Tôi Biết Em Vẫn Chưa Quên
|
|
TÔI BIẾT EM VẪN CHƯA QUÊN Tác giả: NGUYỄN VIỆT HÀ
Chap 1: Anh chàng đẹp trai
_Các em có trật tự ko thì bảo? Cả lớp cười rộ lên, khoái chí vì vẻ bực tức của thầy Nam. Mặt thầy ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi vì tiết trời nóng bức, thầy mang cặp kính cận khá dày nhưng vẫn hiện rõ con mắt to đùng đang trợn tròn với cả lớp. _Ko thể chịu nỗi!!!! – Thầy buông 1 câu cảm thán cùng 1 cái lắc đầu rồi bước ra khỏi lớp Tiết học Văn kết thúc nhanh hơn dự tính của đám siêu quậy 12a7. Là một lớp chuyên đáng lẽ ra phải ngoan, hiền mới đúng, vậy mà gíao viên xã hội nào cũng phải lắc đầu vì khiếp sợ lớp chuyên Hóa này. Năm phút chuyển tiết từ của tiết 4-5 học sinh có thể đi vệ sinh, ra ngoài lớp thư giãn. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ khi thầy Nam vừa rời khỏi lớp, chẳng cần biết hậu quả thế nào, chỉ biết là: ‘giờ vệ sinh đã đến’. Nghỉ sớm hơn 10 phút, khỏe wa’ đii, Hà khoái chí gục mặt xuống bàn..ngủ. Nó ko hứng thú với việc đi vệ sinh hay tám chuyện trong mấy phút ngắn ngủi này. Họa đang đến mà cái lớp trời ơi này vẫn còn vô tư như trẻ mới lớn, thầy giám thị từ trên lầu bước lên cùng 1 cây thước dài khủng khiếp, còn đáng sợ hơn là cây thước bảng của Tôn Ngộ Không. Thầy giám thị-nỗi ám ảnh của tất cả học sinh. Ai nấy đều sợ xanh mặt, gấp rút chạy vào lớp, chen chân nhau, cảnh tượng như sắp long trời lở đất.
Thầy từng bước vào lớp cùng vẻ mặt tra sét, ánh mặt như muốn bóp nát ai đang nhìn vào đó. Và đương nhiên là chẳng ai dám nhìn thầy, chuồng hổ dữ lúc nãy giờ chỉ còn những con nai khờ ngốc nghếch, ai cũng gầm mặt xuống bàn, quá quen thuộc, thầy gọi tất cả những người cuối mặt bước lên khán đài, trong đó có cả lớp trưởng vô tội. Nó đem vẻ mặt ngây thơ, vô tội nhất của mình nhìn thầy giám thị. Vừa lúc đó, 1 người đàn ông à không phải là một anh chàng cao ráo đẹp trai, khoan thai từng bước tiến vào lớp. Khẽ gật đầu chào con sư tử đang đứng trước mặt. Bỗng con sư tử ấy thu ánh mắt giết người lại, niềm nở chào anh chàng đẹp trai đó. Bất ngờ vì sự thay đổi nhanh chóng sắc thái biểu cảm của thầy, nó lập tức quay người ra sau. Nó suýt nữa té ngửa, không phải vì quay người quá chớn mà là...người đứng trước mặt...a ấy...như một thiên thần. Người đàn ông đó dần dần tiến gần lại nó, không quản nỗi trái tim mình nữa rồi, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thình thịch..thình thịch….! Từng nhịp gõ đều theo tiếng bước chân của anh. _”Để lớp cho em được rồi, làm phiền anh quá” _”Được r, em xử lí đám nhóc này mạnh tay vào” Anh đẹp trai ngồi xuống ghế, ánh mắt của tất cả học sinh cứ di chuyển theo nhất cử nhất động của anh. _”Mấy em về chỗ hết đi” Đợi tất cả về lớp, anh lại nói tiếp: _”Cho thầy gặp lớp trưởng” Hà lập tức đứng lên, tay đến lúc này vẫn còn run run, nhìn người đang nói chuyện không chớp mắt. Anh chàng đang lật lật sổ đầu bài, mặt ngất lên 1 tí nhìn dung nhan người lãnh đạo “hết sức tài ba”. Bỗng anh sựng lại, 2 mắt như dán vào Hà, không đầy 30 giây sau, anh niềm nở nói tiếp: _”Thầy tên là Hoàng Việt, sẽ dạy môn Hóa của lớp thay cho cô Linh, mong các em hợp tác” Suốt tiết Hóa, cả lớp vẫn im lặng như mọi khi. Tiết xã hội là vậy quậy ko thể chịu nỗi, nhưng đến những tiết tự nhiên thì rất ngoan hiền, đặc biệt là hôm nay có sự thay đổi khá lớn, người đang đứng trước mặt ko chỉ đơn giản là 1 giáo viên nữa, mà đó là 1 mĩ nam. Cứ như là mơ, tuy lớp học rất im lặng, nhưng ko có nghĩa là nghiêm túc, những cặp mắt của toàn bộ nữ sinh cứ dán vào người đó. Từng cử chỉ, hành động của thầy được họ quan sát tỉ mỉ. Thầy cho khá nhiều bài tập về nhà, khiến học sinh ai cũng thở dài nhưng ko ai dám có ý kiến. có lẽ ỷ mình đẹp trai hay sao ấy. Cả lớp đứng dậy chào thầy, thầy gật đầu cùng 1 nụ cười rạng rỡ _Lớp trưởng ở lại gặp thầy 1 chút nhá Nó lúc này vẫn còn ngơ ngơ _Thầy cần gì ạ? _Em viết cho thầy danh sách các bạn thi HSG, thứ 2 tuần sau ta bắt đầu học Nó gật gật đầu, lễ phép chào thầy rồi ra về. Anh đứng yên ở đó nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, mệt mỏi của nó đến khi nó đi khuất xa…
Chap 2: Lo lắng
Vào học được khoảng 1 tháng thì nó ốm nặng , chẳng hiểu vì sao từ khi sinh ra đến giờ, chuyện uống thuốc đối với nó như cơm bữa, rồi dần dần, nó cũng xem thuốc như một người bạn và quyết định suốt đời này sẽ gắn liền với thuốc. Nó cố gắng học vì quyết tâm thi vào trường y, nó ước mơ sẽ chữa bệnh cho mọi người, để trẻ em trong nước nếu có thể thì trên thế giới này ko phải bị thuốc ám ảnh như nó. Nó mệt mỏi lăn ra khỏi chiếu, tắt báo thức, mắt nhắm mắt mở nói chuyện điện thoại _Cô ơi, hôm nay cho em nghỉ 1 ngày nha, em lại ốm nữa rồi, e xin lỗi cô, em sẽ cố gắng chép đủ bài vở. Nói hết câu ko kịp nghe bên kia trả lời, nó buông máy, kiệt sức ngất đi.
Tút tút tút…
Đầu bên kia vang lên âm thanh gấp rút, người nghe máy lập lức tthay đổi vẻ mặt, tay anh nắm chặt điện thoại, ăn vội bữa sáng rồi vào trường. Bước chân anh nhanh nhẹn, dáng đi mạnh mẽ ngất ngây bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Mở cửa phòng giáo viên, nhiều cô giáo xoaay người lại, nhìn anh bằng vẻ mặt mến mộ, (đa số giáo viên nữ trường này đều rất trẻ, chưa có gia đình) _Xin lỗi, cô Ngọc có đây không ạ? Một cô giáo trong khá trẻ, nở nụ cười duyên dáng trả lời _Chị ấy ở phòng bộ môn, anh à! – Đó là giọng quen thuộc của cô Quỳnh dạy môn Anh _À, cảm ơn em Buông 1 câu nói theo phép lịch sự nhưng người nghe thì lại thấy rất là mê hoặc, thầy đúng là không chỉ giết người trong ánh mắt. Dáng người cao ráo ấy lại bước đi...
