Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 84
Một giọng hát nam vang lên, trầm lắng như một phím đàn, từng câu từng chữ đều rõ ràng, mê hoặc khiến mọi người không nhịn được mà say sưa chìm đắm. Quả nhiên, fan hâm mộ như muốn nỗ tung lên, những tiếng hò hét “ Kỳ Lương” vang lên không ngớt. Giọng hát tuyệt vời của Kỳ Lương đã chinh phục được lòng người hâm mộ, còn giọng hát của Diệp Du cũng ngọt ngào không kém, một chất giọng nữ trung hoàn hảo, đem tình cảm gửi gắm qua từng lời nhạc vào sâu tâm hồn người nghe. Dường như đã trở thành thời khắc tuyệt vời nhất. Chuyên gia ánh sáng chiếu ánh đèn sáng trang phục như mặt trăng lên cơ thể Đường Tư Vũ, ánh sáng nhàn nhạt không hề cướp đi ánh đèn của nhân vật chính nhưng chắc chắn cũng khiến mọi người không thể rời mắt nồi. Hình Liệt Hàn nhìn bộ trang phục cuối cùng mà Đường Tư Vũ mặc, anh cau mày khó chịu bởi cô để lộ cả bờ vai. Đương nhiên, cô gái mặc váy dạ hội màu đen có một vẻ đẹp khiến người khác không thể xâm phạm, với cánh đàn ông mà nói lại vừa có cảm giác không thể xâm chiếm vừa bị chinh phục hoàn toàn bởi có. Mộ Phi hoàn toàn bị Đường Tư Vũ trong buổi tối ngày hôm nay làm cho mê hoặc. Anh cảm thấy vui vì đã hủy hôn bằng trang phục không anh sẽ càng không có trách nhiệm với Đường Y Y. Bởi lẽ sớm muộn gì anh cũng sẽ lại yêu cô gái này thêm một lần nữa, yêu không lối thoát, yêu đến mức đánh mắt chính mình. Đường Y Y tối nay đến đây hoàn toàn là để bị chọc tức. Cô từng lượt từng lượt nhìn Đường Tư Vũ trang điểm ngày càng xinh đẹo, trước mặt Mộ Phi, hết lần này đến lần khác cướp mắt hồn của anh. Cô hận đến mức muốn xông lên sân khấu để xé Đường Tư Vũ ra thành trăm nghìn mảnh. Nhân viên đã sớm sắp xếp cho hai người hâm mộ lên tặng hoa, Diệp Du và Kỳ Lương đều đã nhận được hoa rồi. Sau khi hai người họ dạt dào tình cảm hát với nhau xong, Kỳ Lương cất giọng trầm ấm mê người vừa hát vừa đi về phía đàn của Đường Tư Vũ, Diệp Du cũng nở một nụ cười chúc phúc cho họ. Kỳ Lương cầm hoa để trên giá bên cạnh đàn piano của Đường Tư Vũ đem tặng cho cô. Nhân viên quay phim đương nhiên không thể bỏ lỡ kịch hay. Anh ta chụp được ánh mắt thâm tình của Kỳ Lương nhìn Đường Tư Vũ đẹp không vết xước, đồng thời ánh cười dịu dàng của Đường Tư Vũ khi nhận được hoa cũng đã kịp ghi lại. Trong chớp mắt, tất cả mọi người dưới khán đài đều nhìn rõ một màn này, nhìn thấu được tình cảm của Kỳ Lương dành cho cô gái đánh đàn kia. Các fans hâm mộ mặc dù con tim như tan vỡ, nhưng ai bảo tối nay Đường Tư Vũ lại xinh đẹp, thần tiên, quyến rũ đến mức này cơ chứ? Người hâm mộ đều hy vọng thần tượng của họ có thể hạnh phúc trong tình yêu, mà cô gái này dường như cung rất xứng với anh ấy. Tuy nhiên, lúc này lại có hai người đàn ông đang rất tức giận. Mộ Phi nhẹ cau mày, không dám tin rằng tên Kỳ Lương này lại dám bày tỏ tình cảm với Đường Tư Vũ trên sân khấu, anh ta muốn làm