Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Cảm ơn lời nhận xét của bạn, viết lòng vòng là khuyết điểm mình chưa thể khắc phục được. Nghĩ và viết ra khác xa nhau, văn phong mình còn non, cách viết khó hiểu nên khi bạn đọc thấy nhạt và nhàm cũng dễ hiểu, chính tác giả cũng cảm thấy thế mà hi. ^^
|
Chương 37: NGƯỜI BẠN ĐỒNG HƯƠNG
Chuyến tàu hỏa chạy tuyến từ Tokyo về Osaka vẫn đang chậm rãi lướt đi, tiến thẳng về bến trong niềm hân hoan của những vị hành khách. Âm thanh xình xịch, tiếng còi tàu tu lên nghe sao da diết lạ, nó giúp cho một vài người đang ngủ say phải choàng tỉnh dậy, họ đồng loạt thu xếp lại tư trang để chuẩn bị rời khỏi tàu.
Samy do lưu luyến nên không vội thoát khỏi cơn mộng đẹp mà mình đang trải qua, cô cứ thế nằm thiếp mãi, lười biếng chưa chịu thức dậy. Gương mặt lúc Samy ngủ trông thật bình yên, nụ cười còn rất viên mãn, vẻ ngây ngô của Samy lúc này khiến cho chàng trai đang ngồi bên bị hút hồn theo nên không sao tập trung sáng tác được, anh cứ tập trung viết được vài câu nhạc thì phải đưa mắt để quan sát Samy, trông chừng giấc ngủ cho cô.
Ánh nắng trưa chiếu rọi qua cửa sổ, đùa nghịch trên mái tóc nâu bồng của Samy, đôi môi cô đôi lúc chúm chím lại, mi mắt khẽ động đậy khiến cho Kay chợt đau tim, vì cậu đang chờ đợi cô tỉnh dậy với cảm xúc không tên. Lo lắng, hồi hợp, có chút bất an, đó là những cảm xúc rất lâu rồi cậu chưa hề có được khi ở gần một cô gái. Bởi vì Kay là một ngôi sao, xưa này chỉ có người khác rung động vì cậu, tuyệt nhiên không có trường hợp tim cậu vì họ mà đập lỗi nhịp. Thoát khỏi vòng suy nghĩ quẩn quanh, trong vô thức Kay lấy tay vuốt nhẹ gương mặt trắng hồng đang có vài giọt mồ hôi vươn vãi của Samy. Sau đó Kay còn có hành động bộc phát kèm theo, cậu khẽ kề môi đặt lên tóc Samy một nụ hôn phớt qua, hành động thân mật của cậu dành cho cô diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng không hiểu sao cô lại tỉnh dậy đúng lúc nên đã cảm nhận được.
Samy vừa mới thoát khỏi cơn mộng đẹp và khó nhọc mở mắt ra thì đã nhìn thấy ngay gương mặt đẹp như tranh của Kay, ngay sau đó cô đã bị cậu hù đến đau tim, phải giật mình ngồi dậy, không quên kéo chăn lên cao để phòng vệ, che đi gương mặt đang ửng hồng vì ngượng. Kay cũng bị Samy hù phải đứng hình mất mấy phút mới có thể lấy lại phong độ, khi đã tĩnh tâm lại cậu mới thong thả cất lời chào Samy, thái độ lúc này thảng nhiên đến lạ, cứ xem như mình chưa từng làm việc gì có lỗi, dù trước đó cậu vừa mới hôn trộm Samy khi chưa được sự cho phép của cô.
- Em tỉnh dậy thật là tốt, anh đã rất lo lắng cho em đấy. Chắc em có biết anh nhỉ? Gương mặt anh quả thật có rất nhiều người nhớ ra, còn được quảng cáo đại trà nữa cơ.
- Anh... là ai? Hình như chúng ta không quen nhau?
Câu trả lờ hờ hững, có phần ngô nghê và đứt quảng do chưa tỉnh ngủ hẳn của Samy khiến Kay phải lặng người chập hai, nụ cười thân thiện vừa nở trên môi cậu cũng vụt tắt ngay sau đó, nét mặt thì có phần gượng gạo dù thần thái vẫn rất phi phàm, toát lên vẻ đẹp cao quý, bất cần của một ngôi sao bất kì ai cũng muốn được tiếp cận. Kay có chút hụt hẫng trong suy nghĩ khi biết Samy không hâm mộ mình, tuy nhiên việc ấy không ảnh hưởng đến kế hoạch chinh phục cô mà cậu sắp triển khai. Kay tin tưởng vào sự hấp dẫn của mình, cậu hiểu rõ thế mạnh cũng như điểm yếu của bản thân cho nên đã nhanh chóng bắt chuyện lại với Samy, cố gắng xóa tan khoảng cách đang là người lạ, để cô có thể thoái mái trò chuyện với mình.
- Hiện tại em chưa biết anh là ai, nhưng giờ ta đã quen nhau rồi còn gì, cho nên em có thể tạm xem anh là người quen. Quê anh cũng ở Osaka nên chúng ta có thể xem là bạn đồng hương, tên anh là Kay, Samy rất vui khi được quen em. - Kay nói rồi nở nụ cười đẹp ma mị đầy quyến rũ, lúc này cậu đã cất vội cuốn tập nhạc, giấu đi thân phận ngôi sao của mình để Samy không có cảm giác khó gần, có thể tự nhiên trò chuyện tiếp với cậu như một người bạn.
- Anh biết cả tên và quê tôi sao? Anh... là ai, sao anh lại ở đây cùng tôi?
Samy tiếp tục cất lời đáp trả Kay bằng những câu hỏi, tuy cô đã dần quen với sự có mặt của cậu, tuy nhiên việc cậu hiểu rõ và muốn tiếp cận cô vẫn chưa thể chấp nhận được. Vì thế Samy đã đề cao cảnh giác hơn, cô xích người ra xa Kay, sau đó ngồi hiên ngang trên giường, giơ cao tay đã nấm lại đểvphòng vệ, tỏ rõ thành ý sẽ ra đòn tấn công nếu như Kay không cho cô câu trả lời thỏa đáng.
- Em đừng quá căng thẳng, anh đâu dám làm gì đắc tội hay dối lừa em. Em ngủ lâu chắc đã đói rồi nhỉ, để anh đi mua ít đồ ăn cho em lót dạ, sau đó ta sẽ trò chuyện tiếp nhé.
Kay cười trừ đáp trả Samy bằng câu nói nữa đùa nữa thật. Cậu đúng là không dám đắc tội với Samy, không phải do cậu e sợ cô hay gì đó, mà vì cậu đã được Raio căn dặn trước phải tránh xa cô ra, đừng hòng có ý đồ bất chính nếu không sẽ tự rước họa vào thân. Nhưng Kay vốn có tính háo thắng cho nên lời Raio nói nào được cậu để tâm, cậu đã dùng danh nghĩa bạn đồng hương cho nên có thể đưa Samy về nhà, chắc chắn sau chuyến đi này cô sẽ xem cậu là bạn, không còn nghi hoặc hay tránh né cậu như hiện tại, và việc cưa đổ cô sẽ dễ dàng hơn.
Sau khi nói rồi Kay đã cất bước đi vội vàng, cậu không đứng nán lại chờ câu trả lời của Samy, vì lúc này bụng cô đang đánh trống dồn dập trông rất tội.
