Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 178
Hình Liệt Hàn nói xong, liền cùng với đàn anh Ôn Lệ Thâm đi trước, để hai đứa em nhỏ đi theo phía sau.
“Hi, Nhất Nặc.” Ôn Lương Diệu chủ động chào hỏi.
Hình Nhất Nặc nhanh chóng liếc nhìn anh, rồi cúi nhìn xuống ngón chân, nhưng không biết rằng Hình Liệt Hàn ở đằng trước đang nhường đường cho một chiếc xe, cô suýt nữa đâm vào lưng anh mình, khi phát hiện ra, cô rất ngượng. Ôn Lương Diệu nhìn biểu cảm dễ thương, cuốn hút của cô, ở bên cạnh bật cười thành tiếng.
“Không được cười.” Hình Nhất Nặc thì thầm.
Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm không quay lại nhìn, dẫn họ vào nhà hàng, thang máy lên đến tầng mười tám, đến cửa nhà hàng, Hình Liệt Hàn lầy điện thoại di động ra gọi cho Đường Tư Vũ.
Đường Tư Vũ đang đợi Hình Nhất Nặc đến để gọi đồ ăn, thấy có người gọi đến, cô nhanh chóng nhắc máy: “Alo?”
“Ở đâu đấy?”
“Chúng tôi đang ở phòng số 3.” Đường Tư Vũ trả lời, cúp máy và nói với con trai: “Cô của con đến rồi.”
“Con muốn đi đón cô.”
“Không được, cha của con sẽ đưa cô ấy đến, đừng chạy lung tung.” Đường Tư Vũ ngăn con trai lại, dù gì cũng đang ở nhà hàng, cô không muốn con trai mình xảy ra chuyện gì.
Tô Hi đang dùng điện thoại di động xem thông tin quảng cáo của bộ phim truyền hình mới, lúc này có tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói ngọt ngào của người phục vụ vang lên: “Mời vào.”
Tô Hi lập tức tắt điện thoại, Đường Tư Vũ cũng nhìn ra cửa, nhìn thấy bóng dáng của Hình Nhất Nặc đang sốt ruột bước vào, sau đó là Hình Liệt Hàn, Ôn Lệ Thâm, Ôn Lương Diệu… Tô Hi nhìn thấy phía sau bộ dáng khí chất phi thường của Hình Liệt Hàn, một bóng dáng khác giống như trăng sáng, não cô muốn nổ tung, hai mắt mở to… Chúa ơi! Tại sao anh ta lại ở đây?
Ôn Lệ Thâm bước vào, lúc đầu anh cũng không để ý đến cô gái bên cạnh Đường Tư Vũ, nhưng khi đảo mắt qua, anh mới nheo mắt lại để chắc chắn rằng cô gái này chính là nữ nghệ sĩ đã nhìn trộm anh lần trước.
“Cô, cô đến rồi.” Cậu nhóc chạy đến bên Hình Nhất Nặc và vui vẻ gọi cô.
“Phòng nhỏ quá, đổi cho chúng tôi một cái lớn hơn đi.” Hình Liệt Hàn nói với người phục vụ bên cạnh.
“Được ạl Tôi sẽ ngay lập tức đổi mọi người sang phòng số 8! Đó là bàn dành cho mười người.”
Đường Tư Vũ cũng rất kinh ngạc, Hình Liệt Hàn không chỉ đem theo em gái, mà còn đem theo cả hai anh em nhà họ Ôn.
Cô quay đầu nhìn Tô Hi, nhìn gương mặt đỏ bừng và xấu hổ của bạn mình, cô vô cùng hiểu sự lúng túng và xấu hỗổ của cô ấy lúc này. Đọc full tại truyen one Ôn Lệ Thâm cũng đến, đây thực sự là điều cô không ngờ tới.