_Chị Ngọc! Cô Ngọc ngước mặt lên, cười chào _Có chuyện gì hả em? _Chẳng là sáng nay, em nhận được 1 cuộc gọi nhấm số…-anh ngừng một chút, nén 1 nụ cười, rồi nói tiếp – Là của Hà, hình như nhóc con lại bệnh nữa rồi, nó muốn xin phép nghỉ học _Con bé gọi nhầm số thầy à? _Dạ phải, em ấy thường bệnh lắm ả chị? _Phải, hầu như là tháng nào cũng phải nghỉ học, thể trạng của e ấy rất yếu, lại học xa nhà, ko có người thân bên cạnh chăm sóc, nên cũng chẳng trách được Anh lại trầm tư, có vẻ đang suy nghĩ điều gì _Em ấy học rất khá, lại thấy rất chăm chỉ, không ngờ sức khỏe yếu đến vậy…không biết nhà có xa trường không hả chị? _Hà sống ở 1 căn trọ nhỏ, trong cái hẽm sau trường đó em _À – thầy khẽ gật đầu
Tiết Hóa hôm nay của lớp 12a4 có vẻ nhạt nhẽo, ngày thường thì rất sôi động, nhưng hôm nay thầy có vẻ mệt mỏi. Lại rất hay xem điện thoại, thầy đang chờ tin nhắn sao? Những việc làm của thầy làm đa số nữ sinh thất vọng _Thầy Việt có người yêu rồi sao? – một nữ sinh thở dài ngay sau khi thầy ra khỏi lớp
Nó nằm la liệt cho đến tận 10h, lăn qua xem đồng hồ, nó mệt mỏi ngồi dậy, thay bộ quần áo, rồi ra đầu hẽm mua thuốc, bác bán thuốc quá quen thuộc nó, cũng rất thương nó vì ngày thường rất lễ phép ngoan ngoãn nhiều lần ko muốn lấy tiền của nó nhưng nó ko muốn vậy, một mực trả tiền cho bác ấy. Sẵn ra khỏi nhà, nó đi đến 1 quán ăn, ngồi xuống, chậm rãi ăn điểm tâm xế trưa của mình. Động tác chậm rãi đến mức rề rà, nhìn vào ai cũng biết nó đang bệnh. Nó ko hay là trước phòng trọ của nó, có 1 anh chàng đẹp trai đã chờ từng lúc nó vừa mua thuốc xong. Lại nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía đầu hẽm “nhóc con đi đâu vậy kìa, chẳng phải là đang bệnh sao” anh càng lúc càng lo lắng hơn. Những cô gái trẻ trong khu trọ đều nhìn anh ngưỡng mộ, có nhiều cô mạnh dạn bước lại hỏi thăm. Anh giới thiệu mình là bạn của nó, đến thăm. Cũng chẳng có ai nghi ngờ gì về lời giới thiệu của anh, vì anh nhìn rất trẻ, là anh hay thầy gì người ta cũng chẳng quan tâm vì vẻ đẹp của anh đã hút hồn mọi người mất rồi. Nửa tiếng sau, cũng chẳng thấy nó đâu, chiều nay anh dạy tiết 1, không đợi nữa, anh quyết định về. Quyết định là vậy nhưng anh vẫn không nỡ bỏ về, mặc dù chạy xe máy nhưng tốc độ vẫn thua 1 người chạy xe đạp, anh cứ nhìn 2 phía, và quả thật anh đã thấy nó, nó chập chững từng bước như đang tập đi, bỗng có gì đó rất khó chịu, anh quẹo qua bên đường nó đang đi, ngừng xe lại hỏi chuyện _Hà! Em bệnh sao còn đi lung tung vậy? Nó giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt, nó ko hoa mắt chứ, sao thầy ấy lại ở đây? Nó ấp úng trả lời _Chào thầy ạ, sao thầy biết em đang bệnh? Anh khẽ cười, _Em gọi nhầm số cho thầy xin phép nghỉ học Nó hoảng hốt _Thôi chết rồi, vậy là cô Ngọc không biết em bệnh, xin lỗi thầy , em phải về gọi cho cô đã _Hà, thầy đã nói cô giùm em rồi, lên xe đi, thầy đưa em về _Không cần đâu ạ, nhà em gần đây thôi, cảm ơn thầy, em đi trước đây Nó vụt chạy đi loạng chà loạng choạng. Ánh mắt của anh đầy lo lắng nhìn theo…
|
Chap 3: Hai thế giới
Về đến nhà, nó đã nghe tiếng xì xầm của mọi người trong khu trọ _Thì người ta có người yêu rồi nên mới từ chối cậu, chứ có phải trong sáng gì đâu – giọng nói đầy khinh bỉ của cậu trai phòng đối diện cất lên _Hà nè, em có bạn trai rồi hả? – một người khác trong phòng đó bước ra _Đâu có – nó tròn mắt, chẳng hiểu gì _Lúc nãy có 1 anh đẹp trai lắm, noí là bạn em đến thăm á – 1 cô gái gần đó đang phơi đồ chạy lại thì thầm _Anh ấy có nói tên gì không chị? _Không _Vậy chắc là mấy anh làm thêm chung với em đó _Em làm chỗ nào mà có người đẹp trai vậy kìa – giọng nói đầy sát khí lúc nãy lại vang lên _Cà phê no.1, tên no.1 nên đẹp trai cũng phải số 1 rồi anh, nếu có hứng thú hôm nào mời anh đến dùng thử - nó khó chịu vào phòng, đóng kín cửa lại Rót 1 cốc nước đầy, nó ngồi vào bàn bóc vỏ từng viên thuốc rồi ực 1 cái, nó khoanh 2 tay lên bàn, đầu ngã xuống hai tay, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má, rớt xuống bàn ươn ướt…
1 tháng yên ả trôi qua, dạy xong tiết 4, anh dạo quanh siêu thị, mua thêm 1 số đồ dùng. Anh sống ở Mĩ đã 5 năm nên có chút ko quen với sinh hoạt ở VN, nhưng bạn bè ở VN thì anh không thiếu vì tính anh vốn hoạt bát và dễ gần. Anh mở điện thoại xem giờ và thấy được số máy mà anh ko muốn nghe nhất, anh gọi lại với vẻ ko muốn _Mẹ gọi con có chuyện gì sao? _Con đi đâu cả tháng nay vậy? Ba con tìm con đó _ Có việc gì quan trọng ko? _Mẹ biết con về VN rồi, mẹ vẫn chưa nói với ba, con mau về nước đi, nếu không ba con nỗi giận thì nguy _Mẹ nói với ba con muốn sống cuộc sống của con, con ko muốn làm theo sắp đặt của người khác – lời nói quyết đoán vậy nhưng khuôn mặt thì hiện lên những điều uất ức Chàng trai ấy đứng ở đó, mặt buồn buồn, vầng trán điểm vài vết hằn nhạt càng làm vẻ nam tính của anh lộ rõ hơn “Về nước rồi, đây mới là cuộc sống cuả mình” lấy lại nụ cười rạng rỡ, anh ung dung bước đi. _Alo, Phúc à, nhậu ko? _Hả? tớ có nghe nhầm ko? _Vậy tớ rủ người khác nhá _Ở đâu? _Bar
Nửa tiếng sau, 1 anh chàng khá bảnh bao, cũng dáng người cao ráo, đôi mày đậm tạo điểm nhấn cho khuôn mặt chạy đến, vỗ vai anh _Hâyzzzz! Thầy giáo có chuyện gì ko vui à _Uống đi – anh nghiêng chai rượu , rót cho người bạn _Sao vậy? cậu bị học trò tỏ tình à Anh nhếch môi, sau đó cười to khoái chí _Tình thầy trò à? cũng thú vị đó chứ, tớ cũng muốn thử _Nè, cậu ko đùa chứ _Đùa thì thế nào mà không đùa thì thế nào? Cậu phải hỏi tớ là có thích không? _Để ý cô bé nào rồi? _Chưa ai cả _Hôm bữa tớ lỡ tiết lộ chuyện cậu về nước với Mai rồi _Cô ấy nói sao? _Hỏi cậu đang ở đâu? Anh im lặng, nhìn xa xăm, nốc 1 ngụm lớn _Mai có ck chưa? _Chưa, đang chờ cậu _Hừ - Anh nhếch môi khinh bỉ
Chap 4: Mối tình đầu
_Việt, vào chơi trò này với bọn tớ đi _Trò gì vậy, tớ ko uống nữa đâu nhaaaa _”Trò này vui lắm, đảm bảo cậu thích” – Phúc kéo anh vào trong – “rồi, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5… cậu chọn đi” _Số 1, chọn để làm j? _”Số 1,…”- Phúc chạy đến, kéo tay 1 cô gái đến – “ haha, có duyên rồi nha, bắt cặp thi hát thui” Cô gái ngại ngùng trao anh 1 nụ cười duyên dáng _Chào anh, em là Mai, bạn của Phúc _Chào em, anh tên Hoàng Việt _Em đang học khoa kinh tế, ngưỡng mộ anh lâu rồi, hn mới được gặp _Anh học khoa dược. Em biết anh à? _Vâng, hồi học phổ thông anh rất nổi tiếng Anh gãi đầu, hiếu kì, không ngờ mình nỗi tiếng đến thế, vậy mà đó giờ không biết _à, để em vào hát trước 1 bài tặng anh nha _Cũng được, anh đi với em
“Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi 1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi Và dẫu cho mai sau có ra sao Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu”
Giọng hát ngọt ngào vang lên cùng những ca từ sôi động, Mai vừa hát vừa nhìn Việt, ánh mắt quyến rũ cực độ, khiến ai cũng phải ngất ngây Sau hôm đó, không ngoài dự đoán của mọi người, họ đã yêu nhau ...
