Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2512
“Cái gì, cậu ta nỡ đánh con sao?” Người đàn ông ở đầu dây bên kia không dám tin hỏi ngược lại. “Vâng, ba nuôi mau về cứu con đi.” “Được, chiều mai ba lên máy bay, con cùng daddy con đến đón ba.” Cậu nhóc ở trong điện thoại nói nhỏ gì đó, Cố Thừa Tiêu cũng tự nhiên nghe thấy con trai mách lẻo, anh ngồi ở đó, trong đầu xuất hiện khuôn mặt của Hứa Tâm Duyệt. Anh chỉ muốn làm rõ một chuyện, trên người cô có chỗ nào thu hút con trai anh. Hứa gia. Hôm nay Hứa An An đăng một bài báo xong, cô ta ngồi trên ghế sô pha cầm ipad, nhìn mọi người khen mình, giống như nữ thần giữa đám nữ minh tinh, khóe miệng cô ta giương lên nụ cười đắc ý. Hiện tại, vị trí của cô ta không cho phép nữ minh tỉnh khác đến khiêu khích. Có điều, đối với loại chuyện tâng bốc này cô ta cũng nhìn quen rồi, thật sự có thể khiến cho những diễn viên nữ càng thêm đồ ky với cô ta, vậy chắc chắn là đợi đến ngày cô trở thành vợ của Có Thừa Tiêu. Thân phận bà Có của tập đoàn Có thị mới là thân phận đáng khoe khoang nhất. Hứa An An lùi việc đăng báo và phỏng vấn hai ngày nay, chuyện tiếp theo cô ta muốn làm chính là tìm cơ hội đến nhà Có Thừa Tiêu, ở cùng con trai, sau đó, tìm cơ hội nắm chắc Có Thừa Tiêu. Cô ta cũng không biết vì sao, muốn có được Cố Thừa Tiêu còn gấp gáp hơn so với việc ở cùng đứa con trai này. Hứa An An cầm điện thoại, tìm thấy số lần trước Hồng Mĩ San đưa, là số điện thoại cá nhân của Cố Thừa Tiêu. Cô hít thở sâu, đưa tay bắm só. “Alol” Giọng nói từ tính của người đàn ông qua micro truyền đến. “Thừa Tiêu, tôi là Hứa An An, tối nay anh có thời gian không? Tôi muốn cùng Tiểu Mục ăn tối.” Hứa An An dùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng nhát để hỏi. Cố Thừa Tiêu ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây: “Được! Để tôi sắp xếp.” “Uml Vậy tối nay gặp.” Hứa An An sắp nhảy dựng lên vì vui sướng. Đầu dây bên kia cúp máy, Hứa An An nắm chặt điện thoại, vuốt ngực, vui mừng muốn điên rồi. Cố Thừa Tiêu đồng ý, vậy mà anh lại đồng ý rồi, nói như vậy, anh cũng hy vọng mình và con trai ở cùng nhau! Còn ở trong phòng làm việc, Cố Thừa Tiêu nhìn con trai ngồi trên ghế sô pha một mình xem hoạt hình trên ipad, anh cảm thấy sở dĩ con trai tìm Hứa Tâm Duyệt, là bởi vì thằng bé thật sự cần một người phụ nữ ở bên cạnh. Ít nhất Hứa An An cũng là mẹ ruột của con trai, còn Hứa Tâm Duyệt trong mắt anh, chẳng qua chỉ là một người xa lạ, thậm chí sau khi hiểu được nghề nghiệp của cô, anh càng cảm thấy không nên để con trai đến gần cô. Không phải là anh xem thường ai, mà là từ những người làm công việc như vậy, đa số đều không có tâm tư lành mạnh bình thường, người như vậy, con trai tiếp xúc nhiều, không nên để nó học được những thứ không tốt. “Tối nay daddy hẹn mẹ ruột của con cùng ăn cơm.” Cố Thừa Tiêu nói với con trai. Cậu nhóc ngẳng đầu cự tuyệt: “Con có thể không đi không? “Nếu như con thật sự muốn có một người cùng chung sống, cô ta là người thích hợp nhất.” Mặc dù Cố Thừa Tiêu cũng không thích cuộc sống bị quấy rầy, nhưng nếu như con trai thật sự cần một người bên cạnh, người này tốt nhát nên là mẹ ruột của thằng bé.
