Sammy cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. ___________________
Chương 21: KÌ THI LÊN CẤP (Phần 2)
Một ngày dài dần trôi qua, không khí trường Quenci lúc này vẫn còn đọng lại dư âm của các kì thi vừa diễn ra. Từng mảng gió nhẹ nhàng đong đưa, chúng cuốn trôi sự căng thẳng ở khắp mọi nơi, hòa nhịp với những cánh hoa xuân vừa buông lơ, tất cả ngoại cảnh ấy diễn ra đồng loạt và thơ mộng, góp phần xoa dịu sự mệt mỏi của mọi người sau các kì thi vất vả. Tiếng cười nói xé tan mọi lo toan, tất cả học viên đều phấn khởi vì được thử sức với các phép thuật mới, người thì được xét thẳng vào vòng cuối do thi quá tốt, người thì phải căn nhắc lại để chọn phần thi cho vòng sau. Mỗi học viên đều có lựa chọn riêng cho mình, duy nhất một cô gái vẫn còn đang lưỡng lự không biết sẽ thi gì tiếp theo. Người đó chính là tôi, nhân vật vừa mới may mắn thoát nạn sau phần khai cầu mở màn cho cuộc thi lên cấp diễn ra thường niên của trường.
Chậm rãi cất bước chân khó nhọc, tôi men theo con đường nhỏ tìm đến một nơi yên tĩnh để tịnh tâm. Sau khi thi xong phần đầu tiên tôi có cảm giác toàn thân mệt lã, đầu óc cứ quay cuồng không thể nghĩ được gì. Tôi khẽ tiến đến ngồi bên đoạn giữa một dòng suối trắng đang chảy lơ lững trên không trung, đây là thánh địa của trường Quenci nên rất ít người lui đến. Khu vực này tuy nằm ngay trung tâm khuôn viên trường nhưng cảnh sắc lại vô cùng khác lạ, và dường như trong suốt nên dùng mắt thường không thể nhìn thấy được. Thánh địa chỉ có duy nhất một dòng suối trắng trải dài đổ từ trên không trung xuống, bốn bên là những pho tượng khối có hình thù mờ nhạt, chúng được kết nối với nhau tạo thành một vòng chắn bao bọc lấy dòng suối ấy. Saly từng vô tình nhắc đến nơi đây nên tôi mới biết mà tìm đến, chỉ lạ là tôi không hiểu vì sao mình lại có thể đi vào thánh địa này một cách dễ dàng, bởi theo như lời Saly nói thì nó chỉ chào đón các Vam hoàng gia, còn Vam thường nếu muốn vào chắc sẽ khó lòng toàn thân được bởi sự phản công của dòng suối thiêng. Trước khi vào được nơi đây tôi chỉ muốn trốn đi xa một mình để định thần lại, nghĩ là làm tôi nhắm nghiền mắt lại và nghĩ về anh Raio, bước chân theo vô thức cứ đi và đến nơi đây lúc nào cũng không hay. Khi muốn vào thánh địa tôi lại nghĩ đến anh Tayoo, tôi nhớ đến tuổi thơ vội vả còn đọng lại trong kí ức tôi. Thế là tôi được một sức mạnh vô hình hút vào bên trong, lúc định thần lại tôi đã ở yên trong khu thánh địa này. Khi chắc mình đã an toàn, lúc bấy giờ tôi mới bắt đầu tua chậm những chuyện vừa xảy ra mới đây thôi. Đó là một cuộc thi khá đơn giản, nhưng không hề bình thường đối với tôi.
Quay ngược thời gian để trở về với khu thao chiến dành cho Vam hoàng gia, nó nằm ở ngoại ô cách trường không xa mấy, đi độ hơn mười dặm là đến ngay trung tâm nơi diễn ra các vòng thi mở đầu.