Kí ức ngọt ngào hòa vào rượu đắng, ru ngủ người đàn ông có những nỗi niềm ít ai thấu hiểu…
Chap 5: Tỏ tình
Một ngày mới lại bắt đầu với khuôn mặt uể oải của nó, nó rất muốn lười tiếp tục nhưng ko thể nghỉ học nhiều ngày như thế, nếu ko nó bị đuổi học mất. Nó ề à ngồi dậy, nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi vào trường. 2 tiết đầu là Hóa, môn sở trường của nó nên ko cần phải lo, nó vẫn chưa làm bài tập về nhà, nhưng ko sao, thầy Việt sẽ hiểu cho nó mà. 2 tiết sau thì ra chơi nó mượn vở chép. Nó định bụng như thế rồi cứ ung dung đến trường. quả thật không ngoài dự đoán, 1 ngày học tuy là mệt mỏi nhưng cũng rất may mắn nó ko bị gọi lên trả bài, nó còn làm được 1 bài tập khó, được thầy khen phồng cả mũi. Mà cũng chẳng biết vì sao từ khi nó vào lớp, rồi vào tiết học, rồi đến khi ra chơi, rồi ngay cả sau khi ra về nó cứ có cảm giác bị ai đó nhìn trộm, vừa ăn trưa nó vừa suy nghĩ vẫn vơ, nghĩ mãi cũng chẳng ra ai đang theo dõi mình…nó quyết định ko nghĩ nữa. Nhưng sau đó bỗng nhiên trong đầu nó hiện ra một đôi mắt khá quen, 1 dáng người cao ráo có cách bước đi có một không hai. Ngay sau khi gương mặt người đó hiện ra hoàn chỉnh, nó giật mình tự tát vào mặt mình “bậy bạ quá”… Rửa chén xong, nó đánh một giấc rồi vào trường
Hôm nay nó vào sớm hơn mọi khi, định xuống căn tin uống nước nhưng trời nắng gắt lại thấy cửa phòng Thực Hành mở, nên nó lên lầu xài ké máy lạnh “mở máy lạnh mà có 1 mình thì uổng lắm” _Thầy!!! Anh đang chấm bài kiểm tra, nghe tiếng nó gọi, anh ngẩng mặt lên, nụ cười niềm nở _Sao em biết thầy trên đây? _Em thấy cửa phòng mở, định lên đây xài…à…không có gì – nó chợt nghĩ nếu nói lên đây xài ké máy lạnh thì kì lắm, rồi nó cười cười _Thầy biết rồi – Anh cũng cười cười, rồi quay xuống tiếp tục chấm bài Nó ngồi 1 mình không biết làm gì, đành lấy bài tập ra làm. Cái cặp đi học từ sáng đến giờ nó mới mở ra, trong đó có 1 quyển tiểu thuyết mà nó rất thích, nó lấy ra, mặt ngơ ngơ, lật từng trang: “Là YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN, của ai vậy ta? Hic hic, TẶNG LÚC NÀO KO TẶNG LỰA LÚC MÌNH MUA RỒI MỚI TẶNG!!!!!” – nó gào thét lên trong gian phòng tĩnh lặng, quên mất có người đang ngồi đối diện nó Anh ngạc nhiên nhìn nó, lớn tiếng _Chuyện gì vậy? _Dạ… xin lỗi thầy, không có gì đâu, em quên là thầy đang ở đây Anh nhìn nó bằng cặp mắt lạ thường rồi lại tiếp tục công việc, nó ngại quá hóa khờ. Cầm quyển tiểu thuyết chạy về phía anh, cuối mặt xuống sát bàn, nhìn vào mắt anh _Thầy ơi, thầy ko nghĩ là em bị khùn đó chứ? Anh ngước lên nhìn nó đầy thú vị _Vậy em có ko? Nó quơ tay lia lịa _Ơ ko có, lúc nãy…chỉ là em bức xúc thui Anh chỉ tay vào cuốn tiểu thuyết _Ai tặng vậy? _Em cũng ko biết nữa Anh rút quyển tiểu thuyết từ tay nó _”Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” – anh đọc từng chữ thật to, thật rõ, cố nén 1 nụ cười – “Zậy chắc có ai để ý em rồi” – anh lật lật từng trang _”Ko có đâu, ai mà thích em chứ” - nó cười cười, định lấy lại thì từ trong quyển sách rớt ra 1 tờ giấy _”Hà ơi, tớ biết cậu rất thích truyện của Cố Mạn nên đã mua tặng cậu quyển này, mong là cậu sẽ hiểu được lòng tớ” – thầy đọc giọng giễu cợt, rồi cười to :\ Nó ngại nóng ran cả mặt, lấy lại quyển tiểu thuyết _Ơ, chắc là có người gửi nhầm rồi, mai e phải đem vào trả mới được _Tên em mà, sao nhầm được _Chắc trùng tên đó thầy _Thầy nghĩ chắc là tặng em đó, ở trong lớp nó cứ nhìn em suốt _Thầy biết là ai hả? _Ko biết _Z sao lúc nãy thầy nói…- Nó chưa kịp nói hết câu thì đám bạn ùa lên, nhưng dù sao cuốn này nó cũng mua rồi, mai nó sẽ trả lại
Chap 6: Tớ thích cậu, thật đấy!
Nó mang những tiếc nuối vào buổi tối hôm đó “tại sao không tặng sớm hơn chứ, hic hic”. Rồi lại lật lật từng trang tìm manh mối, nhưng người này quả thật quái lạ, chẳng viết tên gì cả, lỡ người khác cũng thích nó rồi nhận là mình tặng rồi sao, nó nghĩ thầm rồi tự tát vào mặt mình một cái “mơ mộng quá điiii, ai đâu mà thích mày, dù có cũng đâu tới nỗi là 2 người, hihi”. Không nghĩ nữa, nó đi ngủ sớm, ko biết sao từ khi thầy khen nó đến giờ nó rất vui, cả ngày hôm nay số lần nó bị khùn nhìu hơn mọi ngày, lại còn khùn trước mặt thầy nữa chứ, nhớ tới nụ cười trêu chọc của thầy, nó lắc đầu thật mạnh “aha, mất mặt wa’ đi!!!”
