Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 94
Cô lại không thể khống chế được mà ợ lên một tiếng. Hình Liệt Hàn vừa bắt đầu từ nhà đi, đột nhiên nghe tháy tiếng ợ của người phụ nữ này, rồi giọng nói cũng có chút bất thường, anh nhíu chặt chân mày nói: “Cô uống rượu rồi hả?” “Tôi mới uống có một chút thôi, tiểu Hi đâu? Thằng bé ăn cơm tối chưa?” Đường Tư Vũ hỏi anh ta. Lúc này, lại có một người đàn ông nữa đến chúc rượu, cô ngại ngùng từ chối: “Thật xin lỗi, giờ tôi không uống được, tôi đang phải nghe điện thoại.” Nói xong, Đường Tư Vũ đứng dậy, đi ra phía ban công, bầu không khí yên tĩnh đối lập với bầu không khí náo nhiệt ở bên trong khiến tinh thần của cô cũng trở nên minh mẫn hơn một chút. “Alo, anh và tiểu Hi đang ở đâu?” : “Tiểu Hi ở nhà cha mẹ tôi, giờ cô đang ở đâu? Tôi đến đón.” “AI Không cần đâu, tôi vẫn chưa xong việc, anh nói tối nay tiểu Hi không về nhà hả?” Đường Tư Vũ vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi. “Sao? Giờ tiểu Hi có người trông nom rồi, càng khiến cô đắc ý có phải không? Muốn chơi thế nào thì chơi?” Ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lẽo lộ ra chút nguy hiểm. Đường Tư Vũ lập tức nhíu mày: “Anh nói linh tinh cái gì đấy!” “Cô đang ở đâu!” Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng chất vấn. Đường Tư Vũ không muốn anh ta đến đón, liền nói: “Tôi tự về được, chào.” Nói xong, cô lập tức ngắt máy. Tuy nhiên, cô không hề biết rằng người đang ông ở đầu dây bên kia đang bắt đầu nổi giận, ánh đèn xe mờ ảo tràn vào trong xe, khuôn mặt tuần tú của Hình Liệt Hàn bị che mờ, anh cầm lấy điện thoại gọi cho trợ lý, bảo cô ấy điều tra xem địa chỉ Diệp Du tổ chức tiệc mừng ở đâu. Sau khi cúp máy, anh lái xe chạy vào trung tâm thành phó, hai phút sau, trợ lý thông báo cho anh địa chỉ của khách sạn. Hình Liệt Hàn đạp chân ga tăng nhanh tốc đô, chiếc xe thể thao lao nhanh về phía trước như một con mãnh thú. . ngôn tình hayĐường Tư Vũ quay trở lại bên trong, Kỳ Lương thấy bước chân của cô có chút không vững, liền không ngừng quan tâm hỏi han: “Ban nãy anh nghe Diệp Du nói em đã uống hai ly rượu, em không sao chứ?” “Em… Em không sao.”Đường Tư Vũ cười rồi hất hát tay, ngồi về chỗ của mình rồi cầm đũa lên gắp thức ăn. Đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa có một nhóm người đi vào, đẫn đầu là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, Diệp Du và Kỳ Lương đều kinh ngạc đứng bật dậy, người đàn ông này trong giới âm nhạc là một bậc tiền bối vô cùng có tiếng tăm, vì thế họ cũng thể hiện vô cùng kính trọng đối với ông ta. “Chú Lưu, sao chú lại tới đây! Chẳng phải chú nói không có thời gian rảnh sao?” Diệp Du đi ra nghênh đón. Trong giới âm nhạc, các thế hệ tiền bối đi trước đều có thân thế, địa vị vô cùng cao quý, bậc hậu bối như họ đều không dám đắc tội. “Chú cũng vừa ăn cơm ở gần đây nên dành chút thời gian qua đây với máy đứa, uống với mọi người hai ly rồi chú lại đi.” Lưu Lượng cười tươi roi rói, vẫy tay nói: “Mọi người cứ ngồi xuống ăn tự nhiên đi.” Nói xong, ánh mắt ông trực tiếp nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh Diệp Du — Đường Tư Vũ: “Vị tiểu thư đây chính là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc trong buổi biểu diễn vừa rồi nhỉ! Tôi đặc biệt đến đây để làm quen với cô đây, chúng ta cùng uống một ly nhé.” Diệp Du và Kỳ Lương lần này cũng không dám đỡ rượu thay cho Đường Tư Vũ nữa. Đường Tư Vũ vừa nhìn liền biết ly rượu này cô nhất định phải uống rồi, cô cười cười rồi nâng ly lên: “Mời ngài!” Lưu Lượng cầm ly rượu cạn ly với Đường Tư Vũ, ánh mắt ông nhìn cô có chút tán thưởng, cả người cầm ly rượu uống cạn. Đường Tư Vũ vốn dĩ đã hơi say rồi, uống hết ly này cô liền ho sặc sụa, Diệp Di liền đưa cho khăn giấy cho cô. “Mọi người đều là lớp trẻ tài năng, có lên, tôi mời mọi người một ly, tôi sắp phải đi rÖiI. Lúc này, không biết ai không có mắt nhìn lại đi rót thêm cho Đường Tư Vũ một ly. Thấy mọi người đều cầm rượu lên chúc, Đường Tư Vũ đành lại cầm ly rượu lên chúc với mọi người. Lần này cô chỉ định nhấp môi uống tượng trưng cho có thôi, nào ngờ vị Lưu Lượng kia lại nói với cô: “Người trẻ tuổi, có tiền đồ.” Nói xong, ông ta tìm Diệp Du nói chuyện một lúc rồi rời đi. Đường Tư Vũ thầm thở phào một hơi, cô ghét nhất là máy bữa tiệc xã giao thế này, cô thích cuộc sống tự do tự tại hơn. Sau đó, Đường Tư Vũ cũng không còn khẩu vị để ăn gì nữa, cô đưa tay lên đỡ đầu, cảm giác đầu thì nặng trịch mà toàn: thân thì cứ lâng lâng. Kỳ Lương ở bên cạnh rót cho cô một ly nước ấm: “Xem ra em thật sự say rồi, uống chút nước đi!” “Chị Diệp, lát nữa em có thể về trước được không? Hình như em say rồi.”
|
Chương 95
Đường Tư Vũ nói với Diệp Du. “Được, vậy để Kỳ Lương đưa em về nhé! Chị thật sự không biết tửu lượng của em lại kém như thế, nào, ăn thêm chút nữa đi!” Nói xong, Diệp Du quay sang nói với Kỳ Lương: “Đưa em ấy về nhà cần thận nhé, nhìn bộ dạng em ấy bây giờ, cậu phải đưa cô ấy về tận cửa đó nha, bên cạnh em ấy cũng chẳng có ai, hay là, để tớ bảo trợ lý đi theo chăm sóc cho em ấy!” Đường Tư Vũ nghe thấy câu nói này liền lập tức phất tay: “Chị Diệp, không cần đâu ạ, em chưa say đến mức bắt tỉnh nhân sự đâu chị.” Kỳ Lương nói với Diệp Du: “Cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc cho cô ấy.” Diệp Du cũng biết Kỳ Lương có cảm tình với Đường Tư Vũ, còn Đường Tư Vũ đối với Kỳ Lương lại là tình cảm sùng bái, cô liền cười rồi không nói thêm gì nữa. Kỳ Lương thực sự rất mong có cơ hội như thế này, như vậy anh có thể chăm sóc, tăng thêm tình cảm với cô ấy. Sau khi Đường Tư Vũ uống một ly nước ấm xong, vừa đứng dậy liền cảm thấy trời đất quay cuồng, Kỳ Lương ở bên cạnh lập tức đỡ lấy cô: “Em thật sự say rồi, giờ anh đưa em về nhài” “Ừm, cảm ơn anh.” Đường Tư Vũ gật gật đầu, cố gắng đứng thẳng người dậy, nhưng dường như đầu cô trống rỗng, suy ~ Ä nghĩ vân vơ. Diệp Du còn có nhiều khách cần phải đến chào hỏi, không thể đi đến đưa bọn họ về, liền nhờ Kỳ Lương: “Kỳ Lương, nhớ đưa em ấy về nhà cần thận nhé, có chuyện gì nhớ gọi điện báo cho tớ.” “Cậu cứ yên tâm đi! Diệp Du.” Kỳ Lương gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ chính trực. Diệp Du rất tin tưởng cách làm người của anh ta mới có thể tin cậy giao Đường Tư Vũ cho anh ta. Diệp Du và Tô Hi là bạn tốt của nhau, nhưng Tô Hi chưa từng nói cho cô biết con trai của Đường Tư Vũ lại là con của Hình Liệt Hàn. Đây là một bí mật lớn, nên cô ấy cũng không nói cho ai