Tôi Biết Em Vẫn Chưa Quên
|
|
Nó giật mình tỉnh giấc, lau khóe mi ươn ướt, nó vươn vai, mỉm cười thật tươi. Đêm qua nó ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái hẳn nhưng những suy nghĩ đêm qua vẫn còn ám ảnh nó, khuôn mặt u buồn nhìn tấm hình trên bàn. Nó đi lại, nhấc khung hình lên, người đàn ông đó đang cười thật tươi nụ cười thật tự do và ấm áp. Nó cũng mỉm cười “Giá mà…thầy đừng là thầy của em”. Rửa mặt thật sạch, nó đi xếp mền gối lại cẩn thận, nhìn xung quanh rồi lại mỉm cười ánh mắt như ko muốn rời “Tạm biệt nhé” nó vươn vai lần nữa rồi bước ra khỏi phòng Nó chậm rãi vào bếp, như đã đoán, nó nhìn thấy anh đang ăn bữa sáng. Bỗng dưng nó ko còn cảm giác khó chịu hay khinh bỉ anh nữa mà thay vào đó là niềm hạnh phúc, nó ko hiểu mình đang thế nào nữa có lẽ là vì giấc mơ đêm qua nó đã mơ thấy…ko nhớ nữa…nó ko biết đã mơ thấy gì…nhưng nó biết trong mơ nó thật sự vui vẻ. Nó nhún vai, cười thật tươi _Chào thầy ạ!!! Anh ngước lên nhìn nó, thấy nó lại hồn nhiên vui vẻ anh bỗng thấy nhẹ lòng _Vào ăn sáng đi Nó cười híp mắt, kéo ghế ngồi xuống, nhìn dĩa thức ăn anh đã chuẩn bị, nó nghẹn ngào _Thầy ơi!!! – nó ngước lên, đôi mắt long lanh – Sao thầy ăn sáng hoàng tráng z???? Anh bật cười _Ko ăn nỗi à? _Ko ko, nỗi mà – nó lại cười híp mắt Ăn một miếng, nó lại nhìn anh _Thầy ơi!!! - miệng vẫn còn nhai nhai Anh khẽ nhíu mày _Ăn xong đi rồi nói Nó ngại ngùng che miệng lại, cuối mặt ăn ngấu nghiến.Anh uống 1 ngụm trà nhỏ _Có chuyện gì? Sao ko nói nữa? _Ơ…em định khen thầy giỏi quá, biết nấu ăn Anh khẽ cười _Thầy ở một mình mà phải biết chứ Nó biểu môi lí nhí _Em cũng ở một mình nhưng đâu có biết _Haha – anh cười to Nó đỏ mặt, ko dám ngước lên Ăn xong, nó dọn dẹp chén dĩa rồi ra sân, nó choáng váng vì chiếc 4 bánh màu trắng mới tinh, ko biết của hãng nào nhưng thấy rất oai. Nó đưa ngón tay lên miệng cắn cắn nhìn chiếc xe đầy e ngại. Anh từ trong xe bước ra, mở cửa xe nháy mắt bảo nó lên xe. Đóng cửa nhà cẩn thận, anh bước vào xe, nhìn từng cử chỉ của anh mà ngơ ngác, nó bỗng thấy anh ko giống thầy giáo chút nào _Thầy mới mua xe à? _Của bạn thầy _Vậy nhà cũng của bạn thầy hả? _Của thầy Nó gật gật đầu _Em chưa từng thấy giáo viên nào như thầy? – rồi lại biểu môi Anh nhìn nó, thoáng nét cười. Cách đây 3 tháng một người anh em đã nói với anh câu đó, anh thoáng nét buồn nhìn cậu ta đầy nghĩ ngợi, rồi đột ngột vỗ vai cười xót xa. Hôm nay lại 1 cô bé tuổi xuân phơi phới trách anh lãng phí tài năng, nhìn nét mặt dỗi hờn của nó, anh chỉ muốn bẹo một cái thật mạnh _Thầy ơi, sao thầy làm làm giáo viên vậy? – Nó tặc lưỡi quay sang nhìn anh, ánh mắt tò mò Anh thu nụ cười lại, nhìn nó _Nếu là em giữa tự do nhưng vất vả và ràng buộc nhưng sung sướng em sẽ chọn cái nào? – anh nhìn nó, ánh mắt gợi lên chút bâng khuâng _Um….- Nó để tay lên miệng nghĩ ngợi, một lúc lâu nó trả lời – Sao khó vậy, ràng buộc hả? chắc là em chọn…giống thầy!!! Hihi – nó cười híp mắt Anh lại cười, nhìn nó đầy hạnh phúc. Phút giây này…anh chỉ muốn dừng lại mãi mãi Anh dừng lại tại một ngôi biệt thự xa hoa, “Tin tin”. Một người đàn ông kéo 2 vali to đùng ra khỏi xe, ánh mắt u buồn. Anh chất hành lí lên xe, người đàn ông đó xoay người lại, ngước lên nhìn ngôi nhà, nhắm tịt hai mắt lại anh muốn thu lại hình ảnh quá khứ đẹp đẽ của mình vào tim. Chiếc phong linh vẫy gọi trong gió, âm thanh trong trẻo mà buồn nhói lòng. Anh vỗ vai Phúc _Đi thôi!!! Phúc bước vào xe, nở nụ cười chào cô gái trẻ đang nhìn anh ko chớp mắt _Chào em!!! Nó cười híp mắt _Chào anh ạ!! _Đây là Phúc, bạn của thầy, đây là Hà..umum – anh bỗng tằng hắng _Tớ biết rồi – Phúc khẽ cười _Cậu làm gì suốt đêm qua vậy? – Anh nhìn qua kiến hậu _Dọn đồ _Cậu ko chừa lại gì hết à? _Chừa làm gì? Cậu xài à? _Bậy bạ - anh cười to _Nhớ là phải qua thăm nhà tớ thường xuyên đó nhá _Được rồi mà _Hà học lớp mấy rồi? – Phúc chuyển ánh mắt sang cô bạn đang ngồi ủ rũ _Dạ 12 _Định thi gì thế? _Chưa biết nữa _Thi gì thì thi, mà có điều thi xong phải học, học xong phải làm đừng có giữa chừng đổi nghề như ai kia nhá – Phúc liếc mắt nhìn người đang lái xe, giọng giễu cợt _Cậu nói bậy bạ gì thế? – anh chau mày _Hihi, em biết rồi, hèn gì em thắc mắc sao thầy giỏi vậy lại làm giáo viên, thì ra là…hihi Anh vỗ tay vào tay lái, lớn giọng _Im lặng Đến sân bay, hai người đàn ông tươi cười lúc nãy bỗng buồn hiu, ko ai nói với ai câu gì cho đến khi Phúc sắp vào máy bay Việt bỗng nhẹ giọng ôm lấy người đối diện _Cậu phải sống thật tốt Phúc vỗ vào lưng anh, nhún vai cười thật tươi _Chúc cậu hạnh phúc!!! – rồi liếc sang cô gái mái tóc dài, đôi mắt đang rưng rưng – Tạm biệt _Tạm biệt – Anh vỗ vai Phúc _Tạm biệt anh – nó líu nhíu trong miệng, đưa tay lẽ khẽ chào Phúc đi một mạch vào máy bay, ko ngoảng mặt lại, bước vào cánh cửa này, anh sẽ làm lại từ đầu, sống 1 cuộc sống mới, thực tế hơn hạnh phúc hơn, và quên đi người đó, người đã cho anh quá khứ thật nhiều cay đắng Phúc đã khuất bóng, anh nhìn lại người con gái đang đứng cạnh mình. Tay nó lúc này vẫn còn vẫy vẫy, anh búng tay thật mạnh trước mặt ngơ ngác của nó _Bị gì thế? Nó quơ tay _Ko có gì? – Rồi lại cười híp mắt Anh bước đi _Đừng có nói với thầy là em tiếc đấy nhá? _Tiếc cái gì? – nó nhăn mặt khó hiểu Anh khòm người xuống, chỉ tay vào mũi nó _Mặt em đỏ ửng rồi kìa _Ơ – nó dừng lấy tay xoa xoa mặt mình. Anh đã đi 1 quãng khá xa, nó chạy theo níu tay anh _Thầy ơi, đừng nghĩ bậy, em ko có ý gì đâu Anh khẽ cười, bước lên xe _Em ko có thích anh ấy đâu, thầy đừng nói lung tung với anh ấy nha – nó trèo lên xe, vẫn còn níu tay anh, lãi nhãi _Im lặng cho thầy lái xe – anh cười cười _Thầy làm gì cũng tập trung vậy sao? – nó bỉu môi
