Tôi Biết Em Vẫn Chưa Quên
|
|
Chap 13: Xấu xí
Hít một hơi thật sâu, nó tươi cười bước vào lớp trong sự vui mừng của bạn bè. Hơn một tuần nay nó ko đến trường, cái bàn thiếu chủ buồn rầu suốt ngày. Nó vừa trở lại không khí đã náo nhiệt hơn hẳn. Nó vui tươi trong sự chào đón của mọi vật.
Một ngày khá yên ả đối với nó trôi qua. Đi làm về, nó mệt mỏi để cặp xuống ghế, đấm đấm cái vai mõi nhừ của mình. Mắt nhắm mắt mở vào phòng tắm, nó rửa mặt xoa xoa hai má ửng hồng. Nhưng sao càng xoa, nó càng thấy rát, cảm giác nóng rát lan khắp khuôn mặt nó. Nó nhìn vào gương, từng dấu chấm đỏ xuất hiện trên khuôn mặt, nó hoảng hốt la lên, ôm mặt mình khóc nức nở. Vội chạy khỏi phòng tắm. Bấm điện thoại cho anh _Thầy ơi, hic, thầy ơi…cứu em với – nó nói trong làn nước mắt, và những tiếng nấc nghẹn ngào… Anh đang ở trong bar, vừa nghe chuông điện thoại hiện lên số của nó, anh lập tức tránh xa chỗ náo nhiệt. Nghe giọng nó yếu đuối, lại lắp bắp ko nên lời, đôi mày anh nhíu lại, tay nắm chặt điện thoại lập tức chạy khỏi bar đến phòng trọ của nó
Nó cuốn mình lại vào một góc, gục vào đầu gối khóc nức nở, anh vừa ngừng xe lại, vội tắt khóa, xông ngay vào trong. Anh hoảng hốt tiến lại nó _Chuyện gì vậy? _Thầy ơi, em chết mất thôi – nó vẫn ôm mặt như thế, ko muốn ngước lên _Nói thầy nghe, chuyện gì đã xảy ra _Thầy ơi, em…mặt của em… - nó khóc nhiều hơn Anh nhẹ nhàng nâng trán nó trên, gỡ hai tay ra, anh có phần hoảng hốt trong ánh mắt _Sao lại như vậy? _Em ko biết, thầy ơi, tại sao lại như vậy? – nó quơ tay, ko còn kiềm chế đc mình Anh xót xa, ôm nó vào lòng _Bình tĩnh, bình tĩnh _Thầy ơi, em phải làm sao đây? _Ko sao cả…ngoan nào – Anh vuốt vuốt mái tóc nó Nó ngoan ngoãn trong lòng anh, tiếng nấc nhỏ dần. Thấy nó đã bình tĩnh, anh nói tiếp _Hình như là tác dụng phụ của thuốc Nó buông anh ra, xoe tròn mắt _Tác dụng phụ? _Thầy nghe bác sĩ nói, uống thuốc này vài tháng đầu sẽ nỗi mẫn đỏ trên mặt…ko ngờ lại nhiều như thế này Nó ngơ ngác nhìn anh _Thì ra là thuốc, sao thầy ko nói với em? – nó lớn tiếng _Nói rồi có thay đổi gì ko? _Nếu em biết trước thế này em sẽ ko uống _Một thời gian rồi sẽ hết thôi, em đừng tiêu cực như vậy Nước mắt nó từng giọt rơi xuống, ướt đẫm cánh tay anh. Từng giọt rơi xuống tay anh là mỗi lần tim anh nhói lên một nhịp…đau đớn… _Ko sao đâu, một thời gian sẽ hết. Hứa với thầy không được bỏ thuốc, biết chưa? Nó gục vào ngực anh, khẽ gật đầu
Chap 14: Hoa có đẹp mấy có ngày cũng tàn…
Sáng hôm sau, nó bịt kín mặt mũi vào trường, nó cuối đầu đi từng bước một, nước mắt rơi lã chã. Anh đứng phía xa nhìn nó, nắm chặt hai bàn tay, anh muốn chạy lại thật nhanh, ôm hình hài bé nhỏ ấy vào lòng, cho vơi đi nỗi đau trong tim anh Nó vào đến lớp vẫn ko chịu gỡ khẩu trang, cuối mặt xuống bàn, nức nở. Minh lo lắng chạy lại _Hà, cậu ko khỏe sao? Nó lắc đầu _Cậu sao thế? Nó ko trả lời “Tùng…tùng…tùng” Trống vừa báo giờ vào học, cô Ngọc cùng chiếc áo dài thướt tha bước vào lớp, cô nhìn nó đầy lo lắng _Hà, ra đây với cô – cô nắm cánh tay nó dẫn ra cầu thang _Cô nghe thầy Việt nói… Nó ôm chầm lấy cô giáo _Cô ơi!!! – nó khóc đến ko thở được, vai áo cô ướt đẫm vì nước mắt
Các giáo viên lần lượt đi lên lầu ai cũng bất ngờ khi thấy mắt cô Ngọc đỏ hoe. Cô ra hiệu cho mọi người đừng lại gần. Như hiểu ý, các giáo viên đi nhanh vào lớp. Anh cũng có mặt ở đó, anh quay đi, ngăn ko cho giọt nước mắt rơi xuống. Bước lên bậc thang, anh thấy mình như phát điên vì tiếng nấc của nó. Lòng anh đau như cắt, ko biết phải làm gì, cổ anh nghẹn ngào, nhìn cô Ngọc ra hiệu _Em ở đây nói chuyện với thầy, cô vào lớp 1 tí – rồi cô đưa cánh tay yếu ớt của nó cho anh Anh siết lấy tay nó, rất muốn ôm nó vào lòng, nhưng anh ko thể…vì…bây giờ… anh thầy giáo của nó _Ko ai có thể sung sướng cả đời mà ko trải wa đau khổ. Có khó khăn mới tiến được đến vinh quang. Vẻ ngoài ko nói lên được gì về một con người, quan trọng là ở trí tuệ và nhân cách. Em là người thông minh, thầy biết em hiểu rất rõ mà, đúng ko? Nó vẫn cuối đầu, ko chịu trả lời. Anh nói tiếp _Hơn nữa, chỉ vài tháng thôi, rồi em sẽ trở lại như trước Nó lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn _Nếu thầy biết trước em chỉ được ở lời nói thì thầy đã ko tự hào về em như thế…! Nó ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh Anh cười hiền, xoa đầu nó … _Cho em nói chuyện với lớp một chút đc ko anh? – Cô Ngọc đứng ở cửa lớp _Em vào đi _Các em nè, bạn Hà đang bị một số vấn đề trên khuôn mặt khi sử dụng thuốc, bây giờ tinh thần bạn rất yếu, cô hi vọng các em đừng cười nhạo hay trêu chọc bạn. Cũng đừng ai nói gì về khuôn mặt bạn, cứ xem như là bạn ấy