Mùa Anh Đào Nở
|
|
Chap 12: Một lần là quá đủ
Sáng hôm sau, nó dậy muộn hơn thường ngày. Ủê oải vscn rồi nó thay đồng phục và đi xuống nhà. Vừa bước ra khỏi cửa phòng và định xuống nhà nó chạm mặt hắn ở cầu thang. - Chào buổi sáng. Nó cất lời chào cùng nụ cười tươi thật tươi. Hắn không nói gì đi xuống trước. Nó nhìn hắn, nụ cười tắt ngấm mà thay vào đó là nét mặt lạnh tanh. - Dương... - Dạ? Nó quay đầu lại bắt gặp mẹ nó. Từ ngày chuyển đến đây sống và cũng từ lúc sinh ra đến giờ có lẽ lần đầu tiên trong đời nó nói chuyện với mẹ mình. - Có chuyện gì không.........mẹ? Nó thốt ra tiếng 'mẹ' thật là khó khăn mà chính nó cũng không hiểu sao lại như vậy nữa. Nó ghét người mẹ này. Mẹ nó nhắc nhở. - Dương, con hãy cẩn thận ba con nhà họ Triệu đó. Chúng ta phải cảnh giác với họ và giành lại những gì thuộc về mình. - Vâng. Nó nói rồi đi xuống nhà, cứ nghĩ đến mẹ nó là nó lại lên cơn điên mất thôi. Suốt bao nhiêu năm qua mẹ nó ở trong ngôi biệt thự to đùng đoàng này làm cái quái gì chứ?
Ngồi xuống bàn ăn sáng, nó nhìn ông mình và khẽ lên tiếng. - Dạ, con có thể về thăm ngoại sau khi tan học không ạ? - Cứ làm gì cháu muốn không cần phải báo cáo. Có điều Thiên Phong sẽ đi cùng cháu. - Vâng. Nó nhìn thì nhận được ánh mắt không thiện cảm của ông nội mình. Nó thừa biết ông nó cho hắn đi theo chỉ với mục đích duy nhất là theo dõi mọi hành động của nó. Nó tiếp tục bữa sáng của mình và không nói năng gì cả. Sau bữa sáng nó cùng hắn trên một chiếc xe đi học. - Nếu một ngày chúng ta thực sự yêu nhau thì sao? Nó ngồi dựa lưng vào ghế và bất giác hỏi, hắn không nói gì chỉ im lặng. Nó nhận ra sự im lặng lạ thường này nên tự mình nói tiếp. - Đến lúc đó đừng do dự gì cả. Hãy cứu lấy đứa con mà cậu đã chọn, đừng bận tâm đến vợ của mình. Phải không? Hắn quay sang nhìn nó. Hàm ý từ câu nói đó của nó hắn đều hiểu hết. Con mà nó nói đến ở đây không đơn giản như nghĩa tường minh đó. Nó đang muốn nói với hắn rằng nếu có yêu thực sự thì đừng do dự trước nó mà hãy giết cả nó để có thể thỏa mãn mục đích bản thân của mình. Nó đúng là đáng sợ nhưng đến đâu thì chưa biết được. Khi cả hai đến trường, học sinh của Sinha nhìn nó chỉ trỏ bàn tán. Họ đang xôn xao vụ nó với hắn lên. Nó đi trước hắn đến tận cửa lớp thì hai nhỏ bạn xuất hiện ôm chầm lấy nó. Linh nhìn nó trông vẫn bình thản ghê gớm thì cô nàng nhớ đến vụ hôm qua.
