Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Chương 38: GẶP LẠI EM GÁI
Rạng sáng, không khí có phần khô hanh và se lạnh. Mới sang xuân nhưng thời tiết ở Osaka thất thường hơn mọi năm, đôi lúc từng cơn gió chướng thổi về mang theo hơi sương sớm, tạo nên một cảm giác đê mê, xao xuyến tâm hồn.
Khí hậu ở ngoại ô Osaka ôn hòa nhưng khắp nơi khung cảnh lại cô liêu bởi vì rất vắng người, càng vào sâu trong rừng hay lên núi, khoảng cách giữa các ngôi nhà càng xa hơn, nói chung bốn bề đâu đâu cũng là cảnh đẹp chỉ thiếu mỗi sự sống. Vào xuân số người rời đi lập nghiệp càng nhiều, vùng ngoại ô này trở nên hiu quạnh cũng vì lẽ đó.
Tuy nhiên ngôi nhà tọa lạc ở một làng nhỏ lại không hề đơn điệu, nó còn có phần náo nhiệt hơn khi mấy con quạ từ đâu kéo tới góp vui. Những người sống tại đây rất bình thảng trước sự hiện diện của chúng, chỉ có Samy là khó chịu ra mặt, cô còn chau mày lấy chổi quở tứ tung hay đọc thần chú xua đuổi chúng. Samy mới chui ra khỏi chăn ấm nệm êm, chưa kịp làm vệ sinh, thay bộ váy ngủ mèo kitty đã lao vào hành hung lũ quạ khi thấy chúng đậu trên bậu cửa sổ. Đêm qua Samy lại ngủ không ngon nên tâm tình có phần khó chịu, lũ quạ kia vô tình trở thành tội nhân bị cô ghét khi nghĩ chúng dám chui ra từ giấc mơ của cô. Chúng vì thế ăn chổi bay liên hoàn, phải thoắt bay xa khỏi tầm mắt Samy trước khi bị cô xẻ thịt để làm mồi nhắm rượu.
Thái độ có phần khó hiểu của Samy khiến cho bà Yame phải cất lời can ngăn, vì bà vừa xót vừa thương lũ quạ hiền, vừa sợ Samy chạy lung tung sẽ vấp té. Những người bạn đã luôn ở bên bà lúc Samy vắng nhà chính là quạ, đó cũng là lí do sâu xa khiến bà cảm thán trước hành động của cô cháu cưng.
- Samy, cháu thôi vận động chân tay khi mới thức dậy được không? Cháu mới về nên giữ sức đừng quậy nhiều. Cháu cứ quơ chổi khắp nhà khiến bà mờ cả mắt, đau cả đầu vì hít phải bụi đây này.
- Vâng ạ, cháu cũng đã đuổi chúng xong rồi, cháu xin lỗi vì đã làm ồn. À mà bà dậy sớm thế? Mới sáu giờ hơn, bà vào ngủ thêm tí nữa để cháu được ôm bà tiếp nha. - Samy chu môi, phùn má khi nghe câu nói trách yêu của bà Yame. Cô sau đó nhanh tay cất cây chổi vào góc nhà, chạy chân sáo đến bên bà làm nũng.
- Công chúa bé à, còn sớm là sớm làm sao? Bà quen dậy lúc năm giờ, hôm nay ngủ thế là sâu lắm rồi đấy. Vì bà thấy cháu ngủ ngon nên mới nán lại đợi khi nào cháu dậy thì mới dậy theo. Lũ quạ ấy xuất hiện từ lâu rồi, cháu nên tập làm quen để sống hòa thuần với chúng đi Samy, đừng cau mày hay xua đuổi chúng vì chúng rất hiền, không làm hại ai đâu.
Bà Yame nghe Samy nói xong liền chậm rãi cất lời khuyên dành cho cô, bà còn nhấn mạnh ý cuối để cô nghe và hiểu, không còn giữ tâm niệm sát quạ của mình nữa.
- Cháu rời đi có mấy tháng mà bà đã hết thương cháu rồi, bà cứ binh người ngoài hoài khiến cháu đau lòng quá độ. Hây, từ nay chắc cháu phải nhắm mắt sống qua ngày, còn việc bà bảo cháu không thể làm theo được. Cháu không thích quạ, không phải vì chúng xấu mà bởi chúng khiến cháu nhớ người và cảnh ở nơi ấy...
Samy cất lời trầm ngâm, cô không quên trưng ra vẻ mặt bi thương diễn thì ít mà đau là thật khiến bà Yame phải trầm tư suy nghĩ theo. Bà Yame hiểu ẩn ý trong câu nói của Samy, vì thế bà nhanh chóng đổi chủ đề.
- Trễ lắm rồi, cháu định giữ bộ dạng mèo con lười biếng ấy à? Nhanh vào làm vệ sinh, thay bộ đồ nào thục nữ vào rồi ra ăn sáng. Kay chắc sắp dậy rồi, cháu không muốn mất hình tượng với cậu bé thì nhanh chảy lại tóc, nó rối lắm đấy công chúa.
- Bà khéo lo, cháu của bà xinh thế có xuề xòa tí vẫn ổn mà. À mà giờ cháu không còn được như xưa nữa... Giờ cháu nghe lời bà biến hình nhanh đây, cháu sẽ phụ bà nấu bữa sáng. Lâu rồi không vào bếp cháu có chút nhớ nó. - Samy nháy mắt tinh nghịch, cô trả lời bà với thái độ chuyển vời từ vui vẻ sang trầm tư, rồi nhanh chóng thay đổi thành phấn khích.
Samy nói đoạn không vội nán lại nghe bà căn dặn gì thêm đã co chân chạy mất dạng, cô sợ nói nhiều sẽ lộ tẩy việc mình đang che giấu bà. Đêm qua lúc ăn tối bà Yame có hỏi Samy về vết bớt trên mặt cô, lúc ấy cô đã phải đứng hình, ngồi cười trừ khá lâu mới có thể đưa ra một lí do phi thực tế, nhưng lại dễ tin nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Đó là vì Samy muốn làm cho mình xấu đi để mấy bạn nam không vây quanh làm phiền nữa, bà Yame sau khi nghe Samy nói thế đã cười tủm tỉm khá lâu, cả Kay cũng tỏ ra thích thú với lí do kì lạ của cô, dù khó chấp nhận nhưng cả hai không ai hỏi cô thêm câu gì. Cứ thế buổi tối đầu tiên khi cô trở về nha trôi qua yên bình, chìm đắm trong tiếng cười, nói vui vẻ.
Samy nghe lời bà chạy lon ton về phòng chọn đồ, sau đó cô nhanh chóng bước ra từ nhà vệ sinh với dáng vẻ chỉnh chu. Hôm nay Samy quyết định sẽ rủ Sasa đi dạo nên đã chọn cho mình một bộ trang phục năng động, cô mặc một chiếc váy quần màu đen cách điệu với họa tiết hoa rơi, phối cùng với áo thun sọc ca rô hồng đơn giản, khoác thêm sơ mi trắng ở ngoài làm điểm nhấn. Mái tóc nâu bồng được Samy tết gọn lại, cô còn cao hứng cắt mái ngố lưa thưa để trông nữ tính hơn.
Bà Yame đang nấu ăn trong bếp nhìn thấy bộ dạng thiếu nữ xinh xắn của Samy khẽ mỉm cười hài lòng, tốc độ chuẩn bị của Samy nhanh đến mức món trứng rán bà còn chưa làm xong thì cô đã xuất hiện. Samy sau đó nhanh chóng tiến lại bếp phụ bà làm nốt công việc còn lại, chỉ mất thêm mười mấy phút bữa sáng thịnh soạn đã được hai bà cháu dọn lên bàn, các món ăn vừa hấp dẫn vừa thơm ngon có đủ sức với gọi những cái bụng đói đang biểu tình.
Hôm nay bà Yame cho Samy và Kay ăn trứng rán, canh rong biển, há cảo hấp, đùi gà chiên giòn, còn kèm theo cả món kim chi mà cô rất ưa thích. Nguyên liệu đa số là do nhà trồng và nuôi nên tươi ngon miễn bàn luận, lâu ngày Samy không được thưởng thức món ăn bà làm nên cô rất trông đợi, khổ nỗi Kay là khách vẫn chưa vào bàn nên cô không thể mất lịch sự dùng trước được. Ngồi chờ Kay hẳn mấy phút, do đói nên Samy mất kiên nhẫn phải trở về phòng mình gọi cậu, cô cứ nghĩ cậu còn mệt nên ngủ sâu không ngờ khi mở cửa tìm cô lại không nhìn thấy Kay. Samy sau đó nhanh chóng chạy ra sau nhà tìm, cô có linh cảm Kay sẽ đi dạo vì quang cảnh buổi sáng ở đây rất đẹp.
Đúng như Samy đoán Kay đã thức được một lúc và đang lang thang phía sau nhà, hít sương sớm ngắm trời mây. Kay là ca sĩ có thói quen ngủ muộn, dậy trễ, thú vui di dạo lâu ngày bị cậu lãng quên nay mới có dịp tìm lại. Kay đang đứng bên gốc đào ngắm mấy chú chim con thì nhìn thấy Samy từ nhà bước ra, cậu vì thế chậm rãi tiến về phía cô, cài lên tóc cô một đóa hoa đào sau đó mới cất giọng nói.
- Anh ngắm cảnh say mê quá nên quên mất cả thời gian. Để bà và em phải chờ lâu rồi, giờ ta vào dùng bữa rồi cùng nhau đi dạo, anh chắc công chúa của anh và em sắp tìm đến và gây náo loạn rồi đấy.
- Vâng, em cũng nghĩ thế.
Samy trả lời ngắn gọn sau đó cùng Kay trở về nhà, cô quá hiểu Sasa cho nên ẩn ý Kay vừa nói cô cũng đã nghĩ ra từ lâu.
Bữa sáng của ba người chìm ngập trong tiếng cười nói, bà Yame đã tranh thủ trò chuyện với Kay khá nhiều, thái độ thân tình của bà giúp Kay cảm giác được không khí ấm áp của gia đình. Samy thì chỉ ngồi bên góp vui bằng mấy câu nói bông đùa kiểu trẻ con, cô tập trung chuyên môn ăn uống là chính, sau khi ăn xong cô vội vã xin phép bà đi ra trước nhà đứng đợi người.
Samy chậm rãi hít hà dư vị sớm mai thanh khiết, cô bận đùa nghịch với mấy cánh hoa rơi dưới gốc đào nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thân quen của ai đó, và biết rằng nhỏ đang ở rất gần mình.
Từ xa bước đến Sasa có phần thong thả, dù tâm tư nhỏ lúc này đang rất tơ rối, lòng thì cứ nôn nóng mong được gặp Samy sớm dù nhỏ chưa biết cô bạn thân đã trở về. Khi chỉ còn cách ngôi nhà bằng gỗ sồi khoảng hơn trăm bước Sasa đã phải mở to mắt ra, lấy tay dụi dụi nó để ngắm nhìn Samy cho thật rõ. Khi đã xác định mình không hề ảo tưởng Sasa mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi cảm giác chết lặng cứ đóng băng tại chỗ. Vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc Sasa nhanh chóng chạy đến chỗ Samy đứng với tốc độ ánh sáng, sau khi đã tiếp cận được mục tiêu nhỏ đã ôm chầm cô thật lâu, nước mắt trong vô thức còn trào ra nơi khóe mắt. Dáng vẻ tiểu thư danh giá, hiếm khi muộn phiền của Sasa âu chỉ có Samy có thể phá vỡ được, cô vì thế càng xúc động hơn nhỏ, cứ lấy tay vuốt mái tóc dài của nhỏ một hồi lâu, sau khi chờ nhỏ khóc đã rồi cô mới chịu cất lời vỗ về.
- Sasa đại tiểu thư, bồ khóc xong rồi thì có thể buông mình ra không? Áo của mình bị bồ làm ướt hết rồi này, cả người cũng tê cứng nữa. Bồ đúng là biết cách chào đón mình sao cho thật ấn tượng.
- Sorry tình yêu, mình nhớ bồ quá nên mới manh động thế. Hức... mà cũng tại bồ ấy, ở ẩn suốt mấy tháng hỏi sao mình không lo lắng. - Sasa vừa lấy tay lao nước mắt vừa cất lời đáp trả, thái độ hờn dỗi của nhỏ có phần trẻ con.