của ngày thường. Đừng khuyên nhủ gì cả, cứ kiếm chuyện phiếm nói với bạn để bạn quên đi. Có đc ko các em? _Zạ được – cả lớp đồng thanh rồi bàn tán xôn xao _Hà bị gì vậy Ngọc? – thầy Khoa hỏi _Mặt nó nổi mẫn đỏ, sưng húp lên, em với thầy Việt khuyên nhủ nó đủ điều rồi, mà càng khuyên thì nó càng khóc nhiều hơn, chỉ có thể kể chuyện cười cho nó quên đi thì nó mới ngưng khóc Thầy Việt đã dắt Hà vào đến cửa lớp. Nó đã ngừng khóc nhưng vẫn ko chịu gỡ khẩu trang ra, cuối đầu bước vào lớp. Các bạn trong lớp tuy là dạ ran nhưng vẫn hiếu kì nhìn nó chằm chằm. Nó ngồi xuống ghế, rồi nhìn ra ngoài cửa lớp, anh tươi cười với nó, ra hiệu bảo nó gỡ khẩu trang ra. Nó từ từ gỡ khẩu trang ra, mọi người trong lớp lại ồn ào to nhỏ với nhau. Cô Ngọc giận dữ, trợn mắt nhìn. Ai nấy đều sợ hãi im phăng phắc, tiết học lại tiếp tục…
Cô Ngọc đưa nó về đến phòng trọ _Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều wa’ – cô hiền hậu đưa tay ra sau gáy nó vuốt ve _Để cô phải lo lắng nhiều, em xin lỗi, em hứa sẽ thật cứng rắn để đối mặt với khó khăn, cảm ơn cô nhiều lắm ạ _Ừ, cố lên nhé, cô về _Chào cô
Bước vào phòng, lòng nó lại bâng khuâng khó tả, như có tảng đá đang đè nặng ở ngực nó, nó đau nhói quỵ xuống sàn. Nước mắt nó lại rơi, một giọt vương trên khuôn mặt đỏ ửng, nó lấy tay quệt ngay giọt nước mắt đang rơi lỡ “Mình ko đc khóc, thầy ấy sẽ thất vọng về mình lắm”. Nó lập tức đứng dậy, đi tắm. Tắm xong nó nằm xuống chiếu, ngiêng người vào vách tường xanh. Lờ mờ hình ảnh người ấy lại xuất hiện…
“_Nếu thầy biết trước em chỉ được ở lời nói thì thầy đã ko tự hào về em như thế…! Nó ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh Anh cười hiền, xoa đầu nó _Thầy đã từng rất khâm phục em một mình đấu khẩu với top nữ sinh đó, thầy nhớ em đã từng nói “Những người vô giáo dục có nhân cách thói tha tớ thường ko thích để ý tới vì những người đó tớ luôn xem là rác rưởi, tớ nghèo thật nhưng tớ biết cách cư xử, tớ ko làm gì quá lố để người ta ghét, nhưng cũng ko nhượng bộ đối với kẻ đã xúc phạm tớ”. Thầy nghĩ chắc là em chưa quên lời tuyên chiến của mình. Hoa đẹp mấy cũng có ngày sẽ tàn chỉ có lòng người mãi hướng về hoa, nhan sắc của con người cũng như hoa, rạng rỡ trong một khoảng thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt, em đừng ngại vì một chút vết tích trên khuôn mặt mình mà đau khổ, những người thật sự yêu quý em sẽ ko vì điều đó mà rời xa em Lời nói của anh như thấm vào tim nó, nó bỗng thấy yêu đời trở lại. Niềm tin lại rạo rực trong nó, đốt cháy những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Anh vỗ vai nó _Được rồi, vào lớp học đi”
Nó khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương nam tính ấy đang dạt dào trong tim nó. “Cảm ơn thầy đã cho em lại sự sống”
Chap 15 : Đời này mấy ai là chân tình
Sáng hôm sau là Chủ nhật, nó đến nhà thầy học bồi dưỡng, đêm qua nó ngủ rất ngon nên tinh thần hoàn toàn sảng khoái _Chào thầy ạ! _Chào buổi sáng Nó cười híp mắt đi vào trong _Hình như em vào hơi sớm…thầy đang làm gì vậy? _Tỉa cây Nó ngồi xuống xích đu, mặt hơi ngước lên, hít thở bầu không khí buổi sáng _Nhà thầy thích thật!!! _Có gì mà thích _Rộng rãi, thoáng mát _Nhưng rất trống vắng _Sao thầy ko tìm một người về bầu bạn? _Tìm ai đây? _Ai chẳng được, chỉ cần thầy gật đầu một cái, ko biết bao nhiêu cô gái xếp hàng đăng kí rồi - nó vừa nói vừa quơ tay đầy thích thú _Có em trong đó ko? Nó ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, anh nhún vai, lại gần nó hơi cuối người mặt anh song song với mặt nó một khoảng cách khá gần _Vậy sao em biết là rất nhiều người xếp hàng đăng kí? Mùi bạc hà tỏa ra thơm ngát, nó hơi mơ màng nhìn anh, anh vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng lách cách, anh quay đầu nhìn về phía cửa, rồi đứng thẳng người, một tay vịn vào xích đu _Thầy ơi, bọn em tới rồi – cả nhóm ùa vào _Vào học thôi…
Như thường lệ, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Minh vẫn còn đứng có chút do dự, nó tươi cười _Minh, ngồi xuống đi – rồi chỉ tay vào chố trống bên cạnh Cả nhóm ngồi ở salon, nó thích ngồi ở ghế đầu tiên bên trái và quay ngang để nhìn lên bảng, Minh thường ngồi kế nó. Nghe tiếng gọi của nó, Minh cười cười _Hôm nay nóng quá, tớ muốn ngồi ở cửa – rồi Minh ngồi xuống ở một chỗ xa nó nhất Thấy Minh nói chuyện lấp lửng, bỗng dưng nó ko quen. Các bạn nam khác ngồi xít qua chỗ nó. Nó tươi cười lấy một cuốn vở _Minh, vở bài tập Sinh nè _À ờ, hôm qua tớ mượn của Khánh rồi, cảm ơn cậu nha Nó chau mày, hơi cuối mặt _Thôi, bắt đầu học, bài tập thầy cho mấy em làm hết chưa _Thầy ơi còn 2 bài cuối hại não quá – Duy nhăn mặt _Đúng rồi, nội viết mấy cái phương trình ko muốn chảy máu mũi Thấy nó buồn buồn ngồi nhìn cuốn vở, anh lại gần, ngồi trên thành ghế _Sao vậy, làm được ko? – Rồi lấy cuốn vở nó đang cầm _Bài mấy bạn nói em làm được, còn bài xác định tên kim loại khó quá _Em lên sửa bài 9 đi, bài kia để thầy giảng Nó ôm cuốn vở lên bảng, mặt vẫn còn buồn rười rượi
