Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Sammy cảm ơn Mommylove và hammihuyn đã đọc truyện ủng hộ. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn^^.
Chương 15: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN (Phần 3)
Mắt trời vừa khuất dạng, ánh nắng nhẹ còn đọng lại trên những nụ hồng, khiến chúng đã đẹp lại càng thêm huyền ảo. Gió vờn nhẹ ngang cửa sổ đánh thức một cô gái đang say ngủ, mái tóc cô buông xõa được những cành hồng điểm xiết kết gọn lại.
Khẽ vươn vai ngồi dậy, Samy đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài. Cô đã ngủ hơn nữa ngày, từ lúc tới nơi này bệnh thèm ngủ của Samy có vẻ nặng hơn trước. Không gian yên bình, cảnh sắc hữu tình, lại có thêm thiên thần ở bên nên Samy ngủ ngon cũng dễ hiểu.
Thong thả bước xuống giừơng, Samy đảo mắt nhìn một lượt quanh nhà. Từ trước ra sau, rồi cả bên ngoài đều rất vắng. Raio không có ở đây, Samy vì thế mà bất an. Cô không vội làm vệ sinh cá nhân, hay lo chiêm đầy cái bụng đói, đều cô cần làm lúc này là tìm anh Raio của cô. Samy nghĩ tới đây chợt lấy tay cốc đầu một cái rõ đau, cô tự nói với chính mình.
- Anh Raio là của chung, không phải của riêng ai. Samy ngố, mày đừng hư cấu hóa suy nghĩ như thế.
Samy vừa đi vừa vò đầu, bức tóc dằn xé bản thân. Cô giẫm phải biết bao nhiêu gai hoa, tàn xác cả vườn cải gần nhà. Khu vườn xanh tươi là thế giờ bỗng trở nên hoang tàn trong phút chốc, chắc hẳn Samy hậu đậu sẽ giật bắn người khi biết mình đã vô tình gây ra thảm cảnh này.
Không gian đang yên bình là thế, bỗng từ xa vang lên tiếng sáo diều, nó réo rắt với gọi Samy, cô vì thế bước đi nhanh hơn, hướng về rừng cây đào ở phía Đông cách nơi cô đứng không xa lắm, chỉ đi qua hai vườn hồng nữa là tới.
Trên cành đào của một cây cổ thụ, chàng trai đang ngồi thả hồn trong giai điệu trầm bỗng của tiếng sáo, không ai xa lạ. Cậu chính là Raio, vị hoàng tử ẩn mình của thế giới Vam huyền bí.
Mang trong đầu một tâm tình khá bình lặng sau chuyến đi về miền kí ức ngày xưa ấy, Raio đã vơi đi nổi nhớ dành cho Hamy phần nào. Mặc dù vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của cô bé, nhưng cơ hồ Raio lại nhận ra một sự thật. Và cậu tin chắc một điều, cậu bé ấy có thể giúp cậu xác định rõ thật hư thân phận của công chúa nhỏ.
Gió vờn nhẹ vô tình đánh toạc vào gương mặt đẹp ma mị của Raio, mái tóc bạch kim phất phơ được sắc hồng của cánh đào tô điểm. Raio khẽ mở mắt nhìn về một cõi xa xăm, hình ảnh mà cậu mới nhìn thấy hiện lên rõ như tạc. Đó là một kí ức vốn dĩ cậu không thuộc về, nhưng giờ đây nó lại được cậu khám phá. Để chợt nhận ra, dù là hiện tại hay quá khứ, giữa cậu và Tayoo Shashiwa từ lâu đã có chung một mối quan hệ mà cả hai không hề biết. Tayoo chính là cậu bé mà Hamy từng nhắc đến năm xưa, là người bạn mà cô ấy trân quý dù chỉ vô tình gặp gỡ.
Raio khẽ thở dài nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này là thế giới riêng của cậu, chỉ khi về đây Raio mới thư thả được tâm hồn dù chỉ trong giây lát. Ánh mắt tím u uẩn của Raio dần cất giấu nổi buồn vào nơi xa. Vì lẽ Raio đã nghe tiếng bước chân Samy đang tới rất gần, cho nên cậu thay đổi thái độ vui vẻ chào đón cô. Nét ngây thơ xen lẫn bất an của Samy hiện ra trước mắt, Raio khẽ nở một nụ cười bình yên vẫy gọi cô.
- Đến đây Samy, ta có cái này cho em.
- Vâng.
Samy ngoan ngoãn bước đến bên Raio, cô nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét xen chút lo lắng.
Raio hướng cây sáo trúc được khảm bảo ngọc lên cao, không gian bị cậu khuấy động trong phút chốc. Từng cánh hoa vờn bay nhẹ trong gió, chúng xoáy tròn xung quanh Samy, khiến cô khẽ giật bắn người mà đứng ngẩn ngơ. Raio nhìn Samy cười hiền, cậu bay xuống đứng cạnh nắm chặt tay Samy. Cả hai chìm đắm trong mùi anh đào dịu nhẹ, không gian nhanh chóng trở về vẻ yên bình. Khi Samy tịnh tâm để cảm nhận việc gì đang diễn ra, đó cũng là lúc cô đã thay đổi. Trên người Samy hiện tại đang khoác một chiếc váy màu hồng đẹp tinh khôi, nó được kết lại từ hàng nghìn cánh đào. Mái tóc nâu bồng bềnh buông xõa làm cô càng xinh hơn, tuy vết bớt kia vẫn in rõ không hề phai nhạt, nhưng hiện tại nó đã được biến tấu, trở thành một đóa hồng rất thanh thoát.
Raio đưa tay vẽ một mãng gương lớn hiện trước mặt Samy, cậu thong thả ngắm nhìn cô từ đầu đến chân. Vẻ đẹp này có phải là điều Samy cần, Raio không chắc, nhưng cậu biết Samy luôn nghĩ về nó trong đầu. Cô gái nào chẳng mong mình xinh đẹp, rạng ngời giữa đám đông. Raio tin chắc Samy sẽ rất thích thú khi ngắm nhìn dung mạo mới của mình, nhưng lạ thay thái độ của cô sau đó đã khiến Raio ngạc nhiên. Samy cười gượng gạo, cô lấy tay chạm nhẹ vào vết bớt đang nóng dần lên. Cảm giác máu có chút sục sôi từ bên trong, khoảnh khắc cả người Samy phát sáng, cơ hồ rất nhẹ, và nó đã bị vầng hào quang phía trước làm lù mờ.
Raio từ lúc nào đã xoay người bước đi được một đoạn, cậu cố né tránh vẻ bất an của Samy. Raio quên mất mình làm như thế chẳng khác nào chê Samy kém xinh, cô có thể buồn vì lẽ đó. Trên thực tế, dù Samy có xấu xí hay ra sao đi nữa thì vẫn sẽ mãi là một cô gái thuần khiết trong lòng cậu. Raio biết Samy luôn tự ti khi đứng trước Heyomi, cô nghĩ cậu và Heyomi là một cặp. Đó là lí do Raio bày ra cảnh sắc hôm nay, cậu muốn Samy là nhân vật chính. Cô ở bên cậu chỉ cần bình yên thôi là đủ, không nên suy nghĩ nhiều. Vì lẽ gì Raio hi vọng Samy phải hạnh phúc, dù người sau này ở bên cô sẽ mãi không bao giờ là cậu.
Giữa khu rừng đào đang tỏa sắc tinh khôi một màu hồng mát dịu, Raio đứng đó thong thả đưa tay vẫy gọi Samy. Cô từ từ bước đến, cánh môi nhẹ nở một nụ cười tuyệt đẹp như ban mai. Samy như một cô công chúa, còn Raio như một vị hoàng tử. Cậu cùng Samy khiêu vũ trong điệu nhạc du dương do các tiểu tinh linh hòa tấu. Trên nền trời, từng cánh hoa bay vờn dệt thành một bức tranh muôn màu tuyệt đẹp, có nắng, có gió. Có cả hai tâm hồn đang dần tìm ra nhau, rất mờ ảo.