biết ca. Kỳ Lương dìu Đường Tư Vũ ra cổng khách sạn. Nhân viên phục vụ giúp anh mở cửa rồi đóng lại. Đẳng sau, âm thanh náo nhiệt của buổi tiệc bỗng chốc bị cánh cửa chặn lại. tại hành lan ngược lại lại rất yên tĩnh, mặt Đường Tư Vũ đỏ rực, đến thở cũng hồn hến. Cô không còn chút sức lực nào để có thê đứng vững, vậy nên chỉ còn cách dựa vào lòng Kỳ Lương. “Thang máy tới rồi. Chúng ta đi xuống thôi!” Kỳ Lương nói với cô, dắt cô đi vào trong thang máy. Tại cổng khách sạn, một chiếc xe phi tới, hống hách đậu trước cửa chính, người trong xe cũng đi xuống. Hơi thở Hình Liệt Hàn toát ra khiến người lạ không dám đến gần, gương mặt lạnh lùng tỏa ra sự nguy hiểm. Anh gấp rút bám thang máy. Đột nhiên thang máy bên cạnh vang lên một tiếng “ting”, Hình Liệt Hàn quay qua tia một lượt. Thấy bóng dáng một cô gái đang trong vòng tay của một người đàn ông. Người đàn ông đó là Kỳ Lương còn cô gái được anh ta ôm chặt trong lòng không phải Đường Tư Vũ thì còn có thể là ai nữa chứ? Đường Tư Vũ vì đứng trong thang máy nên đầu óc càng choáng váng hơn, sợ mình sẽ ngã nên đã tự động nắm chặt lấy eo của Kỳ Lương. Lúc này cô không quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân mà tính mạng quan trọng hơn nhiều. Khi Kỳ Lương dìu cô ra khỏi thang máy, thấy Đường Tư Vũ đang trong trạng thái ôm eo mình thân mật, gương mặt anh lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên niềm vui ấy còn chưa kéo dài tới 3 giây thì đột nhiên một cánh tay của Đường Tư Vũ đang ở trong lòng anh bị một cánh tay lón mạnh mẽ kéo lấy. Kỳ Lương không kịp phản ứng lại thì Đường Tư Vũ đã bị kéo ra khỏi lòng anh. Mà Đường Tư Vũ vì bị giật quá đột ngột nên tay cô đau không dứt, lúc này cô mới tỉnh táo đôi chút. Cô nhướng đôi mắt lờ mờ lên, khi thân thể mình đập vào bộ ngực rắn chắc, cô ngắng đầu thấy mặt người đàn ông ấy cô liền kinh ngạc: “Anh…sao anh lại đến đây?” Kỳ Lương nhìn chằm chằm người đàn ông cướp Đường Tư Vũ, hơi nheo mắt không dám tin, đó là Hình Liệt Hàn. Trong giới giải trí, những người thuộc dòng dõi tài phiệt anh đều quen biết. Mặc dù lần đầu gặp mặt người đàn ông này nhưng anh vẫn nhận ra Hình Liệt Hàn. Bàn tay to lớn của Hình Liệt Hàn dùng lực nắm lấy vai Đường Tư Vũ, lực vô cùng mạnh khiến cô đau đến mức tức giận thót lên: “Hình Liệt Hàn. Đau chết tôi rồi, bỏ tôi rai” . ========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!2. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!4. Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô===================================== Kỳ Lương lại một lần nữa ngạc nhiên, Đường Tư Vũ lại quen Hình Liệt Hàn? Quan hệ giữa họ là như thế nào? “Anh Hình à, Đường tiểu thư say rồi để tôi đưa cô ấy về.” Kỳ Lương không dám cướp cô khỏi lồng ngực Hình Liệt Hàn, điềm tĩnh lên tiếng. Liệt Hàn đương nhiên biết người phụ nữ này say, hơn nữa ngửi người cô nồng nặc mùi rượu anh cũng có thể đoán được cô uống không ít. “Anh có thể quay lại tiếp tục cuộc vui rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về.” Gương mặt Hình Liệt Hàn vô cùng khó coi, nếu hôm nay anh không đến, người phụ nữ này chẳng phải sẽ bị đưa tới khách sạn gần đó sao? Bộ dạng ôm ấp thân mật lúc nãy rõ ràng là thèm khát không chịu đựng nỗi.
