Muốn Bên Cậu
|
|
Chương 1. Lần đầu gặp gỡ
Trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố, Hàn Nguyệt mặc chiếc áo thun trắng, quần jean lửng, tóc buộc cao ngồi trước bàn ăn:”Dì ơi, ba với anh đã đi rồi ạ?”
Dì Hoa giúp việc bưng đến chén cháo thịt nghi ngút khói:”Dạ đúng rồi cô, ông có dặn bác Lâm, đợi cô ăn sáng xong thì đưa cô đi đấy!” Hàn Nguyệt cầm thìa lên, nhỏ giọng:”Không cần đâu, dì nói với bác Lâm mang xe của con ra giúp con được rồi, con muốn đi xe đạp, tí nữa ghé nhà sách sẽ tiện hơn ạ”.
Sau khi ăn sáng xong, Hàn Nguyệt đeo balo và ra ngoài bằng con xe đạp điện Dibao Gogo SS của mình. Chiếc xe này là sinh nhật năm 10 tuổi cô nói muốn tự đi học, ba đã mua cho. Ban đầu, ba và anh hai đều không muốn, nhưng bởi vì cô cứ nằng nặc bảo mình thích nên ba mới mua cho.
Sau khi ăn xong, Hàn Nguyệt bắt đầu ngày mới của chính mình, trong lúc chạy ngang qua một con hẻm nhỏ, bất giác nhìn vào, lại vô tình thấy một bà cụ trông có vẻ rất mệt, đang đưa lưng dựa vào tường, ánh mắt mơ hồ, liền dừng xe chạy đến:"Bà ơi, bà có sao không ạ?"
Bà cụ nghe tiếng người gọi, cố gắng mở mắt nhìn kĩ, sau đó không chịu nổi phải ngất đi.
Hàn Nguyệt mím môi, lấy di động trong túi ra gọi 115, rồi cùng đi đến bệnh viện. Loay hoay đến một tiếng đồng hồ sau, nhận được thông báo bà lão đã khoẻ lại, chỉ là nhiều ngày chưa được ăn no nên huyết áp thấp dưới mức cho phép liền ngất đi, Hàn Nguyệt nghe bác sĩ trình bày xong, cô nhẹ giọng cảm ơn rồi xoay người đi ra cổng tìm mua một chút đồ ăn cho bà lão, giúp người thì đương nhiên phải giúp cho trót rồi, huống chi bà lão trông đáng thương như vậy, nếu cô bỏ đi lúc này thì bà phải làm thế nào bây giờ.
Một lúc sau, cô đi đến phòng bệnh, ngồi bên cạnh giường:" Bà ơi, bây giờ bà thấy thế nào ạ? Sao lại để mình đói đến mức ngất đi thế này!”
Bà lão nhìn cô gái trước mắt, nhận ra chính là cô bé đã hỏi thăm bà ở trước con hẻm, lúc đấy mơ hồ không nhìn rõ chỉ cảm thấy cô bé có giọng nói dễ nghe, bây giờ tỉnh táo lại phát hiện không chỉ giọng nói dễ nghe, tính tình lương thiện, mà diện mạo lại còn xinh đẹp như vậy, bà nắm tay cô bé:" Bà cảm ơn con, làm phiền con rồi, con cho bà số điện thoại được không, sau này bà trả viện phí lại".
Hàn Nguyệt vội lắc đầu:" Không cần đâu ạ, bà chỉ cần giữ gìn sức khoẻ thật tốt là được rồi, không cần trả lại cho con".
Bà lão xua tay:" Như vậy sao được, bà…".
Không đợi bà cụ nói hết, Hàn Nguyệt mỉm cười:”Vậy lần tới, con đến nhà bà ăn bữa cơm xem như tiền viện phí ha!” Bà cụ nghe xong phân vân một chút, liền nói:"Cũng được, nếu con không chê, nhà bà ở trong con hẻm lúc sáng, con đưa bà về, sẵn tiện biết nhà bà có được không, bà già rồi thật sự cũng không biết đường"
Hàn Nguyệt đồng ý:" Vâng ạ, con có mua chút cháo, bà ăn xong chén cháo này con sẽ đưa bà về "
Sau khi ăn xong Hàn Nguyệt dẫn bà lão ra ngoài, gọi một chiếc taxi để xe đạp vào cóp, rồi đưa bà về nhà.
Xong mọi chuyện, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới đó đã 10h, liền đạp xe đến trường cấp 2 Lạc Thành để xem điểm thi chuyển cấp. Thực ra thì đợi thêm vài ngày nữa trường sẽ đăng tải lên trang chủ nhưng cô không đợi được vì vừa cá cược với anh hai, nếu thi trên 45 điểm thì sẽ được mô hình DIY bản giới hạn, mà ngày mai vừa đúng thời gian ra mắt bộ mô hình đấy. ( Mô hình DIY chính là mô hình được thiết kế sẵn, gồm nhiều mảnh rời từ nhựa, gỗ, giấy... Người chơi có thể mua về lắp thành một ngôi nhà, cửa hàng, khu vườn hoàn chỉnh. )
Tại trường Lạc Thành lúc này…
Một cậu bạn đeo kính đứng trước bảng điểm số chấp tay cầu nguyện:”Làm ơn, vừa đủ vào trọng điểm số 1 thôi cũng được, nếu không thì cuộc sống sau này sẽ là cơm không lành, canh không ngọt rồi” Kế bên cũng là một cậu bạn đeo kính khác, vóc người cao gầy, sạch sẽ, đang dò tên của mình, khoé miệng mỉm cười vui vẻ, sau đó lại đưa mắt lên vị trí đầu bảng nhìn thật lâu, lần này nụ cười của cậu còn pha thêm chút dịu dàng, cả người cứ như trở nên ấm áp hơn.
...
Thấm thoát ngày nhập học đã đến, 6h sáng Hàn Nguyệt rời giường, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, liền đeo balo xuống lầu. Ba cùng anh hai đã yên vị trước bàn. Hàn Minh thấy cô xuống tới liền cười nói:"Nguyệt Nguyệt, tí nữa anh đưa em đi học nha?"
"Không cần đâu anh hai, em đạp xe đi được mà, hôm trước em đã biết đường đến trường rồi" Hàn Nguyệt cười tươi.
Ông Hàn nghe xong, khẽ xoa đầu con gái:" Tiểu Nguyệt của ba đi đường nhớ cẩn thận có biết không, buổi trưa ở trường nếu không quen thì gọi cho ba, ba đến rước con về".
"Vâng, con biết rồi ạ, ba và anh ăn nhanh còn đi làm đi kìa" Hàn Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề. Trường mà Hàn Nguyệt thi vào chính là trường phổ thông trọng điểm số 1 của toàn thành phố, điểm chuẩn mỗi năm đều cao hơn những trường khác một vài điểm, năm nay cũng không ngoại lệ, điểm chuẩn để được xét vào trường là 37/50 điểm. Bởi vì là trường trọng điểm số 1 nên tỉ lệ tốt nghiệp mỗi năm của trường đều là một trăm phần trăm.
Có ba khối, học sinh mỗi khối đều được chia thành hai nhóm, một nhóm dạy cơ bản, đảm bảo học sinh có thể tốt nghiệp được cấp 3 và vào một số trường đại học tầm trung, một nhóm dạy nâng cao giúp học sinh có thể ôn thi đại học theo nguyện vọng, nếu muốn học theo khối ngành gì thì sẽ đăng ký tham gia thêm các buổi học có các môn chuyên về khối ngành đó mà không mất phí.
Lớp ở nhóm cơ bản là từ A6 - A10, nâng cao là từ A1 - A5. Cuối mỗi tháng đều tổ chức kì thi tổng kết, sau đó lại dựa theo kết quả điểm số mà xếp lớp lại, tạo cơ hội cho tất cả học sinh phát triển, chỉ cần điểm số của mình lớn hơn một bạn trong lớp mình muốn đến, vậy thì có thể xin vào thay thế chỗ cho bạn học điểm nhỏ hơn kia.
Gửi xe ở bãi đổ, Hàn Nguyệt đi một mạch về lớp của mình. Bước chân đến cửa, cô phát hiện hình như chỉ còn một chỗ ngồi ở cuối lớp, Hàn Nguyệt đi vào bằng cửa sau, thấy có một bạn nam đã ngồi trước, nên cô tiến tới lịch sự hỏi:"Cậu ơi, lớp không còn chỗ nữa, cậu có thể cho tôi ngồi cùng không, lát nữa giáo viên đến sẽ xếp chỗ ngồi lại sau".
Mục Hàn nghe giọng nói phát ra bên cạnh, liền ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó kéo balo của mình sát vào:" Được "
"Cảm ơn cậu!" Hàn Nguyệt ngồi xuống.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, người bước vào là một thầy giáo tuổi trung niên, đứng trên bục giảng hơi cúi đầu:" Chào các em, tôi tên Dương Vĩ, sẽ là chủ nhiệm của các em ba năm học này, tôi mong chúng ta sẽ có thể cùng nhau tạo nên một thời học sinh đáng nhớ nhất, tươi đẹp nhất và thành công nhất”.
Sau đó, chủ nhiệm Dương đi đến bàn giáo viên, giở xấp giấy trong tay ra:" Trước tiên, cho thầy hỏi bạn Hàn Nguyệt đã đến chưa?"
Đang ngồi đọc quyển sách tiếng Anh mà lần trước mua được, nghe thầy gọi tên, Hàn Nguyệt đứng dậy:"Dạ là em ạ!"
Thầy Dương ngước nhìn, sự vui vẻ trong đáy mắt đều không giấu được:" A,.. được rồi em ngồi xuống đi, kết quả thi rất ấn tượng đó"
"A..em cảm ơn ạ".
