Tuyết Yêu Thương
|
|
TUYẾT YÊU THƯƠNG Tác giả: Đinh Triệu Quyên Chương 7 Ads Phương Nguyên đang tất bật bên bàn trang điểm, Hoàng Anh mở cửa đi vào
- Sao hôm nay lại có nhã hứng trang điểm vậy? hôm nay tận thế sao?
- Đừng nói khó nghe như thế chứ? Chúng ta là phái đẹp đấy. Không thế để phí phạm tuổi trẻ được- Phương Nguyên vẫn tiếp tục trang điểm
- Cậu không nói tớ tưởng cậu là lưỡng tính đấy. Nhanh lên, tớ cũng phải dùng bàn trang điểm đấy.
Thành thử mà nói, cả đêm hôm qua, cô không ngủ được, cứ nhắm mắt lại nhìn thấy cảnh tượng Hàn Phong và Hiểu Thanh ở bên nhau, rồi lại nghĩ ngợi đến câu nói của Hoàng Anh, cô trằn trọc mãi, đến cuối cùng sáng dậy mắt thâm quầng, da dẻ xám xịt. Nếu không trang điểm sợ rằng không nhận ra, hơn nữa cô lại không muốn Hàn Phong nghĩ rằng cô vì để tâm chuyện hôm qua mà thê thảm thế này, lại sinh nghi cô có tình cảm với anh thì cô còn thảm hơn. Hơn nữa, hôm nay Hiểu Thanh người đóng cặp với Hàn Phong, cô ta sẽ theo phong cách bụi bặm đường phố, đảm bảo sẽ không đụng hàng với style đáng yêu trong sáng của cô.
* * *
Đạo diễn khá khó tính nên ekip đã bắt đầu hoạt động từ sáng, Hàn Phong ngồi trong phòng trang điểm đợi từ lâu, cứ đứng lên ngồi xuống mãi vì không thấy Phương Nguyên vào.
Lý Minh đứng đợi đang thảo luận ngoài hành lang, Phương Nguyên đi tới: “Lý Minh”
Lý Minh ngẩng đầu lên bất ngờ : “Phương Nguyên… hôm nay cô đẹp quá”- mọi người xung quanh đều ngoái đầu lại trầm trồ chiêm ngưỡng thiên thần hạ phàm- Phương Nguyên duyên dáng trong bộ demi dáng ngắn, khoe chân dài, khéo léo kết hợp vs destop khỏe khoắn. Mái tóc dài xõa ngang vai, thắt nơ thỏ tinh nghịch. Style trang điểm uyển chuyển khiến cô càng thêm vẻ ngây thơ vô số tội làm cánh đàn ông trong ekip coi như là hoa mắt chóng mặt hết.
Lý Minh quay sang nhìn Hoàng Anh: “ chả lẽ dư âm của ngày hôm qua khiến hôm nay bùng nổ thế này”
Hoàng Anh cười nhẹ: “ có lẽ thế..”
* * *
Tiếc gõ cửa vang lên, Hàn Phong ngoài đầu chờ đợi, Phương Nguyên đẩy cửa bước vào: “ Anh chờ lâu rồi phải không, tôi sẽ bắt đầu công việc ngay”.Cô mỉm cười dịu dàng khiến anh lại càng lo lắng. Anh thay quần aó rồi mới trang điểm. Cô tỉ mỉ lấy màu sắc trang điểm cho hợp với MV, cô vén đuôi tóc sang một bên để không bị vướng khi trang điểm để lộ phần cổ và trên ngực trắng nõn nà, quyến rũ. Ánh đèn bàn trang điểm khiến cô càng toả sáng lấp lánh.
Phương Nguyên chăm chú tạo hình cho Hàn Phong, không bận tâm đến anh vẫn đáng đăm chiêu nhìn cô từ đầu đến giờ. Đột nhiên, Phương Nguyên cất lời : “ nếu anh cứ trợn tròn mắt nhìn tôi như thế, lúc lên hình, anh sẽ thành quái vật đấy”.
