Tuyết Yêu Thương
|
|
Hoàng Anh lo lắng: “ bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ : ‘ cô ấy bị ngộ độc thức ăn. hôm nay, cô ấy có ăn phải đồ ăn gì mà bị dị ứng không?”
Hoàng Anh suy tư: “ cô ấy chỉ bị dị ứng cá thu thôi”
Hàn Phong: “ hôm nay có cá thu sao?’
Lý Minh: “ đúng rồi, hôm nay có sushi nhân cá thu hấp”
Bác sĩ: “ vậy đúng rồi, hiện giờ tôi đang truyền nước cho cô ấy, tôi đã tiêm cho cô ấy rồi. bây giờ mọi người chỉ cần lấy khăn ướt trườm cho cô ấy để thân nhiệt mau hạ. Khi nào cô ấy tỉnh lại, cho cô ấy uống nhiều nước để giải độc là ổn thôi.”
Hàn Phong tiễn bác sĩ ra cửa: ‘ vậy cảm ơn bác sĩ. Có gì không ổn tôi sẽ liên lạc ngay với ông.”
Đóng cửa lại, Hàn Phong trở về phòng thấy Hoàng Anh đang uể oải pha cà phê: “ Hoàng Anh hôm nay cô cũng mệt rồi, cô mau về phòng nghỉ đi. Để tôi chăm sóc cô ấy được rồi.”
- không sao, tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi. vẫn nên để tôi chăm sóc cậu ấy thì hơn.
- Không sao đâu, sáng mai cô phải xuống hiện trường cập nhật tin tức cho fanpage mà. Sẽ rất mệt nếu cô không ngủ đủ giấc, tôi không muốn hiệu quả công việc không cao đâu.
- Vậy lại làm phiền anh rồi, có chuyện gì anh cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ sang thay ca cho anh.
Hàn Phong gât đầu đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh giường Phương Nguyên đang nằm. Anh thay khăn trườm trán cho cô, rồi ngồi nhìn cô đăm chiêu: “ Sao lần nào cô cũng ngất trước mặt tôi vậy? nhìn cô yếu ớt như thế khiến tôi khó chịu lắm đấy? cô mau tỉnh lại đi”.
Anh đưa tay lên vén sợi tóc lơ thơ làm tan khung hình công chúa ngủ quên của anh : “ cô bé này cũng dễ thương lắm chứ chỉ tội nhợt nhạt quá chừng thôi. Hôm qua ăn được nhiều một chút thì tối lại bị ngộ độc không tiêu được. thương quá đi”. Hàn Phong xoa bàn tay ấm áp lên viền khuôn mặt thanh thoát, trắng bệch của cô, đưa mắt nhìn theo ngón tay mình.
- Anh đang làm gì vậy? – Phương Nguyên thều thào
- Cô tỉnh lại rồi- Hàn Phong mỉm cười như mặt trời mùa đông tỏa nắng ấm áp
- Không tỉnh thì ai đang nói chuyện với anh
- Cô đã yếu như vậy vẫn còn mạnh mồm thật đấy.
- Không phải anh nói tôi yếu đuối như vậy khiến anh không quen sao- phương nguyên gượng cười
- Tôi nói như vậy bao giờ chứ?- Hàn Phong đứng dậy lấy nước để đánh lạc hướng
- Thật sao, lúc tôi bất tỉnh đã người thì thầm bên tôi như vậy. tôi nghĩ là anh cơ đấy, anh đâu có dịu dàng với tôi như thế chứ.
- Chắc cô nằm mơ đó. Mà cô nói gì cơ, tôi không dịu dàng với cô sao?
Hàn Phong quay lại đi nhìn Phương Nguyên định tranh cãi
- tôi phải ngủ thêm thôi. Mệt quá – Phương Nguyên kéo chăn lên rồi quay đi ngủ tiếp.
|
TUYẾT YÊU THƯƠNG Tác giả: Đinh Triệu Quyên Chương 5 Ads Nắng sớm xuyên qua tấm kính phòng ngủ, đánh thức cô công chúa ngủ quên bừng tỉnh, Phương Nguyên tỉnh dậy toan bước xuống giường thì thấy Hàn Phong ngủ gục cạnh cô : “ anh đã ở cạnh tôi suốt đêm qua sao? chắc là anh mệt lắm rồi!” Phương Nguyên vuốt nhẹ nên mái tóc chàng hoàng tử đang ngủ gật: “ lúc ngủ gật cũng khiến người khác mê hoặc rồi. nếu đã tận tình như thế thì mình cũng nên thể hiện chút chứ!”
