Lina nghe Samy nói chậm rãi đáp trả lời, cô ước tính thời gian cùng sự rủi ro. Đã quá nửa tuần trăng, ánh sáng cũng mờ nhạt dần, điều đó đồng nghĩa với việc Tayoo cần nhiều máu làm thuốc dẫn hơn. Với tình trạng của Sammy hiện tại, muốn lấy máu cô bé thêm e là khó. Lina biết Samy đang bất ổn, chỉ là cô không thể ngăn trận phép lại, nều chậm trễ, vì không có máu làm thuốc dẫn mà Tayoo mãi tỉnh lại không được thì thật đau lòng mất. Lina biết suy lường hậu quả, cô sẽ lấy máu ít hơn, vừa đủ để Samy trụ được ngay sau đó.
Tayoo lúc này thần sắc đã khá hơn, da vẻ cậu đã ửng hồng trở lại. Lina đẩy nhẹ Samy đến ngồi cạnh Raio, cô xoa cánh tay còn lại vẫn còn nguyên vẹn của Samy, nhìn nhỏ với ánh mắt xót xa, xong cô mới cất lời tiếp.
- Máu của thánh nữ thay máu của nữ thần, tình yêu của thánh nữ thanh tẩy tội ác, trái tim cô ấy đập vì cậu. Nổi đau cô ấy mang từ cậu ban cho... Hãy uống máu cô ấy, sau đó cậu sẽ dần tĩnh dậy.
Lina vừa đọc lời sấm ban ra như một lời thần chú, vừa dùng dao cắt tay Samy. Một đường dài in hằng nơi làn da trắng nõn của Samy, nhỏ lần này thật sự đau hơn, đau đến tận xương tủy. Cũng chỉ là một vết cắt, nhưng do thanh kiếm ấy, cùng nguyên do nhỏ đang làm nên ý nghĩa thúc ép, buộc nhỏ phải chịu đau đớn.
Từng giọt, từng giọt máu đỏ rơi xuống cánh môi màu anh đào của Tayoo, cậu vì đâu mà trở nên tươi tắn hơn bội phần, mi mắt cũng bắt đầu dịch chuyển. Tayoo đón nhận máu của Samy như một điều hiển nhiên cậu cần phải dùng nó, đã khá nhiều nhưng có vẻ con thú tham lam trong tư tưởng mỗi Vam vẫn chưa có ý định dừng lại. Cô Lina chau mày khi nhìn thần thái của Samy, cô biết nhỏ không cầm cự được lâu, chỉ ít nữa thôi. Ngay sau đó, Lina sẽ chuyển Samy đến nơi khác tịnh dưỡng. Cô bé tuy không phải là Vam nhưng việc mất nhiều cũng khiến cơ thể suy nhược nặng, với lại sức khỏe Samy hẳn còn chưa hồi phục lại hoàn toàn nên mới nhanh xuống sức như thế.
Không khí trong phòng đang lúc im lặng, mọi người đều tập trung quan sát sự hồi phục của Tayoo. Bỗng hai thân ảnh xuất hiện, từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt họ khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh tưởng đang diễn ra.
Yona nhìn Samy, cô thấy lo cho nhỏ, Tama cũng vậy, anh trên tay cầm lo thuốc hồi sinh mang từ nước về đây. Cảm thấy nó trở nên vô nghĩa, vì phương pháp cô Lina đã dùng có khả thi hơn. Khẽ bước đến chào ba vị tiền bối, Yona và Tama tiếp tục đứng ngây ra quan sát. Họ trả bầu không khí yên ắng thường trực lại cho căn phòng này trong suốt mấy ngày qua, kể từ lúc ra đi Yoa và Tama đã dự cảm có việc gì sẽ xảy ra sau đó. Linh cảm của phù thủy luôn đúng, nhưng họ không ngờ rằng, Samy lại có thể giúp Tayoo trong hoàn cảnh này. Và khả năng nhỏ là con người thật hư cấu, vì Yona biết, Samy không đơn giản chỉ có thân phận tầm thường thế, cô bạn này thực chất vị trí tồn tại quan trọng tới đâu cô cũng chưa biết được, chỉ chắc một điều, Sam của hiện tại phải cần ai đó luôn ở bên để bảo vệ. Tayoo hay Raio không làm việc đó được lúc bận việc thì Yona sẽ thay họ túc trực bên Samy, nhất định giúp Samy tìm ra sự thật về thân phận mình.
