(Tiếp tục)
KÍNH...COONG....
- Gia Tuệ đến này Kỳ ơi - Tiếng ông Việt vọng lên từ dưới nhà. - Cháu xuống ngay đây ạ! - Nó vừa thắt chiếc nơ đỏ vừa đáp lại.
Đi đến trước chiếc gương lớn, nó ngắm cái hình ảnh của chính mình trong đó rồi tự nhủ: - Thư Kỳ, từ nay trở về sau mày phải kiên cường lên có biết chưa? Hãy sống cho chính bản thân mày. Đừng phụ thuộc vào bất kì một ai nữa. Không cho phép mày phải rơi nước mắt vì những chuyện như thế nữa. Quên hết mọi chuyện kia, và cố coi như chưa xảy ra. Tin mày sẽ làm được mà Thư Kỳ.
Nói rồi nó liền đưa tay lên thành nắm đấm, làm hành động mang vẻ quyết tâm.
Nó tự cười với cái kẻ đối diện kia, bất chợt thả lỏng bàn tay và...mò mẫm thứ gì đó ở cổ. Sợi dây chuyền mặt đá có hình nó và Thư An ... Nó sực nhớ ra chuyện gì đó. - Đúng rồi!!
- Cháu chào ông ạ - Gia Tuệ lễ phép. - Ừ, phiền cháu quá hôm nào cũng đến đưa Thư Kỳ đi học - Ông Việt ái ngại nói. - Dạ thưa, không phiền đâu ạ. - Vậy cháu ngồi đây đợi nhé! Ông đi có chút việc. - Vâng thưa ông.
Ông Việt gật đầu rồi quay lưng bước đi khỏi. Sau khi ông đi rồi, Gia Tuệ gọi to: - Thư Kỳ kia, ngươi có định đi học không?
Thư Kỳ ló mặt ra, bước xuống cầu thang một cách điềm đạm. - Gọi ta có việc chi?
Gia Tuệ thộn mặt ra. - Ô hay, ngươi còn dám hỏi, không mau đi xuống đây. - Đợi ta tí, đi nhanh ngã lộn cổ thì sao!?
Gia Tuệ lè lưỡi phản lại. - Xìììì.... Với ngươi nhanh hay chậm cũng như nhau cả thôi... Haha... - Ngươi.... Thôi không thèm đôi co với ngươi nữa. Đi học thôi.
Thư Kỳ cũng lắc lắc đầu rồi giục. Gia Tuệ đi ra trước chờ Thư Kỳ khóa cửa nhà. Khi đi ra, Thư Kỳ khá bất ngờ, hôm nay nhỏ Tuệ nhà ta đi xe hơi luôn nha, nhãn hiệu BWM hàng mới ra mắt cho các hãng xe thời trang đắt tiền gần đây.
Chiếc xe BWM này màu trắng, pha trộn phong cách hiện đại và cổ điển, cũng mang hơi hướng xe vượt tốc và đặc biệt là dùng năng lượng mặt trời để hoạt động.
- Xe đạp điện của mày đâu rồi? - Thư Kỳ hết ngắm nghía rồi quay sang hỏi nhỏ Tuệ. - Xe của tao hư đang đi bảo trì lại. - Nhà mày giàu thế, bảo trì làm quái gì, mua cái mới cho nhanh.
Vừa nói, Thư Kỳ vừa chui vào xe nhanh như sóc. Ngồi dịch hẳn sang một bên thừa chỗ cho Tuệ. Gia Tuệ cũng nhanh chóng leo lên ổn định chỗ ngồi. Sau khi đã yên vị, lúc này nhỏ mới lên tiếng.
- Cái xe đó là do ba mẹ mua tặng tao năm ngoái. Tao phải bảo trì, nhất định không được mua xe mới.
Ba mẹ tặng sao? Chợt nó thấy nhói ở tim quá. Đã lâu, lâu rồi còn gì, nó đã là đứa hoàn toàn mồ côi, với nó là thế. Cho dù đúng là ba nó còn sống đấy nhưng có bao giờ quan tâm đến nó đâu. Còn không thèm gọi một cuộc điện thoại về nữa. Một người cha vô tâm như thế thì nó thà không có còn hơn. Huống gì....quà??? Xa vời quá!!
- Này...này... Ê CON KIA!!!!!
Nãy giờ mải suy nghĩ, Thư Kỳ lại không để ý cái người ngồi bên cạnh mình kia.