|
Chap 21: Người bí mật
Trong căn phòng rộng lớn lấy sắc hồng làm chủ đạo, hai chị em một người xinh đẹp, nhẹ nhàng, một người cao ngạo, hiếu thắng vừa chảy tóc vừa trò chuyện, ánh mắt to tròn đầy căm phẫn _Zậy ra Việt yêu con nhỏ miệng còn hôi sữa đó? – Giọng nói quyến rủ của người con gái tuổi 25 vang lên, trong lời nói đầy sự ghen tức và khinh bỉ, nhếch đôi môi căng mọng sang trái, ánh mắt thâm sâu khó lường. Mai bóp chặt cái lược đang cầm, bàn tay trắng ửng lên từng vệt đỏ sâu ngoáy – Em ko nhìn lầm chứ? _Ko đâu. Em đã 3 lần bắt gặp họ thân mật với nhau rồi. Lần đầu là khi nó bị thương, anh ta lo lắng vô cùng, lần đầu tiên em thấy anh ta hung hăng như vậy, sau đó là ở bệnh viện, anh ta luôn bênh vực nó, như nó là người rất quan trọng với anh ta. Còn bữa thứ bảy này nè, em đi qua nhà, thấy con Hà đang ở trong đó, nó còn đi lên lầu làm gì đó rất lâu, sau đó anh ta đóng cửa nhà đi lên. Nhìn hệt như… _Thôi đi!!!! – Mai quát lớn Dung nhún vai _Ban đầu gặp thấy cũng được, tính chụp hình về hỏi chị thế nào để cua, ai dè là người yêu cũ của chị, vậy thôi, với lại bây giờ em hết hứng thú rồi Mai nhếch môi _Sao lại hết hứng thú? Chị thì đang thấy rất thú vị đây... Em họ nè, có muốn trả thù ko? _Trả thù? – Dung ngơ ngác Mai thì thầm vào tai Dung, rồi cả 2 người cười rộ lên khoái chí. Một kế hoạch đã vạch ra, cô phù thủy đội lớp thiên thần đang cười trong mãn nguyện…
Chap 22: Anh yêu em!!!
Thứ hai đầu tuần thật suông sẻ, hôm nay trường nó có họat động đố vui có thưởng, nó cuồng nhiệt trả lời, rồi được một chồng quà khá to, ôm về nhà mõi cả tay. Nó cười thật tươi “Hãnh diện wa’ đi” rồi ôm khuôn mặt đỏ ửng vào phòng tắm. Mặt nó đỏ hơn mọi ngày, ko phải vì dị ứng nhiều hơn mà là…hôm nay nó gặp anh, rất hiếm khi anh có mặt ở trường vào thứ 2. Quá bất ngờ tim nó như thiêu đốt ngay từ lúc nhìn thấy gương mặt lạnh đáng yêu đó, nó cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất, vì i như rằng cứ mỗi lần gặp anh là nó ko làm đc trò trống gì, làm đâu là sai đó. Ko ngờ nha, hôm nay ko những ko trục trặc gì mà nó còn rất tự tin, trả lời rất nhiều câu hỏi. Anh ngồi ở dưới nhìn lên, cũng ko chú ý lắm, nhưng khi biết nó trả lời đúng, khuôn mặt ngơ ngác của nó làm anh ko nhìn nỗi cười. Anh cười với nó, nó rất vui, rất ít khi anh cười với nó trong trường. Ở riêng 2 người thì rất tử tế, luôn là người chủ động, nhưng khi có người thì anh rất lạnh lùng, thậm chí là cáu gắt với nó.
Nó nằm đó, nghĩ về người đàn ông lạnh lùng và những điều ko thể hiểu nỗi. “Tại sao thầy lại yêu em, yêu 1 con bé nhà quê vừa xấu vừa nghèo như em? Tại sao lại thân mật với em rồi lại cáu gắt vô cớ khi có người? Thầy ơi!!! Xin thầy đừng đùa cợt em nhé, vì em…em đã yêu thầy mất rồi!!!” 1 giọt nước mắt long lanh lại rơi xuống, nó nghẹn ngào thành tiếng nấc. Nếu anh thật sự nghiêm túc thì sao? Rồi anh và nó yêu nhau, rồi sau đó, sau đó thì sao? Nó ko biết, nó thật sự ko biết sau đó sẽ ra sao, sẽ như thế nào khi thầy giáo và học trò yêu nhau. Nó nghĩ mãi cũng chẳng ra, nó chỉ thấy một màu đen u tối trên con đường của 2 người. Nó bỗng cốc đầu mình “Khờ quá, biết là thầy có yêu mình ko? Hi vọng, chỉ là thầy nhầm lẫn, trong 1 lúc nghĩ ko thông thôi... Mình làm sao vậy nè? Lúc thì xin thầy đừng đùa cợt, lúc thì mong thầy chỉ là 1 lúc bốc đồng thôi” Thật ra nó đang muốn gì thế? Trước giờ nó là người rất thực tế, nó luôn hiểu rõ mình muốn gì, nhưng sao bây giờ nó lại rối như thế, nó phải làm sao đây. Ước gì đây chỉ là giấc mơ thôi. Nước mắt nó rơi nhiều hơn, chảy vào bờ môi đỏ xinh, mặn đắng… Khoảng 2 tiếng sau, nó giật mình thức dậy, nắng đã dịu dần. Nó nhìn điện thoại “3h rồi” hôm nay nó làm ca 5h. Ngồi ngơ ngác chẳng biết làm gì, bỗng nhớ đến tiếng cười trêu ghẹo của anh hôm CN, nó đỏ mặt xấu hổ, rồi bỗng chạy vào phòng tắm, thay đồ, đi siêu thị. Nó mặc một chiếc áo sơ mi khá dài và quần jean ngắn hơn đầu gối, tung tăng bước đi. Gương mặt sáng, nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Nó rất thích buổi chiều, thích những ánh nắng nhẹ nhàng và làn gió nhẹ, bước đi trên đường phố đông người, nó thấy bản thân như được giải thoát khỏi căn phòng lạnh lẽo…
Lệ khệ ôm đống đồ ra khỏi siêu thị, mồ hôi vương trên trán và gò má đỏ ửng. Đi qua con hẽm nhỏ, nó nhìn thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết. Lắc đầu ngượng ngùng, nó đi thật nhanh qua khỏi đó _Em làm cái quái gì thế? Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên, nó bỗng dừng lại. Chân trước chân sau, mắt chao đảo ko tin vào tai mình “Người đó…rất quen!!!” Mặt nó bỗng tối sầm, nó quay lại, tay níu chặt vào giỏ thức ăn. Lén lúc nhìn vào con hẽm. Nắm chặt bàn tay, đập thật mạnh vào tường, nhắm mắt lại chua sót, nó tựa đầu vào tường yếu đuối _Câu này phải là em hỏi anh? Tại sao anh lại như thế? Em có gì thua nó cơ chứ? – Mai quát to Anh vờ như ko hiểu ý Mai, nhắm mắt lạnh lùng _Anh đừng tưởng im lặng là ko có gì? Em ko ngờ, anh lại bỏ rơi em để đi quen con nhỏ nhà quê đó Anh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cô ta _Tôi yêu ai thì liên quan gì em, tôi và em là gì của nhau? – Anh hung tợn, ánh mắt như muốn thiêu đốt người phụ nữ trước mặt _Ko liên quan đến em? Tại sao lại ko liên wan? Em là người yêu của anh mà… _HƠ…!!!!! – nó bỗng la lên trong vô thức, nước mắt đã rơi lã chã, rồi ôm mặt chạy đi
“Bịt…bịt…!!!!”
