Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2502
Chị ấy thật sự không sao chứ? Muốn đi thăm chị ấy quái “Daddy, con có thể đi thăm chị gái xinh đẹp không?” Cậu nhóc cầu xin người nào đó. “Không được!” Người đàn ông đang ký tên, đầu cũng không ngắng lên cự: tuyệt. “Nhưng chị ấy rất đáng thương! Cho con đi nhìn một chút thôi có được không?” Cậu nhóc không từ bỏ. Lần này, Có Thừa Tiêu ngắng đầu, lại là một câu mệnh lệnh nghiêm khắc: “Daddy từng nói rồi, sau này không cho phép con gặp cô ta.” Cậu nhóc bĩu môi ngay lập tức, cầm ipad bỏ đi có chút mất mát. Ba thật xấu. Cậu nhóc không từ bỏ, nếu như ba không cho cậu đi, vậy cậu không thể tự mình đi hay sao? Trong đôi mắt to tròn của cậu nhóc, lóe lên một vài chủ ý ma quỷ, cậu biết cách an toàn để đi thăm chị gái xinh đẹp. Không thể khuyên ba dẫn cậu đi tìm chị gái xinh đẹp, vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân cậu. Cậu nhóc cầm ipad quay trở lại phòng đồ chơi, La Mẫn bên cạnh cũng ngôi xuông, nhân cơ hội vừa xử lý mail vừa cầm laptop trông cậu nhóc không chạy lung tung. Cậu nhóc từ nhỏ hiểu chuyện không bám người, có suy nghĩ độc lập, hơn nữa đồ chơi của cậu bây giờ sớm đã không còn là đồ chơi cho trẻ em bốn năm tuổi nữa, mà là đồ chơi có chút cao cấp, trình độ năng lực của cậu nhóc rõ ràng vượt ra so với độ tuổi của cậu rất nhiều. Hơn nữa, ông chủ vẫn luôn đích thân dẫn theo bên cạnh, bốn tuổi còn chưa đưa đến trường. Cậu nhóc bắt đầu xếp gỗ có chút mắt tập trung, đôi mắt to lớn chốc chốc lại nhìn La Mẫn, đợi thời cơ. Quả nhiên, điện thoại của La Mẫn rung lên, cô cầm điện thoại lên xem, nói với cậu nhóc: “Tiểu Mục, dì ra ngoài nghe điện thoại.” “Vâng, dì Kiều, cháu sẽ nghe lời.” Cậu nhóc cong khóe miệng, nghiêm túc trả lời. La Mẫn không nhìn rõ tia giảo hoạt trong đáy mắt cậu nhóc, cô tán thưởng một câu: “Tiểu Mục thật ngoan.” . ||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc ||||| Nói xong, cô cầm điện thoại ra khỏi phòng đồ chơi, đứng ở hàng lang bên cạnh, đối diện với cửa sổ nghe điện thoại. Cậu nhóc lập tức nhanh chân nhanh tay đến chỗ chiếc cặp nhỏ đeo lên, đồng thời tháo đồng hồ xuồng, bởi vì cậu biết đem theo đồng hồ ba sẽ đi theo. Nhanh chóng làm xong tất cả mọi việc, giống như một chú mèo nhỏ lén lút đi ra sau La Mẫn trồn sau cây cột. Cậu trực tiếp đi đến thang máy chỗ hành lang, nhảy lên ấn mở cửa thang máy. Thang máy mở ra, thân hình nhỏ bé của cậu chui vào. trong, số thứ tự trên thang máy hiển thị đang đi xuống. Đúng lúc La Mẫn có công việc gấp cần phải xử lý, thời gian gọi điện thoại khá lâu, hơn nữa cô nào biết cậu nhóc sẽ trốn đi? Trong lòng cô, từ trước đến nay chưa từng thấy bạn nhỏ nào ngoan hơn Có Dĩ Mục. Nhưng bây giờ, cậu nhóc đã trốn đi rồi, xuống tầng một cậu nhanh chóng tránh khỏi sự chú ý của quây lễ tân, lẻn ra từ cửa sau của công ty lớn. Cuối cùng cũng chuồn được ra ngoài, cậu nhóc không ở thêm giây phút nào, cậu biết cách an toàn đi tìm Hứa Tâm Duyệt thế nào. Đó chính là, có khó khăn thì đi tìm chú cảnh sát giúp đỡ! Cậu nhóc biết, đường từ cửa lớn công ty đi về trước hai trăm mét, có một trạm canh gác, ở đó có chú cảnh sát! Cậu nhanh chóng đi về phía trạm canh gác dễ thấy kia, cách một trăm mét là đến rồi. Cố Dĩ Mục chớp chớp đôi mắt to, đôi mắt trân châu ngập nước, lập tức chảy nước mắt, thế là vừa khóc vừa đi về phía trạm canh gác.
