Mùa Anh Đào Nở
|
|
Chap 15: Valentine trong nước mắt
Tin tức nó đính hôn lan truyền khắp mọi trang báo. Vì vậy học sinh trong trường cũng xôn xao về chuyện này rất nhiều trong suốt mấy tuần nay. Hiện đã bước sang tuần thứ tư cũng chính là tuần cuối cùng học sinh bên Maria học giao lưu bên Sinha. Tuần này cũng là ngày valentine. Đây là một mốc quan trọng của cô nàng Linh nhà ta. - Ê, Dương, mai là ngày Valentine rồi. Hôm nay mày đi làm sô cô la với tao nhé? - Ừm, cũng được. Nó mỉm cười rồi nằm dài trên bàn. Kiều vừa khoác tay Tiểu Âu đi vào lớp nhìn thấy hai đứa bạn mỉm cười tươi rói và phóng ngay đến để tám chuyện. - Ê Dương, ê Linh hôm nay tan học tụi mình đi mua nguyên liệu làm sô cô la đi? - Ừ, tao với Dương đang định làm đây. - He he... Kiều cười tươi rói rồi nhỏ với Linh bàn chuyện với nhau. Bước vào lớp là nhóm của Tuấn và hắn, căn bản sẽ bình thường nếu Thảo không khoác tay hắn thân mật đến vậy. Linh và Kiều cùng quay ra nhìn nhưng không đứa nào ưa nổi cái cảnh này. Trông thật ngứa mắt mà không sao gãi được. - Ôi trời, sáng ra đã có đỉa đói bám lấy người lành mà hút máu là sao? Tiếng Kiều mỉa mai vang lên làm cho Linh đang ăn cũng phải cười ha hả. Lũ bạn trong lớp cũng đang cố nén cười. Thảo tức giận, khuôn mặt xám xịt nhìn Kiều. - Hừ, vậy sao? Nếu có con đỉa hút máu thì ở đây cũng có vài con nhặng vo ve rồi tạo mấy cái âm thanh cắn sủa lung tung giống chó đó. - Cô....... Kiều tức giận đứng phắt dậy, nhỏ nghiến răng nghiến lợi nhưng Tiểu Âu đã ngăn nhỏ lại. Linh liếc nhìn nhỏ. - Mồm lưỡi lợi hại nhưng cũng nên nhớ câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Chứ mà cứ phát ngôn ngay vậy mới giống chó sủa càn đấy cô bạn dễ mến họ Tiêu ạ. - Cái loại con heo mà cũng đòi lên tiếng dạy dời sao? Thảo nguýt dài nhìn Linh nhưng khác với dự tính của họ vì Linh không hề tức giận mà người tức giận lại là Kiều. Nhỏ đạp làm cho chiếc bàn văng ra xa đập vào tường. - Nói đủ chưa hả? Tao nói trước, mày đả động gì tao tao không quan tâm nhưng đừng có mà nói về Linh như vậy hiểu chưa? - Ồ, Tiểu Âu cậu nên dữ cô bạn gái ngông cuồng hơn chó điên của cậu kìa. - Cô bảo ai là chó điên hả? Kiều tức giận hét lên, Tiểu Âu đang phải ngăn cô lại nếu không có chuyện xảy ra mất. Đang gay go ầm ĩ thì bỗng.......'rầm.' - CÂM HẾT ĐI.... Nó đã đứng dậy và đập bàn rồi hét lớn làm mọi người giật mình. Linh quay sang nhìn nó thở dài rồi tiếp tục ăn bánh như không có chuyện gì. Kiều gạt phăng tay Tiểu Âu ra và nhìn nó. - Dương........mày...mày cứ ngủ đi. Chỉ là...... - Chỉ là cái khỉ gió gì? Mồm thiên hạ thì kệ người ta đi. Ôm ai hay thân thiết với ai là việc của cô ta không phải của mày nên làm ơn đừng có đá qua đá lại nữa. Mới sáng sớm đã bực cả mình. Nó nói rồi ngồi xuống và tiến tục ngủ làm mọi người ngạc nhiên. Kiều lườm nguýt Thảo rồi quay xuống chỗ Linh. Mọi chuyện đã trở về trạng thái ban đầu nhờ câu nói uy quyền của nó. Tiểu Âu đã phải kê lại bàn cho Kiều để cô nàng ngồi. - Kiều ơi là Kiều...mày nên nhớ con Dương nó không ưa to tiếng khi đang ngủ mà. - Tao quên, tại đang tức quá. - Ừ, thôi không sao