Sau khi được Raio sempai giúp để bay lên tháp an toàn tôi đã bắt đầu thi triển phép thuật ngay để có thể khai cầu. Vật thể gọi là cầu ấy thật ra là một viên pha lê to hơn bàn tay tôi có hình thù kì lạ, vỏ ngoài được bọc một lớp ánh kim bạc sáng mờ ảo, bên trong cầu là một quả tim nhỏ màu trắng, bao phủ bởi lớp màn đỏ màu máu phía bên ngoài, và nó cứ hoạt động lên xuống như đang đập. Nhìn sơ quả cầu này không khác gì một chiếc đèn nhỏ mà lúc trước tôi hay dùng để bắt đôm đốm chơi, hoàn cảnh hiện tại nó được dùng để thắp sáng tháp nên có thể xem là đèn dẫn đường. Raio sempai bảo tôi phải dùng linh hồn thánh khiết của mình để kêu gọi sức mạnh của nó, tôi đã làm đúng như lời anh căn dặn, cố gắng tập trung để triệu hồi sức mạnh vô hình từ sâu thẩm trong người tôi. Sự kiện này diễn ra nhanh và đơn giản hơn tôi nghĩ, lẽ ra tôi phải mất khá nhiều thời gian để có thể khai được cầu, tuy nhiên không biết vì lẽ gì mà quả cầu ấy lại ngoan ngoãn nghe theo lời tôi gọi mà tự động mở toan. Nó ban đầu phát sáng, sau đó từ từ tách các màn vỏ bao phủ bên ngoài ra, cuối cùng quả cầu ấy bay vụt lên không trung, rời khỏi bàn tay tôi để treo lơ lững trên cao rồi xoay tròn. Vài phút sau khi đã tự tiến hành nghi thức thanh tẩy cầu, quả tim trong nó tự động thoát ra khỏi màn đỏ bao bên ngoài để bay đến phát sáng trên đầu tôi. Nó tạo nên một trận mưa máu li ti phũ lên khắp người tôi, để rồi tự động bay về ngay tay tôi mà nằm chiểm chệ chờ được chăm sóc. Quả tim ấy như có linh hồn vậy, nó cứ rung nhẹ trên tay tôi không chịu nằm yên. Như hiểu ý quả tim đang cần gì, trong vô thức tôi biến ra một con dao bằng đồng, rồi dùng nó tự gạch một đường nơi cổ tay để máu chảy ra rưới xuống nó.
Mọi người đứng phía dưới quan sát nhất cử nhất động của tôi, không ai vội nói với ai câu nào, họ chỉ trầm trồ nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn bất an thay. Anh Raio đang đứng cạnh Yona, họ cùng đọc thần chú tạo nên màn kết giới nhằm ngăn chặn sự quấy rối từ bên ngoài vào. Tayoo cũng đang có mặt ở đây để bảo vệ tôi, anh không nói gì chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu. Khi nhìn thấy tôi tự cắt tay để dùng máu rửa cầu, cả ba người họ đều có vẻ lo lắng rất nhiều, Yona còn không ngừng dùng sóng âm bảo tôi ngưng ngay hành động nguy hiểm ấy lại. Raio sempai tuy không liên lạc như Yona, nhưng anh lại dùng phép khống chế hành động của tôi. Chỉ là tôi lại nhanh tay hơn nên anh đã không kịp ngăn tôi tự đã thương mình.
Sau khi thanh rửa quả tim ấy bằng máu của mình, tôi không làm gì tiếp theo chỉ đứng ngẩn ra quan sát nó. Đám đông học viên đang có mặt ở nơi đây cũng bỗng nhiên im lặng, không khí trở nên căng thẳng lạ, thời tiết dù khá mát mẻ nhưng ai nấy đều khẽ đổ mồ hôi trên trán. Ít phút sau quả tim ấy chợt rung nhẹ trên tay tôi rồi nhanh chóng biến hóa, thay đổi hình dáng lẫn màu sắc để trở thành một vật thể trong suốt như pha lê, nó còn phát ra ánh sáng mờ ảo đẹp huyền bí. Tôi cầm quả tim trên tay ngắm nghía giây lát, xong tâm niệm hối thúc nên tôi cứ thế mà vung tay ném mạnh quả tim về phía tòa tháp đang sừng sững ngay sát bên mình.
Một luồng ánh sáng đủ màu sắc tỏa ra sau khi quả tim pha lê ấy chạm vào tòa tháp, bốn bên gió thổi như cuồng phong kéo đến, cây lá thi nhau gập thân xuống, vạn vật cố né tránh sức mạnh vô hình đang hiện hữu ở khu thao chiến. Tất thảy học viên đều trấn an tinh thần lại, họ thi triển pháp lực tự bảo hộ mình. Tôi đứng lặng người quan sát mọi sự thay đổi của tòa tháp với vẻ thích thú hơn là lo sợ, hành động của tôi khiến cho nhóm bạn đang ở dưới đất phải bất an, họ với gọi tôi bằng đủ thứ tiếng. Yona còn dùng cả đũa phép đối phó với tôi, cô ấy đọc thần chú thu nhỏ tôi lại để tiện bề tránh các trận cuồng phong, tuy nhiên tôi đã phản đòn không tiếp nhận sự giúp đỡ từ Yona, tôi đang bị một sức mạnh khác khống chế nên mới hành sự khác lạ như thế
- Samy, em nhanh xuống đây nào... Ở trên ấy nguy hiểm lắm.