Tiếng gió thổi nhẹ qua không trung, mùi hương anh đào phảng phất mang chút vươn vấn đọng lại nơi lòng người. Lúc này máu Samy đã được Tayoo uống khá nhiều, cậu vì thế trong hồi phục rõ, môi ửng đỏ lại, da vẻ hồng hào đầy sức sống. Mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, họ an tâm là phép thuật đã thành công. Riêng Samy kà người vui hơn hẳn, tuy sức đã tàn nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng thể hiện sự hi vọng sáng mai sẽ được gặp Tayoo bằng xương bằng thịt.
- Tỉnh lại nhanh nha, anh nằm đây trông xấu quá. Sang mai lại cùng nhau đấu khẩu theo thể loại... ngôn từ cực kiệm của anh. Em có thể an tâm ngủ rồi.
Samy nói đến đây thì buông người ngã xuống, lúc này cô đang đứng phía bên giừơng. Khi đã truyền máu cho Tayoo xong, Lina đã băng bó vết thương cho cô lại bằng phép thuật nên vết thương nhanh cầm lại không chảy máu nữa, tuy nhiên nó vẫn còn đau lắm. Và Samy vỗn đã kiệt sức từ bên trong, nên trụ được đến giờ phút này đã là rất nổ lực. Mọi người nhìn Samy nhanh tiến đến đỡ cô, tuy nhiên có một nhân vật đã nhanh hơn lao đến ôm trọn cô vào lòng.
Raio đứng bên ngoài quan sát đã khá lâu, cậu không vội vào vì sợ mình không cầm lòng được mà tiến đến kéo Samy đi. Cô quá ngây ngô không tiếc thương cho bản thân, chỉ một mực muốn cứu người, còn cậu là vì cô mà muốn giết người. Biết bao con quạ vô tình bay ngang bệnh xá đã chết vô cớ dưới đôi mắt đỏ của Raio, cậu đấm bờ tường bên ngoài đến loang lỗ, không còn ra hình thù phẳng phiu nữa. Trên tay giữ chặt lấy Samy, Raio cúi đầu thưa chuyện với mẹ mình cùng hai vị tiền bối.
- Việc đã xong, con xin phép mẹ, cô Lina và thầy hiệu trưởng được đưa Samy đi.
- Khoan đã Raio, anh nên để Samy lại cho cô Lina chăm sóc rồi sau đó anh...
- Không, anh sẽ đưa cô ấy đi chữa trị. Nhanh thôi, khả năng anh có thổ giúp Samy Yona à.
Trước thái độ lo lắng của Yona, Raio ngắt lời cô rồi đáp trả chậm rãi. Ba vị tiền bối nhìn cảnh Raio cương quyết thế mỗi người có một suy nghĩ trào dâng. Khẽ bước tới xoa đầu Samy, Lina nhìn Raio cất lời.
- Xin lỗi cháu, ta chăm sóc Samy không tốt. Con bé yếu hơn ta tưởng. Cháu cầm lấy lọ thuốc này, Samy sr xần nó khi tỉnh lại.
- Cảm ơn cô, cháu sẽ cầm. Nhưng cháu sẽ chữa bệnh cho Samy bằng cách khác, cháu mong là việc ngày hôm nay sẽ không tái diễn. Lấy mạng đổi mạng, cách ấy hạ sách lắm.
- Raio, con nói gì thế. Samy tự nguyện giúp với lại chỉ lấy ít máu. Cô bé trên cơ bản sr không sao. Con nói chuyện với cô Lina thế không khác gì trách cô không lo lắng cho Samy.
Shala đứng bên cất lời chỉ dạy con mình, nàng trước thái độ kì lạ của Raio tỏ ra không hài lòng. Raio nghe mẹ mình nói từ tai này lọt sang tai kia. Đầu óc cậu trống rỗng chỉ lưu lại mỗi hình ảnh Samy dốc kiệt sức, cho biết bao nhiêu là máu làm thuốc dẫn cứu Tayoo. Đối với Vam, việc mết máu đồng nghĩa với cái chết. Khẽ tịnh tâm, Raio nhìn tất cả mọi người trong phòng cất lời, câu nói của cậu có phần dịu lại.
