Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2492
“Thì là có một số người già sống ở đây, không nỡ rời khỏi nhà của mình, dù sao ở đây có rất nhiều người lớn tuổi! Tư tưởng cũ, không chịu chuyển nhà, haizz! Tiền bồi thường cũng không ít, có ngốc mới không chuyền đi!” Thím Trương oán trách một câu: “Đừng có ảnh hưởng đến việc chúng tôi chuyển nhà.” Hứa Tâm An lo lắng cho bà ngoại, cô vội vàng đi về phía ủy ban phường, ở đây chỉ cách ủy ban phường một chút, cô chỉ có thể chạy qua đó. Ủy ban phường ngược lại là một tòa nhà mới xây, có một cái sân cực kỳ rộng, lúc này trong sân đang náo loạn, có hai đội đang đứng một bên giảng co. Một bên là các ông bà cụ, bên khác là đội người phá dỡ, bọn họ mỗi người đều khỏe mạnh trẻ tuổi, trong tay cầm gậy bảo vệ, ngăn cản những người lớn tuổi vào bên trọng làm loạn. Hứa Tâm Duyệt vừa chạy vừa thở hổn hẻn, trên đường cô vội vàng tìm bà ngoại, nhìn thấy có vài chiếc xe con chạy đến bên này, còn có một người già đang đi chằm chậm. Cô vội vàng đưa tay ngăn lại, biểu thị ý nhường người qua đường trước, vệ sĩ không nghĩ đến lập tức đạp phanh xe, mà người đàn ông ngồi ghế sau đang xem tài liệu không khỏi nhíu mắt ngắng đầu, nhìn thấy trước đầu xe có một người phụ nữ đang đỡ người già qua đường. Ánh mắt sâu xa của Cố Thừa Tiêu hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ ở đây anh cũng gặp được cô? Lúc này, điện thoại của Cố Thừa Tiêu vang lên, anh cầm điện thoại lên xem, là của trợ lý Hách Soái. “Alol” “Ông chủ, anh vẫn ở khu nội thành cũ chứ? Ban nãy nhận được cuộc gọi làm loạn, nói là có một đám người lớn tuổi ở ủy ban phường gây sự, anh chú ý một chút.” “Tại sao lại gây sự?” Có Thừa Tiêu lạnh nhạt hỏi. “Về cơ bản là không đồng ý chuyển nhà.” “Khoản tiền bồi thường cũng không ít, vì sao lại không chuyển?” Giọng nói của người đàn ông thờ ơ bình tĩnh. “Tư tưởng của người già, chúng tôi cũng đang phái người qua đó giải quyết, anh chú ý an toàn.” “ỪP Có Thừa Tiêu nói xong ngắt điện thoại, anh đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của bà cụ chống gậy, dường như đang đi hướng về một phía. Anh suy nghĩ, hỏi vệ sĩ đằng trước: “Ủy ban phố gần đây ở chỗ nào?” “Ông chủ, hình như là đi từ đường này qua đó, ngài muốn đi sao?” Vệ sĩ liếc nhìn bản đồ hướng dẫn. “Dừng xe.” Cố Thừa Tiêu thấp giọng ra lệnh. Vệ sĩ lập tức dừng xe bên đường, thấy anh đẩy cửa xuống xe, anh ta vội vàng nói: “Ông chủ, tôi đi cùng ngài.” “Không cần, các người ở đây đợi tôi.” Cố Thừa Tiêu chỉ là qua đó xem tình hình náo loạn. Dù sao dự án của anh không thể để xảy ra rắc rối, công trường xây dựng lần này bắt buộc phải làm, không có người nào có thể ngăn cản dự án của anh phát triển. Cố Thừa Tiêu thỉnh thoảng nhìn thấy những người già đi ra con hẻm đến một nơi, anh tao nhã bước đi theo hướng của họ. Hứa Tâm Duyệt nghe thấy âm thanh ở cửa lớn uỷ ban phường, trong lòng trở nên lo lắng, sức khỏe của bà ngoại không tốt lắm, nơi như này rất dễ xảy ra chuyện. Cô lập tức chen vào trong đám người tìm bà ngoại, quả nhiên nhìn thấy bà ngoại cùng vài người lớn tuổi khác đang lớn tiếng tranh luận ở đằng trên cùng, mà đối diện với họ là những người đàn ông trung niên dựa vào thân thể để ngăn không cho bọn họ vào trong uỷ ban phường. “Dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi vào? Chúng tôi muốn kháng nghị chuyện tập đoàn phá dỡ và di dời, chúng tôi không đồng ý cũng không muốn chuyển đi, chúng tôi không cần tiền của bọn họ.” Có một người lớn tuổi lớn tiếng nói. Lập tức kéo theo lời phụ họa của đám người lớn tuổi, Hứa Tâm Duyệt chen đến bên cạnh bà ngoại, cô lớn tiếng gọi: “Bà ngoại, chúng ta về đi!” Bà cụ thấy cháu gái đến, khuôn mặt kiên định của bà nói: “Bà không về, chúng ta cần một lời giải thích.”
