Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2588
Bùi phu nhân an tam, có phải con gái của bà hay không, xét nghiệm DNA không phải sẽ rõ ràng rồi sao? Tuy rằng nói ra rất buồn cười, chỉ vì cô giống bà lúc trẻ mà thôi. Nhưng con gái mắt tích, đã khiến bà ân hận tự trách cả đời, cho dù một chút hi vọng nhỏ bé bà cũng sẽ không từ bỏ. Hứa Tâm Duyệt là người duy nhất khiến bà muốn thân cận sau nhiều năm như Vậy. Rất nhanh, Hứa Tâm Duyệt cầm theo túi xách đi tới, Bùi phu nhân đưa cô ra cửa, lái xe của bà đưa hai người đi. Bùi phu nhân nói với lái xe phía trước: “Đến bênh viện một chuyến.” Lái xe lập tức hiểu, khởi động xe đứa Bùi phu nhân đến bệnh viên tư nhân bình thường bà hay đến. “Phu nhân, bạn của bà bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?” “Cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ là một tiểu phẫu thôi, có thể sẽ cần truyền máu. Khiến cô phải đi một chuyến, thật phiền toái cho cô.” “Không phiền không phiền, giúp người làm vui thôi!” Hứa Tâm Duyệt khoát tay cười nói. Hơn nữa Bùi phu nhân vừa đặt ở chỗ cô bón bộ lễ phục, giá trị cũng hơn ba trăm vạn, cô vô cùng cảm kích bà! Chuyện hiến một chút máu với cô màu nói cũng quá nhẹ nhàng. Trong lòng Bùi phu nhân lúc này vô cùng kích động, bà nghĩ đứa nhỏ này thật sự là con của bà thì tốt biết bao. Tới bệnh viện, Hứa Tâm Duyệt mở cửa xuống xe, cô ngắng đầu nhìn, nơi này không giống như những bệnh viên công lập bình thường cô thường đến. Nơi này vô củng rộng lớn, vô cùng hiện đại, cảm giác giống như một viện nghiên cứu không học. “Đây là một bệnh viện tư, đi theo tôi!” Bùi phu nhân mỉm cười, dẫn Hứa Tâm Duyệt đi lên tầng năm. Trong một văn phòng ở tầng năm có một nữ bác sĩ hơn 40 tuổi ngồi đó, Bùi phu nhân để Hứa Tâm Duyệt đợi ngoài cửa, một mình bà đi vào. Rất nhanh, Hứa Tâm Duyệt cũng được gọi tiến vào, bác sĩ vô cùng chuyên nghiệp hỏi cô một số chuyện, sau đó nói với y tá bên cạnh: “Đưa Hứa tiểu thư đi lấy máu kiểm tra đi.” Bùi phu nhân an ủi Hứa Tâm Duyệt: “Không sao đâu, chỉ lấy một chút máu, làm xét nghiệm trước thôi.” “Vâng.” Hứa Tâm Duyệt gật đầu theo y ta ra ngoài. Bác sĩ nhìn Bùi phu nhân đôi diện, ôn nhu an ủi: “Phu nhân yên tâm! Tôi sẽ đi xem một chút, nhất định sẽ kiểm tra ra.” “Cô cảm thấy đứa nhỏ vừa rồi giống tôi không?” “Rất giống.” Bác sĩ nghiêm túc suy nghĩ nói. “Con bé cực kỳ giống bộ dạng của tôi lúc còn trẻ.” Bùi phu nhân cảm than cười, bà đứng dậy đi về phía phòng xét nghiệm máu. Hứa Tâm Duyệt vừa lúc lấy máu xong, cô ấn băng gạc đi ra, Bùi phu nhân vội nói: “Khiến cô chịu khó rôi.” “Việc nhỏ thôi, không đau.” Hứa Tâm Duyệt cười, Bùi phu nhân nói với lái xe bên cạnh: “Lão Lưu, đưa Hứa tiểu thư quay về cửa hàng đi.” “Không cần, tôi có thể tự bắt xe.” Hứa Tâm Duyệt cũng không muốn làm phiền bà. *Đi đi! Tôi vừa lúc phải làm một kiểm tra thường nhật, phải mắt 2 tiếng, chút nữa Lão lưu quay lại đón tôi là được, cô không cần phải gọi xe.” Bùi phu nhân nói. Lúc này Hứa Tâm Duyệt mới gật đầu: “Vâng! Cháu về trước đây, lúc nào cần thì có thể tìm cháu.” Bùi phu nhân ôn nhu vỗ vai cô: “Đi đi!” Hứa Tâm Duyệt đi vào thang máy, Bùi phu nhân ở phía sau, y tá vừa rồi đi đến: “Phu nhân, ngài cũng phải lấy một ít máu.. Tôi sẽ đưa đi giám định. “Được!” Bùi phu nhân gật đầu. Bùi phu nhân vội vàng muốn biết được kết quả, bà ngồi ở văn phòng chờ. Thời gian lúc này đối với bà mà nói trở nên vô cùng dài. Rốt cuộc, một y tá cầm theo báo cáo giám định, gõ cửa đi vào. “Bác sĩ Lâm, có kết quả rồi ạ!”