Sáng hôm sau, nó vào sớm hơn mọi khi để trực nhật, ko ngờ nhaaa, lớp hôm nay rất sạch, nó chỉ quơ quơ vài chổi rồi đi dạo dưới sân trường trong khi đợi vào tiết. Chợt nó thấy 1 dáng người quen thuộc, (gọi là quen thuộc vì hơn 1 tháng nay ngày nào nó chẳng gặp người đó), thầy đang nghe điện thoại ở một góc khuất, nhưng khoảng cách ko xa, nó thấy biểu cảm và cách nói chuyện của thầy đối lập nhau, nói rất khách sáo nhưng vẻ mặt ko mấy khách sáo, giọng cười nhưng mặt ko hề cười _xin lỗi nha, mới về nước nên anh bận rộn lắm, đợi khi khác nha _... Nó không cẩn thận đạp phải 1 lon nước gần đó “sạc sạc”, tiếng vỏ chai bị va chạm khiến anh phát hiện ra nó, anh chau mài _Khi nào gặp nói chuyện tiếp, anh có tiết dạy rồi, pp – ngắt điện thoại, anh lập tức tiến về phía nó _Chào thầy ạ!!! Ai đâu mà kì cục hết sức, vứt rác lung tung à – rồi nó cuối xuống, nhặt vỏ chai lên, quay đầu đi _Đứng lại!!! Nó giật mình, vẻ mặt như muốn khóc, xoay người lại nhẹ nhàng, cười mếu _Có chuyện gì hả thầy? _Thùng rác ở bên này – anh đưa ngón cái ra, chỉ về phía sau _Zạ em quên – nó rón rén từng bước, đi lướt wa anh, Anh nắm cánh tay nó lại, siết chặt _Có muốn thì thầy kể cho nghe, đừng nghe lén vậy nữa Nó nhăn mặt, đau nhói, anh buông ra và đi mất, chỉ còn mình nó đứng đó với cái tay hằn rõ những dấu đỏ hoe
“Tùng…tùng…tùng”
Nó bước từng bước chậm rãi lên lớp “Thôii rồi, thầy ấy sẽ ghét mình cho xem, huhu”. Nó cho xếp hàng vào lớp, rồi nó lấy quyển tiểu thuyết ra, giơ cao _Hình như có bạn nào để nhầm cuốn này vào cặp tớ thì phải???? Một cậu bạn đang chăm chú viết bài ngước mặt nhìn lên, ngượng cười tiến lại gần nó _Ko nhầm đâu, tớ tặng cậu đấy!!! Nó trố mắt ra nhìn người trước mặt, “Là Hoàng Minh sao?” _Tớ… - Minh chưa kịp nói thì một cậu bạn khác đã lên tiếng _Minh thích cậu đấy, làm người yêu nó đi Nó tròn xoe hai mắt, cũng ko phải là há hốc mồm, nhưng gương mặt có chút vô duyên, Minh là một học sinh giỏi của lớp, tính tình thì hoạt bát, vui vẻ, cũng rất nhiều người thích nhưng tại sao ko chọn lại chọn nó. Nó thì ko mấy là đẹp, nhưng cũng ko phải dạng vừa đâu, nó học giỏi, ngoan, hiền, lễ phép. Nhưng có nghĩ thế nào nó cũng đóan ra là Hoàng Minh thích nó _Cậu làm người yêu tớ đi!!! Tớ thích cậu, thật đấy!!!!... Nó vẫn đứng im ru _Không sao đâu, tớ sẽ chờ cậu – Minh về chỗ tiếp tục làm bài Nó vẫn đứng đó, một lúc sau thì xoay người về chỗ, chợt…nó nhìn thấy một người đàn ông đàn hút thuốc ở hành lang, vẻ mặt trầm tư, mắt nhìn xa xăm, khói thuốc phả ra nhẹ nhàng, quanh quẩn khắp người anh Hồi trống thứ hai kêu lên, anh dập tắt khói thuốc, bước vào lớp…
|
Chap 7: Cứu tinh
Trên đi học về, nó lu bu với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nó nhớ đến cái chau mài khi bị phát hiện nghe lén, nhớ đến lời tỏ tình bất ngờ không kịp trở tay, nhớ đến khói thuốc mang nỗi niềm khó tả và cả gương mặt trầm ngâm ấy. Đáng lí ra được tỏ tình nó phải vui, nhưng sao lòng nó bồn chồn thế này. Nó muốn được gặp thầy, muốn giải thích lí do tại sao nó nghe lén, nhưng mà…tại sao nó lại nghe lén, tại sao trong phút giây đó nó chẳng kiềm chế được mình mà còn tiến lại gần hơn. Suy nghĩ dẫn dắt suy nghĩ, cuối cùng nó đưa đến 1 cái luận “Chẳng lẽ…” RẦM…ẦMMMMMM _”Đi đứng kiểu gì không biết?” Nó va phải một chiếc xe đạp, nằm lê xuống đường, đau nhói… nó không thể đứng dậy được. Từ phía sau, nó cảm nhận được cơ thể đang được nâng lên, nó dần dần đứng dậy. Minh nhìn nó đầy lo lắng _Cậu làm sao thế? Sao đi mà không nhìn đường _Tớ đang suy nghĩ _Chuyện của tớ hả? Nó cuối mặt, không trả lời _Cậu ko cần gấp gáp vậy đâu, tớ sẽ chờ…lên xe đi, tớ chở cậu về Nó định từ chối nhưng vì chân đau wa’ nên thôi
Trưa đó, nó đi học thật sớm, mặc cho trời nắng gắt, nó muốn giải thích với thầy, nó ko muốn thầy nhìn nó bằng cặp mắt lạnh lùng vậy nữa. Nhưng nó đã tính giờ sai, trừ hao wa’ nhiều cho cái chân đau, vào đến lớp nó chẳng thấy ai, ngồi ở cầu thang đợi vậy. Khoảng 10’ sau, nó như ngủ gật ở đó. Anh thấy nó, ko gọi, cố tình đi thật mạnh, nó giật mình tỉnh dậy, mừng rỡ gọi _Thầy!!! – rồi đứng dậy 1 phát thật mạnh – “Ahaaaaaaaaaa” – Nó cong chân lên, đau điếng, loạng choạng ở bậc thang Anh hoảng hốt đỡ thấy nó, nó té vào người anh, đập mặt mình vào bờ ngực rắn chắc của anh _Bị gì thế? _Hic, em bị xe đụng - nó buông anh ra, ôm cái chân đau của mình _Sao không cẩn thận vậy? – Anh đột ngột dịu dàng, đỡ lấy 1 tay của nó quàng qua vai anh – “Thầy giúp em” Nó cũng nhịp nhàng theo chuyển động của anh, anh mở cửa, dẫn nó vào phòng, trán anh lấm tấm mồ hôi, nó nhìn mà thấy ngại vô cùng, ngày thường nó ăn đầu có nhiều, tại lười vận động nên zậy á. Anh hay bật máy lạnh trước rồi mới làm gì làm mỗi khi vào phòng TH, nó cũng rất thích thói quen đó của anh. Nhưng hôm nay anh ko làm vậy, anh đỡ nó ngồi xuống ghế , quì xuống đất, nâng chân nó để lên đùi mình, chau mài _Ko sức thuốc gì à _Em không có thuốc – nó xoa xoa cổ tay cũng bị trầy nặng Anh khó chịu nhìn lên tay nó rồi bước đến ngăn tủ, lấy một cuộn băng thật to, nắm lấy tay nó đầy tức giận _A! – nó đau điếng, la lên _Biết đau à? Sao ko băng bó lại _Băng lại làm sao mà viết bài – nước mắt nó trào ra, rồi cứ thế khóc tức tưởi Anh nhìn nó ngại ngùng, cố giấu 1 nụ cười _Nín, để thầy viết bài zùm em Nó lấy tay lau sạch nước mặt, nhìn anh đang chăm chú băng bó _Là thầy nói đó nhaaaa Anh nhìn nó, biểu cảm thay đổi 360 độ khiến anh bật cười thành tiếng…
Chap 8: Lời hứa
Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Hóa, nó hí hửng băng cái tay to đùng vào lớp. “Hihi, để coi thầy có giữ lời hứa ko?”. Hôm wa suốt buổi học, nó chẳng cần động đậy tay chân, tất cả anh giúp nó làm hết, trong nhóm bồi dưỡng của nó toàn là con trai cho nên: mình không ga lăng thì để người ta ga lăng, cũng chẳng ai bàn tán gì về chuyện đó. Nó được nước lấn tới, quên rằng hôm nay là ở lớp, có nữ sinh lẫn nam sinh, bảo thầy chép bài là ko tiện _Thầy cho em về nhà chép lại, về nhà gỡ miếng băng ra, rửa sạch tay là viết được rồi Nó chu mỏ, cuối mặt trước câu trả lời của thầy
Về nhà, nó vẫn không cam tâm, lấy điện thoại nhắn tin cho người ta “Thầy không giữ lời hứa ^x^” “Em đem vở qua nhà thầy đi, thầy chép cho” “Ơ, mắc công đem qua” “Tay em còn chưa lành, đừng mở ra sớm wa’, đem wa đây đi”
Thầy đúng là hai mặt, hùi sáng mới kêu nó về nhà gỡ băng ra rửa nước giờ lại bảo đừng gỡ ra, lời nào mới thật đây
“ĐỪng nghĩ lung tung nữa, qua đi, thầy đợi” Như bị nói trúng tim đen, đúng là nó đang nghĩ xấu thầy, sau khi đọc tin nhắn, nó lật đật đi ngay
"Tính tinh…tính tinh"
Vừa bấm chuông một cái nó đã nhận được tin nhắn “Cửa không khóa, em vào đi” Thầy tiếp khách kiểu gì lạ thế, nó tức giận trả lời “Tay em bị đau, không mở được”
3’ sau, anh bước ra mở cửa cho nó, anh mặt chiếc áo thun trắng, nhăn nhăn mặt nhìn nó. Nó cười cười nhìn anh thâm hiểm
Anh để cốc nước xuống bàn _”Còn tưởng là em đi lạc” _”Woa, nhà thầy rộng ghê đó, mát nửa” – nó nhìn xung quanh đầy thích thú Anh ngồi xuống cạnh nó, bấm điện thoại _Nếu thích thì sau này ta sẽ học ở đây _Thôi đi, nhà thầy xa lắm _Được rồi, học bồi dưỡng ở đây đi, thầy đỡ phải đi lại, phiền phức – Anh hô to, rồi bỏ đt xuống bàn _Ơ – nó chu mỏ, phản đối _Vở đâu, đưa đây – phản đối vô hiệu, anh chụp lấy cái cặp trên đùi nó, lấy vở ra