|
Chương 2503
“Ô ô… oa oa… mẹ ơi… mẹ…” Cậu nhóc vừa khóc vừa hét, cục cưng thích diễn lên sàn rồi. Đáng thương không có sự giúp đỡ lại vừa yếu ớt, nhưng tiếng khóc vang dội. Cảnh sát lão Lý đang trực ban, vừa uống một ngụm nước liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng khóc của trẻ con, ông ta lập tức bỏ cốc nước xuống, nhìn thấy một cậu nhóc đang gào khóc, mà xung quanh cậu không có người lớn, hình như là đi lạc. “Bạn nhỏ, nào, đến chỗ chú! Ba mẹ cháu đâu rồi?” Lão Lý vội vàng hỏi. Cậu nhóc khóc thút thít, che miệng nhỏ nói: “Chú ơi, cháu đi lạc rồi, chú có thể đưa cháu về nhà được không?” “Lạc đường? Hừ, đứa bé còn nhỏ như vậy, người nhà chăm sóc kiểu gì thế.? Lão Lý lập tức tức giận trách móc, đưa tay bế cậu nhóc lên: “Đi, chú đưa cháu về nhà, nhà cháu ở đâu?” “Cháu… cháu không biết, cháu chỉ biết tên và số điện thoại của mẹ cháu thôi…” Cậu nhóc khit mũi, khóc đến mức nước mũi cũng chảy ra rồi. Lão Lý rút giấy ra lau cho cậu, đứa trẻ còn nhỏ thế này, có thể trông cậy thằng bé nhớ được cái gì đây? Có thể nhớ được những thứ này là đã tốt lắm rồi. “Được rồi, nói cho chú biết, mẹ cháu tên gì? Số điện thoại là bao nhiêu?” “Mẹ cháu tên là Hứa Tâm Duyệt…” Nói xong, cậu nhóc dựa vào năng lực ghi nhớ hơn người nhớ được số điện thoại của Hứa Tâm Duyệt. Nhân viên cảnh sát lập tức lấy điện thoại, dựa theo số cậu báo nhanh chóng gọi điện. Lúc này, Hứa Tâm Duyệt đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô rất mệt, sáng gặp Cố Thừa Tiêu, trưa thì cặp mẹ con kiêu ngạo Hứa An An tìm đến cửa cảnh cáo, hiện tại đã là ba giờ chiều, cô thật sự muốn ngủ một giấc. Nhưng, vừa mới nằm xuống liền nghe thấy nhạc chuông điện thoại đang sạc bên cạnh. Cô có chút kỳ quái rút điện thoại ra, nhìn thấy số lạ của thành phó, cô suy nghĩ rồi nghe máy: “Alo! Xin chào.” “Alo! Có phải là Hứa Tâm Duyệt không? Con trai cô đi lạc rồi, hiện tại đang ở chỗ tôi.” Một giọng nói lớn của người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên. Hứa Tâm Duyệt cau mày: “Có phải là anh tìm nhằm người rồi không? Tôi…” Cô vừa định nói bản thân mình không có con, thì lập tức nghe thấy đầu dây bên kia một giọng nói trẻ con có chút quen thuộc vang lên. “Mẹ ơi, mẹ, là con… con đi lạc rồi.” Hô hấp Hứa Tâm Duyệt căng cứng, lo lắng gọi: “Tiểu Mục? Là em sao?” Nhân viên cảnh sát có chút tức giận nói: “Con đi lạc cô cũng không lo lắng, cô nói xem, nào có người mẹ nào sơ ý như vậy không, nhà cô chỗ nào, tôi đưa cậu nhóc về.” Đầu óc Hứa Tâm Duyệt quay vòng, mẹ? Đi lạc? “Thằng bé đi lạc sao? Anh