Con Nhóc Tomboy Và Ngọn Đồi Bồ Công Anh
|
|
Chào tất cả mọi người cả hội thành viên lẫn tác giả! Đọc giả già lẫn trẻ, trai lẫn gái, gay lẫn les! Tôi là Hề Saturn! Và đây sẽ là tác phẩm truyện dài đầu tay của tui nên mọi người đừng ném gạch đá nhiều quá không khéo thì em chụp không kịp mất! Câu chuyện này sẽ không theo motip kiểu như là đại thiếu gia, đại tiểu thư con tập đoàn lớn nhất nhì này nọ. Chuyện chỉ xoay quanh một cô nữ sinh Tomboy ăn mặc tầm thường, nhan sắc tầm thường, vã cả gia cảnh cũng tầm thường nữa nếu không muốn nói là nghèo! Và dĩ nhiên sẽ có thêm một nhân vật nam chính đợp choai 1 tí cho mọi người không khỏi thất vọng rồi! lịch post chắc có lẽ là 1 tuần 1 chap, à... 1 tuần 1 chương! Tóm lại tới đây màn chào hỏi kết thúc! Mai tui sẽ cho ra đời cô Tomboy ấy! 8-) tạm biệt mọi người!
|
Khánh mặt nhăn mày nhó cố gượng ngồi dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức quái quỹ cô cài từ hôm qua. -Khỉ thật! Không biết hôm nay có tìm được việc không mà bổn thiếu gia phải dậy sớm như này. -Thiếu gia cái khỉ gì, mày tắt cái báo thức cho tao ngủ với coi nào!-Nhỏ bạn thân phát lên cái giọng nhừa nhựa của mấy đứa thèm...thuốc. -Mày không dậy nấu cái gì cho tao ăn hay sao mà định ngủ hả con kia! -Tao quyết định rồi! Bỏ đói mày! -Gì chứ? Dương à... Dương ơi... Tao thương mày nhứt...chuồng đấy, mày nấu mì cho tao ăn đi.... Hôm nay nhỏ bạn của mày phải lang thang đầu đường xó chợ để tìm việc làm, trang trải chi phí nào là tiền học, tiền nhà, tiền điện, tiền nước.... Vậy mà mày không nhỏ 1 tẹo lòng thương cho nó 1 bát mì sao hở Dương...-Khánh giở trò nịnh hót. Gì chứ chiêu này là cô cho rằng đó là chiêu hay nhất trong cái list dài ngoằn những trò quỹ kế của cô. -Á.....mày yên cho tao ngủ! Chủ nhật cũng không yên thân với mày hay sao? Nấu mì cũng không biết nữa! Mày lấy chồng thì nấu gì cho nó ăn hở-Dương tung chăn gào trong...vô vọng khi nhỏ bạn đang túm chân mình chớp chớp mắt. -Thế nên tao mới bảo là tao sẽ kiếm chồng đầu bếp nấu tao ăn chứ! hia hia! -As.... Thôi được rồi! Đợi tao đánh răng rửa mặt cái đã! -Yeah.... Thương Dương nhứt chuồng.... -Mày còn "chuồng" nữa là bê tha cái bao tử rỗng của mày đi xin việc! -Ok! Ok! Không nói nữa! Hia hia! :P Khánh và Dương là 2 đứa bạn rất thân từ cái hồi ở..."tuồng" tắm mưa cơ. Trước ở quê người ta còn hay ghẹo tụi nó là...."