- Samy, hứa với ta... Dù sau này ta có làm gì, ở bên ai. Em vẫn sẽ luôn xem ta là một người anh, người bạn mà em luôn trân quý được không.
- Raio sempai, anh nói lạ không. Em vẫn luôn xem anh là một người thân mà em hết mực yêu thương. Dù ta chỉ vô tình gặp nhau, quen nhau qua lần anh cứu em. Nhưng cơ hồ từ rất lâu, em đã xem mình là người của anh.
Samy ngẹn ngào trả lời câu nói đầy ẩn ý của Raio, đôi mày cô khẽ chau lại. Nét ngây thơ của Samy vươn vấn trong tâm trí Raio, cậu khẽ ôm cô vào lòng, đặt nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh của cô một nụ hôn phớt qua.
Bỗng từ trên cao một chú chim khổng tước từ đâu bay tới, nó xà xuống gần Raio. Cậu với tay lấy chiếc vòng từ miệng khổng tước, xong mới phẩy tay ra hiệu nó bay đi. Raio nhẹ nhàng đeo chiếc vòng thạch anh ngọc lục cho Samy, cậu phong ấn khóa lại, đọc thần chú bảo hộ rồi mới buông lơ chiếc vòng ra. Samy chăm chú nhìn Raio, cô khẽ vui sướng giữ im lặng, không cất câu hỏi nào nhưng Samy biết lí do Raio tặng quà cho cô.
- Đây là qua sinh nhật ta tặng em trước, ta không chắc vài tuần nữa mình có mặt ở trường để chia vui cùng em, nên giờ tặng có vẻ hợp lí nhất.
Raio phẩy tay sau câu nói giải bày lí do với Samy, ngay lập tức một bàn tiệc nhỏ hiện ra trước mặt. Có nến, có rượu, có cả thức ăn ngon vẫy gọi. Bụng Samy đang đói, nhìn thấy thức ăn là được dịp biểu tình. Raio nhìn cô cười hiền, cậu thong thả bước đến kéo ghế mời cô ngồi.
- Cảm ơn anh Raio vì tất cả. Những ngày bình yên khi ở nơi này có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất đối với em.
Samy sau khi ngồi yên vị vào chiếc ghế mây, cô mới khẽ cất lời đáp lại câu nói của Raio. Đôi mắt ngập tràn yêu thương của Samy chỉ duy nhất ẩn chứa bóng hình Raio ở trong nó.
Giữa không gian yên bình, Raio và Samy cùng thong thả dùng tiệc. Những cánh đào thả mình rơi nhẹ trong không trung, ánh trăng sáng vừa nhô cao nằm hững hờ trên đỉnh núi. Nó ngắm nhìn quan cảnh nên thơ phía dưới, nơi có hai con người đang vui vẻ bên nhau. Họ cùng cười nói, cùng ôn lại chuyện xưa, và cùng bắt nhịp yêu thương trong tiếng tiếng sáo trầm bỗng.
Bình yên, chỉ đơn thuần là những ngày Samy và Raio được ở cạnh nhau, tuy xa mà gần. Trái tim họ dần vô tình tìm ra nhau, hòa chung một nhịp đập.
_____
Tại thế giới phù thủy.
Trận chiến giữa Tayoo và Yona vẫn chưa kết thúc, họ đã đánh không biết bao nhiêu hiệp. Sử dụng rất nhiều phép thuật cùng sức mạnh tối cao mà cả hai đã được học bao năm qua. Khó để xác định ai hơn ai, trong lúc Tayoo và Yona đang nghỉ giữa hiệp đấu, họ bắt đầu nhắc lại chuyện thơ bé năm xưa.
- Em mạnh hơn nhiều đấy Yona, đúng là công chúa của thế giới phù thủy. Không hổ danh người sau này sẽ hổ trợ hoàng tử Raio chiến đấu chống lại phe hắc ám, xem ra ta đánh giá khả năng của em thấp hơn sự thật khá nhiều.
- Anh cũng đâu thua gì em, sức mạnh anh có nếu so sánh với Raio điện hạ... có lẽ người 9, người 10 đấy. Chỉ là Raio vốn sinh ra đã có quyền năng của người lãnh đạo, cho nên anh sẽ mãi không bằng được.
Yona hất nhẹ mái tóc hồng, cô xoa xoa tay cầm đũa phép hướng ánh nhìn sắc lạnh đầy mị hoặc về phía đối thủ cất lời đáp trả.
Tayoo cầm thanh đoãn băng, cậu nghiêng người thở dốc nhìn Yona cười nhạt. Sau mấy tiếng gồng cùng Yona tranh đấu, Tayoo có vẻ đuối sức. Cậu chỉ mới khỏe lại, phép thuật phong ấn chưa thể dùng hết được. Yona quên mất một việc quan trọng, khi cô chợt nhớ ra, đó cũng là lúc sắc mặt Tayoo đang dần nhợt nhạt. Đứng trên phiến đá lớn đối diện Tayoo, Yona cất vội cây đũa phép vào tay áo, xong cô cửi chổi bay vội sang chổ Tayoo.
Mái tóc vàng bay nhẹ trong gió, ánh mắt hổ phách của Tayoo sắc bén chứa đựng sự ma mị. Không gian tối sầm lại, khẽ kêu gọi sức mạnh băng giá. Tayoo đưa tay cầm thanh đoản kiếm, cậu hướng thẳng nó vào chiếc cổ trắng ngần của Yona.
Bị phục kích bất ngờ, lại mất cảnh giác nên Yona khó lòng giữ thăng bằng. Khoảng cách quá gần, cây chổi bay chao nghiêng hất nhẹ Yona rơi xuống mặt đất. Khi cô sắp đáp người một cách phũ phàng trên những viên đá nhỏ sắc nhọn đầy cạm bẫy, đó cũng là lúc một vòng tay ấm khẽ ôm chặt cô vào lòng.
- Mất cảnh giác dù chỉ là một giây, em cũng sẽ mất mạng đấy cô bé.
- Vậy nhân từ với kẻ thù thì sao Tayoo sempai. Có vẻ anh đã thua em, trận này em toàn thắng.
Nở một nụ cười nhạt, Yona nằm ngoan trong vòng tay Tayoo. Cô từ khi nào đã rút vội cây đũa phép, đọc thần chú khống chế Tayoo. Cả người cậu bị đông cứng, sức mạnh bị Yona vô hiệu không thể sử dụng được. Khẽ buông người bước xuống mặt đất, Yona nhẹ nhàng chỉnh chu trang phục giúp Tayoo, rồi mới tới khoác lại chiếc áo choàng cho mình. Cất lời nói ẩn ý, Yona nhìn Tayoo nở một nụ cười khẳng định người chiến thắng là cô.
- Anh thua rồi, nhưng cách em thắng không mấy quang minh chính đại. Với lại em quên mất sức khỏe anh chưa hồi phục hoàn toàn, trận này xem như hòa tại đây. Khi khác có dịp tốt, ta lại đấu một trận nghiêm túc anh nhé.
- Tùy em thôi Yona.
Tayoo đáp trả lời Yona, lúc này cô đã giải bùa phép giúp cậu. Khẽ vươn vai cho giãn người, Tayoo nhìn Yona cười hiền. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác bình yên thế này, không tranh đấu sống còn, không nhớ về quá khứ đau thương. Giữa cậu và cô gái kia chỉ đơn thuần là cố nhân xưa nay gặp lại. Năm ấy Yona làm phiền, cứ đeo bám cậu không buông tha, còn hiện tại cô đang giúp cậu giải tỏa muộn phiền. Khẽ quan sát Yona, Tayoo tỏ ra hài lòng với khả năng lãnh đạo cũng như sự tinh tế của cô. Yona đang chăm chú thu dọn tàn cuộc sau trận đấu, từng dãy cây dần hồi sinh, các tảng đá bị đánh bật khắp nơi cũng nằm gọn lại một cách có tổ chức. Sau khi đã hoàn thành công việc chuẩn bị sân bãi cho buổi tập hôm sau, Yona mới nhận ra trời đã tối lắm rồi. Cô xoay người nhìn Tayoo cất giọng nói ấm áp.
