Chương 18: LUYỆN TẬP CHO KÌ THI LÊN CẤP (Phần 5)
Trường Quenci chìm sâu vào một giấc ngủ dài dường như vừa mới choàng tỉnh dậy, ánh sáng phát ra từ một vài dãy nhà mang nét mị hoặc lạ. Từng lớp học viên tỏa ra từ các lớp học, phía trên cao nhóm giáo sinh đang thực tập môn phòng chống phép thuật bóng tối cũng tan tiết từ bao giờ, họ thi nhau bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng cao hứng còn tung cánh hoa làm điểm nhấn cho cảnh vật. Không khí náo nhiệt ấy nhanh chóng xóa tan đi sự mệt mỏi của những bạn trẻ, họ ngắm nhìn nhau cười hiền, ánh mắt xoáy sâu ẩn chứa hi vọng vào một ngày mai tươi sáng. Khi kì thi kết thúc, đó cũng là lúc họ bắt đầu dấn thân vào một cuộc chiến thật sự, cuộc chiến sinh tử của cuộc đời họ, nơi mà họ phải đối diện với những sự chọn lựa không mấy dễ dàng…
Tại khu thực xá lúc này đây không khí cũng náo nhiệt không kém, học viên vây quanh các bàn ăn, trò chuyện rôm rả với nhau về một vấn đề nào đó. Chiếc bàn trang trọng dành cho Vam hoàng gia nằm ở một gốc khuất nhưng không sao kém nổi bật được, đơn giản vì những con người đang ngồi ở đây quá đặc biệt.
Samy cứ thong thả ăn những gì cô thích, cánh môi chúm chím rất đáng yêu đôi lúc dừng hoạt động để mắt cô có thể tập trung quan sát hai tảng băng ngàn năm đang ngồi đối diện kia. Raio từ tốn nhâm nhi ly máu rồng Gaga, ánh mắt sâu thẩm ẩn hiện phong thái vương giả phi phàm, cậu đang ngồi tựa người vào chiếc ghế mạ vàng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn phản phất sự ấm áp dành riêng cho Samy. Tayoo thì có chút khác lạ, cả người anh hàn khí đang toát ra mờ ảo, nét ma mị và băng lạnh trên gương mặt cũng hiện rõ hơn, những vết thương trên người anh đang hồi phục dần tuy rất chậm, điều này thu hút sự chú ý của Raio và Samy, cả hai nhìn nhau đầy ần ý, xong không ai vội nói với ai câu nào. Ba người cứ im lặng, rất lâu sau đó khi Samy đã đánh chén xong bữa tối cô mới đủ tỉnh táo để bắt chuyện trước với Raio, cô cần xóa tan khoảng cách với cậu mới có thể thả lỏng tâm trí tập trung cho việc học.
- Raio sempai, anh gặp Saly sao rồi ạ, hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?... - Samy đang nói đoạn thì chợt dừng lại, vẻ mặt có chút bối rối vì phát hiện mình đang hỏi Raio mấy câu hơi cá nhân.
- Em hỏi thế có vẻ hơi xa đấy Samy, ta và Saly không thân như em nghĩ đâu… nhưng sau này có lẽ sẽ khác. – Raio chậm rãi trả lời câu hỏi của Samy, cậu nhìn thẳng cô, đôi mắt đỏ ẩn hiện nét buồn trầm mặc.
- Hai người có cần nói chuyện nhạt thế không, đừng xa cách như người lạ mới gặp nhau lần đầu. – Tayoo nhìn vẻ gượng gạo của Samy và Raio có chút khó chịu, anh đưa cánh tay lên liếm ít máu, vẻ mặt chợt đanh lại ngay sau đó.
Samy quan sát thấy vẻ khác lạ của Tayoo nên có chút bất an, anh đang nhìn cô đăm chiêu, đôi mắt hổ phách sâu thẩm, đục ngầu không một chút cảm xúc. Samy nhanh tay nắm lấy áo choàng của Tayoo xem xét, nơi vết thương tuy đã thôi chảy máu nhưng vẫn chưa lành miệng, bình thường Tayoo bị thương rất nhanh khỏi nhưng lần này khác lạ đến mức cô cứ thấy mình là tội nhân đã gây ra cơ sự này. Khẽ trấn tĩnh suy nghĩ, Samy chậm rãi cất lời hỏi Tayoo.
- Là do em nên vết thương anh mới lâu khỏi đúng không? Em xin lỗi, em không cố ý đã thương anh, em phải tự vệ cho nên mới...
- Ta không sao, là ta ép em phải làm vậy mà. Có trách thì trách ta quá mất cảnh giác với em, cơ mà em dùng kế kém quân tử như thế thắng ta không hay đâu Samy…
Tayoo đưa cánh tay bị thương lên ngấm ngía rất lâu, anh vừa nói vừa nghịch máu rơi ra khiến cho Samy lạnh cả người. Samy đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi vừa rơi vãi, ngụm nước uống vội như bị chặn ngay trong miệng khiến cô không cách nào nuốt nỗi. Raio ngồi cạnh Tayoo khá bình thản, cậu nhìn Samy khẽ lắc đầu. Chậm rãi lấy từ trong tay áo một lo thuốc màu đỏ, Raio mở nắp nhỏ vài giọt vào nơi vết thương của Tayoo. Chất lỏng đặc sánh ấy khiến cho vết thương Tayoo nhanh chóng khép miệng lại, máu sủi bọt và bốc hơi, trong tích tắt đã hòa tan vào không khí.
- Cảm ơn Raio sempai, thuốc của anh rất công hiệu. Đúng thuốc của hoàng gia rất hiếm, tôi là lần đầu phải dùng đến nó…
- Không hẳn hiếm, nhưng đối với Vam hoàng gia như cậu thì việc phải dùng nó không tốt đâu Tayoo. – Raio cầm lọ thuốc xoay trên tay, trầm ngâm giây lát xong cậu mới cất nó lại chỗ cũ.
