Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2593
Hai vợ chồng nghe xong, cũng rất vui mừng, ít nhất con gái đã không trải qua những đau khổ như bọn họ tưởng tượng, hoặc bị ngược đãi. Thời điểm cô bị bắt đi, trong lòng bọn họ có bao nhiên đau khổ, sợ hãi cùng lo lắng. Bọn họ sợ bảo bối mình thương yêu sẽ trải qua cuộc sống cực khổ, nhưng bây giờ nghe Hứa Tâm Duyệt kể lại, hai người liền vui mừng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xe, Bùi phu nhân kích động nói: “Là anh trai của con về.” Hứa Tâm Duyệt cũng rất kích động, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa đại sảnh. Không lâu sau, một thân ảnh thon dài bước vào, là một người đàn ông cao lớn tuần mỹ, cả người tản ra hơi thở thành thục, ổn trọng. Bùi Thần Hạo nhận được điện thoại của người giúp việc, bảo anh nhanh chóng về nhà, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi anh nhìn thấy cô gái trẻ ngồi giữa ba mẹ trên ghế sô pha, trong lòng chắn kinh vài giây. Cô gái này, sao lại có cảm giác như đã từng quen biết. “Thần Hạo nhanh lại đây, con đoán xem đây là ai?” Bùi phu nhân kích động hỏi con trai. Bùi Thần Hạo đánh giá cô gái ngồi trên sô pha, cô gái này mang đến cho anh một cảm giác thân thiết. Hứa Tâm Duyệt cũng nhìn người anh trai chưa bao giờ gặp mặt này, trong lòng sinh ra cảm giác kích động. “Thần Hạo, lại đây, đây là em gái của con.” Bùi Hoa trực tiếp tuyên bố đáp án. “Em gái…” Bùi Thần Hạo vui mừng lên tiếng. Cô gái trên sô pha chính là em gái đã mắt tích 24 năm của anh. Một nhà bốn người, ngồi ở sô pha, đem chuyện máy năm nay Hứa Tâm Duyệt trãi qua nói một lần, sự xuất hiện của Hứa Tâm Duyệt đôi với họ mà nói, chính là một đặc ân, là món quà của họ. Khoảng 9 giờ tối, Hứa Tâm Duyệt định trở về nhà dì nhỏ, chuẩn bị nói chuyện hôm nay cho dì nghe. Bùi Thần Hạo lái xe, vợ chồng Bùi Hoa cùng nhau đưa Hứa Tâm Duyệt về nhà bà ngoại. Xe dừng lại ở một tiểu khu đã cũ, bọn họ cùng nhau xuống xe, nhìn nơi con gái đã lớn lên, trong lòng họ không khỏi tự trách, áy máy. Hứa Tâm Duyệt gõ cửa nhà dì nhỏ, Thiệu Cô mở cửa. Lúc bà nhìn thấy ba người bên cạnh Hứa Tâm Duyệt liền không khỏi ngạc nhiên. “Tâm Duyệt, bọn họ là…” “Dì nhỏ, chúng ta vào nhà nói chuyện.” Hứa Tâm Duyệt đón ba mẹ cùng anh trai vào nhà. Thiệu Cô mỉm cười mời họ tiến vào, bà nhìn cả ba người đều có quý khí, khí chất bất phàm, thầm đoán xem họ là ai. Ba người Bùi Hoa đi vào phòng khách, mắt nhìn phòng khách vô cùng đơn sơ, bày một ít gia cụ đơn giản, phòng khách khá nhỏ, bọn họ tiếng vào phá lệ vừa đủ. Hứa Tâm Duyệt nhìn dì, nhỏ giọng hỏi “Bà ngoại ngủ rồi sao?” “Ngủ rồi, có chuyện gì quan trọng sao?” Hứa Tâm Duyệt cũng không muốn làm phiền giác ngủ của bà ngoại, cô kéo tay dì nhỏ đến trước bàn, đối diện với ba người nhà họ Bùi ngồi xuống. *Dì nhỏ, cháu có một số chuyện muốn nói với dì. Thật ra, cháu không phải là con ruột của ba mẹ, cháu là con nuôi của họ.” Hứa Tâm Duyệt đem sự thật kinh người này nói ra. Thiệu Cô khiếp sợ: “Cháu nói cái gì? Sao lại như vậy? Cháu là con gái của chị hai mà?” Bùi phu nhân khẩn cấp mở miệng nói: “Thiệu tiểu thư, làm phiền rồi, tôi giới thiệu một chút. Tôi là mẹ ruột của Tâm Duyệt, họ là ba cùng anh trai của con bé.” Thiệu Cô không dám tin, bà nhìn gương mặt của Bùi phu nhân cùng Hứa Tâm Duyệt có vài phần tương tự, thậm chí Hứa Tâm Duyệt cùng ba người đối diện kia đều lộ ra chút cảm giác thân thuộc. “Dì nhỏ, là thật, họ là ba mẹ và anh trai của cháu.” Hứa Tâm Duyệt nghiêm túc nói. “Tôi đã đưa Tâm Duyệt đi làm xét nghiệm DNA, xác định Tâm Duyệt chính là đứa con gái mắt tích năm đó của tôi. Lúc con bé bị bắt đi còn chưa được ba tháng tuỏi, bị bọn người buôn người bắt mát, bây giờ thật vất vả mới tìm được con bé!”