- Ta về nghỉ ngơi, ăn tối thôi. Chắc anh mệt lắm rồi Tayoo à.
- Không hẳn, bây giờ vẫn còn sớm. Em quên mất Vam là loài sinh vật hoạt động về đêm sao. Ta muốn đến một nơi, em có thể đi cùng ta không Yona.
Tayoo cất thanh đoãn băng, lúc này nó đã tan chảy chỉ còn là một mãnh nhỏ viên ngọc đủ để cậu bỏ vào tay áo. Tayoo cất lời nói đáp trả, cậu thật sự muốn trở về nơi đấy. Dù nó có thể khiến cậu đau buồn hơn khi nhớ về Hana và cô bé năm xưa, nhưng hiện tại sự bình yên trong lòng đủ mạnh để Tayoo vượt qua hết. Cậu sẽ cùng Yona trở về nơi mà cả hai đã gặp nhau khi thơ bé.
- Em sẽ đi cùng anh, và em biết chắc nơi anh muốn đến là đâu. Cho nên để em dẫn đường, anh cửi chổi cùng em chứ. Thời tiết này vi vu trên chổi bay ngắm cảnh cũng thú vị lắm đấy.
- Tùy em thôi Yona, người thua cuộc không có quyền ý kiến này nọ.
- Ai bảo anh thua, em đã nói hòa là hòa. Cấm lí sự, em thủ đoạn thế thắng không vui. Anh thua mà hưng phấn hơn em còn gì, biết thế em để anh thắng thì hay hơn.
Yona chu môi tỏ vẻ hờn dỗi, sự băng lạnh, cứng rắn và sắc sảo trong cô đã biến mất hoàn toàn. Tuyệt nhiên chỉ khi đứng trước Tayoo, Yona mới có dịp trở về với thân phận một cô gái bình thường. Vỏ bọc cô tạo ra bao năm qua, có lúc được tháo bỏ sẽ rất dễ chịu, Yona vì thế cứ cười suốt. Tayoo nhìn cô cũng bị tan chảy theo, cậu lấy tay xoa nhẹ mái tóc hồng của Yona, cất lời đáp trả cô.
- Ta không thua, là em tự thắng ta đấy cô bé. Đi thôi, ta nghĩ đễn nơi sẽ tìm gì đó ngon cho em ăn. Bụng em đang đanh trống biểu tình đấy công chúa.
- Ơ... Đi vậy, anh khiến em mất hứng rồi này, nhắc chi làm em đói. Cả ngày nay em có ăn gì đâu_ Yona lấy tay xoa xoa bụng, cô cầm cây chổi bay giơ lên cao, khẽ đọc thần chú nâng cấp nó.
Cây chổi nhanh chóng thay đổi hình dạng, nó to hơn và bay nhanh hơn sau đó. Tayoo ngồi phía sau giữ thăng bằng, còn Yona là người cầm lái rất điêu luyện, cô băng gió, chẻ mây điều khiển chổi bay hướng thẳng về phía trước. Nơi cần đến chỉ cách bãi tập khoảng nữa vòng bay tính theo khoảng cách mà phù thủy thường dùng, Yona đưa tay xem la bàn xác định vị trí sẽ đáp xuống. Cô khẽ mỉm cười, quyết định bay thêm vài vòng nữa, cất vội cây đũa phép sau khi vừa tiêu diệt mấy tên tai sai của phe hắc ám đang đi dò xét phía trước. Yona tiếp tục công việc của mình, tập trung đưa Tayoo của cô đến nơi cậu muốn đến.
Trên nền trời cao in hằng những ngôi sao nhỏ li ti, chúng đang phát ra thứ ánh sáng mị hoặc say lòng ngươi. Hai bóng đen lướt đi trong đêm, mặc sự nguy hiểm có thể rình rập khắp nơi, mặc thời gian có vô tình cuốn họ vào vòng tranh đấu. Chỉ duy nhất lúc này sự yên bình luôn tồn tại trong lòng họ. Bởi vì cả Tayoo và Yona đều biết rằng, họ đang ở gần nhau, trong thân phận những người bạn lâu năm mới gặp lại.
Tiếng nhạc trầm bỗng ở nơi xa, cùng tồn tại một suy nghĩ muốn hoài niệm. Trong thế giới hư ảo của riêng mình, Raio cũng sắp đưa Samy đến nơi mà cậu chôn giấu bao kỉ niệm.
Ánh trắng sáng soi tỏa những tâm hồn tinh khôi. Bình yên vẫy gọi, họ đang tìm về kí ức năm nào cùng sánh bước bên nhau.
|
|
Thanks Mommylove về nhận xét, Sammy viết vẫn non tay và còn nhiều lỗi. Tác giả sẽ cố gắng hoàn thiện vân phong hơn.^^ _____
Chương 15: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN (Phần 4)
Trường Quenci giờ yên ắng lạ, khắp nơi bình lặng không một dấu hiệu nào cho thấy sự trổi dậy của bóng tối đã từng trở lại. Chẳng qua là thời thế đang được chính người muốn gây hấng tạm buông tha, ông ta giữ đúng lời hứa với nữ hoàng, để thế giới phép thuật tồn tại trong ánh sáng qua sáu tuần trăng nữa. Đến lúc ấy, hoàng tử đã đủ mạnh để trở về vị trí vốn thuộc về cậu, còn ông thì sức mạnh đã được tu luyện thêm một tầng cao mới. Bất kể nhanh hay chậm hơn, vĩnh viễn vẫn chỉ có mình ông ta, kẻ đứng đầu phe hắc ám là người giữ lửa cho cuộc chơi, thắng bại do ông ta quyết định. Ông muốn cho người con gái ông yêu một cơ hội để nàng suy nghĩ, có nên về bên ông hay phải chết cùng thần dân nàng vào ngày hoàng tử bại trận. Đó là ân hụê mà ông dành cho Shala, lời hứa của một người anh mà nàng từng rất kính nể luôn có trọng lượng. Tuyệt nhiên ông sẽ không thay đổi...
Đứng trên tòa tháp cao nhất nằm ở dãy Đông khu hiệu bộ, Lina thả tâm tư vô hồn ngắm quan cảnh phía dưới. Ngôi trường mà cô từng thề sẽ không bao giờ quay về, nơi đã khiến cô mất đi tất cả, mất đi kí ức mà cô hằng trân quý.
Khẽ thở dài, Lina buông người ngồi xuống cạnh chiếc chuông vàng dùng để điểm giờ cho toàn trường, cô lấy tay xoa nhẹ li tâm, mắt nhắm nghiền hồi tưởng về vài việc. Bất chợt có một người đến bên ngồi cạnh cô, Lina từ xa đã nghe được mùi hương cùng bước chân thanh thoát của nàng. Là Shala nữ hoàng, người bạn thân và là chị em tốt luôn ở bên Lina lúc cô đau khổ nhất.
- Cậu lại nhớ đến Zen à, gần 17 năm rồi... Lina, buông được thì buông cho nhẹ lòng. Cậu không nên để bản thân sống trong đau khổ mãi, anh ấy và con gái cậu ở nơi xa vẫn đang dõi theo cậu. Sống tốt vào, họ mới yên lòng cậu biết không.
Shala ôn tồn cất lời, nàng ôm nhẹ vai Lina, để đầu cô tựa vào vai mình. Lina ngoan ngoan như một con mèo được chủ nhân chăm sóc, cô giữ tâm bình lặng, xong ít phút sau mới cất lời đáp trả Shala.
- Gần 17 năm, cậu biết tớ đã sống dằn vặt bản thân mình ra sao không Shala. Chồng tớ, con gái tớ, họ bỏ tớ ở lại cô độc một mình. Làm sao tớ quên được họ, đau lắm Shala à, tớ chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng.
Lina nước mắt lưng chừng rơi nơi khóe mi, cô nấc ngẹn ngào từng tiếng. Nhìn cảnh Lina trở nên yếu đuối, Shala cũng không kiềm được nổi buồn mà buông tiếng thở dài.