Samy ngồi bên nghe cuộc đối thoại của hai vị Vam hoàng gia có chút hoang mang, cảm giác tội lỗi vẫn xâm chiếm tâm trí nên cô không sao rời mắt khỏi cánh tay đã lành của Tayoo được. Hành động đó của cô khiến Tayoo chau mày, cậu uống nốt li máu rồng rồi thong thả đứng dậy ra về, trước đó còn kịp phát ngôn mấy câu có độ lãnh đạm đủ để Samy lạnh cả người.
- Em về nghỉ ngơi cho lại sức, mai ta sẽ tăng cường độ tập lên gấp đôi. Raio sempai mai chắc bận lắm, anh ấy sẽ không lui tới nơi đây để cứu em đâu.
Tayoo nói đoạn thì hướng ánh nhìn Raio ngõ ý muốn cậu hợp tác. Tayoo rất cao tay khi dọa Samy nhưng vai ác lại để Raio đóng, vì anh biết hoàng tử là người làm việc có suy tính trước sau, người biết xót cho Samy hơn anh, cách dạy cũng sẽ dễ hơn. Chỉ tội hoàn cảnh nên Raio không thể giúp Samy được, Tayoo biết phần nào lí do nhưng vẫn muốn cậu dạy Samy, căn bản Samy chỉ có thể học tốt khi ở gần người cô tuyệt đối tin tưởng và yêu thương, dĩ nhiên người đó không phải anh. Trong mắt Samy chỉ có hình bóng của một người duy nhất, còn anh đối với cô chỉ có thể là bạn thuở tấm bé, sự thật ấy không thể thay đổi.
Trước thái độ bình thản đầy ẩn ý của Tayoo, Raio có chút bất an. Cậu nhìn Samy giây lát, đôi mày rậm quý phái khẽ chau lại, ánh mắt đỏ trong thoáng chốc chuyện sang màu tím huyền bí. Vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có, Raio tiếp lời phối hợp với Tayoo.
- Đúng là mai ta có buổi tập quan trọng cùng các giáo sư. Samy, em cố gắng tập phép thuật cho vững vào, kì thi lần này không đơn giản đâu. Ta hi vọng em sẽ vượt qua, chỉ có như thế ta mới còn gặp lại nhau…
Raio đang nói thì chợt chùn giọng xuống, âm thanh mà cậu phát ra nhỏ dần, hơi thở cũng theo đó nhẹ tênh khó nắm bắt được. Câu cuối mà cậu nói ra nhưng đã kịp giấu lại, chỉ phát trong nội tâm đó là cậu muốn bảo vệ Samy.
- Raio sempai, em sẽ ghi nhớ lời anh mà cố gắng hết sức. Em chỉ lo mình lại làm gì đó khiến cho Tayoo sempai hay Yona gặp nạn thôi, còn phần em bị gì thì không quan trọng hi hi… - Samy chờ Raio nói xong thì mới thong thả đáp trả, thái độ hết mực trân trọng. Cô còn không quên kèm theo nụ cười duyên chết người, tuy nhiên hành động ấy của cô lại khiến hai người đang ở đây khó chịu.
Tayoo và Raio nhìn nhau đầy ẩn ý, mỗi người một suy nghĩ, xong cả hai điều lo lắng cho sự an toàn của Samy.
Tayoo vốn đang định đi rồi, xong nghe Samy nói thì anh vội quay bước lại, mặc cánh tay đang còn đau, anh cốc một cái mạnh vào đầu Samy. Sau đó Tayoo ghé sát tai Samy thì thầm, độ băng lạnh còn đáng sợ hơn lúc trước.
- Em còn nói nhảm không lo về nghỉ thì mai hậu quả tự chịu, ta cảnh cáo em lần cuối… muốn sống thì đừng nói mấy câu ngu ngốc đó nữa. Em có bị làm sao ta cũng không sống tiếp được, cho nên em muốn ngược ta thì cứ ngược, phần mình em cứ giữ cho lành lặng vào.
Samy đưa tay xoa xoa đầu, cười méo mó, cô nghe Tayoo nói mà sống lưng bỗng lạnh buốt, cô gặm từng chữ một mà cậu phát ra không để xót một chữ nào, ý tứ sâu xa đến nỗi Samy nghe xong hết câu mà muốn chết ngay tức khắc cho đỡ hại tâm. Sự thật là Tayoo vừa đùa vừa căn dặn thật lòng, cậu nói ở đây cốt để Raio nghe mà làm chứng giúp, chỉ cần Raio hiểu là được, còn việc muốn giữ người hay không còn tùy tim cậu hướng về đâu.
Raio ngồi nhìn vẻ sợ sệt của Samy mà khẽ cười thích thú, Tayoo quả không hổ danh băng tảng ngàn năm, nói câu nào thì chuẩn câu đó. Raio nghe và hiểu hết, anh muốn cậu giữ Samy, bảo vệ cô bé cùng anh, cạnh tranh công bằng thì cậu sẽ làm, nhưng không phải là lúc này. Kì thi sắp đến, trách nhiệm của Raio rất nặng, cậu không thể ở bên bảo vệ hay chỉ dạy Samy, cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra là nhờ Tayoo giúp cậu, tuy nhiên anh cứ cố chấp bắt cậu phải ra mặt, sự thật là Tayoo đang làm khó Raio trong vô hình.
- Ta đi thật đây, ta cần ngủ để mai có sức chiến đấu cùng em. – Tayoo nói dứt lời thì sảy bước ngay tức khắc, giọng nói lãnh đạm của cậu vươn vấn, vọng laị trong gió khiến Samy lạnh người.