* * *
Hàn Phong tỉnh dậy, không thấy người đâu , cuống quýt: “ Phương Nguyên, cô đâu rồi?”
- Hàn Phong, anh dậy rồi à, mau chuẩn bị ra ăn sáng đi. Anh giúp tôi đánh thức 2 người họ nhé- Phương Nguyên gượng cười, giọng thều thào yếu ớt
Hàn Phong nóng giận: “ cô nên nằm nghỉ nhiều hơn, sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục hẳn mà.”
- Tôi đã đỡ hơn rồi, hơn nữa vận động sẽ giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn. Đồ ăn để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu.mau ăn thôi.- Phương Nguyên trấn an.
* * *
Phương Nguyên ở lại nhà của Hàn Phong vài ngày dưỡng bệnh do Đình Quyên vẫn chưa về. Cô mở ngăn kéo tủ dưới chỗ để ti vi tìm được quyển album từ khi còn nhỏ của Hàn Phong.: “ Hàn Phong, sinh ngày…. không phải là tuần sau sao?”
Phương Nguyên lật dở các trang tiếp theo của quyển album chăm chú xem: “ đáng yêu quá, dễ thương quá,… lạ thật sao lại không có lấy một tấm ảnh gia đình nào, lạ thật đấy?”
* * *
Lý Minh đang tắm nắng bên bể bơi trong căn hộ thì điện thoại đổ chuông liên hồi: “đươc ….được… tôi sẽ xem lại lịch rồi liên hệ lại. cảm ơn”.- Lý Minh trả lời gấp gáp
- Lý Minh có chuyện gì vậy? ăn dưa đi- Phương Nguyên nhẹ nhàng
- Không có gì. Chỉ là fan muốn chúc mừng sinh nhật Hàn Phong thôi, nhờ tôi xem lại lịch xem có gặp tặng quà anh ấy được không?
- Là sinh nhật Hàn Phong vào tuần sau phải không?
- Đúng vậy
- Lý Minh, tôi có việc này không biết có nên nói với anh không?
- Cô đừng ngại. chúng ta cũng coi như bạn rồi. có gì cô cứ nói đi.
- Thật ra… tôi đã lén xem quyển album của Hàn Phong. Anh đừng nói với anh ấy nhé
- Chuyện đấy cũng không phải chuyện gì to tát, cô yên tâm đi
- Tôi còn một chuyện thắc mắc nữa. Tại sao Hàn Phong không có tấm ảnh gia đình nào vậy?
- Chuyện này…Anh ấy trước giờ chỉ có một người dì chăm sóc anh ấy. anh ấy cũng chưa từng nhắc đến gia đình. Vì vậy, chuyện gia đình Hàn Phong trước giờ cũng là điều cấm kị không được hỏi đến. Đây là vấn đề nhạy cảm, cô đừng nhắc đến trước mặt anh ấy.
- Tôi nhớ rồi. sẽ tuyệt đối bí mật với anh ấy. ăn dưa thôi- hai người chuyển chủ đề khác rồi lại cười đùa vui vẻ.
* * *
|
Ngày sinh nhật Hàn Phong, Phương Nguyên âm thầm tìm thông tin về sở thích của anh lên menu món ăn, thiết kế bánh sinh nhật. Sáng sớm, cô đã dậy đi chợ mua đủ nguyên liệu chuẩn bị sinh nhật cho Hàn Phong.
- Lý Minh,mọi người đang ở phim trường sao? tôi có chuyện muốn hỏi anh?
- Cô nói đi
- Lịch trình của mọi người mấy giờ tôi nay kết thúc, hôm nay là sinh nhật Hàn Phong, tôi muốn làm một bất ngờ cho anh ấy.
- Uh, khoảng 6h là hoàn thành rồi, khoảng 7h chúng tôi sẽ về đến nhà.
- Vậy anh giữ bí mật nhé, tôi định chuẩn bị một bữa cơm gia đình chúng ta cùng đón sinh nhật với anh ấy. tôi muốn làm anh ấy bất ngờ.
Hàn Phong trong phim trường nói vọng tới: “ Lý Minh, cậu còn làm gì vậy? mau qua đây giúp một tay đi”.
- Tôi đến ngay đây- Lý Minh vội đáp- Phương Nguyên gặp cô ở nhà nhé, bây giờ tôi có việc rồi.
- Vậy gặp lại anh sau.
