Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 79
Khoảng bốn giờ, Diệp Du mời nhân viên ăn cơm, cô dùng xe đón người bạn tốt của mình đến cửa hàng bên cạnh dùng cơm, Đường Tư Vũ cũng có ở đó. Kỳ Lương thực sự rất quan tâm đến Đường Tư Vũ, ở trên bàn ăn, tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí khác lạ giữa hai người họ. Diệp Du lại rất vui nếu họ thành một cặp vì cô cũng không biết rằng Đường Tư Vũ đã tìm được cha cho con trai cô ấy rồi, lại càng không biết cô ấy và nhân vật lớn như Hình Liệt Hàn đang sống cạnh nhau, đây cũng chỉ là thành ý của cô như một người bạn tốt. Đường Tư Vũ dưới sự chủ động của Kỳ lương thì cũng trao đổi số điện thoại cho anh ta. Kỳ Lương nói sau này có bài hát mới cần đệm đàn thì sẽ tìm cô. Đường Tư Vũ cũng rất vui vẻ đón nhận vì dẫu sao đây cũng là một trong những công việc của cô. Cô tin rằng người phụ nữ độc lập tự chủ là người phụ nữ đẹp nhất, vì thế cô đã nghĩ thông rồi, tất cả phải tự dựa vào bản thân để kiếm tiền, cuộc sống cũng sẽ vì thế mà trở nên tốt đẹp hơn. Có cơ hội tốt để kiếm tiền, đương nhiên cô sẽ không bỏ lỡ. Kỳ Lương cảm thấy vô cùng vui vẻ khi có được phương thức liên lạc với cô. Hơn nữa anh cũng nhìn ra được sự sùng bái của Đường Tư Vũ đối với anh, đương nhiên chỉ là ở phương diện âm nhạc mà thôi. Đối diện với cô gái này, Kỳ Lương cũng không dám tự tin cô ấy sẽ đồng ý sự theo đuổi của mình. Nhưng anh cũng đã dự định hành động rồi. Qua Diệp Du anh đã biết một tin tức đó là bối cảnh gia thế của Đường Tư Vũ cũng không phải người bình thường. Cha cô là một doanh nhân có tiếng, vì thế theo đuổi một cô gái như vậy anh cũng phải rất dũng cảm. Trước của ra vào hội trường lón đã có một nhóm fans tự tập từ sớm, chỉ cần đợi đến sáu giờ bắt đầu là mọi người sẽ đi vào hội trường vì thời gian vào cửa chỉ có một tiếng, họ không muốn lỡ giờ. Ở quảng trường bên cạnh có một chiếc xe Bently sang trọng màu đen đi đến. Từ trong xe bước ra một cặp nam thnah nữ tú, xinh đẹp đến mức không có từ nào diễn tả được, hơn nữa ngũ quan của hai người vô cùng giống nhau, vừa nhìn là biết hai anh em ruột. Hình Nhất Nặc nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, con tim cô cũng trở nên sôi sục, cô nhảy cẵng lên cười sung sướng, tỉnh nghịch như một đứa trẻ. Còn Hình Nhất Phàm hai tay đúc túi, vừa đẹp trai vừa cool ngầu, thân hình một mét tám khiến cho mọi cô gái xung quanh âm thầm cảm thán không ngừng, nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt vô cùng ái mộ. Nhưng biểu cảm của Hình nhất Phàm lại lạnh nhạt đến cực hạn khiến những cô gái đó chỉ dám nhìn ngắm từ xa chứ không dám đến gần. “Lúc nào mới đến giờ hả anh! Em không đợi nổi nữa.” Hình Nhất Nặc chu môi sốt ruột, cô muốn mình là người đầu tiên bước vào hội trường! “Em vội cái gì! Giờ vẫn còn sớm!” Hình Nhất Phàm lại vô cùng ung dung. Hình Nhất Nặc kéo anh trai: “Đi, chúng ta qua bên kia mua đồ đi! Bên đó vẫn còn nhiều gậy phát sáng lắm! Em muốn mua.” Hình Nhất Phàm chỉ có thể để cô kéo qua bên đó, Hình Nhất Nặc vừa mua đồ ăn vặt vừa mua gậy phát sáng, hết sức vui mừng. Sau cùng, trên tay của Hình Nhất Phàm cũng cầm hai cái gậy phát sáng, đối với cậu mà nói, đây là điều vô cùng ấu trĩ. “Đủ rồi chứ!” Hình Nhất Phàm chau mày nhìn cô em gái lại chạy sang bên này xem đồ. “Xem tí đã! Ông chủ, cho cháu một cặp vòng tay này.” “Anh không cần!” Hình nhất Phàm không muốn đeo. “Ai mua cho anh, em mua cho em và cháu em chứ.” Hình Nhất Nặc sung sướng mua tiệp. Đúng sáu giờ, nhìn thấy các fans xếp hàng đi vào hội trường, Hình Nhất Nặc phòng má tỏ vẻ ngưỡng mộ, sau đó