Cả lớp nghe tên liền biết người đạt điểm tối đa lần thi chuyển cấp này chính là cô ấy, nhịn không được đều quay lại nhìn. Lúc nãy vào lớp, vì Hàn Nguyệt đi cửa sau nên mọi người không chú ý, bây giờ mới nhìn đến liền cảm thán, bạn học này không những là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối, lại còn xinh đẹp như vậy. Mục Hàn dừng bút đang di chuyển trên tay, không nghĩ tới cô gái ngồi bên cạnh lại là thủ khoa, lớn hơn cậu tận 2 điểm.
Sau đó chủ nhiệm Dương đề xuất lớp cùng nhau bầu chọn ban cán sự lớp, mọi người đều thống nhất Hàn Nguyệt làm lớp trưởng, Mục Hàn làm lớp phó học tập. Các chức vị khác cũng đều từ từ được lựa chọn. Cả lớp thầm nghĩ, tổ hợp lớp trưởng và phó học tập của bọn họ cũng quá đả kích người rồi, vừa học giỏi lại vừa có nhan sắc, bây giờ ngồi cạnh nhau thật khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui nha.
Kế đến là khâu mà mọi người đều trông mong, chủ nhiệm Dương để cả lớp nói lên ý kiến của mình. Bởi vì đây là lớp chọn, cả lớp đều là học sinh chăm chỉ, điểm số cao, nên tâm tình của một giáo viên chủ nhiệm cũng đặc biệt tốt, muốn để học sinh tự mình chọn chỗ một lần, dù sao thì những lần tiếp đến đều phải dựa vào điểm số mà sắp xếp.
Một bạn trong lớp nghe đến chọn chỗ ngồi, liền giơ tay:" Dạ bọn em vẫn chưa quen biết nhau, nên em nghĩ chúng ta bốc thăm đi ạ".
Cả lớp đều rất nhanh đồng ý, thực ra thì trong lòng mỗi người đều mong bản thân có thể may mắn ngồi cùng bàn với lớp trưởng hay lớp phó học tập một lần thì tốt rồi, có thể học hỏi một chút kinh nghiệm.
Hàn Nguyệt theo yêu cầu cả lớp viết thăm số dãy số thứ tự bàn, cả lớp lần lượt lên bốc thăm rồi vào đúng chỗ. Duy còn Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn là chưa chọn, đợi mọi người đều yên vị chỗ ngồi thì lại phát hiện, chỉ còn bàn cuối ở dãy ngoài cửa sổ còn trống. Vừa vặn trở thành chỗ ngồi của hai người họ.
Cả lớp:"...."
Mục Hàn:"..."
Hàn Nguyệt:"..."
Sau khi ổn định chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm trao đổi về việc trang trí lớp, mỗi năm học mới, đều có truyền thống lấy việc trang trí làm thành cuộc thi đua của các lớp với nhau, đều là thiếu niên, ai mà không muốn trở thành người giỏi nhất, tập thể tốt nhất.
Thảo luận một hồi lâu, thầy chủ nhiệm liền giao nhiệm vụ lại cho thủ quỹ, sinh hoạt lớp buổi đầu tiên kết thúc như thế.
Nhà ăn ở trường cấp 3 trọng điểm đúng là như lời đồn, thức ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, nên chuông vừa reo mọi người đã đổ xô đi xếp hàng. Trong lớp chỉ còn lại hai bàn cuối, dãy sát cửa sổ.
Tạ Lâu quay xuống:"Hai cậu không đi ăn sao?"
Hàn Nguyệt ngẩng đầu:"Tôi có mang cơm theo nên không cần đến nhà ăn."
Mục Hoài Phong im lặng vài giây:"Tôi không đói."
Hứa Triết ngồi bên cạnh Tạ Lâu lên tiếng:"Sao có thể không đói chứ, chắc cậu ngại nhà ăn đông người chứ gì, mẹ tôi làm cho tôi hai hộp cơm, bảo tặng cho bạn trong lớp để làm quen" nói xong mở túi giấy, cầm hộp cơm nhỏ đưa cho Mục Hàn:"Đây, cầm lấy, từ đây về sau mong cậu chỉ giáo nhiều hơn."
Tạ Lâu vỗ đầu tên phản bội cùng bàn:" Chơi với nhau lâu như vậy, cậu còn chưa tặng cho tôi một hộp cơm nào." sau đó quay xuống:" Chúng ta đều có cơm rồi, cùng nhau ăn không?"
Hàn Nguyệt không có ý kiến, vốn dĩ cô định ngồi lại trong lớp ăn cơm một mình, không đi đâu cả, bây giờ có thêm ba người bọn họ thì cũng không ảnh hưởng gì.
Mục Hàn lặng lẽ nhìn hộp cơm trước mặt, có hơi bồn chồn, đây là lần đầu tiên có người chủ động làm quen với cậu mà không phải như những kẻ kia. Mặc dù không biết tại sao họ lại muốn kết bạn với cậu nhưng mà có lẽ là chưa từng được đối xử tốt nên cậu không muốn cũng phải thừa nhận rằng bản thân có chút không muốn từ chối. Cậu nâng mắt nhìn Hứa Triết:"Uhm Hứa Triết đúng không, cảm ơn cậu".
Hứa Triết thấy ánh mắt của Mục Hàn như biết ơn liền hoảng hốt:" Ây ây không cần, cậu đừng dùng ánh mắt như thế, chỉ là một hộp cơm thôi".
Tạ Lâu cười cười:" Đúng rồi, cậu không cần khách sáo, sau này chúng ta là bạn, chia sẻ với nhau là điều bình thường".
Đến giờ học buổi chiều, thủ quỹ là một nữ sinh tên Đường Quả, dáng người nhỏ nhắn, không quá xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, đi thẳng lên giữa lớp, vui vẻ nói:"Tôi có ý định sẽ vẽ tranh phía bảng sau lưng chúng ta, mua một vài phụ kiện trang trí lớp học nữa. Không biết mọi người có bạn nào có thể vẽ tranh không?"
Nói xong cô liền nhìn xung quanh lớp, lớp bọn họ hiện tại có 32 người nhưng mà lại chỉ có 5 bạn nữ. Trong số 5 bạn nữ thì bản thân cô chắc chắn là 100% không có hoa tay, chỉ có thể hi vọng 4 bạn còn lại, bởi vì cô nghĩ phải chọn ít nhất một bạn nữ có thẩm mĩ và hoa tay thì việc trang trí sẽ dễ dàng hơn. Cô đưa mắt nhìn thoáng qua thấy trong số đó vậy mà có 3 người cúi đầu, 27 bạn nam cũng không ai có ý định xung phong, nội tâm Đường Quả muốn chết lặng rồi.
Cô thấp thỏm nhìn về phía cuối lớp:"Lớp trưởng đại nhân, cậu… có biết vẽ không?"
Hàn Nguyệt ban đầu cũng không định lên tiếng tranh giành với mọi người, phong trào đối với cô mà nói thì hơi ồn ào, cô lại thích yên tĩnh hơn. Vậy mà trời không chiều lòng người, cô thở dài:"Vậy để tôi cũng được".
Sau khi phân công nhiệm vụ cho mọi người xong thì Đường Quả vui vẻ đi mua phấn màu cùng phụ kiện trang trí lớp học.
|
Chương 2: Có chút đáng yêu
Tại Hàn gia Sau khi ăn tối, Hàn Nguyệt về phòng định đọc cho xong quyển sách còn dang dở, bỗng thấy Hàn Minh đứng trước cửa phòng cô, trên tay còn cầm một cái túi giấy, cô nhịn không nổi tò mò liền hỏi:
" Anh hai, là quà cho em sao?"
Hàn Minh cười một cái, bước tới xoa đầu cô:"Còn hỏi? Cá cược thua nên anh phải chịu chứ sao nữa?" Nói xong rồi đưa cái túi sang. Hàn Nguyệt cười mím môi, kiểng chân hôn chụt vào má Hàn Minh:"Anh hai thật là tốt!”
“Đồ quỷ nhỏ, làm gì thì về phòng làm đi, anh còn việc phải làm nữa” Hàn Minh mắng yêu.
Phòng Hàn Nguyệt rất rộng, lấy màu xám và trắng làm màu chủ đạo, bên trong có một chiếc giường cỡ lớn, đối diện giường là một cái kệ to được thiết kế nhiều ngăn, trên kệ một nửa ngăn đã được trưng bày thành phẩm của Hàn Nguyệt, đầy đủ các loại nhà DIY mà cô làm từ nhỏ đến lớn, phía bên phải giường là một cái bàn học màu trắng, sách vở nhiều vô cùng, lại được xếp gọn gàng, ngăn nắp, kế bên bàn học là một chiếc đàn piano, cây guitar được đặt trên một chiếc bàn kế đó. Trên tường là một tấm ảnh gia đình thật lớn, Hàn Nguyệt xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng, khoác tay ba cùng anh trai. Sau lưng kệ trưng bày là phòng thay đồ và nhà vệ sinh thật to.
Hàn Nguyệt mang món quà yêu thích vào phòng. Sau khi tắm xong, cô ngồi ngay vào bàn học bắt đầu viết bài phát biểu đại diện cho học sinh khối 10.
.. Cùng lúc ấy, trong căn nhà ở một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Mục Hoài Phong vừa dỗ bà ngủ thì nhẹ nhàng tắt đèn đi ra khỏi nhà.
Sở dĩ, chỉ có một tiếng bà không có nội hay ngoại là bởi vì vào khoảnh khắc hai người được gọi là cha mẹ kia bỏ rơi cậu mà đi theo hạnh phúc của mình thì cũng là lúc bà mang cậu về nuôi nấng, tuy không giàu có, thậm chí là túng quẫn, nhưng bà vẫn một mực yêu thương cậu như cháu ruột của mình, bà nói:" Cứ coi như ông trời đã sắp đặt, chúng ta nương tựa lẫn nhau, bà không thể cho con cuộc sống giàu sang phú quý nhưng bà sẽ cố gắng cho con ấm no hạnh phúc, con về với bà có được không? "
Từ khoảnh khắc ấy, Mục Hàn đem bà thành người thân duy nhất của đời mình, cũng tự hứa với lòng sẽ cố gắng học thật tốt, phấn đấu vì một ngày có thể cho bà cuộc sống tươi đẹp nhất.