ở đâu?” Trong giọng nói của Hứa Tâm Duyệt tràn đầy sự lo lắng và sốt ruột. “Tôi là cảnh sát, cậu nhóc bây giờ đang ở chỗ tôi, cô ở đâu, tôi đưa về giúp cô.” “Ba của cậu nhóc không tìm nó sao?” “Cậu nhóc chỉ nói mỗi tên cô và số điện thoại, các người đây là tình cảm vợ chồng không tốt không hợp hay gì, con cái đi lạc, cô không lo lắng sao? Địa chỉ nói cho tôi, đứa nhỏ này khóc đáng thương biết bao!” Cảnh sát không khách khí quở trách. Hứa Tâm Duyệt vốn muốn giải thích với nhân viên cảnh sát vài câu, xem ra ở trong điện thoại không nói được, cô nhanh chóng nói địa chỉ nhà bà ngoại. “Được, bây giờ tôi đưa về, cô nhanh chóng ra ngoài đón đứa bé đi!”
|
Chương 2504
Nhân viên cảnh sát nói xong cúp điện thoại. Quay đầu cầm chìa khoá xe, nói với một đội viên vừa mới trở về: “Đứa trẻ này đi lạc, tôi phải nhanh chóng đưa cậu nhóc về nhà mẹ nó.” Đội viên liếc nhìn cậu nhóc đẹp trai đáng yêu, trả lời một câu: “Được, tôi trông cho, anh đi đi!” Đầu óc Hứa Tâm Duyệt có chút mơ hồ, con của Cố Thừa Tiêu sao có thể đi lạc được? Bên cạnh anh không phải luôn có vệ sĩ theo sát sao? Điều khiến cô kinh ngạc là, cậu nhóc báo với cảnh sát là số điện thoại và tên của cô, điều này thật sự khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn. Lẽ nào cậu nhóc không nhớ số điện thoại của ba mình sao? Hứa Tâm Duyệt không biết vì sao, đụng đến chuyện của cậu nhóc, cả người cô đều lo lắng, giống như đây thật sự: là con của cô vậy, cho dù mẹ đẻ của đứa bé này là Hứa An An, cô cũng không để trong lòng. Trước hết đón cậu nhóc về nhà đã, rồi để ba thằng bé đến đón, hoặc là gọi Hứa An An đến đón! Cô không thể bỏ mặc. Hứa Tâm Duyệt thay quần áo, vội vàng chạy xuống tầng ra ngoài đường lớn đợi. Cậu nhóc ngồi trong xe cảnh sát, khuôn mặt vui vẻ, còn nói chuyện cùng nhân viên cảnh sát. Lúc cảnh sát bắt đầu đi được vài phút, ở trong tòa cao ốc không xa, La Mẫn sắp điên rồi. Sau khi cô bước vào, phát hiện cậu nhóc không nghịch đồ chơi nữa, thậm chí cô gọi lớn vài tiếng, cậu nhóc đều không trả lời, cô vội vàng xuống tầng tìm Cố Thừa Tiêu, nhưng trong phòng làm việc của Cô Thừa Tiêu cũng không thấy cậu nhóc. Cố Thừa Tiêu đang họp, La Mẫn sợ đến mức trái tim lo lắng, ầm một tiếng cửa phòng hội nghị mở ra, dọa những người đang họp bên trong một trận, còn tưởng là xảy ra chuyện gì. “Có tổng… Tiểu Mục không thấy đâu nữa…” La Mẫn sợ tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Cơ thể đẹp đẽ của Cố Thừa Tiêu lập tức đứng dậy, anh bước nhanh ra ngoài, nói với Hách Soái đằng sau: “Bảo vệ sĩ phong tỏa tòa