- Vâng, anh đi mạnh giỏi. Ta không gặp lại nhau càng tốt, anh cứ ngủ nhiều vào, ngủ quên luôn không đến dạy em cũng được hi hi. – Samy nhìn theo bóng Tayoo đã dần khuất mà trả lời, cô nào biết từng chữ mình phát ra điều được Tayoo nghe rõ, cậu vì thế cười tà mị, ánh mắt đủ lạnh để làm đóng băng mấy chú quạ mới bay ngang.
- Ta cũng đi đây, em về ghỉ ngơi cho lại sức. Nhớ lời ta dặn, Tayoo không hâm xuôn em đâu Samy, cậu ấy nói được làm được đấy.
- Chào anh, cảm ơn anh vì đã giúp em thoát nạn lần này, ngày mai em sẽ tự xoay sở được. Tayoo sempai gặp phải khắc tinh rồi, có khi em sẽ là người khiến anh ấy sống không bằng chết hi hi.
Raio không nói gì, cậu chỉ mỉm cười chào Samy rồi phất tà áo choàng bay đi. Khi cả thân người đang buông lơ trong không trung, Raio chợt phát ra một câ nói vô hồn, trong giọng cậu có pha chút bi thương.
- Em sẽ khiến Tayoo sống không bằng chết, và em sẽ vô tình bóp nát trái tim ta đúng không cô bé. Định mệnh cả, rốt cuộc ai đã đưa em đến đây, là ta sao?...
Raio cất câu nói tự hỏi chính mình nhưng không biết rằng cậu đã tìm ra câu trả lời, đúng là cậu đã đưa Samy đến đây, và chỉ có cậu mới có thể bảo vệ cô, người mà cậu nguyện sẽ hi sinh tính mạng mình để giữ nụ cười của cô, giữ lại tình yêu thuở thơ bé rất hồn nhiên nhưng lắm sóng gió của cậu.
Bóng dáng Raio cô độc lướt đi trong gió, không gian tĩnh mịch vây lấy tâm hồn cậu. Raio cần về gặp Shala nữ hoàng, cậu muốn mẫu thân mình tránh về chốn yên bình một thời gian để nghỉ dưỡng. Kì thi diễn ra thì nguy hiểm sẽ rình rập khắp nơi, Raio chỉ có thể an tâm chiến đấu khi chắc rằng nữ hoàng sẽ an toàn, vì bà là người thân duy nhất của cậu, chỉ có công chúa và Shala mẫu thân mới cho cậu cảm giác mình được yêu thương vô điều kiện, đó là lí do vì sao cậu muốn bảo vệ họ, muốn được ở bên họ mãi mãi.
Thế giới này ồn ào, đầy cạm bẫy Ta cần có nơi bình yên để tìm về Ta cần vòng tay ấm của mẫu thân Ta cần tình yêu Của người con gái ấy để có thêm sức mạnh Ta cần giấc ngủ không mộng mị vây quanh Và ta cần, sự giải thoát của tâm linh Khi ta không còn là hoàng tử…
Samy trở về phòng sau một hồi dõi theo bóng dáng đã khuất dần của Tayoo và Raio, cô đã qua mệt mỏi, chân tay rã rời không còn nghe cô sai bảo nữa, nó mềm nhũng ra thiếu sức sống. Cố trấn tĩnh đầu óc, Samy mở cánh cửa bước vào căn phòng thân quen. Trên chiếc giường bé Saly đã ngủ sâu từ lúc nào, Yona thì đi vẫn chưa về nên có vẻ không ai buồn quan tâm đến cô. Khẽ vươn người cho đỡ mỏi, Samy thay vội bộ đầm ngủ hình kitty rồi lăn ngay lên giường bắt đầu say giấc nồng, cô nào hay biết có một ánh mắt đang dõi nhìn cô đầy tà ý, và người đó không ai khác chính là Saly.
Bước thật chậm và khẽ xuống giường, Saly lấy vội dưới gối ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt. Cô đưa tay lên đầu tháo kẹp tóc của mình xuống, đọc thần chú cho nó biến thành một cậy kim nhọn có mạ vàng. Chậm rãi tiến lại gần Samy sau khi đã chuẩn bị đủ dụng cụ, Saly nhẹ nhàng dùng cây kim châm vào chiếc cổ trắng nõn của Samy để lấy máu. Chỉ trong tích tắt hành động mà cô đã có được thứ mình muốn, Samy vẫn ngủ ngon như chết vì hít phải hương mê do Saly thắp nên, vết châm khá bé nên Samy sẽ khó phát hiện được khi tỉnh dậy. Saly cất lọ máu vừa lấy được vào túi áo choàng, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng, trước đó cô không quên đắp vội lại chăn cho Samy.
- Xin lỗi Samy, có trách thì trách cô là người Raio đang tìm, và chàng chỉ yêu duy nhất mình cô thôi. Chỉ cần cô còn tồn tại thì ta sẽ mãi mãi không ở bên chàng được. Một ngày nào đó, có lẽ ta sẽ hướng mũi dao vào người cô, khi ấy một là cô chết, còn hai là ta chết, giữa chúng ta chỉ có một người được sống thôi cô bạn thân à.
Saly nói đoạn thì biến mất, không gian yên tĩnh nơi kí trúc xá bỗng chốc dậy từng cơn sống ngầm. Cô nào biết rằng, mọi hành động của mình vừa rồi đã được thu gọn trong tầm mắt của một người, không ai xa lạ cậu chính là Kora.
Vốn định tới kí trúc xa tìm Samy để dò xét vài việc, xong Kora lại đến quá sớm nên không gặp được cô. Cậu đang quay bước đi thì đúng lúc Samy vừa về tới, thế là cậu chậm rãi quan sát cô, tiện thể xem màn kịch hay được độc diễn bởi Saly. Kora từ lâu đã nhìn ra Saly là một người không đơn giản, cậu chỉ không ngờ cô lại đối xử với bạn mình như vậy, Samy khá đơn thuần, việc bị bạn chơi xấu, hãm hại là quá dễ xảy ra.