|
Chương 2594
Thiệu Cô nghe thấy không khỏi khiếp sợ, bà không nghĩ tới đứa nhỏ của chị gái và anh rẻ lại là nhận nuôi, chuyện này họ chưa từng nói với bà, cũng bởi vì qua đời quá đột ngột nên không còn cơ hội để nói ra nữa. Nhưng nhìn một nhà ba người đối diện, quần áo hoa lệ, cả người tả ra hơi thơ giàu có bà không khỏi mừng thay cho Hứa Tâm Duyệt. Nếu thật sự cô là con gái của họ, vậy cũng là một chuyện tốt, đứa nhỏ này đã cực khổ nhiều như vậy! “Chuyện này thật sự là một chuyện đại hỉ! Tâm Duyệt có thể trở về bên người nhà, tôi mừng thay con bé.” Thiệu Cô thật lòng nói. “Dì nhỏ, mặc kệ cháu là con gái nhà ai, mọi người đều là người thân của cháu, là người quan trọng nhất của cháu, công ơn dưỡng dục cháu sẽ không bao giờ quên.” Hốc mắt Hứa Tâm Duyệt đỏ bừng, tuy nhận lại được ba mẹ ruột, nhưng đối với bà ngoại cùng dì nhỏ mà nói, cô cũng sợ họ sẽ lo lắng mắt đi cô. “Thiệu tiểu thư, tuy Tâm Duyệt là con của chúng tôi, nhưng con bé là do một tay mọi người nuôi lớn, đại ân đại đức này chúng tôi suốt đời không quên, sau này chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ mọi người.” Bùi Hoa lên tiếng. Nội tâm Thiệu Cô vui sướng, không nghĩ đến Tâm Duyệt lại là tiểu thư phú quý, bà không cầu hồi báo gì, chỉ hy vọng về sau có thể giống như hiện tại, Tâm Duyệt có thể về đây bầu bạn với bọn họ. Bùi phu nhân nhìn ra lo lắng của bà: “Thiệu tiểu thư, xin bà đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không mang Tâm Duyệt đi, con bé là đứa nhỏ của chúng tôi, cũng là đứa nhỏ của mọi người.” Hốc mắt Thiệu Cô đỏ lên, bà nhìn Hứa Tâm Duyệt: “Di nhỏ thật sự vui mừng cho cháu, cũng khó cho cháu cùng ba mẹ xa cách lâu như vậy.” *Di nhỏ, mặc kệ cháu ở đâu, cháu cũng sẽ luôn quay về thăm mọi người, chăm sóc dì và bà ngoại cả đời.” Hứa Tâm Duyệt nhất thời không kiềm lòng được, nước mắt ào ào rơi xuống. “Đứa trẻ ngoan, được rồi, đừng khóc, nhận người thân là chuyện vui mà!” Một nhà Bùi gia đối diện đều đau lòng. Bùi phu nhân cũng lau nước mắt. Khoảng 11 giờ, người nhà Bùi gia mới từ nhà Thiệu Cô đi ra, bọn họ cũng hi vọng con gái có thể lập tức quay về nhà, nhưng họ hiểu được, nhà của Thiệu Cô cũng là nhà con gái mình. “Tâm Duyệt, ba mẹ về trước, trưa ngày mai sẽ đến đón con cùng bà ngoại và dì con đi ăn cơm rồi tâm sự.” Bùi phu nhân nói. “Vâng, con biết rồi.” Hứa Tâm Duyệt nói. Nhìn người nhà rời đi, áp lực của Hứa Tâm Duyệt liền rơi xuống, Thiệu Cô vươn tay ôm lấy cô: “Tâm Duyệt, đứa trẻ ngoan, đừng khóc nữa. Có thể tìm được ba mẹ ruột của cháu là chuyện tốt.” *Di nhỏ, dì có biết vì sao cháu lại được nhận nuôi không?” Hứa Tâm Duyệt nghẹn ngào nói. Thiệu Cô hồi tưởng lại năm đó, bà thở dài: “Dì nhớ lúc chị hai vừa được gả cho anh rể, vốn là muốn lập tức có con. Nhưng chị ấy ba năm vẫn không mang thai, chị ấy nghĩ mọi biện pháp, còn xem qua rất nhiều bác sĩ, bà ngoại cháu còn đi tìm thầy xem.” Thiệu Cô suy nghĩ, cảm