đâu. Các tiết học sau đó, Kiều luôn chủ động tấn công Thảo. Linh với nó ngồi bàn cuối vừa ăn vừa làm bài với nhau không đả động đến ai. Hắn thì ngáp ngắn ngáp dài. Tuấn ngồi chơi game còn Tiểu Âu thì phải nhát quay xuống kêu Kiều chốc lại quay xuống xem nhỏ làm gì. Đúng là đi học với bọn này cứ như đi chơi ấy. Tan học, cả ba đứa đứng trước cổng trường và đợi xe quản gia Lin với anh tài xế điển trai đến đón. Cả ba đã đi mua sô cô la nguyên chất rồi về nhà Linh (vì nhà nhỏ không có ai) để làm sô cô la đủ thể loại khuôn hình sau đó cho hộp và trang trí. Ngồi nhìn hai cái hộp sô cô la trông đẹp mắt mà hai nhỏ bạn thỏa mãn. Còn nó đơn giản chỉ với túi bóng nhỏ đựng đúng 5 viên sô cô la nhỏ hình vuông với cạnh 2cm và được buộc lại bởi chiếc dây đỏ. - Haizzz.... Nó thở dài nhìn hai con bạn, hai đứa quay qua nhìn thì nó tặc lưỡi. - Tao thấy chúng mày khổ quá đấy. - Haha, người vô cảm không thích yêu như mày hiểu sao được các chị đây. Kiều vỗ ngực tuyên bố chọc đúng chỗ đau nhất của ai kia. Linh thì chỉ cười rồi nhìn nó. Cả ba đã hoàn thành màn sô cô la và đường ai người ấy về. Nó trở lại biệt thự còn hai nhỏ bạn trở lại kí túc xá. Về đến nhà may mà nó không bắt gặp ai, nó ngoành lại chỗ vườn hoa đằng sau nhà. Ngồi xổm xuống đó ngắm những bông hoa mặt trời nó mỉm cười. - Sao ba lại yêu chúng mày vậy chứ? Tao thì không thích chúng mày đâu à. Tao thích hoa anh đào hơn, nhìn nó tao thấy yên bình hơn. - Vậy sao? Cái giọng nói quá quen thuộc vang lên, nó quay lại khẽ liếc con người vừa phát ngôn kia. Cái khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười tươi rói của hắn làm nó chỉ muốn cho phát đấm. - Cậu ở đây làm gì? Tưởng đang đi cùng cô nàng ỏng ẹo kia rồi. - Aha, sao tự dưng thấy mùi giấm chua nồng nặc ở đâu đó. Dù biết hôm nay là ngày 13 nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh cô vợ tương lai của mình hơn. Hắn cười nham hiểm rồi đưa tay ra trước mặt nó. Nó đứng dậy nhìn hắn như một sinh vật lạ, hắn muốn gì ở nó chứ? - Muốn gì? Nó ngây thơ hỏi thì hắn khẽ nhíu mày. Bàn tay vẫn không thu về mà vẫn để vậy trước mặt nó. - Sô cô la của tôi đâu. - Cậu đang mơ ngủ hả? Làm ơn tỉnh dùm tôi cái. Tôi với cậu quan hệ gì mà tôi phải tặng sô cô la cho cậu? Bộ chúng ta là một cặp tình nhân hả? - Ừm. Hắn gật gật đầu và vẫn nhoẻn miệng cười. Nó nhìn hắn rồi quay bỏ đi nhưng bị bàn tay hắn túm chặt lại, cái mặt hắn đểu trông thấy rõ. - Tôi đã thấy cô đi mua sô cô la nguyên chất về để làm sô ca la nhé. Ngoài người chồng tương lai này ra cô còn ai để mà tặng đâu? - Cậu... Nó đơ người nhìn hắn, một tay hắn vẫn túm lấy nó, một tay hắn thò vào túi áo và lôi ra được cái túi bóng nhỏ đựng 5 viên sô cô la đó. Hắn mỉm cười buông nó ra. - Cảm ơn món quà nhé. Hắn hí hửng đi vào nhà, nó trợn mắt, tức run người vì bị cướp mất sô cô la một cách trắng trợn. Nó tính làm có đúng 5 viên chỉ để nó với quản gia Lin và anh chàng lái xe điển trai kia thưởng thức ai dè bị hắn trông thấy lấy mất. Tối đó ngồi ăn cơm nó cứ phóng đôi mắt hình viên đạn về phía hắn mà trong khi ai kia vẫn thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì. - À