Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Chương 20: NHỮNG NGÀY TRƯỚC KHI KÌ THI LÊN CẤP DIỄN RA (Phần 2)
Trường Quenci sau bao ngày bình yên giờ đã trở về với sự náo nhiệt, khắp nơi được trang hoàng đậm chất Vam với đủ các biểu tượng danh giá dành cho người chiến thắng các cuộc thi. Cờ ánh sáng bay rợp trên khoảng không được điểm tô rất nhiều cầu pha lê, hoa cũng đua nhau nở và khoe sắc làm cho quang cảnh thêm phần lung linh hơn. Con đường chính dẫn vào trường là nơi thu hút sự chú ý của mọi người nhất, nó được trưng bày khá bắt mắt với những pho tượng của các vị Hondongki qua các đời, họ đều là những nhân vật nổi tiếng một thời, không ai không biết đến.
Không khí luyện tập căng thẳng bao ngày qua dần được lắng xuống, tất thảy học viên bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho các cuộc thi lên cấp, họ nạp năng lượng bằng các ly máu rồng bổ dưỡng, trò chuyện với nhau để tích lũy kinh nghiệm giúp cho việc thi cử dễ dàng hơn. Hòa nhập vào bầu không khí bình yên ấy, có một lực lượng chống đối đang âm thầm chuẩn bị quấy rối cuộc thi lên cấp của các Vam hoàng gia, họ bí mật trà trộm vào đám đông, ẩn nấp bằng vẻ ngoài tầm thường là một Vam dòng lai không có khả năng gây nguy hiểm cho bất kì ai.
Tiếng kèn tập trung tại các khu kí túc xa vang lên đều đặn, sự phân chia cấp bậc chuẩn bị cho kì thi diễn ra theo đúng trình tự. Năng lực của ai thấp sẽ được mời thẳng về nhà tịnh dưỡng cho đến khi cuộc chiến kết thúc, đó là chủ kiến của thầy hiệu trưởng đưa ra, ông muốn giảm thiểu tối đa sự thương vong cho học viên nên buộc lòng phải thẳng tay loại bỏ người yếu. Samy cũng nằm trong số những học viên ưu tú, vì quá yếu nên cần được bảo vệ mà Hitashi muốn đưa ra khỏi trường, xong ông đã bị Lina giáo huấn cho một trận, lời nói của cô vẫn còn lượn lờ trong tâm trí khiến ông phải bận tâm suy nghĩ.
Cách đây ba ngày, tại phòng riêng dành cho hiệu trưởng có sự gặp gỡ của hai người bạn, họ cũng là cố nhân tuy không quá thân nhưng rất hiểu tâm tư nhau.
- Em tìm ta có việc gì thế Lina, chắc lại liên quan đến cô bé đó đúng không, ta cũng đang muốn gặp em để hỏi vài chuyện, may sao em lại cần gặp ta trước mà lui đến nơi đây. - Hitashi trầm ngâm nhìn người phụ nữ có vẻ đẹp thoát tục đang đứng trước mặt mình, ông cất lời hỏi cô với sự thấu hiểu của một người anh trai.
- Em cần anh giúp em giữ Samy ở lại, cô bé không thể về nhà ngay lúc này. Như thế sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, cả Raio và con trai anh cũng sẽ gặp nạn trong lúc thi do thiếu tập trung đấy.
Lina thong thả ngồi nhấp ngụm trà cất lời, vẻ sang trọng của cô khiến người khác nhìn vào phải động lòng, riêng Hitashi thì đã được miễn dịch từ trước, ông đứng nhìn cô suy tư, ánh mắt tường tận mọi việc trở nên sâu thẩm vì bất an. Lời Lina nói rất đúng, Tayoo là đứa con Hitashi hết mực thương yêu dù ông ít khi thể hiện điều đó cho cậu rõ. Là một người cha và cũng là một vị hiệu trưởng có trách nhiệm bảo vệ học viên của mình, Hitashi vì thế mới đắn đo không biết có nên để Samy trở về nhà để thoát khỏi vòng tranh đấu hay không. Tayoo vốn cố chấp và bất cần sự quan tâm của ông, Lina hiểu điều đó hơn ai hết, năm xưa khi mọi việc xảy ra với cậu bé chính Lina đã động viên và giúp Tayoo vượt qua đau thương. Cô giống như người mẹ thứ hai tái sinh ra cậu, và cũng là người mà cậu rất mực yêu quý dù không thể hiện ra bên ngoài.
Giữ vẻ điềm tĩnh Hitashi sau đó đáp lời Lina bằng một quyết định rõ ràng, ông muốn giúp cô và cũng là giúp bản thân mình chuộc tội với con trai.
- Ta hiểu ý em, ta sẽ làm như em nói giúp cô bé ở lại sâu hơn sau khi kì thi kết thúc. Tuy nhiên còn phải xem năng lực của Samy tới đâu đã, nếu cô bé không vượt qua các kì thi thì ta muốn giữ cô bé ở lại cũng rất khó, như thế không công bằng với các học viên khác.
- Sẽ qua thôi, em tin vào khả năng thiên bẩm của Samy. Với lại ở bên cô bé còn có Tayoo, Yona, Tama và đặc biệt là Raio. Họ là bạn của nhau, muốn giúp em cũng không có phần đâu nên sẽ không đến gặp cô bé. Anh xem như cuộc nói chuyện riêng này chỉ là vô tình thôi, sau khi rời khỏi nơi đây em sẽ lánh mặt một thời gian để tu luyện lại pháp lực đã bị tiêu hao, việc của Samy em nhờ cậy hết vào anh đấy Hitashi.
Lina nhìn vị tiền bối đang đứng trước mặt mình bằng nét mặt bi thương, những lời cô nói như tuyên bố rằng mình sẽ rút lui khỏi vòng tranh đấu để quay về ở ẩn. Tuy ý không phải thế nhưng Lina lại đang cố tình khiến cho Hitashi nghĩ như vậy, cô muốn ông để ý đến Samy thay cô, và quan trọng hơn cô muốn giúp ông hàn gắn vết rạn nứt trong mối quan hệ với con trai.
- Cảm ơn lòng tốt của em Lina à, ta biết mình nên làm gì để giúp hoàng tử và Tayoo thoát khỏi sự tổn thương. Là con người cũng ổn, là thần nữ cũng không sao, miễn bọn trẻ hạnh phúc và sống vui vẻ là được. Cơ bản là do số mệnh đã an bày thế, cưỡng cầu không giúp cho con trai ta trưởng thành hơn, chi bằng cứ để cho thằng bé tự nhận ra sự thật, rằng ta không nợ nó việc gì ngoài việc từng bỏ rơi không kịp ngăn chặn vợ ta giết chết người nó yêu...