Trong căn phòng nhỏ giờ đây chỉ có hai người, cùng tiếng gió vọng lại từ xa, thanh âm nghe bi thương như ai đang than khóc. Kora khẽ chau mày đi đến đóng vội cánh cửa sổ vừa mới mở toan ra, cậu vì thế được dịp ngắm nhìn Samy kĩ hơn. Chút rung động nhẹ trước vẻ đẹp không hoàn hảo nhưng rất thánh thiện của Samy, Kora đưa hờ bàn tay vuốt lại mái tóc bồng cho Samy, cánh môi cô vô tình chúm chím lại, mở nhẹ đầy mời gọi cậu. Vẫn giữ vẻ kiêu hãnh và quý phái của một Vam hoàng gia, Kora toan bước đi, xong lí trí không thắng nỗi con tim cậu. Thoáng chùn bước, Kora khẽ khom người tiến lại gần Samy hơn, khi khoảng cách giữa cậu và cô đã rất gần, môi sắp chạm môi, thì bỗng cánh cửa sổ mở toan một lần nữa, và dĩ nhiên không phải do gió làm việc đó như lần đầu, mà người dám làm kì đà ngay lúc này đây, không ai khác chính là Yona.
- Người hóa ra cũng chỉ là một Vam tầm thường nhỉ. Samy bạn tôi không thích bị cưỡng hôn kiểu này đâu, cô ấy hơi khó tính đấy, và bạn cô ấy càng khó hơn. – Ngồi ung dung trên một cành đào trơ lá, Yona cầm cây đũa phép trên tay nghịch, lời cô nói ra đậm chất mỉa mai và răng đe.
- Tưởng ai lạ, hóa ra là Yona đại tiểu thư. À, ta nhầm… cô đích thị là công chúa xứ phù thủy. Có vẻ như nơi cô ở người hoàng tộc thích quản việc của người khác nhỉ. – Kora giữ vẻ điềm tỉnh trả lời Yona, cậu còn không quên đá xoáy cô, khẳng định đã biết rõ thân phận của cô.
- Chà chà, tôi là công chúa thì đã sao, anh ghen ăn tức ở à. Nói chung nước sông không phạm nước giếng. Anh đi ngay bây giờ khi tôi còn lịch sự, bằng không tôi gọi bạn tôi dậy là có chuyện há. Anh biết rõ Samy là người của ai mà, dám xâm hại cô ấy, xem ra anh không muốn sống yên rồi.
Yona vừa nói xong thì buông người bay vào phòng, cô ngồi bên cạnh Samy, vuốt lại tóc cho bạn mình, xong liếc xéo Kora tỏ ý đuổi khách về. Trước thái độ khinh thường của Yona, Kora có chút phẫn uất, cậu định bụng sẽ thách đấu với cô một trận, xong nghĩ lại thấy không tiện nên cứ thế lui bước ra về. Trước khi đi, Kora còn kịp xỏ xiên Yona vài câu.
- Thiên nga thì mãi chỉ là thiên nga, hoàng tử là của vịt đen… cô mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc ha ha… - Kora cười khả ố, cậu bay đi trong cơn gió lốc trong tích tắt, trả căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
- …
Không đáp trả Kora , Yona điềm tỉnh phớt lờ cậu để chuyên tâm chăm sóc cho Samy. Cô lấy một lọ nhỏ dung dịch màu tím cho Samy uống, tiện thể đọc suy nghĩ của Samy để biết thật hư sự việc đã xảy ra. Một lát sau Yona dừng công việc của mình sau khi đã có được thứ cô cần biết, quả như cô dự đoán, Samy đã có cuộc nói chuyện thú vị cùng hoàng tử và Tayoo, chỉ lạ một điều là kí ức khi cô bị hôn mê Yona không tài nào nhìn rõ được, tất cả điều rất mờ nhạt.
- Lạ thật, ai đã hãm hại Samy? Không lẽ là cô ấy, có thể lắm… - Yona xem vết đỏ trên cổ Samy, cô cười hờ hững, xong vội lui bước để đi tìm người cô cần gặp.
Bóng Yona khuất dần sau dãy cây anh đào, gió vẫn thổi du dương như ru Samy vào giấc ngủ dài yên bình. Một ngày nữa lại sắp bắt đầu, còn biết bao nhiêu điều mới lạ và nguy hiểm đang đợi cô ở phía trước. Tất cả chỉ là khúc dạo đầu, và cuộc chiến sinh tử sẽ nhanh diễn ra thôi, khi ông ấy bắt đầu hành động.
>>>0<<<
Sammy chân thành cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ truyện mình viết, Sammy sẽ tiếp tục viết các chương khác khi rảnh, hi vọng vẫn còn được các bạn ủng hộ. ^^
|
Sammy cảm ơn các bạn đã dọc truyện ủng hộ mình. ___________________
Chương 19: TIÊU DIỆT QUÁI THÚ
Một buổi sáng bình yên tại trường Quenci, có tiếng chim hót nghe vui tai vọng lại từ những tán lá cây đang nảy chồi, đâu đó mùi hoa Anh Thảo thật thánh khiết, những học viên đi lại khắp nơi để ôn luyện phép thuật chiến đấu, không khí tuyệt nhiên rất náo nhiệt. Khung cảnh nên thơ là thế nhưng có một người vẫn còn chưa chịu mò người dậy, cô cứ cuộn chăn say giấc nồng, miệng còn không ngừng nói mớ, gọi tên người mà cô đang nhớ thương. Căn phòng nhỏ tọa lạc trong kí túc xá khu D bị cô chiếm dụng cả đêm qua, cô hết ngủ giường của mình rồi lăn sang ngủ cả giường Yona khiến nhỏ không sao ngủ được đành thức trắng để canh chừng cô, nhỏ sợ cô không khéo sẽ đi đến nơi không nên đến mà gây họa.