|
Chương 96
Đường Tư Vũ nghe thấy, cô ngắng đầu lên, nhoẻn miệng cười với Kỳ Lương: “Kỳ Lương, cảm ơn anh. Anh quay về đi để anh ta đưa em về cũng được.” “Em quen biết anh Hình đây?” Kỳ Lương không yên tâm để Đường Tư Vũ về cùng Liệt Hàn. Tối nay trạng thái say rượu của Đường Tư Vũ đẹp đến mức khiến đàn ông không khống chế nỗi. Dù say nhưng Đường Tư Vũ vẫn tỉnh táo để giữ bí mật giữa họ: “Anh ấy là…” Hai từ “bạn bè” còn chưa thốt ra thì bị người đàn ông này lập tức chặn lại: “Tôi là người đàn ông của cô ấy”. Nói xong, thấy Kỳ Lương trợn to mắt Hình Liệt Hàn tiếp tục hỏi: “Anh có ý kiến gì sao?” Kỳ Lương ngàn lần cũng không thể ngờ rằng Đường Tư Vũ lại là người phụ nữ của Hình Liệt Hàn, đành cười cười: “Đương nhiên là không! Hy vọng anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Nói xong, anh ta liền đưa túi của Đường Tư Vũ cho anh. Lúc này, sắc mặt của Hình Liệt Hàn sầm xuống rất khó coi, khiến cho Kỳ Lương lo rằng đêm nay Đường Tư Vũ sẽ không được chăm sóc tôt, nhưng vài giây sau, Hình Liệt Hàn cúi người nhắc bổng cô lên vai. Thực sự là vác đi. Vốn dĩ Đường Tư Vũ rất chóng mặt nhưng lúc này cô thực sự cảm nhận được mình đang trong tư thế trồng cây chuối. *“A…Hình Liệt Hàn. Buông tôi xuống. Chóng mặt quá đi.” Vẻ mặt thất thần của Kỳ Lương lộ rõ trên gương mặt, không ngờ rằng Đường Tư Vũ lại là người phụ nữ của Hình Liệt Hàn, đối thủ cạnh tranh này quá mạnh khiến anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tư Vũ bị bê đi. . ========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!2. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!4. Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô===================================== Hình Liệt Hàn đặt Đường Tư Vũ ngồi lên ghế phụ, khởi động xe rồi lái về phía trước. Đường Tư Vũ ngồi trên ghế mềm nhữn như vũng bùn, cô hơi ngắng mặt lên thở, đôi môi đỏ mọng mở ra, cặp mắt quyền rũ, phụ nữ say rượu hẳn là toát lên phong thái nữ tính, duyên dáng. Hình Liệt Hàn lạnh lùng liếc nhìn cô, tận sâu trong ánh mắt ấy là sự chê bai, trạng thái say xỉn của người phụ nữ này có đẹp đến đâu thì anh cũng không có tâm trạng thưởng thức, mà chỉ cảm thấy khó chịu, bực mình. Chiếc xe nhanh chóng về tới bãi đỗ xe chung cư, Đường Tư Vũ đột nhiên lấy tay che miệng như thể sắp nôn ra vậy. Hình Liệt Hàn nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi: “Không được nôn ra xe tôi.” “Ọe…” Vài giây sau như một cách phản kháng lại anh, Đường Tư Vũ đã nôn hết ra xe của anh. “Đường Tư Vũ…” Hình Liệt Hàn thấp giọng nguyên rủa. Anh dừng xe tại bãi đỗ xe, nhanh chóng xuống xe mở cửa ghế phụ lôi người phụ nữu vừa nôn ra ngoài, tuy nhiên Đường Tư Vũ bị kéo