Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Nữ phụ là vai phản diện mà, Sammy viết phải thâm độc tí mới có tình tiết gay cấng. Thanks bạn đã đọc fic ủng hộ.
Chương 10: DẠ VŨ ÁNH SÁNG (Phần 7)
Raio như người lạc lối, cậu cứ đi, cứ đi, tìm kiếm Samy trong vô vọng. Cậu biết cô đã rơi vào ma trận như mình, việc ấy rất nguy hiểm. Vì Raio là một Vam hoàng gia có tu luyện qua phép tịnh tâm, trước cám dỗ hay nổi sợ hãi, Raio vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo. Samy thì quá đơn thuần và yếu ớt, cô ấy lỡ như không gặp ai đó giúp đỡ, e là sẽ thần hồn bị bắt giữ. Chết không đối chứng, ngủ một giấc không biết ngày nào hồi tỉnh.
Raio bước đi, cậu dừng chân tại một cánh đồng bồ công anh trắng có hương thơm dễ chịu. Bên trái cánh đồng có một con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách đến vui tai. Dù rất khát nhưng Raio biết mình không nên uống thứ nước ấy, sẽ bị ngu muội và làm theo ý của kẻ thực hiện thuật che mắt này, đó là điều cấm kị tuyệt đối. Raio biết Heyomi giở trò, và người cô nhắm đến là cậu, còn Samy chỉ là con mồi thế thân cùng chịu nạn. Thủ đoạn ấy hèn hạ đến đang khinh, Raio sẽ bắt cô ta phải trả giá, việc cậu nên làm bây giờ là tìm lỗ hỏng để thoát ra. Càng ở lâu, sức chịu đựng của cậu sẽ càng yếu dần.
Samy lúc này hãy còn hoảng sợ, cô ôm đầu nói nhãm một mình, sự thật dù có cố đến mấy Samy vẫn bị hình ảnh mới nhìn thấy ám ảnh. Cố bước đi trong vô thức, Samy vừa đúng đến nơi Raio đang đứng. Tuy thế cô vẫn chưa gặp được cậu, vì cả hai chưa tìm thấy điểm kí ức chung, một điều kiện tất yếu mà thuật che mắt được bày ra. Chỉ cần người mắc bẫy gặp nhau, cùng hồi tưởng về quá khứ nơi họ từng có chung những kỉ niệm, thì cả hai sẽ tự thoát ra khỏi thuật hắc ám này.
Samy vẫn đứng ngơ như tượng nhìn quan cảnh trước mắt, trong người cô tuy sức mạnh đang dần tỏa ra nhưng nó vẫn yếu ớt không đủ để cô nhìn ra điều gì. Raio thì khác hẳn, cậu giữ tâm tĩnh lặng, cố nghĩ về khoảng kí ức hạnh phúc nhất mà tuổi thơ cậu cất giữ. Thuật hắc ám này tuy rất phiền toái, nhưng chỉ cần người bị nó che mắt không bị hoản loạng và nhớ đến những kí ức màu hồng thì tuyệt nhiên sẽ được giải thoát. Raio cần nhanh chóng trở về hiện thực, cậu có thế mới cầu viện mà cứu Samy được. Với sức cậu hiện tại, e là thoát còn khó khăn, huống chi phải đưa theo Samy. Đó là một điều nan giải, Vam dù mạnh nhưng cũng có điểm yếu. Và điều cậu sợ nhất đó là gặp lại nhưng không thể với tay chạm vào cô ấy, người đã giúp cậu bước ra khỏi bóng tối.
Yona lúc này lo lắng ra mặt, cô nhìn Samy và Raio đứng bất động, cả hai nhìn nhau nhưng không chạm nhau được. Lễ điện giờ đây như bị đóng băng tạm thời, mọi người nhất loạt không cử động nữa, như một cuốn phim bị cắt, tình cảnh không mấy khả quan. Chỉ có Yona và Tayoo là thoát khỏi vòng ma trận ấy, do cả hai biết trước nên đã phòng thủ tư tưởng chắc chắc. Gọi Yona là tảng băng không hẳn thế, cô chỉ đơn thuần là một phù thủy tài giỏi. Còn Tayoo thì đúng lạnh từ bên trong. Ngay lúc Heyomi giở trò, Tayoo đã nhìn thấy và né tránh. Cậu tuy không thông báo cho Raio kịp thời, nhưng vẫn có thể giúp người trấn giữ tinh thân từ bên ngoài. Khẽ nhìn Tayoo, Yona suy tư nói.
- Raio nếu không gặp Samy thì phải làm sau. Heyomi có vẻ đã đi vào quấy rối Raio, anh ấy mà nhầm lẫn thì Samy gặp nguy mất.
- Sẽ ổn thôi. Tôi tin hoàng tử sẽ tìm được Samy. Linh cảm mách bảo... Họ có gì đó liên quan với nhau.
