Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2567
Hồng Mỹ San phản bác một câu rồi bế cháu trai quay trở lại phòng khách. Cố Thừa Tiêu bất lực mỉm cười lắc đầu, nói với vệ sĩ: “Chúng ta đi thôi!” Vừa ngồi vào trong xe liền nhận được điện thoại của Mặc Trạch Dương, cậu ấy đã xuất phát rồi. Tối nay, một buổi tiệc từ thiện đặc biệt hoành tráng đã được tổ chức tại sảnh tiệc lớn trên tầng 2 của một khách sạn 7 sao, nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước đều được mời đến tham dự, hơn nữa chủ đề của bữa tiệc từ thiện lần này là “chân tình vô giá, nhân gian có tình yêu” Hơn nữa, tôi nay cũng có bán đâu giá, những người được mời đều đến trước thể hiện tình yêu của họ. Tối nay ở đây, những người nỗi tiếng lần lượt bước trên thảm đỏ, những người bạn phóng viên bên cạnh, mang theo những chiếc mic ở trong phòng chờ, ghi lại cảnh bước qua thảm đỏ của những người nỗi tiếng. Hơn nữa điều bắt mắt là, trừ thân phận của họ ra tất nhiên là còn có trang phục dạ hội của tối nay, đặc biệt là sự tham gia của những nữ minh tinh, khiến mọi người không thể rời mắt được. Xe của Lê Yên xếp hàng chờ vào cửa, Hứa Tâm Duyệt không tránh khỏi có chút căng thẳng, cô nhìn phía xa, tất cả những khách mời xuống xe đều bước qua tắm thảm đỏ mới rồi mới đi vào trong. “Lát nữa chúng ta cũng phải đi thảm đỏ sao?” “Đúng vậy! Đi thảm đỏ trải nghiệm một chút.” Lê Yên cảm thấy cực kỳ thích thú. Hứa Tâm Duyệt chỉ còn cách đi cùng cô ấy. Đúng lúc này, trên thảm đỏ Hứa An An một thân váy đỏ cực kỳ chói mắt, cô ta sớm đã quen với những nơi đông người như này rồi, cô ta bước đi một cách tự nhiên và tao nhã. Hơn nữa, cô ta còn không quên dừng lại mười giây để khoe góc đẹp nhất của bản thân, khiến cho những phóng viên chụp được nhiều ảnh hơn. . harry potter fanficSau khi Hứa An An bước vào trong, không lâu sau xe của Lê Yên và Hứa Tâm Duyệt cũng được bảo vệ mở cửa ra, Lê Yên cùng Hứa Tâm Duyệt một trước một sau xuống xe, Lê Yên nắm tay Hứa Tâm Duyệt đi về phía thảm đỏ. Dưới ánh nắng chiều tà, một tầng ánh sáng chiếu lên người Lê Yên và Hứa Tâm Duyệt khiến đám phóng viên không khỏi kinh ngạc cảm thán, hai vị tiểu thư này là ai? Không phải là minh tỉnh mà bọn họ quen biết, nhưng vẻ đẹp ấy khiến bọn họ nhanh chóng cầm máy ảnh lên, chụp lại vẻ đẹp khi họ đi ngang qua. Khí chất thuần khiết, hai khuôn mặt trong ống kính đẹp đẽ tinh xảo, đáng để thưởng thức. Cuối cùng hai người cũng bước qua thảm đỏ, Hứa Tâm Duyệt nhẹ thở phào, cùng Lê Yên bước vào trong phòng tiệc cực kỳ lớn. Lúc này, khách khứa đều đã đông đủ, cả hội trường lộ ra bầu không khí tao nhã thư thái, không quá xa hoa, nhưng khiến người khác cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trên thảm đỏ lúc này, một bóng dáng thon dài ung dung