Tên ngốc - Anh thật phiền
|
|
Chap 25
Đến khi đôi mắt cô được tiếp xúc lại với ánh nắng mặt trời thì đã là một tiếng sau.
Trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp như búp bê, chỉ là lớp trang điểm quá dày đã khiến cho khuôn mặt của cô ta có phần cứng ngắc và già dặn. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực ôm sát từng đường cong cơ thể, cộng thêm đôi giày cao gót đỏ, thực sự là muốn đốt mắt người ta mà.
- Cô là ai? – Cô nghi ngờ hỏi. Cô không biết người này, vậy có phải mục đích của cô đã đạt được hay không? Nhưng mà cô cũng không biết Tô Thanh Thanh, mà cô ta vẫn muốn giết cô đó thôi? Cho nên cô có chút nghi ngờ, không biết cô gái này là nhằm vào chính cô hay cái danh bé con?
Sự thật cho thấy, Lại Tĩnh Nhã cô làm người cũng không quá thất bại, chí ít thì cô gái này cũng không phải bởi vì căm ghét con người của cô mà đến.
- Cô là Lại Tĩnh Nhã?
- Đúng vậy.
- Thế thì tốt quá, cô mau mau đi giải thích với anh Diệp Hàm đi!
- Giải thích cái gì?
- Cô không phải bé con, tôi mới phải. – Cô gái kia nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt đỏ hoe. – Tôi nói thế nào anh ấy cũng không chịu tin tưởng. Tôi... tôi chỉ còn cách đưa cô đến đây. Cô... không trách tôi chứ?
- Không không, tôi làm sao lại trách cô chứ? – Cô lắc đầu, nở nụ cười thân thiện. – Đừng lo, tôi sẽ cố gắng giải thích với tê... Tô Diệp Hàm.
- Thật tốt quá! Cám ơn cô! Thực sự rất cám ơn cô!! – Cô gái váy đỏ sụt sùi tạ ơn, dáng vẻ rối rít y hệt đứa nhỏ khiến người ta không khỏi yêu thương.
...
Cạch cạch cạch...
Ngay khi hai người vừa đến gần căn phòng, một giọng nói có phần ngây thơ đã vang lên.
- Người xấu, mau thả tôi ra! Tôi muốn bé con, tôi muốn bé con của tôi!!!
- Cô xem... - Cô gái váy đỏ vừa nghe thấy liền bật khóc, vô cùng uất ức quay sang nhìn người bên cạnh. – Anh ấy... anh ấy cứ như vậy không nhận ra tôi...
- Đừng lo, để tôi từ từ giải thích với anh ta. – Cô vỗ vỗ mu bàn tay của cô gái váy đỏ, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Được, tôi tin cô. – Cô gái váy đỏ chớp chớp hàng mi long lanh nước, nhẹ mỉm cười. – Một tiếng nữa tôi sẽ đem đồ ăn đến cho hai người. Dù sao cũng không thể để bụng đói được!
Cạch...
Cánh cửa vừa mở ra, cô còn chưa kịp định thần đã bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy về phía trước, sau đó liền rơi vào một vòng tay có chút quen thuộc.
- Bé con? Bé con! Thật sự là em, thật sự là bé con này! Ha ha... bé con, anh rất nhớ rất nhớ em nha! – Tô Diệp Hàm đặt cô ngồi xuống giường, còn mình thì quỳ trước mặt cô, hai bàn tay to lớn áp lên gò má cô, vui tươi hớn hở.
- Tên n... - Cô đang định giơ tay vuốt mái tóc anh thì bỗng dừng lại, sau đó dùng sức đẩy anh ra, nhíu mày nói. – Tôi không phải bé con!
- Bé con, em làm sao vậy? – Anh ngã phịch trên đất, hoang mang nhìn cô.
- Haizzz... được rồi, mau ra kia ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. – Cô chỉ vào bộ bàn ghế bên cửa sổ, thở dài một hơi.
- Ừ - Anh gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo cô, vẻ mặt buồn bã y như đứa nhỏ bị trách oan mà không dám phản bác.
Bộ dạng kia lại bị cô hoàn toàn ngó lơ.
- Tại sao anh lại ở đây? – Cô chỉnh lại vạt áo, tựa như vô ý hỏi.
- Bọn họ nói bé con muốn tìm anh. – Anh bĩu môi. – Bọn họ là người xấu!
- Cô gái kia là người đã cứu anh?
- Đúng vậy.
Quả nhiên! Cô âm thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt lại chẳng có biểu hiện gì lớn, tiếp tục bình tĩnh nói chuyện phiếm.
- Cô ấy nói cô ấy mới là bé con, có đúng vậy không?
- Không đúng không đúng, bé con chính là bé con a~ - Anh đứng bật dậy nhảy qua tóm chặt cổ tay cô. – Bé con chỉ có một thôi mà, làm sao cô ta có thể là bé con được cơ chứ? Cô ta nói dối, nói dối!
- Làm sao anh biết là cô ta nói dối?
- Bởi vì cô ta không phải bé con, nhưng lại cứ nhận mình là bé con.
- Vậy bé con thực sự là ai?
- Là em đó, bé con là em mà.
- Làm sao anh biết bé con là tôi?
- Bởi vì... bởi vì... anh biết như thế nha.
- Tôi muốn hỏi là làm sao anh biết được?
- Thì là... thì là... - Anh luống cuống, nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào, liền nhào đến ôm chặt lấy cô, bắt đầu bô lô ba la. – Bé con chính là bé con a. Tại sao bé con lại không chịu thừa nhận mình là bé con chứ? Cô ta không phải bé con, tại sao lại cứ muốn nhận mình là bé con? Anh nhớ được mà, nhớ được bé con mà. Anh nhớ bé con đấy. Bé con là bé con mà, chính là bé con mà. Bé con~
Chính là lúc này!
Cô dùng sức đẩy anh một cái, vội vàng túm lấy khăn trải bàn rồi bật người thật cao, bụp một cái đã bịt kín chiếc camera trên tường, sau đó nhanh chóng lôi từ trong tất ca một thiết bị định vị bé tí teo, tít một cái. Đây chính là thứ mà đếm hôm trước cô thuận tay lấy được trong ngăn kéo ở phòng Lâm Thanh đấy. Thấy không, Lại Tĩnh Nhã cô đúng là biết đoán trước tương lai mà. Mấy tên kia tưởng phát hiện được thiết bị định vị trong túi áo cô là giỏi lắm sao? Cô đây còn có một cái nữa nhé, hừ!
- Bé con? – Anh ngây ngốc ngồi bệt trên đất nhìn cô, đau lòng đến muốn bật khóc. Bé con tại sao cứ đẩy anh chứ? Bé con ghét anh rồi sao?
- Tên ngốc, thật xin lỗi, nếu tôi không làm như vậy sẽ không có cơ hội. – Cô vươn tay đỡ anh đứng dậy, áy náy nói.
Bởi vì cô đã quá hiểu phản ứng của anh nên mới cố tình nói những lời đó. Người bình thường sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe hết đống lí luận loạn cào cào này. Mà chỉ một tích tắc quay đầu kia thôi cũng đủ để cô ra tay rồi. Tại sao cô không trực tiếp hành động à? Bởi vì cô bây giờ cần nhất chính là thời gian, thời gian chờ đợi cứu viện a~ Thêm được giây nào thì cô sẽ có cơ hội sống sót cao hơn giây đấy.
- Tên ngốc, nhanh, nhanh đẩy những thứ đồ đạc này chặn cửa lại! – Cô vội vã thúc giục.
Tuy không biết lí do nhưng anh vẫn răm rắp làm theo lời cô, đến khi cánh cửa bị chặn bởi một đống đồ đạc lỉnh kỉnh mới dừng lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô.
- Anh giỏi lắm! – Cô vỗ vỗ khuôn mặt khôi ngô của anh, không hề keo kiệt tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ.
- Bé con, em không ghét bỏ anh, đúng không? – Anh nắm chặt tay cô, bồn chồn không yên. – Em sẽ không bỏ mặc anh nữa có đúng không?
- Có lẽ là thế.
- Anh sẽ bảo vệ em mà, nhất định sẽ bảo vệ em, em đừng bỏ anh lại nữa có được không? Bé con sẽ không chết, anh sẽ không để cho bé con chết, anh sẽ bảo vệ em thật tốt! – Anh kéo cô ôm siết vào lòng, sụt sùi cam đoan.
