Nơi Cảm Xúc Đong Đầy
|
|
Chap 30: Mong manh... -1 2 3 DZÔ!!! Mọi người hò reo vui vẻ, gương mặt ai cũng rạng rỡ kèm theo một nụ cười. Duy chỉ có ai đó, ngồi trong góc gặm nhấm nỗi buồn. Khẽ nâng cốc nước, uống cạn, nó cười nhạt...
Sau khi nói chuyện với Thiên, tâm trạng nó đã đỡ hơn nhiều. Không sao, là do nó suy nghĩ linh tinh, chỉ là một bài hát thôi mà, không nói lên tất cả. Nếu trên sân khấu cứ hát yêu nhau là yêu thật thì chắc giờ mấy ông bà ca sĩ yêu nhau tùm lum rồit! Nhưng có ai ngờ khi đó nó lại bắt gặp cái cảnh " không hề vừa mắt" chút nào...
Hắn và Liza, 2 người tay nắm tay, mắt nhìn nhau âu yếm. Và rồi một nụ hôn nhẹ nhàng được nàng đặt lên má chàng. Khoảnh khắc ấy tim nó như dại đi, khoảnh khắc ấy một giọt nước mắt lăn xuống, khoảnh khắc ấy dù chỉ 1 giây nhưng với nó lại như vô tận! - Ê, Tít tôi tìm bà mãi, nhanh lên đi ăn liên hoan! Giọng nói của Moon phá vỡ đi khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Hắn nhìn nó, chẳng lẽ nó đã nhìn thấy tất cả? - Anh Kan, anh sao vậy? Liza ngơ ngác. - Tít, nghe tôi giải thích! Hắn chạy đến. Mọi thứ không như cậu nghĩ đâu! Hắn đang thương hại nó ư, không cần! - Tôi có nghĩ gì đâu mà! Nó cười mà hốc mắt đỏ hoe. - Thôi anh Kan, Tít có bị sao đâu, mình đi thôi mọi người đang chờ kìa! 2 người tình từ khoác tay nhau đi, để lại một bóng dáng mảnh mai, mờ nhạt trong gió...
|
Chap 31: Because I like you!
Trở lại thực tại, hình ảnh " lãng mãn " ban nãy cứ ám ảnh trong đầu nó! - Haha, hôm nay lớp chúng ta đạt giải Nhất cũng nhờ Cám cô nương với Hoàng thượng anh minh. Nào, Tít, Kan tôi mời 2 ông bà! Nhỏ Sun hớn hở, công sức mà nửa tháng qua bọn nó bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp.
- Uống nước thì nhạt nhẽo quá! Phục vụ, mang giúp tôi 2 chai Whisky! Giọng nói của nó vang lên, khiến ai cũng trố mắt mà nhìn! Tít mà cũng biết uống rượu ư? Tâm trạng nó đang cực kì xuống dốc, người ta bảo uống rượu sẽ vơi đi nỗi buồn mà. Hôm nay nó muốn SAY! - Cậu sao vậy, Tít? Alex nhìn nó, đôi mắt thoáng lên vài tia lo lắng. - Mình có sao đâu! Nay là ngày vui tất nhiên phải uống rượu rồi!
- Rượu của qúy khách đây! Rất nhanh 2 chai Whisky được đặt trên bàn. - Được rồi, uống rượu cũng không sao! Nào Tít Kan tôi mời! Nó nhìn hắn, 1 hơi uống cạn. Hắn có bao giờ nghĩ tới cảm giác của nó chưa? Dù chỉ 1 lần... Chất lỏng màu cam đỏ từ cổ họng dội thẳng vào tim! Xót xa... 1 ly 2 ly 3 ly ... ... Đúng là rượu tốt, uống xong mọi nỗi buồn đều biến mất! Cả người cứ lâng lâng, ừm rất vui vẻ! Haha
Nhưng có vẻ nó đánh giá tửu lượng của bản thân quá cao cho nên... - Kià...con bướm vàng là la lá, đang bay...bay...xong lại đậu...lá la la! Nó hát linh tinh, 2 má đỏ bừng, mắt hoa hoa, tay chân vung loạn xạ! Tất nhiên ngoại trừ mấy đứa con trai, thì bạn nào cũng gục rồi!
