Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 173
Đường Tư Vũ đang đem khăn trải giường vào phòng tắm, phía sau, Hình Liệt Hàn mặc quần áo bước vào, thấy cô định giặt, anh lập tức nhíu mày nói: “Không cần giặt, vứt đi!”
Đường Tư Vũ không hề ghét bỏ, nói: “Cái này có làm sao đâu, chỉ cần giặt chút thì sẽ lại sạch sẽ thôi.” Nói xong, cô quay đầu nhìn anh: “Nếu anh không thích, sau này anh đừng ngủ trên giường của tôi nữa, về phòng riêng của anh mà ngủ.”
“Em có chắc là muốn giặt không?” Hình Liệt Hàn cảm thấy người phụ nữ này thật sự đang chịu khổ, không phải ý nói người phụ nữ đến cái đó là không được đụng vào nước lạnh sao?
“Tất nhiên…” Đường Tư Vũ đáp, cô định dùng nước ấm ngâm nó vài phút, sau đó sẽ chà nó.
Lúc này, cánh tay của cô bị nắm lấy kéo lên, cô đứng dậy nhìn người đàn ông đang kéo mình ở phía sau: “Anh làm gì V ậy?”
“Tránh ra một bên đi.” Hình Liệt Hàn ra lệnh.
Sau đó, anh ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay to cầm tắm ga trải giường dính đầy bọt máu lên, chà xát nó mà không mắt tí sức nào.
Ở cửa, Đường Tư Vũ hơi há miệng kinh ngạc, anh giặt đồ cho cô?
Chúa ơi! Ảo ảnh? Người đàn ông này vừa rồi còn rất ghét, muốn vứt ga trải giường của cô đi, bây giờ anh lại không ngại ngần Truy cập truyen.one đọc full nhé. đi giặt nó?
“Chuyện đó…để tôi tự làm đi.” Anh sẵn lòng giặt, nhưng cô đã cảm thấy áy náy rồi.
Hình Liệt Hàn tiếp tục ra lệnh: “Lên sofa ngồi đi, tôi giặt sạch cho em.”
Lúc này, Đường Tư Vũ cảm thấy vứt tấm ga trải giường này đi còn hơn để anh chịu khổ ngồi giặt.
Bởi vì cô không thể chịu đựng được việc một người đàn ông to lớn giặt ga trải giường bị dính máu kinh cho cô, hơn nữa người đàn ông này còn là Hình Liệt Hàn.
Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Nhưng mà, anh đang giặt rồi, lại rất nghiêm túc, Đường Tư Vũ không tin, cũng nhất định phải tin.
“Ờm… chỉ cần rửa sạch vết máu thôi, xong lây ra ném vào máy giặt là được.”
“Được!” Hình Liệt Hàn đáp lại.
Cô ngồi trên ghế sô pha có chút bất định, đợi người đàn ông giặt sạch sẽ, mười phút sau, anh xách xô đi ra, bước đến máy giặt trên ban công của cô, Đường Tư Vũ lập tức đi theo, khi anh bỏ ga trải giường vào, cô đến đề thao tác.
Hình Liệt Hàn quay trở lại phòng, Đường Tư Vũ kết luận rằng anh đang cọ tấm chiếu cho cô.
Đường Tư Vũ cảm thấy lương tâm rất áy náy, hay là, buổi trưa mời anh ăn cơm?
Nếu không, có vẻ như nợ anh quá nhiều.
Mặc dù không phải cô yêu cầu anh làm như vậy.
Nhưng…cô luôn cảm thấy mình có lỗi với anh, người ta nói rằng một người đàn ông khi giặt cái này cho một người phụ nữ sẽ bị xui xẻo.
Mười mấy phút sau, Hình Liệt Hàn lấy tắm chiếu đã giặt sạch ra phơi trên ban công, với chiều cao của anh thì rất dễ làm.
Nhìn thấy anh ướt đẫm áo sơ mi, Đường Tư Vũ tiến đến nói: “Anh cởi quần áo ra đi, ngày mai tôi giặt cho anh!”