Trong gian nhà thoáng mát, có hai người đang ngồi cạnh nhau, một người đọc bài tình thoảng nhìn xuống đầy thích thú, 1 người viết bài thỉnh thoảng nhìn lên đầy khó chịu. Một lúc sau, không biết là bao lâu, nó ngủ thiếp đi trên bờ vai của anh, anh thở thật nhẹ nhàng sợ làm nó thức giấc, viết xong, anh đỡ nó, để cái đầu có cuộn tóc to đùng lên đùi anh, nhẹ nhàng mở ra, làm tóc đen bung ra xõa xuống sàn nhà. Anh vuốt vuốt tóc nó, nó bây giờ như con mèo ngoan trong vòng tay anh…
“Tít tít tít…tít tít tít”
“Hà ơi, hôm nay em rãnh đúng ko? Em làm giúp chị ca 5h nhé!!!! Cảm ơn em” – Anh lấy điện thoại trong cặp nó ra đọc tin nhắn Khoảng hơn 4 giờ, anh phải chuẩn bị bữa ăn, nâng đầu nó lên thật nhẹ nhàng, nào ngờ chưa kịp để xuống cái gối nó đã tỉnh giấc, tròn xoe hai mắt nhìn anh. Anh lắp bắp _UM, thầy định nấu cơm, muốn hỏi là em có ăn ko? Nó đang dụi dụi mắt, còn chưa tỉnh ngủ thì đã nghe lời mời hấp dẫn. hai mắt nó sáng rực _Hihi, zậy…để em làm phụ thầy – nó đứng phắt zậy, cười tinh nghịch
“You are my sunshine, my only sunshine…”
_Alo? _5h chiều nay em có rãnh ko? _Zạ rãnh _Em đi làm zùm chị ca 5h nha, hôm nay chị có hẹn _Zạ đc, chị đi chơi zui nhá
Nó đi theo anh vào bếp _Ai là mặt trời nhỏ của em z? _À…ummm, tại em thích bài đó thôi thầy _Chứ ko phải Hoàng Minh sao? Nó nghiêng người nhìn anh _Sao thầy biết? Anh chợt chau mài với câu hỏi ngạc nhiên của nó _À ko phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng sao thầy nói là bạn ấy? _Ko có gì – ánh mắt anh ấm áp trở lại, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ
Chap 9: Anh có người yêu rồi
Ở một góc khuất không người trong quán bar lập lòe những ánh đèn xanh đỏ. Một có gái làn da trắng mịn, đường cong quyến rũ đang chìm đắm trong men rượu. Từ khóe mắt, cô trào ra một thứ chất lỏng mặn đắng. Lau vội từng giọt nước mắt còn sót lại, cô đứng lên niềm nở chào người đàn ông đang bước tới. loạng chà loạng choạng, cô ko làm chủ được mình. Anh chàng kia nhanh nhẹn chạy lại, đỡ thân người mảnh mai ấy _Em ko sao chứ? _Cảm ơn anh, em ko sao – cô gái khép nép, ngồi xa ra _Có chuyện gì sao? Nước mắt của cô từng giọt rơi trên cổ tay đang cầm ly rượu đỏ tươi _Anh ấy tránh mặt em, Phúc ơi, em biết, ngàn sai vạn sai đều là của em, nhưng em thật sự đã biết lỗi rồi, em đã chờ đợi anh ấy suốt bao năm nay, tại sao anh ấy lại lạnh lùng với em như thế? – cô vừa ôm đầu vừa nói, hai mắt sưng lên khiến người ta phải xót xa _Lẽ ra em không cần phải chờ đợi, lẽ ra em đã có 1 gia đình hạnh phúc từ rất lâu rồi, tại vì em biết không trân trọng. Ngày hôm đó, Việt định cầu hôn em, chờ cái gật đầu của em để từ bỏ tất cả sống với em, vậy mà em đã làm gì. Sau ngày hôm đó, cậu ta như người mất hồn, chẳng còn quan tâm gì nữa, đến giờ mới ổn định trở lại. Cậu ấy đã quên em rồi, em đừng làm cậu ấy đau thêm nữa _Ko đâu, anh ấy vẫn chưa có người yêu, tức là anh ấy vẫn chưa quên, dù sao thì mối tình đầu vẫn là đẹp nhất, em nhất định sẽ lại khiến anh ấy hạnh phúc _Mai à, nếu em cứ cố chấp vậy thì người đau khổ cũng là em thôi _Anh Phúc, anh giúp em đi có được không? _Ko được _Em làm vậy cũng tại người yêu của anh thôi – Mai đứng dậy, quát lớn _Là do em ko kiên định, em ko yêu thật lòng, liên quan gì Hoa – Phúc giận dữ _Anh có từng nghe câu loại nào thì chơi chung với loại ấy chưa? – Mai ngồi xuống, xoay xoay ly rượu, đôi mắt thâm hiểm khó lường – “Anh giúp em hẹn Việt tới đây, em sẽ cho anh biết một sự thật” Phúc ngạc nhiên nhìn người con gái đó, anh không biết cô ta có ý gì, nhưng phải chăng anh đang cố tình không hiểu, anh là người thông minh, nhưng sao hôm nay lại ngơ ra như thế với câu nói hết sức bình thường. Rút điện thoại ra, anh nhắn nhanh như thổi “ra bar đi, tớ cần cậu”
Khuôn bếp nhỏ từ lâu đã thiếu không khí gia đình, hôm nay lại ấm áp lạ thường. Anh đứng cạnh cô, vừa rửa chén, vừa trò chuyện, tim anh rạo rực một niềm hạnh phúc khó tả _Cảm ơn thầy nha, em đi đây – nó nháy mắt ngộ nghĩnh
“Tít tít tít…tít tít tít”
_Chờ đã – anh gọi lớn ngay sau khi nhận được tin nhắn – “Chờ chút được ko, thầy đưa em đi” _Ko phiền thầy đâu ạ _Thầy có việc ở gần đó, ko đi thì thôi vậy Mắt nó sáng rực lần hai _Ơ khoan, hình như em khát nước – nó chạy ngược vào nhà, Anh nhìn nó rồi lắc đầu cười cười _Lấy nước uống đi, chờ thầy chút Anh thay một cái áo sơmi mỏng, bước sang nó, mùi hương nam tính bay vào mũi nó “Thơm wa’”
_Việt! ở đây này - Phúc ngoắt tay Anh tiến lại gần, nhìn thấy một người nào đó, nụ cười rạng rỡ biến mất _Cậu ấy tới rồi, cô nói đi, _Anh tốt nhất đừng nghe thì hơn, cứ ngu ngơ bên cô người yêu bé bỏng của anh đi Phúc tức giận nắm cánh tay Mai _Nói!!! _Aha, anh đừng làm tôi đau, thật ra... nhỏ bạn thân của tui cũng giống hệt như tôi thui, anh chửi tôi thế nào thì nó cũng thế ấy, anh hiểu chưa? Phúc buông tay Mai ra, bất lực ngồi xuống ghế _Cô đừng nói bậy bạ - Phúc thì thầm ko ra tiếng _Anh Việt, lâu rồi mới gặp Anh cố nặn ra một nụ cười _ừ, lâu rồi, em khỏe chứ? _Em nhớ anh – Mai quàng tay qua cổ anh, đặt lên má anh 1 nụ hôn đầy mùi rượu đắng _em say rồi, anh đưa em về - nhẹ nhàng đẩy Mai ra khỏi người mình, anh tiến lại vỗ vai Phúc – “về thôi!” _Cậu về trước đi, tớ muốn uống rượu _Về nhà uống với tớ - Việt nắm lấy tay Phúc lôi đi, Mai loạng choạng từng bước ở phía sau Anh gọi 1 chiếc taxi 4 chỗ, Mai ngồi phía trước _Chung cư Phú Hoàng Anh – anh nói với tài xế _Em chuyển nhà rồi _Vậy em ở đâu? _Ở nhà Hoa, nhưng bây giờ nó mà biết em lộ chuyện bí mật, sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất, anh Việt em ko còn chỗ để đi!!!!!!!!!! _Biết rồi sao em vẫn làm vậy? _Em hối hận rồi _Anh xin lỗi, anh ko cho em qua nhà được, anh có người yêu rồi, em tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình đi, tạm biệt – Việt kéo Phúc xuống xe _Anh Việt, Anh Việt… - Mai nắm chặt bàn tay làm cái váy màu xanh rêu nhăn nhúm Phúc ngồi sau xe anh, chẳng nói gì, gặp anh rẻ vào một lối quen thuộc Phúc thầm thì _Tớ ko muốn về nhà Việt liền hiểu ý chuyển hướng về nhà mình, đỡ bạn vào salon, anh đi khóa cửa nhà lại. Phúc lấy liền chai rượu to và 2 cái ly
“Tít tít tít…tít tít tít”
_Sao anh vẫn chưa về? – Phúc nhếch môi cười khinh, quăng điện thoại xuống ghế Việt chụp lại, thấy dòng tin nhắn, anh chau mày _Cậu và Hoa ở chung?...Z ra Mai đang nói dối Uống 3 ly liên tục, Phúc để 2 tay lên đùi, trầm ngâm _Tớ đã nghi ngờ lâu rồi, nhưng sau đó tớ trách mình đã xúc phạm cô ấy…hì, ko ngờ… _Người cần quên thì cứ quên đi, đừng cố chấp những chuyện ko thể nào thay đổi được, cậu sẽ đau đấy _Cậu có yêu Mai nhiều như tớ yêu Hoa ko? _Có, rất thật lòng – anh đặt tay lên vai thằng bạn khờ - “Cậu cũng sẽ quên được”
|
Chap 10: Cậu sẽ làm được, người anh em
Sáng hôm sau, 2 người đàn ông có gương mặt sáng như ánh dương mùa hạ nằm la liệt trên ghế salon Tiếng nhạc của bản nhạc bất hủ Anniversary vang lên, anh mệt mỏi nghe máy _Thầy ơi, thầy zặn bọn em hôm nay học phòng TH mà, sao giờ thầy chưa zô? _Xin lỗi, hôm nay thầy có việc đột xuất, em giúp thầy cho các bạn về lớp chép bài nha, hôm khác thầy giảng lại _Ơ, em biết gì đâu mà cho các bạn chép _Em biết mà, giúp thầy đi _Zạ… - nó bỉu môi - Các bạn, hôm nay thầy có việc bận, về lớp thôi Nó lật sách ra, xem xem, rồi cầm viên phấn đầy e ngại, nó đã gỡ băng tay ra nhưng vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Minh từ dưới chạy vội lên _Để tớ viết cho, cậu về chỗ đi Nó cười thật tươi _Cảm ơn cậu!