- Mình chịu, có nhiều việc xảy ra mơ hồ lắm mình không thể phân trần cho bồ hiểu rõ được. Đợi dịp nào đó mình sẽ kể... còn bây giờ mình cần thời gian để tĩnh tâm Sasa à. - Samy lấy tay véo má Sasa, nựng yêu nhỏ với vẻ mặt buồn xen chút suy tư.
Thấy thái độ khác lạ của Samy Sasa tinh ý hiểu nên đã chuyển chủ đề, nhỏ nắm lấy hai tay cô thì thầm, vẻ mặt đài cát thay đổi thành tinh nghịch.
- Mình vào chào bà rồi xin phép dẫn bồ đi chơi nha, thời tiết hôm nay đẹp đấy... rất thích hợp để hai ta hẹn hò.
- Mình chịu liền, bồ đúng là hiểu ý mình. À, mà mình có một bất ngờ dành tặng bồ đấy Sasa. Bồ đứng đây nhắm mắt đợi mình tí, nhớ không được ăn gian đấy.
Samy mỉm cười thích thú khi nghe ngõ ý trong sáng nhưng lời lẽ lại rất chi là mờ ám của Sasa, vụ án hẹn hò mà nhỏ nói đến thật ra là sẽ dắt cô đến khu vui chơi để giết thời gian, việc mà trước đây cả hai vẫn hay làm những lúc rảnh rỗi. Đang nói đoạn chợt nhớ đến Kay nên Samy nhanh chóng bắt Sasa đứng im để cô vào nhà gọi cậu ra gặp nhỏ. Lúc này Kay đã dùng bữa xong và đang ngồi uống nước chè cùng bà Yame, thấy Samy chạy chân sáo tiến về phía mình vội vã, cậu phản xạ nhanh nên đã đứng dậy đỡ lấy cô từ xa trước khi cô đáp mặt mình xuống bàn vì vấp ngã.
- Chuẩn xác, mới sáng ra anh lại làm việc tốt nữa rồi. - Kay trưng vẻ mặt đẹp trai hút hồn, nữa đùa nữa thật cất lời bông đùa với Samy.
- Samy, cháu hậu đậu quá đấy. - Bà Yame lắc đầu mắng yêu cô cháu gái, sau đó bà phải lơ mắt đi tiếp tục nhấp ngụm chè một cách chậm rãi để cô bớt ngượng ngùng.
Nằm gọn trong vòng tay Kay Samy khẽ đỏ mặt, nghe bà và Kay nói xong cô đứng hình luôn vì xấu hổ cho nên cứ bất động không vội rời khỏi Kay. Nhưng chỉ mất mấy phút Samy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhớ đến việc chính cần làm, Sasa vẫn đang đợi cô dưới gốc đào vì thế cô cần mang Kay ra trình diện nhanh để tránh mang họa sát thân.
- Em cảm ơn anh đã đỡ ạ. Mà có người đang chờ anh đấy, anh chuẩn bị tâm lí vững xong thì cùng em ra gặp mỹ nhân nha. - Samy sau khi rời khỏi vòng tay Kay thì vội chỉnh trang lại váy áo, sau đó nhỏ mới cất lời ẩn ý rất dễ hiểu với cậu.
- Công chúa của chúng ta là đại mỹ nhân em à, không phải nhân vật tầm thường có thể đắt tội được. Anh cần thêm hai phút để lấy lại can đảm, em ra trước đi Samy. - Kay lấy tay giúp Samy vuốt gọn lại tóc mái đang xõa trước mặt, cậu cất lời pha trò khiến cô cười tủm tỉm, còn diễn sâu dùng khăn chậm mồ hôi như đang lo sợ, thái độ của cả hai rất hợp với tình cảnh hiện tại.
- Ok anh, anh chuẩn bị nhanh nha. Lâu quá em không cứu anh được đâu. - Samy nghe Kay nói thì vội trả lời cậu rồi bước thong thả trở ra trước hiên nhà.
Kay đứng lặng nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của Samy khẽ nở một nụ cười suy tư, cậu sắp gặp lại Sasa nên có chút hồi hợp. Gần hai năm nay Kay đi biệt không trở về thăm nhà, cậu cũng ít khi liên lạc với em gái mình dù trong lòng rất nhớ nhỏ, ngày tương phùng vì thế càng có ý nghĩa hơn khi cảm xúc lúc này của cậu khá phức tạp. Kay vừa muốn ôm Sasa vào lòng, vừa muốn tránh né ánh nhìn oán trách của nhỏ.
Bà Yame vẫn chậm rãi ngồi nhâm nhi tách trà với thái độ suy tư, bà đang lo lắng cho Kay vì biết Sasa rất giận cậu. Việc cậu và Samy quen nhau chắc sẽ là một đã kích lớn đối với Sasa, bà biết trước khi Sasa hiểu rõ sự tình thì Kay và Samy sẽ phải chịu một trận hỏi cung hoành tráng từ nhỏ.
Kay đứng bất động một hồi lâu mới chịu cất vội mớ suy nghĩ không có hồi kết, sau đó cậu chỉnh trang lại áo, gật đầu chào bà Yame rồi mới cất bước tiến về phía gốc đào gặp Sasa. Lúc này Samy đang đứng bên che mắt nhỏ, cô nhìn Kay cười hạnh phúc, thái độ còn có phần phấn khích hơn hai nhân vật chính.
Kay chậm bước đến gần Sasa sau đó ôm chầm nhỏ vào lòng mình, Sasa lúc này đang nhắm nghiền mắt lại nhưng nhỏ vẫn có thể cảm nhận được mùi hương và hơi ấm thân quen của cậu, vì thế nhỏ đã nhận ra người đang ôm mình là ai.
- Kay... là anh đúng không? Có phải em đang mơ? - Sasa không vội mở mắt, nhỏ cứ đứng lặng và cất lời hỏi Kay trong tiếng nấc, lúc này nước mắt nhỏ lại rơi thêm lần nữa.
- Em không hề mơ đâu Sasa. Là anh đây, Kay Yokito... - Kay tiếp lời Sasa, cậu vẫn ôm chặt nhỏ vào lòng, thái độ trân quý như đang cất giữ bảo vật.
Sasa nghe Kay nói hết câu mới mở mắt ra nhìn cậu, cô còn không quên lấy tay nhéo má, nắm tóc cậu đủ kiểu, sát khí trên mặt nhỏ nhanh chóng hiện rõ khiến cậu và Samy phải lã mồ hôi thật.
- Sasa, mình có việc nên đi đây tí. À... mình vào rửa bát giúp bà, bồ với anh Kay nói chuyện vui vẻ nha, cứ tự nhiên đừng e ngại mình nghe lén. - Samy là người cất lời tự giải vây cho mình, cô biết Sasa sẽ hỏi mấy câu khó đỡ nên mới quyết định tránh đi trước để Kay ở lại chịu trận.
- Samy Hana, bồ đứng đó không được đi đâu hết. Sao bồ lại quen anh Kay, lại còn dám giấu anh ấy ở nhà nữa? Tội chứa chấp phạm nhân mình đây phải truy cứu. Bồ lại đây mình cưng nào.
Samy chưa đi tới cửa nhà đã bị giọng nói oanh vàng trong trẻo của Sasa gọi với theo, cô vì thế ngoan ngoãn xoay đầu lại nhìn nhỏ cười trừ. Sasa thì đã thôi việc nhéo má, càu cấu tay Kay, nhỏ tra tấn cậu hả hê thì không thèm để ý tới cậu nữa mà chuyển sang tra hỏi Samy. Vừa buông Kay ra Sasa đã xoắn tay áo đuổi theo Samy vì lúc này cô đã co chân chạy được một đoạn khá xa. Khi đã chắc mình an toàn Samy mới chịu dừng bước và đứng chống tay thở hổn hển, Sasa tuy đã đuổi kịp nhưng không vội bắt lấy cô, nhỏ cứ vờn cô như mèo vờn chuột cho nên cô mới có thời gian thư thả nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Kay cũng cất bước bám sát theo hai cô gái, cậu quan sát họ rượt đuổi với thái độ thích thú, vẻ mặt anh tuấn của cậu nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Sasa, nhỏ đọc được tâm tư của cậu nên chậm rãi lườm một phát khiến cậu phải ngó lơ đi nơi khác, tỏ ra vô tội không dám ngư ông đắc lợi nữa.
Sasa sau đó mới tiến lại gần gốc đào ở giữa cánh đồng bồ công anh, nơi Samy đang ẩn nấp. Nhỏ nhìn Samy bằng ánh mắt hờn dỗi, lời nói ra cũng mang âm vực hâm dọa.
- Này, bồ chạy nhanh thế... bộ bồ tưởng mình sẽ ăn thịt bồ thật à? Bồ mà dám chạy nữa thì mình làm thật đấy...
- Hây, bồ lương thiện nhất, xinh đẹp và thuần khiết nhất... nên mình nào dám suy nghĩ nông cạn thế. - Samy chắp tay kính cẩn đáp lời Sasa, cô nhanh chóng tiến đến gần nhỏ, không quên trưng ra vẻ mặt nhận lỗi đáng yêu.
- Cho bồ mười phút để tự khai báo. Nhớ, thành thật sẽ được khoan hồng.
- Hạ nhân tuân lệnh Sasa đại tiểu thư.
Lạnh lùng và vô cảm, Sasa đưa ra lời phán xét cuối cùng dành cho Samy, cô nghe xong chỉ biết cười trừ đáp lời ưng thuận, tuyệt nhiên không dám có ý định phản trắc. Kay lúc này cũng đang đứng cạnh Samy, cậu nghe mấy câu đối thoại giữa hai cô gái khá thích thú, do hiểu tính Sasa nên cậu không dám tự khai đỡ lời giúp Samy, sự im lặng của cậu vì thế khiến nhỏ hài lòng nên không còn cau mày nữa. Sasa đứng khoanh tay với dáng vẻ uy nghiêm, nhỏ tựa người vào thân đào chờ nghe Samy khai báo.
- Sự tình là mình không hề bắt cóc hay che giấu oppa Kay như bồ nghĩ, mình chỉ mới quen anh ấy hôm qua thôi. Lúc ấy mình bị người xấu mang đi may mà anh Kay đã đến cứu kịp lúc nên mình mới toàn mạng, sau đó anh đưa mình về nhà và nán lại đợi gặp bồ. Sasa, khi biết anh ấy là anh trai bồ mình đã rất vui, mình với anh ấy trong sáng lắm nên bồ đừng giận nha. Anh Kay rất tốt, bồ cũng đừng giận anh nữa... anh rất nhớ bồ đấy Sasa. - Samy chậm rãi kể lại sự việc một cách ngắn gọn, cô không quen đỡ lời, nói tốt giúp Kay.
- Nhớ? Nhớ kiểu gì khi hai năm nay anh ấy đi biệt không thèm về thăm mình. Bỏ đi, dù sao gặp lại rồi thì phen này anh ấy khó sống yên với mình được. Mình đùa đủ rồi nên tha cho bồ đấy Samy, giận hờn gì khi mình quá hiểu bồ và anh ấy. Ngược lại mối quan hệ giữa hai người không trong sáng càng tốt, mình mong thế từ lâu rồi. - Sasa đáp trả Samy với ẩn ý từ oán trách chuyển sang phấn khích.
Vốn dĩ Sasa muốn se duyên cho Kay và Samy từ lâu nên dịp này nhỏ sẽ cố gắng thành toàn cho hai người. Kay nghe hiểu ý Sasa nên thoáng buồn giây lát, sau đó cậu chuyển ánh nhìn sang Samy chờ đợi phản ứng của cô. Lúc này Samy đang bận thả tâm tư đi nơi khác nên nào biết đến ẩn ý Sasa đã nhấn mạnh, cô cứ dõi mắt xem sự chuyển vời của mây và bắt đầu lo lắng, đám quạ đang lượn lờ trên cao kia vì thế cũng bay toán loạn, cất tiếng kêu quan quát phụ họa thêm cho sự đen tối của cảnh vật.
Trên nền trời cao có vài đám mây đã chuyển sắc thành một màu đen huyền, thời tiết vốn đang đẹp là thế bỗng chốc thay đổi nên khiến lòng người bất an theo. Kay và Sasa cũng nhận ra điều khác lạ nên đã cất lời giục Samy trở về nhà.