cái gì? Hai bàn tay của anh nắm chặt thành nắm đấm. Người đàn ông còn lại đương nhiên là Hình Liệt Hàn rồi. Là một người đàn ông, anh nhìn thấy rất rõ sự yêu mến của Kỳ Lương dành cho Đường Tư Vũ. Chết tiệt, người phụ nữ này thật sự rất biết chơi đùa đàn ông, chơi hết người này đến người khác. Mà cũng đúng thôi, Kỳ Lương là một ngôi sao tầm cỡ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đương nhiên cô ta sẽ thích rồi. Lúc này, ánh mắt Hình Liệt Hàn như muốn đóng băng tất cả mọi thứ, hận không thể có sức mạnh vô hình giết người đàn đàn ông đang nhìn Đường Tư Vũ say đắm giết trong tức khắc. Có điều, Kỳ Lương cũng chỉ đến tặng hoa rồi lại trở về giữa sân khấu, cùng Diệp Du hát nốt bài hát này! Trước khi kết thúc phần biểu diễn, Đường Tư Vũ đàn nót trầm bổng cuối cùng rồi rời sân khấu. Đường Tư Vũ thở phào một hơi, cuối cùng buổi biểu diễn đêm nay cũng đã kết thúc. Nhân viên cũng đến tặng cô một bó hoa, nói một câu chúc mừng. Đường Tư Vũ nhận hoa rồi đi thẳng đến phòng trang điểm, cô muốn lập tức đến bên con trai cô, mà cô lại không muốn người hâm mộ ở dưới sân khấu nhận ra cô nên cô đã sớm chuẩn bị từ trước một ít đồ. Một chiếc váy len dài màu xám khá đơn giản, làm lộ ra đôi chân thon dài, kết hợp với cặp kính gọng đen, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo cùng với mái tóc dài được buộc gọn lên, hoàn toàn giống như cách ăn mặc của một người hâm mộ. Ai có thể nghĩ đây lại chính là nữ thần trên sân khấu lúc nãy cơ chứ? Sau khi trang điểm xong, Đường Tư Vũ chào hỏi với nhân viên ở đó một tiếng rồi cầm túi, âm thầm đi từ cánh cửa sau khán đài ra ngoài hội trường. Lúc này, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung lên trên sân khấu, đương nhiên không ai phát hiện ra cô. Đường Tư Vũ niết chắc chắn người đàn ông này sẽ ngồi ở hàng ghế phía trước nên cô đi tìm anh ta dưới cặp kính màu đen. Rất nhanh cô đã tìm thấy, có thể nguyên nhân chính là do anh ta không hề toát ra sự nhiệt tình như những fans hâm mộ khác, cô chỉ cần nhìn một chút là đã có thể tìm thấy, đặc biệt là sáu tên vệ sĩ ngồi xung quanh khiến anh ta càng trở nên nồi bật. Đường Tư Vũ khom lưng đi đến gần, vệ sĩ phát hiện ra cô, lập tức đưa ra ánh nhìn cảnh cáo, nhưng giọng nói của Hình Liệt Hàn cùng lúc đó cũng vang lên: “Để cô ấy „ Vào. Lúc Đường Tư Vũ khom lưng tìm kiếm là anh đã nhìn thấy cô rồi. Người phụ nữ này dù có hóa thành tro thì anh chỉ cần liếc mắt cũng vẫn có thể nhận ra, huống chỉ cô chỉ thay đổi cách ăn mặc. Cậu nhóc vừa nghe thấy giọng nói của cha liền quay đầu lại nhìn. Cậu mừng rỡ định gọi mami thì đúng lúc đó Đường Tư Vũ bịt chiếc miệng nhỏ của cậu lại, không để cậu phát ra tiếng. Hình Nhất Nặc cũng vô cùng kích động, chị ấy là đến rồi. Vì vị trí chỗ ngồi có hạn nên Hình Nhất Nặc đang ngồi cạnh Hình Liệt hàn vô cùng thông minh, nhanh trí nói với cô: “Chị Đường, chị đến đây ngồi đi.”
