Muốn Bên Cậu
|
|
Chương 6 Sau chuyện video hôm trước, Hàn Nguyệt và Mục Hoài Phong trở thành tâm điểm của toàn trường, ngay cả khối 11 và 12 cũng đều biết đến hai người bọn họ. Đây cũng là chuyện khiến cả hai đau đầu, bình thường ít người biết đến thì xung quanh yên tĩnh, vô cùng thích hợp để học tập, bây giờ thì hay rồi, lúc nào cũng có người chạy đến lớp bọn họ tò mò. Lại nói đến, thầy Phùng ngay sau đó đã bị kỉ luật, vốn là đuổi việc nhưng do phụ huynh của nhóm học sinh kia cùng đến xin giúp nên hiện tại thầy Phùng chỉ nhận phạt 2 tháng lương mà thôi. Còn nhóm học sinh cá biệt kia, một phần được che chở lại thêm một phần bị Hàn Nguyệt và Mục Hàn đánh rồi nên chỉ viết bản kiểm điểm. Cả lớp nghe xong thì vô cùng bất bình nhưng lại thấp cổ bé họng, không biết làm sao. Hôm nay, Hàn Nguyệt vừa đến lớp, ngồi vào chỗ thì thấy Mục Hàn cầm bút đăm chiêu nhìn vào tài liệu trên bàn. Cô theo ánh mắt nhìn một cái rồi chọt chọt tay cậu, Mục Hàn nhìn sang thì cô nhướng mày hất cằm về phía tài liệu như hỏi cậu đang làm gì, Mục Hàn hiểu ý liền đẩy sang cho cô xem, khàn khàn giọng:”Đây là tài liệu tôi nhận dịch thuê, bởi vì trình độ chưa đủ nên chỉ dịch được tài liệu cơ bản mỗi tờ là 10.000 thôi”. Hàn Nguyệt nghe xong thì cầm lên xem, trên giấy là chi chít chữ bằng bút chì, có lẽ là Mục Hàn chú thích từ vựng mà cậu chưa nhớ, chỉ mới được một đoạn nhỏ. Cô quay sang hỏi:”Cậu làm cái này mỗi tháng được bao nhiêu?” Mục Hàn nghĩ nghĩ:”Tôi chỉ vừa tìm được công việc này gần đây, tháng trước được 300 trang, tổng là ba triệu đồng” Hàn Nguyệt ồ một tiếng sau đó hỏi:”Tài liệu cậu in còn không? Có thời gian rảnh, tôi giúp cậu!”. Bởi vì thói quen của Hàn Nguyệt là đọc và soạn bài trước ở nhà, học xong môn nào thì thời gian trống giữa hai tiết cô đều dành để học bài và làm bài tập vừa được giao, nên về nhà không cần phải học nhiều. Thời gian ở nhà cô tận dụng để làm thêm bài tập, đọc thêm sách, giúp ba và anh hai xem hợp đồng, bây giờ nhận thêm việc này chắc cũng không vấn đề. Mục Hàn chần chờ, lại nghe Hàn Nguyệt nói:”Không cần ngại, xem như tôi vừa dịch vừa rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, cũng chẳng phải là làm không công”. Mục Hàn thở dài một tiếng, thôi vậy dù sao thì hai người làm vẫn được nhiều hơn, bà cũng đỡ lo lắng hơn. Sau này cậu nhất định báo đáp Hàn Nguyệt thật tốt. Sau đó cậu lấy bản còn lại trong balo ra, đẩy đến trước mặt Hàn Nguyệt, bởi vì lần trước cậu làm xong còn dư vài ngày nên tài liệu lần này cậu nhận có hơi nhiều hơn, vả lại vào học không thể mỗi ngày đều đến tiệm internet, cậu đành photo chia ra làm hai để thuận tiện hơn, ai ngờ vừa vặn chia cho cậu và Hàn Nguyệt. Hai người chia tài liệu xong thì cũng bắt đầu tiết toán, giáo viên dạy toán là thầy Hoàng Khâu, nổi danh khó tính nhất trong tất cả giáo viên dạy toán của trường, nhưng chỉ cần bạn học nào khiến thầy hài lòng thì không khí học tập sẽ vô cùng thoải mái. Ngày đầu tiên vào lớp, sau khi giảng hết bài, thầy đã đưa ngay hai bài tập nâng cao, mời Mục Hàn cùng Hàn Nguyệt lên làm, hai người đúng thật không phụ kì vọng của thầy, chỉ vừa 5 phút liền giải xong, sau đó lại đưa thêm hai bài tập, random bất kì hai bạn khác lên làm, lần đó random va vào người Hoài Ngọc cùng Tạ Lâu, bọn họ cũng vẫn làm ra kết quả rất nhanh, kế đến là hai bạn học ở bàn cuối dãy 1 và dãy 2 cũng đều ra được đáp án đúng. Cả lớp thoáng thở ra, trước đó bọn họ nghe đồn rằng mỗi khi vào dạy ngày đầu tiên thì thầy luôn làm như thế, nói đến cũng thật may, thầy random thế nào đều toàn trúng những bạn học trong top 10 nên mới khiến ấn tượng của thầy Khâu đối với lớp bọn họ tăng cao, cũng giảm số lần gọi tên đột xuất đi. Giờ ra chơi, sau khi đi ăn trở lại lớp thì Hàn Nguyệt phát hiện dưới hộc bàn mình có hộp quà nhỏ, được gói tinh xảo. Mục Hàn nghe động tĩnh liền nhìn sang:”Cái gì đấy?” Hàn Nguyệt lắc đầu, sau đó phát hiện lá thư nhỏ được đính dưới đáy hộp, bên ngoài viết tên của cô. Hàn Nguyệt mở thư ra xem, người viết muốn hẹn cô cùng nhau đến thư viện học tập, trong hộp quà là một dây đeo tay tinh xảo, sáng lấp lánh, theo kiến thức mà ba đã dạy thì cái này có lẽ giá trị không nhỏ. Cô lặng lẽ để dây đeo tay vào trong hộp và cất về chỗ cũ. Gì chứ cô không có thói quen nhận quà từ người lạ mặt, mà lại còn đắt như thế đâu. Mục Hàn nãy giờ vẫn quan sát động tĩnh bên này nên cũng đoán được chuyện gì, có lẽ ai đó tặng quà muốn làm quen Hàn Nguyệt. Không hiểu tại sao cậu có hơi khó chịu trong lòng, lại có chút sợ hãi Hàn Nguyệt sẽ nhận, mặc dù cậu không biết nhìn trang sức nhưng cũng đoán được sợi dây đeo tay đó chắc chắn đắt hơn số tiền cậu kiếm được một tháng. Không biết bao giờ cậu mới có thể tặng cho Hàn Nguyệt một món quà đắt tiền như thế, theo cậu thấy thì Hàn Nguyệt đã giúp cậu rất nhiều, nên bản thân nghĩ đến tặng quà cho cô cũng là việc bình thường. Tạ Lâu cùng Hứa Triết sau khi ăn trưa xong thì đi vệ sinh đến bây giờ mới trở lại, vừa vào chỗ thì xoay nhanh xuống bàn dưới, gõ gõ lên bàn:”Nè, hai cậu biết bọn tôi vừa nghe được chuyện gì không?” Hàn Nguyệt và Mục Hàn nhìn cậu, không nói lời nào như muốn bảo cậu nói tiếp. Hứa Triết cười cười:”Lớp trưởng, vận đào hoa của cậu đến rồi!”