- Được được được, anh bảo vệ tôi, tôi biết rồi. – Cô vỗ vỗ lưng anh, có chút sốt ruột dáo dác nhìn xung quanh. Nơi này không thể ở lâu được. Đám người kia rất nhanh sẽ chạy đến đây. – Cô gái kia là ai vậy?
- Cô ta là người xấu đấy. – Anh nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói.
- Cái tôi muốn hỏi là tên của cô ta!! – Cô nhấn mạnh.
- Tên? – Anh nghiêng đầu suy nghĩ. – Hình như là cái gì Nhã đó. Bé con, anh không nhớ!
- Vậy anh nhớ được cái gì? – Cô có chút bực mình gắt.
- Anh nhớ được bé con mà. – Anh nắm chặt cổ tay cô, uất ức nói. – Anh nhớ rõ bé con tên là Lại Tĩnh Nhã nha.
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà. Vâng, người này thật lợi hại, nhớ được tên cô cơ đấy, cũng chính vì vậy nên cô lại rước thêm được một kẻ thù rồi. Thật là bực bội mà!
Bịch bịch bịch...
Đùng đùng đùng...
Bên ngoai bắt đầu vang lên đủ loại âm thanh, có vẻ như bọn họ đang ra sức phá cửa.
Cô đi đến cửa sổ quan sát tình hình bên dưới, mọi con đường đều có người canh giữ, vòng trong vòng ngoài thế kia một mình cô chưa chắc đã thoát ra nổi chứ đừng nói là còn kéo thêm cả tên ngốc này nữa.
- Bé con, bọn họ làm gì vậy? – Anh tò mò lắng nghe tiếng động bên ngoài, hỏi.
- Bọn họ muốn bắt chúng ta đó.
- Bắt chúng ta? Tại sao? Không phải chúng ta vẫn đang ở đây à?
- Bọn họ muốn bắt tôi đi, không cho tôi ở cùng một chỗ với anh...
- Không được! – Anh ôm cô vào lòng, trầm giọng quát một tiếng. – Không ai có thể mang bé con đi! Anh không cho!
Cô bị ôm cứng lấy mà không khỏi sửng sốt. Cô cảm nhận được nhiệt độ không khí đang ngày một giảm, còn có cái áp lực vô hình này... thật sự rất giống đêm hôm đó. Chẳng lẽ người này bị kích thích nên khả năng phản kích bộc phát rồi hả? Cô lay lay người anh, cố gắng ngẩng đầu nhìn nét mặt của anh, kinh ngạc phát hiện vẻ mặt lạnh băng cùng đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa sát khí, giống hệt mãnh thú khát máu.
- Tên ngốc? – Cô thử gọi một tiếng, thầm cầu nguyện người này đừng có phát bệnh đúng lúc này mà thủ tiêu cô luôn. Bởi vì cô thật sự là không còn con đường nào để chạy nữa đâu. Huhu, nếu như anh thật sự muốn lấy mạng cô thì cô chết chắc đó!
- Bé con, không sợ, anh bảo vệ em! – Anh nắm chặt cổ tay cô, kiên định nói.
- Bảo... bảo vệ tôi? – Cô lắp bắp.
- Ừ, đừng sợ! – Anh mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cô một cái.
Cô trừng mắt. Nụ cười kia, rõ ràng là không có một chút ngây ngô nào. Người này, không phải là đã nhớ ra hết đó chứ? Không đúng, nếu thế thì tại sao vẫn gọi cô là bé con? A a a... đây không phải là lúc rối rắm chuyện này đâu, cô phải sống sót cái đã.
Rầm rầm rầm...
Bịch bịch bịch...
Bên ngoài vẫn không ngừng vang lên những tiếng vang đáng sợ. Bên dưới đèn đóm sáng trưng, bảo vệ vệ sĩ tầng tầng lớp lớp rải rác khắp các ngõ ngách, hoàn toàn không có một khe hở. Cơ hội chạy thoát là bao nhiêu? Thậm chí cô còn không tìm ra cái thứ gọi là cơ hội đó.
Chẳng lẽ bọn họ cứ thế mắc kẹt ở đây chờ bị tóm cổ hay sao?
Không được không được, cô phải nghĩ cách, nghĩ cách...
------------------------------------------------------------------
|
Chap 26
- Bé con, đừng sợ! – Anh vòng tay ôm lấy cô, nhỏ giọng trấn an. – Anh sẽ không để em chết.
- Tôi tất nhiên sẽ không chết, nhưng nửa sống nửa chết thì cũng khó nói lắm. – Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, buồn bực lầm bầm. – Tại sao mấy tên kia còn chưa tới? Không phải luôn kêu gào muốn tìm thiếu gia à? Hiện tại lại chạy đi đâu mất rồi? Hừ, đúng là một đám không đáng tin!
- Sẽ không đâu. – Anh vỗ vỗ đầu cô, giở giọng dỗ dành. – Đừng buồn nữa được không, em sẽ không sao, anh nhất định sẽ không để bé con bị thương.
- Nếu như tôi không phải bé con, mà cô gái muốn hại tôi kia mới là bé con thì sao? – Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh thẳm đã không còn vẻ ngây ngô, có chút hi vọng anh sẽ nói ra một câu nào đó thật lòng, nhưng mà...
- ... - Anh nhíu mày thật chặt, nhíu rồi lại nhíu, dần dần đôi mắt bắt đầu rưng rưng, cái miệng cong lên đầy bất mãn. – Không đâu không đâu, bé con chính là bé con mà. Cô ta làm sao có thể là bé con được chứ? Em mới là bé con, tại sao ai cũng không tin anh? Anh nhớ rõ mà, anh sẽ không nhận nhầm bé con, thật đó! Em phải tin anh, bé con...
- Được được được, tôi tin, tôi tin. – Cô vỗ trán, quả nhiên không thể đặt kì vọng quá lớn vào tên ngốc không minh mẫn này được.
Rẩm rầm rầm...
Bịch bịch bịch...
Tiếng động bên tai ngày càng lớn dần khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Mà cánh cửa kiên cố cũng bắt đầu xuất hiện những lỗ thủng li ti, rồi lớn dần, lớn dần...
- Tên ngốc, anh có thể đánh lại bọn họ không? – Cô nuốt ực một cái, lo lắng hỏi. Nếu như anh ta là Tô Diệp Hàm thì cũng không thể quá vô dụng được, đúng không?
- Có thể. – Anh gật đầu một cái, sau đó cười toe toét. – Anh rất lợi hại, anh có thể bảo vệ bé con!
- ... - Cô nhìn anh một ái, ái ngại lên tiếng. – Anh... không cần phải thay đổi bộ dạng trước à?
- Thay đổi cái gì? – Anh mơ hồ nhìn cô.
- Mới vừa rồi đó? Cái vẻ mặt lạnh tanh cùng khí tức nguy hiểm kia đó. Trông anh như vậy đang tin hơn một chút. – Cô chớp mắt, thành thật nói.
- Như thế nào a? – Anh nghiêng đầu suy nghĩ, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Bé con đang nói cái gì vậy, tại sao anh nghe hoàn toàn không hiểu gì hết?
RẦMMMM...
Đúng lúc này, cánh cửa đáng thương đã chịu đựng đến cực hạn, những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh phía trên không còn giữ được thăng bằng ầm ầm sụp đổ, khiến không ít người bị thương.
Cô hốt hoảng nhìn những kẻ đang muốn xông vào, ước chừng phải hơn mười người, hơn nữa bên ngoài còn không biết có bao nhiêu vòng vây, tình hình xem ra không được khả quan cho lắm. Cô bắt đầu hối hận, có phải mình đã quá manh động hay không? Đều tại mấy tên kia quá vô dụng, làm cái gì mà giờ này còn chưa tới chứ? Muốn đợi để nhặt xác cô hay sao hả?
- Tên ngốc, cầm lấy thứ này, đừng để bọn họ phát hiện ra, biết chưa? – Cô nhét vào tay anh thiết bị định vị nhỏ xíu, hơi chần chừ tiến lên phía trước.
Ý định của cô là cứ để bọn họ bắt, sau đó sẽ từ từ nghĩ cách thoát thân sau. Còn tên ngốc, chỉ cần anh giữ được thiết bị kia thì bọn Lê Minh sỡm muộn cũng tìm đến thôi. Nếu như bọn họ nhân từ rước luôn cô về thì tốt, không thì cô sẽ tự nghĩ cách, chỉ cần không chết thì luôn luôn còn hi vọng.
