Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2582
Cậu bé có chấp truy hỏi: “Có phải là chị gái không?”
Có Thừa Tiêu hơi giận nói: “Có phải hay không, con hỏi làm cái gì?”
“Nếu là chị gái, daddy cứu người ta rồi ngàn vạn lần cũng hông được yêu chị ấy nha!” Cậu bé trở mình một cái, hai chân nhỏ đung đưa trong không trung.
Cố Thừa Tiêu có chút buồn cười nhìn bộ dạng con trai như một tiểu đại nhân quản anh, anh hừ một tiếng: “Vì sao daddy lại không được yêu người khác?”
Cậu bé càu nhàu trở người, nâng cằm nhỏ, đáng yêu nhìn anh: “Daddy, daddy có thể theo đuổi chị Tâm Duyệt không? Daddy để chị ấy làm vợ daddy có được không?”
Đồng tử Cố Thừa Tiêu hơi co lại, anh nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con trai, gương mặt ngây thơ này lại có 5 phần giống với cô gái kia.
Chẳng lẽ thực sự là do kết quả kế thừa gene của Hứa gia sao? Khiến đứa nhỏ không giống Hứa An An, lại giống em họ của Hứa An An?
Cố Thừa Tiêu muốn ngăn cản con trai tiếp tục sinh ra ý niệm này trong đầu, nói thẳng: “Daddy không thích cô ta.”
*Xin daddy mà! Daddy theo đuỏi chị ấy đi! Chị Tâm Duyệt xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, daddy nhất định sẽ thích chị ấy.” Cậu bé chưa từ bỏ ý định khẩn cầu.
Cố Thừa Tiêu ngồi bên cạnh cậu bé, vươn tay gõ nhẹ lên đầu nhỏ: “Chuyện của người lớn, con nít ranh như con đừng nhúng tay vào làm loạn.”
Cậu bé ôm chỗ bị gõ đâu: “Hừ, daddy xấu xa, đêm nay con không ngủ với daddy, con muốn ngủ với bà nội.”
Nói xong, thân thể nhỏ liền bò xuống giường, mang dép lê lạch bạch rời đi.
Có Thừa Tiêu muốn tức giận lại bị bộ dạng đáng yêu của con trai làm tiêu tán.
Đêm nay cả người anh ướt đâm nên cũng không quay về biệt thự của mình, ở lại nhà mẹ qua đêm.
Cố Thừa Tiêu gác tay lên trán nằm trên giường, ánh mắt thâm thúy nhìn ngọn đèn thủy tinh nhu hò trên trần nhà, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một màn ở bẻ bơi.
Anh nhắm mắt lại, trên môi dường như vẫn còn cảm giác lúc cô gái kia tuyệt vọng mút lấy. Hơn 10 giây nhớ lại, anh vậy mà lại cảm thấy cả người khô nóng, anh mở mắt, thở gấp ngồi dậy.
Người trưởng thành như anh, đương nhiên cũng sẽ không trốn tránh một việc, đúng là cô gái kia thực sự ảnh hưởng đến anh.
Chết tiệt!
Mắng một tiếng, Cố Thừa Tiêu đẩy cửa đi ra, bước đến sảnh phụ tự rót cho mình một ly rượu, tạm thời không muốn ngủ nữa.
Mà lúc này vẫn còn một người không ngủ được. Rõ ràng đã rất mệt, nhưng lúc nằm lên giường, Hứa Tâm Duyệt lại nhìn ánh đèn sáng ngoài cửa sổ, trằn trọc khó ngủ.
Trong đầu tất cả đều là cảnh tượng đêm nay bị đẩy xuống bể bơi, quá trình được cứu lên.
Đặc biệt cô không hiều được, vì cái gì anh không trực tiếp kéo cô lên, lại ở dưới nước truyền không khí cho cô?
Khiến cô trong tình huống thiếu dưỡng khi, chủ động quấn lấy anh, còn liều mạng cướp lây hơi thở trong miệng anh.