|
Chương 85
Đường Tư Vũ sững người nhìn cặp thiếu niên xinh đẹp này, trong lòng thầm nghĩ đây chắc làm em trai và em gái của Hình Liệt Hàn! Cô mỉm cười lịch sự. Hình Nhất Nặc vừa nhường chỗ cho cô thì vệ sĩ ở đằng trước cũng nhường chỗ cho hình Nhất Nặc ngồi ở vị trí của mình, còn anh ta thì đi đến phía bên cạnh đợi lệnh. Đường Tư Vũ nhìn thấy cô gái nhường chỗ cho mình, cô đành ngồi vào đó. Chỉ có điều, giữa cô và con trai lại bị ngăn cách bởi một Hình Liệt Hàn! Điều này khiến cho cô có chút phiền muộn, cô nghĩ không biết anh ta có thể đổi chỗ cho con trai cô không, để cô có thể ngồi gần hơn với con trai mình. Tuy nhiên, người đàn ông này căn bản không hề có ý định làm như vậy. Hình Nhất Nặc và Hình Nhát Phàm ngồi ở hàng phía trước, còn hàng ghế này chỉ có ba người họ ngồi. “Mami, mami thật là giỏi!” Cậu nhóc nhoài người về phía đôi chân dài của cha cậu, khen nức nở. Lúc này Đường Tư Vũ đeo một cặp kính to, đương nhiên sẽ không có ai nhận ra cô cả. Cô cười với con trai, muốn tiến lại gần con một chút, liền cảm nhận được hơi thở nam tính của người đàn ông bên cạnh. Cậu nhóc đột nhiên nhích đến gần thêm chút nữa, cô biết con trai muốn thơm cô, cô cũng nghiêng mặt sang bên đó, cậu nhóc liền thơm chụt cô một cái, rồi sau đó nhoài người ra khỏi chân cha cậu vô cùng Vui vẻ. Trên sân khấu, Diệp Du tiếp tục biểu diễn, tiết mục tiếp theo của cô ấy cũng vô cùng đặc sắc, còn có cả màn vũ đạo vô cùng bùng nỗ, Đường Tư Vũ xem hết sức say sưa. Tuy nhiên, cô khi đang chăm chú xem cô lại cảm nhận được một ánh mắt vừa mãnh liệt vừa bực bội đang nhìn cô chằm chằm. Da đầu cô có chút giật giật, quay lại liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như bang của Hình Liệt Hàn đang nhìn cô. Đường Tư Vũ nuốt một ngụm nước bọt, anh ta lại làm sao vậy? Cô lại đắc tội anh ta cái gì rồi? Lúc này, cậu nhóc đưa một cốc nước ngọt cho cô: “Mami, mami uống nước đi ạ.” Đường Tư Vũ nhận lấy cốc nước, không hề nghĩ ngời gì uống một ngụm, vì cô cũng đang rất khát nước. Cô vừa uống xuong, cậu nhóc đắc ý nói: “Mami, đây là cốc nước của daddy đói” Lúc này, ngụm nước cô vừa uống vào miệng không biết nên nhồ ra hay nên nuốt xuống, tóm lại biểu cảm vô cùng ghét bỏ! Hình Liệt Hàn nhìn thấy, nheo mắt đầy nguy hiểm. Đường Tư Vũ cũng không biết nên nhỗ ra đâu, vì thế cô chỉ có thể nuốt xuống bụng, nhưng không uống thêm ngụm nào nữa, để cốc nước sang một bên. Bàn tay cô đang để ở bên cạnh đột nhiên bị một bàn tay lớn dung lực nắm chặt. Đây không chỉ đơn giản là một cái nắm tay bình thường mà lại cuộn tròn bàn tay cô lại, rõ ràng là có ý muốn làm cô đau. Cô có chút đau tay ngắng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy người đàn ông đang nhẹ nhàng tiến lại gần cô: “Sao? Chê nước bọt của tôi à?” Anh nói nhỏ chỉ đủ cho mình cô nghe thấy. Đường Tư Vũ choáng váng, cô ghét bỏ thì đã sao? Chẳng lẽ cô còn không thể ghét bỏ nữa à? “Không phải!” Đường Tư Vũ không biết sao người đàn ông này lại nghĩ nhiều đến thế, chẳng phải vừa rồi cô vừa nuốt xuống rồi sao? “Không phải, vậy thì tiếp tục uống một ngụm nữa đi cho tôi xem.” Hình Liệt hàn cầm cốc nước đưa đến tận miệng cô. Đường Tư Vũ hoàn toàn bị đe dọa, bàn tay cô vẫn bị tay anh nắm cuộn lại. Nếu như cô hét lên, chắc chắn mọi người xung quanh sẽ nhìn thấy, lỡ thu hút sự chú ý của người hâm mộ thì chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì, cô