Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
|
Chương 15: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN (Phần 6)
Khu rừng táo bạt ngàn một màu đỏ ma mị, sắc xanh của lá cây, màu vàng của ánh nắng tô điểm khiến cho cảnh vật có đủ hương vị, mời gọi tâm hồn con người lạc lối khi tiến vào sâu hơn.
Đứng thong thả chuyện trò với Ayda bằng thuật đọc nội tâm cũng khá lâu, Raio lúc này mới khẽ chau mày khi xem đồng hồ. Quả lắc điểm 12 giờ trưa, đúng giờ hoàng đạo mà Vampire ghét nhất, vì lúc này nắng tương đối gắt và oi bức. Nhưng ở nơi dị giới ôn hòa này thì khác hẳn, ngày cũng như đêm, không khí tuyệt mát mẻ, thoáng đãng bội phần so với thế giới thực. Raio lúc này khó chịu bởi lẽ cậu lo cho Samy, khi nãy cậu cố tình lánh mặt để hộ pháp Min dễ bề dò xét, hỏi thăm Samy tự nhiên hơn. Cậu bé ấy là tiểu tinh linh thông minh và rất mực trung thành, bao năm qua Raio mang cậu về nơi này chăm sóc. Cậu bảo vệ Min vì nhóc hẳn còn bé và yếu ớt, nay thì Min đã sắp tiến hóa thành hộ pháp thật sự, Raio muốn trả nhóc về với thế giới bên ngoài. Có nhóc, việc tìm kiếm nữ thần ánh sáng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Raio điện hạ, người đang lo cho Samy à. Thần nghĩ Min đã gặp cô bé, có khi còn chọc cô bé nổi đóa nữa. Nhóc Min không để Samy đi dễ dàng thế đâu."
"Ta lo Samy có khi đánh nhóc Min cũng nên, cô bé lúc nóng tính sẽ kém thục nữ và có phần trẻ con... Họ hợp nhau đấy Ayda, nếu Samy là chủ nhân của Min, với vẻ ngây ngô luôn hiện trên gương mặt Samy, Min chắc sẽ điên tiết mà bắt nạt cô ấy suốt."
Raio vừa chăm chú quan sát thủy kính, vừa trò chuyện nội tâm với Ayda. Cậu chỉ khi nhắc tới Samy mới có thể vui vẻ hơn, đôi mày cũng dãn ra nhiều sau câu nói ẩn ý vừa phát ra. Ayda gật gù chiếc mỏ xuống, anh quạt quạt cánh tạo gió xua đi hình ảnh thủy kính đang hiện ra. Ayda không muốn Raio tức giận vì chuyện không đâu, cậu đang quan sát trường Quenci qua thủy kính. Và người mới hiện ra là Heyomi cùng Kora, họ đang đứng trò chuyện rất thân thiết, điều này cũng không mấy lạ lẫm, bởi từ lâu Kora luôn thầm thương trộm nhớ Heyomi. Cách mà anh tiếp cận cô nàng nữ thần giả mạo ấy cho thấy, Kora đang toan tính điều gì đó bất lợi cho Raio điện hạ, Ayda vì thế mà phải nhanh chóng bay đi thăm dò sự tình. Trước lúc trở về trường Quenci, Ayda không quên nhắn gửi đến Raio câu nói đầy ẩn ý.
"Thời gian được ở bên nhau không còn nhiều, hoàng tử cứ thong thả cùng cô bé tận hưởng không gian yên bình nơi đây. Thần xin phép cáo lui trước, tin tức sau khi nắm bắt được, thần sẽ báo cho người ngay lập tức."
"Ngươi đi nhanh cho kịp giờ kết giới mở ra, ta biết pháp lực ngươi đang yếu. Nhớ cẩn trọng, vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn đấy Ayda. Đừng bán mạng vì ta, đối với ta người không phải thần thú đơn thuần. Từ lâu, Raio ta đã xem Ayda là anh em trong hoàng tộc."
Ayda vỗ cánh bay đi, anh xoay đầu cúi chào Raio một cách kính cẩn. Ánh mắt đen láy của Ayda ẩn chứa sự biết ơn và trân quý, bộ lông trắng óng mượt khẽ buông lơ trong làn gió, dưới ánh nắng toác lên vẻ đẹp ma mị say lòng người. Ayda xem Raio là chủ nhân hay một người em mà anh hết mực trung thành, tấm lòng của Raio đối với anh thật đáng quý. Xưa nay, dù Ayda có làm điều gì Raio vẫn nghe theo, trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng Raio thật chất không gò ép Ayda làm những việc nguy hiểm. Tính mạng của Ayda là của Raio, anh quyết hi sinh bảo vệ cậu, bảo vệ vị vua tương lai của đất nước Vampire hùng mạnh.
Raio đưa mắt nhìn theo bóng dáng Ayda đã khuất dần sau vầng mây phía xa giữa khoảng trời rộng, cậu nở nụ cười nhạt nhưng rất ấm áp, khiến cho cỏ cây, hoa lá gần nơi cậu đứng phải khép mình, cúi đầu e thẹn vì ngưỡng mộ thần thái của hoàng tử. Vẫn đứng lặng chờ Samy đến, Raio đưa tay mở thủy kính, trước mặt cậu hiện lên hình ảnh một đôi trai gái đang cười đùa bên nhau, đôi mày Raio vì thế lại khẽ chau lại. Cậu cất câu nói gửi vào gió, thuật truyền âm này cậu muốn duy nhất một người nghe được. Yona sẽ buồn nếu biết Raio muốn cướp mất Tayoo của cô, cậu đang giành lấy hạnh phúc cho Samy. Hơi ích kỉ, nhưng Raio biết Yona sẽ hiểu cho lòng cậu.
"Tayoo Shashiwa, Samy đang ở cùng ta ở thế giới ảo mà ta xây dựng nên. Cậu nhanh chóng trở về, ta có việc cần nhờ cậu..."
Làn gió ban trưa nô đùa mang theo tiếng sáo phả lấp sự yên bình, nó vẫy gọi bước chân của một cô gái đang lạc bước tìm về khu rừng táo thơ mộng. Đứng cô độc ngắm nhìn thế giới ảo bằng đôi mắt tím u uẩn của một bậc đế vương, Raio bất chợt nở nụ cười nửa miệng đầy chua xót. Lời nói cuối cùng sau khi thổi xong điệu nhạc cầu siêu của Raio khiến cho không gian chùn lại, cảnh vật cũng khẽ u tịch mà cúi đầu trầm mặc theo.