- Samy là Vam, máu cô ấy đổ ra như thế là quá nhiều. Xin lỗi, con đã nõi nói lời không hay với cô Lina, giờ cho phép con đi trước... Con không muốn cãi nhau vì chuyện nhỏ với mẹ, xin mẹ hiểu cho lòng của con.
- Con đi đi, nhớ quay về sớm khi tâm đã bình lặng lại. Cô hiểu trong lòng con đang rối ra sao.
- Lina, nhưng thằng bé hẳn còn yếu. Cả hai đi như thế, mình thật sự không yên tâm_ Shala lay nhẹ tay Lina, tâm trạng của một người mẹ khiến nàng bết an tột cùng, lời nói cũng vì thế mà không còn nhẹ nữa.
- Cứ để Raio đi Shala, con của cậu đã lớn rồi. Đừng quản quá, Raio biết căn nhắc an toàn cho mình mà.
Lina đưa ra lí lẽ trấn an Shala, đứng bên cạnh cô, Hatashi cũng vỗ nhẹ tay Shala để cô bớt kích động. Sự việc hôm bay quả thật khiến Shala lo lắng, Raio vốn rất ngoan và hiểu chuyện. Cậu vì Samy mà nói năng không bình thường, điều đó cho thấy Samy rất quan trọng đối với cậu.
Lina biết Raio do tâm tình bấn loạn, cộng với sức khỏe bị công kích lần trước chưa khỏi hẳn nên ảnh hưởng đến hành động kém hay so với bình thường. Cô thông cảm cho Raio, dùng tấm lìng của một người cô suy nghĩ và cảm thông cho cậu. Cả căn phòng chợt chùn xuống, tất cả mọi người hướng mắt nhìn về phía cửa lớn. Nơi có một thân ảnh đang che chở cho cô gái nhỏ của cậu, cả hai vừa mới khuất dạng sau dãy anh đào đang nảy chồi xang mởn.
Raio muốn đưa Samy đến một thế giới riêng mà cậu luôn cất giữ, nơi đó chỉ dành riêng cho công chúa nhỏ. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, trong vòng tay cậu, Samy vẫn ngủ ngon lành như một chú mèo tìm được hơi ấm giữa đêm Đông nên lười nhãt không vội tỉnh. Raio nhìn Ssmy cười hiền, cậu khẽ đặt lên tóc cô một nụ hôn, xong cất lời nói gửi vào hư không.
- Samy, không cần biết em là ai. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Công chúa nhỏ mà anh cất giữ... nếu trở về, anh mong cô ấy sẽ bớt tốt đi, đừng giống em. Cứ thích cứu người không tiếc thương cho bản thân, như thế anh sẽ lo lắm...
Raio tuy chỉ mới quen Samy không lâu, nhưng cậu lại dành cho cô một tình cảm rất đặc biệt, thứ cảm xúc mơ hồ ấy đến bản thân cậu cũng không rõ vì đâu.
Ngoài trời những tia nắng bắt đầu soi rõ quang cảnh xung quanh, rất đẹp và tự tình. Raio đang đưa Samy về với thế giới ngày xưa ấy của cậu để hoài niệm. Cậu mang trong mình một nổi nhớ, chỉ mong gặp lại người xưa. Là cậu đã ngộ nhận hay do mơ hồ mà nhận ra Samy và cậu vốn đã quen từ rất lâu. Giữa hai người luôn có một sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau.
Tiếng sáo diều ngân lên nghe da diết, khắp nơi hoa chrn đua thắm, ong bướm dập dờn, tất cả hòa tấu nên một bức tranh có sắc lẫn âm. Đẹp đễn nao lòng người. Samy vẫn đang ngủ, và trong giấc mơ cô đã gặp lại chàng trai ấy, tuy tất cả đều rất mờ nhạt, nhưng lần bày Samy đã cảm nhận được sự thân quen. Một mùi hoa anh đào từ đâu xen vào giấc mơ của Samy, khiến cô tham lam níu giữ nó lại cho riêng mình. Tay cô vẫn nắm giữ tay chàng trai, tuy nhiên cảm giác ấm áp này xa quá. Samy với tìm mãi vẫn thấy rất hư ảo. Một lần nữa Samy lại chìm đắm vào nổi sợ không tên. Cô sợ mình sẽ không gặp lại chàng trai nữa.