“Tôi thay quần áo rồi mình đi ăn sáng.”
Sau khi nói xong Hình Liệt Hàn bước qua cửa vào nhà.
Đường Tư Vũ khoanh tay đợi anh, vài phút sau, anh cầm chìa khóa xe đi tới, Đường Tư Vũ cũng mặc thường phục.
Hai người đi hết tầng dưới, đến bãi đậu xe, lên xe của Hình Liệt Hàn, lái thẳng đến một nhà hàng ăn sáng gần đó, Hình Liệt Hàn đi phía trước, còn chưa đến nơi, một người nữa phục vụ bưng cà phê bị vấp, cà phê đồ trực tiếp lên ngực của Hình Liệt Hàn.
Hình Liệt Hàn lập tức đưa tay kéo áo ra khỏi da của anh, nhưng vẫn nóng đến mức lông mày của anh nhíu lại, Đường Tư Vũ cũng vội vàng cầm giấy lên lau cho anh, người nhân viên phục vụ bị ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt chực trào.
“Tôi xin lỗi…tôi xin lỗi…” Cô kìm nước mắt Truy cập truyen.one đọc full nhé. và xin lỗi.
Mặc dù Hình Liệt Hàn rất tức giận, nhưng nhìn cô ấy như vậy, anh đành kìm chế: “Thôi không saol”
Đường Tư Vũ hỏi anh: “Anh bị bỏng không? Có cần đến bệnh viện không?”
Cà phê mới pha, tất nhiên là phải nóng rồi, nhiệt độ ít nhất là khoảng 80 độ, vì vậy, với việc bị hắt nước này, ngực của Hình Liệt Hàn thực sự đỏ lên một mảng, nhưng anh không kêu, chiếc áo sơ mi bị cà phê làm bản lại là màu đen, nhìn cũng Truy cập truyen.one đọc full nhé. không bị lộ.
“Thôi, ăn gì đi đã.” Hình Liệt Hàn tiếp tục kéo áo, khuôn mặt tuần tú cố chịu đựng cơn đau của vết bỏng.
Đường Tư Vũ ở bên bèn nghĩ đến một chuyện, hôm nay Hình Liệt Hàn giặt ga trải giường cho cô, như vậy không phải bắt đầu đen đủi rồi đấy chứ? Nếu không, tại sao cốc cà phê này lại đổ vào người anh?
|
Chương 174
Lúc ăn sáng, Đường Tư Vũ vẫn hết sức lo lắng không biết anh có bị bỏng không, cô nhanh chóng ăn một bát cháo, thấy khuôn mặt đẹp trai của Hình Liệt Hàn luôn khó chịu, hết lần này đến lần khác lấy tay che ngực, quản lý nhà hàng đi tới khom lưng cúi đầu kèm theo lời xin lỗi, người phục vụ còn sợ hãi hơn, đứng bên cạnh khóc. Ăn sáng xong xuống lầu, ngồi vào xe, đôi tay dài của Hình Liệt Hàn mới kịp cởi từng chiếc cúc áo của anh ra, thấy da trên cơ ngực săn chắc của anh đều ủng đỏ. Đường Tư Vũ ngồi ở bên cạnh lập tức mở to mắt: “Trời ạ! Nhất định là bị bỏng rồi, đi bệnh viện thôi!” “Tôi có thuốc trị bỏng ở nhà, về nhà thoa là được rồi.” Hình Liệt Hàn nghĩ rằng thay vì để y tá thoa cho mình, tốt hơn hết là để người phụ nữ này tự thoa thuốc cho anh. Hình Liệt Hàn vừa mở ngực như vậy, vừa lái chiếc xe thể thao quay về hướng căn hộ, trong lòng Đường Tư Vũ tràn ngập cảm giác tội lỗi, lẽ nào chuyện anh giặt khăn trải giường cho cô buổi sáng thật sự liên quan đến chuyện này? Chiếc xe thể thao đậu trong bãi đậu xe, Hình Liệt Hàn nhất quyết cởi áo ra, cầm trên tay, dưới ánh mặt trời, tấm