- Ta về thôi Samy/ Ta về thôi Samy.
- Anh nói theo em làm gì?/ Em nói theo anh làm gì?
Sasa và Kay tuy không hẹn nhưng cùng đồng thanh nói một câu như nhau hẳn hai lần. Samy bị chất giọng oanh vàng băng lạnh của cả hai làm thức tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung cô vội đáp lời can ngăn màn đấu khẩu sắp diễn ra giữa họ lại.
- Thôi mà, cho em xin. Chúng ta về thôi, đợi khi nào trời đẹp lại thì sẽ đi dạo sau. - Samy vừa nói vừa đưa tay chỉ nền trời đen mờ ảo.
Kay và Sasa nghe Samy nói xong khẽ gật đầu thay câu trả lời, cậu còn nhanh tay bá vai em gái rồi cùng nhỏ cất bước theo Samy trở về nhà. Sasa lúc này đã thôi hằn hộc, tỏ ra xa cách với Kay, lâu ngày gặp lại nhỏ có nhiều điều muốn hỏi cậu nhưng không biết cất lời từ đâu nên mới chọn cách im lặng, dùng hành động trả thù sự lạnh nhạt và vô tâm của cậu. Khi nhìn thấy Kay đau Sasa nhanh chóng vui trở lại, đó là cách cô tự giúp tâm trạng thư thái hơn, mọi hờn dỗi, phẫn uất cũng theo đó mà tan biến.
Ba thân ảnh lướt đi trên cánh đồng bồ công anh lộng gió, họ nhanh chóng trở về ngôi nhà xây bằng gỗ sồi, tiếp tục cuộc sum họp trong cảm xúc hạnh phúc vỡ òa. Người hiện tại đang vui sướng nhất nhưng lại giỏi giấu kín cảm xúc chính là Kay, cậu được gặp em gái mình, lại được ở bên Samy cho nên tâm trạng khá hoàn mỹ. Nét đẹp thuần khiết của hai cô gái nhanh chóng chinh phục trái tim Kay, và lần này cậu sẽ quyết định buông tay em gái mình để dành trái tim cho một cô gái khác.
Tiếng gió thổi vi vu như gào thét ai oán, nền trời đang u tối bỗng chốc chuyển vời sang màu xanh mát dịu. Ngôi nhà nhỏ lại trở về với không khí ấm áp, tiếng cười nói âm vang khắp núi rừng, một buổi sáng bình yên nhưng lại tràn ngập trong nhiều cảm xúc đã trôi qua nhanh như thế.
|
Cùng lúc đó tại một vùng ngoại ô khác thuộc thành phố Osaka.
Trên một cánh đồng lúa bạc ngàn đã được thu hoạch, Yona đang lao vào trận đánh với tâm thế thoải mái, từng câu thần chú, từng cú đá cao đẹp mắt của nhỏ nhanh chóng hạ gục những tên Vam cấp E còn lại. Yona sau khi thu xếp xong công việc ở đất nước phù thủy đã quyết định dành mấy ngày nghỉ của mình để đến thăm Samy, nhưng nhỏ chưa gặp được cô thì đã phải dành tâm sức để tiêu diệt bọn Vam khát máu. Chúng đều là thuộc hạ của phe hắc ám, chúa tể dùng chúng để ám hại dân lành, với mục đích khiến thế giới con người chìm đắm trong biển máu và tội ác.
Chỉ trong một buổi sáng Yona đã hạ hơn trăm tên Vam hung bạo, khu vực này khá gần nơi Samy đang ở nên nhỏ phải dọn dẹp sạch sẽ, giữ sự an toàn cho cô.
- Yona, thì ra em ở đây thật. Em đến thăm Samy à?
Tama từ xa chậm rãi bước đến, cậu vừa cất lời nói vừa quơ tay hóa phép thiêu rụi xác bọn Vam nằm la liệt dưới nền đất lạnh, chúng vì thế nhanh chóng tan biến thành tàn tro, hòa vào gió bay mất dạng.
- Anh làm xong việc nhanh hơn em nghĩ. Em đúng là đang đi thăm Samy, xa cậu ấy mới hai ngày mà em thấy nhớ quá. - Yona phủi tay, cất cây đũa phép đi rồi mới đáp lời Tama.
- Em gái lạnh lùng của ta bị Samy làm cho biến chất thật rồi. Nào, lại đây ta ôm em một cái... lâu ngày không gặp ta hơi nhớ em đấy Yona. - Tama trả lời Yona, cậu cất lời nói bông đùa còn kèm thêm hành động thân tình với em gái mình.
- ...
Yona không nói gì thêm, nhỏ chỉ đứng yên để Tama ôm vào lòng. Hiếm khi Tama có tâm trạng thể hiện tình cảm anh em quấn quýt nên nhỏ không nỡ làm anh mình mất cảm xúc, đợi khi cậu đã buông tay ra nhỏ mới chậm rãi cất lời tra hỏi.
- Cô gái nào khiến anh trai em thay đổi đáng sợ thế này. Anh mau khai ra, có phải anh đang yêu không hoàng tử Tama.
- Chuyện, chỉ có em gái mới hiểu anh trai đang nghĩ gì, tim đập ra sao. Đúng là anh có cảm nắng một cô gái, nhưng hình như cô ấy không phải người đơn thuần. Anh cảm nhận được sức mạnh đã được phong ấn của cô ấy. - Tama lấy tay xoa đầu Yona, hiếm khi nhỏ quan tâm đến cảm xúc cá nhân của anh trai mình, nên cậu không ngại nói rõ cho nhỏ hiểu.
- Không phải người? Vậy chắc là Vam rồi. - Yona đăm chiêu suy nghĩ, cô sau đó cất lời phán đoán.
- Là Vam, mà còn là Vam thuần thuộc dòng dõi hoàng gia. - Tama gật đầu xác định cậu trả lời của Yona, sau đó cậu còn nhấn mạnh thêm thân phận của cô gái mà mình thích.
- Vam hoàng gia... rất thú vị đấy anh trai. Thân phận hợp với anh, em chắc cô ấy rất đẹp đúng không? Vam hoàng gia dù thất lạc dòng tộc mình thì gen cao quý vẫn không thay đổi, họ đều đẹp ma mị cả. - Yona thả người ngồi trên nền cô mềm, cô vừa đáp lời vừa đưa tay nghịch đám lúa non ở cánh đồng bên cạnh.
- Cô ấy đúng là rất đẹp, lại còn có nét hao hao giống Samy nên khá đáng yêu. Chính là mái tóc nâu bồng đặc trưng, tuổi chắc cũng xấp xỉ Samy, còn tên và nơi ở thì anh chịu vì quên hỏi rồi.
Tama cũng ngồi xuống nền cỏ trên bờ đê, cậu không có nhã hứng nghịch lúa như Yona, nhưng lại có thú vui trồng thêm một thửa ruộng khác. Tama quơ đũa phép bới đất, bơm nước, rồi cấy mạ non, cậu vừa nói xong thì khu đất trống nơi Yona vừa đánh trận đã phủ đầy lúa xanh.
- Anh rảnh rỗi quá thì đi tìm người ta đi Tama sempai, em cũng đi tìm Samy của em đây. Họ đều ở Osaka biết đâu lại quen biết nhau, khi nào gặp Samy em sẽ hỏi giúp anh. Còn nữa, phép thuật tuy rất có ích nhưng anh không được sử dụng lung tung ở thế giới này. Buổi chiều có đám trẻ nhỏ ra đây thả diều, chơi cướp cờ. Anh trồng lúa xanh mướt thế thì lấy chỗ đâu để tụi nhỏ nghịch.
Yona cất lời đầy ẩn ý, nhỏ nói đoạn thì quơ tay biến thửa ruộng trở lại với dáng vẻ sơ khai, hoang tàn ban đầu. Tuy nhiên nhỏ có hóa phép trồng ít hoa hai ben bờ đê để làm điểm nhấn cho cảnh vật.
- Em đi thong thả, Tayoo cũng ở gần đây và đang tìm em đấy Yona. Em gái nhớ quản cậu ấy tí, đừng thả rong mãi không thôi sẽ mất trắng thì đau lắm.
- Anh lo cho mình đi, em ắt có suy nghĩ riêng. Người của em... em sẽ có cách giữ.
Yona đi được một đoạn thì bị giọng nói trầm ấm của Tama giữ chân lại. Ẩn ý trong lời nói của cậu khiến tim nhỏ chợt quặn thắt. Yona biết Tayoo đang túc trực bảo vệ Samy trong âm thầm, cậu tìm nhỏ vì cần nhỏ xuất hiện thay mình. Yona dĩ nhiên rất sẵn lòng giúp Tayoo vì đó cũng là mong muốn của nhỏ, sự an toàn của Samy quan trọng hơn cảm xúc cá nhân của nhỏ. Khẽ cất lời nói đáp trả Tama Yona nhanh chóng biến đi để tránh ánh nhìn bi thương của anh mình, nhỏ còn phải đến gặp Samy cho nên không muốn tra hỏi Tama thêm điều chi.
Còn lại một mình nơi cánh đồng bạc ngàn, Tama khẽ thở dài khi nghĩ đến đường tình duyên lận đần của Yona. Là em gái cùng chung huyết thống nhưng tính tình Yona lại khác xa Tama, trong khi cậu luôn chủ động tìm kiếm tình yêu thì nhỏ cứ lảnh tránh hay nhường người mình yêu lại cho người khác.
- Samy, là chúng tôi nợ cô... Công chúa nhỏ, nhất định ta sẽ gặp lại em.
Tama ngồi ngắm cảnh giây lát mới chậm rãi đứng dậy, cậu còn cất lời nói cuối cùng chất chưa bao cảm xúc trào dâng xong mới toan biến mất, trả lại sự yên bình cho cánh đồng lúa xanh biếc.
Tiếng suối chảy róc rách vọng lại từ các vách núi, xa xa từng bầy sếu bay lượn trên nền trời cao vời vợi, ánh nắng trưa êm dịu tô điểm giúp bộ cánh trắng muợt của chúng thêm phần óng ánh. Khung cảnh khu ngoại ô tại Osaka thật tĩnh lặng, những cuộc sum họp giữa anh trai và em gái đã diễn ra, họ đều vì một cô gái mà tìm đến nhau...
|
Chương 39: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ
Gần mười giờ sáng, tiết trời thoáng mát với nắng nhẹ, mây trắng trôi bồng bềnh. Đâu đó mấy chú chim non đang gọi mẹ trên cành đào, mắt chúng chớp chớp, miệng há to chờ đợi những miếng mồi ngon để chiêm đầy cái bụng đói.
Cảm xúc háo hức của chim con giống như Samy hiện tại, chỉ muốn được ăn no rồi bay nhảy khắp nơi, phả lấp thời gian để có thể thoát ra khỏi vòng bế tắt vì đầu óc cô cứ hết bất an lại chuyển sang lo lắng.
Bữa sáng của gia đình Samy diễn ra rất ấm áp, luôn ngập tràn trong tiếng cười nói của cô và Sasa. Kay thì ngồi bên chỉ biết cười trừ khi bị hai cô gái chặt chém đủ đường, họ thi nhau nói xấu công khai anh, xem anh như người vô hình vì hiện tại anh là bị cáo, còn họ là chủ tòa đang đọc lời buộc tội dành cho anh.
Bà Yame có cháu gái ở bên, lại có khách quý đến chơi nên ăn nhiều và vui hơn, bà ngồi cười hiếp cả mắt, đôi má lúng lõm sâu in hằn từng nếp nhăn của tuổi tác, nhưng gương mặt bà lại đẹp phúc hậu và bừng sáng dưới ánh nắng trưa dịu nhẹ. Bà Yame giống như bà tiên mà Samy hay nhắc, hiền lành, đức độ và bao dung.
Samy vừa ăn vừa ngắm nhìn bà say sưa, đôi lúc cô hậu đậu nên để thức ăn vươn trên miệng, Kay ngồi đối diện tiện tay đã lao giúp cô, hành động thân thiết ấy của anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của Sasa và bà Yame. Họ không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cười ẩn ý, sau đó Sasa khẽ tằn hắn khi thấy vẻ lúng túng trên gương mặt ngây ngô của Samy, nhỏ muốn giúp cô bớt ngượng để có thể tiếp tục công việc gặm nhắm của mình.