- S..sao? - Ô hay con này, hôm nay mày bị sao thế? Nói rồi nhỏ Tuệ dùng tay sờ nhẹ lên trán nó. - Tao chả sao cả, mà mày nói gì? - Trời đất, thế bảo là không sao!!
Nó lại trầm ngâm một lúc. Xe đã chuyển bánh cũng lâu, con đường dài và tưởng như vô tận. Lòng nó lại cảm thấy quá hoang mang a… đau, thật, nó cảm thấy đau quá.
Bỗng nó xoay người lại, nhìn về phía Gia Tuệ, cất lời: - Tuệ này, tao có chuyện này... - Chuyện gì ? - Gia Tuệ cũng đã thu lại ánh nhìn xa xăm, đối mặt trực tiếp với nó. - Tao...
"BIM...BIM...BIM..." - Gì thế? Có chuyện gì sao chị? - Tắc đường em ạ - Chị quản gia nãy giờ im lặng được nhắc đến liền lên tiếng. - Haiz, mới sáng ra đã tắc đường rồi. Phố thì đã hẹp rồi còn thêm mấy người bán hàng rong ven đường. Tắc nghẽn quả không sai mà. - Nhỏ Tuệ không nén nổi bực tức.
Nó nghe vậy cũng thinh lặng, rồi nói: - Tao... Định quay lại đó...
Nhỏ Tuệ đang liến thoắng liền ngưng hoạt động trong phút chốc. Nhỏ có nghe nhầm không? - Mày... Không đùa chứ? - Không, dù chỉ một từ- Nó khẳng định.
Gia Tuệ thật không thể tin nổi vào đôi tai của mình, liền lặp lại. - Mày có thật là không đùa? - Không hề - Lần này nó chắc nịch như đinh đóng cột. - Mày điên rồi Cẩm Thư Kỳ!!!! - Tuệ vung tay hét lên, đến cái nóc xe cũng muốn bay khỏi. - Tao không điên. Tao quay về biệt thự vì còn nhiều chuyện cần tao phải nhúng tay ngay lập tức. - Mày nên bỏ cái ý nghĩ điên cuồng đó đi, mày không kinh hãi về nơi đó sao? Nó quá nhơ nhuốc, nó mang một kí ức đau đớn mà cuộc đời này mày sẽ chẳng bao giờ quên được. Và với độ tuổi như mày thì làm sao được? - Tao càng phải về, tuổi tác hay nguy hiểm cũng không quan trọng. Ở đó có mẹ của tao. Và cốt yếu như tao vừa nói, tao phải làm rõ một số vấn đề. - Vấn...vấn đề? - nhỏ Tuệ trố mắt ra, thực sự là nhỏ không thể hiểu nổi ngay bây giờ Thư Kỳ đang suy nghĩ cái gì nữa.
Cũng phải, nơi đó thật quá nhơ bẩn, là nơi đưa cuộc đời nó vào bóng tối hun hút mà tìm mãi không hề thấy được lối ra.
- Tao nói mày nghe nè... Có một số chuyện vô cùng bí ẩn mà tao phải làm sáng tỏ. Đó là......
.
.
.
- Mày như nhà suy luận học ấy - Sau khi Thư Kỳ giải thích, nhỏ Tuệ liền hô hào. - Mày làm gì mà biểu hiện ghê vậy? - Thế mày tính bao giờ chuyển về đó? Hay là... Đừng nói với tao... - Ừ! Ngay ngày hôm nay. - nó nói không chút do dự. - Cái gì? - Ừ.. Khai giảng xong, chiều tao dọn qua liền - Bỗng nó trở nên điềm tĩnh.
Quả là một quyết định quá nguy hiểm về mọi điều. Nhưng đằng nào nó cũng phải đối mặt thôi, không sớm thì muộn.
Ngừng được một lúc Gia Tuệ lại lên tiếng: - Ông bà ngoại của mày? Và còn tiền đâu ra để mày chi tiêu? - Ông bà ngoại thì...chắc tao không thể tròn phận cháu, ông cũng sẽ hiểu cho tao thôi. Còn về phần tiền bạc thì không phải lo. Trước đây mẹ tao có để lại cho tao sổ tiết kiệm mà.
