Chào mọi người, mình là CTV của chủ thớt, Chương 3 này do viết mình nhé ^^
Chương 3:
Viu...
Một làn gió thổi qua, cánh hoa bồ công anh tung bay trên bầu trời rộng lớn, ánh chiều hoàng hôn phủ xuống khắp nơi, mặt trời đỏ lựng dần biến mất nơi chân trời xa, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ. Khánh ngẩn người nhìn khung cảnh mình vô tình bắt gặp trước mặt, cô chưa từng chú ý đến hoàng hôn bao giờ và cô cũng không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Hoàng hôn, lời tạm biệt đến một ngày dài mệt mỏi...
-Khỉ đột! Xách đồ vào nhà! Đứng ngoài đó làm gì? (Khung cảnh lãng mạng của người ta... ="=)
Đúng lúc này, giọng nói của Duy vang lên phá hỏng bầu không khí hiện tại.
Suy nghĩ bị đánh tan một cách đột ngột, cô quay lại trừng mắt với Duy, hắn dám gọi cô là gì?
-Anh bảo ai là khỉ đột hả?!
-Không phải lúc trước cô ăn ở với khỉ sao? Sống chung với khỉ không là khỉ thì là gì? Hay muốn làm ngựa? Không thì đười ươi nhé?
-Tôi là con người!!!
Một tiếng hét vang tận lên 9 tầng mây.
Duy nhăn mặt bịt hai lỗ tai đáng thương của mình lại, nội công của cô ta thật thâm hậu...
-Anh tôn trọng tôi một chút được không hả? Đừng ỷ là ông chủ của tôi thì muốn làm gì thì làm nhé... bla bla bla... theo luật gì gì đó số gì gì đó... bla bla bla... cứ hở ra là chế nhạo tôi là sao? ... bla bla bla...-Ngừng một chút, Khánh nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại tiếp tục bài diễn thuyết của mình-... đừng nghĩ tôi hiền rồi nói gì thì nói, làm gì thì làm... bla bla bla... (Lược bỏ 12.584 từ)
Duy im lặng nghe bài diễn thuyết dài ngoằng của cô, trong lòng không khỏi tự đặt câu hỏi.
Cô ta mà hiền sao?
Tiếng ong ong liên tục đập vào tai hắn, hắn không biết mình sẽ chịu được bao lâu nữa, đầu thì bắt đầu choáng váng mà cái loa phát thanh bên cạnh thì lại cứ kêu không ngừng nghỉ, không hiểu lúc đấy hắn có bị bại não không mà lại kêu con khỉ đột này đến làm việc cho mình nữa.
-Ngừng!-Duy cắt ngang bài diễn thuyết của cô, hắn đưa tay day day trán, mệt nhọc nói-Vào nhà, ngay!
-Gì chứ? Anh...
-Đây là lệnh!
Khánh trợn tròn mắt, ngay lập tức dựng lông nhím lên
-Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Dù là ông chủ thì cũng không...
-Điều thứ 15 trong hợp đồng cam kết: "Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối."-Duy chặt đứt câu nói của cô, giơ bản hợp đồng ra chỉ vào một dòng trong đó, vẻ mặt đắc thắng.
Khánh trợn mắt giật lấy bản hợp đồng, mắt dán chặt vào từng dòng trên trang giấy.
Đọc xong, cô liền có ý nghĩa muốn xé nát bản hợp đồng trước mặt, chết tiệt! Đúng là tự mình hại mình, đọc thì không đọc hết mà cứ lanh tanh đặt bút kí, giờ thì hay rồi!
-Sao nào?-Duy nhếch mép đá đểu một câu.
-Tôi không... anh... grừ...-Khánh vò đầu bứt tóc, cô không biết cãi kiểu gì đây nữa, vì cũng là do cô chứ không phải do hắn, cái này gọi là... ừm... tự làm tự chịu.
-Vào nhà.