Khi đã ăn xong Samy cùng Sasa dọn chén đĩa đi rửa, chỉ mất ít phút họ đã làm xong, Samy sau đó nhanh chóng dọn dẹp nốt những thứ linh tinh trong nhà rồi cùng Kay và Sasa chuẩn bị đồ để đi chơi. Địa điểm họ sẽ đến là khu giải trí tọa lạc ở trung tâm thành phố, nơi Samy hay cùng Sasa lui đến những lúc rảnh rỗi.
Gu thời trang đi chơi không dự tính trước của Sasa hôm nay rất đơn giản, nhỏ mặc một chiếc đầm tiểu thư đúng chuẩn với sắc trắng tinh khiết, tay may bằng vải von, eo được đính hoa tinh tế với màu ngủ sắc nổi bật. Kay thì chọn cho mình một chiếc quần may bằng vải jean nỉ màu da bò, nó có họa tiết rách loang lỗ trông rất cá tính, anh kết hợp với áo thun đơn giản ôm sát, khoác ngoài áo sơ mi ca rô làm điểm nhấn. Vì là người nổi tiếng nên Kay không quên trang bị thêm nón và khăn choàng để che mặt, Samy thì vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, cô chỉ lấy thêm chiếc túi xách nhỏ hình panda rất đáng yêu. Đội hình đi chơi của cả nhóm nhìn tổng thể khá ăn nhập với nhau, tuy mỗi người mỗi phong cách song vì họ vốn bẩm sinh đã đẹp cho nên có khoác đồ ra sao thì vẫn rất thu hút. Samy cứ cười mỉm mãi, tỏ ra hài lòng với cách ngụy trang như không của Kay, nhìn anh hành sự chuyên nghiệp nên cô cũng bớt lo. Đó giờ Samy toàn đi bụi với Sasa, giờ có ngôi sao làm đồng bọn nên cô có chút không quen, cảm giác bất an chẳng rõ vì đâu.
Cùng tâm trạng với Samy, bà Yame cũng đang đau tim từng hồi mỗi khi lo lắng đến sự an toàn của cháu mình. Bà vì thế trong lúc nấu bữa sáng đã tranh thủ làm thêm ít cơm cuộn và nước trái cây để Samy mang theo, bà suy nghĩ chu đáo là thế nhưng thành ra vô ích, bởi Samy giờ đã thay đổi rất nhiều, cô nào còn là đứa trẻ ngây ngô hay mè nheo với bà, cần bà che chở và chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Samy của hiện tại đủ trưởng thành để có thể tự bảo vệ mình, cô đang dần hoàn thiện bản thân, và sức mạnh tiềm ẩn trong người cũng thế, cơ hồ đang hòa hợp với cơ thể cô trong thầm lặng.
Samy nắm tay Sasa dạo bước đi ra ngoài sân đứng chờ Kay, anh đang đi thong thả ở phía sau, vừa trò chuyện vừa nhận lượng thực từ tay bà Yame. Gói thức ăn bà chuẩn bị bọc trong một chiếc khăn sau đó được cột lại thành một cái hộp, người giữ nhiệm vụ xách nó chính là Kay, trông anh hiện tại rất giống người hậu của Samy và Sasa. Ba người họ chào bà Yame xong thì nhanh chóng rời đi vì lúc này trời đã trưa bộn. Nắng bắt đầu gắt hơn, bà Yame vì thế đưa cho Samy hai chiếc ô, không quên gọi với theo căn dặn cô.
- Ba cháu đi chơi nhớ cẩn thận, nắng thế đừng chạy lung tung không sẽ cảm đấy.
- Vâng, cháu sẽ ngoan mà nên bà đừng lo lắng. Cháu đi chơi xong sẽ về sớm, bà nhớ nấu cơm ngon cho cháu ăn nha. - Samy đang chạy chân sáo nghe bà dặn thì vội xoay người lại đáp trả, cô còn nháy mắt tinh nghịch với bà, vẻ mặt bừng sáng tựa hoa xuân.
Kay và Sasa đi phía sau, họ vẫy tay chào bà Yame sau đó chậm bước đuổi theo Samy, cô lúc này vẫn đang tung tăng nô đùa cùng một đàn bướm, cao hứng còn cất lên mấy câu hát vu vơ. Ánh nắng trưa trở nên mát dịu hơn như chìu theo tâm trạng của các bạn trẻ, con đường làng cũng như gần hơn, họ nhanh chóng ra tới quốc lộ để lấy xe, sau đó thẳng tiến đến khu giải trí.
Công viên giải trí cuối tuần khá đông người. Bà Yame nói quả đúng, dù trời có nắng nhưng khí hậu vẫn rất ôn hòa cho nên việc đi chơi là lựa chọn lí tưởng nhất. Samy bị chứng bệnh ghét đám đông, cô lại hay đau tim khi chơi mấy trò cảm giác mạnh cho nên việc đến nơi này trước giờ đều do Sasa chủ động mời gọi, nói đúng hơn là nhỏ đã bắt ép, cưỡng chế đủ kiểu khiến Samy phải ngoan ngoãn đi theo mình. Lúc trước đúng là Samy không thích đến công viên giải trí lắm, nhưng sau một thời gian học tại trường Quenci cô đã thay đổi suy nghĩ và thói quen của mình, không còn sợ đám đông như xưa nữa. Sở thích của Samy cũng theo đó mà bị biến tấu, ngoài việc không thể ăn thịt sống ra bao tử của nhỏ có thể chứa được rất nhiều món kì hoặc, ngay cả máu cô cũng uống ngon lành thì việc bà Yame lo chắc sẽ không xảy ra.
Samy và Sasa dạo bước đi phía trước, Kay sau khi mua vé xong thì thong thả đuổi theo hai cô em tinh nghịch, chỉ mất ít phút ba người đã có mặt trong phạm vi của khu giải trí. Lúc này trời đã trưa bộn, mặc kệ cái nắng có phần ôi bức khắp nơi mọi người vẫn đang vui chơi nhiệt tình, không khí quả thật rất náo nhiệt, kích thích tính hiếu động của Samy và Sasa. Hai cô gái với vẻ ngoài nổi bật nhanh chóng hòa lẫn vào trong đám đông, chọn những nơi có trò chơi mà mình thích và bắt đầu chinh phục nó.
Sasa là người quyết định mọi việc, như luôn là vậy cho nên nhỏ sẽ giữ vai trò chỉ đạo, dẫn đường đưa Samy và Kay đi chơi. Nhưng suy tính sao đến giờ G nhỏ lại thay đổi chủ ý, lập mưu kế quyết định thả rong để Samy lộng hành hành hạ Kay giúp mình. Samy dĩ nhiên hiểu ý Sasa nên đã hợp tác nhiệt tình, hai cô gái diễn sâu đúng như giao ước, phần đầu Samy vờn chuột còn phần sau Sasa sẽ bắt giữ, khiến Kay đuối toàn tập phải xuống giọng xin tha. Đúng là không nên đắc tội với đàn bà và tiểu nhân, càng không nên gây thù oán sâu nặng với mỹ nhân, họ quả là dạng cao thủ võ lâm giết người không cần vũ khí, hôm nay Kay nhất định sẽ hiểu tường tận câu nói trên.
Ban đầu để khởi động Samy đã đòi ngồi vòng xoay ngựa gỗ, Sasa chìu cô cho nên miễn cưỡng chọn một con ngựa rồi leo lên ngồi vắt chân, dáng vẻ tiểu thư ấy âu chỉ có cô mới dám thử nghiệm. Kay nhìn Sasa lắc đầu cảm thán, anh sau đó chọn một con tuấn mã thanh tú màu đen, trong khi Samy lại chọn một con sư tử kiêu hùng để cửi. Cả ba chơi khá vui, Samy cứ phi người về trước với dáng vẻ nữ hiệp để đuổi theo Kay, còn anh thì cứ thong thả tựa người xoay theo con chiến mã. Sasa thì có chút tách biệt khi không chơi chung, vì nhỏ phải ngồi vẫy tay chào fan của mình, họ là đám nam sinh đi chơi theo đoàn, có cả hướng dẫn viên lẫn thực tập sinh. Sasa nào quen họ nhưng danh tiếng của nhỏ thì không ai không biết đến, Kay ngồi phía sau nhìn theo ánh hào quang của em gái khẽ thở dài, anh thầm nghĩ nếu mình vứt nón và khăn che mặt ra thì chắc sẽ chói loá hơn cả Sasa, vì khu giải trí này nữ sinh hay lui đến hơn nam sinh. Fan trung thành, Kay đi nơi nào cũng sẽ gặp.
Mất mười lắm phút với trò chơi dễ bị người khác chú ý ấy nên Sasa có chút đau người, đúng là ngồi kiểu như nhỏ bao chóng mặt lẫn mỏi lưng cho nên trông nhỏ thê thảm hơn Samy và Kay rất nhiều. Họ vừa bước xuống ngựa là có thể chạy nhảy tung tăng, trong khi nhỏ cứ phải bước đi thong thả không dám manh động mạnh.
Sau khi chơi ngựa xong Samy lại tiếp tục hành xác Sasa và Kay bằng trò chơi nhàn hạ hơn, cô kéo cả hai lui đến vòng xoay cổ tích, chậm rãi bước vào rồi ngồi yên vị ngắm cảnh giết thời gian. Sẽ mất gần nữa tiếng với trò chơi dễ buồn ngủ ấy cho nên cả ba khá ung dung, Sasa lần này tỏ ra hưng phấn hơn vì được ngồi thoải mái. Kay thì vẫn giữ hình tượng cho nên cứ ngắm nhìn Sasa và Samy buông chuyện, anh không vội hối thúc hai cô gái, dù thời gian đối với anh rất quý giá.
Vòng xoay chậm rãi đưa khách tham quan lên cao ba lần thì dừng lại. Trò chơi nhẹ nhàng tiếp theo Sasa lại nhường cho Samy chọn, cô vì thế được dịp ngược Kay lẫn Sasa, hai người họ chịu lạnh kém nhưng Samy lại đòi đi chơi nhà băng, sau đó lại đi trượt băng, uống đá bào rồi ăn cả kem que ngủ sắc để chóng nóng. Họ mất thêm hai tiếng để nghịch mấy trò nhàn hơn chữ nhàn mà Samy muốn chơi. Khi đã thấm mệt Sasa và Kay mất dần kiên nhẫn nên mới cất lời ngăn chặn ý đồ đi dạo cho hết ngày của Samy.
- Samy, chơi trò khác người lớn tí nha. Lần này cậu ngược tâm và thân xác tụi nhỏ quá đấy. Ác thế là cùng hơ hơ... - Saly cầm ly đá bào siêu to do Samy đưa cho cằn nhằn, cô còn tiện tay múc mấy muỗng thật đầy nhét vào miệng Samy để trả thù.
- Em biết anh sống nhờ giọng hát mà còn bắt anh ăn kem, nhăm nhi đá bào. Anh cạn lời với thú vui tao nhã của em đấy Samy. - Kay tiếp lời Sasa cất giọng cảm thán, anh bất lực vì phải chơi mấy trò nữ tính hóa không phù hợp với mình, lại còn ăn mấy món sơn hào, đá tảng rất ngon nhưng lại khó nuốt do Samy mua cho.
- Chơi thế thỏa mãn rồi, em cũng mệt lắm chứ có vui sướng gì đâu. Giờ thì ta đi chơi mấy trò cảm giác mạnh nha Sasa, có vẻ anh Kay hợp với thể loại bạo lực ấy. - Samy gặm hết đống đá lạnh trong miệng thì cất lời ẩn ý đáp trả Sasa và Kay.
- Ok, tớ đưa cậu và anh Kay đi chơi nhà ma. - Lạnh lùng và vô cảm Sasa hưởng ứng ý định của Samy bằng một câu nói có độ sát thương cao
- What? Anh đi chết đây...