thấy được cháu gái thật sự là con nuôi đi! Chính là lúc ấy bà không nghĩ nhiều, hiện tại hồi tưởng lại, chị gái mang thai 10 tháng và sinh con đều là ở nước ngoài, chờ đến khi họ về nước đứa nhỏ đã được 4 tháng. Hóa ra bọn họ cố ý ở nước ngoài nhận con nuôi. “Dì nhỏ, có phải dì nhớ được cái gì không?” Hứa Tâm Duyệt nhìn dì nhỏ hỏi. Thiệu Cô gật đầu: “Cháu hẳn là được chị hai và anh rẻ nhận nuôi của nước ngoài mang về. Có thể sau khi bọn buôn người kia bắt cháu đã mang ra nước ngoài, trùng hợp chị hai và anh rễ muốn nhận nuôi một đứa nhỏ, mới nhận nuôi cháu.” Hứa Tâm Duyệt thở dài, nhớ đến tình cảm mà ba mẹ nuôi dành cho mình, cô vẫn như cũ nghĩ họ là người thân sinh. “Chỉ tiếc họ mắt sớm, bằng không nhát định sẽ vui mừng cho cháu.” Đêm nay, Hứa Tâm Duyệt hưng phán không ngủ được, trong sinh mệnh của cô lại có thêm ba người thân ruột thịt, cô cũng rất muốn biết Bùi gia còn người thân nào không? Biệt thự của Cố Thừa Tiêu. Hách Soái lái xe đưa Cố Thừa Tiêu từ quán bar trở về, anh uống một ít rượu, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh.
|
Chương 2595
Hách Soái mở cửa: “Cố tổng, có cần tôi đưa anh vào không?” “Không cần, cậu về đi!” Cố Thừa Tiêu khoát tay, cất bước tiến vào đại sảnh. Đã trễ thế này, con trai anh chắc đã ngủ tôi. Vừa rồi ở quán bar, con trai gọi cho anh, anh bảo cậu bé đi ngủ trước, bé đã đồng ý. Bảo mẫu được đưa từ Cố gia đến đi xuống lầu: “Thiếu gia, cậu về rồi. Tiểu thiếu gia ở phòng ngủ của cậu.” *Được rồi, đi nghỉ ngơi đi!” Cố Thừa Tiêu lên lầu, đi về hướng phòng ngủ chính. Dưới ánh đèn mò nhạt, trên giường lớn bạn nhỏ Cố Dĩ Mục cuộn chăn thành một đoàn, ngủ thật say. Cố Thừa Tiêu ngồi ở mép giường, ôn nhu sủng nịnh nhìn con trai của mình. Nhìn một lúc, không biết là do rượu hay sao, ngũ quan của cậu nhóc này lại càng nhìn càng giống Hứa Tâm Duyệt? Cho dù là gen di truyền đi chăng nữa, cũng không thể lại giống một người dì họ là cô? Thậm chí cậu bé lại không có chút nào giống với người mẹ là Hứa An An. Nội tâm Có Thừa Tiêu có chút ảo não, nhưng nhìn gương mặt của cậu bé, càng xem lại càng thấy thích. Cậu bé vốn đang ngủ, lại đột nhiên quơ quơ hai cánh tay nhỉ, giống như mấy bắt lây người nào đó, miệng nói mê: “A… chị xinh đẹp… đừng đi… đừng bỏ em lại!” Có Thừa Tiêu ngẳng ra, vươn tay nắm lấy tay con trai để bé không thức giấc. Cậu bé lại trỏ mình, tiếp tục ngủ, lại có thể nghe cậu bé hàm hồ nói: “Chị xinh GD… Cố Thừa Tiêu nhíu mày, là vì anh nói với con trai Hứa Tâm Duyệt phải xuất ngoại mới khiến bé nằm mơ như vậy sao? Rốt cuộc cô gái kia có điểm gì tốt? Con trai anh ngay cả mẹ ruột cũng không muốn nhận, lại đi thích cô? Có Thừa Tiêu thở dì, trong đầu hiện lên gương mặt cô. Lúc mắt anh nhìn về phía phòng quần áo, trong lòng lại nôn nao, chuyện ngày đó ở trong phòng vẫn như mới xảy. - ta) Chết tiệt, đừng nói là con trai, ngay cả anh cũng giống như bị cô gái này hạ chú, cứ mãi nhớ tới cô.