Vào lúc này, một giọng nói non nớt và vui vẻ vang lên: “Cha nuôi…”
Đường Dĩ Hi xuống khỏi ghế, chạy đến bên Ôn Lệ Thâm, không đợi được, lập tức giới thiệu: “Cha nuôi, đây là mẹ nuôi của con, mẹ nuôi xinh đẹp lần trước con đã nói với cha ấy.”
Tô Hi rất muốn khoan một lỗ trên mặt đất và tự chôn mình xuống.
“ỪI” Ôn Lệ Thâm cười đáp lại, nhưng ánh mắt sâu thẳm phức tạp lại đặc biệt lạnh lùng nhìn Tô Hi.
Tô Hi chạm vào đôi mắt sâu như biển của anh, tim cô không khỏi thắt lại, thậm chí không dám đập thêm nữa.
Khi đổi phòng, Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm qua đó trước, Hình Nhất Nặc dẫn theo cậu nhóc, sau đó là Ôn Lương Diệu ở phía sau, hai cô gái trong phòng lập tức Đọc full tại truyen one nhìn nhau.
“Hi Hi, cậu không sao chứ?”
“Tớ..tớ có thể bỏ bữa ăn này được không?” Tô Hi khóc lóc hỏi.
“Nhưng mà, cậu ăn ở đâu, đến thì cũng đến rồi, cứ ăn đỉ!”
“Tớ ăn đại cái gì cũng được.” Tô Hi thật sự không muốn ăn, nhất là ánh mắt vừa rồi của Ôn Lệ Thâm khiến cô cảm thấy người đàn ông này vẫn rất ghét cô!
“Vậy thì..vậy thì tớ cũng không thể ép cậu…” Đường Tư Vũ thật sự không thể làm cô khó xử, trước đây cô ấy và Ôn Lệ Thâm có thù hận lớn như vậy mà.
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, cánh cửa đột nhiên mở ra, một bóng người dịu dàng đứng đó: “Cô Đường, Tiểu Hi đang tìm cô.”
Đường Tư Vũ và Tô Hi lập tức cùng nhau đứng lên, Tô Hi ngượng ngùng nhìn cô một cái, nói với Đường Tư Vũ: “Vậy tớ đi trước nhé.”
Đường Tư Vũ gật đầu, Tô Hi vừa đến cửa, một giọng nói lành lạnh vang lên: “Không phải cô nợ tôi một bữa sao? Bữa cơm này coi như là bồi thường đi!”
Đường Tư Vũ nhìn đôi nam nữ, cô nhìn bạn mình thông cảm: “Hi Hi, tớ đi trước nhé!”
Tô Hi gật đầu, lúc này chỉ có hai người nói chuyện ân oán cũ là tốt nhất.
Khóe miệng Ôn Lệ Thâm hiện lên một sự giễu cọt: “Sao? Không mời được à?”
|
Chương 179
Tất nhiên Tô Hi có đủ khả năng, cô chỉ không ngờ rằng người đàn ông này lại lạnh nhạt với cô như vậy, cô nghĩ lại rồi nói: “Được rồi, tôi sẽ mời.” Ôn Lệ Thâm xoay người đi về phòng. Phía sau, Tô Hi khẽ thở dài, đương nhiên cô sẽ mời. Đi ăn với nhiều người sẽ dễ dàng và vui hơn rất nhiều so với việc đi ăn một mình với anh ta. Trong phòng, Hình Liệt Hàn vừa nhìn Ôn Lệ Thâm đứng dậy và đi ra ngoài, anh đã biết cậu định làm gì, khi anh đến, anh thực sự quên mắt rằng Đường Tư Vũ còn đưa Tô Hi đi ăn tối. “Mami, con ngồi đây, ngồi cạnh daddy.” Cậu nhóc sắp xếp. Cậu nhóc đang ngồi bên cạnh Hình Nhất Nặc, với Ôn Lương Diệu ngồi bên cạnh, và tất nhiên hai vị trí trống tiếp theo dành cho cha nuôi và mẹ nuôi. Người phục vụ biết rằng bọn họ chỉ có tám người, vì vậy đã chuyển những chiếc ghế thừa đi, chỉ để lại hai chiếc ghé. Cửa mỏ, thân hình cao lớn mạnh mẽ của Ôn Lên Thâm bước vào trước, Tô Hi đi theo sau. “Cha nuôi, mẹ nuôi, hai người đến rồi.” Cậu nhóc phần khích reo lên. Trái tim của Tô Hi ngay lập tức căng ra, xưng hô cha nuôi và mẹ nuôi cạnh