- Tạm biệt em cô gái mà trái tim ta đang cất giữ, sau ngày hôm nay ta buộc phải để em rời xa cuộc sống đầy thị phí của ta. Tayoo sẽ mang lại hạnh phúc cho em, Samy Hana thế giới này em hãy nhanh xóa nó đi. Tất cả chỉ là mơ thôi...
Bóng dáng Raio cô độc, cậu ngắm nghiền mắt lại hồi tưởng về quá khứ. Chân dung công chúa nhỏ lại hiện lên mờ ảo trong tâm trí Raio, cơ hồ hình ảnh đã rõ nét và thân quen hơn...
______
Trên cánh đồng cỏ may xanh mượt, lấp lánh sắc vàng và hương vị ngọt ngào của thiên nhiên trong lành, Tayoo và Yona vẫn thong thả chuyện trò để xua đi cái nóng ban trưa gay gắt. Trên tay Yona cầm một chiếc lá sen to bản, nó đủ lớn để cô che mát cho mình và Tayoo.
Thoáng đứng lại suy ngẫm gì đó một hồi lâu, Tayoo khẽ chau mày quan sát nền trời phía trên, ánh mắt hổ phách bỗng trở nên lãnh đạm và ẩn chứa sự bất an. Nụ cười nhạt nở trên môi, Tayoo sau đó trở về với vẻ bình thản. Cậu hất nhẹ người Yona lên, thong thả cõng cô đi tiếp mà không nói lời nào sau đó.
Thấy tháy độ khác lạ của Tayoo, Yona khó lòng giả ngơ không dò hỏi. Cô vì thế cất lời nói xua tan sự im lặng đang tồn tại.
- Raio sempai liên lạc với anh bằng thuật truyền âm đúng không?
- Em đoán mò luôn chuẩn đấy cô phù thủy nhỏ, hoàng tử Raio nhờ ta làm vài việc. Ta nghịch tí rồi quay về trường Quenci, qua hôm nay mọi việc sẽ bắt đầu một quỹ đạo mới, chạy đua với thời gian thôi Yona.
- Em hiểu, ngày hẳn còn dài mà. Anh... đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay ta sẽ chơi thỏa thích. Anh nhớ chìu em đấy.
Yona trước thái độ nghiêm túc của Tayoo lại không hề bất an, cô quá hiểu Raio, anh hành sự việc gì cũng có lí do riêng. Tần số truyền âm Raio dùng tuy khiến Yona không nghe được, nhưng nội dung anh nói với Tayoo ít nhiều Yona cơ hồ có thể đoán ra. Yona biết nó có liên quan đến cô bạn thân Samy, Raio sợ cô buồn cũng bằng thừa, vì cơ bản Samy đối với cô cũng quan trong không kém gì Tayoo. Không biết vì sao, nhưng nếu bắt Yona chọn lựa một trong hai người, Yona thà buông tay tự hủy hoại mình chứ nhất quyết không làm gì tổn hại đến Samy hoặc Tayoo.
Tayoo trầm tư, cậu biết Yona là một cô gái thông minh, tình cảm của cô dành cho cậu từ lâu Tayoo đã hiểu rõ. Chỉ là cậu cứ giả vờ ngu ngơ không biết đến, cậu không đủ tư cách để mang lại hạnh phúc cho Yona. Sau ngày hôm nay, mọi việc sẽ lại trở về với quỹ đạo của nó. Tayoo và Yona đơn thuần chỉ là bạn, bèo nước gặp nhau, không nên đặt hi vọng hay trao yêu thương sâu nặng để rồi phải ôm đau thương về sau.
- Chào 2 cháu, vẫn còn nhớ ông chứ?
- Ông là...
Tayoo và Yona đang thả hồn suy nghĩ, lòng tơ rối như đám bồng bông chưa thể vội tháo ra. Bất chợt một giọng nói vọng lại phía sau khiến họ thoáng ngạc nhiên, cả hai cùng dán mắt vào người phát ra giọng nói ấm áp đó. Là một ông lão tuổi khoảng hơn 60, râu tóc điểm hoa râm, gương mặt in hằng nét khắc khổ của thời gian nhưng vẫn rất phúc hậu.
- Mười năm rồi, chắc nhìn ta già hơn xưa nên hai cháu không nhớ ra cũng dễ hiểu_ Ông Zun nhìn đôi bạn trẻ nở nụ cười đôn hậu, ông tiếp lời nói ngắt quãng của Yona.
- Bác chủ vườn táo đúng không ạ, trông bác càng lớn tuổi càng đẹp lão hơn xưa. Bác vẫn khỏe chứ?
Tayoo mỉm cười thân thiện chào người bác năm nào cậu từng quen, cậu còn không quên kèm theo lời hỏi thăm. Cách xã giao của một Vam hoàng gia luôn chuẩn mực, trí nhớ của cậu cũng rất tốt. Dù bác Zun có khác xưa nhiều đi chăng nữa, cơ bản mùi trên cơ thể của bác vẫn rất thân quen, mãi lưu lại trong trí nhớ Tayoo.
- Cảm ơn cháu đã hỏi thăm, ta khỏe re mà, còn đi hái táo mỗi ngày nổi. Sức lao động, hơn 60 rồi hẳn còn trẻ haha...
- Vâng, bác còn trẻ mà. Nhìn bác mạnh hơn cả hai cháu_ Yona nhìn ông bác cất lời nói thân thiện, nụ cười của cô bừng sáng xua tan sự ỏi bức lúc ban trưa.
Tayoo cũng vừa đi vừa trò chuyện với ông bác dễ gần, cậu không ngờ 10 năm không gặp mà người quen năm xưa hẳn còn nhớ ra cậu. Đường đi tới vườn táo trở nên gần hơn hẳn, ông bác vui vẻ khi gặp lại Tayoo và Yona nên cứ luôn miệng nhắc lại chuyện xưa.