Tiếng anh Tayoo với goi tôi rất lớn, anh còn tiến đến gần nơi tòa tháp đang phát sáng, nhắm hướng lễ điện trên không để bay lên giải cứu tôi.
- Tayoo, đừng can thiệp vào sự kiện này. Cha cậu chọn Samy khai cầu chắc là có dụng ý, máu cô ấy có pha lẫn máu của chúng ta cho nên tòa tháp sẽ phát sáng đúng với quy luật của nó thôi.
Anh Raio sau khi nhìn thấy ý định và hành động của anh Raio thì vội can thiệp, Raio sempai đến giữ tay Tayoo lại, không để anh ấy tiếp cận tôi. Yona lúc này cũng đã ở bên họ, nhỏ nắm lấy tay Tayoo, kéo mạnh anh ra xa để tránh các luồng ánh sáng nóng từ tòa tháp phả xuống.
Tôi nheo mắt vì bị sức mạnh ánh sáng kì lạ ấy hắt vào người, định bụng sẽ nói gì đó để mọi người ở dưới an tâm nhưng giọng tôi đã bị tắt hẳn, cả người tôi giờ đây nóng rực như muốn phát hỏa, huyết quản ngưng đọng làm hơi thở trở nên gấp gáp hẳn. Cố tịnh thần lại tôi dứt khỏi vòng lo sợ mà tập trung thi triển phép thuật để xuống lại mặt đất, tuy nhiên mọi cố gắng của tôi đều bị vô hiệu hóa, khi tôi vừa bay xuống thì sức mạnh của toà tháp ấy lại cứ hút tôi lên cao hơn. Đến khi tôi lơ lững trên không, ở rất gần đỉnh tháp thì thân người tôi mới thôi chuyển động nữa, lúc này đây tòa tháp đã chịu ngoan ngoan để trả lại sự yên bình cho khu thao chiến. Khắp nơi bình lặng trở về với vẻ tươi sáng vốn có, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, họ hướng ánh mắt từ lo sợ chuyển sang khâm phục tôi. Anh Raio nhìn tôi cười ôn hòa, sau đó anh tiến đến vẽ một đường thẳng phá vỡ vòng kết giới đã tạo nên để tôi tiện bề ra bên ngoài. Tôi bấy giờ hẳn còn bay chiễm chệ trên không trung, thân người cứ bị một sức hút vô hình phát từ tòa tháp ấy khống chế nên tôi dù muốn dùng phép cũng không tiện. Cứ suy nghĩ mãi về điều khác lạ ấy nên tôi quên mất cả việc tìm cách xuống, tòa tháp và quả tim máu kia lúc này đã hòa làm một, nó phát sáng huyền ảo, mang vẻ đẹp tinh khôi của tiết trời mùa xuân còn vươn vấn chút se lạnh của đông tàn.
Mãi một lúc sau khi tất cả mọi việc đã trở về với vòng xoay ban đầu, tôi bấy giờ mới có thể yên ổn mà tiếp đất an toàn trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của bạn bè. Yona đến bên đỡ tay tôi, đôi mày chau lại của nhỏ đã dần dãn ra, nét băng lạnh tan biến mất thay vào đó là sự trầm tư vì lo lắng. Yona không biết vì đâu lại tiến đến ôm trọn tôi vào lòng, nhỏ lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi, xong liền đấy tôi về phía anh Tayoo đang đứng. Khi tôi kịp nhận thức ra mình bị bỏ rơi thì lúc này đã nằm trọn trong lòng của anh Tayoo, tuy nhiên tay tôi thì đang được anh Raio nắm lấy. Thoáng ngượng ngùng, tôi cứ vung mạnh người mà đi vội, nhưng tôi chỉ mới đi được mấy bước thì đã bị tiếng của anh Raio gọi với lại.