Tiếng chim hót líu lo trên cành cây nhãn nhà anh như mừng nắng mới, chim tinh nghịch bắt sâu vui đùa với bướm trắng. Khung cảnh nhà anh đẹp như tranh. Trong gian nhà rộng lớn, có một nàng bạch tuyết đã ăn phải trái độc làm khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ ngày nào nay lúc nào cũng ửng đỏ vì những mẫn đỏ. Nó đang chăm chú giải bài, làn tóc thẳng mượt xõa ngang vai, bay bay trong gió sớm. Một ai đó đang nhìn nó, ánh mắt mê say dạt dào tình cảm… “Đàn ông chỉ có nghèo một lần, mới biết đâu là người phụ nữ yêu thương anh ta nhất. Phụ nữ chỉ có xấu xí một lần, mới biết đâu là người đàn ông sẽ không rời bỏ cô ấy. Con người chỉ có khốn đốn một lần, mới biết ai là người thực sự quan tâm đến mình…”
Nó lê dài bước chân trên con đường rộng, nó nhớ đã từng đọc ở đâu đó “Khi gặp khó khăn bạn mới biết ai thật lòng với mình”. Nó thở dài nhìn con đường trước mặt. Ôi sao mà dài và u tối đến thế? Nó khẽ lắc đầu, tự cười bản thân mình. Nó cứ đi và đi, một hồi nó bỗng thấy lạc lối, chẳng biết đi bao lâu mà chân nó đã mỏi nhừ, chẳng biết đây là đâu mà sao quá xa lạ với nó,…Chỗ nó đang đứng có một bờ hồ xinh đẹp, không cần biết mình đang đi về đâu, nó bình thản ngồi xuống ghế đá. Nó muốn gỡ rối trong lòng trước khi về phòng trọ. Nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, nó nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát lạnh phả vào mặt. _Ước gì cuộc sống cũng phẳng lặng như mặt hồ - nó từ từ mở mắt ra “Chủm” Một viên đá rơi xuống khuấy động mặt hồ phẳng lặng Nó khó chịu nhìn về phía sau, một người đàn ông chỉ tay về phía mặt hồ _Như thế mới là cuộc sống _Thầy? Anh ngồi xuống cạnh nó, cũng nhìn xuống mặt hồ _Hoa có đẹp hay ko là do đánh giá của người nhìn, một người mạnh mẽ và bản lĩnh như em cũng tin vào điều đó sao? Nó có vẻ ko hiểu, anh quay sang nhìn nó, nói tiếp _Tại sao ko xinh đẹp nhất trong mắt mình, tại sao cứ phải nghe theo miệng đời? Mọi người làm vậy, chẳng lẽ nào em lại chịu thua, lẽ nào em lại gục ngã chỉ vì những câu nói ngu xuẩn của kẻ ko biết tốt xấu. Em cứ là chính em, người ta có đối xử với em như thế nào thì mặc kệ, cứ sống vui vẻ để cho họ biết họ khó có thể dập tắt nụ cười của em. Rồi đến 1 ngày nào đó, em sẽ lại xinh đẹp. Em sẽ biết ơn ông trời đã cho em thử thách này, để em biết đâu là chân tình thật sự Nó nhìn anh, đầy nghĩ ngợi. Anh cười với nó, xoa mái tóc đen mượt _Cuộc sống phải có nhiều màu sắc mới thú vị. Bây giờ thì đang pha màu đen, biết đâu sau đó ko lâu em sẽ tìm thấy màu hồng. Khi đó, em sẽ cảm thấy tự hào về mình hơn vì có thể vượt qua màu đêm u tối này…
Nó ko nói gì cho đến khi cùng anh về đến phòng trọ, ko phải là không biết nói gì mà nó cảm thấy những lời anh nói rất hay. Lời nói của anh chỉ nhẹ nhàng như làn gió nhưng có thể vớt nó lên khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn, khỏi những lời thị phi tàn nhẫn và cả những thói ích kỉ của người đời… _Cảm ơn thầy!!! Thầy về đi ạ!!! _Tạm biệt _Thầy ngủ ngon!!! Anh đi xa dần, xa dần…
Hình bóng anh khuất dần sau con hẽm vắng, nhưng đâu đây vẫn còn động lại chút hương vị ngọt ngào, nó hít thật sâu làn sương lạnh buốt. Đêm nay, nó thấy lòng mình ấm áp lạ thường
|
Chap 16 : Mưa mang em đến với anh
Chiều thứ năm, trời nắng gắt, cả thầy và trò ở trong phòng TH mát mẻ chẳng muốn về, học đến tận 6h mà trời chưa tối, nhưng bụng đứa nào cũng đánh trống biểu tình, nên tiết học kết thúc tại đây. Nó nhanh chóng rửa sạch ống nghiệm, rồi dọn dẹp về trước. Nó chạy băng băng như máy bay đến chỗ làm _Hhuhu, em xin lỗi, nay em học ra trễ wa’ _Không có gì đâu, nhìn mặt em là biết rồi, vào thay đồ đi – một anh đẹp trai nhẹ nhàng nói Nó lập tức chạy ngay vào phòng thay đồ, măc kệ cái bụng đang kêu la, nó chỉ biết nếu không cố chịu đựng hôm nay thì ngày mai ngày mốt và ngày sau nữa phải chịu đói dài dài. Tan làm, nó lê bước trên con đường nhỏ quen thuộc, gió tạnh từng cơn tạt vào mặt nó lạnh buốt, trời bỗng tối sầm. "RÀO RÀO…RÀO…" Nó chạy nhanh vào một mái hiên gần đó. Thấp thoáng dáng ai đằng xa, chạy lại gần, người đó, đã quan sát nó tận 3 tiếng. Nó lờ mờ, nhìn cái dáng quen quen, người đó chỉ còn cách nó khoảng 1 bước chân, mùi hương nam tính khá quen xông vào cánh mũi ươn ướt nước mưa, nó nhận ra anh _Chào thầy ạ! Anh xoay người ra sau, vờ nhìn nhìn, rồi quay lại nhìn nó _Em nhìn gì mà nhăn mặt dữ vậy? _À, xin lỗi thầy, em không biết là thầy… _Em tưởng là kẻ xấu à _Không phải đâu thầy, em thấy dáng người quen quen, nhưng ko mang kính nên ko nhìn ra là ai _Mưa to wa’, lên xe đi, thầy chở em về Nó định từ chối nhưng nghĩ đến cái bụng tội nghiệp của mình nên cũng ko nỡ _Vậy em làm phiền thầy nhaaaa!!! Suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai một câu, vì tiếng mưa quá lớn, mà ko có mưa thì cũng chẳng biết phải nói gì _Em cảm ơn thầy nha!!! _Em ko mời thầy vào nhà sao? _ơ… zậy mời thầy vào nhà Anh cùng nó vào nhà, sắp ngất vì đống mùng mền vẫn còn chưa dọn, nó ngại ngùng lấy chân đá đá mấy cái gối vào góc nhà _Thầy uống nước đi ạ! _Em ướt hết rồi…mau thay đồ đi Câu nói của anh sao mà tự nhiên wa’, làm nó ngượng đỏ cả mặt, vậy mà cũng lật đật soạn đồ đi tắm. Nó lấy một cái khăn màu trắng, đưa cho anh bằng hai tay _Thầy cũng ướt hết rồi Anh nhận lấy cái khăn từ tay nó, nó lập tức chạy vào phòng tắm, nhìn trong gương khuôn mặt háo sắc của mình. Lúc nãy nó đã nhìn thấy cái gì vậy? Anh mặt chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, bị mưa làm ướt hết để lộ phần ngực rắn chắc. Nó tự ngắt vào mặt mình “tỉnh lại đi” Nó bước ra khỏi phòng tắm, mặt đã tỉnh táo trở lại nhưng mà… Anh ngồi đó, đọc cuốn tiểu thuyết của nó trong rất hứng thú, nó lấy đống bài tập ra làm, sẵn tiện có gì không biết thì hỏi sư phụ luôn. Ngồi cạnh anh, lật vở ra chăm chỉ làm bài, một lát sau anh mới phát hiện là nó đang ở cạnh, ngẩng đầu lên nhìn, nó cũng tập trung ko kém anh lúc nãy, ko biết là mình đang bị nhìn chằm chằm. Chợt, anh bỏ quyển tiểu thuyết xuống nhẹ nhàng, kề sát mặt nó _Môi em đỏ wa’ Nó giật mình ngẩng mặt lên xoay qua anh. Tình cờ…mặt nó chạm vào môi anh nóng rát, bình thường mặt nó đã ửng đỏ vì mẫn, giờ lại còn đỏ hơn. Mắt nó xoe tròn, anh nhìn nó đầy tình cảm. Thình thịch…thình thịch... Nó và anh đều nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Cửa phòng đang mở nhưng cửa sổ ngay bàn học thì đóng từ sáng. Tất cả mọi người trong khu đều đã ngủ, mưa dần tạnh, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà nhưng đối với nó khoảnh khắc này im lặng đến lạ thường. Bỗng! Ột…ột…Vị cứu tính bất ngờ xuất hiện ngoài dự kiến của nó. Anh ngại ngùng thay đổi tư thế, nó đỏ mặt nhìn xuống cái bụng tội nghiệp của mình _Chưa ăn gì sao học bài rồi? – Anh có vẻ khó chịu _Em quên – nó lè lưỡi ngộ nghĩnh _Gần tới thi rồi, em nên chăm sóc sức khỏe cho tốt vào – rồi anh đứng dậy, ghé sát tai nó – “Anh muốn em được tuyển thẳng vào đại học” Hơi thở ấm áp phả vào mặt nó, quyện vào lời nói của anh, từng câu từng chữ nó nghe rất rõ, nhưng sau đó tai nó ù ù chẳng còn nghe anh nói gì tiếp đó. Anh vụt xe đi, để lại cho nó chút vương vấn ko tan
“Anh muốn em được tuyển thẳng vào đại học” Câu nói đó cứ vang mãi bên tai nó, suốt đêm đó, nó ko ngủ được… Chap 17: Chợt thấy em khóc
Gần 1 tháng tất bất công việc vì cô học trò nhỏ. Anh chợt nhớ lời hứa của mình, áy ngại lấy điện thoại ra _Phúc hả, tối nay đi nhậu ko? _Cậu còn nhớ tới tớ nữa à? _Sao lại ko? 8h nhé! – “Bụp” anh quăng điện thoại qua 1 bên, lấy một cái áo sơ mi khá cầu kì Nửa tiếng sau, 2 mĩ nam đã có mặt ở bar, chỗ ngồi quen thuộc đang chờ đón 2 anh. Về nước chưa được bao lâu thì anh đã trở thành khách vip của bar này rồi. Mà điều đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên, với tài ăn chơi của anh và cậu bạn thân chí cốt thì đây chỉ là những chuyện cỏn con _Hơn nửa tháng trời cậu đi đâu mất tích z? _Công chuyện _Còn ra vẻ bí mật với tớ - Phúc đưa ly rượu chạm vào ly của anh “Keng” một tiếng thật trong trẻo _Tới lúc thích hợp, tớ sẽ nói _Cậu vui như thế…chẳng lẽ… - Phúc nhìn anh nghi ngờ Anh đưa ngón tay lên bờ môi đỏ, miệng cong thành một nụ cười dịu nhẹ hiếm có _A, cậu đúng là ko có nghĩa khí mà…tớ buồn vừa mới hết thì cậu đã có tình yêu rồi _Tình yêu đến, tớ muốn cản cũng ko được – anh cười thành tiếng đầy khoái chí Phúc cũng cười sảng khoái, vui thay cho người bạn của mình