nhà, lập tức theo dõi điều tra.” Hách Soái lập tức trả lời, gọi điện cho phòng bảo vệ. Cố Thừa Tiêu nói với La Mẫn bên cạnh: “Không thầy thằng bé từ lúc nào?” “Khoảng mười phút trước, thời gian tôi nghe điện thoại đã không thấy cậu ấy rồi, tôi đứng ở hành lang cạnh cửa, tôi không biết tiểu thiếu gia rời đi bằng cách nào… là lỗi của tôi, tôi không chú ý đến cậu ấy… tôi tưởng nó xuống tìm anh, nhưng… tôi tìm một vòng cũng không thấy.” Người phụ nữ hai bảy tuổi như La Mẫn đều sắp lo lắng phát khóc rồi. Khuôn mặt điễn trai của Cố Thừa Tiêu bình tĩnh, so với tay chân luống cuống thấp thỏm lo âu như La Mẫn, anh biết rõ con trai sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Cố Thừa Tiêu đến phòng đồ chơi, nhìn thấy chiếc đồng hồ cởi xuống để trên bàn, trái tim anh trong nháy mắt căng thẳng hơn vài phần, bình tĩnh suy nghĩ hết tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Một video giám sát được gửi đến ipad của Hách Soái, sắc mặt anh ta căng thẳng nói: “Ông chủ, tiểu thiếu gia tự mình trốn ra ngoài.” Có Thừa Tiêu cầm ipad, nhìn cậu nhóc trong video giống như một con mèo nhỏ ở sau lưng La Mẫn, nụ cười giảo hoạt, nhanh chân nhanh tay trốn ra ngoài. Sắc mặt tức giận trong phút chốc u ám, từ lúc nào con trai anh lại không nói một tiếng, mà đã chơi trò biến mất như vậy? Hô hấp của La Mẫn căng thẳng, thì ra tiểu thiếu gia trốn ra ngoài trong lúc cô đang nghe điện thoại, “Tiểu thiếu gia đây là muốn đi đâu?” La Mẫn lo lắng hỏi một câu. “Có phải là đi tìm ai đó không” Hách Soái tiếp lời. Còn khuôn mặt khó đoán của người đàn ông bên cạnh, phút chốc trong đầu bắt được một chút thông tin.
|
Chương 2505
Không quá hai mươi phút trước, cậu nhóc sót ruột muốn đi tìm một người phụ nữ, anh từ chối dẫn nó theo, lẽ nào con trai đây là chuẩn bị tự mình trốn ra ngoài đi tìm cô. Lúc này, điện thoại của Hách Soái vang lên, anh ta vội vàng mở tài liệu, lật đến những video giám sát khác được gửi đến. Cố Thừa Tiêu nhịn cơn tức giận, nhìn trong video, cậu nhóc chạy về phía đồn cảnh sát đằng trước tòa cao ốc. Hách Soái và La Mẫn thở phào một hơi, Hách Soái nói: *Tiểu thiếu gia thật thông minh, biết tìm cảnh sát giúp đỡ.” La Mẫn vội vàng kéo ống tay áo của anh ta, trí thông minh này của tiểu thiếu gia dùng sai chỗ rồi, nhìn sắc mặt của ông chủ, hận không thể bắt tiểu thiếu gia về đánh một trận! Trên khuôn mặt tái nhợt của Cố Thừa Tiêu mơ hồ có thể thấy được những đường gân xanh đang run rẩy, anh thật sự tức giận đến mức muốn đánh tiểu tử thối này, rốt cuộc người phụ nữ đó có cái gì hấp