ra lập tức bịt miệng, Hình Liệt Hàn khẽ nhíu mắt, thời điểm này anh thực sự muốn trốn đi nhưng thấy Đường Tư Vũ đang lảo đảo, nếu anh buông ra cô ta sẽ ngã ngay ra đất. Vì vậy, anh chỉ có thể lơ đi, Đường Tư Vũ đã nôn trực tiếp lên người anh. “SHIT.” — Liệt Hàn tức giận. Anh vốn là một người ưa sạch sẽ, thế mà hôm nay người phụ nữ này lại dám nôn trên xe anh rồi tới nôn lên người anh. Thật là chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi. Đường Tư Vũ nôn xong, còn như kiểu ghét bỏ anh, đây anh xê ra: “Xin…xin lỗi. Tôi không cố ý.” Không cố ý? Hình Liệt Hàn thấy cô đang thực sự cố tình làm vậy. Chắc chắn có tình. Chết tiệt. Anh không nên đi đón cô ta mới phải. Đường Tư Vũ nào có thể đứng vững, cô đột nhiên cúi người xuống. Thấy vậy, Hình Liệt Hàn liền nhắc bỗng cô lên lưng rồi cõng cô lên thang máy. “Cám nôn nữa. Cô còn nôn nữa tôi giết cô đấy.” Hình Liệt Hàn uy hiếp. “Ừm…” Người phụ nữ đang cúi người trên lưng anh phát ra một âm thanh như mê sảng. Thang máy lên tới tắng 24, Hình Liệt Hàn ấn vân tay nhà mình rồi ném người phụ nữ đang ngủ say lên ghế sofa. Còn anh đã chịu không nồi mùi trên người nữa rồi, anh lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa. 15 phút sau, toàn thân đã được tắm rửa sạch sẽ, anh quấn quanh thân mình một chiếc khăn tắm, nhìn trên sofa Đường Tư Vũ đã không còn ở đó. Hình Liệt Hàn giật mình, vội vàng sải bước lớn đến bên cạnh sofa mới phát hiện cô đang ngủ dưới sàn nhà. Anh rất ít khi phải rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, nhưng lúc này, cuối cùng anh cũng lĩnh hội được đó là cảm giác như thế nào rồi. Bộ dạng khi say của người phụ nữ này thực sự không thể nhìn nỗi, mái tóc dài rồi bời che lấp đi gương mặt, cô ngủ trông như một con lợn chết. Cả nhà đang đọc tại truyen.one nhé! Nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua truyen.one đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé! Chúc cả nhà sức khỏe!
|
Chương 97
Hình Liệt Hàn nghĩ đến việc toàn thân cô đều nồng nặc mùi rượu liền cảm thấy không thể. chịu đựng được. Anh đi vào nhà tắm xả nước vào bốn tắm rồi lại quay trở lại phòng khách, lấy một chai nước suối lạnh từ trong tủ lạnh ra uống, đợi đến khi cảm thấy nước trong bồn đã đầy rồi mới đưa tay ôm người phụ nữ đang nằm dưới đất lên bề vào trong phòng tắm.
Đường Tư Vũ hình như cảm nhận được liền mở đôi mắt mơ màng ra nói: “Hình Liệt Hàn… Anh bề tôi đi đâu!”
“Đi tắm!” Anh không hề có ý định giấu giềm cô.
“Ơ… Tôi không muốn tắm… Tôi muốn đi ngủ…” Đường Tư Vũ cảm giác mí mắt nặng đến mức không thể mở ra nổi, cô thực sự rất mệt mỏi và choáng váng.
“Không tắm cũng phải tắm.” Hình Liệt Hàn cứng rắn đáp trả.
