Tayoo nghe Yona nói khẽ cười nhạt. Làm vẻ mặt dưng như không biết sự tình, dù cậu có cố tình đi theo Yona thì đã sao, cơ bản cô không cấm cậu được. Chậm rãi phơ nhẹ cây đũa phép của Yona ra, Tayoo cất lời.
- Tôi đi theo em đấy. Có phiền sao?
- Tùy anh, anh vẫn bá đạo và khó ưa như ngày nào. 10 năm rồi, cậu bé trong anh hẳn chưa vội lớn...
-...
Tayoo trầm mặc giây lát. Yona nói đúng, cậu chưa vội lớn. Cậu chỉ muốn trở về tuổi thơ, được vô tư sống không muộn phiền. Nơi mà công chúa nhỉ hẳn còn sống, và cậu cũng chưa từng buông tay cô ấy.
- Đi thôi Tayoo cũng trễ rồi, anh có muốn quá gian không? Nhập gia tùy tục, tôi nghĩ anh cữi chổi cùng tôi sẽ nhanh hơn.
Yona biết mình đã chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng Tayoo nên vội cất lời đánh trống lãng. Cô đưa mắt nhìn trời dự đoán giờ, đôi mày hơi chao lại khi nhìn thấy phía xa có một đám quạ đang bay lại.
- Tôi thích tự đi hơn. Nhưng nếu công chúa đã ngõ lời thì đành nghe theo vậy.
Vẫn thái độ lãnh đạm, Tayoo trả lời lại Yona rồi thong thả đưa người nhảy vọt lên cán chổi ngồi phía sau cô. Cậu giữ khoảng cách an toàn, ngó nghiêng tí xem thời cuộc. Quả thật lũ chim hắc ám kia đã đánh mùi được mà vay đến quấy rối.
Chúa tể bóng tối từ lúc nào lại hành động nhanh hơn. Ông ta cho xây dựng lực lượng, rải rác vệ tinh cũng như người nội gián vào bên trong nhầm chia rẻ nội bộ thế giới phép thuật. Lina và Shala vì thế mà bất an, ngay lúc Tayoo mới tỉnh dậy cách đây 3 ngày, Shala nữ hoàng đã đến gặp cậu để dặn dò công việc. Nàng bảo cậu phải giúp Yona huy động lực lượng, phòng khi có chiến tranh, ta sẽ không bị ngỡ ngàng mà thua thế.
Tayoo cứ thế y lệnh Shala làm. Cậu ngày từ đầu đã biết Yona vẫn ở ngoài nhìn mình, câu nói vô tình ấy cũng do cậu cố ý để cô nghe. Là bạn, phải Tayoo chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét Yona. Vì cô ấy là chiếm một phần kí tuổi thơ của cậu, từng là oan gia của nhau, từng quen biết và gặp gỡ Maya, nàng công chúa mà cậu hằng yêu thương.
Ngồi phía sau Yona, Tayoo im lặng đến băng lãnh. Cậu khoanh tay và ngắm nghiền mắt lại, thư thả hít hà vị sương đêm đọng lại trên các đám mây bay ngang qua. Yona tim lúc này đập không theo sự điều khiển của cô. Có chút bối rối, Yona vì thế mà điều khiển chổi vay hơi chao đảo. Cảm nhận được sự khác lạ, Tayoo cất giọng nói trấn an.
- Đừng lo lắng, tôi không ám hại em đâu. 10 năm rồi, em chỉ thay đổi màu tóc và trở nên mạnh hơn. Còn lại vẫn không khác...
Tayoo từ sau khi trãi qua những sự kiện có liên quan đến Samy mà bắt đầu nói nhiều trở lại. Cậu bỏ đi quy cách nói ba chữ, biết quan tâm mọi người xung quanh hơn. Yona vì thế mà đỡ khó xử, cô mỉm cười nghe Tayoo nói mà tâm tịnh lại. Sợ, cô không hề. Với thân phận cùng sức mạnh cô đang có, trong phạm vi 100 dặm cách kết giới đất nước phù thủy. Không ai có thể đã thương cô.
- Tôi cứ ngỡ anh giả vờ không quen nhau mãi chứ. Tốt thôi, có anh ở đây, dù trời có sập xuống tôi cũng chẳng lo đâu.