bước qua, bộ vest màu đen khiến khí chất của anh trầm ổn, cho dù ánh đèn nhấp nháy xung quanh có chói mắt, cặp mắt sâu thẳm cùng khí thế bức người của anh cũng không bị ảnh hưởng. “Cố Thừa Tiêu, anh đẹp trai quá, em yêu anh…” Những người phụ nữ xung quanh điên cuồng hét lên. Nhưng người đàn ông làm như không nghe thấy, bước vào trong hội trường, thời gian lúc này đã sáu rưỡi, khách mời cũng lần lượt có mặt. Sau khi Lê Yên cùng Hứa Tâm Duyệt bước vào, bởi vì không có bạn đồng hành, cộng thêm việc hai người cũng không giao lưu gì nên lúc này bọn họ đang ở chỗ tiệc buffet, cầm đĩa chuẩn bị dùng thức ăn. “Quả nhiên không đến nhằm chỗ, đồ ăn cũng thật phong phú.” Lê Yên ngạc nhiên nói. Hứa Tâm Duyệt cười mỉm: “Hóa ra cậu đến nơi này, là vì bữa ăn buffet mà đến.” “Đương nhiên rồi, không thì sao! Chúng ta đến để tham gia cuộc vui mà.” Lê Yên nói xong đem vài món đồ ngọt bỏ vào trong đĩa. Trong hội trường, mọi người tụ tập cạnh nhau nói chuyện, lúc này trước mặt vợ chồng Bủi tổng là hai bóng dáng trẻ tuổi, bọn họ đang chào hỏi lẫn nhau.
|
Chương 2568
*Thừa Tiêu, Trạch Dương, hai cháu đến chú dì rất vui.” Bủi tổng bắt tay hai người đàn ông trẻ tuổi. Ánh mắt Bùi phu nhân dịu dàng, nhiệt tình nói: “Thừa Tiêu, sức khỏe của mẹ cháu vẫn ổn chứ! Lâu rồi vẫn chưa liên lạc với bà ấy.” “Mẹ cháu rất nhớ mọi người, hai người có thời gian thì đến nhà cháu chơi ạ.” Cố Thừa Tiêu mỉm cười trả lời. “Được, có thời gian chú dì nhất định sẽ đi.” “Chú Bùi, dì Bùi, vậy chúng cháu không làm phiền chú dì nữa, ra đằng kia trước gặp vài người bạn.” Mặc Trạch Dương mỉm cười thoát ra khỏi vùng của các trưởng bối, cũng kéo cả Cố Thừa Tiêu ra cùng. Cố Thừa Tiêu có chút buồn cười: “Có phải cậu không thích nói chuyện cùng các vị trưởng bối đúng không!” *Không có chủ đề, đứng ở đó rất ngượng ngủng.” Mặc Trạch Dương đưa ta cầm hai ly rượu thơm mát, đưa cho anh một ly. Hai người Cố Thừa Tiêu nhìn xung quanh chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống, đột nhiên một giọng nữ ngọt ngào phía trước truyền đến: “Thừa Tiêu, anh đến rồi.” Mặc Trạch Dương nhìn người phụ nữ trang điểm phong tình này đang đối mặt nhìn Cố Thừa Tiêu, Cố Thừa Tiêu ho nhẹ, nhỏ giọng nói với anh ấy: “Cô ta là mẹ của Tiểu Mục.” “Hai người nói chuyện đi.” Mặc Trạch Dương vô cùng thức thời vỗ vai Cố Thừa Tiêu: “Tớ đi ăn chút đồ.” Cố Thừa Tiêu cũng không ngạc nhiên khi thầy Hứa An An ở đây. “Tôi đại biểu cho gia tộc đến đây, Thừa Tiêu, tối nay tôi có thể mời anh làm bạn đồng hành được không?” Hứa An An lớn mật hỏi. Cố Thừa Tiêu nheo mắt: “Tôi không cần bạn đồng hành, tôi sắp phải rời đi rồi.” Hứa An An lập tức tiến lại gần thêm chút: “Vậy tôi ở cạnh anh cho đến lúc anh rời đi vậy.” Cố Thừa Tiêu nghĩ đến cô ta là mẹ của con trai cũng