|
Chương 2513
Cậu nhóc im lặng không trả lời, rõ ràng là không đồng ý cũng phải đồng ý. Có Thừa Tiêu để La Mẫn đặt nhà hàng. Hứa Tâm Duyệt trải qua một ngày sóng gió, nhưng cuối cùng bà ngoại cũng chịu chuyển nhà rồi, hiện tại, cả khu nội thành cũ đều đang chuyển đi, bởi vì khoản tiền bồi thường cũng đã chuyển xuống, mọi người không sợ không có tiền chuyển nhà nữa. Buổi tối, Hứa Tâm Duyệt cùng dì nhỏ ngồi trên xe của công ty chuyển nhà đến khu phòng thuê. Buổi tối sáu giờ, ở trong một nhà hàng cao cấp, Cố Thừa Tiêu dẫn theo con trai đến trước. Hứa An An được thông báo cũng vội vàng đến, cô tưởng rằng Cố Thừa Tiêu sẽ đích thân thông báo, nào biết được người gọi điện thoại cho cô là trợ lý của anh. Mặc dù như vậy, Hứa An An cũng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ, bữa cơm tối lãng mạn của một nhà ba người. Sáu rưỡi, Hứa An An đặc biệt trang điểm, tao nhã bước vào trong nhà ăn, thân là minh tinh, cô ta ra ngoài đều sẽ bị theo dõi. Mà ra vào nơi cao cấp như này, cô ta càng như nước gặp cá, thể hiện thân phận và địa vị của mình. Ở vị trí gần cửa số, Hứa An An nhìn thấy cặp cha con điển trai, cô có chút kinh ngạc, vậy mà không phải phòng riêng. Tiểu ra hỏa ở bên cạnh cầm một chiếc máy bay nhỏ, còn có máy cậu nhóc đang chơi ở đó. *Thừa Tiêu, Tiểu Mục.” Hứa An An vừa ngồi vào vị trí đối diện vừa nhẹ nhàng gọi. Có Thừa Tiêu gật đầu, nhìn con trai bên cạnh không chào, anh liếc mắt một cái. Cậu nhóc hiểu ánh mắt của ba, cậu bỏ đồ chơi trong tay xuống, nói với người phụ nữ khuôn mặt tinh xảo ở phía đối diện: “Chào dì Hứa.” Hứa An An trực tiếp ngắn người, dì Hứa? “Tiểu Mục vẫn chưa thích ứng được với thân phận của cô. Có Thừa Tiêu thản nhiên giải thích một câu. “Tôi Không sao, không sao đâu!” Trong lòng Hứa An An cực kỳ để ý, nhưng ngoài mặt đương nhiên cô ta phải rộng lượng rồi. “Tiểu Mục, có thích quà mẹ tặng con lần trước không? Con còn muốn cái gì, mẹ đều có thể mua cho con.” Hứa An An lộ ra nụ cười dịu dàng. “Cháu vẫn chưa bóc quà, cũng không cần cái gì cả.” Tiểu Mục trả lời. Nụ cười của Hứa An An cứng đờ, không biết vì sao, càng nhìn khuôn mặt này của Cố Dĩ Mục, cô ta càng cảm thấy rất thất bại, vì sao đứa trẻ này không giống cô ta chút nào? Chẳng lẽ là do Hứa Tâm Duyệt sinh ra, ngay cả gen di truyền cũng đều thay rồi sao? Hiện tại, dáng vẻ khuôn mặt của đứa bé lại giống với Hứa Tâm Duyệt. Có điều, năm đó mẹ bảo cô ta tránh nỗi đau sinh con, cũng giữ được có vóc dáng đẹp đẽ. So với đứa con không có tình cảm này, mặc dù Hứa An An cũng thích, nhưng so với con trai, cô ta càng thích Cố Thừa Tiêu hơn. Dù sao con trai cũng sẽ không chạy đi mắt, cuối cùng vẫn chảy dòng máu với cô ta, nhưng Cô Thừa Tiêu lại là một ẩn số, ngộ nhỡ anh thích người khác thì sao? Cố Thừa Tiêu rót cho cậu nhóc một cốc nước, cậu nhóc tiếp tục cúi đầu xuống nghiêm túc nghịch đồ chơi trong tay cậu.