Định mệnh mang tên trái cấm tình yêu đã mở ra từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Liệu Samy có nhớ ra kí ức đã bị chôn vùi, còn Raio có tìm được công chúa nhỏ của tim cậu. Câu trả lời sễ được mở ra không lâu sau đó, khi ngày Tayoo tỉnh dậy, cậu sẽ giúp Samy tìm ra thân phận mờ ảo của mình.
Xuân đã về, và có những tình cảm vướn mắc đang dần được hé mở. Sẽ có một cái kết dành cho tình yêu của họ, không hẳn buồn, nhưng niềm vui luôn ở rất xa, mãi mãi không tròn vẹn.
______ Hết chương 11.
Sau khi thi xong, đầu tháng 6 Samy sẽ viết tiếp truyện. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đã và đang theo dõi truyện do mình viết, sự thật là khả năng viết truyện của mình không ổn, nội dung truyện không mấy hấp dẫn và vẫn còn rời rạc. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn, nhanh cho truyện full, nhưng chắc lâu, vì mình chỉ mới viết được 1/3 truyện thôi^^.
|
Cảm ơn Mommylove, Sammy sẽ cố gắng thi tốt^^.
Chap 12: NGÔI NHÀ HOA HỒNG
Một buổi sớm mai dịu nhẹ, đượm màu sắc hương hoa cùng tiếng nhạc da diết vọng lại trong không gian yên bình. Đâu đó những cánh đào rơi vãi, buông mình trong cơn gió. Chúng đáp gọn xuống nền đất lạnh, xong vẫn cố né người để không va phải cô gái đang nằm ngủ ngon lạnh kia.
Samy trong vô thức cứ với gọi tên hai người, một là Raio, người còn lại là Tayoo. Trong giấc mơ Samy đã gặp họ, với một thân phận khác, một hoàn cảnh rất yên bình mang tên là tuổi thơ.
Raio đứng tựa người vào khung cửa sổ được kết lại hoàn toàn bằng hoa hồng, đôi mắt cậu hơi dợn sóng, nó hiện về sắc tím u uẩn và trầm buồn. Khẽ bước đến chiếc giừơng được dệt bằng mây do các tiểu yêu dệt, Raio đưa tay lao những giọt mồ hôi đang rơi vãi trên gương mặt ngây thơ của Samy. Lại một lần nữa Samy buông lơ đôi tay trong hư không, cô với gọi tên Raio với thái độ tuyệt bi thương, điều đó khiến Raio xót xa thay. Cậu nắm lấy tay Samy, truyền hơi ấm cho cô.
- Raio... Anh đừng đi, xin anh đấy. Đừng bỏ em...
- Ta vẫn ở đây, em đừng sợ. Dù có xảy ra việc gì, ta vẫn sẽ luôn ở bên bảo vệ em.
Một giọt long lanh rơi vừa chạy trượt trên má Samy đã được Raio hứng lấy, cậu ôn tồn đưa tay lên miệng liếm. Lạ thay thai độ Raio sau đó ngạc nhiên hẳn, cậu buông ra một câu nói vô hồn.
- Ngọt đấy. Em làm ta muốn thưởng thức vị máu của em... Nhưng ta không muốn làm em đau, càng không muốn em phải đau vì một người khác, không phải ta...
Raio nói rồi, đứng dậy thong thả bước đi. Trước đó cậu đã kéo tấm chăn hoa đắp lên người Samy lại ngay ngắn, nhẹ nhàng đặt tay cô vào trong. Đôi tay ấy vẫn níu kéo không nở rời xa cậu, khi cậu vừa đi được vài bước, Samy lại hốt hoảng kêu thất thanh.
- Đừng giết em, Tayoo, Raio... Em khng phải... Đừng...