đúng rồi. Thưa ông nội, bà nội con có chuyện muốn thưa. Hắn đột nhiên lên tiếng làm mọi người chú ý. Mẹ nó với ba hắn đều không có ở đây vì dạo này tập đoàn nhiều việc đột xuất. Ông bà nội chú ý đến hắn. - Con cứ nói đi Thiên Phong. Bà nội lên tiếng thì hắn hắng giọng rồi bắt đầu. - Ừm, thì con có họ hàng xa bên Nhật. Họ đều muốn trông thấy mặt vợ chưa cưới của con ngoài đời nên muốn con đưa cô ấy sang. Con nói phải hỏi ý kiến của ông bà. - Chuyện này... Bà nội phân vẫn không biết sao nhìn về phía ông nội thì ông lên tiếng. - Hai đứa cứ qua đi. Dù sao cũng là vài ngày nên không sao. - Vâng. Con cảm ơn ông nội. Hắn cười tươi rói, nó nhìn hắn không nói gì tiếp tục ăn. Sau bữa tối đó nó đi về phòng thì đã thấy mặt cái tên cà chớn ngồi ngay ghế sofa ở khoảng tiếp khách tầng hai đang cầm viên sô cô la của nó từ từ bỏ vô miệng ăn trông thật ngon. - Sao cậu dám... - Không ngờ cô cũng được ra phết ấy nhỉ? Sô cô la không tệ. - Cậu... Nó tức mình định giành lấy 3 viên sô cô la còn lại nhưng hắn cao hơn, tay dài hơn và nó có nhảy cũng không với được. Và không may nó luýnh quýnh thế nào vấp ngã ra nền gạch đá hoa bóng loáng này. Nó ngồi dậy và thấy đau ê ẩm, hắn liếc nhìn nó xem có sao không. Thấy nó nhăn nhó không đứng dậy hắn ngồi xổm xuống nhìn nó. - Có sao không? - Sao hay không thì cũng không phải chuyện của cậu. Nó gắt lên rồi đứng dậy. Nó khập khiễng bước về phòng ngay đó, hắn nhìn theo nó nhíu mày suy nghĩ gì đó. Đúng là một ngày khiến nó điên từ sáng đến tối về nhà cũng điên tiết mà.
|
Chap 16: Valentine trong nước mắt 2
Tối đó nó nằm ngủ mà không yên, người nó đau ê ẩm. Bỗng nó thấy cửa mình đang hé mở và một thân ảnh cao lớn vẻ bí mật lẻn vào phòng nó. Cánh cửa đóng cạch lại, nó khẽ nhíu mày nhìn tên vừa đột nhập phòng mình kia. - Này... Nó gắt nhẹ thì tên đột nhập chính là hắn kia cười cười nhìn nó. Hắn tiến đến chỗ giường rồi kéo ghế ngồi cạnh đó. Nó ngồi dậy nhìn hắn đầy nghi hoặc. - Muốn gì? Sao lẻn vô đây? - Đây... Hắn xòe ra trước mặt nó hai tấm vé xem phim. Nó cầm một tấm vé lên và xem xét. - Gì đây? - Nhìn còn hỏi. Là vé xem phim. - Nhưng phim này chiếu hôm nay rồi. Nó nhìn hắn khó hiểu thì hắn quay ra nhìn và đúng là phim này chiếu hôm nay mà. Chẳng là hồi chiều lúc đang ngồi với lũ bạn trong một quán bar. - Thảo, bà đừng có túm lấy thằng Phong nữa. Bà cứ thân mật quá rồi Tuấn nó nổi máu hoạn thư đánh ghen thằng Phong là toi. - Mày không nói chẳng ai bảo mày câm đâu Tiểu Âu. Tuấn lừ cho phát làm Tiểu Âu im lặng. Phong nhìn ba đứa này. - Thảo, sáng nay bà hơi quá đấy. Dù sao nhỏ Kiểu cũng là em họ thằng Tuấn. - Thôi, nói quách ra là vì làm phiền đến cô vợ thân yêu đi cho rồi cha nội. Thảo nhìn hắn bĩu môi nói làm hai tên kia cười sặc sụa. Tiểu Âu ngồi nhắn tin mà miệng cười tươi rói. - Thôi tao đi đây, hẹn gặp chúng mày sau. - Mày đi đâu? Tuấn hỏi thì Tiểu Âu gãi đầu cười trừ. - Hơ hơ, mai là valentine rồi mà. Thôi gặp chúng mày sau. Nói rồi cậu ta mất dạng, Thảo quay qua Tuấn rồi mỉm cười. Cả hai người này cũng đang tính đánh bài lẻ đi chơi đây mà. Hắn nhìn