lại thầm oán trách sau anh hai cô vẫn chưa Lỡ không kịp giờ vào là toi luôn đó. Hình Nhất Nặc sốt sắng đến mức dậm tay dậm chân, không ngừng xem đồng hồ. Trong mắt cô, anh hai chưa bao giờ là người không gì là không thể làm được, vì từ nhỏ trừ việc biết nhà mình không thiệu tiền ra thì cô không hề xem gia đình nhà mình là một gia đình tầm cỡ và giàu có, mà cha mẹ cô cũng không chiều chuộng cô như công chúa nên cô cũng không hề nhận thức được anh hai cô có quyền lực đến nhường nào. Các fans đều vô cùng đúng giờ đi vào hội trường. Khoảng sáu rưỡi, trừ những người đang đợi bạn bè hoặc không có vé thì hầu hết mọi người đều đã vào trong hết rồi. Sáu giờ bốn mươi phút, lái xe của Đường Y Y đưa cô ta đến hội trường, cô đi cùng hai người chị em tốt của mình vào hội trường. Trong biển người ở đó, ánh mắt cô không ngừng nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của Mộ Phi, nhưng tiếc rằng cô không tìm thấy. Mộ Phi cũng đã đến rồi, xe của anh ta dừng ở một góc bên quảng trường, anh không thích những nơi quá đông đúc náo nhiệt nên bây giờ đang ở trong xe xem văn kiện, đợi đến lúc sắp bắt đầu mới đi Vào. Cùng lúc đó, Hình Liệt Hàn sau khoảng bốn giờ sau khi đón con trai xong còn đưa cậu nhóc đi đến nhà hàng ăn tối đã rồi mới qua bên này, bởi vì buổi biểu diễn kéo dài tận ba tiếng đồng hồ, anh lo rằng cậu nhóc sẽ đói không chịu được. Lúc Hình Nhất Nặc gọi điện cũng đã là sáu giờ năm mươi phút rồi. Cô chỉ nhìn thấy dưới sự hộ tống của sáu tên vệ sĩ, anh hai cô toàn thân mặc tây trang dắt tay con trai xuất hiện. Hình Liệt Hàn vuốt tóc lên, trông giống như vừa bước ra từ cuộc họp, đến thời gian thay trang phục cũng không có. “Anh hai, sao anh lại mặc thế này, anh mặc thế này trông nghiêm túc qua, đi xem ca nhạc chỉ cần ăn mặc thoải mái thôi, anh ăn mặc thế này chán ghê đi được ý.” Hình Nhất Nặc lên trước trách cứ, sau đó lập tức chạy qua ôm cậu nhóc xoay vòng vòng: “Cô nhớ con chết đi mắt.”
|
Chương 80
Hình Liệt Hàn đối với sự phê bình của em gái lại vô cùng lãnh đạm nhếch môi, hiếm mới có thời gian nghỉ ngơi đưa hai đứa em đi ra ngoài thư gian, tâm tình của anh cũng khá là tốt. “Nhanh lên nhanh lên nào, sắp đóng cửa rồi.” Hình Nhất Nặc nhìn thời gian, lập tức bị dọa. Hình Nhất Hàn bế con trai lên, đôi chân dài miên man tiến lên phía trước đi vào hội trường dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Lúc vào cửa, khuôn mặt anh tuấn của Hình Liệt Hàn trầm xuống, anh nhìn ở chỗ soát phiếu bên cạnh thấy Mộ Phi cũng đang soát phiếu đề đi vào. Mộ Phi cũng quay lại nhìn anh, cũng không hề có biểu cảm gì, nhưng đối với cậu nhóc trong lòng anh lại nhìn vô cùng ấm áo, sau đó mới đi vào bên trong trước. Không ai phát hiện ra răng, sắc mặt của Hình Liệt Hàn đã trầm xuống một chút. “Woahl Em vào trong rồi, mọi người nhanh lên nào, bọn em đi tìm chỗ ngồi trước, sắp bắt đầu rồi đấy.” Hình Nhất Phàm lắc đầu, cậu cũng hết cách với cô em gái nóng nảy này rồi. Trái lại Hình Liệt Hàn lại thấy em gái vô cùng đáng yêu và thú vị vì từ nhỏ anh cưng chiều cô em này nhất, còn cậu em trai thì anh hoàn toàn không cần phải lo lắng gì. Fan hâm mộ trong chốc lát đã lắp đầy hết các chỗ ngồi trong hội trường. Còn sau khán đài, đội ngũ nhân viên cũng đang dốc hết sức đề làm việc. Ngay phần mở màn Đường Tư Vũ đã có bài để đệm đàn, vì thế bây giờ cô đã trang điểm xong đề lên sân khấu. Cô mặc trên mình bộ váy trắng dài thướt tha, mái tóc dài tự nhiên óng mượt được xõa sau gáy, gương mặt thanh tao trong sáng cùng với đôi gang tay trắng mềm mại, cô như một nữ thần lạc giữa nhân gian. Vì lần này cô