Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Rian biết toàn bộ sự việc xảy ra với Samy sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Heyoumi, đó là lí do anh không hề hỏi Samy bất cứ câu nào về kẻ đã ám hại cô, bắt cô nhốt ở nơi hoang vu này. Lúc đầu gặp Samy Rian không có ấn tượng nhiều về cô, Samy khác xưa nhiều quá, khi trưởng thành Samy đẹp hơn rất nhiều dù vết bớt kia có cố tình che đi phần nào nhan sắc bẩm sinh đã nổi bật của cô. Là vết thương nơi bả Samy đã giúp Rian nhận ra cô, mười năm xa cách ngày tương phùng anh lại là người cứu ân nhân của mình. Đúng là duyên phận ý trời, Rian xuýt chút nữa là giết chết người mình hằng trân quý, cũng may cho anh vì Samy quá lương thiện nên anh đã không thể xuống tay, sự việc lần này thật ra lại là cô đã cứu anh.
Khẽ đưa tay xoa nhẹ vết thương nơi bả vai Samy, Rian sau đó ôm chặt cô vào lòng mình. Hành động khác lạ của Rian khiến Samy thoáng sừng sờ, cô nhanh tay đẩy anh ra rồi mặc lại áo khoác, sau đó ngồi ra xa hơn cố né ánh nhìn xoáy sâu đầy tình ý của Rian.
- Ta xin lỗi em, vì em giống người bạn gái mà ta đang tìm kiếm cho nên ta mới lầm tưởng em là cô ấy... Em ăn tí rồi ngủ cho khỏe hẳn, ngủ dậy rồi ta sẽ tiễn em ra về. Chắc người thân đang lo lắng cho em lắm, lạc mất một cô bé đáng yêu như em họ sẽ đau buồn như ta... - Rian trầm giọng nói, cậu đốt lửa giữ ấm cho Samy xong thì tự động ngồi xích ra xa cô. Trước đó cậu đã nướng khoai chờ nguội hẳn mới đưa Samy dùng.
- Vâng, em ăn ngay rồi sẽ ngủ như lời anh dặn... dù sao hiện tại em cũng chưa biết mình sẽ trở về đâu.
Samy cười ngượng ngùng, cô nói đoạn thì cặm cụi ăn hết củ khoai to, sau đó mới tựa đầu vào vách đá nhắm nghiền mắt lại, cố thả lỏng suy nghĩ để có được giấc ngủ yên bình trước khi trở về đối mặt với biết bao sóng gió.
Rian nhìn Samy trầm tư không hỏi cô thêm, anh chu đáo đốt một ít hương dược để cô nhanh đi vào cõi mộng. Rian biết Samy đang lo lắng việc gì, cậu không có ý định làm cô sợ xong tình cảm lại lấn ác ý thức, khiến cậu quên đi thân phận giữa hai người, không chút ngại ngần níu lấy hơi ấm từ người cô.
Chỉ trong giây lát Samy đã đi vào giấc ngủ sâu, Rian nhìn vẻ an nhiên trên gương mặt cô như được tiếp thêm sức mạnh, anh chậm rãi trả tâm tư trở về với sự bình lặng, đưa tay lên miệng huýt sáo, ngay lặp tức bầy rắn ban nãy liền xuất hiện đông đủ, chúng đồng loạt cúi đầu chào chủ nhân mình.
- Các ngươi đã giúp Samy chữa vết thương rất tốt, bây giờ thì hãy thay ta canh chừng giấc ngủ cho cô ấy. Khi Samy tỉnh lại hãy đi theo bảo vệ và giúp cô ấy ra khỏi cánh rừng này an toàn. Nhớ đừng nói gì liên quan đến ta, chưa đến lúc xuất hiện với thân phận thật sự cho nên cứ xem như ta là một lữ khách vậy, chỉ đơn thuần là ân nhân đã từng được cô ấy cứu năm xưa...
Rian cất lời căn dặn bầy rắn hổ, chúng nghe anh nói xong liền cúi đầu một lần nữa y lệnh, sau đó tản ra nhanh chóng bò trở lại các phiến đá, thạch nhũ trong hang động. Samy lúc này vẫn ngủ ngon lành dưới tác dụng của hương dược, cô được Rian đỡ nằm ngay ngắn xuống nền đất ấm áp, nó trước đó đã được trải hoa như một tấm thảm mềm, sẵn sàng ôm ấp thân thể nhỏ nhắn của cô.
Rian nhìn Samy lần cuối trước khi trở về tiếp tục tu luyện phép thuật, anh còn không quên hôn nhẹ lên tóc cô, đắp lại chiếc áo khoác để cô ấm hơn. Rian vẫn cất giữ kí ức về một cô bé ở trong tim mình, là số mệnh buộc anh phải rời xa cô, trước khi được gặp lại cô trong một hoàn cảnh khác, với thân phận khác mà ngay cả anh cũng không thể đoán được. Một ngày nào đó anh lại giải cứu ân nhân bằng chính máu của mình, mạng sống của anh là thuộc về cô...
_______________
Đêm dần buông lơ, thời gian như dừng lại trong giấc mơ của Samy, nó lắng đọng có thể nắm bắt được trong suy nghĩ nhưng hiện thực lại khác xa khiến cô không sao nhớ mình là ai. Khó nhọc mở mắt ra sau khi đã ngủ một giấc ngủ dài, Samy vươn người hít hà mùi thơm của thức ăn đang bay vào mũi mình. Trên phiến đá gần khe suối kia có một mâm cổ thịnh soạn đang mời gọi Samy đến ăn, nó là món quà Rian chuẩn bị cho cô trước khi anh biến mất.
- Nhìn hấp dẫn quá, bụng đói thế này có ăn gì cũng thấy ngon.
Samy nói đoạn thì bắt đầu cầm lấy đũa ăn một cách chậm rãi, cô không gấp ăn vì đang chờ Rian trở về. Lúc này Samy cứ nghĩ Rian đang đi đâu đó ngắm cảnh, vì anh đã hứa sẽ tiễn cô cho nên không thể biến đi mà không lời từ biệt.
Một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua nhanh chóng, thức ăn Samy đã chén sạch và tiêu hóa gần hết xong bóng dáng Rian vẫn mất tăm. Samy dần mất kiên nhẫn, cô phải về trường để tìm cách lật bài ngửa kẻ giả mạo, càng đi lâu thân phận của cô sẽ càng khó chứng minh, ai sẽ tin cô khi cô trở nên tàn tạ như hiện tại. Heyoumi sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn cô gặp Raio, Samy lo ngại mình chưa kịp về trường thì đã bị bắt lại nơi đây. Quá nguy hiểm khi Samy hành sự đơn độc, một khi Heyoumi đến và biết Samy đã trốn thoát cô ta chắc chắn sẽ tức điên lên và ra lệnh truy sát cô. Samy phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cô không thể đợi gặp Rian để nói lời từ biệt. Là cô nợ anh ân tình này, có duyên gặp lại cô nhất định sẽ đền ơn anh sau.
Samy dứt khỏi dòng suy nghĩ tơ rối trong lòng và bắt đầu rời khỏi hang động, cô men theo con đường nhỏ đi ra cánh rừng, nhưng có vẻ mọi việc không đơn giản như cô tưởng, các lối đi ở đây văng kín như mê cung khiến Samy không sao xác định được phương hướng. Samy cứ đi mãi, đi mãi nhưng cứ trở về chỗ cũ, cô dần mất kiên nhẫn và quyết định nghỉ chân không đi nữa để dưỡng sức. Có một chuyện khá lạ trong suốt chuyến đi tìm đường của Samy, đó là không có sự xuất hiện của bất kì con rắn nào. Samy dĩ nhiên không biết Rian đã dặn chúng đi theo dẫn đường cho mình, người duy nhất biết và đã giở trò mèo vờn chuột với cô chính là một nhân vật oan gia mà cô không ít lần đối mặt khi gặp nạn, dù cậu rất ít khi hiện thân trực tiếp chào hỏi cô. Nhưng lần này thì khác, Kora đang có một âm mưu của riêng mình, cậu theo sát Samy và chờ cô kiệt sức mới chịu ra mặt cất lời trêu chọc cô, thái độ vẫn ngông nghênh như luôn là thế.
- Xem ra có người không thể trở về được, ta chắc tiện đường... nếu em không ngại cứ việc cầu xin, ta sẽ đưa em cùng về trường.
- Kora... anh sao lại có mặt ở nơi đây? Chẳng lẽ anh là đồng minh với Heyoumi... Hai người xứng đôi quá đấy, kẻ xấu cặp bà già, tôi đúng là mắc nợ hai người, đi đâu cũng không sao thoát được.
Samy đang khom người rửa mặt gần bờ suối, khi nghe giọng nói thân quen của Kora cô thoáng giật mình nên đã trượt chân ngã đến ướt cả áo. Khẽ xoay đầu lại hằn hộc nhìn kẻ gây nên cơ sự, Samy càng khó chịu hơn khi biết người đó là Kora, cô vì thế mới nặng lời đá xéo cậu, thái độ coi thường lẫn bất cần của cô khiến Kora trái lại rất thích thú.