lưng thẳng tắp, cánh tay đẹp đẽ ở bả vai, thắt lưng sắc bén của anh như ẩn chứa sức mạnh to lớn cứng cỏi, như thể eo con chó đực Mặt Đường Tư Vũ ở đằng sau đỏ lên, người đàn ông này để lộ ra bộ dáng như vậy, thật sự không quá đáng sao? Trong thang máy, không gian nhỏ bé vốn có, hoocmon nam tính toát ra từ người đàn ông này nhàn nhạt bao quanh cơ thể cô, nếu cô hít thở nhiều hơn thì đầu óc sẽ có chút không tỉnh táo. “Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hình Liệt Hàn đi phía trước, anh mở cửa và nói với người phụ nữ phía sau: “Bôi thuốc cho tôi.” “Cần tôi thoa thuốc cho hả?” Đường Tư Vũ cảm thấy tự anh cũng có thể thoa được. “Sao? Không muốn à?” Hình Liệt Hàn nhướng đôi mày xinh đẹp. Nghĩ đến việc buổi sáng anh đã giặt giúp ga giường, cô làm sao lại không thích chứ? Cô lắc đầu: “Không có.” Cô theo anh vào phòng, anh đặt hộp thuốc lên trên mặt bàn ghé sô pha, mở ra, anh nhìn vài loại thuốc mỡ bên trong, tìm được hai loại, đưa cho cô: “Trộn chúng lại với nhau đi.” Đường Tư Vũ nghiêng người tìm thứ gì đó trong hộp thuốc, người đàn ông gợi cảm trên ghế sô pha nheo mắt lại: “Còn tìm cái gì nữa?” “Tăm bông!” Đường Tư Vũ tiếp tục lật tìm. “Đi rửa tay đi, dùng tay thoa thôi.” Hình Liệt Hàn không bận tâm. Đường Tư Vũ tìm nhưng không thấy, cô lẳng lặng bước vào phòng tắm, rửa tay xong trộn hai loại thuốc với nhau rồi nhẹ nhàng xoa chút một lên làn da đỏ ửng của anh, ấn nhè nhẹ để thuốc thảm thấu vào da. Đôi mắt sâu của Hình Liệt Hàn nhắm chặt, đôi mắt đặc như màn đêm nhìn chằm chằm vào Đường Tư Vũ, Đường Tư Vũ cũng cảm nhận được, cô thoa một cách nghiêm túc, sau khi thoa xong, cô vô tình liếc qua chỗ nào đó của anh… Hình dạng ở đó đã rõ ràng, và nhìn vào có vẻ khá sung sức, Đường Tư Vũ thoa xong liền hốt hoảng rút tay về. Thấy cô phát hiện ra phản ứng cơ thể của anh, Hình Liệt Hàn nhếch môi: “Đây là phản ứng bình thường. Nếu em chạm vào tôi mà tôi vẫn không có phản ứng gì, tôi còn là đàn ông không?” Đường Tư Vũ không muốn nói về chủ đề này với anh, sau khi thu dọn thuốc mỡ, cô đi rửa tay, hôm nay Tô Hi sẽ về, cô muốn đoàn tụ với bạn thân của mình. “Chiều nay, tôi đưa Tiểu Hi với bạn tôi đi ăn cơm.” Đường Tư Vũ nói với anh. “Bạn nào?” Hình Liệt Hàn thay áo và quần mới từ phòng thay đồ đi ra, hỏi thẳng. “Bạn thân của tôi, tôi sẽ đón con về sớm hơn.” Đường Tư Vũ nói xong, trong lòng thầm nghĩ, sau này khi đưa con trai đi chơi cô cũng sẽ phải báo cáo với anh mỗi ngày sao? “Có phải mẹ nuôi của Tiểu Hi không?” Hình Liệt Hàn hơi để ý, cô ấy là một nghệ Sĩ trong làng giải trí. “À, là cô ấy đấy.” Trong lúc đang nói chuyện, điện thoại trong túi của cô vang lên, Đường Tư Vũ cầm lên và thấy Tô Hi đang gọi, cô ấy chắc