Nhưng mà cô vừa mới dịch lên một chút đã bị kéo lại, trước mắt xuất hiện một tấm lưng to lớn vững trãi cùng giọng nói trầm thấp có phần mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa sự ngây thơ.
- Bé con đừng sợ, có anh bảo vệ em!
Trong lúc cô còn chưa phản ứng lại được thì anh đã giống như dã thú xông lên, tay chân linh hoạt chặn lại tất cả những kẻ muốn tiếp cận cô. Chỉ cần ai bước đến gần cô một chút, ngay sau đó sẽ bị anh đánh văng ra ngoài, ngã gục trên mặt đất không dậy nổi. Cô mở to mắt, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Cô không hoa mắt đấy chứ? Tên ngốc thật sự lợi hại như vậy sao?
Nhưng sức người có hạn, một đấu mười có thể thắng, nhưng một đấu hai mươi sẽ bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, một đấu một trăm thì có thể duy trì được sao?
Cô nhíu mày, càng ngày càng thấy không ổn. Đánh lui được một tên sẽ có hai tên khác xông lên, giống như sóng xô bờ không bao giờ hết vậy. Cứ như thế này sớm muộn bọn họ cũng tiêu đời, mà cô là bị bắt đi, còn anh sẽ chết vì kiệt sức.
- Tên ngốc, đừng đánh nữa! – Cô lo lắng kêu lên.
- Tại sao? Bọn chúng là người xấu, bọn chúng muốn bắt bé con đi. – Anh mím chặt môi, ánh mắt lãnh liệt tràn ngập giết chóc, thanh âm cũng đong đầy lửa giận.
- Tôi đi cùng bọn họ một chuyến là được, anh không cần phí sức nữa, bên ngoài rất đông.
- Không được, anh không cho bọn chúng bắt em đi. Bé con là của anh!
- Tên ngốc, anh đã nói sẽ nghe lời tôi, nhớ không hả?
- Không được, anh không cho em đi đâu hết. – Lần đầu tiên anh quyết liệt cự tuyệt yêu cầu của cô, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước. – Tất cả bọn chúng đều đáng chết! Muốn hại bé con đều đáng chết!
Đúng lúc này...
Qua cửa sổ cô nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn đang dần dần lan tràn, mà cô gái váy đỏ cũng đã lộ diện.
Vèo~
Cô không chần chừ một giây nào, như một cơn gió cầm trong tay con dao gọt hoa quả vọt lên phía trước.
- DỪNG TAY! – Một tiếng hét đầy giận dữ cùng lo lắng vang lên khiến cô không khỏi nở nụ cười hài lòng. Cô gái váy đỏ giương ánh mắt rực lửa nhìn cô như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống cô, nhưng giọng nói lại rất trấn tĩnh. – Lại Tĩnh Nhã, cô đừng hòng dùng chiêu này lừa gạt tôi. Tình cảm của cô giành cho Diệp Hàm chẳng lẽ tôi lại không nhìn ra?
- Ồ? Tôi có tình cảm với anh ta? – Cô mở to mắt, bị sốc không hề nhẹ. – Cô đùa tôi đấy à?
- Nếu như cô không quan tâm đến anh ấy thì sao lại chạy tới đây? Còn muốn đưa anh ấy đi?
- Làm ơn đi, tôi là bị các người bắt đến có được không? – Cô nhăn nhó, con dao trên tay hơi nghiêng, lập tức một vết máu đỏ chói mắt liền xuất hiện. – Cô nghĩ tôi ngu ngốc chắc? Nếu như tôi ngoan ngoãn làm theo lời cô nói, sau đó không phải sẽ bị thủ tiêu?
- Cô đừng có làm bừa! – Cô gái váy đỏ còn hơi nghi ngờ, nhưng thấy những giọt máu không ngừng chảy xuoogns thì bắt đầu luống cuống. Trong đôi mắt tinh ranh kia ngoài lạnh lùng cùng trào phúng ra thì chẳng còn bất cứ một tia cảm tình nào. Chẳng lẽ cô đã sai? Cô ta thật sự không phải cố tình bị bắt, cũng không hề có cảm giác gì với Tô Diệp Hàm? Nhưng...
- Tô Diệp Hàm à, xem ra cô bạn gái bé nhỏ của anh không hề quan tâm đến sống chết của anh rồi, thật sự là vô tình! – Cô lắc lắc đầu, con dao trên tay chuyển hướng, lập tức một vết máu khác lại hiện ra trên cổ anh.
- Bé con... - Anh mím môi gọi một tiếng, ánh mắt tối sầm, nhưng lại không hề phản kháng.
- Anh đã nói sẽ bảo vệ tôi không phải sao? - Cô bắt đầu giở giọng dụ dỗ. – Vậy thì hãy dùng tính mạng của mình để bảo vệ tôi đi!
- Bé con muốn anh chết sao? – Anh nghiêng đầu nhìn cô, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến vết thương trên cổ càng thêm sâu.
- Tôi muốn rời khỏi đây.
- Được. – Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười ngây thơ, nhưng dười như lại có gì đó không còn như xưa nữa.
Cô có chút ngây người nhìn anh, hoàn toàn không ngờ anh sẽ quả quyết đồng ý như vậy. Không phải ở trong hoàn cảnh này anh nên cảm thấy tức giận hay đau lòng vì bị phản bội à? Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy anh nắm chặt cổ tay cô, dứt khoát vung lên.
- KHÔNG ĐƯỢC!! – Cô gái váy đỏ kinh hoàng kêu thét lên. – TÔI ĐỂ CÔ ĐI! TÔI SẼ ĐỂ CÔ ĐI! ĐỪNG LÀM ANH ẤY BỊ THƯƠNG!
- Tránh đường! – Cô hơi nhíu mày, trầm giọng ra lệnh, con dao trên tay đã cắm gần một nửa vào lồng ngực của anh, máu tuôn xối xả thấm ướt cả bàn tay cô.
- TRÁNH RA, ĐỂ CHO CÔ TA ĐI!! – Cô gái váy đỏ nhìn chằm chằm vào vết thương trên người anh, căm giận quát.
Cứ như vậy, cô thuận lợi đi xuống đại sảnh, cũng thành công tiếp cận với những âm thanh hỗn loạn bên ngoài, nhân lúc bọn chúng còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, nhanh như cắt túm lấy cánh tay anh kéo đi.
Chạy!
Tuy rằng không hiểu cái gì, nhưng anh vẫn rất nghe lời, nghiến răng rút con dao kia ra làm vũ khí, một tay nắm chặt cổ tay cô chạy về phía trước, một tay trừ bỏ vật cản, hoàn toàn không để ý chiếc áo mình đang mặc đã thấm đẫm máu từ bao giờ. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Bé con muốn rời khỏi nơi này!
-----------------------------------------------------------
|
Chap 27 :
Nhân lúc Tô Diệp Ham đang ngủ, Chu Đức Chí lôi xềnh xệch Lại Tĩnh Nhã ra bên ngoài, vừa đóng cửa một cái lập tức rống lên.
- CÔ ĐÃ LÀM GÌ THIẾU GIA HẢ?
- Đó chỉ là mưu kế mà thôi, tôi cũng không thực sự muốn lấy mạng anh ta. – Cô cúi gằm mặt, di di chân xuống sàn. Kỳ thật cô chỉ cứa nhẹ hai cái mà thôi, gần như toàn bộ số máu loang lổ kia đều là do cô lén lút cứa tay mình có được không? Cô cũng đâu có biết tên ngốc kia đột nhiên nổi điên tự đâm mình một nhát, nếu không phải cô cố gắng hết sức kìm bớt lực đạo của anh ta thì giờ này anh ta hẳn là đang nằm trong phòng cấp cứu hấp hối chứ không phải chỉ ở phòng bệnh bình thường như thế này đâu.
- CÔ CÒN NÓI? – Chu Đức Chí nhảy dựng lên chỉ thẳng vào cô mà quát. – NẾU NHƯ KHÔNG PHẢI DO CÔ LÀM BẬY THÌ THIẾU GIA SẼ BỊ THƯƠNG À?
- Nếu như tôi không làm thế thì cả hai đều không thoát được...
