Chương 18: LUYỆN TẬP CHO KÌ THI LÊN CẤP (Phần 3)
Tại kí túc xá khu Đông.
Saly sau khi về tới phòng thì lăn ra giường nằm vật vờ, cô quá mệt mỏi khi phải cố diễn để che mắt Raio, người mà cô đã thầm thương trộm nhớ bao năm qua, và cô không hề muốn làm việc có lỗi với anh dù cho đó là việc xấu hay tốt. Khẽ ngồi dậy lấy tay xoa xoa thái dương, Saly đưa mắt nhìn viên ngọc sinh mệnh đang được cô để trên bàn khá hờ hững không hề được che đậy, đầu óc Saly lúc này trống rỗng. Cô cố hồi tưởng lại cuộc đối thoại mà mình đã vô tình nghe được khi đi tản bộ, đó là lúc Raio đang đứng nói chuyện cùng một chàng trai lạ mà Saly chưa từng gặp, họ đã tới khu vực cấm phía sau khuôn viên trường trước khi cô đến từ khi nào.
Thời gian ấy Samy đã đi cùng Raio và chưa về, Raio trong lúc cô ngủ đã tranh thủ trở lại trường gặp Ayda, cậu đã nhắc lại nhiều điều với anh.
Tại vườn cấm phía sau khuôn viên trường Quenci, phía Tây cách kí túc xá Vam hoàng gia hơn năm dặm. Raio đứng tập trung xem xét tờ giấy được tạo nên từ màn nước, cậu sau đó xóa tan nó đi rồi mới quay sang nhìn Ayda trầM ngâm cất lời.
- Viên ngọc mà công chúa nhỏ đang giữ là ngọc đôi với viên ngọc của ta, trong tờ giấy kia ghi rõ nguồn gốc của chúng được tạo nên từ thời thời vua Lusi đời thứ nhất trị vì, ông sau đó đem tặng cho nữ thần ánh sáng. Và người đã trao chúng cho ta vào ngày ta tròn một tuổi, chúng là vật có một không hai. Từ khi có chúng, ngọc sinh mệnh của ta đã biến mất và hai viên ngọc kia đã thay nó làm nhiệm vụ canh giữ linh hồn cho ta. Cho đến ngày gặp công chúa nhỏ ta đã trao lại nàng một viên, trước khi đi một phần nhỏ linh hồn của ta vẫn ở lại trong viên ngọc, phần còn lại là linh hồn của Hamy, đó là lí do hai viên ngọc này có mỗi liên hệ mật thiết với nhau, chúng sẽ phát tín hiệu và nhận ra nhau khi một trong hai viên đang ở đâu đó và chủ nhân thật sự hay người đang giữ chúng muốn tìm viên còn lại.
Ayda đứng im lặng nghe Raio nói, tuy chủ nhân anh trình bày rất dễ hiểu nhưng Ayda vẫn còn mơ hồ chưa thông vài chuyện. Số là như Ayda được biết, công chúa nhỏ vốn là người phàm nên việc nàng có mặt ở ngôi trường này thật sự rất vô lí. Thêm chuyện Saly đã ở trường từ rất lâu nên Ayda càng ngờ vực thân phận thật của cô, còn Samy thì mới đến nên khả năng công chúa nhỏ là nàng sẽ cao hơn. Ayda là thần thú của hoàng tử Raio nhưng thời gian cậu gặp nạn khi còn bé anh lại đang phải kết kén để tiến hóa. Đó là lí do Ayda không biết mặt công chúa nhỏ, anh vì điều đó mới cảnh giác cao độ, nếu Saly là kẻ giả danh, Ayda quyết tiêu diệt âm mưu đen tối mà cô đang nung nấu bằng mọi cách. Khẽ đến bên đứng gần Raio hơn, Ayda sau khi suy tính trước sau giây lát thì mới chậm rãi cất lời hỏi chủ nhân mình.