Việt nốc 1 hơi hết ly rượi, nhìn những cô gái áo quần rực rỡ uốn éo trên bar, người anh cũng lay theo điệu nhạc. Chợt…anh nhìn thấy 1 cô gái mặc chiếc đầm bó sát cơ thể, đường công quyến rũ lắc theo nhịp điệu một cách mê say, ánh mắt sắc sảo nhìn người bạn nhảy, tóc cô uốn từng lọn nhỏ, rồi anh trầm ngâm _Cậu đã hết buồn thật chứ? _Đương nhiên rồi, chỉ một cô gái thôi mà, đâu có giết chết được tớ _Nhìn kìa – anh chỉ tay về người con gái đó Phúc tròn mắt khi thấy gương mặt rạng rỡ quen thuộc, người con gái anh ta đã yêu hơn sinh mạng đang vui đùa cùng một người khác. Phúc chau mày quan sát. Tay người đàn ông nọ từ từ chạm vào cơ thể cô, bàn tay áp vào cái eo thon nhỏ, ánh mắt đầy thèm thuồng, đôi môi đặt vào cổ, dần dần tiến đến tai, đến hai má và cuối cùng là.... Đôi môi đó từng là của Phúc, cơ thể bé nhỏ đó từng nằm trọn trong vòng tay anh…Bẩn…Phúc nhếch môi cười trừ _Tớ muốn trở lại Mĩ _Cậu vẫn ko quên được à? _Tớ muốn đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa _Cậu sẽ trở lại chứ? _Tớ cũng ko biết nữa, nếu như sống ko quen tớ sẽ về. Còn ngược lại, e là… Việt đặt tay lên vai Phúc _Hứa với tớ, phải sống thật tốt _Được, tớ sẽ hạnh phúc hơn cậu – Phúc cười thật tươi
Họ chia tay nhau tại bar, đợi người bạn của mình vụt xe đi mất, Phúc đi ngược vào bar, tìm Hoa. Chẳng thấy họ đâu, anh thất vọng quay đầu đi. Trong một góc tối, anh nhìn thấy 1 cặp tình nhân đang mặn nồng bên nhau. Toan quay đầu đi, thì anh thấy có điều gì đó ko ổn, người đang bị ép vào tường trắng dường như khó chịu, đang cố gắng đẩy người đàn ông lực lưỡng kia ra, anh tò mò đi lại gần. Cô gái đó đang kêu la trong vô vọng, anh chạy lại thật nhanh, kéo cổ áo tên biến thái đó ra, đấm vào mặt hắn 1 cú đau điếng. Hắn ngã quỵ xuống đất, anh nắm tay cô gái ấy kéo đi. Chạy được 1 quãng khá dài, anh thu xếp lại bộ não của mình, người đang chạy cùng anh mặt cái đầm ngắn màu đỏ, bó sát cơ thể, đôi tay cô rất mềm, ngón tay thon dài. Anh bất giác sựng lại, nhìn người con gái đang thở hì hục sau lưng anh Hoa ôm bụng của mình, miệng lắp bắp _Cảm ơn anh _Sao em lại ăn mặt như thế đến bar? _Em… Không đợi nghe câu trả lời, anh dắt Hoa đến 1 băng ghế đá _Đợi tôi – Phúc chạy vụt đi, Hoa nhìn theo bóng anh, lòng đau nhói Một lát sau, Phúc chạy xe đến, lấy từ trong xe 1 chai nước và 1 cái áo khoác đen đưa cho cô _Nói đi, người đàn ông lúc nãy là ai? – Phúc đứng dối diện với Hoa _Em ko biết _Vậy tại sao người ta lại hôn em? _Em ko biết _Em ko biết, em ko biết, cái gì em cũng ko biết…em chỉ biết làm tổn thương tôi – Phúc lớn tiếng Hoa cuối đầu, nước mắt rơi từng giọt nặng nề _Em ko muốn mất anh, em ko chấp nhận được điều đó nên em… _Nếu ko muốn mất tôi thì ngay từ đầu em đừng cắm sừng tôi như thế _Em biết là em sai rồi, nên sau khi Việt bỏ đi, thấy được sai lầm của Mai em đã ko làm như vậy nữa, nhưng em ko ngờ… _Em ko ngờ là Mai đã nói ra? – Phúc nhếch môi _Anh à, anh tin em đi, em đã thật sự 1 lòng với anh ngay sau đó, suốt 2 năm nay em đã biết an phận làm vk hiền của anh _Vậy là từ khi Việt đi, em ko có gian díu với người đàn ông khác? Hoa gật đầu, nước mắt rơi xuống váy đỏ _Vậy sao lúc đó em ko nói với tôi? _Em biết mình có một quá khứ tồi tệ, em thấy mình ko có tư cách xin anh tha thứ _Em ko lừa tôi nữa chứ - Anh siết chặt vai cô, ánh mắt đầy hi vọng _Em nói thật mà – Hoa nhìn Phúc tha thiết Anh buông thỏng hai tay rồi ôm cô vào lòng
Chap 18: Đừng rời xa anh (Chap này cho tớ gọi Phúc là “Anh” nha các bạn)
Sáng hôm sau, Phúc tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang trong vòng tay, anh ôm chặt cô vào lòng thì thầm _Đừng xa anh nữa, em nhé!!! – anh nhắm mắt lại, cảm nhận mùi rượu cay nồng vẫn còn trên cơ thể cô Cô mơ màng mở mắt nhìn anh đầy ấm áp, cô dúi đầu vào ngực anh _Em yêu anh!!! Cả 2 người cười tươi đầy hạnh phúc… Mặt trời lên đến đỉnh điểm, 2 người thức dậy vẫn còn quyến luyến chiếc giường ấm áp (phải nói là vòng tay ấm áp của nhau) _Anh muốn ăn gì? _Gì cũng được _Để em đi chợ, anh ngủ tí nữa đi, khi nào nấu xong em gọi anh xuống _Anh đưa em đi _Ko cần, anh ngủ đi – Cô đặt vào môi anh một nụ hôn say đắm
Hai tiếng sau, anh đã thay một chiếc áo thun rực rỡ, ngồi đợi cô ở cửa, đợi mãi…đợi mãi…Cuối cùng, điện thoại anh vang lên tiếng chuông não nề _Alo _Xin lỗi, có phải là người thân của cô Hoa ko ạ? _Đúng rồi, cô là ai? _Xin lỗi anh, bây giờ Hoa đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện chúng tôi, cô ấy đã bị tai nạn xe khá nghiêm trọng, anh đến đây ngay đi Như tiếng sét ngang tay, Phúc ko còn cầm nỗi điện thoại nữa, anh tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Xông thẳng vào phòng cấp cứu, một y tá trẻ đã đợi anh ở đó _Anh là người thân của cô gái bị tai nạn giao thông...? _Đúng vậy – anh ngắt lời cô gái, mồ hôi nhễ nhại khắp người _Anh đi theo tôi Không đợi y tá mở cửa, anh chạy trước xông vào Cô yếu ớt đưa bàn tay về phía anh, miệng cười đầy mãn nguyện _Cuối cùng anh cũng tới Anh chạy đến nắm chặt tay cô, tay anh run lẫy bẫy, miệng nghẹn ắng, nước mắt rơi như mưa _Cảm ơn vì đến phút cuối cùng anh vẫn ko bỏ rơi em _Em đang lừa anh đúng ko? Em ko bị gì cả đúng ko? Hoa ơi, em nói