đồng tính" vì lúc nào cũng dính lấy nhau. Sau này, 2 đứa cùng đỗ vào đại học báo chí rồi dắt díu nhau lên đất "sài thành" học. Vì gia đình khó khăn nên 2 đứa phải hì hụi tìm việc làm thêm để tự đóng tiền học phí và trang trải những thứ linh tinh trong sinh hoạt hằng ngày. Dương không trầm tính và dịu dàng nhưng xinh đẹp và đảm đang đủ thứ. Còn nó thì không những không được "nhan sắc" mà còn tính tình hậu đậu và lơ mơ nên cứ làm thêm được 2, 3 tháng là bị đuổi thẳng cẳng. Thế nên chuyện sáng chủ nhật là ì ạch đạp xe đi xin việc không trở nên lạ lẫm với nó hay Dương nữa. Sau khi sì sụp xong bắt mì, nó khệ nệ đúng dậy vươn vai và ngáp 1 cái rõ dài hỏi: -Này Dương, mày nghỉ hôm nay tao xin được việc không? -Thì mày cứ "có nết" như thế thì biết đâu xin được việc trong... Sở thú! -Này! Tao là bạn mày hay mấy con khỉ trong đó là bạn mày thế hả? Ít nhất mày phải động vien tao thế này thế nọ chứ! Con này! -Ô hay, mày không định đi hay sao mà còn đứng cãi? 7h30 rồi này! -Hả?? Gì cơ?? Thôi tao đi đây! Bảo trọng! -Ừ mày cũng bảo trọng nhớ! Khánh hì hụi, chổng mông cong đít mãi mới lôi được chiếc xe đạp cà tàn ra khỏi đám xe lóc nhóc của nhà trọ. Vừa đạp xe, vừa suy nghĩ: "mình xin việc gì giờ nhỉ? Hay xin phụ rửa bát? Ấy, không được làm vỡ bát thì trừ hết cả tiền lương, họa chăng là xin vào quán bán cơm hộp vì...hộp đó thì không bao giờ bị vỡ khi bị rửa cả! Hia hia!". Chưa kịp khoái chí với ý nghĩ quá chi là...quái đảng của mình thì Khánh đã đâm sầm xe vào 1 vật thể to tướng "bốn chi" đang được "đặt" giữa lộ. Ấy, mọi người đừng vội nghĩ ngợi, là nó đã đâm phải xe hơi thôi mà. Lại nghĩ đấy chứ gì? Là xe "đậu", không phải xe "phi" nên khoan hãy lo lắng nhá! Nó bây giờ đang nằm dúi dụi giữa đường vì cú ngã trời ơi đất hỡi này. Ngồi đấy rống la chán chê và nhận thấy ánh mắt khá là "thiện cảm" của người đi đường cô vội đứng dậy đỡ chiếc xe "bị thương" của mình dậy định leo lên phi tiếp thì... -Này! Đứng lại đó! -Nó nghe gọi chống chân đứng thẳng trên xe dác ngó quanh xem ai gọi ai thì chủ nhân của cái giọng opera ấy đã phi ra chống nạnh trước mặt cô, hách mặt bảo: -Định đi đâu? -Ô hay? Đi đâu là quyền của tui! Liên quan gì anh? -Dĩ nhiên là không liên quan! -Thế thì tránh ra đồ dở người! -Dĩ nhiên là không liên quan nếu như cô không đâm vào xe của tui rồi! -Gì chứ? Xe của anh à? Á à, hay thật trong khi cô định tìm để mắng cho 1 trận ra trò vì tội... Đậu xe lề đường để cô va phải thì hắn từ đâu nhảy bổ ra kiểu như "nó là của bố". Được rồi, hay lắm, cô sẽ cho biết tay nhá. Ai bảo mới sáng ra đả làm cho cô xúi quẩy như thế cơ chứ!