- Người bọn chúng muốn lấy mạng là cô chứ không phải thiếu gia.
- Cho nên anh muốn tôi buông tay chịu trói, hi sinh bản thân để cứu Tô Diệp Hàm? – Cô nhêch khóe môi, trào phúng nói. – Thật xin lỗi, việc thiệt thòi như vậy tôi không làm được.
Cô nắm chặt nắm đấm, xoay người rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy người phía sau rên lên một tiếng, đang định nâng chân bỏ chạy thì cổ tay đã bị nắm lấy, cả cơ thể đổ nghiêng về phía sau.
- Không phải anh đang ngủ à? Tại sao lại ra đây? – Cô hơi đẩy anh ra, ngại ngùng hỏi. Tuy rằng cô mạnh miệng như vậy nhưng thật sự trong lòng vẫn có chút áy náy, nhất là khi chứng kiến anh ta dù bị thương vẫn nhất mực bảo vệ cô, răm rắp làm theo mọi yêu cầu của cô. Vì vậy giọng điệu cũng trở nên hết sức dịu dàng. – Anh đang bị thương, mau vào phòng nằm nghỉ đi!
- Anh không vào. – Anh lắc đầu. – Không có anh, cậu ta sẽ lại bắt nạt em.
- Anh không cần quan tâm đến tôi như vậy đâu. Dù sao tôi cũng làm anh bị thương. Nếu như anh ghét tôi thì cũng có thể hiểu được, không cần đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi... tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi. – Cô ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn môi nói.
- Anh hoàn toàn không ghét bé con mà. Anh làm sao lại ghét bé con được chứ? Anh thích nhất bé con a~ - Anh lại trở về với nụ cười ngây thơ, dường như tất cả những gì cô làm với anh đều chỉ là tưởng tượng của một mình cô.
- Thiếu gia, cô ta... - Chu Đức Chí nhíu mày, đang định nói gì đó thì đã bị anh cắt ngang.
- Tôi không phải thiếu gia, tôi là tên ngốc! – Anh quay đầu nhìn Chu Đức Chí, hết sức nghiêm túc nói.
- Ha ha... - Cô bật cười. Cô rõ ràng nhìn thấy khóe môi Chu Đức Chí rớm máu, hẳn là vừa rồi đã bị tên ngốc tặng một quả đấm. Đáng đời! Nhìn Chu Đức Chí chật vật, cô bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Lại nhớ đến tên khốn Lê Minh từng ép mình đeo lắc chân thủy tinh gắn chuông như cún con, cô liền tiến lên một bước, vùi mặt vào lồng ngực của tên ngốc, thanh âm uất ức. – Tên ngốc, có người bắt nạt tôi, tôi rất đau lòng!
Chu Đức Chí trừng mắt, không cần ai nói lập tức quay đầu bỏ chạy. Anh cần phải đi báo tin gấp, cô gái không biết điều kia xem ra là bắt đầu tính sổ với bọn anh rồi. Thời gian qua tuy rằng bọn anh bị cô quậy phá không ít, nhưng cô cũng chẳng mấy tốt đẹp, bây giờ thiếu gia trở về, lại nhất mực nghe lời cô như vậy, bọn anh còn có thể sống yên ổn hay sao? Không được, anh phải mau chóng đi bàn kế hoạch tác chiến mới được. Còn phải nhanh chóng gọi Nguyên Khôi đang đóng giả theiesu gia ở bên kia về, để cậu ta nghĩ cách giúp thiếu gia phục hồi trí nhớ. Đúng, chỉ cần thiếu gia nhớ lại, Lại Tĩnh Nhã sẽ chẳng thể giở trò gì được nữa.
Thấy Chu Đức Chí vội vàng bỏ chạy, cô đắc ý hừ mũi một cái, đột nhiên cảm thấy có tên ngốc làm chỗ dựa thật tốt.
- Lúc anh không có ở đây cậu ta từng bắt nạt bé con rất nhiều? – Anh nhíu mày, tức giận hỏi.
- Đúng thế. – Cô uất ức gật đầu. – Không chỉ có anh ta, còn cả Lê Minh và Lâm Thanh nữa, nhất là tên cáo già Lê Minh. Anh biết không, anh ta còn bắt tôi đeo lắc chân lắc tay gắn chuông nữa, rất đáng ghét!
- Bé con có đau không? – Anh lo lắng cầm cổ tay cô lên xem xét, rồi lại cúi xuống xoa xoa cổ chân cho cô.
- Đau. – Cô gật đầu cái rụp. Tuy rằng những thứ đó không làm tay chân cô bị đau, nhưng mà cô đau lòng a~
- Anh giúp em đánh bọn họ! – Anh nắm chặt cổ tay cô, kiên định nói.
- Không cần, như vậy rất bạo lực. – Cô toe toét, kéo cánh tay anh dặn dò. – Sau này anh chỉ được nghe lời tôi, có chuyện gì cũng phải cho tôi biết, không cho phép giấu diếm, không được nói dối tôi, làm chuyện gì cũng phải được sự cho phép của tôi, biết chưa?
- Ừ, anh sẽ nghe lời mà. – Anh cúi đầu nhìn cô, cười tít mắt. Anh lại được ở bên cạnh bé con, thật là tốt!
- Anh cười cái gì? – Cô có chút khó hiểu. Nghĩ thế nào cũng thấy anh ta bị cô chèn ép, tại sao lại còn cười đến vui vẻ thế kia nhỉ?
- Anh thích bé con, thích nhất thích nhất!! – Anh cọ cọ hai má cô, đôi con ngươi xanh thẳm ẩn chứa mong đợi cùng van nài. – Bé con đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa có được không? Anh thật sự... thật sự... rất nhớ bé con!
Cô sững sờ trước hành động thân mật của anh, muốn đẩy nhưng lại không nỡ. Anh bây giờ chỉ là một đứa nhỏ khao khát được yêu thương, cô sao có thể nhẫn tâm cư xử tàn bạo với anh chứ?
Nhíu mày, từ bao giờ cô lại trở nên mềm lòng thế này nhỉ? Không ổn không ổn, cần phải thiết quân luật, nhưng mà...
- Bé con~ - Thấy cô không nói gì mà chỉ nhíu mày có vẻ không vui, anh lập tức lùi lại một bước, nhưng bàn tay to lớn vẫn ngoan cố nắm chặt lấy cổ tay cô, rưng rưng. – Anh... anh rất ngoan mà, tại sao em lại muốn bỏ mặc anh? Anh vẫn luôn... vẫn luôn nghe lời...
- Không được khóc! – Cô nhíu nhíu mày. Nhìn bộ dạng người này xem, thật giống như cô là kẻ gian ác bắt nạt anh ta vậy. Cô có xấu xa như vậy sao? Có sao? Được rồi, hình như là có một chút. Vì vậy cô gái xấu xa liền hạ giọng trấn an, vỗ nhẹ bàn tay của anh. – Yên tâm, cho đến khi anh khôi phục trí nhớ, tôi sẽ không rời đi.
- Vậy sau đó thì sao? – Anh hoảng hốt nhìn cô. Cô nói cho đến khi, vậy tức là sau đó sẽ rời đi ư?
Cô nhướn mày, hình như trí tuệ của tên ngốc này đã tăng lên không ít nhỉ? Cũng bắt đầu biết chú ý trọng điểm rồi đấy. Nghĩ như vậy, cô bỗng có loại xúc động không nói nên lời, giống như một người mẹ nhìn con cái mình ngày một trưởng thành vậy.
- Cái đó còn tùy vào anh. – Cô vỗ vỗ khuôn mặt anh, mỉm cười giải thích. – Khôi phục trí nhớ rồi anh sẽ không còn là anh của hiện tại nữa, sẽ không tín nhiệm và ỷ lại tôi như bây giờ. Tô Diệp Hàm là một người đàn ông trưởng thành, có suy nghĩ có chủ kiến, cũng có cuộc sống riêng, sẽ không luôn luôn bám lấy tôi như trẻ nhỏ. Vì vậy, việc tôi ở hay không đối với anh cũng sẽ không còn quan trọng nữa... - Cô nói một lúc, càng nói càng có cảm giác kì quái, làm sao lại giống như đang dặn dò con trai trước khi đi lấy vợ vậy nhỉ? Cô lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nở nụ cười thật tươi. – Tóm lại, cứ đợi đến lúc anh bình phục sẽ hiểu.