. Tạ Lâu gật gật như gà mổ thóc:”Đúng đúng, bọn tôi vừa nghe nhóm nam sinh lớp 12 thảo luận, Trần Nhất Minh lớp 12A1 là nam thần trong lòng đa số nữ sinh trường ta, đẹp trai, học giỏi, lại là cậu ấm tập đoàn Nhất Nhất, vừa từ chối hoa khôi khối 12 lần thứ 7, sau đó thừa nhận người anh ta thích là cậu”. Hứa Triết trề môi, nắm tay Mục Hàn:”Anh Mục, cậu yên tâm, trong lòng tôi vẫn chỉ ủng hộ hai cậu thôi”. Mục Hàn:”…”. Tự dưng nghe Hứa Triết nói cậu mới phát hiện, hình như cậu có chút không muốn làm rõ mối quan hệ với Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt:”…”. Cô cảm thấy bọn họ lại suy nghĩ đi đâu rồi, cô cũng lười giải thích, dù sao thì sau này họ cũng hiểu thôi. Buổi tối tại khu sầm uất gần trung tâm thành phố, trong một căn biệt thự.. Hoài Ngọc ngồi trong phòng mình, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh được đóng khung trên bàn. Trong bức ảnh, Hàn Nguyệt ngồi bên cửa sổ, cười thật tươi. Năm ấy cậu chỉ vừa 6 tuổi, sau khi mẹ mất, trong lúc ba đau khổ nhất thì ngay lập tức người đàn bà đó đến ôm theo đứa con của bà ta, bảo rằng trong lúc ba say vào mấy năm trước đã xảy ra chuyện với nhau, vì thấy gia đình hạnh phúc nên bà ta không nói, bây giờ mẹ cậu mất, cậu biết bà ta muốn đến chăm sóc cậu là giả, muốn danh phận mới là thật, ba cậu vì thấy diện mạo bà ta có mấy phần giống mẹ cậu nên mới đồng ý, nhưng ba lại không biết mỗi ngày cậu đều bị đứa con trai đó ức hiếp, ba vừa về thì nó lại đi vu oan cho cậu. Tính đến nay, trong cái nhà này, từ lâu cậu đã không còn chỗ dựa rồi. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, cũng nhờ năm đó Hoài Khanh kéo nhóm bạn của nó đến dè bỉu cậu ở trường nên cậu mới được Hàn Nguyệt giải vây. Hàn Nguyệt của năm ấy mới chỉ là một cô bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, lại cũng dịu dàng, sau khi cô đuổi được bọn họ đi thì lấy ra một cái kẹo có mùi hoa oải hương, cô nói:”Bọn họ sẽ không vì cậu khóc mà tiếc thương, không làm thế nữa. Dũng cảm lên, ai đẩy cậu thì cậu đẩy lại, cậu không sai, không có gì phải sợ cả, chống lại cũng bị đánh, không chống cũng vẫn bị đánh vậy thì cậu nhịn làm gì!”. Không biết có phải bởi vì lời đe doạ của Hàn Nguyệt hay không mà sau ngày đó bọn Hoài Khanh không tìm cậu gây khó dễ ở trường nữa. Chính Hàn Nguyệt đã kéo trái tim cậu đến nơi có ánh sáng, khiến nó không còn lạnh lẽo nữa. Mỗi khi cậu phải chịu những trận đòn roi đến không thở nổi thì hình ảnh cô lại hiện lên trong đầu, nhắc nhở cậu phải mạnh mẽ. Hoài Ngọc cười nhẹ một tiếng, nhấp môi:”Hình như…trong lòng tôi, từ lâu đối với cậu đã không còn đơn giản là sự biết ơn nữa rồi!”.
|
Chương 7
Sáng thứ 5 Hàn Nguyệt đang ngồi dịch nốt phần còn lại để đưa cho Mục Hàn thì nghe bên ngoài ồn ào, cô nhíu mày lấy tai nghe trong balo ra đeo vào. Bỗng có một bàn tay thon dài, trắng trẻo gõ gõ mặt bàn của cô, Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một nam sinh cao gầy, điển trai, cậu đứng đó khiến cho những thứ phía sau có phần trở nên nhạt nhoà. Hàn Nguyệt gỡ tai nghe xuống, như muốn hỏi có chuyện gì, nam sinh hắng giọng mở miệng:”Uhm… Chào em! Không biết em có thời gian không? Anh là Trần Nhất Minh lớp 12A1, anh có chuyện muốn nói với em”. Hàn Nguyệt gật đầu một cái, dù sao thì người ta lịch sự như vậy, cô cũng không nên ra vẻ mà từ chối được, người ta chỉ là muốn nói chuyện thôi mà, cũng không phải là yêu cầu quá đáng. Vì thế, cả đám học sinh đến sớm chỉ thấy Trần Nhất Minh đi trước,Hàn Nguyệt theo sau ra khỏi cửa lớp đi thang máy đến sân thượng của trường, cũng không ai biết bọn họ đã nói gì. Đến khi Hàn Nguyệt về lớp thì lớp đã đông đủ rồi, không biết tại sao cô lại cảm thấy không khí trong lớp có hơi lạ lạ, Hàn Nguyệt vừa về chỗ thì Tạ Lâu quay phắt xuống:”Đại ca, cậu thật sự hẹn hò sao?” Hàn Nguyệt vỗ tay cậu đang đặt trên bàn cô, nghi hoặc hỏi:”Cậu nói linh tinh gì thế?” Tạ Lâu đưa điện thoại đến trước mặt cô:”Đây, còn chối nữa, rõ ràng hai người đi cùng nhau, hôm qua bọn tôi còn nghe chuyện anh ta thích cậu”. Hàn Nguyệt thở dài một tiếng rồi kể chuyện cô nói cùng đàn anh trên sân thượng với bốn người. Trước đó cô không muốn nói nhiều hay giải thích bất cứ cái gì với người khác, bởi vì nếu cô không có thì dần dần bọn họ cũng không nói nữa thôi. Nhưng với bốn người bạn cô vừa quen hơn một tháng này thì cô lại không muốn họ hiểu lầm mình bất cứ chuyện gì, không phải đã định làm bạn tốt thì nên như vậy sao? Tuy chỉ vừa quen nhau không lâu nhưng cô có thể cảm nhận từng lời nói cử chỉ của bọn họ đối với cô đều là chân thật, nên cô cũng không tiếc tình cảm của mình. Sau khi nghe xong thì ba người mới chịu trở về chỗ ngồi của mình, Mục Hàn vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy thì Hàn Nguyệt đưa tài liệu đến, lúc này cậu mới giật mình:”Cậu..không muốn làm nữa sao?” Hàn Nguyệt lấy bút gõ nhẹ trán cậu:”Cậu xem thử trước đi” Mục Hàn nghi hoặc lật xem thì thấy sắp tài liệu hình như dày thêm một ít, bây giờ cậu mới thấy Hàn Nguyệt dịch vô cùng tỉ mỉ, cô đã đánh thành văn bản, là một xấp