Chap 18: Chuyến đi tới Nhật Bản
Sau khi từ chỗ ngoại về, nó kêu Hàn Vũ rẽ qua nhà Linh để nhỏ về nhà luôn. Đứng trước cổng nhà nhỏ nó ôm nhỏ thật lâu. Do nó quay lưng về phía hắn nên hắn không biết hiện nó như thế nào. - Linh à...làm ơn đừng bao giờ buông bỏ tao nhé? - Ừm. Tao sẽ không bỏ rơi mày dù mày có làm gì. Hãy gặp lại nhau khi cả hai đã sẵn sàng nhé Dương. Linh cũng ôm lại nó một cái ôm thắm thiết. Nó đã buông nhỏ ra và gạt đi những giọt nước mắt. Nó mỉm cười toe toét nhìn nhỏ. - Hãy cùng nhau thay đổi để đòi lại những gì thuộc về mình nhé được không? - Ừm. Cẩn thận nhé Dương. - Ừ. Và hai đứa đã chia tay nhà ai người ấy về. Nó ngồi dựa người ra ghế và thở dài. Bàn tay nó cầm em 1280 bấm cứ thoăn thoắt. Hắn nghiêng người xem là gì thì bị nó đẩy ra. Nó nhìn hắn rồi lên tiếng. - Xâm phạm quyền riêng tư của người khác. - Vậy sao? - Ừ. Nó gật đầu chắc nịch, hắn cười rồi ngả người ra ghế không quan tâm nó nữa. Vừa lúc đó có cuộc gọi đến, hắn bắt máy ngay lập tức. - Sắp rồi. Ngày mai thôi ạ. - Ta rất mong gặp cháu dâu đó. - Vâng vâng, cháu biết rồi. Ngày mai sẽ qua ngay lập tức. Gặp ông sau. Hắn thở dài rồi cúp máy. Hàn Vũ nhìn hắn mỉm cười. - Xem ra cậu sẽ còn đau đầu dài dài đó sếp. - Hahaa... Hắn chỉ cười còn nó thì chẳng hiểu hai người này nói gì. Nó ngước lên nhìn quản gia Lin mỉm cười rồi ngả người ra ghế đánh một giấc. Bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy cái điện thoại và không buông. Trông nó ngủ thật hiền và chẳng có vẻ hung dữ khi lúc bình thường gì cả. Về đến nhà thì nó vẫn ngủ vậy là hắn đã phải bế nó lên phòng. Bà Trần ngồi phòng khách uống trà đọc báo thấy vậy thì kêu hắn lại. - Sao con không đánh thức nó dậy Thiên Phong? - Không sao đâu nội. Dù sao vợ của con cũng nhẹ chán. - Vợ con? Nó còn chưa kết hôn với con đấy. Và khi kết hôn thì hai đứa cũng sớm li dị nên... Bà Trần chưa nói hết câu thì hắn đã mỉm cười chặn lời bà lại. Hắn nhìn bà. - Con hiểu mà nội nhưng con biết ai là vợ mình và con sẽ kết hôn với ai. Con xin phép. Nói rồi hắn bế nó đang ngủ một mạch lên phòng luôn. Đặt nó nằm xuống giường hẳn hoi, hắn nhìn nó ngủ và rồi bàn tay hắn bất giác đưa lên vén vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt nó kia. - Cô vợ ngốc... - Đừng tùy tiện gọi tôi là vợ cậu. Nó mở mắt nhìn hắn chằm chằm thì hắn mỉm cười và ngồi xuống giường. Hắn nhìn nó rồi lại nhìn bức ảnh ba nó đặt cạnh chiếc đèn ngủ. - Vợ sẵn sàng cho chuyến đi này rồi chứ? - Tôi đã bảo cậu... - Suỵt.... Hắn ra hiệu cho nó nhỏ tiếng lại, hắn quay qua nó nhìn nó mỉm cười. - Liệu có thể gọi vợ là vợ đến bao giờ đây? Hai chúng ta sẽ không thể thành đôi, điều đó là quá rõ ràng nhưng.... - Tôi không quan tâm. Thứ tôi cần là trả thù. Tôi không muốn biết bất kì điều gì về cậu cả. - Vợ phũ quá rồi đó. Chúng ta sẽ bay chuyến tối nay nên vợ cũng nên chuẩn bị đồ đạc đi. Hắn cười cười rồi đứng dậy định rời khỏi phòng thì nó đã lên tiếng làm hắn đơ tại chỗ. - Cậu đừng nghĩ tôi không biết.....Chúng ta đều là lũ ngốc như nhau cả thôi. Nếu bây giờ cho cậu lựa chọn giữa tôi và ba cậu thì cậu chọn ai? Cậu cần ai hơn? Nó lại bắt đầu đặt những câu hỏi kiểu này. Hắn đã ngừng lại và không nói gì hắn rời khỏi phòng. Quả thực lúc này hắn có câu trả lời nhưng hắn không muốn nói cho nó biết. Hắn không muốn phải hét lên rằng hắn chọn ba mình thay vì nó. Có lẽ hắn hiểu nó đã biết câu trả lời nhưng hắn hình như không muốn làm thương tổn trái tim bé nhỏ của nó nữa. Cả cái cách xưng hộ /vợ/ nữa cũng đủ thấy chuyện gì đang diễn ra rồi.