Mục Hàn chạy 10p thì đến một tiệm internet bên đường, lúc trước công việc của cậu là đi giao đồ ăn vặt nhưng vì vào cấp 3 sợ không có thời gian học tập nên cậu xin nghỉ, gần đây nhận được công việc dịch thuật trên mạng mỗi một trang là 10.000, tài liệu cậu vừa nhận được hôm nay là 100 trang, nếu có thể dịch hết trong hôm nay thì tốt rồi. Nhà cậu và bà đang ở là nhà thuê trong một con hẻm nhỏ, lại không gần trung tâm nên giá rẻ hơn những chỗ khác, mặc dù vậy nhưng cũng là một số tiền lớn đối với hai bà cháu. Lúc trước bà còn khoẻ, có thể đi bán bún, phở trên vỉa hè, nhưng gần đây sức khoẻ của bà kém hơn, cậu không cho bà tiếp tục công việc nữa, khuyên mãi bà mới chịu thoả thuận, vì vậy bây giờ cậu phải cố gắng kiếm tiền hơn nữa để bà không lại lo nghĩ nhiều.
Cậu nhanh chóng đi vào, chọn thuê một cái máy trong góc khuất, miệt mài từ 8h tối đến 1h khuya cậu dịch được 30 trang, liền lưu lại gửi qua mail cá nhân của mình, định bụng lần sau kiếm được tiền sẽ mua một chiếc USB lưu trữ tài liệu. Nhất định phải cố gắng học Anh Văn nhiều hơn để có thể nhận tài liệu khó hơn, đây chỉ là tài liệu cơ bản nhất mà cậu phải mất thời gian lâu như vậy chỉ mới được 30 trang.
Sáng hôm sau, Hàn Nguyệt lại đạp xe đi đến nhà sách quen thuộc. Cô muốn mua thêm một vài quyển bài tập toán nâng cao lớp 10 nữa. Mặc dù với tình hình hiện tại thì cô không học cũng không cần lo lắng về cuộc sống sau này của mình, nhưng cô lại muốn có thể sánh vai với ba và anh, hoặc ít nhất là có thể khiến họ tự hào về cô.
Hàn Nguyệt chính là khách VIP của nhà sách này, từ nhỏ cô đã vô cùng thích sách, lúc nào bên người cũng có một quyển sách chưa đọc xong, có lúc thì cô đọc truyện cổ, có lúc lại là về pháp luật, có lúc tâm lý con người,… lớn lên chút nữa cô lại mua thêm những quyển sách được viết bằng tiếng Anh, thật may mắn vì bản thân có được một bộ não tốt, hầu như học qua rồi thì cô sẽ không quên, lại khá nhạy bén nên bây giờ kiến thức trong đầu cô tích luỹ được cũng khá nhiều.
Bước vào cửa, cô đi đến khu sách Toán quen thuộc thì trông thấy Mục Hàn đang ngồi gần kệ sách, trên bàn là 5 quyển sách tham khảo môn toán, bên cạnh còn có một chồng sách tiếng Anh, dường như là đang phân vân không biết phải chọn thế nào. Nhưng mà cô không quen thân với người ta nên cũng không muốn xen vào.
Đúng là Mục Hàn đang phân vân như Hàn Nguyệt nghĩ. Cậu muốn tìm thêm sách, nâng cao kiến thức của mình, bà đã vì cậu mà bỏ ra quá nhiều, cậu cũng muốn vì bà mà trở nên giỏi hơn, thành đạt hơn, đúng là không phải chỉ có học mới thành công nhưng mà học chính là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công. Hiện tại, sách nhiều vô cùng nhưng cậu cũng không biết cái nào tốt hơn, thích hợp hơn, vì cậu sợ mình chọn sai lại phí tiền thì không tốt, thời đại bây giờ những chỗ cho mướn sách cũng không còn mở cửa nữa. Mục Hàn nghĩ nghĩ liền gọi nhân viên đứng gần đó:” Anh ơi, anh có thể tư vấn cho em về những quyển sách này không ạ?”
Anh nhân viên đến gần nghe cậu trình bày liền nói:”Thật ngại quá, việc này anh cũng không rành lắm”.
Sau đó anh nhân viên nhìn quanh một cái, vô tình thấy Hàn Nguyệt cách đó không xa, hỏi nhỏ Mục Hàn:”Anh biết một người có thể giúp được em, không biết em có ngại không nếu bạn đó là con gái?”
Mục Hàn cũng không nghĩ nhiều, nếu người ta có thể giúp cậu thì được rồi:”Dạ không sao ạ”.
Anh nhân viên gật đầu rồi đi kéo Hàn Nguyệt đến:”Đây đây, em giúp anh một chút, tí nữa anh trả tiền ly nước ép táo cho em”.
Mục Hàn bây giờ mới nhận ra người sẽ giúp cậu là cô bạn cùng bàn của mình, cậu có hơi không biết phải nói gì, hắng giọng một cái:”Phiền cậu một chút có được không?”
Sau đó Hàn Nguyệt hỏi cậu mục tiêu cậu muốn là gì, lại mang ra giấy bút ghi cho cậu một đề kiểm tra gồm 10 câu, đẩy đến trước mặt đối phương:”Cậu nhìn thử một chút, xem kiến thức của cậu đang ở đâu”
Mục Hàn cũng theo lời cô nói mà làm, Hàn Nguyệt ngồi đó xem qua những quyển sách Tiếng Anh trên bàn, đây đều là những quyển cô đã xem qua rồi, nhưng mà bởi vì cô có thói quen viết ghi chú thẳng vào sách nên nếu cho cậu mượn sẽ giảm đi hiệu quả mà sách mang lại cho cậu. Mục Hàn vốn thông minh nên rất nhanh đã hoàn thành, cậu đẩy tới trước mặt Hàn Nguyệt:”Cậu xem thử một chút”.
Hàn Nguyệt nhận lấy, sau đó cô cầm 2 trong 5 quyển lên nói:”Căn bản của cậu không có vấn đề gì, 2 quyển này không cần thiết lắm”. Rồi lại lấy 1 quyển trong 3 quyển còn lại đẩy đến trước mặt Mục Hàn:”Nếu nhất thiết phải chọn 1 thôi thì cậu chọn quyển này đi, đề bài rất hay, phía sau chỉ có đáp án, không có giải chi tiết sẽ tốt hơn cho việc tư duy của cậu”. Mục Hàn nhịn không được hỏi:”Những cái này…, cậu đều đọc rồi sao?”
Hàn Nguyệt hờ hững:”Ừ, lúc hè tớ đã mua về làm mỗi ngày í, nhưng mà bởi vì trong sách đều chừa chỗ trống cho phần bài giải nên tôi không khuyến khích cậu xem thụ động”.
Sau đó Hàn Nguyệt lại hỏi cậu muốn loại sách Tiếng Anh thế nào rồi cũng đề xuất cho cậu chọn 1 quyển, theo cô thấy có vẻ như là cậu bạn cùng bàn hơi khó khăn một tí vì cậu cứ nhìn vào giá của 2 quyển sách rồi do dự thoáng qua, nên cô nhẹ giọng:”Cậu có thẻ thành viên không, ở đây tôi có thẻ VIP thanh toán được giảm 40%, không cần ngại vì cậu thanh toán cũng đã cộng điểm vào thẻ của tôi rồi”
Mục Hàn nghe vậy hơi do dự, dù sao thì cũng không thân thiết lắm, người ta đã giúp cậu chọn sách một buổi lại còn cho cậu mượn thẻ thành viên giảm giá. Vốn dĩ cậu không muốn nợ người khác, nhưng mà nếu cậu được giảm giá thì sẽ tiết kiệm thêm được một khoảng, nghĩ nghĩ rồi cậu mím môi:”Hôm nay cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi lại không biết trả thế nào, sau này đến ngày trực nhật, tôi sẽ làm luôn phần của cậu nhé!”
Hàn Nguyệt ngẩng người một chút, bật cười:”Cậu không cần phải như thế, chúng ta là bạn cùng bàn, giúp đỡ lẫn nhau cũng là bình thường”. Không biết tại sao lúc này trong đầu cô lại có một suy nghĩ:”Cậu bạn cùng bàn này, thật có một chút đáng yêu”.
|
Chương 3: Bảo vệ ai?
Tạ Lâu cùng Hứa Triết buồn chán vừa chơi cờ caro vừa thì thầm:
"Này, cậu nói xem phía sau tấm vải đỏ đó là cái gì?". Nói xong Tạ Lâu đưa mắt nhìn về phía tấm bảng phía sau lớp học, đang được che bởi một tấm vải đỏ lớn, bên trên còn nhắc nhở không được động vào.
Hứa Triết hơi chau đầu mày, mím môi:"Nếu thủ quỹ không nhìn chằm chằm thì sáng sớm tớ đã giở ra xem rồi!"
Đường Quả ngồi phía trên vừa nghe hai người nói chuyện thì liếc nhìn một cái. Nhiệm vụ trang trí bảng hôm đó đã được Hàn Nguyệt nhận, cô ôm tâm thái bị từ chối đi hỏi Hàn Nguyệt rằng cô ở bên cạnh giúp có được không, nào ngờ Hàn Nguyệt lại đồng ý, sau đó cả hai cùng nhau vẽ vẽ tô tô tận ba ngày liền, mỗi ngày về đến nhà lưng đều mỏi nhừ cả ra, vậy nên cô nhất quyết giữ kĩ thành quả này, tránh để ai đó vô ý làm hư.