Điên rồi Hứa Tâm Duyệt ôm đầu, cảm giác ngượng ngùng chưa từng có trào lên.
Sáng sớm.
Hứa Tâm Duyệt bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, cô nhìn qua thời gian, vẫn nhanh chóng rời giường rửa mặt, nhìn đôi mắt còn có chút phiếm hồng, cô thở dài một hơi, tối hôm qua không nên suy nghĩ nhiều rồi để mất ngủ như Vậy.
Hứa Tâm Duyệt đi vào trong phòng làm việc, tuy vẫn chưa có sinh ý tìm tới cửa, nhưng cô phải để tâm trạng phấn chấn. Cô lấy ra bản vẽ, dựa theo linh cảm của mình thiết kế. Trong tương lai có thể cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn.
Khoảng 10 giờ, một chiếc xe thể thao dừng trước cửa, một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, gương mặt hung dữ, trên người mặc một bộ váy ôm sát, mắt đeo kính râm, đôi môi đỏ rực rõ, cho thấy thân phận không tầm thường của cô ta.
Phía sau còn có một chiếc xe vệ sĩ, vệ sĩ cũng bước đến thay cô ta mở đường, mà trợ lí của cô ta đã nhanh chóng đẩy mở cửa của cửa hàng Dylan, đón cô ta vào.
|
Chương 2583
Hứa An An tiến vào trong, đem kính râm đội lên trên mái tóc màu đỏ rực, nói với nhân viên bán hàng đang nhiệt tình chào đón: “Hứa Tâm Duyệt có ở đây không?” “Nhà thiết kế Hứa đang ở phòng làm việc trên lầu ba, mời tiểu thư.” Hứa An An cao ngạo bước về phía cầu thang, lúc này nhân viên phía sau mới có phản ứng lại, kích động nhỏ giọng kêu. “Trời ạ! Là Hứa An An sao? Đại minh tinh đó!” Hứa An An nghe thấy, cô ta tập mãi thành quen, bây giờ’ cô ta nổi tiếng như vậy, đi đến đâu cũng sẽ được theo đuổi. Hứa An An đi lên, liền có người chỉ cho cô ta văn phòng của Hứa Tâm Duyệt. Hứa Tâm Duyệt nghe tiếng đập cửa, cao giọng nói: “Mời vào!” Nhân viên đẩy cửa cười nói: “Nhà thiết kế Hứa, chị có khách.” Hứa Tâm Duyệt ngần ra, nhanh như vậy đã có khách tới rồi? Nhưng trong lúc cô đang chuẩn bị hoan nghênh khách đến liền thấy người mà cô không muốn mặt xuất hiện trong tầm mắt. Hứa An An. Hứa An An đóng sằm cửa, khoanh tay lạnh lùng liếc Hứa Tâm Duyệt: “Ai, hóa ra cô làm việc ở đây, còn nói nhà thiết kế cao cấp cái gì, chẳng qua chỉ là một thợ may không có tên tuổi thôi.” Hứa An An vừa giễu cợt vừa ngồi xuống sô pha bên cạnh. Hứa Tâm Duyệt nhíu mày: “Nếu cô đến tìm tôi gây sự, mời cô ra ngoài.” “Cửa hàng này của mấy người có quy định đuổi khách này sao? Mở cửa buôn bán, người tới đều là khách, Hứa Tâm Duyệt cô dám đuổi tôi?” Hứa An An bày ra nét mặt