Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2577
Một vị phu nhân mỉm cười nói. Hứa Tâm Duyệt nhìn về phía Hứa An An, mà trong mắt Hứa An An xẹt qua một tia ác ý, cô ta nói với những vị phu nhân ở đây: “Hứa tiểu thư lần trước còn tổ chức một buồi trình diễn ở trong thành phó chúng ta! Có điều là thất bại rồi, bị nữ hoàng thời trang.Jessica nhận xét là không đẹp, tôi cảm thấy các vị phu nhân vẫn nên thận trọng chọn lựa mới được, tránh đến lúc trả tiền rồi lại không nhận được bộ trang phục mình yêu thích.” Hứa Tâm Duyệt cắn môi, nắm chặt tay, Hứa An An thật sự là đang dốc hết sức giẫm đạp lên tiền đồ của cô mà. “Hứa tiểu thư, lời này của cô cũng không đúng, định kiến thời trang trong mắt mỗi người không giống nhau, tôi tin rằng Hứa tiểu thư đây nhát định hơn người.” Bùi phu nhân không đồng tình phản bác một câu, rõ ràng là đang giúp Hứa Tâm Duyệt. Hứa An An lập tức cười ngượng, đối với lời của Bùi phu nhân, cô ta không dám phản bác. “Bùi phu nhân nói cái gì cũng đúng! Có lẽ vậy!” Hứa An An mỉm cười. “Nên đợi tôi có thời gian, tôi nhất định sẽ đến cửa hàng của Hứa tiểu thư xem.” Ánh mắt Bùi phu nhân rơi trên khuôn mặt Hứa Tâm Duyệt, không khỏi có thêm vài phần dịu dàng. Đáy mắt Hứa An An xẹt qua tia đố ky, Hứa Tâm Duyệt có chỗ nào nổi bật mà vị Bùi phu nhân này lại vui mừng như thế? Vậy mà còn nói giúp cô. Lúc này có người đến mời Bùi phu nhân đi giải quyết công việc, Bùi phu nhân vội vàng chào một tiếng, cuối cùng vẫn không quên mỉm cười nhìn Hứa Tâm Duyệt: “Hứa tiểu thư, hy vọng cô trải qua khoảng thời gian vui vẻ tối nay.” “Cảm ơn phu nhân.” Hứa Tâm Duyệt mỉm cười trả lời. Những vị phu nhân khác cũng tản ra, chỉ còn lại mỗi Hứa An An và Hứa Tâm Duyệt, lúc này đột nhiên Hứa Tâm Duyệt tiến lại gần, lạnh giọng cảnh cáo cô: “Không được nói cho người khác biết quan hệ giữa tôi và cô, tôi sợ mất mặt.” Trong ánh mát Hứa Tâm Duyệt tức giận, nhìn chằm chằm cô ta hỏi ngược lại: “Hứa An An, chuyện của tôi mong cô không nhúng tay vào, tôi cũng tuyệt đối không nói với người khác về quan hệ của chúng ta.” “Hứa gia chúng ta là một gia tộc kinh doanh lớn, một thân phận nhà thiết kế nhỏ bé như cô nói ra đều bị người khác coi thường, còn có nơi như này căn bản không thích hợp cho một người vô danh tiểu tốt như cô tham gia, cô vẫn nên nhân dịp lúc còn sớm mà rời đi đi.” *Vì sao tôi phải đi? Buổi tiệc là là do cô tổ chức à2” Hứa Tâm Duyệt cắn răng phản bác. “Đừng tưởng rằng cô khiến cho Bùi phu nhân vui vẻ thì sẽ có mặt mũi ở lại đây.” “Không liên quan đến cô.” Hứa Tâm Duyệt lạnh nhạt trả lời. Hứa An An tức giận đáy mát xẹt qua một tia tàn nhẫn: “Vậy cứ chờ xem.” Hứa Tâm Duyệt đang muốn trả lời, lại nhìn thấy một bóng dáng khôi ngô tuấn tú đang đến đây, cô trực tiếp ngậm miệng, ánh mắt trồn tránh. Cố Thừa Tiêu đến rồi. Nhưng