Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Chương 21: KÌ THI LÊN CẤP (Phần 3)
Đông tàn rồi xuân lại chóng sang
Cánh hoa nắng ghé lại trên vai nhỏ
Mảnh tình trôi ta hái vội mang đi
Là yêu thương cũ nàng vẫn đang cất giữ...
_______________________________
Tiếng gió thổi dào dạc vọng lại từ xa, âm vực nghe thanh tao như lời người thánh nữ hát vào một buổi chiều tà. Sau khi rời khỏi căn phòng cất giữ chiếc gương thần, tôi men theo con đường nhỏ dọc bờ suối để đến địa điểm cuối cùng mình sẽ thi. Cậu nhóc tiểu linh tinh màu hường vẫn là người dẫn dắt tôi tìm ra căn phòng đã được chỉ định sẵn, cậu bé ấy cứ bay phía trước, còn tôi thì cứ lã bước nối theo sau không dám đi chệch một li vì xung quanh toàn là cạm bẫy. Nào là chông nhọn làm bằng băng được trải đều trên đường theo quy luật ngũ hành, rồi đến cả cây ăn thịt người đang hé miệng chờ mồi, đâu đâu cũng đầy rẫy sự chết chóc, chúng cứ vẫy gọi và mời chào tôi đến bên để dâng hiến máu tươi. Tôi chiêm ngưỡng quang cảnh với vẻ kinh tởm hơn là rung sợ, mùi máu ở đâu thoáng qua khiến tôi vì thế mà buồn nôn, tiểu linh tinh màu hưởng nhìn sắc mặt tôi kém nên vội đưa tôi đến căn phòng thi ngay không dám thong thả nữa.
Đi thêm một đoạn ngắn đường trườn, tôi phải lội qua một con suối nhỏ có nước trắng tinh khiết theo sự hướng dẫn của tiểu tinh linh. Nhóc bảo với tôi đây là dòng suối thánh dùng để thanh tẩy tội ác và quá khứ tăm tối, nó còn có tác dụng giúp cho người bước qua nhớ lại một vài kí ức tốt đẹp đã bị lãng quên. Nghe nhóc giải thích, huyên thuyên đủ chuyện mà tôi không tài nào hiểu được, đầu tôi lúc này đang đau như búa bổ vì đã bước chân xuống dòng suối thánh, chỉ duy nhất lợi ích giúp nhớ ra người xưa mà nhóc nhấn mạnh là tôi kịp lưu lại để còn tìm cách dùng. Tôi cố tập trung tinh thần và nghĩ đến những chuyện muốn xác nhận trong quá khứ, tuy nhiên do tất cả sự việc và nhân vật liên quan đều mờ ảo nên tôi không sao nhớ ra hay nhìn thấy gì được. Mãi đứng thẩn thờ nhìn dòng suối với vẻ mặt bất lực, tôi thở dài định đi sang bờ bên kia thì chợt nghe giọng nói của một cô gái vọng lên từ dưới đáy dòng suối thánh.
"Cô bé có vẻ muốn nhớ ra nhiều việc đấy, nhưng thời gian không cho phép nên cô bé hãy tập trung tinh thần, tịnh tâm lại để nhớ những việc rõ ràng hơn."
Lời nhắc nhở của dòng suối thánh giúp tôi nghĩ sâu hơn, vì lẽ đó nên tôi đã thôi nhớ đến hình ảnh chàng trai bí ẩn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Lúc này đây một mảng kí ức vội vã chợt hiện về trong trí nhớ tôi, dưới làn nước trong tinh khiết, hình ảnh những đứa trẻ hiện lên mờ nhạt rồi dần rõ lên. Đó là khoảng thời gian tuổi thơ tôi in hằn nét ngây thơ của tình bạn, lúc ấy tôi chỉ mới lên sáu, cái tuổi còn quá nhỏ để có thể nhận ra sự khác lạ từ những người bạn từ phương xa mới đến.
_____________________
Cách thị trấn Osha khá xa, ở một vùng ngoại ô có khung cảnh tuyệt đẹp với non nước hữu tình, con người thì luôn tràn đầy tình yêu thương.
Trên cánh đồng bồ công anh lộng gió Hamy đang vui đùa cùng chú cún con mà ba cô mới mua cho, cô cứ chạy nhảy vô tư, nào hay biết gần đấy có một con mãng xà đang hăm he bò tới tấn công mình. Một lát sau thì nó đã tiếp cận cô bé, con cún chạy bên Hamy vì thế mà sủa liên hồi, nó cảnh báo nhưng cô bé nào biết để tránh đòn tấn công của con rắn dữ. Và rồi một tiếng phập chói tai vang lên, bàn chân nhỏ nhắn của Hamy nhanh chóng nằm trọn trong miệng con rắn, cô bé đau đớn và sợ hãi tột cùng nên hết lời kêu cứu, tuy nhiên xung quanh cô hoàn toàn vắng lặng, buổi sớm mai bận rộn mọi người đều đi lên núi làm rẫy, không ai kịp đến bên để giúp Hamy.
- Ngồi yên đấy đừng cử động.
Chỉ trong chốc lát mà Hamy đã rơi vào tình cảnh nguy cấp, chân cô bé sưng tím và phù lên rất to, con rắn lúc này thì đang nằm kế nên cô trong tình cảnh thê thảm không kém, nó cháy đen trở thành tàn tro khi giọng nói của một cô bé khác ở cách đó không xa vừa cất lên.
Hamy nghe giọng nói của cô bạn lạ thì vội ngồi yên không dám cử động thêm, cô chỉ dám liếc mắt nhìn xác con rắn và mặc niệm giây lát cho nó, xong nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía các nhân vật đang xuất hiện trước mặt cô. Nhân vật rất xinh có mái tóc hồng kia là người đã giết rắn cứu cô, còn cậu bạn đứng bên thì không làm gì cả, trừ việc trưng ra vẻ mặt đẹp hút hồn khiến tim cô phải chao nghiêng. Khẽ giữ tinh thần minh mẫn Hamy cất lời hỏi hai người bạn mới quen.
- Chào hai bạn mình tên là Hamy. Mình cảm ơn hai bạn đã cứu giúp, không có hai bạn chắc mình đã mất mạng rồi.
- Không cần phải khách sáo, thấy người gặp nạn mà không cứu thì ta đâu phải công chúa phù thủy, hơn nữa cô bạn lại xinh thế này, nếu bị gì thì ta sẽ nuối tiếc lắm.
Yona vừa nói vừa bông đùa, cô đến bên ngồi cạnh Hamy, dùng tay chậm rãi vuốt tóc cô bạn, ánh mắt si mê của Yona khi ấy khiến cho Hamy ngượng ngùng, cô bé vì thế đáp trả Yona bằng thái độ rất đáng yêu.
- Mình không thích con gái đâu, hơn nữa ba mẹ mình dặn còn bé không được để người khác si mê, như thế sẽ dễ gặp nguy hiểm lắm.