|
Chương 2493
Hứa Tâm Duyệt không ngờ những cụ già sống ở đây lâu như vậy, từng người giống như bị đánh vậy, cùng với đội nhân viên ở đây giằng co để thử xông vào bên trong phòng làm việc của uỷ ban phường tìm lãnh đạo tranh luận. “Bà ngoại, ở đây nguy hiểm, bà có cần đến phía sau không?” Hứa Tâm Duyệt khuyên bà ngoại, dù sao đối phương cũng là người có vũ khí, hơn nữa ở đằng sau cũng có không ít người đẩy tới đẩy lui, bà ngoại đi đứng không vững, rất dễ bị ngã. “Tâm Duyệt, bà không sao, cho dù bộ xương cốt già này của bà có lộ ra ngoài, bà cũng sẽ không chuyển nhà.” Bà cụ quyết tâm muốn ở lại. Phía sau những người lớn tuổi, một bóng dáng thon dài đặc biệt bắt mắt, anh mặc một bộ vest màu xám, mái tóc đen tạo kiểu, ngũ quan tuần mỹ, trong ánh mắt thâm thúy. đối diện với tình hình trước mặt, lộ ra vẻ hờ hững. Cố Thừa Tiêu chỉ là qua đây quan sát tình hình, ở giữa đám người lớn tuổi, anh dựa vào thân hình cao lớn cũng nhìn thấy được bóng dáng mảnh khảnh của cô gái chen ở giữa, cô đang đỡ một bà cụ, lo lắng khuyên bảo điều gì đó. Nhưng bà cụ đó ngoan cố không nghe, tiếp tục đẩy những nhân viên đang chấp hành pháp luật phía trước, bỗng nhiên ở bên cạnh có một cụ già cực kỳ liều lĩnh, ông đột nhiên cướp gậy trong tay người nhân viên thi hành công vụ, hướng lên chỗ người nhân viên đó thử mở một lối vào. Nhân viên chấp hành pháp luật lập tức cướp lại, hơn nữa cũng bởi vì tâm tình tích tụ đã lâu, thủ đoạn có chút bạo lực, những cụ già bên cạnh đều đi qua giúp đỡ, Hứa Tâm Duyệt đứng ở khu giằng co, không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện vũ lực như vậy, mà bà ngoại cũng trở thành một trong số người giúp đỡ đó. Tình thế có chút nghiêm trọng, dưới tình hình như vậy, đám người dùng gậy áp chế tự nhiên sẽ xuất hiện các loại ngộ thương. Hứa Tâm Duyệt nhìn thấy chỗ bà ngoại đứng có một người đàn ông tức giận cm gậy đi tới, cô sợ tới mức trái tim thắt chặt, vội vàng chạy đến ôm chặt bà ngoại: “Bà ngoại, cẩn thận.” Người đàn ông không nghĩ đến đằng sau có một bà lão, cây gậy sắt không khách khí đánh về phía đầu Hứa Tâm Duyệt, Hứa Tâm Duyệt chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tai cô vang lên tiếng ù ù, âm thanh cãi vã xung quanh xa dần, một