Tayoo bình thảng đáp lời Yona. Cậu đứng tựa người khoanh tay trước ngực. Mắt hướng nhìn nền trời đang dần chuyển đen mà suy tư. Tayoo biết Raio sẽ có cách thoát, nếu như cậu suy tính thì lúc Raio vừa ra, cậu sẽ cùng người trở vào cứu Samy. Yona lo không thừa, Heyomi có vẻ muốn đảo lộn kí ức. Cô ta muốn làm công chúa nhỏ mà tim Raio cất giữ, quả là hoang tưởng nặng. Chỉ là Tayoo không sao hiểu được, Heyomi ấy là nữ thần, phép thuật hắc ám này vì đâu mà có được. Thật sự rất không ổn.
Tiếng gió rào thét ngoài lễ điện, không gian mịt mờ hư ảo và hôi tanh mùi hắc khí. Shala nữ hoàng khẽ chau mày nắm chặt tay mình, bà nhìn vị hiệu trương trầm tư giây lát mới cất lời.
- Anh gọi Lina giúp em. Cô ấy đến từ lâu rồi. Em cần hỏi cô ấy vài đều.
- Được, em đợi ta.
Ngài hiệu trưởng đứng nhìn quan cảnh phía dưới khẽ suy tư. Ông nhanh chóng dùng thuật truyền âm để liên lạc với Lina. Lúc này cô ấy là người tỉnh táo nhất. Thong thả ngồi nhâm nhi ly máu rồng, Lina xem qua đồng hồ, đã gần nửa canh giờ. Theo dự đoán của cô, có vẻ Raio sắp gặp lại cố nhân, điều quan trọng là cô không chắc cậu sẽ nhận ra Samy.
Trong làn tuyết mỏng manh đang rơi nhẹ, có những nhân vật vẫn đắm chìm trong khoảng không hư ảo. Shala nhìn con mình thầm xót xa, cô bé kia rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Lina. Thân phận không đơn thuần là một Vam lai như vẻ ngoài. Ánh đèn mờ nhạt soi rõ nét suy tư trên gương mặt thanh thoát đẹp ma mị của Shala, bà đang nhớ về quá khứ. Năm ấy vì chút sơ hở mà con trai bà gặp nạn sém chút nữa mất mạng, đó cũng là thời gian Raio cất giữ cho riêng mình một hình bóng mà Shala không biết. Bà vừa thương vừa lo cho cậu, sinh ra vốn mang thân phận hoàng tử... Raio không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, đó là quy luật tồn tại hàng triệu năm chưa thay đổi bao giờ.
_______
Quay trở về với thế giới hư ảo, lúc này Raio đang đứng ngơ ra khi chứng kiến một viễn cảnh thơ mộng. Giữa rừng cây thông bạt ngàn một màu xanh huyền bí, một cặp trai gái đang nô đùa bên nhau. Cảnh vật dừng lại ở một vị trí khác, lúc này cậu bé đang đứng bên dưới vẻ mặt thoáng lo lắng, trên cành cây khá cao cô bé vẫn vô tư vuốt ve mấy chú chim con nhỏ xinh. Thấy khá lâu cô bé vẫn chưa vội xuống nên cậu bé với lên giục.
- Hamy, em xuông nhanh đi. Trên ấy nguy hiểm lắm.
- Vâng, em xuống ngay đây.
Cô bé nói xong thì nhanh nhẹn chuyền cành để xuống, nhưng không may, do tuột tay nên cô bé bị mất thăng bằng mà trượt té. Quơ vội cành cây gần đấy, cô bé đang trong tình cảnh không mấy hay lắm, cả người cô bé treo lơ lững trong không trung. Thấy cô bé lâu thế vẫn chưa tới đất nên cậu bé bất an mà gọi tiếp.
- Em đâu rồi Hamy, nhanh xuống rồi về ăn trưa nào. Bà lo đấy.
- Raio, em không ổn. Em bị kẹt trên đây rồi. Cao quá, em buông tay thì té đau lắm.
Cô bé mếu máo đáp trả cậu bé, hai tay cô giờ đây đã tê dần nên run lên từng hồi, cô nhìn cậu cầu cứu. Vẻ mặt trắng bệt pha chút xanh xao vì bệnh khiến cô trông đến tội. Cậu bé ở dưới lo lắng không kém, cậu hướng hai tay lên cao gọi cô bé, câu nói có phần hối thúc.
- Hamy em đang ở vị trí nào. Nói anh đón này. Nhanh lên, không em ngã mất.
- Em ở bên trái này, anh sang bên phải tí.
- Chổ này đúng không, em nhảy xuống đi.
Raio xê dịch vị trí để đón cho được Hamy, cậu bé có vẻ mệt mỏi không kém. Cả người nóng gan, mồ hôi tuôn lã ướt đẫm cả chiếc ao thun trắng mõng manh. Hamy nhìn cậu mà thương, cô bé tuy vị trí sẽ đáp không ngay cậu nhưng vẫn cố nhảy xuống để cậu yên tâm mà đỡ lấy. Khẽ nhìn Raio lần nữa, Hamy vừa nói vừa buông tay thả người tự do.
- Em nhảy đây.