- Miệng lưỡi cô nhóc vẫn sắc bén như ngày nào, để xem rồi ta sẽ thu phục em ra sao ha ha...
Kora sau khi đáp trả Samy thì cất giọng cười tà mị, cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên cành cây liền nhảy ngay xuống đất và tiến đến ôm eo cô, sau đó Kora còn tặng Samy một nụ hôn trên má, hành động khiếm nhã của cậu khiến Samy bị đứng hình vì phẫn uất.
- Tên biến thái như anh sao cứ ám tôi miết thế.... Hì hì, ta làm hòa nhé, anh buông tôi ra và ta đừng gặp nhau nữa. Anh xem sắp tối rồi kìa, anh mang tôi theo chỉ thêm phiền hà, khó đi hơn thôi.
Samy đang cao giọng mắng Kora chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình không mấy khả quan, cho nên cô liền thay đổi sắc mặt xoay sang dụ dỗ cậu. Chân Samy vốn bị trật khớp nên đi lại rất khó khăn, gần cả ngày vật lộn cùng nó khiến cô mất sức không ít, vừa nãy lại bị ngã cho nên vết thương cũ bị động lại và đang chảy máu, mùi thơm nhanh chóng bay tới cánh mũi Kora, khiến cậu rung động nhẹ.
- Em đúng là khéo mời gọi ta bộc lộ bản chất Vam, máu em ngon thế ta có thể bàn bạc đôi chút... em để ta cắn một phát và ta sẽ đưa em về. Như thế không ai nợ ai, em không phải ái ngại.
Kora nữa đùa nữa thật cất lời đáp trả Samy, cậu lúc này đã buông lơ cô ra, còn thân thiện giúp cô ngồi trên một phiến đá gần bờ suối.
|
- Anh vui tính nhỉ, sao anh có thể đối xử với ân nhân mình bằng thái độ đó. Biết thế năm xưa tôi để anh sợ đến chết mất cho rồi...
- Ân nhân? Ta nhớ không lầm cô bé chưa từng cứu ta bao giờ.
Samy do quá kích động trước lời đề nghị của Kora nên đã lỡ lời nhắc lại chuyện xưa, cô thật ra không muốn nhận lại cậu trong tình cảnh không mấy vui vẻ này. Kora của hiện tại đã trở thành một người khác xưa quá, cậu bé ngổ ngáo Samy từng quen tuy có khó ưa xong vẫn có nét thơ ngây và hiểu chuyện. Còn Kora mà Samy biết hiện tại lại là một người nham hiểm, không trừ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Câu hỏi chế nhạo của Kora làm Samy bừng tỉnh, cô biết mình không nên dây dưa với cậu nữa cho nên đành giả vờ đuối lí, chọn cách đi theo cậu để được về trường.
- Là tôi nhầm lẫn tí, anh chắc sẽ là ân nhân nếu bây giờ giúp tôi rời khỏi nơi đây... Còn việc hút máu anh muốn sao cũng được, tâm trạng và sức khỏe của tôi khá hơn rôi nên sẽ hiến ít máu cho anh làm thức uống. - Samy miễn cưỡng đáp lời, cô nói mà không buồn nhìn thẳng vào Kora. Người cô nghĩ tới lúc này chính là Tayoo và Raio, những lúc khó khăn như hiện tại họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ cô chứ không bao giờ mặc cả, mong cô đáp lại điều gì.
- Là cô nhóc tự nguyện, ta không hề gượng ép em đâu nhé. Sau này đừng có mách lại hai anh trai yêu quý của cô nhóc. Ta bắt đầu dùng bữa đây, sẽ không đau lắm đâu nên em cứ an tâm...
Kora nói xong thì nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh Samy, lúc này răng nanh của cậu đã mọc ra để chuẩn bị cắm vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Không gian u tịch của núi rừng như dừng lại trong khoảnh khắc Kora hút máu của Samy, tiếng kêu của thú rừng còn phụ họa thêm, nó vọng lại từ xa nghe tuyệt bi thương. Một tiếng phập vang lên, đó cũng là lúc Samy bắt đầu dần mơ màng và rơi vào cảm giác không còn chút sức lực, toàn thân cô mềm nhũng rồi trở nên nhẹ tênh, mi mắt cũng khép hờ lại để cô có thể chìm vào một giấc ngủ sâu.
Kora ôm trọn thân ảnh mỏng manh của Samy vào lòng, cậu đưa tay chùi vết máu trên miệng mình. Mùi vị ngọt thanh này quả thật cuốn hút Kora từ rất lâu, tuy nhiên cậu không cắn Samy vì mục đích trổi dậy ham muốn khát máu, vì cậu có một kế hoạch khác hoàn hảo hơn cần đến cả thân xác Samy.
Chậm rãi bế Samy lên Kora thi triển phép thuật rời khỏi khu rừng cấm. Lúc này trời đã dần tối nên không gian trở nên u ám lạ, lũ rắn bỗng xuất hiện bao vây khắp nơi, chúng đồng loạt phùng mang ngăn cảng không cho Kora đi.
- Về nói với chủ nhân các ngươi ta đã giữ lời hứa không làm hại Samy, và còn giúp cô ấy trở về... cho nên đừng gây hấn với ta. Biến đi trước khi ta dùng lửa đốt các người thành tro bụi.
Kora nói đoạn lặp tức lũ rắn vụt biến mất, chúng bò lên các cành cây, đu trên dây leo và trở về hang động ngay sau đó. Kora lúc này mới bình thảng làm phép lại, cậu đọc thần chú dịch chuyển không gian rồi biến mất trong tích tắc.
Khu rừng cấm lại trở về với vẻ hoang vu, đầy cạm bẫy vốn có, vì chủ nhân của nó đã phá kết giới bảo vệ dành cho Samy. Ẩn mình sâu trong hang động nhưng Rian có thể nhìn thấy hết mọi việc đã xảy ra, do lời nguyền tai ác nên anh không thể rời khỏi khu rừng để có thể đường hoàn tiễn Samy về như lời đã hứa. Sự xuất hiện của Kora tuy khiến Rian không hài lòng, xong cậu là người duy nhất trong tình cảnh hiện tại có thể cứu Samy cho nên Rian mới bỏ qua để cậu mang cô đi. Rất nhanh thôi Rian sẽ được tương phùng với Samy, đến lúc đó Kora sẽ phải trả giá cho hành động vừa rồi của cậu. Máu của nữ thần không phải là thức uống ai cũng dùng được, Kora nếu biết mình đã ngược đãi ân nhân xưa chắc sẽ không thể cười gian ác như vừa rồi. Vì trong thâm tâm cậu, hình ảnh cô bé oan gia năm nào vẫn chưa hề nhạt phai...
|
Chương 27: THÁCH ĐẤU
Trường Quenci trở về với không khí náo nhiệt cách đây hai tuần, khắp nơi vang lên tiếng binh khí va vào nhau, cùng với sự đa dạng của ánh sáng khi phép thuật được thi triển làm cho quang cảnh trở nên huyền diệu và tràn ngập sức sống. Sau bao ngày tạm thời tận hưởng sự bình lặng các học viên bắt đầu bước vào kì thi cuối cùng, họ mong chờ nhiều hơn là lo sợ vì ai nấy đều đã chuẩn bị chu đáo.
Người đáng lẽ nên bất an lúc này cũng đã thay đổi suy nghĩ, vì cô giờ đâu còn là một cô gái hậu đậu, kém cỏi như trước kia. Samy của hiện tại đầy bản lĩnh, cô có thể vượt qua các kì thi một cách dễ dàng mà không cần tốn nhiều thời gian lẫn pháp lực. Sau khi tỉnh dậy Samy đã được Yona chăm sóc tận tình, nhỏ hàng ngày túc trực dạy thần chú cho cô, cùng cô đi tập luyện và tập luyện chiến đấu. Tayoo cũng luôn theo sát Samy và Yona, cậu không phải dư dã thời gian hay quan tâm Samy như trước đây, chỉ là cũng như Yona đang suy tính, Tayoo muốn quan sát Samy nhiều hơn để kiểm soát âm mưu và hành động của cô. Con rối dĩ nhiên biết hai người họ muốn xem gì, cô ta vì thế càng tỏ ra thích thú, ngày càng nhập vai diễn đúng phân đoạn tình cảm, còn không ít lần nhắc lại chuyện xưa khiến cho Yona và Tayoo không sao tìm ra sơ hở trong lời nói của cô. Nhưng cây kim để lâu trong bọc có ngày cũng sẽ tự lồi ra, con rối có diễn giống đến mấy cũng không sao thay thế được người thật, vì Samy sẽ sớm quay về đoàn tụ với mọi người, vạch trần sự giả dối của cô ta và kẻ đang đứng phía sau giựt dây.
Raio từ lần cứu Samy ở bờ suối sau khu thánh địa đến nay cũng đã hơn ba ngày, đó cũng là khoảng thời gian cậu không đến thăm cô. Raio muốn trốn tránh sự thật, ngoài lúc phải tập luyện phép thuật ra cậu mới rời xa Saly, còn không thì cậu luôn ở bên chăm sóc và an ủi Saly khi tâm trạng cô bất ổn. Sau lần thử độc thành công hơn sức mong đợi ấy Saly bỗng trở nên khác lạ, cô luôn tỏ ra yếu đuối để ở gần Raio nhiều hơn, và dĩ nhiên cô đã có được điều mình mong muốn. Sự ân cần, thân thiết của Raio khiến Saly rơi vào vòng ảo tưởng, cô nào biết rằng tuy thân xác cậu luôn ở bên mình, xong tâm cậu lại hướng về người khác.