- Cậu say rồi, đừng uống nữa! Alex giành lấy ly rượu trên tay nó,cậu ấy nói. - Say á, còn lâu nha! Đưa đây! Nó giật lấy cái cốc, ai ngờ... CHOANG... Chiếc ly rơi xuống vỡ tan! - Không sao chứ! Hắn chạy tới, lo lắng hỏi. Nó nhìn hắn, cười nhạt: - Cậu cũng quan tâm đến tôi ư? Tránh ra! - Alex cậu bị chảy máu rồi kìa, để tôi giúp! Nó lấy miếng băng từtrong túi nhẹ nhàng dán lên tay Alex. Hành động này làm cho cái tên đằng sau, mặt mày đen như đít nồi cháy! - ĐI THEO TÔI! Hắn gắt lên, kéo tay nó đi! - Bỏ ra, cậu bị điên à? Nó tức tối, cổ tay bị nắm chặt, đau điếng! - Đau quá, hu. Nghe thấy âm thanh đầy ủy khuất này, hắn mới nới lỏng cổ tay nó ra, nhưng vẫn không chịu buông! ... ... - Cậu đang trêu tức tôi sao? Hắn hỏi thanh âm mang vài phần băng khốc. - Tôi không có! Tại sao hắn lại trở nên tức giận như vậy, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ chực chảy ra! Nhìn bộ dạng này, hắn không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng ôm nó, thì thầm: - Xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi ích kỷ, do tôi... Chưa cho hắn nói tiếp, nó bắt đầu kể lể... - Đúng! Cậu không những ích kỷ mà còn lăng nhăng, xấu xí, biến thái, vô lại, sở khanh, hèn hạ, ba hoa, tự kỉ...Bàn tay nhỏ bé không ngừng đấm lên lồng ngực hắn.
Không biết sao nó nghĩ ra mấy từ này mà mắng hắn nữa? Chỉ biết có ai đó mặt đen thui!
Một nụ hôn ''chuồn chuồn đạp nước " chặn cái miệng nhỏ xinh của nó lại! Khoảnh khắc 2 ánh mắt giao nhau, tim nó như muốn rớt ra ngoài. -Cậu...cậu...cậu...khi dễ tôi! Nó ấp úng, hai má đã đỏ giờ còn đỏ hơn. - Khi dễ cậu? Đơn giản bởi vì tôi, tôi thích cậu! Hắn ôm nó vào lòng, ấm áp lan toả, 2 trái tim hoà cùng một nhịp đập!
|
Chap 32: Cố chấp. Nó khẽ trở mình, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Đây chẳng phải phòng nó sao? Nhíu mày, hôm qua nó về nhà bằng cách nào? Người nó khó chịu quá! *** - Ê, Kan ăn bánh không? Nhỏ Sun thấy hắn cứ đi qua đi lại bèn giơ gói khoai tây ra hỏi. - Không! Trả lời thằng thừng, hắn đang lo đến chết đây, còn gì tâm trạng ăn với uống. - Khiếp này chưa uống thuốc à? Sun đùa đùa. Thằng này bị khùng rồi! - Tít đâu? Hắn hỏi mặt lạnh tanh. - Nay nó xin nghỉ mà. Khổ thân con bé, hôm qua uống cho lắm vào, sáng này nằm bẹp trên giường không dậy. Cái con này " đã yếu còn ra gió"... Ê ê Kan, ông đi đâu rồi? Chẳng lẽ thằng cha này độn thổ? Sun ngơ ngác, hay nó bay nhỉ? *** Vẫn nói rằng không yêu, mà sao lại cứ nhớ...? Vẫn luôn giả vờ ghét, mà sao lại cứ quan tâm? Trời mùa đông gió lạnh thổi, có người con gái nằm rúc trong chăn, đôi mắt đỏ hoe... Cũng ở khoảng trời ấy có chàng trai bất chấp tất cả chạy đến một nơi có người mà anh yêu... Hắn thở hồng hộc, trước mắt là căn nhà vàng nhạt, cùng dàn hoa giấy nhỏ xinh. Suốt cả quãng đường 3km hắn chạy không ngừng nghỉ, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:" Nó có sao không?". Nghĩ là vậy, lo lắng là vậy nhưng khi đứng trước ngôi nhà này, trống ngực hắn đập thình thịch. Lấy hết dũng khí định nhấn chuông nhưng cánh cửa lại không hề khoá! Chuyện này là sao?
