Muốn Bên Cậu
|
|
Chương 11
Hôm nay vào lớp, Hàn Nguyệt mang đến bánh bao mà cô làm cũng chị giúp việc sáng sớm hôm nay, chia cho nhóm bạn thân của mình mỗi người một cái, rồi lại vào chỗ ngồi, đưa bánh qua cho Mục Hàn:”Cậu ăn sáng chưa, ăn thử xem thế nào!” Mục Hàn nhìn cô một cái rồi lại nhìn chiếc bánh trên bàn, đưa tay đẩy lại cho cô:”Không cần đâu, tôi ăn rồi”. Hàn Nguyệt cười cười:”Ấy, cậu nhận đi, đây là cho cậu, mọi người đều có rồi!”. Mục Hàn cầm lấy cái bánh, quăng thẳng lên bàn của Hứa Triết:”Cho cậu”. Cả đám ngưng động tác ăn bánh lại, nhìn chầm chầm Mục Hàn. Hàn Nguyệt ngồi sát lại gần cậu, hỏi nhỏ:”Hôm nay cậu làm sao thế, ai chọc cậu à?” Mục Hàn bỗng lấy cặp mình vẫn luôn để dưới hộc bàn lên để giữa băng ghế ngồi của hai người, cậu lạnh nhạt:”Cậu đừng hỏi nữa, phiền quá!”. Hàn Nguyệt nhíu mày, đây là làm sao, chẳng phải hôm trước vẫn còn vui vẻ à? Cô thôi không hỏi nữa, đợi xem buổi chiều cậu bình thường lại rồi hỏi. Nhưng kết quả là cả ngày cậu đều trưng ra bộ mặt không muốn nói chuyện với cô, ra về cũng nhanh chân dắt xe về trước, lướt qua mặt cả bọn. Hứa Triết hỏi Hàn Nguyệt:”Lớp trưởng?” Hàn Nguyệt nhíu mày, lắc đầu thay cho câu trả lời. Không biết hôm nay bạn cùng bàn của cô ăn phải thứ gì lại cọc tính như vậy. Về đến nhà, sau khi ăn uống tắm rửa thì Hàn Nguyệt ngồi vào bàn học, mở messenger ra nhắn tin cho Mục Hàn, rồi lại bắt đầu dịch phần còn lại của mình. Đến tận 12h khuya, cô duỗi người, mở tin nhắn lên, ấy vậy mà Mục Hàn seen chứ không trả lời cô ?. Hàn Nguyệt cảm thấy có hơi buồn cười nhưng quyết định nhắn thêm một tin nữa: - “Này, tôi làm gì khiến cậu giận sao?” Sau khi đánh răng xong thì cô mở tin nhắn, vẫn không có tin trả lời nào và Mục Hàn lại seen?. Hàn Nguyệt cảm thấy hình như trước giờ mình hiểu lầm mối quan hệ của hai người rồi, có lẽ là việc cô coi cậu thành bạn, nhắn tin trao đổi mỗi ngày là làm phiền đến cậu, nên bây giờ cậu không muốn tiếp tục nữa đi ?. Hàn Nguyệt thở dài một hơi, để điện thoại lên bàn rồi tắt đèn đi ngủ, sớm biết như vậy thì cô đã không bắt đầu rồi, cô vốn không phải kiểu người có da mặt dày mà người ta đã tỏ thái độ cô còn không biết lui. Cứ thế trôi qua đã một tuần hai người không nói chuyện cùng nhau, nhóm Tạ Lâu có nhắn hỏi Mục Hàn nhưng cậu chỉ bảo không có gì, lúc này Hàn Nguyệt mới biết hoá ra Mục Hàn chỉ không nói chuyện với cô. Cô mang xấp tài liệu mà mình vừa làm xong tối hôm qua ra đưa đến trước mặt Mục Hàn, Mục Hàn dừng viết trên tay:”Cảm ơn, từ đây về sau không phiền cậu nữa”. Hàn Nguyệt lạnh nhạt:”Không cần cảm ơn, tôi cũng không có ý định sẽ làm nữa”. Nói xong cô lấy cặp dưới hộc bàn của mình để vào giữa rồi ngồi sát ra ngoài cửa sổ. Cả quá trình đều không nói thêm câu nào. Mục Hàn nắm chặt nắm tay dưới hộc bàn, không cho mình run rẩy. Cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Giờ ra chơi, Hàn Nguyệt xách túi cơm của mình lên, đi thẳng ra cửa, bởi vì dạo này nhóm Tạ Lâu không mang theo cơm nên đều đi đến căn tin, nên Hàn Nguyệt cũng không đến rủ bọn họ. Nếu đi chung, bọn họ lại hỏi chuyện thì cô cũng không biết trả lời thế nào, rõ ràng cô cũng không biết được bởi vì sự nhiệt tình của mình mà khiến mọi chuyện thành ra như thế. Hoài Ngọc sau khi thấy Hàn Nguyệt cầm cơm đi thì cũng mang cơm của mình đuổi theo:”Lớp trưởng!” Hàn Nguyệt nghe tiếng gọi liền quay lại, Hoài Ngọc bước đến đưa hộp cơm lên:”Tôi cũng đi ăn cơm, cho tôi theo cùng có được không?” Hàn Nguyệt tỏ vẻ không vấn đề, liền để cậu đi cùng, điểm đến là sân thượng của trường. Sau khi vừa ăn vừa trò chuyện thì cô mới biết được hoá ra Hoài Ngọc chính là cậu bé mít ướt năm ấy cô gặp. Vì vậy Hoài Ngọc liền xin kết bạn facebook với cô, còn ngỏ ý cùng nhau chụp một bức ảnh làm kỉ niệm ngày cả hai nhận ra nhau. Hàn Nguyệt vui vẻ đồng ý, kết quả là ảnh của cả hai chính là tấm ảnh duy nhất trên trang cá nhân của Hoài Ngọc, kèm dòng cap “Rất vui vì gặp lại cậu ở thế giới rộng lớn này”. Sau ngày hôm đó, tần suất Hàn Nguyệt đi cùng Hoài Ngọc nhiều hơn, đều là cậu đến mời Hàn Nguyệt đi cùng, khi thì cùng đi nhà sách để tư vấn cho cậu