“Tôi không muốn… Tôi không muốn…”
Đường Tư Vũ nói xong, bàn tay nhỏ đẩy ngực của anh ta ra. Hình Liệt Hàn vốn dĩ đề ngực trần, mà cô lại đang uống say, tay cũng chẳng có tí sức lực nào, vì thế, nói là đấy nhưng thực chất nó lại càng giống xoa thì hơn.
Cơ thể của Hình Liệt Hàn căng cứng, ánh mắt phủ một lớp dục vọng, tốt nhất là đêm nay người phụ nữ này đừng có trọc đến anh, nếu không anh sẽ thực sự ăn sạch cô như một con quái thú.
Trong lòng Đường Tư Vũ đang kháng cự, nhưng cho dù cô có đây anh như thế nào, vùng vẫy khỏi vòng tay anh ra sao thì người đàn ông này vẫn như tường đồng vách đá, không hề lay chuyền.
“Ưm… Hình Liệt Hàn, anh buông tôi ra… Tôi không…” Đường Tư Vũ còn chưa nói xong, cả người đã bị người đàn ông này vứt thẳng vào trong bồn tắm.
“Khu…” Đường Tư Vũ sợ tới mức nhanh chóng vịn vào thành bồn tắm đứng dậy, nếu không cô sẽ bị sặc mắt.
Toàn thân Đường Tư Vũ mềm nhũn, từ ngực trở xuống đều ngâm dưới nước, mái tóc dài xõa trên mặt nước. Lúc này, nước da cô hồng hào bóng loáng, vẻ mặt quyền rũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mắp máy hít thở, trông gợi cảm như một cô yêu tỉnh.
Hình Liệt Hàn cảm thấy rõ ràng cơ thể mình trở nên căng cứng sau một giây, anh thầm nguyền rủa, người phụ nữ này lại có năng lực như vậy, anh thật sự không thể xem thường cô.
Đường Tư Vũ cảm thấy nước ấm trong bồn vô cùng dễ chịu, vì thế, cô liền nằm tựa đầu trên thành bồn tắm, tiếp tục ngủ.
Hình Liệt Hàn nheo mắt không nói nên lời, người phụ nữ này rõ ràng không có ý định tự tắm, chẳng lẽ muốn để anh tắm cho cô?
Hình Liệt Hàn cúi người xuống, vén mái tóc dài ra sau đầu, tìm khóa váy của cô rồi mạnh mẽ kéo xuống đến cuối cùng.
Đường Tư Vũ lập tức bị dọa đến mức bừng tỉnh, cô vội vàng che ngực, Hình Liệt Hàn lại vừa vặn kéo váy ra khỏi hai cánh tay nhỏ nhắn của cô.
Đường Tư Vũ ôm ngực, trừng to đôi mắt say mơ màng đầy cảnh giác nhìn anh: “Hình Liệt Hàn… Anh đừng có quá đáng… Anh mà dám động vào tôi… Tôi Am”
se… “Soạt!” Váy của cô bị người đàn ông này xé thành hai mảnh kéo ra khỏi người cô.
Đường Tư Vũ lập tức kêu lên một tiếng, có thể do say rượu, thần kinh không được tỉnh táo, cô khoanh tay một lúc rồi lại lắc đầu nguầy nguậy một hồi rồi nhắm mắt ngủ.
Hình Liệt Hàn lập tức dùng một tay đỡ lấy cái đầu nhỏ của cô, dùng lòng bàn tay to xoa xoa cơ thể cô, điều này khiến cho Đường Tư Vũ cũng dẫn dần buông lỏng phòng bị, thậm chí cô còn thoải mái ngâm nga lên hai tiếng, tùy ý cho người đàn ông này tắm rửa.
Đôi mắt của Hình Liệt Hàn dày đặc như màn đêm, lòng bàn tay to đặt lên người cô không chút thương tiếc, xoa nắn làn da mong manh đỏ ửng. Cô vẫn đang mặc áo lót, Hình Liệt Hàn cắn cắn đôi môi mỏng, rồi để cô nằm dựa vào thành bồn tắm, cởi áo của cô ra, sau đó,… mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị anh vứt xuống đất.