sẽ phải khuấy động sân khấu cùng Diệp Du cho nên đàn piano của Đường Tư Vũ không đặt ở trong góc mà thay vào đó sẽ được đặt tại vị trí trung tâm. Chính vì thế, cô sẽ luôn luôn phải hướng mặt về phía camera. Vì Đường Tư Vũ đã đứng dưới ánh đèn sân khấu từ khi còn bé nên biểu hiện trên sân khấu của cô rất tốt, vô cùng tự tin và chuyên nghiệp. Diệp Du ăn mặc trang điểm có chút khoa trương nhưng lại vô cùng cá tính, trên đầu cô đội một chiếc mũ lông vũ bắt mắt, rạng rỡ như một chú công trắng. Cô ấy hít sâu một hơi rồi đi đến bên cạnh Đường Tư Vũ, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô: “Tư Vũ à, đến lượt chúng ta lên sấu khấu rồi!” “Vâng!” Đường Tư Vũ nhoẻn miệng cười. Ở bên cạnh, Kỳ Lương – người luôn ở bên cạnh cô cũng cho cô một ánh mắt khích lệ: “Cô lên. Đường Tư Vũ mỉm cười gật đầu, lúc này sân khấu vẫn được che phủ bởi tắm rèm nhung màu đen, trông rất thần bí, chỉ nghe thấy tiếng hò hét không ngớt của fan hâm mộ, họ rất nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng. Đoàn người của Hình Liệt Hàn cũng đã ngồi yên vị. Cậu nhóc rất mong ngóng được nhìn thấy mẹ cậu. Sự thích thú, kích động đó được thể hiện rõ nét qua gương mặt nhỏ của cậu nhóc. Đôi mắt to tròn như những vì sao lấp lánh của cậu nhóc khẽ chớp chớp, sáng rực lên tràn đầy sự mong chờ. Xung quanh Hình Liệt Hàn là những vị trí giành cho vệ sĩ của mình, họ như một bức tường người ngăn cách sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ. Bóng dáng Mộ Phi ngồi cách chỗ họ không xa. Lúc này ánh mắt Đường Y Y cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Vì thế, ở những hàng ghế phía trên, người của cô ta đã lập tức báo cáo về vị trí của Mộ Phi. Đường Y Y trực tiếp tìm đến đó. Mộ Phi thấy bóng dáng của Đường Y Y đang tìm đến, anh không hề cảm thấy ngỡ ngàng hay kinh ngạc gì, anh cũng tránh mặt cô ta nhiều ngày rồi, Đường Y Y sẽ tìm đủ mọi cách để có thể tìm ra anh. Vì thế anh cũng không thấy có gì lạ lẫm. Đường Y Y đổi chỗ ngồi với một fan ngồi ngay bên cạnh anh. Đó là một fan hâm mộ nam, vừa thấy nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của cô ta liền không nỡ từ chối, lập tức đổi chỗ ngồi cho cô. Đường Y Y ngồi xuống bên cạnh Mộ Phi, cô ta vừa phấn khích vừa mừng rỡ nhìn anh: “Cuối cùng em cũng tìm thấy anh An rÖI. Mộ Phi nhìn cô ta: “Vậy thì cùng nhau thưởng thức buổi trình diễn hôm nay đi!” “Anh nghĩ em đến đây để thưởng thức buổi hòa nhạc này à? Em đến đây chỉ để tìm anh mà thôi.” Đường Y Y lập tức cắn môi, mặt đầy tức giận, đương nhiên cô ta biết rõ mục đích mà Mộ Phi tới đây, chẳng phải đến vì Đường Tư Vũ sao? Mộ Phi không nói thêm lời nào, anh chỉ muốn yên tĩnh xem buổi biểu diễn này. Đường Y Y lấy từ túi ra một lon nước ngọt đưa cho anh: “Này, anh uống đi.” “Anh không cần.” Mộ Phi lạnh lùng từ chối. Đáy mắt Đường Y Y lộ ra một tia thất vọng mãnh liệt, bây giò Mộ Phi vô cùng lạnh nhạt với cô. Mặc dù đã bên nhau 5 năm nhưng anh chưa bao giò nhiệt tình với cô cả, nhưng hiện tại, cô ngày càng cảm thấy bát an hơn. Lẽ nào Mộ Phi không muốn chịu trách nhiệm với cô nữa? Chỉ vì sự trở về và xuất hiện của Đường Tư Vũ? Đường Tư Vũ rốt cuộc đã nói gì với anh ấy? Lại nói xấu về cô trước mắt anh ấy sao? Nỗi uất hận trong lòng Đường Y Y ngày càng mãnh liệt hơn, nhưng cô cũng không chú ý đến bạn nhỏ Đường Dĩ Hi cũng có mặt cách đó không xa. Hơn nữa bên cạnh cậu nhóc lại là người đàn ông giàu có nhất thành phố A này. Sau sân khấu, Đường Tư Vũ cũng nghĩ rằng chắc con trai cô và mọi người đều đến đủ cả rồi! Cô hy vọng con trai sẽ không bỏ lỡ phần biểu diễn của mình.
