thanks Lion và Mommylove đã ủng hộ fic Sammy viết. ___________________________________
Chương 18: LUYỆN TẬP CHO KÌ THI LÊN CẤP (Phần 4)
Chiều tàn, ánh nắng đã tắt hẳn. Đâu đó chỉ còn đọng lại chút dư âm của một ngày lặng lẽ. Khuất sau những dãy nhà cao chọc trời, ở khoảng đất trống cách khu trung tâm trường khá xa, từng luồng ánh sáng màu xanh nhạt chốc lát ẩn hiện, nó như được ai đó cố tình sắp đặt, vừa che đậy lại vừa phơi bày ra trước mắt, tạo cho khung cảnh trường vốn yên bình lại thêm phần huyền bí khi sắp bước vào một đêm dài.
Màu xanh mị hoặc ấy do Tayoo tạo nên sau những lần thực hành phép thuật cho Samy xem, cậu cả người ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc vàng bết lại, ôm sát gương mặt đang tập trung cao độ của Tayoo, khiến cậu vốn đã đẹp lại thêm phần quyến rũ. Samy đứng bên quan sát Tayoo thi triển phép thuật, cô sau bao lần vất vả làm theo cậu nhưng cứ thất bại đã bắt đầu đuối sức. Một tay xoa xoa cái bụng đói đang biểu tình, một tay giữ chặt quả cầu băng do Tayoo đưa, Samy ngồi phụt xuống nền đất lạnh, cô đang bị phạt nhưng vẫn rất tỉnh để nghĩ gì là làm đó. Quả cầu là hình phạt mà Tayoo bắt Samy phải chịu đựng sau bao lần làm sai, cậu bảo cô cầm nó để tạo sự tập trung, nhưng Samy nào có hiểu điều cậu nói. Ban đầu Samy cầm quả cầu khá hờ hững do không quen tiếp xúc với vật lạnh, về sau khi đã hiểu ý cô cầm chặt hơn và tỏ vẻ khá bình thản, Tayoo nhiều lần chau mày lãnh đạm với Samy cũng vì lẽ đó, cậu đanh mắt nhìn cô bắt lực, từng lượt thở dài cũng thi nhau vang lên nhiều hơn.
- Samy, ruốt cuộc em là thể loại gì thế? Đến bay em cũng không học được thì thi cử làm sao đây… Hây, xem ra ta phải đổi phương pháp dạy em thôi, cứng tí nữa mong là em sẽ sợ mà tập trung học. – Tayoo một tay cầm quả cầu băng, một tay giơ lên cao tạo kết giới bao bọc xung quanh nơi cậu và Samy đang đứng, vừa nói dứt câu Tayoo cũng vừa thực hiện xong kế hoạch của mình. Cậu nhết môi nở một nụ cười mị hoặc đầy tà khí, xong đôi mắt hổ phách lại phản phất sự bi thương và xót xa.
- Tayoo sempai, anh nói gì em không hiểu lắm hihi…
Samy quan sát sự khác lạ của Tayoo có chút lo lắng, cô vì thế mà lã cả mồ hôi dù nhiệt độ lúc này khá mát mẻ. Quả cầu băng trên tay Samy đã tan từ bao giờ, phút chốc không gian yên tĩnh đến đáng sợ làm cô khẽ rùng mình, lời nói cũng vì thế mà chao đảo theo.
- Ta tập tiếp, khi nào em bay được thì nghỉ. Nếu em đói thì cố gắng tập trung học vào, bằng không ta sẽ cùng em tập đến sáng mai.
Phũ phàng và bá đạo, Tayoo cất câu nói trả lời lại khiến Samy đứng hình và đơ người chập hai. Cô khóc không ra nước mắt với thái độ cứng như băng ngàn năm của Tayoo nên đành ngậm ngùi học tiếp. Samy nào biết rằng Tayoo không hâm dọa xuông cô, vì lát nữa đây cô sẽ bị cậu ngược với đủ hình thức tàn độc nhất, cái này gọi là dùng lửa to rèn sắt vụng. Với tư chất kém như Samy, Tayoo dạy cô theo kiểu mềm mỏng sẽ không có kết quả.