Nhưng cô không biết, những lời ngày hôm nay cô nói sẽ trở thành bóng ma của tên ngốc sau này, rất lâu cũng không thể quên được, khiến đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện học được phản kháng, bướng bỉnh và cố chấp.
------------------------------------------------------------------
|
Chap 28
- KHÔNG ĐƯỢC!! – Ba người Lê Minh, Lâm Thanh, Chu Đức Chí trăm miệng một lời, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn gương mặt quen thuộc.
Nghe được âm thanh đó, sắc mặt anh trwor nên đen thui, đôi mắt mang vẻ ngây thơ kia dường như bắt đầu ẩn ẩn tức giận, nhìn chằm chằm ba kẻ không biết tốt xấu dám ngăn cách anh và bé con. Lại nghĩ đến bé con từng bị bọn họ bắt nạt, trong lòng anh lập tức liệt kê ba người này vào danh sách người xấu.
- Thiếu gia, như vậy không tốt đâu. – Lâm Thanh cươi cứng ngắc, sau lưng vã mồ hôi. Có ai nói cho anh biết, tại sao thiếu gia mất trí nhớ, biến thành đứa trẻ rồi mà còn đáng sợ như vậy không?
- Đúng vậy, nếu như hai người ngủ cùng một phòng sẽ không tốt cho Lại Tĩnh Nhã đâu, chắc thiếu gia cũng không muốn như vậy đâu phải không? – Lê Minh khóc không ra nước mắt. Làm ơn đi, bọn họ đang muốn bảo vệ theiesu gia có được không? Cô gái kia khó chơi như vậy, nếu như tiếp tục dây dưa không rõ, sau này thiếu gia khôi phục trí nhớ nhất định tránh không khỏi ma trảo của cô ta. Những chiêu trò kia bọn họ đã trải nghiệm kha khá, thiếu gia nhất định sẽ phát điên trách cứ bọn họ vô dụng không ngăn cậu ấy lại, sau đó. Tưởng tượng đến cảnh đó, Lê Minh không khỏi rùng mình. – Thiếu gia, đâu là vì Lại Tĩnh Nhã, cũng là vì cậu...
- Cái gì vì tôi vậy? – Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, cô ung dung từ bên ngoài bước vào, hứng thú hỏi.
- Cô... - Chu Đức Chí đang muốn nhảy dựng thì một bóng đen đã vụt qua, không biết vô tình hay cố ý đẩy anh một cái. Đến khi anh định lại đã thấy thiếu gia nhà mình đang xun xoe đứng trước mặt cô gái kia, hiển nhiên người vừa mới ra tay với anh...
- Bé con, bọn họ không muốn để em ở trong phòng của anh. – Anh thành thực nói, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô đầy uất ức. – Anh muốn ở cùng với bé con! Trước đây cũng như vậy mà, tại sao lại không tốt chứ?
- À? – Cô liếc mắt nhìn ba người kia ai nấy đều nhìn mình với vẻ mặt bất lực, cười đến đôi mắt cong cong như trăng khuyết. – Tên ngốc, anh là thiếu gia, anh muốn thế nào thì như thế, không cần phải nghe lời bọn họ.
- Vậy sao? – Hai mắt anh phát sáng nhìn cô, không hề báo trước nhảy tới một bước nhấc bổng cô lên, sải bước đi ra ngoài. – Bé con! Bé con! Chúng ta về phòng đi, mặc kệ bọn họ. Anh có thể ở cùng một phòng với bé con nha ha ha ha...
Sắc mặt cô tối tăm bị anh nhét vào trong ngực, vui tươi hớn hở bế ra ngoài. Đây có thể coi là vác đá đập chân mình không?
Ba người trong phòng hận đến nghiến răng, nhưng lại không cách nào trừng trị cô được, bởi vì trừ khi là cô chủ động tách ra, nếu không Tô Diệp Hàm phiên bản ngu ngốc sẽ giống như con bạch tuộc quấn chặt không buông. Mà cho dù cô có chịu cho bọn họ cơ hội đi nữa thì bọn họ cũng không dám. Nhìn thái độ của thiếu gia đi, nhìn đi, nhìn đi, đúng là phát điên mất thôi!
- Rốt cuộc thì bao giờ Nguyên Khôi mới về hả? – Chu Đức Chí đập bàn.
- Cậu ta nói sẽ cố gắng trở về trong thời gian sớm nhất haizzz...
...
Đây không phải căn phòng trong nhà họ Tô mà là một trong những ngôi nhà đứng tên Tô Diệp Hàm, nghe nói trước đây anh ta rất thường xuyên ở lại đây cho nên trần nhà cũng không đến nỗi giăng đầy mạng nhện. Cô đã hi vọng, nhưng rồi lại thất vọng tràn trề nhận ra nơi này chẳng những không có gì khác biệt mà còn có xu hướng tan hoang hơn cả cái nơi đơn sơ kia. Chí ít ở kia cũng có căn phòng bí mật có vẻ thú vị một chút, còn ở đây lại chẳng có gì cả.
Bỗng nhiên cô có chút tò mò, không biết Tô Diệp Hàm thực chất là một con người như thế nào? Căn phòng khác thường như thế, hẳn là chủ nhân cũng không thể bình thường đâu nhỉ? Cô nhìn tên ngốc đang vui vẻ ôm gối xem ti vi thở dài một hơi, thật đáng thương!
Ngồi mãi cũng chán, mà căn phòng này căn bản không hề có bất cứ thứ gì để chơi, cô bắt đầu buồn bực chọc chọc tên ngốc.
- Bé con? – Anh rời mắt khỏi màn hình, nghiêng đầu nhìn cô.
- Anh còn nhớ căn phòng này không? – Cô dò hỏi.
- Không nhớ. – Anh gãi gãi đầu, nhìn cô dường như không vui thì bắt đầu lo lắng. – Bé con không thích chỗ này? Vậy chúng ta chuyển phòng khác nhé?
- Cũng không phải là không thích, chỉ là... - Cô thực sự không muốn đả kích tên ngốc đâu, nhưng mà đây có thể coi là phòng cho người ở à? Nghĩ một chút, hai mắt cô sáng lên, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tên ngốc, mở miệng thương lượng. – Tên ngốc, mặc dù đây là phòng của anh, nhưng mà anh muốn tôi ở đây, cho nên tôi cũng có quyền lợi với nó phải không?
- Ừ
- Anh xem, căn phòng đơn điệu như vậy rất không thú vị, đúng không?
- Ừ
- Tôi có thể thay đổi chút xíu có được không? – Cô nhìn tên ngốc cười thật rạng rỡ, hoàn toàn không có một chút tự giác nào của một vị khách. Tuy ngoài miệng có vẻ như đang hỏi ý kiến người ta, nhưng trong đầu đã sớm hình dung đủ thứ, nào là chỗ này kê thêm cái bàn trà, góc kia treo một cái ghế xích đu, lại thay tấm thảm nhung mềm mại...
- Ừ, đều nghe bé con. – Mà anh cũng không hề cảm thấy có cái gì không đúng, vui vẻ gật đầu, còn nhanh nhẹn bấm nút gọi người tới để cô tùy ý sai bảo.
Cứ như vậy, đến khi ba người kia vất vả xử lí xong công việc, lôi được Nguyên Khôi trở về thì không chỉ căn phòng mà toàn bộ ngôi nhà đề đã thay đổi, lung linh lập lánh khiến người ta cảm thấy ấm áp vui tươi, tất nhiên đó là cảm xúc của người bình thường. Bốn người đàn ông ngây ngẩn đứng trước cổng, nghi ngờ nháy mắt vài cái, xác định mình không tìm nhầm nhà, cũng không bị hoa mắt thì thân mình không khỏi lắc lư lảo đảo, hiển nhiên đã bị đả kích không nhẹ.
- LẠI TĨNH NHÃ!!!!!!!!!!!!! – Không cần nghĩ cũng biết kẻ gây ra là ai, Chu Đức Chí gào lên một tiếng, xông vào như thác lũ, khí thế kia dường như muốn nhấn chìm tất cả. Nhưng loại khí thế này cũng chẳng duy trì được lâu...
Bởi vì quá kích động nên Chu Đức Chí vọt thẳng vào trong nhà, thở phì phì lục lọi mọi ngóc ngách tìm cho bằng được người mới thôi, cuối cùng cũng thành công nhìn thấy hai người ở trong phòng ăn...