Khánh ngậm ngùi lê bước chân theo Duy vào nhà, nhìn hắn tự động xách hành lí giúp cô, cô ngạc nhiên, hắn cũng biết ga lăng sao?
-Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt ngạc nhiên đó, mọi thằng con trai bình thường đều sẽ làm như thế.
Cô thầm phỉ nhổ trong lòng. Thế chế nhạo một người con gái là hành động nên làm của một thằng con trai hả?
Khánh theo chân Duy vào nhà, đi lên tầng 2, đến một căn phòng nào đó, Duy chỉ vào.
-Từ giờ cô ở trong phòng này, tự mình sắp xếp đi.-Nói xong, hắn quay người đi xuống nhà, để lại mình cô trơ trọi với đống hành lí.
Khánh thở dài một hơi, xách hành lí vào phòng.
Căn phòng rất giản dị, bức tưởng trắng, rèm cửa màu xanh,... sạch sẽ và rất đẹp. Khánh cứ trố mắt ra mà nhìn. Cái số của cô có bao giờ mà được ở trong một căn phòng thế này chứ hả?
Nhà lầu, biệt thự,... Không phải là cô chưa từng thấy nhưng nếu là vào ở thì chắc có nằm mơ cô cũng không mơ tới. Vậy mà giờ đây cô lại được ở trong căn phòng rộng gấp hai lần căn nhà trọ chật chội của cô và Dương kia đấy! Mặt Khánh cứ đần thối ra, rồi đưa tay nhéo vào má mình hai ba cái. Cô không mơ chứ?
Sau đó như một con tâm thần lên cơn động kinh, cô nhảy lên giường hú hét động trời vang đất, vỗ ngực... như khỉ, chạy khắp phòng la lối om sòm.
Bật tung cửa ban công, mắt Khánh hướng phía ngọn đồi bồ công anh, hét thật to một câu ngớ ngẩn
-TÔI KHÔNG MƠ!!!
Vậy mà mới đầu Khánh cứ tưởng Duy sẽ ngược đãi cô, cho cô ngủ dưới xó bếp như trong mấy bộ phim chứ. May mà không phải vậy. Ít nhất thì hắn còn chút lòng thương cho cái số phận "cơm thiu" của cô. Nhắc đến "ông bố trẻ" khốn nạn ấy thì cô lập tức lại "mặt nhăn mày nhó".
-Ba Duy... Ti... ăn... đó...
Tiếng nói loáng thoáng phía bên ngoài của một đứa trẻ vọng vào tai Khánh, cô không nghe được hết, nhưng cô có thể đoán đây là giọng của con bé mà cô đã gặp ngoài đường sau vụ ''tai nạn ô tô''.
-Được rồi, vậy giờ ba Duy dẫn Ti đi ăn nhé? Chịu không?
Giờ thì là giọng của Duy, rõ và to hơn nên cô có thể nghe rõ. Tai cô dỏng lên sau khi nghe được từ ''ăn'', rồi sau đó nhào ra ngoài ngay lập tức khi nghe câu tiếp theo.
Ầm...!
Một thân hình nhỏ bé ngã khỏi cầu thang, lao xuống dưới lầu, mặt hướng đất mẹ mà ôm, mông hướng trời cao mà khấn. Thu hút sự chú ý của một lớn một nhỏ đang nói chuyện với nhau.
-A! Người ngoài hành tinh kìa!-Bé Ti rất không kiêng nể gì thốt lên mấy chữ "người ngoài hành tinh".
-Ti, con sai rồi, không phải người ngoài hành tinh đâu, là khỉ đột đấy!
-Dạ? Khỉ đột ạ? Vậy không phải là giống ba Duy sao? Vì ba Tâm với mẹ My bảo là ba Duy giống khỉ mà. Nên ba và cô đó đều chung loài đúng không ạ? Ti nghe kênh động vật nói như vậy đấy ạ!
Duy nhất thời im lặng.
Khánh vừa mới lồn cồm bò dậy sau cú tiếp đất thì giờ lại phải ngã oạch ra vì câu nói của con bé.