Raio do cố tình tránh mặt Samy nên mới không nhận ra sự thay đổi hoàn toàn của cô, hơn ai hết cậu là người có linh cảm với Samy rất đặc biệt cho nên chỉ cần ở gần cô lâu ngày cậu sẽ nhìn ra ngay nguồn cơ sự khác lạ. Samy mà cậu đang nhớ không phải là Samy của hiện tại, Tayoo và Yona tuy không nói ra sự suy đoán của mình cho Raio nghe, tuy nhiên linh tính vẫn mách bảo với cậu họ đang có điều đang che giấu. Do phải tập trung luyện tập phép thuật cho kì thi sắp tới, Saly lại cố tình bám theo nên Raio không có thời gian để gặp riêng Yona và Tayoo, họ cũng đang bận không thể tìm đến trò chuyện với cậu vì phải dành tâm trí theo sát Samy để canh chừng cô. Tama thì đã về nước để bàn việc chính sự thay cho Raio, mọi người đều tập trung giúp cậu hoàn thành việc lớn.
Chỉ có những ai tiếp xúc nhiều và biết rõ thân phận của Raio mới hiểu được sự khó khăn mà cậu đang phải trải qua, gánh nặng đặt trên vai là sợi dây vô hình trói chặt sự tự do cũng như quyết định của cậu. Là một hoàng tử Raio có trong người sức mạnh phi phàm, nhưng cậu vẫn cần sự trợ giúp của nữ thần, và nàng ấy thì vẫn đang biết tăm chưa xuất hiện. Heyoumi là kẻ giả mạo, mọi thứ cô ta làm điều vì mục đích cá nhân vì thế Raio tha cho cô ta đã là quá nhân từ, vì vẫn chưa đến lúc vạch trần thân thế Heyoumi ra ánh sáng. Nếu lời nói dối của cô được phơi bày thì sự mong đợi của thần dân sẽ bị mất đi, ít ra hiện tại tuy hoàng tử chưa trở về nhưng họ vẫn còn có nữ thần để đặt niềm tin, Raio vì hiểu điều đó nên mới nhắm mắt để Heyoumi tạm thời đắc ý. Raio đã dự liệu trước mọi kế sách, Heyoumi sẽ sớm bị đẩy xuống đỉnh vinh quang khi Raio trở về với ngôi vị vốn thuộc về cậu, cô ta sẽ phải trả giá đắc vì âm mưu tàn độc mà mình đã tạo ra.
Trường Quenci nhìn bề ngoài yên ắng, bình lặng là thế xong bên trong lại không ngừng nổi lên những xung đột ngầm. Cuộc thi vẫn chưa kết thúc, và máu sẽ còn đổ xuống vì tội ác chưa bao giờ ngừng ăn sâu trong tâm trí của con người, sự ích kỉ sẽ tự giết chết họ, khiến họ trở thành tai sai của quỷ dữ...
_____________
Tại trạm xá của trường Quenci lúc này đang có một cuộc hẹn diễn ra. Bầu không khí ở đây không thích hợp để trò chuyện phiến, xong nó lại là nơi khơi nguồn mọi kỉ niệm, giúp cho Tayoo và Yona nhớ đến Samy. Hai người họ còn vì che giấu mối quan hệ thân thiết của mình nên mới đến nơi này để bàn bạc việc cơ sự.
- Anh đến nhanh hơn em nghĩ... cô ấy có vẻ thích được anh dạy phép thuật hơn là em.
Yona ngồi tựa người vào cửa sổ, mắt cô nhắm nghiền như đang ngủ xong cánh môi lại chợt mỉm cười cất lời chào hỏi khi biết Tayoo đã có mặt tại phòng.
- Em trêu ta rồi Yona... Ta ít nói nên Samy mới muốn tập phép thuật với ta, còn em quá nhiều lời cứ hỏi chuyện khiến Samy phải hại não suy nghĩ, đó là lí do cô ấy hạn chế ở gần em. - Tayoo vừa nói vừa kéo ghế và thong thả ngồi xuống, cậu hướng ánh nhìn trìu mến về phía Yona, giọng điệu trêu đùa nhưng thật ra là đang nhắc nhở cô nên thận trọng khi hành sự.
- Em có hỏi gì nhiều đâu, quả thật là Samy giả rất giống nên em mới nhắm mắt bỏ qua không dám làm cô ta sợ. Em đang chờ thời cơ chín mùi sẽ vạch trần thân phận của Samy, nhưng dạo này cô ta diễn lố quá... Samy giả kia giỏi đến mức em phải bất an. - Yona trầm tư cất lời, cô còn nở một nụ cười nữa miệng đầy ẩn ý.
- Em lo sợ Samy sẽ dễ dàng vượt qua hết các vòng thi cuối sao?
- Vâng, em lo lắm, nhưng là lo cho số mệnh ngắn ngủi của kẻ bề tôi kia. Xem như lần này em nhờ cô ta làm việc tốt giúp Samy, sau khi kì thi kết thúc em sẽ giúp cô ta biến mất khỏi trường này.
Sau câu hỏi lật bài ngửa rất hiểu ý của Tayoo, Yona trả lời cậu bằng thái độ quyết đoán, nói ra bước tiếp theo sẽ hành động. Yona đã sớm có kế hoạch giúp Samy, cô tuy rất lo khi vẫn chưa tìm được bạn mình, xong không vì thế mà cô bức dây động rừng tìm hỏi con rối. Yona biết có hỏi nó cũng vô ích, vì kẻ đứng sau giựt dây mới là người có câu trả lời thỏa đáng cho cô. Samy giả vẫn còn giá trị lợi dụng vì kì thi cuối cô ta sẽ thay Samy vượt qua, đó cũng là lí do Yona chỉ dạy tận tình giúp cô ta dần mạnh lên.
Tayoo cũng có chung suy nghĩ nên rất biết cách phối hợp cùng Yona, cậu thay cô canh giữ Samy giả, kiểm soát mọi hành động của cô ta. Tayoo cũng đang ngày đêm truy tìm tung tích của Samy, cậu dành thời gian ngủ vào ban ngày để rời khỏi trường sau khi đã được cha mình cho phép. Hitashi không nói rõ sự thật xong lại góp sức cùng con mình cứu Samy, vì ông cũng rất lo lắng cho cô, không phải với tư cách là hiệu trưởng lo cho học viên của mình, mà là sự lo lắng thầm kính của một bậc tiền bối muốn bảo vệ người con trai mình yêu. Hitashi cũng đã phần nào nhận ra thân phận đặc biệt của Samy thông qua các cuộc trò chuyện cùng Lina, mặc dù cô chưa bao giờ nói rõ với ông. Lần biến mất này Samy thật sự khiến cho tâm trí nhiều người bị xáo trộn, tuy nhiên do có niềm tin và cảm nhận được cô vẫn đang an toàn cho nên họ mới chọn cách giữ im lặng, chờ tìm gặp cô hoặc đến khi cô trở về mới bắt đầu hành động.
- Samy đang ở nơi đâu ta chắc chỉ có mình cô ta biết? Heyoumi là kẻ đứng sau bày ra trò hoán đổi thân phận này, Raio sempai đã quá nhân từ khi cho cô ta một con đường để quay đầu sau khi cô ta vẫn còn làm việc ác. Lần này ta sẽ thay hoàng tử dạy dỗ Heyoumi không để cô ta làm càng nữa, nhất định phải đốn bỏ cây hư trước khi nó lây bệnh cho cả khu rừng. - Sau một lúc trầm tư Tayoo mới cất lời đáp trả Yona, giọng cậu băng lạnh tựa hồ có thể đông cứng vạn vật xung quanh mình.
- Anh sẽ bẩn tay mất nếu giết cô ta, em sẽ là người làm việc đó... Nếu như không vì lo nghĩ cho đại sự, vì cô ta giả danh nữ thần ánh sáng, thì với tội ác Heyoumi đã làm với những người mà em thương yêu, cô ta đã bị em phanh thây từ lâu rồi. - Sau khi nghe lời Tayoo nói Yona bắt đầu mất bình tĩnh cất lời, cô còn tiện tay sờ lên vết thương nơi mặt mình, sau đó nở một nụ cười đầy oán hận dành cho kẻ đang được nhắc tới.
- Yona, ta hiểu sự đau đớn trong em.. Ta cũng đang rất hận Heyoumi, cô sẽ nhất định sẽ phải trả giá khi làm biết bao điều thâm độc. Ta bị Heyoumi đối xử tệ không màng chấp, nhưng cô ta dám hại Samy, hại cả em và hoàng tử thì ta không thể nhắm mắt bỏ qua được. Cô ta chắc đang hành hạ Samy ở nơi nào đó, còn em thì lại bị thương thế kia... Biết rõ hủy dung nhan người khác là việc làm tàn nhẫn mà vẫn làm... ta sẽ dạy Heyoumi tự gạch mặt mình để cô ta hiểu được sự đau đớn mà em đang phải chịu đựng.