Hamy ngây ngô trả lời lại Yona, cô bé vừa nói dứt lời thì Tama và Yona tuy không hẹn nhưng cùng cười phá lên vì thích thú. Yona vốn tính lạnh từ bé, rất hiếm khi cô gặp một người bạn tâm đầu như Hamy để lột bỏ vỏ ngoài khó gần của mình, hành động thân thiện của cô khiến cho Tama vì thế mà tự nhiên cư xử hơn, cậu đến bên bế lấy Hamy sau đó cất lời trêu chọc cô.
- Ta không si mê em, cũng không có ý định làm hại em, chỉ là đơn thuần muốn đưa em về nhà thôi. Cứu người phải cứu đến cùng, ta và em ta sẽ không bỏ em ở lại đây một mình đâu. Hơn nữa em lại xinh, ta vốn biết thương hoa, phàm là hoa đẹp ta đều nâng niu hết mực.
Giọng của Tama vang lên đều đều, cậu từ bé đã rất thân thiện, luôn yêu thương và bảo vệ Yona . Đó là lí do Tama cũng rất quý mến người mà em gái mình thích, Hamy có một sức hút kì lạ khiến cậu vì lẽ gì cũng có thiện cảm với cô bé, cho nên lời nói ra cũng chứa đựng ẩn ý hơn.
- Vâng em hiểu rồi ạ, mà anh và cô bạn rất xinh này tên gì vậy? Em quên chưa hỏi. - Hamy nghe Tama nói xong thì cười hiền vì độ vui tính của cậu, lát sau cô chợt nhớ còn việc chưa hỏi nên vội cất lời.
- Ta tên Tama Toshia, còn em ta tên Yona Toshia. - Tama đáp lời Hamy, cậu nhìn Yona giây lát ra hiệu cô giấu đi thân phận phù thủy của mình. Lúc này Yona đang mãi mê đọc thần chú đốt cánh hoa để tạo pháo bông li ti cho Hamy xem.
Hamy nhìn hai người bạn mới quen với ánh mắt trân quý không hề nghi ngờ thân phận khác lạ của họ, cô bé nằm trọn trong vòng tay của Tama và bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện để kéo gần khoảng cách giữa họ hơn. Hamy lúc này mới chú tâm quan sát Yona và Tama, nhìn vẻ ngoài sang trọng thế Hamy biết ngay họ không phải người ở vùng này, thần thái của cô bạn thanh tao, còn cậu bạn thì lịch thiệp hơn người. Hamy ngắm họ thôi mà quên hẳn cả cơn đau, cô nào biết rằng mình đã được sơ cứu vết thương bởi thần chú, Yona bé khi ấy là một thầy thuốc trẻ tuổi nhưng lại có bàn tay tài hoa, cô là công chúa của thế giới phù thủy với tài sắc vẹn toàn. Yona có thể chữa được tất thảy bệnh lạ, kể cả kịch độc mà con người mắc phải, chỉ là hoàn cảnh không cho phép cô làm việc tốt vì như thế sẽ khiến cho quy luật sinh tử của trái đất bị đảo lộn. Lần này Yona cứu Hamy là vì vô tình gặp gỡ, nhưng lí do sâu xa hơn là do duyên phận đã định trước giữa họ. Yona vốn là bạn thân từ thuở bé của Hamy, kể cả Tama anh cô cũng đã từng có thời gian quen biết và dạy phép thuật cho Hamy, tuy nhiên kí ức giữa họ đã bị cất giữ sau một tai nạn, Hamy vì lí do vô hình nên đã quên đi hết những việc xảy ra lúc cô sáu tuổi, quên cả những người bạn từ nơi khác đến, quên những năm tháng tươi đẹp cô cùng họ sánh bước bên nhau.
Hình ảnh cuối cùng mà dòng suối phác họa lên đó là cảnh ba đứa trẻ đang dạo bước trên con đường làng dẫn về xóm nhỏ, hai bên đường là những cánh đồng lúa bạt ngàn xanh tốt, có cả cánh chim gọi chiều tàn lượn lờ trên không trung. Cảnh vật yên bình và đẹp như nụ cười đang hiện trên môi ba đứa trẻ, họ bên nhau hạnh phúc và quên đi thời gian đang dần trôi qua vội vã. Ráng chiều khi ấy đẹp tinh khôi như minh chứng cho cuộc gặp gỡ của những người bạn, rồi đây cuộc sống của họ sẽ dần gắn kết với nhau.
|
Khẽ dứt ra khỏi dòng hồi tưởng tôi nhìn ngắm lại dung mạo của cô bé năm xưa đã cứu mình, cũng giọng nói ấy, cũng mái tóc hồng đẹp ma mi và phong thái phi phàm ấy, Yona của hiện tại không khác xưa là mấy, có chăng cô ngày càng sắc xảo và tài giỏi hơn. Riêng về phần nội tâm thì Yona đã trưởng thành, tôi lúc này không sao hiểu được Yona nghĩ gì trong đầu, tuy nhỏ vẫn yêu mến và bảo vệ tôi như năm xưa, nhưng sự thần bí của nhỏ khiến tôi đôi lúc bất an. Tôi từ lâu đã cơ hồ nhận ra Yona có cảm tình với anh Tayoo, giờ nhớ ra nhỏ thì tôi càng khẳng định hơn điều đó là thật. Yona năm xưa rất yêu mến Tayoo, nhỏ luôn tìm anh để trêu chọc nhằm gây sự chú ý của anh. Tôi khi xưa trẻ nhỏ vô tâm nên không giúp được gì cho Yona, còn bây giờ thì khác, tôi sẽ tìm cách giúp họ nên duyên bằng mọi cách. Dù cho bản thân đau tôi cũng không oán trách, vì tôi đã nợ họ quá nhiều.
- Samy tiểu chủ đi thôi, thời gian để cô nhớ ra chuyện trong quá khứ đã hết. Cô đã hoàn thành được phân nữa bài thi, tâm hồn thánh khiết đã giúp cô vượt qua dòng suối thánh dễ dàng. Còn bây giờ thì hãy bước vào phòng nào, còn một đề thi bất ngờ đang chờ đón cô.
Tôi đang thả hồn suy nghĩ thì bị giọng nói trong trẻo của tiểu linh linh gọi cho thức tỉnh, cậu nhóc với đôi cánh bướm đủ sắc đang cúi đầu mời tôi vào phòng thi. Nhìn vẻ mặt thích thú xen chút lo lắng của nhóc tôi không rõ vì đâu lại bắt đầu khó thở, khẽ giữ tâm và nhịp tim ổn định tôi sau đó cất bước vào căn phòng để thực hiện phần thi cuối.
Không gian tối đen của căn phòng làm tôi đi loạng choạng, tuy diện tích không lớn nhưng căn phòng lại có đặc trưng riêng khiến người nhìn có cảm giác mở trong suy nghĩ về nó. Toàn bộ vách tường đều trong suốt chỉ trong thoáng chốc khi tôi bước vào chợt tối sầm lại, gió ở đâu đánh tạc đến chói tai kèm theo tiếng thét nỉ non của thú rừng càng làm cho khung cảnh thêm phần rùng rợn. Tôi khẽ nhắm mắt đọc thần chú tạo ra một màn sáng để nhìn rõ quang cảnh xung quanh mình, việc tìm đề hi lúc này khá căng thẳng đối với tôi vì tâm tôi đã không còn yên bình nữa. Sau khi nhớ ra kí ức về Yona tôi cứ nghĩ về cậu ấy và Tayoo, việc này là nhược điểm vì nó sẽ vô tình giết chết tâm và đẩy tôi ra xa. Tiểu tinh linh bảo tôi đã vượt qua phần thi đầu còn phần sau khá cam ro quả không sai, lúc này tôi bắt đầu lo lắng nhưng không vội rung sợ. Tôi phải chiến thắng bản thân mình, mọi người đã đặt kì vọng và tâm sức vào tôi quá nhiều, tôi không thể để họ buồn vì mình được.
Thời gian như vô tình đứng yên, sự tăm tối của cảnh vật dần bị ánh sáng phát ra từ thân người tôi lấn át. Mãi suy nghĩ vẩn vơ nên tôi quên mất cả việc tìm chỉ dẫn để hoàn thành nhiệm vụ, chợt nhớ ra sự lơ đãng của mình nên tôi vội dạo bước khắp căn phòng để tìm vật ấy. Sau mấy phút kiên nhẫn lần mò theo một vệt sáng xanh huyền ảo xuất hiện nơi trung tâm căn phòng, cuối cùng tôi cũng đọc được dòng chữ chỉ dẫn khá dễ hiểu mà chứa đựng hàm ý rất khó đoán.
"Làm theo trái tim, hành động theo cảm xúc. Chỉ một lựa chọn dành cho bạn, hãy lí trí lựa chọn để được sống, bằng không bạn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình..."
Dòng chữ hiện ra mờ ảo sau đó vụt tan biến rất nhanh, đọc xong nó tôi lặng đi giây lát mới từ từ thở lại vì không dám tin vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy. Chết hoặc sống nghe có vẻ hư cấu hóa vì đây chỉ là đề thi thôi mà, bắt học viên chọn chết hay sống vì một điều gì đó nghe có vẻ đi khá xa tiêu chí trường đặt ra, tôi thà về nhà với bà còn hơn phải lựa chọn giữa hai phương án ấy.
"Hamy, là anh đây. Em đến cứu anh đi, anh đau quá."
Tôi đang mãi mê suy nghĩ thì chợt bên tai nghe vọng lại một giọng nói, tên tôi tuy không dúng xong tiếng gọi ấy lại rất thân quen nên làm tâm tôi vội rời khỏi sự phân tán để về với thực tại. Khẽ đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, tôi thoáng hốt hoảng khi nhìn thấy hình ảnh anh Raio đang vùng vẫy bên một vũng máu. Anh đang nhìn tôi cầu cứu, cả người anh chi chích vết thương, máu từ miệng tuôn ra không ngừng nên nhìn anh hiện tại rất yếu ớt. Tôi vô thức khóc thét lên khi chứng kiến cảnh tượng ấy, không kịp nghĩ nhiều tôi vội vã lao người về phía anh để ứng cứu, xong khi gần đến nơi anh ngồi bước chân tội lại chậm lại. Tôi cảm nhận được sự khác thường trong hoàn cảnh này, anh Raio không thể có mặt ở nơi này, pháp lực anh rất thâm sâu nên khó ai có thể đã thương anh được, hơn nữa anh đang ở ngoài khu thao chiến bàn đại sự cùng ngài hiệu trưởng, là một Vam hoàng gia anh không có lí do gì để xuất hiện ở nơi đây.
"Là ảo thôi Samy, lí trí lên nào... tịnh tâm lại hình ảnh ấy sẽ biến mất."
Sâu chuỗi những sự vô lí lại tôi đưa ra một câu nói kết luận cho chính mình, xong vì tâm đang tơ rối cho nên khi mở mắt ra tôi lại nhìn thấy một hình ảnh khác đáng sợ hơn. Đứng giữa vòng máu tanh, một cô gái có thân ảnh mờ ảo, tóc mây suôn dài đang vô tư chĩa mũi kiếm về phía anh Raio. Cô ta che kín nữa phần trên khuôn mặt bằng vải voan nên tôi không thể nhìn rõ là ai, xong hành động và ý đồ tà ác của cô thì tôi hiểu rất rõ, cô ta đang muốn giết hại anh Raio bằng thanh kiếm hoàng gia của mình. Không kịp suy nghĩ thêm, tôi vứt ngay tư tưởng bỏ rơi anh Raio và đến bên để ngăn chặn cô gái ấy làm việc tổn hại anh. Lần này tôi chạy nhanh và chuẩn đến mức khi cô gái ấy vừa vung kiếm lên thì tôi đã kịp cầm lấy và hưởng trọn nhát đâm ấy, máu trên người tôi lúc này tuôn ra ướt đẫm chiếc váy trắng, nó lan rộng, trải dài nhanh chóng nhuộm đỏ cả căn phòng. Mắt tôi bắt đầu hoa lên, anh Raio lạ thay lại biến mất trong thoáng chốc chỉ còn mình cô gái kia nán lại ngắm nhìn sự yếu ớt của tôi bằng ánh mắt chua xót. Khó nhọc ngồi dậy khi vết thương ngày một nặng, tôi lê người cất giọng nói tra hỏi cô ta.
- Cô giấu an Raio ở đâu, mau trả anh ấy cho tôi?
- Ngốc, cô sắp chết rồi còn đòi lại người yêu làm gì. Dù là lúc xưa hay bây giờ cô vẫn mãi chọn cách hi sinh vì người khác thôi Hamy, cô còn mặc kệ cả việc mất đi người thân của mình. Tại sao lại từ bỏ bản thân để chạy theo một tình yêu mang danh nghĩa trái cấm? Cô nên là ta cầm dao đâm anh ấy, hãy nghĩ kĩ và chọn lại cách để sinh tồn đi Hamy...
- Cô... rốt cuộc cô là ai?
Tôi chết lặng sau khi nghe câu trả lời từ nhân vật thần bí ấy, cô ta hiểu rõ quá khứ của tôi, biết được tôi đã làm gì năm xưa để phải đánh mất đi kí ức. Người thân đã mất có ý chỉ ba mẹ tôi, cô ta biết quá nhiều việc mà tôi không hề nhớ ra, điều đó khiến tôi bất an nên phải hỏi rõ để hiểu đầu đuôi sự việc.
- Là ai à... ha ha. Ta chính là cô và cô chính là ta. Hãy xem gương mặt tuyệt sắc này có thân quen với cô không Hamy.
Cô gái bí ẩn ấy nhìn tôi và cất tiếng cười tà mị, xong vừa đáp lời cô ta vừa tháo chiếc khăn che mặt ra. Tôi bị đứng hình lần hai khi nhìn rõ dung nhan của cô gái ấy, cô ta chính là bản sao của tôi, cũng đôi mắt xanh lam nổi bật, làn tóc nâu bồng ấy, cô ta giống tôi như đúc không khác chút nào.
- Cô... sao có thể là tôi, rốt cuộc tôi là ai và cô là ai, quá khứ của tôi ra sao cô mau nói cho tôi nghe được không?