nhau, như thể họ là một cặp. “Đây là vị trí của cha mẹ này.” Cậu nhóc chỉ tay. Ôn Lệ Thâm cười với cậu nhóc, ngồi xuống, Tô Hi cũng ngồi xuống bên cạnh, người phục vụ gọi đồ ăn, ngoài cậu nhóc ra, trên tay mỗi người là một cuốn thực đơn, Ôn Lệ Thâm là người đầu tiên gọi món, hơn nữa còn là món ăn đứng đầu danh sách, vi cá mập vàng, gan ngỗng áp chảo, yến huyết om, bít tết 9 tầng chiên kiểu Úc. Tô Hi cũng đang nhìn chằm chằm vào thực đơn, tim cô đập liên hồi mỗi khi giọng nói trầm như dây đàn của người đàn ông bên cạnh vang lên. Người đàn ông này định ăn đến khi cô sạt nghiệp hay sao? Tất nhiên, những người ở đây không biết rằng hóa đơn tối nay là do Tô Hi trả, vì vậy chẳng có phản ứng gì. Hình Liệt Hàn đã gọi thêm một vài món ăn mà cậu nhóc và em gái của anh thích, và Ôn Lương Diệu cũng gọi một món cậu muốn ăn, Đường Tư Vũ gọi rau, Tô Hi thêm món tráng miệng. Sau khi gọi món xong, đến lượt Đường Tư Vũ giới thiệu với Tô Hi: “Hi Hi, đây là Im—I. na.22 m n^ ^^ Lo. Hình Liệt Hàn! Cha của Tiểu Hi.” Tô Hi ngay lập tức chào Hình Liệt Hàn với một nụ cười: “Chào anh Hình.” Hình Liệt Hàn nhìn người bạn thân của Đường Tư Vũ, mặc dù cô là người trong ngành giải trí lộn xộn, nhưng cô có khí chất trong sạch và cũng giống như cô ấy. Anh kín đáo: “Chào côi!” “Đây là tiểu thư Hình Nhất Nặc của nhà họ Hình.” “Em chào chị, chị đẹp quá! Em có phải đã gặp chị ở đâu rồi không?” Hình Nhất Nặc cảm thấy Tô Hi rất quen. “Chị tên là Tô Hi… Chị là một diễn viên.” Tô Hi mỉm cười. “A… Ôi trời! Chị là Tô Hi… Chị Tô Hi… Em rất thích vai diễn Bạch Hồ ngoại truyện của chị! Chị lúc đó giống thần tiên lắm, rất đẹp!” Nói xong, Hình Nhất Nặc phấn khích, nắm lấy tay cô. Vô cùng giống một fan nhí: “Em đã gặp được thần tượng của mình rồi! Lát nữa em có thể xin chữ ký của chị không? Em hâm mộ chị lắm luôn.” Ở bên, Hình Liệt Hàn cảm thấy e ngại, trông bộ dạng hâm mộ em gái của anh có vẻ hơi mắt thể diện. Tô Hi cười tự nhiên: “Được chứt” Hình Nhất Nặc tiếp tục giống như một fan nhí, nhìn Tô Hi với đôi mắt sáng ngời, soi xét thần tượng ở cự ly gần. Đường Tư Vũ giả vờ như không biết Tô Hi và Ôn Lệ Thâm có quen biết, dù gì Ôn Lệ Thâm chắc chắn không muốn chuyện xấu hỗ của anh và Tô Hi bị người thứ ba biết. “Hi Hi, đây là đại thiếu gia của nhà họ Ôn, và đó là nhị thiếu gia của nhà họ Ôn.” Đường Tư Vũ lễ phép giới thiệu. Ánh mắt Tô Hi không nhìn về phía Ôn Lệ Thâm, mà cười với Ôn Lương Diệu: “Chào em.” “Chào chị ạ!” Ôn Lương Diệu cũng thích Tô Hi. Lúc này kem được đem lên trước, hai ly kem như chiếc thuyền nhỏ khiến Hình Nhất Nặc và cậu nhóc rất thích, ở đây cũng chỉ có hai đứa trẻ bị mê hoặc bởi những ly kem thôi. Các món ăn được dọn ra rất nhanh, mọi người đều đói, Đường Tư Vũ và Tô Hi thấp giọng bàn luận về các món ăn, sau khi Đường Tư Vũ nếm thử, rất ngon, quả là đáng đồng tiền bát gạo. Đôi mắt của Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm đã có vài sự trao đổi thầm lặng.