Tiếng suối chảy róc rách nghe vui tai, đâu đó mùi oải hương phả vào cánh mũi đến dễ chịu, thoáng tí mà sắc đỏ của những quả táo căng mộng chín đã hiện ra trước mắt. Yona buông người nhẹ nhàng rời khỏi tấm lưng của Tayoo, chút tiếc nuối nhưng cô không nỡ để cậu mệt thêm nữa. Ông bác nhìn Yona mỉm cười ẩn ý, chậm rãi đưa cho cô cái giỏ mang sau lưng, rồi mới cất chất giọng ôn tồn nói.
- Hai cháu phụ ta hái táo nhé, hôm nay vườn chín bộn. Hái nhanh cho kịp ngày, tối về nhà bác chơi,, bác bảo bác gái nấu một bữa thịnh soạn mời hai cháu.
- Chuyện nhỏ mà bác, cháu quơ một đũa... À không, quơ tay vài tiếng hái là sạch trái.
Yona quen miệng, cô suýt chút nữa không đánh mà tự khai mình là phù thủy trá hình người phàm. Tayoo nghe đoạn nhìn cô cười, cậu cũng nhanh lấy một giỏ đeo lên vai, sau đó thong thả đi hái táo trước.
- Này anh bạn đẹp trai, thi xem ai hái táo nhiều hơn nhé. Nhớ, không được dùng thủ đoạn mờ ám.
- Em lo mình đi, ta không quên đâu. Hái đầy một giỏ, ai hái nhanh hơn sẽ thắng.
- Ok anh, thua thì đợi em đòi quà bự nhé.
Yona nháy mắt tinh nghịch, cô bỏ lại Tayoo đứng nhìn theo phía sau mà chạy chân sáo vào vườn hái táo. Ông bác đứng vuốt râu cười hiền, khẽ gật đầu hài lòng ông tiến đến vỗ nhẹ vai Tayoo giục cậu đi nhanh. Tayoo theo sau chân bác Zun, cậu hai tay thoăn thoắt hái táo chuyên nghiệp như người làm vườn lâu năm. Dáng vẻ lãnh đạm của một Vam hoàng gia giờ tan biến hẳn, Tayoo thong thả tận hưởng khoảng thời gian bình yên. Ở bên cậu Yona cũng rũ bỏ sự băng lạnh, cô cứ tíu tít như chim oanh, miêng luôn nở nụ cười đẹp rạng ngời.
Những cơn gió vờn nhẹ thổi ngang qua vườn táo, xua tan cái nắng ban trưa oi ả, để giờ đây không gian đầy ấp tiếng cười nói. Yona và Tayoo vẫn tiếp tục công việc của mình, họ hái táo quên mất thời gian. Tuổi thơ ùa về vội vã trong tâm trí, Tayoo nhìn xa xa, thấp thoáng một thân ảnh nhỏ nhắn hiện ra trong đôi mắt hổ phách của cậu. Bắt chợt Tayoo nhớ đến Samy, cậu vì thế mà buông ra một câu nói vô hồn nhắn gửi vào cơn gió.
- Samy, giờ em đang ở đâu. Đến bao giờ mới trở về bên ta...
Yona thoáng mỉm cười nhìn theo vẻ cô độc của Tayoo. Chỉ xin cậu một ngày được ở bên nhau để hoài niệm, nhưng có vẻ kí ức mà Yona muốn nhớ lại không mấy mặn mà đối với Tayoo, không đủ để cậu ghi khắc nó trong tim như cách Yona luôn lưu giữ.
Cố xua đi nổi buồn vừa mới nhen nhóm, Yona dập tắt ngay sự bất an. Cô với lấy một quả táo to vừa hái được ném nhanh về phía Tayoo.
- Cho anh này Tayoo, táo to và bao sạch nha, không có sâu đâu.
- Táo ngon, cảm ơn em. Cơ mà ta hái sắp xong rồi, em không nhanh tay thua thì đừng khóc la làm phiền ta đấy.
- Còn lâu, em chấp anh hái trước. Kết quả vẫn là em thắng cho xem.
Tayoo thong thả gặm nốt quả táo chín mộng, cậu nháy mắt ra hiệu thách thức với Yona. Cuộc chiến giữa hai tảng băng mới vừa tan không lâu diễn ra khá thú vị, ông bác chủ vườn nhìn đôi trẻ mà thầm nhớ tới cô cháu nuôi của mình. Hamy của ông rất thích táo, vườn táo này là ông trồng riêng cho cô bé. Chỉ là lúc ấy vườn hẳn còn ít trái, Hamy bé vì thế hay lên núi chơi để hái táo rừng về ăn. Cô bé từ dạo ấy mà leo cây giỏi hẳn, nghịch hơn cả cháu trai ông. Nghĩ đến đây ông Zun khẽ buồn lòng, mi mắt hằng vết chân chim rung rung theo nhịp thở.
- Yona, em nghịch gì dại thế. Ướt hết người anh rồi này.
Ông Zun đang thả hồn thì bị tiếng la thánh thót của Tayoo kéo về với thực tại. Đưa mắt nhìn hiện trường đang diễn ra trận đấu nước, ông Zun lắc đầu cảm thán. Ông gọi to đủ để hai kẻ đang gay hấng với nhau phải tạm dừng cãi vả.
- Bệnh cho xem, hai cháu có ngoan không thì bảo, đừng xả nước vào nhau nữa. Lớn cả rồi mà cứ chơi như trẻ nhỏ, cháu trai ông cưng mấy cây táo con ấy lắm. Yona, cháu tưới kiểu đó cây úng nước chết mất.
- Dạ, cháu không cố ý. Xin lỗi ông, cháu thu dọn hiện trường ngay đây.
Yona tắt vội vòi phun nước, cô nhân lúc Tayoo không đề phòng đã xả vào người cậu khá nhiều nước, xem cậu như cây non mà chăm sóc. Quơ vội vòi nước gần chổ mình đứng, Tayoo cũng không để cho Yona yên, cậu phản đòn làm cả người Yona ướt nhem như mèo mới mắc mưa.
Tiếng cười đùa xé tan không gian vốn yên bình, kết thúc cuộc thi hái táo phần thắng thuộc về Yona. Do cô hái nhiều táo hơn, lại chọn toàn quả to nên bác Zun để cô thắng, Yona nghe kết quả khá hài lòng, cô cứ cười tít mắt. Giơ tay hướng ngón cái xuống đất, ra hiệu đã hạ đo ván Tayoo như đã nói.