chọn, khi thì giảng bài giúp cậu, khi thì hẹn nhau cùng lên sân thượng ăn cơm. Hôm nay đến lượt bàn của Hàn Nguyệt trực nhật, cả lớp đều ra về, chỉ còn lại cô cùng Mục Hàn, sau khi lau bảng xong thì cô chạy đi giặt giẻ lau rồi để vào vị trí cũ, đang định cầm chổi lên quét thì Hoài Ngọc bước vào:”Nguyệt Nguyệt, cậu để đấy tôi làm cho, cái này cho cậu!” Thì ra lúc ra về Hoài Ngọc đã chạy đi mua nước ép táo ở quán trước cổng trường cho cô, Hàn Nguyệt lúng túng:”A.. không cần đâu, đây là phiên trực của tôi, cậu về đi”. Hoài Ngọc cười cười:”Cứ xem như là tôi trả ơn cậu đi, được không ?” Hàn Nguyệt sờ mũi:”Vậy…lần này thôi á!”. Rồi đưa chổi lại cho Hoài Ngọc làm thay cô, Hoài Ngọc biết cô là người thích sòng phẳng, không muốn nợ ai, nên cậu cũng dùng cách đó để cô đồng ý. Sau khi làm xong thì cả hai cùng nhau ra về, để lại Mục Hàn đứng lặng ở bãi đỗ xe. Rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm rồi. Cậu nghĩ suy cho cùng thì hai người chắc là vì nói chuyện với nhau nhiều nên quen cảm giác thế thôi, chỉ một thời gian sẽ đâu vào đấy. Những ngày đầu là cậu cố ý để Hàn Nguyệt không quan tâm đến mình nữa, có nhiều lần cậu vào tin nhắn rồi lại thoát ra bởi vì nghĩ đến lý do thì cậu lại không muốn tiếp tục như trước nữa, cậu sợ bản thân mình càng lún sâu hơn. Hứa Triết nôn nao suốt 1 tháng liền nhưng vẫn không thấy hai người bàn dưới có tiến triển, cậu nhắn tin cho Mục Hàn:”Nè… cậu làm sao đấy? Cậu không thích lớp trưởng thì cứ nói, tôi sẽ không chọc nữa, không phải là vì tôi nên cậu mới tránh lớp trưởng đấy chứ?” Mục Hàn thở dài, gõ tin nhắn:”Không phải”. Hứa Triết chau mày:”Nói nhiều thêm một chữ với tôi thì cậu chết à? Tôi hỏi nhiều như thế!!!” Mục Hàn không biết phải làm sao nên dứt khoát không trả lời nữa. Hôm nay cậu cũng không có tâm trạng làm bài tập, đành ngủ sớm một hôm cho tâm trạng ổn định vậy. Đã nhiều ngày rồi, cậu không có một giấc ngủ ngon.
|
Chương 12
Lần này thi tháng, Hàn Nguyệt vẫn đứng ở vị trí đó, tổng điểm là 119.5/120, chỉ cách điểm tuyệt đối là 0.5. Bởi vì bàn trên Đường Quả là bàn trống, có hai bạn học chuyển trường vì lý do cá nhân nên khi thầy Dương hỏi có ai muốn đổi chỗ ngồi không thì Hàn Nguyệt liền giơ tay. Mục Hàn bên cạnh bỗng cứng cả người, có phải Hàn Nguyệt sẽ nói không muốn ngồi cùng với cậu nữa hay không?. Lẽ ra cậu nên vui vẻ vì như thế sẽ dễ dàng cho quyết định của cậu hơn nhưng tại sao cậu lại cảm thấy như có ai bóp nghẹt lồng ngực mình thế này, Hàn Nguyệt cách xa cậu theo như những gì cậu mong rồi mà. Thầy Dương đẩy gọng kính:”Lớp trưởng muốn đổi chỗ sao?”. Theo ông cảm thấy, Hàn Nguyệt và Mục Hàn chính là đôi bạn cùng tiến khiến ông tự hào nhất, bảng xếp hạng có thay đổi thế nào thì vị trí của cả hai vẫn như thế, không ai có thể lung lay được. Hai đứa chơi với nhau cũng vui vẻ, nhưng tại sao hôm nay lại như thế. Hàn Nguyệt gật đầu:”Dạ em muốn chuyển lên bàn hai ạ” Thầy Dương lại hỏi:”Vậy… Hai đứa cùng chuyển lên sao?” “Dạ một mình em thôi ạ”. Hàn Nguyệt vừa nói vừa dọn dụng cụ dưới hộc bàn. “Vậy.. em lên đi” Thầy Dương thở dài. Mục Hàn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe có tiếng gọi:”Bạn học, phiền cậu cho tôi đi qua một chút”. Một tiếng bạn học của Hàn Nguyệt, sao mà khó nghe đến thế chứ!. Động tĩnh bên dưới khiến Hứa Triết cùng Tạ Lâu xoay người lại, ban đầu là Hàn Nguyệt kéo bọn họ lại gần nhau, ấy vậy mà bây giờ hai người cứ như những người xa lạ. Bản thân hai cậu cũng không hiểu, một cô gái như Hàn Nguyệt thì Mục Hàn có lý do gì để khiến mối quan hệ này đi đến hôm nay ? Sau khi Hàn Nguyệt đi, Mục Hàn không thể tập trung lâu vào bất cứ thứ gì được cả, bình thường dù không nói chuyện với nhau thì cậu vẫn có thể nghe tiếng Hàn Nguyệt nói cùng những người khác, nhưng bây giờ thì tốt rồi, một chút cũng không còn nghe… Giờ ra chơi, Hoài Ngọc ôm tập lên muốn hỏi bài thì Trần Nhất Minh từ ngoài cửa lớp đi vào, trên tay là hộp sữa đậu nành còn vương khói lạnh, Hàn Nguyệt cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ thì ngẩng đầu lên bắt gặp hai gương mặt không thể nào quen hơn, cô dè dặt:”Hai