|
Chương 180
Hình Liệt Hàn cảm thấy rằng người bạn thân của Đường Tư Vũ rất tốt. Nếu người anh em của anh có hứng thú, anh có thể cân nhắc.
Ánh mắt Ôn Lệ Thâm ẩn chứa điều gì đó, khi anh không nhìn thấy Tô Hi thì không thành vấn đề, nhưng nhìn thấy Tô Hi khiến anh nhớ đến dáng vẻ trần truồng của anh, bị một người phụ nữ nhìn thấy hết, suy cho cùng vẫn cảm thấy tức giận không thôi.
Tô Hi cũng biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, cô định chuồn ra ngoài thanh toán trước, khi ăn được nửa buổi thì cô lấy cớ đi vệ sinh.
Sau khi Tô Hi rời bàn đi ra ngoài, Ôn Lệ Thâm hơi nhíu mày, bèn đứng dậy đi theo ra ngoài.
Đôi mắt của Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ đều sững sờ, đều biết hai người này có ân oán với nhau, Đường Tư Vũ không khỏi thầm lo lắng cho bạn thân của mình, hình như tối nay Ôn Lệ Thâm sẽ tranh cãi Với cô.
Là một người đàn ông, miệng Hình Liệt Hàn cong lên một nụ cười đẹp đẽ, có vẻ như người anh em này miệng nói cậu không có hứng thú với Tô Hi, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.
Ôn Lương Diệu tập trung nhiều hơn vào hai đứa trẻ bên cạnh mình, đối với cậu, Hình Nhất Nặc chỉ là một đứa trẻ, dù đã mười lăm tuổi nhưng vẫn hoàn toàn là một đứa trẻ.
“Lương Diệu, giao Nhất Nặc cho em đấy, phụ đạo cho nó tốt vào nhé, đặc biệt là môn toán. Nó đã đứng bét trường trong hai học kỳ rồi.”
“Anh, anh có thể nói em là học dốt cũng được, dù sao em cũng không quan tâm.”
Hình Nhất Nặc cong miệng.
“Nói tử tế vào, có khi còn giữ được chút thể diện cho em đấy.” Hình Liệt Hàn nói với tâm trạng không vui.
Khóe miệng Đường Tư Vũ nở nụ cười, xem ra trong mắt người ngoài Hình Liệt Hàn là cao quý, sang trọng, nhưng khi đối mặt với gia đình anh vẫn giống như một đàn anh lo lắng, khá giống tính cách của anh.
Tại quầy nhà hàng, khi Tô Hi tìm thẻ và chuẩn bị tính tiền, một giọng nam trầm thấp ngăn cô lại: “Thôi, bữa này không cần cô trả.”
Tô Hi quay đầu lại, Ôn Lệ Thâm ở phía sau không ngờ tới, cô sửng sốt vài giây: “Không phải anh nói là tôi trả sao?”
Anh ta đã gọi nhiều món ăn đắt tiền như vậy, chẳng phải là đang chống lại cô sao?