Hàn Phong rụt rè hỏi: “cái đó…”
Phương Nguyên ngắt lời: “ nếu anh định nói chuyện hôm qua thì thôi đi.”
Cửa phòng bật mở, Lý Minh hớt hải chạy vào: “Hàn Phong xảy ra chuyện rồi”
Hàn Phong trấn an: “ Lý Minh bình tĩnh đã , có chuyện gì từ từ nói”.
Lý Minh chưa kịp trả lời, thì cửa phòng bật mở lần nữa, một vị khách khác đột ngột bước vào: “ Diễn viên của các người đến giờ quay vẫn không thấy đâu. Dù chỉ là diễn viên phụ, các người cũng không quản nổi người của mình sao? có phải đang coi thường tôi không? Các người trong vòng 10 phút nữa không có diễn viên thì MV này khỏi cần ra mắt nữa.”
Hàn Phong tức giận đùng đùng tay nắm chặt lại: “ ông…”,
Rồi một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay anh, Phương Nguyên bước lên đối diện người đàn ông đang giận giữ: “ ông Vu , thành thật xin lỗi ông, đây hoàn toàn là sơ suất của chúng tôi, mong ông rộng lượng bỏ qua. Nhưng ông cho thời gian như vậy, thật làm khó chúng tôi quá rồi, mong ông xem xét lại cho.” Phương Nguyên cúi gập người xin lỗi.
Rồi trợ lí của ông Vu nói thầm vào tai ông ấy chuyện gì đó, ông ta nhìn Phương Nguyên một lượt từ đầu đến chân: “ Cô là ai?”
Hàn Phong kéo Phương Nguyên về phía anh: “cô ấy là nhân viên của tôi”.
- Ngoại hình không tệ, rất có khí chất. Rất tốt. Cô thế vai cô diễn viên đó cho tôi
Phương Nguyên thẫn thờ: “Tôi… nhưng tôi chưa từng diễn xuất”
- Cô không phải lo, cảnh của cô không nhiều, hoàn toàn là trạng thái cảm xúc tự nhiên, không phải diễn nhiều đâu.-Ông Vu trấn an
Lý Minh nhanh nhảu: “bây giờ chỉ có cô mới giúp được thôi. Nhờ cô đấy Phương Nguyên.”
Phương Nguyên ngước lên nhìn ánh mắt Hàn Phong đầy tin tưởng: “đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên em”.
Đạo diễn Vu vỗ tay ra hiệu: “ được rồi, 15 phút nữa chúng ta bắt đầu quay”.
* * *
Bối cảnh là một nhà thờ lộng lẫy, tráng lệ, không gian tràn ngập ánh sáng được thắp sáng bởi hàng chục cây nến lung linh , quả là một công trình nghệ thuật hoàn hảo. Lễ đường được trang trí hoàn toàn bởi vô vàn bông hoa hồng trắng, lối đi trải đầy cánh hoa hồng và cuối con đường là chàng hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa của mình trong giây phút thiêng liêng nhất. Cửa nhà thở hé mở, cô dâu bước vào lễ đường trang trọng, trong ánh mắt trầm trồ , kinh ngạc của bao người, ánh nắng ùa vào phòng theo gót chân cô. Phương Nguyên hít một hơi thật sâu, tự nhủ: “mình làm được. mình làm tốt.” Cô mỉm cười bước những bước chậm rãi vào lễ đường. Chiếc váy cưới trắng quây dài chùm chân có lẽ được may sẵn để dành cho cô, để lộ bờ vai mềm yếu, trên ngực trắng nõn, cô đeo sợi dây chuyền độc nhất của nhãn hiệu Monblank, sáng lấp lánh. Chiếc váy như đang tôn vinh vòng 1 và vòng 2 của cô thon thả, tuyệt đẹp. Chiếc váy với họa tiết thêu tay hoàn toàn cùng vòng hoa thật kết tay khéo léo khiến cô như nàng công chúa đi lạc. Không gian yên ắng, mọi người say mê ngắm vẻ đẹp của cô dâu. Từng chút từng chút một, cô bước gần hơn đến bên hoàng tử của mình, Hàn Phong mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé nơi cô.