- Như hoàng tử nói việc viên ngọc của người có dấu hiệu lạ thời gian qua là do công chúa nhỏ đang ở gần đây. Nói cho chuẩn là nàng đã đến trường Quenci, và đang là một trong các nữ học viên Vam mà hoàng tử đã biết hoặc chưa biết?
- Phải, ta chắc Hamy đang ở quanh đây... Ta không cố ý gọi Hamy đến ngôi trường này đâu Ayda, tuy lí trí ta luôn bảo mình phải quên nàng nhưng trái tim thì luôn thầm gọi nàng. Ta bất lực trước tình yêu của ta dành cho nàng, ta không trốn chạy được nên sẽ chọn cách đối mặt. Bảo vệ Hamy là trách nhiệm của ta, nếu Saly thật sự có viên ngọc, ta sẽ bảo nàng ở bên mình... Ta sẽ quên được cô bé ấy mà toàn tâm bảo vệ Saly.
Raio thoáng buồn sau khi cất lời đáp trả Ayda. Nỗi tiếc thương man mác pha lẫn nỗi buồn không che giấu khiến gương mặt tuyệt mỹ của cậu trở nên đẹp trầm mặc. Ayda vẫn im lặng quan sát chủ nhân anh, là một thần thú tuy không hiểu tình yêu là gì nhưng anh vẫn khẽ đau theo Raio. Niềm vui của hoàng tử là niềm vui của Ayda, nỗi buồn của hoàng tử khiến cho sức mạnh một thần thú như Ayda bị suy yếu dần, đó là lí do Raio không thể che giấu bất cứ việc gì đối với anh.
Ayda im lặng dõi theo sự cô độc của chủ nhân mình, Raio vẫn lặng lẽ hướng đôi mắt tím u uẩn nhìn nền trời đang chuyển sắc, cảnh vật xung quanh khu rừng cấm cũng trở nên hiu quạnh hơn theo tâm tình của con người, như chứa đựng một nỗi tiếc thương vô hạn không nói nên lời.
- Ta về thôi hoàng tử, cũng muộn rồi… Thần nghĩ lúc này người đừng vội buồn hay lo sợ việc gì, cứ thuận theo tự nhiên, công chúa nhỏ sớm muộn gì cũng sẽ quay trở về bên người.
- …
Ayda quan sát khí sắc của Raio thấy không ổn nên mới cất lời từ biệt sớm để cậu về phòng nghỉ ngơi, tịnh tâm lại xác định xem trái tim cậu đang hướng về ai. Raio thì không nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu, gương mặt đẹp hoàn hảo trở lại vẻ lạnh lùng không thể hiện cảm xúc. Ayda cúi đầu kính cẩn chào Raio rồi mới xoay người toan bay đi. Nhưng bỗng nhớ ra còn việc chưa hỏi nên Ayda vội hướng ánh nhìn về phía Raio, anh chậm rãi cất lời.
- Thưa hoàng tử, thần muốn biết rõ hơn về dấu hiệu để xác định viên ngọc sinh mệnh ? Thần có thể giúp người đi xem xét ngọc của hai cô bé ấy.
- Ngọc sinh mệnh vốn là linh vật của nữ thần ánh sáng, nó có tâm linh với chủ nhân mình. Chỉ cần nhỏ ít máu của Saly vào viên ngọc, nếu cô ấy thật sự là chủ nhân của nó ắt hẳn nó sẽ tự chuyển màu từ xanh ngọc sang trắng và phát ra ánh sáng, còn là giả mạo thì ngọc sẽ chuyển sang màu đen mị hoặc, nó sẽ khiến người thử ngọc bị nội thương…
Raio chậm rãi nói, ánh mắt cậu hướng về phía Ayda với vẻ bất an. Raio không rõ vì sao lại muốn tìm Samy thử ngọc, nhưng cậu không muốn cô bị đau đớn vì việc làm đó. Cậu quá ích kỉ, quá độc tài khi luôn nghĩ Samy là người của mình, nhìn thấy nét ngây thơ của Samy khiến Raio không sao an tâm, cậu luôn muốn bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu vừa mới nảy mầm trong tim cậu. Khi Samy cứu Tayoo, Raio cảm thấy đau đớn theo cô, đó là lí do cậu đã mang cô đi ngay sau đó, đến nơi cậu dành riêng cho công chúa, điều mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kì cô gái nào.