tôi là khách, tôi chính là thượng đề. Hứa Tâm Duyệt ngồi về chỗ của mình, hít một hơi lấy lại bình tĩnh: “Nói đi, cô tìm tôi làm gì?” “Thứ nhất, đem tây trang tối qua trên người cô trả lại cho tôi, tôi mang về cho Thừa Tiêu. Thứ hai, tôi muốn cô thiết kế cho tôi vài bộ quần áo, phải khiến tôi vừa lòng.” Ánh mắt Hứa An An lóe lên ý đùa cọt. Cho dù Hứa Tâm Duyệt thiếu khách hàng, cô cũng không cần loại khách không có dụng ý tốt như Hứa An An. Cô biết, mục đích thật sự của Hứa An An chính là gây khó dễ cho cô. Những thứ như quần áo, đều phải dựa vào ánh mắt của mọi người, nếu không thật lòng muốn mua, cho dù có rước về cũng vĩnh viễn không có giá trị. Hứa Tâm Duyệt cũng đang không biết phải làm sao với tây trang của Cố Thừa Tiêu, nên Hứa An An đã chủ động tới lấy, cô dĩ nhiên sẽ vui vẻ trả lại. “Tây trang của anh ấy ở cửa hàng giặt là bên cạnh, buổi chiều có thể lấy. Về phần cô muốn cô thiết kế quần áo cho cô, hay là thôi đi!” Hứa Tâm Duyệt cũng không muốn làm việc cho cô ta. “Hứa Tâm Duyệt, tuy rằng thiết kế của cô không phải tốt nhất, nhưng là chị họ của cô, tôi cũng nên hỗ trợ chút! Cô đưa cho tôi mấy bản thiết kế của cô, để tôi lựa chọn, giá cả tùy các người tính.” Hứa Tâm Duyệt cắn môi tự hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta: “Người tối qua đẩy tôi xuống nước có phải là cô sắp xếp không.” Hứa An An có chút chột dạ: “Vậy cô phải hảo hảo cảm ơn tôi, nếu không có tôi an bài, cô có thể được Có Thừa Tiêu giúp sao? Cô sẽ được anh ấy đưa áo cho sao? Đương nhiên, cô cũng đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là Thừa Tiêu muốn làm việc tốt, cô đừng nghĩ anh ấy có ý với cô.” Trong lòng Hứa Tâm Duyệt muốn bùng phát phẫn nộ, tối hôm qua suýt nữa cô đã chết, vậy mà Hứa An An còn ở đây nói bóng nói gió. “Anh ấy cứu tôi, tôi rất cảm kích, nhưng mà hạnh động của cô cơ bản không xứng làm người, cô sẽ gặp báo ứng.” Hứa Tâm Duyệt cắn răng mắng. Hứa An An cười lạnh: “Nhưng cô không thể phủ nhận, cô không thể sánh bằng cuộc đời của tôi. Một thiết kế nhỏ nhoi như cô, cả đời chỉ xứng bị tôi dẫm dưới chân, huống chỉ tôi còn một đứa con, tôi còn có hẫu thuẫn khổng lồ là Cố thị. Tương lai tôi sẽ là Cô phu nhân, vinh hoa phú quý cả đời. Mà cô…cả đời cũng đừng hòng trở mình.” “Làm sao cô biết tôi không thể trở mình?” Hứa Tâm Duyệt oán hận hỏi. “Bởi vì ngày nào còn có tôi, cô đừng mơ.” Hứa An An đắc ý cười.