Samy khẽ lấy tay che mặt nhìn theo bóng dáng đã khuất dần của Kay, đang tra hỏi cậu mà bụng cô cứ réo ầm cả lên nên cô thấy rất ngượng vì không sao làm chủ cơ thể được. Kay đi được một lúc Samy mới lấy lại sự điềm tĩnh sau đó đưa mắt xem chiếc đồng hồ đang treo trong phòng, lúc này đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, không quá trễ nhưng có vẻ thời gian đang được kéo ra lâu hơn vì tàu chạy khá chậm. Ngồi thẩn thờ một mình trên giường, Samy quan sát quang cảnh đang lướt qua khung kính tàu bằng đôi mắt vô hồn, những cây anh đào mọc ven đường vẫn đang trổ hoa trắng xóa cả khoảng không lớn. Ánh nắng lúc này đã dịu đi không còn vàng tươi nữa, thời tiết ôn hòa thế này rất thích hợp để tản bộ, Samy chắc mình sẽ chọn cách này để trở về vì lâu lắm rồi cô chưa được đi trên con đường làng quen thuộc, nơi dẫn về ngôi nhà nhỏ mà cô và bà đã từng sống bên nhau rất bình yên.
- Đây là bánh mì kẹp và ít sữa nóng, em ăn đi cho chóng khỏe lại. Sau khi em ăn xong anh sẽ trả lời tất cả câu hỏi của em.
Tiếng Kay cất bên tai khiến cho Samy choàng tỉnh dậy thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu không biết đã đến từ lúc nào, cứ tỏ ra thần bí khiến cô càng bất an, lo sợ cậu là người xấu muốn ám hại mình. Samy không vội trả lời câu nói của Kay, cô cứ đưa mắt nhìn khay đồ ăn để trên bàn một lúc vẫn chưa có ý định đụng đến nó, thái độ bất cần và cảnh giác của cô làm Kay phải che miệng cười thích thú, sau đó cậu tiếp tục trấn an cô.
- Nếu muốn hại em anh đã hại từ lâu rồi, trước đó anh có nhiều cơ hội nhưng không hành động thì giờ việc hạ độc em thật sự rất vô lí. Em tin anh và ăn ngoan đi cô bé, em cứ ngược thân mình suy nghĩ nhiều làm gì, lỡ em đói quá lại xỉu anh sẽ không cứu em nữa đâu.
- Tôi ăn đây, cảm ơn anh đã quan tâm và mua đồ ăn cho tôi.
Samy nghe Kay nói chợt nhận ra mình nghĩ quá nông cạn, cô vì thế liền tiến lại bàn ngồi cạnh cậu, chậm rãi vừa ăn vừa cất lời đáp trả, thái độ lúc này đã dễ gần hơn không còn nghi hoặc nữa.
Kay định ngồi bên quan sát Samy ăn, nhưng sợ cô không thoải mái nên cậu đã đưa mắt đi nơi khác, vừa ngắm cảnh vừa tiếp tục viết nhạc. Mất mấy phút để Samy hoàn thành cộng việc chiêm đầy cái bụng đói, sau khi ăn xong cô đã tỉnh táo hơn để có thể quan sát kĩ Kay ở khoảng cách gần.
Samy lúc này mới nhận ra người con trai đang ngồi đối diện mình có một đẹp rất thu hút, cậu lại có thêm khí chất phi phàm chỉ những ngôi sao hạng A mới sở hữu. Samy dần nhận ra Kay là ai thông qua mấy câu nói ẩn ý cùng việc mà cậu đang làm, viết nhạc lại có chất giọng trong veo, trầm ấm say lòng người, Samy chắc mười mươi Kay là ca sĩ.
Có một việc khiến Samy khó hiểu, đó là nhìn Kay rất thân quen dù trong trí nhớ cô chưa từng gặp mặt cậu. Không rõ vì sao khi ở bên Kay Samy lại chợt nhớ đến Sasa, cô bạn thân như ruột thịt mà cô hết mực tin yêu. Ở Kay Samy tìm thấy sự ấm áp và vẻ đẹp mà Sasa sở hữu, phong trần pha chút băng lạnh và cao quý, có lần Sasa từng bảo với cô nhỏ có anh trai rất bí ẩn, biết đâu Kay lại là người mà nhỏ nói. Nếu sự thật là thế thì xem ra Samy rất may mắn, vì cô đã từng muốn gặp Kay từ lâu rồi, lúc đó Sasa đã tả về anh mình rất thu hút, trí tò mò của Samy kể từ dạo đó cũng trở nên nhiều hơn cứ vô thức hỏi Sasa những việc liên quan đến Kay, khiến không ít lần cô bị nhỏ trêu ghẹo gọi mình là chị, còn hứa sẽ làm bà may se duyên cho cô cùng anh trai nhỏ. Samy vốn nào có ý định đó, cô chỉ xem anh Sasa như anh trai mình, cô muốn gặp để hiểu thêm về nhỏ, hiểu người mà nhỏ rất trân quý dù họ hiếm khi được ở gần bên nhau.
Samy nghĩ đến đây chợt ngượng đỏ mặt nên vội cúi đầu xuống, hít thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh. Sau khi đã xem xét tình hình hiện tại, hiểu rõ sự an toàn của mình không bị đe dọa Samy mới mạnh dạn bắt chuyện lại với Kay, mục đích chính là để xác nhận thân phận của cậu, và để hỏi rõ cậu để biết được những việc đã xảy ra lúc cô mất đi ý thức.
- Anh là ca sĩ? Chúng ta không hề quen nhau trước ngày hôm nay, đây là lần đầu tôi gặp anh đúng không? Và... hình như anh có một cô em gái rất xinh?
- Anh là ca sĩ, đây đúng là lần gặp mặt đầu tiên giữa chúng ta. Câu cuối anh không biết nên trả lời em thế nào cho chuẩn, vì anh không thể xác định rõ cô ấy có mối quan hệ gì với mình. Em gái... anh xem cô ấy là người tình không thể ở bên nhau được thì đúng hơn. Samy, em thật sự rất giống em gái ta, cả hai đều lương thiện và có vẻ đẹp thuần khiết...
- ...
Samy lặng đi khi nghe câu trả lời ẩn ý của Kay, nét mặt cậu lúc này chợt trầm buồn, trong vô thức còn lấy tay vuốt gọn lại mái tóc nâu bồng đang xõa hờ hững của Samy, khiến cô thấy ấm áp lạ dù thân nhiệt hiện tại đang hạ, có chút nóng lạnh khi bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Kay nhanh chóng nhận ra điều khác lạ khi chạm vào người Samy, cậu vội đưa tay sờ trán cô và nhận ra nguyên nhân. Vội vã bỏ xấp giấy chép nhạc xuống bàn, Kay không nói câu nào đã rời khỏi phòng đi lấy thuốc về cho Samy.
Chỉ còn một mình ở lại căn phòng nhỏ, Samy chợt nhớ lại câu nói của Kay và tâm trạng theo cậu. Kay yêu người con gái đó nhưng không thể ở bên cô ấy, hoàn cảnh quá giống việc Samy không thể ở bên Raio, cùng cậu xây dựng gia đình nhỏ. Người con gái Kay nhắc đến rất giống Samy, đều này khiến Samy càng hoài nghi Kay chính là anh trai Sasa. Nếu sự thật là vậy thì quả là bế tắt, Kay yêu Sasa nhưng hai người họ lại là anh em, vấn đề nan giải này còn khó giải quyết hơn việc Samy chọn cách rời xa Raio. Samy càng nghĩ càng bất an nên quyết định để tâm tư yên bình tạm thời không nhớ đến những việc hại não đó nữa, cô thấy cơ thể bất ổn nên mới chậm bước tiến đến cửa sổ và đứng thả hồn ngắm cảnh. Samy trông bề ngoài khỏe là thế nhưng do sức mạnh của phong ấn tác động nên hiện tại bên trong cơ thể cô đang rất phức tạp, biểu hiện cứ như đang sốt khiến cô lầm tưởng mình bị bệnh chưa khỏi. Đều đó khiến cô không lo lắng, khi nghĩ đến việc mình sắp gặp lại bà cô như có thêm sức mạnh để vượt qua sự yếu đuối, tạm thời tỉnh táo để có thể tiếp tục trò chuyện cùng Kay.
- Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho lại sức. Sắp đến nơi rồi, anh biết những lời nói mơ hồ của anh đã khiến em phải suy ngẫm, nhưng em hãy quên nó đi, như thế sẽ tốt hơn cho cả anh và cô nhóc ấy... Samy, anh đã nhớ ra em rồi, em chính là bạn thân của em gái anh. Sasa không ít lần nhắc đến em khi gọi điện tâm sự với anh, đúng là em ấy PR rất chuẩn. Em đúng là mỹ nhân dù hiện tại trên mặt có vết bớt kì lạ. - Kay vừa cất lời vừa nhìn Samy trầm tư, cậu không quên nở nụ cười đốn tim người với cô.
- Anh là anh trai Sasa thậy sao? Rất vui được gặp anh, chúng ta đúng là có duyên thật. Sasa cũng nhắc về anh rất nhiều, đối với cô ấy anh thật sự là một người đặc biệt. Mà thôi quên chuyện ấy đi ạ, nói nữa chúng ta lại tâm trạng ngay. Hiện tại em có mấy câu cần anh giải đáp giúp, anh có thể trả lời cho em rõ được không? - Samy nghe Kay nói xong có chút bất ngờ dù trước đó cô đã cơ hồ đoán ra sự thật. Samy đã đáp lời Kay bằng câu nói ẩn ý, nhưng sau đó cô đã nhanh chóng chuyển chủ đề, giúp cả hai đỡ khó xử hơn.
- Em cứ hỏi đi, nếu biết việc gì anh sẽ giải đáp giúp em. - Kay trầm giọng nói, cậu tiến đến đưa thuốc cho Samy rồi quay bước lại ngồi trên chiếc ghế bành, chậm rãi nhâm nhi li trà nóng chờ đợi nghe những câu hỏi từ cô.
- Ai đã ra tay ám hại lúc em bất tỉnh? Ai đã cứu em, có phải người đó là...
- Là anh đã cứu em, lúc đó có mấy tên kì lạ bắt cóc em mang đi, chính anh đã đuổi theo và tiêu diệt hết bọn chúng, bắt chúng giao cho cảnh sát. Tàu chạy chậm hơn cũng vì lẽ đó, anh phải mất gần hai giờ mới có thể thu xếp xong mọi việc. Sau đó anh đã đưa em về đây để nghỉ ngơi, và đã ở đây cùng em đến tận bây giờ.
Kay cất lời tường thuật lại mọi việc đã xảy ra với Samy, tuy nhiên diễn biến của câu chuyện đã được cậu bóp méo, kể theo hướng dễ hiểu nhất. Samy nghe xong có chút ngờ vực nên đã cất lời hỏi Kay tiếp, thái độ cô lúc này có phần kì lạ, đầy lo lắng lẫn mong đợi.
- Có thật là anh đã cứu em, chỉ mình anh không có ai khác giúp anh sao Kay? Em có cảm giác rất khác những lời anh nói cho nên mới...
- Mới tra hỏi anh để tìm ra ai đó sao Samy? Có vẻ như em không thích được anh cứu lắm, điều này khiến anh buồn đấy cô nhóc. Em phải tin anh, tuy anh là ca sĩ nhưng võ công rất thâm hậu đấy. Có dịp anh sẽ múa vài đường cho em xem, so với võ Sasa luyện thì anh xứng tầm làm sư phụ em ấy.
Samy chưa nói hết câu Kay đã lần nữa cắt lời nhỏ, cậu vừa nói vừa đứng dậy giơ chân cao đá vài đường rất chuyên nghiệp, khiến Samy được dịp mở rộng tầm mắt, tự nguyên cho phép mình tin lời cậu nói.
- Là em nghĩ cạn, thật là thất lễ mà. Em cảm ơn anh lần nữa vì đã ứng cứu em kịp lúc, em nhất định sẽ đền ơn anh khi ta gặp lại nhau. -Samy đưa hai tay chắp lại giơ cao trước mặt hành lễ tôn kính với Kay, câu nói bông đùa của cô khiến cậu phì cười, phải lấy tay xoa đầu cô rồi cất lời khen ngợi.
- Em gái ngoan, thôi thì em tạ ơn ta ngay luôn nhé. Ta mới viết xong bài nhạc và cần người nghe giúp. Em ngồi đây đợi ta đi lấy đàn ghi-ta, đảm bảo sau khi nghe ta hát xong em sẽ khỏe lại ngay không cần uống thuốc nữa.
Kay nói đoạn thì cất bước đi về băng ghế cũ lấy cây đàn đã bỏ quên, cậu sau đó nhanh chóng quay lại, thong thả ngồi bên Samy và cất cao giọng hát. Tiếng đàn của Kay êm dịu hòa hợp với giọng hát cao vút, không tạp âm của cậu khiến cho Samy bị thu hút lạ, cô đã phải ngây người ra vì đang chìm đắm trong bức họa âm nhạc mà cậu đã vẽ nên. Đó là một thế giới yên bình, nơi tình yêu có thể tồn tại vĩnh hằng tuyệt nhiên không bị chia cắt bởi nghịch cảnh.
Căn phòng nhỏ nằm trong toa tàu gần cuối tràn ngập tiếng cười nói, sau khi Kay hát xong đã chuyên tâm trò chuyện với Samy, mọi khoảng cách xa lạ ban đầu đã được thỏa lấp bởi sự thân thiện từ cả hai. Lúc này Samy đã khỏe lại hẳn, phong ấn trên trán cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, không còn khiến cơ thể cô khó chịu và mất sức. Samy vì thế nên rất thoải mái, cô đã tâm sự với Kay rất nhiều việc, họ quên mất thời gian đang trôi qua rất nhanh, chậm rãi ở bên nhau và tận hưởng niềm vui ngày gặp mặt. Ban đầu chỉ là quan hệ bạn đồng hương nhưng về sau có thể tiến xa hơn thế, không ai biết trước được việc gì sẽ xảy ra, hiện tại đối với Kay Samy đã là người thay thế hoàn hảo, giúp cậu quên đi tình cảm mình dành cho Sasa.
|
Chuyến tàu đang lăn bánh trên những đoạn đường cuối để đến bến ở Osaka, lúc này trời đã xế chiều, thời gian bị kéo dãn do những sự cố đã xảy ra cho nên Samy và Kay phải trở về nhà muộn hơn dự tính. Lúc đến nơi thì trời đã dần tắt nắng, mất khoảng mười phút Kay mới có thể mang hành lí của cả hai rời khỏi tàu, Samy thì đã xuống trước nên đang đứng đợi cậu ở khoảng sân trống. Cứ tưởng mọi việc không hay đã qua đi, nào ngờ khi Samy đang định đi mua nước thì vô tình đụng phải mấy tên cao to, bậm trợn nên lại có thêm việc để cô làm.
Cú va chạm khiến Samy là người bị ngã chứ không phải bọn chúng, người sai cũng không phải cô nhưng cô vẫn lịch sự cất lời nhận lỗi trước.
- Xin lỗi, do tôi bất cẩn nên mới đâm phải anh. - Samy sau khi chống tay đứng dậy đã chỉnh trang lại váy áo rồi cúi đầu cất lời với bọn côn đồ kia.