người.. có chuyện gì không?” “Tôi muốn cho em hộp sữa” “Tôi muốn nhờ cậu chỉ bài” Cả hai đồng thanh. Hứa Triết huýt nhẹ tay Tạ Lâu:” Cậu nói xem lớp trưởng sẽ chọn ai?, vận hoa đào của cậu ấy không đùa được đâu, hôm qua tôi thấy status của lớp trưởng có tên Hoài Ngọc thả tim, tôi vào xem thử, cậu biết tôi thấy gì không?” Tạ Lâu nhìn sang như hỏi thấy gì, Hứa Triết đưa điện thoại lên cho cậu xem trang cá nhân của Hoài Ngọc. Chỉ có một người bạn là Hàn Nguyệt, và cũng chỉ có một tấm ảnh cùng Hàn Nguyệt mà thôi. Tạ Lâu hỏi:”Nếu bây giờ tôi theo đuổi cậu ấy, thì cậu có ủng hộ không?” Hứa Triết trợn mắt:”Thật?” Tạ Lâu chỉ cười chứ không nói nữa, Mục Hàn vẫn luôn quan sát phía trên và nghe hai người nói chuyện. Cậu nghe ra được ý trong lời nói của bọn họ. Cậu bỗng chốc không biết mình nên làm gì tiếp theo, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế. Cậu nhắn tin hẹn Hứa Triết lên sân thượng. “Cậu có chuyện gì mà phải lên đây thế?” Hứa Triết vừa uống nước vừa hỏi. Mục Hàn xoay lưng về phía cậu:”Tôi thích Hàn Nguyệt” Hứa Triết trợn mắt:”Cậu kể chuyện cười sao?” Mục Hàn nói ra lý do mình hành động trong thời gian qua, nhưng Hứa Triết chỉ cười nhẹ:”Cậu sợ không lo được cho cậu ấy? Mục Hàn cậu là người không có bản lĩnh như vậy sao?” “Lại nói, theo như những gì tôi biết thì Hàn Nguyệt nhận định một người nào đó thì đều không phải lo nghĩ nhiều như thế, cậu ấy luôn tự tin vào bản thân mình. Cậu biết không, gia cảnh của Hàn Nguyệt còn giàu có hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn đi xe đạp, vẫn biết nấu ăn, vẫn chăm chỉ học tập… đó chính là vì cậu ấy không muốn dựa dẫm vào bất kì ai”. “Bây giờ cậu vứt bỏ đoạn tình cảm này cũng không sao, có thể lúc đó cậu có nhà, có xe, có điều kiện cho người con gái của cậu một cuộc sống đầy đủ, nhưng người con gái đó cũng tất nhiên không phải Hàn Nguyệt”. “Nếu tôi là cậu thì tôi đã không làm như thế rồi, bởi vì nắm được tâm cậu ấy, quá khó, tôi rõ ràng cảm nhận được Hàn Nguyệt cũng thích cậu, nhưng lại không nghĩ đến việc cậu vậy mà đẩy cậu ấy ra…” … Về nhà, Mục Hàn cứ mãi nhớ đến những câu nói của Hứa Triết, đúng thật là sau này cho dù thành công hay thất bại thì cũng đã không còn Hàn Nguyệt ở bên cạnh cậu nữa rồi, chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu cảm thấy không cam lòng. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn gọi số máy mà cậu đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhưng đầu dây bên kia lại không có người bắt máy. Cậu lật đật vào mess gửi tin nhắn nhưng lại nhận được một dấu chấm than cùng dòng chữ “Các bạn không phải bạn bè, tin nhắn của bạn được lưu trong tin nhắn chờ của đối phương”. Mục Hàn:”…” Hàn Nguyệt vậy mà đã xoá kết bạn với cậu, chưa bao giờ cậu thấy hoảng như lúc này, nếu như Hàn Nguyệt hạ quyết tâm không muốn có liên quan gì với cậu nữa, vậy thì phải làm sao bây giờ? Mục Hàn gấp gáp đi hỏi Hứa Triết, lại nhận được câu trả lời:”Không cần nữa, cậu cứ sống cuộc sống của cậu đi”. Mục Hàn lòng như lửa đốt, lại bấm gọi lần nữa, bên kia rốt cuộc cũng nhấc máy, giọng của Hàn Nguyệt vang lên:”Cho hỏi ai vậy ạ?” Đến cả số điện thoại của cậu cũng bị xoá đi, Mục Hàn dè dặt:”Hàn Nguyệt là tôi Mục Hàn” Hàn Nguyệt lạnh nhạt:”Có chuyện gì không?” Mục Hàn có hơi luống cuống:”Cậu đồng ý kết bạn lại có được không?” Hàn Nguyệt nhíu mày, giọng khó chịu:”Xin lỗi bạn học, tôi không có thói quen kết bạn với người lạ”, rồi cô tắt máy. Cô thừa nhận lúc trước mình có chút thích Mục Hàn, nhưng sau khi bị lạnh nhạt không lý do thì cô cảm thấy không cần thiết phải giữ mối quan hệ bạn bè này nữa, dựa vào đâu mà lúc muốn thì có thể vui vẻ, còn không thì cậu liền đẩy cô đi chứ…
|
Chương 13: Khoảng cách
Sáng thứ hai, Hàn Nguyệt vừa đến lớp liền thấy trên bàn mình có một ly sữa đậu nành còn nóng, cô xoay người hỏi Đường Quả, mới biết đó là của Mục Hàn thì cô đẩy sang phía bàn bên ngoài rồi không động đến nữa. Mục Hàn sau khi đi rửa tay trở lại thì phát hiện Hàn Nguyệt đã đến rồi nhưng ly sữa vẫn còn nguyên vẹn, cậu hít vào một hơi thật sâu, bước đến:
“Hàn Nguyệt!” Cậu gọi nhỏ.