- Cô bé, em không định thi sao mà vội về thế. Mới chỉ khai cầu thành công thôi mà, em nhìn xem thành quả của mình là gì này.
Nghe tiếng anh Raio vang lên với tâm trạng thích thú, tôi vội xoay người lại nhìn tòa tháp. Lúc này đây cả tòa tháp đang phát ra một thứ ánh sáng ma mị, trên đỉnh tháp còn có cả một ngọn đuốc sáng màu máu, nó cứ cháy như một vũ công đang nhảy múa, hân hoan chào đón kì thi.
Raio nhìn tôi gật đầu hài lòng, sau đó anh tiến đến nắm lấy tay tôi giơ lên cao, vẽ một kí tự gì đó rối làm phép cho nó bay lên cao. Chỉ trong chốc lát cả trường Quenci chợt bừng sáng, kí tự mà anh Raio vẽ bao phủ lấy tòa tháp, xong nó vụt biến thành một con rồng lớn vừa bay lượn khắp nơi vừa phun lửa. Khu thao chiến bây giờ trở nên náo nhiệt hẳn, mọi người đồng loạt vỗ tay reo hò chào mừng kì thi đã bắt đầu. Pháo hoa thi nhau bắn lên bầu trời xanh, hòa cùng với ánh sáng phát ra từ tòa tháp tạo nên một khung cảnh thật lung linh và huyền diệu.
Vị hiệu trưởng lúc này cũng đã xuất hiện, ông chậm rãi tiến đến gần tôi nở một nụ cười hài lòng, xong thì bay thẳng lên lễ điện trên không để tiếp tục cất lời thông báo, kết thúc buổi khai cầu.
- Em Hana đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tòa tháp đã được khai sáng, ngọn đuốc thiêng cũng đã được thắp lên. Thầy xin tuyên bố nghi lễ khai mạc cho kì thi lên cấp chính thức được thông qua, ngay sau đây các cuộc thi dành cho tất thảy học viên sẽ bắt đầu được tiến hành, thầy chúc các em thi tốt và nhanh chóng tích lũy nhiều pháp lực hơn cho mình khi kì thi kết thúc.
Giọng thầy Hitashi vang lên đều đều, âm vực trầm bỗng rót vào tai học viên trường Quenci, lời thầy vừa dứt thì tất cả mọi người đông loạt vỗ tay hưởng ứng, sau đó họ nhanh chóng tản ra khắp mọi nơi để bắt đầu thi ngay. Tôi nhìn quang cảnh xung quanh chợt nôn nao theo, bước chân vì thế mà vô thức bước lại gần khu vực dành cho học viên thi phần pháp thuật biến hóa cấp cao. Anh Raio lúc này đã rời xa tôi để đi đến bàn chuyện công với thầy hiệu trưởng, chỉ còn mình tôi đứng đó thả hồn, nên đi đứng vụng về sao tôi vấp phải một hòn đá đó rồi chuẩn bị ngã nhào về phía trước. May thay có một cánh tay đã kịp lôi tôi lại, người đó chính là tảng băng to Tayoo, anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt bất an xen lẫn suy tư, và còn để tôi ở nguyên tư thế đang nằm chênh vênh không vội đỡ đứng dậy. Dù đã cố lay tay anh nhưng vẫn không sao thoát được, thấy tình hình căng thẳng tôi vội phóng ánh mắt sang chỗ Yona nhờ nhỏ ra tay tương trợ, như hiểu ý từ trước nên nhỏ đã xuất hiện ngay và cất lời hạ hỏa cho anh Tayoo giúp tôi.
- Samy mới khai cầu xong nên chắc đã yếu đi, anh xem giữ chặt thế sao cậu ấy thả lỏng người được. Anh nhanh đỡ cậu ấy dậy rồi ta đi về kí túc xá, trời đã trưa bộn không tốt cho sức khỏe của Samy đâu.
- Tốt hay không tốt gì cô ấy cũng sẽ tự đã thương mình thôi, em xem nhắc hoài có thèm để tâm đâu. Đi đứng hậu đậu, phép thuật luyện chỉ đạt nữa mùa, anh mà an tâm để cô ấy nghịch chắc có ngày ta khỏi gặp cô ấy mất.
