Nơi Cảm Xúc Đong Đầy
|
|
Xin chào các bạn đây là sáng tác đầu tay của mình. Truyện xoay quanh nhân vật chính là Tít -1 cô nhóc lớp 10 ngốc nghếch, đa sầu đa cảm cùng những tình cảm như tình bạn, tình yêu,... . Là mô típ cũ, tuy vậy mình sẽ thêm rất nhiều chi tiết bất ngờ, bớt nhàm. Mong mọi người ủng hộ truyện nha Yêu mọi người nhiều ! :*
Chap 1 : GTNV 1.Phạm Minh Thư(nó):1 cô bé dễ thương và cực kì xinh luôn. Với tính cách hòa đồng và sự lạc quan yêu đời nên nó được mọi người yo quý.Nó có biệt danh là Tít. Công ty nhà nó là tập đoàn thời trang và vàng bạc đá quý lớn nhất thế giới - công ty Bảo Minh 2. Vũ Ngân Tuyết( Moon): con bạn thân thứ nhất của nó. Moon xinh xắn cá tính và rất yêu quý nó luôn quan tâm đến nó( nhưng không phải là gay đâu nha). 3.Phạm Thảo Linh:(Sun): con bạn thân thứ hai của nó rất đẹp và pha chút cold.Là bạn từ nhỏ của nó. 4.Phạm Minh Tuấn: (hắn) bọn bạn hay gọi hắn là Kan ,là một người hòa đồng đẹp trai và cực kì thông minh, Hắn còn mệnh danh là hotboy của trường THPT blue star. Hắn thích nó từ lần gặp đầu tiên luôn. 5.Cao Minh Thiên:(anh) anh đươc mệnh danh là Cool Guy vì tính cách rất chi là lạnh của anh. Sở hữu vẻ ngoài điển trai cộng thêm cái cool của anh nên con gái theo hàng đàn. 6. Phạm Huy Đức:( Cậu ấy) biệt danh là Alex tốt bụng,đẹp trai, ga lăng, hào phóng nên nó rất quý cậu ấy mặc dù rất đẹp trai nhưng chưa từng hẹn hò vs ai cả... Và 1 số nhân vật khác...... Mong mọi người ủng hộ truyên này nha! Thanks!
|
|
Chap 2: Ngày Đầu tiên z...z...z...z Tiếng ngáy nhỏ nhẹ của nó vang khắp căn phòng xinh đẹp. Ánh nắng chan hòa len qua cái rèm cửa rọi vào gương mặt bầu bĩnh và đáng yêu. Đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt đen đang chớp chớp trông rất chi là xinh. Hình như nó vẫn còn muốn ngủ nên quay mặt sang bên cạnh khẽ nhích người. Nhưng ông trời và con người không ai muốn nó ngủ tiếp cả, tiếng gõ cửa xé ngang bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng: Cốc cốc cốc - Cô chủ mau đậy thôi bây giờ là 6:30 rồi ạ. Bà quản gia nhấc cặp kính lão trên mát đồng thời nhìn đồng hồ. IM LẶNG không 1 tiếng động - Thưa cô nay là ngày đầu tiên cô chủ đến trường mới đó! Bà quản gia thông báo. Nghe đến đây nó mới chợt bừng tỉnh. Khẽ vươn vai 1 cái nó bước xuống giương chạy ra mở cửa nói với bà quản gia: - Bà lấy hộ cháu bữa sáng lên phòng nha Cháu yêu bà. Vừa nói nó vừa nháy mắt tinh nghịch với bà quản gia rồi chạy tót vào WC. Bà quản gia nhìn nó vui vẻ như vậy bà mừng lắm.Rồi bà xuống cầu thang bưng 1 đĩa thức ăn trông rất ngon thật ra chỉ có bánh mì phết thêm chút bơ và 1 ly socola thôi vì nó đang vội mà. 10 phút sau Nó bước ra ngoài trong bộ đồng phục mới:chân váy đen kẻ sọc đỏ cùng chiếc áo trắng với 1 cái nơ đen, nó buộc tóc chéo về 1 bên. trông nó hôm nay rất chi là xinh đẹp. Nó nhanh nhẹn ăn bữa sáng trên bàn rồi nó hớt hải chạy xuống nhà xỏ đôi giày nó bảo: - Cháu đi xe đạp nhá! Bà không phải lo đâu ạ! Dù đã gần trễ giờ nhưng nó vẫn muốn đi xe đạp để ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai.Nó dắt vội cái xe ra ngoài rồi phóng đi luôn. Trời hôm nay thật đẹp gió nhè nhẹ đùa nghịch với làn tóc của nó.