Anh đang nhìn thấy cái gì thế này?
Lại Tĩnh Nhã ngồi trước bàn ăn nhai nhóp nhép, khẽ liếc Chu Đức Chí một cái rồi cũng không thềm để ý nữa, tiếp tục xử lí đĩa thức ăn nóng hổi không ngừng được bê ra. Mà người bưng bê là ai?
Chu Đức Chí nghiến răng nghiến lợi, nhân cơ hội Tô Diệp Hàm xuống bếp lấy thêm đồ ăn mà đập bàn cái rầm.
- Lại Tĩnh Nhã, tôi cho cô ở lại không phải để cô hành hạ thiếu gia! Thiếu gia là ai mà cô dàm tùy tiện sai bảo như thế hả? Cô muốn chết à???
- Xin chào! – Cô miễn cưỡng nói một câu, xiên một miếng bánh bỏ vào miệng, nhai nhai.
- LẠI TĨNH NHÃ!!!!! – Chu Đức Chí nổi điên, vươn tay túm cổ áo cô lôi ra ngoài.
Mà cô cũng không ngăn cản, đặt đĩa xuống tùy ý người kia lôi mình đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ba người đàn ông vừa xuất hiện, mỉm cười.
- Anh đẹp trai, anh là Nguyên Khôi mà bọn họ vẫn lén lút nhắc đến à?
Nguyên Khôi hơi nhíu mày rồi gật gật đầu, nhìn cô một cái rồi nghiêng đầu tiếp tục ngắm phong cảnh.
Cô bĩu môi, lại là một kẻ lạnh như băng à, thật không đáng yêu!
- Lại Tĩnh Nhã, tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất nên biết điều một chút cho tôi, nếu không...
- Anh làm tôi đau! – Cô xoa xoa cổ nơi bị cổ áo cọ sát làm cho ửng đỏ, nhíu mày nói.
- Cô nghĩ mình là ai? Dám đối xử với thiếu gia như vậy, tôi chưa giết cô là may rồi, còn dám ở chỗ này mà...
- Anh làm tôi đau! – Cô mím môi, nhắc lại.
- Lại Tĩnh Nhã, cô đừng được nước lấn tới. Tôi không phải thiếu gia, sẽ không thèm để ý chuyện cô có bị đau hay không. Hơn nữa, cô nghĩ thiếu gia sẽ mãi mãi như thế này? Còn lâu! Đợi thiếu gia bình phục rồi, người đầu tiên cậu ấy không tha chính là cô...
Bốp... Rầm...
Cô nhìn Chu Đức Chí bị một cười của tên ngốc đạp cho ngã lăn quay mà không khỏi thở dài. Không phải cô đã nhắc nhở anh ta rồi sao? Những hai lần đấy. Thế mà anh ta có chịu để ý đâu? Anh ta nghĩ tên ngốc kia chỉ dùng để trưng bày thôi à? Đi xuống bếp rồi sẽ không biết đường quay trở lại, không thấy người không biết phải ra ngoài tìm chắc?
- Bé con, em có đau lắm không? – Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ ửng trên cổ cô, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh mới đi một lát thôi mà bé con đã bị người ta bắt nạt rồi, tên kia đúng là người cực kì xấu mà!
- Tôi không sao, hết đau rồi. – Cô gạt tay anh ra, nhìn Chu Đức Chí đầy khiêu khích, dường như muốn nói: Có giỏi thì đến mà đánh tôi đi này! Đánh đi! Đánh đi!
Chu Đức Chí tức đến nghẹt thở, nhưng thiếu gia một mực bảo vệ cô ta thì anh còn có thể làm gì? Đừng nói đến việc anh không thể làm trái lệnh của thiếu gia, mà căn bản là anh cũng không có cách nào đánh lại cậu ấy.
- Thiêu gia? – Nguyên Khôi hơi nhíu mày. Tuy đã nghe kể qua về tình hình của thiếu gia hiện giờ, nhưng lúc trực tiếp nhìn thấy anh vẫn không tài nào bình tĩnh tiếp nhận được. Tên ngốc đang xoay quanh cô gái kia chính là vị thiếu gia mà anh kính trọng nhất?
- Cậu là ai? Cậu cũng muốn bắt nạt bé con của tôi? – Anh kéo cô ra sau, cảnh giác hỏi.
- ... - Nguyên khôi đơ ra, lúc sau mới miễn cưỡng phun ra một chữ. – Không.
- Ừ, cậu có thể đi vào. – Anh gật gật đầu, nắm cổ tay cô dắt vào bên trong, đi được hai bước lại quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn ba kẻ xấu. – Mấy người không được vào!
- Thiếu gia, cậu đang nói gì vậy? Tại sao lại không cho chúng tôi vào?
- Đây cũng là nhà của tôi mà, tại sao lại bắt tôi đi chứ?
Lê Minh nhìn chăm chú vào cô gái đang tươi cười đắc ý kia, khẽ thở dài. Lí do đơn giản như vậy mà hai tên dở hơi kia còn phải hỏi à? Sau khi nhận rõ ràng tình hình, Lê Minh chỉ dặn dò Nguyên Khôi vài câu rồi rời đi. Aizzz... Chỉ mong thiếu gia sớm thoát khỏi ma trảo của cô gái khó ưa kia!
Lâm Thanh thấy thế, tuy rằng rất bất mãn nhưng cũng nhấc chân đi theo Lê Minh. Hừ, bây giờ Nguyên Khôi trở về rồi, thiếu gia rất nhanh sẽ khỏe lại. Đến lúc đó anh muốn xem Lại Tĩnh Nhã còn đắc ý được không.
Thế nhưng, trên đời vẫn luôn có những kẻ không biết điều, hiển nhiên Chu Đức chí cũng nằm trong số đó. Nguyên Khôi đứng một bên nhìn Chu Đức Chí gào lên, bị đạp bay, rồi lại xông tới gào lên, tiếp tục bị đạp bay... Cứ như vậy đến khi Chu Đức Chí không còn sức lực mà đứng dậy nữa, nằm bẹp dí trên sân không gian mới yên tĩnh lại một chút.
- Đáng đời! – Tô Diệp Hàm phiên bản ngốc nghếch sau khi vận động thì hừ mũi một cái, tươi cười dắt bé con vào trong nhà. Dám bắt nạt bé con? Dám lớn tiếng với bé con? Dám có địch ý với bé con? Dám muốn đuổi bé con đi? Anh đá, đá, đá cho hắn bẹp dí, xem sau này hắn còn dám chạy tới đây bắt nạt bé con của anh hay không? Hừ!!
Nhìn Chu Đức Chí chật vật nằm trên mặt đất quần áo xộc xệch, tâm trạng cô tốt hẳn lên. Cô vỗ vỗ khuôn mặt tên ngốc, không chút keo kiệt nở nụ cười thật tươi, còn tặng kèm một lơi khen khiến người nào đó tâm hồn sung sướng bay lên mây.
- Tên ngốc, anh thật lợi hại!
------------------------------------------------------------------
|
Chap 29
Từ khi Nguyên Khôi xuất hiện đến nay đã được gần một tuần, thế nhưng tình trạng Tô Diệp Hàm vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao? Tất nhiên không phải do vấn đề về năng lực của Nguyên Khôi, mà do bệnh nhân căn bản không chịu nghe lời anh, thà chết cũng không muốn để cho anh khám. Vậy anh phải làm thế nào chứ? Mạnh mẽ trói người ta lại chắc? Đùa à, với cái con sâu bạo lực đã ăn sâu vào trong máu của thiếu gia, mười Chu Đức Chí liều mạng may ra mới đánh ngang tay với cậu ấy được. Mà Nguyên Khôi anh tự nhận mình là một vị bác sĩ yêu hòa bình, sẽ không tùy tiện động tay động chân, nhất là với người có đẳng cấp cao hơn mình không biết bao nhiêu bậc. Cho nên, việc chữa trị cứ như thế mà bị hoãn lại vô thời hạn.