Ngồi suy tư mãi Yona mới ngẫm ra đầu đuôi sự việc mà cô đang tìm hiểu, có một âm mưu đang diễn ra, và Samy bạn cô là con tốt để họ - những kẻ đứng trong bóng tối muốn lợi dụng để hủy hoại hoàng tử Raio. Nghe có vẻ hơi vô lí nhưng đầu đuôi câu chuyện là do một tay Heyoumi bày ra, cô ả ghen tỵ, đố kị với Samy vì cô được hai vị Vam hoàng gia hết lòng che chở, sự cố khi lễ hội Hangry diễn ra không ai điều tra nhưng cơ hồ Yona đã biết Heyoumi chính là thủ phạm duy nhất. Samy sẽ khó sống yên và gặp nguy hiểm nếu như không thể tự bảo vệ mình, Yona và hoàng tử lẫn Tayoo điều có việc đại sự phải làm, Yona lắm lúc muốn Samy đi xa nhưng lòng không an tâm. Cô vì thế quyết tâm dạy dỗ Samy nghiêm túc và khắc khe vào, có thế cô bạn hậu đậu của cô mới may ra nắm được phần nào phép thuật sơ đẳng để tự vệ khi bị ai đó tấn công.
- Samy Hana. Cậu có mười lăm phút để bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì ăn sáng rồi ta cùng đi tập luyện.
- Ư, Yona bé bỏng… còn sớm mà, cho tớ ngủ tẹo nữa đi, hôm nay ta đâu có đi học.
Yona ngồi suy nghĩ mà quên mất cả thời gian, khi cô xem đồng hồ thì lúc này đã hơn tám giờ sáng. Vội vã gọi Samy dậy, Yona chậm rãi nhắc nhở cô thời gian. Tuy nhiên đáp lại sự quan tâm của cô, Samy khá bình thản, đáng sợ hơn là Samy không hề có ý định dậy, cô còn quên mất có buổi tập quan trọng trong sáng nay cùng Tayoo.
- Hây, Tayoo sempai chắc đợi lâu sẽ không vui nhỉ. Cậu nghĩ xem sẽ ra sao nếu như anh ấy tới đây tìm ta, tớ e rằng cậu sẽ bị anh bạo hành đấy. - Yona thong thả ngồi nhâm nhi li máu rồng, cô chậm rãi trêu đùa khiến Samy sợ mà ngoan ngoan mò dậy.
- Hơ, mình tỉnh ngủ rồi nè.
Bước xuống giường với thái độ miễn cưỡng, Samy vò đầu. bứt tóc đi vào phòng thay vội bộ đồ thun co giãn bên trong, bên ngoài cô khoác một bộ đầm trắng đơn giản. Bước ra từ phòng tắm, ngắm nhìn vẻ hài lòng của Yona, Samy càng phẫn uất hơn, cô bạn đang nhìn cô cười hiền, thái độ rất chi là thích thú. Vội vã gặm nốt miếng bánh mì, Samy sau đó theo Yona đi ra khu tập chiến đấu. Lúc này đã là chín giờ kém, bãi tập khá đông và đầy không khí chiến đấu, bởi khắp nơi khối trắng bay lượn lờ, cây cối bị cháy sém, trời đất như bị hòa chung làm một, đất dưới chân Samy nứt nẻ như muốn tách ra làm đôi. Đứng nhìn quang cảnh ấy Samy có chút e sợ, bước chân cô vì thế cũng chùn xuống. Hiểu ý bạn mình, Yona đến bên trấn an Samy, nhỏ đặt nhẹ tay lên vai Samy, sau đó đưa cô đến một nơi vắng người hơn để luyện tập.
Men theo con đường nhỏ hai bên trồng đầy hoa hồng vàng rực rỡ, Samy và Yona đi được một đoạn khá xa thì đến nơi. Khung cảnh mà hai người đang ngắm có chút hoang sơ và cổ kính, khắp nơi dây thường xuân phủ kín các vách tường, màu rêu của thời gian như minh chứng cho số tuổi của các tòa tháp được xây dựng nơi dây. Chút thích thú xen lẫn mơ hồ, Samy ngắm nhìn quang cảnh với vẻ mặt đâm chiêu. Trường Quenci quả thật rất rộng, là học viên cũng đã mấy tháng nay mà Samy chẳng rõ nơi nào là nơi nào, cứ mỗi lần đến đâu thì cứ y như rằng cô được dịp mở mang tầm nhìn.
- Cậu thôi tò mò đi cô nhóc, lo mà nhớ đường đi để mai tự đến tập cùng Tayoo sempai. Hôm nay anh ấy có việc đột xuất nên mới nhắn mình hủy lịch học, xem như cậu may mắn đấy. Mình rảnh buổi sáng, giờ mình dạy cậu luôn cho đỡ tốn thời gian. - Yona quan sát Samy một lúc lâu, nhỏ biết cô có tính ham vui nên mới để yên cho cô ngắm cảnh, tìm tòi điều mới lạ, mãi một lúc sau thì nhỏ mới cất lời.
- Yona dễ thương của lòng tớ, nay ta xõa một ngày nha. Hôm qua anh Tayoo hành hạ tớ ghê lắm, giờ chân tay tớ vẫn còn đau nhức ấy. - Samy vừa xoa tay tỏ vẻ đáng thương, vừa trưng ra vẻ mặt cún con đáp lời Yona.