Kay nghe em gái mình nói có phần ù tai cho nên đã hỏi ngược lại, sau đó anh tiếp tục diễn sâu tỏ ra bất lực, chân tay mềm nhũng ra, vẻ soái cả bị che lấp bởi nổi sợ vô hình vì anh sắp bị hù đến rớt cả tim.
|
Chỉ mất năm phút đi bộ từ sân trượt băng đến nhà ma, sau khi mua vé xong Sasa và Samy nhanh chóng bước vào chơi với dáng vẻ hiên ngang, còn Kay thì e ngại một lúc sau mới dám nối bước theo. Tuy vào sau nhưng Kay lại phải đi trước dẫn đường, không gian bốn bên tối sầm khiến anh không sao đi vững được, bước chân vô thức cứ loạng choạng, xiêu quẹo theo từng cơn hú vang, rên rỉ của bọn yêu ma. Nhưng nhanh sau đó Kay đã lấy lại bình tĩnh, anh cầm hai cây dù mở đường, thoắt cái đã dẹp yên bọn người giả thần, giả quỷ nắm chân họ lôi kéo. Tuy nhiên tay anh bị thương cũng không ít, có chỗ còn trầy rướm cả máu trông đến tội. Nhờ sự anh dũng hi sinh của Kay mà nhóm nhanh chóng vào sâu bên trong, bỏ lại những nhóm khác dù họ có vào trước.
Khi đã đi đến một đoạn đường vắng Samy mới có thời gian để ngắm nhìn cái nơi được gọi là nhà ma này. Hang động được bố trí chủ đạo bằng đầu lâu và xương người nằm rải rác ở khắp nơi, có cả mùi tanh hôi và ẩm mốc vọng lại trong hơi nước. Bên ngoài công viên giải trí sang trọng và thơ mộng là thế, song một phần của nó lại rùng rợn đến mức này. Bản thân Samy tuy đã quá quen với cảnh chết chóc, gặp không ít quái thú nhưng khi vào nhà ma vẫn có chút rợn người. Đặc biệt là mùi máu quá thật, nó khiến Samy khó thở, cổ họng còn nóng gan cả lên không sau cất lời trò chuyện với Sasa được nữa. Thế là Samy quyết định nắm tay nhau đi, dĩ nhiên cô sẽ ở giữa làm vách ngăn hai anh em kia ra, tránh họ lại gây sự dù trong lòng rất quan tâm đối phương.
Nhóm ba người cứ thế cùng chinh phục hàng động ma với tâm trạng khác nhau, người bình tĩnh nhất là Kay vì anh nào sợ bóng tối như Sasa, anh lại càng không sợ ngửi máu tanh như Samy. Ý định dọa người mà thành ra tự hại mình của hai cô gái ngay từ đầu anh đã nhìn ra, dẫu thế anh vẫn chìu theo họ, còn cố ý diễn vai nhu nhược để họ an lòng rằng mình vẫn luôn thắng.
Đã mười lăm phút trôi qua, đi mãi, đi mãi vẫn chưa thấy đường ra nên Samy và anh em Sasa có chút bất an. Khi đi được nữa đường họ chợt nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếp sau đó là một cơn mưa máu kèm theo đầu người bay loạn xạ. Cảnh tượng thác loạn kinh điển ấy do một con yêu tinh tạo nên, nhìn bề ngoài nó giống người cải trang nhưng với cặp mắt tinh tường Samy nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề, cô vì thế vội vã cất lời giục Sasa và Kay tránh mặt gấp.
- Anh Kay và Sasa đi trước, em đánh rơi đồ nên sẽ quay lại nhặt. Hai người nhanh rời khỏi nơi này, đi và đừng xoay đầu lại nhìn bất cứ thứ gì. Phải nhớ lời em dặn, anh Kay hãy bảo vệ Sasa giúp em.
- Khoan đã Samy, cậu đi một mình nguy hiểm lắm.
Samy nói đoạn thì xoay người chạy trở về hướng ngược lại, tiếng Sasa gọi với theo dường như vô dụng vì cô đã cố tình không nghe. Kay và Sasa đứng lặng người bất lực trước sự ngoan cố của Samy, một lúc sau thì họ cất bước tiếp tục đi về hướng cửa ra, nhanh chóng hòa vào đám đông những nhóm du khách khác.
Phần Samy, sau khi quay lại nơi yêu nữ đang ăn thịt người cô đã hiên ngang chất vẫn nó, khí chất bá vương ấy khác hẳn với vẻ ngoài của cô, là do thời gian sống ở thế giới Vam cô đã tích lũy được sự gan dạ mà trước đây mình chưa hề có.
- Ngươi là yêu nghiệt từ nơi nào đến đây gây tội ác? Nói, có phải phe hắc ám đã sai ngươi đến giết người hay không?
- Ha ha... Oắt con, mi ăn gan hùm hay sao mà dám ăn nói kiểu đó với nữ vương như ta.
Con yêu nữ với dáng vẻ kiêu sa cất giọng nói băng lạnh đáp trả, lúc này Samy mới ngắm nhìn nó kĩ hơn, cô sau đó đã phải chau mày vì có chút e sợ.
Yêu nữ kia khoác trên người một bộ xiêm y đỏ toàn tập, móng tay ả dài ngoằn vẫn còn vươn đầy chất lỏng đỏ thẩm, mùi máu tanh từ người ả cứ xông lên nồng nặc lấn ác cả mùi ẩm mốc nhân tạo tại nơi đây. Cô ta có vẻ mặt đẹp thanh tú với những chi tiết sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt thu hút ấy, nó có thể mê hoặc tất cả nam nhân khi họ đi ngang nơi đây. Samy là nữ mà còn bị đau tim trước nét đẹp của ả, vẻ tà mị của ả khiến cô vô thức rung tay, chân cũng lùi lại mấy bước để phòng thủ.
- Cô em sợ rồi à? Khí thế bá đạo đâu rồi, mang ra đây đe dọa ta xem nào? Ngắm thế đủ rồi, để ta tiễn cô em về miền cực lạc. Biết nhiều quá không tốt đâu nhóc con ha ha...
Con yêu nữ nói đoạn thì vung tay phóng một dãi lụa dài về phía Samy, nó nhanh chóng quấn lấy cô, khiến cô bất động trong giây lát. Samy bị tấn công bất ngờ nên rơi vào thế bị động, mất hẳn hai phút loay hoay tìm cách thoát thân cô mới có thể cắt đứt dãi lụa ấy bằng một câu thần chú đơn giản. Con yêu nữ thấy Samy có chút phép thuật nên tỏ ra thích thú, nó vung tay đánh liên hoàn về phía cô, từng ám khí từ tay nó bay ra cắm phập vào tường. Samy đã tránh được tất cả những mũi tên bằng đá nhọn, cô không hề bị thương nhưng mùi máu tanh vẫn xông lên cánh mũi đến khó thở. Con yêu nữ tiếp tục trò chơi với thế chủ động, lần này nó lại dùng xương người đã gặm hết thịt để tấn công Samy. Sức mạnh của nó tuy có cao siêu song không phải là đối thủ của Samy, vì những màn ám hại này cô đấu riết thành quen, có thể né đòn dễ dàng không cần tốn nhiều sức.
Con yêu nữ dần mất kiên nhẫn khi cứ bị Samy phản đòn, cô còn tấn công lại khiến ả thất thụ, máu vô thức tuông ra chảy dài trên gương mặt sắc lạnh. Hai bên giao chiến gần nữa canh giờ vẫn chưa có hồi kết, Samy sợ mình nán lại lâu Sasa và Kay sẽ lo cho nên quyết định đánh nước rút, tiêu diệt con yêu nữ càng nhanh càng tốt.
"Á... á..."
Tiếng con yêu nữ kêu thất thanh, nó bị Samy dùng đoản kiếm đâm xuyên tim, máu từ ngực nó tuông ra xối xả, gương mặt thanh tú co hóp lại, mắt hõm sâu đến đáng sợ. Trông nó hiện tại đã trở về với dáng vẻ yêu nữ sơ khai, khô cằn như một cái xác. Lúc thắng lợi đã nằm chắc trong tay Samy chợt có một nhóm du khách đang đi về hướng cô và yêu nữ, nó nhanh chóng nắm bắt thời cuộc túm lấy vài người và ném về phía cô làm vật cản. Samy không thể tấn công họ, cô cứ né đòn nên khó tránh khỏi việc bị thương đôi chỗ, mùi máu tanh của cô nhanh chóng đưa đến cánh mũi Sasa, nhỏ đang đứng cùng Kay ở cửa vội chạy ngược vào để ứng cứu. Sasa chạy nhanh nên Kay không sao đuổi kịp, tuy cùng vào với nhỏ nhưng cậu lại bị lạc đường, cứ thế mất dấu hai cô gái và bắt đầu đơn độc tìm lối ra.
Đám đông sợ hãi cứ kêu la ai oán, âm thanh ấy lọt ra bên ngoài cũng không ai chú ý, vì nơi này là nhà ma nên mọi người sẽ rất dễ bị hoảng sợ. Khi Sasa đến nơi Samy đã giải quyết đâu vào đấy rất sạch sẽ, con yêu nữ bị cô dùng thần chú tấn công ngay chỗ hiểm, cả người nó bị bổ dọc thành hai mảnh, nhanh chóng tan biến vào hư không. Những người có mặt đứng xem cứ ngỡ Samy và con yêu nữ đang diễn trò, họ vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình, sau đó hết rung sợ thì vội đi ra cửa thoát hiểm để tiếp tục chơi những trò đau tim khác.
Sasa nhìn thấy dáng vẻ điềm tỉnh của Samy nên không lo lắng nữa, nhỏ chỉ im lặng lấy từ trong ba lô panda của cô ra chiếc áo khoác, nhẹ nhàng mặc vào giúp cô để che đi những vết thương. Sasa sau đó dìu Samy đi ra khỏi nhà ma, khi sắp đến cửa hang Sasa mới cất lời nhắc yêu cô bạn thân về việc đã xảy ra.
- Bồ mạnh hơn mình nghĩ đấy Samy? Nhưng sau này có gặp nguy hiểm thì phải thông báo cho mình để mình đến ứng cứu kịp, tránh trường hợp bồ tự chiến đấu rồi bị thương , như thế mình sẽ xót lắm. Samy, mình cũng như bồ là người thuộc về một thế giới khác, chúng ta vì thế càng phải trân trọng và che chở cho nhau...
- Ý bồ là... Sasa chẳng lẽ bồ cũng là Vam? - Samy cất lời nói dứt quãng hỏi lại Sasa, cô vừa nghe nhỏ nói đã cơ hồ hiểu ra sự thật. Cái gọi là thần giao cách cảm gì đó, Samy với Sasa từ lâu đã có với nhau, việc Sasa mạnh hơn xưa dĩ nhiên cô nhận ra từ đầu, chỉ là do nhỏ chưa muốn nói nên cô không vội hỏi.
- ...
Sasa đứng lặng người hướng mắt nhìn Samy đầy xúc cảm, việc Samy biết nhỏ cũng có thể biết vì cô đã thay đổi rất nhiều. Samy của hiện tại khiến nhỏ và bà Yame yên tâm nhưng lại luôn bất an theo cách khác, từ ngày cô bước vào thế giới Vam, có tình cảm với những chàng trai anh tuấn ở nơi ấy thì cuộc sống của Sasa cũng rẽ sang một trang mới. Lần này Samy trở về Sasa muốn nói rõ mọi việc với cô, vì chỉ có cô mới có thể đồng cảm và chia sẻ khó khăn cùng với nhỏ.
- Sasa, Samy, hay em ở đây thì tốt quá. Anh tìm hai em vất vả lắm ấy, ta nhanh ra ngoài thôi nào.
Sasa và Samy đang đứng thả hồn suy tư thì bị giọng nói ấm áp của Kay làm thất tỉnh, họ sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ nữ vương vốn có, cất lời đả kích lại anh.
- Anh biến đi đâu giờ mới xuất hiện vậy oppa. Biết khi nãy Samy và em gặp nguy hiểm ra sao không? Anh đi trước nha, nhớ đi ngoan đừng có lạc đường vì lỡ gặp gì đó nữa thì em sẽ bỏ mặc anh chạy trước. - Sasa nói rồi kèm theo nụ cười tà mị.
- Anh... Hây, chúng ta đi thôi, trông Samyy thảm quá, cô bé cần thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn.
Kay định nói gì đó phân bua cho mình nhưng lại bỏ lỡ ý, anh hiểu rõ tình cảnh lúc này nên chỉ muốn đưa Samy đi ra khỏi nhà ma càng sớm càng tốt.