- Ồ, có em gái xinh cúi đầu trước ta nè mấy đứa. Cơ mà cũng không xinh lắm thì phải, mặt có vết bớt to thế nên mất hay ha ha. - Một tên cao to nhất bọn được gọi là đại ca vừa cất lời bỡn cợt vừa đưa tay sờ vết bớt trên trán Samy, thái độ khiếm nhã của hắn khiến cả bọn thích thú nên cười to tiếng, làm không ít người hướng ánh mắt lo sợ dành cho Samy vì nghĩ phen này cô khó có thể thoát thân.
- Xin lỗi ta đã xin lỗi rồi, các người cũng nên biết điều học ta phép lịch sự mà xin lỗi lại chứ. Nếu còn hành động khó coi thế thì đừng trách ta thô bạo, ta ghét người khác chạm vào người mình lắm.
Đứng trước bọn người hung bạo, cao to ấy Samy nào chùn bước, e sợ, cô cứ hiên ngang vênh mặt thách thức, còn tiện tay bẻ gập tay tên đại ca khiến hắn đau đớn phải phùn má, nghiên răng ken két đốp chát lại Samy.
- Con ranh này, mày to gan lắm nên mới dám động thủ với tao. Đợi đấy, xem hôm này ông mày dạy dỗ mày ra sao, tụi bây xông lên xử đẹp nó cho tao.
Tiếng tên đại ca vang lên đầy oán khí, hắn bị Samy bẽ loại tay, đau quá nên hóa điên, quên mất mình đang ở đâu. Bến tàu lúc này khá đông người, tuy nhiên không ai dám lao vào giải vây giúp cô gái nhỏ khỏi tay bọn côn đồ. Cảnh sát thì vẫn chưa hay để đến ứng cứu, tình cảnh hiện tại chỉ có mình Samy đơn độc chiến đấu với bọn chúng, còn mọi người chỉ có thể làm khán giả đứng xem, không quên chắp tay cầu bình an cho cô.
Samy tỏ thái độ bất cần, cô khẽ thở ra đứng chống tay đếm người, bọn chúng có tất cả tám tên đàn em, tính luôn tên đại ca xấu tính kia thì là chín người. Một chọi chín có vẻ khó xơi nổi nhưng đối với Samy việc này không quá căng, có thể khiến cô e sợ mà chạy trốn hay cầu xin chúng tha mạng cho. Samy nhanh chóng nắm rõ tình thế hiện tại, cô sẽ vờn bọn người này đợi đến lúc cảnh sát đến sẽ tóm gọn chúng. Kay đang bị nhóm fan vây lấy nên mới đến trễ, lúc này cậu vẫn còn ở khá xa cách chỗ Samy đứng gần trăm mét. Samy biết võ song do sức khỏe vẫn còn yếu nên việc đánh đấm sẽ không thể nhanh nhẹn được, cô lại không thể dùng đến phép thuật vì sợ làm mọi người hoảng sợ nên quyết định câu giờ càng lâu càng tốt, sẽ chờ Kay đến ứng cứu sau đó mới ra tay tóm gọn bọn chúng.
Do đang bận váy nên việc đánh nhau khá bất tiện, Samy vì thế quyết định xé toan nó, tạo thành một đường chẻ cao đẻ tiện bề hành sự. Samy luôn có thói quen mặc quần bó kèm theo váy nên không sợ bất tiện, cô khá thông minh khi nghĩ đến bản thân và yêu cơ thể mình. Việc đánh nhau Samy sẽ hạn chế bị thương, và dĩ nhiên người sẽ phải đổ máu chỉ có thể là bọn người xấu xa kia.
Sau khi chuẩn bị xong Samy đã giơ cao tay ngoắc bọn côn đồ lại, chúng đánh người cũng có nguyên tắc nên đã đợi cô ra hiệu mới thong thả xông lên một lượt, lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Samy ra đòn chắc và mạnh nên luôn trong thế chủ động, còn tránh được tất cả những pha tấn công man rợ của bọn chúng. Đám trai to, mặt bậm trợn kia bị Samy đánh bầm tím cả người, chúng ngã lăn lóc ra sàn nhà, nằm ôm vết thương kêu rên thảm thiết. Chỉ mất gần mười lăm phút Samy đã có thể dẹp loạn xong, tên đại ca đứng bên ngoài nhìn đàn em bị hạ hết nên bắt đầu tức giận hơn, hắn liền cầm điện thoại gọi thêm chi viện, ngau sau đó có rất đông đàn em khác đã đến chuẩn bị tấn công Samy.
Bị bao vây bởi bọn người hung tợn Samy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, khi ở thế giới phép thuật cô yếu kém là vậy song ở nơi thuộc về mình cô lại khác đi rất nhiều, vừa mạnh mẽ vừa có khí chất của một nữ hiệp. Công lao này thuộc về Sasa vì chính nhỏ đã bắt Samy phải đi tu luyện võ công cùng mình. Sasa lo xa sợ Samy bị bắt nạt dù hai người có thể đàn áp cô chỉ có thể là bà và nhỏ, khi xưa Samy thầm than trời, oán đất vì phải ê ẩm người sau mỗi buổi học, còn bây giờ cô rất hài lòng với kết quả luyện tập chăm chỉ của mình.
Samy đứng chống tay thở dốc, cô đã thôi công việc đếm người vì họ quá đông nên cô không sao kiểm soát được. Tên đại ca này quả là rất có tâm tiêu diệt Samy, hắn không gọi thì thôi, đã gọi thì phải kéo đủ cả băng nhóm mới hả dạ. Samy đoán đám đông bao vây cô có tầm khoảng gần hai mươi người, con số ấy đủ để cô nuốt nước bọt khi nghĩ mình sẽ phải mệt ra sao. Mồ hôi rơi lấm tấm trên gương mặt ngây thơ nhưng lại toát lên thần sắc băng lạnh, Samy nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, bắt đầu ra đòn tấn công khi bọn người kia lao về phía mình. Tình thế hiện tại rất bất lợi cho Samy, lấy số đông để đàn áp một cô gái bọn người này quả là rất tiểu nhân, chỉ cần đạt được mục đích không quan tâm đến quá trình. Samy tuy cố gắng phản đòn song vẫn bị đánh trúng nên bị thương đôi chỗ, rất may cho cô khi bọn người này không dùng đến hung khí, chắc chúng muốn vờn cô lâu hơn nên chưa vội ra đòn hiểm ác, chỉ đánh lén phía sau, bất ngờ tấn công khi cô đang bận hạ những tên khác.
Ở cách xa Samy Kay đã nghe được tin tức nóng cuối ngày từ một vài vị hành khách, nên ngau sau khi thoát khỏi nhóm fan cậu dã vội vãnchạy đến ứng cứu cô. Nhưng khổ tâm thay chưa đi được bao xa cậu đã bị một nhóm người khác vây lấy xin chụp ảnh và chữ kí, chưa bao giờ Kay ghét sự nổi tiếng của mình như hiện tại, cậu vì phép lịch sự nên không thể phũ phàng xô đẩy lại những bạn trẻ kia rồi đến bên Samy. Kay chỉ có cách duy nhất để rút ngắn thời gian, cậu chụp vài bức ảnh, trò chuyện đôi câu mới có thể vẫy tay chào rồi chạy đi mất dạng, mặc nhóm người kia cứ đuổi theo không chịu buông tha.