Tiếng la cùng tiếng giỏ đồ rơi xuống làm anh giật mình, anh xô Mai ra, đi khỏi con hẽm. Bóng dáng nhỏ bé chạy đi nặng nề, anh chau mài, nắm chặt hai tay. Quay vào trong, nắm cổ tay Mai ép vào tường _Em đã vừa lòng rồi chứ? Tôi và em, ko còn là gì của nhau lâu rồi, đừng xen vào cuộc sống của tôi – Anh quay đi _Em ko có được anh, thì ko ai có được đâu – Mai nói với theo Anh vẫn lạnh lùng bước đi
Nó chạy đi 1 quãng khá dài, mõi nhừ cả chân, bước từng bước trên con đường quen, nó về đến phòng trọ, chạy ngay vào phòng tắm, xối nước từ đầu đến chân ướt mem, rồi bất lực quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở…Nó lại đi khỏi phòng, lần này, nó mặc một chiếc áo đen, chỉ duy nhất một màu đen, nó nhích từng bước chân trên con đường xinh đẹp lúc chiều. Bây giờ, ko biết là mấy giờ nhưng trời đã tối hẳn, những tia nắng ấm áp ban chiều vụt tắt, chỉ còn lại chút gió lạnh và màn đêm hờ hững. Nó đi đến công viên, ngồi lại chiếc ghế đá mà nó vẫn hay ngồi. Cách đây 1 tháng, công viên này là nơi xa lạ nó chưa từng đặt chân tới, nhưng sau khi gặp anh, công viên này như người bạn tinh thần, như căn nhà thứ hai của nó, vì mỗi lần đau khổ, nó đều đến đây, nhớ đến giọng nói khàn khàn nhiều trách móc, lời khuyên cứng rắn nhưng đầy yêu thương, nó như lấy lại đc sự sống. Hôm nay, lại một lần nữa nó đến đây, vẫn là khung cảnh này nhưng sao… nó thấy chua chát quá. Nhắm tịt hai mắt lại, nước mắt trào ra như mưa, nó ko nấc một tiếng nào, chỉ đơn giản là rơi nước mắt Anh đứng ở một bụi cây gần đó, hai tay siết chặt, anh muốn thét lên, muốn tát vào mặt mình thật mạnh, nước mắt của nó, như đang dìm chết tim anh, khó chịu, đau đớn…
Anh đi theo nó, đến tận 9h, bước chân nó chậm dần, chậm đến như ko còn muốn bước nữa ẦM ẦM…! Cơn mưa cuối đông kéo tới, ướt lạnh. Nó khụy xuống, hai tay chống xuống mặt đường…đau rát. Anh ko còn bình tĩnh, chạy lại, ôm lấy bờ vai bé nhỏ đang run bần bật _Thà là để anh chết chứ đừng bắt anh nhìn em hành hạ bản thân mình như thế!!! Tay anh chuyển hướng, định bế nó lên nhưng nó dùng hết lực đẩy anh ra. Cái đẩy của nó thực tế ko làm gì được anh, nhưng anh vẫn buông ra _Đừng đến gần tôi, đừng xem tôi là con ngốc _Em ướt hết rồi, về nhà rồi nói được ko?
“CHÁT!!!”
Cái tát đập mạnh lên khuôn mặt đang vương nước mưa, âm thanh sắc lạnh đến rợn người _Tôi ko phải là thứ con gái rẻ tiền, đừng đối xử với tôi như thế? - Nó quát lớn, nước mắt, nước mũi, nước mưa, trên mặt nó lần lộn Mặt anh đỏ ửng, hằn rõ từng ngón tay bé nhỏ _Cô ta là người yêu cũ của anh, tin anh đi, anh ko gạt em Nó đem đôi mắt long lanh còn ngờ vực, nhìn anh. Anh nhìn nó đầy thành ý _Anh nói thật…anh yêu em!!! - giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng kịp lúc sưởi ấm trái tim đang ướt lạnh của nó Mắt anh đã đỏ hoe. Tuy là đêm rất tối, mưa trắng xóa che mất tầm nhìn, mắt nó lại cận nặng nhưng khoảng cách ko xa nên nó nhìn rất rõ mắt anh hiện lên những đường rất đỏ. Ánh mắt đó, nó chưa bao giờ nhìn thấy, sao nó lại buồn và đau khổ đến thế? Thật ra anh đang nghĩ gì? Anh đã trải qua những chuyện gì? Tại sao nó ko thể làm chủ được mình, nó đứng dậy, bước đi theo sự dìu dắt của anh…
Về đến nhà, anh lấy cái áo sơ mi trắng cho nó _Thay áo đi Tay nó run rẫy lấy cái áo. Áo anh rộng thênh thang, thồng xuống tận đùi, nó mặc quần như ko. Cúi mặt bước ra khỏi phòng tắm, anh tròn mắt nhìn nó _Hahaha – Anh cười lớn Nó ngước mặt lên, đầy khó chịu Anh che miệng, quơ tay _Xin lỗi!!! _Thầy đưa em đến đây làm gì? – nó nỗi giận – em về đây – rồi ngoe nguẫy bước đi _Em định mang bộ dạng đó về phòng trọ à? Nó ngừng lại, tức giận mà ko biết làm gì, ngồi thật mạnh xuống giường. Chiếc nệm tội nghiệp, chịu phải một lực khá mạnh, lún xuống rồi lại nhanh chóng nâng lên thẳng tắp như cũ. Anh bước lại tủ đồ, ko quên liếc nhìn nó đầy thú vị. Lục tung khắp tủ, anh bất lực nhìn nó _Hết size nhỏ rồi – Rồi tiến lại gần, nhìn nó lần nữa, kê sát mặt nó – Em mặc áo của thầy cũng quyến rũ lắm mà – rồi cười đầy ẩn ý, vắt cái khăn lên vai đi vào phòng tắm