|
Chương 2584
Hứa Tâm Duyệt không muốn cùng cô ta tranh giành, cô cũng không nghĩ đến đại phú đại quý, cô chỉ cần bình an ở bên người nhà cả đời là được. “Hiện tại, có phải cô đã hói hận vì năm đó thay tôi mang thai, sinh ra người thừa kế của Có thị nhỉ?” Hứa An An muốn kích thích cô, không đề cô sống tốt. Hứa Tâm Duyệt ngần ra, cô nhìn sắc mặt Hứa An An, nội tâm bỗng nhiên buông lỏng, cô cũng không hối hận chuyện năm đó, dù đứa nhỏ kia là con Hứa An An. “Hy vọng cô sẽ trở thành tắm gương tốt cho cô của cô, trỏ’ thành một người mẹ tốt. Đừng đem suy nghĩ xấu xa của cô giáo dục thằng bé.” Hứa Tâm Duyệt nói những lời này là thành tâm khuyên bảo. Hứa An An biến sắc, lập tức hừ lạnh: “Tôi giáo dục con mình thế nào còn cần cô dạy sao?” Hứa Tâm Duyệt căn bản không muốn dây dưa với cô ta, cô đi ra mở cửa: “Mời về cho! Buỏi chiều cô có thể phái người đến lấy lại tây trang. Tôi không muốn thiết kế cho cô.” “Tốt lắm! Bây giờ tôi sẽ đi tìm quản lý của các người, nói cô muốn đuổi khách, hơn nữa sắp tới tôi còn có một buồi phỏng vấn, cô nói xem nếu tôi ở buổi phỏng vấn tiết lộ một chút cửa hàng các người đối xử không tốt với khách thì sao?” Hứa An An uy hiếp nói. Hứa Tâm Duyệt hít sâu một hơi, đã sắp nhẫn nhịn đến cực hạn. “Được, sau một tuần nữa tôi sẽ đưa cho cô 10 bản thảo, lúc đó cô đến chọn.” Hứa Tâm Duyệt vẫn là nhịn xuống. Cô không thể để uy tín của công ty bị tổn hại. “Coi như cô thức thời, một tuần sau tôi sẽ lại đến một chuyến, đưa thẻ lấy tây trang cho tôi, tôi sẽ đi nhận.” Hứa An An lúc này tuyệt đối không muốn để Hứa Tâm Duyệt dính đến bất cứ cái gì của Có Thừa Tiêu. Hứa Tâm Duyệt tìm giấy ra đưa cho cô ta, Hứa An An liền mang người rời đi. Hứa Tâm Duyệt đỡ trán, rơi vào vô lực. Hứa Tâm Duyệt từ trong cửa hàng đi ra, buổi trưa cô ở một quán ăn gần đó ăn cơm. Lúc trở về, cô đi ngang qua tiệm giặt là kia, tây trang vẫn còn ở đó, bà chủ kia giúp cô kiểm tra lại một chút. Hứa Tâm Duyệt nói với bà chủ buổi chiều sẽ có người đến lấy, nói xong cô liền đi. 4 giờ 30 chiều, một chiếc xe chạy đến, từ trong xe đi ra một cô gái trẻ, cô ta đưa giấy ra rồi lấy tây trang đi. Ở trên xe, Hứa An An ôm tây trang vòng ngực, cúi đầu ngủi mùi hương trên đó, là mùi của quần áo mới giặt. Cô ta giống như xuyên qua tây trang cảm nhận được ôn nhu của Cố Thừa Tiêu, giống như được rút vào lòng ngực anh. *Chị An An, bây giờ đi đến tập đoàn Cố thị ạ?” *Ừ! Lập tức qua đó.” Hứa An An đã gấp rút muốn gặp anh. Hơn nữa lúc này không chừng cô ta còn có thể cùng Cố Thừa Tiêu dùng bữa tối. Dọc đường Hứa An An cũng không bỏ tây trang trong ngực ra, mãi cho đến khi xuống xe, cô ta mới đem tây trang giao cho trợ lý, cô ta chỉnh lại trang điểm rồi bước vào cửa tập đoàn Cố thị. Cô ta đeo kính râm, nhưng thân hình cùng vẻ thanh cao đã trở thành tâm điểm chú ý của xung quanh, lúc có người nhận ra cô ta, vẫn không khỏi sinh ra kích động. Hứa An An đến trước quây lễ tân, trợ lý của cô ta bước đến trình bày nguyên nhân. “Hứa tiểu thư của chúng tôi đến trả lại tây trang cho Cố Thừa Tiêu tiên sinh, hi vọng có thể đi lên.” Nhân viên nhìn thấy tây trang cao cấp trong tay trợ lý. Hơn nữa thân phận của Hứa An An là một ngôi sao, nhân viên cũng không ngăn cản cô ta. Nhân viên gọi lên báo cáo một tiếng, trợ lý của Cố Thừa Tiêu là La Mẫn biết thân phận của Hứa An An. “Mời Hứa tiểu thư đi.” Nhân viên lễ tân không dám chậm trễ, mời Hứa An An đi về phía thang máy. Hứa An An đối với nhân viên lễ tân cực kỳ cao lãnh không nhìn đến, mãi cho đến khi thang máy vang lên, khóe môi cô ta mới gợi lên nụ cười vui sướng. La Mẫn báo tin cho Có Thừa Tiêu. Cố Thừa Tiêu biết Hứa An An đến đây, trên mặt có chút tức giận vì cô ta không mời mà đến. La Mẫn đi ra tiếp đón Hứa An An, cô đưa tay mời: “Hứa tiểu thư, mời theo tôi đến văn phòng của Có tổng.”