sẽ rất mắt mặt. Cô chỉ đành chịu cưỡng áp, cắn ống hút uống thêm hai ngụm nữa, vừa hút vừa tức giận oán trách trừng mắt nhìn anh ta. Hình Liệt Hàn thấy cô đã hít thở, nhưng vẫn không buông tay cô ra, anh đặt chiếc cốc xuống rồi tiếp tục căn vào tai cô nói: “Vừa nãy người đàn ông trên sân khấu kia có ý với cô?” Đường Tư Vũ vừa nghe là biết anh ta đang nhắc đến Kỳ Lương, cô cau mày tức giận nói: “Liên quan gì đến anh không?” Hình Liệt Hàn thấy cô trả lời, hừ giọng: “Đến con cũng có rồi mà cô còn hỏi có liên quan gì không à?” Đường Tư Vũ như muốn ngất, cắn môi nói: “Con thì có rồi nhưng mà tôi cũng đâu phải vợ anh, anh quản việc của tôi nhiều như vậy làm gì?” Hơi thở nóng rực của Hình Liệt Hàn phả bên tai cô:“Tôi quản đáy, rồi sao?” Nói xong, bàn tay của anh vẫn siết chặt cô. Đường Tư Vũ đau đến nỗi nhíu cả lông mày lại, cắn chặt môi, muốn rút khỏi tay anh ta, nhưng tiếc rằng người đàn ông này bóp quá mạnh, cô cũng không còn cách nào chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy nhiên Hình Liệt Hàn cũng không bóp nữa. Đường Tư Vũ chẳng thèm để ý tới anh ta, cô phải theo dõi buổi hòa nhạc nghiêm túc. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 9 giờ.Vì để tránh đám người đông nghịt bên ngoài, Hình Liệt Hàn quyết định đưa họ ra ngoài trước. Hình Nhất Nặc chắc chắn không nỡ rời đi nhưng lời của anh hai cô chỉ được phép nghe theo, vả lại Hình Nhất Phàm cũng muốn về rồi. Đường Tư Vũ đương nhiên không muốn nhưng không thể để con trai thức đêm được, vậy nên cô chỉ còn cách đồng ý. Cả nhà đang đọc tại truyen.one nhé! Nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua truyen.one đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé! Chúc cả nhà sức khỏe!
|
Chương 86
Chỉ là lúc cô rời đi, cô vô tình phát hiện Mộ Phi, cả Đường Y Y đang ngồi cạnh anh ta. Mộ Phi hướng mắt lên sân khấu, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, còn Đường Y Y lại tỏ ra khó chịu. Đường Tư Vũ lập tức cùng Hình Liệt Hàn và con trai rời đi theo lối đi ở bên cạnh. Ra đến quảng trường rồi vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét của đám fan hâm mộ bên †rong. Trước khi Đường Tư Vũ lên xe, Hình Nhất Nặc nễ phục nói với cô vài câu: “Chị, em thích chị lắm! Chị đàn piano siêu đỉnh luôn!” “Cảm ơn em.” Đường Tư Vũ thấy cô gái nhà họ Hình này rất đáng yêu, cô cũng biết họ rất yêu quý con trai cô. Hình Nhất Nặc và Hình Nhất Phàm ngôi lên xe của họ, còn Hình Liệt Hàn cũng quyết định bỏ xe của Đường Tư Vũ ở lại đó, ngày mai anh sẽ tìm người đến lái về. Tối nay, Đường Tư Vũ nhất định phải ngồi xe anh về nhà, cậu nhóc ngồi giữa trông có vẻ đã rất buồn ngủ, có lẽ dọc đường sẽ ngủ mát. Cậu nhóc hỏi cô về một vài chuyện trên sân khấu, liên tục cười haha, Đường Tư Vũ ôm con trai vào lòng, nhẹ nhàng võ lên vai con: “Ngủ đi con yêu!” “Dại Mami. Con yêu mami nhất.” Trước khi nhắm mắt đi ngủ, cậu nhóc không quên thổ lộ. Đường Tư Vũ mỉm cười hôn gương mặt nhỏ trắng ngần của con trai: “Mami cũng yêu con nhất.” Cậu bé nhắm mắt rồi đột nhiên mở to: “Vậy mami có yêu daddy không?” Đường Tư Vũ sững sờ, lần này con lại nảy ra suy nghĩ gì vậy? Cô đành nhoẻn miệng cười: “Mami không ghét daddy con đâu!” Cậu nhóc thỏa mãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng ngắm nhìn con trai mình, nghe được câu nói “không ghét” đó anh quay ra nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Người phụ nữ này nói thật lòng chứ? Anh rất hoài nghi về điều đó. Cậu nhóc đã ngủ, Đường Tư Vũ dường như cũng bị lây nhiễm cơn buồn ngủ của con trai, mí mắt cô nặng trĩu, có lẽ buổi biểu diễn hôm nay đã khiến thần kinh cô căng thẳng. Vậy nên lúc này, sau khi được thư giãn, cô mới thấy quá mệt. Đèn đường ngoài cửa xe sáng rọi vào mặt cô, như thể vô hình đang thôi miên cô vậy, đương nhiên người đàn ông bên cạnh cũng phát hiện biểu cảm mệt mỏi và buồn ngủ không ngót trên gương mặt cô. Anh vòng tay thon dài qua trước ngực cô, cơ bắp chắc nịch như gõ nhẹ lên trán cô, Đường Tư Vũ giật mình ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào anh. “Đưa con cho tôi, cô ngủ đi!” Hình Liệt Hàn nói xong liền bế con ra từ lòng Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ thấy anh muốn ôm con, vừa hay cô cũng đang buồn ngủ, chỉ sợ lại làm con ngã xuống. Vì thế cô tùy ý anh ta! Dù sao thì cũng mất nửa tiếng nữa mới về đến nhà, cô có thể chợp mắt một lúc. Lim dim một lúc rồi Đường Tư Vũ cũng đi sâu vào giấc ngủ, tay cô luôn ôm chiếc túi xách lệch kệch, cô trực tiếp cô ngả đầu vào vai Hình Liệt Hàn, với cô lúc này có một cái gối đầu là tuyệt nhất. Tuy nhiên, cô lại không nghĩ tới cái gối ấy đang là ai? Hình Liệt Hàn nghiêng mặt qua nhìn, cảm nhận được một gương mặt mềm mại thỉnh thoảng va chạm nhẹ vào vai anh, mùi thơm nữ tính, ngọt ngào bay vào mũi anh khiến người anh dần dần căng cứng lại. Hai mẹ con Tiểu Hi đã có một giấc ngủ ngon lành trên chiếc xe ấy. Xe đi thẳng về khu chung cư. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước tòa nhà. Vệ sĩ ở phía trước quay đầu nhỏ giọng nói với anh: “Ông chủ, có cần gọi cô Tư Vũ dậy không?” “Không cần đâu, anh qua bế con trai tôi lên nhà giúp tôi.” Hình Liệt Hàn cảm thấy người phụ nữ bên cạnh đang ngủ rất sâu giấc, bây giờ có đánh thức cũng khó mà dậy nổi. Anh vệ sĩ đoán ra suy nghĩ của ông chủ, vội vàng dừng xe lại, mở cửa ra ôm tiểu thiếu gia lên, cậu nhóc ngủ rất ngoan, thay người bế mà cậu bé vẫn có thể tiếp tục ngủ. Vệ sĩ ôm cậu nhóc rồi lùi phía sau vài bước. Sau đó thấy Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng bế người phụ nữ nhỏ nhắn mảnh mai rời khỏi xe. Đường Tư Vũ chỉ cảm nhận được cơ thể cô nhẹ bẫng nhưng nhưng giờ cô đang rất buồn ngủ nên cũng không buồn nghĩ nhiều, gương mặt nhỏ vùi vào trong lồng ngực vững chãi săn chắc của anh ta, tiếp tục say giác nồng. Sau khi ra khỏi thang máy, Hình Liệt Hàn bám mật mã cửa nhà, yêu cầu vệ sĩ bế cậu nhóc đặt xuống giường trước. Đặt cậu nhóc xong, anh vệ sĩ cũng không dám ở lại lâu thêm, liền xin phép rời đi ngay tức khắc. Hình Liệt Hàn vẫn đang ôm Đường Tư Vũ trong lòng, anh nghĩ nên đưa cô về phòng nhưng sau đó lại nghĩ không nhất thiết phải vậy. Giường anh đủ rộng cho 3 người nằm, vậy tại sao không để cô ấy ngủ luôn ở đây? Suy nghĩ trong đầu đã nảy ra như vậy rồi Hình Liệt Hàn cũng không muốn bác bỏ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Đường Tư Vũ và cậu nhóc lần lượt nằm sang hai bên, Hình Liệt Hàn bỏ giày ra cho hai mẹ con cô, nhìn cặp mẹ con đang bá chiếm chiếc giường của cô, anh nheo nheo mắt. Hình Liệt Hàn đặt cậu nhóc nằm gần lại một chút, rồi vào nhà tắm tắm rửa qua. Ngủ cùng con, anh không có thói quen ở trần. Anh mặc một bộ đồ ngủ đi vào, vị trí giữa hai mẹ con cô đủ cho anh nằm, vì thế anh liền nằm xuống.