Đi được 1 đoạn Bỗng nó nhìn thấy 1 chú mèo con cực kì là cute , nó cứ ngắm con mèo mãi và thế là rầm uynh bùm xe nó đâm trúng 1 vật thể gì đó mạnh kinh khủng nó nằm lăn ra đường mình mẩy đau nhức như có vật gì đè lên rất nặng và mềm , cố gắng mở mắt ra và trước mắt nó là 1 cảnh tượng rất chi là khủng...1 gương mặt nam đẹp trai, vuông góc cạnh đang nhìn nó chằm chằm( hắn). Mặt nó bắt đầu đỏ ửng lên và theo phản xạ nó đẩy nhanh tên đó ra khỏi người mình. Cảnh tượng xung quanh rất chi là gớm xe hắn và xe nó bay mỗi chỗ 1 cái nhưng nó bỗng nhận ra cái chân của nó đau ghê luôn thế là nó đẩy luôn mọi tội lên đầu hắn: -Tên kia mau đền ta cái chân đi là tại ngươi hết đó. Nó quay sang dằn mặt hắn. - Đâu phải lội mình tôi còn có lỗi của cô đấy.hắn nhăn mạt đút tay vào túi quần. Thấy nó không nói gì mà tại nó cũng xinh xinh hắn bảo: - Lên đây tôi lai được chưa cô học trường BS à, học sinh mới đúng không( do hắn nhìn phù hiệu trên áo nó). Vậy là nó lết từng bước chân nặng nhọc lên xe hắn... -Vậy còn xe tôi thì sao? Nó hỏi. - cứ gửi tạm đâu đó khi nào sửa sau. Hắn nói cho qua Vậy là 2 người tới trương BS trong ánh mắt rất chi là nhiều người..... Liệu ngày đầu tiên đi học ra sao mọi người sẽ được biết trong chap sau. Mong mọi người ủng hộ!
|
Nó và hắn đi trên con đường râm mát,mùi hương nam tính của hắn khẽ phảng phất trong gió, mùi này rất chi là cuốn hút không quá nặng mà chỉ nhè nhẹ thoảng qua.Trên đường đi mọi người cứ chằm chằm nhìn vào 2 đứa biết bao lời bàn tán xì xầm bên tai nó nào là: - Con kia là ai mà đòi ngồi sau xe của hot boy Kan chứ! Đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga - Gớm Kan chỉ đùa với con nhỏ đó thui chứ thích thú gì! - Mà tao thấy con bé đó cũng được xinh xắn đó .................. Nó tức lắm đâu phải là nó muốn đi cùng xe với tên hâm hấp này đâu,cũng chỉ tại hắn thôi đã làm đau chân người ta giờ lại thêm cái bệnh đau tai nữa, Đúng là hại não mà!Nhưng mấy tên kia cũng có mắt đấy rõ là nó xinh mà chỉ qua nó không trang điểm như mấy đứa kia thôi. -Đến nơi rồi, Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nó. -Biết rồi nhưng mà ngươi phải sửa xe cho ta đó. Hu hu cái chân của ta! Nó mếu máo trông hệt như con nít 3 tuổi vậy nhưng trong mắt hắn thì nó lại thật dễ thương Hắn nhìn nó bật nụ cười ranh mãnh nhưng cũng khiến cho mấy nàng xung quanh 1 phen rụng tim. - Để tôi dắt cô lên phòng hiệu trưởng. Hắn bảo -Thôi không cần hot boy "dởm" đưa tôi tự đi. Nó nhấn mạnh từ dởm rồi quay đi để lại mình hắn cứng đờ người ra. - a cái chân điên nè sao đau dữ vậy. Vừa đi nó vừa làu bàu - Mà chả biết phòng ông hiệu trưởng ở đâu nhỉ? Sun ơi sao mày không tới rõ đã bảo là sẽ dẫn mình đi mà. Nó thầm nghĩ - Chào bạn! Bạn tên gì vậy 1 giọng nói lạ hoắc vang lên. Quay vội người lại trước mặt nó là 1 cô bé rất xinh xắn và cá tính. Nó ngơ ngác nhìn rồi trả lời 1 cách tự tin: - Xin chào mình là Phạm Minh Thư cứ gọi mình là Tít cũng được. À mà mình chưa biết tên bạn, bạn tên gì vậy? - Mình là Vũ Ngân Tuyết cứ gọi mình là Moon rất vui làm quen với bạn! Moon cười 1 cách tươi tắn. -Bạn có thể dẫn mình đến phòng thầy hiệu trưởng được không? Tiện nó hỏi luôn -Ừ đi theo mình. Moon nói Moon dẫn nó đến 1 căn