|
-Ô hô! Ra là của anh á? -Ừ! -Nhìn anh cũng "đập chai" đấy chứ! Hắn đang trố mắt nhìn cái vật thể "bốn mắt" luyên thuyên nói những gì đó cho dù có sử dụng hết nơron thần kinh não sẵn có cũng như nhân tạo thì anh vẫn không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Sao lại khen anh đẹp trai trong khi điều đó không liên quan tẹo nào đến việc đang nói. -Sao? Đẹp trai thì sao? Cô định giở trò nịnh hót hả?-Anh hỏi ngay khi vừa nghĩ ra một lý do có vẻ là phù hợp nhất với thời điểm hiện tại. -Ô hô! Tui có khen anh "đẹp trai" hả? Nếu nhớ không lầm thì tui bảo anh "Đập chai" đấy anh bạn ạ. Anh biết không? "Đập chai" trong đập ve chai ý! À..chắc anh không biết đâu...ngồi trong xe hơi thì ti tỉ chuyện nghèo nàn ngoài phố sao anh biết được cơ chứ nhỉ? Chà chà hôm nay cô tự nhận thấy mình "chiết lý" quá đấy chứ! Cô thừa nhận là mình hay dùng chiêu "nịnh hót để sống sót" nhưng không phải là ở đây, trong trường hợp này và trước mặt con....khỉ nọ. Đang tự sướng với cái màn lên mặt rất chi là chảnh thì Khánh nhận ra cái mặt của "con khỉ" đó bắt đầu biến sắc. Tối sầm lại. Cô còn định xổ thêm vài ván thì... -Ba Duy ơi...! Ba chở Ti đi ăn kem đi ạ! Ba... Trời đất! Cô có nghe lộn không? Ba cơ á? Nhìn anh ta cho kĩ thiệt kĩ thì với cái mặt non choẹt, trắng tươi, không lúng phúng cọng "lông" nào ở cằm thì chắc độ 27, 28 là cùng sao có thể là ba của 1 đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi được! Chà... Thời buổi "binh đao" loạn lạc này cũng có vụ gà trống nuôi con ở cái tuổi đó hay sao ý nhờ? Đích thị đây là ông bố trẻ rồi. Cái bộ này chắc là ăn ở với con gái nhà người ta đến có con rồi bị phủi mông bỏ đi ấy mà. Mấy cái này cô vẫn đọc thấy trên báo mạng và cả phim tình cảm Hàn Quốc nữa. -Ô hô! Tha cho ông anh đấy ông bố trẻ. Tui có việc bận phải đi trước. Nói rồi cô leo lên xe phi thẳng vẫn nghe đằng sau tiếng rú vang động của cậu... À không phải nói là "ông ta" mới đúng, có cả con rồi còn gì. Nếu mà không có "đứa con" thì cô không khéo đã bị nắm đầu lại và bồi thường đấy chứ. May cho họ nhà cô, tiền không có, chân lại ngắn nhưng được cái là nhanh chân chả bao giờ phải bồi thường mấy chuyện như này cả. Chẳng hạn như chuyện hôm trước đi chợ va phải đống bát người ta mới bày ra vỡ toang cô đã kịp lôi Dương chạy xềnh xệch về đến nhà mặc cho bà ta la đến khàn cả cổ. Thế là không bao giờ cô đi chợ nữa. Duy dẹp cái mặt tức giận với cái người ngoài hành tinh từ...đất chui lên và hiền từ khom người ngồi xuống nhỏ nhẹ: -Ti muốn ăn kem à? Ti đợi ba Duy sửa xe đã nhé. Ti xem, người ngoài hành tinh lúc nãy làm hư xe ba mà chưa kịp đền này. -Người ngoài hành tinh hư hơn Ti nữa ba nhỉ? Thế sao ba không đánh đòn giống ba Tâm đánh đòn Ti ấy?-Con bé phụng phịu. -Ti ngoan nào! Mai mốt ba Duy sẽ đánh đòn nhé. Giờ con nghĩ tiếp đi, ăn kem xong sẽ đi đâu nào?-Duy vừa lục đục trong nắp xe nói với ra. -Không phải nghĩ nữa ạ! Ti đã lên kế hoạch rồi. Ti sẽ đi sở thú! -Sao lại đi sở thú-Duy vẫn không ra và hỏi. -Vì ba Tâm với mẹ My bảo ba Duy giống khỉ ạ! -Cái gì? Sao bố mẹ lại dạy hư cháu thế? -Ơ? Sao lại cháu ạ? Phải là ba Duy với bé Ti chứ! -Vì Ti nói chú Duy là khỉ nên chú Duy không làm ba Ti nữa! -Khôngggg...... Con xin lỗi ba Duy mà... Ba Duy đừng giận bé Ti mà! Con bé nức nở khóc ré lên, Duy vội đóng nắp xe, chạy lại dỗ dành. -Thôi được rồi! Ba Duy không giận bé Ti nữa! Ngoan ngoan đừng khóc giờ thì lên xe ba chở bé Ti đi ăn kem nhé! -Vâng ạ!-Con bé nín khóc và cười toét ngay cứ như thể đứa vừa gào vừa hét lúc nãy không phải là nó. -reeng.....-Điện thoại Duy reo, dãy số quen thuộc xuất hiện trên màn hình -Em nghe đây anh Tâm!...vâng, con bé đang đi với em, mà anh chị hay quá nhỉ, nói xấu em trước mặt nó.... Vâng nhưng nó quấy quá, làm thằng em của anh đau cả đầu...... Ok, em sẽ đưa nó về nhà em....ukm! -Ba Tâm tìm Ti hả ba Duy? -Ừ. Ti ngoan nha, Ti mà lì là ba giận Ti nữa đấy! -Vâng ạ! Anh mở cửa cho bé Ti vào trong xe, còn mình thì đi qua bên tay lái ngồi. -Không biết có gặp người ngoài hành tinh nữa không ba Duy nhỉ? -Chắc nó trốn luôn rồi! Nó sợ Ti mà! -Thật á? Nhưng sao phải sợ Ti ba nhỉ? Thế rồi ti tỉ câu hỏi mà con bé nghĩ ra đều mang đi hỏi Duy. Nào là cá sao lại bơi dưới nước? Sao con chó không sống dưới nước mà lại sống trên bờ..v.v.. Anh kiên nhẵn trả lời từng câu một cho thien thần của anh nghe mãi khi đến được quán kem anh mới được tha mạng.