là phải xuống máy bay về đến đây rồi. Cô vừa nghe điện thoại vừa đi về phía của. “Alo! Hi Hi, cậu đến chưa?” “Vừa xuống khỏi máy bay, tớ mệt chết mắt, chuẩn bị uống một tách cà phê ở sân bay. Cậu có đến đón tớ không?” Đường Tư Vũ mới nhớ ra là xe của cô bị hỏng, cô vẫn chưa ra khỏi cửa, liền hỏi người đàn ông vừa đi qua, đang cài cúc tay áo sau lưng cô: “Cho tôi hỏi, anh có dư xe không? Cho tôi mượn một hôm được không?” Hình Liệt Hàn bước tới tủ, lấy ra một chùm chìa khóa xe đưa cho cô: “Xe để ở gara dưới tầng hầm, tự lái đi đi.” Đường Tư Vũ nhìn, thấy đó là chiếc Ferrari lần trước của anh, anh để trong gara dưới tầng hầm, cô cầm lấy nó và nhanh chóng nói: “Cảm ơn”. Cô nói với Tô Hi: “Được rồi! Tớ đến sân bay đón cậu ngay đây.”
|
Chương 175
Khoảng thời gian bạn thân gặp nhau luôn là lúc hạnh phúc nhất, khi Đường Tư Vũ đến, Tô Hi đã trang bị đầy đủ, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, bên cạnh là trợ lý, quản lý, còn có mười mấy người nhận ra cô ấy, fans âm thầm đi theo cô ấy. Tô Hi ngồi trong xe thể thao của Đường Tư Vũ, cô ấy lập tức trêu chọc: “Ò! Cặp với Hình Liệt Hàn tốt thật đấy. Lái cả xe thể thao này.” “Đừng quậy nữa, tối hôm qua xe của tớ bị hỏng ở nhà họ Đường rồi, xe này là tớ mượn của anh ta đấy.” Đường Tư Vũ bình tĩnh lái xe, trên xe có hai cô gái xinh đẹp, như thể thời gian cũng trở nên tươi đẹp hơn. “Mệt chết mát thôi, cuối cùng cũng xong. Tó sẽ không nhận cảnh quay nữa, tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian, mấy cái quảng cáo cũng thôi luôn.” Tô Hi lười biếng vươn vai. Cô nghiện đóng phim, độc lập tự cường. Cô gái đã kiếm được hai trăm triệu từ khi ra mắt, nhưng cô không để tâm về tiền bạc, vì vậy cô rất yêu đời. “Cậu ấy! Đừng quá sức, sức khỏe quan trọng, một năm đóng một bộ là được rồi!” Đường Tư Vũ thuyết phục. “ỪI Cậu nói đúng! Cơ thể là tiền vốn, không liều mạng nữa.” Ánh mắt Tô Hi lộ ra vẻ ung dung tự tại. Đôi bạn thân tìm một nhà hàng ngon, đặt một phòng, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa thoải mái tận hưởng thời gian, Đường Tư Vũ nói về chuyện lần trước Hình Liệt Hàn tự mình phong sát Kì Lương, Tô Hi cũng mở to mắt ngạc nhiên. Là một nghệ sĩ giải trí, khó khăn lắm mới gặt hái được thành công, nhưng vì đắc tội với một người không thể đắc tội mà bị phong sát, đối với một nghệ sĩ mà nói, đó thực sự là chuyện tàn khốc, vì cô biết làm một nghệ sĩ quần chúng không hề dễ dàng gì. “Tại sao Hình Liệt Hàn lại làm thế?” Tô Hi không thể hiểu được. “Tớ cũng không biết nữa! Anh ta nói cắm là cắm thôi, và anh ta cũng không nói với tớ, xong chuyện rồi tớ mới biết mà.” Đường Tư Vũ cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tô Hi cần