Lúc Kay đến Samy vẫn đang loay hoay đánh rất nhiệt tình, cô tung nấm đấm bên phải, đá chân cước bên trái, một lần hạ hai tên côn đồ để tránh lãng phí sức. Kay nhanh chóng đeo vội chiếc kính râm mới dám xông vào cùng Samy đánh trả, cậu đã rút kinh nghiệm vì trước đó khi xuống tàu quên mang kính nên mới bị nhận ra, lần này cậu sẽ không đãng trí như thế. Dù sao cũng là người của công chúng, Kay biết fan của mình rất cuồng cho nên cậu không muốn bản tin ngày mai có ảnh mình với chi chít vết thương trên người, như thế họ sẽ xót mà làm ầm ỉ cả lên, có khi còn xông đến đồn cảnh sát cầu xin được gặp bọn con đồ này để trả thù cho cậu.
Kay nhập cuộc rất nhanh, vừa mới xông vào cậu đã hạ gục hẳn ba tên đang định đánh lén Samy từ phía sau. Có Kay ở bên Samy như hổ mọc thêm cánh, càng đáng càng hăng, sự đau đớn và mệt mỏi nhanh chóng được cô lãng quên. Kay quả thật lợi hại như lời cậu đã nói, cậu đánh rất có máu nghề, ra đòn chuẩn và chắc chỉ trong chớp mắt đã dẹp loạn được khá nhiều người tấn công mình.
Samy ở bên yểm trợ cho Kay cũng lợi hại không kém, dù lâu ngày mới vận động trở lại song sức bền và sức chịu đòn của cô vẫn không hề suy giảm. Mặc cơ thể bị thương, Samy vẫn lao đến tấn công không hề e sợ hay chùn bước, máu nóng sục sôi khiến cô ra đòn nhanh gọn hơn, quyết tâm rút ngắn thời gian hạ gục bọn côn đồ càng nhanh càng tốt.
- Anh đánh khá đấy, là người nổi tiếng mà cũng có lúc côn đồ thế cơ đấy. Sau ngày hôm nay em sẽ tình nguyện trở thành fan của anh. - Samy vừa đánh bại một tên cao to vội trở về phòng thủ, cô tựa lưng vào người Kay cất lời khen ngợi cậu.
- Em cũng bá đạo đâu thua gì ta, Sasa bảo em thục nữ, đẹp mỏng manh xem ra là khen xã giao rồi. Em côn đồ thế này về làm fan của anh là chuẩn nhất, ngày mai anh sẽ kí tên khuyến mãi luôn việc chụp ảnh cùng em.
Kay cất lời đáp trả Samy với thái độ chăm chọc nhằm xua tan sự mệt mỏi của cô, sau đó cả hai nhanh chóng nhập cuộc trở lại, lao ra đánh đấm liên hồi không để bọn côn đồ có thời gian nghỉ mệt.
Đã gần nữa tiếng trôi qua, đám côn đồ bị đánh hạ gần hết nhưng tên đại ca có vẻ vẫn chưa hết máu hăng, hắn cứ đứng ở ngoài vòng vây hô lớn ra lệnh cho đàn em của mình, thái độ không sợ trời, không sợ đất của hắn khiến Samy mất kiên nhẫn dần. Samy vì thế bỏ mặc đám thuộc hạ còn lại cho Kay giải quyết, phần mình cô tiến đến túm lấy tên đại ca rồi quật ngược hắn ra sau, dùng một sợi dây thừng do ai đó ném cho cột chặt chân tay hắn lại. Vừa lúc đó Kay cũng đã hoàn thành nốt công việc của mình, cậu hạ tên cuối cùng xong vội đến bên Samy để hối thúc cô rời đi.
- Đi thôi Samy, chúng ta phải rời đi trước khi họ xuất hiện.
Hiện tại có một nhóm cảnh sát đang đến sau khi nhận được tin báo có đánh nhau, Kay không muốn mình bị mời lên cục cảnh sát lấy lời khai nên định tránh mặt ngay sau khi đã dẹp loạn xong. Samy nhanh hiểu ý Kay nên đã cùng cậu rời đi trong sự ngỡ ngàng lẫn ngưỡng mộ của nhiều người, họ trở lại chỗ cũ lấy hành lí sau đó bắt taxi rời khỏi bến tàu. Trước đó Kay đã đánh rơi kính cho nên thân phận lại lần nữa bị phát hiện, dĩ nhiên ngày hôm sau hình ảnh của cậu sẽ được in chiễm chệ trên các trang báo, và Samy sẽ vô tình bị cuốn vào trở thành người nổi tiếng theo.
Chiếc taxi chở Kay và Samy lăn bánh rời khỏi bến tàu, phía sau xe đám đông người hâm mộ vẫn bám theo, tiếng với gọi, âm thanh hổn tạp lúc này không sao khiến đầu óc Samy tỉnh táo lại, vì cô đang nằm thiếp đi trong vòng tay Kay, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ yên bình vì đuối sức và mất máu.
Kay chậm rãi vuốt lại mớ tóc rối cho Samy, cậu còn cởi phăng chiếc áo trắng đang mặc khoác lên người cô, cử chỉ rất ân cần của cậu khiến cho bác tài đang lái xe phải mất tập trung, đến khi bác ấy quan sát qua gương thấy vẻ khó chịu của Kay mới chịu yên phận trở lại, vừa lái xe vừa quan sát rất cẩn trọng, còn tăng hẳn tốc độ để cắt đuôi đám phóng viên dù Kay không hề bảo phải làm thế.
Kay khẽ gật đầu hài lòng trước sự nhiệt tình của bác tài, cậu đưa tay lau vội ít máu vương trên miệng sau đó cũng tranh thủ tựa đầu vào thành ghế chợp mắt giây lát để tỉnh táo. Lúc này trời đã sụp tối, khắp nơi lên đèn sáng mờ ảo. Chiếc taxi vẫn lăn đều bánh hướng về phía ngoại ô thành phố Osaka, nằm ngủ say phía băng ghế sau Samy và Kay như trút bỏ hết mọi mệt mỏi, vẻ mặt của họ trông rất yên bình, đôi môi còn khi thoảng cười mỉm rất hạnh phúc. Bởi vì cả hai sắp được về nhà, sẽ được gặp lại người thân của mình để có thể ôm họ vào lòng, cùng nhau trải qua một đêm xuân ý nghĩa...
Cùng lúc đó có một chàng trai đang đứng lặng đi tại bến tàu, nơi trước đó Samy và Kay đã có màn đánh nhau với bọn côn đồ rất ấn tượng. Chàng trai ấy chính là Raio, vị hoàng tử ẩn danh luôn quan tâm và lo lắng cho Samy một cách âm thầm. Sau khi rời khỏi tàu Raio đã trở về trường Quenci, song do cứ bất an nên cậu đã quyết định quay lại nơi này đứng đợi Samy. Lúc Samy đánh nhau chính Raio đã ra tay giúp đỡ cô trong lặng lẽ. Tuy Samy và Kay có lợi hại thật nhưng nhìn thấy hai người bên nhau chiến đấu rất ăn ý vẫn bị thương Raio rất đau lòng, cậu vì thế đã thi triển phép vô hiệu hóa sức mạnh của bọn côn đồ, khiến chúng đánh yếu đi, không còn ra đòn hiểm ác như ban đầu. Có một tên đã cố tình giả ngất sau đó định đâm lén Samy, lúc đó Kay đang bận đánh mấy tên còn mạnh cho nên không để ý, may có Raio ra tay kịp lúc để ngăn cảng nên Samy mới bình an không bị hắn đã thương. Raio khi bất an luôn có lí do chính đáng, cậu quay lại tìm Samy cũng vì lẽ đó, sự bình an của cô đối với cậu rất quan trọng, tuy lòng bảo sẽ không quan tâm đến cô song cậu vẫn luôn xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm. Chính sợi dây định mệnh vô hình đã gắn kết trái tim Raio và Samy lại bên nhau, và cậu không thể rời xa cô lâu được, dù có ở gần bên nhau hay không, thì nhịp đập trong tim và hơi thở của cậu vẫn luôn hòa hợp cùng cô, rất mãnh liệt.
