Hay nhưng chẳng lẽ hắn gay thật ak .có vẻ tuyệt đấy.
|
Chap 28: Nothing's gonna change my love for you! - Ê, Kan sao vậy? Nhỏ Sun đang cực kì thắc mắc. - Chịu! Mặc dù trả lời như vậy nhưng thâm tâm nó lại có chút hối hận, chẳng lẽ hắn giận thật rồi?
- Chết tôi quên mất! Bất chợt nhỏ Sun gào lên làm nó giật cả mình. - Kan, ông còn ngồi ỳ ra đấy mau chuẩn bị tiết mục hát đi! Vâng, cái '' tiết mục hát" đó mới chính là tiết mục mà ai cũng mong nhất! Hắn vẫn làm thinh, mặt lạnh không thèm để tâm đến lời nói của nhỏ Sun. - Chết đúng là giận thật rồi! Nó áy náy nhìn hắn. - Kan, ông bị khùng à? Có vào thay đồ không để chuẩn bị lên hát không? Sun lại một lần nữa " gào'' lên. -"...." Quả thật hết cách, giận dai thế không biết! - Hay là... Sun liếc mắt nhìn nó, trên đầu sáng phải chục cái bóng đèn. - Tít này, tôi là tôi biết bà rất thân với Kan đó nha! Sun cười. - Tôi mà thân với hắn á? - Hay là... Bà ra khuyên hắn hộ tôi đi nha! Mắt chị Sun sáng long lanh! - Mơ đi nha! Nó cự tuyệt ngay lập tức, ngu gì mà "đâm đầu vào chỗ chết" hihi! Nhưng Sun đại tiểu thư cũng chẳng kém: - Chết thật thế mà tôi cứ tưởng bà giúp tôi chứ! Vậy mấy cái bánh sôcôla hôm qua tôi làm đành phải bỏ đi thôi! BÁNH SÔCÔLA chỉ 2 từ này đã khiến nó chảy nước miếng rồi, đã vậy còn do Sun làm nữa! Muốn nó thèm chết sao? Tay nghề của Sun rất giỏi, nhất là việc làm bánh phải gọi tới tuyệt đỉnh luôn, huhu. Sao có thể vứt mấy chiếc bánh đó được?
-Không được! Sao mình lại chỉ vì đồ ăn mà hạ mình đi nhờ vả hắn há chẳng phải mình chỉ là con heo ngốc thôi sao! Tuyệt đối là không! Nó nghĩ. - Sao đồng ý chưa? Sun cười. - Cứ mơ đi nha! Haha. Ngu gì mà tôi bị dụ! Chị Sun mặt đen thui, ặc nhỏ này nay lại không thèm ăn bánh của mình! Nhưng không sao, Sun ta đây đã có cách: - Omg, vậy cả cái vé đi Royal Park cũng đành phải đưa cho Moon đi chung thôi! ROYAL PARKKkk! Nó khóc thầm, chẳng lẽ phải bỏ lỡ cả chuyến đi tới công viên lừng danh ấy ư? Huhu
Nhìn vẻ mặt nó Sun cười càng tươi," mưu hèn kế bẩn" ấy lộn phải là'' mưu cao kế sạch'' mới đúng quả là có hiệu nghiệm! 1' 2' 3' - Được rồi! Tôi đồng ý với bà, nhưng phải nhớ là 3 cái bánh socola và tấm vé đó phải là của tôi đó nha! - OK! Đi đi nhanh lên sắp đến tiết mục lớp ta rồi đấy! - Được rồi, được rồi tôi đi ngay đây! Mặc dù biết sắp đâm đầu vào chỗ chết nhưng sao vẫn đi thế này! Tít ơi là Tít! Nó bước tới, ngồi cạnh hắn, phải nói như thế nào bây giờ? - Muốn gì? Ánh mắt mang mấy phần sắc lạnh nhìn nó. Lạnh cả sống lưng, cả người nó run cầp cập rồi đây! - Cccậu đi thay đồ chuẩn bị lên diễn điii! Nó lắp bắp. - Tôi không muốn! - Đi mà, cậu phải nghĩ cho lớp nữa chứ! - Không! - Cậu giận chuyện ban nãy tôi bảo cậu là gay à? -"...." - Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý chỉ là phóng lao phải theo lao thôi! - "...." - Đừng giận nữa, mai tôi dẫn cậu đi ăn kem, đi mà! - Tôi không giận vì chuyện đó! - Không giận vì chuyện đó, vậy là vì cái gì? - Cậu tự mà suy nghĩ đi! - Ặc, không nói thì làm sao mà tôi biết được! - "...." - Tôi có làm sai chuyện gì đâu mà! Nó lí nhí. Nhìn bộ dạng nó hắn không khỏi cười nhẹ. - Thôi muốn tôi lên biểu diễn cũng được nhưng cậu phải đồng ý với tôi 3 điều kiện! - 3...3 cái đầu nhà cậu! Nó tức tối lườm hắn. - Vậy thì thôi! Hắn cười khẩy. - 3 thì 3 nhanh lên! Điều thứ 1: Không được thân thiết với con trai trừ tôi. - Cái