Hitashi giữ vẻ trầm buồn khi nói, nét mặt ông đôi lúc bình thản nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ băng lạnh khó đoán. Sự chân thành và tấm lòng của một người cha giúp Hitashi thông suốt hơn khi ra quyết định, ông cứ thế mà làm, cùng Lina bảo vệ cô gái nhỏ mà con ông đang hết mực trân quý.
- Anh suy nghĩ kĩ trước khi hành sự, hãy đặt đại sự cứu nhân loại lên trên hết. Một khi ông ta ra tay thì tất thảy Vam, phù thủy, kể cả con người cũng khó lòng tồn tại được. Em hi vọng ngài hiệu trưởng đáng kính như anh sẽ có quyết định sáng suốt khi bắt buộc phải giữ lại ai, hay loại ai. Nhớ, Samy vốn không phải nhân vật bình thường, an nguy của cô bé có khi còn quan trọng hơn cả sự tồn tại của con trai anh đấy Hitashi. Cũng trễ rồi em xin phép ra về, hẹn gặp anh vào một ngày không xa. Chào anh.
Lina nói đoạn thì cất bước tiến lại gần cửa sổ toan bay đi, tuy nhiên cô còn việc vẫn chưa nhắc Hitashi nên lại nán lại giây lát.
- Em quên mất, anh xem chừng cô bé ở cạnh Samy giúp em luôn nhé. Xem ra cô bé Saly ấy tâm đang dần tăm tối đấy, chỉ vì một chữ yêu mà ra. Thật đáng thương và đáng hận, Samy qua đơn thuần để nhận ra sự toan tính của người thân ở bên mình... Samy lẽ ra nên rời xa hai cậu bé ấy, vì họ thật chất không thể ở bên nhau Hitashi à, tình yêu giữa ba đứa trẻ ấy là trái cấm tuyệt đối không nên hái...
Bóng dáng Lina khuất dần trong ánh hoàng hồn, đứng một mình ở lại căn phòng trắng cô độc, Hitashi đưa mắt với tìm hình bóng con trai mình. Tayoo nào hiểu cho nỗi lòng của Hitashi, năm đó ông đi công tác xa không hay biết mọi việc để kịp về ngăn chặn, cậu bé lại nghĩ là ông đứng sau giật dây chia rẻ, muốn cậu ở bên người xứng đáng hơn Enna. Cô bé chết vì sự lơ là của ông khi không quản được mưu đồ của vợ, mẹ của Kora muốn sát hại Tayoo từ lâu ông biết rất rõ điều đó. Mọi lỗi lầm điều để mình ông gánh vác, Tayoo và mẹ cậu vô tội, Enna càng vô tội. Nhìn thấy sự hồn nhiên của Samy, Hitashi lại nghĩ ngay đến Enna, hai cô bé đều giống nhau ở sự thánh thiện và ngây thơ. Hitashi sẽ không để lịch sử tái diễn, ông sẽ bảo vệ tình yêu của Tayoo, bảo vệ hoàng tử Raio để cả hai không phải vướng vào chuyện tình tay ba không lối thoát.
Ánh mắt đen sâu thẩm của Hitashi đang hướng ra ngoài cửa sổ, ông thoát khỏi vòng hồi tưởng để quay trở về với thực tại, sau đó cứ dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn của một cô bé. Người đó không ai xa lạ chính là Samy Hana, cô bé đang làm mưa làm gió tại ngôi trường Quenci này với một thân thế bí ẩn. Hitashi thoáng phất tà áo biến đi, ông còn nhiều việc phải làm, kì thi bắt đầu đó cũng là lúc ngài hiệu trưởng đáng kính như ông sẽ lao đầu vào công việc sát hạch tư chất học viên, một cách công bằng và quyền lực nhất có thể. Hitashi đang vô tình giữ trong tay mạng sống của rất nhiều người, kể cả mạng sống của hai con ông...
__________________________
Một ngày trôi qua vội vã trong thanh âm hổn tạp của học viên trường Quenci, tiếng cười nói vang lên ở khắp nơi, có cả tiếng binh khí va nhau, mùi máu tanh thỉnh thoảng bay tạt vào cánh mũi khiến tôi khẽ khó chịu. Cố lê bước chân khó nhọc về kí túc xa, tôi uể oai lấy tay xoa nhẹ thái dương. Bao ngày qua sau khi thoát từ cõi chết trở về tôi nào có được yên với cuộc sống của một Vam cá biệt, tôi bị Yona và Tayoo hành xác với đủ bài tập rèn sức bền và khả năng bay lượn. Họ cưng tôi như cưng trứng, sau khi ngược đãi xong thì bắt ép tôi ăn no, rồi tống tôi ngay về kí túc xá nghỉ dưỡng không cho đi đâu chơi. Gần cả tuần nay tôi sống như thế đấy, quần quật tập luyện phép thuật khi mọi người đang thư giản chuẩn bị cho kì thi, Yona bảo tôi tư chất không kém nhưng yếu quá nên phải tập gấp đôi các Vam khác. Mà nói mới nhớ lâu rồi tôi không gặp Saly một cách bình thường, nhỏ có vẻ xa cách tôi hơn trước. Saly cứ hay đi đâu cả ngày đến tối mịt mới xuất hiện ở phòng, khi về mồ hôi cứ ướt đẫm, sau đó nhỏ sẽ đi tắm rồi lăn ra ngủ không vội nói câu nào với tôi, có chăng chỉ cười trừ kiểu xã giao. Saly đã thế anh Raio còn đáng sợ hơn, từ lần cuối gặp anh đến nay tôi không hề thấy anh lui tới bất kì nơi nào trong ngôi trường này. Yona, Tayoo và Tama sempai cũng thế, trừ lúc dạy phép thuật cho tôi ra thì họ đều biến đâu biệt tăm không để tôi gặp được. Cô Lina thì không màn quan tâm đến tôi nữa, cô tránh mặt khi tôi cố tình liên lạc bằng sóng âm hay viết thư. Cả ngôi trường này người tôi quen nhường như đều bận rộn, chỉ có kẻ tôi ghét thì không biết sao cứ gặp hoài. Đấy, mới nhắc là anh ta lại xuất hiện, cái tên dở hơi hay hăm he cổ tôi để mà cắn, anh ta như âm hồn không tan cứ bám lấy tôi khi Yona và Tayoo không có ở bên.