Từ nãy đến giờ nó chỉ dùng mỗi bên nửa con mắt để nhìn, sau khi tiếng phòng tắm đóng lại “Lách cách” , nó đập tay vào đùi la ó um sùm Anh bước ra với cái áo sơ mi và quần đùi y hệt như nó, nó lại nhìn anh như thế, chỉ bằng 1 con mắt _Đừng liếc nữa, thầy mỏi mắt zùm em luôn đó – Quăng cái khăn đang lau tóc vào mặt nó Nó quơ tay lấy cái khăn đã nằm trên mặt, nó tức đến điên người, hận là ko thể đến cắn anh một cái cho thỏa cơn giận _Đừng nhăn nữa mà, thầy lau tóc cho em!!! – Anh cười hiền với nó Nó ngồi im mặc anh làm gì làm, ko để ý nữa, nó khó thở lắm rồi. Mùi hương dầu gội bay khắp phòng, thơm ngát. Rồi từ từ mạnh hơn xông vào mũi nó, anh vòng tay ôm nó từ phía sau, ngón tay anh chạm vào cơ thể nó, đi đến đâu cảm giác nóng buốt theo đến đó, nó như say, nhắm tịt hai mắt lại. Cơ thể rắn chắc của anh bao bọc lấy thân hình mảnh mai của nó, môi anh ướt át lấn đến cổ nó, chiếc nút áo đầu tiên khẽ mở ra…bàn tay nóng buốt…Nó ngạt thở trong vòng tay anh…Anh tiến dần xuống nơi chiếc nút hờ hững bung ra, đặt bờ môi vào… anh chợt dừng lại, ngồi phắt dậy, quay lưng đi _Xin lỗi…em ngủ đi!! Anh toan bước đi thì bị vòng tay mềm mại của ai đó ngăn lại, nó ôm anh thật chặt, gục đầu vào lưng anh, khẽ khàng _Thầy muốn gì ở em? – tiếng nó khàn hơn cả tiếng anh, trán nóng buốt _Thầy yêu em!!! – Anh đưa tay vuốt nhẹ ngón tay xinh xinh của nó Nó ngất đi trên lưng anh, anh quay lại, nó ngã xuống giường thiếp đi _Hà!!! Hà ơi!!! – Anh vỗ vỗ hai má nó, kêu trong bất lực
Nó giật mình thức dậy, trên trán còn cái khăn đã ráo nước. Khuy áo được cài cẩn thận, nó đang nằm trong mền bông ấm áp, nhìn xung quanh, chạy đến cửa, nó thấy một miếng giấy màu vàng “Cháo ở dưới bếp, ăn đi rồi uống thuốc. Đợi thầy về” Nó cầm tờ giấy đi xuống bếp, mở nắp nồi cháo, khói tỏa ra nhẹ nhàng, trên bàn có sẵn ly nước còn ấm và hộp thuốc nhỏ. Nó ăn từng muỗng cháo, miệng cười tủm tỉm nhìn cốc nước và hộp thuốc. Ăn xong, chẳng có gì làm, nó lên phòng, ngồi trên giường buồn thiu. Chiếc lap top có trái táo ăn dở đang nằm chễm chuệ trên bàn, nó cười nham hiểm tiến lại, bật lên… Anh về đến nhà, chạy ngay xuống bếp, ly nước chưa ráo nước đc rửa cẩn thận, anh mỉm cười bước lên phòng
“LÁCH CÁCH”
Cửa phòng bật mở, nó giật mình nhìn về phía cửa, nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau. Anh hung hăng lại gần, nắm cổ tay nó _Sao lại đọc lén? _Em…- nó bật khóc Mắt anh nhìn nó đầy đau đớn, thả lỏng tay ra một chút. Nó cuối mặt, anh ôm nó thì thầm _Thôi, ko sao, em khỏe chưa? Nó gật gật đầu. Anh buông nó ra, vịn tay vào vai nó, cười hiền, ánh mắt ấu yếm đầy yêu thương _Anh đã nói rồi, có muốn biết thì hỏi anh, sao lại đọc trộm? _Em định mượn máy chơi game, tại thầy ko tắt ứng dụng kìa Anh bật cười _Vậy là tại thầy hả? _Ùm… - nó gật gật đầu Anh cười lớn hơn, ôm nó vào lòng…hạnh phúc…
_AAAAAAAAAAAAAAAA!!! – Mai chụp lấy một cái gối ném xuống đất, ánh mắt hung hăng, đầu tóc rối bù Dung đang nằm đọc báo, liếc nhìn người chị họ chẳng còn là người, cười xéo _Thôi đi chị à, đâu phải trên đời này hết đàn ông Mai ngồi xuống giường, nắm chặt cái váy mỏng _Chị ko tin là mình thua con bé đó Dung lại cười mỉa mai _Sự thật là chị thua người ta rồi mà _Ý em là sao? Muốn làm phản đúng ko? – Mai liếc xéo Dung nhún vai _Ko có, chỉ là nó chiếm đc người chị yêu nên đã hơn hẳn chị rồi _Chiếm được người chị yêu? Em nhầm rồi, là nhặt đc rác của chị Dung ngẩn ra vì câu nói của bà chị họ, rồi sau đó lại cười tươi _Đúng rồi, anh là đã từng là rác của chị? Haha, thú vị đây!!! Sẽ ra sao khi anh ta biết em à em họ của chị? _Khoan đã, đừng nóng vội, nếu em giúp chị và anh ta tái hợp thì chị sẽ giúp em đc thi HSG _Là chị nói đó nha – Dung nháy mắt
|
Chap 23: Em đã giấu tim anh ở đâu?
Đã nửa tháng kể từ ngày rời khỏi VN, Phúc sống 1 mình ở nơi đất khách này, ko người thân và người yêu cũng đã rời xa anh ấy. Công việc bận rộn khiến anh quên đi cảm giác thiếu vắng. Những chuỗi ngày vô vị lặng lẽ trôi qua, anh sống mà ko tìm được chút hương vị ngọt ngào. Anh nhớ cô - người phụ nữ đã rời xa anh mãi mãi. Trong khu phố người Việt, có một ngôi nhà khá rộng rãi thường vắng chủ, hôm nay là CN đầu tiên ngọn đèn trên ban công được thắp sáng, một người đàn ông cao gầy đứng tựa vào hành lang, nhâm nhi ly rượu trắng, nghĩ về một người đã mãi mãi thuộc về quá khứ. Mở điện thoại ra, anh trầm ngâm nhìn vào nền cỏ xanh, nơi có người con gái xinh đẹp như hoa đang ngồi đọc sách _Em đã lấy trái tim anh giấu ở đâu? Anh nhắm mắt lại đau khổ “Về với anh được ko? Anh nhớ em!!!”