Tôi hốt hoảng cất lời hỏi cô gái ấy khi cô ta định xoay bước biến đi. Người đã dùng kiếm đã thương và cứu anh Raio chỉ có mình tôi thôi, tôi có tâm hồn đen tối thế kia sao có thể hi vọng ở bên anh được. Tôi sẽ làm hại anh Raio nếu như không biết rõ thật hư thân thế bí ẩn của mình, cho nên tôi phải hỏi cô gái ấy về việc liên quan đến mình, chỉ có cô ấy mới có thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng.
- Cô là người anh Raio yêu nhất và cũng là khắc tinh của anh ấy, cô chết đi thì mọi việc sẽ ổn. Nếu cô còn ở bên anh Raio, thì sẽ có ngày cô giống như tôi tự tay giết chết anh ấy. Xưa mạng cô là do Raio cứu lấy, giờ cô hãy trả lại cho anh ấy đi Hamy. Tự kết liễu mạng mình nào cô gái, hãy mạnh mẽ lên...
- ...
Tim tôi chợt đau thắt lại khi nghe lời cô gái ấy nói, mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng xấu hơn nên tôi cứ lặng đi không thốt nên lời nào, chỉ có nét mặt là biểu cảm lại, nó chứa đựng sự kinh sợ và bi thương. Bản sao của tôi lúc này đang tiến lại gần, cô ả lấy tay quệt một vệt máu trên người tôi rồi đưa lên miệng nếm, thái độ khiêu khích và tận hưởng ấy khiến tôi khẽ rùng người. Chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của cô ta, tôi sau đó tịnh tâm lại suy nghĩ về những lời nói mà mình vừa được nghe. Có chút mâu thuẫn khi trường cho ra một đề thi dành cho Vam dòng lai khó như thế, thử thách lí trí, biến hóa tâm niệm, giữ tâm hồn thánh khiết không bị lay chuyển bởi cám dỗ. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để một Vam nữa mùa như tôi bị lạc lối rồi, nó quá khó so với pháp lực mà tôi đang có. Phép biến hóa từ sâu trong tư tưởng là một phép thuộc cấp bậc cao, lẽ ra ở vòng này tôi không phải thi qua, xong hoàn cảnh hiện tại lại trái ngược với những gì tôi biết. Cô ả bản sao đang cố hãm hại tôi, khiến tâm niệm tôi lung lay để tự đã thương mình. Hình ảnh anh Raio là giả, cô ta cũng là giả, tất cả chỉ là hư ảo thoáng qua do tâm và pháp lực tôi không vững, chưa đủ mạnh để đánh bại âm mưu của ai đó, họ đang giật dây phía sau màn kịch mà tôi vừa được xem kiêm đóng vai phụ họa. Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cộng thêm vết thương ảo đã dần mờ nhạt khiến tôi bớt đau hơn, lúc này tôi mới thong thả tập trung pháp lực để đọc một câu thần chú mà trí nhớ từng lưu giữ.
"Hỡi sức mạnh của ánh sáng tinh khiết, hỡi linh hồn của một Vam danh giá, hỡi nét đẹp tâm hồn đang lạc lối của tôi, xin hãy quy tụ về đây để cho tôi sức mạnh. Đánh bại hình ảnh hư ảo mà tôi đang nhìn thấy bằng trái tim thánh nữ, bằng con mắt tin tường của một Vam cao quý, tôi sẽ thay mặt sức mạnh của mọi người đã ban để tiêu diệt kẻ tà ác kia."
Lời chú của tôi vừa ban ra cô ả bản sao kia liền tan biến vào hư không. Cô ta đã quá chủ quan khi nghĩ tôi vô dụng không thể phản đòn được, trí nhớ tôi tuy đã mất đi khá nhiều xong trong những tinh huống cấp bách những việc cần nhớ tôi sẽ nhớ rất rõ, đó tạm xem là bản năng sinh tồn của con người, vì tôi nào phải Vam thực thụ để có pháp lực bảo hộ phòng thân. Lúc này căn phòng chợt trở về vẻ hài nhoáng vốn có, khắp nơi ánh sáng soi tỏa, từng mảng màu bột nhẹ nhàng lướt trên các vách tường, nó ghi nhận sự thành công của tôi. Samy Hana đã chính thức vượt qua vòng thi lên cấp đầu tiên với số điểm khá cao. Phải, tôi đã làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình, chiến thắng tâm niệm lạc lối, hoàn thiện kĩ năng suy đoán và nắm bắt thời cơ. Thầy Hitashi nói không sai, chỉ có trực tiếp trải nghiệm, cùng tham gia thi với mọi người thì tôi mới có thể trưởng thành hơn. Sau khi vượt qua thử thách từ ba căn phòng, tôi lúc này mệt lã người ra vì kiệt sức lẫn hao tâm. Khẽ cất bước theo tiểu linh tinh, tôi đi trên một con đường nhỏ được tạo từ ánh sáng, nó xuyên qua các căn phòng một cách có quy luật để dẫn đến lối ra bên ngoài. Con đường ấy thông với một cánh cửa to được kết gắn lại bằng thủy tinh và bảo ngọc, nó đang đóng kín chợt mở ra khi nghe thấy bước chân của tôi. Thong thả từ biệt nhóc tinh linh màu hương, tôi sau đó rời khỏi khu vực thi phép biến hóa với tâm trang khó tả, cảm xúc tôi bấy giờ cũng hổn tạp, vừa hư ảo vừa thật khiến tôi muốn lánh mặt đi thật xa để có thời gian tịnh tâm lại trước khi gặp nhóm bạn.
Nghĩ là làm nên trong vô thức tôi đã chậm rãi cất bước tiến đến khu thánh địa. Màn đêm ôm trọn thân ảnh tôi, nó nhấn chìm cảm xúc lạc lối của tôi vào quên lãng, để trả yêu thương của tôi trở về vẹn nguyên như chưa hề bị tổn thương. Mọi biến cố đã qua chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi ngày đầy âm mưu đang chờ tôi trải nghiệm, và tôi sẽ tự mình vượt qua tất cả thử thách để có thể ở bên anh ấy, người con trai luôn nắm giữ trái tim tôi...
Thân ảnh Samy dần khuất sau những dãy cây anh đào đang thời thay lá, ở một nơi khác không xa có một cô gái đang dõi mắt theo cô để nắm rõ thời cơ. Người đó chính là Heyoumi Hania, vị nữ thần ánh sáng giả danh với tâm hồn bị vấn dục bởi thù hận và sự đố kị. Heyoumi là người đã bày ra thử thách thâm độc dành cho Samy, cô năm lần bảy lượt muốn dồn Samy vào chỗ chết xong lại không tài nào thực hiện được mưu kế ấy. Samy nhìn vẻ ngoài tuy tầm thường nhưng lại có tư chất của một nhân vật có sức mạnh hơn người, Heyoumi vì lẽ đó càng ghét cô hơn, cô ả muốn giết hại cô để giành lại tình yêu từ Raio. Vòng một Samy đã vượt qua suôn sẻ vì thử thách không mấy cam ro, xong vòng hai mới thật sự chứa đựng mưu kế của Heyoumi, cô ta sẽ dùng con rối để tráo đổi thân phận, khiến cho Samy rơi vào tình cảnh sống không bằng chết. Khẽ xoay người bước đi Heyoumi để lai một câu nói vào hư không, cô muốn ai đó nghe thấy được âm mưu của mình để cùng nhau hợp tác ám hại Samy.