Tối đó, hắn với nó tạm biệt ông bà nội và ba mẹ rồi cùng Hàn Vũ lên chuyến bay sang Nhật lúc 8h. Khi đã lên máy bay nó ngồi ngả người ra ghế, hiện tại bây giờ nó quá mệt mỏi rồi. Nó quay sang người ngồi bên cạnh mình không ai khác là Hàn Vũ, hắn ngồi tít ghế đầu tiên còn nó thì ở giữa. - Anh nghĩ tôi sẽ thành cái gì đây? - Hãy cứ sống như trước. Che dấu tốt là sẽ ổn thôi. - Ừm, có lẽ anh đúng. Tôi là người dễ dàng làm chuyện đó mà phải không? Nó nhìn Hàn Vũ mỉm cười rồi nó đã dựa vào vai anh mà ngủ một giấc. Hắn ngồi ghế trên xem xét cái gì đó rồi quay xuống chỗ Vũ với nó ngồi. Khẽ nhíu mày nhìn họ thì hắn thấy Vũ chỉ cười. Hắn đứng dậy tiến về phía Vũ và nó. - Sếp muốn đổi chỗ? Hàn Vũ nhướn mày hỏi thì hắn không nói gì. Vũ hiểu hắn đang 'ghen' nhưng anh vẫn muốn chọc cho hắn phát 'ghen' hỡn nữa thì mới thôi. - Nếu không thì sếp nên về chỗ đi vì sắp cất cánh rồi. Tôi có thể chăm sóc tốt cho tiểu thư mà. Dù sao cô ấy cũng là người chủ động. - Cậu... - À mà đúng rồi, lần ở Nhật này tôi sẽ bên tiểu thư dài dài nhỉ. Lúc đó tha hồ mà vun đắp tình cảm. Sếp thì cứ vui vẻ với mấy em chân dài trong nước đi. Hàn Vũ mỉm cười nháy mắt với hắn làm hắn tức diên lên. Hắn bực mình quay về chỗ ngồi vì bây giờ mà làm gì chỉ chứng tỏ hơn mà thôi. Thấy cái tính trẻ con cố chấp này của sếp mình thì Hàn Vũ mỉm cười. Anh đưa tay đỡ lấy đầu của nó rồi nhẹ nhàng ngả nó ra ghế. Tiến lên chỗ hắn Vũ hắng giọng. - Tôi thích ngồi đầu nên sếp đổi chỗ nhé? - Hừ... - Năn nỉ đó... Vũ mỉm cười, hắn đành đứng dậy (đành hay là cũng muốn đứng ừ trước rồi ) rồi bước về phía nó và ngồi xuống. Vũ mỉm cười rồi cũng ngả người ra ghế. Về phần hắn thì ngồi nhìn nó ngủ, bỗng máy bay cất cánh làm cho hơi rung và nó đã ngả người về phía hắn may mà hắn đã đỡ kịp. Hắn đã đặt đầu nó nhẹ nhàng lên vai mình.
- Hai chúng ta đúng là đáng thương thật.........
|
tg lại 'ngủm' ở bụi nào rồi mà không up truyện tiếp vậy? đag đến đoạn mong chờ sự thay đổi của hai cô bạn mà
|
sao ko có tiếp vậy tg ơi?
|
thực sự là tg đã mất tíc tăm tiêu rồi sao tg có thể đi mà ko nói một lời vậy chứ?
|
đúng là tg nặn rồi, hay bận ôn thi nhỉ?
|