- Cậu chỉ có lười là giỏi nhất, thôi được rồi, nay ta chỉ học những câu thần chú tự vệ và chiến đấu đơn giản, qua ngày mai mình sẽ dạy cậu cách chiến đấu khi cữi chổi bay. -Yona xem đồng hồ xong thì thong thả nói, nhỏ lúc này tâm tình cũng không tốt nên mới dễ dãi với Samy. Vừa đúng lúc Tama mới gọi Yona, cho nên nhỏ phải dạy Samy cho nhanh để còn đi gặp anh mình.
Samy đi theo Yona đến chỗ một phiến đá lớn, nơi đây cây cối um tùm, phủ một màu xanh rêu kì lạ. Đường đi đến đó lắm lúc còn biết thay đổi, mới đây thôi con đường mà hai người đi qua đã biến mất, Samy vì thế rất ngạc nhiên, cô ngó nghiêng định hỏi Yona nhưng chưa kịp mở lời thì đã được nhỏ phân giải cho hiểu.
- Đây là một trong những khu cấm địa khá khó đi của trường Quenci, ngày và đêm nó đều tồn tại phép dịch chuyển không gian lẫn cảnh vật. Như cậu thấy đó, tớ mặc định đường đi sẵn và khu rừng này xóa nó giúp tớ. Giờ ta rất an toàn, cậu cứ việc ở đây luyện tập ngoan, sẽ không ai tìm ra cậu trừ khi tớ chỉ đường cho họ thì mặc may mới biết cậu đang ở đâu.
Yona dùng đũa phép vẽ một vòng tròn lớn, nhỏ vừa thi triển phép thuật phong tỏa không gian để tạo kết giới an toàn cho nơi này, vừa cất lời nói giải thích mọi việc cho Samy rõ. Trước tháy độ hết sức bình thản của bạn mình Samy có phần lo lắng, cô có cảm giác Yona sắp làm việc gì đó bất lời đối với cô.
- Yona, cậu sẽ không nhốt mình ở đây. Bắt mình tập luyện thần chú cho đến khi cậu làm xong việc thì mới đến đón chứ? – Samy cười miễn cưỡng dò hỏi Yona, cô lúc này thật sự vui không nổi trước vẻ mặt đâm chiêu của bạn mình.
- Cậu thông minh quá đấy, giờ thì biết mình nên làm gì rồi chứ cô nhóc. Tập trung nghe tớ hướng dẫn sử dụng thần chú, nếu hôm nay cậu không làm được gì thì đừng hòng ra khỏi đây, tớ nói là làm được nên cậu đừng giở chiêu năn nỉ nữa, vô ích thôi. – Yona cầm cây đũa phép chỉ vào người Samy, nhỏ ra vẻ uy quyền nhắc nhở cô phải biết vâng lời mình, điệu độ ấy trông lại rất dễ thương.
- Được rồi Yona, cậu cứ khó kiểu đáng yêu ấy thì tớ sao chịu được. Ta bắt đầu học nha, tớ phải học chăm để có cái chiến đấu với Tayoo sempai.
Samy nhìn Yona cười ngây ngô, cô biết nhỏ lo cho mình nên mới thúc ép cô học phép thuật. Cả Tayoo nữa, hai người họ ai cũng lo lắng cho Samy, cô hiểu hết, biết hết nhưng vẫn tỏ vẻ ngang bướng. Vì cô sợ một việc gì đó vô định, cô sợ mình sẽ vô tình tổn hại họ, những người bạn hết mực yêu thương cô.
Buổi học của Samy kết thúc khá muộn, Yona sau khi dạy cho cô khá nhiều thần thú thì đã đi mất và có bảo sẽ quay lại trước khi trời tối. Ngồi một mình bên gốc cây đào đang độ trổ hoa trắng xóa, Samy thở dốc từng hồi, mồ hôi của cô tuôn rơi như suối, ướt đẫm vầng trán đang dần tái xanh vì lạnh. Khá mệt sau hơn nửa ngày vật lộn với đống thần chú và đũa phép, Samy có phần đói lẫn buồn ngủ. Kết giới mà Yona tạo nên không cho phép Samy đi ra, đúng là thần chú cao có khác, dù cô đã dùng mọi cách vẫn không sao phá vỡ được. Cô quên mất những câu thần chú tự vệ là do Yona dạy, nhỏ dễ gì chỉ cô cách trốn thoát khi cô đang còn trong giai đoạn bị kiểm soát. Thoáng thở dài Samy ngã người nằm dài ra nền đất lạnh, cô bắt đầu thiêm thiếp ngủ cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
Từ xa một con quái thú đang tiến đến, thân người nó cao to, vạm vỡ, chân thì toàn móng vuốt nhọn, miệng đang không ngừng nhỏ dãi như đói từ rất lâu. Nó đang nhắm hướng Samy mà lần mò bước đi, đôi mắt khác máu long song sọc, đảo liên hồi như điên loạn khi nhìn thấy con mồi. Khi khoảng cách giữa nó và Samy chỉ còn rất gần, thì bỗng từ đâu xuất hiện một tiểu linh tinh có hình dạng một con bướm rất đẹp. Đó là Min, thần thú hộ pháp của Samy. Sau khi tiến hóa Min đã rời khỏi khu vườn bí ẩn để đến trường Quenci tìm chủ nhân mình, sau mấy ngày tìm kiếm cậu cũng đã gặp cô nhưng lại trong một hoàn cảnh không mấy tốt lắm.
Min đánh hơi được sự nguy hiểm, cậu nhìn thấy phép khống chế quái thú trên người con vật này. Nó có vẻ khát máu và điên loạn hơn cậu nghĩ, bằng chứng là nó đang dùng mọi cách để phá vỡ kết giới, hòng bắt cho được Samy mà hút máu, gặm nát xương cô.
- Dừng ngay hành động tàn ác của mi lại, để chủ nhân ta yên. - Min nhìn con quái thú quát lớn, đôi cánh sặc sỡ của cậu thoáng biến thành một màn lưới trong suốt với chi chit ám khí.