- Haiz, cậu trở về cung điện ngủ một giấc cho tịnh tâm. Cô bạn mạnh mẽ mà tớ từng rất ngưỡng mộ, qua hết rồi Lina à, đừng buồn cũng đừng níu kéo quá khứ nữa. Ta như nhau thôi, sống vì con cái, vì thần dân của đất nước Vampire. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, có lẽ ta sẽ cùng giải thoát hẳn chưa muộn.
- Shala, Raio cần cậu, Samy thì cần tớ. Tớ quên mất mình phải có trách nhiệm với cô bé, lẽ ra Samy không nên rơi vào vòng tranh đấu này. Cô bé còn thơ dại và trong sáng quá...
Lina ngồi thẳng người dậy, cô vuốt hờ mái tóc vàng cho bớt rối. Lâu lắm rồi Lina chẳng màn chăm sóc tóc của mình, cô ghét nó, vì nó là nguyên nhân khiến Zen yêu cô rồi phải rơi vào kiếp nạn phải chết một cách đau đớn. Shala biến ra một cây lượt ngọc màu trắng ngà, nàng thong thả chảy tóc rồi bết gọn lại cho Lina. Vẫn im lặng sau khi nói ra những lời ẩn ý, nhưng Lina biết Shala có nhiều điều muốn hỏi cô. Khi tóc cô đã được Shala bết và cài lên những bông hoa làm điểm nhấn đâu đó hoàn chỉnh, Lina lúc này mới nhìn thẳng Shala cất lời nói thân tình.
- Cậu muốn biết gì cứ hỏi, Shala mà tớ hiểu không phải người dễ bỏ qua những điều mà cô ấy cần câu trả lời.
- Samy rốt cuộc là ai, cô bé có thân phận gì. Tớ nghĩ cậu rõ nhất đúng không Lina?
Shala xoay người hướng nhìn dãy núi phía sau trường Quenci, nơi có các đám mây đang ngự trị trên cao, chúng như đang đùa nghịch ẩn chứa bóng hình thân quen của ai đó. Câu hỏi của Shala không quá khó, nhưng người trả lời là Lina lại phải suy xét kĩ mới từ tốn đáp lại. Lina đến đứng bên cạnh Shala, cô chậm rãi cất lời.
- Samy không phải Vam, cô bé không thuộc về thế giới này. Nhưng định mệnh cô bé thì có, và tớ đã đưa Samy đến thế giới Vam của chúng ta. Vì cô bé có số phận trớ trêu như tớ, rồi mai này cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bi thương khi phải chọn lựa giữa sự sống và người mình yêu thương.
- Ý cậu là...
Shala nghe Lina nói đến đây thì nàng đã hiểu rõ nguồn cơ sự tình, thoáng chau mày Shala cất câu nói ngắt quãng. Lina nghe hiểu ý bạn mình, cô khẽ gật đầu ám hiệu điều Shala nghĩ là đúng. Vẫn giữ chút bí mật để thời gian trả lời hộ, Lina ôn tồn nhìn Shala tiếp tục nói.
- Cậu cho Samy thời gian để ở bên người cô bé đã được gắn kết duyên phận. Trái cấm tình yêu, lời nguyền của thế hệ trước thật oan nghiệt. Hi vọng, cô bé sẽ có quyết định sáng suốt... Tớ đảm bảo con trai cậu sẽ an toàn, Raio nếu vẫn mù mờ chưa tìm ra sự thật được. Cậu bé sẽ không bị tổn hại gì nếu như ở cạnh Samy.
- Tớ hi vọng thế. Oan trái thay, Raio con trai tớ, thằng bé thật sự rất quý cô bé đã từng cứu mạng mình năm xưa. Nếu tớ không nhầm, Samy chắc hẳn ít nhiều có liên quan đúng không.
-...
Lina khẽ gật đầu thay câu trả lời. Cô đến bên vuốt nhẹ mái tóc bồng của Shala, vẫn giữ đôi mắt buồn ẩn chứa nổi xót xa ấy. Lina nhìn Shala đồng cảm.
- Lòng của một người mẹ, nổi đau của con mình cũng là nổi đau của chính mình. Nhưng Shala à, con cái có phúc của con cái, để cho Raio được tự do quyết định số phận của cậu bé. Con trai cậu lớn rồi, Raio thật sự là một vị hoàng tử tài hoa giống như cha cậu bé.
Shala im lặng, nước mắt cô khẽ đọng lại nơi khóe mi. Xoay người đi né ánh nhìn xoáy sâu như đọc hết nổi lo sợ trong lòng nàng từ Lina. Shala cất lời nói cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện.
- Để thời gian trả lời, dù số phận có oan trái thì đó cũng là điều mà Raio phải đối mặt. Tớ hiểu mình nên làm gì Lina à...
Màn đêm ôm trọn nổi cô đơn và bi thương. Không ai nói với ai lời nào tiếp sau đó, cả Lina và Shala điều chọn cách im lặng mà cảm nhận sự tơ rối trong lòng đối phương. Là bạn thân, là chị em cùng lớn lên bên nhau. Số phận họ gánh chịu bao nổi bi ai khi phải chia xa người mình hằng yêu thương.
Ánh trăng sáng tỏa một sức mạnh mị hoặc ở trên cao soi xuống, từng lớp mây đen rủ nhau lướt nhẹ qua rồi vụt biến nhanh như chưa hề tồn tại. Ở một nơi khác, vị chúa tể bóng tối đang ngồi chiễm chệ nhâm nhi li máu rồng. Ánh mắt ông dán chặt vào thân ảnh vừa mới vụt mất trong chiếc gương ma pháp. Khẽ cất lời nói vô hồn, vị chúa tể tối cao của bóng đêm ngước nhìn vầng trăng còn đọng lại mờ ảo nơi chiếc gương cất lời nói lãnh đạm.
- Nữ thần ánh sáng, kẻ khắc tinh của ta đã trở lại. Xem ra giữ yên bình cho thế giới này là cách Shala tạo cơ hội cho con trai nàng dễ dàng tìm gặp cô ta. Babala, ngươi chăm sóc con bé Heyoumi cho nó nhanh khỏe lại để ta còn dùng tới. Trừng trị bấy nhiêu đủ để nó ghi nhớ lỗi mà ngoan ngoan nghe lời, sau này không dám nghịch ý ta nữa.
Vị pháp sư ngồi phục tùng ở phía dưới từ lúc nào, bà cúi đầu y lệnh chúa tể mà hành sự.
- Thần hiểu mình nên làm gì thưa chúa tể. Thần cho con bé uống nước thánh hắc ám, nó giờ đau đớn hơn cả chết. Có lẽ sức mạnh đã khôi phục và lợi hại hơn rất nhiều. Thần sẽ thả nó ra, đã tới lúc nó nên về trường Quenci tiếp tục đóng vai nữ thần của mình. Cuộc thi xác định người lãnh đạo thế giới Vam sắp diễn ra, con bé cũng có một chổ trong số các học viên ưu tú cần tranh tài đúng không chúa tể.
- Hahaha... Phải, nên thi, nó không thắng thì ai vào đây thắng. Để xem tên oắt con hoàng tử có ra mặt không, cả con ranh nữ thần thật sự. Ta chờ xem màn kịch hay sắp tới, mọi việc vẫn diễn ra như ta dự liệu. Shala ơi Shala, nàng suy tính ra sao vẫn không thắng nổi ta đâu nữ hoàng à.
Tên chúa tể nở nụ cười man rợ, ông đưa bàn tay đen đúa với móng vuốt nhọn hoắc vuốt ve cổ một nạn nhân xấu số. Chiếc cổ trắng ngần của người đó nhanh chóng nằm gọn trong miệng ông, máu phun ra xối xả. Khẽ hất vội cái xác khô kia xuống nền đất lạnh sau khi đã đánh chén no bụng, chúa tể nhắm hờ mắt xua tay ra hiệu cho Babala lui ra. Vị pháp sư khoác trên người chiếc áo choàng đen sặc mùi tà khí, bà ta men theo lối đi đầy đầu lâu hai bên, nó u ám đến đáng sợ. Bà đến nơi giam giữ Heyoumi, cởi trói cho cô, xong nhẹ nhàng biến phép đưa cô đến tư phòng để nghỉ dưỡng.