anh đến là để tìm Hứa An An, nhất định không liên quan đến cô. Hứa An An cũng cảm thấy được đẳng sau có người đi đến, cô ta quay đầu lại nhìn tháy Có Thừa Tiêu đích thân đến đây, cô ta lập tức đổi sang bộ dáng quyến rũ: “Thừa Tiêu, anh đến tìm tôi sao?” Cố Thừa Tiêu cũng không biết bản thân đến đây làm gì, chỉ là rảnh rỗi qua đây, đúng lúc ánh mắt anh không phải rơi trên người Hứa An An, mà là người phụ nữ mặc trang phục dạ hội trắng trước mặt. Bộ dáng của cô lúc này dùng từ băng thân ngọc khiết để hình dung cũng không quá, nhưng nghĩ cô đến đây mời chào khách, anh không tránh khỏi có chút châm biếm. “Thừa Tiêu, anh nhìn cô ta làm gì vậy!” Hứa An An nhạy bén cảm thấy được ánh mắt Cố Thừa Tiêu vẫn luôn ở trên người Hứa Tâm Duyệt. Cố Thừa Tiêu thu hồi ánh mắt nói với Hứa An An: “Tôi muốn lên tầng nghỉ ngơi, cô ở lại một mình đi!” Nói xong anh quay người rời đi, Hứa An An vội vàng theo sau: “Tôi đi cùng anh.”
|
Chương 2578
“Không cần đâu.” Cố Thừa Tiêu khẽ đảo mắt, trong phút chốc chặn lại bước chân theo sau của Hứa An An.
Hứa An An chỉ có thể nhìn Cố Thừa Tiêu đi lên, hơn nữa cô ta âm thầm giậm chân, ban nãy Cố Thừa Tiêu nhìn Hứa Tâm Duyệt sao?
Quả nhiên Hứa Tâm Duyệt nhân lúc cô ta không biết gì mà quyền rũ anh.
Ánh mắt Hứa An An đột nhiên trừng mắt nhìn Hứa Tâm Duyệt phía sau, trái tim Hứa Tâm Duyệt không khỏi đập thình thịch, Hứa An An lại hiểu nhầm cái gì rồi?
Cô cùng người đàn ông đó, rõ ràng là một câu cũng chưa nói.
Đúng lúc này, Lê Yên cuối cùng cũng tìm đến, cô kéo Hứa Tâm Duyệt: “Tâm Duyệt, tớ tìm thấy cậu rồi.”
Hứa Tâm Duyệt bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của Hứa An An, kéo Lê Yên: “Cậu tìm thấy Lâm học trưởng rồi sao?”
Vẻ mặt Lê Yên chua xót: “Qua đây, tớ nói cho cậu!”
Lúc Lê Yên đem chuyện vừa rồi nói xong, Hứa Tâm Duyệt thật sự đồng tình với cô ấy, Lê Yên nghĩ đến một chuyện quan trọng, cô nói với Hứa Tâm Duyệt: “Tâm Duyệt, vừa rồi tớ nhìn thấy bạn học của mẹ tớ, tớ qua đó nói chuyện một chút, lát nữa sẽ đưa danh thiếp cho cậu.”
“Ừ, cảm ơn!” Hứa Tâm Duyệt cảm kích nhìn Lê Yên.
Trong sảnh buổi tiệc, Hứa An An cảm thấy thật nhàm chán, không có Có Thừa Tiêu bên cạnh, dù cô ta vẫn nhận được đầy những ánh mặt ngưỡng mộ từ bốn phía nhưng cô ta lại không chút hứng thú, lúc này cô ta đâng cùng một nghệ sĩ cùng phòng lòng việc với mình nói chuyện.
Ánh mắt Hứa An An ngập tràn sự không cam lòng cùng đồ kị, đêm nay cô ta vốn nên là người được Cố Thừa Tiêu chú ý nhát, nhưng Hứa Tâm Duyệt ở đây liền giống như: một thứ gì đó vô hình đâm vào lòng cô ta. Chỉ cần Hứa Tâm Duyệt nhìn Cố Thừa Tiêu một chút liền khiến cô ta đầy đố ky. Hơn nữa, đêm nay Hứa Tâm Duyệt mặc trên người một thêm lễ phục dạ hội, tôn lên cơ thể hoàn mỹ của cô, những người đàn ông xung quanh cũng không ít người chú ý đến cô.