5 năm trước mẹ nó có để sổ tiết kiệm cho nó trong hộc tủ đề phòng nó cần dùng đến. Đó còn là số tiền để nó dùng vào việc xây dựng một công ty sau này.
- Sổ tiết kiệm? - nhỏ Tuệ lại 1 lần nữa lặp lại lời của nó. - Ừ, số tiền trong đó là một khoản tiền cực lớn, đủ để nuôi cả một dòng họ 4 đời đó. - OMG? Thật á? - Ừ. - Mà chuyện này mày nói với ông ngoại chưa? - Chưa nói thì lúc nãy tao mới bảo là chắc ông ngoại sẽ hiểu cho tao. - Ừ, mà thấy mày cũng hơi nhẫn tâm.
Nhỏ Tuệ nói rồi chun mũi lại trông đáng yêu cực.
- Ấy mà cho tao ở chung với nha, nha? - nhỏ Tuệ bỗng lay lay tay nó.
Giờ mà không đồng ý thì kiểu gì bà Tuệ này cũng ỉ ôi khó sống.
- Tao chỉ sợ bố mẹ mày không đồng ý thôi - Nó ngúc ngắc cái đầu. - Có mà... Năn nỉ mày đó....đi mà...mày ở một mình sẽ buồn lắm đấy..nha nha!! - Thôi thôi được rồi, thấy mày đáng yêu quá không nỡ từ chối, mà đừng có lay nữa, không là rụng luôn tay tao đó! - Rồi nhé! Mày đồng ý rồi đó.... À, mày phải xin ba mẹ cho tao đó. - Trời đất quỷ thần! Tao hết nói nổi mày luôn đó. - nó phì cười. - Nha nha!! - nhỏ lại lay tay nó tiếp. - Ơ ơ rồi mày đừng lay nữa, tao đồng ý, đồng ý được chưa? - nó cũng phải bó tay cô bạn thân đáng yêu này.
Hai đứa lại nhìn nhau rồi cùng phì cười quên mất sự hiện diện của chị quản gia. Từ nãy đến giờ nghe nó và nhỏ nói chuyện với nhau chị cứ luôn cười mỉm rồi lại lắc đầu:" Tụi nhỏ trưởng thành nhanh quá!".
|
"Cuộc sống như những cơn lốc, đến không báo trước và đi qua rất nhanh, song luôn để lại sau đó những vết tích không bao giờ lành" -----------______-----------
Kíttttt... - Đến trường rồi hai em - chị quản gia bất giác lên tiếng.
Chị quản gia của nhà Gia Tuệ cũng chỉ mới 25 tuổi, chưa có mối tình đầu. Lí do cũng vô cùng đơn giản, chị ấy muốn tập trung phần nhiều vào sự nghiệp, sau đó rồi mới bàn tới những chuyện này, chúng rất ư phức tạp. Tên của chị ấy là Hà Anh, thường gọi là Zej, rất có trách nhiệm và đặc biệt rất thương hai đứa nó. Zej là một cô gái đẹp, mẫu mực và vui tính nên rất được nhiều người quý mến.
- Khi nào thì chị đến đón mấy em được? - Zej lại nói. - Chắc tầm.... Mà thôi, có gì em gọi điện thoại cho chị ạ! - Nhỏ Tuệ đồng thời lắc lắc cái di động. - Ừ, cứ vậy đi, hai đứa đi học vui vẻ.
Zej nở nụ cười, nụ cười thật đẹp, đẹp đến mê hồn.
Cạch... Brừmmm....
Chiếc xe đã lao đi, mất hút trong dòng người hối hả.
Buổi sáng hôm nay mát mẻ vô cùng, tiết trời vào thu se lạnh, gió man mác thổi, hơi thở của ai đó cũng ấm lên; nụ cười vô tư này đã lâu chưa xuất hiện giờ được vẽ lại trên khuôn mặt thanh tú nhưng với một cách hờ hững. Khiến cho ai trông thấy cũng phải ngất ngây, loạn nhịp.
Vừa mới bước chân qua cổng trường, hết thảy mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hai đứa nó. Tuy cũng mặc đồng phục như mọi người nhưng vì nhờ cách phối phụ kiện nên càng tôn lên vẻ dễ thương vốn có của hai đứa nó.
Hôm nay, Gia Tuệ khoác một chiếc áo dạ màu nâu sữa được cách điệu ở vùng cổ, nom rất thanh lịch và cao sang. Còn phần nó, vì không thích mấy cái ăn mặc quá diêm dúa nên đã chọn một chiếc áo len mỏng khoác bên ngoài.