|
Chương 2589
Bác sĩ Lâm nhanh chóng nhìn một cái, sau đó bà kinh hỉ nhìn về phía Bùi phu nhân. Bùi phu nhân còn chưa nhìn thấy kết quả, bà nhìn bác sĩ Lâm mỉm cười, như đã hiểu được điều gì. “Mau, mau cho tôi xem.” Bác sĩ Lâm đưa báo cáo qua cho bà, Bùi phu nhân trực tiếp nhìn kết quả phía dưới, kết quả cho thấy nhóm máu của bà cùng Hứa Tâm Duyệt độ trùng khớp đến 99.9%, xác định là quan hệ mẹ con. “Trời ạ, con bé đúng là con ruột của tôi.” Bùi phu nhân kinh hỉ không thôi, nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt. Bà đã tìm kiếm 20 năm không có kết quả, ông trời giờ lại mang đến cho bà một sự kinh hỉ như vậy. Làm sao bà không vui như sắp điên lên được? “Chúc mừng phu nhân, rốt cục bà đã tìm được con gái rồi.” Bác sĩ Lâm chúc phúc. “Đúng vậy, đúng vậy, rốt cục tôi đã tìm được con bé, con gái bảo bối của tôi.” Bùi phu nhân cầm báo cáo giám định, khóc không thành tiếng nói. Lúc này, Hứa Tâm Duyệt đã trở lại văn phòng, quản lý rất nhanh đến, vì biểu hiện hôm nay của cô mà cảm thấy vô cùng vui vẻ! “Tâm Duyệt, cô thật sự rất rất giỏi, mới đến đã có được đơn đặt hàng hơn mấy triệu.” “Tôi cũng không biết vì sao vị phu nhân kia lại đặt nhiều như vậy.” Hứa Tâm Duyệt thật ra hy vọng Bùi phu nhân bình tĩnh đặt hàng, chứ không phải là do hành vi mắt lý trí. *Vị phu nhân kia vừa nhìn là biết người không thiếu tiền, bà ấy nhất định thích thiết kế của chúng ta.” Quản lý an ủi cô. “Vậy tôi bắt đầu làm việc đây.” Hứa Tâm Duyệt thầm nghĩ tuyệt đối không thể khiến khách hàng thất vọng. Quản lý rời đi, Hứa Tâm Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần, nghĩ đến chuyện tây trang kia, còn có chuyện đêm qua ở bể bơi, lúc người đàn ông kia cứu cô, cô mơ mơ màng màng không thời được, là anh cho cô dưỡng khí! Nghĩ rồi nghĩ, cô lại nhắm chặt mắt, bỏ qua suy nghĩ trong đầu, cô nghĩ cái gì vậy? Cố Thừa Tiêu là ba của con Hứa An An. Ai nha, điên rồi điên rồi, vẫn là nhanh chóng suy nghĩ chuyện thiết kế đi! Ở bệnh viện, Bùi phu nhn kích đầu đi ra, bà nghĩ phải bắt đầu nhận lại con gái như thế nào. Năm đó bà không cẩn thận để mắt đứa bé, bây giờ cô đã lưu lạc bên ngoài 20 năm, bà rất đau lòng! Đứa nhỏ vốn nên ở bên cạnh bà lớn lên, đã phải chịu khổ vất vả thế nào? Bùi phu nhân lấy điện thoại ra, gọi cho lái xe, để ông ấy đợi bà ở cổng. “Quay lại cửa hàng của Hứa tiểu thư.” Bùi phu nhân phân phó với lái xe. Nửa tiếng sau, Bùi phu nhân đã quay lại cửa hàng, quản lý nhanh chóng đi ra tiền đón bà. *Phu nhân, bà còn cần gì sao?” “Tôi muốn tìm Hứa tiểu thư một chút. Cô ấy có ở đây không?” “Có, cô áy đang ở văn phòng, tôi đưa ngài đi.” “Không cần, tôi tựa lên, mọi người làm việc đi!” Hứa Tâm Duyệt đang vẽ một bản thiết kế, lúc cô ôm đầu suy nghĩ, cửa phòng lại bị gõ vang. “Mời vào!” Cửa đầy ra, Bùi phu nhân cầm túi tiền vào. Vừa vào trong, mắt bà đã đỏ lên, nhìn cô gái đang ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng, lòng bà như dao cứa, đây là đứa nhỏ bà tìm suốt 20 năm. *Phu nhân sao bà lại đến đây? Phu nhân bỏ quên gì sao?” Hứa Tâm Duyệt nhanh chóng đứng dậy nghênh đón bà. “Mẹ? Mẹ làm mắt con của mình!” Bùi phu nhân trực tiếp bật khóc, bà không biết nên dùng cách gì để nhận đứa con này, dù sao bà cũng thiêu cô rất nhiều. “Phu nhân, bà nói con của ngài ở đâu? Con bà xảy ra chuyện gì sao?” Hứa Tâm Duyệt nhìn biểu tình bi thương của bà, liền quan tâm hỏi.