thận gắn kết một số việc với nhau rồi híp mắt: “Hình Liệt Hàn ghen sao? Anh ấy rõ ràng là đối đầu với Kỳ Lương! Hẳn là do cậu.” Đường Tư Vũ bật cười: “Đầu óc cậu đề đi đâu vậy? Anh ta ghen á?” “Anh ấy thích cậu!” “Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.” Đường Tư Vũ chặn đề tài của cô, đồng thời nghĩ đến việc giặt ga trải giường sáng nay, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi ửng hồng một cách mất tự nhiên. Cô và Tô Hi là những người bạn không có gì phải giấu nhau, nhưng cô vẫn không dám nói ra một vài bí mật. “Buổi tối đưa Tiểu Hi đi chơi đi, tớ lâu rồi không gặp cậu nhóc.” Buổi chiều, Hình Liệt Hàn gọi điện đến, Đường Tư Vũ và Tô Hi đã đón cậu nhóc rồi, ở cổng trường, khi bước lên xe, cậu nhóc vừa nhìn thấy mẹ nuôi xinh đẹp của mình liền lao vào lòng cô. “Mẹ nuôi, con nhớ mẹ nhiều lắm.” Cậu nhóc ngay lập tức thể hiện nỗi nhớ của mình. Mẹ nuôi xinh đẹp như vậy và yêu cậu không kém gì mẹ ruột. Có lẽ, thân là con trai, cậu nhóc cũng bị thu hút bởi phụ nữ xinh đẹp! Tô Hi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, mỗi lần nhìn lấÃbã9 là 0/180) tị, tuy Đường Tư Vũ đau khổ 5 năm trước nhưng có thể có được một tiểu thiên sứ như vậy cũng có thể coi là một món quà trời cho. “Nào, thơm mẹ nuôi cái đi.” Tô Hi nghiêng khuôn mặt thanh tú ý bảo cậu nhóc thơm mình. Cậu nhóc lập tức thơm một cái, đôi môi bé nhỏ mềm mại khiến trái tim Tô Hi tan chảy, ôm lấy đầu của cậu, điên cuồng hôn lên má cậu vài cái. “Chà, nghĩ xem buổi tối nên ăn ở đâu nào?” Đường Tư Vũ hỏi cậu nhóc: “Tiểu Hi, buổi tối con muốn ăn gì?” . harry potter fanfic“Con ăn gì cũng được!” Tô Hi nói: “Tớ biết một nhà hàng, rất cao cấp, đồ ăn cũng rất ngon.” “Được! Cậu đãi chứ gì?” “Được, tớ mời, hai mẹ con cậu cứ thoải mái đi.” “Con ăn khỏe lắm đấy, con ăn hết tiền của mẹ luôn!” Cậu nhóc đùa nói. Tô Hi ôm cậu cười nói: “Vậy thì tối nay ăn cho đẫy bụng đi hai” Xe của Hình Liệt Hàn chạy thẳng về nhà, vì tối nay anh chịu trách nhiệm đón em gái đến nhà họ Ôn, Hình Nhất Nặc sống chết không muốn đi, chỉ có anh trai mới có thể đưa cô đến đó. Lúc này, Hình Nhất Nặc đang nép mình ở nhà, bố mẹ và anh hai đã ra sân bay từ 1 tiếng trước, lẽ ra họ đã lên máy bay và rời đi rồi nhưng phần đời còn lại của cô sẽ không ở lại ngôi nhà ấm áp của mình mà phải chuyền đến nhà họ Ôn. Mặc dù cô cũng thích các cô chú của gia đình họ Ôn, nhưng cô cảm thấy kinh khủng khi nghĩ đến việc Ôn Lương Diệu kèm cặp cô trong việc học, anh hai thường không kiên nhẫn với cô, liệu người ngoài này có kiên nhẫn với cô không? Nói không chừng còn nghiêm khắc hơn cả chủ nhiệm, nghĩ đến gương mặt của chủ nhiệm, cô liền cầu nguyện tận thế mau đến và để cô biến mắt đi.