- Kể từ ngày mai Samy sẽ không còn tồn tại, thế giới này không thể cùng xuất hiện hai người y hệt nhau, tình yêu cũng không thể chia đôi cho nên chọn cách bảo vệ bản thân mình là tốt nhất ha ha...
Một ngày dài lại dần trôi qua vội vã, bao nhiều hồi ức đã trở về, bao nhiêu máu và nước mắt phải rơi. Samy đã có dịp trải nghiệm một cách chân thực thử thách để có thể đưa ra lựa chọn cơ hồ cho mình, tự hi sinh bản thân để bảo vệ người mình yêu, Samy sẽ không bao giờ cầm kiếm chĩa vào người Raio...
Tiếng gió gào thét nỉ non, thanh âm bi thương kéo dài vang vọng khắp trường Quenci, nó như ngầm thông báo sóng gió lại sắp bắt đầu
|
Chương 22: HƯƠNG ĐÊM
Làn gió xuân mơn trớn đùa nghịch trên mái tóc vàng đẹp ma mi của một một cô gái, tuy tuổi cô không còn xuân xanh nhưng nét mặn mà lại chẳng khác gì con gái mới chỉ hơn đôi mươi. Cô chính là Lina Shashiwa, vị Vam hoàng gia từng vang tiếng một thời bởi tài sắc của mình. Khẽ đưa tay hứng lấy một chiếc lá vừa mới buông cành rơi xuống, Lina hướng ánh nhìn về phía khu rừng thiêng nơi vị bạn hữu lâu năm của cô đang cai quản. Damin là thần rừng và cũng là chị em tốt từng vào sinh, ra tử cùng Lina. Bộ tứ gồm cô, Damin, Shala và Mila vốn sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành những nhân vật phi phàm.
Mila không may bị kẻ gian ác Waski ám hại, năm ấy Lina đã đau xót khôn cùng khi không xuất hiện kịp lúc để cứu Mila, nàng vốn là nữ thần ánh sáng tối cao được thần dân pháp thuật rất mực kính trọng, sự ra đi của nàng khiến cho đất nước Vampire, phù thủy cùng chư vị thần, tiên được một phen náo loạn. Họ truyền tai nhau ngày Mila ra đi thế giới pháp thuật sẽ rơi vào tình cảnh bi thương, sinh linh lầm than vì mất đi điểm tựa từ nữ thần ánh sáng nên khó có thể sinh tồn. Xong mọi việc lại không trở nên tồi tệ như thế, bởi trước lúc Mila tan biến thành hư không nàng đã kịp trao gửi toàn bộ sức mạnh cùng quyền năng của mình lại cho một đứa bé. Lina năm ấy đã ở bên Mila vào những giây phút cuối cùng và tận mắt chứng kiến toàn bộ sự kiện đó, cô còn kịp phong ân một phần linh hồn của Mila lại để nàng có cơ hội tương phùng cùng hậu duệ của mình. Tuy Lina không gặp cô bé được Mila trao sức mạnh ánh sáng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô bé trong vô hình để tìm cách bảo vệ. Đúng là ý trời trêu người, Lina có thể quản được nhiều việc là thế xong lại không có quyền năng ngăn chặn duyên phận giữa Samy cùng Raio, họ đã tự tìm đến nhau và gắn kết linh hồn mình thành một. Đến tận bây giờ Lina vẫn sầu muộn khi nghĩ về việc ấy, dẫu biết rõ để Samy và Raio tương phùng sẽ không tốt, nhưng Lina vẫn giúp hai hậu bối mình tìm thấy nhau.
Ngày Samy trở lại thế giới pháp thuật Lina đã sớm tiên đoán được số mệnh của cô bé sau này sẽ trôi về đâu, cô đưa Samy đến trường Quenci để gặp lại người mình yêu, và hơn hết Lina muốn giúp Samy tự tìm lại sức mạnh của mình. Hôm Damin hỏi Lina về thân thế của Samy, cô đã biết nàng hiểu rõ Samy vốn có xứ mệnh ra sao, tuy nhiên còn một việc Lina chắc Damin sẽ không sao tiên đoán được, đó là tình yêu trái cấm tiền định giữa một nữ thần ánh sáng trong tương lai và vị hoàng tử của đất nước Vam. Hôm ấy chính miệng Lina đã nói ra sự thật này cho Damin biết, cô vì đâu dâng trào tâm trạng nhớ lại tình cảnh hôm đó.
Tại khu vực dành cho các giáo sư của trường Quenci họp hội, nó nằm ở hướng Nam cách khu chính điện ba dãy lớp học.
Lina sau khi gọi Damin đến thì chậm rãi mời nàng ngồi xuống dùng trà, chiếc bàn làm bằng pha lê trở nên kém lấp lánh bởi sự có mặt của hai nhân vật mang vẻ đẹp phi phàm. Damin lúc này đang mặc một chiếc váy xanh đính đá ngủ sắc rất sang trọng, khí chất phóng thoáng như sự hoang vu của rừng xanh vẫn còn đọng lại trên gương mặt nàng. Lina thì chọn cho mình phong cách đơn giản hơn, cô phối áo sơ mi tím cổ đứng với quần trắng giả váy, mái tóc vàng nổi bật của cô được búi gọn lại trông rất kiêu sa. Hai người bạn lâu ngày gặp lại nhưng sự xa cách không hề tồn tại, cả Lina và Damin đều thấy như mình đang hồi xuân quay về những năm tháng khi còn đi học.
- Cậu vẫn xinh và có khí chất phi phàm như ngày nào, Damin quả là nữ thần rừng quyền năng nhất mọi thời đại, có cậu ở đây tớ an tâm phần nào khi sắp phải ra đi.
Lina sau một hồi im lặng suy tư thì mới chậm rãi bắt chuyện trước, ý tư cô nói khiến Damin nghe rồi lại phải lo lắng theo. Hướng ánh mắt xanh đẹp ma mị Damin nhìn Lina suy tư, sau đó nàng đi thẳng vào trọng tâm hỏi chuyện mà mình muốn biết.
- Cậu đi vì không muốn xen dự nhiều vào sự thay đổi của cô bé đúng không? Samy có đích thực là nữ thần, và cô bé còn có mối liên hệ với các nhân vật quan trọng khác không... Lina, nói cho mình rõ đi.
- Raio và Samy có quen biết nhau từ trước, lần này mình mang Samy về trường là vì muốn bảo vệ cô bé. Như cậu biết đấy, thật ra với thân phận của Samy cô bé không thể nào ở bên Raio được. Dù Samy là con người hay là nữ thần thì kết quả chỉ có một, giữa cô bé và Raio phải có một người chịu buông tay và biến mất.