dẫn, thu hút con trai anh cứ phải đi gặp cô cho bằng được? *“Hách Soái, giúp tôi điều tra người phụ nữ tên Hứa Tâm Duyệt, tra xem địa chỉ nhà bà ngoại của cô ta ở đâu, tra được lập tức gửi cho tôi, La Mẫn, đi theo tôi.” Cố Thừa Tiêu nói xong, sắc mặt căng thẳng đi về phía phòng làm việc, cầm lấy chìa khóa xe. Hách Soái nhanh chóng điều tra. Cố Thừa Tiêu dừng xe ngoài cửa trạm gác, anh bước vào trong nghe ngóng từ một người cảnh sát trung niên. *ÒI Lão Lý đưa cậu nhóc về nhà mẹ rồi, vừa đi được khoảng mười phút.” Nhân viên cảnh sát này nói. Khóe miệng Có Thừa Tiêu giật giật, mẹ sao? Ai dạy thằng bé dễ dàng nhận người phụ nữ khác là mẹ như vậy? *Ông chủ, có cần để vị cảnh sát đó đưa tiểu thiếu gia quay lại” La Mẫn ở bên cạnh mở miệng, hiện tại, chỉ cần liên lạc với vị cảnh sát đó một chút, thiếu gia có thể được đưa về rồi. Người đàn ông trung niên luôn cảm thấy toàn thân người đàn ông này đều là khí chất anh tuần, mặc bộ âu phục của một doanh nhân thượng lưu, tràn đầy khí thế của một cấp trên, ông ta lập tức nhận ra, có chút kích động nói: “Anh là chủ tịch của tập đoàn Có thị Cố Thừa Tiêu sao!” “Là tôi, đứa bé đi lạc là con trai tôi Cố Dĩ Mục, làm phiền anh liên lạc lạc với đồng đội, đưa thằng bé quay lại.” Cố Thừa Tiêu gật đầu, lúc này sắc mặt khó đoán, người phụ nữ đó rốt cuộc đã hạ thuốc mê bùa chú gì cho con trai anh? Tại sao thằng bé lại để tâm đến cô như thế? Điện thoại của Hách Soái vang lên, địa chỉ tra ra rồi, là ở hướng khu nội thành cũ. Lúc này, chỉ thấy nhân viên cảnh sát nhanh chóng liên lạc với lão Lý, vừa mới kết nói liền nghe thấy chỗ tư liệu bên cạnh có tiếng chuông điện thoại. Nhân viên cảnh sát cầm lên xem, không khỏi nói: “Hỏng rồi, lão Lý ban nãy đi vội quá, không cầm theo điện thoại ra ngoài.” “Cảm ơn, tôi tự mình đi đón vậy!” Cố Thừa Tiêu thấp giọng nói, dẫn theo La Mẫn rời khỏi trạm gác, trực tiếp lái xe về phía khu nội thành cũ. Thực ra trong nội tâm của Cố Thừa Tiêu cũng hy vọng đích thân gặp mặt người phụ nữ này thêm lần nữa, ép hỏi cô, rốt cuộc trước đây đã nói gì với con trai anh. Hứa Tâm Duyệt ở cửa đợi một lúc, có lẽ đã quá nửa tiếng đồng hồ, cũng không nhìn thấy nhân viên cảnh sát đưa Có Dĩ Mục đến, nội tâm cô lo lắng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ: đợi, mỗi một chiếc xe cảnh sát qua đường cô đều kích động cả nửa ngày. Nhưng, đều không phải là chiếc xe đưa cậu nhóc về. Lúc cô không nhịn được định gọi điện thoại hỏi, liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi từ đường lớn đến, cô vội vàng nhìn về phía đó.