|
Chap 33: Có trộm..! Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, quả thật không khoá. Chẳng lẽ là...trộm? ...XOẢNG!!! Chiếc cốc từ trên bàn bị hắn va vỡ tan. Trời ơi sao đúng lúc này lại hậu đậu thế. Hắn thầm mắng mình, nhỡ tên trộm nghe thấy thì sao? Liệu nó có bị nguy hiểm không? Đầu óc hắn xuắt hiện hàng loạt câu hỏi. Gương mặt anh tuấn vì lo lắng khiến mi tâm nhíu chặt. Cùng lúc đó, nó ở trên nhà mà đổ mồ hôi hột. Tiếng động ban nãy là sao? Chẳng lẽ là trộm ư? Không thể, không thể. Cứ nghĩ tới cảnh bị tên trộm phát hiện hắn sẽ dùng dao đâm, hay cầm súng một phát kết liễu cái mạng này luôn? Bao nhiêu viễn cảnh hiện lên trong đầu, cứ nghĩ đến lúc đấy da gà của nó bất giác nổi lên. Chẳng lẽ lại chịu chết à? No no no Nó dáo dác nhìn quanh phòng. BINGO! Cái gậy bóng chày của thằng Jason giờ lại có tác dụng. Gậy này phòng thủ là không lo rồi. Hít một hơi thật sâu nó mai phục sẵn ở cửa chỉ chờ tên trộm đến. CẠCH! Aaaa! Nhắm tịt mặt lại nó đập loạn xạ, không biết trời đất đâu. Và khi mở mắt ra nó muốn rớt hàm, sao hắn lại ở đây? Tên ngốc này? - Haha. Nó ngây ngốc cười. Mọi muộn phiền theo đó mà tan biến. Kan toàn thân đau nhức, nằm bẹp trên sàn. Hai hàng lông mày xô lại, gương mặt vốn sáng lạng giờ tái mét. - Này này không sao chứ, Kan kan! Nó lay người hắn, nụ cười chợt tắt. Hắn bất tỉnh rồi!
|
Chap 34: Tôi muốn ăn đồ của cậu nấu!
Lúc hắn tỉnh lại màn đêm đã buông xuống, lại là một đêm không trăng... Khẽ nhíu mắt, cơn đau lập tức truyền thẳng lên đỉnh đầu. Bất giác đưa tay lên, hắn chạm phải thứ gì đó. Đưa mắt nhìn thì ra nó đang gục đầu trên tay mình ngoan ngoãn ngủ. Vuốt nhẹ tóc nó, khoé môi hắn kéo dài, hắn cười ngây ngốc.
Nghĩ lại hôm nay mình quả thật ngốc nghếch, lại đi tưởng nhà nó có trộm, cuối cùng tự chuốc hoạ vào thân bị đánh cho bầm dập. Cũng may nó không sao. Thật buồn cười mà!!!
Có đôi lúc hắn cũng tự hỏi xem đối với hắn nó có vị trị như thế nào? Cuối cùng lại lắc đầu. Bởi chính bản thân hắn cũng không rõ. Hắn đã từng quen với rất nhiều cô gái, nhưng không một ai đem lại cho hắn cảm giác như nó. Có cái gì đó ngọt ngọt, mềm mại rất thoải mái... Trong khi hắn đang miên man suy nghĩ thì nó cũng đang chìm trong giấc mơ mà nói thẳng ra chính là ác mộng. Trong mơ nó quay trở lại khoảnh khắc đó, là lúc ba đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, là lúc ba ném thẳng xấp tiền vào mặt mẹ... Và kinh sợ nhất là lúc cô ta nói mẹ đã chết. Tất cả những kí ức ấy dồn dập lao tới như những mũi tên xuyên qua trái tim của nó.