bài dịch hoàn chỉnh. Ban đầu cậu cứ nghĩ cô sẽ giống cậu tra từng từ vựng khó rồi đánh dấu thôi, nhưng không ngờ cô lại dịch theo cách này, vừa sát nghĩa lại trau chuốt hơn, không bị cứng ngắt như cậu. Bởi vì tài liệu lần này của cậu là một quyển sách nên dịch theo kiểu Hàn Nguyệt thì chắc chắn là tốt hơn cậu rồi, nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là Hàn Nguyệt chỉ dùng vỏn vẹn 4 ngày là có thể dịch được hết sắp tài liệu mà cậu đưa. Mục Hàn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt:”Rốt cuộc là trình độ của cậu đang ở đâu đấy?!” Hàn Nguyệt nhún vai:”Tôi cũng không biết, tôi chỉ tự học từ nhỏ, bởi vì chứng chỉ nào cũng có thời hạn nên tạm thời tôi không định thi thử”. Mục Hàn nhìn cô:”Cậu không học thêm sao?” Hàn Nguyệt gật đầu:”Ừ, ba và anh hai trước giờ chưa từng bắt buộc tôi phải học nhiều, nên không mời gia sư, tôi lại cảm thấy tự học rất ổn nên cũng không đi học thêm bên ngoài”. Mục Hàn thở dài, cậu cứ nghĩ Hàn Nguyệt được học thêm nhiều thứ từ nhỏ nên mới có thành tích như hiện giờ, không ngờ hoàn toàn là cô tự học. Cậu mang tài liệu cất vào, lại thấy Hàn Nguyệt mở ghim bấm sắp tài liệu của cậu, giọng cô đều đều:”Tôi giúp cậu sớm hoàn thành để tăng thu nhập lên”. Mục Hàn bật cười, hình như từ lúc quen biết Hàn Nguyệt thì đã định cuộc sống của cậu sau này không còn cô độc rồi. Bỗng cậu sực nhớ đến một chuyện, cậu đưa điện thoại đến trước mặt Hàn Nguyệt:”Này, chúng ta kết bạn Facebook có được không?” Tạ Lâu vừa nghe Mục Hàn nói liền quay xuống:”Được chứ, chúng ta thêm nhau, tạo nhóm đi”. Nhắc mới nhớ, thật ra bọn cậu đều định sẽ thêm nhau rồi tạo nhóm từ lâu rồi, nhưng mà lại nghĩ đến từ đầu năm đến giờ không thấy Mục Hàn cầm điện thoại, nên nghĩ cậu không có, vì sợ cậu tổn thương nên bọn họ cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt Mục Hàn, bây giờ nghe cậu nói mới nhanh chóng đồng ý. Tối về đến nhà, Mục Hàn sau khi cùng bà ăn cơm, dọn dẹp xong thì liền ra cửa, tài liệu của cậu đã làm được hơn một nửa rồi, sau đó Hàn Nguyệt lại chia với cậu nên cả ngày hôm nay cậu và Hàn Nguyệt cùng nhau làm nốt cũng xong. Lần này cậu hoàn thành thời gian còn sớm hơn hai tuần, chắc là nhận thêm một tài liệu nữa sẽ không thành vấn đề. Mục Hàn chạy đến tiệm net quen thuộc, đổ xe rồi đi vào bắt đầu làm việc của mình. Đợi cậu gửi tất cả cho người ta cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Bỗng, Mục Hàn nhận được tin nhắn mới từ mail của chủ quản, cậu mở lên xem liền không nhịn nổi kích động, bọn họ vô cùng hài lòng về lối hành văn của lần dịch này nên đã gửi thêm tiền thưởng cho cậu, tài liệu tổng cộng có 400 trang, thêm tiền thưởng nữa là được bốn triệu năm trăm nghìn, trả tiền nhà tháng này xong thì vẫn còn dư lại một ít, cậu có thể mua thêm đồ ăn ngon cho bà rồi. Trong lúc Mục Hàn còn đang tìm tài liệu mới thì ở một khu chung cư bỏ hoang gần trường học, có một đám thanh niên ngồi tụm lại phì phèo điếu thuốc. Nếu có người của trung học số 1 trông thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra bọn họ là đám người vừa bị phê bình đầu tháng. Tên đầu vàng chửi tục một tiếng:”Đại ca, chẳng lẽ anh muốn để im cho bọn nó như thế?”. Nhóm bọn họ từ lúc thành lập đến giờ chưa từng bị nhục nhã đến chừng này, bị một đứa con gái cùng một thằng oắt trước giờ bị mình coi thường đánh?, nực cười làm sao, sau khi bị phê bình, bọn họ có cho người đi theo dõi Hàn Nguyệt, đều bị cắt đuôi hoàn toàn. Cho người đi tìm Mục Hàn thì không hiểu kiểu gì toàn bộ đều bị bắt mang vào đồn công an với lý do đánh nhau gây ảnh hưởng đến người khác. Uất ức cỡ này, làm sao có thể chịu nổi. Tên đại ca nhíu mày:”Im ngay đi, mày tưởng tao dễ chịu lắm sao? Có lẽ là có ai đó bảo kê cho hai đứa nó rồi”. Tên đầu đinh quăng điếu thuốc xuống đất:”Đại ca, hay anh nhờ ba anh được không?. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tên đại ca đạp té ngửa trên đất rồi lớn tiếng:”Ba tao bảo đừng có làm mấy chuyện thế này nữa, nếu không thì tự chịu”. Bọn họ cũng không biết lúc bọn họ đang nói chuyện thì có hai người ngồi sau bụi cây nghe được tất cả, một người trong đó thì thầm:”Nè cậu nói xem, bọn con nít này lấy gan đâu ra mà có ý đồ với cô chủ vậy?”. Tên còn lại ngáp một cái:”Tuổi trẻ chưa trải sự đời á mà”. Bọn họ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi mà Hàn Khúc thu nhận trên đường phố từ nhiều năm trước, ông ấy không những cho bọn họ nhà, còn cho bọn họ đi học chữ, học võ, học nghề… Cho đến hiện tại bọn họ đều trở thành vệ sĩ của gia đình ông, tiền lương cũng vô cùng hậu hĩnh, mặc dù công việc này nghe có vẻ nguy hiểm nhưng trước giờ bọn họ chưa từng phải đi làm chuyện gì liên quan đến tính mạng cả, nếu không nhờ ông Hàn thì bây giờ bọn họ vẫn còn là một kẻ vô gia cư, không hiểu biết, không nghề nghiệp. Năm Hàn Nguyệt 10 tuổi, bọn họ được ông gọi đến, bảo Hàn Nguyệt chọn ra vài người trở thành vệ sĩ bên cạnh cô, Hàn Nguyệt đi một vòng rồi chọn trúng hai người. Sau khi đi trở thành vệ sĩ riêng của Hàn Nguyệt thì mỗi ngày bọn họ đều cùng cô đi đến lớp học võ, ban đầu cậu nghĩ cô chủ nhỏ nhắn như thế chắc là không kiên