- Chào cô em, ta có duyên thật lại gặp nhau rồi ha ha.
- Duyên cái gì mà duyên, bất hạnh thì có. Anh theo dõi tôi sao cứ hiện về khi tôi đang mệt thế, tôi nhớ mình đâu có gọi hồn anh nhỉ.
Kora đang tay trong tay với Valin mà còn có tâm trạng đùa cợt tôi, anh ta cất lời nói khiếm nhã bắt chuyện trước, ánh mắt còn cực kì dâm đãng khiến tôi nhìn mà muốn nôn. Cất lời đá xéo lại Kora, tôi sau đó xoay người định đi trước cho yên chuyện, nhưng khổ nỗi cánh tay tôi cứ bị anh ta nắm chặt lại, động tác còn rất chi khiếm nhã. Quá sức chịu đựng, dây thần kinh điên của tôi bị đứt nên đâm ra cáu gắt lại với anh ta, giọng nói còn có phần to và bốc lửa.
- Buông tôi ra trước khi tôi nhây sống anh, Kora sempai có vẻ rất rảnh nên mới có thời gan vờn gái xấu hay trẻ nhỏ như tôi.
- Ha ha... Em bảo mình là trẻ nhỏ cũng đúng, em hơi xấu thật nhưng miễn cưỡng vẫn dùng được vì máu em rất ngon. Xem ra em cũng biết thân phận ra sao nhỉ. Lại đây ta mi cái nào, nhớ em chết được, không có Tayoo, Raio hay con bé Yona ấy làm phiền nên em cứ thoải mái đừng câu nệ lễ tiết.
Kora biến thái lấy tay đẩy Valin ra mà ôm trọn lấy tôi vào lòng, anh ta xem người yêu như không khí, mặc nhiên vờn con mồi là tôi một cách thích thú. Valin đứng bên xem trò vui có phần không hài lòng, cô ta vì thế tiến đến bạt tay tôi hai cái, do cô ta manh động quá nhanh và tay tôi đã bị Kora giữ lại nên không sao né kịp. Mặt tôi đỏ bừng ngay sau đó, đã thế còn bị cô ả Valin kêu căng ấy mắng nhiết.
- Đồ con gái trơ trẽn, mày định cướp bồ chị hay sao mà cứ lay vãn ở gần đây thế.
- Trơ trẽn, cô xem tôi hay bạn trai cô trơ trẽn. Anh ta đang quấn lấy tôi không chịu buông đây này, biến thái thế tôi có hâm mới thèm để ý tới, giữ được thì cô giữ giúp tôi, tôi đâu muốn gặp Kora của cô.
Tôi nghe Valin nói không sao thông được nên mới cất lời đáp trả cô ta, tôi còn tiện chân giẫm tên Kora đáng ghét ấy. Tuy nhiên do sức không đủ mạnh nên hắn ta vẫn cứ giữ chặt tôi không chịu tha, chân đau vẫn mặc hắn đang khống chế cả suy nghĩ của tôi, không cho tôi liên lạc với Yona hay bất kì ai.
- Valin em im lặng và về ngay cho anh, anh cần nói chuyện với Samy tí. Em xem ra tay mạnh thế nên mặt cô ấy sưng tấy lên rồi này, anh cần giúp cô ấy bớt đau ngay bây giờ.
Kora khẽ chau mày nhìn Valin ra hiệu cho cô ấy tránh mặt để anh ta dễ bề ăn hiếp tôi, lời nói ra còn có phần đe dọa dù biết tôi không hề sợ.
- Vâng về thì về. Chào anh Kora em đi đây... Còn cô nhớ cho kĩ mặt tôi, thù này tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả.
Valin nói rồi thì phất tóc biến đi nhanh trong gió, cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi, nuốt sống. Kora thì mặc nhiên thích thú vì đều đó, anh ta bảo chăm sóc cho dễ nghe nhưng thật ra đang hành hạ tôi. Vẫn ôm chặt tôi trong người, Kora đang dần cúi sát mặt vào cổ tôi để ngửi, hành động ấy khiến tôi thoáng rùng người mà co rút đầu lại. Một lát sau tôi có cảm giác lành lạnh nơi gáy nên mới né người sang giả vờ đau đầu, anh ta đúng là thú đội lớp Vam nên mới có ý định cắn tôi như đã từng hâm dọa. Chiếc lưỡi dài của Kora đang lướt qua mặt tôi, nó làm tôi buồn nôn nên việc giả bệnh cũng giống hơn.
- Cô bị sao thế, mới hù tí đã muốn ngất rồi à? Cô yếu quá đấy.
- Buông cô ấy ra nếu không anh sẽ bị xử phạt đấy, như thế anh sẽ không đủ tư cách tham gia kì thi quan trọng sắp tới đâu.
Kora vừa buông lời đá điểu thì đã bị câu nói của thiên thần làm đứng hình ngay lặp tức, anh không biết từ đâu lại đến kịp lúc để giải vây cho tôi. Vẻ mặt anh Raio lúc này phản phất sự xót xa, còn tôi thì lại nhìn anh bằng ánh mắt nhớ thương, nó không thể hiện chút gì là mệt mỏi hay lo sợ. Tôi không muốn anh Raio nhìn thấy tôi yếu đuối, càng không muốn anh vì cứu tôi mà phải xung đột với tên tiểu nhân Kora.
- Samy, em qua đây nhanh. Ta có việc muốn nhờ em giúp.
Kora nghe Raio nói thì đã chịu thả tôi ra không ngoan cố ôm chặt nữa, hắn ta lúc này im lặng đến đáng sợ, ánh mắt xanh chợt chuyển sang đỏ ngầu một màu máu đầy sự chết chóc. Raio thì vẫn dửng dưng cất lời gọi tôi, anh xem Kora như gió bụi qua đường, tuyệt nhiên không để tâm đến thái độ khó chịu của hắn.
- Vâng, em đến ngay đây.
Tôi đáp lời nhanh rồi cất bước theo sau anh Raio, tay anh sau đó nắm chặt lấy tay tôi rồi lướt đi ngang qua Kora. Hắn căm phẫn do bị cướp mất con mồi nên cứ đứng lặng cười nham hiểm, ánh mắt hắn như muốn nói với tôi rằng lần sau sẽ chết với hắn. Cơ mà hắn dọa nhầm người rồi, tôi giờ đã khác xưa rất nhiều, phép thuật tôi học được đủ để tôi đối phó tiểu nhân với thể loại như hắn.