Hàn Nguyệt ngẩng đầu:”?”
Cậu có hơi lúng túng cầm ly sữa lên, đưa đến trước mặt cô:”Cái này là tôi mua ở chỗ cậu thích”
Hàn Nguyệt làm vẻ mặt khó hiểu:”Thì sao?”
Mục Hàn biết, không phải cô không hiểu ý cậu, chỉ là cô không muốn hiểu, cậu dè dặt:”Tôi là mua cho cậu á”
Hàn Nguyệt lắc đầu, tay tiếp tục làm bài tập:”Không cần đâu, tôi no rồi, cậu mang về đi, đừng để chỗ của tôi”.
Mục Hàn thở dài, cầm ly sữa trên tay đi về chỗ ngồi của mình, lúc trước cô đến thăm bà, cậu đã từng dẫn cô đến đó mua sữa, cô nói mình thích hương vị của sữa đậu nành ở đây, không béo lại thơm mùi lá dứa. Nên từ đó mỗi ngày cậu đều mang đến lớp cho Hàn Nguyệt một ly, Hàn Nguyệt cũng chưa bao giờ từ chối cậu,…
Buổi chiều đến tiết thể dục, bình thường có thể bắt cặp khởi động cùng nhau, trước giờ vẫn là cậu cùng Hàn Nguyệt, 1 tháng này là Hoài Ngọc thay chỗ cậu đến giúp Hàn Nguyệt khởi động, nên hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu đi đến chưa kịp nói thì Hàn Nguyệt đã chọn cậu ta chứ không phải là cậu. Thời gian trước cậu cứ cho rằng mình đã làm tốt rồi, chẳng hạn như đi tìm bạn học khác để khởi động, chạy bộ cạnh Hàn Nguyệt cũng không nhìn lấy một cái nào, Hàn Nguyệt mệt cũng không đi hỏi thăm cô một tiếng hay đưa nước như thường lệ,… nhưng đến bây giờ cậu mới nhận thấy mình không thật sự tốt, người tập quen tốt hơn chính là Hàn Nguyệt, sau khi xác định thì cô liền có thể tự thích nghi với hoàn cảnh, có thể sống tốt như chưa từng có chuyện gì, bây giờ cậu hối hận rồi, người cần đối phương hơn chính là cậu, cậu thật sự không tưởng tượng nổi nếu cứ như vậy cho đến sau này, cậu không còn là một người khiến Hàn Nguyệt để tâm nữa. Mục Hàn bây giờ chỉ biết trách bản thân “Làm bậy không thể sống”.
Theo danh sách lớp đã nộp cho thầy từ đầu năm thì dọn dẹp sau buổi học được chia theo bàn, tức Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn vẫn còn dọn dẹp cùng nhau. Hoài Ngọc hôm nay có việc đột xuất nên không thể ở lại dọn dẹp giúp Hàn Nguyệt như lần trước, cô bảo không sao rồi bắt đầu công việc của mình.
Mục Hàn phụ trách mang dụng cụ đi dẹp rồi mới cùng Hàn Nguyệt lau sân, cậu vừa đi thì có một bóng dáng từ đâu xuất hiện giẫm lên cây lau sàn của Hàn Nguyệt, khoanh tay trước mặt cô:”Nè, mày là Hàn Nguyệt đúng không?”
Hàn Nguyệt nghe cách xưng hô và hành xử liền biết người này không có thiện ý, cô nhàn nhạt:”Ừ”
Hiểu Vi thấy Hàn Nguyệt đây là đang không để mình vào mắt thì liền bực bội:”Nhìn tao này, mày đừng cho lúc trước Hàn Hàn nói chuyện với mày thì mày có quyền vênh mặt”
“Hàn Hàn?” Hàn Nguyệt hỏi lại
Hiểu Vi có hơi chột dạ:”Ừ đấy, là Mục Hàn, cậu ấy là bạn trai của tao, mày đừng tơ tưởng mà dụ dỗ cậu ấy nữa”
Hàn Nguyệt giật cây lau ra khỏi chân của cô gái trước mặt, cô hờ hững định trả lời thì Mục Hàn từ cửa chạy vào đẩy Hiểu Vi một cái ra xa cô, rồi cậu đứng chắn trước mặt Hàn Nguyệt, giọng lạnh lùng:”Hình như tôi đã từ chối cô rồi thì phải”.
Hiểu Vi không ngờ Mục Hàn về nhanh đến vậy, cô liếc xéo Hàn Nguyệt:”Nhưng tôi thích cậu, có phải vì cậu ta nên cậu mới không thích tôi hay không? Cậu ta cả ngày quấn lấy Trần Nhất Minh cùng Hoài Ngọc, vậy mà cậu còn bao dung cho cậu ta?”