phòng sang trọng, nó gõ cửa 1 giọng nói vang lên: - Mời vào Bước vào căn phòng đang ngồi trên chiếc ghế bành là 1 người đàn ông trung tuổi ông bảo: -Em là Thư đúng không? ông hỏi - Dạ em là thư ạ. Nó cố gắng nói 1 cách nhỏ nhẹ. - Mà chân em sao vậy? Ông lo lắng - Dạ em bị ngã xe ạ. Nó nói Ông gọi 1 cậu học sinh vào nhẹ nhàng bảo: - Đây là h/s có ảnh hưởng lớn đến trường giờ em ấy đang bị đau chân hãy dìu em ấy đi lên phòng học. Ông HT nói -Dạ vâng ạ. Anh trả lời 1 cách nhẹ nhàng rồi dìu nó ra ngoài. Thật là quá khó khăn khi chiều cao của 2 người có khoảng cách lớn nó chỉ cao 1m60 anh thì 1m75 thế nên là rất khó trong việc đi lại. - lên tôi cõng. Anh nói -HẢ nó hoảng hốt. Tất cả chỉ tại cái chân điên mà nó lâm vào tình trạng khó xử như thế này nếu đồng ý thì chắc nó bị bọn con gái chửi chết nhưng thôi kệ lâu lắm mới có người cõng đi. Nó thầm nghĩ rồi leo lên cái lưng của anh. Anh bước từng bước nhẹ nhàng không có vẻ gì là mệt cả nhưng thấy anh bước lên thang bộ nó hơi lo: - Sao anh không đi thang máy chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? - Cũng tại cô hết chỉ vì nghênh đón tiểu thư như cô mà ông ht cho sửa sang lại thang máy, đẹp thì chẳng lên chút nào lại còn làm hỏng thang máy nữa. Nó thấy hối lỗi chỉ lặng thinh không nói gì.Biết ý nên anh cứ cõng nó lên chán quá nó buột miệng hỏi: - Lớp học của tôi là lớp gì nằm ở tầng nào vậy? - 10a2 tầng 5. Anh trả lời ngắn gọn - What gì vậy tận tầng 5 mà đi thang bộ sao anh có đủ khỏe để cõng tôi không? - Hơi khinh thường người khác rồi đó. Anh trả lời. - Vậy thì thôi! Chẳng biết làm gì cả nó trên lưng anh nghịch nghịch vài sợi tóc. Thấy anh không nói gì được đà nó cứ nghịch quấn xoăn tít vào vừa nghich nó vừa nghĩ: - Cho anh thành chó xù nè hehe cái tội nói tôi như vậy! Nhưng hình như ý định của nó không được thành công cho lắm đi dến đâu bọn con gái cũng phải ngó ra xuýt xoa với vẻ cool guy lạnh như băng của anh. Trời ơi giờ mới tầng 3 sao lâu thế nhỉ hic khổ thân tui quá huhu!-Nó thầm nghĩ Và cứ thế cuối cùng cũng đến tầng 5 rồi. Anh dừng lại ở phòng đầu tiên của tầng thả nhẹ nó xuống anh bảo: - Đứng ngoài nhá! Anh bước vào lớp thì thầm cái ỳ với cô giáo rồi anh về chỗ cô giáo bước ra ngoài và ấn tượng của cô về 1 tiểu thư đài các khác hẳn như trong tưởng tượng: đó là 1 cô bé xinh đẹp và đáng yêu cô nhẹ nhàng nói với nó: - Em hãy vào lớp và giới thiệu bản thân nhé! Nó bước vào trong ánh mắt trầm trồ của bọn con trai và ghen tức của bọn con gái - Xin chào các bạn mình là Phạm Minh Thư các bạn gọi mình là Tít cũng được. Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều nha. Vừa nói nó vừa liếc mắt khắp căn phòng kia là Moon, kia là Sun và kia là …….Hắn+Anh ấy. OMG sao mình lại phải học với 2 tên hâm này chứ. Nó thầm nghĩ. - Được rồi em sẽ ngồi bàn 3 cạnh bạn Đức và Linh.Cô giáo nói. Nó bước xuống ngồi cạnh 1 tên lạ hoắc nhưng trông cũng đẹp trai ra phết. Nó khẽ bảo nhỏ Sun: - Sao bảo đón tao mà cái con hâm này! - Xin lỗi mày tao có việc bận nên không dẫn mày đi được hihi. Sun hối lỗi. - Thui không sao mà. Nó nở 1 nụ cười tươi như hoa nhưng không hề biết rằng cả 3 người con trai đang nhìn nó với vẻ mặt hết sức hạnh phúc.