|
Chương 2506
Thế là, cô nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đó đi về phía cô. “Chú ơi, nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia chưa? Chị ấy chính là mẹ cháu.” Cậu nhóc ngồi ghế sau chớp mắt, vừa nhìn liền thấy Hứa Tâm Duyệt, cả chặng đường, cậu vẫn luôn gọi Hứa Tâm Duyệt là mẹ. Lão Lý căn bản không có nghỉ ngờ gì về quan hệ mẹ con, dừng xe bên cạnh Hứa Tâm Duyệt, kéo cửa xe nói với Hứa Tâm Duyệt: “Con trai cô ngồi ghế sau.” Hứa Tâm Duyệt kinh ngạc, không nói gì nhiều, kéo cửa ghế sau, cậu nhóc mạnh mẽ nhào vào lòng cô, khiến cô có chút luống cuống ôm chặt cậu nhóc, còn Cố Dĩ Mục gọi một tiếng rồi hôn lên mặt cô. Cảm giác tiếp xúc mềm mại khiến Hứa Tâm Duyệt dở khóc dở cười, đồng thời trách mắng một câu: “Tiểu Mục, sao em có thể chạy lung tung như vậy?” Lão Lý nhìn bọn họ thân mật, hơn nữa, lúc Hứa Tâm Duyệt cảm kích nhìn sang, ông ta phát hiện mi tâm của đứa bé này cực kỳ giống với người phụ nữ, ông liền nhận định bọn họ là mẹ con. “Tiểu thư, lần sau phải trông con cho tốt, đứa bé còn nhỏ như này, đi lạc là không dễ tìm đâu.” Lão Lý tốt bụng khuyên bảo một câu. “Tôi biết rồi, cảm ơn anh, thật sự rất biết ơn anh.” Hứa Tâm Duyệt ôm cậu nhóc, cảm kích Lão Lý không thôi. Lão Lý vẫy tay: “Chúng tôi là phục vụ vì dân, không cần cảm kích, tạm biệt.” Nói xong, lão Lý nói với cậu nhóc: Tiểu quỷ, tạm biệt nhé.” “Tạm biệt chú cảnh sát.” Cậu nhóc lễ phép vẫy tay. Hứa Tâm Duyệt nhìn cậu nhóc dựa vào trong lòng mình không chịu xuống, cô cũng không nỡ buông, ôm cậu nhóc đi về phía nhà bà ngoại, vừa đi vừa hỏi: “Tiểu Mục, có biết số điện thoại của ba em không? Lát nữa gọi điện thoại để ba đến đón em.” “Em không biết số điện thoại của ba em, ngoài chị ra, không nhớ của ai cả.” Cậu nhóc lắc đầu khuôn mặt lanh lợi nói. “Thế à? Vậy sao em lại nhớ của chị?” Hứa Tâm Duyệt thật sự có chút thắc mắc. “Bởi vì em thích chị gái xinh đẹp!” Cậu nhóc ôm cổ cô, cười khanh khánh nói. Dưới ánh mặt trời, Hứa Tâm Duyệt nhìn khuôn mặt xinh xắn này của cậu nhóc, ngũ quan cực kỳ giống Cố Thừa Tiêu, bộ dáng cười lên tựa như thiên sứ, cô không khỏi nghĩ đến thời gian lúc cậu nhóc ở trong bụng, lúc này cô âm thầm ôm chặt cậu nhóc. Cô không có suy nghĩ gì, chỉ muốn nhân cơ hội này ôm cậu nhóc. Cậu nhóc cũng nhìn cô bằng đôi mắt to tròn ngắn nước, đôi mắt trong veo đầy yêu thương dành cho cô. Cậu cũng không biết vì sao, chính là rất thích chị gái xinh đẹp này, hy vọng cô có thể làm mẹ mình, sống cùng với ba! Lúc Hứa Tâm Duyệt ôm cậu nhóc về nhà, một chiếc xe màu đen Bentley đáng giá ngàn vạn đang phóng nhanh trên phó. Người đàn ông lái xe ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, giống như bắt cứ lúc nào cũng có thể tức giận. La Mẫn bên cạnh thầm nắm chặt dây an toàn, tâm trạng của ông chủ hôm nay giống như thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bộc phát. Mặc dù tiểu thiếu gia có dự tính ra khỏi nhà, nhưng, cô vẫn day dứt lương tâm tự trách bản thân. Rốt cuộc tiểu thiếu gia đi tìm người như thế nào? Còn là ở khu nội thành cũ, đây là hạng mục mà ông chủ sắp khai phá! Dựa theo sự chỉ dẫn, nhà bà ngoại Hứa Tâm Duyệt ở ngay gần đây. Hứa Tâm Duyệt dẫn theo cậu nhóc vào nhà bà ngoại, trong ánh mắt cậu nhóc có chút kinh ngạc nhìn xung quanh đánh giá: “Chị ơi, chị sóng ở đây sao?” “Đúng vậy!” “Chị không có tiền mua nhà mới sao?” Cậu nhóc chưa từng đến căn nhà cũ nát như này, nhà ở đây đều là nơi cậu chưa từng thấy, cực kỳ cổ xưa.
|