Khi biết chắc Babala đã hành sự như ý mình, chúa tể lúc này mới thong thả trở về vẻ lãnh đạm và cô độc vốn có. Ông ngồi bệt xuống chiếc ghế làm từ đầu rồng, ngắm nhìn dung mạo ma quái của mình phản chiếu dưới nền đất hiu quạnh. Một giọt nước mắt đen mang theo sự hôi tanh khẽ rơi xuống. Chúa tể đang khóc, những ngày yên bình mà Shala cần cũng là lúc ông có thời gian để nghĩ về quá khứ. Hất nhẹ mái tóc đen mị hoặc sang một bên để lộ vết sẹo do phong ấn của bóng tối để lại, vị chúa tể bước đi vào cánh cửa lớn đặt giữa căn phòng u tịch. Ông bắt đầu bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ một lần nữa, sau lần tu luyện này, chúa tể sẽ trở nên mạnh hơn gấp bội phần.
Tiếng quạ kêu thê lương phá tan màn đêm tĩnh lặng, tòa lâu đài bóng đêm dần mờ nhạt rồi nhanh chóng vụt mất trong không trung. Gió thét rào ai oán, lũ hộ pháp của phe hắc ám bắt đầu tụ hội về một chổ để tận hưởng sự yên bình trong sáu tuần trăng. Trước khi họ bắt đầu cùng chúa tể ra trận tiêu diệt thế giới phép thuật, họ cũng cần thời gian để tu luyện sức mạnh. Giống như phe chính đạo, chúa tể đã huy động một lực lượng quân đội hùng mạnh bao gồm hộ pháp Vam, phù thủy, pháp sư và cả bọn yêu quỷ ỉm trợ phía sau. Lần trở về tiếp theo, chúa tể và vị hoàng tử của thế giới Vam, chỉ có một người được phép sống. Nữ thần ánh sáng là khắc tinh của chúa tể, có cô ta ở bên ông khó lòng đánh bại được hoàng tử Vam. Đó là lí do ông ra lệnh cho Babala pháp sư truy tìm tung tích cô gái mà nữ thần truyền sức mạnh lại.
Năm ấy chính tay chúa tể đã giết chết nữ thần, tuy nhiên nguyên thần và ngọc ánh sáng của nàng đã kịp trao gửi cho một đứa bé. Chúa tể bao năm qua không hề hay biết điều đó, cho đến khi ông trở lại, đó cũng là lúc cô bé ấy xuất hiện. Bấy giờ sự bất an trổi dậy, chúa tể vì lẽ phải tiêu diệt mọi nguồn cơ có thể phá hỏng kế hoạch của mình. Giết chết hậu nhân của nữ thần là điều tiên quyết cần phải thực hiện, chúa tể là một kẻ sâu thâm, khó lường được tâm tư. Ông một khi đã hành sự, thì người bị nhắm đến khó lòng thoát nạn được.
_______
Quay trở về với ngôi trường Quenci đang ngập tràn ánh sáng bình yên, các nhân vật chủ chốt còn lại trong trường đang mỗi người một vẻ, một tâm tư và nổi nhớ khắc khoải dành cho người mà mình hằng yêu thương.
Kora ngồi thong thả ngắm hoa đào, tay cậu vuốt ve bộ lông đen mượt đầy mị hoặc của Kie. Con thần thú nằm ngoan trong lòng cậu, nó đưa mỏ rỉa rỉa lông, chốc lát cọ đầu vào tay chủ nhân khi Kora nhắc đến ai đó mà nó biết.
- Ngươi mỗi lần ta vui là lại biến thành người, lúc ta buồn thì cứ biến thành chim. Thần thú như ngươi có vô dụng lắm không Kie.
Con hắc ưng khẽ rùng người phản ứng lại lời trách yêu của chủ nhân. Nó hiểu tâm tư cậu tơ rối ra sao, bởi lẽ người cậu đang tưởng nhớ đến không phải Heyoumi mà chính là Samy.
Kora sau dạ vũ ánh sáng chợt nhận ra thứ cậu cần là gì, trong mắt Heyoumi toàn sự toan tính, còn Samy thì tâm quá thánh khiết. Một vị vua cần có người con gái như Samy ở cạnh để cho cậu cảm giác bình yên, nói thế không có nghĩa là Kora yêu Samy, thứ cậu muốn chỉ là sự chiếm hữu. Cậu sẽ giành tất cả mọi thứ mà Tayoo lẫn Raio muốn có, và tất nhiên Samy là người quan trọng nắm giữ chìa khóa chiến thắng của cuộc rược đuổi danh vị này.
- Kie, người chờ xem ta hành hạ bọn người đó ra sao. Samy, Tayoo, Raio, Yona... Tất cả họ phải sống đau khổ vì dám xem thường Kora ta. Raio, Tayoo, trong trận chiến sắp tới, dù dùng thủ đoạn hạ lưu cũng không sao, ta nhất định phải là người chiến thắng. Hahaha...
Giọng cười thâm độc của Kora vang lên xóa tan sự tĩnh mịch của không gian, lũ quạ đen vờn bay ngang, chúng tới số bị lửa xuyên tim chết tức tưởi. Kora phóng ánh nhìn chết chóc đốt cháy đám lá khô dưới sân, ngọn lửa bùng lên như nhảy múa đầy khiêu khích. Cô độc, Kora từ bao giờ đã lạnh lẽo trong tim, cậu mất lòng tin vào mọi thứ. Điều duy nhất khiến Kora tin mình sẽ sống hạnh phúc, đó là quyền lực đế vương mà cậu sẽ giành lấy trong nay mai.
Bóng tối vây hãm lấy Kora, liệu cậu có bán linh hồn cho quỷ dữ như ai kia. Và sự thánh khiết của cô gái mà cậu muốn chiếm lấy có đủ mạnh để giúp cậu thanh tẩy hết hắc khí.
Khẽ nhắm nghiền mắt lại, Kora thả hồn về chốn bình yên mà tuổi thơ cậu hằng cất giữ. Một thân ảnh nhỏ nhắn lướt qua nắm lấy tay cậu bé tên Kora, ánh mắt sắc lạnh cùng sự cảnh giác của cậu không mạnh bằng nét ngây thơ của cô bé. Kora đang ngủ trong một giấc mơ đẹp, tâm hồn cậu chợt bình yên. Lâu lắm rồi cậu mới gặp được cô bé từng tặng cậu mấy viên kẹo ngọt năm xưa. Khóe môi Kora đang mỉm cười, mái tóc xanh phất phơ che đi nét tà mị vừa vụt tắt trên gương mặt anh tuấn của cậu.
Nằm trong vòng tay cậu, thần thú Kie dụi dụi đầu vào tấm ngực rắn chắc mà thầm xót xa thay cho chủ nhân mình. Tình yêu đã khiến cho chủ nhân anh thay đổi, linh hồn cậu từ khi nào đã thuộc về bóng tối.
Gió vờn nhẹ ru giấc ngủ bình yên cho chàng trai cô độc tên Kora, những ngày bình yên để hồi tưởng và nhớ về quá khứ có giúp cậu trút bỏ tâm ma được hay không. Câu trả lời hẳn còn là ẩn số chưa có lời đáp...
____
Tại khu vườn huyền ảo thuộc thế giới của riêng mình Raio, giờ thì có thêm Samy cùng tồn tại.