|
Chương 87
Đang trong giấc ngủ, ĐườngTư Vũ đột nhiên cảm thấy sự rung nhẹ của chiếc giường. Cô vô thức khua tay xuống. Cô ngủ cũng không phải gọn gàng, thường thích gác một chân lên chăn. Vì thế lúc này, một chiếc chân nhỏ nhắn của cô cứ thế gác lên bụng của Hình Liệt Hàn, cả người Hình Liệt Hàn trở nên sững SỜ. Tuy nhiên, người phụ nữ này chỉ gác lên thì thôi không nói làm gì, nhưng lại còn cọ cọ lên người anh. Hình Liệt Hàn rất ít khi có cảm giác trống rỗng nhưng trong thời điểm này não anh thực sự thấy trồng rỗng, không biết phải làm gì. Anh bực bội hừ một tiếng, cơ thể cứng đờ. Còn Đường Tư Vũ lại xem anh nhữ cái chăn, khuôn ngực mềm mại dán chặt vào cánh tay anh như chủ động muốn anh cảm nhận được sự đầy đặn của cô vậy. Đôi chân thon dài lộ ra một cách kích thích trước mắt anh, nơi thần bí chỉ cách nửa bàn tay. Hình Liệt Hàn không nhịn được cau mày, khóe miệng nhéch lên nụ cười gian xảo, cảm nhận sự chủ động nhiệt tình của người phụ nữ này. Ở bên cạnh, cậu nhóc nằm ngủ rất ngoan, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng đổ mồ hơi vì hơi nóng. Có lẽ lì vì cậu nhóc nằm ngủ ở bên cạnh! Mặc dù bị người phụ bữ này trêu trọc nhưng Hình Liệt Hàn vẫn rất có gắng kiềm chế những suy nghĩ linh tỉnh với người phụ nữ này. Chỉ có điều, giờ có muốn cũng không thể ngủ được nữa, cơ thể bị châm lửa mà không biết làm sao đề kìm nén xuống. Nếu người phụ nữ này cứ tiếp tục ôm anh như vậy, chắc anh sẽ thức cho tới sáng mát. Sáng sớm. Ánh nắng sớm mai từ ngoài cửa số chiếu vào, chạy dài từ giường cho đến tầm mắt của người đang nằm trên giường. Có vài tia năng chói mắt chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô, mơn trớn khiến cặp lông mi dài của cô khẽ run lên, bắt đầu nhịp điệu đánh thức vào buổi sáng. Đường Tư Vũ từ từ mở mắt, tưởng rằng đang ở phòng của mình, cô mơ màng nhìn xung quanh, định ngủ tiếp, nhưng, đợi chút. Cô thấy khung cảnh căn phòng hình như có chút khác lạ. Đường Tư Vũ trừng mắt nhìn xung quanh, đây hoàn toàn không phải là cách trang trí của phòng cô. Đầu cô ầm lên một tiếng, bật người ngồi dậy quay đầu nhìn một lượt. OMG, đây không phải là phòng của cô, hình như đây là phòng của Hình Liệt Hàn, hơn nữa, cô vẫn mặc quần áo tối qua khi đi ngủ nằm trên giường của anh ta. Đường Tư Vũ nhìn con trai vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, lập tức đập nhẹ vào đầu, ký ức cuối cùng là khi cô ngồi trên xe buồn ngủ đến mức thiếp đi. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô và con trai lại quay trở lại đây? Cô không nhớ được một chút gì cả. Nếu không phải cô tự đi bộ lên, thì chắc chắn là có người bế cô lên đây, vậy đó là ai? Là Hình Liệt Hàn hay là vệ sĩ của anh ta? Gương mặt nhỏ nhắn của Đường Tư Vũ ửng đỏ. Dù có là ai đi chẳng nữa thì cô vẫn là bị đàn ông bề lên đây, cô làm sao có thể bình tình được? “Dậy rồi?” Bất thình lình, một thân hình cao to