Trời đã ngã về đêm từ lúc nào, đâu đó tiếng quạ gọi đàn vọng lại từ xa nghe nao lòng. Chúng đảo cánh được một vòng thì bị ngọn lửa thiêng do ai kia tạo nên đốt cháy thành tro bụi, người có nhã hứng hành sự nhanh, gọn và dứt khoác thế không ai khác chính là Kora. Cậu đang ngồi trên một cây cổ thụ trơ lá gần nơi Samy và Tayoo đống đô, từ tốn vắt chân, ngã lưng tựa người vào thân cây mà quan sát kịch hay.
Kora bắt đầu có hứng thú vờn Samy, đơn giản vì cô là người mà em trai cậu thích. Tuy Samy không có điểm gì đặc biệt để thu hút cậu, nhưng cậu lại vì cô mà thay đổi tâm tình, trở nên tham vọng và tàn ác hơn, phàm việc Tayoo muốn làm và người mà Tayoo muốn giữ lấy thì cậu sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp cho bằng được.
- Kie, mi có nhìn thấy gì không? – Kora đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của thần thú, cậu nhếch môi nở một nụ cười nham hiềm và khó hiều.
-…
Con hắc ưng gật gù đầu, nó cọ mỏ vào tay Kora, đôi mắt ánh lên sự chết chóc như chủ nhân mình.
- Tayoo… lâu lắm rồi ta mới thấy nó đối xử với một cô gái tốt như vậy. Trừ công chúa của tim ta ra, ta chưa hề dành thái độ trân trọng như thế với bất kì người con gái nào. Heyoumy tuy là người hiện tại ta yêu, nhưng ta đối với cô ấy rất bình thường. Ta không cho phép Tayoo phản bội công chúa, dù nàng có còn sống hay là đã biến mất…
Kora nắm tay thành quả đấm, cậu từ tốn quét ánh nhìn khó đoán về phía đôi trai gái đang say sưa luyện tập phép thuật. Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu nhắm nghiền mắt lạ thả hồn về một cõi hư ảo, nơi cậu có thể gặp lại tình yêu đầu của mình.
_____________________________
Quay trở lại với hai nhân vật chính của buổi tập luyện khá đặc biệt. Tayoo vẫn đang dùng mọi biện pháp để dạy cho Samy học cách bay và các phép thuật chiến đấu sơ đẳng. Cậu lúc này trở về với vẻ băng lạnh thường niên, cách ra các đòn tấn công cũng thẳng tay hơn, tuyệt nhiên không hề nhẹ nhàng như ban đầu.
- Samy, em tập trung tí được không. Né mà không đánh lại em sẽ nhanh bị đuối sức đấy. - Tiếng Tayoo quát lớn gọi hồn Samy, cậu vừa nói vừa thẳng tay ném quả cầu băng về phía Samy.
- Tayoo sempai… em… mệt quá. Anh cho em nghỉ giải lao tí nha… xong em sẽ tiếp tục tập luyện nghiêm túc. – Samy ngồi bẹp xuống nền đất, cô lấy tay lao vội mấy giọt mồ hôi mặn chát vừa lăn dài trên trán, cố thở đều lại, vẻ mặt cô lúc này trông mệt mỏi và rất kém sức sống.
- Thôi được rồi, ta cho em nghỉ mười lăm phút. Nghỉ xong ta tẳng cường độ tập lên gấp đôi, từ giờ đến lúc tan học nếu em vẫn chưa bay được thì hậu quả em tự nhận lấy.
- Vâng… ( Băng tảng vẫn là băng tảng, biết anh ác thế ban đầu tôi đã không cảm động làm gì.) – Samy nghĩ thầm trong bụng, cố gượng cười để xua tan cơn đói và sự mệt mỏi. Cô quên mất Tayoo có thể đọc được suy nghĩ của mình nên cứ thế nghĩ xấu cậu một cách thản nhiên.