|
Chương 81
Đúng 7 giờ.
Đằng sau tắm rèm nhung đen khổng lồ có một luồng ánh sáng và âm thanh tuyệt vời phát ra, đó là tiếng đàn piano, và hai tắm rèm cũng dần dần được mở sang hai bên.
Dưới ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, một người con gái với thần thái trong trẻo đẹp như thiên thần đang ngồi trên sân khấu.
Nụ cười xinh đẹp và hình ảnh mảnh mai của cô được phóng trên màn hình lớn, ngoài ra còn có hình ảnh những ngón tay mảnh mai linh hoạt gõ trên phím đàn, như đôi tay được Thượng đế hôn tặng, lướt trên đàn tạo ra một chuỗi nhạc du dương rung động lòng người.
Sau khi cả hội trường đã yên tĩnh trở lại, những tiếng thở đồng đều cũng như những tiếng reo hò vang lên, họ đều bị người con gái xinh đẹp như tiên nữ trên sân khấu kia mê hoặc.
“Mami..” Đường Dĩ Hi mừng rỡ thấp giọng reo lên, gương mặt Hình Nhất Nặc ngồi bên cạnh vừa kinh ngạc vừa thán phục.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của Hình Liệt Hàn có vẻ trầm ngâm, khó đoán nhưng không hề rời mắt khỏi cô gái với nụ cười rạng rỡ trên sân khấu dù chỉ một khắc. Không ai có thể đoán được tâm trạng anh lúc đó như thế nào?
Tuy nhiên, cách đó không xa, gương mặt anh tuần của Mộ Phi cũng thờ thẫn bởi nụ cười ấy. Anh hướng mắt nhìn về phía người con gái trên sân khấu, phảng phát đâu đó gợi nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi anh và cô ấy còn bên nhau. Tất cả sự xinh đẹp ấy, bóng dáng ấy, biểu cảm ấy, nụ cười ấy đều hiện ra rõ nét trong đầu anh.
So với dáng vẻ điềm tĩnh nho nhã của cô bây giờ trên sân khấu, anh đã từng nhìn thấy một Đường Tư Vũ sảng khoái hơn rất nhiều.
Còn Đường Y Y lại căm tức đồ bắp rang bơ vào miệng, nhai rộp rộp thành tiếng, dường như muốn nghiến từng khúc xương, từng miếng thịt cơ thể người con gái trên sân khấu. Tất nhiên cô đã thấy toàn bộ biểu cảm của Mộ Phi lúc này, cả người anh đều bị Đường Tư Vũ trên sân khâu hớp hồn, tâm trí anh dường như chỉ có hình bóng của một mình cô ta.
Trong khúc nhạc dạo đầu du dương ấy, Diệp Du đứng ở giữa sân khấu cầm micro chằm chậm cát tiếng hát, từng lời ca tiếng hát của cô đã làm rung động biết bao trái tim. Các fan hâm mộ ở dưới đều bị thu hút bởi tiếng đàn piano của cô gái ấy. Từ khoảnh khắc áy, họ cũng chính thức la hét cô vũ cô như chính thần tượng của mình.
Nhưng tiếng hát rõ ràng và mê hoặc vang lên từ tứ phía bao quanh fans hâm mộ khiến họ từ đang la hét cổ vũ trở nên yên tĩnh nghiêm túc lắng nghe.
Diệp Du vừa hát vừa vẫy tay với khán giả ở phía dưới sân khấu, lúc cô hát được nửa bài liền đi từ trước sân khấu vào chính giữa, đứng ở bên cạnh Đường Tư Vũ, nhìn cô ấy mỉm cười, phối hợp vô cùng hoàn hảo. Trên màn hình lớn, dung mạo của Đường Tư Vũ cũng rất thu hút ánh nhìn của mọi người nụ cười của cô vừa đẹp giống như tiếng đàn mà cô cất lên, vừa ấm áp như ánh nắng của bầu trời đông, rung động lòng người, tỏa ra hơi thở ấm áp êm đềm theo năm tháng.