Tayoo nhìn Yona cười trừ, là cậu cố ý buông thôi, hái toàn trái nhỏ như sở thích của ai đó. Tayoo còn nhớ ngày xưa, Hamy thích ăn táo nhỏ hơn táo to, cô bé bảo chúng ngọt hơn lại vừa tay cầm năn ăn thú vị hơn. Dạo này Tayoo cứ hay nghĩ về Hamy, thật lạ khi hình ảnh Samy lại hiện về phả lấp kí ức của cậu năm xưa.
Mặt trời đã lặng hẳn, hoa lá cũng nép mình, rủ lá chuẩn bị ngủ. Tayoo và Yona cùng phụ bác Zun thu dọn đồ đạc lao động, họ khiên tất cả chổ táo hái được lên xe. Tayoo phụ trách cầm lái, Yona ngồi phía sau cùng bác Zun thì cứ huyên thuyên đủ chuyện. Đôi lúc cao hứng Yona còn cất cao tiếng hát, chất giọng ngọt ngào của cô khiến cho Tayoo và bác Zun thấy bình yên trong tâm hồn, nụ cười luôn hiện hữu trên môi họ.
Đoạn đường về nhà quanh co là thế, giờ trở nên gần hơn hẳn. Ráng chiều in hằng nét tinh khôi của ngày tàn trên gương mặt rạng ngời của mỗi người. Một ngày dài lại trôi qua nhanh như thế.
*****
Sau bữa cơm tối khá hoàn hảo với đủ món ăn mà Tayoo và Yona thích, hai người họ xin phép vợ chồng ông Zun được về ngay trong đêm vì có việc bận. Trước lúc đi, Tayoo không quên nán lại tí để trò chuyện với ông Zun, cậu cần hỏi ông một việc khá quan trọng.
Ánh mắt ấm áp chất chứa sự thấu hiểu, ông Zun nhìn Tayoo cất lời hỏi cậu trước. Lúc này Yona đang phụ bà Zun thu dọn bát đĩa và lựa lại số táo làm quà tặng, Tayoo quan sát Yona một hồi lâu. Cậu chợt tỉnh táo hơn khi nghe tiếng ông Zun hỏi bên tai.
- Cháu muốn biết tung tích Hamy đúng không Tayoo?
- Vâng, cô bé hẳn còn sống chứ ông, cháu hi vọng có thể gặp lại Hamy dù chỉ một lần.
- Ta rất tiếc phải nói với cháu câu này, Hamy đã mất sau một cơn bạo bệnh, gia đình cô bé cũng mất cả rồi. Chỉ còn mình bà Hamy còn khỏe mạnh, bà ấy được con gái đưa về sống chung từ dạo ầy, ta cũng mất liên lạc.
Tayoo thoáng thất thần, đôi mắt hổ phách ánh lên sự bi thương. Khẽ gật đầu chào ông Zun khi thấy Yona đang cầm giỏ táo đi ra cùng bà Zun, Tayoo cất lời nói từ giã đầy ẩn ý.
- Cháu cảm ơn ông rất nhiều về bữa tối. Cháu hiểu rồi ạ, là duyên phận, cô bé ở nơi xa ấy hẳn đang sống hạnh phúc. Cháu xin phép về cho kịp chuyến tàu đêm, khi khác cháu sẽ về thăm bác.
- Đi cẩn trọng, bác và bà nhà sẽ rất nhớ hai cháu.
Tayoo gật đầu thay câu trả lời, cậu kính cẩn ôm ông Zun một cái thân tình rồi mới cùng Yona ra về, lúc này trời đã tối hẳn. Ánh trăng sáng phản chiếu nét tinh khôi của thiên nhiên vọng lại giữa màn đêm. Cuộc chia tay diễn ra chóng vắng, họ lại trở về với cuộc sống bình thường, chạy đua với thời gian.
Ông Zun vẫy tay hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng của Tayoo và Yona ở phía xa, khẽ đặt tay lên ngực mình, ông cất giọng nói tự an ủi bản thân. Nhắc nhở mình phải luôn giữ kính bí mật, bảo vệ tính mạng cho cô cháu gái nuôi là Samy.
- Xin lỗi Tayoo, vì sự an toàn của bà cháu Hamy nên ông đành nói dối cháu... Có duyên cháu sẽ gặp lại cô bé, hi vọng Hamy sẽ nhận ra cháu trước, vì ta chắc cháu sẽ khó nhận ra Hamy của chúng ta. Cô bé khác xưa nhiều lắm, đến ta còn không thể tưởng tưởng ra dung mạo của Hamy nữa là. Định mệnh cả..."
Tiếng chim cú gọi đêm nghe da diết, màn sương bao bọc lấy ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sồi. Trả lại sự yên bình cho nơi này, Tayoo và Yona lạc bước đến một nơi khác để chia tay nhau. Mỗi người một việc, Yona cần về nước tiếp tục huấn luyện quân đội phù thủy của cô, còn Tayoo cần đến nơi đó gặp Raio, cậu cần giúp người bảo vệ Samy.
|
Cs bình yên kết thúc rồi
|
Chương 15: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN (Phần 7)
Tiếng quạ gọi đêm, trăng thanh mát mà lòng người vời tan nát một cách vô định. Trên cánh đồng cỏ may mang sắc vàng ma mị, một đôi trai gái đang đứng lặng, họ hít hà dư vị của sương đêm, thổi tâm tư quay về với thực tại. Cuộc sống yên bình đối với họ... đến đây tạm kết thúc.
Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Yona, Tayoo nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Đây có lẽ là lần cuối cùng Tayoo dùng ánh mắt say đắm cùng tháy độ thân thiết thế này với Yona. Giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng, Tayoo cất giọng nói với Yona.
- Tất cả những chuyện chúng ta cùng trãi qua và hoài niệm, em hãy quên hết đi Yona. Chỉ là một giấc mơ hoang mà thôi.
- Ý anh là sao Tayoo, em...
Yona ngập ngừng. Cố nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Tayoo, nét mặt suy tư của cậu ẩn chứa sự bất an khiến Yona hiểu rõ ngay thật hư ẩn ý mà Tayoo nói. Cô tiếp tục cất lời.
- Em hiểu rồi... chỉ là một giấc mơ đẹp. Em sẽ giả vờ không quen biết anh từ trước, hành sự cẩn thận hơn vì an toàn của em, anh, đặc biệt là an toàn của hoàng tử Raio và Samy.