Raio giữ chặt Hamy vào lòng khi vừa chạm vào cô bé, cánh tay cậu nhẹ nhàng nâng đầu cô mà ngã người xuống đất. Việc không thấy đường làm Raio khó bề giữ thăng bằng, câu bé vì thế mà bị thương nơi cánh tay do bị đá va phải. Lúc Hamy ngồi dậy thì Raio đang cô che lấy vết thương, cô bé nhìn thấy khẽ bậm môi nhăn nhó.
- Lần nào anh cứu em cũng bị thương, Hamy thật sự không tốt tẹo nào hức.
- Nín nào, anh ổn mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi, Hamy xem có bị đau chổ nào không?
Raio lấy tay lau nước mắt cho Hamy, cô bé nghe cậu nói nên tỉnh táo hẳn mà ngồi dậy đỡ vội cậu lên. Khẽ xoay người nhìn quanh một cách mờ ám Hamy kiễn chân hôn nhẹ lên môi Raio, mùi hoa anh đào phản phất trong gió sớm xen lẫn chút vị ngọt của yêu thương. Raio như người từ trên mây vừa rơi xuống hạ giới, cậu bị cưỡng hôn nhiều nên có chút thân quen. Cuối đầu xoa nhẹ làn tóc Hamy, cậu nắm tay cô bé đi về hướng ngôi nhà bằng gỗ sồi đang ở phía xa kia. Làn gió cuối ngày vờn nhẹ tô điểm cho nét tinh khôi của cảnh vật. Trong khoảnh khắc chuyển vời ấy, có một chàng trai đang đứng đấy thả hồn về một cõi mông lung. Đó là Raio của hiện tại với những mãnh vụng kí ức vừa mới lượm nhặt lại.
Raio có cảm xúc bi thương sau khi nhìn về kí ức ấy, hai đứa trẻ ngây thơ là vậy, thế mà phải sớm rời xa nhau. Có một đều Raio không sao hiểu được vì đâu, cậu không tài nào nhìn rõ gương mặt của cô bé. Tất cả hiện ra trước mặt cậu chỉ là một khoảng không mờ ảo, rất hư vô. Raio của ngày xưa hay bây giờ mãi mãi vẫn không được ghi nhớ hình ảnh cô bé trong tiềm thức, vì đã có một sức mạnh vô hình chia cắt cậu và cô. Là định mệnh đã buộc cậu phải gặm nhấm đau thương để tìm kiếm cô, Hamy nhỏ mà cậu mãi yêu thương...
|
Chương 10: DẠ VŨ ÁNH SÁNG (Phần 8)
Bầu trời trong xanh in hằng từng mãng đen loang lỗ, sấm chợp rợn cả khoảng không u tịch. Khung cảnh tuyệt bi thương kêu gọi tâm con người trổi dậy những ham muốn bình yên, đó là việc tất yếu. Vì ở thế giới phép thuật này, hai chữ "hòa bình" còn quý hơn ngọc Rose trên Thiên đảo.
Samy bước đi về phía trước, cô cứ đi mà không xác định rõ mình đang hướng về đâu. Đầu óc mịch mờ sương ảo, trái tim đau nhói. Cảm nhận thời gian đang dần trôi qua và cô thấy mạng sống mình bắt đầu nhỏ dần. Ánh sáng phát ra yếu ớt không đủ để Samy hiểu nổi bản thân mình, vầng trăng khuyết nơi vầng trán bắt đầu hiện ra rõ hơn. Samy dừng lại nơi gốc cây đào gần bờ suối, cô nào biết mình đang đứng rất gần Raio. Mặt đối mặt và hơi thở bắt đầu hòa nhịp cùng nhau.
Giữ tâm tĩnh lặng Samy bắt đầu công cuộc trỗi dậy của chính mình, cô phải sống. Phải an toàn thoát khỏi cạm bẫy để về bên bà, bên Sasa, Yona, Saly... Và đặt biệt cô còn nợ hai người ấy, Raio và Tayoo, cô phải trả cho họ bằng tất cả tuổi xuân của mình. Vì từ khi nào, tuy không ai nói với ai, nhưng cả ba đều biết định mệnh đã gắn kết cuộc đời họ lại với nhau. Rất đỗi mãnh liệt.
Cùng lúc đó Raio cũng đang nhớ Samy da diết. Cậu không yêu cô nhưng cô từ khi nào đã chiếm giữ trái tim cậu không buông. Dẫu biết cuộc đời Raio là của Hamy nhỏ, nhưng cậu nợ Samy điều gì đó vô định. Nó bắt cậu phải bảo vệ cô, yêu thương cô hơn bản thân cậu. Raio nắm tay vẽ từng mãng kí ức đẹp nhất lên nền trời mờ ảo. Có nắng, có gió, và có cả khung cảnh yên bình mà tuổi thơ cậu cất giữ. Cậu tĩnh tâm trở về thời điểm ấy, ngày cậu tỏ tình với Hamy. Cậu vì đâu chỉ muốn quay về ngày hôm đó để nắm lấy tay cô bé một lần nữa, để được ôm cô và nhìn cô bằng đôi mắt tinh anh mang sắc tím huyền bí của bậc đế vương.