không quá vô tình, anh nhàn nhạt trả lời một câu: “Ừ!” Mặc Trạch Dương ngược lại đến nhà ăn, vừa mới cầm đĩa, một nữ minh tinh anh từng quen biết qua bắt chuyện: “Trạch Dương, lâu rồi không gặp, có thể ăn cùng nhau không?” Mặc Trạch Dương đúng lúc cũng đang ăn một mình, có chút buồn chán, anh gật đầu: “Được!” Mặc Trạch Dương cầm chiếc đĩa khéo léo gắp thức ăn ở quây buffet, ánh mắt anh chỉ nhìn thấy thức ăn, khi anh đưa đũa đến chiếc đĩa bào ngư, một chiếc đũa khác cũng đưa ra, hai người trở thành người tranh bào ngư. Mặc Trạch Dương lập tức quét về phía người giành đồ ăn, hơn nữa cô gái một lòng chỉ muốn gắp đồ ăn cũng quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn. Nhất thời, hai người đều kinh ngạc lên tiếng. “CôI” “Anh!” Mà người tranh thức ăn với Mặc Trạch Dương không phải ai khác, chính là Lê Yên, bởi vì cô vừa mới nếm thử một miếng cũng không tồi, quyết định gắp thêm miếng nữa, nhìn thấy trong đĩa chỉ còn một con, tự nhiên cô cũng nhanh chóng chuẩn bị ra tay. “Chỉ còn một miếng, ưu tiên phái nữ, nhường cho tôi đi.” Lê Yên nói xong gắp vào trong đĩa, có chút đắc ý nháy mắt với anh. Ánh mắt Mặc Trạch Dương ảo não nhìn theo cô, anh vừa cảm thấy bữa tiệc vô vị, nhưng khi nhìn thấy cô gái nghênh ngang mà đi kia, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị.
|
Chương 2569
Lê Yên gắp bào ngư về cho Hứa Tâm Duyệt: “Ăn đi, ngon lắm luôn, trước mắt chỉ còn một miếng này thôi, còn là do tớ cướp về nữa đấy.” Hứa Tâm Duyệt ngắn người: “Cậu cướp của ail” Lê Yên đang muốn nói, nhìn thấy Mặc Trạch Dương cầm đĩa của anh dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp đi về phía bàn bên cạnh họ. “Kìa, là anh ta, oan gia ngõ hẹp, chỗ nào cũng có thẻ đụng phải anh ta.” Lê Yên khoanh tay, oán giận một câu. Hứa Tâm Duyệt quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh nhạt, thân hình thon dài khuôn mặt tuần mỹ, cô nhỏ giọng nói: “Đây là Mặc Trạch Dương trong miệng cậu sao!” Mặc Trạch Dương ngồi cách bàn bọn họ, hơn nữa hướng của anh vừa vặn đối diện với Lê Yên. “Trạch Dương, gần đây đang bận gì thế, có tài nguyên nào tốt không giới thiệu cho em đi!” Vị nữ minh tinh này đến nay vẫn là một minh tinh có danh tiếng nhỏ, cô ta biết tài nguyên của Mặc Trạch Dương rất nhiều, vừa nói vừa nháy mắt. “Trước mắt tôi đang nghỉ ngơi.” Mặc Trạch Dương trả lời một câu. “Đúng lúc em cũng đang nghỉ ngơi, tối nay em có thời gian, có cần em ở cùng anh không?” Nữ minh tinh cười hỏi, trong ngữ khí ám chỉ rất rõ ràng. Ánh hào quang của Mặc Trạch Dương đúng lúc đập vào khuôn mặt chế giễu của Lê Yên, quả nhiên là một người đàn ông không yên phận, cuộc sống riêng tư cũng hỗn loạn như vậy. “Tối nay tôi thiếu một bạn nữ đồng hành, cô không ngại thì bây giờ ở cùng tôi đi.” Ánh mắt Mặc