trì nổi được mấy ngày. Nhưng sau đó 1 tháng, trên chân Hàn Nguyệt hầu như đã tím đến đáng thương nhưng cô vẫn không có bỏ cuộc, cậu vô cùng thắc mắc không biết điều gì khiến cho một thiên kim được cưng chiều từ nhỏ lại kiên trì muốn học võ như thế, thời gian trôi qua đến bây giờ đã 5 năm, tiểu thư của bọn họ không những không bỏ cuộc mà ngược lại công phu càng trở nên mạnh mẽ, dứt khoát hơn, cách vài ngày sẽ cùng bọn họ giao đấu đến cả ba đều mệt nhừ, rồi lại dẫn hai người bọn họ đi ăn ngon, có khi lại mang họ đi mua vài bộ quần áo mới. Trong lòng hai người bọn họ, trên đời này không có một cô gái nào có thể sánh được với cô chủ. Từ lúc Hàn Nguyệt lên lớp 10 thì cô dặn dò bọn họ không cần đi theo vào trường, cứ đến nhà sách đọc sách mà cô chọn rồi cô sẽ kiểm tra sau. Ai ngờ được, chỉ mới một ít thời gian thì đã có người gây sự với cô chủ chứ. Hàn Nguyệt sau khi tắm xong liền xách laptop sang phòng làm việc của anh hai và ba, hai người đang in bản sao của mấy bản hợp đồng ngày hôm nay, thấy Hàn Nguyệt sang thì ngẩng đầu lên, Hàn Minh cười một cái:”Em đợi một chút anh xong ngay đây”. Hàn Minh sau khi ra trường thì không muốn dựa vào ba nên đã tự thành lập công ty riêng về đá quý. Chắc là bởi vì thừa hưởng bản lĩnh và sự thông minh của ba nên đến bây giờ công ty của cậu cũng đã đứng được vào hàng ngũ doanh nghiệp lớn trong top 7 cả nước. Hàn Minh muốn sự nghiệp của bản thân phải thành công hơn nữa để có thể trở thành trụ cột vững chắc cho ba và em gái nhỏ, bù đắp quá khứ thiếu hụt của cả ba người. Kết quả từ lúc 8 giờ tối đến 12 giờ, rốt cuộc cũng hoàn tất lượt qua đống công việc. Hàn Nguyệt trở về phòng mở quyển sách tiếng Anh còn dang dở của mình ra đọc nửa tiếng trước khi ngủ thì thấy tin nhắn từ nhóm Đại bàng và hai chú chim sẻ có thông báo mới, cô mở ra đọc liền cười một cái, tặc lưỡi gõ tin nhắn:”Mau thu lưới rồi trở về đi, sáng mai đến đây làm bài kiểm tra nào”. Đầu bên kia nhận được tin nhắn thì lâm vào trầm tư:”…”. Không tự chủ nhớ đến mỗi lần kiểm tra không đạt thì cô chủ lại phạt bọn họ chạy 30 vòng quanh cái sân nhà rộng hơn 1000 mét vuông kia thì nuốt một ngụm nước bọt, nhanh nhẹn giải quyết cho xong chuyện để còn đi về đọc tiếp phần mà cô chủ nhỏ của bọn họ dặn kiểm tra, quyển sách lần này viết về các doanh nhân trong nước mà cô sưu tầm, mặc dù không hiểu cô muốn làm gì nhưng từ trước đến giờ bọn họ đều răm rắp nghe theo và cũng nhận ra trùng hợp là mỗi một thứ cô dạy bọn họ đều có lúc cần dùng đến, còn giúp bọn họ thuận lợi hơn trong khi làm việc nữa.
|
Chương 8
Ngày thi cuối tháng thứ hai đã đến Tạ Lâu ôm cặp sách ngồi trong phòng chờ, thở dài một hơi. Bởi vì quy định của trường là đến ngày thi tháng mới để học sinh bốc thăm phòng thi rồi đi thẳng đến phòng mình đã chọn nên bây giờ trong phòng số 7 này chỉ mới có một mình Tạ Lâu cùng một bạn nam ở lớp khác. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng bước chân đến gần, liền ngẩng đầu lên, sau đó kích động:”Ây dô đại ca, mau mau đến đây!”. Hàn Nguyệt cười một tiếng:”Cậu gọi như thế bên ngoài người ta sẽ cho rằng tôi là giả vờ làm học sinh ngoan đấy!”. Tạ Lâu kéo cô ngồi sau cậu, nhỏ giọng chỉ hai người nghe, chắp tay giống phim kiếm hiệp:”Tiểu đệ đây tất cả nhờ huynh!”. Mỗi kì thi cuối tháng sẽ diễn ra trong 2 ngày, học sinh phải ở trường cả ngày, cứ cách một tiếng sẽ thi một môn 60 phút, bắt đầu từ lúc 7h sáng đến 6h chiều. Trong giờ ăn trưa, Hứa Triết cùng Đường Quả tranh thủ hỏi cách làm dạng bài tập khó lấy điểm 9 10, lại thấy Tạ Lâu vui vẻ ngồi ăn thì Hứa Triết nghi hoặc hỏi, sau đó mới biết thì ra là cậu ta thi chung phòng với Hàn Nguyệt nên cậu ta vẫn còn thời gian. Người ngoài nhìn vào thì có lẽ cho rằng học lực của bọn họ không tốt nhưng mà sự thật là bọn họ đều đứng trong top đầu của khối, mỗi bài kiểm tra chỉ sai những câu thật sự khó, lên lớp chưa bao giờ bị phê bình, mỗi ngày đều chăm chỉ hơn, thành tích cũng giữ vững. Chỉ có không qua nổi được thành tích của hai kẻ đang ăn cơm với trứng chiên trước mặt thôi. Sau khi thi xong ngày thứ hai thì Tạ Lâu cùng Hàn Nguyệt đứng ở gốc cây bàng dưới sân trường, cả hai vừa nộp bài xong nên đến đây đợi những người còn lại. Bọn họ đã hẹn nhau sau khi thi xong sẽ cùng đi đến khu vui chơi ở VINCOM, chơi cùng nhau đã hai tháng nhưng cả nhóm lại chưa từng có một buổi vui chơi nào nên mới đưa ra quyết định này. Bỗng Hàn Nguyệt nhận được tin nhắn của Mục Hàn, cô vội vã kéo Tạ Lâu đi ra cổng, Tạ Lâu nghi hoặc:”Ể không phải chúng ta đợi bọn họ sao?” Hàn Nguyệt vừa kéo cậu vừa nói:”Bà của Mục Hàn đang ở bệnh viện”. Tạ Lâu nghe xong liền giật mình, lấy điện thoại ra báo tin cho hai người kia. Khi bắt gặp bốn người ở hành lang thì Mục Hàn có hơi mất tự nhiên, cậu mím môi, nắm chặt hai nắm tay. Hàn Nguyệt thấy động tác của cậu liền hiểu được cậu đang nghĩ gì, cô hỏi cậu bà thế nào rồi, sau đó đẩy ba người kia vào trước, bước đến gỡ nắm tay Mục Hàn ra, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu:”Đừng lo lắng, bọn họ đều đáng để cậu mở lòng”. Sau khi bác sĩ khám tổng quát lại cho bà thì kết quả vẫn giống như lần trước, cả nhóm quyết định đưa bà và Mục Hàn về, sau đó sẽ tổ chức ăn uống ở đấy luôn, bà lão vui mừng vì cuối cùng cháu trai của bà cũng có bạn. Trong lúc đợi Đường Quả cùng Hứa Triết đi mua nguyên liệu nấu ăn thì Tạ Lâu giúp Mục Hàn dọn dẹp nhà cửa, Hàn Nguyệt kéo tay bà lão ra ngoài hiên, cho bà ngồi lên ghế dựa, cô nắm tay bà nhỏ giọng:”Con biết bà là vì cậu ấy nên mới tiết kiệm, nhưng mà trên đời này người thân duy nhất của cậu ấy chỉ có bà thôi, bà cứ như vậy thì cậu ấy phải làm sao?” Bà lão có chút xoắn quýt:”Bà biết, nhưng mà bà...”