đi, em ko rời xa anh đâu Nước mắt cô rơi ướt đẫm gối mềm _Đừng khóc, anh yêu, hứa với em, hãy sống thật hạnh phúc, hi vọng kiếp sau em có thể bù đắp những gì em đã nợ anh…nói “Anh yêu em” lần cuối được ko? _Ko đâu, anh sẽ nói em nghe mỗi ngày, chỉ cần em bình an, anh hứa sẽ nói anh yêu em suốt đời này, sẽ bên cạnh em ko bao giờ rời xa _Ko kịp nữa rồi, em…em… _Hoa ơi, anh yêu em, Phúc yêu Hoa, yêu Hoa nhiều lắm, em đừng bỏ anh mà, đừng rời xa anh _Em cũng yêu… - tay Hoa rớt xuống chiếc giường trắng tinh, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mái tóc đen, môi nở một nụ cười hạnh phúc _Hoa!!!!!!! – Phúc hốt hoảng la lên, anh ko tin vào điều trước mắt. Tại sao lại như vậy, anh ôm Hoa vào lòng, gào thét, nước mắt anh tuôn như thác đổ
Chap 19: Em tàn nhẫn lắm
Phúc quỵ xuống, môi anh run run, hai tay siết chặt, đôi mắt nhìn mãi về chiếc giường trắng, nơi có người con gái làm anh đau đớn. “Người cho anh hạnh phúc nhất là em, người làm anh đau khổ nhất cũng là em. Hoa ơi, em tàn nhẫn lắm… Ko được, em ko được như thế, ko thể như thế mà bỏ anh đi”. Rồi Phúc đột ngột đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô y tá đang tháo những cái kim và cái bình truyền máu. _”Cho tôi gặp bác sĩ, cho tôi gặp bác sĩ đi, cô ấy…cô ấy ko thể chết được cho tôi gặp bác sĩ đi, cho tôi gặp bác sĩ...” – Phúc gào thét, nước mắt lại lần nữa trào ra ko kiểm soát
_Tôi là bác sĩ cấp cứu của nạn nhân, xin lỗi anh vì mất máu quá nhiều, lại cấp cứu quá trể, chúng tôi hết sức chia buồn Phúc lắc đầu tuyệt vọng _Cô ấy nhờ tôi nói với anh, đừng buồn, cô ấy ko xứng đáng hãy tìm một người khác tốt hơn – Bác sĩ đưa anh chiếc nhẫn Phúc bóp chặt chiếc nhẫn trong tay, nước mắt rơi lã chã trên mui bàn tay trắng
Ngày đó, trời nắng, người đàn ông ấy quỳ mãi trước mộ cô, mắt sưng đỏ, mặt xanh xao trông mà đáng thương. Trưa, mặt trời lên cao, Việt cầm ô đến bên anh, mắt anh cũng đỏ hoe _Về thôi _Lúc sáng, Hoa nói là ko rời xa tớ nữa – Phúc lắc đầu tuyệt vọng – Tớ…tớ…khó khăn lắm bọn tớ mới ở bên nhau mà _Tớ xin lỗi…lẽ ra tớ ko nên khuyên cậu bỏ Hoa – Anh cuối mặt Phúc đứng dậy, bước đi, được vài bước, rồi lại dừng lại, quay người về phía ngôi mộ nhỏ…nhắm mặt lại, để cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống đất, Phúc mạnh dạn tiếp tục bước đi… ...
Cả ngày hôm nay nó cứ ngẫn ngẫn ngơ ngơ làm gì là hư chuyện đó. Trên đường về nhà, nó cứ liên tục cốc vào đầu mình “Mày bị cái gì vậy nè, chỉ là câu nói bâng quơ của người ta thôi, mày lại cảm động như lượm được vàng ko bằng. Cũng may là hôm nay ko có tiết của thầy, nếu ko thì mất mặt chết, nhưng mà…còn trưa nay thì sao? Haizzz!!!! – Nó lắc đầu phiền toái. Về đến nhà, nó tự biên tự diễn tình huống sẽ gặp thầy, nhưng càng làm nó càng thấy lố, đang thở dài tuyệt vọng thì “Tít tít tít…tít tít tít” một hồi tin nhắn vang vọng cả phòng _”Thầy có việc bận, hôm nay nghỉ nha” Đọc xong dòng tin ngắn ngủi, nó nhảy lên mừng rỡ, hí hoái đi ăn trưa
Chiếc giường còn dư âm hơi thở nồng ấm của đôi tình nhân, ấy vậy mà đêm nay lại cô quạnh vô cùng. Phúc nằm đó, đã ko còn nước mắt, anh nhắm tịt hai mắt, nhưng ko hề ngủ, anh cảm nhận hương vị ngọt ngào của cô đêm qua, lưu luyến mùi rượu nồng còn vương trên gối mềm, tiếng cười của cô vẫn còn văng vẵng bên tai anh, và cả nụ hôn ấm nóng cô trao trước khi rời khỏi _Đáng lẽ ra tớ nên đưa Hoa đi chợ, đáng lẽ tớ ko cho cô ấy ra khỏi nhà, đáng lẽ tớ ko phải mất cô ấy…- Nước mắt Phúc lại lưng tròng, rồi trào ra vô ý Việt nắm chặt hai tay, xót xa nhìn cái xác ko hồn của Phúc. Việt trách mình lẽ ra ko nên can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của Phúc, trách mình tại sao chỉ nghe lời 1 phía của Mai đã vội vàng phán tội Hoa. Người con gái đó, chẳng có 1 chút gì đáng tin, nhưng tại sao lúc đó anh lại tin cô ta. Việt như gào thét trong tim, ngọn lửa trong lòng anh như đang thiêu đốt cơ thể cường tráng. Việt ko biết nói gì…chỉ đứng đó, cho đến khi…một ngày mới lại đến
Căn phòng u tối lại được thắp sáng bằng những tia nắng bình minh, ko khí vẫn nặng nề như thế. Mọi hoạt động như đang hoãn lại, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Phúc đứng dậy, gương mặt hốc hác sau 1 đêm ko ngủ _Vé máy bay của tớ…đã mua chưa? Việt ngước mặt lên, khẽ mím môi _Vậy thì…cứ như lịch trình đi, tớ sẽ đi Mĩ _Cậu…? _Tớ muốn đi thật xa, để quên đi chốn đau khổ này _Cũng tốt – anh khẽ nói, giọng càng khàn hơn _Tớ sẽ ko về đây cho đến khi có thể mỉm cười với quá khứ…cậu ở lại giúp tớ… _Được rồi, cậu yên tâm mà đi, CN 8h _Cảm ơn cậu – Phúc gượng cười đưa tay về phía Việt Việt nắm chặt tay Phúc đứng dậy _Cố lên!!!