Dưới hàng ghế khán giả, trên hàng ghế thứ tư màu đen, ánh mắt Hình Liệt Hàn như bị hoàn toàn thu hút đến nỗi em gái anh ngồi ở bên cạnh suýt chút nữa đổ cả cốc nước ngọt cũng không khiến anh rời mắt, mà ngược lại khiến cho cậu nhóc và Hình Nhất Phàm bị dọa một phen. Cũng may Hình Nhất Nặc kịp thời giữ lại kịp, cười hihi rồi quay sang nói với cậu nhóc: “Mami con giỏi quá.”
“Đương nhiên rồi ạ.” Cậu nhóc hết sức tự hào nói.
Hình Nhất Nặc quay sang nhìn Hình Nhất Phàm, nhỏ giọng nói: “Anh thấy chị
Đường Tư Vũ này có thể là chị dâu chúng ta không?”
Ánh mắt của Hình Nhất Phàm trực tiếp nhìn về phía anh hai, cái nhìn của một người đàn ông, nhếch môi cười: “Không chừng lại có khả năng đấy.”
Hình Nhật Nặc vui vẻ gật đầu.
Sau khi bài đầu tiên kết thúc, dưới sự cổ vũ của fans Diệp Du, Đường Tư Vũ ở chỗ đàn piano quay người xuống, vô cùng lịch sự hơi cúi xuống phía các fans bày tỏ sự cảm ơn, sau đó đi vào phía sau khán đài.
Đường Tư Vũ vừa đi xuống liền bị Kỳ Lương không biết lấy đâu ra một bó hoa đem tặng cho cô, sau đó, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng liền giơ tay ra ôm cô vào lòng. Đường Tư Vũ ngơ ra một lúc rồi cười: “Cảm ơn.”
“Tuyệt lắm.” Kỳ Lương không nỡ buông cô ra.
Đúng lúc này, người nhân viên kia cũng đang tự sướng liền lập tức dùng điện thoại chụp lại cảnh này.
Đường Tư Vũ cầm hoa đi đến chỗ thợ hóa trang. Tiếp theo, cô cần đổi sang bộ lễ phục màu đỏ nóng bỏng, đây là bộ váy theo phong cách sexy. Thực ra đối với một nghệ sĩ đàn như cô thì cô cũng không quá đề ý, chỉ cần không quá lộ liễu là được.
Chiếc váy dạ hội màu đỏ này phía trước là cổ chữ V, đằng sau có dây đeo mỏng.
Vì thế, Đường Tư Vũ có thể khoe nửa vòng eo của mình, phía trước có hơi khoét một tí để phù hợp với bài hát sexy nóng bỏng của Diệp Du. Đường Tư Vũ không quan tâm đến điều đó.
Mái tóc dài của cô được uốn xoăn và làm hơi rối rối theo kiểu gợi cảm. Hai bên là những lọn tóc xoăn dài, xõa thẳng xuống ngực, ngay cả lông mày cũng được vẽ hơi nâng lên thể hiện sự quyền rũ phong tình.
Kỳ Lương ở bên cạnh nhìn cô hóa trang, trái tim anh từng chút từng chút một bị cô hấp dẫn. Thực sự từ trước đến nay anh chưa từng có hứng thú với bắt kỳ một cô gái nào như vậy, nhưng người con gái hoàn mỹ này lại xuất hiện trước mặt anh, mặc dù mới chỉ quen biết có một ngày nhưng vừa gặp anh đã yêu ngày từ cái nhìn đầu tiên rồi.
“Tư Vũ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, khoảng mười phút nữa cô phai tiếp tục lên sân khấu rồi.” Nhân viên tiến lên nhắc 2 nhở.
Cả nhà nhớ truyen.one nhé, có gì truy cập trực tiếp truyen.one gõ tìm nhé! Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé!