* * *
Hàn Phong chúc mừng sinh nhật với ekip làm phim tại phim trường rồi về thẳng nhà mang theo rất nhiều quà tặng của fan. Lý Minh để một mình Hàn Phong cất xe vào bãi đỗ xe, Lý Minh và Hoàng Anh lên nhà trước để gây bất ngờ cho Hàn Phong.
Hàn Phong vừa mở cửa vào nhà: “phụt, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật anh, Hàn Phong”- mọi người đồng thanh
Hàn Phong mỉm cười dịu dàng,: “ cảm ơn mọi người”
Phương Nguyên bưng ra một chiếc bánh ga tô được thiết kế vô cùng độc đáo, đảm bảo có một không hai do cô tự tay thiết kế với haimauf chủ đạo là đỏ và đen, kết hợp giữa chocolate và hoa quả tươi, nhìn vào khiến người ta mê mẩn không nỡ ăn rồi. Bên trên là 6 cây nến tượng trưng cho 26 tuổi là tuổi của Hàn Phong.
Hàn Phong vừa nhìn thấy chiếc bánh đã mỉm cười tinh quái, Phương Nguyên bưng chiếc bánh đứng trước mặt Hàn Phong, hai mắt nhìn nhau đắm đuối, dưới ánh nến lại càng lung ling,cảm động hơn: “ Hàn Phong, chúc mừng sinh nhật anh, nến sắp cháy hết rồi, anh mau ước đi”.
Hàn Phong nhắm mắt lại, hai tay đỡ lấy chiếc bánh rồi ước( chắc là vậy mà cũng có lẽ là giả vờ). Hàn Phong mở mắt ra mỉm cười thánh thiện: “cảm ơn mọi người”.
Hoàng Anh nhanh nhảu: “Hàn Phong, hôm nay anh phải đặc biệt cảm ơn Phương Nguyên, cô ấy một mình tìm hiểu, lên kế hoạch chuẩn bị tất cả, đã vất vả mấy ngày hôm nay rồi.”
Hàn Phong đưa nhìn mắt nhìn Phương Nguyên đầy biết ơn.
Phương Nguyên liền gàn đi: “ mọi người mau nhập tiệc thôi, đồ ăn sắp nguội hết rồi”.
Bốn người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Lý Minh và Hoàng Anh nhận nhiệm vụ thu dọn chiến trường. Họ vui đùa đến khuya, rồi mới chịu ngủ.
* * *
Cảnh đêm Bắc Kinh yên tĩnh đáng yêu đến lạ lùng. Chàng trai ưu tú ngồi ôm cây đàn ngồi bên hồ nước thả hồn trong từng giai điệu.Trông anh như chàng lãng tử trong những vần thơ của Lorca, ngao du trên yên ngựa giữa thảo nguyên Tây Ba Nha dưới ánh trắng lấp lánh ánh thơ.
Nàng công chúa đi lạc ,khiến cho bức tranh lãng mạn càng thêm sinh động: “ Anh đang sang tác bài hát sao?”
- Tôi làm cô thức giấc sao?- Hàn Phong giật mình
- Không có. Là tôi không ngủ được thôi.- Phương Nguyên mỉm cười dịu dàng
- Hôm nay … thực sự cảm ơn cô
- Không có gì. Tôi cũng chỉ muốn cảm ơn anh vì lúc tôi ốm anh đã chăm sóc tôi mà thôi
- Thực sự… chỉ để cảm ơn thôi sao- Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt Phương Nguyên vẻ dò xét
Phương Nguyên nhấp một ngụm nước rồi nhìn về phía hồ bơi lảng tránh ánh mắt của Hàn Phong: “ cảm ơn, có thể cho tôi xem qua không… tôi không hiểu nhạc điệu cho lắm, anh hát thử cho tôi nghe đi”
Âm thanh rung động của cây đàn ghi ta cùng giọng hát truyền cảm của Hàn Phong vang lên len sâu vào trái tim cô công chúa nhỏ. Ánh trăng soi bóng hai người xuống hồ nước dập dềnh sóng nước. họ cứ ngồi như vậy, thật lâu, thật lâu…
|
TUYẾT YÊU THƯƠNG Tác giả: Đinh Triệu Quyên Chương 6 Ads - Đồ không biết sống chết! Bản thân ta lại hy vọng ngươi có thể sống đi ra!
Khóe miệng thanh niên hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, xoay người hướng đám người Thần Lang giáo đi tới.
- Hừ!