Tayoo càng nói tâm trạng càng sục sôi, cậu căm phẳng trước tội ác Heyoumi đã làm với mọi người. Nhìn gương mặt Yona đang sưng đỏ Tayoo đau xót cho cô, cậu chỉ ước sao có thể gánh thay vết thương ấy cho Yona, vì một cô gái tốt như cô không đáng phải gặp kiếp nạn này.
- Em ổn, anh đừng quá lo cho em Tayoo sempai à. Em lớn rồi, không còn là cô bé bốc đồng năm xưa hay gây sự với anh. Vết thương này xóa đi đơn giản hơn anh nghĩ đấy... hiện tại vì nó còn có ít cho nên em mới giữ lại. Anh chắc hiểu rõ lòng dạ phụ nữ, họ hay ganh tỵ với người đẹp và tài giỏi hơn mình, em như thế này sẽ sống yên bình và đỡ bị làm hại hơn.
Yona cười ôn hòa cất lời bông đùa với Tayoo, cô giúp cậu dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, để trở về với vẻ dáng vẻ băng lạnh, điềm đạm thường ngày.
- Vẫn là em lắm mưu mẹo... công chúa xinh như em thì ai nỡ chọc giận. Khi xưa ta còn bé thơ dạy nên mới dám đánh nhau với em, còn bây giờ có cho pháp bảo quý hiếm ta cũng sẽ chạy trốn không dám thử. - Tayoo nhanh chóng bắt nhịp với Yona, cậu còn trêu chọc cô, giúp cô giải tỏa cơn tức giận vừa mới trào dâng.
- Vẫn là anh hiểu em nhất đấy Tayoo sempai... Hồi bé là em tha cho nên anh mới thắng đấy, sau khi dẹp tan phe bóng tối ta sẽ chọn ngày đẹp trời để đấu lại anh nhé, lần trước em thua không cam tâm lắm. - Yona bước xuống cửa sổ, cô đứng hiên ngang trước mặt Tayoo cất lời thách đấu ngầm với cậu, thái độ thích thú và hi vọng cao về một cuộc sống bình yên trong tương lai.
- Ta sẽ đấu với em công chúa nhỏ à, em là đối thủ nặng kí nhất mà ta rất muốn thua... Sẽ nhanh thôi Yona, ta tin vào tài năng của Raio và nữ thần ánh sáng. - Tayoo đứng lên cùng Yona, cậu vừa lấy tay xoa tóc Yona vừa cất lời nói ủng hộ mong ước bình dị mà cao xa của cô.
- Cảm ơn anh Tayoo, vì anh đã tin yêu em và mọi người... Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, cùng Samy, anh Tama và hoàng tử vẽ tiếp bức tranh tuổi thơ bình yên từng bị đứt đoạn. - Yona nắm chặt tay Tayoo cất lời nói thân tình, cô đang rất ấm lòng vì có cậu ở bên cạnh, an ủi và chia sẻ tâm sự cùng cô.
- Nhất định sẽ mãi ở bên nhau, anh cảm nhận được Samy đã an toàn cho nên ngày ta gặp lại cô ấy sẽ không còn lâu đâu Yona. Hãy tin và cầu nguyện cho Samy cùng ta, cô bé ngốc ấy lớn mạng lắm nên sẽ bình an trở về thôi. - Tayoo siết tay nhẹ truyền hơi ấm cho Yona, cậu nhấn mạnh mong ước và trấn an cô.
- Vâng, Samy sẽ trở về với chúng ta... Trễ thế rồi à, chắc em phải về gấp gặp bạn tốt của em. Ngày mai cô ấy phải thi rồi, em phải về động viên cô ấy. - Đang lúc cảm xúc trào dâng Yona chợt nhớ đến Samy giả cho nên vội vàng xem giờ rồi cất lời.
- Em về trước, lát nữa ta sẽ thong thả về sau để tránh phiền phức khi bị tai mắt của Heyoumi dòm ngó. Ta cần gặp Raio sempai để giúp anh ấy giải tỏa một vài khúc mắc nên tối nay sẽ không dạy phép cho Samy được, em xem canh chừng cô ấy cẩn thận thay ta. - Tayoo nói đoạn thì xoay sang nhìn nền trời đang chuyển sắc, cậu sau đó cất tiếng thở dài tỏ vẻ rất bất an.
- Có vẻ ông ta lại hành động... Thôi em đi đây, anh về sau cẩn trọng nha Tayo sempai. Anh gửi lời nhắn tới anh Raio giúp em, nói với hoàng tử Samy vẫn rất ổn và ngoan ngoãn luyện tập, sau khi thi xong em nhất định sẽ trả Samy về nguyên vẹn, không để ai bắt nạt và làm hại cô ấy.
Yona cất lời nói đầy ẩn ý, cô sau đó vụt biến mất quay trở về gặp Samy. Chỉ còn một mình nán lại trạm xá, Tayoo lúc này mới bình tâm thật sự để có thể nhớ về kí ức đã từng trải qua cùng Samy. Tayoo nhớ như in những lần Samy bị thương phải đến nơi đây dưỡng sức, nhớ lần cậu bị tâm ma xâm hại đến mức sắp chết, phải nhờ uống máu cô để khỏe lại. Tayoo lo cho Samy nhiều hơn những gì cậu nói, chỉ vì muốn trấn an Yona mà cậu phải tự dối lòng mình. Samy mất tích đã gần nữa tháng, nói cô vẫn bình an nhưng không sao gặp được cũng chẳng khác gì đang gặp nguy hiểm, không có gì là chắc chắn cả cho nên Tayoo mới mất ăn, mất ngủ. Cậu nhất định phải gặp Raio để nói rõ sự thật, nhiều người biết và góp sức tìm thì cơ hội gặp được Samy sẽ cao hơn.
Tiếng gió thổi du dương xoa hồn người lạc vào cõi hư vô của hoài niệm, ngay sau khi độc bước rời khỏi trạm xá Tayoo đã đến tìm Raio vì cậu biết hoàng tử đang rất nóng lòng chờ gặp mình. Hai ngày trước Raio đã dùng thuật truyền âm để trò chuyện riêng với Tayoo, và một lời thách đấu đầy bất ngờ đã được ban ra từ anh, không phải với tư cách là lệnh của hoàng tử nói với cận thần của mình, mà là lời ngõ ý thân tình giữa hai chàng trai, cùng đang hướng tâm tư, suy nghĩ về một người con gái.
____________________
Tại khu đất trống dành cho Vam hoàng gia luyện tập phép thuật, quang cảnh ở đây lúc này rất hoang vắng vì mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi sớm để nhường địa điểm lại cho vị hongdongko duy nhất của trường. Raio muốn mượn nơi này để nói chuyện với Tayoo là có mục đích riêng, sẽ có một cuộc chiến diễn ra như lời thách đấu và anh sẽ không muốn ai biết được kết quả. Lúc này trời đã gần sáng, cái se lạnh của đêm tàn như là chất xúc tác giúp cho cuộc nói chuyện của hai chàng trai trở nên bớt đơn điệu, nhưng nó lại diễn ra rất chóng vánh, chỉ sau hai lượt đáp trả qua lại họ đã nhanh chóng bắt đầu bước vào cuộc thi đấu.
Raio hôm nay vẫn mặc một bộ y phục trắng toàn tập, mái tóc đen của cậu đôi lúc chuyển sang màu bạc đẹp huyền diệu. Dưới ánh trắng sáng phản chiếu Raio trong chẳng khác nào một bức tranh trầm mặc, cô đơn, lẻ bóng và trái tim thì đã khô héo khi không thể tìm về đúng yêu thương.
- Hoảng tử muốn gặp thần để thách đấu là phụ, nói với thần về sự lựa chọn mới mà chính đúng không?
Tayoo từ xa chậm rãi bước đến, cậu khoác trên người một bộ cánh đen huyền, mái tóc vàng nay đã dài chấm vai được cậu cột gọn lại, làm cho gương mặt vốn đã đẹp ma mị lại thêm phần nổi bật. Nét băng lạnh trong lời nói toát ra sự cảm thông và đau xót, vì Tayoo là người hiểu tâm tư của Raio nhất khi anh rơi vào tình cảnh ngang trái này.
- Ta đấu trước rồi nói sau, hơn nữa tháng mới gặp ta lại chọn cách này để chào đón cậu đúng là rất đặc biệt. Tayoo... nếu cậu thua, ta sẽ không cần hỏi gì thêm nữa, cậu phải làm theo lời của ta.
Raio cười ôn hòa, câu thách đấu của anh trở nên thân thiện đến mức khiến Tayoo phải bất an, lo nghĩ cho anh. Nhưng Tayoo lại cất lời đáp trả bằng thái độ bình thảng, cậu không muốn nói thêm điều gì vì sợ Raio bị phân tâm, sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi.
- Vâng, thi thôi hoàng tử... thần đã chuẩn bị tâm lí vững vàng để có thể đánh bại người.
- Cậu đúng là có khí chất đấy Tayoo, hôm nay chúng ta sẽ thoải mái thi đấu như đang luyện tập phép thuật.