Trạch Dương thâm thúy rơi trên khuôn mặt nữ minh tinh đối diện. “Đương nhiên là em nguyện ý rồi.” Nữ minh tinh này trực tiếp hưng phán, cô ta đưa tay lên muốn sờ bàn tay của Mặc Trạch Dương ở đối diện, Mặc Trạch Dương trùng hợp cầm cốc cà phê lên tránh khỏi. “Trạch Dương, với quan hệ của chúng ta, đừng nói là bạn đồng hành nữ tối nay, cho dù anh muốn em làm gì cũng được, em đều đồng ý với anh.” Nữ minh tinh này cực kỳ lớn mật tiếp tục ám thị. Lê Yên và Hứa Tâm Duyệt đối diện nhìn nhau, Hứa Tâm Duyệt nheo mắt, lắc đầu ý bảo cô không muốn lo chuyện bao đồng. Đúng lúc này, Hứa Tâm Duyệt vội cầm túi đứng dậy: “Yên Yên, tớ đi nhà vệ sinh một chuyến.” Nghe thấy ngữ khí của cô có vẻ gấp gáp, thân là một người phụ nữ có thể đoán được, có lẽ bà dì đột nhiên đến rồi! “Đi đi! Tớ đợi cậu quay lại.” Hứa Tâm Duyệt gật đầu. Bóng dáng Hứa Tâm Duyệt hướng về phía phòng vệ sinh, quả thực hai ngày bà dì đến, ban nãy đột nhiên cô cảm giác được, cô tưởng bản thân mình bị, cô bắt buộc phải đi xác nhận lại một chút. Hứa Tâm Duyệt vừa đi, Lê Yên đúng lúc đang chán nản uống nước trái cây, đột nhiên cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ngồi iện, hơn nữa còn là nam thần mà cô yêu thằm từ nhỏ đến lớn. Lâm Tinh Hạo. Cùng một trường học, từ lúc cấp hai cô yêu thầm anh đến cấp ba rồi đến lúc sắp tốt nghiệp. “Yên Yên, nghe nói em về nước rồi, không nghĩ sẽ gặp được em ở đây!” Lâm Tinh Hạo cầm ly rượu vang nâng lên trước mặt cô. Trong ánh mắt của Lê Yên, khó nén được một tia ngại ngùng kinh ngạc: “Lâm học trưởng, không nghĩ rằng anh cũng đến đây.” Lâm Tinh Hạo mỉm cười: “Ban nãy anh đã chú ý đến em rồi, em cùng năm cấp ba không có thay đổi gì mấy, ngược lại còn xinh đẹp quyến rũ hơn, mấy năm nay ở nước ngoài có tốt không?”
|
Chương 2570
Lâm Tinh Hạo đã là một doanh nhân thành đạt, phong thái trưởng thành của người đàn ông cũng toát lên theo từng cử chỉ của anh á Mặc dù không giống với cảm giác thiếu niên như hồi cao. trung, nhưng vẫn có khí chát tinh anh thành thục của một nhà lãnh đạo. Lúc Lê Yên nhìn Lâm Tinh Hạo phía đối diện, nhất thời quay lại cảm giác yêu thầm của thiếu nữ hồi học cao trung, mơ màng tươi đẹp. Trong ánh mắt cô, lúc đối mặt với Lâm Tinh Hạo, sự thẹn thùng của cô thỉnh thoảng lại tản ra. Dưới ánh đèn, trang phục dạ hội màu tím của Lê Yên lắp lánh tôn lên khí chát thần bí khiến người khác rung động, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo của cô càng tăng thêm cảm giác thời thượng. Ánh mắt Lâm Tinh Hạo phía đối diện cũng có vài phần nóng bỏng, không ngờ năm đó Lê Yên người mà anh có ấn tượng tốt, lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Dáng vẻ xinh đẹp của Lê Yên đối với Lâm Tinh Hạo ngay cả người ngồi bàn bên cạnh cũng cảm giác được, Mặc Trạch