/.../ Khi Linh trở về kí túc thì nhỏ về phòng khóa trái cửa lại. Nhỏ mở tờ giấy ra đọc xem nó viết gì. - Hãy giúp tao xét nhiệm xem có cùng huyết thống mẹ con không. Đọc rồi nhỏ dở cái gái kia ra thì thấy một túi trong suốt có hai sợi tóc ở bên trong đó. Nhỏ thắc mắc, chắc nó muốn xét nhiệm giữa nó và mẹ mình xem có cùng huyết thống không cho an toàn. /.../
- Ê, Dương...đó là tóc mày với mẹ mày hả? Linh to nhỏ với nó ở bàn cuối mà Kiều đang thao thao bất tuyệt với Tiểu Âu nên không bận tâm. Nó quay sang Linh thì thầm. - Ừ, tao muốn xem có chung huyết thống không. Ba tao mất trong tai nạn, ngoại đến nhận về nuôi nên tao sợ mình không phải con ba, nhỡ bị đánh tráo. - Ừ, nhưng mà thế nào chẳng là mẹ con. Mày cứ lo xa. Linh vỗ vỗ vai nó làm nó mỉm cười. Nó cũng mong là vậy. Nếu kết quả cho thấy là mẹ con ruột nó sẽ đòi lại những gì là của nó và nó sẽ trả thù cho ba mình. Với nó đơn giản cần động lực để làm việc mà thôi. - Mày nghe nói gì không? - Tin gì? - Con Dương với cả Phong đại ca của tụi mình sắp đính hôn đấy. Tin đăng báo khắp nơi rồi. Bọn con gái trong lớp to nhỏ với nhau, nhiều đứa quay sang lườm nguýt nó đủ kiểu rồi không ngớt lời nói xấu. - Không sao chứ Dương? - Tao không sao. Nó nè lưỡi đáng yêu nhìn con bạn mình. Linh thì thầm vào tai nó. - Chiều nay đi lấy được kết quả tao sẽ báo cho mày. - Ừm. Vậy trông chờ vào mày. Vừa lúc đó, cô nàng ngồi cạnh Tuấn kia tiến tới chỗ hắn và rồi khoác tay hắn miệng cười tươi rói. - Phong nè, hôm nay tan học có chuyện cần nhờ cậu giúp nè. Giúp nha nha... Nhỏ nài nỉ, tay bám chặt lấy tay hắn, cái bộ mặt cún con đó đã hợp hồn biết bao nhiêu người. Nó thì nằm gục mặt xuống bàn ngủ từ vừa nãy rồi. Linh ngồi ăn mà lườm nguýt nhỏ cứ như kiểu thay cho nó. Kiều bất bình đứng dậy. - Ê, Thảo, sao mày lại khoác tay Phong thân mật thế hả? Phong nó là của Dương rồi nhé, nhỉ nhỉ???? Kiều quay lại bàn nó thì nó...( xin lỗi giờ không phải lúc tiếp chuyện nhé, chị ấy đang ngủ) Linh chẳng thèm, tay cứ bốc và mồm cứ nhai. Kiều tức với hai nhỏ bạn rồi quay lên nhìn Thảo-cô bạn kia thì cô ta vênh mặt đắc ý. - Sao? Ý kiến gì? Chưa động đến bồ mi đâu nhé. - Hừ... Kiều cười nhạt rồi ngồi xuống, nó mà không lên tiếng thì nhỏ lên tiếng làm gì cho tổ mệt người ra. [Tiêu Hà Phương Thảo, là một hotgirl của Sinha. Cô nàng là bạn gái của Tuấn nhưng luôn dính lấy Phong để chêu ngươi nó. Thảo là người muốn hạ gục nó trên bất kể phương diện. Thân thế chị này vẫn là bí ẩn nhiều nhiều. Và chính cái bí ẩn đó dẫn đến một con người nguy hiểm.] Tan học, hắn quay ra nhìn nó. - Tôi đi với Thảo và tụi thằng Tuấn. Tự đi một mình đi. - Khỏi nói đi người, bộ tui không có mắt thấy hay sao? Nó nói rồi đeo balo vào và kéo nhỏ Linh đi cùng luôn. Nhỏ Kiều bây giờ dính lấy bồ nhỏ như sam rồi còn hơi đâu quan tâm bạn bè nữa. Đứng trước