|
Trở lại với Khánh, sau nhiều màn đấu tranh tâm lý dữ dội thì cô cũng la lếch hàng nọ đến quán kia, xin xỏ đủ thứ (là xin việc à nghen!) và kết quả là...không xin được việc! -"chắc chắn là tại cái ông bố trẻ săn dịch lúc sáng rồi!! Tại hắn mà mình sui xẻo như thế này! Ta mà còn gặp lại nhà ngươi thì biết tay ta!!! :@" Đang tự ca thán và nguyền rủa người khác thì chân cô vô tình chạm phải 1 tờ rơi: "tuyển nhân viên địa chỉ:..." Ô hô hay rồi! Người ta nói theo tình tình chạy tình thì tình theo quả không sai mà, tìm cả ngày không được bây giờ đứng chửi người ta khơi khơi vậy cũng tìm được việc. Cô hớn hở leo lên xe tìm tới địa chỉ trong giấy. Đến nơi, thứ làm cô giật mình và thầm ca thán bởi cái miệng quạ của Dương đó là cái biển hiệu đề 2 chữ rất chi là... Tình cảnh: "SỞ THÚ" Trời ạ, không lẽ cô chỉ vào sở thú chơi với khỉ mới phù hợp sao? Thôi kệ vào xem trước cái đã. Biết đâu người gác và con khỉ cũng như các con vật khác cũng có thiện cảm với cô thì sao! Đang mãi đứng xì xồ xì xà với ông bảo vệ về việc xin việc thì cô nghe thấy tiếng nói "quen thuộc" lắm từ sau lưng cất lên: -Ba Duy ơi.... Bé Ti muốn xem khỉ! Đây có được gọi là oan gia ngỏ hẹp không nhỉ? Cô vội vác ba-lo lên vai, phi thẳng vào trong sau khi nghe ông bảo vệ đưa đường dẫn lối. =.=.=.=.=.=.= Ô hô, thế là từ nay cô chính thức trở thành ô-sin cho tụi động vật trong kia. Thời gian làm việc khá phù hợp với giờ học và lương cũng tạm ổn nên cô hạn ngay và luôn. Công việc ý à? Cũng chả làm nhiều ngoài việc tắm rửa, dọn vệ sinh trong chuồng...v..v.. Về đến nhà trợ, nó quẳng ba-lo rồi nằm sải lai. -Mày không xin được việc à?-Dương vừa hì hụi dưới bếp vừa hỏi vọng lên. -Được chứ! -Sao tao thấy mày mệt thế? Không lẽ... -Haiz.... Ngồi đây, tao kể cho mày nghe cái này, bửa nay ấy.....-Khánh ngồi huyên thuyên 1 hồi lâu về việc "va chạm" lúc sáng. -Thế mày xin được việc gì? -O-sin cho khỉ! -Hả??? Hahahahahaha....... -Mày cười cái gì thế??? Bạn bè mày không thương mà còn! -Thấy chưa tao đã bảo mày sẽ tìm được việc trong sở thú mà... Hahahaha!! -Mày ngồi đấy mà cười! Tối nay ăn gì thế? -Ấy thôi chết! Nồi cơm đang sôi của tao! Tại mày hết đấy! Dương tất tả lao vào bếp, Khánh lắc đầu thầm nghĩ cô bạn đảm đang của mình có lúc cũng hậu đậu đến như thế!