- Thần đã rõ, mọi việc người cứ để thần lo liệu, giờ thần sẽ đi trước cho kịp giờ họp chiều nay cùng các thần thú khác. Hoàng tử cũng về kí túc xá nghỉ ngơi cho lại sức, người chăm Samy nên trông hơi xanh đấy. – Ayda quan sát nét bất an trên gương mặt Raio, anh khá lo cho chủ nhân mình nên mới cất lời giục cậu.
- Ta sẽ về nghỉ, ngươi an tâm đi làm việc của mình đi Ayda.
Raio thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình khi nghe tiếng Ayda nói bên tai, cậu trầm ngâm trả lời lại rồi chậm rãi bay mất ngay sau đó. Còn lại một mình nơi khu vườn cấm hiu quanh, Ayda khẽ chau mày hướng ánh nhìn đăm chiêu về dãy cây anh đào đang trơ lá, anh đánh hơi được sự có mặt của một vị khách không mời. Tuy hương hoa hồng trên người Saly có dịu nhẹ và đã được cô dùng phép giấu đi, nhưng với chiếc mũi nhạy cảm của một thần thú Ayda dư sức cảm nhận được. Anh cố vờ đi vì không muốn làm Raio phân tâm, do hoàng tử long không tịnh nên mới lơ đãng thế, bằng không chú chuột như Saly đã bị bắt từ lâu.
Ayda tung người biến thành bạch ưng khi đã dò được vị trí Saly đang ẩn nấp, tuy nhiên anh đã chậm một bước vì lúc này Saly đã về gần tới kí túc xá. Cô cả người ướt đẫm mồ hôi, may cho Saly khi kịp quay về trước khi Ayda tìm bắt cô. Kể từ ngày Saly biết được thân phận thật sự của Raio, cả chuyện về viên ngọc sinh mệnh mà cô nghe được, Saly cứ khó nghĩ và nặng lòng suy tính. Cô nữa muốn trả ngọc cho Samy, nữa muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Viên ngọc này là do cô tìm được ở gốc cây sau khi lễ hội Hangry kết thúc, xem như no có duyên với cô, Saly luôn nghĩ thế để che giấu long ích kỉ của mình, và cô đã giữ viên ngọc thật. Còn một lí do khác khiến Saly muốn hoán đổi thân phận, đó là vì cô yêu Raio, vì cậu cô sẽ làm bất cứ việc gì, kể cả việc bán đứng bạn bè, bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ…
Quay về với hiện tại.
Saly lúc này đã thấm mệt, mãi hồi tưởng lại chuyện cũ mà cô quên mất cả thời gian. Bụng tuy đói meo nhưng Saly nào muốn ăn, khẽ bước đến nắm chặt viên ngọc trên tay Saly chậm rãi cất lời nói ẩn ý với chính mình, ánh mắt cô sắc lạnh pha chút tà mị lẫn bi ai.
- Samy, xem như mình nợ cậu… Raio là người mình yêu, vì anh ấy mình buộc lòng phải hi sinh cậu. Xin lỗi.
Tiếng quạ kêu nỉ non, thanh âm ai oán như tiếc thương cho một tâm hồn trong sáng sắp rơi vào vòng tội ác. Một ngày dài lại sắp trôi qua nhanh như thế, Saly cứ mặc mọi việc diễn ra theo sự sắp xếp của mình, cô lười biến cuộn tròn người trong chăn ngủ vùi. Trong cơn mơ màn, cô đã nhìn thấy bóng đêm trong sâu thẳm tim mình.