|
Chương 2585
Hứa An An gật đầu, cầm tây trang của Cố Thừa Tiêu trong tay. Lúc đi phía sau La Mãn, cô ta âm thầm kéo vạt áo xuống một chút, để lộ ra bộ phận quyền rũ trên người. La Mẫn gõ cửa, đẩy cửa tiến vào, nói với người đàn ông bên trong: “Cố tổng, Hứa tiểu thư đến rồi.” Ánh mắt Hứa An An chờ mong, chuyển động nhìn cửa văn phòng rộng mỏ, chỉ thấy trên ghế sau bàn làm việc là thân ảnh thon dài của Cố Thừa Tiêu đang ngồi xem văn kiện, anh mặc một kiện áo sơ mi trắng bằng tơ tầm cùng quần tây, tay áo được xắn lên, lộ ra hơi thở tôn quý, cùng một loại gợi cảm. Đối với Hứa An An mà nói, người đàn ông này hết thảy đều phù hợp với thẩm mỹ của cô ta, quả thực rất mê người. “Thừa Tiêu, đang bận sao?” Hứa An An mỉm cười ngọt ngào đi đến trước mặt anh, vẫy vẫy tây trang trên tay: “Tôi đến trả tây trang cho anh.” Ánh mắt Cố Thừa Tiêu rời khỏi văn kiện, nhìn thấy tây trang trên tay cô, anh khẽ nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Sao lại ở chỗ cô?” Hứa An An có chút chột dạ, cô ta vội cười nói: “À! Vừa lúc em đi đến cửa hàng của em họ, cô ấy nhờ em mang tây trang trả lại cho anh, đương nhiên là thân phận của cô ấy không thích hợp đến tìm anh.” Cố Thừa Tiêu thản nhiên nói: “Để đó đi!” Noi xong, anh lại lật một trang văn kiện, như muốn hỏi gì đó: “Cô ấy còn nói gì không?” Bàn tay đặt tây trang xuống của Hứa An An cứng đờ, cô ta nhìn về phía người đàn ông, vẻ mặt anh không chút đề ý, nhưng anh hỏi như vậy khiến cô ta có cảm giác như anh đang để tâm đến Hứa Tâm Duyệt. “Cô ấy nói cảm ơn anh đã cứu cô ấy. Thừa Tiêu, tôi cũng rất cảm ơn anh đã cứu em họ của tôi.” Hứa An An bày ra bộ dạng chị em tình thâm. Cố Thừa Tiêu nhìn thoáng qua tây trang, vẻ mặt có chút phức tạp. “Thừa Tiêu, buổi tối anh có thời gian không? Tôi muốn cùng Dĩ Mục ăn cơm, đã máy ngày rồi tôi không gặp nó, tôi rất nhớ nó.” Hứa An An khát vọng nói. Có Thừa Tiêu đóng văn kiện lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa An An: “Hai ngày này tôi có chút bận, hôm khác đi.” “Vậy… vậy có thể để tôi mang Dĩ Mục ra ngoài chơi không?” Hứa An An chưa từ bỏ ý định hỏi lại, cô ta hi vọng có thể nhanh chóng xây dựng tình