|
Chương 2514
“Thừa Tiêu, tôi không biết anh còn nhớ hay không, trong một bữa tiệc bảy năm trước, chúng ta từng gặp mặt.” Hứa An An tìm chủ đề nói chuyện. “Chuyện qua lâu rồi, tôi không còn ấn tượng gì.” Cố Thừa Tiêu cầm cốc trà, cử chỉ tao nhã quyến rũ. Hứa An An nhìn thấy không khỏi mê muội, cô chống cằm, ánh mắt không dấu được sự ái mộ nhìn anh. Cậu nhóc ở bên cạnh cũng cam nguyện bị cho ra rìa, dù sao cậu cũng không thích đối mặt với Hứa An An. Trong lòng Cố Dĩ Mục, người phụ nữ duy nhất khiến cậu muốn người đó làm mẹ mình, chỉ có một người, đó chính là Hứa Tâm Duyệt. Trên người Hứa An An có một loại thù địch, khiến cậu kháng cự lại gần. Tâm hồn của trẻ con là thứ thuần khiết nhất trên đời này, cậu có thể nhanh chóng cảm giác được một người tốt bụng và dịu dàng đối với cậu, còn trong mắt Hứa An An, Cố Dĩ Mục không cảm nhận được tình yêu và sự yêu thích thật sự của người mẹ. Quả thực Hứa An An cho dù có thích, cũng sẽ xen lẫn rất nhiều ước muốn và khát vọng của cô ta, không phải loại tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng. Hứa An An không khỏi thăm dò thiện cảm của Cố Thừa Tiêu với Hứa Tâm Duyệt. “Thừa Tiêu, hôm nay ở trên báo tôi nhìn thấy anh cứu một cô gái, thật trùng hợp đó chính là em họ của tôi! Em ấy bị thương có nặng không?” Hứa An An với ngữ khí của người quan tâm hỏi. “Cô ta không sao.” Cố Thừa Tiêu không muốn nói chuyện, anh vẫn luôn chăm chú nhìn con trai nghịch đồ chơi. “Bà ngoại của Tâm Duyệt sống ở khu nội thành đó, cũng may anh đưa con bé đến bệnh viện, Thừa Tiêu, tôi thay Tâm Duyệt cảm ơn anh.” . Truyện Mạt ThếTrong ánh mắt của Hứa An An lộ ra tia cảm kích. “Chuyện nên làm.” Có Thừa Tiêu lạnh nhạt ngước mắt lên hỏi ngược lại: “Sao em họ cô lại sống ở đó?” Hứa An An có chút kinh ngạc, Cố Thừa Tiêu vậy mà lại chủ động hỏi thăm chuyện của Hứa Tâm Duyệt. Cô ta suy nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười chế giễu: “Ba mẹ em ấy lúc em ấy tám tuổi đã qua đời vì tai nạn xe cộ rồi, hồi còn nhỏ em ấy được gửi nuôi trong nhà bà ngoại, tôi nghe mẹ kẻ, thầy bói nói mệnh của em ấy mang theo tai họa, là sao chổi, bố mẹ qua đời chính là bị em ấy khắc chết, ai tiếp cận với em ấy đều không có kết cục tốt.” Trong ngữ khí của Hứa An An, không khỏi có chút nguyền rủa. Cậu nhóc đang nghịch đồ chơi đột nhiên ngẳng đầu lên phản bác: “Dì nói bậy, chị Tâm Duyệt không