“Bữa ăn này không tính, lần sau đi!” Ôn Lệ Thâm nói xong bèn chìa thẻ đen ra, Tô Hi lập tức lo lắng nói với người phục vụ: “Quẹt của tôi, quẹt của tôi đi không muốn lại phải mời anh bữa nữa nên bữa này cứ tính đi!
Người phục vụ nhìn hai tắm thẻ được đưa ra, trong lòng lúng túng, chỉ cười cười không dám nhận.
“Đừng tưởng rằng tôi không đủ tiền, tôi trả được, bữa cơm này coi như tạ lỗi lần trước đã mạo phạm đến anh.” Sau đó, Tô Hi vươn tay ra, định để người phục vụ quẹt thẻ.
Ôn Lệ Thâm là người cực kỳ nhạy cảm, người phụ nữ này nhất quyết trả tiền như vậy, chẳng lẽ là định sau này sẽ không gặp lại anh sao? Anh sẽ không để cô toại nguyện.
Anh đưa tay rút thẻ của cô lại, cầm trong tay rồi ra lệnh cho người phục vụ: “Quẹt thẻ này.”
“Này! Trả thẻ lại cho tôi.” Tô Hi lập tức theo bản năng đi tới giật lại thẻ của cô.
Giọng nói của Ôn Lệ Thâm như có một mệnh lệnh vô hình khiến người phục vụ ngớ ra không dám trái lời, đành dùng tắm thẻ đen thanh toán.
Đúng lúc này, người đàn ông chủ động đưa thẻ cho cô, Tô Hi nhận lấy, tức giận nói: “Anh vừa rồi rõ ràng bảo tôi trả.”
“Đưa điện thoại cho tôi.”
“Làm sao?” Tô Hi hơi trợn mắt hỏi.
“Lưu số của tôi để tiện sau này mời cơm.”
Ôn Lệ Thâm nheo mắt nói.
Tô Hi cắn môi đưa điện thoại cho anh, chỉ thấy anh bắm một dãy số rồi đưa lại cho co.
“Bữa ăn này rõ ràng nói rằng tôi trả mà.”
Tô Hi phàn nàn.
Ôn Lệ Thâm mặc kệ cô, lấy lại thẻ, bỏ vào VíÍ, xoay người rời đi.
Tô Hi đi theo, vừa tới cửa phòng thứ hai, một người đàn ông tai to mặt lớn bước tới, Tô Hi vội vàng lùi lại, người đàn ông này đã tinh mắt phát hiện ra cô.
“Cô Tô, là cô! Thật là trùng hợp, đến cùng uống rượu với chúng tôi đi. Lần trước cô bỏ đi không uống. Lần này coi như là bồi thường đi”
Tô Hi vừa nhìn đã nhận ra ông ta là nhà đầu tư lớn trong bộ phim vừa rồi, Tổng giám đốc Lý, cô vội vàng cười từ chối ông ta: “Xin lỗi ông Lý, tôi đang đi ăn với bạn, không tiện.”