cảm mẹ con với đứa nhỏ, chỉ cần đứa nhỏ thích cô ta, cho dù Cố Thừa Tiêu không thích vẫn phải cưới cô ta về nhà. Cố Thừa Tiêu đêm nay có một bữa tiệc quan trọng, cho nên con trai ở lại nhà mẹ anh, đối với đề nghị của Hứa An An, anh do dự vài giây rồi nói: “Buổi tối tôi có việc. Cô có thể đến nhà mẹ tôi gặp Dĩ Mục, nếu cô muốn mang nó ra ngoài, phải nói với tôi một tiếng.” Hứa an An lập tức kinh hỉ, vội ôn nhu đáp: “Yên tâm! Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt Dĩ Mục, buổi tối anh đi xã giao sao? Nhớ đừng uống nhiều rượu.” Hứa An An lấy vai diễn một người vợ quan tâm anh. Cố Thừa Tiêu nhìn đồng hồ: “Tôi còn có một cuộc họp.” Lời này có ý tứ rõ ràng là muốn Hứa An An nhanh chóng rời đi. Tối nay, Hứa An An có cơ hội gặp con đã rất vui vẻ. Cô ta dùng ánh mắt hàm chứa tư tình nhìn anh, ngoan ngoãn nói: “Vâng, tôi không quáy rầy anh.” Hứa An An đi tới cửa, không nhin được quay đầu nhìn người đàn ông ngồi ở bàn làm việc một chút, khí chất lạnh lùng cấm dục kia, quả thật hấp dẫn phụ nữ. Người đàn ông khí chất lãnh đạm như vậy, một khi yêu một người, nhất định người đó sẽ trở thành mạng sống của anh! Mà cô ta đang cố gắng trở thành người chói mắt nhất trong mắt của anh. Hứa An An vừa đi, Cố Thừa Tiêu lại không còn muốn xem văn kiện nữa, anh xoa huyệt thái dương, gọi La Mẫn mang vào một ly cà phê. Anh đứng dậy bước đến nơi đặt tây trang, trong đầu không tự chủ được nhớ đến cô gái hôm đó khoác trên người bộ tây trang này. Nhớ đến cô ở trong nước liều mạng cướp lấy hô hấp củ anh, nhớ đến cả người cô ướt đẫm, lộ ra cơ thể duyên dáng. Cố Thừa Tiêu mãi suy nghĩ, đến lúc tỉnh lại, mày kiếm khẽ nhíu, sao anh lại luôn nghĩ đến cô vậy? Không nói đến cô là thân phận dì họ của con trai anh, cũng gần như có quan hệ huyết thống. Cho nên cho dù anh thực sự muốn phụ nữ, cũng không nên nghĩ đến cô. Hứa An An từ tập đoàn Cố thị đi ra, cô ta nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ mình báo cho bà biết đêm nay cô ta có thể sẽ ở lại Cố gia ăn cơm, có thể thân cận với con. Lý Tịnh Nhã lập tức bảo cô ta đi mua vài món đồ chơi dỗ cho cháu bà vui vẻ, mặc kệ đồ chơi quý giá thế nào đều phải mua.