Hàn Nguyệt day trán, không biết mình đã tạo nghiệt gì mà gặp phải tình huống này, cô cầm cây lau của mình lên:”Chuyện tình cảm của hai người thì dắt tay nhau đi chỗ khác giúp đi, tôi còn phải làm việc nữa” rồi cô xách dụng cụ lau dọn đến góc khác.
Mục Hàn mắng một câu:”Chết tiệt, tôi tìm cách dỗ cậu ấy còn chưa xong, cô nói linh tinh cái gì, người tôi thích là Hàn Nguyệt, đời này cũng chỉ thích một mình cậu ấy, có nghe rõ chưa?”
Hiểu Vi từ nhỏ được nuông chiều, những lần trước đều là Mục Hàn lạnh nhạt từ chối cô, nhưng lần này cô không ngờ cậu lại phản ứng lớn như thế, là vì Hàn Nguyệt sao? Những ngày qua cậu ấy không đi cùng Hàn Nguyệt, cô cứ tưởng là cậu không muốn chơi cùng Hàn Nguyệt nữa, nên quyết định đến đây ra oai bởi vì cô ghét tính cách của Hàn Nguyệt, ghét thành tích của Hàn Nguyệt, ghét luôn cả gương mặt được đa số tụi con trai xung quanh cô khen xinh đẹp ấy. Cô muốn nói “Nữ thần học bá ngạo kiều gì chứ, không phải chỉ là thứ mà Mục Hàn của cô bỏ đi hay sao”, nhưng còn chưa kịp thì… Cô chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy, không chịu đựng nổi nữa liền lau nước mắt chạy nhanh đi.
Mục Hàn đi nhanh đến chỗ Hàn Nguyệt, kéo cánh tay cô lên xem, giọng nhỏ nhẹ:”Cậu có bị thương không?”
Hàn Nguyệt vì hành động bất ngờ này mà không phản ứng kịp, sau đó cô giật tay về:”Tôi thì có làm sao, con trai tôi còn có thể đánh, cô bạn gái nhỏ của cậu có là gì”.
Mục Hàn nhíu mày:”Hàn Nguyệt, không phải cậu không nghe đấy chứ? Những lời lúc nãy ấy, nếu cậu không nghe, tôi có thể nói lại lần nữa!” Hàn Nguyệt liếc nhìn cậu:”Tôi nghe rồi, không cần để ý, tôi xem như chưa nghe là được”
Mục Hàn thở dài:”Hàn Nguyệt, cậu biết ý tôi không phải thế mà” Hàn Nguyệt không trả lời, định tiếp tục công việc lau dọn của mình thì Mục Hàn kéo hai bả vai cô, để mặt đối mặt, cậu nhìn vào mắt cô:”Hàn Nguyệt, tôi sai rồi, tôi thật lòng xin lỗi cậu, cậu đừng như vậy nữa có được không?”
Hàn Nguyệt đối mặt với cậu:”Cậu không cần phải xin lỗi, đây là lựa chọn của cậu và tôi tôn trọng điều đó”.
Mục Hàn mím môi:”Không phải Hàn Nguyệt, tôi sai rồi, tôi không nên như thế, là tôi tiểu nhân, cậu có thể đánh tôi, mắng tôi cũng được, đừng lạnh nhạt như vậy có được không?”
Hàn Nguyệt gỡ cánh tay đặt trên vai mình xuống, lùi lại 3 bước, cô nói:”Mục Hàn, ban đầu quyết định làm bạn với cậu, tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà sau chuyện này tôi mới ý thức được, tôi và cậu thật sự không có cùng suy nghĩ đâu, cậu có thể nói cười hôm trước nhưng hôm sau trở mặt không một lý do, bản thân tôi lại không muốn trở thành một món đồ mà người ta cần thì lấy không cần thì vứt, tình cảm tôi cho đi, không cầu nhận lại là thật, nhưng không có nghĩa là tôi để mặc người khác chơi đùa với nó. Cậu cứ đi con đường cậu muốn, tôi đi con đường của tôi, không cần cảm thấy có lỗi, bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ ép buộc ai đi cùng mình cả. Lúc trước nếu khoảng cách giữa chúng ta là 3 bước này, tôi sẽ không ngần ngại mà tiến 3 bước về phía cậu, nhưng bây giờ… Mục Hàn, tôi không dám nữa”. Nói xong, Hàn Nguyệt xoay người đi dọn dẹp dụng cụ của mình.
Mục Hàn bị những lời nói của Hàn Nguyệt đánh một cái thật kêu vào lòng mình. Ban đầu, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ làm bạn với cô, nhưng thời gian trôi qua, Hàn Nguyệt trở thành người mà cậu thân thiết nhất ngoài bà, cậu cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ thích ai và người lần nữa trở thành ngoại lệ của cậu lại là Hàn Nguyệt. Cô cứ như thế, chầm chậm tiến về phía cậu, tiến đến trái tim cậu rồi lại bị cậu đẩy ra xa. Cậu lại nhớ đến lần nói chuyện cùng Hứa Triết, cũng không biết tại sao bản thân lúc ấy lại không có niềm tin như thế, bâu giờ cậu chỉ mới 15, con đường tương lai không phải ngắn, tại sao lại nghĩ mình không lo được cho cô. Mặc dù cậu không biết mình có thể đi bao xa hay chuyện tình cảm của mình có thể đi đến đâu, nhưng bây giờ điều cậu mong muốn nhất là có thể ở bên Hàn Nguyệt, cho dù khoảng cách của cả hai có xa thế nào thì cậu cũng không thể phủ nhận được tình cảm trong tim mình đang lớn dần lên từng ngày, hơn ai cả cậu biết mình thật sự cần gì. Mỗi một ánh mắt, nụ cười, giọng nói của Hàn Nguyệt đều là thứ khiến cậu cảm thấy yêu thêm thế giới này, lần này cậu quyết tâm rồi, không thể để mất Hàn Nguyệt được.