Tayoo nghe Yona nói xong thì mỉm cười tà mị nhìn tôi và bắt đầu kể tội. Anh ấy nói nhiều hơn trước nên có phần đáng sợ hơn, lời thốt ra đủ để sát thương tôi từ bên trong tư tưởng. Thấy anh ấy lo lắng nên tôi cũng bắt đầu hối lỗi dù không biết rõ mình sai ở đâu, đã làm anh Tayoo phiền lòng khi nào. Yona lúc này nhìn vẻ mặt ngố của tôi chỉ biết lắc đầu chào thua, sau đó nhỏ vội nắm lấy tay tôi lôi đi nhanh, vì nhỏ sợ tôi đứng lâu nghĩ vẫn vơ bị anh Tayoo đọc được sẽ khó lòng toàn thây.
Tiếng phép thuật được thi triển vang lên nhẹ tênh mà nội lực lại rất mạnh, khắp nơi khói trắng mịt mờ sương ảnh. Tôi cùng Yona bước đi trong ánh nhìn khó hiểu của anh Tayoo, anh ấy một lúc sau cũng cất bước đi theo tôi, tuy nhiên lại giữ khoảng cách khá xa đủ để tôi cảm thấy an toàn.
- Em Hana, đợi thi xong rồi hẳn về em nhé. Ta nghĩ em thi sẽ tốt hơn là được nhận đặt cách, xem như tự lích lũy kinh nghiệm cho mình vậy.
Tôi đi được một đoạn sắp ra khỏi khu thao chiến thì nghe giọng thầy Hitashi với gọi theo. Khi xoay người lại nhìn thầy tôi đã phải ngơ người ra khi thấy sự xuất hiện của Heyoumi, cô ta đang hướng ánh nhìn thách thức về phía tôi. Khẽ dừng bước, tôi sau đó nắm nhẹ tay Yona rồi cất lời đáp lại thầy hiệu trưởng.
- Vâng, em sẽ thi ạ. Là việc nên làm, em đã chuẩn bị ổn cả rồi, nhất định em sẽ không làm mọi người thất vọng.
- Tốt lắm Hana, việc chọn em khai cầu ta đây có lí do riêng khó nói, biết rằng em đang không khỏe nhưng ta hi vọng em vẫn tiếp tục thi để hoàn thành xong đầy đủ phần thi lên cấp của mình. Lẽ ra sẽ có đặt cách cho em vào thẳng vòng trong, tuy nhiên như ta đã nói em nên thi từ các vòng ngoài Hana à, như thế sẽ tốt cho em hơn.
- Vâng, em hiểu ạ.
Thầy Hitashi nghe tôi nói xong thì gật đầu hài lòng, sau đó thầy tiến đến vịnh vai tôi cổ vũ tinh thần, tôi dường như cảm nhận được sự thành tâm và lo lắng của thầy dành cho mình, cho nên sự lo lắng mới chỉ kịp thoáng qua đã vội tan biến mất. Tôi đáp lời thầy xong thì xoay sang bên nhìn bạn mình, Tayoo lúc này đã đến gần tôi, anh nhìn Heyoumi đăm chiêu, vẻ băng lạnh lại xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Yona thì cười trừ xem Heyoumi như vô hình, nhỏ thậm chí không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ siết tay tôi tỏ vẻ đồng tình. Tôi tuy trấn an mình sẽ ổn xong lại vì sự có mặt của Heyoumi mà trở nên lo lắng, cô ả quá thâm hiểm cho nên tôi phải đề phòng mình bị đâm lén sau lưng. Anh Raio đứng bên Heyoumi lại bình thảng lạ, anh nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu như đọc hết cả tâm tư, anh ở bên Heyoumi mà tim lại thuộc về tôi cho nên cô ta tỏ vẻ không hài lòng lắm, cứ phóng hỏa làm tôi lạnh đến rợn người. Bỏ mặc mọi suy nghĩ, tôi lấy lại tinh thần sau đó cất lời chào thầy hiệu và mọi người để nhanh chong bước vào khu vực thi.
- Xin phép thầy em đi trước để chuẩn bị cho cuộc thi. Chào thầy, chào mọi người.
- Em thi tốt và nhớ cẩn trọng nhé Hana, ta tin em sẽ vượt qua tất cả thử thách.
- Vâng, em cảm ơn lời động viên của thầy.