-Sao ba Duy không nói gì? Ti nói gì sai sao ạ?-Con bé thắc mắc, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô và hắn.
Duy cố kiềm chế ý nghĩa nhào lên cốc đầu con bé một cái, được rồi, con bé còn nhỏ, cần phải dạy từ từ, nhẹ nhàng, không nên bạo lực quá... phù...
-Ba Duy sao không trả lời Ti? Ba với cô đó có phải chung loài không ạ? Nếu có thì loài gì vậy ba? Có phải loài khỉ không ạ? Nhưng mà ba Duy với cô đó giống khỉ chỗ nào vậy ạ? Hay giống như ba với cô đó thì gọi được là khỉ? Ti đâu có thấy hai người giống nhau chỗ nào đâu? Mà sao cô đó...
-Thôi!-Duy bực dọc hét lên một tiếng, không nói thì thôi, nói đến đúng là bực mình.
-Nhưng mà ba Duy...-Con bé rụt rè lên tiếng
-Gì?
-Tại sao cô đó vẫn chưa chịu ngồi lên vậy ạ? Ti thấy cô đó cứ giữ cái tư thế đó thôi, nhức mắt Ti lắm ba ơi.
Duy quay sang nhìn xuống chỗ chân cầu thang, đúng là cái tư thế khấn vái của Khánh rất ư nhức mắt... Hắn bước lại gần cô, đá đá vào cánh tay xem cô còn sống hay chết, bé Ti bên cạnh cũng học theo chọc chọc mấy cái vào người cô.
-Này, cô chết chưa vậy?
-...
-Rồi...
-Chết rồi sao còn trả lời được?
-Hiện hồn về trả lời rồi chết tiếp.
-...
-Vậy cô cứ nằm đó chết,... tôi với bé Ti ra ngoài ăn tối.
Vừa nói xong liền dắt tay bé Ti ra ngoài.
-Gya! Chờ tôi với! Tôi có nói không đi đâu, tôi là vệ sĩ của anh mà sao bắt tôi ở lại trông nhà vậy hả?-Khánh bật dậy, lồm cồm bò lên hướng ra ngoài hét.
-Thì vệ sĩ kiêm ô sin.-Giọng hắn vọng lại từ ngoài vào đến chỗ cô.
-Không chơi! Tôi còn lâu mới ở lại đây, chờ tôi với coi!
Khánh đứng bật dậy chạy theo hai người phía trước, có miếng ăn thì ngu sao mà không ké, đi theo chắc chắn sẽ có lộc ăn he he. Khụ khụ... vì công việc, vì công việc...
Cô theo chân hai người lên xe, Duy nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ ừ hử vài tiếng rồi cũng nổ máy, ngầm đồng ý cho cô đi theo "ăn ké".
-Ti thích ăn gì ba Duy chở đi nào?
-A, a, Ti muốn đi ăn KFC, ba Duy chở Ti đi ăn gà K... KFC đi!
Khánh ngồi cạnh nghe con bé đọc cà lăm 3 chữ KFC mà không nhịn được vặn vẹo người vài cái, nghe đọc mà sao nó cứ... ừm... ngứa hết cả người.
-Rồi, vậy ba chở Ti đi ăn KFC, được chưa?-Duy cười hiền nhìn bé Ti qua gương chiếu hậu
-Ông bố trẻ, vậy còn tôi thì sao?-Khánh mắt long lanh nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
-Cô hả? Ai cho ăn? Tự cô leo lên xe, cũng không phải tôi mời cô, tự lo đi.
Câu nói của hắn đẩy cô xuống tận địa ngục...
-Kìa ba Duy, chúng ta phải để ăn cô ấy ăn mới đúng chứ?...
.... rồi lập tức được bé Ti vớt dần lên thiên đường...
-...Kênh động vật nói là không nên để các chú khỉ bị đói, nếu không thì mấy chú khỉ đó sẽ nổi điên lên đó ba.