Nhắc đến Hàn Nguyệt, ban đầu thấy Hàn Nguyệt lạnh nhạt như vậy cô cứ tưởng Hàn Nguyệt là người cao ngạo khó gần, bởi vì cô cảm thấy kiểu người vừa xinh đẹp, vừa giỏi như Hàn Nguyệt thì đa số đều không muốn chơi cùng những người tầm thường khác, tỉ như hoa khôi ở trường cũ của cô là Ái Thi Sa, học hành rất kém nhưng nhờ vào gương mặt xinh đẹp, lại thêm gia đình khá giả, sau đó liền không để ai vào mắt, huênh hoang đắc ý khắp trường. Nhưng mà sau khi ở cùng nhau ba ngày thì cô mới phát hiện, rõ ràng Hàn Nguyệt không giống thế. Cái gì cô không biết, hỏi một chút Hàn Nguyệt đều trả lời rành mạch, lại còn không chê cô nói nhiều mà im lặng lắng nghe, hai người ra đường Hàn Nguyệt đều sẽ kéo cô vào trong, tự mình đi phía ngoài, đi ăn thì chu đáo lau luôn cả chén đũa giúp cô khi cô đi rửa tay,… trước giờ chưa từng có người bạn nào đối xử dịu dàng như vậy với cô. Đường Quả cô tuy không phải kiểu khó gần nhưng mà bên cạnh cô cũng chưa từng có một người bạn thân thật sự nào, có lẽ là bởi vì không hợp, nhưng mà ở bên cạnh Hàn Nguyệt cô luôn có cảm giác an toàn, lại thoải mái, vui vẻ. Cô thật sự muốn làm bạn với Hàn Nguyệt.
Tối hôm qua Hàn Nguyệt ngồi nghe ba và anh hai nói về tình hình các tập đoàn gần đây cho đến tận khuya, nên sáng nay cô dậy trễ một chút. Mặc dù cô còn nhỏ nhưng ba chính là CEO của một trong số tập đoàn đá quý đứng đầu thủ đô này, anh hai cũng là một trong số ít những người trẻ tài hoa nhất nên cô cũng muốn biết một chút tình hình để có thể không mắc sai lầm ảnh hưởng đến ba và anh hai, khi cần cũng có thể giúp đỡ hai người một ít việc. Ví như mỗi khi có hợp đồng mới, anh hai và ba đều đưa cho cô xem, hỏi cô cảm thấy hợp đồng này như thế nào, có lợi cho mình bao nhiêu… Không phải là họ không biết hay không tự quyết định được, mà là muốn cùng cô thảo luận một chút, đôi khi cả ba người cùng nhau ngồi lại đều có thể suy nghĩ ra vô số điều kiện thích hợp có lợi kinh doanh. Cô luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì đã chọn ở cùng ba và anh hai, cho dù có hỏi bao nhiêu lần thì lựa chọn của cô vẫn quyết không thay đổi.
Vì dậy trễ nên Hàn Nguyệt còn chưa kịp ăn bữa sáng đã nhanh chân chạy đến trường, hôm nay là buổi học đầu tiên, nếu cô đi trễ thì chắc chắn điểm chuyên cần của lớp và bản thân sẽ bị trừ, may mà còn 10 phút nữa mới đến giờ, Hàn Nguyệt vừa vào chỗ ngồi thì Đường Quả đi đến, đưa hộp bánh bao ngọt cùng chai sữa đậu nành đến trước mặt cô:”Hàn Nguyệt, cậu đã ăn sáng chưa, tớ có mua cho cậu nè!”
Hàn Nguyệt ngơ ra một tí:”A vậy… cảm ơn cậu!” rồi đưa tay nhận lấy, quả thật cô đang đói, lại thêm Đường Quả cũng xem như là bạn nữ duy nhất ở đây mà cô mới quen, lần đầu tiên người ta tặng bữa sáng cô cũng không tiện từ chối.
Từ lúc Hàn Nguyệt bước vào đến bây giờ Mục Hàn đều im lặng, không biết mở lời thế nào, bây giờ thấy cô chỉ uống sữa đậu nành chứ không ăn, cậu ho nhẹ một tiếng:”Sao cậu không ăn?”
Hàn Nguyệt mím môi:”Tôi sợ không kịp giờ”.
Mục Hàn trộm nghĩ, không ngờ bạn cùng bàn của cậu lại ngoan ngoãn đến mức này, tuân thủ kỉ luật không dám vi phạm dù chỉ một chút.
Vốn đều là kiểu người trầm lặng, nên cả hai ngồi cùng nhau tương đối an tĩnh, tự mình làm việc của bản thân. Sau khi hết ba tiết đầu thì đến giờ giải lao, bỗng nhiên Mục Hàn lên tiếng:" Cậu... Có thể giúp tôi xem một chút bài thi chuyển cấp môn toán của được không?"
Hàn Nguyệt nhìn sang, rồi cầm lấy quyển vở, trên mặt giấy là bài giải câu cuối cùng trong đề thi, chữ viết ngay ngắn, hữu lực lại sạch sẽ. Xem qua một lượt, Hàn Nguyệt mở hộp bút lấy ra viết chì của mình, khoanh một vòng ở hàng thứ ba:”Cậu xem lại chỗ này, thiếu bước đặt thêm điều kiện rồi”. Sau đó cô lại cầm bút viết bài giải của mình, vừa viết vừa giải thích.
Mục Hàn vốn thông minh, nghe một chút liền hiểu, nhịn không được liếc nhìn bạn cùng bàn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn một bạn nữ ở cự ly gần như thế, cô thật sự rất xinh, chính là kiểu khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu, muốn đến gần hơn nữa, trên người lại còn toả ra mùi hoa oải hương nhè nhẹ. Nghĩ đến đây Mục Hoài Phong bỗng giật mình vội dời tầm mắt:"Cảm ơn cậu".
Hàn Nguyệt gật đầu:"Không có gì”.
Buổi chiều tan học, Hàn Nguyệt lên phòng giáo viên nộp bài tập cho cả lớp, khi ra đến bãi đổ xe, cô bất ngờ nghe loáng thoáng tiếng chửi bới phía khu vườn sau trường học, không phải người hay hóng chuyện nên cô không định đi xem nhưng trong lúc mở khoá xe cô trông thấy cách đó không xa còn một chiếc xe trông khá quen mắt, hình như hôm khai giảng cô thấy bạn cùng bàn của cô dẫn nó. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi nhanh về phía tiếng chửi bới phát ra, cô đứng nép mình ở vách tường nhìn vào bên trong.
Ở gần gốc cây phượng vỹ to lớn, đám thanh niên xoay quanh Mục Hoài Phong, một tên trong số mỉa mai:" Đứa con hoang nghèo khổ như mày vẫn có mặt mũi đi học đến tận bây giờ? Còn thi vào trường điểm?"
“Aiz lão đại, chắc chắn nó muốn trèo cao rồi, trường này một nửa là con cháu gia đình quyền quý, với khuôn mặt này của nó chắc cũng có khối em theo đuổi ấy chứ” tên đầu đinh bên cạnh trề môi.
Một tên khác tóc vàng hoe cười cười:”Người ta không những có mạo, còn có tài nữa nha, hình tượng nam thần cao lãnh không phải là tụi con gái mê mệt nhất sao?”
“Tụi mày nói nhiều thế làm gì, này dạo này kiếm được bao tiền đưa đây anh xem thử nào, tụi này hơi kẹt tiền một tí” Tên được gọi là đại ca nhướng mày, chân đá vào người Mục Hàn.
Mục Hàn nâng mí mắt:”Không có”.
“Ây dô đại ca anh xem, sắp chết đến nơi còn bướng này” Nói xong tên tóc vàng vung tay đấm vào mặt Mục Hàn.
Hàn Nguyệt nhíu mày nhìn thấy Mục Hàn lau máu bên khoé môi rồi mở miệng:”Tụi mày đấm chết tao cũng không có một đồng nào đâu”
Tên đầu đinh cười cười:”Vậy đánh thử xem nào”.
Hàn Nguyệt định quay bước đi, nhưng đi được vài bước thì thở dài mắng nhẹ:”Chết tiệt” rồi đi nhanh đến chỗ Mục Hàn.
Cả đám đang định xông vào đánh Mục Hàn thì nghe tiếng bước chân, đồng loại xoay người lại, tên đầu đinh mắt giật giật:”Hửm?”
Chỉ thấy Hàn Nguyệt lướt ngang qua người hắn, dừng lại bên cạnh Mục Hàn, liếc nhìn cậu một cái, lôi kéo balo trên vai cậu:”Cậu tan học không về, ở đây làm gì?”.
Tên đại ca tặc lưỡi một cái, giơ tay lên:”Ây chậm đã, em gái này từ đâu ra vậy?”
Hàn Nguyệt đánh ánh mắt lên mặt tên vừa hỏi, nhàn nhạt:”Tránh đường”
Mục Hàn từ trong bất ngờ tỉnh lại, kéo tay cô:”Cậu đến làm gì?”
Hàn Nguyệt hờ hững:”Ai bảo cậu là bạn cùng bàn của tôi”
Mục Hàn ngây ra, chưa kịp trả lời thì nghe tiếng cười nhạo:”aiz em gái, bạn cùng bàn sao? Anh đây khuyên em đừng vì vẻ ngoài mà bị nó lừa, đẹp trai học giỏi chỉ để che đi sự bần hàn dơ bẩn của nó thôi”
Hàn Nguyệt bỗng cười một tiếng:”Bạn học đây là đang kể chuyện cười cho ai nghe?”
Tên đàn em đứng sau lưng từ đầu đến giờ ghé vào tai tên đầu vàng thì thầm, chỉ thấy tên đầu vàng nhìn lướt qua Hàn Nguyệt, bởi vì bình thường hay cúp học, buổi khai giảng cũng không tham gia nên đa số trong nhóm bọn họ không biết Hàn Nguyệt, bây giờ nghe tên đàn em nói thì có hơi bất ngờ, gái xinh thế này mà lại là học bá, ban đầu hắn cứ tưởng cô là em gái hoa khôi não tàn, vì vẻ ngoài cùng thành tích của Mục Hàn mà yêu thích kia, ai ngờ…
“Em gái hơi cứng đầu nha, đừng nghĩ là con gái thì tụi này không dám đánh” tên đầu vàng hất cằm
Hàn Nguyệt lắc cổ hai cái:”Vậy thì đành chịu, cũng lâu rồi chưa khởi động”
Mục Hàn kéo tay Hàn Nguyệt:”Cậu đừng lộn xộn, chúng ta đi”.