Đứng ở gốc khuất không xa chổ Raio và Samy đang hiện diện, một nụ cười tà mị vừa chợt nở trên môi Heyomi. Cô ả cởi phăng một phần chiếc váy đỏ có yểm bùa chú trên người ra, thong thả đốt cháy nó rồi dùng tro bôi trét lên khuôn mắt như hoa của mình. Thuật hóa trang này cho phép cô biến thành một nhân vật mà kí ức Raio cất giữ. Không cần giống, nhưng nó định hình kí ức của cậu thuộc về cô. Thân hình trinh nguyên của một thiếu nữ tuyệt sắc phô bày ra đấy mang theo sự hủy duyệt hi vọng, Heyomi chơi keo này quá hiểm độc. Cô quơ tay biến ra một chiếc váy đen khoác trên người làm vật trấn giữ vòng ma thuật. Có vật, có người, phong ấn khép kín còn lâu mới bị người khác xâm phạm. Cô nắm chắc phần thắng, lần này mười mươi Raio sẽ mãi thuộc về cô, cả thân xác lẫn trái tim cậu. Cô nắm giữ không buông, nhất định là vậy.
Tiếng quạ kêu bi thương tột cùng, từng vết nứt từ kết giới bên ngoài nhanh chóng bị hàng gắng lại nhanh chóng. Nó đánh toạt tất cả sự cố gắng của Yona cùng Tayoo ra xa, khiến hai người bị nội thương nhẹ mà khẽ rỉ máu nơi đầu môi.
Thoáng ngỡ ngàng Tama đưa tay lau máu cho em mình. Cậu biết Yona đang nóng bức trong lòng, nắm tay chặt đến tự đả thương mình. Yona khi nãy không hẹn nhưng cùng Tayoo thi triển phép thuật can thiệp vào ma trận kia. Cả hai sức mạnh ngang nhau, cùng hợp sức thì ít nhiều cũng gây ra sự rung động giúp Raio ở bên trong tìm thấy lỗ hỏng mà thoát ra ngoài. Khẽ chau mày Tayoo đưa mắt nhìn Yona thở dốc cất lời.
- Không ổn, cô ta phát hiện và đang hành động. Raio... Điện hạ yếu quá, e là không giúp Samy thoát được.
- Hay là...
- Không, cô bỏ ý định đó ngay. Để tôi vào đấy sẽ tốt hơn.
Yona nghe Tayoo nói liền đáp trả, cô bất an ra mặt. Đôi mắt đục ngầu một màu tan thương và lo sợ. Không để Yona nói hết câu, Tayoo nhanh hiểu ý cô mà cất lời xen ngang. Cậu biết Yona mạnh, nhưng tình cảnh trước mắt chỉ có cậu may ra biết Heyomi ở đâu mà tìm đến. Cậu dù sao cũng là Vampire, từng phép thuật ma quái đến lương thiện ít nhiều cũng hiểu được phần nào. Vam hoàng gia có khả năng của riêng họ, phàm là người chung dòng tộc sẽ cảm nhận được sức mạnh của nhau. Heyomi tính ra có mối liên hệ mật thiết với dòng họ Shashiwa nhà cậu, đều chung nguồn gốc và tổ tiên. Đó là lí do cậu hiểu Heyomi quá tường tận. Cô ấy không phải là nữ thần, càng không phải người thuộc về phe ánh sáng. Bóng tối đã nắm giữ linh hồn cô, và Tayoo sẽ bắt cô trả giá đắt cho việc làm của mình. Cậu dù có hi sinh tính mạng vẫn sẽ cứu cho bằng được Samy, ngăn chặn sự chiếm đoạt Raio mà Heyomi đang bắt đầu thực hiện.
Đứng trên cao quan sát Tayoo cùng mọi người, Lina khẽ gật đầu hài lòng. Nàng biết Tayoo từ hồi cậu chỉ là một đứa trẻ ngây ngô nhưng cực nhạy bén, số phận cậu thuộc về nơi cao nhất. Sẽ cùng Raio nắm giữ quyền lực và giúp thế giới phép thuật trở về thời phồn thịnh mà nó nên thuộc về. Bóng tối kia có là gì nếu những trái tim đang rạo rực nhiệt huyết hướng về nhau. Khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý Lina bước đi khi nghe tiếng gọi thân quen từ người bạn cũ. Nàng chậm rãi thi triển phép thuật biến đi trong tích tắt, trả lại nơi đây một mãng khói trắng mờ ảo cùng mùi hương dễ chịu, tầng cao của lễ điện vẫn còn nguyên bùa yểm trợ mà Lina dùng để hạn chế sức mạnh của Heyomi. Đó là lí do cô ả không xen vào kí ức đầy máu của Samy được. Lina dù sao vẫn là một nhân vật tầm cỡ, nàng muốn giúp, e là Heyomi khó lòng thực hiện được toan tính.