Sau khi Samy và Kay rời đi Raio vẫn chưa vội về, cậu cứ đứng thẩn thờ rất lâu, dõi mắt nhìn về một phái xa xăm nơi Samy sẽ cùng Kay sánh bước sống những ngày yên bình. Mặc đám đông những người hiếu kì vây quanh ngắm nhìn, mặc lời bàn tán khen ngợi hay săm soi ganh tỵ của họ, Raio cứ đơn độc tồn tại tại bến tàu, từ tốn cảm nhận từng cơn gió đánh tạt vào người. Một lúc sau Raio khẽ nhắm nghiền mắt lại rồi cất nên một câu nói trong vô định, cậu muốn làn gió đêm hữu tình kia gửi tâm tư của mình đến Samy.
- Samy, trở về thế giới của mình trông em thật an nhiên, nhìn thấy em như thế lòng ta cũng thanh thảng theo. Dù là người hay là Vam, dù cho người em yêu là ai ta vẫn sẽ luôn âm thầm ở bên em. Tạm biệt em, cô gái duy nhất tim ta mãi cất giữ... Em hãy hạnh phúc thay phần của ta.
Raio nói rồi thì lặng lẽ bước đi rời khỏi bến tàu, khi đi vào một ngõ khuất gần đấy cậu đã vụt biến mất vào hư không. Raio phải trở về đất nước của mình để lo việc đại sự, nhưng đây không phải là lần cuối cùng cậu bảo vệ Samy, vì trái tim đang mách bảo cậu và cô sẽ sớm ngày tương phùng. Người bạn đồng hương ấy không yêu Samy như cách Raio yêu, một ngày không xa Kay sẽ làm tổn thương Samy, và Raio nhất định sẽ ngăn cảng việc đó, giành cô lại từ tay anh...
Một ngày dài với biết bao sóng gió lại trôi qua chậm rãi như thế, Samy đã trở về thế giới của cô và bắt đầu trải qua những ngày tháng yên bình. Nhưng rất nhanh thôi cô sẽ lại quay về đất nước Vampire bí ẩn, vì trái tim cô trong vô thức luôn hướng về nơi ấy, khi người cô yêu đang chờ đợi cô bến để cùng cậu chiến đấu chống lại phe bóng tối...
|
Chương 38: VỀ NHÀ
Đêm về mang theo cái lạnh về, mùa xuân tuy mang lại không khí ấm áp nhưng lòng người lại băng lạnh lạ, tựa hồ như bị cảm xúc chi phối cho nên mới hờ hững trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
Osaka là một trong những thành phố thơ mộng của nước Nhật, quang cảnh ở nơi đây đâu đâu cũng nổi bật vì được sắc hồng, sắc trắng mơ màn của hoa đào tô điểm. Samy sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô yên bình, tuy không phải là nơi phồn hoa, đô hội nhưng lại rất đáng sống vì thiên nhiên ở đây mang vẻ đẹp say lòng người.
Chậm rãi bước đi trên con đường làng dẫn về một xóm nhỏ, Kay đưa mắt nhìn bầu trời đêm với hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh. Lúc này nằm ngoan trên lưng cậu Samy vẫn ngủ ngon như một con mèo, cô còn từ tốn chép môi khi có một giọt sương vô tình rơi và lưu luyến đùa nghịch trên mặt mình.
Theo lời chỉ dẫn của Kay chú tài xế đã lái xe đưa cậu đến một vùng ngoại ô có cảnh sắc rất thu hút, với những cánh đồng lúa bạc ngàn, đồi chè xanh mướt cùng những cánh rừng hoa đào đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Chỉ mất gần hai canh giờ để đến được quê của Samy, trước khi rời đi cậu đã không quên tặng cho chú tài xế một xấp tiền dày cộm, đủ để chú ấy nghỉ ngơi hẳn mấy tháng không cần phải chạy taxi vất vã.
Chọn cách cuốc bộ vì lúc này đã khá muộn, Kay biết rất rõ ở nơi hoang vắng này việc bắt xe khi trời tối quả là một vấn đề nan giải. Khi Kay xem đồng hồ thì đã tám giờ hơn, cậu không còn cách nào khác để lựa chọn nên cứ thế một người một bảo vật, nhẹ nhàng cõng Samy trên lưng và chậm bước tìm đường về nhà cô.
Samy sau khi trải qua trận đánh đã thấm mệt nên cứ thế ngủ ngoan nào hay biết sự vất vã mà Kay đang phải chịu đựng. Tuy Samy khá nhẹ nhưng phải cõng cô đi bộ một đoạn đường dài nên Kay dần mất sức, dù cậu đã gửi lại mấy cái va-li ở nhà một người dân, chỉ mang theo ba lô con của Samy nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu phải vừa đi vừa thở dốc, mồ hôi còn tuông ra xối xả, ướt đẫm gương mặt thanh tú, chiếc áo sơ mi trắng của cậu cũng theo đó mà chuyển màu. Kay vốn xuất thân là con nhà có gia thế, từ nhỏ đã quen đi siêu xe, có người đưa kẻ đón, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu phải đi bộ xa như thế, cậu lại vì một cô gái mà ngược thân mình. Điều này cho thấy sự thật tâm của Kay dành cho Samy, vì cô là bạn của Sasa, và vì cô là người cậu đã chọn cho nên Kay có thể làm tất cả để bảo vệ cô.
Kay càng đi bước chân càng nặng trĩu, thân người Samy vì thế cũng bị ảnh hưởng, cô bắt đầu trở lạnh vì mồ hôi của Kay thấm vào người mình, giấc ngủ cũng trở nên chập chờn không còn say như ban đầu. Mi mắt Samy khẽ cử động, nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh lại vì ngửi thấy một mùi hương thân quen. Và rất nhanh sau đó Samy lại chìm vào giấc ngủ sâu, chậm rãi nghỉ ngơi nào hay biết sự tồn tại của chàng trai ấy.
_______________
Cùng lúc đó bà Yame đang ngồi bên khung cửa sổ đan áo len, cả ngày hôm này tâm tư bà luôn chìm trong trạng thái bất an cho nên không sao ngủ được, chốc lát bà cứ bước ra cửa chính, hướng mắt nhìn về phía con đường mòn như đang chờ đợi sự trở về của ai đó.
Sasa cũng như bà ngay từ sáng sớm nhỏ đã cảm nhận được điều khác lạ, lòng cứ thấp thỏm không yên nên sau khi tan học nhỏ đã chạy đến nhà Samy ngay, vừa để thăm bà vừa mang hi vọng có thể gặp được cô. Mấy tháng rồi Samy không hồi âm thư cho nên Sasa rất lo lắng cho cô bạn thân, nhỏ làm gì cũng nghĩ đến cô, ngủ cũng không thẳng giấc được vì cứ hay mơ lung tung, nhìn thấy Samy bị giết hại, chết rất thảm thương. Sasa không dám kể bất cứ chuyện gì cho bà Yame nghe vì sợ bệnh bà sẽ trở nặng thêm nếu cứ suy nghĩ nhiều, tuy thế bà vẫn thường kiệt sức vì mong nhớ cô cháu gái.