cổng trường, Linh nhìn nó. - Vậy tao đi đây, có gì chiều tao báo cho. - Ok. Hai đứa chia tay nhau, nó thì được quản gia Lin và anh chàng tài xế điển trai tới đón. Họ cùng nhau đến quán chè vỉa hè của ngoại nó. Khi vừa thấy ngoại là nó mỉm cười toe toét chạy đến chỗ ngoại mà ôm chầm lấy. Nó nhớ ngoại, nhớ lắm. - Ngoại ơi, con về thăm ngoại rồi nè. - Tưởng mày bám rễ luôn ở đó không về rồi? - Hì hì, con nào dám cắm rễ không về thăm ngoại chứ? Vậy là cả hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau và ngoại cũng dẹp hàng lại luôn. Quản gia Lin và anh chàng tài xế đều ở ngoài xe đợi. - Ngoại này, cái lúc mà ngoại đến đưa con về nuôi ấy. Có gì ở đó không ngoại? - Lúc đó ba mày bị xe tải đâm ngay khi vừa gọi điện cho tao. Biết được tin tao đến đó thì chỉ thấy có mày đang nằm cạnh xác ba mày. Tao tính gọi cấp cứu nhưng có nhóm người chạy đến nên tao đưa mày đi luôn. - Ồ, ra là vậy. Nó gật gù ra chiều hiểu lắm đây. Ngoại quay sang nhìn nó. - Cái nhà đó có ngược đãi mày không? - Đâu có đâu ngoại. Con vậy làm sao sợ ngược đãi chứ? Ừm, chỉ có điều ngoại này..... - Sao? - Nhỡ con không phải con gái của ba con và con gái ngoại thì sao? Nó to tròn mắt hỏi thì bị cốc phát vào đầu. Nó ôm đầu kêu đau. - Mày nói linh tinh gì thế con? Làm sao mà mày không phải con gái ba mẹ mày chứ? - Hì hì... Nó cười và ngồi nói nhiều nhiều chuyện nữa. Đến chiều nó phải chia tay ngoại và ra về do quản gia Lin gọi nó hoài. Nó đã kêu ngoại lên xe nó đưa về nhưng ngoại từ chối vì vậy nó đành lên xe rồi về nhà. Bỗng có điện thoại. - Ơi mày, tao nghe. - Kết quả xét nghiệm là hai mẹ con ruột. Vậy ok rồi nhé mày. - Ừ, cảm ơn mày nhiều. - Có gì đâu. Vậy thôi nhá mày, hôm nay tao có việc bận. Linh nói rồi cúp máy liền, nó nhìn quản gia Lin ngồi phía trước và bất giác hỏi. - Nếu như bây giờ cho cô lựa chọn giữa việc cứu tôi và ba tôi cô chọn cứu ai? - Tôi sẽ cứu ông chủ. Quản gia Lin thành thật trả lời nó, không một chút ngần ngại. Nó mỉm cười, một nụ cười không biết diễn tả sao nữa. Đôi mắt nó khép lại, nó tựa ngả người ra ghế, đôi môi mấp máy. - Phải rồi, hãy cứu ba đi. Một lần là quá đủ....chỉ vậy là quá đủ rồi. Chúng ta hãy đòi lại những gì thuộc về mình, thuộc về ba nào. - Rốt cuộc IQ của tiểu thư là bao nhiêu vậy? Quản gia Lin nhìn nó và thoáng chút giật mình, sợ hãi. Nó đã biết được bí mật nào đó rồi thì phải. Nó nghe xong câu hỏi thì môi cong lên một nụ cười. - Chỉ tầm 100 như người bình thường thôi quản gia Lin. Dù nó có nói vậy nhưng sự nghi ngờ vẫn hiện rõ nét trên gương mặt của quản gia Lin. "Không, với tiểu thư thì phải tầm 160 hoặc có thể hơn nữa." Đó chính là lời nhận định từ quản gia Lin. Điều kì lạ là anh chàng tài xế điển trai kia, chỉ luôn lắng nghe và không bao giờ lên tiếng đáp lại hay thắc mắc điều gì.
"- Cô sẽ làm được thôi, tiểu thư...."