Đường Tư Vũ nằm trong bồn tắm ngủ đến bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết toàn bộ cơ thể mình đang bị phơi bày ra trước tầm mắt của anh ta, hơn nữa lại còn để anh ta tự tay tắm rửa cho mình.
Hình Liệt Hàn nghĩ cái gì đó, rồi lấy một chai nước súc miệng từ kệ bên cạnh, nâng cằm Đường Tư Vũ lên, buộc cô phải mở hé miệng ra rồi đổ nước súc miệng vào.
“A… Tôi không uống rượu nữa đâu…”
Đường Tư Vũ nghĩ rằng đó là rượu, liền lập tức nhỗ ra ngoài.
Hình Liệt Hàn tiếp tục cho cô uống thêm vài ngụm như vậy, Đường Tư Vũ đều tức giận nhổ ra ngoài, cho đến khi Hình Liệt Hàn cảm thấy miệng cô không còn mùi rượu nữa mới thôi.
Hình Liệt Hàn bế cô ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng lấy khăn tắm quấn quanh người cô rồi ôm cô ra ngoài. Mái tóc dài của Đường Tư Vũ đều bị ướt hết, Hình Liệt Hàn cũng không nỡ để cô đi ngủ với mái tóc ướt như vậy, liền đặt cô lên giường, xõa mái tóc dài của cô xuống rồi lấy máy sấy tóc sấy khô tóc cho cô.
Ngón tay dài mảnh khảnh không biết từ lúc nào đã luồn vào trong tóc cô, mái tóc của cô dài đen nhánh, mềm mượt, sau khi sấy khô tóc, anh không nỡ rời tay đi mà lại chơi đùa với nó.
Còn Đường Tư Vũ thì đã không ý thức được gì nữa và sớm đi đánh cờ với Chu Công rồi, cô không hề biết đêm nay bản thân mình đã gặp phải chuyện gì.
Hình Liệt Hàn làm xong mọi việc thì cũng đã mười giờ rồi. Anh hơi thở dài một tiếng, sau này nếu người phụ nữ này còn dám uống say nữa, anh nhất định sẽ vứt cô ra ngoài, không thèm quan tâm đến cô nữa.
hiểm, nếu người phụ nữ này đã say đến mức không biết mình biết ta như vậy, cho dù anh có cưỡng bức cô thì sáng sớm mai cô cũng không thể trách móc anh.
|
Chương 98
Ai bảo cô uống say làm gì?
Anh cũng đâu phải làm một quân tử tâm không loạn? Huống hồ, anh cũng chẳng phải là một quân tử.
Hình Liệt Hàn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ mảnh mai của cô chỉ muốn cắn.
Tuy nhiên, trong đầu anh đột nhiên nhớ đến Đường Dĩ Hi, người phụ nữ này dù sao cũng là mẹ của con trai anh, nếu anh cưỡng bức, lỡ cô lại hận anh thì sao?
Việc con trai bị kẹt ở giữa cũng đã khiến anh đủ bận tân rồi.
Hình Liệt Hàn hít một hơi, thầm nghĩ, rồi cũng sẽ có một ngày anh khiến người phụ nữ này phải chủ động nhào vào lòng anh, dâng hiến bản thân cho anh.
Nghĩ xong, Hình Liệt Hàn lập tức dứng dậy, chỉ mặc một chiếc quần lót hình viên đạn, đi về hướng tủ lạnh, lúc này đây, hắn cần gấp nước lạnh để dập lửa.
Đêm nay, Hình Liệt Hàn không quay trở lại giường nữa, anh không muốn đối diện với người phụ nữ ngủ không yên phận, suốt ngày làm ra đủ trò trêu trọc anh.
Việc không thể phóng thích cũng đủ khiến anh phát bực, vì thế anh chỉ có thể chạy vào phòng tắm tự dùng tay giải quyết.
Tuy nhiên, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của người phụ nữ này.
Đêm nay, Đường Tư Vũ chiếm đoạt giường của Hình Liệt Hàn, ngủ không biết trời trăng đất dày gì.
Sáng sớm.