Dạo gần đây sức khỏe bà Yame quả là rất yếu, một tuần bảy ngày bà đã đổ bệnh hết năm ngày, hai ngày còn lại vì bà đã được Sasa đưa vào viện truyền nước biển, tiêm mấy mũi thuốc bổ nên mới tươi tỉnh hơn. Sasa cũng vì thế nên ngày nào cũng lui đến thăm nom bà, người già ở một mình quả là rất đáng lo, nhỏ là bạn Samy nên từ lâu đã xem bà Yame là người thân của mình, bà cũng xem nhỏ như cháu gái trong nhà, hết mực yêu thương cho nên từ khi Samy đi hai bà cháu đã quấn quýt nhau hơn xưa. Họ ngày ngày cùng nhau trò chuyện, nhắc về Samy với biết bao nhung nhớ.
Linh cảm của bà Yame từ xưa đến giờ luôn đúng, cả Sasa cũng thế, mỗi khi Samy gặp chuyện gì cả hai sẽ tự khắc bất an, lòng thì cứ nóng như bị lửa đốt. Samy rời đi mới hơn bốn tháng mà số lần bà Yame và Sasa mất ngủ đã nhiều đến mức họ nhớ không rõ nữa, đó là lí do bà Yame đỗ bệnh còn Sasa đi học cứ thả hồn, sự tập trung dần bị lãng quên cho nên cô đã quyết định nghỉ học để có nhiều thời gian chăm sóc cho bà. Còn một lí do khác khiến Sasa chọn cách lánh mặt, hạn chế đến trường, đó là vì cô đã biết rõ thân phận thật của mình.
Sasa không phải con người, thế giới này không thuộc về cô. Sasa muốn gặp Samy để hỏi cô vài chuyện liên quan đến nơi cô đã đến. Dù sự thật có ra sao, câu trả lời của Samy có giống như dự đoán của nhỏ không, thì khi cô quay về thăm nhà nhỏ nhất định sẽ dùng mọi cách để giữ chân cô bạn thân lại, không để cô phải sống đau khổ nữa. Nơi đó không phải nơi Samy nên lui đến, thế giới phức tạp ấy đáng sợ đến mức dù thuộc về nó Sasa vẫn sợ hãi không dám đối mặt. Nhỏ vì thế mới chọn cách im lặng, bắt ép mình quên đi chuyện đã biết để có thể sống yên bình cùng với những người thân.
Sasa đến thăm bà Yame rất lâu vẫn không thấy có chuyện gì khác lạ nên mới trở về nhà, nhỏ cần thu xếp vài việc để chuẩn bị cho những sự thay đổi sắp diễn ra. Lâu rồi Sasa không liên lạc được với anh mình nên cũng lo lắng cho cậu không kém gì Samy, hai người họ có hành tung bí ẩn như nhau, toàn đi đến những nơi ngoài vùng phủ sóng và khả năng tìm kiếm của nhỏ. Kay vốn rất yêu thương Sasa, từ bé hai anh em đã quấn quýt không rời. Nhưng năm Kay mười ba tuổi có một việc xảy ra đã khiến cuộc sống của cậu và Sasa thay đổi, đến tận bây giờ nhỏ vẫn chưa rõ việc đó là gì cho nên nhỏ rất muốn hỏi cậu để hiểu rõ nguồn cơ, tìm ra nguyên nhân khiến cậu rời xa gia đình, rất hiếm khi trở về thăm nhỏ.
Từ lúc Sasa về bà Yame đã ngồi đan áo len cho Samy đến tận bây giờ, bà không ăn không ngủ, cứ ngồi thẩn thờ và dõi mắt chờ đợi cô cháu gái trở về trong sự hi vọng. Samy đối với bà quan trọng biết nhường nào, ngày để cô rời đi bà đã phải đau đớn ra sao nào ai hiểu rõ được.
Chỉ trong một đêm bà đã mất hết tất cả, con trai và con dâu bà chết thảm dưới tay bọn yêu hút máu người, Samy suýt tí nữa cũng mất mạng. Việc cô mất đi trí nhớ một phần là do cú sốc năm lên sáu tuổi, tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị sát hại, nhìn thấy cậu bạn thân rời đi sao cô có thể không đau lòng. Samy khi ấy còn quá bé để có thể vượt qua nghịch cảnh, việc quên đi cậu bé ấy giúp Samy sống an nhiên hơn rất nhiều. Nhưng bà Yame không ngờ mối tơ duyên giữa cậu và cháu mình lại sâu sắc như thế, đã chừng ấy năm trôi qua cậu vẫn có thể gọi Samy trở về bên mình. Là định mệnh, bà Yame không thể làm trái được cho nên mới đồng ý để Samy đi theo Lina đến nơi đó. Nhưng khi cảm nhận được Samy hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, phải đối mặt với tử thần để giành lại sự sống thì bà đã rất hối hận. Yame đang từng ngày trông ngóng Samy trở về, lần này bà sẽ không để cô rời đi nữa, bà không muốn Samy phải tiếp tục sống trong đau đớn, yêu nhưng không thể ở bên cạnh cậu ấy.
Khẽ nhắm nghiền mắt lại bà Yame thả tâm tư thoát khỏi dòng suy nghĩ để trở về với hiện tại, lúc này đồng hồ đã điểm chín giờ hơn. Ngồi cả ngày thấm mệt nên bà đã cho phép mình nghỉ ngơi giây lát, bà không hề đóng cửa lại vì sợ Samy về bất chợt sẽ không vào nhà được nên cứ mở sẵn ấy, đón từng cơn gió xuân từ bên ngoài thổi vào.
--------------
Quay trở lại với đôi bạn trẻ, họ vẫn đang độc bước tìm đường về nhà mình. Kay có trí nhớ tốt, lúc trò chuyện với Samy khi còn ở trên tàu cậu đã nghe cô nói qua cách về nhà mình nên việc tìm đường hiện tại không thể làm khó cậu được. Samy do hít phải hương dược nên đã ngủ rất say, Kay vì thấy cô mệt nên không đành lòng đánh thức cô dậy, cứ thế đơn độc vừa đi vừa hát để cảm nhận thời gian đang trôi qua nhanh.
"Yêu một cô gái, hạnh phúc ngỡ như mơ nhưng sự đời lại đầy bất ngờ. Người con gái tôi yêu ấy có đôi mắt biết nói, trái tim thì luôn hướng về tôi dù tôi có hững hờ, cố tỏ ra lạnh lùng. Yêu cô ấy... tôi bất chấp đau thương , quyết vượt qua nghịch cảnh để ở bên cô ấy. Người con gái tôi yêu, cô ấy không phải là con người. Cô ấy... là thiên thần có vẻ đẹp và sức mạnh phi phàm, luôn ở trên cao để tôi phải với tìm..."
- Bài hát hay đấy... nhưng nó lại có giai điệu buồn nên không thích hợp để ru người khác ngủ.
Kay đang cao giọng hát mấy câu nhạc vu vơ vừa mới nghĩ ra, thì chợt bên tai cậu vang lên một giọng nói băng lạnh của ai đó. Khẽ xoay đầu lại nhìn thân ảnh ấy Kay đã phải đứng hình bởi vì cậu cứ tưởng mình đã gặp phải yêu nghiệt chuyển thế.