__________________________
Thực xá buổi trưa vắng người hẳn, mọi người đã ăn xong từ lâu và đang nghỉ ngơi sau bao giờ luyện tập vất vả. Tại một chiếc bàn đặt tách biệt với khu ăn uống bên ngoài, nhóm người Samy, Tayoo, Tama và Yona đang chuyện trò rất vui vẻ, không khí yên lặng nơi đây nhanh chóng bị phá vỡ bởi nụ cười thường trực luôn nở trên môi Samy. Cô vô tư đến mức không thèm quan tâm đến vẻ mặt lạnh băng của Tayoo đang hướng về mình, đầu óc Samy lúc này chỉ duy nhất còn xót lại ý nghĩ, cô phải vui vẻ sống tốt những ngày tháng còn lại bên các bạn cô, có thế khi cô bị đuổi về nhà mới không phải nuối tiếc.
- Samy, cậu trông xinh hơn thì phải?
Tiếng Yona vang lên bên tai làm Samy tập trung lại, cô đang nói chuyện bỗng trầm ngâm khi nghĩ đến Raio nên vẻ mặt thẫn thờ ra. Yona quan sát thấy sự khác lạ từ Samy nên mới cất lời hỏi cô, là một người tinh ý nên Yona biết cách làm Samy không buồn nữa.
- Khác lạ sao hihi… Mình vẫn vậy mà Yona, chắc do lâu ngày không gặp nên cậu mới thấy thế.
Samy lấy tay rãy đầu ra vẻ bối rối, cô biết Yona đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn cố tình giả ngơ đáp trả rất vô tư. Yona nghe xong chỉ cười trừ không hỏi thêm câu nào nữa, nhỏ biết Samy đang che giấu một việc gì đó, và nhỏ sẽ có cách khiến cô tự nói với nhỏ mà không cần hỏi nhiều.
- Samy, em ăn no rồi chứ? – Tayoo khoanh tay, tựa người vào ghế nhìn Samy cất lời hỏi.
- Vâng, em đã no rồi, có việc gì không ổn sao Tayoo sempai?
Samy lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch miệng, cô trả lời câu hòi của Tayoo khá bình thản, thái độ đó càng khiến Tayoo tức giận thêm.
- Đi thôi, hôm nay ta sẽ giúp em làm quen với cách bay và giữ thăng bằng.
- What… Ta học ngay bây giờ sao anh? – Samy nhìn Tayoo trăng trối, cô cất câu hỏi đáp trả cậu.
- Samy, tớ và anh Tama có việc phải đi. Cậu với Tayoo sempai tập vui nhé, mai ta sẽ gặp lại sau. - Yona nhìn Samy cười hiền, nhỏ ôm cô một cái nhẹ rồi toan đi trước, Tama hiểu ý em gái mình nên cũng chào rồi nối bước theo.
Tayoo ra hiệu bảo Samy đi theo mình ngay khi cô vừa chào bạn xong, cô nhìn anh cười trừ rồi ngoan ngoãn đứng dậy xoa bụng ra vẻ uể oải như mệt lắm để mong ai kia rũ lòng thương. Chiêu này đối với tảng băng như Tayoo không thấm lắm, cậu không những không tha cho Samy mà còn nắm tay cô lôi đi thật nhanh về khu thực tập chiến đấu của Vam hoàng gia. Chỉ trong nháy mắt mà họ đã tới nơi, Tayoo tranh thủ từng giây, từng phút có thể dạy cho Samy, cậu vừa đọc thần chủ vừa thực hành rồi hướng dẫn tận tình cho Samy.
Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, đôi bạn trẻ bên nhau quên mất cả thời gian đang trôi qua nhanh. Trường Quenci sắp bước vào một sự kiện trọng đại, kì thi lên cấp đầu tiên sẽ không mấy bình yên đối với Samy, vì cô sắp phải đối mặt với những trận chiến sinh tử do những nhân vật của phe bóng tối tạo nên…
|