“Loảng choảng”
_Ai đó? – anh vội chạy xuống lầu _who’s this? – cô gái có mái tóc vàng hoe và đôi mắt nâu và chiếc mũi cao vút ngạc nhiên nhìn anh _Cô là ai, vào nhà tôi còn hỏi? _Nhà của anh? Oh my gost, ồ ko? Đây là nhà của anh? - Cô gái ngẩng ra, chỉ trỏ loạng xạ, lắp ba lắp bắp tiếng mẹ đẻ _Khoan đã, tôi cần xác minh một số vấn đề, đợi tôi – anh lấy điện thoại, quẹt tìm số thằng bạn…- Này, căn nhà tớ đang ở có phải là của cậu ko đấy? _Phải!!! _Cậu đã làm cách nào có nó? _Mua chứ đâu!!! – Việt càu nhàu Phúc đi vào một chỗ khuất, thì thầm _Nói thật đi, có phải là nhà của Hòa ko? _Của tớ mà…à phải rồi… – Việt đi lên lầu, tránh lũ nhóc học bồi dưỡng đang quậy phá – Hòa có chìa khóa nhà tớ _Hèn gì? Sao cậu ko nói sớm _Cậu gặp cô ấy à _Cô ấy đang ở đây nè, ko nói với cậu nữa, tớ phải đi giải quyết phiền phức cho cậu đây _Nếu cô ấy có hỏi nhớ nói là… _Biết rồi!!! – Phúc cúp máy, ngắt ngang lời Việt đầy bức xúc. Lại phía cô gái ngây thơ mái tóc xõa dài uốn lượn, đang cười với anh thân thiện – à ờ…anh là Phúc, bạn ko thân lắm của Việt, anh đến đây định cư một thời gian, nên thuê nhà của nó _ồ, thì ra anh quen anh ấy, anh có biết anh ấy đang ở đâu ko? _Ko biết – anh trả lời ngay – à, anh chỉ nói chuyện với cậu ấy vài lần qua điện thoại thôi nên ko rõ – Em là ai vậy? _Em là Zoe, tên tiếng Việt là Hòa, vợ sắp cưới của Việt, rất vui được gặp anh!!! – cô gái đưa tay về phía anh Anh bắt lấy tay Hòa, cười xã giao _Chào em!!! – rồi vội vàng lấy tay lại _Em và Việt yêu nhau bao lâu rồi? – anh ngồi xuống ghế _Chưa yêu Thấy Phúc ngớ ra, cô cười rạng rỡ _Em chỉ gặp anh ấy vài lần thôi _Vậy là có thể cưới rồi sao, người phương Tây cũng nhanh gọn thật – Phúc nói trong miệng Hòa nghiêng nghiêng người nhìn anh _Ko đâu!!! – Em chỉ là 1 nửa phương Tây thôi – ba em là người VN, vì theo phong cách phương Đông nên em và anh ấy chưa yêu mà đã cưới đó _Là thế nào? – Phúc vờ ko hiểu _Anh có nghe nói đến hứa hôn chưa? Em và anh ấy thuộc dạng đó _À à, thì ra là ko phải dạng vừa đâu!!! Hòa bật cười _Anh Phúc vui tính nhỉ, chẳng giống Việt, lúc nào cũng như khúc củi – giọng nói trách móc pha lẫn tiếng bản xứ làm cô gái trở nên dễ thương vô cùng Phúc nhún vai, nén cười _Anh Phúc có người yêu chưa? Nụ cười bỗng vụt tắt sau câu hỏi _Rồi _Ồ, cô ấy chắc xinh lắm _Sao em biết? _Em đoán _Tiếng Việt của em rất khá? - Phúc lảng sang chủ đề khác _Ba em dạy đó, từ nhỏ ba đã dạy em rồi, giờ thì em biết rành rọt 2 thứ tiếng luôn nha – Hòa cười đầy tinh nghịch …
|
Chap 24: Ôn thi
Thấp thoáng đã gần thi HSG TP ai cũng gấp rút hơn. Dạo này nó học đến ko còn thời gian suy nghĩ lung tung, đa số thời gian ở nhà thầy, ngày nào cũng phải học từ 14h – 16h, CN từ 7h30-10h. Cả tuần này, cứ như thế, khiến nó phát sốt, ngủ gặp ma Hiđro Cacbon đuổi, nó ko biết có phải vì mình suy nghĩ quá nhiều ko, nhưng dạo gần đây đêm nào nó cũng mơ, vì nó rất sợ phần cấu tạo phân tử mặc dù đã học bài rất kĩ nhưng làm bài tập lúc nào nó cũng thiếu sót vì tính lơ đễnh hay quên. Đã 12h, nó vẫn đang ngồi học, tuy giải được rất nhiều bài tập nhưng đúng thì không mấy bài, nó cứ rối tung lên. Trên bàn giấy vón cục nằm rải rác, nó chống tay lên trán làm mái tóc ngắn ở trán nhõng lên rồi bời, miệng lép nhép, mắt long lanh muốn khóc, tay cầm bút viết ko ngừng
“Ắc…xì” nó lấy khăn giấy xoa mũi mình, "hít hít", nước mắt nó rơi ra “Làm ơn đi được ko? Sao cứ thiếu cái này dư cái kia hoài zậy?”. Rồi cứ thế, nó khóc tức tưởi trên bàn học. 5’ sau, nó lau sạch nước mắt, ko khóc nữa, nó quyết định đi ngủ. Nhưng mà…nó ko ngủ được, cứ nghĩ đến những bài tập đó, nó ko thể nào yên giấc. Và rồi nó tự nhủ ráng ngủ để mai thức sớm wa nhà thầy thỉnh giáo, nên cuối cùng nó cũng ngủ được
Sáng hôm sau, nó giật mình thức dậy, mới chỉ có 6h nhưng ko ngủ lại được, nó thức dậy luôn chuẩn bị thật nhanh và đến nhà thầy. Nó lò mò trước cánh cổng vẫn chưa mở, sợ thầy còn ngủ, nên ko dám bấm chuông, đành ngồi chờ vậy, nó ngồi duỗi chân trên bồn hoa trước cổng, lấy vở ra học bài. Người đàn ông mặc chiếc áo thun vàng nhạt ra mở cửa phong thái ung dung khiến người ta ghen tị. Anh giật mình _Sao ngồi ở đây? Nó ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đa sầu đa cảm _Em tới hơi sớm... _Sao ko gọi thầy? _Em sợ thầy còn ngủ _Vào đi!!! Nó lon ton đi vào _Sau này có đến thì bấm chuông, thầy ở trong nhà ko có ngủ _Chời, làm em đợi nãy h – nó buông 1 câu cảm thán nhẹ như gió _Tại em ko bấm chuông chứ đâu phải tại thầy, sao nay đến sớm vậy? _Hic, em ko ngủ được, thầy ơi, nhiều bài tập khó quá, khó quá, huhu...
Anh và nó cùng ngồi xuống ghế _Đâu, lấy ra thầy coi? _Nó ôm 1 đống sách vở ra, xếp theo hàng, bài 3 nè thầy, còn bên đây bài 27, này bài 14, chời ơi, em hk biết làm gì hết!!!!!! _Bài nào? Chỉ từ bài – anh lớn tiếng _Bài 3 – nó lè lưỡi Anh xé 1 tờ giấy viết ra từng bước giải rõ ràng nhưng rất ngắn gọn, rồi đưa cho nó. Giảng kĩ từng bước, nó gật gù thán phục _Hic, em làm nửa tiếng mà ko đc, thầy mới nhìn vào là làm à...huhu... _Tại em dở _Hả???? – nó cốc cốc vào đầu mình, buồn hiu, nhìn chằm chằm vào miếng giấy, môi run run Anh nhẹ giọng _Từ từ rồi quen _Hông biết tới chừng nào em mới quen nữa, huhu, bất tài quá đi – nước mắt nó rơi xuống bàn tay đang nắm chặt Anh nắm lấy tay nó _Em học có mới 3 năm mà than, lúc trước thầy học hết cấp 3 vẫn còn vụng về mấy dạng bài tập này đó, cái gì cũng phải từ từ chứ em, đừng có vội Nó lau lau nước mắt _Thầy đừng an ủi em!!! Anh khẽ cười, đưa nó miếng khăn giấy _Thầy nói thật mà, lúc đó thầy ko siêng được như em _Bây giờ thầy cũng có siêng đâu - nó chống tay trên đùi nhìn vào miếng khăn giấy, nói vu vơ _Nói khích thầy vậy chắc hết buồn rồi phải không? Thư giãn chút đi, kiến thức em như vậy là hơn hẳn các bạn trong nhóm rồi, tự tin một chút em sẽ thi tốt thôi, thầy hi vọng ở em - anh xoa đầu nó
Nó liếc nhìn anh, miệng chu ra cười cười. Anh ngắt cái mũi nó đỏ hoe. Nó lấy tay xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình. Anh vòng tay qua vai, ôm nó vào lòng. Nó nghiêng đầu vào vai anh, cười hạnh phúc
Chap 25: Hoa hồng
“Tít…tít…tít!”