Khoảnh khắc ấy, xinh đẹp đến nhường nào, khi họ nhìn nhau, mọi thứ hoàn toàn biến mất, chỉ có hai người tồn tại, trong mắt họ chỉ có đối phương : “em là người con gái đẹp nhất trong cuộc đời anh”. Cô mỉm cười thẹn thùng không đáp.
|
Họ vẫn nhìn nhau đắm đuối. Anh nhìn sâu vào mắt cô, đi một chặng đường dài cảm nhận như anh đã tìm được một nửa thật sự của mình. Lời thề vang lên giữa không gian trang nghiêm của lễ đường: “ con Hàn Phong, dù khổ đau, bệnh tật, nguy hiểm, nguyện yêu thương, che chở, bảo vệ người con gái trước mắt con đây suốt cuộc đời này”.
“con Phương Nguyên, xin thề, dù khổ đau, bệnh tật, nguy hiểm, sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc người đàn ông trước mắt con lúc này đến hết cuộc đời.”
Hàn Phong vén tấm màn che mặt cô dâu, Phương Nguyên ngước mắt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, long lanh, xúc động. Anh từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ấm nóng, thật sâu.
* * *
Theo như kịch bản, khi hai người chuẩn bị hôn thì cô Hiểu Thanh sẽ bất ngờ xuất hiện phá vỡ hoàn toàn không gian lãng mạn này. Nhưng đạo diễn không hề ra hiệu, Hiểu Thanh vẫn đang ở ngoài chờ lệnh. Những người đã biết trước kịch bản lại vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục diễn theo đạo diễn ra hiệu. Tất cả các máy quay đều tập trung quay lại chi tiết hạnh phút, nụ hôn có một không hai của cặp uyên ương này.
Cảnh hôn kết thúc, Hàn Phong và Phương Nguyên nắm tay nhau, mỉm cười hành phúc, tiến ra ngoài lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.
* * *
Và rồi, nhân vật chính thứ hai trong MV xuất hiện, cô xuất hiện với bộ đồ đen huyền bí và một cây súng giả trên tay, tạo hình đầy mạnh mẽ cho vai nữ sát thủ,vì quá yêu ông chủ của mình do Hàn Phong thủ vai, cô không thể chấp nhận hôn lễ của ông chủ. Cô quyết định giết chết ông chủ trong ngày kết hôn rồi cũng tự kết liễu đời mình.
Tiếng súng vang lên như xé nát bầu không khí hạnh phúc, Hàn Phong lấy thân che cho Phương Nguyên, viên đạn đi trúng tim, Hàn Phong ngã xuống trên thảm hoa hồng trắng nhuốm màu máu đỏ tươi. Anh ngã xuống trong vòng tay người con gái anh yêu, cô từ hạnh phúc đến bàng hoàng suy sụp. Cô ngỡ ngàng, anh vừa ôm cô vào lòng bảo vệ, giờ anh đang khụy xuống ngay trước mặt cô, chiếc áo cưới xinh đẹp nhuốm màu máu anh, cô không khóc được thành tiếng, cô qùy xuống bên anh, cô dùng sức lay anh dậy: “ Anh dậy đi. Anh đừng dọa em mà. Em sợ lắm.” Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi trong vô thức. Cô khóc dàn dụa, trong kình hoàng và đau khổ.
Trợ lí: “ đạo diễn, cảnh này hơi lâu rồi. Liệu đã nên chuyển máy quay về phía nữ chính chưa?”