Dương nghiêng người nhìn người phụ nữ đối diện ở trước mặt anh thì giống như một con hổ cái, nhưng ở trước mặt người đàn ông khác phút chốc lại biến thành con mèo nhỏ, hừ! Mặc Trạch Dương nhìn lướt qua người đàn ông đối diện cô, lớn hơn anh cũng khoảng hai tuổi, nhìn rất có khí chất. Mặc Trạch Dương dường như tìm thấy được cơ hội báo thù, anh khoanh tay mỉm cười có chút xấu xa, đột nhiên gọi lớn người phụ nữ đối diện: “Áy, Yên Yên, trùng hợp vậy! Cô cũng ở đây à.” Lê Yên chìm đắm trong bầu không khí gặp gỡ tươi đẹp này, đột nhiên nghe thấy một câu nói, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn sang chạm phải ánh mắt rõ ràng muốn gây chuyện của Mặc Trạch Dương, cô trực tiếp nheo mắt cảnh cáo anh. “Trạch Dương, hai người quen nhau à?” Nữ minh tỉnh đối diện không khỏi ghen tị đứng dậy, cô ta sớm đã chú ý đến hai người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, trời sinh chính là kẻ địch. “Chúng tôi có quan hệ nhiều đời, tuần trước chúng tôi còn đên xem mắt nữa.” Mặc Trạch Dương cong môi cười, cố ý đem quan hệ nói mập mờ. “Ai xem mắt với anh! Đừng có nói lung tung.” Lê Yên lên tiếng phản bác, sau đó chú ý nhìn đến ánh mắt cũng đang dò hỏi của Lâm Tinh Hạo, cô vội vàng cong môi mỉm cười ngọt ngào giải thích: “Không có chuyện gì, em với anh ta không thân.” Câu nói này khiến nội tâm người đàn ông nào đó không vui vẻ, anh cắn môi mỏng gợi cảm, rõ ràng không từ bỏ ý đồ. Trong lòng nữ minh tỉnh bên cạnh đó ky, cô ta không hy vọng người phụ nữ bên cạnh này phá hỏng chuyện tốt của cô ta và Mặc Trạch Dương tối nay. Hơn nữa, những người phụ nữ cô ta từng gặp qua, ai mà không muốn sa vào mỗi khi nhìn thấy Mặc Trạch Dương cơ chứ? Người phụ nữ này vậy mà lại nói không thân với Mặc Trạch Dương, vậy thì là tốt nhất. “Trạch Dương, chúng ta đến quầy rượu bên kia đi!” Nữ minh tinh chống cằm, khuôn mặt mong chờ hỏi. Mặc Trạch Dương không hề động đậy, nói với cô ta: “Cô muốn đi, vậy cô đi trước đi!” Nữ minh tỉnh lập tức cười ngượng, làm nũng nói: “Ưm, người ta muốn anh ở cùng mài” “Yên Yên, có muốn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện không?” Lâm Tinh Hạo cũng cảm thấy xung quanh quá ồn nào, đề nghị nói. “Em đợi bạn em đã, lát nữa sẽ đi tìm anh.” Lê Yên nghĩ đến Hứa Tâm Duyệt vẫn chưa quay lại. “Được! Vậy lát nữa gặp.” Lâm Tinh Hạo đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra tia thích thú cực kỳ lớn. Mặc Trạch Dương không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được hương vị tình yêu của bàn bên cạnh, ánh mắt anh đúng lúc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Lê Yên nhìn theo, khóe miệng nhếch lên chế giễu. Lâm Tinh Hạo rời đi, Lê Yên chống cằm đang mỉm cười kích động một mình ở đó, trông giống như một fan hâm mộ nhỏ.