|
Chương 2: -Này! Mày ngừng đi bậy 2 ngày không được hả? Đã thế ăn còn vứt lung tung! Mày phải thương tao chứ!!! Đồ khỉ đột!!! Khánh cứ "mãi mê" ca thán với....lũ khỉ trong chuồng. Không biết là tụi nó có hiểu cô nói gì không mà chốc chốc lại gãi gãi...khẹc khẹc như đệm đàn, mặc kệ cô lom khom quét quét dọn dọn những bãi "mìn" của mình tụi nó vẫn nhe răng cười như....khỉ! Xong nhiệm vụ thì trời cũng chập tối cô lau mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi lại nhăn răng cười với bác bảo vệ. Không biết làm lâu trong này cô có...lây tụi khỉ đó không nhỉ? -Hơi trễ đấy, hôm nay công việc hơi nhiều cháu về được chứ? -Dạ không sao đâu ạ! Cháu về được! Mới 7h mà! Hì, hơn nữa võ nghệ đầy mình như cháu thì sao phải xoắn ạ! Khánh xắn tay áo làm điệu giống mấy ông cử tạ hạng nặng khoe con...chuột chết của mình làm ông bảo vệ lắc đầu bật cười. -Mai mốt phải kiếm bạn trai đi thôi, còn đưa đón đi về nữa chứ!-Ông bông đùa. -Chẹp, cháu cũng đang tìm đấy chứ, nhưng chả ma nào ngó chú ạ! :P -Ầy... Cháu dễ thương như thế này cơ mà! -Hì hì, bác cứ trêu cháu! Mà thôi cháu về đây ạ! cũng muộn rồi, tối bác ngủ ngon nha! -Tổ cha mày! Tao trực đêm mà bảo ngủ à? -Hì... :P Khánh vác ba-lo lên vai, xắn tay áo sơ-mi đến khuỷu. Trông cô bây giờ như một hot.....boy thứ thiệt với mái tóc ngắn cuốn hút của tụi con trai, chiếc kính cận đen, ba-lo sẫm màu, lại thêm chiếc quần hip-hop lững ngang đầu gối, áo thun trắng khoát so-mi sọc. Thật ra nhìn kĩ thật kĩ, lâu thật lâu, cũng không ai nhận ra cô là con gái cả! Nhỏ Dương với tụi bạn hay ghẹo cô là đồ...2 lưng. Cô nhét phone vào tai, miệng lâu lâu lại rú lên những nốt nhạc thuộc dạng...đinh tai đối với người đi đường. Tuy thấy hơi có lỗi nhưng cô chỉ im được 1 lúc thì lại rú lên. Thật, kiếm 1 người vô tư như cô thì không phải dễ. -Rầm!!!! Sau tiếng "rầm" kinh hoàng ấy là hàng loạt tiếng đỗ vỡ loảng xoảng phát lên từ con hem nhỏ. Khánh kinh hoàng nhảy bắn lên, cô không phải loại con gái nhát gan nhưng trong hoàn cảnh ấy thì ai mà không sợ. Cô thủ thế ngó dáo dát. -Tao cho mày biết, mày không được dính líu đến chị My nữa nghe chưa? -Hư! Sao tôi phải nghe lời anh? Chuyện của tôi và My không liên quan đến anh! -Mày!!!! Mẹ kiếp!!! Đánh nó cho tao!!! Toáng người xông lên sau khi nghe lệnh. -Này!?? Mấy anh ỉ đông hiếp yếu đấy à? Khánh lúc này thấy nguy vội bay vào làm....anh hùng cứu... Không biết có phải mỹ nhơn không nhưng phải cứu người trước đã. -Mày là ai hả? Khôn hồn thì biến đi! -Mấy anh thả người trước đã! -Cứng mồm nhỉ?-Hắn giơ tay lên định tát cô thì đã bị cô túm chặt tay giật mạnh làm lộn nhào xuống đất. Suy đi nghĩ lại thì lực lượng không phải ít nên trước hết là phải dùng hạ sách thôi. Khánh vội nhào tới nắm tay "mỹ nhơn" đang gật gà gật gù vì bị thương chạy luôn 1 mạch.
|