|
Chương 14
Hôm nay là hạn nộp bản dịch, sau khi tan trường Mục Hàn đạp xe đến tiệm net để nộp file mình đã thức nhiều ngày để gõ. Điều khiến cậu kinh ngạc chính là ngoài khoản tiền theo quy định cậu nhận được thì còn có thêm một khoản tiền thưởng nữa, tài liệu lần này cũng nhiều gấp đôi lần trước nên cậu nhận tổng cộng được tận 7.000.000 đồng. Tuy cậu biết rõ Hàn Nguyệt giỏi, nhưng lại không nhịn được mà than:”Cậu đúng là chẳng để cho người khác có cơ hội nào!”.
Sau đó cậu đến chỗ làm thêm, công việc hôm nay của cậu là làm thêm tại một quán trà sữa ngay trung tâm thành phố, hôm nay nhân viên xin nghỉ đột xuất nên ông chủ tuyển part time, lương 12.000 một tiếng, cậu xin được làm 8 tiếng. Quán bày trí theo phong cách hơi hướng vintage, lấy màu nâu và vàng đất làm chủ đạo, không khí cũng ấm áp hài hoà. Cậu đang đứng quầy đợi khách gọi thức uống trong menu thì bỗng cậu trai trước mặt nói xin lỗi rồi vội vàng nghe điện thoại:”Dạ em đang gọi nước, chị đến thì vào bàn số 7 đi ạ”. Mục Hàn gật đầu đợi cậu nghe xong cuộc gọi, bởi vì giờ này ít khách nên không có ai đến phía sau chàng trai này cả.
“Cho tôi hai ly nước ép táo, một ly để 30% đường thôi ạ”. Tay Mục Hàn dừng một chút mới tiếp tục, có lẽ bởi vì sở thích của người khác giống với Hàn Nguyệt nên cậu có hơi chú ý.
Trong lúc Mục Hàn đang dọn dẹp bàn của những khách vừa về thì cậu lơ đãng nhìn về bàn số 7 góc ngoài cùng. Kết quả cậu lại thấy Hàn Nguyệt mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay xoắn lên một nửa, quần jean đen dài đến mắt cá, chân mang giày thể thao, tóc buộc cao để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Trước giờ Mục Hàn vốn dĩ không thích quan tâm vào chuyện của người khác nhưng bây giờ cậu thật sự rất muốn đi đến đó xem thử họ là gì của nhau, cùng nhau nói những gì.
Thời gian mỗi giây trôi qua với cậu cứ như đi trên băng vậy, nhưng hai người kia vẫn như cũ không một ai đứng dậy, cậu bất chợt cầm bình nước lọc trên tay, đi đến:”Không biết quý khách có cần một chút nước lọc không ạ”.
Cậu trai xoay người nhìn cậu một cái rồi quay sang chọt chọt cánh tay Hàn Nguyệt đang chăm chú làm bài tập:”Chị ơi, chị uống nước lọc không ạ?”.
Hàn Nguyệt bây giờ mới chú ý đến có người gọi mình, cô ngẩng đầu lên bắt gặp Mục Hàn thì có hơi ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh:”Vậy cho tôi một ít”.
Mục Hàn vừa rót nước vừa hắng giọng để mình tự nhiên nhất có thể:”Cậu đến đây học bài sao?”.
Thiên Tân ngồi bên cạnh nhìn cậu một cái:”Hai người quen nhau sao ạ?” Mục Hàn định trả lời thì Hàn Nguyệt đã uống xong một ngụm nước và nói:”Ừ, bạn cùng lớp với chị”. Rồi quay sang cậu:”Ừ” một tiếng. Tuyệt nhiên không có một câu dư thừa nào.
Thiên Tân nghe vậy thì gật đầu chào cậu:”Chào anh, em là người yêu tương lai của chị ấy”.
Hàn Nguyệt nghe xong chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lạnh nhạt:”Em còn ngại bài tập không đủ nhiều à?”.
Mục Hàn mím môi, tại sao Hàn Nguyệt lại không giải thích một câu chứ, hoặc là chối bỏ cũng được mà. Như thế thì làm sao cậu có thể biết được cô nghĩ gì. Nhưng cậu đang là nhân viên, ở lâu quá nơi này cũng không được nên chỉ có thể ngậm ngùi trở về.
Kì thi học sinh giỏi toàn quốc vừa được thông báo, hiệu trưởng ngồi ở chủ vị nói về sự thay đổi của cuộc thi năm nay, mỗi môn đều sẽ có tối đa 2 thí sinh ở bất kì khối 10, 11 hay 12. Mỗi thí sinh có thể lựa chọn đăng kí thi tối đa 2 môn, nếu đạt giải trong top 3 toàn thành phố thì sẽ có tư cách tham gia vào vòng thi toàn quốc, giải thưởng lần này cũng sẽ không ít. Giáo viên có học sinh tham gia đạt giải cũng sẽ nhận được khen thưởng phù hợp. Trong lòng mỗi người ở đây đều đã có ứng cử viên sáng giá, hận không thể nhanh một chút kết thúc cuộc họp chạy đi tìm người trong lòng mình.