|
Chương 82
“Được! Tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi.” Lúc này, Đường Tư Vũ đang đeo một đôi giày cao gót pha lê tinh xảo, khiến khí chất toát ra từ người cô tăng lên không ít, cảm giác giống như một nàng công chú quý phái và thanh lịch. Trên sân khấu, Diệp Du đang phô diễn giọng hát của mình, các fans cuồng dưới khán đài điên cuồng chụp ảnh gáo thét cổ vũ cô, tuy nhiên, Hình Liệt Hàn ngồi ở hàng ghế thứ tư dường như lại không hề nghe nhạc, anh đang cau chặt mày lại, không biết đang nghĩ cái gì. “Daddy, daddy thấy tối nay mami có đẹp không?” Cậu nhóc hào hứng hỏi cha cậu. Hình Liệt Hàn không muốn nói dối trước mặt con trai, nhếch miệng cười: “Đẹp Š „ lăm. “Vậy daddy có yêu mami không?” Cậu nhóc lập tực hỏi tiếp. Hình Liệt Hàn không trả lời, chỉ cười rồi xoa đầu cậu nhóc, sau đó, ánh mắt anh lạnh lùng quét sang phía Mộ Phi, thấy anh ta không hề để ý trên sân khấu, mà ánh mắt nhìn vô định về phía trước như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Điều này Hình Liệt Hàn dường như cũng có thể đoán được. Mộ Phi và Đường Tư Vũ quen biết nhau từ nhỏ, vì thế trước kia cô ta có bộ dàng như thế nào anh ta đều biết rõ. Nếu không phải lần đầu tiên của cô thuộc về anh thì anh cũng sẽ nghi ngờ không biết liệu trước kia hai người họ có làm cái việc thân mật nhát kia không. Nhưng dù không có đi chăng nữa thì máy việc hết sực đơn giản của các cặp tình nhân như nắm tay hôn môi chắc chắn là cũng làm không ít! Nghĩ đến điều này, đáy mắt Hình Liệt Hàn như hiện lên một tia lạnh lùng, cảm giác như sắp đóng băng vậy. Cậu nhóc không hỏi nữa vì cậu biết tối nay mẹ cậu đẹp như vậy, rất nhiều người đều sẽ đem lòng yêu mến mẹ cậu, cậu hy vọng rằng cha cậu cũng sẽ là một trong số đó. Sau khi Diệp Du hát xong bài hát này, cô tương tác một chút rồi tiếp sau đó, cô nhờ một vị khách quý lên giúp đỡ, âm nhạc với tiết tấu vui vẻ cũng bắt đầu vang lên. Lúc cô cất giọng hát, mọi người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đàn piano vang lên trong trẻo như ngọc trai, trầm bồng vang lên cao rồi lại trằm xuống dưới, và dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, một bông hồng rực rỡ nóng bỏng xuất hiện. Người con gái lúc nãy biến ảo khôn lường, toàn thân tỏa ra sự gợi cảm hấp dẫn xuất hiện. Âm thanh của piano cũng là một giai điệu hoàn toàn khác, nhịp điệu trầm bổng rõ ràng. Điều này đủ đề thấy rõ trình độ của Đường Tư Vũ như thế nào, khiến mọi người như được mở mang kiến thức. Tuy nhiên ở dưới sân khấu có hai người đàn ông ánh mắt như dán chặt vào cô. Đối với người con gái ăn mặc trang điểm như vậy, hai người họ đều vô cùng sững sờ và ngạc nhiên. Đối với họ, cô mặc chiếc váy này quá thiếu vải! Hình Liệt Hàn cau mày, chết tiệt, chẳng lẽ cô ta không biết mình là người đã có con rồi hay sao? Vậy mà lại dám ăn mặc như thế này, muốn cho ai xem chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Hình Liệt Hàn nhìn về phía Mộ Phi, chẳng lẽ người phụ nữ mê hoặc hắn ta? Lúc này, Mộ Phi mặc dù vừa ngạc nhiên nhung cũng vừa lo lắng, vì thế ánh mắt anh không ngừng nhìn về phía Đường Tư Vũ, dường như sợ cô sẽ biến mắt. Nhưng trong mắt Hình Liệt Hàn, không còn nghi ngờ gì nữa, Mộ Phi chắc chắn đã bị cô mê hoặc rồi. Hình Liệt Hàn cắn môi, ánh mắt nào có gì gọi là tán thưởng cơ chứ? Anh hận không thể lậ tức cởi tây trang ra khoác lên người co. Anh càng mong muốn sau khi cô xuống sân khấu sẽ phải cảnh cáo cô một tiếng, sau này lên sân khấu không được mặc những trang phục thiếu vải như này nữa. Nhưng trong mắt người khác, Đường Tư Vũ mặc như vậy không có gì lộ liệu cả, đây chính là mỹ cảm nghệ thuật, ngay đến cả Hình Nhất Nặc cũng cảm thấy vô cùng đẹp, cô muốn sau này khi mình