cả hai. - Thôi chúng mày đi luôn đi. - Ờ, là mày đuổi bọn tao đấy nhé. Tuấn nói rồi kéo tay Thảo rời khỏi đây. Vậy là hắn thấy chán không có gì chơi nên đi mua hai vé xem phim rồi về tính rủ nó đi mà không thấy nó đâu. Đợi lúc lâu nó mới về thì thấy nó ra vườn hoa nên hắn đi theo và chuyện thế nào mọi người biết rồi đó. Trở về lúc này, nó nhìn hắn rồi trả lại tấm vé xem phim. - Thôi cậu về đi cho tôi đi ngủ. - Vụ sô cô la đó... Hắn nhìn nó thì nó nằm xuống quay người về hướng kia. Nó lên tiếng. - Kệ đi, cậu ăn rồi thì còn làm gì được nữa. Bây giờ thì ra đi, tôi cần ngủ. - Ừm, chúc ngủ ngon. Hắn nói rồi cũng trở về phòng mình. Nó nhìn cánh cửa đóng im lìm thì cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tại Sinha, nó thấy không khí hôm nay sao mà tươi thế. Nhìn mặt đứa nào cũng hớn hở vô cùng. Nó cùng hắn bước vào lớp và thấy mấy tên con trai lớp này đứa nào cũng có hộp quà đẹp mắt. Nó thấy Linh đang ngồi đó ăn bánh thì nhanh chóng tiến về. - Kiều đâu? - Nó đang tặng quà cho Tiểu Âu. - À... Nó gật đầu rồi ngồi xuống. Sau đó nó quay sang Linh như sực nhớ điều gì đó. - Ô thế mày còn không... Nó định nói nhưng bị nhỏ bịt mồm lại. Vừa lúc đó hai đứa và mọi người thấy ngăn bàn hắn chất đống sô cô la còn có hộp vì đầy quá mà rơi xuống đất. Hắn hơi nhíu mày nhìn những hộp sô cô la này rồi vơ cả nắm đặt ngay trước mặt nó. Nó với Linh không hiểu hắn tính làm gì thì hắn mỉm cười tươi rói làm mấy đứa con gái trong lớp mắt sáng hình trái tim. - Bạn Trần yêu dấu này, mong bạn xử lí dùm tôi đống sô cô la này nhé? - Người ta tặng cậu chứ không phải tôi. - Ôi, tiếc là tôi đã nhận sô cô la của người đó rồi nên không thể nhận những món này được. Cho nên.... Hắn đưa tay xoa cằm nhìn nó cười đểu thì nó lườm hắn cái rồi ôm cái đống sô cô la đó. - Được rồi. Cái tên chuyên gây phiền cho người khác. Nó làu bàu rồi cũng mở từng hộp ra xem sô cô la bên trong. Nó tiện tay lấy ăn luôn và công nhận cái lũ này mua sô cô la loại ngon đấy chứ. Hắn mỉm cười nhìn nó ngồi ăn ngon lành. Vừa lúc đó khi thấy Tuấn đang một mình bước vào lớp nó đã nhanh nhanh quay sang Linh. - Ê, bà lên tặng ông ấy đi. Nhanh lên... - À, ờ. Linh ấp úng rồi cầm lấy hộp sô cô la, nhỏ quyết tâm rồi nhất định phải làm được. Nhỏ đã tự hứa với lòng mình cho nên nhỏ sẽ làm được. Cầm hộp sô cô la nhỏ tiến đến chỗ Tuấn và dơ ra trước mặt cậu làm cho không những cậu mà mọi người cũng ngạc nhiên. - Tặng cậu đó, tớ.... Linh định nói hết lòng mình và tỏ tình nhưng lúc đó một giọng nói cao ngạo vang lên. - Chà chà, xem ra ông chồng mình đào hoa quá. Đến cả bạn Phan đây cũng chết mê mệt mà tặng sô cô la để tỏ tình mà. Nó liếc nhìn nhỏ Thảo kia với ánh mắt không thiện cảm. Người Linh run lên nhè nhẹ, nhỏ vẫn nhìn Tuấn và không mảy may bận tâm lời đả kích của Thảo kia. Tuấn đứng lên, cậu nhìn nhỏ. - Cảm ơn vì sô cô la cậu tặng nhưng xin lỗi Linh nhé. Tuấn có bạn gái rồi, người đó là Thảo vì vậy....... Bộp, hộp sô cô la rơi xuống đất, chiếc nắp bắn ra và những viên sô cô la được làm tỉ mỉ công phu đã văn ra sàn lớp học. Linh đã quay lưng bỏ đi, mọi người thì