Đạo diễn vẫn chăm chú nhìn vào máy quay: “ không được, tiếp tục quay, cảnh nhập vai hoàn hảo như thế đâu có dễ gì gặp được”
Phương Nguyên vẫn khóc: “ Anh mau dậy đi. Anh nói sẽ bảo vệ em mà. Sao anh lại nằm như vậy? Anh mau tỉnh lại đi anh.” Cô khóc thật, cô bàng hoàng thật, cảm xúc, biểu cảm, nước mắt rất chân thật. Cô hoàn toàn không biết đây là diễn xuất. Đạo diễn không hề cho cô biết về cảnh Hàn Phong sẽ chết vì lo sợ khi cô biết trước rồi sẽ không có biểu cảm đúng với vai diễn nhưng lại không ngờ tới cô đã quá nhập vai, khiến cô kinh sợ đến mức này.
Máy quay một lúc lâu sau mới quay về nữ chính, cô ta điên loạn rồi tự kết liễu đời mình. Từ lễ đường tình yêu hạnh phúc trở thành thê lương ảm đạm. Đạo diễn: “cắt”
Phương Nguyên còn đang ngơ ngác không hiểu gì, Hàn Phong đã choàng tỉnh dậy: “xin lỗi đã làm em sợ”. Anh lấy tay lau đi dòng nước mắt đang chảy trên má cô nóng hổi.
Lý Minh chen ngang: “xin lỗi cô, vì sợ cô không có biểu cảm được nên chúng tôi không cho cô biết trước cảnh quay”.
Phương Nguyên gạt phắt tay Hàn Phong: “ Mấy người nghĩ tôi là trò đùa sao? mấy người thật quá đáng”. Cô chạy về phòng thay đồ, cô vơ vội đồ nhanh chóng rời khỏi chốn này, nhưng Hàn Phong bước vào, anh chốt cửa chỉ còn anh và cô.
Nhìn thấy anh bước vào, cô hoảng càng thêm hoảng:
- Anh muốn gì?
- Em định đi đâu? Tôi không thể để em đi đâu trong tình trạng như thế này được
- Chuyện của tôi không cần anh lo, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Anh giữ chặt tay cô khi cô bước qua anh, kéo cô vào vòng tay anh, anh không dám ôm chặt vì sợ cô đau, cô dùng sức vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay anh cho đến khi kiệt sức. Nước mắt cô chảy ấm nóng lồng ngực anh, nước mắt cô chảy đầm đìa ướt đẫm ngực áo sơ mi của anh.
- anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng, xin lỗi đã khiến em tổn thương.
Cô vẫn khóc trong vòng tay anh, cảm xúc kìm nén như được vỡ òa, vòng tay anh ấm áp, mạnh mẽ, giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng đi vào trái tim cô khiến cô càng mềm yếu càng muốn dựa vào vòng tay ấy, lại càng muốn tha thứ cho anh.
- Anh xin lỗi vì … đã làm tổn thương người con gái… anh yêu.- anh chậm rãi nói từng chữ như không muốn cô bỏ lỡ thời khắc quan trọng này.
Cô không khóc nữa, cô ngước lên nhìn anh chăm chú, “người con gái anh yêu”,, anh đang nói cô sao, có phải anh đang cố an ủi cô không. Cô có thể tin anh không, cô càng nhìn anh lâu hơn, người ta chẳng phải vẫn thường nhìn sâu vào mắt nhau để tìm kiếm chân thành và sự thật sao? Nhưng trong xã hội này đôi mắt cũng đâu phải của sổ dẫn thẳng vào tâm hồn nhanh nhất, nó có lẽ sẽ dẫn ta vào mê cung ngoằn ngoèo, không cẩn thận sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy lối ra nữa.
Không được, cô không thể dễ dàng bị đánh gục như vậy, anh đào hoa là sự thật cô đã quá rõ. Nhưng nếu vì anh cô đơn mà tìm hoa giải sầu thì cô càng không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo đâu. Cô vẫn nhìn anh, anh lúc này không có vẻ đẹp cao sang đạo mạo nữa, trái lại là vẻ đẹp trong sáng, chờ đợi một tiếng đồng ý của chàng trai lần đầu đi tỏ tình: “ em có thể xem lại xem … anh có phải người trong trái tim em không?” anh bây giờ nhút nhát, rụt rè, nhưng cũng mạnh dạn nói ra cảm xúc của mình rồi.
|
TUYẾT YÊU THƯƠNG Tác giả: Đinh Triệu Quyên Chương 8 Ads Tại căn phòng ngủ chật hẹp của hai cô gái nhỏ hôm nay rôm rả lạ thường:
Tiếng Hoàng Anh lớn nhất: “ Hàn Phong tỏ tình với cậu? chuyện này không thể đùa được đâu nhé?”