|
|
Chap 20: Tạm biệt
Nó đi lên cầu thang thì nghe thấy giọng quát mắng khàn khàn _Mấy hôm nay em làm gì, sao ko làm bài tập? _Tại thầy cho nhiều bài tập quá, mà khó nữa em làm ko được – giọng nói hết sức ngang ngạnh của 1 nữ sinh 12a4 Nó đi lướt ngang, nhìn thấy sát khí đang tỏa ra nghi ngút từ phòng học đó, hai đôi mắt nhìn nhau, một lửa đỏ ngùn ngụt, một cố chấp ko chịu thua. Nó run sợ, cố tình đi thật nhanh nhưng tiếng bước chân của nó đã bị nghe thấy, anh nhìn thoáng qua, thấy dáng vẻ thấp thỏm lo sợ của nó, anh thu lửa lại, nhưng vẫn tiếp tục mắng _Bài tập nhiều đến mức trong lớp ai cũng có làm trừ em ra, khó đến mức một học sinh yếu cũng làm mà em ko làm, tôi la vì em ko thèm ngó đến bài vở, chứ ko la vì em ko làm được bài tập _Thầy có bằng chứng gì mà nói em ko dòm ngó đến bài tập? Thầy theo dõi em à, Thầy cũng rãnh rỗi quá, một nữ sinh cỏn con cũng quan tâm, làm như có gì đó ko bằng _Em gọi tôi là thầy thì cũng nên biết tôi có tuổi đời nhiều hơn em, những chuyện này ít ra tôi cũng từng trải, nếu ko thích học môn tôi thì mời em ra ngoài để tôi còn dạy _Ồ, thì ra là trâu già thích… - nó cố tình nén cười Anh trợn mắt, khó chịu ngắt lời _Tôi sẽ báo lại với cô chủ nhiệm về thái độ của em Rồi đùng đùng bước lên bục, ngồi xuống ghế, ghi chép gì đó, nhìn anh đáng sợ vô cùng
Nó đứng nép ở cửa, tim đập thình thịch, lần đầu tiên nó thấy anh giận dữ như thế, còn hơn cả con sư tử trường nó, đang run cầm cập ko biết làm sao thì từ cái phòng đầy sát khí đó vang lên âm thanh lạnh buốt, rợn cả người _Chuyện gì mà cứ lấp ló ngoài cửa z? Nó giật bắn mình, nhích từng bước, giọng như sắp khóc _Thầy ơi, cho em gặp lớp trưởng lấy danh sách mấy bạn thi ca múa nhạc Anh gật đầu rồi nhìn lớp trưởng, sau đó tiếp tục nói _Hôm nay ta sẽ học bài thứ 3 của chương, bắt đầu từ bài 3 thì sẽ khó hiểu hơn cần các em phải làm nhiều bài tập và vận dụng kiến thức cũ, bài trước có nhiều kiến thức quan trọng các em cần nắm vững, có gì thắc mắc thì hỏi lại, các em cố gắng nha – anh vừa nói vừa đưa đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Dung Cô học trò đến bây giờ vẫn ngạo mạn, mặc cho các bạn khuyên Dung vẫn dứt khoác ko xin lỗi thầy
7h30 tan làm, ăn xong tô mì to ở quán ăn gần chỗ làm nó đi lang thang khắp nơi. Hôm nay là thứ bảy, bỗng dưng nó muốn tặng cho mình một buổi tối mát dưới ánh trăng. Vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ, bỗng nhớ tới đôi mắt rực lửa của thầy, khá lâu rồi nó mới được gặp thầy. Từ sau cái hôm làm nó choáng váng, cứ nghĩ sẽ nói gì khi gặp thầy, nghĩ đến thầy sẽ thế nào khi thấy vẻ khờ khạo của nó. Nhưng ko ngờ lại gặp thầy trong tình cảnh như thế. Bỗng dưng nó rất muốn gặp thầy, rất muốn biết tại sao thầy lại giận như thế. Rồi nó vô tình đi vào con đường quen thuộc, đứng trước cánh cổng màu trắng, nó muốn bấm chuông nhưng sau đó lại thôi. Nó ko nghĩ được sẽ nói gì khi gặp người đó, đang loay hoay thì anh từ trong nhà bước ra, anh mặt chiếc áo thun tím, đi chậm rãi, anh nhìn ra cửa _Ai đó? – anh lớn tiếng Nó giật mình, ngồi xuống “Thôi chết rồi!!!” Nó khóc tiếng tây, tay để trên trán che mặt mình. Anh tiến lại gần, mở cửa đầy mạnh bạo, khó chịu nhìn nó _Làm gì thế? Nó từ từ đứng lên, tay vẫn còn che che mặt _Em…ơ…em – nó gãi đầu _Vào nhà đi – anh để lại câu nói lạnh lùng rồi đi trước Nó rón rén đóng cửa lại rồi vào nhà. Anh rót cho nó cốc nước. Nó uống 1 hơi sạch hết. Anh khẽ cười _Nữa ko? Nó quơ quơ tay, nuốt vội ngụm nước còn lại _Em đến đây làm gì? _Em… Anh chau mày, tiến lại ngồi sát bên nó, choàng tay qua vai nó, giọng nói ấm áp lạ thường _Sao vậy? _Em… - tay nó ướt đẫm, run run Anh nghiêng người nhìn nó _Lúc sáng em thấy thầy nóng quá, nên… _À – Anh khẽ cười _Có chuyện gì ko vui hả thầy? Anh khẽ cười, vờ như sắp cáu _Học sinh mà hỏi nhiều chuyện đời tư của thầy giáo vậy? _Ơ – nó đỏ mặt, lắp bắp Anh nhìn nó, ánh mắt thiết tha, nồng ấm. Từ từ đưa bờ môi đỏ lại má nó. Hai tay nó nắm chặt nhau, mồ hôi chảy từ từ xuống cằm… _Thầy ơi!!!