Hứa An An có một loại ý nghĩ muốn khiến Hứa Tâm Duyệt phải xấu hồ, đột nhiên cô ta nghĩ đến bên ngoài có một bể bơi, nếu có thể khiến Hứa Tâm Duyệt rơi xuống nước, cả người ướt đẫm, vậy thì cô sẽ không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.
Hứa An An nhớ đến vừa rồi Hứa Tâm Duyệt trình bày tác phẩm của mình, ánh mắt cô ta hiện lên ý cười lạnh, có một số chuyện không cần cô ta tự mình động thủ, cô ta liền nói với Chu Manh: “Manh Manh, lần trước em nói muốn diễn vai nữ hai trong bộ phim của chị đúng không?”
“Chị An An, chị có thể cho em cơ hội này không? Em thật sự muốn đóng vai này.” Vẻ mặt Chu Manh kích động hỏi.
“Chị có thể đề cử em, nhưng bây giờ em phải giúp chị một chuyện. Chỉ có khi em giúp chị, chị mới có thể đề cử em.”
“Chị An An chị nói đi, chuyện gì em cũng đồng ý.” Chu Manh vì nỗi tiếng liền trở nên liều lĩnh. Hứa An An chỉ Hứa Tâm Duyệt đang nói chuyện cùng một vị phu nhân cách đó không xa: “Người phụ nữ kia, là một nhà thiết kế, tên là Hứa Tâm Duyệt. Bây giờ, chị muốn em nghĩ cách đưa cô ta tới gần bể bơi bên kia, sau đó thừa kịp cô ta không để ý, đem cô ta đẩy xuống nước.”
Chu Manh không khỏi hoảng sợ, nhưng mà cô ta có thể đi đến hôm nay, cũng không phải loại người mềm lòng, chỉ cần có thể đạt được mục đích, chuyện mạo hiểm nào cũng dám.
“Em phải làm sao để dẫn cô ta qua đây?” Chu Manh nhìn người phụ nữ tản ra hào quang kia, là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp. Phụ nữ nếu so sánh sắc đẹp với nhau, tự: nhiên sẽ sinh ra lòng đồ kị.
“Chỉ cần em qua đó, nói với cô ta em rất thích thiết kế của cô ta, muốn cùng cô ta trò chuyện một chút, cô ta sẽ đi theo em.” Hứa An An nhỏ giọng chỉ chiêu.
Chu Manh cong môi cười: “Chị An An, chị chờ xem kịch vui đi!”
Hứa An An thành công để Chu Manh làm việc xấu thay cô ta. Cô ta khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt chờ mong được xem kịch.
Mà lúc này, trên bục đang có người phát biểu, khách mời xung quanh cơ hồ đều nhìn lên bục, ở chỗ bể bơi lúc này dường như không có ai.
Ánh mặt Chu Manh bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Tâm Duyệt, đi về phía cô.
Hứa Tâm Duyệt cảm giác được có người đến gần, cô quay đầu nhìn lại, hóa ra là một cô gái trẻ tuỏi.
“Cô là nhà thiết kế Hứa Tâm Duyệt đúng không? Xin chào, tôi vô cùng có hứng thú với thiết kế của cô, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?” Chu Manh chủ động tiến lên.