Yona bình thảng đáp trả, cô cho chổi bay cao và nhanh hơn. Ánh trăng sáng soi tỏa hai thân ảnh đang lướt đi trong màn đêm, mỗi người mang một vẻ đẹp. Họ đang khiến thế giới trong lòng mình thay đổi. Có chút hạnh phúc thoáng qua nơi tim Yona và Tayoo. Nó mang tên là "oan gia tương phùng, 10 năm đã thay đổi tất cả". Phải cô, cậu bé hay gặp nhau là đánh đấm, đấu khẩu ngày nào giờ đã lớn và hiểu chuyện. Yona khi xưa không hề ghét Tayoo, cô chỉ là muốn cậu chú ý tới mình nên mới cố tình gây hấng. Còn Tayoo thì vì bảo vệ Maya, muốn cô bé vô tư vui chơi nên mới chấp nhận sự khiêu chiến của Yona.
Họ là người quen hay kẻ thù cũng mặc kệ, Samy là một trong những nguyên do khiến Tayoo và Yona nhận ra nhau. Vì thế cô sẽ được họ bảo vệ. Đôi lúc hạnh phúc ngày sum vầy bên nhau cho thế. Cả Tayoo và Yona nào biết rằng, cảm xúc ấy thoáng qua rất ngắn ngủi, chỉ đơn goản như một lán gió nhẹ.
Bầu trời về đêm không sao. Tayoo lúc này lại nhớ đến Samy, cậu trầm tư cảm nhận máu trong người đang thay đổi. Nó là do cô ban cho cậu, điều đó đồng nghĩa với việc. Tayoo và Samy đã vô tình gắn kết lại với nhau.
Yona im lặng cảm nhận, cô biết Tayoo đang lo điều gì. Đôi mắt có chút rợn sóng, Yona cứ thế cho chổi bay đi thệt nhanh để về nước trước trời sáng.
Ánh sáng hiu hắt của màn đêm u tịch như lòng người. Tuy sáng đó mà mờ nhạt đó, tựa như tâm tình đôi bạn trẻ , tuyệt nhiên dậy sóng ngầm tứng cơn ở bên trong.
Tiếng quạ kêu râm ran. Một đêm nữa lại sắp trôi qua vội vã.
|
Chương 15: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN
Ánh nắng mai soi rõ nét ngây thơ trên gương mặt một cô gái, cánh môi đỏ của cô đang chúm chím, mùi oải hương trong gió đâu đó bay vờn qua thật dễ chịu làm cô ngủ ngon hơn. Trong căn nhà nhỏ được làm bằng hoa hồng, sắc đẹp của cô được che đậy dường như đã trở lại, vết bớt xấu xí ấy chẳng là gì. Dưới ánh trăng sáng, hình ảnh cô hiện lên đầy ma mị và thánh khiết, tuyệt nhiên khiến cho cảnh vật xung quanh cô bị lu mờ. Cô là một nhân vật có thân phận quan trọng của thế giới phép thuật, dù có mang trong mình dòng máu của con người, thì số phận cô vẫn sẽ mãi gắn kết với cậu. Hoàng tử Raio của đất nước Vampire huyền bí.
________
Gió thôi nghe da diết, thanh âm mời gọi một thân ảnh phải thức dậy sau một giấc ngủ say. Khó nhọc ngồi dậy rồi mở mắt hờ, tôi nheo mắt né tránh ánh nắng buổi sớm mai dịu nhẹ. Ấm áp lạ, cảnh sắc xung quanh tôi vẫn đẹp tuyệt sắc. Có cả mùi hoa hồng hòa lẫn với anh đào, lại có chút hương oải hương xen vào tô điểm. Nhưng tất cả mùi hương ấy vẫn không thu hút tôi bằng mùi của những món thức ăn ở đâu đó, bởi bụng tôi đang réo ầm biểu tình. Nó bắt tôi phải lon ton mò dậy nhanh, sau đó lượn một vòng trong nhà lần theo dấu của món ăn.
Tôi đi từ phòng khách ra trước hiên cửa, khẽ vươn vai hít hà tí không khí trong lành, sau đó lui lại thẳng bước tiến vào nhà sau. Căn nhà nhỏ kể ra cũng tiện, tôi chỉ mất tí thời gian là đã tìm ra mục tiêu. Trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ sồi, có vô số món ăn ngon đang trưng bày ợ đấy. Nào là canh rong biển, sushi, nào là canh gà hầm, thịt xiên nướng. Chao ôi mới nhìn thôi đã thấy ngon rồi, tôi vì thế mà nhanh tay với lấy một món gần nhất để nếm thử. Hình như cái cục đen đen tôi vừa bỏ vô miệng là bào ngư xào sa tế. Có vẻ tay nghề đầu bếp khá cao, tôi vì thế mà đứng xít xoa, luôn miệng khen.