Yona lúc này chỉ biết câm lặng nhìn Tayoo và cầu phúc. Cậu sắp thi triển phép thuật, toàn thân phát ra một ánh sáng huyền diệu. Đưa tay nắm lấy viên ngọc sinh mệnh Yona khẽ đưa nó cho Tayoo, cô từ tốn cất lời. Giọng nói chứa đựng sự nhắn gửi.
- Giúp hai người ấy và bảo vệ mình an toàn. Anh... Không được bị gì đấy tên đáng ghét. Có gì bắt trắc thì lấy viên ngọc này cầm cự. Tôi sẽ vào giúp... Có chết thì mọi người cùng chết. Yona này nguyện từ bỏ tất cả, chỉ mong thế giới này được yên bình.
- Yên tâm...
Tayoo đáp trả ngắn gọn theo phong cách kiệm lời rồi nhanh chóng biến mất. Linh hồn cậu xuyên kết giới ma thuật vào bên trong trận pháp, từng mãng kí ức chấp vá được xé toạt. Tayoo nhìn thấy Raio ngay sau đó khi cậu vừa vào trong, đứng đối diện là Samy, và ở phía xa kia Heyomi đang chau mày nhìn cậu. Cô ta khó chịu ra mặt, thần sắc đen sẫm mang đầy sự ủy mị và chết chóc. Vì bị một kết giới khác ngăn cách nên Tayoo chưa xâm nhập vào để gọi Raio. Lúc này họ vẫn không thể liên lạc được với nhau, điều này cho thấy, Heyomi rất thâm độc. Cô ta có toan tính trước mọi việc, điều làm Tayoo lo hơn hẳn là thời gian. Nếu hết ngày mà Raio vẫn không gặp Samy thì gay go mất, cô bé chống chọi vài giờ nữa là cùng. Sự thật là ma pháp Heyomi giăng ra quá mạnh.
Giữa khu rừng cấm bạc ngàn hoa đào, các lối đi chằng chịt tỏa ra từ các hướng. Mùi hoa cam thảo ở đâu phả tới ngây ngất, phía trên cao từng cánh bồ công anh chao nghiêng, chúng phủ trắng cả khoảng trời. Khung cảnh đã chuyển vời theo hồi tưởng của Raio, cậu bắt đầu nhìn thấy Hamy, cô bé đang đùa nghịch bên bờ hồ nhỏ nằm ở vị trí trung tâm khu rừng. Cậu lúc này đang đi tìm trái hồng siêm cho cô bé, bảo là đi hái trái cho cam. Thẩt ra Raio bé không ngoan thế, cậu đang toan tính một âm mưu thú vị. Cậu sắp rời khỏi nơi đây, vì thế cậu phải tỏ tình với Hamy của cậu. Xác định quyền sở hữu trước, cô bé 6 tuổi thơ ngây ấy sẽ là nữ hoàng tương lai của thế giới Vampire. Không ai được thay đổi quyết định ấy, Raio 8 tuổi của ngày xưa ấy rất bá đạo trong tư tưởng. Đó là lí do Hamy thuộc về cậu, thuộc về một thế giới lắm thị phi mà cậu phải cai trị.
Làn gió cuối Đông mơn trớn đua đẩy tâm hồn Raio và Hamy lại gần nhau, ai biết được lại có một nhân vật xuất hiện phá hỏng khung cảnh nên thơ ấy. Heyomi nở một nụ cười nhạt đến bên ngồi nhìn Hamy, cô ả thong thả nghịch nước trong hồ, ngắm nhìn thân ảnh mình dưới làn nước xanh thẩm mà cất lời.
- Cô bé đang đợi người à?
- Uh, Hamy đang đợi Raio. Anh đang đi hái trái cho mình. Cơ mà bạn là ai vậy, sao lạ tới đây?
Hamy bé nhỏ trả lời câu hỏi của Heyomi một cách tự nhiên không đề phòng, lúc này cô ta đã trở về vẻ ngoài là một đứa bé trạc tuổi Hamy. Heyomi nhỏ vẫn giữ vẻ sắc sảo trong lời nói. Cô nhìn Hamy cười ngây thơ, trong câu hỏi có chút nham hiểm quá lứa tuổi.
- Raio gì đó khi nãy tôi có gặp. Anh ấy bảo tôi sang đây nhắn bạn sang phía kia gặp anh. Trái bên đó nhiều lắm, chỉ tội cao nên Raio hái không tới, anh ấy nhìn lâu nên choáng định trở về. May sao gặp tôi, tôi bảo về gọi bạn giúp nên anh ấy mới đỡ tốn công quay lại. Bạn sang bên đó liền đi, bước sang ngọn đồi kia là tới, chổ gần con suối nhỏ có chiếc cầu bắc ngang ấy.
|
Hamy nghe người bạn xa lạ nói mặt biến sắc ngay, cô bé ngây ngô tun không chút ngờ vực. Khẽ đứng dậy phủi cát vươn trên váy Hamy nhanh chân bước đi, trước đó còn kịp với theo nói với Heyomi mấy câu thân tình.