. Hàn Nguyệt vỗ vỗ tay bà:”Bà yên tâm đi, cậu ấy tìm được công việc rất tốt, tiền nhà là cậu ấy dùng nửa tháng thời gian đã kiếm được, cậu ấy còn trẻ như thế, không vất vả lắm đâu ạ, huống hồ còn có bọn con ở bên cạnh mà”. Bà lão không biết tại sao nghe Hàn Nguyệt nói thì cảm thấy an lòng, bà xoa đầu Hàn Nguyệt:”Đứa bé ngoan, bà cảm ơn con”. Mặc dù hai đứa còn nhỏ nhưng bà lại nhịn không được nghĩ đến việc nếu sau này hai đứa có thể ở bên cạnh nhau thì đời này của bà đã vô cùng thoã mãn rồi. Đợi đến 1 tiếng sau Đường Quả cùng Hứa Triết trở về, trên tay cả hai người lỉnh kỉnh những túi giấy bảo vệ môi trường, bên trong cũng đầy ắp thức ăn. Nhà của Mục Hàn tuy không lớn nhưng lại là nhà thuê có sẵn nội thất, vì vậy bốn người mới bàn bạc cùng nhau mỗi người một ít, mua nhiều đồ ăn để sẵn tủ lạnh cho hai bà cháu. Cũng giống như Hàn Nguyệt, nhóm Tạ Lâu sau khi biết hoàn cảnh của Mục Hàn thì muốn giúp cậu, nhưng bọn họ cũng biết việc giúp tiền sẽ làm cho Mục Hàn mất tự nhiên hơn, nên đã thống nhất mua đồ ăn. Cả đám bắt tay vào cùng nhau chuẩnbị, không khí trong nhà cũng vì thế mà trở nên ấm áp, vui vẻ hơn. Có những khoảnh khắc mà chắc có lẽ sau này bạn dùng ngàn vàng cũng không mua lại được, ví như giây phút này đây, giây phút mà mọi người ở bên cạnh nhau, dùng tất cả sự chân thành của tuổi 15 để đối đãi với nhau, vui vẻ bên nhau, nói với nhau câu “Đừng sợ, có bọn tôi ở bên cạnh cậu” bằng tất cả lòng mình. Đến bây giờ Mục Hàn mới nhận ra, cậu không còn đơn độc nữa, chính những người bạn này đã chìa tay kéo cậu ra khỏi vùng an toàn của chính mình, đưa cậu đến nơi có ánh sáng tươi đẹp hơn. Nếu là Mục Hàn của hai tháng trước thì sẽ từ chối nhận, nhưng Mục Hàn của bây giờ lại vô cùng thấy biết ơn mà nhận quà từ bốn người bọn họ. Cậu biết bọn họ là sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu nên mới dùng tiền bạc đổi thành đồ ăn, vật dụng. Những vật liệu nấu ăn này có thể cho cậu và bà ăn được hai tuần luôn ấy chứ, ngoài rau quả tươi còn có thịt đóng hộp,.. Thức ăn cuối cùng cũng được dọn lên, Đường Quả ngồi chống cằm nhìn Hàn Nguyệt, cô tặc lưỡi:”Nguyệt Nguyệt của tôi hoàn hảo như thế thì sau này làm sao tôi nỡ gả Nguyệt Nguyệt cho người ta đây”. Hàn Nguyệt búng trán cô:”Cậu lo ăn đi kìa!”. Tạ Lâu bật ngón cái với Đường Quả:”Đúng đúng, đại ca sau này phải tìm một người thật tốt mới có thể gả đi nha!”. Nói xong cậu đưa đũa đến gắp một miếng thịt rim cay cho vào miệng, sau đó lại mở to mắt:”Đại ca, tuyệt!”. Cả nhà lại bắt đầu nói cười vui vẻ. Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong thì mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Hàn Nguyệt nán lại nấu thêm cho bà lão cùng Mục Hàn một nồi cháo tôm trứng và cà rốt, cô lại căn dặn bà phải ăn uống đầy đủ, nhớ uống thuốc đúng giờ rồi mới ra về. Mục Hàn tiễn cô đi đến đầu ngõ thì dừng lại, xoay người đối diện với cô, thanh âm có chút nhỏ:”Cảm ơn cậu!”. Hàn Nguyệt cười nhẹ:”Cậu vào nhà đi, muốn cảm ơn thì cố gắng, chúng ta cùng nhau vào đại học, cậu sẽ có nhiều cơ hội trả ơn hơn đấy”. Sau này, mỗi khi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ, Mục Hàn đều mỉm cười một cách dịu dàng, tuổi 15 của cậu thật may mắn vì gặp được cô. Nếu như nói bà là ánh mặt trời duy nhất của đời cậu thì Hàn Nguyệt lại chính là ánh trăng sáng duy nhất trong lòng cậu. Cô ở xa nhưng ánh sáng lại chiếu rọi xuyên qua tâm hồn cậu, trở thành nơi tốt đẹp hơn mà cậu hướng đến.
|
Chương 9:
Hoài Ngọc vừa về đến cửa liền có tiếng mỉa mai:”Aiz không biết tại sao tự dưng mẹ thấy không khí bớt trong lành hẳn”.
“Mẹ nói gì vậy, không phải bớt, rõ ràng là có mùi”. Trên sofa có một cậu con trai dáng người gầy nhom, mặc áo thun rộng, quần sort đen đang bắt chéo chân ăn đĩa nho ở bên cạnh. Không xa lạ đây chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu, việc mà Hoài Khanh làm tốt nhất chính là ức hiếp, dè bỉu cậu nên Hoài Ngọc cũng không hiếm lạ.
Từ Liên ngồi tại chỗ nhìn theo bóng dáng Hoài Ngọc, rõ ràng bà là người đến trước nhưng Hoài Phi từ đầu đến cuối lại chỉ nhìn thấy Từ Hoa, sau khi Từ Hoa mất, bà nghĩ cơ hội của mình đã đến nhưng Hoài Phi cũng vẫn không nhìn đến bà nhiều thêm một chút, có chăng để bà ở lại cũng chỉ là vì chăm sóc cho con trai cưng của ông và Từ Hoa. Bà thật sự không cam lòng, dựa vào đâu mà Từ Hoa được yêu thương, chiều chuộng, còn bà thì không, dựa vào đâu mà con của Từ Hoa có danh có phận có ba là người tài giỏi, anh tuấn , còn con trai của bà chỉ là… Từ Liên nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào da thịt cũng không cảm giác được.