- Cảm ơn em đã hiểu cho nổi khổ tâm của ta, ở bên ta sẽ rất nguy hiểm. Ta không muốn em bị bất cứ tổn hại gì... Qua ngày hôm nay, ta sẽ lại trở về làm một tảng băng vô hồn. Em cũng nên thế, tính trẻ con, em hay chôn chặt nó đi công chúa. Raio điện hạ cần em, Samy cũng cần em.
Tayoo xoay người bước đi, cậu đưa tay hứng những bông hoa bồ công anh đang bay trong gió. Yona đứng lặng dõi theo dáng vẻ băng lạnh của Tayoo, cô khẽ thở dài, xong rút đũa phép biến ra chổi thần để đi về đất nước phù thủy.
Cây chổi bay lượn lờ trong không trung, trước khi rời khỏi cánh đồng cỏ may, Yona không quên xoay người lại nhìn Tayoo. Cô khẽ mỉm cười, vẫy tay chào cậu rồi gọi với theo.
- Tayoo sempai, nói với Samy em đang đợi cô ấy. Anh phải nắm chặt tay cô ấy, máu trong người anh giờ không còn đơn thuần là của anh nữa, nhớ đấy... Samy cần anh.
Tayoo gật nhẹ đầu, cậu không cần lời nói của Yona nhắc nhở cũng biết rõ mình nợ Samy một mạng. Tayoo phất tà áo choàng chậm rãi bước đi về hướng ngược lại, màn đêm vừa buông xuống ôm trọn thân ảnh cô độc của cậu.
Ở phía xa cuối chân trời, trên khoảng không lộng gió, Yona vẫn nán lại chưa vội đi. Cô trầm mặc suy tư, mái tóc hồng phất phơ che đi nét bi thương trên gương mặt tuyệt mỹ của cô. Giữ chặt mãnh vải trên tay, Yona đặt lên ngực trái mình, cánh môi cô nhết lên nở một nụ cười ấm áp. Yona đã buông tay Tayoo, giờ việc cô cần làm là giúp Raio giành lấy phần thắng lật đổ phe bóng tối. Yona còn phải tìm ra sự thật thân thế của Samy, cô bạn ấy đối với Yona rất thân quen. Cô trân quý Samy bởi sự ngây ngô, trong sáng của Samy, tuyệt nhiên không có ý nghĩ vụ lợi gì. Không hiểu sao Yona cứ muốn bảo vệ Samy, điều cô lo lắng nhất là tình cảm trái cấm mà một Vam hoàng gia như Raio phải ghi nhớ. Cơ hồ cậu lại quên mất nó, Samy chỉ là Vam thường, còn Tayoo và Raio lại là Vam thuần chủng, xét về mọi mặt, cơ bản Samy không nên ở bên cạnh ai trong 2 người sẽ an toàn hơn.
Trở lại với vẻ băng lạnh thường trực, Yona cho chổi bay thật nhanh để trở về nước, cô xóa nhanh mớ suy nghĩ hổn tạp trong đầu để tập trung thần trí lo toan việc lớn. Qua ngày mai sự tranh đấu sẽ bắt đầu vào quỹ đạo, những ngày bình yên đến đây tạm kết thúc. Tất cả kí ức vừa có được, chỉ như một giấc mơ hoang mà Yona phải bỏ vào một chiếc hộp và chôn sâu nó đi. Rất hư ảo mà lại thật, công chúa phù thủy có thật sự buông tay người cô yêu được không. Điều này chỉ duy nhất cô hiểu rõ...
*****
Ánh trăng sáng tỏa nét tinh khôi của buổi sớm mai, vầng hào quang ngủ sắc từ đâu chiếu soi. Nó nhắm hướng Samy mà thi triển phép thuật kêu gọi sự trở lại của nữ thần.
Lặng lẽ bước đi giữa không gian cô tịch và huyền ảo, Samy mỉm cười đùa nghịch với mấy chú bướm tinh đang bay vờn xung quanh cô. Chúng có đầu như một người phàm, nhưng thân dưới và cánh là của bướm. Thoạt nhìn Samy hơi sợ thật, nhưng nói chuyện riết rồi thân quen. Bướm tinh mà Samy gọi thật ra là các tiểu thần tiên chưa biến hóa hết, họ nương nhờ thế giới này sống cốt để tu luyện thêm phép thuật. Khi đã trưởng thành, các tiểu thần tiên sẽ phụ giúp hoàng tử chiến đấu ở phần hậu cần liêc lạc tin tức và tiếp viện phép thuật.
Mãi huyên thuyên hỏi chuyện các bé bướm yêu tinh nghịch, Samy đã lạc bước vào khu vực ngoài rìa rừng táo mà không hay biết. Sắc đỏ mộng của trái chín cộng thêm vị ngọt ngào thơm phức và mùi hoa thạch anh trắng ở đâu bay thoảng qua cánh mũi của Samy. Tất cả ngoại cảnh tác động khiến cho Samy đói cồn cào, cô lấy tay xoa cái bụng hư đốn đang biểu tình đòi ăn, chân cô bước nhanh vào khu rừng để đến gần hơn với táo đỏ, táo xanh đang lơ lững vẫy gọi cô trên cây.
Đi với tốc độ của một kẻ đói thèm ăn hơn thèm ngủ, mặc dù mi mắt đã mở to hết cỡ nhưng Samy vẫn không sao nhìn rõ đường. Cô chốc lát dừng lại lấy tay vỗ nhẹ mặt cho tỉnh táo, xong thì ngó nghiêng quan sát tìm người sau đó mới đi tiếp.
Khi đã lạc bước đến giữa khu rừng táo, vẻ hấp dẫn của trái chín làm Samy phấn khởi hơn. Samy vì thế mà hăng hái xoắn tay áo, mặc mình đang mặc váy bất tiện cho việc leo trèo, cô cứ thế mà hành sự.
Phía xa xa, trong đám lá cây xanh mượt thấp thoáng một quả táo to chín mộng. Nó nhanh chóng lọt vào đôi mắt xanh lam của Samy, nhanh như cắt, cô di chuyển từ từ lên ngọn cây để hái cho bằng được trái. Samy quả không hổ danh mỹ nữ leo cây giỏi nhất vùng, thoáng cái cô đã tiếp cận được đối tượng, quả táo nằm gọn trong tay Samy ngay sau đó. Chỉ là Samy leo lên được là chuyện, nhưng còn xuống thì cô không thể.