với đôi chân dài mê người xuất hiện từ sau bức bình phong của phòng sách bước ra. Hình Liệt Hàn mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, tuy nhiên quần áo màu ấm cũng không thể che lắp được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người của anh. Đường Tư Vũ lập tức đi xuống giường, gương mặt ửng đỏ hỏi nhẹ giọng hỏi: “Tối qua tại sao tôi lại ngủ trên giường của anh? Còn nữa, ai là người bề tôi lên đây?” “Cô hy vọng là ai?” Hình Liệt Hàn nhíu đôi mày rậm, hỏi ngược lại. “…là vệ sĩ của anh à?” Đường Tư Vũ tò mò hỏi, người đàn ông này từ trước tới giờ đều không thích cô, chắn chắn anh ta sẽ không bề cô lên đâu. “Là tôi.” Anh thẳng thừng trả lời. Đường Tư Vũ lập tức che miệng, gương mặt ngủ đẫy giấc trắng trỏe hơi ửng đỏ, mặc dù mái tóc có hơi lộn xộn nhưng gương mặt này vô cùng hấp dẫn. “Vậy tại sao anh không đưa tôi về phòng của tôi?” Đường Tư Vũ chỉ muốn hỏi thêm câu nữa, rõ rang phòng hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, vậy mà người đàn ông này lại không đưa cô về nhà của cô? “Sao? Giờ đến cả giường của tôi cũng ghét bỏ à?” Anh ta hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ này đang trách móc anh sao? Đường Tư Vũ chớp mắt: “Tôi ngủ ở giường của anh, chẳng phải anh sẽ không có giường để ngủ sao?” “Giường tôi to đến mức chứa được bốn năm người nằm, cô nghĩ tôi sẽ không có chỗ để nằm?” Hình Liệt Hàn cười có chút kỳ lạ. Đường tư Vũ trừng to mắt, nhỏ giọng ngạc nhiên nói: “Tối qua anh cũng ngủ ở trên giường?”
|
Chương 88
“Đây là nhà của tôi, cũng là giường của tôi, tôi không ngủ trên giường chẳng lẽ lại ra ngủ ở sô pha?” Anh liếc cô một cái. Đường Tư Vũ lập tức nghĩ đến giấc mơ đêm qua, cô nhớ hình như mình vẫn giống trước kia ôm chăn đi ngủ, nhưng giường của anh ta chỉ có một tấm chăn mỏng, lại được đắp trên người con trai cô, vậy lấy đâu ra một cái chăn nữa cho cô ôm đây? OMGI Lễ nào thứ cô ôm lại chính là người đàn ông này? “Đêm qua… Tôi không đắc tội anh chỗ nào chứ!” Đường Tư Vũ cắn môi, mong đợi đây không phải là sự thật, nội tâm cô như sụp đổ, tối qua cô mặc một chiếc áo giấu quần, nếu cô không ngoan ngoãn nằm ngủ, rất dễ lộ ra những thứ cần phải che. “Cô ngủ rất lộn xộn.” Hình Liệt Hàn lạnh nhạt hừ một tiếng, quay người ra sô pha ở phòng sách ngồi. Đường Tư Vũ sợ con trai sẽ thức giấc, liền đi theo anh ta, nhẹ giọng hỏi: “Tôi… Tôi đã làm gì thế?” “Cô đã mạo phạm tôi.” “Tôi… Tôi mạo phạm anh như thế nào?” Gương mặt cô lại ửng đỏ tiếp, lượng thông tin của câu nói này thực sự rất lớn! Hình Liệt Hàn tao nhã cầm tách cà phê trên bàn lên, bị anh uống mất một nửa, cà phê dính một ít lên mép của anh, anh vềnh môi nói: “Cô đạp vào tôi.” “Hử? Tôi đạp vào đâu của anh?” Đường Tư Vũ cắn môi, cô ngủ say rồi còn có thể đạp lung tung đi đâu được? Hơn nữa, cô tin cho dù cô có thực sự đáp trúng anh ta đi chăng nữa, cơ thể anh ta săn chắc như thế, chắc chắn