Nếu con trai anh thực sự cần một người mẹ, cũng chỉ có thể là Hứa An An, đây là quan hệ huyết thống, hơn nữa cho dù anh không cưới Hứa An An, cũng không thể có ý với Hứa Tâm Duyệt, bằng không làm sao anh có thể nói chuyện với người Hứa gia? Cố Thừa Tiêu cúi đầu, hôn lên tóc của con trai, anh đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, anh cũng không muốn đề một người toàn mùi rượu ngủ cạnh con trai. Có Thừa Tiêu tắm xong lên giường, cậu bé như cảm nhận được anh, đầu nhỏ nhô lên từa trong chăn, mái tóc rối xù như con mèo nhỏ, đáng yêu nép vào lòng anh, vui vẻ ôm lây anh: “Daddy, daddy về rồi.” *Ừ. Ngủ đi!” Có Thừa Tiêu vuốt ve mái tóc cậu bé. “Daddy, con nằm mơ thấy chị xinh đẹp, con muốn chị ấy không cần ra nước ngoài.” Âm thanh non nớt có chút tức giận. “Cô ấy đã ra nước ngoài rồi.” Cố Thừa Tiêu tàn nhẫn nói. “Con khi nào thì có thể gặp chị ấy? Chị ấy có phải là người thân của dì Hứa không?” Cậu bé ngần đầu hỏi. “Dì Hứa? Cô ta là mẹ ruột của con.” Cố Thừa Tiêu sửa lời con trai. “Nhưng mà trong lòng con chị xinh đẹp mới là mẹ.” Cậu bé nói thẳng. Có Thừa Tiêu nhìn con trai trong lòng mình chớp đôi mắt to, bộ dạng đáng thương, anh nhíu mày hỏi: “Sao con lại thích cô ấy như vậy?” “Con chính là thích chị ấy! Cậu bé ngữa đầu nói, không có lý do. Sáng sớm. Hứa Tâm Duyệt rời giường đi ra phòng khách, liền thấy bà An Ti ch Š m1 vn ngoại ngôi trên ghê sô pha không biệt đang suy nghĩ cái gì. “Bà ngoại, bà sao vậy?” Hứa Tâm Duyệt ngồi xổm người trước mặt bà ngoại. Bà cụ thở dài, vỗ vỗ vai cô: “Tâm Duyệt, dì cháu nói cho. bà biết rồi. Bà luôn nghĩ cháu là đứa nhỏ trong nhà mình, không nghĩ tới cháu lại là con nhà người ta. Nghe nói ba mẹ ruột của cháu là người có tiền, cháu đi theo chúng ta đã chịu khổ rồi.”