phải là sao chổi!” Hứa An An giật mình, lập tức cười giải thích: “Mẹ chỉ đem lời của thầy bói kẻ lại thôi, cũng không có ý gì khác.” Cố Thừa Tiêu đưa tay ra xoa đầu con trai: “Người lớn đang nói chuyện, không được xen vào.” “Nhưng chị Tâm Duyệt không phải là sao chổi, chị ấy là người tốt.” Cậu nhóc chớp đôi mắt to tiếp tục phản bác. Trên khuôn mặt Hứa An An ngồi phía đối diện vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, nhưng trong nội tâm sắp tức chết rồi, tên nhóc vậy mà lại ở trước mặt cô ta bảo vệ Hứa Tâm Duyệt? Cố Thừa Tiêu cũng không muốn tranh luận về vấn đề này, anh cũng không hy vọng lời của Hứa An An ảnh hưởng đến con trai. “Sau này ở trước mặt Tiểu Mục, nói ít đi một chút.” Có Thừa Tiêu nhàn nhạt cảnh cáo Hứa An An một câu. Lúc này, trong lòng Hứa An An càng tổn thương, ngay cả Cố Thừa Tiêu cũng tức giận sao? Anh cũng đang bảo vệ Hứa Tâm Duyệt sao? Chỉ cần đụng đến Hứa Tâm Duyệt, trái tim Hứa An An có thể nhỏ đến mức ngay cả hạt cát cũng không chứa được, lúc này, cô ta càng muốn nguyền rủa Hứa Tâm Duyệt, nhưng trên mặt cô ta vẫn rộng lượng nói: “Tôi biết, thất lễ rồi, sau này tôi sẽ không nói nữa.”
|
Chương 2515
Cậu nhóc tiếp tục nghịch đồ chơi, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng lộ ra vẻ không vui. Bữa tối được đưa lên, Hứa An An cần thận không dám nói linh tinh, hơn nữa cô ta mới phát hiện, ăn cơm cùng có Thừa Tiêu áp lực rất lớn. Anh không thích nói chuyện, nhưng trên người anh lại tản ra hơi thở tao nhã lạnh lùng, sự quyền rũ chết người khiến ánh mắt phụ nữ chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đủ. Nhưng ánh mắt anh vẫn luôn ôn nhu nhìn con trai đắm đuối, nhiều thêm một chút cũng không muốn chia cho người bên cạnh. Hứa An An suy nghĩ, nhất định là anh đối với tất cả phụ nữ đều như vậy, mới lộ ra vẻ quyến rũ đặc biệt như thế. Xem ra, cô vẫn nên đặt tâm tư lên người con trai của bọn họ, chỉ cần có thể nhận được sự yêu thích của cậu nhóc này, về sau gả cho người đàn ông này sự việc sẽ thành công phân nủa. Nhưng nghĩ đến, hiện tại Có Dĩ Mục thích Hứa Tâm Duyệt như vậy, cô ta liền cảm nhận được sự nguy hiểm. Cho dù thê nào, nhất định cũng phải ngăn cản đứa bé này và Hứa Tâm Duyệt gặp mặt. Tuyệt đối không để họ ở gần nhau. Một bữa cơm tối, hai cha con đều quý trọng lời nói như vàng, nhưng Hứa An An lại đặc biệt thỏa mãn, bởi vì ở trong nhà