Tên đại ca nhướng mày:”Hửm, tụi mày tưởng muốn đi là đi được sao? Tụi bây lên, bắt em gái về vui vẻ một chút nào”
Mục Hàn nắm chặt tay, nghiến răng:”Lũ đáng chết”
Sau 15 phút, chỉ thấy Mục Hàn cúi đầu đi phía sau Hàn Nguyệt, đến bãi đổ xe bỗng Hàn Nguyệt xoay người lại va phải ngực Mục Hàn, cô giật lùi về sau, ngước mắt lên nhìn cậu:”Tại sao?”
Mục Hàn hiểu ý Hàn Nguyệt đang hỏi cái gì, chính là cậu rõ ràng có thể đánh trả lại, thậm chí là đám người đó đều không phải đối thủ của cậu nhưng tại sao lại cam chịu. Mục Hàn không biết phải trả lời thế nào, cậu liếm môi mỏng, nhìn cô gái trước mắt:”Sau này cậu đừng xen vào nữa”.
Hàn Nguyệt không trả lời, lấy ra miếng băng cá nhân màu tím nhỏ, cùng miếng bông gòn tẩm cồn, cô lau lên vết rách nhỏ trên gò má Mục Hàn, rồi dán băng cá nhân lên. Hờ hững:”Tôi đúng thật là nghĩ nhiều rồi, nhưng mà tôi muốn cho cậu một câu, nếu ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được thì cậu đừng nghĩ mình có thể bảo vệ ai”.
Mục Hàn nắm chặt tay, đứng tại chỗ nhìn theo bóng Hàn Nguyệt đi xa, trong đầu cậu chỉ còn đọng lại câu nói sau cùng của cô.
|
Chương 4
Đã nhiều ngày, kể từ hôm ấy Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn không nói chuyện với nhau. Mặc dù thường ngày bọn họ cũng ít nói nhưng không khí lại không ngột ngạt như thế này, hiện tại mỗi lần Mục Hàn hỏi gì thì Hàn Nguyệt đều hờ hững trả lời rồi đi vào trạng thái không muốn bị làm phiền, giờ ra chơi thay vì cùng nhau ăn cơm như những ngày đầu thì Hàn Nguyệt lại đi cùng Đường Quả đến căn tin. Tạ Lâu không chịu được nên đành đi hỏi Mục Hàn, câu trả lời cậu nhận được vẫn cứ là lắc đầu rồi nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh, chân mày nhíu chặt.
Hôm nay là thứ bảy, chỉ có 3 tiết, vì thế nên Hàn Nguyệt muốn đi thăm bà cụ hôm trước, cô ghé siêu thị nhỏ bên đường mua một số thức ăn, kèm theo trái cây đến nhà bà cụ. Đi đến đầu con hẻm nhỏ, vừa vặn gặp Mục Hàn mặc áo thun trắng ngắn tay đã bạc màu, quần sọt ngang đầu gối, có vẻ như là vừa đi bỏ rác bên lề đường về.
Mục Hàn giật mình khi thấy Hàn Nguyệt, chắc là không phải nhà cô ở đây hay đến thăm người quen, bởi vì từ lúc ở đây cho đến bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy Hàn Nguyệt, cậu hắng giọng lên tiếng:"Cậu.. tìm ai sao?"
Hàn Nguyệt từ trong bất ngờ khi thấy cậu, chớp chớp mắt, nhẹ giọng trả lời:"Tôi đi thăm người quen", sau đó cô dẫn xe đi ngang qua người Mục Hàn.
Mục Hàn đang định kéo Hàn Nguyệt lại thì ở cuối hẻm vang lên tiếng mừng rỡ:"A Nguyệt con đến thăm bà sao, mau mau vào nhà, bà còn đang nghĩ có phải con quên bà rồi hay không thì hôm nay con liền đến!".
Mục Hàn nghe bà nói liền đơ ra, bà cùng Hàn Nguyệt quen biết? Như thế nào cậu chưa từng nghe bà nói? Hàn Nguyệt nở nụ cười:" Dạ hôm nay được về sớm, nên con mới đến thăm bà được, xem bà có nghe lời bác sĩ hay không này!".
"Bà! Hai người… quen nhau sao?" Mục Hàn đi nhanh đến trước mặt bà cụ.
Không quan tâm câu hỏi của Mục Hàn, vào nhà bà cụ kéo tay Hàn Nguyệt ngồi xuống, lại nói với cậu:" Hôm trước bà bị ngất ở đầu hẻm, là A Nguyệt giúp đỡ bà đi bệnh viện, lại đưa bà về nhà, bà hứa sẽ nấu một bữa cơm cho con bé" nói xong liền cười cười. Chợt thấy có gì đó không đúng:" Hai người các con… biết nhau sao?"
Mục Hàn nghe bà hỏi liền nhìn Hàn Nguyệt một cái rồi nhỏ giọng:" Cậu ấy là bạn cùng bàn của con"
"A.. trùng hợp như vậy, Tiểu Phong nó đôi khi tính tình không tốt, từ nhỏ đã không có bạn, A Nguyệt con đừng chấp nhặt với nó nha" bà cụ nắm tay Hàn Nguyệt nhỏ nhẹ.
Hàn Nguyệt cười cười:"Dạ không đâu ạ, cậu ấy rất dễ gần, bà đừng lo, phải rồi con có mua chút đồ đến cùng ăn với bà nè".
Đồ mà Hàn Nguyệt mua bao gồm thịt lợn, tôm, trứng, thịt, rau ngót, cà chua, cam, táo, cùng với sữa tươi. Đối với người bình thường cũng không phải là đắt lắm, nhưng đối với bà cụ và Mục Hàn thì không khỏi có chút nhiều, bình thường hai người không ăn thịt nhiều lắm, mỗi bữa cơm đều tương đối đạm bạc, chỉ những khi tết đến hay ngày lễ quan trọng thì cậu cùng bà mới mua một ít thịt về ăn. Mục Hàn nhịn không được nhìn Hàn Nguyệt chằm chằm, lúc trước đa số bạn học nhà có điều kiện tốt như cô đều không muốn thân cận cùng cậu, họ chọn bạn cũng là điều kiện ngang nhau hoặc hơn, như người ta hay nói “Gió tầng nào gặp mây tầng đó”. Vậy mà bây giờ Hàn Nguyệt lại vô cùng vui vẻ thân cận cùng bà, không hề thấy một chút nhăn mày khó chịu nào.
"Ôi, con mua nhiều thế làm gì, thật là tốn kém" Bà cụ có chút xót xa.
"Dạ không sao đâu bà, con có tiền để dành, bà đừng lo". Hàn Nguyệt xua tay.
Mục Hàn đi đến cầm lấy mấy cái túi trên tay Hàn Nguyệt:"Cậu ngồi chơi đi, để tôi".
"Cậu biết nấu ăn?" Hàn Nguyệt ngẩng đầu.
"Một chút" Mục Hoài Phong xách túi lên, xoay người đi vào bếp.
Vốn là bà cụ muốn nấu ăn như đã hứa nhưng Hàn Nguyệt không đồng ý, bà thật sự rất thích cô bé này, nếu như cô bé có thể ở bên cạnh cháu trai của bà thì tốt biết mấy, liền nói:"A Nguyệt, thực ra thì bình thường Tiểu Phong cũng không làm được mấy món đâu, đa phần nó đều ở bên ngoài làm việc, bà ở nhà nấu ấy"
"Vậy… để con đi xem một chút, bà ngồi nghỉ đi ạ" Hàn Nguyệt dạ một tiếng, lật đật đi vào bếp.
Quả thật vừa bước vào liền thấy Mục Hàn nhăn mày nhìn chăm chăm màn hình điện thoại.
"Cậu định làm món gì?" Hàn Nguyệt lên tiếng.
"Tôi cũng chưa biết" Mục Hoài Phong có hơi mất tự nhiên trả lời.
Hàn Nguyệt nhướng mày, đi đến bên cạnh cậu, giọng đều đều:" Cậu rửa đồ trong mấy cái túi giúp tôi đi, để tôi làm cho".
"Cậu biết nấu?" Mặc dù cậu không biết hoàn cảnh gia đình của Hàn Nguyệt nhưng dựa vào số đồ ăn mà Hàn Nguyệt mang đến, cậu có thể khẳng định gia đình cô thuộc dạng khá giả, bình thường cũng không cần phải làm việc nhà. Làm sao lại biết nấu ăn?
Trong lúc cậu còn suy nghĩ thì Hàn Nguyệt đã bắt tay vào rửa cà chua, sau đó lại cắt nhỏ, đập 3 quả trứng ra tô, khuấy đều, bỏ vào một chút gia vị:"Cậu lấy giúp tôi cái chảo được không!".
Hàn Nguyệt cảm thấy, đến nhà người ta thì cho dù có vào bếp cũng không nên tự tiện tìm đồ, nên đành nhờ Mục Hàn.
Suy nghĩ bị cắt đứt, Mục Hàn bước đến mở cửa tủ phía dưới chân, đưa chảo cho Hàn Nguyệt:"Cậu làm canh trứng cà chua sao?"
"Ừ, cậu mau rửa mấy cái đó giúp tôi đi” Hàn Nguyệt hất cằm về phía mấy cái túi trên bàn.