|
Chương 2590
“Con của mẹ, con của mẹ đang ở trước mặt. Tâm Duyệt, con chính là con gái của mẹ.” Bùi phu nhân ôm lấy cô. Hứa Tâm Duyệt bị Bùi phu nhân ôm lấy liền khiếp sợ, cô ngây ra, phu nhân bị cái gì kích thích sao? Sao lại đem cô nhận nhằm thành con gái của bà? “Phu nhân có phải bà nhằm rồi không? Cháu không phải con gái của bà.” Hứa Tâm Duyệt thử giải thích. “Không, con chính là con gái của mẹ.” Bùi phu nhân vội nói, đồng thời giải thích: “Buổi trưa hôm nay mẹ đưa con đi lấy máu, cũng không phải vì bạn mẹ cần gì đó, mà vì mẹ thấy con rất giống đứa nhỏ mẹ mắt đi lúc trước, cho nên mẹ có ý gạt con.” Hứa Tâm Duyệt có chút sợ hãi nhìn bà: “Phu nhân, sao bà lại gạt cháu?” “Bởi vì mẹ muốn cùng con làm xét nghiệm, thử xem con có phải con gái của mẹ hay không. Hóa ra con thật sự là đứa nhỏ mắt tích suốt 20 năm của mẹ!” Hứa Tâm Duyệt khó tin nghe chuyện này, sao có thể như vậy? Cô có ba có mẹt! Sao lại có thể trở thành con của người khác? *Phu nhân, bà không phải nhầm rồi chứ?” Bùi phu nhân đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội lấy báo cáo từ trong túi xách ra: “Cho dù mẹ nhận nhằm thì kết quả này cũng sẽ không sai, con chính là con gái của mẹ, Tâm Duyệt con là con gái của mẹ.” Hứa Tâm Duyệt nhìn báo cáo Bùi phu nhân đưa qua, cô vươn tay nhân lấy, nghiêm túc nhìn thật kỹ từ trên xuống, cuối cùng cô dừng lại ở hàng kết quả kia, xem xong, cô ngây người, sợ hãi. Sao lại như vậy? Sao có thể thế này, cô cùng Bùi phu nhân trước mặt, thật sự là quan hệ mẹ con? “Nhưng mà?” Cô muốn giải thích gì đó. “Con gái, năm đó lúc con bị ôm đi, con chỉ mới có ba tháng thôi, có lẽ bọn buôn người bán con cho ba mẹ nuôi của con. Con nói con không giống ba mẹ mình, vì căn bản con không phải con ruột của họ. Số dĩ mẹ nhận ra con là bởi vì con cùng bộ dạng thời trẻ của mẹ quá giống nhau.” Hứa Tâm Duyệt khiếp sợ nói không nên lời, cô nghĩ đến lúc trước gặp Bùi phu nhân, thật sự sinh ra một cảm giác thân thiết, chẳng lẽ cô thật sự là con của bà? Kinh hỉ như vậy tới quá đột ngột, cũng quá ngoài ý muốn, căn bản không dễ chấp nhận. *Con gái, thật xin lỗi, là do mẹ sai, lúc trước đã làm mắt con. Hiện tại con có thể trở thành con gái của mẹ không?” Bùi phu nhân cẩn thận hỏi, sợ cô sẽ hận bà vì đã làm mắt mình! Đầu óc Hứa Tâm Duyệt trốn rỗng, khách hàng của cô sao lại đột nhiên trở thành mẹ ruột của cô rồi? “Con không muốn nhận mẹ cũng không sao, mẹ thật xin lỗi vì chuyện năm đó, hiện tại mẹ chỉ muốn bù đắp cho con thật tốt.” Bùi phu nhan không hy vọng xa vời có thể nhận lại được con. Hóc mắt Hứa Tâm Duyệt cũng đỏ lên, cô sao lại có thể không nhận? Cô tin tưởng, cho dù năm đó cô bị đánh mắt, cũng không phải do có ý! “Cháu? Cháu đương nhiên sẽ nhận mẹ!” Hứa Tâm Duyệt rốt cục thông suốt, vì sao cô cùng ba mẹ không giống nhau, hóa ra cô không phải con gái ruột của họ. Bùi phu nhân lần nữa kích động ôm lấy cô: “Con gái của mẹ, rốt cuộc mẹ đã tìm được con rồi.” Bùi phu nhân kích động kéo cô đến ghế sô pha, cẩn thận đánh giá con gái của mình: “Con gái, mấy năm nay con chịu khổ rồi, con đã trả qua thế nào? Có chịu ủy khuất gì không?” Hứa Tâm Duyệt mỉm cười, lắc đầu: “Đừng lo lắng, con rất tốt.” “Mẹ muốn hỏi một chút, ba mẹ nuôi của con qua đời thế nào?” Bùi phu nhân ôn nhu dò hỏi. Gương mặt Hứa Tâm Duyệt hiện lên vẻ bị thương, thở dài: “Lúc con còn nhỏ, bọn họ bị tai nạn xe, sau đó con được bà ngoại nuôi nắng, nhưung con đã sống rất vui vẻ.” Bùi phu nhân đau lòng vuốt ve gương mặt của cô, tự trách áy náy nói: “Là mẹ không tốt, con vốn nên lớn lên ở bên cạnh mẹ, năm đó…” Bùi phu nhân trở nên nghẹn ngào, nỗi thống khổ năm đó vẫn như vết dao cứa vào tim bà. “Năm đó sao con lại bị lạc mất?” Hứa Tâm Duyệt vô cùng hiếu kì hỏi. Bùi phu nhân hít mũi, đau xót nói: “Năm đó con được bảo mẫu mang ra ngoài chơi, ở một công viên đột nhiên có người xông ra cướp con đi, ba mẹ không ở bên cạnh con, bảo mẫu cũng không thể giành con trỏ về. Từ đó về sau ba mẹ vẫn luôn nghĩ mọi cách để tìm con, tìm kiếm suốt 20 năm.”
|
Chương 2591
“Bọn buôn người thật đáng giận.” Hứa Tâm Duyệt siết chặt tay, tuy rằng đối với thân thé của mình cô cũng không có nhiều oán giận, bởi vì tuy bị bán đi, nhưng cô lại có ba mẹ nuôi, bà ngoại cùng dì nhỏ luôn yêu thương cô. “Tối hôm nay mẹ sẽ mang con về nhà, ba cùng anh trai nhìn thấy con, nhất định đều sẽ vui mừng kích động.” “Con còn có anh trai?” Hứa Tâm Duyệt kinh ngạc. “Đúng vậy, con còn có một anh trai, hơn con 3 tuổi.” Bùi phu nhân ôn nhu nói. Trong lòng Hứa Tâm Duyệt tràn ngập khát vọng tìm lại người thân, cô muốn biết rốt cục muốn biết ba và anh trai mình trông như thế nào. Bùi phu nhân cùng cô hàn huyên lâu như vậy, bỗng nhiên nhớ đến vẫn chưa được nghe con gái gọi mình một tiếng mẹ, trong lòng bà đã khao khát được nghe tiếng mẹ này như thế nào! “Tâm Duyệt, cọn có thể gọi một tiếng mẹ được không?” Trong lòng Hứa Tâm Duyệt cũng ngập tràn chờ mong, nhưng cô vẫn có chút ngượng ngùng, hốc mắt cô có chút hồng, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ.” Nội tâm Bùi phu nhân kích động cùng thỏa mãn, bà đã đợi tiếng mẹ này suốt 20 năm. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Có thị. Một thân hình cao lớn đứng ở trước cửa sổ sát đất, đôi mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn về phía xa. Ánh mắt của anh bỗng lơ đãng rơi xuống kiện tây trang trên ghế sô pha, trong đầu lại hiện lên gương mặt thanh thuần kiều mị. Nghĩ nghĩ, trên gương mặt anh lại lộ ra vẻ ảo não. Không biết từ khi nào, cô gái này lại có thể khiến cho anh lơ đãng nghĩ tới, với anh mà nói chuyện nhớ cô gái này không hề có ý nghĩa. Lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh đi đến trước bàn, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua: “Mẹ, có chuyện gì sao?” “Thừa Tiêu, tối nay con về nhà ăn tối đi! Đem theo Tiểu Mục qua đây.” Bên kia truyền đến giọng nói của Cố phu nhân. Cố Thừa Tiêu nhớ lại lịch trình ngày hôm nay, cũng không có chuyện gì quan trọng, nhưng không biết vì sao anh lại muốn đi thả lỏng một chút. “Mẹ, con mang Tiểu Mục sang đó, đêm nay con còn có việc.” “Được, mang thằng bé qua đây.” Cố phu nhân mỗi ngày đều muốn gặp đứa cháu cưng của mình. Nghe điện thoại xong, Cố Thừa Tiêu suy nghĩ, lại cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số khác. “Làm sao vậy?” Bên kia truyền đến một giọng nam. “Tối nay có muốn đến bar không?” “Wow! Từ khi nào Cố tổng của chúng ta lại phóng túng như vậy?” Mặc Trạch Dương trêu ghẹo. “Tới hay không?” Cô Thừa Tiêu trực tiêp hỏi. “Đương nhiên, cậu mời khách, sao tớ lại có thể không đến.” Mặc Trạch Dương sảng khoái đáp ứng. Ngắt điện thoại, người đàn ông ngồi xuống sô pha, cảm xúc phức tạp, anh chưa từng sinh ra cảm giác phiền não như vậy. Ánh mắt anh lại lần nữa trên lên tây trang bên người, nhớ. đến thân phận của cô gái kia, cô cũng không phải tuyệt đối là người xa lại, cô là em họ của Hứa An An, cũng là dì trên danh nghĩ của con trai anh. Trong căn hộ xa hoa, Hứa An An ngồi trên sô pha ngắn người, nhớ đến chuyện tối hôm qua thật quá tiện nghi cho Hứa Tâm Duyệt, nếu biết người sẽ đến là Cố Thừa Tiêu, cô ta tình nguyện tự mình rơi xuống nước. Một lần rồi một lần Hứa Tâm Duyệt xuất hiện bên cạnh Có Thừa Tiêu đều làm cô ta cảm thấy khó chịu, cô ta không tin Hứa Tâm Duyệt không có dụng ý gì. Người đàn ông như Cố Thừa Tiêu, chỉ cần có thể ở cạnh anh, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi. Cho nên, Hứa Tâm Duyệt nhất định là đang muốn thay đổi thân phận nghèo hèn của cô. Khóe miệng Hứa An An lộ ra nụ cười lạnh, Cố Thừa Tiêu, chỉ có thể là của cô ta, bất kì người phụ nữ nào cũng đừng hòng mơ tới, chỉ có cô ta mới có đủ tư cách trở thành mẹ của con trai Có Thừa Tiêu. Đứa bé kia, trong người chảy một nữa là dòng máu của cô ta.