Chị Đình Quyên : “ Chị thấy con người anh ta trước nay đào hoa tiếng tăm xa gần đều biết đến. Em tuyệt đối không thể dễ dàng nhảy vào bẫy của anh ta được’’.
Phương Nguyên : “ chị yên tâm, em cũng nghĩ như vậy nên đã tạm thời chưa nói gì cả.”
Đình Quyên: “Quả là em gái chị, kiểu lấp lửng không rõ ràng này sẽ khiến đối phương không liệu trước được sẽ phải thấp thỏm lo âu. Phải cho anh ta biết được em gái chị không dễ chinh phục đâu.”
Hoàng Anh: “ nhưng mà cũng không thể trì hoãn anh ta quá lâu. Cũng nên suy nghĩ kĩ rồi cho anh ta một câu trả lời thỏa đáng.”
Đình Quyên: “Chuyện tình cảm cũng không thể để lằng nhằng dai dẳng quá lâu không dứt khoát được.”
Hoàng Anh: “ vậy còn phải xem trong lòng cậu, anh ta là người như thế nào? Theo mình thấy đối với cậu anh ta cũng khá chân thành đấy.’
Phương Nguyên: “ thật vậy sao?... ấy, sao đột nhiên cậu lại nói tốt cho anh ta vậy? Chả lẽ cậu đã bị tên Lý Minh kia mua chuộc rồi hả?”
Hoàng Anh: “ Mình đâu có? Cậu nghĩ gì vậy?”
Phương Nguyên : “ mau thành thật khai báo đi, hai người rốt cuộc tiến triển đến đâu rồi?”
Hoàng Anh: “ cậu nói gì mình ,không hiểu, mình phải ra ngoài đây, hai người cứ ở nhà mà đoán già đoán non đi’.
Hoàng Anh lấy túi rồi chạy thẳng.
Phương Nguyên: “ 100% là đi hẹn hò với Lý Minh rồi”
Đình Quyên: “ nhớ về trước giờ cơm tối đấy”
Hoàng Anh: “ em nhớ rồi…”
Đình Quyên: “ phải rồi, Phương Nguyên, chuyện với Hàn Phong em phải suy nghĩ cẩn thận, anh ta là người như thế nào trong lòng em cũng tự có đánh giá rồi. Hơn nữa anh ta làm trong giới này, nếu chấp nhận anh ta em đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một loạt những vấn đề theo cùng với anh ta. Dù sao em cũng không ở lại đây lâu được, em nên có quyết định đúng đắn cho mình, đừng tự buộc mình vào những rắc rối không đáng có. Em hiểu chị muốn nói gì phải không?”
Phương Nguyên: “ Đúng là chị yêu quí của em. Lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo cho em hết”.
Đình Quyên: “ được rồi, không cần nịnh chị nữa. nghỉ ngơi đi.”
Phương Nguyên: “ vâng ạ’.
Phương Nguyên đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rốt cuộc phải thế nào bây giờ, yêu hay không yêu, thật lòng hay không thật lòng đây, đau đầu quá, chuyện tình cảm bao giờ cũng khiến người ta khó nghĩ cả,. Cô vui đầu vào trong gối, bắt đầu vò đầu bứt tóc.
* * *
Hàn Phong đang thả nổi mình trong bể bơi, mắt nhắm nghiền ngẫm nghĩ, nhớ lại câu nói của Lý Minh: “ em phải nói một câu công bằng với anh. Lần này, bất kể anh thật lòng hay không, nếu Phương Nguyên từ chối anh thì cũng không thể trách cô ấy.Với thiên tình sử của anh, không thể không khiến người ta lo lắng, nghi ngờ được. hơn nữa, thế giới giải trí vốn dĩ đã lắm thị phi, anh lại chẳng biết giữ mình. Con gái không ai lại muốn có mối quan hệ mập mờ lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ đâu.”.