Mục Hàn sau cuộc nói chuyện hôm trước thì cũng đã triệt để hiểu tính cách của cô gái nhỏ, cậu biết cô không thật sự ghét cậu, cái cô ghét chính là tính hèn nhát không dám đối mặt của cậu. Cậu nghèo khó thì sao ? Cũng đâu phải là không thay đổi được, hiện tại chỉ mới là bạn một thời gian mà cậu đã như vậy, cho dù cô có chút tình cảm nào thì cũng làm sao dám nghĩ nhiều hơn nữa. Cậu mở trang bài tập mà ngày đầu tiên Hàn Nguyệt giảng cho cậu, nhìn nét chữ xinh đẹp, nhỏ nhắn nhưng lại dứt khoát mạnh mẽ, cậu khẽ cười một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm:”Thật là khó dỗ dành a”. Rồi tiếp tục làm bài tập của mình.
Theo thường lệ những năm cũ thì chọn học sinh giỏi sẽ chú trọng vào khối 12, bởi vì kiến thức sẽ có phần nhỉnh hơn hai khối còn lại. Nhưng lần này nơi được nhiều giáo viên ghé thăm nhất lại là khối 10. Cụ thể là nơi 10a1 này, dường như là cùng một lúc giáo viên của những môn trọng điểm đều tập trung tại đây. Người họ muốn gặp là Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn. Vì vậy diễn cảnh xảy ra là một nhóm người bao gồm 5 giáo viên bộ môn toán, lý, hoá, sinh, anh, dẫn theo lớp trưởng và lớp phó của bọn họ thẳng tiến đến phòng giáo viên.
Đầu tiên là nhóm giáo viên đại diện một người phổ biến quy tắc thi lần này sẽ gồm 2 phần. Tổng điểm phần đơn thi là 100, mỗi thí sinh có tối đa 50 điểm, khi kết thúc bài làm cá nhân sẽ được cộng lại để ra điểm tổng. Sau đó lại cùng nhau bước sang phòng thi đối đầu để hợp tác cùng nhau hoàn thành bài thi. Rồi lại nêu ra những lợi ích của việc tham gia vào cuộc thi này để đánh động đến hai đứa trẻ ngồi đối diện họ. Trong lòng Hàn Nguyệt thực ra đều đã dự định nếu có những cuộc thi thế này thì cô sẽ tham gia, bởi vì cô nghe nói muốn có lợi thế trong kì thi đại học thì không thể thiếu những thành tích giải thưởng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy thành tích học tập của cô đều tốt, nhưng môn học cô thích nhất lại là toán và sinh, đồng thời thầy dạy toán cũng là chủ nhiệm Dương của cô, không có lý do gì để không chọn đi theo thầy cả. Mục Hàn đối với việc thi học sinh giỏi cũng có suy nghĩ như Hàn Nguyệt, cậu muốn có cuộc sống tốt hơn thì phải trở nên xuất sắc hơn nữa. Thành tích cũng không khác Hàn Nguyệt là mấy nên cậu không suy nghĩ liền chọn theo Hàn Nguyệt, đây không cần phải nói, chính là cơ hội tốt để cả hai làm lành hay sao. Trần Nhất Minh đang suy nghĩ về chuyện hỏi ý Hàn Nguyệt thích thi môn gì thì sẽ cùng nhau học tập để có thể thân thiết hơn thì lại nghe tin môn toán và sinh đã đủ số lượng, là Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn lớp 10a1. Cậu nhanh chân đi hỏi chủ nhiệm của mình là giáo viên đảm nhận huấn luyện bộ môn hoá cho cuộc thi lần này, bởi vì cậu muốn nói rằng một học sinh khối 10 và một 12 sẽ tốt hơn là cả hai đều khối 10, dù sao thì 12 cũng mang theo nhiều kiến thức hơn một chút, nhưng câu trả lời cậu nhận được là thầy chủ nhiệm của cậu cảm khái:”Em không hiểu hai đứa nhỏ đó xuất sắc đến mức nào đâu, thật sự vô cùng có tiềm năng, hay là em chọn môn của thầy đi, dù sao thì thành tích môn hoá của em cũng không tệ”.
|
Chương 15:
Hôm nay là hạn nộp bản dịch, sau khi tan trường Mục Hàn đạp xe đến tiệm net để nộp file mình đã thức nhiều ngày để gõ. Điều khiến cậu kinh ngạc chính là ngoài khoản tiền theo quy định cậu nhận được thì còn có thêm một khoản tiền thưởng nữa, tài liệu lần này cũng nhiều gấp đôi lần trước nên cậu nhận tổng cộng được tận 7.000.000 đồng. Tuy cậu biết rõ Hàn Nguyệt giỏi, nhưng lại không nhịn được mà than:”Cậu đúng là chẳng để cho người khác có cơ hội nào!”. Sau đó cậu đến chỗ làm thêm, công việc hôm nay của cậu là làm thêm tại một quán trà sữa ngay trung tâm thành phố, hôm nay nhân viên xin nghỉ đột xuất nên ông chủ tuyển part time, lương 12.000 một tiếng, cậu xin được làm 8 tiếng. Quán bày trí theo phong cách hơi hướng vintage, lấy màu nâu và vàng đất làm chủ đạo, không khí cũng ấm áp hài hoà. Cậu đang đứng quầy đợi khách gọi thức uống trong menu thì bỗng cậu trai trước mặt nói xin lỗi rồi vội vàng nghe điện thoại:”Dạ em đang gọi nước, chị đến thì vào bàn số 7 đi ạ”. Mục Hàn gật đầu đợi cậu nghe xong cuộc gọi, bởi vì giờ này ít khách nên không có ai đến phía sau chàng trai này cả. “Cho tôi hai ly nước ép táo, một ly để 30% đường thôi ạ”. Tay Mục Hàn dừng một chút mới tiếp tục, có lẽ bởi vì sở thích của người khác giống với Hàn Nguyệt nên cậu có hơi chú ý. Trong lúc Mục Hàn đang dọn dẹp bàn của những khách vừa về thì cậu lơ đãng nhìn về bàn số 7 góc ngoài cùng. Kết quả cậu lại thấy Hàn Nguyệt mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay xoắn lên một nửa, quần jean đen dài đến mắt cá, chân mang giày thể thao, tóc buộc cao để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Trước giờ Mục Hàn vốn dĩ không thích quan tâm vào chuyện của người khác nhưng bây giờ cậu có chút muốn xen vào rồi.