Cầm quả táo to trên tay, Samy cứ loay hoay không biết nên leo xuống đất bằng cách nào. Buông quả táo thì uổng quá vì Samy muốn tặng nó cho Raio, mà vươn vấn thì cô chỉ có cách ngồi trên đây chờ ai đó đến na xuống. Mang tiếng là Vam mà không biết bay, không có phép thuật thì quả là đáng để bỏ đi. Samy nghĩ đến đây thì chợt buồn, trong khi Raio hoàn hảo là thế, còn cô thì cứ hậu đậu đủ bề. Để Raio nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ này, Samy chắc anh sẽ lại cười cô cho xem.
Chậm rãi ngồi bức lá cây giết thời gian, Samy lơ ngơ chờ đợi ai đó đến một cách vô định. Nhưng không may cho cô, khi Samy quơ tay sang bên né một chú sâu rớm đang bò đến, thì theo đà trái táo cô đang cầm cũng văng ra xa theo lực hút của trái đất mà rơi xuống.
- Táo, đợi chị với...
Tiếng Samy gọi với theo níu kéo quả táo to chín mộng, cả người cô cứ ngã nghiêng rồi rơi xuống theo sau. Khi Samy tỉnh táo lại tí, hồn về với xác, đó cũng là lúc cô đã tiếp đất an toàn.
- Em cứ xa ta tí là lại gặp chuyện nguy hiểm, đến khi nào em mới tự bảo vệ mình được vậy cô bé.
- Ơ... Raio sempai, may thật anh lại ở đây. Mà anh bỏ em xuống đi, nặng lắm. Dạo này em béo ra thì phải.
Samy đang nằm trọn trong vòng tay của Raio, cô khẽ đỏ mặt khi tiếp xúc với Raio ở khoảng cách gần, có thể nghe cả tiếng tim đập cùng mùi anh đào đặc trưng trên người cậu. Miệng thì bảo Raio bỏ mình xuống, nhưng lòng Samy nào muốn thế. Bỗng một hình ảnh mờ nhạt hiện về trong tâm trí Samy, khiến cô co rút người nép mặt vào ngực Raio.
- Em bị sao thế Samy? Đừng ngại, em nhẹ thế này ta có bế cả đời cũng không mệt được.
Rai trấn an tinh thần cho Samy ổn định hơn, cậu đặt nhẹ cô xuống, lấy tay xoa đầu cô, vuốt gọn lại mớ tóc hơi tơ rối.
Vừa lúc nãy, ít phút trước Raio đang đứng cách chổ Samy không bao xa. Cậu chậm rãi thổi sáo, thả hồn chờ đợi cô khi nghe được mùi hương quen thuộc theo gió từ tốn bay đến. Vẫn bình thản đợi Samy, nhưng khi Raio thấy cô cứ loay hoay ở một chổ rất lâu thì lúc này tâm trạng cậu bắt đầu bất an thay. Giống như Raio đoán, lúc cậu vừa đến nơi thì Samy cũng vừa đúng lúc rơi từ trên cây xuống. Nhanh như cắt Raio bay đến bắt lấy Samy, may mắn cho cô khi cậu đến kịp, nếu không với độ cao như thế mà rớt xuống, chắc chắn Samy sẽ trong rất thảm hại.
Không khí có vẻ im lặng sau đó một hồi lâu, Samy thấy tình cảnh kém lãng mạn nên vội lên tiếng trước lấy lại sự tự nhiên.
- Em tặng anh quả táo em mới hái này. Chắc ngon luôn, em phải vất vả suýt ngã vì leo tận ngọn cây để hái nó cơ đấy hihi.
- Leo? Samy, em không biết bay à.
Raio cầm trái táo trên tay ngắm. Cậu đưa lên miệng nhưng chưa vội ăn, câu nói của Samy khiến Raio nhớ ra một việc quan trọng. Cậu vì thế hỏi lại Samy để xác minh rõ thực hư.
Samy gượng gạo cười trừ, cô gật đầu thay cho câu trả lời. Raio lúc này chậm rãi bỏ quả táo vào tay áo, cậu cất lời, nội dung khiến Samy phải suy nghĩ đến lã cả mồ hôi.
- Em sắp phải thi xác định cấp bậc phép thuật để lên lớp đấy Samy, trong số các phần thi, sẽ có vòng đấu trực tiếp, vì lẽ đó em nhất định phải học bay. Ta chắc là phép thuật em có cũng rất yếu đúng không?
- Omg! Em phen này về nhà thăm bà luôn mất. Em... không học được gì thì sao thi được. Raio sempai em trốn thi có được không nhỉ hihi?
- Không đâu em. Ngay cả các Vam hoàng gia như ta cũng phải thi đấy, chỉ là phần thi có phần khó và quan trọng hơn.
Raio trước vẻ thất thần của Samy cũng xót xa, lo lắng theo. Cậu nhìn gương mặt mếu máo, cười gượng của Samy mà thầm cảm thán thở dài. Raio đến bên xoa đầu, cất lời nói giải thích cho Samy hiểu, đã là họa thì có trốn cũng không tránh được.
Samy nghe Raio phân trần xong lòng nóng như lửa đốt, giữa tiết trời mát mẻ mà cả người cô ửng hồng cả lên. Raio đứng bên hiểu rõ Samy đang nghĩ và vì đâu lại bất an, cậu khẽ chau mày khi nghe được tín hiệu từ Ayda đưa tới. Có chút liên quan đến Samy, Raio vì thế cắt ngang cuộc nói chuyện, cậu không có nhiều thời gian. Trước khi về trường Quenci, Raio phải dạy cho Samy ít phép thuật và cách bay sơ đẳng. Cậu không thể để cô bị đuổi ra khỏi trường vì bất cứ lí do gì, như thế sẽ rất nguy hiểm.
- Em đi theo ta.
- Vâng.
Raio nhìn Samy mỉm cười an ủi cô, cậu thong thả bước đi trước dẫn đường. Samy cứ thế ngoan ngoãn nghe lời Raio mà nối bước theo sau. Tuy Samy không biết Raio đang suy tính việc gì, nhưng cô tin chắc cậu chỉ có ý tốt.