* * *
Hai ngày sau, ở nhà Phương Nguyên, cô ngồi lướt web đã 3h đồng hồ từ sau bữa cơm trưa, điện thoại đột ngột báo tin nhắn: “ mình cùng ăn tối nhé. 6h tối, anh chờ em ở nhà anh”
Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Anh ta định làm gì đây, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, chẳng phải bây giờ anh ta chỉ có thể chờ đợi mình trả lời sao? Bây giờ anh ta lại mời mình cùng ăn tối, hay là anh ta không chờ nổi nữa nên mới định gặp mình để rút lại lời tỏ tình. Nếu quả thật là như vậy thì mình chẳng cần tiếp tục đau đầu làm gì vì con người đó, đàn ông không có kiên trì theo đuổi thì chẳng có chút quyến rũ nào cả. Nhất định phải cho anh ta biết mình không hề quan tâm tới anh ta, trang điểm nhẹ, ăn mặc giản dị nhưng hài hòa là được rồi, buổi hẹn này không có gì quan trọng cả.
* * *
Tại nhà Hàn Phong
Chuông cửa kêu một hồi rồi Hàn Phong mở cửa: “em đến rồi sao?”
- không đến thì ai đang đứng trước mặt anh chứ- Phương Nguyên nghiêng đầu trả lời
- em có cần thiết lúc nào cũng phải trả treo như thế không?
- anh đang nấu đồ ăn sao?- cô nhìn vào đống đồ ăn lộn xộn trong bếp
- anh làm cũng sắp xong rồi.
- Có cần em giúp gì không?
- Không cần đâu. Em có thể giúp anh dọn dẹp, phân loại rồi mang đi giặt quần áo giúp anh không? Tuần qua anh bận quá nên chưa dọn được. em giúp anh nhé.
- Không sao, dù sao quần áo cũng là sở thích của em mà
Phương Nguyên mở cửa bước vào phong thay đồ: “ oh my god, mình biết là anh ta không tốt với mình như thế đâu, chắc anh ta tính trả thù mình đây mà. Quần áo bầy ra thành đống rồi bắt mình dọn thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Phương Nguyên ôm đồ xuống tiệm giặt ủi ở tầng 1 chung cư rồi quay lại căn hộ của Hàn Phong: “không biết anh ta còn giở trò gì nữa đây?”
Phương Nguyên đẩy cửa vào. Cửa không khóa…phòng tối thui… chả lẽ nhà có trộm...không có ai cả…Hàn Phong… anh ấy đâu rồi? rốt cuộc có chuyện gì rồi…?
|
- Hàn Phong…Hàn Phong…anh có ở nhà không?
Một lối đi được thắp sáng bằng 2 hàng bóng đèn nhỏ được bật sáng chạy thẳng ra bể bơi, cô men theo đường đèn đi ra bể bơi, Hàn Phong xuất hiện bên bàn ăn giữa hồ, không gian xung quanh tràn ngập ánh nến ấm cúng. Hàn Phong nhẹ nhàng kéo ghế để Phương Nguyên ngồi vào bàn ăn. Phương Nguyên ngạc nhiên:
- chuyện này..?
- Anh muốn cùng em ăn một bữa cơm đơn thuần thôi. Không được sao?
- Chỉ là em thấy hơi ngạc nhiên thôi.
- Bây giờ nếm thử đồ ăn anh làm đi
- Là món ăn Việt Nam ạ?
- Anh nghĩ em ra nước ngoài nên có lẽ sẽ rất nhớ quê. Anh đã thử làm theo chỉ dẫn nấu ăn trên mạng. không biết mùi vị như thế nào nữa. em nếm thử rồi cho anh nhận xét đi.
Phương Nguyên nếm thử nộm rau muống, rồi nhấp thử một thìa canh xương hầm khoai sọ, cắn một miếng chả bánh đa nem.
