Con Nhóc Tomboy Và Ngọn Đồi Bồ Công Anh
|
|
hay lam
|
Tâm sự mỏng: Hề do bận thi học kì nên không viết truyện được cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ! Thân!
|
Hôm sau, theo lời "tối hậu thư" của nhỏ Dương, Khánh phải hì hụi đạp xe đến sở thú để...tạm biệt lũ khỉ, vượn và một vài loài đười ươi khác, cùng mấy chú ngựa thích cho cô ăn "mìn" nữa! Sau một hồi sục sịch sướt sác, cô quay trở ra với lòng tiếc nuối vô bờ bến... -Thế mày nghĩ làm ở đây à?-Bác bảo vệ dễ thương "khéo léo" hỏi. -Vâng ạ! Chắc con nhớ chú với..."tụi nó" lắm... -Có gì thì đến tìm chú... Mày đừng ngại! Mai mốt cho vào thăm không cần vé nhé! -Vâng ạ! Mà giờ cũng sắp chiều rồi, con phải đi đây... Bác ở lại mạnh giỏi ngheo! -Mày làm cứ như đi bán thân! "Còn hơn thế nữa chứ! Hức! T.T"- Khánh thầm ca thán. Lại leo lên và hành hạ chiếc xe "mấy mươi thiên niên kỉ" của mình, Khánh ì ạch tìm đến chảy cả...nước mũi mới đến được cái địa chỉ-Có thể nói, nó là nơi "khỉ ho cò gáy" đất sài thành này không nhỉ? :/ Đó là một căn biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô, được "toạ lạc" cạnh ngọn đồi thấp và...trồng ngập Bồ Công Anh-Loài hoa cô yêu thích. Trong ánh nắng của buổi trời chiều mới nghiêng ngã bên sườn đồi, những đóa hoa chập chờn, phất phơ trong gió, thỉnh thoảng khẽ run lên, lắc mình rồi tung những cánh hoa trắng muốt lên không trung... Hòa vào cái nắng nhẹ nhàng của trời cuối thu... Khánh như bị mê hoặc, vội vàng tìm trong balo cái máy ảnh cũ kĩ của mình. -Tách!-Cô thu cả ngọn đồi xinh đẹp ấy vào máy ảnh, nhìn lại tác phẩm của mình, cô lại ngẩn ngơ... Không chỉ vì ngọn đồi nữa, mà vì bóng dáng của ai đó đã nằm gọn trong bức ảnh. Đó là hình của một người con trai cho tay vào túi quần, đứng đánh mắt về phía xa xôi vô định nào đó...ánh nắng chiều hắc qua vai cậu giống như những vầng hào quang chối lòa mà mờ nhạt, nhìn kĩ thêm nữa, Khánh có cảm giác người con trai ấy giống như...hòn vọng phu ấy! biết đâu là "hòn vọng thê" nhỉ Chưa kịp thích thú với suy nghĩ của mình thì cô đã bị kí một cái đau điếng vào Trung tâm thần kinh trung ương dẫn đến rối loạn tiêu hóa (@@) -Này!-Tên thủ phạm lên tiếng -Á...! Tên khỉ nhà ngươi! Đồ ông bố trẻ độc ác! Sao đánh tui hả?? Hả?? Hả?? -Ai bảo cô chụp ảnh lén tui! -Ngớ ngẩn! Anh ảo tưởng sức mạnh à? Tui chỉ định chụp ngọn đồi thôi! Tự nhiên đâu lại tòi ra con khỉ đứng ngóng chồng! Làm hư cả bức ảnh! -Gì chứ? Cô nói ai là khỉ? Ai ngóng chồng? -Không anh chẳng lẽ là tui? Có đứa nào ngu mà tự chữi mình không? Ngớ ngẩn! -Cô... -Tui làm sao? -Không sao! Trừ lương! -Trừ gì chứ? Tui chưa kí hợp đồng với anh mà! Nè tên kia! Duy ung dung cho tay vào túi bỏ vào nhà, mặc kệ Khánh la hét, gào thét ỏm củ tỏi.
|
Khánh theo gót Duy bước vào căn biệt thự nhỏ, cô thật sự có chút ngạc nhiên về lối trang trí của ngôi nhà. Với màu xanh lá nhạt nhẹ nhàng bức tường như nổi bật hơn với những đóa bồ công anh xinh xắn được điểm ở chân tường. Những cái rèm cửa màu trắng muốt phất phơ, mang chút gió của ngọn đồi len lỏi vào căn nhà nhỏ này. Cô ngồi xuống ghế, mãi mê với căn nhà và quên bẵng mất chủ nhân của nó. Duy từ trên lầu bước xuống, cầm 2 tờ giấy trên tay cùng một cây bút. -Cô đọc qua đi rồi kí! Duy đặt xuống bàn, ngã người ra lưng ghế, gác tay ra phía sau chờ đợi. Cô vẫn không nói gì, im lặng và cầm tờ hợp đồng lên đọc. -Cái gì thế này? 100 triệu hả??? Anh có điên không-Cô bỗng hét lên khi đôi mắt chậm đến giữa mảnh giấy. -Không hề! Cô có quyền từ chối và đi về! Tôi sẽ tìm người khác! -Lỡ như anh hà hiếp tui rồi tui huỷ hợp đồng thì sao? Vẫn phải bồi thường 100 triệu à? -Tuỳ theo trường hợp mà xử lý! -Nhưng... -Cô còn nói nữa là chấm dứt! Có thể về ngay! -Đồ độc tài!!! Khánh lẩm bẩm, nếu không vì số tiền lương béo bở và đã xin nghĩ, không còn nơi nào xin việc thì cô đã chả phải ngồi đây để hắn ức hiếp như thế này! Cô không đọc nữa, đặt bút kí. -Thế nhé! Tôi sẽ đưa cô về nhà trọ để thu xếp hành lý. Cô sẽ sang đây ở cho tiện làm việc. Như đã nói, Duy chở cô về nhà. Sau khi sục sùi với nhỏ Dương cô mới tiếc nuối, ngước gương mặt đầy nước mũi của mình lên xì xụp. Đẩy nhẹ gọng kính cận lên, Khánh nói: -Chỗ tao làm cũng gần đây! Có gì thì gọi tao một tiếng! À! Có đứa nào ăn hiếp mày phải nói tao đấy! Mà mày cũng đừng có hiền quá rồi bị người ta ăn hiếp! Tao nói mày mãi...... -Thôi đi ông tướng! Mày rảnh dữ hen! Hông có điện thoại mà đòi gọi... Mày cứ đi làm đi! Cả thế giới để tao lo! -Nhanh lên! -Duy giục. -Được rồi!- Khánh trong nhà nói vọng ra- Thôi tao đi đây!
|
|