"A.. được" Mục Hàn làm rất nhanh, bình thường không hay làm nhưng cuộc sống khó khăn cũng khiến cậu không vụng về đến nổi rửa rau, cắt thịt đều không biết. Sau khi rửa xong, Hàn Nguyệt bảo cậu mang thịt đi ướp theo lời cô nói. Trong lúc đợi thịt thấm, cô đem táo đi gọt rồi bày ra đĩa, xong lại mang một nửa số tôm mà Mục Hàn rửa xong đi kho lên. Cả quá trình hai người chẳng nói với nhau câu nào nhưng trong lòng Mục Hàn đã từng chút sinh thêm nhiều hơn một vài phần ấm áp không dễ phát hiện.
Hàn Nguyệt nấu hôm nay gồm có canh trứng cà chua, cùng thịt lợn chiên, mùi thức ăn thơm phức bay khắp nhà. Bà cụ cùng Mục Hàn nhịn không được nhìn cô thêm vài lần, không nghĩ tới cô còn có thể nấu ra một bàn thức ăn như thế, vì có Hàn Nguyệt ở đây, lại thêm thức ăn thật ngon, bà cụ ăn nhiều hơn bình thường, cả người đều trong trạng thái vui vẻ. Hàn Nguyệt lại nói tôm cô đã kho cùng thịt với trứng sẵn rồi, dặn bà cụ ăn nhiều vào, ngày mai cũng không cần phải nấu ăn nữa, chỉ cần hâm kĩ lại là có thể ăn. Dùng bữa xong cũng đã là 6h30 tối, Hàn Nguyệt chào tạm biệt hai người, bà cụ lôi kéo cô hôm khác lại đến nói chuyện cùng bà, không cần mua gì cả, Hàn Nguyệt chỉ cười cười với bà, nói hôm nào rảnh cô sẽ đến. Mục Hàn tiễn Hàn Nguyệt ra đầu ngỏ, sau một hồi im lặng thì cậu lên tiếng:" Cảm ơn cậu vì đã cứu bà, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả viện phí cho cậu".
"Không cần đâu, đây là tôi tự nguyện, cậu để số tiền đó mua đồ ăn cho bà đi, bà bị ngất là do nhịn ăn nhiều ngày đấy" Hàn Nguyệt nhàn nhạt.
Mục Hàn cảm thấy có thứ gì đó ngăn lại, mấy tuần trước đến hạn đóng tiền nhà, cậu chưa tìm được công việc mới, bà lại không khoẻ nên không đi bán nữa, bà gom hết tiền còn lại đi trả tiền nhà, nên mỗi ngày cậu và bà chỉ có thể ăn cháo loãng, cậu ngập ngừng:" Tôi biết rồi,... Hàn Nguyệt! Chúng ta bây giờ có được xem là bạn hay không?".
Mục Hàn nói xong liền có chút hốt hoảng, không biết tại sao đối với Hàn Nguyệt, cậu đã nhiều lần muốn cách xa như trước giờ vẫn đối với người khác như vậy, nhưng trong lòng lại không chịu nổi việc Hàn Nguyệt không để ý đến cậu. Ban đầu cậu cứ nghĩ không nói chuyện với cô cũng không có việc gì, vốn dĩ trước giờ cậu không có bạn, không cần phải để ý đến ai, nhưng khi Hàn Nguyệt nói chuyện với những người khác bình thường nhưng đến cậu lại xa cách thì trong lòng cậu cứ cảm thấy khó chịu. “Không!” Hàn Nguyệt không nhìn cậu, vẫn một mực dẫn xe đi.
Mục Hàn kéo yên xe phía sau, nhìn cô:”Vậy hôm đó, tại sao cậu lại đến giúp tôi?”
Hàn Nguyệt nhàn nhạt:”Cậu yên tâm, sau này tôi không xen vào chuyện của cậu lần nữa”. Nói xong cô gỡ tay Mục Hàn ra, rồi lên xe chạy đi.
Mục Hàn bây giờ mới hiểu, hoá ra trước đó Hàn Nguyệt xem cậu là bạn nên mới đến giúp cậu, cậu lại chất vấn người ta không nên xen vào, bây giờ thì tốt rồi Hàn Nguyệt theo như ý cậu, một chút cũng không còn muốn để tâm đến nữa.
Hàn Nguyệt về đến nhà thì anh hai đang cùng ba đánh cờ ở sô pha, cô thay giày rồi chạy nhanh đến:”Thưa ba, thưa anh hai con mới về”.
Hàn Khúc thấy Hàn Nguyệt về liền vờ thương tâm:”Con thì hay rồi, hôm nay lại còn để ba với anh con tự ăn cơm với nhau, ba thật cô đơn mà”.
Hàn Nguyệt cười cười:”Ấy ấy, con chuộc lỗi bằng cách giúp ba đánh bại anh hai có được không?” Hàn Minh không nhìn nổi nữa liền gõ nhẹ đầu cô:”Em mau đi tắm rửa đi, ở đó mà đùa giỡn cái gì!” Hàn Khúc nghe xong cũng phụ hoạ:”Đúng rồi! Tiểu Nguyệt của ba mau về phòng tắm rửa đi, cả ngày ở bên ngoài đã mệt lắm rồi”. Hàn Nguyệt cũng không đùa nữa, quả thật là cô đang hơi mệt một tí, nên đứng dậy hôn vào má hai người rồi chạy vọt lên phòng. Cả hai nhìn nhau cười lắc đầu, Hàn Khúc mở miệng:”Con nói xem, sắp tới tiểu Nguyệt cùng chúng ta đi dự dạ tiệc, gặp bà ấy thì sẽ thế nào?” Hàn Minh cười một tiếng:”Ba không cần lo đâu, tiểu Nguyệt trước mặt chúng ta trẻ con như thế nhưng khi ở bên ngoài không phải bộ dạng này đâu, con bé con trưởng thành hơn chúng ta nghĩ nhiều ấy chứ” Hàn Khúc đau lòng:”Nếu ba không bất tài thì hai đứa sẽ không phải chịu uỷ khuất rồi” Hàn Minh ăn con cờ đen cuối cùng rồi nói:”Ba nói gì thế, con cùng tiểu Nguyệt không cảm thấy uỷ khuất, ba người chúng ta sống bên nhau vẫn hạnh phúc đấy thôi, tiểu Nguyệt từng nói với con điều khiến con bé thấy khó chịu nhất chính là hận không thể mang hết lấy hết những gì liên quan đến bà ta ra khỏi người con bé. Ba đừng cảm thấy có lỗi, với bọn con ba chính là người tuyệt vời nhất rồi, chỉ có hơi kém hơn con một ít”. Hàn Khúc đang cảm động, nghe đến câu cuối liền trề môi:”Quả nhiên chỉ có tiểu Nguyệt là tốt với ba nhất thôi”. Ông thật cảm thấy may mắn vì bên cạnh lúc nào cũng có hai đứa con này, lúc trước khó khăn cũng không thấy hai đứa than vãn một câu, ở trên toà không nói hai lời liền chọn đi theo ông. Thật cảm ơn số phận vì đã cho ông một gia đình ấm áp như thế này.
|
Chương 5
Cuối tuần trước, đoàn giáo viên đi chấm điểm trang trí lớp. Gỡ tấm vải đỏ ra, phía trong là hình ảnh một nam sinh cùng một nữ sinh đang đứng trước con đường đầy gai cũng có đầy hoa phượng, hai bên đường đều đặn những chồng sách cao ngất, bắt đầu từ mép trái đến giữa bảng thì chia ra thành nhiều ngã khác nhau, cuối mỗi ngã có một cánh cổng to, trên mỗi cổng là tên những trường đại học danh tiếng. Phần trống còn lại của bức tranh là hình ảnh của những giáo viên đã dạy lớp A1 thời gian qua. Nét vẽ có cứng rắn, có mềm mại, phối màu lại sáng sủa, phóng khoáng, sinh động như thật. Đường Quả đứng trên bục, dõng dạc thuyết trình hình ảnh nam sinh nữ sinh chính là đại diện cho các bạn học trong lớp, muốn đi trên con đường đầy hoa thì đều phải vượt qua chông gai, chăm chỉ, cố gắng, tích luỹ càng nhiều kiến thức thì con đường bạn đi cũng càng rộng, hoa cũng càng nhiều hơn, trong lòng của mỗi người đều có một ước mơ hoài bão khác nhau, chỉ cần đủ cố gắng đi hết con đường sẽ đến được nơi mà bản thân muốn đến, trở thành người mà bản thân mình muốn trở thành. Cuối cùng là lời chúc sức khoẻ ban giám hiệu cùng toàn thể mọi người. Sau hôm đó, kết quả là lớp bọn họ đạt được giải nhất, thầy hiệu trưởng còn đặc biệt khen trước toàn trường, cũng gửi gắm hi vọng tất cả học sinh ở đây có thể giống như bức tranh đó, đi qua được chông gai, mang theo ước mơ của bản thân, gia đình, thầy cô mà đi đến nơi cao hơn, xa hơn.
Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra cuối tháng, cả lớp đến sớm hồi hộp cầu nguyện cho bản thân không bị thay thế. Mặc dù từ A1 đến A5 đều nằm trong nhóm nâng cao nhưng bọn họ thật sự thích giáo viên chủ nhiệm hiện tại của mình, lại có học bá đại nhân làm chỗ dựa, bầu không khí học tập ở đây cũng rất tốt, họ mới không muốn phải chuyển đến lớp khác đâu. Tạ Lâu, Hứa Triết, thêm Đường Quả bởi vì sau khi kiểm tra xong liền chạy đi tìm Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn sửa bài, nên bây tương đối bình thản, Tạ Lâu chọt chọt eo Hứa Triết, nhỏ giọng:”Nè, cậu nói xem bọn họ định giận nhau đến bao giờ?”.
Hôm sửa bài, mặc dù là hai người cùng sửa cho bọn họ nhưng cả quả trình đều không nói đến nhau câu nào, Mục Hàn hỏi dò đáp án thì Hàn Nguyệt đều đẩy bài giải qua sau đó cũng không nói chuyện, ngặt nỗi cậu hỏi thăm thì câu trả lời mỗi lần đều là như nhau, tính đến bây giờ hình như bọn họ đã không nói chuyện bình thường với nhau gần một tháng rồi. Hứa Triết xoay người lại nhìn hai người phía dưới một cái rồi nói nhỏ:”Tôi không biết, Đường Quả cũng nói là cậu ấy có hỏi nhưng lớp trưởng bảo không có gì”.