- Tuyệt cú mèo. Ngon dư chuẩn nhà hàng năm sao mần, ăn thế này có béo hay no chết cũng cam. Cơ mà do ai nấu thế? Hình như mình chưa xin phép đã ăn rồi, lỡ bị chủ nhân của tụi nó la thì tiêu.
Cảm xúc rơi tuột, tôi đưa mắt ngó nghiêng một lượt, hướng nhìn ra bên ngoài tìm kiếm một bóng hình thân quen. Chợt nhớ ra một việc quan trọng, ở chổ này ngoài Samy tôi ra thiô chỉ còn thiên thần lui tới. Đồ ăn chắc hẳn do anh nấu, và người được phép ăn nó chắc hẳn là tôi chứ không ai vào đây. Nghĩ bụng như thế nên tôi cứ tự nhiên lao vào ăn tiếp, tôi thong thả nếm từng món một. Sau khi đã đánh chén no say, tôi kết thúc bữa ăn sáng kiêm luôn ăn trưa bằng một ly máu có vị ngọt ngon tuyệt, mùi vị nó thân quen mời gọi tôi dốc cạn. Khẽ đặt chiếc ly xuống, tôi đưa tay xoa xoa bụng, xong cất bước ra bên ngoài để thả bộ cho dễ thở. Việc ăn no làm cơn buồn ngủ lại kéo đến, nhưng tôi không muốn ngủ. Ở nơi cảnh sắc như thiên đàn này mà chỉ ngủ thì phí quá, tôi phải khám phá nó, biết đâu nhờ vậy mà gặp được ai đó. Dĩ nhiên người ấy không ai khác chính là Raio, anh luôn ở trong tâm trí tôi, ngủ lâu làm tôi nhớ anh da diết. Lạ thật, tôi cũng nhớ tên tảng băng, không biết anh ta giờ khỏe hẳn chưa, đã uống biết bao là máu tôi rồi mà. Đợi về trường, tôi nhất định tìm anh ta để ghi nợ.
Vừa nghĩ vẩn vơ tôi vừa đi, xa bao nhiêu tôi chẳng rõ, chỉ biết là khung cảnh nơi tôi đang đứng rất chi là tuyệt mỹ. Một cánh đồng oải hương ngút ngàn sắc tím ở phía xa, dưới ánh nắng đang tỏa sáng như một biển hoa đơn sắc. Đẹp giản dị, cảnh vật nơi đây yên bình và đậm chất huyền ảo tuy rất thân quen. Tôi lại lạc bước vào một nơi nào đó, là một vườn rau màu xanh tốt với đủ loại cây. Mới nhìn thôi đã thú vị, tôi vì thế mà bỏ giày, xoăn tay áo bước vào hái trái. Mới lượn tí thôi mà tôi đã ôm được một đống cả rau lẫn củ, quả.
Tôi thích thú định ra về với chiến lợi phẩm kết xù ấy, chuẩn bị cho bữa trưa để mời lại anh Raio. Mặc dù tay nghề tôi không giỏi, nhưng món nấu ra ăn vẫn tạm ngon. Nhớ mới lo, anh Raio đi đâu mà tôi tìm mãi từ lúc mới ngủ dậy tới giờ vẫn chưa gặp. Biết là anh giỏi, không gặp nguy hiểm được nhưng tôi cứ bất an sao. Có lẽ tôi sợ cảm giác cô đơn, ở nơi này một mình, dù cảnh có đẹp thì đã sao. Cơ bản tôi vẫn thấy lạc lỏng, dù đã sống lâu ở thế giới Vam nhưng tôi cứ thấy lạ lẫm không sao thích ứng được. Nhờ quen biết anh Raio mà tôi dễ thở hơn, anh cũng cứu tôi nhiều lần. Ơn nghĩa đủ đường, cái mạng nhỏ này là do anh giữ hộ, tôi trên danh nghĩa đúng là người của anh.
- Người của anh. Haiz, sao mình có thể nghĩ mấy chhuyện hư cấu thế được chứ. Rõ ràng Heyomi mới là người xứng đôi với anh Raio hơn, hạng con gái tầm thường như mình sao có thể... Chỉ là có chút xót xa, rung động nhẹ, có lẽ sẽ buông được. Samy, mày phải sống thực tế. Nên về thôi, bà chắc nhớ mình lắm rồi.
Tôi cứ nghĩ chuyện xa vời, nào hay biết có một ánh mắt đang dõi theo tôi từ xa. Bỗng một tiếng gọi vang lên, giọng nói ấm áp đó đã lôi tôi trở về với thực tại.
- Samy, cẩn thận.