Tổng giám đốc Lý cậy thế giàu có, Tô Hi trong mắt ông ta chỉ là một diễn viên nhỏ, ông ta lập tức vươn tay nắm chặt cỗ tay cô, dùng sức kéo cô: “Không có gì bắt tiện cả, chỉ cần uống vài ly rượu thôi, nào, nào, nào,…”
|
Chương 181
“Ông Lý, thật sự là không tiện…” Thấy ông ta thật sự muốn kéo cô, Tô Hi vội vàng giãy sang một bên. “Cô Tô, cô đừng quên, tôi đầu tư lớn cho bộ phim lần trước của cô, chẳng qua cũng chỉ là mời cô vài ly rượu, cô sao lại từ chối? Nào, lần đầu tư sau, tôi sẽ cho cô làm nữ chính.” Tất cả những lời này đều là để đe dọa Tô Hi. Mặc dù Tô Hi không thiếu nguồn vốn đầu tư, nhưng trong làng giải trí nếu có thể không đắc tội với người ta thì đừng đắc tội, nhưng hiện tại bị người đàn ông này bắt được, cô nghĩ rằng sẽ không thể tránh được. Tô Hi cũng rất ghét bầu không khí ám khói trong phòng, nhưng Tổng giám đốc Lý lại nắm cô rất chặt, sắp kéo vào trong phòng rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Buông cô ấy ra.” Giám đốc Lý sửng sốt, ngắng đầu nhìn thanh niên cao lớn đi tới, lập tức ngạc nhiên: “Cậu là ai?” Ôn Lệ Thâm nhìn bàn tay bản thỉu đang nắm cánh tay mảnh mai của Tô Hi, anh lạnh lùng nhìn một hồi. Giám đốc Lý cũng là một người có địa vị cao, tuy nhiên ông ta cảm thấy người thanh niên này có một vẻ uy nghiêm mà mình không thể có được, sau khi do dự, Tô Hi dùng sức rút tay lại, chạy ra phía sau Ôn Lệ Thâm, tìm kiếm sự bảo vệ của anh. Giám đốc Lý nhìn kỹ Ôn Lệ Thâm: “Vị này là?” “Ông không cần biết.” Khí thế cao quý bắt khả xâm phạm của Ôn Lệ Thâm làm cho Tổng giám đốc Lý sợ chọc giận anh, ông ta cười ngượng: “Tô Hi, hẹn lần sau nhé! Sau khi Tổng giám đốc Lý vào phòng, Tô Hi cảm ơn Ôn Lệ Thâm: “Cảm ơn!” “Đi rửa tay đi.” Người đàn ông đột nhiên ra lệnh. “Hả?” Tô Hi sửng sốt, cô rửa tay làm gì? Ánh mắt Ôn Lệ Thâm rơi trên cổ tay vừa nãy bị Tổng giám đốc Lý nắm của cô: “Cô không sợ bẩn sao?” Nói xong, anh rời đi với vẻ mặt chán ghét. Tô Hi hơi trợn mắt, nhớ rằng người đàn ông này rất ưa sạch sẽ. Tuy nhiên, khi anh nói lời này, cô dường như thực sự không thể chịu đựng được, cô vội vàng đi về hướng phòng tắm, rửa sạch cổ tay vừa bị giữ, rồi mới đi ra. Quay lại bàn ăn, Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ đều nhìn người bạn thân của mình, hỏi với ánh mắt mà chỉ họ mới có thể hiểu được. Tuy nhiên, cả hai đều khá tự nhiên. “Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì chúng ta về đi! Tiểu Hi cần đi tắm, ngày mai Tiểu Nặc phải dậy sớm đến trường.” Hình Liệt Hàn nói. “Daddy, con ăn no rồi.” Cậu nhóc đáp. “Anh, em đến nhà chị Tư Vũ ngủ một đêm được không?” “Nói là cuối tuần mới đến rồi cơ mà, hôm nay mới là thứ năm.” Hình Liệt Hàn không muốn phá vỡ nguyên tắc. “Vâng! Thế cũng được.” Hình Nhất Nặc nói xong, Truy cập truyen.one đọc full nhé. cúi đầu xuống. Mọi người đứng dậy và đi ra ngoài, cậu nhóc và Hình Nhất Nặc nắm tay nhau đi phía trước, Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn đi sau, cả nhóm đi ra. Khi Hình Liệt Hàn bước đến quầy, Ôn Lệ Thâm nói với anh: “Thanh toán rồi.” Đường Tư Vũ quay đầu nhìn Tô Hi, Tô Hi lắc đầu, bữa ăn này Ôn Lệ Thâm trả. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, có một quảng cáo đang chiếu ở giữa màn hình lớn, cậu nhóc lập tức ngạc nhiên mừng rỡ: “Mẹ nuôi, là mẹ kìal” Mọi người nhìn lên màn hình lớn, nhìn thấy quảng cáo mỹ phẩm của Tô Hi, cô ở trong bể bơi, giống như công chúa đại dương, từ dưới nước ngắng mặt lên, trên màn hình hiện rõ nét thanh tú. Đôi mắt tự tin và quyến rũ, đôi môi đỏ mọng khế cong lên, lộ ra vẻ đẹp mê đắm. Tô Hi hơi ngượng ngùng, đây là dòng son thương hiệu quốc tế mà cô đại diện, thương hiệu này rất thích dùng sắc thái này để quảng cáo, nghĩa là sau khi đi bơi, son vẫn thanh thoát và giữ được màu, không bị trôi mắt. Hình Liệt Hàn nhìn một hồi, sau đó bề cậu nhóc và đi về phía thang máy, Đường Tư Vũ thường thấy quảng cáo của Tô Hi ở khắp mọi nơi. Không có gì lạ khi Hình Nhất Nặc hô lên: “Đẹp quái” Ôn Lệ Thâm nheo mắt nhìn, Tô Hi trong quảng cáo không ngờ lại xinh đẹp đến mức làm anh rung động, đặc biệt là ánh mắt quyến rũ cuối cùng khiến đàn ông khi nhìn thấy đều sẽ có một cảm giác bị dụ dô. Tô Hi ngắng đầu nhìn Ôn Lệ Thâm và phát hiện anh đang nhìn chằm chằm mình trong quảng cáo, cô vội vàng kéo Đường Tư Vũ đi khỏi đó, cô có chút xấu hổ. Trước đây, cô cảm thấy mình thật xinh đẹp trong quảng cáo này, nhưng bây giờ không biết tại sao, cô luôn cảm thấy quá hấp dẫn rồi. Trong thang máy, Tô Hi kéo Đường Tư Vũ và nói với cô: “Lát nữa chở tớ về nhé!” “Mami, con với mẹ cùng đưa mẹ nuôi về Truy cập truyen.one đọc full nhé. nhài” “Anh, anh có thể chở em về không?” Hình Nhất Nặc khoác tay anh hai, cô khá xấu hổ khi một mình đến nhà họ Ôn. Cả nhà nhớ truyen.one nhé, có gì truy cập trực tiếp truyen.one gõ tìm nhé! Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé!
|
Chương 182
Nặc Ôn Lệ Thâm nói với Hình Liệt Hàn: “Nếu cậu đưa Tiểu Nặc về, thì đưa Lương Diệu về cùng, tối nay tôi không về đấy đâu.” “Được!” Hình Liệt Hàn đáp lại và nói với cậu nhóc đang ôm trong lòng: “Con có muốn cùng cha đưa cô đến nhà chú Ôn không?” Hình Nhất Nặc vui vẻ: “Tiểu Hi, đi cùng Truy cập truyen.one đọc full nhé. với cô đi!” “Mami, con có thể đi cùng cô không?” Cậu bé hỏi Đường Tư Vũ. “Được rồi! Về nhà sớm là được.” Đường Tư Vũ không phản đối. Lúc này, Hình Nhất Nặc nói với Tô Hi: “Chị Tô Hi, lát nữa em sẽ đưa giấy với bút cho chị. Chị cho em xin chữ ký được không?” “Đương nhiên là được rồi.” Tô Hi cười. “Vâng! Chờ em một lát, cặp sách của em để trên xe của anh hai.” Đường Tư Vũ không ngờ Hình Nhất Nặc theo đuổi các ngôi sao, hơn nữa còn rất thích Tô Hi, Tô Hi cũng cảm thấy vinh dự khi có công chúa nhỏ nhà họ Hình làm fan của mình. Thang máy dừng lại ở tầng 1. Đường Tư Vũ và Tô Hi bước ra trước, trong