Phúc đang ăn bữa trưa trên văn phòng thì chuông tin nhắn vang lên “_Anh Phúc, em muốn gặp anh” Phúc khẽ cười "_Anh đang ăn, nửa tiếng nửa đc ko?" "_Ko, em muốn hẹn anh chiều nay, 4h nha anh" "_Ok, ở đâu? Anh qua đón em" "_Ko cần đâu, em sẽ đến nhà anh"
Phúc tức tốc chạy ngay về nhà vì sợ trễ hẹn, vì nhà ở rất gần nơi làm việc nên anh thường đi bộ. Ở đằng xa, anh đã nhìn thấy cô gái cao ráo, khoác trên người chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần jean dài bó sát, trông cô thật hấp dẫn và cá tính. Cô loay hoay trước cửa nhà, nhìn đồng hồ như đang đếm từng giây _Zoe!!! – Anh ở đằng xa gọi lớn Zoe quay qua, làn tóc vàng xõa xuống từ từ phớt qua khuôn mặt trắng trẻo, nở nụ cười thật tươi _Em đợi lâu chưa? Cô khẽ lắc đầu, má ửng hồng _Đợi anh vào thay đồ nha _Ko cần đâu, anh mặc gì cũng rất đẹp trai Đôi mày anh khẽ nhíu lại, cười cười nhìn cô, anh ko biết cô nói thật hay đùa nhưng khi đi cùng Việt, mọi ánh mắt đều hướng về cậu ta. Tại sao người yêu của cô hoàn hảo như vậy mà cô lại luôn khen ngợi anh, hay cô chỉ đùa với anh thôi... _Mình đi thôi – cô tự nhiên nắm lấy tay anh kéo đi Phúc cứ ngơ ra, bước theo dẫn dắt của cô…
Chạy đến một cánh đồng xanh mướt, cô dừng lại, khom người thở hì hục
Phúc ngơ ngác nhìn bãi cỏ xanh, những kí ức về một thiên thần lại ùa về. Ngày ấy anh đã thấy Hoa ở một công viên cũng giống như thế này, Hoa ngồi ở bãi cỏ xanh như bông hoa mọc giữa vùng cỏ mát
“Ngày đó, chàng kiến trúc sư tài ba của trường đại học kiến trúc vừa tốt nghiệp đã được mời vào làm ở một công ty có danh tiếng ở VN. May mắn liên tục kéo đến trong mùa hè năm ấy, một hôm đang đi giữa một cánh đồng xanh, anh gặp 1 cô gái có đôi môi căng mịn và mái tóc ngắn ngang cằm đang đọc sách dưới gốc cây cọ. Cô như một con thỏ trắng giữa rừng cây bạt ngàn, như là thiên thần lạc đường bay vào mắt anh, như ánh đèn nơi bóng đen u tối mà ở nơi đó dù rất nhiều người xung quanh nhưng anh chỉ nhìn thấy cô. Không nghĩ ngợi, anh lấy ngay điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy. Đôi mắt long lanh từ từ nhìn vào điện thoại anh, anh say sưa chụp không ngừng, bóng dáng ấy to dần...to dần, đôi mày nhíu lại. Anh giật mình nhìn cô, để hai tay xuống _Anh làm gì vậy? – cô khá khó chịu, khoanh tay trước ngực _Tôi… - anh gãi đầu – em có thấy gốc cây to to đằng kia ko? – anh hơi khom người, chỉ vào cây cọ ấy – lúc nãy anh thấy một cô tiên nữ ngồi đó, định lấy máy ảnh chụp lại nhưng giờ cô ấy đi mất rồi- anh vờ vờ tiếc nuối
Cô gái thẹn thùng nhìn về phía gốc cây quen thuộc, mỗi chiều thứ 7 cô đều đến đây dạo mát thật ko ngờ thói quen này lại giúp cô tìm được 1 tình yêu đẹp…”
Phúc thôi miên man về những kỉ niệm xưa cũ, nhìn lại khung cảnh hiện tại, Zoe đã ngồi xuống tự bao giờ, chống hai tay ra sau, cô hơi ngước mặt lên, đôi mắt nhắm tịt trông tự do và sảng khoái biết bao. Anh thèm được như cô quá, tự do ngắm nhìn bầu trời xanh, ngồi trên cánh đồng cỏ thơm ngát, hít bầu không khí trong lành và tận hưởng niềm vui cuộc sống Cô xoay qua nhìn anh, miệng ríu rít _Anh Phúc, ngồi xuống đi Phúc ngồi xuống cạnh cô, hai tay khoanh trước đầu gối Zoe kéo cánh tay, hơi nghiêng đầu qua vai Phúc _Anh có thấy mấy bông hoa hồng ở đằng kia ko? – cô chỉ tay về những bông hoa đỏ thắm đằng xa, thích thú cười nói Anh khẽ gật đầu _Nó đẹp lắm đúng ko anh?... Sau này vào ngày đám cưới, em nhất định sẽ mua thật nhiều hoa hồng, tiệc cưới của em sẽ toàn là hoa – vừa nói, Zoe vừa ra điệu bộ, đôi mắt nâu ánh lên những tia sáng rực rỡ Anh khẽ cười
“_Này nhóc, em nhắm mắt lại đi Cô cười cười, đầy tò mò nhìn anh. Anh che hai mắt cô lại, búng tay một cái. Một người đàn ông lịch lãm bước tới đưa anh một bó hoa hồng thật to. Anh nhẹ nhàng quì cạnh cô _Sinh nhật vui vẻ, my love! Cô mở mắt ra, hạnh phúc nhận lấy bó hoa từ tay anh. Nhà hàng bật lên giai điệu nhẹ nhàng của bài “River flows in you” làm không khí lúc ấy càng lãng mạn hơn, hai đôi mắt nhìn nhau…dạt dào tình cảm
Trên đường về, cô đặt bó hoa trên đùi, nhìn anh chằm chằm _Anh biết là mình rất thu hút…nhưng mà em cũng đừng nhìn chằm chằm như vậy, anh ko quen- Phúc vừa nói vừa liếc liếc Hoa Hoa bật cười _Em ko biết là nên yêu anh nhiều hơn hay nên trách anh đây? _Sao vậy? – anh xoay ngang nhìn cô gấp rút _Em ko thích hoa hồng, nói đúng hơn là ghét Anh nhíu mài, khó hiểu Hoa xoa xoa vành tai anh _Hoa hồng rất đẹp, đẹp đến mức hoa ghen liễu hờn, gai của nó cũng rất nhọn, sẽ rất đau nếu ai chạm trúng…em ko biết phải giải thích thế nào, nhưng em thật sự ko thích nó
Hai người im lặng cho đến nhà cô, anh mở cửa xe cho cô _Cảm ơn anh nhiều lắm!!! – Cô cười thật tươi – anh về cận thận – rồi bước vào nhà Anh níu cánh tay cô _Khoan đã – anh lấy lại bó hoa từ tay cô – Em ko thích thì đừng miễn cưỡng lấy, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ tặng em món quà mà em thích, sẽ làm cho em vui nhất có thể, nhưng mà…sinh nhật thì ko thể ko tặng quà – anh nói chậm rãi từng tiếng, đôi mắt nhướng lên nhìn cô đầy bí ẩn Anh ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm nóng…”