Hoài Ngọc không để mắt, chân sải bước nhanh về phía cầu thang lên tầng, ban đầu cậu còn có cảm giác khó chịu, nóng nảy cãi vả vài câu với bọn họ, nhưng dần dần cậu lại cảm thấy không nhất thiết phải nói chuyện với bọn họ, cả hai mỗi ngày đều khiến cậu thấy chán ghét đến cực điểm, thay vì nói chuyện với bọn họ thì bảo cậu nói chuyện với đầu gối vẫn tốt hơn. Lại thêm bà ta, mẹ của Hoài Khanh vốn là chị gái của mẹ cậu, cậu nên gọi bà ta một tiếng dì mới phải, nhưng Hoài Ngọc cảm thấy bà ta không xứng, một chút cũng không xứng với bối phận ấy, gương mặt giống mẹ ấy. Nhắc đến mẹ, kể từ khi mẹ đi, ba cậu cũng lao vào công việc để quên nỗi đau, hầu như rất ít khi về nhà, cậu và ba cũng chẳng còn cùng nhau nói được mấy câu, quan hệ của bọn họ dần dần trở nên xa cách, tin nhắn trong khung chat đều là “Ba đã gửi tiền rồi” và “Nhận được rồi”.
Đã lâu rồi, cậu không còn ăn cơm ở nhà nữa, mỗi buổi học xong đều tự mình đến quán ăn, nơi đây cứ giống như nhà trọ vậy, mà cậu chỉ là khách qua đường. Thôi không nghĩ nữa, cậu còn rất nhiều việc để làm, tự dặn lòng nhất định phải học thật tốt, vì ở gần ai đó cũng là vì cho bản thân cậu cơ hội rời khỏi nơi đây, đi đến nơi tự do hơn, thoải mái hơn và phù hợp hơn. Hoài Ngọc lấy di động trên bàn, ấn mở facebook, trên màn hình là trang cá nhân của một cô gái, có lẽ đây đã là thói quen hình thành từ nhiều năm. Mỗi khi có chuyện không vui, chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy, cậu liền cảm thấy thoải mái trong lòng.
Hôm nay là chủ nhật, Hàn Nguyệt lại tiếp tục đi đến nhà sách quen thuộc để học bài, cô đặc biệt thích nước ép táo ở đây, vừa tươi ngon, lại sạch sẽ, không gian ngồi học cũng vô cùng tốt. Mặc dù không có gia sư hay học thêm bên ngoài, nhưng nhờ vào sự chăm chỉ của mình, Hàn Nguyệt bây giờ đã có thể làm những bài tập cơ bản trong sách giáo khoa lớp 12 rồi. Chẳng có ai sinh ra đã giỏi cả, người khác thông minh tuyệt đỉnh, mình có thể bù đắp bằng cách chăm chỉ hằng ngày, đây chính là châm ngôn của Hàn Nguyệt, bắt đầu từ năm lớp 1, cô đã hình thành thói quen học bài ở lớp rồi lại làm bài tập thật nhiều, đến lớp nghiêm túc nghe giảng, không hiểu liền hỏi ngay, đi nhà sách tìm loại có lời giải thích chi tiết cho những bài tập khó, lên mạng tìm nghe những bài giảng của các giáo viên giỏi, dần dần kỹ năng giải bài tập cùng kiến thức trong đầu cũng tăng lên, nên mới được như hôm nay. Khi người khác hết lời khen ngợi cô hai chữ học bá, cô chỉ mỉm cười nhẹ cho qua, bởi vì chỉ có bản thân cô mới biết được mình đã bỏ ra những gì, Hàn Nguyệt cũng cho rằng không phải bọn họ không thông minh bằng cô, chỉ là thời gian họ dành cho việc học chưa bằng cô mà thôi, vì vậy để có thể đứng ở nơi mình muốn đứng thì bắt buộc phải không ngừng cố gắng mỗi ngày, người thành công không phải đong đo bằng việc họ cố gắng bao nhiêu mà là việc họ đã cố gắng như thế nào.
Hoài Ngọc vừa gọi ly trà xanh xong thì bắt gặp bóng lưng không thể quen thuộc hơn, cậu bước nhẹ đến:”Lớp trưởng!”
Hàn Nguyệt dừng bút trên tay, ngẩng đầu:”Ơ.. cậu cũng học ở đây á?”
Hoài Ngọc có hơi giật mình:”Cậu… biết tôi sao?”
“Chúng ta cùng lớp đúng không? Hình như bàn cuối dãy 2 nhỉ!” Hàn Nguyệt ngẫm nghĩ
“Cậu nhớ tốt thật!” Hoài Ngọc nở nụ cười tươi, sau đó lại dè dặt:”Tôi có thể ngồi đây cùng cậu không?”
Hàn Nguyệt không ngần ngại gật đầu, bởi vì bàn ở đây chủ yếu để ngồi học nên đặc biệt rộng, hai người vẫn có thể thoải mái. Hai người còn là bạn học, cô lại đang ngồi một mình, vậy thì từ chối người ta có hơi bất lịch sự.
Cậu dời ánh mắt đến bài tập mà Hàn Nguyệt đang làm, nghi vấn:”Đây là?”. Cậu quan sát thấy bài tập mà Hàn Nguyệt viết đều là những công thức mà cậu chưa thấy qua.
Hàn Nguyệt nhìn theo ánh mắt của cậu:”À, tôi làm bài tập nâng cao thêm ấy mà”
Hoài Ngọc nhướng mày:”Cậu giỏi rồi mà còn chăm như thế làm gì?” Hàn Nguyệt cười nhẹ, không cho ý kiến.
Mục Hàn hôm nay vừa in xong xấp bài dịch, cậu định mang đến cho Hàn Nguyệt vì hôm trước cô có bảo chủ nhật nào cũng đều học bài ở nhà sách hôm nọ. Khi cậu mang đến nơi thì thấy Hàn Nguyệt đang ngồi cùng bàn với một cậu bạn đeo kính có chút quen mắt, không hiểu sao cậu lại có chút không thích cảnh trước mắt này. Nhanh tay nhét tài liệu vào balo, cậu đi thẳng đến chỗ Hàn Nguyệt, hắng giọng:’’E hèm”
Hàn Nguyệt ngẩng đầu thì có hơi bất ngờ, cô thầm nghĩ “Hôm nay là ngày hội ngộ hay sao chứ!”
Mục Hàn và Hoài Ngọc lập tức cùng đánh giá đối phương, mà không nhìn đến Hàn Nguyệt. Cô có hơi ba chấm, gõ gõ mặt bàn:”Nè, cậu cũng đến học bài sao?”
Mục Hàn hơi chột dạ gật đầu, rồi lại lấy xấp tài liệu trong balo ra:”Tôi vừa in này, sẵn tiện muốn ngồi dịch cùng cậu để hỏi cho dễ, tài liệu hôm nay có hơi khó hơn”
Hàn Nguyệt à một tiếng liền lấy balo ở ghế bên cạnh lên nhường chỗ cho cậu:”Vậy cậu ngồi đây đi”
Bỗng chuông điện thoại Hoài Ngọc reo lên, cậu đi ra nghe điện thoại rồi vào nói một tiếng với Hàn Nguyệt cậu có việc nên không học tiếp nữa, hẹn gặp lại vào sáng mai. Sau khi Hoài Ngọc đi thì Mục Hàn chọt chọt tay cô:”Này… cậu và cậu ta hẹn nhau đi học bài sao?”