Cơn đau đầu cứ luôn làm phiền cô kể cả trong giấc mơ, buộc cô phải mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ khiến đôi mắt hé mở ngay lập tức đóng lại. Tuy nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó, mặc ánh sáng mặt trời chói chang, cô nhanh chóng hoảng loạn mở ra.
Giật mình!
Sao rèm cửa lại giống nhà anh ta vậy?
Đường Tư Vũ vội vàng ôm lấy cái trán đau buốt óc, mở to mắt nhìn tứ phía.
Không phải nhà Hình Liệt Hàn thì còn có thể là nhà ai được nữa?
Lúc cô dùng hai tay đập vào trán mình, đột nhiên chăn trên ngực cô tuột xuống, Đường Tư Vũ cúi đầu, giật mình, theo bản năng, cô kéo chăn lên để che cơ thể đang lộ ra ngoài của mình, cẩn thận cảm nhận một chút rồi đưa tay sờ thân dưới của mình.
Lúc này, cả người cô hoàn toàn suy sụp, cô kéo chặt cái chăn rồi hét lên một tiếng thất thanh.
NA.
Nghe thấy tiếng hét, người đàn ông đang ngủ trên ghế sofa lập tức mở to đôi mắt thâm sâu, sắc bén, kéo chiếc khăn tắm lại quấn quanh người rồi sải chân bước ra.
Trong căn phòng rộng lớn này đến một bức tường cũng không có nên từ trên giường Đường Tư Vũ cũng có thể nhìn thấy anh.
“Hình Liệt Hàn, anh đã làm gì tôi rồi?”
Đường Tư Vũ như sắp phát điên lên, hai hốc mắt tức đến đỏ ửng, lập tức hỏi anh.
Đôi mắt đen của Hình Liệt Hàn sầm xuống: “Tôi có làm gì cô thì cũng đáng đời cô thôi.”
“Anh.. anh thật là…” Đôi môi Đường Tư Vũ run lên, vô cùng tức giận.
Hình Liệt Hàn nhìn biểu cảm của một liệt phụ trinh tiết, cũng may đêm qua anh nhẫn nhịn, bằng không nếu anh thật sự làm gì cô thì lúc này e là cô sẽ hận anh chết mắt.
“Với thân hình cứng nhắc của cô, cô nghĩ tôi có hứng à?” Hình Liệt Hàn lập tức hừ giọng, vẻ mặt khinh khỉnh.
Đường Tư Vũ trợn trừng mắt, ôm chặt chiếc chăn che mình, kín đáo đến mức không một kẽ hở: “Tốt nhất anh nên nói sự thật, anh rốt cuộc anh có làm gì tôi „ không… “Cô muốn hỏi tối qua tôi có làm gì cô không ư?” Khóe môi Hình Liệt Hàn cong lên đầy giễu cọt.
Đường Tư Vũ cảm thấy người đàn ông này thật ghê tởm, cô cắn đôi môi đỏ mong, trợn mắt nhìn với ánh mắt căm phẫn tột độ.
Hình Liệt Hàn bước tới trước giường, gương mặt hoàn hảo đầy nghiêm nghị, tiến tới gần cô một chút: “Cô soi lại gương đi, cô có chỗ nào để tôi thích không?”
Như lời anh ta nói, trên người anh toát ra nồng nặc mùi nội tiết tố nam tính khiến Đường Tư Vũ hoảng loạn bắt an.
Cô khẽ ngẳắng mặt lên, người đàn ông này đánh giá thấp giá trị con người cô, lẽ nào cô lại tệ đến vậy ư?
Có điều, điều này không quan trọng, quan trọng là đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao cô lại ngủ trên giường anh ta, mà anh ta cũng chỉ quấn một cái khăn tắm, chuyện này quả không đơn giản, không rõ ràng?
“Vậy rốt cuộc anh có hay không!” Đường Tư Vũ cắn môi, căm hận trừng mắt hỏi anh.
“Đêm qua cô nôn lên người tôi, rồi tự làm bẩn mình, hơn nữa còn nôn lên xe tôi, nên tôi phải đích thân tắm cho cô. Nhưng mà chiếm đoạt gì thì tôi không hề.” Giọng nói của Hình Liệt Hàn lộ ra sự khẳng định chắc nịch.
|