|
Chap 3: Định mệnh - Em Moon và Sun lên tôi gặp. Cô giáo khẽ nhắc 2 nhỏ lên phòng gv. Tiết cuối mà chưa thấy 2 nhỏ nên nó đành phải về 1 mình nhưng lấy đâu ra xe bây giờ. Tại tên Kan đáng ghét đó. Hức sao tôi khổ thế. Biết vậy đi Lambo cho mấy nhỏ kia và tụi hắn lác mắt rồi. Nhưng mà mình đang che giấu thân phận mà. Nó khẽ bám vào tường để lết đi. Mệt thế nhỉ chả lẽ lại gọi tài xế Lâm? Mà thôi bác ấy đang ốm mình không nên làm phiền( trái tim nhân hậu) hehe. - Chán quá, đau chân quá. Nó khẽ kêu. Chẳng biết làm gì nó lại đi nghịch cái chân đau. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ cởi tấm băng ra 1 cách từ từ và nhẹ nhàng. Cái vết thương giờ đã đỡ sưng nên nó cũng đỡ lo. Nhưng rắc rối đã xảy ra, do nó hết chi là là là hậu..... đậu nên nó chẳng biết băng lại như thế nào cả. Nó quấn sang bên này vòng sang bên kia rốt cục thì cái băng rối tung rối mù. Đang lúc bối rối chẳng biết làm gìthì: -ê nhóc có vấn đề gì vậy? Giọng này sao quen thế nhỉ. Nó thầm nghĩ quay ngoắt người lại thấy cậu ấy với body cực chất tai đang nghe headphone, mái tóc hơi hớt lên tay đút túi quần trông cool thật. - Kệ tôi. Nó trả lời lạnh nhạt. - Không ngờ "tiểu thư" tập đoàn Bảo Minh lại hậu đậu thế! Cậu ta cố nhấn mạnh từ " tiểu thư". Nó ngẩn tò te sao tên đó biết mình là tiểu thư lại còn biết tập đoàn nhà nó nữa. - Sao ... cậu biết? - Sun nói. Trời ơi con nhỏ này đã bảo phải giữ bí mật mà. Cái tên này : - Tôi là tiểu thư hậu đậu còn cậu là "lớp trưởng sát thủ". - Sao cô biết? - Sun nói. Cậu ta giận sôi máu. Thấy vẻ mặt như vậy nó đành cười trừ nên cậu ta cũng bớt nóng, lại nhẹ nhàng bảo nó: - Đưa đây tôi băng cho. - Hihi thiệt à! Ok luôn. Rồi bàn tay ấm áp của cậu ta khẽ chạm lên vết thương của nó, không đau mà lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nó nhìn cậu ta mỉm cười bỗng cậu ta ngước mắt lên nhìn nó vậy là hai cặp mắt đụng trúng nhau rồi. Mặt nó nóng ran lên khi thấy bờ môi gợi cảm của cậu ấy mấp máy: -Xong rồi đó. Giờ lên tôi lai về. - Đi thì đi. Đành nhận thôi - Đã đau còn tỏ vẻ xì. Cậu ta cười khẩy nhìn nó. - Thì sao! Nhanh lấy xe đi. Nó tức lắm. 2 người lặng lẽ đi những áng nắng tinh nghịch khẽ len qua mái tóc nó làm nó óng lên. Nó khẽ ngân nga bài hát: " Từng ngày qua anh đã đi rất xa. Để lại em mình em trơg đêm lạnh tanh chỉ em với em ...". - Đau chân mà hát hay thế! - Thì sao còn hơn cậu không biết hát. - Sao cô biết tôi không biết hát. - À ừm...vậy thì hát đi. - Nghe mà học tập nè: "Ánh nắng ban mai đang sáng soi cuộc đời anh. Em có biết không anh nơi đây vẫn mong chờ,chờ đến bao giờ thì người mới quay về bên anh trong trái tim anh vẫn còn đó bóng hình em..." -Oa hay thế. Nó đánh cái bốp vào lưng cậu ta. -ĐAU quá! Sao cô bạo lực vậy. -Kệ tôi. Mà thôi sắp đến nhà tôi rồi. Cho tôi xuống! Cậu ấy dừng xe lại cho nó xuống. -Cẩn thận nhé! Cậu ấy bảo nó. - Ừ! Thanks nha. Bye.
|