|
Chương 176
Thân hình cao lớn của Hình Liệt Hàn bước vào, người giúp việc lập tức gọi anh: “Thiếu gia.” “Nhất Nặc đâu?” “Tiểu thư đang ở phòng trên lầu ạ.” “Đồ của nó đã đóng gói chưa?” “Xong rồi ạ, nhưng cô ấy không chịu xuống lầu.” Hình Liệt Hàn bước lên lầu, cả nhà đều hết lòng vì việc học của em gái. Cô thông minh, ham học về mọi mặt, ngoại trừ tiếng Trung, tiếng Anh còn tạm được ra, môn toán vẫn còn khá kém. Cả nhà đều nghỉ ngờ, có phải khi cô học toán, cô đã ngủ mắt rồi không? Tuy nhiên, trên thế giới này, có một số người không có hứng thú với toán học, có nghe cũng chẳng vào đầu. Hình Nhất Nặc là kiểu người đó, để cô ấy làm gì cũng được ngoại trừ học toán. Hình Nhất Nặc nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang, đó là của anh trai, thân hình nhỏ bé đang ngồi trên giường của cô không khỏi run lên. Cửa mở, Hình Liệt Hàn nhìn em gái mình đang ngồi trên giường, anh thở dài: “Nhất Nặc, đi thôi nào.” “Em không đi. Em sẽ sống ở nhà một mình, để dì Lưu nấu cơm cho em ngày ba bữa là được rồi.” “Không được, anh không yên tâm.” Hình Liệt Hàn nhíu mày. “Vậy thì em đến sống ở nhà anh, buổi tối anh dạy kèm cho em thì sao?” Hình Nhất Nặc chớp chớp đôi mắt to, anh cả tốt hơn người ngoài. Hình Liệt Hàn nhìn cô còn đang suy nghĩ lợi dụng sơ hở, làm biếng, anh lập tức nhẫn tâm từ chối: “Anh rất bận, không Truy cập truyen.one đọc full nhé. rảnh đâu.” “Nhưng mà, em không muốn đi gặp người tên Ôn Lương Diệu kia, anh ta nhất định sẽ chỉnh đốn em chết mắt.” Hình Liệt Hàn thực sự không biết em gái mình cả ngày hôm nay nghĩ gì, anh cố nhịn cười an ủi: “Em nghĩ đi đâu vậy? Lương Diệu là người nhẫn nại và dịu dàng nhất mà anh từng thấy. Cậu ấy nhất định sẽ kèm em rất tốt đấy.” “Em không tin.” Bàn tay nhỏ bé của Hình Nhất Nặc mân mê chăn bông, trông rất buồn bực. “Được rồi, tối nay anh dẫn em đi ăn một bữa thật to thì sao?” Đôi mắt của Hình Nhất Nặc sáng lên: “Thật không? Em có thể ăn cùng Tiểu Hi không? Em nhớ thằng bé lắm!” “Được rồi! Anh sẽ sắp xếp. Em nhanh thu dọn đồ đạc, để lên xe của anh trước đi.” “Anh, em nhất định phải đến nhà họ Ôn sao?” Hình Nhất Nặc nhìn như phải lên Truy cập truyen.one đọc full nhé. pháp trường. “Phải.” Hình Liệt Hàn khẳng định. Hình Nhất Nặc cắn môi, đành phải thỏa hiệp: “Vậy thì được rồi! Cuối tuần em có thể đến ở nhà anh không?” “Được.” Hình Liệt Hàn tán thành. Quần áo và cặp sách đã đóng gói của Hình Nhất Nặc được để sang một bên, Hình Liệt Hàn cầm hộ cô, còn cô tự xách cặp sách, tạm biệt căn phòng công chúa màu hồng xanh của mình và đi xuống cầu thang. Hình Liệt Hàn liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 10, lúc này Đường Tư Vũ đã đưa cậu nhóc ra ngoài chơi rồi, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho cô. Đường Tư Vũ đang trên đường đến nhà hàng, liền bấm điện thoại trên xe để trả lời, giọng nói trầm thấp gợi cảm của Hình Liệt Hàn vang ra cả xe: “Đang ở đâu?” Tô Hi đang ngồi ở băng ghế sau, cảm thấy tim mình căng ra, thầm thán phục. Giọng của Hình Liệt Hàn hay quá! “Đang trên đường đến nhà hàng, sao vậy?” Đường Tư Vũ hỏi. Cậu nhóc đã hét lên đầy phấn khích: “Daddy!” “Tiểu Hi, cô con muốn ăn cơm với con, được không?” “Được ạ! Con muốn ăn với cô.” “Địa chỉ nhà hàng của mọi người?” Những lời này rõ ràng là đang hỏi Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ nghĩ, Hình Liệt Hàn đưa Hình Nhất Nặc đi ăn với con trai cô, tất nhiên, cô không phản đối, vì vậy cô nói địa chỉ, sau khi phát ra một tiếng “ Ừ” đầu dây bên kia liền tắt máy. Trong xe yên tĩnh, Đường Tư Vũ hỏi Tô Hi ở sau lưng: “Thêm một người nữa, tiểu công chúa nhà họ Hình.”