Lý Lân hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm liếc nhìn hắn, trực tiếp hướng cửa Thiên Uyên các đi vào.
Lúc trước hội đấu giá Thiên Uyên các là có tiêu chuẩn tiến vào, dù sao làm tổ chức đấu giá cao nhất đại lục, những thứ bán đấu giá giá trị thật lớn. Người thường cho dù có chút tài phú căn bản cũng mua không nổi, để cho bọn họ đi vào chính là phí thời gian. Cho nên, mới có cái giới hạn tài phú một ngàn viên thượng phẩm tinh thạch của Trương Hạo. Nhưng tình huống lần này là khác biệt, gần như toàn bộ thế lực Hắc Thủy vương thành đều vọt tới trước cửa Thiên Uyên các, tán tu khác thấy tình trạng này cho dù có tinh thạch cũng không dám tiến vào. Không sợ áp lực tiến vào của thế lực khắp nơi, lại nơi nào để ý một ngàn khối thượng phẩm tinh thạch ít ỏi. Cho nên Thiên Uyên các cũng bớt đi thủ tục đắc tội với một số người. Cho nên Lý Lân tiến vào Thiên Uyên các thế nhưng chưa từng gặp phải bất kỳ một người ngăn cản nào, thậm chí còn có tỳ nữ chuyên môn sắp xếp mang đến trong đại sảnh.
- Xin hỏi có phòng hay không!
Lý Lân hỏi.
Bên trong đại sảnh cực kỳ rộng lớn, không giống như bên ngoài thoạt nhìn. Xem ra trong tòa kiến trúc này dung hợp cùng một số không gian pháp tắc, cho nên không gian bên trong lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Làm cho Lý Lân kinh ngạc chính là giữa đại sảnh cũng không sắp xếp nhiều chỗ ngồi, ở bốn phía đủ loại phòng cũng không thiếu, dựa vào những thứ Lý Lân nhìn thấy, khoảng cách với bàn đấu giá càng gần thì phòng càng xa hoa, biểu thị thân phận tự nhiên cũng cao nhất. Ngay lúc này Lý Lân không muốn cùng bốn thế lực lớn xung đột chính diện, mặc dù tiền trả phòng là một khoản phí dụng khác, với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì.
- Tiền bối, phòng chia làm bốn cấp Thiên Địa Huyền Hoàng, cần thu thêm một khoàn tinh thạch, tiêu chuẩn thu phí mỗi cấp khác nhau. Trước mắt toàn bộ phòng chữ Thiên đều đã được đặt trước, Địa phòng chỉ còn lại một gian, nhưng Huyền, Hoàng phòng lại không thiếu. Tiền bối ngài muốn chọn loại nào?
Thị nữ xoay người lại, cung kính nói. Thị nữ Thiên Uyên các đều là từ địa phương chiêu mộ, cũng không thuộc vào nhân viên trung tâm của Thiên Uyên các, bởi vậy những thị nữ này trừ bỏ dung mạo mỹ lệ, thực lực lớn cũng không mạnh.
- Mang ta đi Địa phòng đi!
Lý Lân nghĩ nghĩ, mục tiêu của hắn là Binh trận tàn đồ, ở trong những vật đấu giá có vẻ thuộc hàng sau, thế lực khác có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng giống như Thần Lang giáo, Kim Mã đường, Phượng Hoàng Cốc phía sau còn có thế lực thế tục, đối với trận đồ Binh trận vẫn là cực kỳ khát vọng. Bởi vậy Binh trận tàn đồ này rất có thể khiến cho siêu cấp thế lực tranh đoạt, không có một chút địa vị thì ngay cả tư cách ra giá cũng không có.
- Tiền bối thỉnh!
Thị nữ mang theo Lý Lân lên lầu hai, sau đó dẫn hắn đi vào một tòa cách bàn đấu giá không đến ba mươi thước, một phòng treo lơ lửng.
- Thỉnh giúp ta mở ra cấm chế trong phòng.
Lý Lân trực tiếp phân phó nói. Vì để tránh phiền toái, đem hơi thở trong phòng che dấu, thuận tiện hành động kế tiếp của hắn.
Thị nữ dựa vào yêu cầu của Lý Lân mở ra cấm chế, thu năm khối thượng phẩm tinh thạch làm phí sử dụng phòng, sau đó cung kính rời đi.
Vừa vặn ngồi xuống, Lý Lân chợt nghe tiếng bước chân lục đục truyền đến. Hơn nữa chỗ chung quanh phòng hắn đều có thanh âm người tiến vào. Lý Lân mặc dù hiếu kỳ lại cũng không có thất lễ mở ra xem thế nào.