- Em nhầm rồi đấy Samy, phép thuật em có hiện tại không thể làm gì Kora được đâu.
Tôi thả hồn suy nghĩ cách đối phó với tên Kora ấy, nếu như lần sau hắn lại muốn giở trò thì tôi sẽ khiến hắn phải mất thiên chức làm cha với đòn chí mạng của tôi. Chợt tiếng anh Raio vang lên bên tai lôi vội tôi về với thực tại, khẽ ngước mặt nhìn anh tôi cười trừ cho đỡ ngượng bởi cái suy nghĩ trẻ con đã bị anh đọc được. Lặng im một lúc sau tôi mới cất lời đáp trả anh Raio.
- Vâng, em biết anh ta lợi hại mà, nên lần sau gặp mặt em sẽ cố chạy trước bảo toàn tính mạng mình.
- Ngoan thế thì tốt, em xem mặt bị sưng đỏ thế xấu xí chưa kìa. Lại gần ta tí, ta giúp em bớt đau nhanh hơn.
- Anh...
Anh Raio vừa nói hết câu thì đã đến rất gần và đặt lên trên má tôi một nụ hôn, tôi bị đứng hình giây lát do phản ứng ngược không kịp vui sướng, miệng tôi chỉ kịp thốt lên một từ rồi im luôn, còn đôi mắt xanh lam thì cứ long lanh mở to nhìn anh không dám chớp cái nào vì ngượng. Tôi thật sự choáng ngộp trước thái độ thân mật quá mức nhưng rất trong sáng của thiên thần, anh cứ lúc lạnh, lúc nóng, hành tung bí ẩn khiến tôi không sao nắm bắt được. Do anh quá khó hiểu nên tôi mới nhớ anh nhiều, tôi nhớ cả anh Tayoo vì anh đối xử với tôi quá tệ, cả người tôi đang đau ê ẩm bởi dư âm từ các đòn tấn công của anh. Tayoo xấu xa đâu thua gì Kora, tuy nhiên tôi lại không sao ghét anh ấy được, vì anh ấy vừa là ân nhân, vừa là người thân của tôi tại ngôi trường này.
- Nghĩ xấu thầy mình là một hành vi phạm pháp biết không cô bé, ta sẽ phạt em bằng cách giúp em hết đau vậy.
Tayoo không biết từ đâu bước đến và đã đọc được hết suy nghĩ của tôi. Anh sau đó đến bên hôn vào má còn lại đang sưng đỏ của tôi mà cất lời trêu đùa, vẻ mặt băng tảng đẹp trai ấy đang cười uy quyền rất thu hút. Tôi như bi thôi miên nên chết lâm sàn lần hai, đứng lặng một hồi lâu nhìn hai chàng trai ấy mà mặt tôi bỗng đỏ hơn rất nhiều, máu nóng trong người sôi sục khiến tim tôi cũng đập mạnh hơn, hơi thở vì thế khó nhóc. Không cam tâm khi bị hai vị tiền bối mang ra bắt nạt, tôi vì thế xù lông nhím lên mà cất lời tỏ vẻ hờn dỗi.
- Raio sempai, Tayoo sempai... hai anh xem em là thú cưng nên muốn hôn là hôn à. Em cấm lần sau không được manh động thế, cứ bị hai anh vờn kiểu này em chắc đau tim chết mất, em không kịp miễn dịch với thể loại nhẹ nhàng này đâu nên hai anh đừng quá cưng chìu em. Còn tái phạm em nghỉ chơi hai anh ra...
- Rồi rồi ta hứa sẽ khi nào muốn hôn sẽ nói cho em biết trước để còn chuẩn bị tâm lí, mà cách này tốt đúng không? Mặt em hết đau rồi còn gì.
Tayoo cười nham hiểm đưa tay sờ nhẹ má tôi, anh vốn là băng nghìn năm nên khi tan chảy cũng đặc biệt lạnh khác thường, lời nói ẩn ý khiến tôi không sao tiếp thu được.
- Lúc bé có một cô nhóc chỉ ta cách chữa đau này, xem ra nó rất hiệu nghiệm đấy Samy.
Raio trầm tư cất lời sau khi Tayoo vừa phản công tôi bằng câu nói sặc mùi tà mị. Thiên thần quả là thiên thần, phong thái thoát tục của anh khiến tâm tôi dần ấm lên để kịp đổi đề tài bàn luận.
- Samy, anh Raio, anh Tayoo, mọi người đến đây cùng em đi thực xá chiêm đầy bụng nào, em đói quá rồi.
Tôi chưa kịp cất lời thì từ xa tiếng của Yona vang lên đã kịp giúp tôi thoát khỏi vòng căng thẳng, cô ấy đang cùng anh Tama bước đến chỗ chúng tôi. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt Yona cho thấy cô ấy đã làm việc rất vất vả mấy ngày qua, nhìn thần thái cũng kém minh mẫn đi rất nhiều.
- Đi thôi, em cũng đói rồi.
Tôi cất câu nói tô đậm lời Yona nhắc, bụng đang biểu tình cho nên tôi được cớ mà tránh xa hai vị tiền bối kia giây lát để đến bên nắm tay Yona bước đi trước. Ánh hoàng hôn của ngày tàn buông xõa trên tóc chúng tôi, cả nhóm đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ sau bao ngày xa cách. Niềm vui hẳn còn dư âm lại trong giấc của tôi trong đêm dó ,một ngày dài lại trôi qua nhanh là thế
Samy đang tận hưởng nốt những ngày bình yên trước khi kì thi lên cấp diễn ra, còn vài giờ nữa thôi cô sẽ bắt đầu bước vào cuộc chiến của riêng mình. Sáng mai thôi kì thi lên cấp diễn ra, Samy sẽ là người đầu tiên được chọn để biểu diễn cho màn khai mạc.
Đêm dần về trên cánh môi của những bạn trẻ, họ đang dần quay trở về tuổi thơ để gặp lại nhau. Tiếng cú gọi đàn nghe bi thương, màn đêm ôm trọn thân ảnh của Samy, cô sẽ tiếp tục nhớ ra những người bạn mà mình đã quen khi bé, vì họ đã dần nhận ra cô...
|
Bạn ơi mau ra chap mới nha..
|
Chương 21: KÌ THI LÊN CẤP
Tiếng chuông vang lên thanh âm đầy mời gọi, từng cánh hoa đào nhẹ nhàng buông rơi trong làn gió sớm. Dư âm của đêm hẳn còn đọng lại trên cánh môi của một cô gái, với vẻ đẹp thánh khiết ẩn sâu trong tâm hồn mình, cô đang lạc lối giữa chốn tiên bồng, nơi mà cô sẽ được vinh dự gặp vị nữ thần ánh sáng tối cao.