mảng đen bao quanh. “Tâm Duyệt…” Bà cụ cũng không ngờ sẽ ngộ thương đến cháu gái, sợ đến mức vội vàng tới giúp cô. Còn cô cũng không chống đỡ được nữa, những người xung quanh đều không nghĩ đến việc đánh người, ngược lại bị dọa sợ tới mức lùi về sau vài bước, bà cụ không giữ được Hứa Tâm Duyệt, hai người khác chạy đến cùng giúp đỡ cô nằm xuống. Hứa Tâm Duyệt bị cây gậy đánh làm cho ngắt xỉu. Một số người bên cạnh hiểu chuyện, vội vàng cầm điện thoại lên chụp lại hình ảnh Hứa Tâm Duyệt ngắt xỉu, tiếp đó sẽ tố cáo những người chấp hành pháp luật này dùng vũ lực. Thậm chí còn chụp rõ ràng khuôn mặt trắng bệch của Hứa Tâm Duyệt. Mà người đàn ông đứng không xa, thấy hét tắt cả những chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, thậm chí trái tim anh có chút căng thẳng khó giải thích, anh không tự chủ đẩy đám người đằng trước, thân hình thon dài hướng về phía cô. Nhìn thấy cô nằm hôn mê bắt tỉnh trên mặt đất, bà cụ bên cạnh ôm cô vội vàng cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng không có ai ở đây giúp cô lúc này, bởi vì mọi người đều lớn tuổi, không có sức lực gì. Cố Thừa Tiêu nhìn khuôn mặt trắng bệch ngắt xỉu của cô gái, anh cúi xuống nói với bà cụ: “Bà à, để tôi đưa vị tiểu thư này đến bệnh viện!” Bà cụ nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, giống như vớ được ngọn cỏ cứu mạng: “Cảm ơn cậu, cảm ơn chàng trai trẻ, mau đưa cháu gái ta đến bệnh viện đi! Nó không thể xảy ra chuyện gì được.” Có Thừa Tiêu đưa tay ra bề Hứa Tâm Duyệt lên, mà bên cạnh vẫn có người đang chụp ảnh, nhưng anh không quan tâm những chuyện này, chân bà cụ không khỏe, bà vội vàng nói: “Chàng trai trẻ, cậu nhất định phải đưa cháu gái tôi đến bệnh viện!” “Bà yên tâm, cứ về nhà trước đi, tôi sẽ liên lạc với bà.” Cố Thừa Tiêu cũng không biết người phụ nữ trong lòng bị thương nghiêm trọng đến mức nào, ban nãy chiếc gậy sắt vung lên cũng không nhẹ. Trải có sự việc lần này, có một số cụ già vẫn tiếp tục, còn một sô mệt mỏi trở vê vê nhà. Vệ sĩ đang đợi Cô Thừa Tiêu, ngược lại không nghĩ rằng ông chủ ôm một người phụ nữ, vội vàng đi về phía bên này. Anh ta nhanh chóng lên trước kéo cửa xe, nghe thấy giọng nói Có Thừa Tiêu: “Lập tức đến bệnh viện gần nhát.”