Mười mấy năm rồi đây là lần thứ hai nó gặp lại cơn ác mộng này, nỗi kinh hoàng bao trùm khắp trái tim nó. Giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm lăn trên trán. - KHÔNG! Nó hét lên. Bừng tỉnh. Thì ra là mơ, tim nó đập liên hồi, nỗi sợ ấy vô hình từ từ gặm nhấm khiến nó đau âm ỉ. Một giọt nước mắt chảy xuống... - Không sao chứ? Thấy nó lo sợ như vậy, hắn khẽ hỏi.
Nó đơ mất mấy giây, bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của hắn. Đợi chờ mấy giây nữa máu mới lên tới não, tất cả sự việc ban nãy ùa về khiến nó sực tỉnh. Nó cười nắc nẻ cứ nghĩ đến cảnh hắn nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn là không khỏi nhịn cười. :-)
Hắn đơ toàn tập, khoé miệng giật giật mấy cái. Con nhóc này sao lại nhìn hắn mà cười " kinh khủng" thế. Mặt hắn dính nhọ à???
- Cậu bị đa nhân cách à? Vừa khóc vừa cười? - Có cậu bị đa nhân cách ý! Đấm cho hắn một phát, cái tên chết dí. - Đau au đauuu! - Đáng đời! Trong khoảnh khắc ấy nỗi buồn dường như tan biến hết. - Cậu nhìn đi, cậu đánh tôi thành cái bộ dạng này. CẬU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM. Vừa nói hắn chỉ tay vào cái đầu được " băng bó", mặt làm nũng không khác gì một đứa trẻ 5 tuổi... Quác quác quác... Một đàn quạ bay trên đầu nó. Này nhá hắn tự tiện xông vào nhà, đã thế còn lén lén lút lút, bị nhẹ như vậy là hắn may mắn lắm rồi! ( tg: nhẹ quá ý mà chị, khổ thân anh ý!_ Tít : thế bây giờ em muốn gì? Tay cầm gậy mặt hằm hằm... Tg: dạ em đi wc ạ.! Chuồn thẳng)
- Cậu không nói thì tôi cũng quên mất đấy. Sao cậu lại tự tiện vào nhà tôi? Cậu có biết cậu đang xâm phạm quyền riêng tư người khác không hả? - Xâm phạm? Cậu đánh trọng thương tôi thế này mà còn mắng tôi à? Nếu không phải tôi lo lắng cho cậu thì cũng chả phải thấp tha thấp thỏm chạy tới nhà cậu , bỏ dở mấy tiết học ở trường! Có mỗi việc khoá cửa nhà cũng quên! Não cậu toàn đậu phụ à? Hắn đang mắng nó đúng không? Nhưng sao lại ngọt ngào đến như vậy? Hắn lo lắng cho nó ư. Tim ai đấy đập thình thịch má đỏ lựng lên... - Tôi tôi tôi nhớ là là đã khoá khoá rồi mà... Nó ấp úng. - Ha. Cậu khoá rồi mà tôi vào được à? Hay cậu tưởng tôi xuyên tường? Hắn bắt đầu chất vấn. - Tôi tôi xin lỗi vì đã nghĩ oan cho cậu! Vết thương trên đầu cậu tôi sẽ chịu trách nhiệm! Nó dứt khoát. Lần này là nó sai vì vậy nhất định nó sẽ sửa chữa lỗi lầm. - Tốt lắm. Hắn cười nhẹ xoa đầu nó. Tim ai đó lạc mất một nhịp... Ọc...ọc...ọc! Có vẻ tiếng động này đã phá vỡ " không gian lãng mạn "! - Tôi đói, tôi muốn ăn đồ cậu nấu! Hắn bình thản nhìn nó, nói. - Được rồi. Coi như tôi " bồi thường thiệt hại" cho cậu! Nằm yên ở đấy chờ tôi một chút! Xỏ đôi dép kity nó lật đật đi xuống bếp. Hừm nấu gì đây? Trong tủ lạnh còn mỗi mấy quả trứng và một ít thịt. Để xem nào trứng rán và bánh mì kẹp thịt đi! Vừa ngâm nga hát vừa làm bếp, có vẻ tình cảm nó dành cho hắn lại tăng thêm rồi đó...
Tg: Các nàng ủng hộ nha! I love U.!
|