Tiếng thầy Hitashi vang lên du dương, thầy đang trấn an tôi mà như tự nhắc nhỡ mình rằng tôi sẽ ổn, nhìn cách thấy quan tâm một học viên bình thường như tôi, trong khi đối với con trai mình thì lại lạnh băng khiến tôi có chút ái ngại với Tayoo. Anh ấy thì vẫn dửng dưng xem thầy hiệu trưởng như người lạ, đã thế còn hướng ánh nhìn đi nơi khác tỏ vẻ bất cần quan tâm tới sự có mặt của cha mình. Tôi quan sát và cảm thấy bất lực vì không biết nên nói gì để anh Tayoo bỏ đi thái độ băng tảng ấy, xong vì vội nên tôi cứ thế cúi đầu chào thua rồi lui bước đi trước.
Yona cũng cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi cất bước theo sau tôi, trước đó nhỏ có nhìn Tayoo nhắn gửi gì đó. Thái độ của anh Tayoo và Yona dạo gần đây rất khác, họ không còn gặp nhau là đấu khẩu nữa, đổi lại có phần thân thiết và hiểu nhau hơn nên tôi thấy vui vì điều đó.
|
Men theo con đường nhỏ dẫn đến khu vực thi phép thuật biến hóa Yona đã cùng tôi trò chuyện khá nhiều về cách thức thi, nhỏ dạy tôi các mẹo quan trọng dùng để nắm bắt lấy thời cơ mà làm phép. Tôi nghe theo và bắt đầu ghi nhớ từng lời Yona dặn trước khi từ biệt nhỏ vào sâu bên trong khu vực thi, lúc này trời đã dần vào chiều nên không khí khá thoáng mát, tôi cứ thế đi theo hướng dẫn của các tiểu linh tinh để đến nơi mình sẽ bắt đầu thực hành phép thuật. Nơi tôi đang hiện diện là một khu rừng nhỏ được bày trí như một mê cung với rất nhiều phòng, các vách tường đều trong suốt nối liền với nhau tạo thành một khối hộp chằn chịt. Tiểu tinh linh khoác trên người bộ cánh màu hường đưa tôi vào một căn phòng nhỏ tọa lạc ở giữa khu rừng, nó được bày trí khá đẹp với nhiều chai lọ đủ màu rất bắt mắt.
Tôi bước vào phòng và bắt đầu tiến hành làm phép theo chỉ dẫn đang hiện ra trước mặt mình, nó được viết trên một màn nước trong suốt chỉ xuất hiện khi có người đến thi. Khẽ giơ hai tay lên cao tôi nắm lấy vài cái lọ nhỏ đang bay lơ lững ở gần đấy và hô gọi máu rót đầy vào chúng, sau đó thì phân loại và trả về vị trí ban đầu. Lạ thay khi tôi vừa đặt các lọ về khoảng không thì máu chứa trong chúng lại mất đi vô hình, các lọ nhỏ ấy hiện tại đựng một dung dịch xanh như nước biển, nó khác với yêu cầu mà bảng chỉ dẫn đã hiện rõ. Tôi mệt mỏi với việc kì lạ ấy, dù đã cố kiên nhẫn biến ra máu rót vào, nhưng lần nào chúng cũng tự biến mất hoặc thay đổi thành một loại dung dịch khác khi tôi trả lọ về khoảng không. Nước trong lọ bị biến tấu lúc là nước ngọt, khi lại trà sâm hay sinh tố. Nghĩ là phép thuật mình có vấn đề cho nên tôi không vội bỏ cuộc mà đứng mãi biến hóa ra máu cho bằng được, thời gian cứ chậm rãi trôi qua tôi cũng vì thế mà kiệt sức dần. Cuối cùng một ý định ngốc nghếch xuất hiện trong đầu tôi, nghĩ là làm nên sau đó tôi lấy tay cắn máu chảy ra rồi nhỏ vào mỗi lọ một giọt, như tôi đoán khi có máu tôi hòa vào máu biến ra sẽ không bị biến chất, tôi ngắm nhìn thành quả của mình sau đó thở phào nhẹ nhõm rồi cất bước ra khỏi phòng vì đã vượt qua màn đầu tiên của vòng thi.