|
Chương 2494
Vệ sĩ cũng nhanh chóng lên xe, tra cứu địa chỉ của bệnh viện gần nhất, trực tiếp đến đó. Cửa kính ngăn cách hết những âm thanh ầm ï bên ngoài, trong khoang xe yên tĩnh, khuôn mặt trắng bệnh của Hứa Tâm Duyệt dựa sát vào trong lòng Cố Thừa Tiêu, mắt đi ý thức. Cố Thừa Tiêu cúi đầu, nhìn khuôn mặt hôn mê của cô gái, nét mặt vậy mà lại cho anh cảm giác quen thuộc, đó là đên từ khuôn mặt của con trai anh. Có Thừa Tiêu đột nhiên cong khóe miệng, giễu cợt người phụ nữ đang ngắt xỉu một câu: “Cô góp vui cái gì?” Ôm thân thể cô gái yếu ớt giống như không xương, ở trong lòng anh nhẹ bẫng như nước, thậm trí trên thân thể cô còn truyền đến một mùi hương quýt nhẹ, ở khoảng cách gần, phả vào giữa hơi thở của anh. Cố Thừa Tiêu nhíu mày, trong lòng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, lúc này vệ sĩ nhanh chóng rẽ vào một con đường đến bệnh viện, dừng lại trước cửa. Anh ta cấp tốc xuống xe, mở cửa muốn đưa tay ra bề Hứa Tâm Duyệt, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói trầm tháp của người đàn ông vang lên: “Để tôi.” Thân thể của Hứa Tâm Duyệt được người đàn ông ôm ngang, bước chân vững vàng bước vào trong đại sảnh, hơn nữa các y tá cũng lập tức dẫn đường để anh đưa người vào phòng cấp cứu. Hứa Tâm Duyệt chỉ là ngất xỉu, não bộ có một mảng tụ máu nhưng chưa vỡ ra, bác sĩ lập tức truyền dịch, tiến hành điều trị và hồi sức cho cô. Bên ngoài cửa, Cố Thừa Tiêu khoanh tay dựa vào tường, đợi người phụ nữ này tỉnh lại. Vệ sĩ đã đi nộp tiền viện phí rồi. Hứa Tâm Duyệt đang chạy trong bóng tối, đột nhiên cổ có cảm giác đau đớn, khiến cô trực tiếp tỉnh giấc, hóa ra là y tá đang tiêm cho cô, hơn nữa còn bởi vì mạch máu của cô quá nhỏ, vẫn luôn không tìm thấy mạch máu nên tiêm cho cô hai lần. “Tiểu thư, cô tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe không?” Bác sĩ thấy cô tỉnh lại lập tức hỏi, đồng thời, cầm đèn pin lên soi vào mắt cô. Đầu của Hứa Tâm Duyệt đau chết mát, cô đỡ nửa đầu bị thương hỏi: “Tôi ở bệnh viện, bà ngoại tôi đâu?” “Một vị tiên sinh trẻ tuổi đưa cô đến đây, cô có thể hỏi cậu ấy, ngoài đau đầu, cô còn có chỗ nào khác không thoải mái không?” Hứa Tâm Duyệt lắc đầu: “Không có, tôi phải về tìm bà ngoại.” Nói xong cô chuẩn bị xuống giường, bác sĩ chỉ đành nói: “Truyền dịch xong rồi hãng đi! Đầu của cô có một cục u to, cần phải kháng viêm.” “Tôi có thể gặp vị tiên sinh đưa tôi đến đây được không?” Hứa Tâm Duyệt cũng không quan tâm gì, y tá bên cạnh đưa thuốc và nước cho cô, mở cửa phòng cấp cứu. Hứa Tâm Duyệt muốn nhìn xem người đưa cô đến là người như thế nào, nhưng, đột nhiên cô nhìn thấy một thân hình hoàn mỹ như người mẫu đang dựa trên bức tường màu trắng. Mà lúc nhìn thấy tướng mạo của người đàn ông này, cô trực tiếp há hốc miệng, đầu óc như muốn nổ tung. Sao lại là anh? “Sao lại là anh?” Hứa Tâm Duyệt cực kỳ kinh ngạc hỏi. Có Thừa Tiêu nhìn cô vừa truyền dịch vừa đi ra ngoài, anh cau mày: “Cô yên tâm, bà ngoại cô về nhà đợi tin tức của cô, có lẽ sẽ không qua đó gây sự nữa.” Hứa Tâm Duyệt xoa chiếc đầu đau của mình: “Sao anh lại biết chuyện gây sự đó?” “Tôi tình cờ đi ngang qua.” Cố Thừa Tiêu thản nhiên trả lời. Hứa Tâm Duyệt không yên tâm về bà ngoại, nói với bác sĩ bên cạnh: “Tôi có thể không truyền dịch không, tôi phải về nhà.” “Tiểu thư, cô tưởng cục u to đó là chuyện đùa sao? Cô không muốn để lại di chứng đâu chứ? Nếu như cục u không giảm sưng viêm, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, hơn nữa, tôi còn phải kiểm tra xem não cô có bị chắn động hay không?” Bác sĩ nghiêm túc cảnh cáo cô. Hứa Tâm Duyệt nói với y tá bên cạnh: “Chị y tá, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút được không, tôi gọi cho dì nhỏ của tôi.” Y tá đưa điện thoại cho cô, đầu cô thật sự rất đau, càm điện thoại còn tốn sức nghĩ một chút mới gọi điện.