- Em có thói quen nghĩ xấu người khác nhỉ, ta đã lỡ mang tiếng ác thì sẽ ác cho đến cùng. Hết giờ nghỉ rồi, ta cho em thêm năm phút để chuẩn bị tâm thế chiến đấu. - Tayoo cười nhạt, cậu uống vội ly máu muỗi đơn bào rồi thong thả tiến ra bãi tập trước đợi Samy, cô lúc này vẫn còn chưa uống xong nửa ly máu, vẻ mặt vẫn còn xanh xao trông đến tội.
Samy đứng dậy vội vã sau câu nói của Tayoo, cô vừa đi vừa lầm bầm mắng cậu, tay cứ vung lên hướng phía Tayoo mà đấm không khí, điệu bộ của cô đáng yêu khiến cho ai nhìn thấy cũng phải phì cười. Dĩ nhiên lúc này đây, ngoài Kora ra, bãi tập chiến đấu còn có những vị khách không mời khác.
Raio đứng trầm ngâm quan sát, đôi mắt tím u uẩn ẩn chứa tâm sự tơ rối. Cậu sau khi gặp riêng Saly thì trở về phòng mình nghiên cứu chiến lược thi sao cho chu toàn, lúc đang dùng thuật truyền âm với Ayda, Raio chợt nhớ đến Samy nên mới lẳng lặng lui đến nơinày để quan sát. Thật lạ khi Raio cứ bất an không tài nào ngó lơ Samy được, biết rằng ở bên Tayoo cô bé sẽ an toàn hơn khi ở bên mình nhưng Raio vẫn cứ lo lắng vô định. Sự xuất hiện của cậu Tayoo đã cảm nhận được từ đầu, xong vì tôn trọng cậu và không muốn Samy phân tâm nên Tayoo mới tỏ ra không biết. Việc Tayoo sử dụng phương pháp dạy bá đạo cũng vì muốn dùng một phép thử, Tayoo đang chờ xem thái độ của hoàng tử sẽ cứng ra sao, trò chơi mà Tayoo sắp thử không đơn giản chỉ có Samy là nhân vật chính, người có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của buổi dạy này sẽ là hoàng tử Raio đáng kính.
Tiếng lá cây bay xào xạc trên không trung, từng mảng lớn không khí bị xé toạc, nóng rực và khô khốc. Khu bãi tập chiến đấu bỗng đầy sự chết chóc, dù trạng thái thường niên của nó vốn dĩ rất hoang vắng và luôn thiếu sự sống. Tayoo vẫn không ngừng ném những quả cầu băng về phía Samy, tốc độ có phần nhanh và dứt khoác hơn lúc ban đầu cậu cùng cô tập. Từng đòn tấn công của Tayoo toàn đánh vào chỗ hiểm khiến Samy không sao trở tay kịp, cô cứ né sang phải rồi né sang trái, đôi lúc khụy cả người xuống, nằm dài trên mặt đất bất lực vì bị vài quả cầu băng va vào người. Chiếc váy trắng Samy mặc từ bao giờ đã chuyển sang màu đỏ nhạt, hai tay cô chi chit vết thương, chân cũng rách toạc một đường dài rươm rướm máu. Cả buổi tối tập luyện khiến Samy kiệt sức hoàn toàn, cô không sao tập trung được dù cách dạy của Tayoo rất nguy hiểm, chỉ cần một phút lỏ đãng cô sẽ phải nhận đau đớn ngay bởi các đòn tấn công hiểm ác của cậu.
- Em cứ né không phản đòn thì sẽ mãi không tập được chút phép thuật nào đâu Samy, con người chỉ cần bị dồn vào thế nguy hiềm bản nẳng tự vệ của họ sẽ tự nhiên bộc phát, sức mạnh cũng vì thế được nâng lên một bậc mới. Em tập trung vào, nhớ lại các câu thần chú chiến đấu ta đã dạy mà đọc, xem ta là kẻ thù cần tiêu diệt… Em ra đòn đi.