|
Chương 177
“Đương nhiên là không vấn đề gì rồi!” Tô Hi cười lớn, tiểu công chúa nhà họ Hình hẳn là rất đáng yêu, bởi vì gen của nhà họ Hình quá mạnh. Sau khi cúp điện thoại của Đường Tư Vũ, Hình Liệt Hàn vẫn muốn gọi một cuộc khác, anh đi đến một nơi cách xa em gái mình và bắm điện thoại gọi cho Ôn Lệ Thâm. “Liệt Hàn, gì đó?” Giọng của Ôn Lệ Thâm truyền đến. “Tối nay tôi dẫn em gái đi ăn tối. Nó vẫn chưa chấp nhận hẳn Lương Diệu. Tôi nghĩ nên dùng bữa cùng nhau thì tốt hơn.” “Đúng lúc tối nay cha mẹ tôi đi xã giao, anh em tôi cũng chưa biết ăn ở đâu. Ăn cùng đi!” Hình Liệt Hàn trả lời: “Được! Bây giờ chúng tôi đến nhà hàng, các cậu cũng nhanh đến đấy đi!” Cuối cùng, anh nói địa chỉ của nhà hàng. Tình cờ là một nhà hàng mà Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm thường đến, nói cái Truy cập truyen.one đọc full nhé. là biết ngay. “Anh, anh đang gọi ai vậy?” Phía sau anh, Hình Nhất Nặc hỏi với một đôi mắt như Sao rực rỡ. “Gọi cho Tiểu Hi, họ đã đến nhà hàng rồi, vừa hay đó là nhà hàng mà em thích nhất.” Hình Liệt Hàn quay lại nhìn và vuốt tóc cô. Hình Nhất Nặc nghe thấy vậy, nhà hàng mà có kem ngon nhất đó, cô lập tức không nói nữa, vui vẻ: “Vâng! Đi nhanh lên nào!” Nói xong, cô nhanh chóng nắm lấy tay Hình Liệt Hàn bước tới xe của anh. Hình Liệt Hàn cười cưng chiều, lắc lắc đầu, bị cô kéo đến trước xe. Xe của Đường Tư Vũ và Tô Hi sắp đến nhà hàng. Thông tin cô cung cấp cho Tô Hi là Hình Liệt Hàn sẽ chỉ đưa em gái đến dùng bữa cùng họ. Tuy nhiên, những vị khách đến lúc sau chắc chắn sẽ khiến họ giật mình. Nhà họ Ôn. Ôn Lệ Thâm gõ cửa phòng em trai: “Lương Diệu, đi ăn cơm.” Ngay sau đó cửa mở ra, khuôn mặt tuần tú của Ôn Lương Diệu xuất hiện, áo phông màu xám, đơn giản, tao nhã và sạch sẽ. “Ăn ở đâu?” Ôn Lương Diệu tò mò hỏi. “Vừa rồi Liệt Hàn gọi điện và bảo Nhất Nặc vẫn không thích em phụ đạo nó cho lắm. Cậu ấy định để hai đứa đi ăn cơm với nhau đề giảm bớt căng thẳng cho nó.” Đứa trẻ nhà họ Hình, trong mắt Ôn Lệ Thâm, từ lâu đã giống như anh chị em ruột trong nhà. Ôn Lương Diệu nhếch môi cười: “Cô ấy thật sự rất sợ em nhỉ?” Ôn Lệ Thâm liếc cậu một cái: “Không được phép bắt nạt Nhất Nặc.” “Em