- Biến.
Con quái thú nghe tiếng Min quát thì nhanh chóng chuyển hướng tấn công sang cậu. Nó không ngừng ra đòn, cánh tay như đá tảng của nó bị hàng vạn ám khí có độc của Min cắm trúng nhưng nó vẫn không sao. Ngược lại Min khá vất vả khi phải tránh các dung dịch nhầy mà nó phun ra từ miệng, xung quanh khu đất trống giờ đây trong hoang tàn, khắp nơi máu đen loang lỗ. Sau gần một giờ chiến đấu với con vật khát máu nhưng bất phân thắng bại, Min có phần đuối sức nên di chuyển chậm dần, thân người nhỏ bé của cậu chi chit vết thương, cánh cũng bị rách tươm trông đến tồi. Con quái thú cũng thạm hại không kém, chân tay nó cắm đấy ám khí, máu độc chảy ra không ngừng nhưng do máu điên khống chế nên nó vẫn còn rất tỉnh táo. Sự thèm khát ngày càng cao, nó lúc này bắt đầu ra tay hiểm ác hơn, một đòn chí mạng, nó nhân lúc Min không đề phòng đã túm gọn lấy cậu trong long tay rồi bóp chặt lại.
Đúng lúc này thì Samy thức dậy, cô do ngửi phải phấn mê do Min tiết ra nên có phần choáng người, giấc ngủ cũng trở nên sâu hơn thường ngày. Min do sợ Samy bị tổn thương nên mới để cô ngủ, cậu cần tập trung tinh thần chiến đấu bảo vệ cô. Tuy nhiên tình hình hiện tại cậu không biết ai sẽ cứu ai, Samy khá hoảng hốt trước cảnh tượng ghê gợn trước mắt cô. Min đang trong tình cảnh chỉ mành treo chuồng,còn cô cũng chẳng khá hơn vẫn không sao đi ra ngoài được. Cố trấn tỉnh đầu óc, Samy nhanh chóng đánh lạc hướng sự chú ý của con quái thú.
- Con vật xấu xí kia, mi có khát máu thì đến đây ta cho một ít. Nhanh thả bạn ta ra, nếu không ta cho mi rụng hết răng đấy.
- Ha ha ha… Con ranh này chết đến nơi vẫn còn mạnh mồm, mày đợi tao tráng miệng thằng oắt này xong sẽ tới lượt mày thôi.
Con vật hung ác nghe Samy nói thì bật cười khả ố đáp trả, nó đang đưa Min lên cao chuẩn bị bỏ vào mồm nhay sống cậu. Min lúc này đã kiệt sức hoàn toàn, cậu vừa tiến hóa nên sức mạnh chưa về hết được. Lúc nhìn Samy hổ báo cậu chỉ biết cười trừ lo cho chủ nhân mình, cô chưa hiểu vấn đề ra sao, cái chết đang chực hờ mà còn đứng đó vỗ ngực đòi cứu cậu. Min rõ khổ khi có một cô chủ ngây ngô như Samy, tuy nhiên đó là số mệnh rồi, cậu vì thế dù chết cũng phải cứu cô cho bằng được.
“Chủ nhân, chị nhìn lỗ trống phía bên phải chị ấy, khi nó mở ra chị nhanh chân chạy trước nghe không. Đừng lo cho em, em sẽ tự thoát được.”
Min dùng phép trò chuyện nội tâm nhắn Samy cách trốn thoát. Samy có phần lo lắng khi nghe những gì cậu nói, cô không tin cậu sẽ sống được nếu rơi vào bụng con quái vật kìa. Có chết thì cùng chết, Samy vì thế đành đánh liều lừa Min trước rồi tính sao.
“Em nghe hiểu, chị đi rồi sẽ gọi người tới cứu em. Nhanh thôi, em phải chờ chị đấy.”
Min nghe Samy nói thế thì yên lòng, dù bị con quái vật khống chế nhưng đôi mắt cậu vẫn còn đủ mạnh để thi triển phép thuật tạo được một khoảng trống nơi kết giới, giúp Samy thoát ra ngoài. Nhanh như chớp, khi nhìn thấy lối thoát Samy đã vung người bay ra khỏi vòng bảo vệ, cô lăn lộn mấy vòng rồi mới tiếp đất an toàn. Lúc này cả người Samy dính đầy chất nhầy của con vật hung ác ấy, trông cô lem luốc nhưng mùi máu tươi ngon vẫn còn rất mời gọi.
Nghe tiếng động lạ, con vật đang nhay Min vội phun cậu ra, do Min tạo vỏ bọc khá cứng để bảo vệ nên nó không sao nuốt cậu được. Lúc này máu nóng dân lên tới não, con vật điên cuồng đấm ngực chuyển mục tiêu săn mồi sang Samy.
Thấy tình hình khá căng thẳng, Samy không chạy cũng không có chủ ý đánh trả chỉ đứng thả lỏng người tịnh tâm nhớ lại mấy câu thần chú Yona dạy. Min nhìn chủ nhân mình nhăn nhó vì biết bị cô gạt, cậu bắt đầu lo lắng nhưng không làm được gì do phép thuật đã vơi dần không sao kêu gọi được để mà dùng.
Con quái thú nhìn Samy cười khả ố, nó hăm hở tiến đến định vồ lấy cô mà nhay sống. Tuy nhiên ý định đó đã không thành toàn được, vì khi nó chỉ còn cách Samy hơn mười bước chân, cô đã đọc thần chú thiêu rụi nó thành tàn tro. Con thú điên cuồng kêu la trước khi chết, nó nhìn Samy bằng ánh mắt căm hờn lẫn cam chịu.