Anh lên phòng thay đồ, gọi người bạn của mình dậy _Cậu làm được mà, đúng ko? _Ừ Họ cùng đi đến nhà Phúc, hít một hơi thật sâu, Phúc mở cửa nhà, một người con gái đang mang tạp dề chạy ra, cô nở một nụ cười xinh tươi rạng rỡ. Tim Phúc nhói lên một nhịp, Phúc cố lờ đi nụ cười đó, nói một câu đanh thép _Mình chia tay đi! Nụ cười trên môi tắt hẳn, cô ngơ ngác nhìn _Anh yêu, anh nói gì thế? - Cô lay lay cánh tay Phúc, rưng rưng sắp khóc Phúc gỡ từng ngón tay mềm mại của cô ra _Đừng làm vậy, anh không muốn tiếp tục lừa dối bản thân - Phúc nhắm mắt lại xót xa, một giọt nước mắt rơi xuống khóe môi, Phúc bước lên phòng trong tuyệt vọng – “Giá như, em không làm như thế” Hoa khụy xuống sàn nhà, khóc nức nở _Người đau lòng mới là Phúc, người nên khóc là cậu ấy, mọi lỗi lầm là do cô thôi, cô khóc cái gì chứ? Hoa níu tay Việt _Anh Việt, em biết lỗi r, anh khuyên anh ấy zùm em đi, em ko thể mất anh ấy được đâu Việt ngồi xuống, lau nhẹ giọt nước mắt trên má ửng hồng của Hoa _Là tôi bảo cậu ấy bỏ cô đó, cô ko thể mất cậu ấy, hay ko thể mất tiền của cậu ấy, loại đàn bà như cô ko xứng với bạn của tôi, ĐI ĐI – lời nói của anh nhẹ nhàng như làn gió như có thể khứa nát bộ mặt giả tạo của người đàn bà đó Anh bước vào phòng, thấy người bạn của mình hồn chỉ còn một nửa, nằm trên giường, anh đau đớn nhớ lại hình ảnh lúc đó của mình, tặng cho quá khứ một nụ cười khinh bỉ. Anh tiến đến bàn trang điểm, lấy trong khung ảnh ra một tấm hình đầy yêu thương trong ánh mắt của cặp tình nhân đó, bỏ vào ngăn kéo, khóa lại, lại giường, kéo tay Phúc _Đi ăn sáng
Cuộc đời này có mấy ai là tìm được một người bạn đích thực, nếu có, hãy bết trân trọng tình bạn tốt đẹp đó
Suốt ngày hôm nay, nó cứ cảm thấy ko quen thế nào ấy, có người chép bài zùm, lại mua nước cho nó uống, nó nhận ân huệ mà cứ thấy ngại ngại sao á. Tối hôm đó, nó quyết định nhắn tin cho Minh để nói rõ với cậu ấy _”Minh à, tớ có chuyện muốn nói rõ với cậu, nhưng chắc sẽ làm cậu đau lòng rồi” _”Chuyện gì vậy?” _”Xin lỗi! Tớ không thích cậu” _”không sao, tớ sẽ chờ cậu” _”Đừng làm vậy Minh à, tớ ko muốn làm người khác bận tâm” _”Được rồi, tớ ko sao, từ từ rồi cậu cũng sẽ hiểu tình cảm của tớ”
Chap 11: Bên em còn có anh!!!!
Nó mệt mỏi lê bước chân vào trường, mới bước đến cầu thang, nó đã nghe tiếng xì xầm, một đám đông tụ tập ở đó, nó vốn ko thích thị phi nên đã rẻ vào phòng giáo viên lấy sổ đầu bài trước, đợi tan đám đông rồi đi. Trùng hợp anh cũng đang ở đó, nó vui vẻ cười chào anh _Chào thầy ạ! _Ừ Anh đang chăm chú làm gì đó, nó ko biết, nhưng lần này nó ko zám tò mò nữa, nó đi lấy sổ đầu bài rồi đi Đám đông vẫn chưa tan, nó e ngại từng bước tiến tới, hình như mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía nó, trong đó nó thấy được sát khí nặng nề từ một người thường ngày vẫn hay cười với nó. Vẫn như mọi lần, nó cười hiền với cô bạn đa phần là tiểu thư đó. Cô bạn ấy trao cho một nụ cười ko mấy là thiện cảm _Hà nè, tớ có chuyện muốn hỏi rõ cậu _Cậu nói đi – nó vẫn giữ thái độ thân thiện, mặt dù trong lòng nó thấy chút bất an _Cậu giả ngu hay là ngu thật mà ko biết tớ thích Hoàng Minh? _Cậu nói gì thế? Cô bạn ấy cười nửa miệng, khoanh tay trước ngực _Đừng giả vờ nữa, ko ai xem cậu đâu, thường ngày giả bộ ngoan hiền, ko ngờ bên trong lại như hồ ly tinh – Dung đi quanh nó, vừa tặc lưỡi vừa nói _Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhé! _Tớ ko đàng hoàng đó, cậu làm gì được tớ, cậu chỉ là con nhỏ nhà quê lên TP học, không bằng ai mà cũng bày đặt đua đòi, nhưng đứa nhà nghèo như cậu, tớ bảo zạ thì zạ rang, muốn quì thì ko zám đứng, chứ còn bày đặt giành với tớ Nó cười khinh _Giàu từ trong trứng để làm được tích sự gì chứ, cậy thế cha mẹ thì gọi là có quyền sao? Chẳng qua chỉ là gặp thời thôi, một mai sa cơ lỡ vẫn chẳng biết phải nương nhờ vào ai _Cậu! – Dung ấp úng, giận đỏ mặt với câu trả lời của nó Nó ko quan tâm tới vẻ mặt đáng khinh của loại người đó, nó bước lên cầu thang, một lực khá mạnh từ phía dưới túm lấy đuôi tóc của nó, kéo thật mạnh, nó mất đà ngã lăn xuống cầu thang, đập đầu vào cái cửa còn mở hé. Nó bất tỉnh ngay lúc đó. Anh hoảng hốt nhìn nó lăn trên từng bậc thang, tim anh thắt lại như sắp ko thở được. Anh lắp tức chạy lại, ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó. Quát thật to làm các học sinh chết khiếp, nhưng ko ai biết là anh nói gì. Thật nhanh, anh bế nó ra khỏi đám đông, chạy nhanh như bay đến phòng y tế, vẻ mặt hốt hoảng của anh…thật hiếm khi có
Xe cấp cứu lập tức đến ngay sau đó, anh ko màng đến những tiết dạy của mình, lập tức đi theo nó và một giáo viên nữ của trường cũng đi theo. Nó chảy rất nhìu máu, anh ko kiềm được nắm chặt tay nó. Nó lờ mơ mở mắt, nói lảm nhảm _Tôi ko phải là kẻ thích ăn của cha mẹ mà lấy làm vinh quang như cậu Nước mắt nó trào ra, ướt đẫm mớ tóc xõa dài trên băng-ca ...