Raio khẽ nắm tay Samy, cậu cùng cô thong thả tản bộ sau khi đã dùng xong bữa tiệc nhẹ. Hai bên đường, từng luống hoa hồng đang say giấc nồng, tuy thế mi mắt chúng vẫn khép hờ ngắm nhìn đôi trai gái vừa lướt qua, cánh hoa rung rinh nở nụ cười chia vui cùng họ. Cả mấy chú chim đủ màu đang đậu trên những cành cây cũng thế, chúng mở to mắt, dán chặt tâm trí vào khung cảnh nên thơ đang diễn ra. Cánh mỏ cọ cọ vào bộ lông mềm, ở một gốc khuất gần đấy, thần thú Ayda im lặng quan sát chủ nhân mình. Anh khắp người toàn vết thương đang dần lành lại, đến sức mạnh để biến trở về hình dạng con người cũng không đủ để thi triển. Ayda cũng như Kie, mùa Xuân về là lúc dòng tộc thần thú yếu ớt nhất, họ phải trở lại hình dạng vốn có để tu luyện thêm phép thuật. Chỉ là Ayda nghĩ sau vẫn không thông khi quan sát Samy, lúc cậu yếu ớt nhất thì đặc biệt linh cảm rất mãnh liệt. Ayda nhận thấy sức mạnh tiềm ẩn trong người Samy, mùi trên cơ thể cô toát ra còn mang đậm chất phàm tục. Ayda chắc mười mươi Samy không phải Vam, anh nghĩ sao cũng không rõ thật hư thân phận của Samy là gì. Ayda chỉ biết chắc một điều, Raio chủ nhân anh đã cảm mến Samy rất sâu đậm. Không phải là yêu, nhưng đó là một tình cảm rất thiêng liêng mà xưa giờ hoàng tử Raio chưa dành cho bất cứ ai.
Khép vội đôi cánh đang vung ra hứng những giọt sương đêm, Ayda thu người biến mất trong tích tắt. Nơi không gian mờ ảo này, chỉ còn Raio và Samy đang sánh bước bên nhau. Những ngày bình yên trôi qua nhanh, chớp mắt thôi mà đã hơn một tuần Samy và Raio ở cùng nhau. Tận hưởng niềm vui theo cách riêng của mỗi người, hạnh phúc là khi được ở bên cạnh người cho ta cảm giác an toàn không vụ lợi.
Ánh trăng sáng soi rọi nét ngây thơ trên gương mặt Samy, cô đang đưa tay với lấy mấy cánh hoa vươn trên tóc Raio. Cậu quay sang mỉm cười với cô, mùa Xuân về trong tim đôi bạn trẻ. Chút dư vị sương đêm còn đọng lại trên những nụ hồng, một ngày dài lại trôi qua vội vả...
|
Chương 15: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN (Phần 5)
Trời hừng sáng, Raio và Samy mãi thả hồn ngắm cảnh mà quên đi thời gian đang trôi qua rất nhanh. Thoáng tí mà nắng đã buông đầy trên vườn hồng, chúng chiếu rọi trên những giọt sương đêm còn đọng lại trên hoa lá, khiến cho cảnh sắc vốn đã đẹp lại thêm phần huyền ảo.
Khẽ vươn vai hít hà dư vị ban mai đang vẫy gọi, Samy buông lơ mái tóc nâu mặc cho gió đùa nghịch. Mùi anh đào phả vào cánh mũi, khiến tâm hồn Samy thư thái lạ. Đứng ngây người tận hưởng vẻ tinh khôi của cảnh vật, Samy quên mất còn một người đang ở bên cô. Khi Samy mở mắt ra, Raio đã đi mất từ lúc nào, cô vì thế thoáng bất an nên cứ xoay khắp nơi để tìm cậu.
- Raio, anh đang ở đâu thế. Đừng dọa em sợ, trò trốn tìm em chơi luôn thua ấy. Anh không ra là em ăn vạ tại đây cho xem.
Samy giở tính trẻ con ra, cô biết là Raio chỉ đang trốn đâu đó chọc cô thôi. Đứng kêu la cả buổi mệt lã người, Samy bắt đầu lo lắng khi Raio vẫn chưa xuất hiện. Mồ hôi tuôn như suối dù thời tiết khá mát mẻ, Samy thoáng khó chịu, cô vì thế mà lê bước đi nơi khác không đứng ì một chổ chờ Raio nữa.
Men theo từng luống hoa hồng xanh, chúng trải dài như vô tận dọc hai bên lối đi, Samy thẩn thờ xoắn tay áo đưa lên mặt lau mồ hôi. Chiếc váy hồng được kết bằng cánh hoa Samy đang mặc giờ trở nên rủ rượi, cô ngắm nó khẽ mỉm cười cất lời nói vô hồn. Ẩn ý bên trong câu nói là Samy tự nhắc nhở mình, sau khi nói xong Samy đã gặp một nhân vật khiến cô phải bối rối lẫn nổi đóa lên.
- Hoa đẹp rồi cũng tàn, không có hạnh phúc nào là mãi mãi. Chỉ là một giấc mơ thôi Samy, qua cơn mơ thì mọi việc lại trở về với quy luật của nó. Raio, em hi vọng anh sẽ luôn mỉm cười. Dù sau này người con gái ở bên anh là ai, em cũng sẽ chúc phúc cho hai người.
- Cô nói nhãm gì thế chủ nhân, Raio điện hạ với cô chẳng phải một cặp là gì. Cô ngốc thật hay là ngố bẩm sinh thế... Xem ra Raio điện hạ chọn người nhầm rồi.
- Omg... Con gì thế này.
Samy giật bắn người, cô đưa tay ôm tim khi nhìn thấy hình dáng của kẻ vừa phát ra giọng nói trong trẻo kia. Ngồi vắt vẻo trên cành đào gần nơi Samy đứng là một sinh vật có hình thù kì lạ, nhìn sơ qua nó giống người nhưng không phải là người. Con vật đó có nửa thân trên là hình dạng một cậu bé, nửa thân dưới có hình dạng của một con sâu màu xanh. Samy nhìn sinh vật lạ dò xét, xem ra ở chốn dị giới ôn hòa này không hẳn bình thường như cô tưởng. Sự xuất hiện của cậu bé sâu yêu cùng lời nói mơ hồ khiến Samy thoáng rối trong tư tưởng, tháy độ cô vì thế cứ thay đổi liên tục với đủ sắc thái.
- Tôi không phải sâu yêu như cô nghĩ. Tôi là tiểu tinh linh, hộ pháp mà Raio điện hạ mang về đây để canh giữ thế giới riêng của người và chờ ngày gặp chủ nhân tôi. Cô ngố thật đấy chủ nhân... hèn gì kí ức cứ mờ nhạt mãi không lấy về được.
- Này này, tôi mặc kệ cậu bé là sâu yêu hay linh tinh thú gì đó nhé. Cứ mắng tôi ngố hoài là sao, bộ tôi có thù với cậu à.
Samy xoắn tay áo, hùng hồ lao vội mấy giọi mồ hôi vừa rơi vãi nơi mí mắt, xong cô tiến đến với lấy đuôi tiểu tinh linh mà kéo cậu bé xuống. Vì mất cảnh giác, cộng với việc vừa ngủ dậy không lâu chưa tỉnh hẳn nên cậu bé nhanh chóng nằm gọn trong tay Samy. Thấy tháy độ chủ nhân mình hằn hộc trông đáng yêu, Min vui vẻ ra mặt. Cậu bắt đầu lên giọng tiếp tục trêu Samy.
- Cô đã không xinh mà còn rất vũ phu nữa, chủ nhân tôi đây sao. Tính ra tôi lớn hơn cô bộn đấy chủ nhân, cô ngố quá mức thế sao giúp Raio điện hạ đánh bại phe hắc ám được.
- Oắt con, chị không giỡn với nhóc nữa. Mở miệng ra một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân. Ta quen biết nhau à, chị lớn thế cho dù ngố thật nhóc cũng không được mắng chị nghe không. Trẻ nhỏ mà ăn nói ngông cuồng hà, chị đánh tét mông giờ.
Samy vừa nói vừa chu môi, lườm mắt với Min. Cậu bé nhìn cô cười nham hiểm, giả ngu ngơ đáp trả.
- Ấy, chị không được manh động. Em đang trong thời kì kết kén để biến hình. Chị đánh vô mông em là xong, em bị vỡ màng bảo hộ sẽ chết ngay lập tức, tới lúc đó chị mang tội giết hộ pháp thì đừng trách em không nhắc nhở đấy.
- Cậu nhóc, chị tha cho lần này đấy. Cơ mà sao nhóc cứ luôn miệng gọi chị là chủ nhân thế, ta quen nhau sao.
Samy thả hờ Min đặt vào lòng bàn tay, cô ngắm nhìn cậu chăm chú, xong cất lời hỏi để giải tỏa thắc mắc.