Hứa Tâm Duyệt không biết cô ta là người của Hứa An An, cô chỉ nghĩ là người mà Lê Yên giới thiệu cho mình, cô mỉm cười nói: “Được, tất nhiên có thể!”
|
Chương 2579
“Nơi này hơi ồn, chúng ta ra ngoài chỗ bể bơi nói chuyện đi! Ngoài đó yên tĩnh hơn.” Chu Manh nói với cô. Hứa Tâm Duyệt không hề nghi ngờ, cô gật đầu đi theo Chu Manh ra ngoài hành lang, tiến về phía bể bơi. Hứa An An nhìn Chu Manh thành công dụ Hứa Tâm Duyệt ra ngoài bể bơi bên kia, cô ta đang chờ xem bộ dạng ướt sủng của Hứa Tâm Duyệt! Chu Manh đi về phía bể bơi, ánh mắt sắc bén phát hiện được camera xung quanh, cô ta cố ý đứng ở hướng tránh đi ống kính camera, Hứa Tâm Duyệt liền đứng bên cạnh cô ta. “Hứa tiểu thư, lễ phục trên người cô hôm nay cũng là do cô tự thiết kế sao? Thật đẹp.” Chu Manh vươn tay nắm lây bả vai cô, làm như vô cùng kinh diễm nhìn chiếc váy dạ hội trên người cô. “Đây là sản phẩm của quản lý cửa hàng của chúng tôi, nếu cô có hứng thú, hôm nào có thể đến cửa hàng của chúng tôi xem thử.” Hứa Tâm Duyệt không dám kể công, cô vẫn rất hoan nghênh khách hàng đến thăm cửa hàng. Ở trên lầu hai, thân hình tao nhã thon dài của Cố Thừa Tiêu đang đi xuống, đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh lấy ra nhìn, là con trai gọi tới. Lúc này trong hội trường bữa tiệc, người chủ trì đang đọc diễn văn, âm thanh có chút lớn, trong điện thoại đều là âm thanh ồn ào của bữa tiệc. Cố Thừa Tiêu nhíu mày, vừa nghe máy của con gái, vừa đi ra ngoài hành lang, bước về hướng bể bơi. “Alol “Daddy, chừng nào daddy mới về?” Âm thanh của cậu bé đang rất buồn chán. *“Daddy sắp về rồi.” “Con có thể ăn một cây kem không?” *Chỉ được ăn một cây, không thể hơn.” Cố Thừa Tiêu trả lời, anh biết đứa nhỏ ở nhà cùng bà nội sẽ làm ầm ï đòi ăn. Ở chỗ bể bơi bên cạnh, Hứa Tâm Duyệt cơ bản không hề cảnh giác đưa lưng về phía bể bơi, mà đúng lúc này, Chu Manh đột nhiên có chút kinh hoảng kêu lên một tiếng: “Có cái gì ở trong nước kìa!” Hứa Tâm Duyệt hoảng sợ, xoay người lại nhìn, nhưng cô không hề phát hiện, ánh mắt Chu Manh lóe lên tia gian xảo, cô ta vươn tay, không chút do dự đẩy lưng Hứa Tâm Duyệt một cái. Hứa Tâm Duyệt đang đối mặt với bể bơi, cô ngay cả cơ hội quay đầu cũng không kịp, cơ thể liền bị một lực đẩy xuống nước. “A…” Cô chỉ kịp thất thanh la lên một tiếng, cả người đã ngã xuống nước. Mà Chu Manh nhanh chóng chạy đi, mặc kệ Hứa Tâm Duyệt sống chết. “Cứu… cứu mạng…” Cơ thể Hứa Tâm Duyệt dần chìm xuống nước, cô cầu cứu xung quanh. Cô cơ bản không biết bơi, bể bơi lại sâu hơn 2m, cô chỉ có thể dãy dụa, càng lúc càng chìm xuống. Có Thừa Tiêu nghe con trai