"Samy, lại đây bên ta nào. Nhanh lên con gái nhỏ, ta đợi con bao năm qua chỉ mong ngày tương phùng ngắn ngủi này."
"Là ai thế, sao người lại biết tên con?"
Samy đang bước đi chậm rãi trên con đường dài được xây nên từ hàng vạn dãy ánh sáng màu, hai bên đường hoa thủy tinh đang đua nhau khoe sắc, vạn vật hữu tình và đẹp đến mức khiến cô phải đứng lặng người một hồi lâu chiêm ngưỡng. Nhưng khoảnh khắc hoang lạc ấy chỉ trôi qua chóng vánh, vì ngay sau đó cô đã bi giọng nói trong trẻo của một nữ thần làm thức tỉnh. Giọng nói của nàng tinh khôi như chính vẻ đẹp toát lên từ người nàng, tuyệt nhiên khiến người khác phải chao nghiêng tâm hồn khi ngắm nhìn nàng dù là ở bất kì không gian nào. Mila có đôi mắt xanh lam trong veo như làn nước mùa thu, mái tóc dài ánh lên một màu tím huyền ảo. Nàng có vẻ đẹp tinh khôi của một thánh nữ, mỏng manh nhưng không hề yếu kém.
Samy lặng người đáp trả câu nói thân tình của nữ thần ánh sáng, cô cứ lạc bước tiến lại gần nàng trong vô thức. Đôi mắt xanh lam của Samy đang rợn sóng, nó chất chứa niềm vui không nói nên lời.
"Là người đúng không? Vị nữ thần ánh sáng mà mọi người hay ca ngợi..."
"Phải, là ta đây con gái nhỏ. Có vẻ con cũng muốn gặp ta như mọi người dù không biết mình có quan hệ ra sao, là gì của ta đúng không?"
Vị nữ thần ánh sáng tối cao nghiêng người, kề sát mặt mình ngắm nhìn Samy ở khoảng cách gần. Nàng lúc này đang ôm nhẹ Samy mà tâm tình, lời nói ra cũng chan chứa sự thấu hiểu của một người mẹ đỡ đầu.
"Người hãy còn sống hay là đã mất rồi ạ? Con không dám tin người lại đến đây tìm con, thật ra con là gì của người, con có thân phận ra sao người chắc rõ hơn ai hết, nên xin người hãy nói cho con nghe với. Con rất muốn biết mình là ai, có lai lịch bất thường ra sao?
"Thiên cơ vẫn chưa tới lúc được tiết lộ, con chỉ cần biết mình là con của ta, là một cô gái có linh hồn nữ thần ẩn sâu trong thân xác người phàm. Tại sao thân phận của con lại phức tạp như thế, từ từ con sẽ rõ thôi Samy, giờ thì hãy nghe lời ta chuẩn bị thật tốt cho kì thi. Gặp con như thế này đủ để ta an lòng mà tiếp tục đi xa rồi, tạm biệt con gái. Con nhớ bảo trọng đấy Samy, dù có việc gì xảy ra ta cũng sẽ luôn ở bên bảo vệ con..."
Nữ thần Mila nói rồi thì vung tay biến ra một luồng ánh sáng trắng và bay đi, nàng không có nhiều thời gian để gặp Samy trong cơn mơ của cô, nàng đã là người của hư vô, linh hồn nàng chỉ có thể xuất hiện ở thế giới ảo cho nên không thể nán lại lâu để chuyện trò cùng Samy.
"Nữ thần, người đi đâu thế? Nói cho con biết con nên làm gì bây giờ, con mệt mỏi lắm rồi, con không muốn quên đi quá khứ, không muốn quên đi người con yêu. Con không rời xa họ được, nhưng có vẻ ngôi trường này không còn chào đón con nữa rồi, mọi việc đều trở nên khó đối với con... Con nên về nhà sao, như thế sẽ đau lắm."
Tiếng Samy với gọi Mila vọng lại trong không gian mịt mờ sương ảnh, cô chợt nghĩ đến những kí ức đau thương mờ nhạt nên cứ thế quặt thắt tim lại, tiếng cô yếu ớt dần, thân ảnh cô bị làn gió xuân đánh tạt vào trông tuyệt bi thương. Samy đang cố chạy theo níu kéo hình bóng của vị nữ thần tối cao, cô muốn nhờ người giúp mình thoát khỏi vòng bế tắt của suy nghĩ. Thật ra lòng Samy lúc này đang rất tỉnh, chỉ là tâm niệm cô thì cứ chao nghiêng không ngừng, nó bắt cô phải lựa chọn giữa việc ra đi hay tiếp tục cố gắng để ở lại.
"Nghe tim mình nói gì và làm theo nó, ta tin con gái ta sẽ vượt qua mọi cám dỗ và thử thách. Mạnh mẽ lên Samy, rồi con sẽ được hạnh phúc sớm thôi, vì con là một cô gái tốt mà ta đã chọn lựa để gánh vác sứ mệnh cao cả..."
Mila đã đi rồi nhưng lời nói mà nàng nhắn gửi Samy thì vẫn còn vang vọng lại rất chân thật, âm vực du dương, chan chứa yêu thương trong câu nói ấy khiến lòng Samy dần ấm lên, cô vì thế thôi khóc nữa mà chuyên tâm thả hồn về thế giới thực. Samy cần tỉnh dậy và tiếp tục chiến đấu, kì thi dành cho cô mới chỉ sắp bắt đầu, cô không còn nhiều thời gian để lo lắng và chìm đắm trong cơn mơ.
Tiếng gió đầu xuân gọi hồn cô gái nhỏ từ cõi mộng trở về, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của Samy đang dần cử động. Dưới làn tuyết trắng mỏng manh đã tan chảy thành một mặt hồ sâu thẳm, Samy cố với tay chạm tới linh hồn vị nữ thần bí ẩn, người đã luôn sống vô hình trong hồi ức và trái tim cô...
__________
Tại kí túc xá dành cho các Vam dòng lai, tọa lạc ở phía Đông trường Quenci.