bãi đậu xe, ba chiếc xe cũng đỗ gần đó, Hình Nhất Nặc yêu cầu Hình Liệt Hàn mở khóa xe, cô bước vào và nhanh chóng tìm thấy một tờ giấy và cây bút. Tô Hi cầm lấy và kê lên sườn xe kí tên cho cô ấy, tên cô ấy rất có chất thơ, còn vẽ cả trái tìm tình yêu, Hình Nhất Nặc nhận được chữ ký và ngay lập tức nhảy cẵng lên sung sướng: “Cảm ơn chị Tô Hi, sau này em có thể gặp chị không?” “Tất nhiên có thể rồi.” “Vâng! Tạm biệt hai chị.” Hình Nhất Nặc lich sự vẫy tay chào và bước đến xe của anh trai. Xe của Ôn Lệ Thâm và Hình Liệt Hàn ra trước, xe của Đường Tư Vũ chậm rãi lái ra sau. Trong xe, Tô Hi đột nhiên thở ra, như thể thần kinh của cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Đường Tư Vũ không khỏi bật cười: “Làm sao vậy? Ăn một bữa cơm mà như đi đánh trận không bằng.” “Mệt mỏi!” “Sao mà không phải cậu đi thanh toán nhỉ?” Đường Tư Vũ tò mò hỏi, bởi vì lúc cô rời đi, hình như cô đã nghe thấy Ôn Lệ Thâm cố ý ép cô ấy thanh toán. Mà trên bàn, Ôn Lệ Thâm gọi nhiều món đắt tiền như vậy, như kiểu là có ý vậy. “Vốn dĩ tớ muốn thanh toán đấy chứ! Nhưng mà, ai biết Ôn Lệ Thâm lại đi tới, cướp lấy thẻ của tớ thôi thì không nói làm gì, còn không cho tớ thanh toán, nói bữa cơm này không tính.” Tô Hi cạn lời, cô muốn nhanh chóng mời anh bữa cơm để không phải gặp lại anh nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh, trong đầu cô tự động hiện lên cảnh tượng nóng bỏng đó, cô muốn mát trí nhớ luôn cho rồi. Mặc dù tối nay anh mặc một bộ vest lịch lãm, với một thân hình đẹp trai tuấn tú, nhưng bộ dạng của anh khi không mặc đồ lại càng khiến cô nhớ mãi không thôi. Đường Tư Vũ thương cảm nhìn cô: “Anh ấy không đối đầu với cậu đấy chứ?” “Ai biết, tâm tư của anh ta thật khó nắm bắt.” Tô Hi mệt mỏi dựa vào ghê phụ. Ngoài cửa sổ, màn đêm như trêu ngươi, gió chiều hiu hiu, tâm tư của cô như bị bao phủ bởi một lớp mờ mờ. “Không ngờ tối nay Hình Liệt Hàn sẽ đưa anh ấy tới.” “Thôi, tớ không trách cậu!” Nói xong, Tô Hi nheo mắt, suy đoán: “Người đàn ông này rốt cuộc là làm gì nhỉ? Anh ta có khí chất của người thành đạt, nhưng nếu anh ta là nhân vật có tiếng ở trong giới kinh doanh. Tớ nhất định phải biết chứ! “ Đường Tư Vũ tiếp lời: “Tớ cũng không biết.” “Lần trước tớ nhìn thấy anh ta trong chương trình, đó là một buổi biểu diễn cao cấp. Anh ta không xuất hiện trên khán đài, nhưng anh ta có phòng nghỉ riêng!” Đường Tư Vũ đoán: “Có thể anh ấy có một thân phận bí ẩn và quyền lực.” “Tớ không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về anh ta trên Internet.” Đường Tư Vũ không nhịn được mà cười thích thú: “Tuy nhiên, mặc dù anh ấy rất bí ẩn, nhưng có một sự thật được công nhận.” “Là gì?” “Đẹp trail” “Cần cậu phải nói đấy! Hình Liệt Hàn đẹp trai hơn.” Tô Hi không chịu thừa nhận Ôn Lệ Thâm rất đẹp trai, nói xong Tô Hi ám muội nhìn cô: “Nói đi, cậu sống với anh ấy lâu như vậy, có xảy ra chuyện gì thú vị không?”
|