làm ngôi sao cũng sẽ được mặc những bộ trang phục như vậy! Người khác đều nhìn cô với con mắt nghệ thuật, còn Hình Liệt Hàn lại mang một ánh mắt phức tạp nhìn cô, anh thật sự không ngờ rằng người phụ nữ bình thường ăn mặc bảo thủ như thế nhưng lại có làn da sáng lấp lánh như vậy. Anh biết cơ thế cô không cần thoa bắt cứ thứ gì cũng vẫn vô cùng trắng trẻo hồng hào. Trên màn hình, dường như máy quay cũng vô tình cho cô xuất hiện nhiều hơn một chút, đặc biệt là lúc cô hơi cúi người lộ ra một chút cảnh xuân, khiến người khác âm thầm ngưỡng mộ cơ thể tuyệt đẹp của cô gáo này. Hình Liệt Hàn thực sự muốn cho mấy tên quay phim kia một nắm đấm, mấy tên khốn nạn đó không đi quay Diệp Du cho tốt đi, tại sao cứ đi quay ngực cô làm gì? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ phức tạp của riêng anh mà thôi, còn sắc mặt thì cũng chỉ trầm xuống. Anh hy vọng đây là bài hát cuối cùng của người phụ nữ này, như thế thì cô cũng không cần phải mặc như vậy để mê hoặc Mộ Phi cũng như toàn bộ nam giới ở đây thưởng thức cô thể cô nữa. Nếu Đường Tư Vũ biết suy nghĩ của anh, chắc chắn cô sẽ hừ lạnh một tiếng. Cô mặc như thế này không phải để mê hoặc hấp dẫn bắt cứ ai cả, cô chỉ muốn lấy lòng bản thân cô, cô thích mặc như thế nào thì mặc thế đấy, ai quản được chứ? Dưới sân khấu, Đường Y Y cũng tức sắp phát điên lên, cô ta nghĩ rằng Đường Tư Vũ ăn mặc như chính là để thu hút sự chú ý của Mộ Phi. Quả nhiên, người chị cùng cha khác mẹ của cô lại có tâm tư nham hiểm muốn cướp đi Mộ Phi từ tay cô như vậy! Mà lại còn tỏ ra cái vẻ là người vô tội nhưng từ sâu đáy lòng không biết muốn cướp Mộ Phi từ tay cô đến mức nào. Sau khi bản tình ca nồng cháy kết thúc, Đường Tư Vũ đứng trên sân khấu cảm ơn khán giả, hai tay chắp lại trước ngực, nho nhã cúi gập lưng xuống phía dưới khán đài.
|
Chương 83
Sau khi trở lại cánh gà, Đường Tư Vũ đã trang phục có thể nghỉ ngơi một chút. Vì để Đường Tư Vũ bớt mệt mỏi, nên Diệp Du đã sắp xếp những bài hát cần cô đệm đàn lên trước. Bây giờ cô có thể nghỉ ngơi 20 phút, đồng thời trang điểm chuẩn bị cho tiết mục đệm đàn cuối cùng của đêm nay. Điều trùng hợp là phần đệm đàn cuối cùng của cô lại chính là ca khúc có sự kết hợp giữa Diệp Du và Kỳ Lương. Kỳ Lương đi cùng cô đến phòng hóa trang, chuyên gia trang điểm cũng không cần gấp gáp trang điểm cho cô. Phần trình diễn cuối cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đen khiến cho khí chất của cô như có sự thay đồi, vừa thần bí, vừa lạnh lùng lại vừa mang lại cho người khác một cảm giác không dám đến gần. Kỳ Lương đêm hôm nay đã bị cô thu hút trang phục hoàn toàn. Sự yêu mến dành cho cô lộ rõ qua gương mặt anh. Nhưng anh chưa dám thổ lộ tình cảm của mình bởi lẽ nếu là thời điểm này thì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Anh không muốn dọa cho cô chạy mất mà muốn dùng sự chân thành nhất để tiếp cận cô, làm cô rung động. Cho dù cô có con riêng, anh cũng không để ý. Vừa hay, anh lại vô cùng yêu mến cậu nhóc đó, anh cũng chưa từng có ý định mình sẽ có con nên nếu cô đồng ý lấy anh, anh sẽ coi cậu nhóc này như chính con đẻ của mình mà yêu thương nuôi dưỡng. Chỉ tiếc là cha đẻ của đứa bé đã xuất hiện rồi! Lúc này lại còn đang ở bên cạnh thằng bé như một vị thần bất khả xâm phạm. trang phục Chiếc váy dạ hội cuối cùng là bộ có một chiếc đuôi dài, hở vai. Vải sa màu đen ôm trọn lấy cơ thể với những đường cong hoàn mỹ làm lộ ra bờ vai mảnh mai quyến rũ. Làn da của cô càng trở nên trắng trẻo, xương quai xanh xinh đẹp lộ rõ. Đường Tư Vũ nghĩ rằng, sau khi đàn xong bài hát cuối cùng, cô chắc chắn sẽ chạy chạy xuống dưới sân khấu tìm con trai, sau đó sẽ ngồi cùng thằng bé xem tiếp các tiết mục còn lại của Diệp