|
Chương 2586
“Mẹ, con sẽ tìm cơ hội ở riêng một mình với thằng bé, như vậy con có thể dỗ dành nó, để xem con có thể vào ở chung nhà với nó hay không?” “Đúng, đứa nhỏ phải dỗ dành, con phải nắm chắc cơ hội.” Lý Tịnh Nhã cũng hoàn toàn không để chỉ số thông minh của Có Dĩ Mục vào mắt, xem bé như một đứa nhỏ bồn tuổi không hơn. Hứa An An tìm hai trợ lý, thay đổi cách ăn mặc rồi đi tìm mua vài món đồ chơi. Lúc khoảng bốn giờ chiều, Hứa Tâm Duyệt đang ngồi trong văn phòng hoàn thành hai bản thảo mới của cô, bỗng điện thoại vang lên. “Alol” “Tâm Duyệt, đến phòng tiếp khách ở lầu hai, có khách đến tìm em, nhanh lên.” Âm thanh vui mừng của Trịnh Mẫn Ân truyền đến. Hứa Tâm Duyệt cũng có chút run sợ, nhanh như vậy lại có khách tìm đến cô sao? Cô lập tức chỉnh lại váy áo, cầm điện thoại đi ra ngoài. Hứa Tâm Duyệt cũng coi như người có kinh nghiệm, cô điều chỉnh lại trạng thái, đi vào phòng tiếp khách. Chỉ thấy có hai vị phu nhân đang ngồi trên ghế sô pha uống trà trò chuyện, nội tâm Hứa Tâm Duyệt kích động, hóa ra là Bùi phu nhân cùng bạn của bà. “Bùi phu nhân, xin chào.” Hứa Tâm Duyệt mỉm cười đi đến bên sô pha. Bùi phu nhân ngẳng đầu, nhìn thấy cô cũng cười nói: “Tôi vốn đang cùng chị em tốt đi dạo phố ở bên cạnh, tôi nhớ cửa hàng của cô ở trên con đường này, nên tới xem xem.” “Vô cùng hoan nghênh bà đến thăm.” Hứa Tâm Duyệt vô cùng cảm kích. Bùi phu nhân mỉm cười: “Tôi cũng không phải là chỉ đến thăm, mà là muốn cô thiết kế cho vài bộ quần áo, sắp vào. thu rồi, tôi muốn chuẩn bị trước một chút.” Trịnh Mẫn Ân ở bên cạnh cũng âm thầm kinh hỉ, không nghĩ tới Hứa Tâm Duyệt nhanh như vậy đã có khách hàng tìm đến. “Phu nhân, mong bà tin tưởng sản phẩm của chúng tôi. Nhưng sản phẩm ở đây của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp.” Trịnh Mẫn Ân không quên nhân cơ hội khen ngợi sản phẩm nhà mình một chút. Vị phu nhân bên cạnh cũng mỉm cười nói: “Tôi rất thích những thiết kế của cô, đối với nhà thiết kế Hứa rất tin tưởng, show trình diễn lần trước tôi cũng đến xem, rất tuyệt vời, đặc biệt là lúc nhà thiết kế Hứa lên sàn buổi biểu, cũng khiến người khác vô cùng kinh diễm.” Hứa Tâm Duyệt khiêm tốn cười: “Cháu nhất định sẽ thật cố gắng làm ra những tác phẩm tốt nhát.” “Hứa tiểu thư, nếu có thời gian thì hôm nay chúng ta cùng nhau tâm sự một chút đi!” Bùi phu nhân đã muốn nhanh chóng đặt hàng. “Nhà thiết kế của chúng tôi luôn luôn có thời gian, khách hàng là quan trọng nhát.” Trịnh Mẫn Ân mỉm cười nói. Hứa Tâm Duyệt cười gật đầu: “Đúng vậy, cháu về văn phòng lấy bản ghi chép, sẽ lập tức xuống ngay.” “Hay là như vầy, chúng ta đến văn phòng của Hứa tiểu thư nói chuyện đi!” Bùi phu nhân đứng dậy nói. “Tôi ở đây chờ bà, tôi xem tạp chí.” Bạn của bà nói. “Được, vậy bà ngồi đầy một lát.” Bùi phu nhân nói xong, Hứa Tâm Duyệt liền mở cửa, cung kính vươn tay mời. Ánh mắt Bùi phu nhân nhìn gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Hứa Tâm Duyệt, đôi lông mày cùng đôi mắt trong veo lại mạnh mẽ cứng cỏi của cô, thật sự giống bà lúc còn trẻ. Hơn nữa trong lòng Bùi phu nhân vẫn còn một khúc mắc không thể tiêu tán, đó là bà luôn muốn tìm lại đứa con gái vừa sinh ra đã mát tích của mình. Hứa Tâm Duyệt cầm bản ghi chép nhanh chóng chạy đến phòng tiếp khách, Bùi phu nhân rất kiên nhẫn chờ đợi cô, cô ngồi xuống đối diện bà, mỉm cười nói: “Phu nhân, chúng ta bắt đầu thôi! Phu nhân có yêu cầu đặc biệt gì với lễ phục không?”
|