... sau đó bị một quả sắt nghìn cân từ trên trời rơi thẳng xuống đầu.
Kéttttt... zzz....
Chiếc xe đang đi trên đường bỗng lệch tay lái, thắng một đường dài từ giữa đường đi đến lề đường, dừng ngay trước một quán KFC.
Khánh đơ người ôm tim, thật nguy hiểm, may mà không có xe từ dưới chạy lên đấy, tim cô muốn bay thẳng ra ngoài rồi, hắn lái xe cái kiểu gì thế? Cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên chỗ hắn, chỉ thấy hắn đang gục đầu xuống vô lăng, hai vai run run, không cần hỏi thì cũng biết là đang cười rồi. Còn về phần đang cười ai thì... còn ai khác nữa sao?
-Anh... bộ không muốn sống nữa hả?-Giọng Khánh run run, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác này đấy, liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy bé Ti đang ngồi nhảy nhảy trên ghế, miệng liên tục la hét "Lần nữa đi ba Duy!"
.
.
.
Cô thực sự không còn gì để nói nữa rồi.
~•~•~Ta là dãy phân cách xinh đẹp~•~•~
Sau vụ mạo hiểm đó, cả 3 người đều quyết định sẽ mua rồi về nhà ăn, đương nhiên trước khi ra quyết định đó thì Duy và Khánh cũng trải qua một trận đấu quyết liệt rồi.
"Về!"
"Ở!"
"Về!"
"Ở!"
"Về!"
...
Tranh cãi quyết liệt đến nổi phải để bảo vệ ra can ngăn mới chịu dừng lại.
-Hai anh có chuyện gì thì giải quyết trong hoà bình, đừng manh động quá.
-Ra chỗ khác!-Đồng thanh.
-...
Cãi nhau một hồi lâu thì Khánh cũng chịu thua khi Duy đưa ra bản hợp đồng cam kết đe doạ cô, vì thế cô đành ngậm ngùi nghe lời hắn đi mua phần ăn về nhà. Trong lúc đó, bỗng bé Ti lại gần khều khều Duy
-Ba Duy này...
-Sao con?
-Cô đó là con trai hả ba?
-Hả?
-Tại Ti thấy ai cũng gọi cô đó là "chú" với "anh" hết, vậy từ giờ Ti phải đổi lại cách xưng hô đúng không ba?
-...
-Cứ làm gì con thích.
-Vâng.
Hôm sau.
Chíp chíp...
Một ngày mới, trong căn biệt thự cạnh ngọn đồi bồ công anh, phòng khách, 3 con người nằm la liệt, một đống rác bừa bãi khắp phòng, một khung cảnh" hoang tàn".
-Ư...
Duy ôm đầu ngồi dậy, đập vào mắt là tình trạng bừa bãi lộn xộn của căn phòng, hắn chau mày, nhớ lại sự việc xảy ra vào hôm qua.
Tối hôm qua sau khi Khánh và bé Ti rinh một đống đồ ăn về nhà, cả 3 cùng ăn tối rồi sau đó ngồi trong phòng khách chơi game... sau đó nữa thì...
Duy nhăn mày thật chặt, tại sao cậu chẳng nhớ ra thêm được gì nữa nhỉ? Cũng đâu có uống bia rượu nên chắc chắn không phải say rồi, vậy thì rốt cuộc chuyện gì xảy ra chứ?
Liếc mắt nhìn sang Khánh, hắn khẽ rùng mình, hy vọng lí do không liên quan đến cô ta.
-Này vệ sĩ! Dậy đi làm!-Vừa nói, Duy vớ tiện cái gối đáp thẳng vào mặt cô.
-Á!
Đáp trả lại là một tiếng á, Khánh bị hắn đáp gối vào người, mất thăng bằng nên ngã thẳng xuống đất.
-Ti, dậy đi học con, chiều ba lại lên đón về đây chơi.