Du. Trong lúc cô chờ đợi, đột nhiên điện thoại cô reo lên, cô cầm máy lên nhìn, là Hình Liệt Hàn gọi tới. Cô nghĩ chắc chắn là con trai cô không nhịn được hưng phần nên muốn gọi điện cho cô, cô liền mỉm cười nghe máy: “Alo, Tiểu Hi à con…” trang phục Tuy nhiên, giọng nói ở đầu dây bên kia lại không phải là cậu nhóc con trai cô, mà lại một chất giọng trầm thấp lạnh lùng cất lên: “Là tôi!” Đầu dây điện thoại bên kia có chút yên tĩnh, rõ ràng là không phải ở trong hội trường, Đường Tư Vũ kinh ngạc, sao lại là Hình Liệt Hàn? Cô vội vàng lo lắng nói: “Anh ở đâu? Tiểu Hi đâu?” “Tôi đang trong toilet, Tiểu Hi được vệ sĩ của tôi trông rồi.” Hình Liệt Hàn lạnh lùng trả lời. “Ờm! Anh gọi cho tôi có việc gì sao?” Đường Tư Vũ có chút không hiểu hỏi. trang phục “Cô còn phải đàn mấy bài nữa?” “Còn một tiết mục cuối thôi, chắc là 20 phút nữa tôi qua tìm mấy người.” Đường Tư Vũ nói. “Tốt nhất cô nên mặc quần áo cho kín đáo một chút, bộ trước cô mặc cô không thấy mắt mặt à?” Giọng nói của người đàn ông vô cùng tức giận. Đường Tư Vũ hơi nheo mắt, người đàn ông này lại vì bộ váy đó mà quay ra giáo huấn cô? “Đây là trang phục biểu diễn, tôi thấy nó rất đẹp, mắt mặt chỗ nào?” Đường Tư Vũ hỏi ngược lại. trang phục “Nói chung là, tiết mục tới cô mặc thêm quần áo vào, bằng không, về nhà xem tôi xử lý cô thế nào.” Hình Liệt Hàn cảnh cáo cô rồi tắt điện thoại. Đường Tư Vũ nhìn điện thoại,gương mặt nhỏ vô cùng bực bội và phiền muộn… Người đàn ông này là bà quản gia à? Đến cả cô mặc gì cũng quản được. Ngoài hành lang, Hình Liệt Hàn tức giận đến cực điểm. Không biết từ đâu mà anh lôi ra một điều thuốc, dựa vào hành lang nơi ít người qua lại, anh châm điều thuốc rồi thở phì phào ra từng làn khói. Vẻ mặt vừa thần bí vừa gợi cảm của anh tỏa ra sự quyến rũ và thu hút, khiến hai fans nữ đi qua tình cờ nhìn thấy anh, lập trang phục tức gọi một tiếng vì nghĩ rằng mình gặp thần tượng. Tuy nhiên Hình Liệt Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn, khiến họ cảm giác như có một cơn giá lạnh ập đến, vội vã rời đì. Tuy nhiên, Hình Liệt Hàn chỉ hút vài hơi rồi dập điều thuốc. Anh biết người phụ nữ này sắp lên sân khấu rồi, mà anh cũng không muốn bỏ lỡ phần trình diễn của cô ta. Anh lại quay lại xem xem tiết mục này cô rốt cuộc ăn mặc như thế nào. Sau sân khấu, Đường Tư Vũ cầm gương cần thận ngắm bộ trang phục cuối cùng của mình trước gương. Trong đầu chỉ nghĩ đến bộ mặt khó chịu, lạnh lùng của Hình Liệt Hàn, cô cảm thấy uất ức. Trong phần trình diễn này, tóc cô được tạo theo hình sóng nhẹ nhàng, phảng phát đâu đó trang phục như biến thành khuôn mẫu của Ngự Tỷ vậy. Cô không thèm để ý tới lời cảnh cáo của anh ta nữa! Cô chỉ lên theo phần trình diễn của mình. Kỳ Lương cũng thay xong trang phục biểu diễn của mình. Một bộ vest màu kem lịch lãm, thời thượng, phong cách, thu hút người nhìn. Anh đứng cạnh Đường Tư Vũ, nở một nụ cười. Trong hậu trường, thời gian dường như trôi nhanh hơn rất nhiều, lúc nào cũng có quá nhiều việc cần xử lí. Vì thế, đến những người đứng ở đây cũng cảm thấy thời gian như gió thổi cuốn bay. Cuối cùng, nhân viên thông báo chỉ còn 5 phút để lên sân khấu. trang phục Chiếc đàn của Đường Tư Vũ lại một lần nữa được đưa trên sân kháu. Lần này, cô ở phía bên sân khấu vì nhân vật chính bây giờ là Kỳ Lương. Sự xuất hiện của anh ấy chắc chắn sẽ là một bất ngờ lớn cho fan hâm mộ, khiến hội trường trở nên sôi động, náo nhiệt hơn. 5 Phút sau. Tiết mục bắt đầu. Vẫn như trước, tiếng đàn của Đường Tư Vũ mở đầu phá tan sự im ắẳng, nó vang lên như một lời than thở, mỗi một nốt nhạc đều ản chứa bộc lộ tâm hồn, chất chứa những tình cảm rung động lòng người, khiến người ta không ngừng hồi tưởng lại những kỷ niệm cũ.
|