_Hoa hồng rất đẹp, nhưng rất nhiều gai. Gai của hoa hồng rất nhọn, nó làm tim anh rỉ máu…-anh nói nhỏ dần như thể lặng đi những chữ cuối cùng _Chính vì đẹp nên mới cần có gai để bảo vệ mình _Em thích hoa hồng lắm à? – anh đang nhìn xa xăm, chợt quay qua nhìn Zoe _Vâng!! _Anh đã từng quen 1 cô gái…rất giống hoa hồng nhưng rất ghét hoa hồng. Cô ấy xinh đẹp, sắc sảo, thông minh và nhiều tham vọng. Cô ấy mỏng manh và rất dễ bị tổn thương, nhưng luôn khoác trên người 1 lớp áo lạnh lùng như những cái gai nhọn. Cô ấy luôn nở thật tươi xung quanh những đôi mắt thèm thuồng, ko người đàn ông nào có thể hiểu và chinh phục được cô ấy. Đến khi gặp anh, cô ấy ko toan tính bất cứ điều gì nữa, muốn ở cạnh anh và tự nguyện vứt hết gai trên người để đến với anh. Thứ vũ khí duy nhất ấy đã biến mất nên khi bị bỏ rơi, cô ấy ko biết làm gì và dần héo úa, cô ấy đã sống buông thả còn hơn lúc trước, khiến anh ko còn nhận ra người con gái ấy phải chăng là người mà anh đã từng rất yêu...- Phúc nhắm mắt lại _Tại sao anh bỏ rơi cô ấy? _Bởi vì lòng tự trọng của một người đàn ông, vì cái tôi của anh quá lớn và cả những mù quáng khi yêu. Anh đã ko nghe cô ấy 1 lời nào và thẳng tay vứt bỏ cô ấy – kể đến đó, nước mắt anh lại ứa ra, long lanh trên khóe mắt. Anh chấm ngón tay vào giọt nước mắt sắp vỡ _Vậy sao anh ko đến xin cô ấy tha thứ? Anh cười chua chát, chỉ tay lên bầu trời _Em có thấy những đám mây đó ko? Zoe nhìn theo ngón tay anh _Nó đang khinh bỉ anh đấy, bởi vì nó đã cướp được người mà anh yêu hết lòng
Zoe ngạc nhiên, tròn xoe hai mắt nhìn anh. Mắt anh đẫm lệ nhìn vào những đám mây trên cao, cô như ngạt thở, ko biết phải nói gì, cô siết lấy đôi bàn tay gầy, khẽ đưa lên, đặt vào đó 1 nụ hôn ấm
|
Chap 26: Điều kiện
“Tùng…tùng…tùng”
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, các học sinh chen lấn ở căn-tin giành phần ăn, ngày thường nó cũng chạy đua với thời gian để tìm điều kiện sinh tồn, nhưng từ cái ngày trời mưa đáng…yêu đó, cứ hễ thứ 3 là căn tin vắng đi một đối thủ. Nhưng cũng chẳng có ai bận tâm điều đó, vắng được người nào đỡ người nấy. Nó đi học ko có bạn thân, cũng chẳng có nhiều bạn, nên việc vắng mặt của nó ko bị ai nghi ngờ tra hỏi. Ung dung ngồi trên phòng TH ko biết từ lúc nào trở thành sở hữu của nó, được tự do ra vào, muốn ở bao lâu thì ở, ko ai có ý kiến vì…người thường ngày hay có ý kiến với nó bây giờ đang mê mẫn trong nụ hôn của nó… _Em về lớp đây!!! – nó ngượng ngùng đeo cặp vào _Bye bye – anh hớn hở trao cho nó nụ cười ko thể tươi hơn
Vừa bước xuống bậc thứ nhất, nó đã nhìn ai kia đang cầm sổ đầu bài đi lên, hai kì phùng địch thủ nhìn nhau bằng đôi mắt sắt lạnh, lướt qua nhau Anh đứng ở hành lang phì phào điếu thuốc đắng, Dung đi ngang qua anh, cười nham hiểm rồi chợt sựng lại, đi ngược về phía anh, nghiêng người nhìn anh đầy dò xét, anh vờ ko thấy, tiếp tục thưởng thức khung cảnh xung quanh _Áo nhăn quá nhỉ? – chỉ tay vào lớp mỏng có những nếp nhăn khá lớn, Dung cười cười _Đừng phiền tôi! – anh phả hơi thuốc đắng Dung vờ sặc sụa, quơ quơ tay che mũi _Thì ra con ngốc đó khoái mùi này, sở thích của học sinh giỏi Hóa cũng đặc biệt quá ta Anh quay sang nhìn Dung, ánh mắt đầy khó chịu Dung thừa thắng xông lên _Chuyện gì cũng nên kín đáo 1 chút, ở nhà vẫn chưa đủ hả thầy?... Em cũng ko phải ko biết điều, miệng em sẽ kín khi được lắp lại cẩn thận _Em muốn gì? Dung tặc lưỡi, lật ngược bàn tay sờ vào má anh _Thầy giận cũng rất đẹp trai đó nha!!! Anh quay mặt đi _Em muốn được thi HSG _Đạo đức như em cũng đòi thi HSG làm gì? _Vậy cái đứa hồ li tinh quyến rủ thầy giáo thì có tư cách đc thi hả thầy? – Dung nói khá lớn, rõ ràng Anh im lặng 1 lúc rồi lại lên tiếng _Đc rồi, còn gì nữa ko? _Chị Mai muốn gặp thầy _Mai? _Đúng vậy, chị ấy muốn trở lại với thầy _Ko đc! – anh lập tức trả lời _Vậy thì ko biết khi nào em sẽ buột miệng nói ra đâu nhá, đến chừng đó thầy giáo như thầy ko biết sẽ ra sao – Dung cười nham hiểm Anh nhếch môi _Một đứa nhóc như em cũng dám quy hiếp tôi?!! Dung tỏ vẻ kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực Anh tặc lưỡi, để một bàn tay lên lang cang, tay kia chống ở hông _Đc thôi, em muốn nói thì cứ nói _Thầy à, thầy đừng cố tỏ ra cứng rắn nữa Anh bật cười, xoa xoa vành tai, tỏ vẻ ngại ngùng _Tôi ko làm thầy giáo vẫn còn có con đường tốt hơn để đi– dừng lại một chút anh nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai Dung - Mai ko nói cho em biết sao? Dung chợt giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, lớn tiếng _Phải, con đường thầy rộng bao nhiêu thì tương lai con nhỏ đó sẽ thê thảm bấy nhiêu _Một thẻ ATM của tôi đủ cho người tôi yêu một đời sung sướng, em ko tin thì cứ làm thử đi – Anh lập tức trả lời, cười rất tươi, nụ cười vừa tự nhiên vừa quyến rủ _Thầy...? - Mai lắp bắp Anh cười nhẹ nhàng _Tôi sẽ giúp em thi HSG – Anh ngẩng cao đầu, rồi nhẹ giọng một chút - miệng của em ko làm gì được tôi đâu – nhếch miệng cười, rồi bước vào lớp đầy kiêu ngạo Dung đứng ở đó, tay nắm chặt vào lang cang, ánh mắt lo sợ
Về đến nhà, Dung chạy ngay lên lầu. Mai đang ung dung ngồi đọc báo. Dung quăng cặp lên giường _Chị à, sao chị ko nói em biết nhà anh ta rất giàu? Mai đưa khuôn mặt thiên thần nhìn Dung _Em ra điều kiện sao rồi? _Hức…!!!! Anh ta chơi lại em 1 trận – Dung bực dọc, ôm lấy con gấu bông gần đó _Sao? Từ từ kể chị nghe Một lúc lâu, không khí nóng bức trong căn phòng trở nên lạnh ngắt đáng sợ sau một câu nói _Miệng của em ko làm được gì, thì cứ để miệng của con đó trị anh ta? – những ngón tay thon dài siết chặt lại, Cái grap nệm nhăm nhúm...