Xong nhiệm vụ đánh thức con nhóc tomboy lười biếng kia dậy, hắn lại quay sang gọi bé Ti, và cũng không như ai kia, con bé vừa được gọi, liền lập tức đứng lên về phòng làm vệ sinh cá nhân.
Bé Ti thì đã lên phòng, Duy nhìn người vẫn còn nằm dưới đất, thở dài một hơi, quay người vào bếp lấy ra một ly nước.
Ào!
-Á á!
Khánh ngồi bật dậy, vuốt vuốt khuôn mặt đầy nước của mình, từ trạng thái lơ mơ chuyển sang tỉnh táo hoàn toàn.
-Lên lầu thay đồ và xuống nhanh nếu không muốn bị trừ lương.-Duy bỏ lại một câu rồi quay người vào bếp.
Khánh trừng mắt nhìn người trước mặt, nghiến răng không nói gì, muốn nói cũng không được nha, ai bảo người ta có quyền đâu haiz... Cuối cùng hết cách cô đành lê chân đi lên lầu.
Ôi đống hành lí của cô... vẫn còn nguyên xi.
Duy bước ra khỏi bếp, 2 người kia thì đã về phòng hết rồi, còn đống rác...
Hắn lại thở dài một hơi, đi về phòng vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.
Haiz, lại phải gọi người lên dọn dẹp rồi.
(End chương 3)
|
xin chào,á nhố xê ô, ohyo (dành cho ai onlie buổi sáng), konichiwa (ai onlie buổi chiều :)) ), .... còn tiếng gì biết chỉ ta ta nói nốt . Nói chung là chào tất cả bà con cô bác họ hàng gần xa, tất cả mọi nước Ta tự giới thiệu ta là CTV thứ 2 của bạn Hề Chương này do ta chịu trách nhiệm "quản lí" (lề với giới thiệu nhiều quá bơi vào truyện nào....)
-Bé Ti! Nhanh lên con. Muộn giờ học đấy! Duy xách chiếc cặp da màu đen trên tay nhìn đồng hồ mà thở dài - Con khỉ đột kia cô có nhanh lên không hay là muốn tôi bỏ ở nhà hả?
Tiếng Duy hét lớn vang "tận tầng lầu" dọng thẳng vào lỗ tai cô
Còn cô ấy hả? Còn đang "Hiện vật nguyên trang"!!
Chết tiệt! Cô đang rối rắm mà sao anh ta cứ nói lắm thế khong biết. Miệng thì cứ oang oang to hơn cả cái loa phát thanh trường
Uầy cô nghĩ gì vậy chứ? Bây giờ điều quan trọng là phải giải quyết cái đống hành lí này sao đây
Sau một phút nghĩ ngợi và hai phút cho hành động, đống quần áo trong va li đã.... mỗi thứ 1 xó
Thật là đắng lòng khi mà bộ đồ đồng phục của cô lại ở tít dưới đít.... vali cơ chứ. Trời ạ! Cô tự nhủ sao mình lại ngu vậy? Đặt lên đầu là dễ kiếm rồi
"Thay đồ, thay đồ nhanh nào nếu như mày không muốn vác cái thân còm cõi lết đến trường"
Thầm nghĩ rồi cô bay thẳng vào nhà tắm. "á" Sao nước lạnh vậy? Thôi kệ nó nhanh lên nào
Đúng thật là.... Mà cũng không phải mắt cô bị lác hay lé mà không thấy chế độ nước nóng - lạnh ở vòi nước.... chỉ vì... không biết sài thôi ~~~~~~~~~~~~
-----------------loadinggggggggggg.......... (truyện đang trong tình trạng....tải 50 % .....)
Bay xuống lầu khi còn 7 bậc cầu thang, cô cũng thầm cảm ơn trời là mình hạ cánh an toàn mà không để lại thương tích.....cho bản thân. Còn nên nhà? Kệ nó chứ cô đâu quan tâm...
-trừ lương!