|
Chap 13: Đính hôn
Chiều đó khi nó về nhà thì gặp ngay bà nội nó. Ánh mắt sắc lạnh kèm theo sự chán trường dành cho nó nhưng nó thì chỉ cúi đầu và khép lép, cất giọng nhỏ nhẹ. - Con chào bà nội. - Đừng có gọi tôi như vậy. Một đứa con gái sinh ra lại đi hại chết ba mình. Đúng là hơn cả loài cầm thú. Giọng nói đay nghiến của bà nội dành cho nó. Nó không nói gì, khuôn mặt vẫn vậy, sắc thái không thay đổi. Nhưng từ ngoài cửa hắn đã trông thấy, nó thật giống với một người mà hắn từng thấy, cả hai đều giống nhau. Hắn biết nó đang nhẫn nhịn và hắn biết nó yêu ba nó như thế nào. Cái ngày nó nói lên lời thề thì hắn đã hiểu được tất cả. - Chào nội con mới về. Hắn cất tiếng chào để phá tan sự tĩnh lặng, giải thoát cho nó (tính ra thì anh này cũng tốt đó chứ :))) Bà nội thấy hắn là ngay lập tức thay đổi 180x2 luôn. Bà tươi cười và dang rộng vòng tay, hắn ôm lấy bà theo lẽ thường tình mà trước đây hắn hay làm. - Trông con kìa, đi đâu giờ này mới về? - À, con với Dương vừa đi chơi về. - Hả? Con bé đòi đi hay sao? Bà nội nhíu mày rồi nhìn về phía nó đang đứng đó như bức tượng sống không dịch chuyển. Hắn mỉm cười. - Dạ không, là con rủ cậu ấy đi chơi.- hắn ghé sát tai nội - là hẹn hò đó nội. - Tại sao? Bà nội ngạc nhiên gần như hét lên. Hắn mỉm cười rồi tiến lại phía nó, hắn đưa tay khoác vai nó làm nó ngước nhìn hắn thoáng ngạc nhiên. - Dù sao bọn con phải kết hôn không sớm thì muộn nên bồi đắp tình cảm cũng tốt mà. - Nhưng..... - Vậy bọn con xin phép lên thay đồ. Hắn nói rồi kéo nó lên trên tầng hai với mình. Nó không nói gì để mặc hắn muốn bày trò gì thì bày. Khi đã lên tầng hai, đứng trước cửa phòng nó (phòng nó ngay sát cầu thang, phòng hắn thì bước chút là đến ngay, tại cạnh phòng nó) - Cảm ơn. Nó cất tiếng nói của mình, hắn mỉm cười nhìn nó. Ngay cả hắn cũng không nghĩ mình sẽ nhân từ mà giúp nó như vậy. Hắn thấy gần đây mình hiền ra thì phải, thừa hơi đi giúp người khác trong khi việc mình lo chưa xong. Nó nhìn hắn cười, nụ cười thật đẹp. Điều này làm nó thoáng nghĩ đến ba nó, nó có coi ảnh ba rồi nên nó thấy hắn giống ba nó lắm. - Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Đừng nói cậu thích tôi rồi nhé? - Ừm. Nó mỉm cười và gật đầu làm hắn tắt nụ cười. Hắn không hiểu nó nghĩ gì trong đầu mà đôi khi nó luôn làm hắn bất ngờ đến vậy. Nói thẳng ra thì nó là người làm hắn thấy khó đoán và nắm bắt nhất. - Cậu cười trông đẹp lắm. Nó nói rồi đi vào phòng, hắn thì tự ngẫm nghĩ rồi lắc đầu và cũng đi về phòng. Trở lại với nó thì nó đang mỉm cười, nó thấy dạo gần đây nó cười nói một cách vô tư rồi. ------------ - Ý bà là không muốn con bé đó và Thiên Phong kết hôn sao? - Đúng vậy, tôi cảm thấy rất bất an chuyện này. - Bà nghĩ nó làm được gì đây? Nó không thể trống lại ta. Ông nội nó cười đầy xảo trá, bà nội thì đăm chiêu suy nghĩ. Vì thấy nó không biểu hiện thái độ gì lúc bà nói nó vậy làm bà rất kinh hãi nó. Nó đúng là con người đáng sợ mà. ------------- - Có lẽ là ngày mai. - ..... - Con không chắc nhưng cũng sẽ ổn thôi. Dù sao thì trò chơi này con đang làm chủ. - ..... - Cô gái đó sao? Một con nhỏ tầm thường, không phải dạng hotgirl mà cũng chẳng phải loại con thích nhưng không hiểu sao con lại cảm thấy rất muốn khám phá con người thật của con nhỏ đó. - ..... - Haha, con yêu sao? Triệu Thiên Phong mà nói đến từ yêu mà ông không thấy nực cười sao? - ..... - Hả? Ông muốn con nhỏ đó làm cháu dâu sao? Đúng là...