- Đinh đinh đinh!!!!!!
Một tiếng đánh thanh thúy vang lên, đại sảnh vốn là xôn xao huyên náo rất nhanh an tĩnh lại.
Lý Lân xuyên thấu qua cấm chế, nhìn thấy trên đài đấu giá xuất hiện một nam tử trung niên nho nhã.
- Hoan nghênh các vị tới Thiên Uyên các, bản nhân là thủ tịch đấu giá sư ở phân các Hắc Thủy vương thành Giang Sơn, hôm này vì các vị cao nhân phục vụ. Lời vô nghĩa không nói nhiều, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là Trấn Hải Tâm Thạch ở địa vực phía nam Vô Tận Hải, mọi người đều biết Trấn Hải Tâm Thạch của Vô Tận Hải chính là kỳ bảo yên tĩnh tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì Vô Tận Hải hỗn loạn, kỳ bảo giống như Trấn Hải Tâm Thạch này rất ít xuất hiện ở địa vực phương bắc, chúng ta lấy được Trấn Hải Tâm Thạch lớn như long nhãn này cũng là hao phí rất nhiều khí lực. Chư vị quý khách, có Trấn Hải Tâm Thạch thì có thể so với người khác mỗi ngày dùng nhiều đan dược hơn, hấp thu được nhiều thiên địa nguyên khí hơn. Tiền bối đang dậm chân ở bình cảnh cũng có thể dựa vào Trấn Hải Tâm Thạch tích tụ đột phá bình cảnh.... Hiện tại bắt đầu ra giá, giá khởi đầu một trăm năm mươi thượng phẩm tinh thạch!
Một tảng đá màu xanh biển lớn như long nhãn tỏa sáng trong hộp bạch ngọc, trên mặt tỏa ra ánh sáng chói lọi mộng ảo, ánh sáng này làm cho người ta nhìn liền có cảm giác cực kỳ tĩnh lặng. Sau khi thanh âm đấu giá sư dứt, phía dưới lập tức truyền đến thanh âm hô lớn.
- Ta ra một trăm sáu mươi thượng phẩm tinh thạch!
- Ta ra một trăm tám mươi!
- Hai trăm!
- .....
|
Cuối cùng cái tâm thạch này được một tiểu gia tốc lấy năm trăm thượng phẩm tinh thạch mua về.
- Cừ thật, bán đấu giá quả nhiên là ngành thu món lãi kếch sù, đợi tương lai lão tử cũng ở Hắc Thủy vương thành tung hoành.
Lý Lân khiếp sợ nhìn người đấu giá cuồng nhiệt phía dưới, trong lòng đối với nội tình các thế gia lớn ở Hắc Thủy vương thành nhận thức sâu hơn
- Trước mặt là vật phẩm đấu giá thứ mười! Để cho tiện, chúng ta đem đan dược sắp đấu giá lần này chỉnh hợp thành một khoản giao dịch lớn, trong đó bao gồm đan dược nhất tinh một ngàn viên, đan dược nhị tinh ba trăm viên, đan dược tam tinh năm mươi viên, đan dược tứ tinh bốn viên, đan dược ngũ tinh một viên, những đan dược này hợp thành một vật phẩm đấu giá, giá khởi điểm năm trăm thượng phẩm tinh thạch.
Đấu giá sư chỉ vào một chút bình đan dược chồng chất như núi nói.
Tạp thanh náo loạn phía dưới dừng lại trong khoảng khắc, ngay sau đó nhanh chóng đề cao gấp đôi, bốn thế lực lớn cũng không có động tĩnh gì, giống như việc này từ đầu đến cuối đều không lo lắng. Điều này làm cho thế lực nhỏ khác phía dưới động tâm suy nghĩ.
- Năm trăm ba mươi khối!
Có người ra giá, liền lập tức có người trả giá, hơn nữa càng ngày càng nhiều người tham gia, giá cùng từ năm trăm tăng tới một ngàn năm. Hơn nữa hiện tại còn không có ý ngừng lại.
- Hai ngàn!
Một thanh âm thản nhiên từ một bên phòng truyền đến, thanh âm ra giá phía dưới nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía vừa lên tiếng.