Tiếng cú gọi đêm tàn đã dừng lại, một ngày mới lại bắt đầu, điều này sẽ không có gì đáng nói nếu như kì thi lên cấp chưa vội bắt đầu. Chỉ vài giờ nữa thôi mọi người sẽ bước chân vào vòng xoay bận rộn của các lần thi, và tôi cũng thế, sẽ một mình dấn thân lao vào các trận chiến để vượt qua hàng loạt thử thách cam ro. Tuy nhiên giấc mơ đêm cứ đeo bám tâm trí tôi mãi, nó khiến tôi rối bờ trong tư tưởng mà quên mất việc phải thức dậy để đi đến bãi thi đấu đầu tiên trong ngày của mình.
Chậm rãi cất bước chân khó nhọc rời khỏi chiếc giường thân yêu, tôi làm vệ sinh cá nhân, sau đó chọn một bộ đồ thoải mái mặc chỉnh tề rồi rời khỏi phòng ngay. Yona và Saly đã đi từ rất sớm, họ thấy tôi mệt nên không vội hối thúc tôi đi thi, nhưng nhờ thế mà tôi ngủ nhiều hơn để có thời gian mơ mộng lung tung. Nhớ lại giấc mơ kì lạ tối qua mà tim tôi vẫn chưa hết đau, vị nữ thân tự nhận là mẹ đỡ đầu của tôi rốt cuộc là người quen biết ra sao, có thân thế liên quan gì đến tôi thật sự vẫn còn là một ẩn số. Vốn tôi sinh ra là con người, cô ấy lại là nữ thần của thế giới phép thuật, hai người xa lạ không quen biết nhau, việc cô ấy tìm tôi ắc hẳn có nguyên cơ sâu sa. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, đầu óc cứ vì thế mà rối như một đám bồng bồng. Men theo con đường dài dẫn ra sân thi đấu phép thuật, tôi lúc này mới chậm rãi thả tâm tư trở về với sự tập trung nên có. Hai bên đường bỗng chốc âm ưu không tươi mát như trước đó, muôn hoa đua nhau ngủ vùi, chúng khép cánh, buông lơ lá mà ngã mình về phía sau như đang nằm phơi nắng. Vạn vật cũng đang vào kì nghỉ phép, chúng gập người, uốn thân cuộn trọn, hay chui thẳng xuống đất để trả không gian lại cho các kì thi.
Tôi đi mãi, đi mãi vẫn chưa tìm ra khu thao chiến dành cho các Vam dòng lai thi đấu nên thoáng lo, nét mặt đã không tươi tắn giờ càng thêm phờ phạt nên trông tôi hiện tại không mấy dễ nhìn. Bộ đầm trắng kết hoa tím giờ trở nên rủ rượi, nó không đủ nổi bật để khiến chủ nhân mặc nó là tôi phải ngẩng cao đầu khi đi. Mọi vật dường như đang chống đối lại ý tôi, chúng nhìn tôi miễn cưỡng cười xã giao, xong lại lăn ra ngủ vui, bất cần quan tâm hay lo lắng đến ai.
- Samy, cậu ở đây mà mình tìm hoài không gặp. Sắp thi rồi nên cậu đừng đi lang thang thế không tốt dâu, cậu sẽ đi lạc mất nếu như cứ thả hồn không thèm nhìn mặt ai thế kia.
Saly đang nhìn tôi trách yêu, nhỏ càm ràm bên tai khiến tôi phải tỉnh mộng mà trở về với thực tại phũ phàng sắp diễn ra. Saly lúc này trông khác quá, lâu lắm rồi tôi mới được nghe mấy câu mắng đậm chất bạn thân từ nhỏ, sự xa cách bao ngày qua khiến chúng tôi gặp lại nhau trông tình cảnh khá ngượng ngùng. Nhìn Saly xanh xao không tốt hơn tôi mấy, có khi còn bờ phờ hơn nên khiến tôi khẽ lo lắng theo nhỏ, tôi vì thế mới tiến đến cầm tay nhỏ cất lời hỏi, tâm trạng tôi lúc này đã khá hơn rất nhiều vì được gặp lại Saly của ngày xưa.
- Cậu giữ sức khỏe nhiều vào Saly à, mình trông cậu yếu quá đấy. Cơ mà cậu luyện tập nhiều lắm sao nên mới hao tổn pháp lực thế Saly?
- Ừ, mình bận bao ngày qua ít khi ở nhà là vì phải luyện tập pháp thuật. Cậu xem dạo này mình trông khác lắm đúng không, có phần gầy và xinh hơn dù trông hơi xanh xao.
Saly trả lời tôi bằng vẻ mặt bình thảng, nhỏ còn không quên đá mắt làm duyên, khiến tôi nhìn chỉ muốn bay đến ăn sống nhỏ. Saly rất đáng yêu, ở bên nhỏ khiến tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ dành cho Sasa. Đã mấy tháng dài tôi không được gặp Sasa, nhỏ vẫn gửi thư cho tôi đều đặn mỗi tuần hai lá, mấy chú quạ gặp tôi đến phát chán cũng vì lẽ đó. Lá thư cuối cùng nhỏ viết có nội dung khá lạ, dường như Sasa muốn nói điều gì đó với tôi nhưng lại thôi nên đã để giấy trắng, nhỏ chỉ in dấu son để làm tin rằng mình vẫn ổn.
- Samy, cậu đang nhớ anh nào thế, nói chuyện với gái đẹp như mình mà cậu cứ thả hồn trên mây miết là sao hử?
Saly nhìn tôi cất lời gọi lớn, nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi vì nghĩ tôi dám bơ nhỏ để nhớ đến ai đó. Nghe Saly mắng yêu hoài tôi đâm ra nghiện cũng nên, đó là lí do tôi cứ bị nhỏ véo má mãi.
- À, ừ... có đâu nè. Mình đang nhớ gấu ở nhà thôi, cậu ấy giống cậu lắm Saly. Cả hai người đều đáng yêu và trong sáng như nhau.
Tôi ôm Saly thật chặt và bắt đầu giở chiêu mè nheo kinh điển, đầu tôi cứ cạ vào cánh tay của nhỏ, mắt thì long lanh trong rất thành khẩn thừa nhận mình làm việc sai.
- Thua cậu rồi ấy Samy, cậu mơ mộng quá tớ bắt tần số kéo hồn về không kịp là cậu đi xa luôn cho xem. À, trễ rồi nhỉ. Samy, cậu đi thi nhanh không sẽ mất lượt phải đợi đến ngày sau ấy, khu vực thao chiến của cậu nằm ở phía này, cậu đi khoảng năm dặm là tới nhé.
- Cảm ơn cậu Saly, giờ tớ đi luôn cho kịp vậy. Chào cậu, thi tốt nha bạn hiền.