làm sao mà bắt nạt cô ấy được?” Ôn Lương Diệu trừng mắt nhìn anh của mình, nói như kiểu cậu sẽ làm gì con gái nhà người ta vậy, dù sao thì cậu cũng lớn hơn cô tám tuổi cơ mà. Ôn Lệ Thâm cầm chìa khóa xe trên bàn lên: “Đi thôi.” Ôn Lương Diệu nghĩ đến điều gì đó thú vị, nụ cười trên khóe miệng không hề biến mắt, tâm trạng vui vẻ khi nghĩ đến cô gái nghịch ngợm và nhanh nhẹn như yêu tinh kia. Đường Tư Vũ và Tô Hi yêu cầu một phòng nhỏ, đợi Hình Nhất Nặc, công chúa nhỏ của nhà họ Hình đến. Khoảng sáu giờ, Hình Liệt Hàn vừa đậu xe, một chiếc Rolls Royce màu bạc bên cạnh cùng dừng lại, Hình Liệt Hàn nhìn chiếc xe quen thuộc mỉm cười, không ngờ lại đến cùng lúc. Hình Nhất Nặc đang ngắn ngo, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, cô nhận ra, không phải Ôn Lương Diệu thì còn là ai nữa? “Anh! Tại sao họ lại ở đây?” Hình Nhất Nặc ngay lập tức hỏi anh cả. “Tình cờ họ chưa biết ăn ở đâu nên rủ họ ăn cùng.” Hình Liệt Hàn cười, an ủi: “Để em gặp Lương Diệu trước, cậu ấy sẽ quan tâm đến việc học của em hơn.” “Em không muốn!” Hình Nhất Nặc cong miệng. “Tiểu Hi đang đợi em ở trên lầu đấy, mau xuống xe đi.” Hình Liệt Hàn ra vẻ uy nghiêm của anh trai, mở cửa ghế phụ, để cô xuống xe. Hình Nhất Nặc nghĩ rằng Tiểu Hi đang đợi trên lầu, cô xuống xe, trông quả là nhỏ nhắn bên cạnh ba người đàn ông trẻ trung và quyến rũ, cô lịch sự gọi lớn Ôn Lệ Thâm: “Anh Ôn.” Ôn Lệ Thâm cười với cô, Hình Nhất Nặc cảm thấy có một đôi mắt cười đang đọng lại trên người cô, cô đột nhiên ngắng đầu lên nhìn, Ôn Lương Diệu một tay đút túi, mỉm cười nhìn cô. Cậu đang đối diện với cảnh hoàng hôn rực rỡ. Trong mắt Hình Nhất Nặc, nụ cười của người chàng trai này đã làm ánh nắng chiều mắt đi sắc màu, vừa đẹp trai lại ấm áp, đặc biệt là dưới đôi lông mày, đôi mắt ấm áp sạch sẽ nhìn vào khiến nhịp tim cô đập liên hồi. Tâm trí của Hình Nhất Nặc ngay lập tức bật ra một từ thôi, đẹp trai. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô cúi đầu xuống, đẹp trai thì làm sao? Chỉ cần nghĩ đến việc những ngày tháng sau này cậu sẽ nghiêm khắc với cô hệt như chủ nghiệm cô lập tức không thích nữa. “Được rồi, đừng đứng đó nữa, đi lên thôi!”
|