- Cảm ơn bạn vì đã nhắn lời giúp, Hamy đi giúp a Raio ngay đây.
- Chuyện nên làm mà. Bạn đừng khách sáo quá_ Heyomi đứng dậy săm soi Hamy, mặt cô nàng khẽ suy tư cất lời.
- Vậy mình đi đây, bạn ở lại cẩn thận nha. Khu rừng này nhiều thú lắm, tuy chúng ngoan thật, nhưng gặp người lạ vẫn hay dọa.
- Chào bạn, mình nhớ rồi. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
Hamy nhìn Heyomi mỉm cười, cô bé nào biết mình đã bị lừa vào tròng. Heyomi đang nghĩ gì đó, cô nhìn Hamy rất lâu nhưng không sao nhớ được một việc gì. Có chút ngờ ngợi trong tư tưởng, cô bạn này thật sự giống ai đó, một người mà trí nhớ Heyomi căm ghét. Cô bạn này là công chúa nhỏ mà Raio cất giữ, Heyomi muốn giết nhưng xuống tay không ổn. Cô không được đảo lộn quá khứ, như vật sẽ có nhiều sự kiện bị thay đổi theo.
- Bạn này, bạn...
- BẠN ƠI.
Hamy sau một hồi độc thoại vẫn không thấy Heyomi trả lời nên cất tiếng gọi lớn, cô bé mỉm cười bước đi được một đoạn rồi chợt nhớ việc gì đó nên xoay lại với gọi. Heyomi đang suy nghĩ bị tiếng kêu lãnh lót của Hamy lôi về với hiện tại, cô vội nhìn Hamy cười trừ trả lời.
- Mình nghe này.
- Bạn tên gì vậy, có dịp gặp lại mình còn tiện xưng hô.
- Cứ gọi mình là Heyomi_ Heyomi vẫy tay chào Hamy rồi ngẩn người bước đi
- Mình nhớ rồi. Mình tên Hamy...
Hamy nói rồi cũng vẫy tay chào Heyomi. Cô bé chạy chân sáo về hướng ngọn đồi ở phía xa ấy. Còn lại mình Heyomi thong thả bước đi trên con đường nhỏ đến nơi Raio đang đứng, cô bắt đầu lẩm bẩm, rồi xâu chuổi vài việc lại với nhau.
- Hamy, Samy, chỉ là tên na ná nhau. Con ranh ấy không thể là công chúa nhỏ của Raio sempai. Đi tìm Raio nhanh rồi đưa anh ấy ra khỏi ma trận, tên Tayoo kia sẽ phá hỏng kế hoạch của ta mất.
Heyomi nghi ngờ thân phận của Samy, sự xuất hiện của cô ở ngôi trường Quenci khiến Heyomi trở nên tàn ác hơn. Heyomi hận cô, càng hận quá khứ mà Raio cất giữ như báu vật, nơi mà cậu nâng niu một tình yêu dành cho cô bé ấy. Hamy, công chúa nhỏ mang trong mình dòng máu con người, một cô bé có thân phận thấp hèn và không thuộc về thế giới phép thuật. Năm ấy Raio bị thương không nhìn thấy gì cả, chỉ cần cô để cậu nhìn thấy cô trong quá khứ. Có lẽ mọi việc sẽ chuyển vời sang một kết thúc khác mà cô muốn. Raio sẽ chỉ yêu mình Heyomi cô. Nhất định là vậy.
Raio lúc này vẫn đang loay hoay với mớ kí ức sắp vội, cậu ngắm nhìn mình, cậu bé ấy hái trái ra sao với đôi mắt chỉ độc một màu đen u uẩn. Cố giữ thăng bằng Raio bé đang thi triển phép thuật để trái trên cây bay xuống ngoan ngoãn nằm trên tay cậu. Nét tinh anh phảng phất chút hi vọng đang chiếm trọn gương mặt anh tuấn của Raio, cậu bé một tay cầm trái, một tay giữ chặt viên ngọc định tình sẽ trao cho Hamy. Làn gió vô tình thổi qua mang theo những cánh hoa bay vờn trên nền trời, khung cảnh yên bình là thế nhưng thật ra đang rợn từng cơn sóng ngầm. Bởi tí nữa thôi sẽ có một sự lựa chọn diễn ra, Heyomi đã đến rất gần Raio. Cô từ tốn thay đổi y phục giống Hamy, thay đổi tất cả. Từ phong cách đến thần thái. Cô đã trở thành Hamy của Raio, chỉ riêng gương mặt là không hề thay đổi. Vì cô muốn Raio của hiện tại nhìn thấy mình, cậu khi ấy sẽ biết ai mới là công chúa thật trong lòng cậu.