Tạ Lâu trề môi:”Cậu tin?” Hứa Triết xoay mặt qua, không cảm xúc hỏi:”Nhìn thử xem, mặt tôi có giống tin không?”
Chuông vừa vang lên thầy Dương bước vào, gọi Hàn Nguyệt lên nhận bài phát cho lớp, rồi thông báo tin vui là lớp bọn họ 32 người, đứng trong top 32 toàn khối, vẫn là Hàn Nguyệt đứng đầu khối với tổng số điểm gần như tuyệt đối là 119/120, môn được 9 điểm duy nhất là ngữ văn, Mục Hàn đứng thứ hai kém Hàn Nguyệt 10 điểm là 109/120. Bởi vì không ai bị chuyển đi, điểm thi của cả lớp đứng đầu khối nên chỗ ngồi vẫn được giữ nguyên.
Mục Hàn bây giờ mới thở ra một hơi, bỗng dưng cậu sợ chố ngồi của mình bị đổi, như thế thì chắc sau này cậu cũng không có cơ hội làm hoà với Hàn Nguyệt nữa. Đợi thầy Dương đi ra ngoài, Mục Hàn nhìn qua Hàn Nguyệt, hơi mất tự nhiên lấy bút chọt chọt tay cô, cậu gọi:”Lớp trưởng!”. Hàn Nguyệt đang làm bài tập thì quay sang, nhìn Mục Hàn như muốn hỏi cậu gọi cô làm gì. Mục Hàn thấp giọng:”Tôi phải làm sao thì cậu mới không giận nữa?”
Thật ra thì cũng không phải là Hàn Nguyệt giận, chỉ là cô cảm thấy Mục Hàn không muốn người khác xen vào chuyện của cậu nên cô cũng không có ý định xen vào nữa, cũng không muốn mặt dày mà cứ đi theo nói muốn làm bạn với người ta. Theo suy nghĩ của Hàn Nguyệt đã không làm bạn thì thôi, còn nếu đã xem nhau là bạn thì không có lý do gì mà cô lại bỏ mặt bạn của mình bị ức hiếp cả. Người cô muốn bảo vệ từ khi nào lại có thể để cho người khác khi dễ như thế. Cô chớp mắt một cái:”Tôi không giận”.
Mục Hàn nhanh miệng:”Vậy vì sao lại không nói chuyện với tôi?”.
Hàn Nguyệt vừa bấm máy tính vừa nói:”Chẳng phải tôi đang nói chuyện với cậu đây sao?”.
Mục Hàn liếm môi:”Không phải, ý tôi là nói chuyện vui vẻ như với Tạ Lâu bọn họ ấy!”.
Hàn Nguyệt ghi đáp án vừa tính được, hờ hững nói:”Bọn họ là bạn của tôi”
Mục Hàn thở dài:”Không phải…Hàn Nguyệt, cậu…bỏ qua cho tôi đi có được không?”
Hàn Nguyệt thấy bộ dạng bây giờ của Mục Hàn khác hình ảnh lạnh nhạt thường ngày thì có hơi bất ngờ, cô sờ chóp mũi:”Cậu như thế người khác nhìn vào còn tưởng rằng tôi ức hiếp cậu đấy!”
Mục Hàn hơi mất tự nhiên, trước giờ bản thân cậu cũng chưa từng như thế, tay cậu nắm chặt cây bút, liếc nhìn xung quanh một cái rồi giọng cậu khàn khàn:”Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, chuyện hôm đó là tôi sai, tôi thật sự không muốn trở thành người xa lạ với cậu đâu”
Hàn Nguyệt còn chưa kịp mở miệng thì nghe cậu nói tiếp:”Trước đây tôi không có bạn bè, không một ai đứng ra bảo vệ tôi như thế, vì vậy lúc cậu xuất hiện kéo tôi đi tôi liền sợ cậu bị tổn thương, cũng sợ bản thân sẽ không giữ được khoảnh khắc có người bên cạnh lâu hơn nữa. Cậu cũng thấy rồi đó, hoàn cảnh nhà tôi như vậy, nếu tôi đánh trả bọn họ thì người chịu thiệt sẽ là tôi, bà cũng không được bình an. Bọn họ đều là con nhà có điều kiện hơn tôi, vậy nên…”. Nói xong cậu lặng lẽ nhìn Hàn Nguyệt.
Hàn Nguyệt nghe Mục Hàn nói cũng có chút giống như cô nghĩ, nhưng mà… Cô xoay cả người đối diện Mục Hàn hỏi cậu:”Cậu có từng đi báo cảnh sát thử chưa?”
Mục Hàn ngơ ra vài giây rồi nói:”Tôi nghĩ bọn họ không giúp được”. Bởi vì lúc cậu còn nhỏ đã bị bỏ rơi, sau đó ở cùng bà, bọn con nít xung quanh cũng không chơi cùng cậu, người lớn thì khinh miệt nên cậu cũng không còn hi vọng gì ở người khác ngoài bà. Lớn lên cậu học ở trường huyện, mỗi ngày đều bị bắt nạt, cậu có thử đi báo với giáo viên nhưng giáo viên chỉ nói rằng cậu chịu khó một chút, đừng có chuyện nhỏ gì cũng đi mách với họ. Sau lần ấy, cậu không còn ý nghĩ nhờ vả người khác nữa.
Hàn Nguyệt giống như hiểu được suy nghĩ của Mục Hàn, cô lấy viên kẹo bạc hà trong túi bút của mình đưa cho cậu, thở dài một hơi:”Thôi vậy.. Sau này có tôi làm chỗ dựa cho cậu là được”.
Mục Hàn lại bị Hàn Nguyệt làm cho tim đập nhanh, cậu suy nghĩ có phải Hàn Nguyệt sinh ra là để khắc cậu hay không, khi cậu nói chuyện với Hàn Nguyệt đều không phải bộ dạng trước giờ của mình. Bất giác thở dài một hơi, nhìn cô:”Vậy bạn học Hàn Nguyệt, bây giờ tôi đã là bạn của cậu rồi có phải không?”
Hàn Nguyệt liếc nhìn cậu một cái:”Từ bao giờ cậu nói nhiều như thế!”
Mục Hàn nhận được câu trả lời thì trong lòng vui vẻ, cậu đưa bài kiểm tra đến trước mặt Hàn Nguyệt nhờ cô giảng lại cách làm cho mình.
Đến giờ ra chơi, chuông vừa vang lên lúc cả lớp còn chưa kịp đứng dậy thì màn hình máy chiếu bỗng sáng lên, trên màn hình là cảnh Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn lao vào đánh nhau với một đám người ở khu vườn phía sau trường, cả lớp ban đầu đều âm thầm hít một ngụm khí, nhịn không được quay về phía cuối lớp nhìn một cái. Không nghĩ tới lớp trưởng cùng lớp phó học tập bình thường trông ít nói, ngoan ngoãn lại có thể đánh nhau hăng đến như vậy. Đoạn clip chỉ đến lúc hai người hạ toàn bộ đám thanh niên rồi rời đi, cả trường lập tức nháo nhào, có vẻ như là toàn bộ máy chiếu đều được bật.
Lúc này Tạ Lâu cùng Hứa Triết xoay xuống đồng thời bật ngón cái với Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn:"Thật trâu bò”. Đối với bọn họ thì hai người làm gì cũng đều có lý do của riêng mình, hai người đánh nhau thì cũng là người khác sai. Trình độ tin tưởng Hàn Nguyệt của bọn họ đã nằm ngoài giới hạn bình thường rồi.
Hàn Nguyệt:"..."
Mục Hàn:"..."
Hàn Nguyệt vốn dĩ đã nghĩ đến tình huống này nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế, video nghe thấy tiếng có lẽ là ai đó dùng điện thoại để quay. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì ngoài lớp đã đông nghẹt người, bọn họ đều biết được hai người trong video đấy chính là thủ khoa và á khoa khối 10, lại đứng đầu kì thi tháng, không khỏi muốn đến xem kịch vui. Bỗng lớp phó trật tự nhanh chân chạy đi đóng cửa trước và cửa sau, sau đó đóng toàn bộ cửa sổ. Vì là trường học trọng điểm bậc nhất nên cửa có thể cách âm với bên ngoài, sau đó chỉ thấy cậu bạn lớp phó trật tự đi lên bục, nhìn thẳng xuống cả lớp, giọng nói trầm trầm vang vọng:”Mọi người! Lớp chúng ta học cùng nhau hơn một tháng, trong cảm nhận của tôi hai cậu ấy là kiểu người nhìn thì lạnh nhạt, ít nói nhưng mỗi chuyện hai cậu ấy làm đều chưa từng mắc lỗi, cũng chưa từng tổn thương một ai trong lớp, thậm chí còn giúp lớp chúng ta ngẩng cao đầu với bên ngoài. Vì vậy, chuyện lần này tôi chọn tin tưởng hai người bọn họ, muốn bảo vệ bọn họ. Trong các cậu có ai có ý kiến gì thì nói một câu đi".
Một cậu bạn đeo kính ngồi tại chỗ, nhìn sang Hàn Nguyệt, cười một tiếng:"Tôi tin tưởng cậu ấy vô điều kiện”.
Tiếp đó, lần lượt từng người một đều đồng ý với lời của cậu bạn đó, đám thanh niên trong video đều là cá biệt của trường, bọn họ chỉ toàn đi bắt bạt những bạn học yếu đuối, tự ti hoặc gia cảnh nghèo khó hơn, đa số trong nhóm đó học lớp 11, có một tên là con út của ông chủ cửa hàng thực phẩm lớn thứ 5 trong thành phố, vì vậy ở trường những học sinh bị bắt nạt đều không dám nói gì, bây giờ Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn dám đánh bọn họ đến như thế, thật sự ngầu biết bao nhiêu chứ. Nhưng mà tiếp đến bọn họ có hơi lo lắng, bản thân mỗi người đều cho rằng mình không giàu có bằng đám người kia, không thể bảo đảm Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn trong vòng an toàn được.