Hai cô gái nghe theo Kay, không hỏi anh điều gì nữa chỉ chậm rãi cất bước rời đi. Nhưng mọi chuyện nào có yên bình, vì khi vừa đi được hơn mười bước họ lại gặp một đợt tấn công khác. Lần này là bọn tiểu yêu, thuộc hạ của nữ yêu vừa mới bị Samy hạ, chúng muốn trả thù cho chủ nhân nên đã liều mạng xuất hiện với ý đồ ám hại kẻ thù là Samy. Nhưng Sasa là người phản công trước vì ngay lúc chúng đứng cách họ độ năm bước chân, nhỏ đã xoay người lại hướng ánh nhìn rực lửa thiêu rụi chúng, biến chúng thành tàn tro trong nháy mắt. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức chỉ mình Samy biết được Sasa đã làm gì, bọn tiểu yêu ấy ngay cả ám khí còn chưa kịp phóng ra thì Sasa đã giết sạch sẽ, nhỏ hành động nhanh và đẹp không để lại dấu vết, hang động sau đó cũng được nhỏ tân trang lại, đám đầu lâu, xương người biến mất dạng, chỉ có mùi máu tanh là thoang thoảng còn vươn lại nhưng sau đó cũng bốc hơi hòa lẫn vào hư không.
Kay đi trước nên không rõ được điều gì, khi anh bất giác quay đầu lại thì chỉ thấy mỗi Samy và Sasa, hai cô gái với dáng vẻ thoát tục vẫn điềm đạm đi bên nhau, mắt sắc lạnh không nói câu gì, dù thế tâm họ vẫn luôn hướng về nhau.
Mất tầm thêm mười phút nhóm ba người đã rời khỏi hang động, những tia nắng trưa in hằn từng vệt vàng mát dịu trên gương mặt thanh tú của họ, thu hút mọi ánh nhìn của các vị hành khách hiếu kì, họ là những người khi nãy có mặt trong hang đã có cơ hội chứng kiến cảnh Samy tác chiến oai phong ra sao.
Sasa thấy tình cảnh bất lợi nên vội kéo Samy đi thật nhanh về một hướng khác, mặc tiếng với gọi của nhóm người lạ kia, cả ba cứ thế lướt đi đến một khu khác yên bình hơn để tịnh tâm.
Địa điểm họ dừng chân là khu vườn cổ tích rất thơ mộng dành cho những người thích chụp ảnh, nơi đây Samy rất thích đến vì có không khí khá thoáng đãng và dễ chịu với sắc hoa bốn mùa luôn thay đổi. Sau khi Samy ngồi trên một chiếc xích đu nghỉ ngơi Sasa mới chậm rãi tìm trong ba lô con của mình trang phục để cô thay. Kay thì đã đi mua ít khăn lạnh và nước mát, là anh tinh ý tránh mặt để hai cô gái tự chăm sóc cho nhau.
Tầm mười lăm phút sau Samy đã trở lại với dáng vẻ tinh anh vốn có, cô khoác trên mình một bộ đầm tiểu thư màu xanh nhạt với những bông hoa tím li ti làm điểm nhấn. Khi ngắm Samy từ xa Sasa đã gật đầu hài lòng, Kay ngồi bên cũng bị mê hoặc trước vẻ đẹp thiếu nữ của cô, anh cứ khẽ mỉm cười, tay mân mê chai nước đang uống dỡ với thái độ thích thú.
Sau khi đã nghỉ ngơi và ăn chút đồ lót dạ Samy, Sasa và Kay lại tiếp tục đi chơi, họ tạm quên những lo toan, những tơ rối chưa được giải đáp, cứ thế lặng lẽ bên nhau tận hưởng những giây phút bình yên còn lại của một ngày.
Lần này người giữ vai trò chỉ huy, dẫn đường cho nhóm là Sasa tiểu thư. Trò cảm giác mạnh đầu tiên Sasa dành chào sân là tàu lượn siêu tốc, nhỏ lại ngồi ngay ghế đầu, dĩ nhiên Samy sẽ ngồi cạnh bên nhưng hôm nay vị trí đó đã được nhường cho Kay, còn cô thì thong thả ngồi ghế sau để tiện bề cho bạn mình làm việc ác.
Kay vốn sợ độ cao, Sasa biết rõ điều đó cho nên mới cố tình ngược anh mình, buộc anh chơi những trò cảm giác mạnh rất đau tim. Biết rõ ý đồ của Sasa nhưng Kay vẫn làm theo không dám phản kháng, anh chơi với vẻ mặt đau khổ, miễn cưỡng hóa cảm xúc, diễn nhập vai dù thật chất anh nào còn sợ độ cao nữa. Mấy năm đi lưu diễn và sinh sống ở nước ngoài Kay đã dần quen với việc bay lượn, anh đôi lúc còn chơi những trò cảm giác mạnh hơn, đến leo núi anh cũng đã thử qua thì trò tàu lượn này sao có thể làm khó anh. Lần này Sasa muốn ngược Kay nhưng thành ra ngược Samy, dù đã quen với việc ở trên không song đầu óc cô vẫn cứ choáng váng. Samy ngồi la thất thanh, giọng cao hơn cả Kay, hai người họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông phía sau, họ lúc này đã nhận ra Kay nên đang đổ dồn tâm trí về phía anh, nỗi sợ cũng vì thế mà tan biến.
Tàu lượn chạy mấy vòng thì dừng lại, Sasa thong thả rời khỏi ghế còn Samy và Kay thì đang dìu nhau đi, trông vẻ mặt của hai người đau đớn thay dù vẫn đẹp ma mị. Đám đông những du khách từ trên tàu bước xuống lẫn các du khách đang đứng phía dưới đợi đến lượt chơi, vừa nhìn thấy Kay họ đã nhanh chân tiến đến tấn công anh để xin chữ kí và chụp hình lưu niệm.
Kay lúc này mới nhớ ra chiếc khăn anh dùng để che mặt đã bị gió cuốn bay trong lúc tàu lượn, anh vì thế vội vàng lấy tay che mặt và đi nhanh về phía trước. Nhưng sức người có hạn, sau bao nhiều cố gắng Kay vẫn nằm gọn giữa vòng vây fan hâm mộ, Samy và Sasa thì đã nhanh bước rời đi được một lúc, mặc ánh mắt cầu cứu của Kay họ cứ dững dưng xem như không quen anh, vì biết nếu ở lại Kay sẽ càng gặp phiền phức hơn nên hai người ra hiệu bảo đi trước, lạnh lùng bỏ mình Kay ở lại, vùng vẫy giữa đám đông toàn những cô nàng say mê anh.
Sasa nắm tay Samy thong thả bước đi trên con đường mòn dẫn đến khu vui chơi mà cả hai hay lui đến, nhỏ vừa đi vừa ngoáy đầu lại quan sát Kay, vẻ mặt có chút tà mị và bất an.
- Sasa, bồ với mình bỏ anh Kay ở lại không cứu thật à? Mình thấy làm như vậy không phải đạo lắm, bồ lo thế sao ta đi chơi tiếp được, hay là... - Samy bỏ của chạy lấy người cùng Sasa nhưng vẫn có chút cắn rứt lương tâm, cô biết Sasa ngoài cứng trong mềm nên vội cất lời khuyên nhỏ quay lại giải vây cho Kay. Samy chưa nói hết câu đã bị Sasa xen ngang, cô vì thế đành bỏ lửng ý, đang nói đoạn thì dừng lại.
- Bỏ đi, ai bảo anh ấy nổi tiếng làm chi cho khổ thân. Mấy vụ đàn áp kinh khủng hơn anh ấy còn sống sót được thì lần này sẽ ổn thôi. Samy, bồ muốn lên trang nhất báo ngôi sao ngày mai thì cứ việc quay lại, tớ cá họ sẽ viết bồ và anh Kay đang hẹn hò. - Sasa đáp lời Samy bằng chất giọng băng lạnh, nhỏ đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô hồn hướng về phía đám đông đang bao quanh Kay.
- Lần sau ta đánh lẻ, đi chơi với ngôi sao tớ căng não quá. Tớ sẽ cáo lỗi với anh Kay, còn bây giờ ta cứ đi chơi nhé, khi nào anh ấy thoát ta liên lạc sau vậy. - Samy đã quá quen với thái độ lạnh hơn băng của Sasa, nhỏ luôn quyết đoán và suy tính kĩ trước khi làm. Cô vì thế đành xuôi theo, cất lời lãng đi giục nhỏ đến nơi khác.
- Ok nè, ta đi thôi tình yêu. Nghiệt ai tạo người đó tự hưởng vậy hi hi. - Lạnh lùng và vô cảm Sasa cất lời đáp trả lại Samy.
Nói đoạn hai cô gái men theo con đường mòn thẳng hướng đến khu tiếp theo, lần này họ quyết định chơi trò nhẹ nhàng hơn để tịnh tâm lại. Mất mười phút cuốc bộ cuối cùng Samy và Sasa cũng đến nơi, trước mặt họ là một cái hồ rộng với vô số thuyền to, nhỏ đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Sasa muốn chèo thuyền và trò chuyện riêng nên đã dẫn Samy đến đây, dù nhỏ biết nơi này không thích hợp cho việc hẹn hò giữa hai cô gái, vì chỉ có những đôi đang yêu nhau mới có hứng thú với trò giết thời gian nhàm chán này.
Chọn đại một chiếc thuyền con màu xanh Samy và Sasa bắt đầu cuộc hành trình ngắm người của mình, họ chèo ra giữa hồ không quên mang theo ít đồ ăn vặt cùng thức uống. Giữa khung cảnh đẹp như tranh này hai cô gái bắt đầu trò chuyện với nhau rất say mê, họ tạm gạt bỏ tất cả phiền muộn, chỉ một lòng ôn lại kỉ niệm và kể cho nhau nghe những chuyện vui. Có chút hoài niệm từ trong tim họ trổi dậy, vì đây là thời điểm họ gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng nhau...
|
Chương 40: THỦY QUÁI DƯỚI ĐÁY HỒ.
Cùng lúc đó tại trường Quenci đang diễn ra những trận thi đấu giữa các Vam hoàng gia. Đây gọi là cuộc thi nhưng thật chất là một đợt huấn luyện đặc biệt dành cho những người còn ở lại, họ đang gấp rút trau dồi phép thuật để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra với phe bóng tối.
Raio lặng bước tiến đến quan sát những học viên thi đấu, cậu chỉ đơn thuần ngắm nhìn họ từ xa, không hề biểu lộ chút cảm xúc hay phát ra bất kì khẩu lệnh nào. Giữ vai trò là người chỉ huy Raio toát lên vẻ điềm đạm vốn có, tuy nhiên tâm tình cậu lại đang bất an khi nghĩ đến Samy, trái tim cậu vì thế cũng đau thắt lại, thi thoảng co bóp không theo quy luật nào khiến cậu phải chàu mày vì khó thở.
Đám đông những học viên vẫn hăng say thi đấu nào có thời gian để chú ý đến Raio, riêng Saly thì lại khác, cô đánh đấm liên hoàn, né đòn và phản công rất điêu luyện nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào gương mặt anh tuấn của Raio. Sau khi đã hạ gục đối thủ với chiến thắng khuyết phục Saly vội vã tiến đến bên Raio, cô vừa dùng khăn lau mồ hôi cho cậu, vừa cất lời nói thân tình.
- Anh bị sao thế Raio. Anh đau bên ngoài hay là bị nội thương? Để em xem giúp anh...
- Ta ổn, em đừng quá lo lắng Saly à. Vam hoàng gia như ta thì có thể bị gì được, em lo nghĩ nhiều rồi cô bé. - Raio lấy tay xoa tóc Saly, cậu cất lời đáp trả cô với thái độ bình thảng dù nét mặt vẫn lộ rõ vẻ thất thần.
- Có một nơi Vam hoàng gia vẫn sẽ đau... Tim anh không ổn đâu Raio sempai, em có thể nghe được nổi lòng của anh.
Saly cầm lấy tay Raio với mục đích truyền hơi ấm sang cho cậu, cô hiểu quá rõ cậu đang lo lắng cho ai, dù đang ở gần cô nhưng trái tim cậu vẫn luôn hướng về một cô gái khác, người đó không ai khác chính là Samy.