nói chuyện, cũng nghe thấy ở bể bơi có người kêu cứu, anh lập tức tắt máy, cầm điện thoại bước nhanh khỏi hành lang. Chỉ thấy dưới ánh đèn ở bể bơi, mặt nước hỗn loạn, như có người rơi xuống. Trong lòng Cố Thừa Tiêu muốn cứu người, anh cởi âu phục, nhanh chóng nhảy xuống nước. Dưới ánh sáng sáng ngời, tầm mắt Cố Thừa Tiêu thấy rõ nhưng gì đang xảy ra, nhưng khi anh nhìn rõ cô gái đang giãy dụa dưới nước, trực tiếp bị kinh hoảng vài giây. Sao lại là cô? Mái tóc dài của Hứa Tâm Duyệt tán loạn, khuôn mặt tái nhợt, cô mím chặt đôi môi đỏ mọng, nhắm chặt mắt, đã rơi vào tuyệt vọng. Nhìn thấy cơ thể cô sắp chìm xuống đáy hồ, Cố Thừa Tiêu nhanh chóng bơi đến, cánh tay rắn chắc của anh bao lấy thát lưng cô, Hứa Tâm Duyệt cảm nhận được có người đến cứu mình, bản năng sinh tồn làm cô chủ động tiến tới, đôi môi khẽ máy máy, không khí trong ngực cô cũng sắp không còn nữa. Có Thừa Tiêu bị cô quấn lấy, nhất thời không thể kéo cô nồi lên mặt nước. Nhìn thấy cô sắp không thở được, anh không nghĩ nhiều, đôi môi mỏng tiến đến phủ lên đôi môi đủ ngâm trong nước vẫn mềm mại đỏ mọng của cô, truyền không khí cho cô. Đối với một người đang cần dưỡng khí mà nói, dù đối phương có dùng cách thức gì, cô cũng điên cuồng hấp thụ lại. Ánh mắt Có Thừa Tiêu tối sầm, mãnh liệt cảm nhận được sự nhiệt tình chủ động của cô, cổ bị cô ôm chặt, cả người anh đều bị cô cuốn lấy. Người đang sắp ngạt thở như cô dường như không còn lí trí, liều mạng cướp lấy không khí trong miệng anh.
|
Chương 2580
Người đàn ông dần trở nên tỉnh táo lại, mắt anh khẽ chớp, trong mắt phát ra ánh sáng. Cố Thừa Tiêu dạng chân, nâng cơ: thể của cô bơi lên trên mặt nước. Cô lơ đảng hít lấy mấy ngụm không khí, chờ đến khi cô mở to mắt, nhìn rõ người cứu mình là ai… “AI” Cô lại hoảng sợ, cơ hồ tách ra khỏi người anh. Có Thừa Tiêu có chút tức giận kéo cô trở lại, cánh tay nắm chặt thắt lưng cô, hừ lạnh một câu: “Cô cho rằng tôi muốn cứu cô sao? Nếu cô không ngoan ngoãn, tôi liền để cô lại chìm xuống.” Mặt Hứa Tâm Duyệt tái nhợt, không nhịn được đỏ lên, vừa rồi ở trong nước, tuy đầu óc không tỉnh táo nhưng cô đã thực sự hôn anh. Có Thừa Tiêu đưa cô đến bậc thang của bẻ bơi, trực tiếp ôm cô đi lên. Cả hai người toàn thân ướt sủng. Hứa Tâm Duyệt nôn ra mấy ngụm nước, cô ngồi trên mặt đất, lễ phục thuần trắng ướt đầm trở nên trong suốt, càng làm đường nét cơ thể cô rõ ràng. Có Thừa Tiêu vuốt ngược mái tóc, khuôn mặt tuần mỹ như điêu khắc của anh dù ướt đẫm nhưng vẫn không mắt đi vẻ nam tính mị lực, thậm chí lúc này còn mang chút gợi cảm. Cố Thừa Tiêu nhìn cô gái vừa rơi xuống nước, ngực