- Em là Min, tiểu tinh linh đời thứ 20 của dòng tộc ánh sáng. Tức em là hộ pháp của hậu nhân nữ thần đã quá cố, em có lí do để gọi chị là chủ nhân. Cơ mà thiên cơ không thể bật mí được, giờ chưa phải lúc.
Min ngoe ngẩy thân người, cậu bò đến gần mặt Samy, lấy tay chạm nhẹ vào vết bớt của cô. Lúc này Samy đang dí sát mặt vào Min, cho nên cô phản ứng không kịp để né sự thân mật khác lạ từ cậu bé. Giữ thái độ dè chừng, Samy đặt Min lại trên cành đào, chậm rãi chỉnh trang lại chiếc váy, Samy sau đó mới cất lời hỏi tiếp.
- Chị không hiểu những gì nhóc nói, dù sao nhìn nhóc đáng yêu thế nên chắc là người tốt. Chị sẽ tính sổ nhóc sau, giờ thì nói cho chị biết Raio sempai đang ở đâu.
- Em biết cũng không chỉ, cơ mà pháp thuật em đang yếu nên đánh hơi tương đối chuẩn. Thấy chị tội nên em mở lòng độ lượng mà tiếc lộ hành tung điện hạ vậy.
- Hơhơ, nghe mà thương. Nói đi nhóc, chị nghe xong sẽ mua kẹo tặng nhóc trả ơn nhé_Samy đặt hai tay trước cằm làm vẻ mặt cún con chờ đợi lời chỉ dẫn của Min.
- Raio điện hạ đang ở cùng Ayda thần thú, chổ vườn táo phía Nam khu vườn ấy. Chị tự đi tìm đi, em ngủ tiếp đây. Kẹo thì cho em xin, hộ pháp mấy ngàn tuổi như em cai thứ đó lâu rồi, ăn chỉ tội mất mặt người lớn.
Min trả lời xong thì thu người, cậu kết kén lại rồi chui rút vào trong. Min cần ngủ thêm để có đủ pháp lực mà biến hình, ngày cậu gặp lại chủ nhân cũng là lúc cậu trưởng thành thật sự. Lời sấm dành cho hộ pháp của nữ thần ánh sáng là thế, Min biết rõ thân phận của Samy, nhưng theo tình cảnh mà cậu rõ, cậu không được phép tiết lộ bất cứ điều gì cho Samy hay ai đó biết, kể cả Raio cũng phải giữ bí mật với cậu. Thân thế chủ nhân cần được giữ kín, bảo vệ tính mạng cô là bổn phận của hộ pháp mà Min cần ghi nhớ.
- Này nhóc Min, em nghĩ chị là thánh sau. Khu rừng ấy xa lắm, chị không biết đường thì đến bằng cách nào. Em ra mau, không chị đập vỡ kén đấy.
Samy ngơ người trước thái độ bất cần và vô tư của Min, cô với người dọa cậu bé. Mong cậu sợ tí mà thương tình giúp cô tìm ra anh Raio nhanh hơn. Thật tội cho Samy, Min một khi đã muốn ngủ là sẽ ngủ luôn không chui ra nữa. Đang lúc thần trí mơ màng, Min nghe lời hù dọa trẻ con của Samy chỉ biết nằm ngáp ngắn, ngáp dài. Cậu bé từ tốn đáp trả với chất giọng say ngủ.
- Chủ nhân như chị vừa vô dụng lại lắm chuyện, em bơ luôn. Mà em hơn chị hẳn mấy ngàn tuổi đấy, đừng mở mồm ra là nhóc này nhóc nọ nữa. Em ngủ đây, hẹn gặp chị vào một ngày không xa... khi chị đã thay đổi.
- Này, nói bơ là bơ thật à, nhóc phũ quá đấy. Mặc xác nhóc, chị tự đi tìm lấy, Samy là ai chứ... Cơ mà đi hướng nào giờ nhỉ.
Samy ngó nghiêng, cô vò đầu bức tóc xem xét tình thế. Xác định phương hướng là chuyện Samy ngơ nhất, đã thế cô còn đang đói và khát nước. Đứng cãi nhau với hộ pháp Min cả buổi khiến Samy mệt lã ra, đúng là sức khỏe cô chưa khỏe hẳn sau lần cho máu cứu Tayoo. Bỗng nhớ đến cậu bạn tảng băng ấy, Samy chợt mơ hồ nghĩ về giấc mơ mấy ngày qua cô hay nhìn thấy. Cậu bé lạnh lùng, cô nàng công chúa ngang tàng, tất cả kí ức năm nào dần tìm về với Samy.
Bước chân Samy cứ vô thức hướng về phía trước mà đi, làn gió sớm mai mang theo vị ngọt cùng hương hoa lượn lờ trong không gian, khiến cho cảnh sắc vốn yên bình lại thêm phần thơ mộng. Từng đàn ong đang đi hút mật, chúng vờn qua trước mặt Samy, ngắm nhìn cô mỉm cười kiểu xã giao rất thân thiện. Samy vẫy tay chào lại mấy chú ong thợ, chào cả đàn bướm đủ sắc đang bay xung quanh cô. Tiết trời mùa Xuân yên ả đến trong xanh lạ khi có sự xuất hiện của Samy, cảnh vật tô điểm cho vẻ đẹp tinh khôi của cô. Samy cứ bước đi, cô ngửi được mùi hương từ người Raio toát ra phả vào không trung. Có cả mùi táo chín đầu mùa ngọt lịm nơi cánh mũi, mùi vị ấy mới thân quen làm sao. Tưởng chừng kí ức Samy từng một thời cất giữ nó...
______
Trên khoảng không của cánh đồng cỏ mai, cách thế giới huyền ảo mà Samy đang vô tư nghhịch không xa, Tayoo và Yona đã đến nơi mà họ muốn tìm về.
Vượt qua biết bao cánh đồng lúa xanh rì, bao rừng đào đang độ trổ hoa hồng cả một khoảng không phía dưới. Ở trên không trung, cây chổi bay của Tayoo và Yona đang cửi vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, nó né tất cả vật cảng trên đường đi. Lũ hộ pháp hắc ám bị đũa phép của Yona đánh bại không còn sót lại một ai, bởi thế mới nói công chúa phù thủy như cô lợi hại ra sao. Tayoo lần này đi chung với Yona được dịp rửa mắt, mở rộng tầm nhìn. 10 năm thôi mà Yona khác xưa rất nhiều, cô bé ngang tàng hay gây hấng với Tayoo giờ đã lớn và tuyệt nhiên xinh đẹp phi phàm khó ai sánh bằng được. Tuy nhiên lòng Tayoo đã chết từ năm ấy, cậu vô cảm chỉ xem Yona là bạn không hơn không kém. Đó là điều khiến Yona phải bận lòng, vì cô đã trót trao tim mình cho Tayoo, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu.
Nhẹ nhàng đáp chổi bay xuống khoảng đất trống, Yona thu hồi phép thuật bảo hộ lại, vòng kết giới cô tạo ra để tránh kẻ thù đánh lén biến mất nhanh sau đó.
- Yona, em nhìn xem nơi này có phải cánh đồng lần đầu ta gặp nhau không. Lâu rồi ta không quay về, nhìn cảnh vật khác xưa nhiều quá.
Tayoo đảo mắt nhìn quan cảnh trước mặt mình. Một cánh đồng cỏ mai trãi dài, hoa bồ công anh bay vờn trong gió sớm đẹp thanh thoát. Có cả rừng anh đào ở phía trước đang ửng hồng khoe sắc, cảnh vật còn đây nhưng người đã vắng. Tayoo vì thế mà thoáng buồn, câu hỏi cậu buông ra như nhắc nhở Yona bao điều.
- Là nơi này đấy Tayoo sempai, anh nhìn xem. Cái đồi phía trước là nơi anh và em từng đánh trận cùng nhau năm xưa. Cả cây đa cổ thụ nữa, tuy đã bị chặt chỉ còn lại gốc, nhưng dấu tích anh để lại trên thân cây hẳn còn nguyên này.