|
Chương 2596
“Bà ngoại, bà nói đi đâu vậy? Có thể ở bên cạnh bà và dì nhỏ, sao cháu lại chịu khổ chứ?” Hứa Tâm Duyệt biết trong lòng bà ngoại suy nghĩ nhiều, cô nắm tay bà: “Bà ngoại, mặc kệ cháu là con của ai, đời này cháu luôn là cháu gái của bà.” Bà cụ lập tức đỏ bừng hai mắt, đôi mắt vẫn đục lộ ra sự: kích động cùng vui mừng. Lúc này điện thoại của Hứa Tâm Duyệt vang lên, cô nghe máy: “Alol” *Tâm Duyệt, là anh hai, bây giờ anh đến đón em. Trưa nay về nhà ăn cơm.” Bên kia truyền đến tiếng của Bùi Thần Hạo. “Vâng, bây giờ em chuẩn bị một chút.” Hứa Tâm Duyệt mỉm cười, ngắt điện thoại, nói với bà ngoại: “Bà ngoại, anh trai cháu lái xe đến đón chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm cùng ba mẹ cháu.” “Được! Bà cũng muốn gặp họ.” Bà cụ vui vẻ nói. Hứa Tâm Duyệt gọi cho Thiệu Cô, để bà nhanh chóng trở về. Khoảng 10 giờ rưỡi, xe của Bùi Thần Hạo đã đến nơi. Hứa Tâm Duyệt dìu bà ngoại xuống lầu, bà cụ đã thay một bộ quần áo mới, tinh thần cũng rất tốt. Thiệu Cô cũng rất coi trong buổi gặp mặt này, ăn mặc thật đẹp đi ra. Bùi Thần Hạo đích thân lái xe, trên đường đi lúc trò chuyện với bọn họ về quá trình trưởng thành của Hứa Tâm Duyệt, anh không khỏi vừa thấy vui mừng vừa thấy xót xa cho cô. Khi em gái chào đời thì anh đã sáu tuổi rồi, trong trí nhớ vẫn còn một vài ký ức về em ấy. Mà trong những tắm ảnh chụp của anh, cũng có rất nhiều tắm là cảnh anh đang ôm em gái trong lòng. Đến nay, bọn họ đã cách biệt đằng đẳng 24 năm rồi. Lúc xe lái đến biệt thự nhà họ Bùi, Thiệu Cô và bà cụ đứng trước cửa, cả hai đều vô cùng sửng sốt. Không ngờ nhà họ Bùi còn giàu có hơn cả tưởng tượng của bọn họ, đây rõ ràng là một gia đình vô cùng giàu có, phú quý! “Không ngờ Tâm Duyệt lại là tiểu thư nhà giàu, cháu đi theo chúng ta thật đúng là đã chịu khổ rồi.” Bà cụ đau lòng lau nước mắt. Hứa Tâm Duyệt an ủi bà: “Bà ngoại, bà đừng nghĩ như vậy, có thể sống với mọi người là niềm may mắn của cháu.” Hơn nữa, Hứa Tâm Duyệt rất biết ơn ba mẹ nuôi đã mang cô từ nước ngoài về, nếu không thì cô đã bị bán cho người khác, cả đời này sẽ không bao giờ có thể về với ba mẹ ruột của mình nữa. Vợ chồng nhà họ Bùi rất nhiệt tình chào đón bọn họ. Bùi phu nhân dang tay đỡ lấy bà cụ, dáng vẻ vô cùng tôn kính bà cụ. Thiệu Cô cũng đỡ mẹ cùng đi tham quan căn dinh thự của nhà họ Bùi. Hứa Tâm Duyệt được Bùi Thần Hạo gọi vào phòng của anh, anh lầy ra những bức ảnh của mình, những tắm ảnh này đều là ảnh của 24 năm trước, là cảnh lúc anh 6 tuổi ôm Hứa Tâm Duyệt trong lòng. Còn có rất nhiều tắm hình chụp cận mặt, hình thôi nôi 100 ngày của Tâm Duyệt lúc nhỏ, đôi mắt của Hứa Tâm Duyệt đã đỏ bừng, cô không ngờ lúc nhỏ cô lại dễ thương như: vậy. “Mấy năm nay ba mẹ lúc nào cũng nhớ đến em, bọn họ tự trách trong đau đớn. Đối với họ, việc em có thể trở lại chín là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời họ.” Bùi Thần Hạo trằm giọng nói. Hứa Tâm Duyệt cố kìm lại nước mắt, gật gật đầu: “Về sau em sẽ ở bên cạnh ba mẹ, bù đắp lại những năm tháng đã tách biệt đầy tiếc nuối này.” Hai vợ chồng họ Bùi đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với bà cụ, bọn họ cùng nhau nói về con gái và con rễ đã chết của bà, lúc Bùi Hoa nghe thấy tên của Hứa Đào Dương thì ngạc nhiên nói: “Hứa Đào Dương là bác cả của Tâm Duyệt sao?” “Ngài quen ông ta sao?” Thiệu Cô hỏi. “Tôi có quen, có nói chuyện qua. Bởi vì gia đình chúng tôi mỗi năm đều sẽ tổ chức lễ từ thiện, vậy nên chỉ cần là người có tiếng trong giới kinh doanh, chúng tôi hầu như đều quen biết cả.” Bùi Hoa nói. “Thật sao? Thật là trùng hợp! Tâm Duyệt là con cái nhà họ Hứa sao? Tôi với A Hoa đang bàn lúc nào tổ chức một bữa tiệc mừng Tâm Duyệt quay vê, nói với người thân và bạn bè của chúng tôi biết rằng con bé đã về lại bên chúng tôi.” Trên gương mặt của Thiệu Cô thoáng qua vẻ lo lắng, bà ngẫm nghĩ một lúc thì nói: “Bùi phu nhân, thực ra sau khi chị và anh rễ của tôi mất, Tâm Duyệt từ nhỏ đã được gửi cho chúng tôi nuôi dưỡng. Con bé từ lâu đã không còn thân cận với nhà họ Hứa rồi. “ Nhà họ Hứa bây giờ sớm đã không công nhận Tâm Duyệt là thành viên của gia đình họ. Bùi phu nhân và chồng nhìn nhau, bọn họ vừa nghe thấy bà nói vậy đã hiểu ngay, bọn họ chỉ thấy đau lòng khi con gái đã phải chịu khổ ở nhà họ Hứa, Bùi phu nhân gật đầu nói: “Được, vậy chúng tôi sẽ bàn bạc lại chuyện này sau.” Buổi trưa, nhà họ Bùi rất ân cần chiêu đãi bọn họ, bà cụ và Thiệu Cô cũng rất vui, một nhà bọn họ vốn không nơi nương tựa, thế mà bây giờ lại được nhà họ Bùi nhiệt tình chăm sóc như vậy, khiến họ cảm thấy rất ám lòng, vợ chồng Bùi Hoa thật sự coi họ như người trong nhà. “Thiệu Cô, mọi người đều đã sống một đời khổ cực rồi. Tôi với A Hoa đã đặt cho mọi người một ngôi nhà ở một tiểu khu gần đây. Đợi khi nào ngôi nhà được trang hoàng xong thì mọi người chuyển đến nhà mới sống đi nhé!” Bùi phu nhân nói.
|
Chương 2597
Thiệu Cô sửng sốt: “Phu nhân, mọi người… như vậy sao được chứ? Chúng tôi không thể nhận được…” “Đừng khách khí, mọi người cứ nhận lấy đi! Hoàn cảnh nhà chúng tôi không tệ, có thể giảm bớt gánh nặng cho hai người. Hai người đã giúp chúng tôi chăm sóc Tâm Duyệt hơn 20 năm. Ơn này, chỉ một căn nhà làm sao có thể trả đủ chứ? Sau này, nếu cần chúng tôi giúp đỡ gì thì chúng tôi nhất định sẽ ra tay giúp mọi người.” Bùi phu nhân nói. Hai mắt Thiệu Cô không khỏi đỏ hoe, Hứa Tâm Duyệt ở một bên cũng lên tiếng khuyên: “Dì ơi, cháu cũng hy vọng dì và bà có thể sống ở nơi tốt hơn, dì cứ nhận lấy đi!” Thiệu Cô chỉ đành gật đầu, cảm ơn đôi vợ chồng ở đối diện: “Cảm ơn hai người!” Sau bữa tối, Bùi Thần Hạo tiễn mẹ con Thiệu Cô về. Tối nay Hứa Tâm Duyệt ở lại nhà họ Bùi, tâm sự với ba mẹ mình. Ở đây, có một căn phòng riêng dành cho Hứa Tâm Duyệt, căn phòng được sắp xếp rất ám áp xinh đẹp. Đây là căn phòng do Bùi phu nhân vẫn luôn để lại cho con gái mình, bà nghĩ rằng một ngày nào đó con bé trở về có thể ở đây, không ngờ điều ước của bà lại trở thành sự thật rồi. Đến tối, Bùi phu nhân đã tắm xong, đẩy cửa đi vào phòng cô. Nhìn thấy Hứa Tâm Duyệt đang thu dọn đồ đạc ở bên trong, trong lòng bà đau nhói, bà vươn