Trong phòng làm việc khá yên tĩnh, 2 người đàn ông đang nói chuyện, phong thái ung dung đầy quyền lực _Gần đến thi HSG rồi, mặc dù ko đc phép thi, nhưng thời gian qua Dung đã cố gắng rất nhiều, học hành chăm chỉ và cố gắng sửa đổi thói xấu, chẳng lẽ nhà trường thật sự bỏ mặc nó sao? – Giọng nói khá cứng rắn của ba Dung vang lên trong gian phòng rộng Ông hiệu trưởng cười hiền _Chiều thứ năm chúng tôi sẽ họp hội đồng về việc sửa lại hạnh kiểm một số em để lựa chọn thi HSG, tôi nhất định sẽ đề xuất về trường hợp của Dung, ông yên tâm, con bé rất thông minh tôi ko để trường tôi mất đi một học sinh giỏi đâu _Vậy nhờ ở ông ạ!!! Cảm ơn …
Ngay sau khi lời đề xuất được nói ra cả hội trường bàn tán xôn xao, mọi người quyết định giơ tay biểu quyết, những người đồng ý cho Dung được thi nhiều hơn 3 phiếu, tất nhiên có cả anh. Cô Ngọc nhìn anh ko thôi từ lúc bỏ phiếu tới khi tan họp, vẫn ko bỏ ý định, cô đi theo anh. Anh hiểu ý, dừng lại tiến đến cô cười thật tươi _Tại sao thầy đồng ý cho Dung đi thi? – Cô Ngọc đầy thắc mắc _Có thể là em mềm lòng rồi Cô Ngọc nghiêng người _Hôm thứ 3 Dung đã đến năn nỉ em, nhìn con bé chân thành vừa khóc vừa nói, em ko thể làm ngơ – giọng anh trầm tư, tròn mắt nói dối Cô Ngọc như bị thuần hóa bởi ánh mắt của anh, cũng im lặng _Với lại Hà cũng khỏe lại rồi, học vẫn rất tốt thậm chí là tiến bộ nên em ko còn gì để trách – Anh càng diễn càng nhập vai, giọng nói buồn đến xuất quỉ nhập thần _Chị hiểu rồi, dù sao Dung cũng là 1 học sinh xuất sắc – Cô Ngọc cười hiền Anh cười có chút kiêu ngạo với ý nghĩ trong đầu “Thật ra là vì dù sao con bé đó cũng là…ân nhân bất đắc dĩ đó chị…”
Chap 27: My heart
Đôi nam nữ đang ngồi ở sofa, Phúc đang ôm lap viết báo cáo nhiệt tình, trong khi Zoe đang mãi mê với những suy nghĩ. Chợt Zoe quay sang lay cánh tay Phúc _Anh Phúc ơi, cho em cái map nhaaa!!! _Bản đồ ở đâu? Anh ko có - tay Phúc uyển chuyển ko ngừng _Chắc là anh biết đường đi mà, hay là chỉ em đi _Em muốn đi đâu? - Phúc dừng lại, nhìn sang người bên cạnh _Em muốn…đi vào tim anh – Hòa ngượng ngùng, cuối mặt xuống váy đen Phúc trầm ngâm nhìn cô, cổ họng nghẹn ắng _Tim anh à? Mất lâu rồi – Lần này, giọng anh ko buồn như trước mà đã pha chút dí dỏm.
Vì sao ư? Ko phải vì anh đã quên Hoa, mà vì anh ko muốn làm Zoe xấu hổ
Nhưng Zoe có xấu hổ không, trước khi nói cô đã chuẩn bị trước tâm lí rồi. Cô đã yêu anh, yêu từ lần đầu tiên gặp ánh mắt nghi ngờ khi 2 người tranh chấp. Đôi mắt đen láy làm cô thao thức suốt đêm. Ngay từ nhỏ, cô đã rất thần tượng ba mình, và ước rằng sau này sẽ kết hôn với 1 chàng trai VN. Cứ ngỡ Việt là người đàn ông mà ông trời đã se duyên cho cô nên ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của ba trong khi trái tim chưa 1 lần rung động. Nhưng từ khi gặp Phúc, cô mới biết thế nào là yêu, cô đã ngây ngất ngay từ ánh mắt, cử chỉ, nét mặt và cả lời nói đầu tiên. Tim cô đập mạnh khi thấy anh và thổn thức khi nhớ anh. Từ lúc đó, cô đã quyết định sẽ yêu anh, dù cho trong tim anh đã có người khác. Cô sẽ đợi, cho đến 1 lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi mà vẫn chưa có được tình cảm của anh thì cô sẽ dừng lại. Sẽ vui vẻ quên đi mối tình đầu tiên, chân thật của mình…
Hòa vui vẻ đáp lại _Vậy hả? Vậy để em đi tìm giúp anh nha, mà em thích trái tim anh lắm, nếu tìm đc em sẽ giấu cho mình luôn đó, nếu ko muốn mất thì anh mau tìm lại đi Phúc tròn mắt nhìn cô, giọng yếu đi _Zoe…! Hòa cười thật to, chớp mắt 1 cái thật sắc với anh _Hihi, anh đừng căng thẳng như vậy, thật ra em đã chuẩn bị tinh thần trước rồi – rồi cô bắt đầu nhẹ giọng, đầy tình cảm - em biết anh vẫn còn yêu chị ấy nhiều lắm, em chấp nhận đợi anh… - cô mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện _Đừng làm vậy? _Em vẫn thích làm vậy cơ, thật ra em chỉ muốn thông báo cho anh biết là em đang thích anh thôi… Phúc vẫn nhìn cô, cảm thấy như mình đã làm gì đó rất có lỗi với cô. Hòa vỗ vai anh, đứng dậy, chỉnh chu trang phục _Em đi tìm tim anh đây, để xem ai sẽ tìm thấy trước – Hòa nháy mắt rồi bước đi Phúc ngồi đó, nhìn theo cô đầy nghĩ ngợi…
|