Rất ngắn gọn và xúc tích, chọn cách không nói nhiều nhưng vẫn rất hiểu ý nhau, hai chang trai bắt đầu tạo ra kết giới bao bọc toàn bộ quang cảnh xung quanh khu chiến đấu. Trong phút chốc không gian dần chuyển sang sự mờ ảo, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bầu trời dường như tối sầm lại ôm trọn lấy Tayoo và Raio, nơi đây dường như chỉ có sự tồn tại của họ, và cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.
|
Tayoo vung tay lên cao tạo ra bức tường băng bao bọc lấy Raio, cậu sau đó phát ra hàn khí đông cứng anh lại, khiến cho Raio bất động trong giây lát. Nhưng Tayoo không thể giữ chân Raio được lâu, vì anh ngay sau đó đã phản đòn, lật ngược tình thế tấn công lại. Raio dùng lửa thiêng thiêu rụi bức tường băng vững chắc, anh còn phát ra vòng ánh sáng với sức nóng có thể thiêu trụi vạn vật ở cách xa hàng trăm mét.
Tayoo nhanh như cắt vụt bay lên, cậu dễ dàng tránh được vòng ánh sáng ấy và bắt đầu tập trung pháp lực đánh trả Raio từ trên cao. Tayoo biến ra một thanh đoản băng, nó có màu đỏ huyền bí như lửa nhưng lại rất lạnh giá, có thể phát ra hàn khí làm đối thủ bị thương nặng từ bên trong. Raio lúc này đang đứng ở phía dưới chuẩn bị đáp trả, cậu đọc thần chú hóa phép tạo ra kết giới mật bảo vệ mình, sau đó biến ra một thanh cung được làm từ xương rồng Gara, có thể bắn xa hàng vạn dặm. Tayoo hướng thanh đoản băng về phía Raio, ngay sau đó từng luồng hàn khí sắc lạnh nhắm thẳng vào Raio. Nhưng chúng đều bị bẽ gãy thành nhiều mảnh trước khi có thể chạm vào người Raio, vì anh đã thi triển pháp lực khiến vòng kết giới vững chắc hơn. Raio vừa phòng vệ vừa phản đòn, cậu ngay sau đó dùng thanh cung bắn đáp trả Tayoo. Mũi tên vừa phóng đi thì đã nhanh chóng tự phân chia thành hàng trăm mũi tên nhỏ, chúng bao vây lấy Tayoo, bay theo một quy luật bát quái đâm vào người cậu. Tayoo tuy đã tránh rất nhanh xong vẫn bị thương đôi chỗ, cậu sau đó nhanh tay phản đòn lại, biến ra những quả cầu băng ném về phía Raio. Lúc này Raio đã phá bỏ kết giới để đến gần Tayoo hơn, anh né từng đợt cầu bay đến và bị va trúng vài nơi trên cánh tay. Cuộc chiến cứ kéo dài như thế với sự bất phân thắng bại, cả Tayoo và Raio đều không có dấu hiệu mệt mỏi, khi đang đánh nhau trên mặt hồ giữa khu thao chiến, Raio nhìn Tayoo ra hiệu huề nhau, anh còn giơ tay biến ra thanh kiếm bằng gỗ thách đấu đối kháng trực tiếp với Tayoo
Raio và Tayoo sau đó trút bỏ mọi phép thuật vì cả hai không cần dùng đến chúng nữa, họ bắt đầu thi đánh kiếm như người bình thường, quên cả thời gian lẫn không gian đang trôi qua rất nhanh. Trời dần xế chiều nhưng cuộc chiến vẫn diễn ra chưa đi đến hồi kết, lúc này quang cảnh khu thao chiến đã trở về với vẻ yên bình, mặt trời lặng in hằng thân ảnh hai chàng trai trên mặt hồ, ngày tàn cũng là lúc nổi suy tư của họ dành cho Samy dần sâu đậm hơn...
_____________________
Cùng lúc đó tại một tòa lâu đài cổ kính nằm ở khu biệt lập dành cho Vam hoàng gia.
Trong căn phòng sang trọng được trang trí chủ đạo bằng gam màu xanh nổi bật, nằm yên giấc trên chiếc giường chạm bảo ngọc là thân ảnh của một cô gái. Cô đã ngủ một giấc dài từ khi được đưa đến nơi đây, và bây giờ đã chịu thức dậy vì bụng cô đã biểu tình dữ dội.
Khó nhọc mở mắt ra Samy vươn người hít hà mùi vị thức ăn đầy quyến rũ đang được bày ra ở chiếc bàn gần giường, chúng là thứ mời gọi cô thức dậy, và giờ đây cô đang phải đấu tranh tư tưởng để ngăn mình không ăn chúng. Vì Samy cảm thấy lo sợ, thật sự bất an thay khi cô nhận ra mình đang ở nơi không thuộc về mình.
Samy khá hoang man khi nhận ra căn phòng rất xa lạ, cô chắc là mình chưa từng đặt chân tới đây, và dĩ nhiên cô có thể biết lí do vì sao lại rơi vào tình cảnh này. Samy tua lại mớ kí ức về sự việc vừa xảy ra, cô nhớ là mình đã bị Kora cắn và vết thương trên cổ cô vẫn còn khá đau. Nghĩ đến đây Samy có thể đưa ra giả thuyết hợp lí về việc mình chưa về được trường, đó là Kora đã bắt cóc cô rồi mang nhốt tại đây, trong một căn phòng sang trọng với mớ thức ăn nóng hổi vừa mới được nấu dành cho cô. Samy chưa dám ăn chúng vì không chắc sẽ an toàn, người nham hiểm như Kora việc gì cũng có thể làm nên cô lo lỡ anh ta mà buồn sẽ bỏ ít độc vào để thử cô, xem cô như chuột bạch trong phòng thí nghiệm để hành hạ.
- Cô bé nghĩ nhiều quá rồi đấy, ta đâu rảnh đến mức mời em về đây để thử độc như thử với chuột.
Samy đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì bị một giọng nói làm giật cả mình, cô vì thế lườm anh rồi cất lời đáp trả.
- Anh là ma à, sao cứ xuất hiện đột ngột hù tôi thế? Nói mau, sau anh không đưa tôi về trường như lời đã hứa, anh có âm mưu gì?
Kora đã đến được một lúc, cậu ngồi gần cửa sổ và quan sát toàn bộ hành động lẫn đọc suy nghĩ của Samy. Kora tỏ ra thích thú khi bị Samy tra hỏi, cho nên cậu lại tiếp tục cất lời chọc giận cô.
- Ta nào có âm mưu chi, trường là nơi em muốn về nhưng ta thì chưa gấp nên không muốn đưa em đi vào lúc này. Em xem ở đây rất tốt mà, rất thích hợp để em dưỡng bệnh.
- Anh hâm thật rồi, làm sao tốt nổi khi ở đây có anh tồn tại chứ. Tôi muốn về trường, anh mà còn nhốt tôi thế này, tôi sẽ... - Samy tỏ vẻ phẫn uất, cô đáp lời Kora không phải bằng giọng ngọt ngào quỵ lụy mà bằng thái độ hăm dọa.
- Cô bé sẽ ăn thịt ta hay là đi méc Raio sempai, Tayoo oppa của em. Vô ích thôi, em nên hiểu mình đang ở trong hoàn cảnh nào, giờ em có về cũng không thể tự vào trường được vì kết giới rất nghiêm và cửa thì đã đóng. Ta khuyên em nên an phận, ở trường đã có một Samy rồi cho nên không cần có thêm em nữa đâu. - Kora cười ta mị cất lời nhắc nhở Samy, cậu còn dùng tay hất mặt Samy lên nhưng đã bị cô gạt đi ngay sau đó.
- Anh bỏ ngay thái độ bỡn cợt đó đi, tôi đâu còn là trẻ nhỏ mà dễ tin lời anh. Anh không thả thì tôi tự đi, cùng lắm thì chết thêm lần nữa, ở lại đây tôi cảm thấy khó thở và kinh tởm quá. - Samy vừa nói vừa cất bước rời khỏi giường, cô càng nghe Kora hù dọa càng bất an, tuy nhiên cô vẫn tỏ ra cứng rắn không chịu khuất phục cậu.
- Ta không đùa nữa, em muốn rời khỏi nơi này thì phải nghe lời ta. Em xem nhà ta là khách sạn muốn ra vào lúc nào cũng được sao, hoang tưởng quá đấy cô bé. Ta khuyên em nên nhanh ăn rồi nghỉ ngơi, như thế có định bỏ trốn mới có sức chứ ha ha... Ta về trường thăm Tayoo em ta, ta vui sẽ nhắc đến em với cậu ấy. - Kora nói đoạn thì kéo Samy ngồi lại giường, cậu đặt khay thức ăn vào tay cô, còn đưa cô ly máu rồng, thái độ vừa ân cần vừa ra lệnh.
- Anh khoan đi đã, tôi sẽ ăn ngay để có sức đánh bại anh nên anh đừng trốn đấy. Cho tôi cơ hội thách đấu với anh, nếu thắng anh phải đưa tôi về trường...