Tayoo lúc này có vẻ là người bình thảng nhất, nhìn Samy đứng đấy ngơ ngẩn mà Tayoo khẽ chau mày suy tư. Cô bé đang cố nhớ về kí ức khi bé, lạ thay càng nhớ cô càng không sau mườn tượng được mình đang muốn về khoảng thời gian nào trong quá khứ. Kí ức của cô đơn điệu quá, tuổi thơ của Samy chỉ mang một màu trắng thuần khiết không vấn đục. Nó khác xa với những gì Samy từng trãi qua, tuổi thơ cô thật sự không êm đềm, mà ngược lại lắm sóng gió. Nó đầy máu và nước mắt, quan trọng hơn... Cô đã cất giữ cậu bé ấy vào một nơi sâu thẳm. Liệu lần hồi tưởng này có giúp cô nhớ ra cậu. Câu trả lời còn rất hư ảo, vì quá khứ ấy đối với Samy vẫn còn xa tầm với lắm. Tuy nhiên cô sẽ nhớ ra một nhân vật đã xuất hiện và cứu cô khi xưa, đó là cậu bé bí ẩn mang vẻ đẹp của sự băng lạnh.
Ngày dần trôi qua vô định, thời gian như lười dao vô tình xé tan những hoài ức đẹp mang tên là định mệnh. Duyên phận gắn kết những con người ấy lại với nhau, và chính nó cũng giết chết họ từ sâu thẳm trong tim. Gọi yêu thương đến và đẩy nó đi, chỉ để lại trong lòng những nhân vật có số mệnh quan trọng ấy một khoảng trống vô hình mang tên là "kỉ niệm". Tất cả do tâm con người sắp đặt, bóng tối sẽ vĩnh viễn không thắng được ánh sáng, đí là quy luật đã có từ bao đời nay...
|
Heyome mk ghet con ng nay. Ak k ghet con vam nay thi dung hon
|
Chương 10: DẠ VŨ ÁNH SÁNG (Phần 9) - VÒNG MA TRẬN -
Ở một nơi rất xa trường Quenci, khung cảnh tuyệt yên bình, có một người phụ nữ tuổi gần về với đất mẹ đang ngồi bình thảng may áo. Đó là bà của Samy, bà Yame bên ngoài rất đổi khỏe mạnh, nhưng thật ra trong tim đang bất an đến nhói lòng. Samy bé nhỏ gặp nạn, bà cảm nhận được điều đó. Cả ngày hôm nay bà làm việc gì cũng hỏng cả, nấu cơm thì quên nhấn nút, hái cải cứ như rằng hái cỏ bên đường, bà vô ý hay mơ màng nên cứ giẫm nát hết luống này đến luống khác. Giờ may áo thì kim cứ đâm vào tay, bà nhìn chiếc khăn đặt nơi chân để giữ ấm đang chi chít vết máu mà thở dài. Khẽ dẹp đồ sang bên, bà Yame cất bước ra phía trước hiên nhà đứng thẩn thờ. Bà lo cho Samy nhiều lắm, cháu gái bà sinh ra vốn đã mang thân phận không bình thường. Tuổi thơ Samy được bà bảo bọc nhưng lại rơi vào màng đêm u tối, bà cố giữ Samy bên mình bảo vệ cháu. Bà muốn Samy quên đi quá khứ. Ngày Lina thưa chuyện với bà muốn đưa Samy đi xa, bà khi ấy đã hiểu ra Samy nhất định sẽ gặp nạn nếu bà ưng thuận để cháu đi. Bà nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm đó, lúc ấy Lina đã khuyết phục bà rất nhiều. Từng câu nói của cô khiến lòng bà bị chao nghiêng theo.
6 tháng trước trên cánh đồng bồ công anh, có hai thân ảnh, một già một trung niên đang đứng dõi mắt về chân trời phía xa kia. Lina nhìn bà Yame cất lời trước, cô hẹn bà ra nơi đây không đơn thuần chỉ để tán gẫu ngắm cảnh.
- Cháu muốn thưa chuyện với bà. Cháu... Sẽ đẫn Samy đến nơi khác học.
- Tại sao? Samy không thể rời xa bác được. Con bé còn bé lắm, lại ngây ngô. Bác nghĩ việc cháu nói rất bất ổn, bác không đồng ý.
Bà Yame nghe Lina nói thì phản ứng rất cương quyết. Đôi mắt sâu thẩm của bà trở nên vấn đục, nó chất chứa sự đau đớn. Lina nhìn bà bình thảng nói tiếp, cô đưa cánh tay hứng những bông tuyết đang rơi vãi. Bóp nát chúng rồi đưa trước mắt bà Yame.
- Samy còn không đi thì sống cũng như chết. Bác nhìn xem, tuyết đã rơi rồi, nếu muốn giữ nó lại thì nó liệu có nguyên vẹn. Samy không thuộc về nơi này, cô bé cần trở về nơi cô bé được ấn định tồn tại ở đấy. Vì Samy, cháu nghĩ bà nên chấp nhận.
- Bác... Thôi được, bác hiểu ý cháu nói gì. Hãy để bác nói chuyện với con bé, có lẽ đã đến lúc đưa con bé về với thế giới lắm thị phi. Năm ấy ba mẹ Samy ra đi vội quá, nhớ lại bác hẳn còn kinh hoàng.