Vòng thi đầu tiên này tôi phải vượt qua tổng cộng ba căn phòng thì mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ, hình thức thi không khó, chỉ tội thử thách khá mơ hồ nên có không ít học viên từng bị loại ngay căn phòng đầu. Cất bước ra khỏi căn phòng trong tiếng đổ vỡ, khua nhau như chúc mừng của các chai lọ, tôi tìm căn phòng tiếp theo để thi. Lần này tiểu linh tinh màu hường đưa tôi đến một căn phòng to, nó được bày trí đơn điệu chỉ có duy nhất một tấm gương lớn đặt ở ngay vị trí trung tâm. Tôi quan sát sự dịch chuyển không gian bên trong căn phòng căn phòng một hồi lâu, nhận thấy có điều gì đó đang diễn ra rất khác lạ cho nên tôi vội làm phép tạo kết giới bảo vệ mình. Lúc này đây căn phòng đang phơi bày sự hào nhoáng của nó, từng cảnh sắc hiện lên trong tấm gương cho thấy đề thi dành cho tôi không hề đơn giản. Lần lượt hình dạng các nhân vật xuất hiện kèm theo tiểu sử của họ, đa số đều là các vị thần tối cao, trên tay họ còn cầm theo pháp bảo hay quyền trượng của mình. Tôi đang chăm chú quan sát tấm gương ấy để chờ đợi đề thi thì chợt một màn chữ mờ hiện lên và dần rõ nét, dòng chữ ấy còn biết nói, nó bảo tôi hãy biến hóa ra các pháp bảo mà các vị thần đang cầm.
Giữ tâm tĩnh lặng, tôi nhanh chóng thực hiện phần thi của mình khi đã hiểu cách thức để không làm mất nhiều thời gian. Lần đầu tấm gương hiện lên hình ảnh vị thần rừng Damin cùng cây quyền trượng bằng cây xoan thần của bà, do có nhìn thấy qua một lần nên tôi vững tin là mình có thể làm được. Tôi cứ giơ tay lên cao hô gọi sức mạnh và biến ra cây quyền trượng màu xanh đẹp ma mị ấy, nó hoàn toàn giống như vật thật cho nên tôi đã qua đề thi một để có thể tiếp tục phần thi tiếp theo. Hình ảnh thứ hai tấm gương hiện lên là vị thần đất Cora, trên tay ông cầm viên ngọc bảo màu nâu huyền có phát ra ánh sáng lấp lánh, Tayoo từng chỉ tôi cách biến ra ngọc bảo cho nên tôi đã thực hiện được đề thi này một cách dễ dàng. Các lần sau tôi vẫn hoàn thành tốt phần thi của mình, hình ảnh từng vị thần thân quen hiện lên, do đã lưu lại trong đầu đặc trưng của từng vật bảo, hay quyền trượng mà họ có cho nên tôi không làm sai bất kì đề thi nào. Đến phần cuối cùng cứ ngỡ tấm gương không làm khó tôi, nào ngờ nó lại giở chứng lạm dụng quyền hành mà tìm cách ngược tôi với một đề thi quá mơ hồ, khiến tôi phải căng não nhưng không sao thực hiện được.
Tấm gương ấy đúng là vật thiêng có linh hồn, nó nhìn thấy tôi vượt qua các thử thách quá dễ nên đâm ra hài lòng thái quá. Ngay sau đó nó đã hiện lên hình ảnh một vị thần, lạ một điều nhân vật này không hề có dung mạo, cả cây quyền trượng trên tay người cũng mờ ảo đến thần bí. Tôi nhìn tấm gương chỉ biết thở dài vì bất lực, đề khó thế mà nó cũng cho được đúng là rất biết cách dìm nhau. Mãi ngắm nhìn vị nữ thần ấy mà lòng tôi nóng như lửa đốt, đôi chân lúc này chợt nặng trĩu không sao bước đi được. Không biết vì sao nhưng hình ảnh vị thần bí ẩn này khiến tôi liên tưởng tới giấc mơ của mình, ngay sau đó tôi ngắm nghiền mắt lại và bắt đầu nhớ đến dung mạo vị thần mà tôi đã từng gặp trong thế giới ảo mà mình đã vẽ nên. Đúng như tôi dự đoán, vị thần này chính là thần ánh sáng tối cao tên Mila. Người lúc gặp tôi cũng mang phong thái thoát tục như hình ảnh mà tấm gương đang phản chiếu, được nhìn thấy người nên lòng tôi vui hẳn lên, nhưng tôi còn lo lắng vì phần thi của mình vẫn còn rất mơ hồ. Cây quyền trượng của thần ánh sáng đã mất, người không hề cầm nó trên tay nên tôi không sao biến ra được để vượt qua thử thách. Lúc này sự kiên nhẫn của tôi dần vơi đi, không có vật mẫu tôi biến hóa bằng niềm tin như thế sẽ không sao giống được.