cười ầm lên vì độ quê của nhỏ. - Cái con béo đó mà cũng đòi làm bạn gái của hotboy sao? - Đúng là trèo cao ngã đau. - Người như nó cho không cũng chẳng ai thèm. Bao nhiều lời nói không hay giành cho Linh vang lên và đập vào tai nó. Khuôn mặt nó tối sầm lại, bàn tay nó nắm lại thành quyền. Hắn đã liếc nhìn nó và khá ngạc nhiên. Nó đã hét lên. - CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI. Các người có quyền gì mà nói về cậu ấy vậy hả? Béo thì có tội à? Béo thì không phải người à? Chẳng ai thèm sao? Có mà không ai thèm cái loại ăn bám như mấy người đó. - Cô nói gì hả Trần Kiều Dương? Đừng tưởng thiên kim nhà họ Trần thì phách lối nhé. - Đúng là cái loại con gái trông chẳng ra sao. Mày là bạn nó thì chẳng bênh vực nó. Bao lời nói lăng mạ, chửi rủa nó vang lên. Nó chừng mắt nhìn cả bọn làm họ ngạc nhiên. - Cái loại như các người mà đòi đi nói người khác sao? Linh nó tốt gấp trăm ngàn lần các người. Còn cậu Vương Minh Tuấn, tại sao con Linh nó phải hi sinh vì cậu chứ hả? - Cô nói linh tinh gì vậy? Cô ta thì hi sinh gì cho Tuấn chứ? Thảo lên tiếng bất bình, cô ta đã cố tình bước tới dẵm lên cái hộp khiến sô cô la hỏng hết. Nó đã thấy và nghiến răng ken két. Nó đang thực sự điên rồi. - Không làm gì sao? Vì câu nói ngu xuẩn của ai mà con Linh nó phải trở nên béo mập vậy hả? LÀ VÌ AI? Nó hét lên và rồi bỏ đi tìm nhỏ Linh. Kiều với Tiểu Âu đang vui vẻ bước về lớp. Thấy mặt nó hầm hầm thì nhỏ định hỏi nhưng nó bước qua nhỏ. Cả hai nhanh chóng chạy vào lớp thì thấy cảnh tượng trước mặt. - Có chuyện gì vậy? Kiều hỏi thì ai cũng dồn ánh mắt về phía Tuấn, hiện cậu ta đang chết lặng. Lời nó nói làm cậu ta ngạc nhiên và đã nhớ ra Linh là ai. Trong khi đó nó chạy đi tìm Linh khắp nơi. Cuối cùng nó nghĩ chỉ duy nhất phía sau trường không mấy ai tới nên nó đến xem sao. Và đúng là Linh đang ngồi ở một gốc cây và khóc sướt mướt. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi tiến tới, nó ngồi xuống cạnh nhỏ. - Mày cứ khóc đi, khóc lớn vào, khóc một trận cho đã rồi từ nay không khóc nữa. - Huhu.... Linh khóc to lên, nhỏ đau lắm, nhỏ bị từ chối tình cảm thẳng thừng, nhỏ bị cười nhạo. Và bây giờ nhỏ sẽ theo ba mẹ mình rời khỏi đây. Nó đưa tay vỗ vai nhỏ rồi ôm nhỏ vào lòng mình. - Mày đừng buồn nữa. Hãy bước qua sự thất bại này. Hãy hướng về tương lai. Chúng ta đâu thể gục ngã vì chuyện cỏn con này được. - Ừm...mày nói đúng. Tao sẽ thay đổi bản thân mình. Tao sẽ cho họ thấy tao làm được những gì. Linh đã nín khóc và lấy lại tinh thần. Ngày hôm nay, chính Tuấn đã giết chết tình cảm nhỏ một lần. Nhỏ quyết định vứt bỏ con người xưa cũ lại đây và quyết tâm thay đổi bản thân. Một valentine trong nước mắt đau đớn. Từ đằng xa ai đó đang hướng ánh mắt về phía nó. Khuôn mặt nó lúc này đang không biểu lộ một sắc thái, nó lạnh gặt, bàn tay kia đang nắm chặt lại. Nó cũng quyết tâm rồi. Nó sẽ cho những kẻ làm nó và Linh tổn thương sẽ phải trả giá. Nó sẽ khiến những kẻ đó thất bại. Nó thực sự điên lên rồi và Linh cũng vậy, nhỏ cũng đang đau kinh khủng, cũng điên lên đây. Rồi hai người bạn này sẽ đi về đâu đây?