|
Chương 2571
Đột nhiên vị trí ban nãy của Lâm Tinh Hạo lại có một người khác ngồi xuống. Lê Yên ngắng đầu, Mặc Trạch Dương khoanh tay, đôi chân tao nhã mê người vắt chéo, trực tiếp chế nhạo cô: “Lê Yên, mắt nhìn của cô cũng thật tầm thường!” Lê Yên có chút tức giận nói: “Mặc Trạch Dương, đó là vị trí ngồi của bạn tôi, mời anh rời khỏi, còn có không được hạ thấp nam thần của tôi.” *ÒI Nam thần của cô à?” Mặc Trạch Dương cảm thấy tối nay càng có trò vui, lần trước bị cô uy hiếp, cuối cùng cũng có thể báo thù rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Yên nhìn anh, bộ lễ phục dạ hội màu tím khiến cô giống như một bông hoa hồng nở rộ, quyến rũ lại mê người. Mặc Trạch Dương nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, không khỏi xẹt qua một tia u ám, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này tức giận lên lại vừa mắt đến thé. “Anh đừng có lộn xôn.” Lê Yên cảnh cáo anh. “Lần trước uy hiếp tôi, cô không phải là rất ra vẻ sao? Tôi nói cho cô biết, tôi là một người thù dai, còn là một người có thù tất báo.” Mặc Trạch Dương nhếch miệng, nụ cười mê hoặc lại vừa nguy hiểm. Lê Yên nhìn thấy Hứa Tâm Duyệt đi ra từ phòng vệ sinh, cô có chút không khách khí nói: “Bạn tôi quay lại rồi, anh về chỗ của anh đi.” Mặc Trạch Dương quay đầu nhìn, ngoan ngoãn quay trở lại vị trí của anh, ngược lại ánh mắt đó ky của nữ minh tinh bên cạnh càng thêm ghét Lê Yên. Nhìn sắc mặt của Hứa Tâm Duyệt, bộ dáng giống như thở phào một hơi, cô vừa ngồi xuống Lê Yên quan tâm hỏi han: “Đến rồi sao?” Hứa Tâm Duyệt mỉm cười lắc đầu: “Không đâu, có điều dọa cho tớ một trận rồi.” Lê Yên kích động lập tức nhỏ giọng nói với Hứa Tâm Duyệt bên cạnh: “Tâm Duyệt, ban nãy tớ gặp Lâm học trưởng, anh ấy cũng ở đây.” Hứa Tâm Duyệt lập tức hiểu được người cô ấy nói là ai, cô cũng vui mừng thay cô ấy: “Vậy sao?” “Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, nhưng trưởng thành hơn rôi.” Lê Yên tán thưởng nói. Án mắt Mặc Trạch Dương bên cạnh phức tạp vừa lạnh nhạt, cầm cốc cà phê, khóa miệng không quên hiện lên ý cười chế giễu. Tối nay, cô định sẵn là sẽ không có duyên với học trưởng rồi, bởi vì có anh ở đây, anh sẽ không để cô dễ dàng được như ý nguyện. “Chúng ta đi thôi! Đến hội trường.” Lê Yên thấy Mặc Trạch Dương có chút phiền, cô lập tức kéo Hứa Tâm Duyệt đứng dậy rời đi. Ánh mắt Mặc Trạch Dương không khỏi nhìn theo Lê Yên, nữ minh tinh đối diện anh lập tức ghen tị nói: “Mặc thiếu, tối nay anh là bạn đồng hành của em đó!” “Chúng ta qua đó đi!” Mặc Trạch Dương cũng đứng dậy, nữ minh tinh đẳng sau cũng vội vàng theo sau. Trong hội trường, bên cạnh Cố Thừa Tiêu, Hứa An An tự cho mình là bạn đồng hành của anh, thân phận của Có Thừa Tiêu ở trong giới kinh doanh, khiến bên cạnh anh lúc nào cũng có một đám người nịnh nọt vây quanh, hơn nữa anh cũng rất lịch sự mà đáp lời với tất cả những người này. Lê Yên cùng Hứa Tâm Duyệt bước vào, ánh mắt Lê Yên tự nhiên đang tìm kiếm Lâm Tinh Hạo, Hứa Tâm Duyệt mỉm cười đẩy cô: “Đi tìm Lâm học trưởng của cậu đi! Tớ đi dạo xung quanh chút.” Lê Yên mỉm cười nói: “Vậy cậu đợi tớ nha, tớ đi tìm anh ấy rồi cùng nhau tìm chỗ nói chuyện.” *Ừ!” Hứa Tâm Duyệt gật đầu. Lê Yên qua đó, đối với những nơi như này, Hứa Tâm Duyệt còn có chút không hòa nhập được. Nhưng, công việc của cô cần phải đến những nơi như này, cô chỉ có thể giống với tất cả người ở đây, cho dù quen hay không quen, chỉ cần nhìn thấy đều lịch sự gật đầu là được.
|