- nó đứng dậy _Sao? _Em muốn đi vệ sinh _Lên cầu thang, đi thẳng, nhìn qua trái, mở cửa phòng, trong phòng có nhà vệ sinh Nó lật đật chạy đi ngay, bước lên cầu thang, nó giật mình “Ở dưới cũng có nhà vệ sinh mà, sao mình lại leo lên đây”. Nó vẫn còn run, mệt mỏi ôm trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình, chống tay lên tường thở hì hục. “Lỡ rồi, đi luôn đi”. Nó mở cửa đầy e ngại, rồi nhón chân vào phòng như trộm. Nền gạch lanh tanh, làm nó rợn cả người. chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa lại. nó tựa người vào cánh cửa, mệt sắp ngất. “Rào…Rào…” Trời đột nhiên đổ mưa lớn, nó mở cửa bước ra, mặt thoáng nét lo lắng. Tiếng mưa ầm ầm trên mái nhà, từng hạt mưa tạt vào cánh cửa kính, gió tay cành cây như sắp gãy. Anh đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt anh sáng rực, nó có thể nhìn thấy từng nét chữ trong đó _Lại đây đi – anh đột ngột cất tiếng, mắt còn nhìn vào điện thoại Nó từng bước nhỏ tiến lại, bàn chân áp vào nền gạch…lạnh buốt nhưng vẫn ko lạnh bằng tảng băng trong đôi mắt anh _Ngồi đi Nó đi lại chiếc ghế gần bàn làm việc ngồi xuống, mắt hướng về cửa kính bối rối, hai tay siết lấy bờ vai đang run bần bật. Anh mở tủ lấy cái áo khá dày, nhẹ nhàng bước lại gần nó. Tiếng mưa ngày một to hơn, nó ko có cảm giác ai đó đang tiến về phía nó. Nhẹ nhàng choàng tay qua vai nó, siết chặt. Nó giật mình, định quay đầu lại nhưng cổ nó đang bị người đó kẹp sát, bờ môi anh nhẹ nhàng lướt trên cổ nó của nó, hơi thở của anh hòa vào hương áo mới êm dịu, nó nhắm mắt lại, cố nén hơi thở ngày càng gấp rút. Cơ thể nó như đang bị thiêu đốt, mới lúc nãy, nó còn thấy lạnh buốt vậy mà bây giờ cảm giác nóng ran lan khắp người nó, môi nó run run, nó sắp khóc. Anh thì thầm vào tai nó _Xin lỗi, thầy đang có chuyện nghĩ ko thông Bỗng tim nó nhói lên một nhịp, mắt liếc bâng quơ đầy khinh bỉ “Nên lấy tôi ra làm trò tiêu khiển ư?” Bao nhiêu thần tượng bấy lâu này nó dành cho anh phút chốc tan biến, nó bỗng thấy coi thường anh vô cùng, nhưng lại ko biết làm gì để chống trả. Nó cảm thấy bất lực và yếu đuối, nhếch môi một cái phó mặt cho số phận Anh buông nó ra, lại giường tiếp tục xem điện thoại Nó ngồi im bất động, ko nói một câu nào, rồi ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Trời tạnh mưa, anh ngáp một cái đầy mệt mỏi. Lại bàn làm việc, anh khom người bế nó lên giường. Vừa mới nhấc lên, nó đã thức giấc, xoe tròn mắt nhìn anh, đôi mày hơi nhìu lại vẻ lo lắng. Anh để nó đứng xuống sàn _Lên giường ngủ đi, mai thầy đưa em về Nó vẫn nhìn anh ko chớp mắt. Anh có vẻ bối rối _Ngủ đi – rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại Nó vẫn đứng đó, bất động, đến khi điếu thuốc của anh rớt từng mảnh tro cuối cùng, đèn phòng tắt, nó bước lên giường, trùm chăn lại kín mít, mở mắt nhìn màn đêm u tối. 1 giọt nước mắt vương trên gối mềm, nó xoay người trăn trở suốt đêm. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nó ko biết đây là thật hay chỉ là mơ. Nó thầm ước đây chỉ là 1 giấc mơ, giấc mơ tuyệt đẹp, mà ở nơi đó trong một cung điện lộng lẫy uy nga có một chàng hoàng tử mà nó thầm ngưỡng mộ đến bên nó, cho nó hi vọng, cho nó niềm vui, và sau khi thức dậy nó lại thấy anh đang giảng bài và chỉ đơn giản là thầy của nó. Ngay lúc này là lúc nó tỉnh táo nhất, nó biết bản thân mình nghĩ gì và muốn gì. Nó thừa nhận là nó có thích anh, đã từng say đắm với vẻ đẹp thanh cao của anh, đã từng bị hút hồn bởi cái nháy mắt vô tình của anh và từng muốn những giây phút bên anh có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng nó hiểu rõ, tình cảm này là ko thể được, nó ko cho phép bản thân nghĩ wa’ nhiều về anh, tình cảm nó dành cho anh đến bây giờ chỉ vẻn vẹn là sự ngưỡng mộ. Nó chưa từng nghĩ là sẽ tiến tới với anh, thú thật là chưa bao giờ nó nghĩ đến điều đó, nó chỉ muốn chôn chặt tình cảm đó nơi khuất sâu nhất trong con tim, mãi mãi ko bao giờ tiết lộ. Nhưng tại sao, nó ko ngờ rằng anh lại thích nó, thích một con bé ko hề xứng với anh. Anh quá chửng chạc, quá hoàn hảo nhưng nó chỉ là một đứa học trò nghèo, chẳng thể làm gì cho anh. Tại sao xung quanh toàn những cô gái xinh đẹp, tài giỏi đang chờ vậy mà anh lại chọn nó? Hay anh…chỉ là muốn tìm cảm giác lạ? Ko phải, nếu có muốn thì anh cũng sẽ tìm 1 cô học trò khác, xinh đẹp hơn nó, nó bây giờ chẳng khác nào là một cô Cám xấu xí, ai cũng xa lánh. Nghĩ đến đó, nó rối tung lên ko kìm đc nước mắt, nó lấy tay che mặt mình lại, thút thít, rồi ngủ đi trong vô thức
|
|