|
hay, tiếp đi tg
|
Chap 17: Lời từ biệt
Hôm nay là ngày cuối cùng nhóm bạn học ở đây, và cũng là ngày cuối cùng của buổi học để nghỉ tết âm lịch. Nhưng nó và Linh đều không quay lại lớp học. Kiều thì lo lắng gọi điện cho nó với Linh suốt nhưng kết quả không ai bắt máy. Kiều tính sẽ lên hỏi hiệu trưởng xem sao. - Dạ thưa thầy, Linh với Dương có..... - À hai nhóc đó hả? Cả hai đứa đều xin cúp học rồi. - Vâng ạ. Kiều nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng, nhỏ ngồi ngay xuống những bậc thang đó. Đưa tay lên vuốt mặt nhỏ cảm thấy thật là buồn, mọi chuyện lúc này sao mà tệ hại quá. - Dương, Linh hai cậu đi đâu vậy? Sao lại bỏ tớ một mình chứ? Kiều cảm thấy mình đã bị tách khỏi hai bà bạn hoàn toàn. Điều này cũng đúng thôi vì chính Kiều là người tách họ ra trước mà. Trong khi đó, tại cổng trường nó với Linh đang đứng đợi quản gia Lin và anh chàng tài xế điển trai tới đón. Chiếc xe đỗ ngay bên cạnh hai cô nàng, quản gia Lin đã mở cửa xe cho hai vị tiểu thư nhưng ngay lúc đó hắn đã xuất hiện và ngồi ngay vào chỗ thường ngày của mình. Nó liếc hắn rồi bảo Linh ngồi ghế sau cùng mình nhưng hắn đã túm tay nó lại ý muốn ngồi chỗ của mình (chỗ nó hay ngồi đó ạ, tức bên cạnh hắn). Linh mỉm cười nhìn cái đôi nhà này rồi hanh chóng ngồi hàng dưới. - Anh này, đến chỗ ngoại em. - Ok. Anh chàng điển trai kia bắt đầu lái xe, Linh lại bắt đầu dở bim bim và khoai tây chiên ra ăn. Ngồi trên xe nó tay chống cằm nhìn ra ngoài. Linh nhoài lên dơ gói khoai tây chiên đưa cho nó. - Êu, không rủ con Kiều có sao không đấy? Nó mà biết chúng mình toi đời. - Kệ nó, hôm nay nó với Tiểu Âu làm một cặp vui vẻ rồi. Với lại là nó bỏ tao với mày trước. Nó bực dọc nói, Linh gật gật đầu rồi ngồi xuống. Nhỏ đang nhắn tin với ai đó và mặt có vẻ nghiêm trọng. Nó nhìn sang hắn thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì có gì đó không ổn. Nó dơ gói khoai tây chiên ra trước mặt hắn nhưng bị gạt phắt sang một bên. - Kiêu, không ăn càng còn. Nó bĩu môi rồi tiếp tục ăn. Bỗng điện thoại của nó cũng có tin nhắn, nó mở màn hình và nhìn chăm chú. Nhoẻn miệng cười nó nhắn tin lại rồi nhanh chóng xóa tin đó đi. Hắn thấy biểu hiện lạ của nó thì đoán ngay chắc chắn là tên bồ lần trước mà nó nói. - Cũng biết nhắn tin cho bồ trước mặt người đã đính hôn với mình cơ à? - Uả, Dương mày có bồ mới hả? Tao tưởng mày có mỗi Phong thôi chứ? Nhỏ Linh thấy chuyện mới lạ hóng hớt ngay tức khắc, nó ấn đầu nhỏ xuống rồi cất điện thoại vào túi áo vest. - Bồ đầu mày đấy Linh. Tao nhắn tin cho mẹ tao không được à? - Ờ hé, mày mà có bồ khác ngoài Phong tao cắm đầu xuống