Đi men theo con đường nhỏ trãi dài, hai bên đường là những khóm hoa thạch anh tím rất xinh, Raio dẫn Samy đến một khoảng trống ở chính giữa khu rừng táo. Cậu chậm rãi đọc thần chú tạo kết giới bao bọc xung quanh, sau đó mới cất lời gọi Samy.
- Samy, em đến đây nhanh. Tuy chổ này rất an toàn, nhưng ta không chắc em ở một mình sẽ không tự làm mình bị thương.
- Em tới ngay đây, em sẽ cẩn thận hơn mà. Á...
Samy trả lời, vừa tranh thủ nhảy sân sáo đến chổ Raio cho tỉnh ngủ. Khổ nổi cô do không nhìn đường nên vấp phải mấy trái táo rụng gần đấy, hậu quả là gương mặt đã kém xinh lại sắp đáp xuống đất mẹ thân yêu một lần nữa. Raio nhanh tay đọc thần chú, cậu biến ra thanh dây leo ném về phía Samy để giữ lấy cô. Nhờ sự tin mắt và nhạy cảm, luôn lo xa của Raio nên Samy thoát nạn. Khi đã nằm gọn trong vòng tay Raio, Samy mới nhận ra mình hậu đậu cỡ nào, cố cười gượng cô đánh trống lảng, bắt tần số sang việc khác mà nói.
- Cảm ơn anh đã cứu em. À, chổ này là đâu mà rộng thật anh nhỉ, nếu trồng hết táo chắc thu hoạch không nổi ấy.
- Rừng táo là do đích thân ta trồng, khoảng trống này ta dùng để luyện tập phép thuật. Bây giờ ta sẽ dạy em cách bay sơ đẳng, em nhớ tập trung vào.
- Vâng, em nhớ mà. Em sẽ tập trung học.
Samy gật đầu nghe lời, Raio nhìn cô mỉm cười ôn hòa sau đó bắt đầu buổi học ngay.
Đứng uy nghiêm giữa khoảng đất trống, Raio đưa hai tay sang ngang. Câu ngắm nghiền mắt thả lỏng cơ thể, vừa thực hiện vừa chỉ dẫn bằng lời để Samy học theo.
- Mỗi Vam đều có khả năng riêng của mình, sinh ra là đã biết bay. Rất hiếm Vam bị khiếm khuyết như em đấy Samy, vì vậy em phải cố gắng nhiều vào. Giờ làm theo anh, thả lỏng cơ thể, tập trung hết thần trí, nghĩ trong đầu em, bay lên nào. Sau đó em sẽ từ từ bay lên cao, rất đơn giản đúng không.
- Vâng, nghe đơn giản lắm nhưng... em sợ mình không làm được.
Samy ngập ngừng trả lời lại, cô đến bên đứng cạnh Raio, bắt đầu sự nghiệp học bay nan giải.
Làn gió đêm vi vu phả lấp sự oai bức trong lòng Samy đi phần nào, cô lã cả mồ hôi nhưng vẫn không sao tập trung để nhấc bỗng người lên nổi. Raio đứng bên quan sát cũng lo theo, câu chốc lát đưa tay lên xem đồng hồ, từng giờ trôi qua, Raio lại thêm nặng lòng hơn.
Samy cứ đứng ngơ ra bất lực, cô lắc đầu ngao ngán nhìn Raio cầu cứu. Sau hơn một canh giờ vật lộn với cách bay sao cho chuẩn, Samy bắt đầu mệt và đói lã, cả người cô xanh xao hẳn khiến Raio nhìn mà thầm bất lực chịu thua. Cậu đứng lặng quan sát không nói không rằng, cứ thế mà mồ hôi cũng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú.
Số là trong lúc Samy đang cố gắng học bay, Raio đã dùng phép phân thân, xuất hồn mình tới nơi mà Tama đang đợi cậu. Cuộc nói chuyện chóng vắng diễn ra ở một tòa lâu đài cổ kính thuộc địa phận thế giới loài người, nó nằm tách biệt trong khu rừng thông u ám ở miền Đông Nhật Bản. Raio sau khi đã nhận thông tin mật từ Tama thì nhanh chóng trở về bên Samy, cậu phải nhọc công dùng phép để đi thế này là do lo cho Samy. Raio không yên tâm bỏ Samy ở lại một mình, cậu vì thế để thân xác ở lại bên cô, còn hồn thì xuất ra để đi nhanh rồi về nhanh.
Samy lúc này nào có tâm trạng để ý tới Raio, cô vật vã học bay, làm đủ cách vẫn không tài nào nhất bỗng người lên được. Khi cô mệt đến ngồi thẩn thờ xuống đất, lấy tay xoa xoa bụng, này vừa đúng lúc Raio về đến. Cậu đến ngồi bên Samy, đưa lại trái táo to cho cô, xong mới cất lời.
- Em ăn đi, táo này ta cất kĩ lắm nên không có độc đâu.
- Táo em tặng anh mà, em chưa bay được nên không ăn đâu. Cảm ơn anh hihi_ Samy chu môi, giở giọng trẻ con bướng bỉnh trả lời lại câu nói bông đùa của Raio.
- Táo ngon quá, em không ăn ta ăn một mình à.
Raio đưa quả táo lên miệng cắn một miếng to nhay nhồm ngoàn tỏ ra rất ngoan, nhìn cảnh tượng này chắc hẳn không ai dám nghĩ cậu là một hoàng tử lạnh lùng, rất hiếm khi Raio ở bên cô gái nào mà thân thiện và trẻ con như thế.
- Anh troll em à, cho em ăn với. Em đói hihi.
- Này, cô bé. Anh chia cho em nữa trái.
Raio trước vẻ mặt cún con vòi ăn của Samy thì chịu thua không đùa nữa, cậu biết cô đói nên đưa lại quả táo cho cô.
- Ấy, chia sao được khi không có dao anh nhỉ.
- Vậy thì ăn chung thôi cô bé, ta một miếng, em một miếng. Khi bé ta vẫn hay ăn táo với Hamy thế này...
- Ra thế, vậy em không khách sáo nữa, em ăn cùng ăn.