|
Chương 2592
Mà Hứa Tâm Duyệt mang thân phận gì? Căn bản không có tư cách cùng cô ta tranh giành. Chạng vạng. Hứa Tâm Duyệt gọi điện thoại cho dì nhỏ, nói tối nay cô sẽ không về ăn cơm. Hứa Tâm Duyệt định tạm thời không nhớ chuyện nhận người thân này cho bà ngoại và dì nhỏ nghe. Dù sao về thân phận của mình, cô cũng chỉ vừa mới biết được, vẫn còn cảm giác mơ hồ. Bùi phu nhân đưa cô về. Tối nay bà sẽ mang về cho người nhà một kinh hỉ, một kinh hỉ trọng đại. Trong xe, tay Hứa Tâm Duyệt được Bùi phu nhân gắt gao nắm chặt, một khắc cũng không buông ra, giống như chỉ cần buông lỏng, con gái của bà sẽ biến mắt. Ánh mắt của bà vẫn luôn nhìn Hứa Tâm Duyệt ở bên cạnh, con gái của bà nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Bùi gia nằm ở trung tâm của một khu dân cư cao cấp, bên cạnh những căn biệt thự rộng lớn. Dưới ánh nắng chiều trở nên trang nghiêm đầy khí phách. Hứa Tâm Duyệt ngồi trong xe, nhìn thấy khu biệt thự trước mắt liền sợ ngây người, rốt cuộc ba mẹ cô có gia cảnh như thế nào? Bùi phu nhân nắm tay cô, ôn nhu nói: “Con gái về nhà rồi! Sau này đây sẽ là nhà của con.” Nội tâm Hứa Tâm Duyệt trở nên kích động, lại có chút xa lạ, dù sao cô cũng chưa bao giờ gặp người nhà của mình. Trong đình viện, người giúp việc tiền lên nghênh đón: “Phu nhân, bà đã trở về. Vị đây là khách của phu nhân sao?” “Không, con bé là con gái của tôi, chính là nhị tiểu thư trong nhà.” Bùi phu nhân kích động giới thiệu. Hai người giúp việc kinh ngạc đến ngây người nhìn Hứa Tâm Duyệt, trời ạ, con gái của phu nhân trở về rồi? Nhìn cô gái có đến bảy phần tương tự phu nhân nhà mình, không cần nghĩ cũng biết, chính là tiểu thư. Bùi phu nhân nắm tay Hứa Tâm Duyệt tiến vào đại sảnh, bà nói với người giúp việc: “Nhanh lên thư phòng gọi lão gia xuống đây, còn có đại thiếu gia, nhanh gọi nó trở về.” Hứa Tâm Duyệt đứng trong đại sảnh, nhìn những vật trang trí xa hoa đã biết là có gia cảnh giàu có. Cô ngẳắng đầu nhìn lên lầu hai, tưởng tượng ba ruột của mình rốt cục như thế nào. Người giúp việc kích động chạy lên lầu, không lâu sau trên lầu liền truyền đến tiếng bước chân, Hứa Tâm Duyệt không nhịn được khẩn trương, Bùi phu nhân ôm lấy cô, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, là ba của con.” Từ trên lầu hai xuất hiện một thân ảnh nho nhã lo lắng đi xuống, ông nhìn thấy cô gái bên cạnh vợ mình, ông không dám tin tưởng, kích động đến nói năng lộn xộn: “Tiểu Nguyệt, con bé là…” Hốc mắt Bùi phu nhân cũng đỏ lên, bà gật đầu với chồng mình: “Đúng, đây là con gái của chúng ta.” Hóc mắt Bùi lão gia đỏ lên, ông nhìn cô gái trước mặt, liền nhớ đến bộ dạng lúc còn trẻ của vợ mình, ông không khỏi mừng rỡ. Con gái của ông đã tìm được rồi. Hứa Tâm Duyệt nhìn người đứng trước mắt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy thân thiết, ông giống như trong tưởng tượng của cô, khí chất nho nhã. Bùi Hoa nhìn Hứa Tâm Duyệt, kích động đến hai mắt đỏ bừng, ông không thẻ tin được đời này còn có ngày gặp lại con gái. Bùi phu nhân ở bên cạnh đem chuyện nhận lại con kể cho ông nghe, giống như ông trời thương hai vợ chồng họ, thế giới rộng lớn như vậy, trong biển người mênh mông, ông trời lại an bài cho mẹ con hai người gặp nhau. Trong lòng Hứa Tâm Duyệt cũng cực kì kích động, cô không nghĩ đến thân thế của mình lại là như vậy, giống như một giấc mơ, cô một lần nữa gặp lại được ba mẹ ruột, có thể trở về bên cạnh họ. *Con gái, mau nói cho ba biết, cuộc sống trước đây của con như thế nào?” Bùi Hoa kích động nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống sô pha, Bùi phu nhân ở bên cạnh âm thầm lau nước mắt hạnh phúc. Hứa Tâm Duyệt kể lại quá trình từ nhỏ đến lớn của cô, cô chỉ nói những chuyện vui vẻ, những chuyện buồn mà mình gặp phải. Đối với cô mà nói, tuổi thơ rất vui vẻ, những người thân bên cạnh đều rất yêu thương cô. Hứa Tâm Duyệt nói một chút về chuyện của Hứa gia, sau khi ba mẹ nuôi qua đời, cái nhà kia đã không còn là nhà của cô nữa, cô chỉ là người ngoài, ở trong lòng cô đã đem mình trở thành con gái của dì nhỏ.
|