Raio nghe Saly nói lặng đi không đáp trả, cậu bình thản đứng quan sát các học viên luyện tập, khi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ hình quả cầu lửa đang treo lơ lửng trên không trung cậu mới chậm rãi cất lời.
- Hôm nay luyện tập đến đây thôi, mọi người có thể về nghỉ ngơi dưỡng sức và sinh hoạt tự do. Nhớ cẩn trọng đừng đi ra ngoài hay lui đến các khu vực cấm địa, nếu bị phe hắc ám tập kích thì sẽ rất nguy hiểm.
Giọng nói trầm ấm của Raio vang lên đều đều, tất cả học viên nhanh chóng nghe theo rồi rời khỏi khu thao chiến. Chỉ còn Saly là nán lại, cô chưa vội đi vì Raio vẫn còn đang ở đây, cô không muốn cậu phải đơn độc tự dày dò mình, ép bản thân quên đi Samy. Lòng đố kị trong Saly dâng lên tột cùng khi nghĩ đến việc Raio ngoài mặt thuộc về mình nhưng thâm tâm cậu lại thuộc về người khác, đành rằng cô đã tiên đoán được mọi việc song sự hụt hẫng vẫn theo cảm xúc mà trào dâng thành từng cơn sóng ngầm, nó lén lỏi, ghim sâu vào tim khiến cô đau thắt từ trong tâm.
- Sao em còn chưa về? Saly, ta ổn mà. Em trở về kí túc xá nghỉ ngơi cho lại sức. Ngày mai ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho em, lần thi dành cho Vam hoàng gia sắp tới phải nhờ em bảo vệ mọi người thay ta, nhất định em phải mạnh hơn biết không.
Raio sau một hồi trầm tư, xem Saly như vô hình đã chịu cất lời. Cậu vừa thoát khỏi vòng hồi tưởng thì chợt nhớ đến việc quan trọng phải làm nên đã căn dặn Saly đôi điều, lời cậu nói ra rất thân tình.
- Em sẽ ở lại cùng anh. Raio sempai, rốt cuộc trong tim anh có chỗ dành cho em không? Chúng ta xa nhau chừng ấy năm, tuy trí nhớ em đã mất nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn luôn vẹn nguyên. Raio, Samy mới rời đi có mấy ngày anh đã như người mất hồn thế thì thời gian tiếp theo anh sẽ sống sao đây. Anh xem em là người thay thế cô ấy?
Saly nói rồi thì khẽ xoay người đi để tránh ánh nhìn bi thương của Raio dành cho mình, cô sau đó còn thở dài, hướng mắt phóng tia sáng chết chóc dành cho mấy con quạ đang bay lượn trên không.
- Saly, em nghĩ nhiều rồi... Ta có việc phải đi trước, đợi khi nào lòng ta tịnh lại, tâm em không còn bất ổn nữa thì chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Raio trước thái độ hờn dỗi, oán trách của Saly có chút chạnh lòng, cô đã nói đúng tâm tư cậu, hiểu quá rõ cậu đang bị thất thủ từ trong tâm ra sao. Tim cậu đã thuộc về Samy đó là sự thật không thể thay đổi được, hiện tại càng cố quên cô ấy cậu càng thêm nhung nhớ, linh cảm theo đó cũng mách bảo cậu cô ấy đang gặp chuyện chẳng lành, đó là thần giao cách cảm chỉ có Samy và cậu mới có, vì họ từ lâu đã thuộc về nhau trong vô hình.
Saly lặng đi không đáp trả, Raio đứng thẩn thờ giây lát nhìn cô với ánh mắt xót thương rồi chậm rãi cất bước rời đi. Dưới làm gió xuân dịu nhẹ, thân ảnh Raio lướt qua mấy khóm hồng vàng, chúng đang rủ cánh như đồng cảm với tâm tư của chủ nhân mình. Một ngày dài lại trôi qua vội vã với biết bao hồi niệm là thế, có chút đau, có chút oán hận, và có cả sự nuối tiếc vì không thể ở gần người trong tim...
Raio đi rồi chỉ còn mình Saly nán lại, hôm nay tâm tình cô không thể ổn định được cho nên mới khởi nguồn cơ sự, chạm vào nỗi đau của Raio. Dù không muốn làm thế nhưng Saly vẫn cố tình nhắc để Raio ghi nhớ, cô mới là người mà cậu phải trân quý và bảo vệ, ngoài cô ra không ai có tư cách, xứng đáng ở bên cậu. Tình yêu Saly dành cho Raio từ khi nào đã sâu sắc đến mức cô không thể kiểm soát được, nhưng nó lại là thứ xa xỉ khiến cô và cậu cùng đau. Dù thế nào thì Saly nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được Raio, vì cậu cô không tiếc đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống mà cô đã được ai đó ban cho.
- Saly, ngươi đáng sợ hơn ta nghĩ. Ta cứ lo đối phó với con bé Samy ngốc ấy mà không hay ngươi mới là kẻ nguy hiểm, luôn mang trong mình âm mưu cướp mất Raio smepai của ta. Saly, ngươi chỉ là Vam dòng lai thấp kém sao có thể ở bên, cùng Raio smepai xây dựng nghiệp lớn được. Chỉ có ta mới đem lại vinh quang và sức mạnh cho anh ấy, ngươi hãy buông tay anh ấy trước khi ta mất đi sự kiên nhẫn. Ta khuyên ngươi chân thành đấy cô bé háo thắng ha ha...
Saly đang đứng thẩn thờ suy nghĩ cách giành lại trái tim của Raio thì bị giọng nói băng lạnh của Heyoumi làm thất tỉnh, cô sau đó nhanh chóng lấy lại sự bình thảng rồi xoay người nhìn nhỏ bằng ánh mắt sắc lẹm, tựa hồ như vô cảm. Giọng điệu Heyoumi nghe cực chua ngoa, thái độ khinh người của nhỏ khiến máu nóng trong người Saly sục sội, cô đứng cười mỉa mai giây lát sau đó mới rằn giòn đáp trả, vẻ mặt cô lúc này lạnh băng đầy oán khí.
- Buông? Ha ha... cô đang dụ đỗ con nít vứt bỏ đồ chơi mà nó thích à. Heyoumi, cô ngây thơ quá rồi. Tôi yêu Raio sempai, cô cũng yêu anh ấy, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng dù khả năng cô thắng tôi rất thấp nhưng lẽ ra cô cũng nên lí trí nói ra mấy câu dễ nghe tí chứ. Giờ tôi đã là người của Raio sempai còn cô thì không, cô thua rồi Heyoumi à. Buông ư? Câu này tôi nên nói với cô mới đúng.
- Khá khen cho câu cạnh tranh công bằng... Được, ngươi đã muốn thế thì ta sẽ chìu. Hẹn ngày không bằng tùy hứng mà thi đấu, ngay bây giờ ta sẽ cùng cô giải quyết nốt ân oán tình thù.
Heyoumi cười nữa miệng đưa ra lời thánh thức, nhỏ muốn Saly phải thua không ngốc đầu lên được, việc đấu công khai nhất định sẽ kinh động đến Raio, dĩ nhiên anh sẽ ngăn cản hay bênh vực Saly cho nên Heyoumi chỉ có thể hẹn riêng cô như thế này để ra đòn hạ nhục. Saly nghe Heyoumi nói đăm chiêu suy nghĩ giây lát, sau đó cô cười vô hồn cất giọng bát bỏ lại mưu kế của Heyoumi.
- Đấu ngay bây giờ e là chúng ta sẽ không có cảm xúc lắm. Ngày mai hẹn nhau tại khu thao chiến dành cho Vam hoàng gia, lấy danh nghĩa thi đấu giao lưu Raio sempai sẽ không ngăn cản chúng ta đâu. Cứ quyết định thế nhé, tôi có việc phải đi trước. Chào cô, nữ thần Heyoumi giả mạo ha ha...
Saly nói đoạn thì thong thả cất bước lui về kí túc xá, câu cuối cô muốn khiêu khích và hâm dọa Heyoumi nhưng nào có tác dụng, bởi lẽ dù cả thế giới này biết rõ sự thật thì thân phận Vam hoàng gia của nhỏ vẫn không hề thay đổi. Danh xưng nữ thần hư ảo ấy vốn dĩ Heyoumi chưa hề xem trọng, nhưng nó lại là điều kiện tiên quyết giúp cô có cơ hội ở bên Raio.
- Ha ha... ngày mai ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ. Saly, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Người ta xem là tình địch chỉ có thể là Samy thôi.
Heyoumi chậm rãi nhấn mạnh từng câu chữ, thái độ hiếu thắng luôn hiện hữu trong lời nói mà nhỏ phát ra. Mặc Saly có nghe hay không Heyoumi vẫn cứ cố tình nhấn mạnh câu cuối, canh tranh công bằng phải có người xứng tầm, cùng chung đẳng cấp. Tuy Samy cũng là Vam dòng lai nhưng không rõ vì đâu cơ hồ Heyoumi lại rất dè chừng và đề cao khả năng tiềm ẩn của cô, luôn muốn giết chết cô càng sớm càng tốt. Khẽ nắm tay thành quả đấm Heyoumi nói đoạn thì quét ánh nhìn đỏ rực màu máu về phía Saly, sau đó cô phất tà áo choàng bước đi về hướng ngược lại, nhanh chóng lui về cung điện để luyện tập pháp lực.
Ánh nắng trưa mát dịu xoa hồn ai vào cõi mộng, giữa bốn bề cảnh vật hiu quạnh chỉ có oán khí là tồn tại, tuyệt nhiên không hề tồn tại chút sức sống hay lòng nhân nghĩa. Hai cô gái cùng vì một chàng trai mà đánh mất sự thiện lương của chính mình, kết quả sẽ không ai chiến thắng trong cuộc đua không có hồi kết này, bởi vì trái tim của Raio đã dành trọn cho công chúa nhỏ của cậu, mãi mãi chỉ thuộc về cô ấy.
Khu thao chiến khoác lên mình một màu vàng óng ánh, sau khi Saly và Heyoumi đi khuất hẳn có một chàng trai đã xuất hiện. Vẫn giữ dáng vẻ bất cần pha chút ngông nghênh ấy, Kora bay vụt từ cây đào cách khu thao chiến hơn trăm bước rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng. Sau đó anh dõi mắt nhìn nền trời đang chuyển sang sắc đen u ám, chậm rãi cất lời nói ẩn ý.
- Chẳng biết vì sao nghe hai cô gái xinh đẹp đấu khẩu mình lại nhớ đến con bé ngang bướng, khó nuôi kia. Ngày mai sẽ có kịch hay để xem nhưng nhận vật chính là em lại không xuất hiện, đúng là tiếc thật. Samy... ta có chút nhớ em rồi đấy, đợi ngày đẹp trời ta sẽ bắt em về đội của ta.
Kora nói đoạn thì chậm rãi rời bước khỏi khu thao chiến, dưới ánh nắng mờ nhạt đã bị mây đen che phủ thân ảnh anh lướt đi nhẹ tênh. Trong phút chốc một nụ cười mỉm chợt nở trên môi Kora khi anh nhìn thấy bóng hình của ai đó. Là Samy của anh, hay nói chính xác là cô bé oan gia năm xưa anh vẫn chưa nhận ra. Duyên kiếp đã an bày sẵn Kora và Samy chỉ có thể gặp gỡ và lướt qua nhau, nhưng sẽ có một ngày anh bước vào cuộc đời cô, một cách bá đạo và độc tài nhất có thể.
Trường Quenci sau ngày đông đảo học viên rời đi chẳng thay đổi là mấy, có chăng những người còn nán lại sẽ bận rộn và vất vả hơn bởi vì trên vai họ còn nặng mang nghiệp lớn.
Trời dần ngã chiều, những tia nắng đã buông mình chuyển sang một màu vàng đậm hơn, mây đen nhanh chóng bị xóa tan, sự sống tạm thời được duy trì theo đúng quy luật của nó.