được rồi con sẽ đưa cô ta về làm cháu của ông. Vậy con cúp máy đây phải đi ăn tối rồi. Gặp ông sau. Hắn mỉm cười rồi cúp máy sau đó xuống nhà ăn tối. Khi hắn vừa ngồi vào bàn ăn thì ông nội nó nói luôn. - Ta đã bàn bạc với ba con rồi Thiên Phong. Hai đứa sẽ đính hôn vào ngày mai nên mai hai đứa nghỉ học và đến hội trường của khách sạn Royal ở tầng 4. - Vâng. Cả hắn và nó đồng thanh. Mẹ nó đang ngồi suy nghĩ khá nhiều thứ còn nó thì vẫn bình thản ăn. Hắn cũng vậy, dù sao người ông bí ẩn kia của hắn muốn nó làm cháu dâu thì hắn chiều luôn. Tối đó ông bà nó đã nói chuyện giằng co với mẹ nó và nó vừa xuống nhà bưng cốc sữa lên đã nghe thấy. Nó không bận tâm cầm cốc sữa đi thẳng lên tầng trên. Nó vừa đi lên thì thấy hắn ngồi ngay chỗ bộ sofa trên khu tiếp khách tầng hai ngay chỗ cửa sổ lớn. Nó định bỏ đi nhưng hắn đã lên tiếng. - Cậu nhất định phải kết hôn với tôi đấy. - Tôi có lựa chọn nào khác sao? Nó nói rồi đẩy cửa bước vào phòng, hắn vẫn nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Sao mà đêm nay trăng sáng thế. Ngày mai sẽ bắt đầu ràng buộc nó với hắn bởi chiếc nhẫn còn hơn năm nữa có lẽ là tờ hôn thú. Nó gọi điện cho Linh. - Linh hả? Tao Dương nè... - Sao thế má? Đầu dây bên kia là giọng uể oải xem ra nhỏ Linh đang ngủ. Nó mỉm cười. - Mai tao phải nghỉ học để đính hôn rồi. Tao gọi báo cho mày biết. - Ừ, chúc mày hạnh phúc nhá. Được đính hôn với hotboy no 1 của Sinha là số mày hên nha. - Chắc vậy. Nó mỉm cười. Linh nói vài câu rồi cúp máy luôn. Nó lại gọi và thông báo cho Kiều nhưng nhỏ có vẻ đã sớm biết rồi. Không hiểu sao nhưng nó thấy dạo này nhỏ Kiều cứ xa xa tụi nó thế nào ấy. Có lẽ nhỏ rơi vào lưới tình thật rồi. Nó nằm xuống và chìm vào giấc ngủ say, ngày mai với nó mệt mỏi đây.
|
Chap 14: Đính hôn 2
Tại một căn phòng tối lạnh lẽo trong một tòa biệt thự khá lớn, một người con gái đang ngồi trên chiếc ghế xoay, tay mân mê ly rượu sóng sánh. - Phải làm sao đây? Tôi sẽ đòi lại những gì thuộc về tôi. Và cô sẽ phải trả giá vì điều đó Trần Kiều Dương. Giọng nói đó kèm theo bao sự phẫn nộ. Kẻ thù của nó đúng là không phải dạng người bình thường. Nó liệu có chống trả được hay không đây? -----------
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày trọng đại. Nó và hắn đã được anh chàng tài xế kia cùng quản gia Lin đưa đến hội trường tầng bốn ở khách sạn Royal. Nhưng trước đó nó và hắn đã được đưa đến phòng thay đồ để chuẩn bị. Hôm nay nó phải mặc một bộ váy màu trắng sữa cúp ngực và phòng ở dưới dài tầm ngang đầu gối. Chân nó đi đôi giày búp bê, khuôn mặt được make up trông khác hẳn. Nhìn nó bây giờ như một nàng công chúa, đáng yêu vô cùng. Nó nhìn quản gia Lin. - Nè, tôi yêu cô, quản gia Lin. Nói rồi nó rời khỏi phòng trước để lại quản gia Lin với bao sự ngỡ ngàng. Một nụ cười đã hiện hữu trên gương mặt ấy nhưng nó nhanh chóng tắt