- Samy, rốt cuộc em đã mơ thấy gì. Ta không thể xâm nhập vào giấc mơ của em, ta muốn giúp em e là khó lòng.
Raio tiến đến ôm chặt Samy vào lòng, cảm nhận cả người cô đang khẽ run lên từng cơn. Mồ hôi tươm ra như suối, hấm ướt chiếc váy trắng mõng manh. Raio đã nhiều lần làm phép xâm nhập vào giấc mơ của Samy, nhưng cậu đều bị nó đẩy ra, chỉ cơ hồ nhìn thấy một màu trắng đơn độc. Bình tĩnh đến kì lạ, Raio cuối thấp đầu ghé sát vào môi Samy đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Mùi anh đào phảng phất trong gió, từng đóa hồng run người e ấp khi chứng kiến khung cảnh nên thơ ấy.
- Ngủ ngoan nào, ta đuổi cơn ác mộng đó đi rồi. Nó sẽ không quấy rầy e nữa. Khi tỉnh dậy, em sẽ luôn mỉm cười đúng không? Đừng khóc nữa, ta không thích nhìn em khóc...
Raio dùng phép tịnh tâm, dẫn truyền qua nụ hôn giúp Samy có một cảm giác bình yên mà chìm sâu vào giấc ngủ. Cơn ác mộng cũng vì thế mà bị đánh tan vào hư ảo. Vẫn ôm chặt Samy trong lòng, Raio có cảm giác tuổi thơ ùa về. Cậu cũng từng ôm công chúa nhỏ thế này. Đó là một buổi chiều Xuân yên bình, trên cánh đồng cỏ mai xanh biếc ấy. Raio cùng Hamy đã trao nhau một lời thề, cùng xây đắp nên một ngôi nhà hoa hồng. Là thế giới riêng của họ mà thôi...
________
Trên một cánh đồng cỏ mai trãi dài, xa tít tận chân trời vẫn chỉ độc một màu xanh mát dịu và thanh thoát. Có hai đứa trẻ đang nô đùa, cậu bé đứng đếi diện cô bé, đặt lên tóc cô một vòng hoa tự tay mình kết. Tuy không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tuyệt nhiên hoa cậu kết không hề xấu, mà ngược lại còn rất đẹp, màu trắng của nó rất hợp với chiếc đầm xanh cô bé đang khiác trên người.
- Hamy, em có thích không.
- Dạ thích ạ, đẹp lắm ấy. Cảm ơn anh Raio.
Hamy bé tay vuốt ve vòng hoa trên tóc, miệng thì cười tít mà ríu rít bên tai Raio. Cậu bé vuốt nhẹ tóc cô bé, xong nắm lấy tay cô bước đi về phía dãy anh đào đang trổ hoa. Những cánh đào bay trong gió, hương thơm lang tỏa trong không gian. Chúng nhúng nhảy theo giai điệu mà Raio đang ngân lên, bên cạnh Raio, Hamy nào quan tâm đến cảnh vật đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Tâm trí cô chỉ duy nhất đặt lên cánh môi đỏ đầy mê hoặc của Raio, muốn bay đến mà chiếm hữu nó.
- Em nhìn đủ chưa. Đừng háo sắc thế, anh không phải dạng trai dễ dãi đâu nhé.
- Ơ, em có nhìn anh cơ à. Có đâu nhỉ hihi.
Hamy giật bắn người trước câu nói của Raio, cô bé ngoe ngẩy hất tóc trứng vẻ mặt ngơ ra. Điệu bộ cực đáng yêu, khiến Raio tuy không thấy được, nhưng trong tưởng tưởng của cậu bé vẫn hiện rõ, làm cậu phì cười mà véo má Hamy. Hình phạt cho tội làm mà không nhận là thế.
- Ấy, đau em. Anh Raio vũ phu thế. Đỏ hết rồi này.
- Sau này muốn nhìn thì nhìn. Anh là vật sở hữu của em mà, không cần phải lén la, lén lút như mèo ăn vụng thế.
- Vâng, tại người ta ngại chứ bộ. Ai bảo anh hấp dẫn thế, em nhìn mà chỉ muốn cắn thôi.