Khẽ lấy tay phủi sạch bụi trên người, Samy lau vội những vết nhầy vây trên áo. Cô thở dốc, mồ hôi rơi ướt đẫm, bết cả tóc lại. Samy không biết từ đâu lại có can đảm giết con quái vật ấy, chỉ biết là khi cận kề cái chết sức mạnh trong cô bỗng dưng thúc giục cô chiến đấu. Lúc đọc thần chú, Samy cảm nhận máu nóng trong người mình, cô bỏ qua nỗi sợ mà dũng cảm giết chết con vật chỉ bằng một đòn chiến đấu chí mạng. Đến khi hoàn hồn lại thì con vật đã chết tươi dưới chân Samy từ lúc nào, cô lấy lại bình tỉnh nhanh sau đó, nhưng lại quên mất người cần cứu là Min nên cứ thế đứng ngơ ra.
- Chị định không mang em về à, em đang đau lắm này. - Min thấy Samy sau khi giết chết con vật một hồi lâu vẫn không buồn điếm xỉa đến mình nên mới vội cất lời với gọi cô.
- Ơ, chị xin lỗi nhóc. Chị đến ngay đây.
Samy nói rồi chạy đến bế Min lên, cô nâng cậu nhẹ nhàng, tuy nhiên cả người cậu lúc này đâu đâu cũng bị thương nên cô chạm vào là cậu lại la thất thanh.
- Ấy, chị nhẹ thôi. Cánh em rách rồi chị cầm thế nó rơi mất.
Min đau vì bị Samy túm lấy cánh, cậu nhóc lúc này mặt xanh như tàu lá, máu chảy không ngừng nhưng mồm thì vẫn la lớn được. Samy thấy cậu tội nên mới vội xoắn váy bỏ cậu vào, cô còn không quên trêu đùa cậu, lời nói có phần phũ hơn thường ngày.
- Em nằm đó, nhoi hoài chị ném xuống hồ làm mồi cho cá đấy. Đã yếu mà còn bày đặt ra gió, mới tiến hóa nên làm gì có sức chiến đấu, em bỏ mặc chị tự bảo vệ mình chẳng hay hơn sao. Bao đồng quá không tốt đâu cậu bé, chị vẫn sống xót đây này có bi gì đâu. Trông khi em thì thê thảm thế này đây.
- A hèm, lần sau chi có chết em cũng không thèm cứu há. Lúc nãy chị gặp may nên mới thắng thôi, em xem chị vẫn còn yếu lắm chủ nhân à, sau này chị nên cẩn trọng hơn khi ở một mình.
Min trầm tư trả lời Samy, cậu do mệt nên không buồn đấu khẩu với cô như lần đầu mới quen, một phần do cậu lo cho chủ nhân mình khi quan sát cô chiến đấu.
Phải, Samy có sức mạnh nhưng không biết. Cô không khống chế được nó, càng không biết cách bảo vệ mình khi gặp họa sát thân. Khi nãy do con quái thú đã kiệt sức nên cô mới đánh trúng nó, chứ nó còn bình thường thì e là người bị tan thây chính là cô chứ không ai vào đây.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Min nghĩ đến đây thì chỉ muốn ngủ một giấc cho đỡ hại não. Cậu nhóc lúc này đã bắt đầu ngủ vùi trong chiếc váy của Samy.
- Này nhóc, chị chưa nói gì đã lăn ra ngủ là sao. Ngủ thì sâu vào nghe không, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt thôi…
Samy càm ràm bên tai Min, cô khẽ mỉm cười xoa xoa vầng trán lấm lem máu của nhóc. Lúc này trời đã chực tối, những cơn gió lạnh ùa về tưới mát khung cảnh vốn mới đây thôi còn rất nóng. Ôm Min trong tay, Samy thong thả sảy bước tìm đường về trường, tuy nhiên mọi việc không dễ như cô nghĩ vì đường đi đã tự dịch chuyển sang hướng khác từ lúc nào. Thoáng bối rối Samy đưa tay lau vôi mấy giọt mồ hôi vừa rơi trên trán, cô bắt đầu thấy lo và bất an khi thấy bầu trời đang dần chuyển sang một màu đen u ám. Vẫn cứ bước đi vô định về phía trước, Samy cố trấn an mình rằng mọi việc sẽ ổn. Dưới ánh nắng cuối ngày yếu ớt, bóng dáng Samy cô độc in hằn trên nền đất lạnh. Một ngày không mấy yên bình với Samy lại trôi qua nhanh như thế, tuy nhiên mọi thử thách thì mới chỉ là sự khởi đầu đối với cô.
Dưới một gốc cây cổ thụ đã trơ lá, trông nó sơ xác và tiều tụy như nhân vật đang hiện diện ở nơi đây. Một cô gái có vẻ đẹp lạnh giá đang thỏng thả sảy bước đi theo sau Samy, đôi mắt đỏ của cô ám thị sự chết chóc sắp bắt đầu. Người có vẻ ngoài nổi bật ấy không ai khác chính là Heyoumi, vị nữ thần ánh sáng vừa mới trở lại ở lễ hội Hangy.
Con quái thú ấy là do Heyoumi khống chế, nơi này rất yên tĩnh và khá an toàn, sự xuất hiện của con thú ấy là một cái bẫy hòng giết chết Samy. Việc Samy thoát nạn khiến Heyoumi có phần phấn khích, vì cô sẽ còn nhiều thời gian vờn con mồi của mình. Dưới ánh trăng đang dần mờ ảo do mây đen che khuất, Heyoumi bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo để đưa Samy vào vòng tử kiếp.
Sẽ còn nhiều kiếp nạn đang chờ đón Samy ở phía trước, liệu nhũng người bạn của cô có thể ở bên bảo vệ cô được không. Câu trả lời sẽ được vén ra nhanh thôi, khi cuộc thi lên cấp dành cho các Vampire bắt đầu…
|