Hàn Phong hồi hộp : “ thế nào, mùi vị thế nào?”
Phương Nguyên: “đối với người lần đầu nấu thì thế này đã là ngon lắm rồi, rất tốt rồi”.
Hàn Phong cười vui vẻ: “ thật vậy sao? vậy mà anh cứ lo không hợp khẩu vị của em. Vậy anh cũng phải ăn thử mới được”
Phương Nguyên giật mình: “ không được, đồ ăn rất ngon, em phải ăn hết một mình, em không cho anh ăn đâu”
Hàn Phong ngơ ngác: “nhưng anh chưa ăn gì từ sáng tới giờ..”
- không sao, để em làm đồ ăn cho anh, anh chờ một lát, em sẽ quay lại ngay thôi. Anh nhất định không được ăn đâu nhé. Chỗ đồ ăn này em đã yểm bùa hết rồi, nếu anh chạm vào hãy coi chừng đấy.- cô nháy mắt tinh nghịch với anh, rồi chạy vào bếp.
Anh nói thầm phía sau:
- ai lại tin trò trẻ con đó của em chứ. Đồ ăn mình làm ngon đến thế sao? dù sao cũng phải nếm thử một chút mới được.
* * *
Phương Nguyên từ trong bếp chạy ra hứng khởi: ‘cơm trộn thập cẩm đến rồi đây.”
- đồ ăn anh làm khó ăn thế này sao em không nói, rau muống thì chưa chín nhai sần sật, canh xương hầm thì như nước lã, chả lại quá mặn, đồ này có thể ăn được sao?- Hàn Phong nhăn nhó
- Anh nếm rồi à? Tuy vậy nhưng không phải là không ăn được, chỉ là phải cố gắng thêm một chút nữa là được mà. Chúng ta mau ăn thôi, em đói lắm rồi.
- Không được, đường tiêu hóa của em không tốt ăn vào sẽ đau bụng đấy. để lần sau anh làm cái khác cho em ăn nhé.
- Vậy lần sau em sẽ dạy anh làm nhé. Anh ăn thử đi có ngon không?
Hàn Phong ăn một miếng to rồi gật gật đầu
- Ngon phải không? Anh ăn nhiều vào nhé- Phương Nguyên cười vui vẻ.
* * *
Mọi thứ đã dọn dẹp xong, Phương Nguyên Hàn Phong ngồi giữa bể bơi, cùng ngắm cảnh đêm mê hồn.
Hàn Phong: “Phương Nguyên, anh có cái này muốn cho em xem”
Anh quay đi quay lại tìm vật gì đó rồi đúng dậy: “chờ anh một lát. Anh sẽ quay lại ngay”
Từ chỗ anh ngồi xuất hiện một cái điều khiển nhỏ, Phương Nguyên cầm lên thắc mắc rồi ấn vào nút to nhất trên điểu khiển. Rồi một màn hình máy chiếu xuất hiện, cô chăm chú xem:
- Phương Nguyên, là em phải không?
Phương Nguyên ngơ ngác, là Hàn Phong, sao anh lại ở trong máy chiếu được, anh vừa ở đây mà.
- em ăn tối có ngon không? Cảm ơn em vì tối nay đã đến
- em còn phải cảm ơn anh vì đã cất công chuẩn bị bữa tối đặc sắc này cho em nữa.
- Anh nghĩ những lời này sẽ thật khó nói ra trước mặt em nên anh đã thu lại để xem cùng em.
- Có ai đâu, em đang xem một mình mà
Hàn Phong đã làm một video ghi lại những thời điểm hai người ở bên nhau, từ trước đến nay.