"Rầm"
Âm thanh chói tai vang lên, mông tôi tiếp đất cách khó coi, mặt thì va vào đá nên bị xước một mãng lớn. Chuyện là do tôi mãi mê nghĩ nên không nhìn đường, hậu quả là thành ra thế này đây. Toàn thây tôi chổ nào cũng bị thương, cố gượng người ngồi dậy tôi xoa xoa hai gối, nó rát buốt đang tươm máu trông đáng thương.
- Samy, em bất cẩn quá. Ta đến không kịp để đỡ em, nhìn em này... Em không thể ngoan tí cho ta yên tâm à.
- Em xin lỗi, chỉ tại...
Tôi hướng ánh nhìn chàng trai trước mặt mình, vẻ thất thần còn đọng lại nơi đôi mắt anh. Khẽ trả lời ấp úng tôi thấy mình có lỗi với anh Raio lắm, cứ làm mình bị thương rồi làm phiền anh. Như lúc này đây, anh đang lo cho tôi lắm, xé ít vải trên áo mình, anh băng lại vết thương cho tôi, động tác rất nhẹ nhàng. Rất im lặng, tôi nhìn anh không nói lời nào sau đó. Anh Raio vẫn chăm chú dò xét xem người tôi còn bị gì nữa không. Khẽ gật đầu sau khi đã chắc chắn tôi chỉ bị thương bấy nhiêu, anh có đưa tay vòng qua eo bế tôi lên. Anh không quên nhắn lại một câu với kẻ đã làm tôi trở thành tàn phế thế này, cơ mà giọng điệu ấy lại bông đùa hướng về tôi.
- Đá to thật tội cho mi. Đã nằm thế mà còn bị Samy va phải, sau này có thấy cô ấy thì nên tự né ra trước, không thôi sẽ bị đau ấy.
- Em là nạn nhân mà, anh nói thế nghe dìm nhau quá_ Tôi chu môi đưa vẻ mặt kẻ bị hại ra đấu lí cùn với anh Raio.
- Uh, thì là bị hại. Sau này em chú ý tí khi đi đứng. Vam không có nhiều máu để mất đâu cô bé, ta không phải lúc nào cũng ở bên em.
Anh Raio vừa đi vừa trầm ngâm cất lời nói, tim tôi có chút quặng thắt lại không rõ vì đâu. Vẫn im lặng, tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu những gì anh căn dặn.
Lướt qua từng luống hoa hồng, từng cánh đồng rau màu hai bên đường, anh Raio nhìn chúng rồi khẽ mỉm cười cất lời tiếp.
- Samy em biết không, tất cả hoa và cây ở đây điều do một tay ta trồng đấy. Mỗi một cây là một niềm hi vọng, 10 năm rồi... Ta vẫn luôn đợi cô ấy.
- Đợi? Raio sempai đợi ai ạ. Có phải là cô gái mà anh yêu không.
Tôi không rõ lấy đâu ra can đảm hỏi anh Raio câu có phần riêng tư ấy. Chỉ là tôi tò mò và có chút nhói đau khi biết tâm tư anh chỉ luôn hướng về một người.
- Phải... Ta đã đợi cô ấy, cô bé mà năm xưa ta dành trọn trái tim để yêu.
Raio cất lời nói chậm rãi như muốn nhấn mạnh điều gì đó, anh cuối nhìn tôi dò xét, như muốn đọc suy nghĩ trong đầu tôi. Tiếp tục im lặng tôi thở nhẹ không dám hỏi anh thêm gì nữa, cảnh vật dần trôi qua phía sau. Dưới ánh nắng ban trưa dần gắt hơn, anh Raio vẫn bước đi vô định, trên tay anh cố gái nhỏ là tôi đã bắt đầu thiếp đi. Tôi cố bắt mình ngủ để né tránh mớ cảm xúc vừa mới nhen nhóm, tai tôi nghe rõ nhịp tim anh Raio, và dường như tim tôi cũng bắt nhịp mà đập đều đều theo.
Cô gái mà anh Raio yêu, liệu có thể là tôi không? Đó là câu hỏi vu vơ mà tôi chợt nghĩ ra trước khi đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng đẹp.
Tiếng gió thổi vi vu xoa hồn ai về cõi hư ảo. Tôi sẽ bắt đầu nhớ ra một vài mãng kí ức đã đánh rơi, và người giúp tôi xâu chuỗi nó lại liệu có phải là Raio sempai hay còn một ai khác. Câu trả lời sẽ dần được tôi khám phá, vì sắp sửa đây, tôi - Samy Hana đã được gặp lại người xưa trong giấc mơ.
|