ăn, Hứa An An vẫn nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ những người phụ nữ xung quanh. Từ trong nhà ăn đi ra, Hứa An An đột nhiên ngăn cậu nhóc, mỉm cười quỳ trước mặt cậu: “Tiểu Mục, để mẹ bé con có được không?” Cố Dĩ Mục đột nhiên ôm chặt chân của ba, khuôn mặt không đồng ý: “Cháu lớn rồi, không cần bề.” Hứa An An lần nữa chịu tổn thương, nhìn con trai đối với mình xa lạ như vậy, cô ta thật sự không hiểu nổi, có phải là do bản thân cô ta không sinh ra đứa bé này, nên mới không lại gần được với nó. Nhưng cô ta nghĩ, sau này cô ta có thể gặp mặt con trai bất cứ lúc nào, Cố Thừa Tiêu cũng đồng ý rồi, cô ta sẽ từ từ nắm được trái tim của con trai thôi. Cố Thừa Tiêu tháy con trai không cho bế, anh cũng không miễn cưỡng nói với Hứa An An: “Tôi nên đưa thằng bé về nôi.” “Được! Vậy tôi hẹn lần khác gặp, tôi muốn ở nhà gặp Tiểu Mục.” Hứa An An thông minh sắp xếp buổi gặp mặt lần sau. HH Cố Thừa Tiêu nhàn nhạt trả lời, đứa tay dắt con trai đi về phía thang máy, Hứa An An lập tức theo sau. Có Thừa Tiêu luôn tỏ ra vô cùng khiêm tốn, nhưng Hứa An An lại là người có tư tưởng lớn, cô ta nghĩ, đến lúc phải tìm cơ hội cho gia đình một nhà ba người gặp gỡ công chúng. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ biết, cô là bà Cố tương lai của tập đoàn Có thị, cô ta sẽ không ngừng có những tài nguyên và hợp đồng quảng cáo, hơn nữa, nhân khí của cô ta cũng sẽ cao hơn. Hứa An An dự định như vậy, theo cha con họ vào trong thang máy, một đường xuống tầng hằm để xem, Cố Thừa Tiêu để Tiểu Mục vẫy tay chào tạm biệt Hứa An An. *Dì Hứa, tạm biệt.” Cậu nhóc vẫy tay nhỏ, nhưng lại không nhìn Hứa An An. Hứa An An giả bộ thân thiết không nỡ: “Tạm biệt, Tiểu Mục, lần sau mẹ đến nhà ở với con nhé!” Vì sao phải giả bộ đây? Bởi vì Hứa An An đã đóng phim quá lâu rồi, danh lợi cũng quá nặng, cô ta không còn biết loại nụ cười đơn thuần là dáng vẻ như nào nữa. Càng huống hò, trong lòng đối với Cố Dĩ Mục còn có sự căm giận, người làm mẹ ruột như cô ta thì không thừa nhận, cứ phải đi nhận một người mang thai hộ. Cậu nhóc lên xe của ba, ngồi ở ghế an toàn cho trẻ em, xe của Có Thừa Tiêu đi được một lúc, cậu nhóc bỏ đồ chơi ở trong tay ra, dựa vào ghế ngủ. Vì sao người trưởng thành đều ngưỡng mộ giấc ngủ của trẻ con đây? Bởi vì sau khi chúng mệt, muốn ngủ thì ngủ, không phân biệt thời gian địa điểm đều có thể ngủ.