|
Chương 2495
Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy, đáy mắt hiện lên một tia cười không tên, não không dùng được nữa rồi sao? Hứa Tâm Duyệt gọi điện cho dì nhỏ, đúng lúc Thiệu Cô cũng về nhà, nghe chuyện của cô cũng vội vàng liên lạc. “Tâm Duyệt, cháu ở bệnh viện nào, có nghiêm trọng không?” Thiệu Cô vội vã hỏi. *Dì nhỏ, cháu không sao, cháu ở lại truyền dịch xong rồi về, dì ở nhà chăm sóc tốt cho bà ngoại nha.” Hứa Tâm Duyệt tỏ vẻ ung dung nói. “Thật sự không sao chứ? Có cần chúng ta qua đó chăm cháu không?” “Không cần đâu ạ, chân bà ngoại không tốt, cháu truyền dịch xong rồi sẽ về, rất nhanh thôi. “Vậy cháu truyền dịch xong rồi về nhé.” Quả thực Thiệu Cô muốn chăm sóc cho mẹ, bởi vì trận ầm ĩ này, cộng thêm Hứa Tâm Duyệt bị thương vào viện, bà cũng sốt ruột đến độ huyết áp tăng lên, toàn thân khó chịu. Gọi điện thoại xong, Hứa Tâm Duyệt thở phào nhẹ nhõm, có dì nhỏ ở nhà cô cũng yên tâm. Hứa Tâm Duyệt ngắng đầu, nói với người đàn ông đang cho tay vào túi quần bên cạnh: “Cảm ơn Cố tiên sinh.” Cố Thừa Tiêu thấy cô không có chuyện gì, anh đứng thẳng người nói với cô: “Tiền thuốc tôi trả giúp cô rồi, cô tự về nhà vậy!” “Không được, tôi không thể để anh trả giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi trả lại anh.” Hứa Tâm Duyệt vội vàng đuổi theo bóng dáng của anh nói. Nhưng người đàn ông lại làm như không nghe thấy, dẫn theo vệ sĩ rời đi. “Tiểu thư, cho tôi hỏi một chút, anh ấy có phải Cố Thừa Tiêu không?” Y tá bên cạnh sớm đã không kiềm chế được kích động hỏi cô. Hứa Tâm Duyệt có chút kinh ngạc: “Cô nhận ra anh ta?” “Ai mà lại không nhận ra cơ chứ? Ban nãy lúc anh ấy đưa cô đến bệnh viện, tôi đã nhận ra rồi, không ngờ còn đẹp trai hơn so với người trên tạp chí!” Vẻ mặt y tá mê muội. Hứa Tâm Duyệt ngược lại không có cảm giác, cô chỉ là đang phiền não vì không có cách nào trả tiền thuốc cho anh, cô không muốn nợ anh bắt cứ ân tình nào. Nhưng hiện tại cô đang truyền dịch, mà anh thì đã rời đi rồi, muốn trả khoản tiền này, có chút khó khăn. Hứa Tâm Duyệt ngồi trong phòng truyền dịch, cô đau đầu kinh khủng, gậy đó đánh xuống khiến cô ngắt xỉu luôn, còn có thể không nghiêm trọng sao? Hứa Tâm Duyệt một bên nhịn đau đâu, một bên hiệu kỳ khó hiểu, tại sao Có Thừa Tiêu lại xuất hiện ở đó? Với thân phận của anh, không nên xuất hiện ở khu nội thành cũ như vậy, hơn nữa còn là khu náo loạn. Chẳng lẽ anh bị cảnh tưởng náo nhiệt này thu hút rồi đến sao? Cho dù thế nào, Hứa Tâm Duyệt vẫn cảm kích anh cứu cô. Lúc