Hàn Nguyệt lấy bút gõ một cái lên trán cậu:”Cậu nghĩ đi đâu vậy hả, vô tình gặp nhau thôi”
Mục Hàn lẩm nhẩm:”Vô tình mà thân thiết như vậy!”
Hàn Nguyệt liếc xéo cậu:”Cậu những ngày này làm sao mà cứ trưng cái mặt như thể tôi phụ tình cậu vậy hả”
Mục Hàn chột dạ, cậu cũng không biết mình bị làm sao, gần đây mỗi khi thấy Hàn Nguyệt nói chuyện cùng bạn khác giới thì cậu liền thấy không thoải mái. Cậu thở dài nói nhỏ:”Chắc tôi bị cậu bỏ bùa rồi”. Sau đó cậu mang xấp tài liệu ra tiếp tục công việc của mình. Cả quả trình đều là cậu hỏi, Hàn Nguyệt trả lời rồi lại ai làm việc nấy, mặc dù không nói chuyện cùng nhau nhiều nhưng không khí giữa cậu và Hàn Nguyệt lúc nào cũng thoải mái mà bình yên như vậy. Cậu có chết cũng không thừa nhận là mình có chút muốn ở bên cạnh Hàn Nguyệt nhiều hơn, còn lý do thì cậu cho rằng có lẽ là vì hai người đều có mục tiêu cụ thể, cũng đều thích việc học tập nên không có xung đột thế thôi.
Ở một góc khuất phía sau kệ sách, có một cô gái mặc váy trắng hai dây, lưng thắt chiếc nơ bướm, mái tóc ánh nâu xoã ngang vai, gương mặt thanh tú được trang điểm kỹ lưỡng, đang nhìn chằm chằm về phía bàn của Hàn Nguyệt. Cô đã thích Mục Hàn từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, thực ra với năng lực học tập của bản thân cô thì vào trường này là chuyện không thể, nhưng cố tình là ba cô có tiền nên mới được vào đây học, những thằng con trai theo đuổi cô ngoài kia không một ai có vẻ ngoài đẹp trai như cậu cả, cũng không có thành tích tốt như cậu. Hôm ấy là ngày biết điểm thi, vì đám bạn của cô có việc đột xuất nên không cùng nhau đi làm móng được, cô nhàn rỗi ghé vào trường xem danh sách, ai ngờ sẽ gặp được Mục Hàn, cậu mặc áo sơ mi trắng tay dài xoắn lên non nửa, chiếc quần tây làm nổi bật dáng người cao gầy của cậu, cậu đứng đấy làm sáng cả góc trời. Cô chưa từng gặp ai khiến mình rung động như thế, định bụng đến hỏi thăm thì cậu đã đi đến không thấy bóng dáng. Vào ngày nhập học, cô tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng cũng không thấy, ai lại ngờ được hôm khai giảng cô lại thấy cậu lên bục nhận thưởng Á Khoa kì thi chuyển cấp. Hoá ra lâu như vậy không tìm được là vì tầng mà cô học khác với tầng của những học sinh bình thường khác, lớp của cô đều là cậu ấm cô chiêu, gia đình có tiền đưa vào để lấy bằng tốt nghiệp 12 ở trường điểm.
Ban đầu cô không để ý đến Hàn Nguyệt, bởi vì cô cảm thấy Mục Hàn có vẻ lạnh lùng xa cách như thế, sẽ không ai giành được với cô, vậy mà ngày ngày trôi qua, mỗi lần cô đi tìm Mục Hàn đều gặp cậu nói chuyện cùng với cô bạn cùng bàn đến vui vẻ, hôm nay lại nhìn thấy biểu hiện của cậu đối với Hàn Nguyệt thì liền cảm thấy nguy cơ. Không phải chỉ là học giỏi tí thôi sao, Mục Hàn đã định cô phải có được rồi, một đứa mọt sách tầm thường như Hàn Nguyệt lấy tư cách gì đấu với cô chứ.
|
Chương 10
Từ lần Mục Hàn đồng ý cho Hàn Nguyệt giúp cậu đến nay đã được 4 tháng, số tiền của cậu kiếm được mỗi tháng cũng nhiều hơn, hôm nay cậu vừa nhận được tiền công tháng này tận 6 triệu. Bởi vì Hàn Nguyệt gợi ý cậu chọn thử tài liệu ở mức trung bình, tuy mỏng hơn nhưng lại có giá cao hơn. Ban đầu cậu cũng không đặt nhiều hi vọng rằng hai người sẽ làm kịp thời hạn, ai ngờ Hàn Nguyệt làm hai tuần đã xong 3/4 tài liệu, sau đó hai người lại chọn thêm một tài liệu ở mức dễ nữa, kết quả cũng hoàn thành nốt, còn dư ra thời gian cho cả hai cùng nhau làm đề. Cậu cảm thấy học cùng cô bạn cùng bàn này nếu không tiến bộ thì cậu mới thật sự không xài được rồi. Kết quả thi tháng là minh chứng tốt nhất, Hàn Nguyệt vẫn là hạng nhất với điểm số gần như tuyệt đối, còn cậu thì cách cô chỉ 3 điểm. Mục Hàn bước chân vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cậu vào thang máy bấm thẳng lên tầng có trang sức của nhãn hàng đang nổi tiếng gần đây, tiền lương tháng trước của cậu sau khi trả tiền nhà và sử dụng hàng ngày thì vẫn còn dư một ít, lại thêm số tiền hôm nay cậu nhận được, cậu định sẽ mua gì đó tặng cho Hàn Nguyệt, cậu cũng biết có lẽ gia cảnh Hàn Nguyệt tốt hơn cậu gấp nhiều lần nhưng hiện tại cậu còn chưa có khả năng, bây giờ cứ tặng cô trước món quà này, về sau cậu sẽ đền bù lại cho cô thật nhiều thật nhiều thứ có giá trị gấp trăm nghìn lần món quà đầu tiên này. Đi một vòng cả buổi, Mục Hàn chọn cái mình cảm thấy ưng ý nhất là chiếc lắc tay mắc xích trơn được làm bằng vàng Ý, ở giữa có duy nhất một mặt trăng được đính đá lấp lánh, giá của nó tuy không đắt lắm so với người bình thường nhưng đối với Mục Hàn thì số tiền này chính là gần bằng với một tháng tiền nhà của cậu. Mục Hàn nhận lấy chiếc hộp trong tay, tim bắt đầu đập nhanh hơn, không biết Hàn Nguyệt sẽ biểu cảm như thế nào khi nhận được món quà này của cậu, vui vẻ nhận hay lại từ chối giống như những món quà dưới hộc bàn kia. Hôm nay Hàn Nguyệt cùng ba và anh hai đi dự buổi dạ tiệc do Mai gia tổ chức, Mai gia chính là gia tộc lớn, nằm trong top gia tộc lâu đời của thủ đô, chuyên kinh doanh và sưu tầm đồ cổ. Ngoài mặt đây chỉ là một buổi dạ tiệc, nhưng bên trong lại là nơi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đi tìm bạn