Raio nói đến đây khẽ ngập ngùng, cậu nhìn Samy mỉm cười, lúc này đây hình ảnh Hamy chợt hiện ra mờ ảo trong tâm trí cậu. Raio vì thế mà xem Samy là Hamy bé, cậu nhẹ nhàng tiến sát lại Samy, tận hưởng mùi oải hương dịu nhẹ vươn trên tóc cô, có lẫn cả mùi táo ngọt lịm, hòa trộn vào nhau tạo nên một sự quyến rũ riêng cho Sam lúc này.
Samy cứ mãi mê nhâm nhi quả táo nên không để ý tới hành động khác lạ của Raio, khi cô đã gặm gần xong quả táo thì mới nhớ ra mình đã bơ Raio từ nãy giờ. Cô xoay sang định nói gì đó với cậu, nhưng do chân ngồi lâu bị tê nên hơi với người mã ngã về phía trước.
Không gian yên ắng lạ, thời gian như ngừng hẳn lại, những bông hoa thạch anh cũng nép người tỏa hương tô điểm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn.
Một phút trôi qua, Raio và Samy đang đứng hình trong tư thế môi chạm môi, tim đập loạn nhịp, hơi thở cũng gấp gáp hơn hẳn. Do Raio đang ở khoảng cách gần nên Samy vừa quay sang đã chạm mặt cậu ngay, cô đứng hình với tư thế khó đỡ này, mắt cứ mở to hết cỡ nhìn Raio, còn cậu thì vẫn thản nhiên không bộc lộ cảm xúc gì. Nhưng chỉ trong chốt lát thôi, sau đó Raio nhanh chóng hòa nhịp mà giữ vai trò chủ động.
Raio thản nhiên cưỡng hôn Samy, nói đúng hơn là Samy tự nguyện để cậu làm thế. Cậu quyến luyến không rời khỏi đôi môi mềm mại của Samy, cứ thế chậm rãi hưởng thụ vị ngọt ngào mà cô đem lại. Samy cũng buông lơ theo không sao cưỡng lại được, cô đáp trả lại Raio, khẽ vòng tay ôm cậu.
Tiếng gió thổi thanh âm như tiếng nhạc hòa tấu, đêm thanh vắng, trăng sáng soi rõ hai thân ảnh đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc không tên.
Raio nuối tiếc rời môi Samy, cậu ôm trọn cô vào lòng mình, nâng niu như đang bảo vệ một báu vật vô giá. Lúc hôn Samy, ban đầu là do vô tình mà Raio bị hút vào vòng kí ức hư ảo, nhưng về sau khi đã tỉnh táo hơn, Raio tham lam nên không muốn đẩy Samy ra xa mình. Raio chọn cách hôn Samy để đưa cô vào giấc ngủ sâu, Raio biết Samy đang mệt, còn cậu thì cần thời gian ở bên cô nên cách tốt nhất là để Samy chìm vào giấc ngủ.
Khẽ bế Samy lên, Raio đưa cô trở về ngôi nhà hoa hồng. Dưới ánh trăng mang sắc vàng dịu mát, vẻ đẹp thánh khiết của Samy tỏa ra nét mị hoặc lạ thường khiến cảnh vật phải lu mờ. Làn gió vờn qua thổi tung mái tóc nâu bồng của Samy, phong ấn nơi trán cô phát sáng mờ nhạt trong giây lát rồi biến mất. Raio nhìn Samy khẽ chau mày, câu lo lắng một điều gì đó vô định nhưng không rõ vì sao.
Trên con đường dẫn về ngôi nhà hoa hồng, Raio đang đưa công chúa nhỏ của cậu về với nơi bình yên nhất. Khoảng cách trong tim Raio khiến cậu không rõ tình cảm mình dành cho Samy là vì đâu, cơ hồ cậu chỉ rõ mình rất trân quý cô bé ấy.
- Samy Hana, tạm biệt em. Cho ta thời gian để quên em, Tayoo nhất định là người đáng để em tin cậy, hãy hạnh phúc bên cậu ấy.
Đứng giữa khu vườn hoa hồng xanh, Raio cất lời nói gửi vào cơn gió, cậu biết thời gian bình yên dành cho mình đã kết thúc, cả tình cảm mới nhen nhóm nơi tim cậu cũng nên kết thúc. Qua ngày hôm nay, mọi việc sẽ trở về với quỹ đạo của nó, tất cả chỉ mới là sự khởi đầu báo trước bao biến cố về sau.
Hoa anh đào rơi vào ngày tim ta tan nát Vì yêu nàng nên ta bỏ lại mãnh tình rơi Ngày trái tim khóc Ta biết mình đã lạc mất nhau...
________
Hết chương 15.
|
Samy tạm kết chương 15 tại đây, thói quen viết một chương có nhiều phần nên tác giả kéo dài các chương ra so với dự tính ban đầu. Truyện này Samy viết đã tròn một năm nhưng chỉ được có 15 chương, tốc độ rùa lão ạ nên chắc còn lâu mới full vì mình sẽ viết dài tí, viết ngắn Sammy viết không được. Tuy truyện Samy viết không hay và rất vụng về trong cách viết, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng tiếp tục chăm tới khi truyện full, không bỏ dở hay ngừng viết. Sammy gửi lời cảm ơn đến những bạn đọc giả 1 năm qua đã từng theo dõi, cmt ủng hộ hay góp ý cho mình có tinh thần viết tiếp truyện. Đặc biệt là cảm ơn Mommylove vì thời gian gần đây đã luôn theo sát truyện, cmt ủng hộ Sammy nha.
Vì lòng đam mê viết lách, vì những đọc giả đã ủng hộ Sammy sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn mọi người, thật sự tự nhận xét tác giả biết mình viết truyện có nhiều điểm để nói lắm, nội dung kém đặc sắc, cách viết thiếu logic, văn phong non nớt. Mình sẽ beta lại truyện khi rãnh để sửa lại toàn bộ lỗi cho truyện ổn hơn tí. Gửi lời nhắn cuối tới những ai có ý định đăng truyện giúp Sammy, xin các bạn tôn trọng tác giả mà nói với mình một tiếng. Hay dở gì nó cũng là con mình, mình sẽ rất buồn nếu con mình bị bắt sang nhà khác, và bị gắn tên tác giả khác chứ không phải mình.
Rất vui nếu các bạn có ghé sang đọc truyện do Samy viết và cho mình lời nhận xét. Mời các bạn đón đọc chap 16: Trở Về Trường Quenci, khi nào viết xong Sammy sẽ post ngay. Thân^^
|