Đến lượt Tạ Lâu cùng Hứa Triết, hai người đắc ý ngồi nhịp chân, Tạ Lâu nhàn nhã nói:"Pass, ông đây đã là đàn em chị Nguyệt từ lâu rồi, còn hỏi han cái gì".
Mục Hoài Phong:"...".
Trương Tân Nguyệt:"...".
Hm… từ lúc vào lớp này, hình như số lần cô bị làm cho á khẩu hơi nhiều thì phải. Có trời mới biết, hai người ngàn vạn lần không nghĩ tới chuyện cả một tập thể 30 người, xem được đoạn video như thế còn không nghĩ ngợi liền đứng về phía bọn họ. Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn đứng lên, cả hai đi về phía bục giảng, Mục Hàn nắm chặt tay giấu sau lưng, gập người:" Cảm ơn các cậu đã tin tưởng". Rồi quay sang Hàn Nguyệt nói tiếp:" Chuyện lần này là tôi làm liên lụy lớp trưởng, khiến cậu gặp phải rắc rối, tôi…” Vốn dĩ cậu định ôm hết lỗi vào người nhưng khi nói được một nửa thì thấy Hàn Nguyệt nhìn cậu nhíu mày nên liền im bặt.
Hàn Nguyệt thở dài, lắc đầu một cái, sau đó quay xuống lớp, cũng làm một động tác cúi đầu thật sâu:"Umh..cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng bọn tôi”.
Sự việc không bao lâu liền đến tai ban giám hiệu, thầy Dương bước đến cửa lớp, thấy cửa khoá chặt liền lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Nguyệt mở cửa. Thầy Dương vừa vào, cửa liền đóng sầm lại, đi đến vỗ vai Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn:"Hai người các em không cần lo lắng, có thầy ở đây, thầy sẽ nói với hiệu trưởng điều tra rõ chuyện này".
Hàn Nguyệt cảm thấy hình như cấp 1, cấp 2 đơn độc của mình chính là để đổi lấy một cái tập thể tốt thế này rồi. Cô nhìn chủ nhiệm nói:"Thầy đi theo xem thôi ạ, việc này em lo được".
Mọi người nghe vậy cũng không biết là Hàn Nguyệt lo được thật hay chỉ là an ủi bọn họ thôi, dù sao thì bọn người đó có video chứng minh là hai người đánh người ta.
Hai người cùng thầy Dương vào phòng hiệu trưởng, còn có thầy chủ nhiệm Phùng và đám thanh niên lớp A10, thầy Phùng là người hay xu nịnh, gió chiều nào liền theo chiều đó, bình thường bị những vụ nhỏ nhặt chỉ cần cha mẹ bỏ ra chút tiền đều là ông dẹp dùm bọn họ, lần này họ bị đánh không nuốt nổi nên mới muốn ầm ĩ lên, cử một người đứng sau lùm cây để quay lại, ban đầu là muốn đe doạ để Mục Hàn không dám ra tay, ai ngờ giữa đường nhảy ra một Hàn Nguyệt có bản lĩnh như thế.
Thầy hiệu trưởng nhìn thoáng qua đám người phía dưới, trầm giọng:" Nói đi, chuyện là thế nào?"
Đám người thầy Phùng liền đứng ra kêu oan, nói bỗng dưng ra đến nhà xe liền bị hai người họ kéo đi đòi tiền tiêu vặt, những người còn lại cũng đi theo là vì lo hai người bị bọn họ bắt đi, mặc dù đông nhưng không chống lại nổi, liền bị đánh như thế. Tên đại ca hôm bữa cũng chính là con trai của chủ cửa hàng thực phẩm lớn thứ 5 thành phố, hắn nghĩ bởi vì hắn có tiền, nên nói lý do này cũng thuyết phục đấy chứ.
Hàn Nguyệt nghe xong liền giật giật mí mắt, liếc nhìn thầy Phùng văng nước bọt mà khóc lóc kể lể, rồi lại nhìn chủ nhiệm của mình trầm tĩnh bên cạnh, sao trên đời lại có sự khác biệt giữa người với người như thế chứ. Cô cũng không nóng vội đi ra biện minh mà im lặng kéo tay thầy Dương cùng Mục Hàn đang có ý đi lên ở hai bên người mình.
Thầy hiệu trưởng gõ gõ mặt bàn, xoay sang Hàn Nguyệt:”Em nói tôi nghe thử xem, lần đầu tiên tôi thấy một học sinh giỏi như các em đánh nhau đấy!”
Hàn Nguyệt không kiêu ngạo, không siểm nịnh:”Bọn họ dùng bạo lực với bạn cùng bàn của em, bọn em là tự vệ chính đáng”.
Thầy hiệu trưởng bật cười một cái:”Tự vệ chính đáng? Đánh người ta thành như thế? Tại sao em không đi tìm thầy cô?”
Hàn Nguyệt nhàn nhạt:”Đợi em đi tìm được giáo viên đến thì chắc cậu ấy đã gãy mất cái chân rồi”.
Thầy hiệu trưởng nhíu mày:"Ý em là bọn họ gây sự trước, em bắt gặp nên đến giúp?" Hàn Nguyệt gật đầu:"Vâng ạ, thầy nghĩ thử xem với thành tích hiện tại của bọn em, có cần thiết phải khiến bản thân mình bị hạ điểm vào học bạ không ạ?”
Thầy Phùng nghe thấy liền chột dạ, nhưng cho là sẽ ổn như những lần trước, không suy nghĩ liền phản bác:"Em nói vậy là sao, ý em là tôi vu khống? Một giáo viên như tôi, vu khống em thì được gì?"
Hàn Nguyệt quay sang cười một cái:"Thầy nói xem là vì cái gì đây? 10 triệu?!"
Nghe Hàn Nguyệt nói xong thì tất cả đều giật mình, thầy Phùng nhất thời nổi nóng:”Em nói bậy, tôi làm sao có thể như thế, hiệu trưởng ông nhìn xem, một đứa học sinh ngang ngược lại còn vu khống giáo viên như thế nên trừng phạt thích đáng”.
Hiệu trưởng nhíu mày:”Em có bằng chứng không?”
Hàn Nguyệt mở video mà anh hai vừa gửi đến, đưa cho hiệu trưởng xem. Hiệu trưởng xem xong cười nhẹ một tiếng, nhấp tách trà trong tay:”Cho dù là có chuyện nhận tiền nhưng cũng không thể chứng minh là hai em vô tội được đúng không?”
“Em chỉ đợi câu này của thầy” . Hàn Nguyệt lại mở lên một chiếc video khác, lần này cô bấm share qua màn hình máy chiếu toàn trường. Trong video là tình huống từ lúc Hàn Nguyệt đi đến khu vườn cho đến lúc cả hai rời đi. Lúc mới đến cô lắp một chiếc camera nhỏ mà anh hai cho hôm trước, vô cùng tân tiến, có thể ghi hình lẫn âm thanh thật rõ ràng cho dù là ở xa, trên bức tường gần đó. Đến bây giờ Mục Hàn cùng chủ nhiệm Dương mới biết tại sao Hàn Nguyệt lại chắc chắn như vậy, không khỏi nhìn nhau thở ra một cái.
Ở lớp, Tạ Lâu xem xong thì vỗ đùi một cái:”Đỉnh chóp luôn”
Cậu bạn đeo kính lúc nãy tiên phong tên gọi Hoài Ngọc cũng mỉm cười, cô vẫn như thế, rõ ràng tốt bụng nhưng suốt ngày cứ thích bày ra gương mặt khiến người khác ngại đến gần. Năm cậu học lớp 6, cũng giống như Mục Hàn lúc nãy trong video, bị người ép không còn kẻ hở, cười nhạo cậu nhút nhát, yếu đuối, lại còn xé hết sách vở trong tay cậu, muốn bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu. Nhưng bỗng có một cô bé, mặc váy đồng phục màu xanh lam nhạt, tóc buộc đuôi gà chạy đến đẩy ngã những đứa trẻ khác mà kéo cậu dậy, giọng non nớt nhưng lại có uy, bảo sẽ mách cô giáo phạt bọn họ nếu bọn họ tiếp tục việc này.
Cậu không biết gia cảnh Hàn Nguyệt thế nào, nhưng trong trí nhớ của cậu thì Hàn Nguyệt là một học sinh giỏi, thầy cô trong trường vô cùng yêu quý, cưng chiều cô. Mỗi ngày đi học đều có xe hơi đến trước cổng trường đón, cô cứ như một con chim khổng tước, giơ tay nhấc chân đều thấy vẻ quý tộc, nhưng thời gian sau đó cậu lại thấy cô đi học bằng xe đạp điện, nhiều lần muốn đi đến làm quen nhưng chẳng biết tại sao Hàn Nguyệt lại trở nên lạnh nhạt, không chơi cùng một ai cả, cậu cũng vì vậy chần chừ. Ấy mà cũng đã hơn 4 năm rồi, cậu vẫn chưa làm quen được với Hàn Nguyệt. Vì muốn có thể ở gần Hàn Nguyệt mà cậu cố gắng học hành ngày đêm, chạy theo Hàn Nguyệt đến trường trung học trọng điểm này, thật may mắn điểm số của cậu có thể cùng lớp với cô. Lúc trước cậu nghĩ chỉ cần được thấy Hàn Nguyệt mỗi ngày thì với cậu đã đủ rồi, còn việc có thể trở thành bạn hay không thì không quan trọng, nhưng bây giờ thấy bên cạnh Hàn Nguyệt dần dần có thêm một vài người mà cậu lại chỉ là một cậu bạn cùng lớp thì có hơi không cam lòng.
|