Lina nói đoạn thì trầm tư, cô nhìn Damin bằng ánh mắt bi thương phản phất chút hoài niệm xưa. Lời Lina nói ra khiến Damin ngỡ ngàng, nàng không ngờ Samy lại rơi vào tình cảnh oái ăm như Lina năm xưa. Càng nghĩ Damin càng thấy chua xót thay cho cô bé, vẻ mặt nàng lúc này mất đi sự tươi tắn mà thay vào đó là nét buồn trầm mặc. Damin đi đến ngồi cạnh Lina để giúp lòng bạn mình ấm hơn, nàng sau đó nắm tay cô tâm tình. Sự thân thiện, lo lắng của nàng khiến cho Lina xúc động, cô vì thế cất lời tự trấn an mình, đó cũng là lời hứa tối cao mà một vị Vam hoàng gia luôn lưu giữ.
- Rồi mọi việc sẽ ổn thôi Damin, tớ sẽ cùng cậu giúp bọn trẻ có cuộc sống an nhiên. Samy nhất định sẽ có được hạnh phúc, với tư cách là mẹ đỡ đầu mình sẽ giúp Samy hoàn thành sứ mệnh mà Mila đã trao lại cho cô bé.
- Mình cũng sẽ giúp Samy, còn Shala chắc chưa biết mối quan hệ giữa Samy và Raio nên khá an tâm về cô bé. Khi nhận ra thân phận của Samy vào đêm dạ vũ ánh sáng Shala đã rất vui, bây giờ cậu ấy đã đi tránh mặt tên Waski ấy để cho Raio an tâm thi. Ta nên nói cho Shala biết sớm về mối lương duyên của bọn trẻ, cả Tayoo và Yona cũng vướng vào vòng tình cảm trái cấm này, nếu không giải quyết ổn thỏa tớ e sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thế giới phép thuật mất, Waski nhất định sẽ lợi dụng nhược điểm này mà tiêu diệt phe lãnh đạo của chúng ta.
Damin trầm tư nói, nàng thuật lại toàn bộ suy nghĩ đang hiện lên trong đầu mình để Lina cùng suy tính. Lời Damin thốt ra đều đáng để tâm, Lina vì thế hơi chau mày nhìn bạn mình đáp trả, lúc này cô bắt đầu chú ý tới thời gian khi quan sát mặt trời.
- Mình sẽ làm việc đó, chuyện của bọn trẻ mình hiểu hơn ai hết nên cậu cứ để mình thu xếp, về phần cậu thì hãy tập trung huy động lực lương mạnh nhất từ các nước phép thuật. Cũng không còn sớm nên cậu lui về trước đi, mình cũng phải về nhà tịnh tâm dưỡng pháp lực để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
- Cậu nhớ bảo trọng, mình đi đây. Hẹn gặp lại cậu khi kì thi lên cấp dành cho Vam hoàng gia diễn ra.
- ...
Damin nói rồi thì thoắt biến hình thành một cây cổ thụ đâm thẳng lên trời xanh, nàng dò tìm vị trí nơi mình cần đến sau đó thì dần tan đi trở thành vô hình lẫn vào trong gió. Lina không nói gì chỉ gật nhẹ đầu chào Damin, sau đó cô cũng vụt biến về lại nhà mình ở khu rừng trắng, trả lại quang cảnh nơi đây trở về với vẻ yên tịch và bình lặng.
Lina thoát khỏi vòng hồi tưởng để thả tâm về với hiện tại, nàng do mãi suy tư nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Damin nên quên mất việc mình cần làm. Shala đang ẩn cư ở khu rừng thiêng, Lina cần gặp nàng để bàn chuyện đại sự liên quan đến số mệnh của Samy và Raio. Khẽ buông lơ chiếc lá cho nó trở về với đất mẹ, Lina sau đó chậm rãi lui bước men theo con đường trắng dẫn đến ngôi nhà Shala đang sống, lúc này Damin đã đi vắng nên khu rừng thiêng trở nên thanh tịnh đến đáng sợ, vạn vật ngủ vùi, chúng khép mình e sợ như dự đoán trước có một người bí ẩn sắp đến thăm nơi đây. Cuộc hội ngộ của các nhân vật vang danh một thời, họ từng là bạn của nhau xong giờ lại đi trên hai con đường ngược hướng. Cảm xúc mà họ để lại sẽ không bao giờ là đủ, nó sẽ đầy ấp sự tiếc nuối lẫn thù hận truyền kiếp, chỉ vì một chữ yêu mà ra...
___________________
Quay trở lại với quang cảnh khu thánh địa, nơi Samy đang chìm đắm trong thế giới mộng ảo của mình. Samy vẫn còn ngồi thẩn thờ chưa vội về kí túc xá gặp mọi người, trời lúc này đã tối bộn nên quang cảnh trở nên hoang vu hơn, tất thảy học viên sau khi thi xong đều đã về nghỉ để dưỡng sức cho vòng thi sau, chỉ có duy nhất Samy là mất tăm cho nên nhóm bạn đang rất lo lắng. Họ chia nhau ra đi tìm Samy, mỗi người một suy nghĩ xong ai nấy đều trông chờ để được nghe kết quả thi từ cô.
- Samy, ra em trốn ở đây. Anh cứ ngỡ em đi đến các nơi thân quen rồi bị lạc đường, không ngờ em lại vào được khu thánh địa này để rồi cứ ở luôn không chịu về. Mọi người đang rất lo lắng cho em đấy Samy.
Tayoo cất bước đến ngồi cạnh Samy, cậu quan sát cô cũng được một lúc nên nắm rất rõ tâm trạng cô đang tơ rối thế nào. Khi cùng mọi người chia nhau ra tìm Samy, Tayoo đã đến những nơi cậu thường gặp cô nhưng kết quả vẫn không sao tìm được. Lúc sắp về Tayoo có đi ngang khu thánh địa này, chợt một sức hút kì lạ đã thôi thúc cậu bước chân vào đây, linh cảm mách bảo cho cậu biết Samy đang ở nơi này và cô rất cần cậu.
- Là anh sao Tayoo? May quá anh đã ở đây, em thật sự rất sợ khi phải ở một mình trong hoàn cảnh này...
Samy nghe tiếng nói của Tayoo thì thoáng ngỡ ngàng, cô đang bất an khi nghĩ đến vòng thi vừa trải qua cho nên tâm tình mới trở nên bấn loạn, mồ hôi cứ thi nhau tuôn không ngừng khiến cho gương mặt Samy trở nên xanh đi và rất thiếu sức sống. Nhìn vẻ sợ hãi của Samy, Tayoo khẽ đau tim, cậu chậm rãi cất bước đến ngồi gần Samy sau đó ôm trọn thân người nhỏ nhắn của cô vào lòng mình. Tayoo muốn truyền hơi ấm sang cho Samy, cậu sẽ giúp tâm cô dần ổn định lại để có thể tiếp tục thi vòng tiếp theo, vì cậu biết nó thật sự không hề đơn giản so với sức của cô. Khẽ giữ tâm yên bình Tayoo cất lời nói trấn an giúp Samy dứt khỏi vòng lo lắng, cậu bắt đầu cuộc trò chuyện với phong thái tự nhiên.