Cậu bất chợt cầm bình nước lọc trên tay, đi đến:”Cho hỏi hai bạn có cần một chút nước lọc không ạ?”.
Cậu trai xoay người nhìn cậu một cái rồi quay sang chọt chọt cánh tay Hàn Nguyệt đang chăm chú làm bài tập:”Chị ơi, chị uống nước lọc không ạ?” Hàn Nguyệt bây giờ mới chú ý đến có người gọi mình, cô ngẩng đầu lên bắt gặp Mục Hàn thì có hơi ngạc nhiên rồi nhẹ giọng với Thiên Tân:”Vậy em lấy giúp chị một ít đi”.
Mục Hàn vừa rót nước vừa hắng giọng để mình tự nhiên nhất có thể:”Hôm nay, cậu đến đây học bài sao?”
Thiên Tân ngồi bên cạnh nhìn cậu một cái:”Hai người quen nhau sao ạ?”
Mục Hàn định trả lời thì Hàn Nguyệt đã uống xong một ngụm nước và nói:”Cậu ấy là bạn cùng lớp với chị”. Rồi quay sang cậu:”Ừ” một tiếng. Tuyệt nhiên không có một câu dư thừa nào.
Thiên Tân nghe vậy thì gật đầu chào cậu:”Chào anh, em là người yêu tương lai của chị ấy”.
Hàn Nguyệt nghe xong lấy viết trên tay gõ lên trán cậu một cái, nhướng mày:”Em còn ngại bài tập không đủ nhiều à?”
Mục Hàn mím môi, tại sao Hàn Nguyệt lại không giải thích một câu chứ, hoặc là chối bỏ cũng được mà. Như thế thì làm sao cậu có thể biết được cô nghĩ gì. Nhưng cậu đang là nhân viên, ở lâu quá nơi này cũng không được nên chỉ có thể ôm một bụng nghẹn khuất, nhìn thẳng gáy cô:”Vậy, tôi đi làm việc tiếp, có cần gì thì cậu gọi nhé!” Sau khi Hàn Mục đi, Thiên Tân kéo ghế sát lại:”Chị, chị! Anh đó hình như cũng thích chị á!” Hàn Nguyệt nhếch mày:”Em còn như thế nữa thì chị nói với cô chú cho em tự học nha!” Nghe Hàn Nguyệt nhắc đến ba mẹ cậu liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn làm bài tập. Thành tích của cậu chỉ ở mức trung bình toàn khoá, ba mẹ mời gia sư rất nhiều lần nhưng họ dạy thật sự rất buồn ngủ, hôm dự tiệc cậu mới biết được ba mẹ cậu và gia đình Hàn Nguyệt là đối tác làm ăn rất lâu rồi, bình thường cũng hay đi ăn cùng nhau.
Nói ra cũng thật trùng hợp, cậu trước giờ không thích dự những buổi tiệc như thế, quá nhàm chán, nhưng hôm ấy không có việc gì làm, cậu nhàn rỗi đồng ý đi cùng ba mẹ. Có trời mới biết cậu vui như thế nào khi gặp Hàn Nguyệt ở đó, cậu nhỏ hơn cô 1 tuổi, từ nhỏ học ở thành phố B nhưng năm trước ba mẹ chuyển nhà đến thành phố này nên cũng chuyển trường cho cậu, ngày đầu tiên cậu đến làm hồ sơ nhập học ở trường mới cũng chính là lần đầu tiên cậu gặp Hàn Nguyệt, cô mặc chiếc váy đồng phục dài đến gối, tóc buộc đuôi gà, gương mặt xinh đẹp tự tin đứng trên bục lớn giữa sân trường giọng nói trầm bổng vừa có lực vừa có sức hấp dẫn khiến cho trong lòng cậu như sinh thêm một ngọn lửa nhiệt huyết, sau đó cậu tìm hiểu mới biết được đó là đàn chị khoá trên, cũng là thủ khoa của thành phố trong lần thi chuyển cấp vừa rồi, hôm nay về trường phát biểu động viên và chia sẽ kinh nghiệm học tập. Từ hôm ấy, cậu quyết tâm học hành chăm chỉ để có thể vào cùng trường với cô nhưng cái khó là cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, trước giờ vốn dĩ bản thân cậu không đặt nặng việc học cho lắm nên thành tích hiện tại chính là không nỡ nhìn. Mời gia sư không cải thiện được, vì vậy sau khi biết được mối quan hệ thân thiết của phụ huynh, cậu bèn mặt dày mày dạn xin ba mẹ nói giúp, nào ngờ Hàn Nguyệt thật sự đồng ý trở thành giáo viên dạy kèm cho cậu. Tính đến hiện tại thì cậu được học cùng cô gần 1 tháng rồi, nhưng ba mẹ có nói nếu như Hàn Nguyệt không giúp nữa thì cô chỉ cần nói một tiếng, ba mẹ lặp tức huỷ bỏ hợp đồng gia sư cùng cô. Cậu đương nhiên không muốn việc này xảy ra rồi, chỉ còn cách im lặng thôi.
|