cô phập phồng như ẳn như hiện, bất kì người đàn ông nào nhìn thấy đều không khỏi nghĩ nhiều. Anh cầm lấy tây trang vừa rồi cởi ra ở bên cạnh, ném tới cho cô: “Mặc vào rồi đi đi!” Hứa Tâm Duyệt thật sự cần y phục để che nữa thân trên, váy bị ướt thật sự trở nên trong suốt. “Cảm ơn.” Hứa Tâm Duyệt ôm lấy tây trang của anh, ngắng đầu, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Cố Thừa Tiêu nhìn cô, lấy điện thoại gọi cho tài xế, anh phải lập tức rời đi, vì người anh cũng đã ướt đẫm. Hứa Tâm Duyệt khoác tây trang của anh lên, nghĩ đến cô gái vừa rồi đẩy cô xuống nước, sao cô ta phải làm vậy? Là ai sai khiến cô ta? Cô ta không giống như tiểu thư nhà giàu có, mà giống một diễn viên hơn, nếu như vậy, cô có thể đoán được là ai đã sai khiến cô ta rồi. Hứa Tâm Duyệt cắn chặt răng, Hứa An An muốn đẩy cô vào chỗ chết sao? Hứa Tâm Duyệt khoác áo của Cố Thừa Tiêu, cơ thể cô nhỏ nhắn, áo vừa lúc che khuất đùi cô. Lúc cô đi vào thì gặp một nhân viên phục vụ, nhân viên này nghe cô không cẩn thận rơi xuống nước liền muốn giúp cô, Hứa Tâm Duyệt nói nhân viên đi vào tìm một cô gái mặc lễ phục. màu tím tên là Lê Yên, nói cô phải rời đi. Người phục vụ kia lập tức đi tìm, cô gái mặc lễ phục tím không nhìn lắm, rất nhanh đã có thể tìm thấy Lê Yên, đưa cô ấy sang bên này. Hứa An An vẫn một mực đợi Cố Thừa Tiêu xuất hiện, cô ta tìm trái tìm phải vẫn không tìm thấy Cố Thừa Tiêu, nhưng cô ta lại nhìn thấy một thân ảnh ở hướng bể bơi. Hứa Tâm Duyệt. Cả người cô ướt đẫm, nhưng trên người lại khoác một chiếc áo vest của đàn ông. Hứa Tâm Duyệt cũng nhìn thấy cô ta, trong mắt cô hiện ra sự phẫn nỗ, mà Hứa An An cũng mặc kệ cô, trong lòng cô ta cũng không chút bát an. Bắt qua, Hứa An An lại lơ đảng phát hiện chiếc khăn tay trong túi trên chiếc áo mà Hứa Tâm Duyệt đang khoác trên người, có thuê hoa văn màu xanh ngọc, nhìn rất quen mắt. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô ta, mắt Hứa An An trừng lớn, cô ta lập tức tức giận đi về phía Hứa Tâm Duyệt. “Tây trang này là ai đưa cho cô?” Cô ta dùng ngữ khí chât vấn hỏi. Lê Yên cũng vừa đi tới, nhìn thấy cả người Hứa Tâm Duyệt ướt đẫm, Lê Yên đau lòng nắm lấy bả vai cô: “Tâm Duyệt, cậu làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?” “Tớ không sao, tớ muốn trở về!” Hứa Tâm Duyệt nói với Lê Yên. Hứa An An lại vươn tay cản lại, có chút gấp gáp hỏi: “Tây. trang trên người cô là của ai? Có phải là của Cố Thừa Tiêu không?” Hứa Tâm Duyệt đột nhiên muốn chọc tức cô ta: “Đúng, là anh ấy cứu tôi, cô vừa lòng chưa?” Nói xong, cô đẩy tay Hứa An An, được Lê Yên dìu đi về phía cổng.