- Lúc nào ta cũng ở bên em mà Samy, rồi mọi việc sẽ ổn thôi nên em cứ an tâm... tất cả những hình ảnh mà em thấy trong lúc thi chỉ là ảo ảnh. Ta đã từng trải qua nên ta rất rõ, thử thách dành cho Vam hoàng gia còn đáng sợ hơn tuy nhiên ta vẫn vượt qua được sự hổn tạp của tâm trí, ta làm được nên em cũng phải làm được. Em không hề cô độc đâu cô bé, mọi người đang rất lo lắng cho em.
- Có anh ở bên em đã an tâm hơn nhiều rồi, lúc nãy em cứ nghĩ đến cái chết, dường như đâu đó vang lên giọng nói thôi thúc em tự kết liễu cuộc sống, tâm em không vững nên sém chút nữa là làm chuyện dại dột rồi. Em sợ lắm...
Lời nói của Samy chứa đựng sự bất an tột cùng, cô trong lúc hồi tưởng đã bị tâm ma của Heyoumi can thiệp, cô ả tìm mọi cách khống chế suy nghĩ, bắt Samy tự sát để bảo vệ Raio. Tayoo biết ngay việc này sẽ xảy ra, cậu đã nhìn thấy thân ảnh của Heyoumi xuất hiện gần đây cho nên mới gấp rút tìm cho được Samy. Tayoo lo đâu thừa, cậu đến trễ không kịp giúp Samy bình tâm lại chắc là cô đã tự lấy kiếm băng đâm tim mình. Chọn cách âm thầm giúp sức cho Samy là thế, xong pháp lực của Tayoo vẫn bị yêu pháp của Heyoumi làm tổn hao phần nào, lúc này đây cả người Tayoo đang nóng gan, cậu vì thế hối thúc Samy về nhanh để kịp gặp mọi người, như thế sẽ an toàn hơn.
- Ta hiểu hết chuyện em đang tơ rối, kẻ ám hại em hết lần này đến lần khác nhất định sẽ nhận lấy quả báo xứng đáng. Giờ thì ta về thôi Samy, chắc mọi người đang chờ em ở kí túc xá đấy.
- Vâng, ta về thôi. Em trông sắc mặt anh không tốt lắm, anh cần nghỉ ngơi Tayoo à.
Samy nghe Tayoo nói dứt câu thì vội đứng dậy cất bước đi, cô đáp lời với vẻ suy tư do biết sức khỏe Tayoo đang có vấn đề. Tayoo thì im lặng nắm lấy tay Samy, cậu không nói gì tiếp theo chỉ nhẹ nhàng mở kết giới khu thánh địa để tạo lối đi ra bên ngoài. Bầu trời về đêm lúc này chợt yên bình lạ, ánh trăng sáng mờ ảo soi rõ thân ảnh của hai bạn trẻ, họ đang hướng về nơi có sự hiện diện của Raio. Sẽ lại là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, vì Samy sắp phải đi đến một nơi xa, cô sẽ bị giam cầm bởi âm mưu tội ác của một nhân vật đầy tham vọng...
|
Lúc này tại khu kí túc xá dành cho Vam hoàng gia.
Raio và nhóm bạn đang tập trung chờ gặp Samy, họ im lặng dõi theo dòng ánh mờ ảo đang ẩn hiện trên một màn nước đặt giữa phòng, nó hiển thị vị trí của Tayoo và Samy, lúc này hai người đã về đến rất gần kí túc xá. Chỉ ít phút sau đó người mà nhóm bạn muốn gặp cũng đã xuất hiện, Samy thong thả vừa đi vừa trò chuyện với Tayoo nên đến nơi vẫn không hay biết, khi cô kịp nhận ra thì mọi việc đã đâu vào đó đúng như Tayoo dự đoán. Raio là người nhanh chân nhất tiến đến chào Samy, cậu lo lắng cho cô nhiều thế, xong nhìn cảnh cô thân mật với Tayoo nên có có chút không vui. Tay Raio cứ nắm chặt lấy bờ vai nhỏ của Samy, cậu có vô vàn lời muốn hỏi cô nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơn ác mộng mà Samy nhìn thấy Heyoumi cũng đã để nó xuất hiện trong đầu Raio, tất cả hư ảo ấy vì đâu lại khiến Raio bất ân dù cậu biết đó chỉ là một cái bẫy. Khẽ giữ đầu óc tỉnh táo sau cái phát vai trấn an đầy ẩn ý của Yona, Raio vội buông lơ Samy ra, cậu lúc này mới chậm rãi cất lời hỏi thăm cô. Thái độ của Raio trở về vẻ bình thảng tựa như cậu không biết gì.
- Em thi tốt chứ Samy, có việc gì kì lạ xảy ra lúc em thi không?
- Em thi ổn cả, chỉ là các vòng thi khá khó so với sức của em nên pháp lực em bị hao tổn không ít. Còn anh và mọi người thi sao rồi? - Samy vừa cười vừa trả lời lại Raio, cô còn không quên hỏi lại cậu với vẻ mặt chờ đợi
- Ổn cả, dù tớ, anh Raio, anh Tama và Tayoo sempai không cần phải thi như cậu. Cậu lo cho mình thì hơn, nhóc con cứ đi đâu là làm náo loạn nơi đó như cậu đúng là rất nguy hiểm - Yona lấy tay xoa nhẹ tóc Samy, nhỏ thong thả cất lời bông đùa với cô bằng những lời tâm tình rất dễ thương.
- Tớ là nhóc con hậu đậu mà nên mới làm mọi người lo lắng, mong mọi người đại nhân bỏ qua cho.
Sự vô tư cùng với cách nói chuyện lém lĩnh của Samy trong hoàn cảnh kém yên bình làm cho không khí dễ chịu hơn, sau khi vừa trải qua một trận chiến diễn ra trong tâm mà Samy vẫn còn nhiều sức sống thế nên mọi người đều lắc đầu nể phục cô. Yona nhìn Tayoo gật đầu hài lòng vì cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trấn an cho Samy mà nhỏ giao, Tama là người có cảm xúc ổn định nhất, anh nhìn Samy cười hiền sau đó mới tiến đến gần đưa cho cô một ly máu rồng Gara. Còn Saly là người vô tâm nhất, nhỏ nhìn Samy với vẻ mặt lo lắng xong trong lòng đang tự hỏi vì sao cô bạn mà nhỏ xem như cái gai trong mắt lại không biến mất. Saly mong Samy tự biết khó mà rút lui khi đang thi, cứ nghĩ pháp lực cô yếu sẽ khó lòng qua được các thử thách nào ngờ tất cả dự đoán của nhỏ đều sai. Dù là người bỏ nhiều tâm huyết để luyện tập nhưng Saly lại thi không tốt lắm, cô giả vờ như mình yếu để không bị nghi ngờ nên đã thi từ các vòng sơ đẳng như Samy. Cả người Saly sau khi thi xong thương tích cũng không nhẹ, cô đã cố khiến mình trông thảm hại nhằm thu hút sự quan tâm của Raio, xong kế hoạch ấy lại vì sự tồn tại của Samy mà tan biến. Hiện tại trong căn phòng Vam hoàng gia dành cho khách này Saly chỉ là người vô hình, nhỏ vì thế càng đố kị với Samy cho nên lời nói ra nghe rất vô tâm.