Ngồi dưới gốc đào cổ thụ Raio đang thả hồn suy tư, ánh mắt cậu đôi lúc an nhiên đến lạ dù trong sâu thẩm trong tâm trí cậu vẫn luôn dậy từng cơn sóng ngầm. Khép hờ mớ kí ức hổn tạp lại Raio nhanh chóng buông người tựa lưng vào thân cây và thiếp đi, rất nhanh sau đó cậu đã chìm đắm vào cơn mộng mị mà mình đang tìm kiếm. Nơi ấy có Samy của cậu, có cả một bầu trời xanh biếc đầy hi vọng, thế giới bình yên ấy là điều cậu muốn bảo vệ và trân trọng.
_____________
Trở lại với cặp đôi mỹ nữ đang ngắm cảnh trên hồ thuộc phạm vi mở của công viên giải trí.
Đông đúc những đôi tình nhân vẫn tấp nập lui đến nơi đây để hẹn hò, mặc họ vui sướng hay hân hoan ra sao, Samy và Sasa vẫn kiên nhẫn chèo xuồng nghịch nước, hai cô gái vừa ăn uống vừa trò chuyện quên mất cả thời gian, tâm tư thì luôn lưu giữ ý nghĩ sẽ chiếm dụng không gian riêng tư để chuẩn bị làm việc ác.
Đã một canh giờ trôi qua Samy vẫn chưa thấy Kay liên lạc cho nên có chút bất an, cứ độ mười lăm, hai mươi phút cô lại nhắc khéo về anh với Sasa, tuy nhiên nhỏ vẫn dững dưng xem như không nghe gì, chậm rãi gặm nốt đóng bim bim và bắp ran đã ngụi lạnh từ bao giờ. Samy biết Sasa ngoài mặt tỏ ra vô cảm nhưng thực chất bụng thì đang nôn nóng hơn cả cô, tuy nhiên tính nhỏ cứng là thế cho nên không bộc lộ ra mặt, chỉ âm thầm lo lắng cho anh mình, mắt vô thức cứ dán chặt vào màn hình điện thoại dù nó vẫn tối đen không hề buồn phát sáng.
- Bồ gọi anh ấy đi, cứ đợi thế này không phải là thượng sách. Bồ muốn làm việc ác cũng phải có vật hi sinh chứ, gọi anh Kay nhanh rồi mình và bồ còn đi chơi tiếp. Ta cứ chống thuyền phơi nắng thế này chắc mình chảy hết mỡ mất, mình ngồi lâu mỏi chi nên giờ chỉ muốn chạy nhảy khắp nơi thôi. - Samy ngồi che ô, chèo xuồng đến mức tay nhấc không lên. Lúc này cô mới ca cẩm mấy câu giục Sasa liên lạc với Kay, rồi hai người cùng lên lại bờ.
- Chuyện, bồ kiên nhẫn đã. Anh ấy sắp gọi ta đấy nên cứ chờ đi. Mình hứa mười phút nữa sẽ đưa bồ lên bờ, tìm anh nào đó đẹp trai đi chơi với bồ cho bớt chán. Mà này, bồ có mỡ để chảy à? - Sasa ngồi nhăm nhi thanh bim bim với dáng vẻ đại tiểu thư, nhỏ còn đúc mấy thanh vào miệng Samy để chặn miệng cô, sau đó mới cất lời phân bua xoa dịu sự uể oải đang xuất hiện trong ý thức của Samy.
- Có chứ, mặt tớ ngấn mỡvì được bồ dỗ béo sáng giờ nè. Bỏ đi, bồ không gọi thì đưa máy đây mình gọi anh ấy. - Samy vừa nói vừa đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, cô đưa mắt nhìn mặt trời đoán giờ, thấy đã trễ cho nên mới giữ tâm cứng cương quyết đòi lên bờ cho bằng được.
- Máy đây, mình cài mật khẩu rồi nên bồ có cầm cũng không gọi được đâu. Hây, đồng chí Samy, bồ biết tính mình bướng mà cứ chống đối là sao.
Sasa ném con dế xinh màu vàng hồng về phía Samy, sau đó nhỏ tiếp tục chống máy chèo bơi ra xa, vô cảm trước vẻ mặt xuống sắc của cô bạn thân lắm chiêu.
- Định mệnh cả, anh Kay có em gái như bồ quả là có phúc. Mà mình có việc này khó nghĩ, bồ với anh ấy hình như không giống lắm. Sasa, mình hỏi hơi kì tí... bồ và anh Kay không phải anh em ruột đúng không?
Samy bất lực trước thái độ tỉnh như không của Sasa, cô vì thế quyết định chuyển chủ đề để nói, Lời cô cất nên có chút đứt quảng vì sợ Sasa sẽ đau lòng.
- Bồ tinh ý nhỉ, mình và anh Kay đúng là anh em khác cha, khác mẹ. Samy, thực ra có việc này mình muốn nói cho bồ rõ... - Sasa nói đoạn thì bỏ lững ý, là cô chờ đợi xem phản ứng của Samy.
- Bồ nói đi, mình muốn nghe bồ phân trần thật hư từ lâu rồi. Sasa, ta là bạn thân của nhau, việc của bồ cũng là việc của mình. Sau khi bồ nói xong mình cũng sẽ kể cho bồ nghe những chuyện mình đã trải qua tại nơi không thuộc về mình. - Samy mỉm cười ôn hòa cất lời, cô hướng ánh mắt đồng cảm ngắm nhìn Sasa đầy chờ đợi
- Mình là Vam, mình là con nuôi của ba mẹ, không hề có chút huyết thống nào với anh Kay. Mình mới biết rõ thân phận thật cách đây đúng một tháng. Tình cơ thôi bồ à... lúc đó mình bị thương khi luyện tập võ cùng sư phụ, vì mất máu khá nhiều nên mình phải nhập viện cấp cứu. Lạ một điều là chỉ sau một ngày vết thương của mình đã lành, kì tích ấy xảy ra sau khi ba cho mình uống rất nhiều thuốc bổ. Mấy cái lọ đỏ ao mỗi lần mình uống bồ điều hỏi vì tò mò, thực ra nó là máu đấy Samy, trước kia mình không để ý lắm, dạo gần đây trong người cứ thay đổi, hay mẫn cảm với màu đỏ và thèm uống máu nên mình mới hỏi ba. Ông đã nói rõ sự thật cho mình biết... Vampire, mình chính là loại sinh vật đáng sợ ấy. Ba mẹ và anh trai khi không lại là người xa lạ, mình không thể chấp nhận được chuyện này Samy à.
Sasa trầm tư phân trần, nhỏ nói với tâm trạng hổn tạp, nước mắt trong vô thức chực trào ra nhưng đã được nhỏ nén lại, để nó chảy ngược vào trong.
Samy ngồi gần bên dường như cảm nhận được nổi đau và cảm xúc bi thương mà Sasa đang kìm nén, cả người nhỏ cứ run lên từng hồi, gương mặt thanh tú chợt tái nhạt, đôi mắt cũng trở nên vô hồn khiến cô rất xót xa. Khẽ ôm Sasa vào lòng Samy cứ thế dỗ dành nhỏ như dỗ một đứa trẻ đi lạc và đang mất phương hướng, mãi một lúc sau khi nhỏ đã bình tâm lại cô mới chậm rãi cất lời an ủi.
- Gia đình vẫn là gia đình của bồ, ba mẹ và anh Kay vẫn là người thân của bồ. Sasa, bồ không hề cô độc, không ai vứt bỏ hay chán ghét bồ, mọi người đều yêu thương và quý mến bồ. Mình và bà cũng yêu bồ, bồ có tất cả đấy chứ, thế nên bồ đừng buồn và nghĩ nhiều nữa. Quên hết đi, hãy trả lại một Sasa hoạt bát, sống vô tư, lạc quan cho gia đình bồ, cho cả mình và bà nữa.
Samy đẩy nhẹ Sasa ra, cô nhìn thẳng vào mắt nhỏ và nói lên những lời tận đáy lòng, sự đồng cảm và chân thành của cô nhanh chóng giúp Sasa thông suốt, nhỏ nghe cô nói xong thì mở miệng cười ngay, còn không quên lấy tay nhéo má, trêu chọc lại Samy.
- Bà cụ non, từ khi nào bồ trở nên đáng sợ và tâm lí thế này. Bỏ đi, mình đã nghĩ thông cả não rồi. Mình sẽ nghe lời bồ trở lại là một Sasa tiểu thư cao quý, sống vui vẻ bên người thân của mình. Ta kết ở đây nhé, giờ thì mình chờ nghe Samy đáng yêu kể lại chuyện đã xảy ra trong mấy tháng bồ rời đi.
Sasa nói đoạn thì lấy tay bá vai Samy tỏ thái độ hâm dọa, dù lời nhỏ cất nên không hề mang sắc lạnh như mọi khi nhưng lại khiến cô thoáng run người. Khẽ thở dài Samy nhanh chóng đầu hàng Sasa, cô sau đó từ tốn kể lại mọi việc cho nhỏ nghe, không quên kể kèm theo tình sử đào hoa của mình với các chàng Vam hoàng gia.
- Bồ khoan nóng đã, từ từ mình sẽ khai rõ sự tình mà. Chuyện là thế này, từ ngày mình rời đi, mình đã...
Samy kể cho Sasa nghe tường tận việc cô đã gặp khó khăn ra sao khi đặt chân đến một nơi không thuộc về mình. Biết bao lần cô bị ám hại, suýt chết, phải rơi vào cảnh bị bắt không thể thoát thân được. Nhưng may sao cô luôn có quý nhân giúp đỡ, không có họ chắc cô đã sớm về với ba mẹ mình, nào còn cơ hội ngồi chèo thuyền, ngắm cảnh với Sasa như thế này.
Về phần tình cảm Samy cũng khai báo thật lòng với Sasa, cô với nhỏ vốn là bạn thân cho nên sự tư vấn của nhỏ rất có ích cho cô, bởi không ai hiểu cô như nhỏ. Sasa là một người có nội hàm sâu sắc, thông minh hơn người, trong chuyện tình cảm nhỏ lại rất lí trí không dễ rơi vào trạng thái mơ hồ như cô. Đó là lí do vì sao dù xinh đẹp, nhà có điều kiện, tính tình lại hòa đồng, ôn nhu nhưng nhỏ vẫn không có bạn trai. Sasa bảo vì nhỏ muốn dành thời gian cho Samy, nhỏ ở bên cô vẫn hạnh phúc nên không cần thêm ai khác nữa. Lí luận của những cô nàng có tài luôn là thế, nhưng quả thật khi có Sasa ở gần mình, Samy có cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Tuy có quen nhiều bạn mới nhưng Sasa vẫn là người Samy trân quý, ngoài nhỏ ra thì Yona cũng là người cô rất xem trọng. Saly thì Samy chỉ xem là bạn thân bình thường, có một khoảng cách vô hình khiến cô không thể gần nhỏ.
Sau khi kể rõ mọi việc cho Sasa nghe Samy bắt đầu suy tư, lúc này nhỏ cũng đang đăm chiêu suy nghĩ không khác gì cô. Mãi một lúc sau Sasa mới cất lời hỏi, thái độ nhỏ bình thản đến lạ như đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên không quá ngỡ ngàng.
- Chuyện bồ kể nghe cứ như tiểu thuyết thể loại viễn tưởng ấy. Samy, thế bồ là người hay là Vam?
- Dĩ nhiên mình là người rồi, bồ có thấy Vampire ghét máu bao giờ không Sasa? - Samy đưa tay nghịch nước trên mặt hồ, cô đáp trả lại Sasa kèm theo một câu hỏi.
- Không, phàm là Vam thì đều thích máu. Mình hiểu điều đó vì mình cũng là Vam mà, việc ghét máu không thể xảy ra đâu cô nhóc.
Sasa lấy tay hất nhẹ nước hướng về phía Samy, nhỏ nói đùa với thái độ băng lạnh, nét mặt còn mang đậm nét hình sự.
- Cô Lina đưa mình đến nơi đó chắc hẳn có lí do, dù học ở Quenci rất vui, quen khá nhiều bạn lại có thể luyện phép thuật, trở nên lợi hại hơn nhưng thật sự mình vẫn rất bất an. Nói sao ta, mình cảm nhận được sự tồn tại của mình sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại đối với thế giới phép thuật.
- Sao bồ không nghĩ theo chiều hướng tích cực, bồ sẽ cứu giúp được thế giới huyền ảo ấy vì bồ không phải là một nhân vật tầm thường...
- Vô lí lắm, mình sao có thể...
"Á... á... cứu mạng."
|