Kora đang bước ra khỏi phòng thì bị giọng nói ngọt ngào của Samy giữ chân, cậu sau đó xoay người lại nhìn cô, đáp lời bằng thái độ xem thường.
- Em sẽ không bao giờ thắng nổi ta đâu cô bé, em quên lời thách đấu trẻ con ấy đi. Em còn non nớt lắm, nhưng ta sẽ đợi... một ngày nào đó khi đã trưởng thành em chắc có thể đỡ được vài đòn tấn công của ta, đến lúc đó hãy tới tìm ta đòi nợ.
- Anh có nhớ tôi là ai không, nếu biết anh ngang tàn thế khi xưa tôi đã... - Samy nhanh miệng phản bác lại lời Kora nói, cô đang bực tức trong lòng cho nên lại quên mất mà mang chuyện xưa ra đáp trả.
- Đã gì nhỉ? Ta không nhớ gì về em cả, ta không hề có kí ức khi bé cho nên chắc chưa từng gây thù oán gì với em. Đừng giở giọng hâm dọa ta, ngoan ngoan ở lại đây chờ ta về... ta sẽ tặng em một món quà rất thú vị ha ha.
Kora cất giọng cười tà ác rời khỏi căn phòng đã được giăng kết giới nghiêm ngặt, cậu bỏ mặt Samy ở lại với mớ cảm xúc ngổn ngang. Samy nghe Kora nói xong chợt lặng đi giây lát, cô sau khi đã bình tâm lại mới cất lời nói với chính mình, như nhắc nhở cô hãy quên đi cậu bé khi xưa mình đã từng quen.
- Nếu biết anh đáng sợ thế này khi xưa tôi đã không cứu anh, để anh bị trúng độc đến chết rồi... Tôi đã từng nhớ về anh, như nhớ về một người bạn. Giờ thì quên được rồi, tạm biệt anh Kora à, từ nay về sau tôi sẽ không nhận lại anh dù cho anh có giết tôi. Kora Tashiwa, sẽ có một ngày tôi đánh bại anh để bảo vệ những người tôi yêu thương...
Samy nói xong thì ngậm ngùi cố ăn ít thức ăn để lót dạ, cô quá thất vọng về Kora cho nên quyết tâm xóa bỏ cậu ra khỏi mảng kí ức vừa mới quay về. Samy sau khi ăn xong thì ngồi thẩn thờ ngắm cảnh, đêm đến khiến lòng cô trĩu nặng khi nhớ về những người bạn. Khoảnh khắc các cô cậu bé năm xưa bước vào cuộc đời Samy, đó cùng là lúc cô nhận ra mình mãi mãi không thể rời xa họ. Vì họ đã gắn chặt với tuổi thơ của Samy, là một phần cuộc sống của cô...
_________________
Trở về với quang cảnh khu thao chiến, lúc này cuộc thi đấu giữa Tayoo và Kora đã kết thúc. Hai người họ đang nằm dài trên thảm cỏ gần bờ hồ, nghỉ ngơi sau gần một ngày đánh nhau vì đã có được kết quả mong đợi.
- Raio sempai, người nhường thần đúng không? - Tayoo nằm gác tay lên trán, cậu vừa ngắm sao vừa cất lời hỏi Raio.
- Ta muốn thắng cậu nên sẽ không có việc nhường hay nương tay đâu. Cậu mạnh hơn nên mới thắng, với lại ta chỉ đấu kiếm thôi mà... nếu thi về phép thuật thì cậu đã thua ta rồi. - Raio xoay sang nhìn Tayoo đáp trả, anh còn mỉm cười ôn hòa, khoảng cách giữa người bề trên được anh xóa bỏ thay vào đó sự thân thiết giữa hai người bạn.
- Thần thì không nghĩ thế, người sẽ thắng nếu muốn. Khi nãy là do tâm trí người lơ là nên mới bị thần đâm trúng thôi. Người đánh nhau giỏi hơn khi xưa nhiều, khi nãy thần không xem người là hoàng tử nên mới ra tay mạnh thế. Lúc đầu ta giống tình địch thi đấu với nhau hơn là tập luyện phép thuật, người có cảm thấy thế không? - Tayoo ngồi bật dậy, cậu cầm thanh kiếm gỗ trên tay ngắm nhìn, sau đó cất lời nói ẩn ý với Raio.
- Là tình địch cũng rất có duyên đấy Tayoo, ta chưa từng xem cậu là thuộc hạ, chưa từng nghĩ sẽ cướp đi thứ gì của cậu. Càng không nghĩ đến việc sẽ cầu xin cậu làm việc gì giúp ta, nhưng lần này ta muốn nhờ cậu làm một việc... Tayoo cậu hãy bảo vệ Samy thay ta, đưa cô ấy đến một nơi thật xa. Nơi này không thuộc về Samy, cô ấy quá lương thiện và ngây thơ nên sẽ khó sống yên nếu như còn là học viên trường Quenci. - Raio trầm tư trả lời Tayoo, anh bắt đầu đi vào vấn đề chính muốn nói.
- Tìm Samy, đưa cô ấy đi? Ý hoàng tử là...
- Là ta đã biết hết mọi việc, ta biết Samy vì ta mà bị bắt đi, vì ta mà vị Heyoumi ám hại hết lần này đến lần khác. Ta hiểu rõ bản thân không thể bảo vệ và ở bên cô ấy, ta còn có trách nhiệm với thần dân mình, còn phải ở bên Saly để đền đáp ân tình cho cô ấy.
Tayoo đang nói đoạn thì được Raio tiếp lời thay cậu, anh còn nói ra nhiều suy nghĩ, giúp cho Tayoo nhận ra một việc rất đáng ngờ. Cậu vì thế vội hỏi lại Raio để hiểu rõ sự thật.
- Thần hiểu nổi khổ tâm của hoàng tử, nhưng thần có một việc vẫn chưa thông. Tại sao người lại phải đền đáp ân tình cho Saly, cô ấy đã làm gì giúp người?
- Khi bé ta đã từng được Saly cứu, nàng ấy đã giúp ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Ta mới nhận ra Saly nhờ viên ngọc sinh mệnh, nàng ấy chính là công chúa nhỏ trong tim ta. Dù ta đang có tình cảm với cô gái khác, nhưng ta không thể ích kỉ quên nàng ấy để chạy theo hạnh phúc ảo kia... - Raio trầm giọng đáp lời, anh đứng lên và tiến đến gần bờ hồ, sau đó cất giọng đầy suy tư để lộ rõ sự bế tắc trong cảm xúc.
- Người biết rõ với thân phận hoàng tử người sẽ không thể ở bên Saly sao vẫn chọn cô ấy? Thần cũng không thể thay người chăm sóc Samy, vì người cô ấy đang yêu là người không phải thần... - Tayoo lúc này đã đứng hẳn dậy, cậu bắt đầu bất an, lòng mang đầy suy nghĩ bế tắc như Raio.
- Ngươi có từng yêu ai khi bé không Tayoo?
- Thần có, yêu và nợ ân tình hai cô bé. Một người vì thần mà mất mạng và một người thần đã gặp lại, cô ấy chính là Samy mà thần và người đang muốn bảo vệ.
Tayoo nghe Raio hỏi khá ngạc nhiên vì chưa hiểu ý anh muốn nói gì, cậu sau khi đã bình tâm lại mới bắt đầu đáp lời.
- Ta cũng yêu một cô bé, nếu Samy và cô bé năm ấy là một người thì ta sẽ nguyện làm tất cả để bảo vệ cô ấy, sẽ không đẩy cô ấy về phía cậu... Họ khác nhau, tình yêu của ta vì thế cũng khác... ta bất lực trước vận mệnh của mình, chỉ có một con đường dành cho ta, và ta buộc lòng phải hi sinh tình yêu của mình. Ta chỉ có thể bảo vệ Saly, còn việc yêu cô ấy ta không thể làm được. Ta nợ cô ấy, và ta không muốn nợ cả Samy, ở gần ta thêm... Samy sẽ chỉ đau khổ và bị đe dọa đến mạng sống bất cứ lúc nào.
Raio ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao cất lời nói từ tận sâu trong tim. Raio tâm sự nhiều với mong muốn để Tayoo hiểu rõ tâm ý của mình, giúp Raio làm một việc khó mà anh không thể thực hiện được.
- Thần... sẽ thay hoàng tử chăm sóc Samy, còn việc có thể khiến tim cô ấy hết đau thần không dám hứa với người. Thần vẫn muốn cạnh tranh công bằng với hoàng tử, thần xin người hãy cho mình và Samy một cơ hội. Thần hi vọng người sẽ hạnh phúc hoàng tử à, người thật sự xứng đáng có được điều đó... - Tayoo đến bên đặt tay lên vai Raio tiếp thêm lòng tin cho anh, cậu muốn nhắn gửi nhiều tâm ý đến anh. Nhưng có một việc Tayoo đã bỏ qua không nhắc đến, và cậu sẽ tự tìm ra câu trả lời để giúp Raio.
- Cảm ơn cậu đã luôn hiểu và đặt niềm tin nơi ta. Tayoo, hãy nhớ lời mình hứa... đưa Samy đi đến nơi thật xa, rời khỏi nơi lắm thị phi này và sống bình yên bên nhau. Ta sẽ bảo vệ thế giới phép thuật này, bảo vệ hai người, đó cũng là cách ta thể hiện tình yêu của mình...