Bây giờ đã là mùa thu nên thời tiết hơi se lạnh, vì vậy, các học sinh được phép mặc thêm đồ nhưng vẫn phải đảm bảo đồng phục đầy đủ.
Vừa bước chân qua cái cổng cao ngất thì hai đứa nó sững lại.Não hai đứa nó bị đình trệ trước viễn cảnh này.
- Oa…đẹp quá!
Đúng vậy, khi nhìn vào Yên Nam không ai không khỏi xuýt xoa. Ngôi trường Yên Nam nom như một tòa biệt thự không hơn không kém: khép kín, rộng lớn và đẹp. Qủa không hổ danh là trường đúng nhất nhì nước.
- Trường gì mà như tòa Quốc Hội vậy? – Nhỏ Tuệ buột miệng.
Mặt hai đứa nó cứ nghệt ra, đần xịt lại mà ngắm quang cảnh trường. Trường này có nhiều cây cối và bồn hoa, không khí rất thoáng đãng và mát mẻ.
- Tao bắt đầu thấy thích cái trường này rồi đấy! – Thư Kỳ nhoẻn miệng cười.
|
TÙNG…TÙNG…TÙNG…
- Đánh trồng rồi, mau tìm lớp để tập trung thôi – Gia Tuệ nói xong thì lôi nó đi. - À…ừ… - Sao thế? Ngắm chưa chán à? – Gia Tuệ quay sang vừa hỏi vừa cốc cho Thư Kỳ một cái. Tuy không đau ngưng đủ khiến nó ‘tỉnh’. - Ui đau…không có gì – Thư Kỳ lấy tay xoa xoa ‘quả ổi’ mà Gia Tuệ vừa tặng.
Thật ra từ nãy giờ nó đã chuyển mục tiêu rồi, không ngắm trường mà là…ngắm học sinh. Bởi vì Thư Kỳ cảm thấy hơi lạ một chút, Yên Nam là trường quy tụ học sinh giỏi của toàn tỉnh mà sao đâu đâu cũng trông thấy toàn là cậu ấm, cô chiêu. Những người này còn mang diện mạo trên-mức-bình-thường, nói rõ ra là họ rất xinh đẹp.
Nghĩ vậy thôi chứ nó cũng chỉ chú ý vậy thôi chứ một lúc sau thì không còn bận tâm nữa, nó là vậy.
Nhưng khoan đã, bây giờ nó mới nhận ra ánh mắt của bàn dân thiên hạ sao cứ gắn chặt lên người nõ y như keo năm lẻ hai ấy. Nó cảm thấy có phần hơi ái ngại…
“ Nào các em, hãy cùng nhau ổn định chỗ ngồi để buổi lễ khai giảng được bắt đầu”.
- Phụttt…hahaha…ai…ai…haha…ai…nói thế…haha…??? – Nhỏ Tuệ bỗng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Thư Kỳ chỉ mỉm cười và gần đó phát ra những tiếng khúc khích theo. Không đâu, Gia Tuệ cuời có nguyên nhân cả, nhỏ cười không có gì là sai vì trên kia, chính giữa bục chào cờ, có một thầy giáo đang đứng, là người vừa phát ngôn trên loa phóng thanh. Điều đặc biệt hơn cả là thầy giáo này sở hữu một chất giọng Ôpêra “vô cùng truyền cảm” làm cho người nghe tưởng bản thân đang ngậm một quả chanh chua lè trong họng. Người đó chính là thầy quản sinh của trường Yên Nam.
Nhắc đến đây, lại phải nói tới nó. Bình thường khi gặp chuyện này là bò ra đất từ lâu rồi, má sao hôm nay chỉ mỉm cười thôi…. Có lẽ rằng, nó không phù hợp vói môi trường đông người hoặc là do nó không muốn biểu hiện cảm xúc cho người khác thấy hay là nó đang suy nghĩ một chuyện gì đó rồi cười một mình chăng?
Nó chợt xoay người lại và bất ngờ bắt gặp được những ánh mắt xoi mói không hề bình thường của đám học sinh. Nó thì không ưa cái ánh nhìn này, và đặc biệt ghét cay ghét đắng là đằng khác, liền lên tiếng: - Mặt tôi có dính gì hay sao?
|