đất ngay. Linh gật gật đầu ra chiều mình đúng. Nó quay phắt lại trừng mắt nhìn nhỏ bạn. Hắn cười cười làm nó thêm tức chứ. Vừa lúc đó cả ba đã đến được đầu làng nhà ngoại nó và cách nhà ngoại một đoạn đi bộ chừng 2 phút là cùng. Cả 5 người cùng xuống xe, nó nhanh chóng chạy vô nhà và ôm chầm lấy ngoại. - Con nhớ ngoại quá. - Sao mày về đây vậy Dương? Ngoại ngạc nhiên nhìn nó thì ngay lúc đó Linh cũng nũng nịu ôm lấy ngoại. Cả hai đứa như hai đứa trẻ to xác đang làm nũng với một bà già vậy đó. Ngoại nhìn về phía ba người phía sau kia. - Ồ, đây là ai vậy? - Ngoại ơi, ngoại thấy bạn này đẹp trai không? Linh nhanh nhảu kéo hắn lại gần mình và khều ngoại hỏi. Mặt nhỏ hớn hở vô cùng, ngoại trầm tư nhìn hắn rồi lại nhìn nhỏ. - Uả Linh, bạn trai mày à? Đẹp trai quá nhỉ? - Haha, ngoại quá khen. Hắn cười cười rồi gãi đầu, nó nhìn mà muốn cho phát đấm. Linh chạy tới chỗ ngoại khoác tay ngoại. - Ôi sời ngoại ơi. Lần trước con Dương nó không nói hả ngoại? - Nói gì? - Cái bạn Phong đẹp trai này là người vừa đính hôn với nó. Sau hơn năm nữa là vợ chồng luôn đó ngoại. - Hả? Ngoại ngạc nhiên, hết nhìn hắn lại nhìn nó như không tin. Nó chỉ cười cho qua chuyện. Chiều đó nó với Linh cứ quấn lấy ngoại không cho ngoại đi đâu hay làm gì. Hắn với anh chàng tài xế ngồi nói chuyện với nhau mà trông hắn có vẻ mệt mỏi và đa đầu. Quản gia Lin ngồi ở ghế một mình, nó tiến lại ngồi cạnh vị quản gia này. - Tôi sắp phải đi và có lẽ là gần 2 năm. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong khoảng thời gian đó nên....cô phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nó mỉm cười quay qua quản gia Lin thì vị quản gia nhìn nó mỉm cười và xoa đầu nó. Ấm áp lắm, lần thứ hai trong đời nó cảm nhận được sự ấm áp này. Một lần từ ngoại và giờ từ quản gia Lin. - Tôi yêu cô rất rất nhiều quản gia Lin à. - Tôi cũng vậy, yêu tiểu thư rất rất nhiều. Hắn ngồi ngoài vườn kia nhìn nó mỉm cười thì khẽ nhíu mày quay qua anh chàng điển trai kia. - Tôi cần cậu qua Nhật cùng tôi Hàn Vũ. - Tuân lệnh sếp lớn. Hàn Vũ - anh chàng lái xe đó, mỉm cười. Đây có lẽ là lần cuối nó được phép ở bên ngoại vui vẻ như vậy. Nó không chắc sau này sẽ còn có thể nữa hay không. Linh chạy ra ngoài gian khách nhìn nó. - Dương ơi, chúng mình sẽ không gặp nhau hơn 1 năm nhưng tao mong mày vẫn sẽ giữ liên lạc với tao. - Ừ. Hãy thay đổi bản thân thành công nhé Linh. - Ừm, tao quyết tâm rồi đấy. Linh mỉm cười, nó cũng cười theo. Sắp tới nó sẽ quyết tâm đeo bộ mặt lạnh lùng để bảo vệ chính bản thân mình. Cần lạnh lùng và đáng sợ, cần sự nhạy bén và cái đầu tình táo để trả thù.
|
tiếp đi tg
|