- ...
Raio cất lời nói với lòng quyết tâm cao và một tâm thái an nhiên khi đã có được lời hứa của Tayoo. Lúc này Tayoo chỉ lặng yên không vội nói gì thêm, cậu đang suy tính về việc mình sẽ làm để giúp Raio.
- Ta và cậu đã dùng quá nhiều thời gian để ở bên nhau tâm sự rồi, đã đến lúc phải từ biệt. Tayoo, ta rất vui khi có một cận thần như cậu... Hãy yêu cô ấy thay ta, đó là cách cậu thể hiện sự trung thành của mình, vì ta và vì bản thân cậu.
Raio nói đoạn thì vụt biến mất, trước đó anh đã kịp nắm chặt lấy tay của Tayoo, truyền lại một phần pháp lực cho cậu. Do Raio hành động quá nhanh nên Tayoo không kịp từ chối, cậu cảm thấy mình như mạnh hơn sau cái nắm tay từ biệt đầy ẩn ý của Raio. Tayoo hiểu Raio muốn giúp mình, lí do Raio muốn thách đấu cùng cậu cùng vì lẽ đó. Tayoo tuy bẩm sinh đã rất tài giỏi nhưng đã bị tiêu hao pháp lực không ít sau những lần cứu Samy, so với sức mạnh của Raio thì Tayoo còn quá non yếu. Raio truyền pháp lực cho cậu vì muốn bảo vệ cậu và Samy khi cuộc chiến với phe bóng tối diễn ra, Tayoo chắc Raio sẽ lại làm việc dó tiếp nếu gặp lại Samy. Raio là hoàng tử lương thiện nhất mà Tayoo từng biết, nhưng đó cũng là điểm yếu của anh, là một người ở vị trí cao nặng tình quá không thể làm việc lớn được, đó là một quy luật sống còn mà Raio phải nắm rõ.
- Hoàng tử cứ an tâm... thần có trách nhiệm tìm ra sự thật thay cho người. Sẽ không ai được phép giành lấy hạnh phúc của người và cô ấy.
Tayoo cất lời nói ẩn ý đầy suy tư trước lúc rời khỏi khu thao chiến. Cuộc thách đấu và trò chuyện đầy ý nghĩa giữa Raio và Tayoo diễn ra đúng một ngày, khi họ kết thúc cũng là lúc trường Quenci bắt đầu hoạt động trở lại sau một giấc ngủ dài. Lúc này trời đã gần khuya, các cuộc thi lên cấp đang diễn ra đều đặn ở khắp nơi trong phạm vi đã quy định, tất thảy học viên đều chuẩn bị nghiêm túc, họ bắt đầu bận rộn vượt qua các vòng thi đấu.
Trăng lên cao soi sáng toàn bộ quang cảnh trường Quenci, một ngày nữa lại bắt đầu với nhịp thở hối hả. Kì thi cuối đang diễn ra với nhiều sự kiện quan trọng, sẽ có những xung đột hình thành, sự thật sẽ được phơi bày khi tội ác lên ngôi bị ánh sáng thánh khiết vùi dập xuống. Đêm xuân mang hơi ấm và một vẻ đẹp mị hoặc đến cho vạn vật, các vị sao chia nhau dẫn lối cho con người thoát khỏi vòng suy nghĩ quẩn quanh, để tìm về với yêu thương đang lạc lối...
|
Chương 28: CHẠY TRỐN
Lại một ngày nữa trôi qua vội vã, thế giới phép thuật vẫn đang tạm thời bình yên và bước vào thời kì chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra. Hoa cỏ khắp nơi đua nhau khoe sắc thắm, chim cũng hòa nhịp hót vang, các khu thao chiến đã dần trở về với không gian trầm lặng vốn có, vì chỉ còn một vòng thi cuối nữa thôi thì kì thi lên cấp sẽ kết thúc. Quang cảnh trường Quenci lúc này bắt đầu thay đổi hẳn chiều ý theo tâm tình của phần đông các học viên, vì họ đang rất háo hức cùng nhau trang hoàng lại các phòng học để chuẩn bị cho chuyến rời xa nơi này, bắt đầu bước vào kì nghỉ dài.
Chỉ có những người giữ vị trí quan trọng trọng hội học viên và các giáo sư mới biết vì đâu lại có kì nghỉ này, các học viên thi không qua hoặc quá yếu sẽ được rời khỏi trường đến nơi an toàn hơn, sau khi cuộc chiến với phe bóng tối kết thúc họ sẽ trở lại và tiếp tục việc học. Đây chắc chắn là kì nghỉ dài của họ vì không ai có thể xác định rõ ngày có thể quay về trường. Nếu như phe bóng tối làm chủ và khống chế giới phép thuật, diều đó có nghĩa là họ không cần về nữa, vì trường Quenci lúc này đã bị tàn phá hay biến mất mãi mãi.
Các học viên có sức mạnh đủ để bảo vệ mình, họ được phép ở lại trường để tham gia cổ vũ cho kì thi đặc biệt của Vam hoàng gia, nhưng sau đó họ cũng buộc phải rời đi vì sự an toàn, đó là lời thầy hiệu trưởng đáng kính Hitashi đưa ra trong ngày họp gần đây nhất, khi ông dự liệu được rất nhanh thôi cuộc chiến sẽ diễn ra. Tất cả Vam hoàng gia sẽ ở lại trường cùng góp sức đánh lại những kẻ xâm phạm khi chúng bắt đầu hành động. Lần này sẽ có không ít người phải ngã xuống, sự lựa chọn đi hay ở lại đã không còn đơn thuần phụ thuộc vào ý kiến cá nhân của một vị lãnh đạo nào nữa, thay vào đó học viên được tự do quyết định, và số người muốn ở lại trường sau khi vòng thi cuối kết thúc chắc chắn sẽ không nhiều.
>>>000<<<
Tại khu Tây trường Quenci.
Samy cất bước thong thả đi dọc hành lang dãy phòng học dành cho Vam hoàng gia, sau khi dùng thuật cảm biến cô biết được người mình đang cần gặp đã đến nơi đây nên mới lui đến tìm. Samy rất nhớ Raio, cô muốn gặp Raio để hỏi chuyện vì đâu anh lại cố tình xa lánh cô, khiến cho cô không sao bình tâm được để thi đấu. Tuy đã dễ dàng vượt qua hai kì thi biến hóa và pha chế thuốc nhưng Samy vẫn không hài lòng với kết quả đó, cô buộc phải giả vờ thi không tốt để Yona và Tayoo không nghi ngời, đó là lí do vì sao cô đang phải rơi vào tâm trạng lo lắng. Con rối bắt buộc phải rời khỏi trường nếu như vòng thi cuối không thể chiến thắng với điểm số vượt bậc, cô chưa biết mình sẽ thi đấu đối kháng với ai, xong dù kẻ đó mạnh hay yếu cô điều phải dùng sức mạnh thực sự của mình để đáp trả. Điều đó đồng nghĩa với việc cô rất dễ dàng bị phát hiện thân phận, vì trong cô có tiềm ẩn phần nào pháp lực của bóng tối do Heyoumi ban cho.
Trời đã sáng nên quang cảnh trường Quenci rất vắng lặng, Samy đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa gặp được Raio, cô vì thế dần mất kiên nhẫn. Con rối quả thực tính tình không được ôn hòa như Samy, cô ta không thích mình bị bỏ rơi, càng không thích bị nghi hoặc, giám sát cả ngày. Yona và Tayoo nghĩ gì cô ta đương nhiên rất rõ, cô đã phải giả bệnh tránh mặt họ để có được sự tự do tạm thời như hiện tại. Tayoo là người lạnh lùng nhưng nhạy cảm, còn Yona thì rất sắc sảo, hai người họ quá hiểu Samy cho nên cô không thể qua mặt được, điều đó không hay ho chút nào, rất đáng để cô phải mất ngủ vì lo sợ. Nhưng hiện tại con rối lại không dành thời gian quan tâm đến họ nữa, vì có một người khiến cô khó chịu hơn đó chính là Saly - tình địch số một của cô.
Trời đang yên bình bất chợt nổi gió, trong thoáng chốc khi con rối đang đi đến gần một phòng học ở cuối dãy hành lang thì có một luồng hắc khí bay ra bao vây lấy nó. Sau đó là sự xuất hiện của một nhân vật thân quen, cô ta không ai xa lạ chính là Heyoumi, vị chủ nhân đáng kính của con rối.
- Lâu ngày không liên lạc mi quên mất ta rồi nhỉ Samy, chủ nhân như ta quả là vô phúc khi không có được sự trung thành từ mi. - Heyoumi ngồi thong thả trên chiếc bàn trong phòng học, cô ta nói với ra với chất giọng mỉa mai.
Heyoum hôm nay vẫn mặc một bộ y phục đỏ, thần thái cô có phần nhợt nhạt hẳn, tuy nhiên nét mị hoặc vẫn còn đó, trông cô vẫn toát lên vẻ đẹp sắc sảo khiến cho người khác phải e sợ.