ngấm. Giờ lành đã đến, nó từ phía trong ngó ra bên ngoài toàn tai to mặt lớn có máu mặt trong làm ăn kinh doanh. Hắn nhìn nó ngó nghiêng thì cũng không trách được. Và sau màn giới thiệu hoành tráng của ông nội nó thì mọi người vỗ tay rào rào chào đón nó nồng nhiệt. Nó cùng hắn bước lên trên sân khấu, nó không quen và cũng chẳng thích nơi ồn ào đông người như thế này nhưng tình huống đang bắt buộc. Cặp nhẫn kim cương nhìn đẹp mắt và đáng giá kia đang được mang ra. Hắn cầm một chiếc nhẫn lên mà bàn tay nó vẫn đặt sát mép người không chịu đưa lên. Đôi mắt nó đang nói lên rằng nó phân vân rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nó lên và đeo chiếc nhẫn đó vào. Nó nhìn hắn, bây giờ nó có thực sự muốn điều này xảy ra hay không? Nó cầm chiếc nhẫn lên, hắn thấy nó có vẻ run thì mỉm cười. Nó thấy nụ cười đó thì trấn an hẳn. Nó từ từ đeo nhẫn vào cho hắn. Mọi người lần nữa vỗ tay ào ào ra đó. Sau đó nó đã lẩn ra ngoài để hít thở không khí trong lành, nó đi xuống sân sau của khách sạn để đi dạo. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình nó cảm thấy thật là có cái gì đó mà nó không diễn tả bằng lời được. - Haizzz.... - Làm gì mà thở dài vậy? Hắn bỗng xuất hiện làm nó giật mình suýt nữa thì ngã. Nó nhìn hắn như muốn hỏi tại sao hắn biết nó ở đây thì hắn lại mỉm cười. - Chỗ này có vẻ yên bình ghê gớm nhỉ? - Chúng ta đều lợi dụng lẫn nhau để đôi bên cùng có lợi. Hãy cứ làm điều đó với tôi đi vì tôi không bận tâm đâu. Dù sao cậu cũng đã nghe thấy tôi nói chuyện một mình rồi mà. Nó bất giác nói đến chủ đề không hợp với thời điểm và khung cảnh hiện tại. Hắn nhếch miệng cười nhìn nó. - Ra là đã biết. Vậy thì nói thẳng ra đi....Cô không phải con cháu của nhà họ Trần. - Đúng vậy. Không phủ nhận mà nó thừa nhận luôn. Nó nhìn hắn, nơi đáy mắt kia hắn đang thách thức nó. - Nhưng tôi tò mò là cô lấy cái thứ tóc đó ở đâu mà mang đi xét nhiệm đó. - Đơn giản đó là tóc của tôi và mẹ ruột tôi. Hừ, tôi sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về tôi, về ba. Tôi sẽ khiến cho họ phải thất bại thảm hại. - Quá đơn giản, có điều tôi muốn cô hãy sang Nhật sống tạm cho đến khi chúng ta chính thức kết hôn. Bên ngoại nhà tôi ở bên đó, họ rất có thế lực nên đừng lo về việc sống và học tập. Hãy ở yên bên đó và đợi tôi sang. - Tại sao lại làm vậy? Nó quay sang hắn thắc mắc thì hắn chỉ cười, hắn ngồi xuống ghế gỗ trong khu vườn phía sau khách sạn này. - Cô chưa biết hết con người thật của tôi đâu. Tôi đáng sợ hơn cô thấy nhiều. - Vậy tôi hỏi lại lần cuối. Nếu phải chọn giữa việc cứu tôi và ba cậu cậu sẽ chọn ai? Nó lại đề cập đến vấn đề này và trông còn rất nghiêm túc nữa cơ. Hắn nhìn thẳng vào nó không một chút tránh né. - Ba tôi. - Ahahahaha...... Nó bỗng ôm bụng cười lớn một cách vô duyên. Hắn nhìn nó không nói gì, nó đã cố để không cười nữa, nó nhìn hắn. - Đúng vậy. Hãy cứu ba cậu đi, đừng để người thân của cậu chết nữa. Vậy nhé tạm biệt. Nói rồi nó bỏ đi trước, hắn nhìn theo nó và đôi môi mỏng quyến rũ đó hơi mím lại. "Ngốc, người đó đã mất rồi vì vậy tôi phải bảo vệ cô chứ sao nữa? Đừng lo vì tôi không để ai động đến cô đâu. Chừng nào chúng ta vẫn còn bị ràng buộc thì sẽ không ai làm tổn thương cô ngoại trừ tôi." -----------