"Gợi ý của thần gương dành cho cô gái có tâm hồn thánh khiết... Hãy rửa sạch ta bằng máu của nàng, sau đó nàng tự tịnh tâm để vẽ nên cây quyền trượng của chính mình trong đầu. Có chủ nhân và pháp bảo, ta sẽ để nàng vượt qua thử thách."
Tôi đang đứng ngẩn ra suy nghĩ, thì một giọng nói trầm bỗng chợt vang lên bên tai kéo hồn tôi về với thực tại. Lúc này tôi như người đuối nước với được phao, cho nên tôi cứ y như lời từ tấm gương phát ra mà làm theo.
Khẽ giữ tâm tĩnh lặng, tôi hô gọi sức mạnh ẩn sâu trong người kết hợp với việc đọc thần chú. Chỉ trong chốc lát trí tưởng tượng của tôi đã cho ra đời một sản phẩm hoàn hảo, đó là cây quyền trượng ánh sáng của vị nữ thần Mila cao quý. Nó có hình dạng khá nổi bật, do được làm từ nước mắt của nữ thần nên cây quyền trượng có màu sắc trong suốt và thánh khiết lạ. Thân nó được đính kết từ hàng vạn viên trân châu ánh sáng mà các nàng tiên cá tạo nên, đầu quyền trượng thì có hình dạng một đóa hoa sen đẹp thanh thoát, chính giữa hoa là một viên bảo ngọc to có khả năng phát ra đủ gam màu ánh sáng tối cao. Tôi cầm cây quyền trượng trên tay và chiêm ngưỡng nó ở khoảng cách gần với một tâm trạng hân hoan lạ, tự hài lòng với tài biến hóa của mình nên tôi cứ đinh ninh sẽ qua lần xét duyệt của tấm gương thần. Xong mọi việc không đơn thuần như tôi nghĩ, khi tôi cầm cây quyền trượng trên tay và ngắm mình trong gương thì có một sự việc li kì đã diễn ra. Hình ảnh vị nữ thần tối cao đẹp ma mị ấy dần mờ ảo và biến mất nhanh chóng, trả lại nơi tấm gương thần kia hình ảnh của một cô gái có dung mạo bình thường hay nói đúng hơn là khá kém sắc, tư chất cũng kém sang trọng, tuy nhiên thần thái của cô lại rất phi phàm tuyệt nhiên thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái ấy đang nhìn tôi và cười hiền vì không biết nên nói gì, tôi đã tự bảo mình ảo tưởng vì cứ nghĩ cô gái kia là nữ thần thật, cô ta là tôi cơ mà thì làm sao có thể thay thế vị trí tối cao của vị nữ thần kia được. Những tưởng sự việc vô lý đến mức ấy tôi sẽ chào thua rồi thu dọn đồ ra về, thế mà tấm gương cứ vô tư cho tôi qua vòng với số điểm khá cao, còn là tuyệt đối vì tôi đã biến ra được dung mạo của vị thần mà nó đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Tôi khẽ cúi đầu đáp lễ với tấm gương thần sau đó vội vả cất bước ra khỏi phòng, lúc này đây trời đã sụp tối nên không khí trở nên dễ chịu hẳn, tâm tình tôi vì thế cũng an nhiên hơn. Trước lúc lui bước đi xa khỏi nơi này, tôi còn kịp nhìn ngắm lần cuối thân ảnh đẹp huyền ảo của mình phản chiếu trong gương, trên người tôi khoác một chiếc đầm ánh sáng trắng tinh khôi, cây quyền trượng còn trở nên lung linh hơn bởi sức mạnh của chủ nhân nó phát ra. Ngắm nhìn thần thái của mình hiện tại tôi cứ ngỡ tôi chính là nữ thần ánh sáng thật sự, dưới làn gió xuân êm diệu cả người tôi như phát sáng cùng cây quyền trượng. Cảnh sắc thiên nhiên trong căn phòng lúc này cũng trở nên đẹp hoàn hảo, vạn vật thay đổi như ngầm báo hiệu thân thế bí ẩn của tôi sẽ sớm ngày được phơi bày ra...
|