Chưa kịp vui mừng vì "cú đáp quá hoàn hảo" của mình thì hai tiếng "trừ lương" như đưa "máy bay" đi thẳng "ra khỏi đường đáp" -Ê!tôi có vi phạm cái gì trong bản hợp đồng không mà anh đòi trừ lương tôi. Cái gì cũng phải có bằng chứng xác minh, xác thực, và thuyết phục chứ. Chứ anh cứ tưởng anh là chủ mà muốn làm gì thì làm hả?
-muộn 15 phút! Cô có biết 15 phút đối với tôi là vàng là bạc thử hỏi nếu hôm nay tôi có một cuộc họp quan trọng thì trễ mất 1 phút hợp đồng của tôi cũng sẽ bị hủy bỏ. Lúc đó công ty tôi thất bát bao nhiêu tiền của có trừ hết lương cả ba đời nhà cô làm vệ sĩ cho tôi cũng chưa trả nổi chứ la lối gì nữa. Hay là cô muốn tháng này làm công không lương luôn hả?
Chưa kịp thán phục vì hôm nay cô quá chí lí thì Duy đã tuôn cho cô một lèo "kinh thánh" rồi dắt bé Ti đi mất....
*heo hút, heo hút..... gió thổi chiếc lá bay xẹt qua mặt... một cảm giác thật là..... trơ trọi.....* Cô đang tự hỏi là vừa tắm nước lạnh xong não cô bị đông cứng? Còn không mau chạy theo? -eeeeeeeee, chờ với...... "Quăng" ba lo lên vai cô chạy như bay đến chiếc xe bốn chân màu đen đang hướng về phía cổng mà đập rầm rầm vào cửa kiếng -mở ra, mở ra! -cô bị thiểu não hay sao mà không biết kéo cửa vào à. Xe của tôi bao nhiêu tiền như thế cô đập vào thì nó còn gì cái kiếng nữa Hả?
Hớ ra một hồi cô mới gãi đầu lè lưỡi thả ra một câu lãng xẹt "Quên!" (▔▽▔)
----------------loadingggg........:)))) ........... -ê, ê ê. Dừng lại, dừng lại. Trường tôi ở kia mà sao anh phóng qua luôn vậy? -thế cô đang làm gì cho tôi? Công việc của một vệ sĩ là phải bảo vệ chủ cho nên cô phải bảo vệ tôi cho đến khi tôi đến công ty
Duy hỏi lại cô một câu "không mấy" là logic , rồi như tát vào mặt cô một xô nước đá. "Áp tải đến tận công ty?" Vâng cô đang ngớ cái mặt ngu hơn khỉ đơ 2s rồi phải nói là bao nhiêu dấu "chấm hỏi" nó cứ bay òng òng trên đầu -anh bị khùng à. Công ty anh với trường tôi nó cách nhau cả "nghìn" cây số. Nêu mà tôi "áp tải" anh đến tận công ty rồi mới về trường thì lúc đó chẳng phải "kẻ về- người mới tới" à. Lúc đó tôi học với MA ở trường à. Anh cũng phải động não là giữa thanh thiên bạch nhật, phố người qua lại thì có thằng điên nào nó xông vào đập anh? Chỉ có những thằng thần kinh, bại não, ngớ ngẩn, khủng bố không óc thì nó mới làm thế thôi. Hiểu chưa? Với lại nếu theo cách anh nói thì khác nào kêu tôi nghỉ học cho rồi. Anh phải rủ "lòng thương" cho số phận........
Ở trong xe ô tô "kín cửa cao tường" vậy mà nước mưa ở đâu cứ gọi là "bắn như liên thanh" vào đầu Duy. Bộ tóc được vuốt keo vô cùng chỉnh chu của anh cũng "xẹp lép" như "lội" nước. Trong khi đó thì bé Ti cứ nhìn nó chằm chằm và rất là thản nhiên "gặm" ổ bánh mì không chút cảm xúc két!!!!! Chiếc xe thắng gấp ngay cổng trường đại học báo chí Thăng Long
Duy liên tục ngoáy ngoáy lỗ tai bực bội hét -XUỐNG!
|