Tại sao Tô Diệp Hàm lại quả quyết như vậy? Là do Lại Tĩnh Nhã ở đằng sau giật dây? Đừng đoán bừa, đối với việc này cô cũng rất đau đầu có được không? Mặc dù tên ngốc bây giờ chơi rất vui, nhưng cô cũng không hi vọng cả đời mình sẽ bị một đứa trẻ to xác bám chặt, cho nên cô có bị điên mới đi ngăn cản ấy. Thế nhưng tên ngốc kia không hiểu ăn nhầm phải thứ gì khiến cái đầu biến cứng ngắc, nói thế nào cũng không nghe. Dỗ dành không được, ra lệnh không nghe, đe dọa cũng chẳng xong, cô thật sự hết cách rồi. Aizzz... Cô có cảm giác như mình lại gặp lại tên ngốc ngày đầu tiên, dai dẳng như kẹo cao su, nói đến rát cổ cũng không chịu buông tha cho mình, khiến cô hận đến nghiến răng.
Mặc dù không được đặt chân vào nhà nửa bước nhưng ba kẻ đáng thương nào đó vẫn nắm rất rõ tình hình của thiếu gia nhà mình. Khỏi phải nói Chu Đức Chí kích động đến thế nào, năm lần bảy lượt muốn xông vào biệt thự nhưng lần nào cũng đều bị ai đó một cước đá văng. Lâm Thanh dù tức giận nhưng lại không dám làm càn, chỉ có thể ngày ngày đi qua đi lại, lo lắng không thôi. Còn Lê Minh, anh chỉ cảm thấy vô cùng ảo não. Khác với mọi người, anh tin tưởng Lại Tĩnh Nhã không hề động tay động chân. Mặc dù thời gian ở chung không nhiều, nhưng với tính cách của cô, nếu như đã làm thì nhất định sẽ nhận, tất nhiên Lê Minh không biết đối với kẻ thù cô tuyệt đối không ngu ngốc mà khảng khái như thế.
Tóm lại, một tuần đã trôi qua trong sự bất mãn của năm người và sự vui tươi hớn hở của kẻ đầu xỏ.
...
-Cứ như thế này thì không được. – Cô bực bội. – Anh không phải là bác sĩ à? Mau mau chữ khỏi cho tên ngốc đi!
-Thiếu gia không để cho tôi khám, tôi lấy cái gì mà chữa? – Tảng băng Nguyên Khôi cũng sắp sụp đổ rồi.
-Haizzz... - Cô chống cằm thở dài thật dài. Có ai nói cho cô biết tên ngốc kia rốt cuộc là bị cái gì hay không?
-Bé con~ – Anh hoàn toàn không cảm thấy có gì khoogn ổn, vui vẻ chạy tới nắm cổ tay cô. – Bé con, đừng quan tâm đến cậu ta, chúng ta đi chơi đi!!
-Anh tự chơi một mình đi! – Cô phẩy phẩy tay. Cô bây giờ đang rất mệt có được không? Quả nhiên cái nhà họ Tô này chẳng có gì tốt, thật không hiểu sao cô lại bí dính vào cái chốn rối tinh rối mù này nữa. Bên ngoài thì bị Tô Tử Nhiên và Tô Thanh Thanh hằm hè muống giết, bên trong thì Tô Diệp Hàm bám dính không tha, lại còn Tô Diễm thần thần bí bí kia nữa.
-Sao vậy? Bé con không khỏe à? – Anh lo lắng ngồi xuống trước mặt cô. – Có phải là bị ốm không?
-Tôi không sao. – Cô hất bàn tay trên trán mình ra, nghiêm túc nói. – Chỉ cần anh ngoan ngoãn đi khám bệnh thì tôi sẽ không sao.
-Bé con~ - Anh mím môi nhìn cô, dáng vẻ uất ức y như bị người ta hung hăng bắt nạt. – Tại sao em cứ muốn anh khám bệnh?
-Tại sao anh lại không muốn khám?
-Bởi vì... bởi vì...
-Vì sao?
-Thuốc rất đắng!
-Chưa chắc đã phải uống thuốc.
-Tiêm rất đau!
-Sao anh biết là phải tiêm?
-Anh không thích mùi ở bệnh viện!
-Thì để Nguyên Khôi khám cho anh tại nhà.
-Bé con~
-Còn vấn đề gì nữa?
-Cứ như bây giờ không tốt ư?
-Như bây giờ? – Cô nhướn mày. – Anh không muốn trở nên thông minh à? Chẳng lẽ anh muốn sống cả đời u mê ngốc nghếch như thế này?
-Ừ
-Tại sao?
-Như thế này rất vui mà! – Anh cười ngây thơ. – Bé con không thích sao?
-Không thích. – Mặc dù có chút không nỡ, nhưng cô vẫn nhất quyết lắc đầu. – Anh cũng không thể mãi mãi là tên ngốc được. Anh là Tô Diệp Hàm, là thiếu gia nhà họ Tô. Anh có công việc của anh, có cuộc sống của anh, có mục tiêu của anh. Anh không thể cứ như vậy mà buông tha tất cả. Bây giờ có lẽ anh không hiểu, bởi vì anh không nhớ gì cả, nhưng mà... - Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mê mang của anh. - ... đây không phải con người thật sự của anh, Tô Diệp Hàm không phải như thế này.
-Vậy thì không làm Tô Diệp Hàm nữa, anh chỉ là tên ngốc thôi, chỉ là tên ngốc của bé con. – Anh bướng bỉnh nói.
-Cho dù không điều trị thì sớm muộn cũng có một ngày anh nhớ lại, đến lúc đó...
-Sẽ không. – Anh nắm chặt cổ tay cô, lắc đầu nguầy nguậy. – Anh không cần nhớ lại, không cần làm Tô Diệp Hàm, anh chỉ cần bé con!
-Thiếu gia...
-Tôi không phải thiếu gia! – Anh quay đầu mím chặt môi nhìn Nguyên Khôi một cái, sau đó dứt khoát bế cô đi ra ngoài. – Bé con, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, đi chơi thôi!
Còn lại một mình, Nguyên Khôi ngồi ngẩn người trên ghế. Mới vừa rồi... ánh mắt đó... Anh không nhìn lầm chứ? Ánh mắt lạnh băng hàm chứ cảnh cáo khiến người ta không rét mà run kia là sao? Chẳng lẽ thiếu gia đã hồi phục rồi? Không không, nếu như cậu ấy đã nhớ lại thì dáng vẻ ngây thơ này là sao chứ?
Nằm trên tay tên ngốc, cô bực bội vung nắm đấm đấm cho anh một cái, mấy ngón tay ra sức nhào nặn khuôn mặt anh.
-Tên ngốc, anh lại dám không nghe lời tôi! Anh thật là to gan quá rồi!!
-Bé con, ddau~ - Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt rưng rưng hết sức đáng thương.
-Hừ, đáng đời! Ai kêu anh dám cãi lời tôi? – Cô trừng mắt, buông tha cho gương mặt đã đỏ ửng của anh.
-Bé con đừng tức giận mà, anh làm bánh cho em ăn được không?
-Hừ, cũng biết dỗ ngọt rồi cơ đấy, đồ đáng ghét!
-Không được, bé con không thể ghét anh a~ - Anh cúi đầu cọ cọ vào trán cô, rồi lại cọ cọ hai má, y hệt như một đứa nhỏ làm nũng.
-Tô Diệp Hàm!! – Cô trợn mắt, không chút nương tình đẩy người kia ra. Nếu như là một đứa trẻ con cô sẽ rất vui vẻ để cho nó cọ tới cọ lui, nhưng người này rốt cuộc có ý thức được anh đã là một người đàn ông trưởng thành hay không?
-Không đúng, anh là tên ngốc! – Anh bất mãn theo bàn tay cô kéo dãn khoảng cách, lên tiếng sửa lại.
-Hừ! – Cô lại vung vài nắm đấm qua, sau đó mới an ổn để cho anh bế về phòng, trong lòng không ngừng mắng to: Tô Diệp Hàm khốn kiếp anh đợi đấy cho tôi, đến khi anh nhớ lại tôi nhất định đòi phí chăm sóc thật cao thật cao cho anh đau lòng chết luôn!
Anh tất nhiên là không hiểu được suy nghĩ của cô, thấy cô an tĩnh nằm trên tay mình lập tức vui tươi hớn hở thả chậm tốc độ. Xem, bé con vẫn thích anh hơn tên thiếu gia kia, nếu không tại sao vừa nhắc đến tên ngốc liền không nổi giận nữa? Ôm bé con thật là thích a~
Nhìn vẻ mặt đắc ý kia cô bực mà không biết phải xả thế nào. Cô là mệt mỏi nên mới dừng lại có được không? Không được, cô phải tìm cách, không thể cứ tiếp tục tổn hại tinh thần của mình như thế này được.