Yona bước đến phía trước, ngọn đồi nhỏ nhô lên giữa cánh đồng in hằng vào mắt Yona những kí niệm thủơ ấu thơ. Ngồi ngắm vết băng cắt năm xưa Tayoo vô ý làm thân cây bị thương, Yona mỉm cười ôn hòa. Lúc ấy do cô né đòn tấn công của Tayoo nên thanh băng nhỏ đó mới lao đến chém mấy nhát sắc lẽm vào gốc đa, Tayoo vốn lãnh đạm nhưng rất yêu thiên nhiên. Dù còn nhỏ, Tayoo vẫn đủ hiểu biết mỗi loài cây điều có linh hồn, ngay sau khi làm cây bị thương, Tayoo đã nhanh tay xé mãnh áo của mình băng lại nơi vết chém. Cậu bé nhẹ nhàng thao tác sơ cứu vết thương cho cây, sau đó mới tiếp tục đánh nhau với Yona.
Yona nhớ lại hẳn buồn cười với nét ngây thơ của Tayoo năm xưa, mãnh vải cậu lấy băng vết thương cho cây, Yona đã tịch thu làm của riêng sau khi đã ngang tàng xin phép kẻ bị hại.
- Tayoo, anh xem đây là gì.
Yona cầm mãnh vải cột nơi cổ mình đưa lên cao ngang tầm nhìn của Tayoo, cậu nhìn vật đó chăm chú xong nhết môi cười. Cất lời nói vu vơ, Tayoo trêu đùa Yona, cậu biết chắc cô sẽ hờn hay giận lẫy ngay sau đó.
- Là mãnh áo ta để lại năm xưa cho cây đa, không ngờ vẫn có người nhặt đồ bỏ đi mang về cất giữ hộ.
- Anh... ngang ngược quá đấy. Là em muốn giữ chút kỉ vật của anh nên mới lấy mãnh vải này về, em có xin cây trước rồi. Anh cần thì em trả này.
Yona giận thật, cô biết mình khi bé quá trẻ con nên mới giữ mãnh vải vô nghĩa này. Tayoo xem nó là vật vứt đi, nhưng đối với Yona đó là vật thiêng liêng, bị Tayoo nói thế Yona nghe không thông được, cô hờn Tayoo nên vờ tháo mạnh vải ra dúi vào tay cậu. Sau đó Yona xoay người chậm rãi đi về phía trước, cô một mình đứng nghịch hoa bồ công anh.
Tayoo nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Yona, cậu mỉm cười trước tháy độ đáng yêu của công chúa phù thủy vốn nổi tiếng ngang tàng từ bé. Yona ngày xưa là thế, còn hiện tại cô đã thay đổi, trở thành một cô gái sắc sảo và trưởng thành thật sự. Tuy nhiên tính trẻ con của Yona đôi lúc cũng trổi dậy, và ngay lúc này đây khi đứng trước Tayoo, Yona đã tháo bỏ chiếc mặt nạ lãnh đạm thường trực, cô trở nên nữ tính và biết cách hờn dỗi vu vơ như bao cô gái khác cùng trang lứa.
- Ta đùa đấy, em nghĩ ta cần mãnh vải này làm gì. Nó là đồ của em, giữ lấy và đừng mang ra khoe với ai như hôm nay. Em sẽ bị người khác cười đấy công chúa, nếu năm xưa em ngoan như hiện tại có lẽ ta đã tặng em một vật có ý nghĩa thật sự.
Yona khẽ đánh nhẹ vào ngực Tayoo, lúc này cậu đang đứng gần cô để trả đồ. Lời nói của Tayoo khiến Yona ửng hồng má, cô đáp trả lại cậu với thái độ tuyệt vâng lời, xong nét ngang bướng năm xưa hẳn còn vươn lại trong câu nói.
- Em nhớ rồi, sau này sẽ cất giữ đồ cẩn thận hơn không mang đi khoe lung tung nữa. Anh đấy, bảo em ngang mà anh còn ngang hơn cả em. Bắt đền anh tội hù dọa em, giờ anh cõng em như ngày xưa nha. Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để ta tản bộ ngắm cảnh.
Yona nháy mắt tinh nghịch với Tayoo, cô nhớ lại chuyện khi xưa mình bắt nạt cậu mà mỉm cười thích thú. Tayoo nghe xong lời đề nghị của Yona khẽ chau mày, cậu tiến đến vuốt nhẹ mái tóc hồng óng mượt của Yona, xong chậm rãi đáp trả.
- Năm xưa do ta muốn lấy lại đồ của Hana từ tay em nên mới hạ mình cho em làm ngựa cữi, giờ không còn Hana... Ta nghĩ mình cõng em vì em muốn thế thôi Yona, có vẻ ta nên tự nguyện làm điều đó.
Tayoo hướng đôi mắt hổ phách u uẩn nhìn nên trời trong xanh, ánh nắng nhảy múa tô điểm cho mái tóc cậu đã đẹp lại thêm phần huyền ảo. Nó ánh lên sắc vàng ma mị, khiến cho người đứng cạnh là Yona khẽ đau tim. Cô biết mình đã vô tình nhắc lại chuyện xưa khiến Tayoo buồn lòng, cậu bảo Hana không còn, chẳng lẽ cô ấy đã đi xa. Giữ thắc mắc trong lòng không vội hỏi, Yona cất lời xua đi không khí căng thẳng.
- Em đùa thôi, lớn thế này rồi còn bắt anh nghịch trò trẻ con ấy sao. Đi thôi Tayoo sempai, tới khu vườn táo phía trước nha, tự nhiên em thấy đói ấy.
- Ta bảo sẽ cõng em đi mà, muốn đến đó thì em nhanh lên lưng ta mà nằm ngoan vào.
Tayoo cúi thấp người để Yona dễ dàng bá cổ cậu, Yona cao hơn xưa nên tấm lưng rộng của Tayoo đối với cô giờ trở nên chắc chắn đầy mời gọi. Yons nghe Tayoo nói thế khẽ ngượng ngùng, xong cô vẫn tiến đến để cậu cõng như năm xưa. Lúc ấy do Yona lấy mất ngọc sinh mệnh của Hana nên Tayoo mới nghe theo lời đề nghị trẻ con của cô, cậu cõng cô đi lòng vòng trên cánh đồng, mệt lã người nhưng mặt vẫn lạnh băng không buông lấy một tiếng thở than.
- Em có nặng lắm không Tayoo sempai.
- Nhẹ là đằng khác, so với năm xưa có vẻ em ốm hơn. Công chúa ngang ngược lúc ấy béo hơn tí, anh vì thế cõng cũng mệt hơn.
Tayoo lại bông đùa mấy câu khiến Yona phì cười, cô véo nhẹ tai Tayoo, miệng thì kêu la thất thanh như kiểu nít vòi quà.
- Anh chọc em à, dáng em năm xưa chuẩn lắm nha. Nặng mà anh cõng nhẹ nhàng chẳng than lấy một tiếng sao, rõ anh phóng đại sự thật.
- Ừ, thì ta đùa. Giờ em còn nhẹ hơn đấy công chúa. Lo học phép thuật đến độ quên ăn này, ta đi hái táo cho em ăn. Cả ngày hôm qua em có bỏ bụng gì đâu ngoài uống mấy li máu muỗi đơn bào.
- Vâng, bụng em nó biểu tình sớm giờ. Ta đi nhanh thôi Tayoo sempai, nắng lên cao gắt lắm, không tốt cho sức khỏe của anh_ Yona đưa tay xem đồng hồ, lúc này trời đã trưa hẳn. Ánh nắng không còn diệu mà ấm lên thấy rõ, Yona biết Vam không thích nắng như cô. Tayoo lại vừa mới khỏe lại, cậu càng hạn chế ra vắng càng tốt, pháp lực có thế mới nhanh khôi phục hẳn.
Trên cánh đồng cỏ may xanh mượt, đôi bạn trẻ cùng nhau trò chuyện rất thân thiết. Tiếng cười nói âm vang khắp nơi, khiến cho cảnh vật phải nhúng mình chia vui cùng họ...
|
Nếunhư cứ bình yên ntn nãi thì tốt pt mấy. Tạj s cứ phảj co sóng gió mới dk chú
|