|
Chương 2516
Có Thừa Tiêu từ trong gương chiếu hậu nhìn cậu nhóc ngủ say, anh cũng giảm bớt sự mạnh mẽ và thù địch ban ngày, đôi mắt sâu dịu dàng, không thể che giấu tia cưng chiều. Có tức giận cũng là cảm xúc của anh lúc ấy, nhưng sau đó cơn tức giận cũng biến mắt, chỉ còn tràn ngập tình yêu của người ba trong lòng. Buổi tối, Hứa Tâm Duyệt cùng bà ngoại và dì nhỏ sống ở nhà mới, khoản tiền bồi thường lần này cũng không ít, nên thuê phòng cũng ở một tiểu khu tốt, môi trường cũng đỡ hơn. Bà ngoại chuyển đến mới phát hiện, còn có không ít hàng xóm bên cạnh cũng sống ở đây, cũng không sợ không có các chị em già nói chuyện giải sầu. Buổi tối, Hứa Tâm Duyệt cùng bạn tốt Lê Yên xác nhận máy bay hôm qua, chuyến bay từ nước D về trong nước, khoảng sáu giờ cũng chỉ có một tuyến. Đêm tối, Hứa Tâm Duyệt nằm trên giường lại có chút rất lâu cũng không ngủ được, thậm chí nghĩ đến việc cậu nhóc trốn ra ngoài gặp cô, cô có chút kích động mà vui mừng, từ lúc nào mà cô ở trong lòng cậu nhóc lại quan trọng như vậy? Kỳ thực một loại tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn, vừa không hy vọng cậu nhóc đến tìm cô, nhưng đồng thời lại khát vọng có thể gặp cậu nhóc thường xuyên, nhìn nó trưởng thành. Dù sao những ngày mang thai mười tháng khiến cô thật sự quá khó để quên, giống như là sinh đứa con của bản thân mình vậy. Sáng sớm, một ngày mới lại đến. Hứa Tâm Duyệt giúp dì nhỏ dọn dẹp nhà mới, bổ sung những dụng cụ trong nhà, thật sự rất bận. Sau giờ trưa, Hứa Tâm Duyệt nhớ đến việc đón chị em tốt của mình, cô sợ để lỡ thời gian đón cô ấy. Cô nghĩ, lúc này Lê Yên cũng đã ở trên máy bay rồi. Bây giờ, một chuyến bay đang bay vững vàng trên bầu trời đại dương, phong cảnh ngoài trời đẹp đẽ khiến người ta mê hoặc. Trong khoang hạng nhất, tối hôm qua Lê Yên xem phim cả đêm, vừa lên máy bay đã ngủ không biết trời đất gì mà ngủ liền bốn tiếng, vốn đang ngủ ngon, nhưng lại luôn nghe thấy bên cạnh có tiếng của người phụ nữ đang kích động nói cái gì đó. *Gì đây, đẹp trai quá! Trời ạ! Quá đẹp trai rồi!” *Mê chết tôi rồi, tôi muốn ngất quá, có thể đừng đẹp trai như vậy được không đây!” “Trời ạ, 360 độ không góc chết!” “Thật muốn bổ nhào vào người anh ấy!” Đây toàn là cuộc đối thoại gì? Lê Yên cuối cùng bị làm ồn đến mức không ngủ được nữa, cô tháo bịt mắt xuống, vốn muốn nhìn xem những người phụ nữ gào thét này là người thế nào, nhưng trong ánh mắt mơ màng của cô, trực tiếp bị góc nghiêng ở gần trước mặt làm cho kinh ngạc. Từ lúc lên máy bay đã lao đầu vào ngủ, cô căn bản không biết người ngồi bên cạnh là người như thế nào, cũng đúng lúc này mới biết. Đây là một người đàn ông, anh bịt mắt đeo tai nghe, còn đội một chiếc mũ vành. Nhưng Lê Yên vẫn cảm thầy người đàn ông này không ti, bởi vì góc nghiêng của anh đều là những nét tiêu chuẩn của một anh chàng đẹp trai. Cô cũng phát hiện, hai người phụ nữ vẫn luôn si mê ngồi ngay phía đối diện, hai cô gái nghiêng người, say mê nhìn chằm chằm toàn thân mặc đồ đen của người đàn ông từ đầu đến chân, rồi cảm thán đủ loại. Mê trai phải có một giới hạn. Lê Yên không khỏi thầm nghĩ, nào có thể nhìn thấy người đàn ông này được đâu mà đã kêu đẹp trai rồi? Nói không chừng mắt nhỏ? Không chừng đầu còn hói? Tóm lại, Lê Yên cảm thấy bọn họ quá khoa trương rồi. “Vị tiểu thư này, xin hỏi tôi có thể đổi chỗ với cô không?” Trong đó có một cô gái mạnh dạn hỏi. Bởi vì Lê Yên vẫn luôn ngủ, bọn họ cũng ngại làm phiền, nêu không vừa lên máy bay, cô ta đã muôn đôi chỗ cùng cô rồi.
|