- Cậu về là tốt... Em hơi mệt nên xin phép trở lại kí túc xá trước. Chào mọi người, chào cậu.
Saly hướng đôi mắt nâu u uẩn nhìn Raio cất lời, nhỏ nói đoạn thì cất bước ra khỏi phòng, lướt ngang Samy một cách hờ hững và không quên để lại cảm xúc thất vọng cho Raio.
- Raio sempai, anh đi theo Saly xem cô ấy có bị gì không. Có vẻ Saly hơi khác lạ đấy... - Giọng Yona vang lên trầm bỗng, câu cuối cô nói ra có nhấn mạnh ẩn ý.
Tayoo, Yona nhận thấy rõ vẻ khó chịu của Saly cho nên không buồn giữ cô lại. Hai người họ nhìn nhau cười trừ, sau đó nhanh miệng hối thúc Raio đi theo Saly để tìm ra câu trả lời về thân phận của nhỏ. Hoàn cảnh hiện tại Raio tiếp xúc nhiều với Samy sẽ không tốt cho cô, cậu hiểu rõ điều đó nên đã chọn cách lẫn tránh Samy, nghe theo lời hai hậu bối mà lui bước.
Sau khi Raio và Saly rời khỏi căn phòng trở nên vắng lặng lạ, quang cảnh thoáng đãng đang yên bình là thế thì bất chợt từ đâu mây đen kéo đến, không gian không gọi mà chợt chùn xuống đến khó thở. Khắp nơi còn nồng nặc một mùi hương kì lạ, nó hòa lẫn vào trong gió rồi lan tỏa vào cánh mũi của mọi người. Nhóm bạn Samy do không kịp phòng tránh đã bị độc ngấm vào đầu mà choáng váng, họ như vừa uống phải rượu hoa ngàn năm nên lúc tỉnh, lúc mê, bước đi không vững nên sau đó loạng choạng ngã nghiêng xuống nền gạch lạnh. Samy cũng không tránh khỏi cạm bẫy, toàn bộ pháp lực của cô bị mất hết trong tích tắt. Lúc này đây Tama và Yona đo hít phải nhiều hương độc nên đã ngất lịm, căn phòng vắngchỉ còn mỗi Tayoo và Samy là còn trụ lại chút lí trí. Tayoo ngay khi ngửi thấy mùi hương lạ đã kịp phong ấn một phần pháp lực của mình lại, cậu còn không quên bịt mũi Samy để giảm sự tác động của hương độc đến cô. Tuy nhiên sức người có hạn, Samy vì thế mà kiệt sức nhanh hơn Tayoo, cô nằm trên tay cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi chỉ còn lại chút ý thức do hương độc đã ngấm vào tận tâm, Tayoo nhanh chóng liên lạc với Raio tuy nhiên dòng truyền âm của cậu đã bị một sức mạnh ngăn chặn lại. Một thoáng sau Tayoo do kiệt sức cũng ngất lịm đi, hai tay cậu thì vẫn nắm chặt không nỡ buông lơ Samy.
Căn phòng tối chợt sáng lên sau khi toàn bộ nhân vật mà người dùng độc muốn bịt miệng đã ngủ vùi, lúc này đây Heyoumi mới xuất hiện, cô thong thả bước đến ngồi bên Samy, từ tốn vén tóc cho kẻ thù xong mới vung tay tát mạnh vào mặt nhỏ. Sức Heyoumi dùng đủ để in dấu vết xấu xí trên mặt Samy, cô còn thâm hiểm đến mức dùng chân giẫm lên tay Samy tạo nên những tiếng kêu răn rắt đến rợn người. Sau khi đã hả hê với màn ngược Samy, Heyoumi lại chậm rãi tiến đến trả thù Yona. Cô vốn không ưa nhỏ từ lâu vì nhỏ dám thân thiết với Raio, giờ nhỏ lại dám bảo vệ Samy cho nên nợ cũ chồng thù mới, Heyoumi quyết tâm không để Yona sống yên. Khẽ đưa tay biến ra một con dao có tẩm máu độc Heyoumi chậm rãi miết nhẹ nó lên mặt Yona, từng đường cắt nhanh chóng in hằn trên làn da trắng nõn của nhỏ, máu đỏ tươm ra thấm ướt một mảng gạch lớn. Sau khi đã thực hiện xong kế hoạch độc ác của mình, Heyoumi nhanh chóng biến đi nhanh để phòng tránh tay mắt của Raio nhìn thấy. Heyoumi trước đó còn ra lệnh cho thần thú của mình đến để dàn cảnh và mang người cô cần đi, để cô ra lệnh cho bề tôi của mình xuất hiện và tiếp tục hoàn thành phần còn lại của vở kịch.
Trong căn phòng trắng độc một màu máu tan thương, không gian u tịch dần trở về với trạng thái ban đầu của nó, hương độc loãng dần rồi tan biến mất không để lại chút dấu vết. Có những nhân vật vẫn nằm đó say giấc nồng, họ nào biết rằng mình đã rơi vào một cái bẫy do tâm địa thâm độc của một cô gái mà ra. Lúc này đây Raio và Saly đã đi được một quảng đường xa, họ chậm rãi trò chuyện và bắt đầu thân thiết hơn trong vô hình. Raio cứ bắt ép mình tin Saly là công chúa nhỏ của cậu, cho dù kết quả kiểm chứng ra sao cậu vẫn sẽ xem là một. Đơn thuần chỉ là cuộc chiến ngầm từ trái tim, cho nên Raio sẽ chọn cách hi sinh tình yêu của mình để bảo vệ thế giới pháp thuật, bảo vệ những người mà cậu hằng trân quý.
Bầu trời về đêm vắng sao nhưng lại sáng lạ thường, có một thân ảnh khoác trên người chiếc áo choàng màu xanh đang nhảy từ trên cây để vào căn phòng mà bạn Samy đang ngủ vùi. Cậu chính là Kora, kẻ có tâm địa thâm hiểm không khác Heyoumi là mấy. Chậm rãi ngồi vắt chân chữ ngủ trên chiếc ghế vàng đặt cạnh cửa sổ, Kora sau khi đã ngắm nhìn cảnh trí hiện tại của căn phòng thì bắt đầu cất giọng cười hả hê, tiếp đó cậu còn cất lên một câu nói đầy ẩn ý.
- Lại là một trò chơi thú vị, hoán đổi thân phận, ném đá giấu tay... Heyoumi đúng là yêu thần mà, em làm ta ngày càng sợ rồi dấy cô gái nhỏ ha ha.
Giọng cười tà ác của Kora âm vang ra xa, vọng lại trong các phiến lá non rồi dần hoà lẫn trong làn gió lạnh. Tiếng quạ gọi nhau nỉ non trên các đỉnh tháp lơ lững trên không trung, mây đen đã tan đi hết xong sự u tịch vẫn còn lưu luyến đọng lại trên cảnh vật. Một ngày nữa lại dần trôi qua với biết bao sóng gió, vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đón Samy và nhóm bạn của cô cùng khám phá và vượt qua...
|
Hóng
|