này, Hứa Tâm Duyệt không hề biết, có một số người tốt đăng ảnh của cô lên, đem sự việc náo loạn lần này, chuẩn bị ầm ï trên mạng. Đồng thời, tự nhiên cũng biểu dương nhân vật anh hùng cứu người, vị đó không để lộ danh tính nhưng lại xuất hiện bức ảnh anh tuần mê người của người đàn ông. Mà trong bức ảnh này, anh đang bế Hứa Tâm Duyệt bước về phía trước, khuôn mặt tuần tú căng thẳng, không để lộ cảm xúc. Hứa Tâm Duyệt nhắm mắt, nghỉ ngơi trong phòng truyền dịch. Chuyện này lập tức được đăng lên mạng, dù sao đây cũng là một bản tin rất bắt mắt! Hơn nữa, cũng có một vài người tinh mắt phát hiện, vị anh hùng cứu người này là phú hào Cố Thừa Tiêu. Vì vậy, ngay cả giới truyền thông giải trí đều cuồng đăng lại, tiêu đề càng thêm hấp dẫn, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, đồng thời, còn biên soạn tất cả chuyện anh cứu cô gái, nhất định là người trong lòng anh, chỉ cần có thể thu hút được ánh mắt của mọi người, giới truyền thông đều sẽ không bỏ qua cơ hội viết lách.
|
Chương 2496
Lúc này, trong phòng hóa trang, Hứa An An đang chuẩn bị tham gia họp báo, cô ta nhắm mắt tĩnh dưỡng, mà bên cạnh cô ta, trợ lý Dương San đang lướt tin tức. Đúng lúc lướt đến tin tức mới này, mà cô ta biết người mà Hứa An An ái mộ, chính là Cố Thừa Tiêu, cô ta lập tức che miệng. Nhưng, cô ta vội vàng nói với Hứa An An bên cạnh: “Chị An An, chị mau xem tin tức này đi, liên quan đến Có Thừa Tiêu đó.” Hứa An An vừa nghe tháy là liên quan đến Có Thừa Tiêu, cô ta lập tức ngồi dậy nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Nhưng tin tức này khiến đôi mắt xinh đẹp của cô ta tràn đầy hận ý, cô ta không dám tin nhìn trong bức ảnh này, người phụ nữ trong lòng Cố Thừa Tiêu lại chính là Hứa Tâm Duyệt. Sao có thể? Một chuyện gây sự nhỏ này, Hứa Tâm Duyệt ngất xỉu, được Cố Thừa Tiêu cứu giúp sao? Hơn nữa anh còn là người bế cô ta đến bệnh viện? Trái tim Hứa An An sắp ghen tị đến mức hỏng rồi, cả người cô tức phát điên, hôm qua còn cảnh cáo Hứa Tâm Duyệt cách xa Cố Thừa Tiêu một chút, không ngờ rằng hôm nay cô lại nằm trong lòng anh. “Chị An An, chỉ đừng tức giận, đây chỉ là hành động cứu người vĩ đại của Cố tiên sinh thôi.” Dương San bên cạnh cảm nhận được sự tức giận của cô ta, vội vàng khuyên ngăn. Nhưng người bên cạnh tất nhiên không biết Hứa Tâm Duyệt trong mắt Hứa An An chướng mắt bao nhiêu, ở trong mắt người khác, đây có thể chỉ là một hành động cứu người vĩ đại. Nhưng trong mắt cô ta, đây là thủ đoạn cố ý tiếp cận Cố Thừa Tiêu của Hứa Tâm