đồng hành của mình, hoặc có thể dẫn theo con ngoan của mình đến mà tìm một thông gia tốt. Nhưng Hàn Khúc cùng Hàn Minh ở nhà đã nói với nhau, hôm nay dẫn cô công chúa nhỏ của bọn họ đi chỉ là muốn giới thiệu cho Hàn Nguyệt biết thế giới thương trường, còn những việc khác đều không quan trọng, công việc họ có thể tự tìm, hôn nhân của con bé thì cứ để con bé chọn. Hàn Nguyệt lần đầu tiên đến nơi thế này nên không khỏi có chút không được tự nhiên, kéo nhẹ tay anh hai:”Anh, chúng ta tìm chỗ ngồi có được không, em có hơi hoa mắt rồi”. Hàn Minh biết tính em gái nhỏ của mình, không thích ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là nơi có nhiều ánh đèn như thế này, anh nói nhỏ với ba rồi dẫn Hàn Nguyệt đi đến một chiếc bàn gần đó. Bởi vì hôm nay sẽ có buổi đấu giá từ thiện nên anh đặc biệt chọn bàn gần sân khấu để chút nữa em gái nhìn thấy rõ hơn. Hứa Triết và Tạ Lâu đều là con một trong gia đình, nên buổi tiệc hôm nay cũng bị bắt đến dự, cả hai từ lúc vào liền cùng nhau đi tìm chỗ ngồi, đều là những con người thường ngày cắm đầu vào sách, nào có đi đến mấy nơi như thế này, nên cũng có chút không thích ứng kịp. Cả hai đang suy nghĩ mình nên ngồi đâu thì lại bắt gặp một cô gái mặc váy liền thân ôm body màu đen, tóc búi cao, gương mặt xinh đẹp, chân đi cao gót màu đen lấp lánh đang ngồi một mình an tĩnh tách biệt với bên ngoài. Hứa Triết và Tạ Lâu cùng nhau véo vào tay đối phương và nhìn ra được vẻ khó tin trong mắt nhau. Tiến lại gần hơn, Tạ Lâu lên tiếng: “Ai đây?” Hàn Nguyệt đang nhàm chán mang ảnh tài liệu mà cô đã chụp ở nhà ra dịch giết thời gian thì nghe tiếng hỏi, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh hai cậu con trai có thể dùng “Hào hoa, phong nhã” để hình dung, thì ra lột bỏ vẻ tri thức hằng ngày thì hai cậu bạn bàn trên của cô lại là dáng vẻ dễ say lòng người này, cô bật cười:”Nhận không ra?” Hai người nhanh nhẹn ngồi xuống bàn cùng cô, Tạ Lâu nói:”Nè lớp trưởng, không ngờ cậu còn có thể xinh đẹp đến mức này”. Ban đầu, cậu và Hứa Triết kết bạn với cô, cũng không nghĩ đến gia đình Hàn Nguyệt cũng ở tầng lớp thượng lưu như thế, bởi vì cậu chưa thấy con cháu của nhà nào mà cậu biết có gia cảnh giàu có lại ham học như Hàn Nguyệt cả, ăn mặc cũng vô cùng giản dị, nhìn vào còn tưởng rằng Hàn Nguyệt là đang vượt lên chính mình để tương lai giàu có hơn ấy chứ. Hứa Triết phụ hoạ:”Nếu anh Mục ở đây, tôi cá là sẽ bị cậu mê hoặc đến không thoát ra được”. Hàn Nguyệt lấy tay búng vào trán cậu:”Lại nói linh tinh cái gì!”. Hình như tim cô cũng bắt đầu đập có chút nhanh, nhưng Hàn Nguyệt cho rằng bởi vì không khí ở đây ngột ngạt quá nên mới khiến cô như thế. “Thì ra hai đứa ở đây, làm mẹ tìm nãy giờ” Bà Hứa thở dài, bà biết buổi tiệc này không hấp dẫn con trai bà nên muốn nó đi thì phải rủ nhà họ Tạ đi cùng. Ai ngờ nhà bên kia cũng như thế, rất nhanh liền được hai đứa nhỏ đồng ý đi đến đây, sau khi đến thì hai đứa liền tách ra, làm bà và bà Tạ cứ ngóng mãi, bây giờ hai ông chồng mới xã giao xong. “Ba, mẹ, cô, chú đến đây ngồi đi, có bạn học của bọn con ở đây!” Tạ Lâu đứng dậy kéo tay mẹ, sau đó giới thiệu:”Mẹ đây là Hàn Nguyệt, lớp trưởng của bọn con, cũng là thủ khoa đầu vào của trường, mỗi đợt thi tháng đều đứng đầu khối ấy ạ!” Bốn người nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới, cô bé xinh đẹp này lại là một học bá, càng không nghĩ tới là bình thường họ tưởng duy chỉ có con trai bọn họ mới ham học khi gia cảnh như thế này nhưng cô bé trước mặt hình như tên Hàn Nguyệt, chính là con gái cưng của nhà họ Hàn rồi, nhà họ Hàn tuy không phải là gia tộc lớn lâu đời nhưng một tay Hàn Khúc khuấy đảo giới kinh doanh cũng đã khiến bọn họ kính trọng, sau đó là Hàn Minh đi lên từ việc thành lập một công ty nhỏ cho đến vị trí ngày hôm nay, còn cô bé được cưng chiều trong lòng bàn tay, lại có ý thức học hành như thế cũng là một việc không dễ dàng gì. Hàn Khúc tuy bất hạnh trong việc tìm bạn đời nhưng bù lại có hai đứa con vô cùng xứng đáng với sự cố gắng của ông ấy. Hàn Nguyệt kéo váy đứng lên gật đầu với bốn người:”Dạ con chào các cô chú, con là bạn học của hai cậu ấy ạ”. Sau khi chào hỏi xong thì cả ba gia đình đều có ý định hợp tác cùng nhau, tuy đều là kinh doanh về đá quý nhưng cả ba nhà là ba khâu khác nhau của quá trình tạo ra một món trang sức. Có thể hợp tác cùng nhau thì chính là chuyện vô cùng có lợi cho cả ba. Cả bàn thoáng chốc cũng trở nên thân thiết hơn. Sau khi về nhà Hứa Triết gửi một tấm hình vào tin nhắn riêng với Mục Hàn, kèm dòng chữ:”Mục ca, lớp trưởng của chúng ta nếu không nhanh tay thì sẽ mất đó”. Mục Hàn đang làm bài tập thì thấy tin nhắn mà Hứa Triết gửi đến, cậu liếc nhìn một cái liền ngây người. Hàn Nguyệt trong ảnh là một Hàn Nguyệt khác xa ngày thường, khung cảnh xa hoa nơi cô ngồi chính là nơi mà cậu chưa từng nhìn thấy, cũng không chắc có thể cho cô được. Cả người Hàn Nguyệt trong bức ảnh đều toát lên sự cao quý mà cậu chưa từng thấy qua, cậu bỗng có một chút chua xót lan toả ở trong lòng. Đoạn đường này… cậu có nên bước tiếp nữa hay không?. Hình như cậu có hơi thích Hàn Nguyệt rồi.
|