Nó nặng nề kéo đôi mi ướt đẫm lên, trước mặt nó là màn đêm sâu thẳm. Đầu nó đau nhói, nó lấy cái tay bị thương của mình lên ôm vầng trán bé nhỏ. Mặc dù đau nhưng nó vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra với nó. Nó nắm chặt bàn tay lại, nước mắt từng giọt tuôn ra, nó thề sẽ trả mối thù ngày hôm nay Nó cố gắng nhớ mình đã vào bệnh viện bằng cách nào, nhưng nghĩ mãi cũng ko ra, nó ko chút ấn tượng gì về những việc sau khi nó ngất đi. Chỉ cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, cơ thể nó được nâng lên nhẹ bỏng từ cánh tay rắn chắc. Nó đau đớn, cố ép giọt nước mắt ra Anh mở cửa bước vào, thấy nó đã tỉnh, anh mừng rỡ chạy lại _Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu ko? _Em đau đầu quá _Sao lại khóc? – anh ngồi xuống ghế, một tay nắm lấy tay nó, một tay để lên trán nó _Thầy ơi, em ko phải là đứa ăn bám như nó, em hận nó, em phải trả thù – nó nói trong tức tưởi _Thầy biết, thầy biết là em bị tổn thương, ráng khỏe lại, thầy sẽ cùng em tính kế hoạch trả thù, đc ko? Nó gật gật đầu _Em đói quá Anh bật cười “Con bé này sao chuyển chủ đề nhanh vậy” _Nè, ngồi dậy ăn đi, thầy đút cho Nó cười híp mắt
|
Chap 12: Xin lỗi
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, mùi hương nam tính hôm qua chẳng còn. Trong lòng nó gợi lên chút thiếu vắng. Cô Ngọc hiền hậu nhìn nó _Thức rồi à, đi rửa mặt ăn sáng nha Rửa mặt xong, cô đưa cho nó 1 to cháo to đùng, nó nhìn mà chẳng muốn ăn _Cô ơi, em muốn xuất viện _Chưa được đâu, bác sĩ nói em phải ở lại theo dõi vài ngày _Nhưng mà…em đang nằm phòng đặc biệt, em ko có tiền… - nó cuối mặt, rưng rưng _Khờ wa’, trường sẽ chịu trách nhiệm hết cho em mà, yên tâm ở đây dưỡng bệnh đi – Cô áp tay vào khuôn mặt ươn ướt của nó
Vẫn dáng đi bá đạo đó, anh vào trường với khuôn mặt mệt mỏi, bước đi có phần gấp rút hơn. Nhiều giáo viên hỏi thăm nó, anh chỉ cười cười nói là nó có vẻ ko ổn lắm rồi bước đi thật nhanh. Vào phòng hiệu trưởng, anh cười chào thật nhạt rồi vào thẳng vấn đề _Đây là phụ huynh em Dung đúng ko ạ? _Zạ phải!!! _Chắc chú cũng đã biết về sự việc… _Tôi đã nói chuyện với họ rồi, họ sẽ bồi thường thỏa đáng cho chuyện này – hiệu trưởng ngắt lời anh _Zậy cho em hỏi bồi thường thỏa đáng là khỏi phải chịu trách nhiệm đó ư? – anh tỏ ra bức xúc _Đương nhiên là ko chỉ vậy, chúng tôi sẽ lo hết phần viện phí, và cả những hậu quả về sau của cháu Anh nhếch môi _Như vậy gọi là chịu trách nhiệm đó ư? _Việt à! – thầy hiệu trưởng nhắc khéo _Thưa thầy, em nhất định phải đòi lại công bằng cho học trò của em! Thưa chú, Hà là 1 học sinh nghèo, sức khỏe lại rất kém, đi học ở xa ko có người thân nương tựa đã rất tội nghiệp rồi, hôm nay lại bị bạn bè đùa giỡn một cách vô ý thức như thế, thử hỏi có phải là đang khứa nhát dao vào trái tim trong sáng của em? những chuyện tình cảm ở học sinh, vâng, con hiểu rất rõ, là Dung một lúc nông nỗi, gia đình chấp nhận bồi thường tất cả các thiệt hại, nhưng vết thương trong lòng của Hà thì ai có thể hiểu đây _Thầy ơi, chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ làm tất cả để bù đắp lại cho cháu – người mẹ nhẹ nhàng năn nỉ _Người cần xin lỗi ko phải là cô chú, người cần nhận lời xin lỗi cũng ko phải con _Thôi thôi được rồi, có gì ngồi xuống từ từ nói – thầy hiểu trưởng bắt đầu khó xử _Ít nhất thì Dung cũng phải đến xin lỗi Hà, xin phép mọi người, con đi trước – Anh bước đi thật nhanh
Dạy xong trên lớp, anh lập tức về nhà, nấu một nồi cháo thật to, rồi đem vào bệnh viện. Tiếng nhạc chuông buồn hiu lại vang lên, anh vừa đi vừa nói chuyện _Alo _Đi nhậu với tớ ko? _Tớ bận rồi _Chuyện gì vậy? _Học trò tớ bị tai nạn, ko nói với cậu nữa, khi khác nhá _Ờ…ờ _Khoan đã, cậu ổn chứ? _Ổn, tớ bình thường mà _Vậy thì tốt, rãnh tớ gọi cậu, pp – Anh tắt điện thoại trước khi vào phòng bệnh
Nó đang ngồi nói chuyện với cô chủ nhiệm, nghe tiếng mở cửa, hai người đều hướng mắt nhìn. Vẫn với nụ cười đó, cô Ngọc gật nhẹ đầu chào hỏi. Anh cũng đáp lại nụ cười khiêm tốn như thường lệ _Chào thầy ạ!!! – nó cười thật tươi _Trông khỏe hơn rồi há? _Thấy chưa, thầy cũng nói là em khỏe rồi đó cô – nó nhõng nhẽo lay lay cánh tay cô _Chuyện gì vậy? – anh tò mò hỏi chuyện _Nó muốn xuất viện Anh chau mày _Xuất viện sớm làm gì, được dịp nghỉ ngơi cho đã đi _Em đâu có lười như thầy – nó lảm nhảm, rồi biểu môi _Nói gì z? _Zạ hk, em ghét bệnh viện _Có ai khoái đâu _ơ, nhưng mà người ta ghét thường, còn em là cực kì dị ứng _Thôi nói nhìu wa’ , ăn nè Anh đưa chén cháo nhỏ cho nó. Nó phùng má, chu mỏ trông tức cười. Anh thì thầm _Để thầy hỏi bác sĩ mới được Nó ngước lên nhìn xéo anh, một mắt mở một mắt nhắm trong rất ngộ nghĩnh _Thiệt hông thầy? Anh bật cười thành tiếng _Thiệt, ăn đi
Trong khi nó ăn, anh lại ghế salon ngồi với Cô LA _Hay là cho nhóc xuất viện đi _Ko được, nó ở một mình đâu có ai chăm sóc _Em sẽ thường xuyên đến thăm nó _Ko được đâu, ở trong bệnh viện có bác sĩ chăm sóc vẫn hơn _Nhưng mà… _Em đừng chiều nó wa’, ko tốt đâu Anh bất lực nhìn về phía nó _SẮp thi HSG cấp TP rồi, sức khỏe nó ko ổn định như vậy, em muốn tăng tốc cũng ko đc…à phải, chị về nghỉ ngơi đi, ở đây có em được rồi _Ừ, em chăm sóc zùm chị nha, chìều chị vào _Chị cứ nghỉ ngơi đi _Ừ, thôi cô về nhà nha Hà _Zạ, pp cô, à cô ơi, cô ko cần vào đây nữa, em khỏe rồi, tự lo đc mà, cảm ơn cô đã chăm sóc _Ừ, em nghỉ ngơi đi
Ở hành lang, lại có một trận xung đột là anh hùng hỏi tội mỹ nhân _Tại sao cậu lại làm vậy? – Minh nóng giật lớn tiếng quát Dung _Ko có, tớ ko có kéo Hà xuống thật mà cậu tin tớ đi _Cậu và Hà cãi nhau ở đó ai cũng nhìn thấy mà _Tớ nói là ko có, tại sao cậu ko tin tớ????? – Dung rưng rưng nước mắt _Trật tự!!!!!! bạn Dung lên phòng hiệu trưởng có việc gấp – giọng của thầy giám thị vang lên Dung sợ hãi đến rợn người, run rẫy đi theo sau… Mở cửa phòng ra, Dung bước vào, khuôn mặt tối sầm, cả hội trường đang hướng về Dung, hai tay Dung nắm chặt, ko dám ngước lên _Em ngồi xuống đi. Tôi muốn nói một số vấn đề - thầy hiểu trưởng lên giọng – Thứ nhất là về chuyện chi phí, phụ huynh em Dung hứa sẽ chi trả toàn bộ và chịu tất cả trách nhiệm về tình trạng sức khỏe sau này của Hà. Thứ hai, toàn bộ giáo viên nhà trường yêu cầu gia đình phải đến và xin lỗi em Hà, hạ hạnh kiểm để cảnh cáo em Dung _Ko được – ba Dung tức giận – hạ hạnh kiểm thì làm sao con bé thi HSG _Toàn bộ giáo viên nhà trường đều thống nhất quyết định như thế, xin ông thông cảm - hiệu trưởng lại e dè _Đừng quên tôi là chủ tịch hội phụ huynh của trường, tôi ko đồng ý xử phạt con tôi nặng thế này _Thưa ông, hạ hạnh kiểm là hình phạt nhẹ đối với Dung rồi, ông nói, hạ hạnh kiểm thì con ông ko thể thi HSG vậy còn Hà với tình rạng sức khỏe như vậy, có khác nào cũng ép em ấy phải bỏ thi _Nếu các người cứ kiên quyết như thế, tôi sẽ chuyển trường cho con tôi Cả phòng họp chợt im phăng phắc, hiệu trưởng có vẻ lo âu, một bên là cán bộ của trường, một bên là chủ tich hội học sinh, ông ko biết phải làm sao _Học sinh của trường chúng tôi sa thải, chưa chắc các trường khác chịu nhận, nếu ông ko muốn hủy hoại tương lai con bé thì đừng wa’ nuông chiều nó – Thầy Khoa tức giận Ba Dung có vẻ trầm ngâm, ông ôm đứa con gái đang khóc vào lòng, khẽ khàng _Được rồi, hạ thì hạ _Nhưng em thề là ko có kéo Hà xuống cầu thang, em nói thật đó, thầy cô tin em đi - Dung rời khỏi người ba, vừa khóc vừa nói _Vậy thì là ai? – hiệu trưởng có ý muốn gỡ rối _Em ko biết, nhưng ko phải là em – Dung kiên quyết, nhưng mọi cố gắng đều vô tác dụng
Chiều hôm đó, mẹ Dung chuẩn bị 1 giỏ thức ăn to đùng đến bệnh viện. Mắt Dung sưng húp vì khóc. Từ khi đi học về, Dung cứ trốn trong phòng, ko nói ko rằng cho đến khi vào bệnh viện
Nó và anh một người ngồi trên giường, một người ngồi dưới ghế nói cười vui vẻ. Tuy là nó rất ghét nằm viện, nhưng lần này lại khác, nó thấy rất vui vì vừa đc ăn ngủ thoải mái lại vừa có gia sư đẹp trai dạy nó học. Nó quên cả giấc ngủ trưa thiêng liêng của mình, ngồi học và tán gẫu với anh suốt ba tiếng đồng hồ. Ánh nắng dịu dần, nó nhìn ra cửa sổ cười rạng rỡ _Thầy ơi, hay là xuống dưới sân chơi nha _Ko đc, em đang zô nước biển mà _Thì xách theo, nha thầy…thầy ơi….!!!!! – nó chu mỏ, lay lay tay anh nũng nịu _Mai đi _Hông chịu đâu, muốn đi bây giờ à _Ừ, cũng được, ở trên đây ngột ngạt wa’ _Hihi, cảm ơn thầy
Vừa đặt chân xuống sàn “Lách cách” Dung cùng ba mẹ bước vào. Mẹ Dung gương mặt hiền từ nhìn nó. Ánh mắt của 2 người hướng về cửa, anh cười chào họ, nó thu nụ cười lại _Chào cô chú Mẹ Dung nhẹ nhàng đi lại giường, nắm tay nó _Cháu khỏe hơn chưa? _Con cũng ổn rồi ạ - nó trả lời cho có, gương mặt lạnh như băng _Thế thì tốt rồi, cô có đem chút bánh, khi nào buồn miệng thì cháu lấy ra ăn nhé _Cảm ơn cô – nó liếc nhìn giỏ bánh Dung và ba lúc này vẫn còn đứng trước giường, ko muốn lên tiếng _Cháu bỏ qua cho Dung nhé, tính nó hay nóng nãy như vậy thôi chứ ko có ác ý _Zạ, cũng may là bạn ấy ko ác ý con mới còn giữ được cái mạng _Tớ ko có kéo cậu xuống cầu thang – Dung nỗi cáu trước thái độ của nó _Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu nói gì mà chẳng được – nó cũng ko chịu thua _Đúng là chuyện xảy ra rồi, gia đình chú cũng rất tiếc vì điều này, chỉ mong cháu sớm hồi phục để vào học cùng các bạn – Ba của Dung lúc này mới lên tiếng
Cả gian phòng im ắng, mọi người đều cảm thấy ko thoải mái, chỉ có một người đang thú vị ngồi xem từng nét mặt khác nhau của một bệnh nhân mới mấy ngày trước còn hôn mê bất tĩnh. Vừa lúc đó, một tiếng lách cách và tiếng nói chuyện xôn xao tràn vào khuấy động ko khí. Hoàng Minh và các bạn cùng lớp cầm một bó hoa thật to bước vào _Hà ơi, bọn tớ đến thăm cậu đây _Ủa, Dung cũng ở đây à? Có cớ rồi, ba Dung lên tiếng _Thôi các cháu nói chuyện với các bạn nhá, gia đình bác về trước Rồi cả nhà quay lưng bước về _Khoan đã, hình như màn thăm hỏi vẫn còn thiếu 1 chi tiết – người đàn ông lịch lãm ấy lúc bấy giờ mới lên tiếng – “Dung à, em đến đây là để ba mẹ em xin lỗi hay là em vậy?” Ba Dung khó chịu nhìn anh, anh dùng ánh mắt hiếu kì và đầy hàm ý nhìn gia đình ấy. Dung nắm chặt hai bàn tay nhìn nó, nó vờ ngó lơ _Hà à, tớ xin lỗi cậu! _Hì,... đâu cần phải gồng lên như thế chứ Dung, thật ra cậu có xin lỗi hay ko đối với tớ ko quan trọng... Haizzz, ko ngờ một chuyện nhỏ nhặt đối với tớ mà người có thể hô mưa gọi gió như cậu lại làm một cách khó khăn như thế... Dung toan quay đi, nó lại lớn tiếng _Những người vô giáo dục có nhân cách thói tha tớ thường ko thích để ý tới, tớ luôn xem những người đó là rác rưởi, tớ nghèo thật nhưng tớ biết cách cư xử, tớ ko làm gì quá lố để người ta ghét, nhưng cũng ko nhượng bộ đối với kẻ đã xúc phạm tớ. Nhân đây có sự chứng kiến của các bạn, tớ muốn tuyên chiến với cậu, một ngày nào đó tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy kẻ trắng tay cũng có thể làm tỉ phú, và những người thiếu bản lĩnh như cậu mãi mãi chỉ có thể sống nép mình dưới cái bóng của cha mẹ thôi - rồi nó liếc qua giỏ bánh cao như núi - Bánh trái của cậu tớ ko ăn được, sẽ bị đau bụng đó, cậu đem về đi Dung trợn mắt nhìn nó, đi lại bàn hất hết bánh trái trên đó, đùng đùng bỏ ra ngoài, ba Dung chạy theo con, mẹ Dung cũng nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn, bước ra ngoài. Mọi người ở đó ko ai dám nói lời nào, ai cũng có nhìn khác về nó. Không ngờ ngày thường nó luôn ngoan hiền hết mực, vậy mà hôm nay dõng dạc tuyên chiến với một tiểu thư có quyền lực nhất trường, khâm phục, khâm phục… _Các bạn, ngồi đi, tớ xin lỗi nha, để các cậu ko vui rồi _Ko sao đâu – một bạn nữ cười cười _Sao mà ko sao? – Anh nhìn đống bánh trái ngổn ngang trên sàn, giận dữ nói – “em thì hay rồi, đống lộn xộn đó để ai dọn đây?” _Thầy ơi, sao thầy la em? – nó lại nũng nịu vừa nói vừa chu chu cái miệng lên với anh, bỗng anh thu lại ánh mắt giận dữ, cuối xuống nhặt những thứ lung tung trên sàn _Thầy ơi, thầy ngồi đi, để em làm cho – một bạn nữ lễ phép Trò chuyện khác lâu, Hà ngáp một hơi thật dài làm mọi người áy ngại _Thôi bọn tớ về, cậu nghỉ ngơi cho lại sức nha, bài trong lớp bọn tớ sẽ chép giúp cậu – Minh nháy mắt với nó Nó cũng cười cười đáp lại _Cảm ơn các bạn, tạm biệt!!! – nó vẫy vẫy tay
Căn phòng lại trở nên yên ắng, nhưng ko khí lúc này lại ấm áp lạ thường _Này nhóc, nếu một ngày em tìm được một tình yêu thật sự thì em có bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu đó ko? - anh đang gọt táo, bỗng nhìn đó băng khoăn _ummmmm…, để em người đó có đáng để em bất chấp tất cả ko đã _Như thế nào mới đáng? _ummmmm..., người đó phải yêu em thật lòng, nuông chiều em. Hihi – nó cười híp mắt Trong lòng anh lại có chút phiền muộn, anh chẳng nói gì nhìn nó đang mê say ăn miếng táo ngon lành…
|