- Phòng chữ Địa số 3 xuất hai ngàn thượng phẩm tinh thạch, có ai ra giá cao hơn hắn không. Chư vị, lần này Thiên Uyên các chúng ta cung cấp đan dược chẳng những số lượng nhiều, chất lượng cũng tốt, nhất là linh đan ngũ tinh. Ta có thể tiết lộ trước một chút, linh đan ngũ tinh này là bảo đan có thể chữa trị căn cơ võ đạo bản thân, chỉnh lý Tiên Thiên võ thể, cho dù là ở trong trung vực phồn hoa cũng là bảo đan cực kỳ thưa thớt.
Đấu giá sư cũng không nói ra tên đan dược, nhưng những thứ này đã đủ. Tiếng thảo luận vốn chìm nghỉm lại xuất hiện, xem ra cảm thấy hứng thú với thứ này không chỉ một nhà.
- Hai ngàn năm!
Một giọng nói từ một bên Địa phòng truyền đến.
- Hai ngàn sáu!
Một Địa phòng khác hô ngay sau đó.
- Ba ngàn!
Có thanh âm vô cùng tự tin từ trong phòng chữ Thiên số 4 truyền ra, thế lực tham dự đều lập tức ngậm miệng.
- Là Đại Diễn Tông, tuy rằng ở trong bốn thế lực lớn xếp cuối cùng, nhưng là siêu cấp thế lực, đúng là siêu cấp thế lực, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là số tiền khổng lồ.
Tiếng thảo luận vang lên thật thấp, Lý Lân đem ánh mắt nhìn về phòng chữ thiên số bốn, dựa vào chuyện này suy rộng là ra thân phận chủ nhân của ba gian phòng đứng trước.
Do Đại Diễn tông nhúng tay, thế lực nhỏ nháy mắt lặng lẽ ngừng lại. Khoản đan dược này tuy rằng mê người, nhưng cũng không phải chỉ có duy nhất. Thiên Uyên các làm hội đấu giá bí mật nhất đại lục tự nhiên hiểu được như thế nào mới có thể tối đa hóa lợi ích. Như loại hạng mục đấu giá hàng loạt đan dược này ở trong mục lục còn có tám khoản. Đây cũng là phòng ngừa bốn thế lực lớn lũng đoạn sở hữu đan dược, đồng thời cũng cho các thế lực nhỏ khác lòng tin, làm cho bọn họ đối với hội đấu giá tràn ngập chờ mong.
Đại Diễn tông ngồi ở bốn phòng chữ Thiên đầu tiên sau khi ra giá cũng không có tiếng động nào. Cho dù đan dược đối với từng tông môn thế lực đều là vật tư không thể thu hoạch, nhưng phía sau còn vài khoản, không cần thiết cùng Đại Diễn tông trở mặt. Ngay tại thời điểm người phụ trách Đại Diễn tông, tên trưởng lão Cửu phẩm Vương tọa từng truy kích Ngao Kim, cho rằng đại cục đã định, một thanh âm quái dị vang lên.
- Ta ra ba ngàn lẻ một khối thượng phẩm tinh thạch.
Thanh âm này vừa nghe cũng biết là thanh âm giả, nhưng cho dù vậy, thế lực khắp nơi vẫn là nháy mắt tập trung về phòng này. Phòng chữ Thiên số sáu, trên phong mở ra cấm chế, cho dù là Cửu phẩm Vương tọa cũng không thể tra xét tình huống thật bên trong.
Sắc mặt trưởng lão Đại Diễn tông trong nháy mắt âm trầm, một tấm mặt mo này quá mức vặn vẹo tựa như một đóa hoa cúc khô quắt. Người phòng số sáu chỉ thêm một khối thượng phẩm tinh thạch, ý tứ trào phúng mười phần. Từ sau chuyện tình phát sinh ba trăm năm trước, thế lực Đại Diễn tông bắt đầu suy yếu, chẳng những xếp hạng ở Hắc Thủy vương thành từ thứ nhất tụt xuống thứ tư, thậm chí đã không ngừng bị thế lực nguyên bản ở Hắc Thủy vương thành khiêu chiến. Nếu không phải có Cửu phẩm Vương Tọa tọa trấn, chỉ sợ Đại Diễn tông đã sớm bị thế lực xếp phía sau kéo xuống thần đàn. Địa vị trượt dốc khiến cho cao thủ Đại Diễn tông trở nên cực kỳ mẫn cảm. Nếu không phải kiêng kị nơi này là Thiên Uyên các, chỉ sợ Bạch Y Trường đã sớm xông lên cho cái tên có gan xem thường Đại Diễn tông kia đẹp mặt.
|