|
Chương 2581
Hô hấp Hứa An An cứng lại, Có Thừa Tiêu cứu Hứa Tâm Duyệt rơi xuống nước? Sao lại là anh? Vì sao vận khí của Hứa Tâm Duyệt lại tốt như vậy? Là Cố Thừa Tiêu cứu cô? Không, cho dù Cố Thừa Tiêu cứu cô, nhưng vì cái gì lại đưa tây trang của mình cho cô? Lê Yên cùng Hứa Tâm Duyệt lên xe, Lê Yên gấp gáp muốn biết chuyện gì đã xảy ra. “Tâm Duyệt, cậu mau nói cho tớ biết, sao cậu lại rơi xuống bể bơi vậy?” Hứa Tâm Duyệt cắn môi, ánh mắt hiện lên lửa giận: “Tớ bị người ta đẩy xuống.” “Ai làm? Có phải có liên quan tới Hứa An An kia không? Chúng ta đi tố cáo bọn họ tội mưu sát, thật quá đáng.” Hứa Tâm Duyệt cẩn thận suy nghĩ một chút, động cơ của cô gái kia không hẳn là muốn giết cô, mà chỉ là muốn cô rơi xuống nước thôi. Nhưng cô ta không biết, cô rơi vào vùng nước sâu, mật nước cao đến 2m, nêu không có Có Thừa Tiêu cứu mạng, cô thật sự sẽ chét. Hứa Tâm Duyệt nghĩ đến vị Bùi phu nhân hòa ái kia, đêm nay vợ chồng họ tổ chức tiệc từ thiện, nếu để cảnh sát tìm tới cửa điều tra, trang đầu báo ngày mai hẳn là sẽ có liên quan đến bọn họ. Tuy rằng cô sẽ tuyệt đối không tha thứ cho những gì Hứa An An gây ra, nhưng cô cũng không muốn gây ra phiền phức cho Bùi phu nhân. “Quên đi, mạng tớ lớn không xảy ra việc gì. Về sau, tớ nhất định cẩn thận chú ý.” Hứa Tâm Duyệt cắn môi nói. Lê Yên đau lòng nhìn cô, thấy tây trang trên người cô liền hỏi: “Vừa rồi cậu nói tây trang này là của ai?” “Của Có Thừa Tiêu.” “Cố Thừa Tiêu? Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Cố thị? Là anh ấy cứu cậu?” Lê Yên chắn kinh vài giây, vậy mà lại là Có thị thanh danh vang dội khắp cả nước. *Ừ. Vài ngày nữa tớ sẽ tìm cơ hội trả lại cho anh ấy.” Hứa Tâm Duyệt cúi đầu, nhìn tây trang đang gắt gao bao bọc người mình, nghĩ đến Cố Thừa Tiêu vì cứu cô mà cũng cả người ướt đẫm, trong lòng cô mãnh liệt cảm kích. Đó là ơn cứu mạng. Trở lại cửa hàng, Trịnh Mẫn Ân nhìn thấy cô một thân ướt đẫm trở về, nhưng cũng may là bộ lễ phục xong tổn hại gì, chỉ là bị ướt. “Quản lý Trịnh, chị đừng trách Tâm Duyệt! Danh thiếp chúng tôi đều đã phát hét rồi, đêm nay chúng tôi đã tạo tên tuổi cho cửa hàng.” “Cảm ơn Lê tiểu thư, tôi đương nhiên sẽ không trách cô ấy.” Trịnh Mẫn Ân cười cười. Hứa Tâm Duyệt thay xong quần áo đi ra, cô vẫn thấy thoải mái khi mặc quần áo bình thường của bản thân hơn, cảm giác mặc lễ phục dạ hội quá trang trọng. “Quản lý, lễ phục này ngày mai em mang đến cửa hàng giặt.” “Bỏ đi, là do chị thiết kế, để chị tự đi.” Trịnh Mẫn Ân nhìn thoáng qua tây trang màu đen bên cạnh: “Đây là của bạn em nhỉ? Cái này em phải mang đến cửa hàng giặt mới được.” “Cảm ơn quản lý.” Lúc cô cùng Lê Yên rời khỏi cửa hàng, thời gian đã không còn sớm, Hứa Tâm Duyệt mang tây trang đến một tiệm giặt là, Lê Yên liền cùng cô trở về. Cố gia. Cố Thừa Tiêu tắm rửa sạch sẽ, trên người khoác áo choàng tắm, đi ra ngoài liền thấy thằng nhóc kia đã ngồi trên giường của anh, khoanh hai tay nhỏ chờ anh: “Daddy, sao cả người daddy đều ướt vậy?” Cậu bé tò mò hỏi. Có Thừa Tiêu liếc cậu một cái: “Cứu người.” “Cứu người nào vậy? Là chị xinh đẹp sao?” Cậu bé chớp chớp đôi mắt to hỏi lại. Cố Thừa Tiêu lau mái tóc đem, trong đầu hiện lên hình ảnh lao vào nước cứu cô gái kia, còn có nụ hôn dưới nước đó. “Chỉ là một người lạ thôi.”
|