Saly bất lực với cách liên tưởng của tôi nên vội cất lời chịu thua, nhỏ còn nhớ đến việc thi cử của tôi để mà nhắc nhỡ. Lúc này đây tôi mới có tâm trạng trở lại để từ biệt Saly, nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt tôi lúc chào nhỏ.
- Chào cậu, thi tốt nha Samy, mình tin cậu nhất định sẽ làm được.
- Sẽ ổn cả mà, thi xong ta đi ăn liên hoan nha, tớ sẽ làm món canh rong biển mà cậu thích ăn nhất.
Tôi chào Saly xong thì cất bước đi theo hướng nhỏ chỉ, trước đó tôi vẫn kịp dặn nhỏ về bữa tiệc sau khi đã thi xong. Đó là tiệc mừng tôi có thể ở lại trường, hoặc là tiệc chia tay giữa tôi và mọi người cũng nên, sẽ không ai có khả năng tiên đoán việc gì sẽ xảy ra với tôi, nên tôi cứ định liệu trước mọi việc chu toàn. Như thế cho dù có phải rời xa mọi người tôi cũng không hối tiếc, vì ít ra tôi đã cố gắng hết sức để đi thi vì họ, những người bạn mà tôi mãi khắc cốt ghi tâm.
Saly chia tay tôi thì cất bước về hướng ngược lại, nhỏ đi tới khu thao chiến phía sau khu rừng thiêng dành cho Vam hoàng gia, tôi chắc là nhỏ đến đấy để ngắm anh nào thi đấu. Lạ thật, cảm giác lần này của tôi khi gặp lại Saly có chút bất an, tôi cảm nhận được một màn sương tối đang vây lấy nhỏ trong vô hình. Khẽ biến ra một cây chổi để di chuyện cho nhanh, tôi cất vội mớ suy nghĩ phức tạp sang một bên để tập trung tìm nơi mình sẽ thi. Saly lúc này cũng đã đi mất dạng, phép thuật của nhỏ ngày càng mạnh không giống một Vam lai như tôi, cả bay cũng phải nhờ đến chổi thì thi cử việc rớt môn cũng dễ hiểu. Mặc những nỗi lo cứ lượn lờ qua trong đầu, tôi đạp chân, cửi gió lao nhanh đến nơi mình nên xuất hiện. Khu thao chiến dành cho Vam dòng lai, đó là nơi tôi sẽ thi vòng đầu tiên của cuộc thi lên cấp.
Làn gió sớm mai thổi tung mái tóc bồng, chút dư vị của sương đêm hẳn còn đọng lại trên các vòm lá đang say ngủ. Khẽ đưa tay bắt lấy một chiếc lá non vì đùa nghịch mà rơi xuống đất, Tayoo thong thả dạo bước đi tìm Samy. Cậu cần quan sát cô nhiều hơn, như một lời hứa danh dự của một Vam hoàng gia, Tayoo nhất định không để Samy bị bắt nát, vì cô là ân nhân và cũng là tri kỉ của cậu, một người bạn mà cậu mãi cất giữ trong tim.
Bóng dáng Tayoo khuất dần trong làn khói thủy tinh trong suốt, nối bước cậu là thân ảnh của một chàng trai có vẻ ngoài tà mị. Kora đang theo dõi hành tung của Tayoo, anh có nhiều thời gian rảnh để quan sát Samy cùng em mình, mục đích để tìm cách lợi dụng cô làm con mồi khống chế hai đối thủ đáng gờm trong kì thi quan trọng sắp diễn ra. Khung cảnh mờ nhạt mới đây thôi vì sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng mà dần đổi sắc, sau khi Kora đi khỏi khu thao chiến ngoài phạm vi trường không lâu thì Heyoumi lại xuất hiện, cô đưa tay biến ra một con rối có hình dạng giống hệt Samy để giúp mình làm việc tà ác ám hại tình địch. Con rối đó được tạo nên từ tóc của Samy, nó chỉ có vẻ ngoài của Samy, còn linh hồn thì hoàn toàn trắng tinh, không hề có sự sống. Heyoumi vì thế mới thổi sinh khí vào con rối ấy, cô bỏ một phần nhỏ linh hồn bóng tối của mình để giúp con rối cử động như người thường, Heyoumi ra lệnh cho con rối ấy đi thi thay Samy, và điều hiển nhiên nó sẽ phá hỏng hết kết quả của cô.
- Đi đi nhóc, mau đến thao trường thứ hai trước chờ con ranh ấy. Đợi nó thi qua vòng một ta sẽ hành động. Lần này ta sẽ giúp con ranh xấu xí ấy nổi tiếng ha ha...
Heyoumi nói rồi thì toan vung áo choàng biến mất, con rối y lệnh cô mà làm cũng bay đi nhanh sau đó. Sắc đỏ ma mị của Heyoumi hẳn còn in lại trong không gian, nó làm cho quang cảnh trở nên u tối và đầy sự chết chóc, như dự báo cho số phận của con mồi mà cô muốn tiêu diệt. Samy sẽ khó lòng thi tốt vì có sự can dự của Heyoumi và con rối kia...
Trời xuân muôn hoa ngủ vùi không vội dậy, chúng nép mình thay lá, đâm chồi chờ ngày khoe sắc. Kì thi lên cấp đã chính thức bắt đầu, mọi cạm bẫy đã được vạch ra sẵn, nhưng nó sẽ không làm khó được cô gái nhỏ của thế giới phép thuật. Vì sức mạnh tiềm ẩn trong người cô đang dần được triệu hồi, nó sẽ giúp cô mạnh lên rất nhiều sau các lần thi.
____________________
Sau gần một canh giờ tìm khu thao chiến dành cho mình, Samy cuối cùng cũng đến nơi trong tình cảnh không tốt lắm. Tóc cô bê bết mồ hôi, thân người thì xanh xao, bụng thì đói meo chưa được chiêm thứ gì nên đang biểu tình dữ dội. Samy vì thế mà bay chậm đến giờ mới đến nơi, may sao cuộc thi vẫn chưa chính thức bắt đầu. Mọi người vẫn đang chờ ai đó đến nên chưa vội cho cuộc thi khai mạc, có mơ Samy chắc cũng không dám nghĩ nhân vật quan trọng mà mọi người đang trông đợi lại là mình, vì cô đã được chọn làm người tiến hành nghi thức khai cầu, một phần quan trọng của cuộc thi.