“ Từng có một người con gái, vào lúc anh mệt mang pha giúp anh một tách cà phê, mời anh ăn một chiếc bánh kem. Từng có cô gái đuổi theo hỏi anh một câu hỏi ngờ nghệch làm anh bối rối, từng có cô gái giúp anh lựa đồ mỗi ngày dù không thực sự thích nhưng anh vẫn mặc theo tạo hình của cô ấy, từng có cô gái sắc mặt tái nhợt ngất váo vòng tay anh, bờ môi nhợt nhạt chỉ kịp mấp máy: “ em đau lắm”, cũng cô gái ấy đã ngày ngày theo anh đến trường quay cùng chơi đùa, nói chuyện. Từng có cô gái bị anh khích tướng ăn đến mức bản thân bị ngộ độc. Từng có cô gái tự tay chuẩn bị bữa ăn gia đình chúc mừng sinh nhật anh. Từng có cô gái lén khóc trong thang máy vì anh. Cũng chính cô gái ấy đã hoảng sợ khi nghĩ rằng anh sẽ chết. Ngày ngày ở bên cô ấy, những lúc cô ấy cười đùa, những lúc cô ấy tập trung làm việc, những lúc nhìn cô ấy yếu ớt nhợt nhạt anh thấy rất xót xa, những lúc thấy cô ấy khóc anh lại thấy rất đau khổ. Trước kia anh không hiểu nhưng bây giờ anh đã biết rồi, anh …thật sự…đã…yêu…cô gái ấy mất rồi.”
Hàn Phong : “Phương Nguyên…”
Phương Nguyên đứng dậy, quay đầu lại. Hàn Phong đang ở sau lưng cô. Cô đã khóc khi nhìn lại những khoảnh khắc hai người ở bên nhau, khóc vì những dòng tâm trạng chân thành của Hàn Phong.
Hàn Phong: “ người con gái ấy chính là em. Phương Nguyên, anh yêu em”.
Hai người nhìn nhau đắm đuối, cô ngước nhìn anh, không còn ánh mắt nghi hoặc trước kia nữa
|
Hàn Phong: “ làm bạn gái anh, được không em?”
Cô nhìn anh một lúc rồi mỉm cười đáp : “ em đồng ý.”
Hạnh phúc chờ đợi đã lâu nay vỡ òa trong lòng anh, anh ôm choàng lấy cô, anh nhấc cô lên khỏi mặt đất, xoay vòng hét vang: “aaaaa Phương Nguyên đồng ý làm bạn gái tôi rồi… cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi rồi”
Hai người ôm nhau hạnh phúc, Phương Nguyên cười trong nước mắt. Anh đặt cô xuống: “ à, anh có thứ này muốn tặng cho em”
Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhựa nhỏ màu xanh dương viền vàng trang nhã, cô giật mình: “ không nhanh vậy chứ, mình vừa đồng ý làm bạn gái mà, chả lẽ bây giờ tính cầu hôn luôn, 2 ngày nữa cưới, ..không được, tuyệt đối không được, mình không thể tự kết liễu đời mình với hôn nhân như vậy được.Nooooooooooo” Phương Nguyên nhắm nghiền mắt lấy tay đẩy chiếc hộp ra.
Hàn Phong thắc mắc: “em không thích chiếc nhẫn sao? hôm đó em đã nhìn nó mãi mà.”
Phương Nguyên mở mắt: “ hôm đó…?” cô nhìn xuống chiếc nhẫn: “đây …đây là chiếc nhẫn ở cửa hàng hôm đó mà”
Hàn Phong giải thích: “ hôm đó ở cửa hàng anh thấy em thích nên đã quay lại mua chiếc nhẫn đó nhưng nó đã bị mua mất nên anh phải đặt người ta làm lại đến gần đây mới lấy được. Nhưng dạo này nhiều chuyện xảy ra nên anh chưa có cơ hội tặng cho em.
- thật ạ? …em không nhận ra anh đã quan tâm đến em nhiều như vậy. Mà em lại còn nghĩ…- Phương Nguyên xấu hổ
- Em đã nghĩ gì cơ?
- À không, không có gì- Phương Nguyên né tránh “sao có thể nói ra là em định từ chối anh chứ? Mình cũng thật là…”
Hai người đứng nhìn nhau, hai mắt bắn ra tia lửa hạnh phúc, không gian lãng mạn lung linh ánh nến.
|