Tiếng Tayoo với gọi từ xa, lúc này Samy đang ẩn mình phía sau một tảng đá to mà thở dốc, vẻ mặt cô dần tái nhạt. Samy cố tịnh tâm nghe lời Tayoo nói, đầu óc cô quay cuồng, cả người đau buốt tưởng chừng không đứng lên được. Đã hơn hai mươi phút, Samy cứ ngồi bất động mãi khiến Tayoo mất kiên nhẫn, cậu lúc này thong thả tiến lại gần phía tảng đá nơi Samy ngồi, chậm rãi giơ cao thanh kiếm băng lên cao, chuẩn bị tấn công cô.
Không khí chợt chùn xuống khi Samy nghe thấy tiếng bước chân Tayoo đang đến rất gần, tim cô bắt đầu nhảy nhót liên hồi, trống ngực đánh dồn dập. Tiếng gió xe toạc sự tĩnh lặng, đâu đó tiếng quạ kêu khiến Samy mất tập trung, cô lùi người lại xa hơn, chuẩn bị tư thế chiến đấu bằng cách nắm trong tay thật nhiều lá cây thạch anh khô, khi Tayoo chỉ còn cách cô mười bước chân, Samy lấy đà đứng dậy ném chúng vào người Tayoo. Mùi lá thạnh anh khá nồng lại cay, nó lại được Samy vò nát nên trở thành một loại vũ khí che mắt đối thủ khá nham hiềm. Tayoo do bị Samy tấn công bắt ngờ nên không né kịp, mắt cậu cay đến mở không lên, dáng đứng cũng vì thế mà chao đảo. Nắm bắt thời cơ Samy đọc ngay thần chú tấn công Tayoo trực diện, những quả cầu tuyết bao bọc lấy lửa thiêng bên trong cứ nhắm thẳng hướng Tayoo mà đáp. Tayoo dù cố né nhưng vẫn bị đòn tấn công của Samy làm bị thương khong nhẹ, nơi cánh tay cậu còn hằn một đường dài đỏ thẩm, máu từ đó tuông ra không ngừng.
- Tayoo anh không sao chứ? - Samy hốt hoảng chạy đến xem xét vết thương của Tayoo, vẻ mặt cô lo lắng xen chút hốt hoảng.
- Nhân từ với kẻ thù là tự đưa mình vào con đường chết đấy cô bé…
Tiếng Tayoo vang lên thanh âm nghe âm áp, cậu một tay chống xuống đất làm điểm tựa, tay còn lại cậu cầm thanh đoản băng kề sát cổ Samy, do loại vũ khí đó khá bén cộng với mắt Tayoo không nhìn rõ nên chiếc cổ trắng nõn của Samy bị khứa một đường dài xấu xí. Tuy vết thương không khiến Samy đau nhưng nó lại làm người khác xót xa, và đó là lí do cậu đã ra mặt để buổi học được kết thúc sớm hơn dự định của Tayoo.
- Samy, Tayoo… Hôm nay học như thế được rồi, về nghỉ ngơi mai còn đủ sức khỏe để học tiếp, ta trông hai người tả tơi lắm rồi đấy.
- Raio sempai, sao anh lại đến đây? – Samy toan đứng dậy chào Raio nhưng cô đã bị Tayoo nắm tay lôi về phía mình, cậu còn thong thả bẳng vết thương nơi cô cho cô, vẻ thản nhiên đúng kiểu xem Raio như người vô hình từ lúc đầu. Hành động của Tayoo khiến Raio chưa kịp trả lời câu hỏi của Samy đã phải giữ im lặng ngay sau đó.
Raio nhìn Tayoo cười ôn hòa, cậu qua hiểu tâm tư Tayoo đang nghĩ gì, và đương nhiên trò chơi mà Tayoo bày ra cậu đã vô tình thua mà không hay. Tiếng gió thổi du dương như hòa chung niềm cảm xúc phức tạp lúc này của ba con người, họ vốn sinh ra là để tự ngược tâm nhau…
|