- Samy, cậu đi đâu mà giờ mới đến thế? Nhanh lên đây nào, mình mới biết cậu sẽ là người tiến hành nghi thức đầu tiên của cuôc thi đấy. - Yona gọi Samy khi thấy cô vừa đến, nhỏ đang giữ giúp cô quả cầu dùng để tiến hành nghi thức của màn khai mạc
- Ơ, Yona... sao cậu lại đến đây. - Samy đáp lời Yona bằng vẻ mặt ngạc nhiên xen chút bất an.
Yona thì tỏ vẻ lo lắng khi quan sát thần thái của Samy, nhỏ cất lời với gọi cô từ xa. Yona mặc ánh nhìn không mấy thiên cảm của các học viên khác dành cho bạn mình, nhỏ cứ giữ vẻ điềm tĩnh nắm lấy tay Samy mà lôi đi, vừa đi nhỏ vừa tóm gọn ý sự việc sắp diễn ra mà Samy cần biết.
- Đi nhanh thôi Samy, cậu không nhìn thấy tờ giấy chỉ đường mình vẽ sẵn để trên bàn sao mà đến muộn thế? Mà chuyện ấy để nói sao đi, tình hình cụ thể hiện tại là cậu phải bay lên ngọn tháp trên không kia để tiến hành nghi thức khai cầu, mình không biết vì sao cậu lại được chọn làm việc nguy hiểm ấy, nhưng mà cậu không làm không được đâu Samy. Cho nên cậu cứ bay lên ấy đi, mình sẽ ở dưới này ỉm trợ cậu... sẽ ổn cả thôi nên cậu không cần lo lắng quá.
- Nghi lễ khai cầu, nghe mơ hồ thế tớ làm không được đâu. Bộ hết người để chọn sao lại bắt tớ làm, có gì sai ở đây phải không Yona?
Samy cất lời hỏi Yona với vẻ mặt phản phất sự bất lực, cô vốn đến khu thao chiến này để thi còn việc khai cầu gì đó cô không hề được thông báo trước, tâm lí vì thế trở nên chao nghiêng hơn rất nhiều. Khẽ thở dài vì rơi vào thế đã rồi, Yona sau khi nghe Samy hỏi thì chau mày nhìn cô trấn an thêm.
- Cậu lên ấy nhanh đi, mình có cách giúp nên cậu cứ bình tĩnh là khai cầu. Nghi lễ này không khó lắm đâu, cậu cứ tịnh tâm gọi cầu mở ra để soi sáng ngọn tháp phía trên kia.
- Tháp? Sao lại liên quan đến vật ấy vậy Yona? - Samy vừa nghe Yona nói đã cất lời xen vào hỏi rõ nhỏ.
- Ngọn tháp kia là linh vật dùng cho cuộc thi của các Vam hoàng gia nên việc cậu thắp sáng tháp sẽ rất có ý nghĩa, có khi cậu sẽ vì thế mà được đặt cách vượt qua các lần thi. Để xong việc mình sẽ nói rõ hơn cho cậu nghe, giờ thì cậu lên tháp đi Samy, nhớ cẩn trọng giữ tâm niệm luôn thánh khiết.
Yona nói đoạn thì đẩy Samy lên phía trên, nhỏ dùng pháp thuật hổ trở cho cô tuy nhiên mọi sự góp sức đều bị vô hiệu. Lúc này đây không khí ở khu thao chiến khá căng thẳng, mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Samy để quan sát nhất cử, nhất động của cô.
Samy đang lo lắng nên khá lúng túng, cô do bị săm soi nên bao nhiêu pháp lực điều bị tan biến hết. Khẽ thở dài Samy nhìn Yona cầu cứu, xong cô lại nhanh tiến lên phía trước vì không muốn làm chậm trễ cuộc thi của mọi người.
- Để ta giúp em một tay.
Samy đang bay lên ngọn tháp với tốc độ chậm nhất có thể, chợt bên tai cô vang lên giọng nói thân quen của một chàng trai. Chậm rãi quay đầu nhìn cậu Samy thoáng vui mừng vì người đó không ai xa lạ chính là thiên thần của lòng cô.
Raio đã đến được một lúc và hiểu rõ nguồn cơ của sự việc. Cậu sau khi nghe tin người được chọn khai cầu để thắp sáng tháp là Samy thì lòng trở nên nóng lên, Raio vì thế vội vã đến nơi này để quan sát tình hình, mục đích chính là cậu muốn giúp Samy khai cầu thuận lợi và an toàn.
- Em cảm ơn anh. - Samy được Raio đưa lên tháp nhẹ nhàng, cô giữ thăng bằng và tịnh tâm lại sau đó mới cất lời với cậu.
- Em làm nhiệm vụ của mình đi Samy, dùng tâm hồn thánh khiết, vẻ đẹp vô hình mà em có để mở cầu, giúp cho tòa tháp ánh sáng này bừng cháy. - Raio chỉnh trang xiêm y, cậu cầm tà áo choàng bay xuống đất, trước đó đã kịp căn dặn Samy cách khai cầu an toàn.
- ...
Samy không vội nói gì, cô cứ đứng lặng tập trung tinh thần, việc đền ơn cô không vội nên cứ đợi lúc thi xong sẽ tìm Raio đàm đạo sau.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời, cả người Samy đang dần phát sáng, vẻ đẹp tinh khôi toát lên từ người cô khiến vạn vật phải ngã đầu chào thua, còn người ngắm cô từ xa thì phải thầm ganh tỵ. Samy vốn chỉ là một cô gái bình thường, nhưng cô lại rất thu hút ánh nhìn của người khác. Giây phút này đây mọi người đều tập trung quan sát Samy, cô đang làm cho quả cầu mở ra bằng chính sức mạnh vô hình trong tâm hồn mình. Đó là thứ ánh sáng tinh khôi nhất của một vị nữ thần, Samy đã triệu hồi nó trong vô thức mà không hề hay biết.
Không gian lắng đọng, thời gian đứng yên, quả cầu trên tay Samy đã mở toan ra và chiếu ánh sáng trắng với đủ hình dạng vào tòa tháp. Trong phút chốc cả tòa tháp bừng sáng đẹp tinh khôi, màn khai cầu đầu tiên dành cho Vam dòng lai đã hoàn thành rất hoàn chỉnh ngoài sức tưởng tưởng của mọi người. Và Samy sẽ nhanh chóng trở về với thân phận học viên của mình chứ không phải là một thần nữ, vì còn biết bao cuộc thi đang chờ đón cô ở phía trước...
|
|
|