Yame khẽ rơi nước mắt khi nhắc đến con mình, một mình bà khi xưa chèo chóng cuộc sống. Giúp Samy quên đi quá khứ để tiếp tục lớn lên. Lina biết bà Yame đang đau đớn ra sau, cảm giác tận mắt nhìn người thân ra đi mãi mãi thật sự rất khó chịu. Đặt tay lên vai bà Yame, Lina chậm rãi thưa chuyện tiếp. Câu nói của cô chất chứa sự hứa hẹn.
- Cháu sẽ bảo vệ Samy, chăm lo cho cô bé thay bà. Tin cháu, vài năm nữa thôi khi mọi việc đã ổn, Samy lại trở về bên bà. Hãy đợi cô bé và cho thời gian để Samy trưởng thành bác nhé.
- Ta tin cháu...
Ngày dần trôi qua ở một nơi xa. Bà Yame khi ấy đã tin tưởng giao phó Samy cho Lina chăm sóc, bà chưa từng hối hận với quyết định đó của mình. Giờ cũng vậy, tuy nhiên bà rất muốn gặp Samy. Kì nghỉ hè này khi Samy về, bà sẽ nói rõ vài việc với cô, đã đến lúc Samy phải biết quá khứ của mình ra sao. Khẽ bước đi về hướng cánh đồng, bà Yame đưa tay hứng những bông tuyết cuối Đông còn xót lại. Tâm tình rất tĩnh lặng, Yame cất câu nói gửi vào hư không.
- Nữ thần, tại sao Samy lại là người được chọn. Rốt cuộc thần phải làm gì mới có thể giúp Samy vượt qua kiếp nạn đang đợi cô bé...
Yame nói xong thì xoay người bước đi về. Ráng chiều in hằng thân ảnh cô độc của bà trên nền đất lạnh. Một tâm hồn nữa lại bị vùi dập, chỉ vì tâm con người mà ra.
Quay trở lại nơi ngôi trường Quenci lắm cạm bẫy đang vẫy hãm. Bên trong chính điện, mọi người bắt đầu có dấu hiệu bừng tỉnh. Một số chư tiên cùng các vị thần tối cao đã trở về với vẻ linh hoạt, họ thay nhau trấn giữ kết giới, quan sát vòng ma pháp mà khẽ chau mày. Từng mãng đen hắc khí bị đẩy lùi ra xa, ánh sáng hiu hắt phát ra từ các quả cầu pha lê treo lơ lững trên tầng nhà đang mạnh dần. Bên ngoài cảnh vật và con người đang chiến đấu giữa hai thái cực, một sáng, một tỗi. Ở bên trong vòng ma pháp, Raio cũng vất vả không kém khi phải đói phó với kẻ mang danh nữ thần kia. Cậu vẫn không ngừng hồi tưởng, gặp lại công chúa trong tình cảnh thế này Raio có chút chặng lòng. Cậu chỉ sợ mình không nhìn rõ được mặt cô bé, đã bao lần thử qua cách quay ngược thời gian trở về thời đuểm này., nhưng Raio vẫn không đạt được ý nguyện của mình. Nhưng lần này có vẻ khác nhiều, vì Raio đang thử cách khác có phần hao tốn nội lực hơn. Raio chỉ đứng bên quan sát, cậu không trở thành Raio bé mù lòa. Vì đâu Raio lại liều mạng như vậy, có lẽ do sự mong nhớ khiến cậu mất đi lí trí. Hay do sự can thiệp của ai đó, chính xác Heyomi đã giúp sức để Raio thi triển phép thuật. Rất dễ hiểu, chỉ có làm như thế Raio mới nhận ra cô. Lòng dạ Heyomi thâm sâu khó lường, cô muốn chơi trò giả danh hoán đổi thân phận. Liệu Raio có bị sa bậy do cô giăng, có vẻ hơi khó. Bởi Raio có giác quan đặc biệt, cậu tuyệt nhiên sẽ nhận ra Hamy qua mùi hương và bước chân, Heyomi giả sao vẫn không giống. Cô có vẻ đánh giá thấp Raio bé, còn Raio của hiện tại càng khó qua mắt hơn. Cơ bản Raio quá mưu trí, Heyomi trong trò chơi này, ngay từ đầu đã thua cuộc.
Khẽ đến bên Raio, Heyomi bé nhìn câu cười mỉm. Cô thích vẻ ngây ngô pha chút lạnh từ Raio, cậu đúng là một đứa trẻ hoàn hảo. Từ bé đã bẩm sinh có phong thái phi phàm, tuyệt nhiên thu hút người khác không sao rời mắt khỏi gương mặt hoàn hảo của cậu được. Raio cảm nhận có người lạ đứng gần mình, cậu khẽ chau mày cất lời hỏi. Đôi tay đang thi triển phép phòng thủ, chỉ cần ai đó dám giở trò, Raio sẽ cho một đòn chí mạng để sớm ngày siêu thoát.
- Là em đấy anh Raio. Hamy của anh đây.
- Không đúng, cô đang gạt con nít à. Hamy của tôi không thể nào khác lạ như vậy.
|