tay ôm chằm lấy cô, bà muốn nhớ lại cảm giác ôm cô vào trong lòng khi cô còn là một đứa trẻ. “Trong lòng mẹ vừa hạnh phúc lại vừa đau nhói. Mẹ ước gì mẹ có thể tìm được con về sớm hơn.” “Mẹ, con đã về rồi đây, con đã về bên mẹ rồi đây, mẹ đừng buồn nữa.” Hứa Tâm Duyệt ôm lấy bà an ủi. Bùi phu nhân lau nước mắt trên mặt đi nói: “Ừm, chỉ là mẹ hạnh phúc quá thôi.” Bà ngồi xuống ôm lấy cô và nói: “Tâm Duyệt, ba con và mẹ đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc cho con, để tất cả người thân và bạn bè của chúng ta có thể quen biết con, để con chính thức trở về với gia tộc chúng ta, con thấy sao? “ “Ba mẹ cứ quyết đi ạ, con cũng mong có thể được gặp người thân và bạn bè của hai người.” “Được! Vậy thì quyết định như vậy nha! Thứ bảy này, chúng ta sẽ chuẩn bị xong xuôi và giới thiệu con với họ trong bữa tiệc. Mẹ muốn cho tất cả mọi người biết rằng con gái cưng của mẹ đã trở lại.” Bùi phu nhân vươn tay dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, ánh mắt bà chứa đầy sự cưng chiều. Hứa Tâm Duyệt gật đầu: “Dạ, con nghe theo ba mẹ ạ.” “Mẹ nghe nói con ở nhà họ Hứa đã chịu nhiều uỷ khuất?” “Không uỷ khuát ạ.” “Vậy thì lần này chúng ta có thể mời người nhà họ Hứa đến tham dự chứ?” Bùi phu nhân hỏi. Hứa Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, dù sao nhà họ Hứa cũng là nhà bên nội của cô, cô gật đầu nói: “Dạ được! Con còn có một người bác cả, vợ bác ấy và một người chị họ.” “Mẹ biết, vợ chồng Hứa Đào Dương với chị họ con, Hứa An An. Lần trước mẹ có thấy chị họ con trong một bữa tiệc, quan hệ hai đứa thế nào?” Hứa Tâm Duyệt cũng không muôn mẹ lo lắng, cô mím môi nói: “Khá xa cách ạ.” Thực ra, Hứa Tâm Duyệt không ngăn ba mẹ mời người nhà họ Hứa là bởi vì nhà họ Hứa quá kiêu ngạo, lúc nào cũng nghĩ rằng cô và nhà bà ngoại rất dễ bát nạt. Bây giờ, cô muốn cho họ thấy rằng Hứa Tâm Duyệt cũng có người chống lưng. Từ nay về sau họ sẽ không dám bắt nạt bà ngoại nữa, bởi vì có núi dựa là nhà họ Bùi đây. Một lúc sau, Bùi Hoa cũng bước vào, thấy Vợ cứ ôm chằm lây con gái, ông cười nói: “Không nỡ buông ra à?” “Đương nhiên, đây là cục cưng của tôi đây.” Bùi phu nhân ôm chằm Hứa Tâm Duyệt, gọi cô bằng cái tên mà bà vẫn hay gọi khi cô còn nhỏ. Bùi Hoa cũng ngồi xuống, Hứa Tâm Duyệt dựa đầu vào vai ông, Bùi Hoa cũng vươn tay ôm lấy vai cô: “Ba vẫn nhớ dáng vẻ lúc con mới ra đời, con là đứa trẻ mà cả nhà chúng ta yêu thương nhất.” Hứa Tâm Duyệt dựa vào lòng ba mẹ, hạnh phúc tột cùng. Nhà họ Bùi lập tức bắt tay vào tổ chức bữa tiệc, hơn nữa họ còn phải tổ chức thật linh đình, giới thiệu Hứa Tâm Duyệt với tất cả họ hàng và bạn bè của tầng lớp thượng lưu, chính thức công nhận thân phận tiểu thư nhà họ Bùi của cô. Chiều ngày hôm sau, Lâm Tịnh Nhã nhận được cuộc gọi từ chồng bà ta là Hứa Đào Dương. “Cả nhà chúng ta đều được mời sao?” Lâm Tịnh Nhã vui mừng hỏi, bà ta không ngờ nhà họ Bùi lại coi trọng một nhà bọn họ như vậy. “Đúng vậy! Chúng ta bắt buộc phải nể mặt, cả nhà đều phải tới đó. Bà bảo An An hôm đó để trống lịch đi đấy.” Hứa Đào Dương nói.
|