gì? Cậu bị bị hâm à? Điều thứ 2: Mỗi sáng và mỗi tối đều phải nhắn tin chúc tôi. - Cậu, cậu, cậu quá ấu trĩ! Còn điều thứ 3 tôi chưa kịp nghĩ ra, Ok? Tên khùng này quả là vô cùng vô cùng BT mà! - Nhanh lên! Cho 3s 1...2...3 - Đồng ý, đồng ý cậu đi thay đồ ngay đi! - Rất tốt, nói lời phải giữ lời! Trước khi đi hắn còn véo má nó một cái làm người nó bốc lửa! Nó ôm mặt nhìn trời, Tít ơi sao mày ngốc vậy? ....... Vâng và để kết thúc chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời tiết mục song ca " Nothing gonna change my love for you!" do Minh Tuấn và Linh Chi trình bày! 2 người bước lên sân khấu, phải nói là gì ý nhỉ? Đẹp đôi giống như hoàng tử và công chúa, nhưng đáng tiếc công chúa không phải nó! Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I never ask for more than your love Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world may change my whole life through but Nothing's gonna change my love for you. Từng câu từng chữ, tình cảm yêu thương nhưng sao trong lòng nó lại có cái cảm giác ấy? Có gì đó xót xa, đăng đắng trong lòng...vô cùng khó chịu!
|
|
|
Chap 29: Không thể nói. - Họ thật đẹp đôi! Nó thở dài lách người ra khỏi đám đông ồn ào, bước thật nhanh bỏ lại sau lưng tên con trai nào đó ngơ ngơ trên sân khấu.
Từng đoá bồ công anh nhỏ xíu rung nhẹ trong gió, ánh mặt trời chiếu nhẹ xuống len qua tán cây nhuộm vàng cả một cánh đồng hoa. Đâu đó bên tai nó vẫn vẳng vẳng giọng hát của hắn bên tai, Không gì thay đổi được tình yêu anh dành cho em! Lãng mạn thật đấy nhưng mà trong lòng nó sao cứ có cái cảm giác chua xót? Là ghen hay sao?
- Có chuyện gì vậy? Giọng nói trâm ấm của ai đó cất lên. Nó ngẩng nhẹ đầu lên, bóng dáng dong dỏng quen thuộc, thì ra là anh. Lâu ngày không gặp dường như anh gầy đi rất nhiều! - Không sao đâu mà, em ổn! Hì, nó cười trừ. - Em đang nói dối anh! Thiên khẳng định chắc chắn. - "...." - Trên mặt em viết rõ chữ BUỒN rồi đó! - Nói ra đi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đó! Nó nhìn anh, mặc dù rất muốn nói nhưng sao lại không thốt nên lời. - Không có chuyện gì mà anh em chỉ đang hơi lo vì chuyện tiết mục văn nghệ thôi, nếu mà không đạt được Nhất, chắc bà Sun lại phải ca thán mấy ngày đấy mà! Nó nói đầy gượng gạo. - Không có gì thì tốt! Anh không muốn gượng ép nó, lâu lắm anh mới có thời gian anh muốn nhìn nó nhiều hơn! - Anh Thiên này, anh đã từng thích một người nào đó chưa? Nó bất chợt hỏi khiến tim anh có chút đập mạnh. - Anh...anh đang thích một người! Anh chậm rãi nói,ánh mắt mong chờ hướng về phía nó. - Người đó chắc hẳn phải xinh đẹp hay tài năng lắm mới làm anh rung động nhỉ? Nó cười nhẹ. - Cũng không hẳn, cô ấy, ừm rất đáng yêu, hay cười nhưng hơi ngốc rất giống... Lời nói của anh có chút ngập ngừng, đúng, "giống em", không chính là em, cô gái nhỏ đáng yêu nghịch tóc anh khi anh cõng cô, cùng anh chia sẻ những kỉ niệm, cùng anh ngồi ngắm hoa. Cô gái luôn mang một nụ cười hồn nhiên trên môi nhưng lại có lúc im lặng, giận dỗi. Người đã làm tan chảy trái tim lạnh giá của anh, không ai khác chính là cô! Nhưng sao anh lại không thể nói ra? - Anh Thiên đang nghĩ gì vậy? Nói cho em nghe xem cô ấy là ai vậy? Giọng nói của nó kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. - Chắc em không quen cô ấy đâu! Anh cười nhạt, lồng ngực có chút nhói đau... .... .... ....
|