Thế nhưng, còn chưa đợi cô nghĩ ra kế sách chu toàn thì tình huống bất ngờ đã ập đến...
Sáng hôm đó cô vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào, liền chạy xuống nhòm ngó. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn cô liền sững sờ.
Ngoài sân, một mình Tô Diệp Hàm đang đánh nhau với bốn người, mà bốn người này lại chính là bốn tên thủ hạ luôn tự nhận mình trung thành.
Cô nuốt ực một cái, xoa xoa mắt mình, hết sức khó hiểu nhìn tình cảnh hỗn loạn lúc này.
Đầu óc quay cuồng~ ing
Thế này alf thế nào? Làm phản rồi à?
Đúng lúc này, một bóng người bổ nhào về phía cô, nhìn dáng vẻ kia hình như là muốn tóm cổ cô làm con tin thì phải?
Cô nghiêng đầu nhìn Lê Minh đang muốn tấn công mình, sau đó một giây đã bị Tô Diệp Hàm chặn lại, vung một đấm đánh bay ra ngoài, trong lòng không khỏi bật ngón tay cái, thật là lợi hại!
-Bé con, em không sao chứ? – Anh chạy đến bên cạnh cô, vừa ngăn cản ý đồ của mấy tên kia vừa lo lắng quan sát sắc mặt của cô. Bé con không có sợ hãi, cũng không hề không vui, như vậy hẳn là không bị thương đâu nhỉ?
-Tôi không sao. – Cô lắc lắc đầu, vẫn không thể hiểu nổi tình hình hiện tại, cuối cùng đành cầu cứu Lê Minh đang thở hông hộc ở bên kia. – NÀY, RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ?
Lê Minh nhíu mày nhìn tình trạng thê thảm của mấy người kia, không biết có nên nói với cô hay không. Với sự quan tâm của thiếu gia dành cho cô, chỉ cần cô chịu hợp tác với bọn họ, nhất định có thể khiến thiếu gia đồng ý, thế nhưng... Thôi, trước mắt cứ như vậy đi.
-LẠI TĨNH NHÃ...
Pằng~
-BÉ CON!!!!!!!!!!!! – Anh hoảng hốt ôm lấy cô, sắc mặt tái nhợt nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn xối xả. Sau vài giây như bừng tỉnh bế cô lên điên cuồng chạy đi. – Bé con... bé con... anh... anh đưa em đi bệnh viện... không sao... bé con sẽ không sao... bé con đừng sợ... anh... anh...
Cô cắn chặt môi chịu đựng đau đớn trên bả vai, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt anh trấn an. Lúc đi ra khỏi biệt thự hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy người Lê Minh, rồi lập tức cụp mắt, hang hài lông mày nhíu chặt.
Chu Đức Chí phát hiện ánh mắt của cô thì ngây người, rồi lại nhìn ba người còn lại, sắc mặt ai cũng trầm xuống. Mới vừa rồi tâm trí bọn họ đều tập trung vào việc chế trụ thiếu gia, cho nên không hề để ý đến tình hình xung quanh. Không ai có thể ngờ được ở trong địa bàn của thiếu gia mà còn có thể xảy ra tình huống này. Nếu như vừa rồi mục tiêu của người kia không phải Lại Tĩnh Nhã, mà mục đích cũng chẳng phải cảnh cáo...
-Nguyên Khôi đi cùng thiếu gia, đừng để Lại Tĩnh Nhã xảy ra chuyện gì. Chu Đức Chí với Lâm Thanh đi kiểm tra phương hướng kia, xem xem có phát hiện được cái gì không.
-Tôi biết rồi. – Nguyên Khôi cố chịu đau đớn trên người, đuổi theo ra ngoài.
Còn lại Lê Minh trầm ngâm đứng tại chõ. Xem ra bệnh tình của thiếu gia đã bị lộ rồi, nếu không thì tình hình vừa rồi cũng đủ cho kẻ đứng sau kia bắt đầu hoài nghi.
Kết quả Chu Đức Chí và Lâm Thanh trở về với hai bàn tay trắng, bên kia một chút dấu vết cũng không còn lại, giống như viên đạn kia là tự mình bay tới từ giữa không trung vậy.
-Chết tiệt! – Chu Đức Chí bực bội vung ra một đấm, đều là do bọn họ. Nếu như không phải bọn họ muốn mau chóng để thiếu gia tiến hành điều trị thì sẽ không xảy ra chuyện này, cũng không tạo cơ hội cho người khác động tay động chân. Mà quan trọng nhất là nếu bệnh tình của thiếu gia bị người ta biết được thì thật sự gay go lớn rồi.
-Đừng kích động, trước thu dọn lại chỗ này rồi đi xem tình trạng của Lại Tĩnh Nhã đã. – Lê Minh thwof dài. Chỉ mong cô không có chuyện gì đáng ngại, nếu không e là thiếu gia sẽ coi bọn họ thành kẻ thù mất. Tới lúc đó mới thật sự là rối loạn.
...
Trong bệnh viện,
-Bé con, anh xin lỗi! – Anh ngồi bên giường bệnh nắm chặt cổ tay cô, hốc mắt đỏ ửng. – Anh không bảo vệ được em, anh xin lỗi! Lần sau sẽ khoogn như vậy đâu, anh sẽ không để cho bé con bị thương nữa. Anh xin lỗi! Bé con, anh xin lỗi!
-Tên ngốc, tôi không sao. – Cô bất đắc dĩ nhìn trần nhà. Cái người này, cô đã nói rất nhiều lần rồi còn không đủ à? Muốn cô phải làm thế nào mới chịu tin đây, cô thật sự không có bị thương nặng như vậy được hay không? Hơn nữa đây cũng không phải là lỗi của anh, xin lỗi cái gì chứ? Thật là phiền, phiền chết đi được.
-Bé con đừng tức giận! Anh biết là anh sai rồi, bé con đừng không để ý đến anh có được không? – Anh nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời vết thương đã được băng lại trên vai cô, giọng nói cũng nghẹn ngào. – Không đau không đau, anh giúp bé con thổi nhé? Bé con không đau, sẽ không tức giận, không tức giận sẽ không không để ý đến anh...
Cô trợn trắng mắt, cái đạo lí thật là hay á, nhưng mà cô thực sự rất đau có được không? Đau muốn chết rồi, vậy mà anh còn ở bên tai cô lải nhải cái gì hả? Phiền như vậy thử hỏi cô làm sao có thể không tức giận? Mà cô tức giận sẽ muốn đánh người, nhưng bây giờ cô không đủ sức, vì thế nên mới không thèm để ý đến anh cho đỡ tức cũng không được sao? Đồ ngốc này thật sự muốn làm cô phiền chết mới chịu sao hả?
-Bé con, đừng như vậy mà, em đừng không để ý đến anh mà. – Tên ngốc nào đó hoàn toàn không hiểu tâm trạng người khác, vẫn quấn quít không tha.
-TÔ DIỆP HÀM!! – Cô rốt cuộc bạo phát, nhấc chân đá một cái. – Anh im lặng cho tôi! Còn nói nữa thì biến đi cho khuất mắt tôi, nghe chưa?
-Bé con~ - Anh rưng rưng nhìn cô, dáng vẻ tủi thân y như cún con bị bỏ rơi.
-Đi ra ngoài!! – Cô gắt, nhìn cái gì mà nhìn? Khóc cái gì mà khóc? Bộ cô làm gì có lỗi với anh ta chắc? Cô chỉ muốn nghỉ ngơi cũng không được sao? Bác sĩ ở đâu? Sao không ai đển nói cho anh ta biết bệnh nhân cần được yên tĩnh hả?
Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi ngậm ngùi đi ra ngoài, ngồi chồm hỗm trước cửa, buồn bã cúi đầu vẽ vòng tròn. Bé con không cần anh, nhưng mà anh lại không thể bỏ mặc bé con, cho nên anh đành ngồi ở đây thôi. Bé con không nhìn thấy anh thì sẽ không thể đuổi anh đi, mà anh lại vẫn có thể bảo vệ bé con. Ừ, như vậy cũng tốt lắm a~
------------------------------------------------------------------
|