- Quản gia Lin đâu rồi? Nó đã đến gara để xe rồi chui tọt vào xe của mình. Nó nhìn anh chàng tài xế kia và hỏi thì anh chàng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nó ngồi yên ghế sau và suy nghĩ chuyện gì đó, khuôn mặt rất đăm chiêu. - Anh có nghĩ tôi nên làm theo lời Thiên Phong nói là sang Nhật hay không? ...Ừm, anh không nói chuyện nhỉ? Cũng tốt, tôi sẽ nói và anh lắng nghe sau đó anh cũng chẳng nói với ai. Tôi không phải con gái của ba cũng như bà ấy. Nhưng ngoại từng nói với tôi rằng dù không chung huyết thống nhưng sống chung một mái nhà thì vẫn sẽ là người thân của nhau. Nhưng sao tôi sống cùng họ mà tôi đâu được họ coi là người thân trong gia đình? Tôi sẽ trả thù cho ba, tôi sẽ đòi lại những gì họ đã lấy đi. - Đừng khóc... Lần đầu tiên nó nghe anh chàng điển trai này lên tiếng, anh ta đưa nó cái khăn tay. Nó cầm lấy và lau nước mắt của mình. Anh ta nhìn nó. - Nước mắt con gái quý lắm vì vậy đừng khóc... - Anh đã sớm biết phải không? - Ừm. Thiên Phong cũng biết từ đầu rồi nhưng cậu ấy thắc mắc rằng tóc người đó là ai và màu gì? Anh ta chậm dãi nói thì vừa lúc đó cửa xe được kéo ra, hắn nhìn nó rồi ngồi vào chỗ ngay cạnh nó. Nó không nói gì và ngồi nhìn ra ngoài. - Cậu đến muộn rồi đấy Thiên Phong. - Hừ, đến sớm để xem cô ta khóc à? Hắn nói như chẳng có liên quan vậy. Nó nhìn hắn rồi định nói gì đó nhưng thôi. Hắn quay sang nó. - Tôi tính điều tra nhưng có người đến trước lấy mẫu tóc đi rồi. - Là mẹ của tiểu thư đó. Anh chàng điển trai phía trước lên tiếng. Hắn cũng gật đầu rồi ngả người ra ghế. Nó nhìn anh chàng điển trai kia. - Anh và cậu ấy có quan hệ gì sao? - Cậu ta là sếp của tôi. - Ra vậy. Nó liếc hắn rồi lại nhìn vào tin nhắn mà nó vừa nhận được. Điện thoại nó dùng cũng là loại 1280. Nó bấm máy nhoay nhoáy nhắn tin cho ai đó và nó chỉ mỉm cười khi nhận được tin nhắn trước. - Nhắn cho ai vậy? - Một kẻ điên. Nó mỉm cười rồi cũng ngả người ra ghế. Hắn cầm điện thoại của nó xem là gì nhưng nó xóa mất tin nhắn rồi, xóa hết luôn. - Bồ sao? - Ừ, gọi vậy cũng được. Nó lại cười, hắn nghi hoặc nhìn nó. Nó vừa đính hôn xong mà dám nhắn tin với bồ trước người vừa đính hôn với nó cũng là chồng trong tương lai không xa kia. - A, quản gia Lin. Nó gọi và ngồi phắt dậy khi quản gia Lin vừa ngồi vào xe. Nó nhoài lên nhìn quản gia Lin và tiện tay đưa cho vị quản gia một tờ giấy màu hồng được gập vuông vắn. - Gì vậy? Hắn lại xen vào chuyện của nó. Nó quay lại nhìn hắn. - Bí mật....nó luôn làm người con gái đẹp hơn. Nó mỉm cười rồi ngồi xuống. Chiếc xe lăn bánh về biệt thự nhà họ Trần. Quản gia Lin chỉ mỉm cười khi cầm tờ giấy màu hồng đó. Còn nó ngồi sau ngâm nga giai điệu nào đó. Cái vẻ mặt yêu đời hết mức. Anh chàng điển trai ngồi phía trên thấy thái độ của hắn và nó chỉ mỉm cười. Việc đính hôn đã xong, bước tiếp là tống khứ nó sang Nhật và hắn sẽ làm bằng cách nào đây? Ngày valentine cũng đã sắp đến gần, cũng sắp đến lúc phải chia tay.
|
tg năng suất quá, ko bù cho bạch lười up truyện quá trời đất luôn.
|
tiếp đi tg
|