cũng không cảm thấy đau! Đáy mắt Hình Liệt Hàn lộ ra chút ấm áp: “Cô xem cô gác một chân lên người tôi, vậy cô có thể đạp vào đâu?” Đầu Đường Tư Vũ lại nỗ ầm một tiếng, quả nhiên cái gối âm thoải mái trong giác mơ đêm qua của cô lại là anh ta, bình thường cô chỉ thích gác một chân lên gối nằm ngủ, với điệu bộ đi ngủ của cô, gác chân lên sẽ có thể đạp vào…. Đường Tư Vũ nhíu vày, nhìn người đàn dáng bộ lười nhác nhưng vẫn rất mê người kia, sau đó, ánh mắt không kìm được nhìn xuống vị trí ở giữa đôi chân thon dài. “Tôi… Tôi đạp anh bị thương hả?” Đường Tư Vũ muốn khóc. Hình Liệt Hàn hừ một tiếng: “Cứ ghi món nợ này ở đây đã, sau này có thời gian tôi sẽ tính số với cô.” Đường Tư Vũ yếu ớt hỏi thêm một câu: “Có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Tôi sẽ trả tiền viện phí.” Anh ta nghe xong, lông mày cau lại, lạnh lùng nói: “Nó khỏe hơn cô tưởng tượng nhiều đấy.” Nó? Đường Tư Vũ có chút đau khổ. Trời ơi! Vừa sáng sớm lại đi nói chuyện xung quanh vấn đề “nó” của anh ta, thật xấu hỗ. “Được rồi, lần này là tôi mắc nợ anh, sau này tôi sẽ đền đáp tổn thất, tôi về nhà tôi đây, anh trông con đấy nhé.” Nói xong, Đường Tư Vũ đi về phía cửa, rồi lại ngoảnh đầu lại nói: ‘Mật mã là bao nhiêu!” “123456.” Người đàn ông rộng lượng nói cho cô. Đường Tư Vũ khựng lại vài giây, đơn giản thế sao? Cô thử bám, quả nhiên “ting” một tiếng rồi cửa mở ra. Cô nhanh chóng đầy cửa đi về nhà cô, sau đó xấu hỗ đến mức chôn hai chân tại chỗ. Nó? Đường Tư Vũ có chút đau khổ. Trời ơi! Vừa sáng sớm lại đi nói chuyện xung quanh vấn đề “nó” của anh ta, thật xấu hỗ. “Được rồi, lần này là tôi mắc nợ anh, sau này tôi sẽ đền đáp tổn thất, tôi về nhà tôi đây, anh trông con đấy nhé.” Nói xong, Đường Tư Vũ đi về phía cửa, rồi lại ngoảnh đầu lại nói: “Mật mã là bao nhiêu!” “123456.” Người đàn ông rộng lượng nói cho cô. Đường Tư Vũ khựng lại vài giây, đơn giản thế sao? Gô thử bám, quả nhiên “ting” một tiếng rồi cửa mở ra. Cô nhanh chóng đầy cửa đi về nhà cô, sau đó xấu hồ đến mức chôn hai chân tại chỗ. Trời ơi! Xấu hổ quá đi mắt. Đường Tư Vũ dường như có thể tái hiện lại cảnh đêm hôm qua. Nói như vậy, đêm qua cô ôm anh ta ngủ thì không nói làm gì, ấy vậy mà lại còn đạp vào chỗ đó? Muốn chết quá đi mắt. Đường Tư Vũ đi vào nhà tắm, nhanh chóng gội đầu và tắm rửa sạch sẽ. Cô ra ngoài xem đồng hồ, mới chỉ có tám giờ sáng, con trai cô chắc cũng đã ngủ dậy rồi. Cô không muốn nấu bữa sáng mà định chút nữa sẽ đưa cậu nhóc ra ngoài ăn một bữa. Chẳng lẽ ngày thứ bảy, cùng anh ta giải sầu chút cũng tốt. Dù sao cũng vì chuẩn bị cho buổi hòa nhạc mà cô căng thẳng suốt một quãng thời gian rồi, vừa hay có thể cùng nhau đi giải tỏa. Đường Tư Vũ sấy khô mái tóc dài qua eo, sau đó nhận được điện thoại Tô Hi gọi tới, Tô Hi ở đầu dây bên kia hết mực khen ngợi sự thể hiện của cô trên sân khấu, rồi báo tin vui cho cô rằng thứ tư tuần này sẽ về tụ tập.
|