Raio nghe Hamy nói lại mỉm cười, cậu bé đặt hai tay lên má cô bé xoa nhẹ. Xong cất lời nhắn nhũ.
- Sau này thích, anh cho em cắn mỗi ngày. Sẽ phục vụ em mỗi ngày, hôn em mỗi ngày, làm cho em vui mỗi ngày. Chỉ cần Hamy hạnh phúc, em muốn sao anh cũng sẽ làm...
- Anh nói phải nhớ đấy. À em còn muốn có một ngôi nhà hoa hồng xây trên cánh đồng này. Khi nào lớn ta sẽ ra đấy ở, vừa ngắm hoa đào, nghe anh hát, vừa giúp bà trông rau, hái táo. Anh thấy có hay không.
Hamy bắt đầu mơ mộng, cô bé vẽ ra biết bao ước mơ đẹp cho tương lai. Raio đứng bên ghi nhớ hết, cậu lưu giữ nó trong đầu mình. Khẽ cuối người đặt lên môi Hamy một nụ hôn, Raio cất giọng nói.
- Xong rồi, ước mơ của công chúa đã được hoàng tử ghi nhận. Đóng dấu, điểm chỉ, anh hứa sẽ thực hiện nó nhanh thôi.
- Vâng, trễ rồi. Ta về ăn trưa thôi anh, không ba mẹ với bà la ấy_ Hamy mặt ửng đó, đưa tay xem đồng hồ. Xong cô bé cất lời giục Raio về.
- Uhm.
Mặt trời đã nhô cao qua khỏi đỉnh những hàng đào đang ngã mình soi bóng trên mặt hồ, tiếng chim hót hòa với tiếng hát của Raio và Hamy tạo nên thanh âm da diết tiễn đưa buổi sớm mai. Một ngày dần trôi, và tình cảm của Raio cùng Hamy cũng ngày càng thắt chặt lại. Năm ấy lời nói của Hamy chỉ mang tính hư ảo, là ước muốn trẻ con của một cô bé thích mơ mộng. Nhưng hiện tại nó đã được Raio biến thành hiện thực, khi cậu xây cho Hamy một ngôi nhà hoa hồng tuyệt đẹp, xây nên một thế giới riêng danh cho mình cô thôi. Ở đấy, có yêu thương mà cậu vung đắp bao năm qua dành cho cô, có nổi nhớ khắc khoải cậu đặt trong từng đóa hồng.
Khẽ đặt Samy nằm xuống Raio dứt khỏi dòng hồi tưởng trở về với hiện tại. Nơi này đây là không gian yên bình nhất mà cậu hằng cất giữ, tuyệt nhiên chưa bao giờ để người khác bước vào. Kí ức tuổi thơ trôi qua nhẹ nhàng quá, tưởng chừng như mới diễn ra ngày hôm qua. Trong cậu, hình ảnh Hamy xa mờ mà rõ nét. Bắt chờ xoay nhìn Samy, Raio cất một câu nói đầy ẩn ý với cô.
- Nếu em là cô ấy, có lẽ ta sẽ rất vui... nhưng tiếc thay em và cô ấy không phải là một.
Bầu trời trong xanh in hằng những cánh đào đang buông mình trong gió, chúng lã lướt đùa nghịch trong không trung. Raio đưa tay hứng một vài cánh hoa, cậu thi triển phép đóng kết giới lại. Quang cảnh nên thơ trước mắt nhanh chóng vút mất thành hư ảo. Nơi đây trở về với vẻ u uẩn ban đầu, là một rừng cây đơn sắc, chỉ độc nổi cô đơn vẫy gọi hồn người chìm đắm vào trong nó, mãi mãi không thoát ra được. Raio ngước mắt nhìn mãng đen vừa vụt qua, cậu khẽ chau mày, xong nhanh chóng biến mất. Cậu phải trở về gặp Shala nữ hoàng, giúp mẹ mình đối phó với tên ác ma ấy. Cũng sắp đến lúc thân phận cậu được hé mở, chỉ cần qua đợt khảo sát sức mạnh sắp tới nữa thôi, Raio sẽ trở về với vị trí mà bấy lâu mình luôn né tránh. Làm một hoàng tử danh giá ai ai cũng nể trọng.
|