Duyệt, vì sao có bao nhiêu người già ở đó không xảy ra chuyện, còn cô ta phải chen vào trong làm gì? Cái gì mà không cần thận bị gậy đánh trúng ngắt xỉu, theo cô ta thấy, đây là âm mưu của Hứa Tâm Duyệt thì có. Cô là cố ý. Còn về Cố Thừa Tiêu vì sao lại xuất hiện ở đó, tắt nhiên đó là nơi phá bỏ và di dời, vậy thì người có khả năng đấu thầu chính là Cố Thừa Tiêu, ông chủ mở rộng phát triển khu nội thành cũ này cũng chính là anh! Đáng chết, Hứa Tâm Duyệt lợi dụng anh ở đó, mới giả bộ ngắt xỉu! Hứa An An tức điên rồi, nhìn tắm ảnh Có Thừa Tiêu bế Hứa Tâm Duyệt nhiều hơn một chút, cô ta sẽ phát điên mắt. Cô ta còn chưa từng được người đàn ông này bé! Mà Hứa Tâm Duyệt lấy đâu ra cái tư cách đó? Hứa An An hít một hơi, trả lại điện thoại cho trợ lý, cầm điện thoại gọi cho mẹ. Lý Tịnh Nhã ở đầu dây bên kia đang mát xa ở thẩm mỹ viện, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bà đưa tay nghe máy: “Alo, An An.” “Mẹ, con muốn giết Hứa Tâm Duyệt.” Giọng nói Hứa An An ở đầu dây bên kia cực kỳ phẫn nộ. “Sao vậy? Nha đầu thối đó chọc gì đến con rồi?” Lý Tịnh Nhã lập tức xua tay để nhân viên rời đi, bà muốn yên tĩnh nghe điện thoại. “Mẹ, Hứa Tâm Duyệt căn bản là xảo trá, cô ta muốn câu dẫn Có Thừa Tiêu, hiện tại khu nội thành cũ của bà ngoại cô ta phải phá bỏ, có người làm loạn, đây là hạng mục hợp đồng của tập đoàn Cố thị, không biết vì sao hôm nay. Có Thừa Tiêu lại xuất hiện ở đó, tóm lại, Hứa Tâm Duyệt cố ý làm loạn ở đó giả bộ ngất xỉu, thu hút Có Thừa Tiêu cứu cô ta, còn bé cô ta đến bệnh viện.” Hứa An An ở đầu dây bên kia đồ ky nói hết tất cả những điều này. Lý Tịnh Nhã lập tức cũng tức giận: “Cái gì? Cô ta còn dám giở thủ đoạn như vậy?” “Nhất định là cô ta không đem lời cảnh cáo của chúng ta để vào trong mắt, hơn nữa, cô ta căn bản là đang báo thủ con.” Trí tưởng tượng của Hứa An An quá tốt rồi, cô ta lập tức nghĩ đến lần trước ở sau sàn catwalk, cô ta ngăn cản Jessica chọn tác phẩm của cô làm hợp đồng, nếu như không có cô ta ở đó, Hứa Tâm Duyệt đã thành công rồi. Bởi vì cô ta ngăn cản cô phát triển, mới khiến Hứa Tâm Duyệt ghi hận trong lòng, muốn thông qua thủ đoạn như vậy báo thù cô ta. Nhất định là như vậy. “Cô ta vì sao muốn báo thù con?” Lý Tịnh Nhã không hiểu hỏi. Hứa An An nói ngắn gọn chuyện lần trước ở trên sàn diễn trong điện thoại, Lý Tịnh Nhã không cảm thấy con gái làm gì sai, bà talập tức hừ lạnh: “Con tiện nhân này thích ghi thù như vậy, cô ta cũng không xem lại thân phận mình, vậy mà dám đánh đồng so sánh với con.”
|