- Chào chủ nhân, thần thật sự rất bận nên rất khó lòng gặp được người. Tên Tayoo và con nhỏ Yona đáng ghét ấy cứ bám theo thần mọi lúc, thần vì thế không sao hành động được, cứ phải ở yên bất động và chờ thời. - Con rối bước vào phòng chậm rãi cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn với Heyoumi, nó còn cất lời nói nhỏ nhẹ, cốt nhấn mạnh sự trung thành và lí do mình không tìm gặp cô.
- Nói nghe rất hay, mi đang biện minh cho sự vô dụng của mình đấy. Ta đã có tâm giúp mi thoát kiếp con rối, nhưng đáp lại ngươi luôn có ý phản trắc muốn ám hại ta. Ta nên xử lí mi sao đây Samy giả mạo.
Heyoumi buông người rời khỏi bàn, cô vừa cất lời nói vừa tiến đến gần con rối, nhẹ nhàng dùng tay vuốt lại mái tóc đang bay xõa hờ hững của nó. Việc con rối tự đâm mình rồi đổ hết tội sang cho Heyoumi cô đã biết, nó làm sao có thể qua mặt được Heyoumi khi cô chính là người tạo ra nó, có thể nắm rõ nhất cử nhất động của nó trông lòng bàn tay.
- Ha ha... người nên nhớ rõ ai mới là kẻ bày ra sự hoán đổi này. Ta nào dám bất trung với người, chỉ là bọn họ quá lợi hại nên ta mới không sao tiến hành âm mưu gian ác của mình được, đó không thể tính là vô dụng. Người và ta đang đi chung một con thuyền, người muốn giết ta cũng được nhưng trước khi chết ta nhất định sẽ lôi người theo cùng đấy nữ thần Heyoumi. - Con rối hất nhẹ tay Heyoumi ra, sau đó nó nhìn thẳng vào mắt cô cất lời với thái độ xem chủ nhân như người ngang hàng.
- Mi mạnh mồm lắm con rối, nhưng ta chỉ e mi không có đủ khả năng để làm việc đó. Ta cùng lật bài ngửa để xem ai sẽ bị tiêu diệt, mi nói cho cùng vẫn là kẻ thấp hèn, mãi mãi mi không thể đuổi kịp ta. Ta dám chắc sau kì thi cuối mi sẽ không còn cơ hội hóng hách nữa, cho nên giờ mi có gì muốn làm cứ làm đi. Nhớ lời ta nhắc nhở, từ nay ta và mi không còn liên quan với nhau nữa, sống chết của mi ta cho mi tự quyết định lấy ha ha...
Heyoumi nói đoạn thì cười tà mị rồi cất bước rời khỏi phòng, cô không màn chú ý đến tâm trạng phẫn uất của con rối, càng không muốn làm bẩn tay mình cho nên mới không ra tay giết chết nó. Và còn một lí do quan trọng hơn khiến Heyoumi tạm thời tha mạng cho con rối, đó là vì cô muốn xem một vở kịch hấp dẫn nó được phân cho một vai có khá nhiều đất diễn.
Khi Heyoumi đã đi khuất hẳn con rối mới bắt đầu bình tâm lại suy nghĩ để có thể hiểu tường tận lời hâm dọa của chủ nhân. Con rối tuy khá bất an xong vẫn không từ bỏ được sự háo thắng, nó vẫn giữ tâm ma quyết giành lấy tình yêu từ Raio, vẫn muốn hãm hại mọi người, muốn những ai dồn mình vào đường cùng điều phải trả giá đắt.
Con rối ngồi suy tính rất lâu mới chịu rời khỏi phòng để trở về kí túc xá, nó cần nghỉ ngơi để dưỡng sức cho kì thi đối kháng diễn ra vào ngày mai. Khẽ phất tà áo choàng trắng con rối vụt biến mất vào hư không, trả lại khung cảnh yên bình cho nơi này, và trả lại giấc ngủ vội của một chàng trai đã có mặt ở đây từ rất lâu nhưng nó không hề hay biết. Chàng cũng chính là người nó đang muốn tìm, vị hoàng tử tài ba của thế giới phép thuật - Raio.
Heyoumi rời khỏi dãy phòng học dành cho Vam hoàng gia với tâm trạng hổn tạp. Cô vừa bất an vừa lo sợ, vừa đau đớn vừa căm hận. Trước khi con rối đến Heyoumi đã có cuộc nói chuyện ngắn với Raio, cậu hẹn gặp cô tại lớp học này để tránh sự chú ý của mọi người. Raio vẫn hỏi Heyoumi về tung tích của Samy như lần trước. Đó là lần cậu phát hiện ra thận phận của con rối, cậu đã hỏi cô rất nhiều việc, thái độ rất tức giận và căm phẳng, tưởng chừng muốn nghiền nát cô thành trăm mãnh. Con rối quá vô dụng khi dễ dàng để thân phận bị phát hiện, nó cứ đinh ninh mọi người không có bằng chứng vạch mặt mình, nhưng thật ra là vì họ chưa muốn làm thế.
Raio biết con rối là Samy giả trong một hoàn cảnh tình cờ. Lần đó trước lúc đến gặp Tayoo để thách đấu Raio đã tìm đến gặp Samy, cậu vì nhớ cô nên đã không cầm lòng được và chọn cách âm thầm đến thăm khi Samy đang ngủ. Khi đó trời vẫn chưa tối, không gian rất yên bình và khi Raio đến tìm đó cũng là lúc con rối chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu đã đứng khá lâu bên con rối để ngắm nhìn cô, tuy không nói chuyện trực tiếp nhưng thần thái khác thường của con rối nhanh chóng bị Raio nhìn ra, trong cơn mơ nó còn vô ý nói một câu mang đậm khí chất tà ác.
"Raio sempai là người của ta, ai dám cướp anh ấy khỏi tay ta... ta sẽ giết chết kẻ đó... ư."
Raio nghe con rối nói xong đã lặng đi giây lát, cậu lúc này bắt đầu hiểu ra vấn đề khác lạ cho nên đã biến ngay đi, không muốn ở lại nhìn vẻ mặt ngây thơ của Samy nhưng lại phải mạng tâm hồn đen tối của kẻ khác. Rời khỏi kí túc xá Vam dòng lai Raio nhanh chóng đến gặp Heyoumi để tra hỏi nơi Samy bị giam cầm, cậu biết quá rõ chỉ có cô ta mới dám làm việc này.
Raio lúc gặp Heyoumi quả thật rất căm phẳng, cậu nhìn thấy cô từ xa đã đã vội vã tiến đến, siết chặt tay cô và dồn dập hỏi những câu khiến cô phải lo sợ. Heyoumi cũng vừa hay tin Samy đã được cứu thoát cho nên câu trả lời của cô là không biết Samy đang ở nơi đâu, Raio nghe cô nói thế càng tức giận hơn, cậu biến ra một thanh kiếm kê vào cổ Heyoumi, nhẹ nhàng cứa một đường khiến cho máu tươm ra, rơi ướt đẫm phần trên bộ y phục cô đang mặc. Heyoumi biết rõ mình có nói gì Raio cũng không tin nên cô chọn cách im lặng, thách thức cậu, thái độ xem trời bằng vung không lo sợ của Heyoumi thật chất có lí do. Vì Heyoumi hiểu nổi khổ tâm của Raio, cậu vẫn cần đến sự tồn tại của cô để làm chiếc bình phong cho mình. Heyoumi vẫn chưa biết Raio là hoàng tử, nếu biết cô chắc sẽ không dám đắc ý, tự mãn như vậy. Raio chỉ nhận được câu trả lời nữa vời của Heyoumi cho nên không thể an tâm, dù cậu biết Samy vẫn đang an toàn nhưng cô đang ở đâu đó mới là điều nan giải cậu đang cần lời đáp.
Lần này Raio hẹn gặp Heyoumi vẫn với mục đích hỏi về Samy, tuy câu trả lời của cô không thay đổi là bao, xong cô lại cho Raio được vinh dự xem một vở diễn tàn xác lẫn nhau trong suy nghĩ giữa con rối và mình. Nhưng Raio nào bận tâm về điều đó, sau khi kì thi lên cấp kết thúc cậu sẽ tiễn con rối đi thật xa, rời khỏi tầm mắt của cậu, vì thế việc cô ta muốn làm chắc sẽ không thể thực hiện được. Khẽ nhắm nghiền mắt Raio tiếp tục ngồi thong thả tựa người nơi cửa sổ và ngủ thiếp đi, cậu đã quá mệt mỏi vì mấy ngày liền chưa được nghỉ ngơi khi đi tìm Samy.
Samy chưa về đồng nghĩ với việc tâm Raio không thể yên bình được. Kì thi dành cho Vam hoàng gia sắp diễn ra, và cậu phải đối mặt với khó khăn này bằng cách kiểm soát cảm xúc cá nhân lại, tạm thời quên đi Samy để nghĩ đến đại cuộc, nghĩ đến số mệnh của đất nước Vampire.
Tiếng quạ kêu bi thương vọng lại từ các dãy nhà, đâu đó mùi hương anh đào theo gió bay đến giúp giấc ngủ của Raio sâu hơn, và cậu đã được gặp lại công chúa nhỏ của mình trong cơn mơ.
____________________________________
|