Ngồi chiễm chệ trên một gốc cây đào đang trổ hoa trắng xóa, Tayoo cất giọng nói nhắc nhỡ khi nghe Kay hát. Cậu vẫn giữ phong cách ăn mặc đặc trưng với cây đen toàn tập, áo khoác cũng đen nốt làm nền giúp làn da trắng cùng mái tóc vàng của cậu nổi bật giữa màn đêm. Kay hoảng sợ cũng dễ hiểu khi phải đối mặt với vẻ đẹp không thuộc về người phàm của Tayoo, hơn thế mới đây thôi khi quan sát xung quanh Kay hoàn toàn không nhìn thấy cậu, thế mà anh mới chỉ nhìn đi nơi khác rồi cao giọng hát thì cậu đã xuất hiện ngay. Hành tung bí ẩn thế không phải yêu thì chỉ có thể là nghiệt, Kay càng nghĩ càng bất an cho nên mới xoay người lại định cao chân chạy, khổ nỗi do đang mệt lại hành sự vội vã nên anh đã vấp phải một nhánh cây to và chuẩn bị ngã. May sao lúc đó Tayoo đã kịp thời đến bên và đỡ lấy nên anh mới không sao, Samy cũng vì thế không bị chấn động mạnh, cô vẫn ngủ ngoan và nằm chắc trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Kay, khó nhọc vượt qua từng cơn lạnh.
- Cậu ổn chứ? Hây, Ta chắc hỏi dư thừa rồi. Cậu có thể trao cô ấy cho ta bế hộ, ta nghĩ với tình cảnh của cậu hiện tại không thích hợp để giữ cô ấy đâu. Nhanh nào Kay...
Tayoo cất giọng nói băng lạnh với Kay sau khi đã dìu anh đứng lại vững vàng. Lúc này cậu mới để tâm quan sát Samy tiếp, khi nhìn thấy cả người cô ướt đẫm mồ hôi cậu đã rất xót xa cho nên lời nói ra có chút khó gần như ra lệnh.
- Anh... là ai? Sao anh lại muốn giành Samy với tôi. Cô ấy... là bạn gái tôi, cớ sao tôi lại phải cần anh bế cô ấy giúp chứ. Tôi tự lo cho Samy được, cảm ơn lòng tốt của anh. - Kay đáp trả Tayoo bằng những câu nói cứng rắn, khẳng định chủ quyền nhưng cứ phải thở hổn hển vì mệt và đuối sức.
- Bạn gái? Hừ, chắc cậu nhằm lẫn gì đó rồi. Samy là người yêu của ta, cô ấy sao có thể là bạn gái cậu được chứ. - Vẫn giữ chất giọng lạnh lùng Tayoo tiếp tục lật bài ngửa Kay bằng câu nói với nội dung cô đọng, đủ khiến anh phải đỏ mặt vì ngượng.
- Anh sao có thể là người yêu Samy được? Các người thật là, khi ở trên tàu anh ta cũng nói như anh, anh ta là Vam nên ngang ngược thế tôi có thể nhịn, còn anh thì... Chẳng lẽ anh cũng là...
- Ta là Vam thì đã sao? Mà ta quên giới thiệu nhỉ, ta tên Tayoo.
Tayoo bình thảng đáp trả câu nói đứt quảng vì lo sợ của Kay, cậu nghe anh nói xong còn khẽ nở một nụ cười ẩn ý, tỏ ra rất thích thú vì biết được Raio đã đến tìm Samy trước mình. Tayoo còn không quên giới thiệu tên để Kay nhớ đến cậu, phòng trường hợp khi anh vô tình nhắc với Samy mà cứ gọi tên tóc vàng yêu nghiệt thì cô sẽ nhận ra cậu ngay.
- ...
Sau khi nghe câu hỏi như đã trả lời sẵn từ Tayoo, Kay có phần e sợ cậu hơn cho nên đã im lặng và nhích người ra xa. Kay lo lắng Tayoo sẽ cướp mất Samy hay làm chuyện gì hại cô.
Nhìn vẻ ngoài đẹp như yêu nghiệt của Tayoo Kay có chút tự ti. Khi đứng trước Raio anh cũng có cảm giác đó, Kay không ngờ người con gái mình chọn lại có sức thu hút kì lạ đến thế. Ngay cả hai chàng trai phi phàm như họ còn bị cô chinh phục thì anh sao có thể thoát được trận đồ tình yêu của cô. Kay quyết tâm sẽ giữ Samy lại bên mình, anh có chết cũng không muốn trao cô lại cho hai chàng Vam đẹp mê hồn, họ xuất chúng thế ắt hẳn rất đào hoa, còn anh thì không như thế nên ở bên anh Samy sẽ an toàn và hạnh phúc hơn.
- Anh chắc mình không đào hoa sao ca sĩ Kay nổi tiếng? Trái tim anh vẫn còn yêu em gái mình, giờ lại muốn ở bên Samy để thỏa lấp sự cô đơn. Anh xét về phương diện nào cũng không xứng với cô ấy. - Tayoo chậm rãi phóng từ cây đào xuống rồi tiến đến bên Kay, lời anh nói ra lúc này còn băng lạnh hơn ban đầu, khiến Kay đổ cả mồ hôi hột, chân đứng cũng không vững nữa vì sợ.
- Sao anh lại...
Khi đã lấy lại chút bình tĩnh Kay mới cất câu nói nữa vời với Tayoo, ẩn ý của anh nhanh chóng được Tayoo giải bày giúp.
- Ta vì sao có thể hiểu nhiều về cậu, lại có thể nhìn thấu tâm can cậu, vạch trần toan tính của cậu với Samy? Cậu đã bảo ta là Vam mà, nên việc ta đọc được suy nghĩ cũng như biết về quá khứ của cậu rất đơn giản. Nào, đưa Samy cho ta... ta không muốn cậu phá hỏng giấc ngủ bình yên của cô ấy.
|
Tayoo nói đoạn liền tiến đến đỡ lấy Samy từ lưng Kay, sau đó anh bế cô gọn lại trong vòng tay ấm áp của mình, không quên cởi toan chiếc áo choàng khoác lên cho cô. Tayoo hành sự nhanh đến mức Kay không kịp phản ứng lại, anh cứ đứng trơ ra đấy nhìn Samy bị cậu cướp mất. Dù có phẫn uất hay tức giận Kay cũng phải cam chịu, vì anh biết chàng trai đang đứng trước mặt mình là ai, cậu ta chỉ cần thở thôi cũng có thể giết chết anh.
Tayoo đọc được những suy nghĩ của Kay cho nên khá hài lòng, cậu vốn ghét người không biết thân phận, cứ hay ra vẻ bất cần cho nên việc Kay đang làm đã giúp cậu dễ chịu hơn rất nhiều, thái độ đối với anh vì thế cũng không còn băng lạnh nữa.
- Kay, anh có cảm tình với cô ấy thật sao?
Tayoo và Kay tiếp tục cất bước đưa Samy về nhà, khi cả hai đi đến chiếc cầu bắc qua con suối nhỏ cậu đã dừng chân lại, sau đó cất một câu hỏi ẩn ý dành cho anh.
Kay nghe Tayoo hỏi bất chợt không biết nên trả lời ra sao nên đã im lặng rất lâu, anh cứ đứng trơ ra ngắm Samy, một lát sau khi nhìn thấy cái chau mày của Tayoo Kay mới khẽ cất lời đáp trả, tuy nhiên lời nói của anh có phần không dứt khoác.
- Tôi nghĩ chắc có, cô ấy tốt thế sao tôi có thể không thích được. Với lại cô ấy rất giống em gái tôi, tôi và cô ấy ở bên nhau sẽ rất hợp...
- Ha ha... cậu yêu Samy vì cô ấy giống em gái mình, cậu ích kỉ quá đấy Kay. Thật nực cười cho ý nghĩ cứ hợp thì có thể ở bên nhau đến suốt đời. Kay, tôi nhắc lại một lần nữa, cậu thật sự không xứng với Samy, ngay cả tôi cũng thế. Cô ấy là người con gái hoàn mỹ chỉ thích hợp để chúng ta ngắm nhìn từ xa, âm thầm bảo vệ thôi.
Tayoo đáp trả Kay bằng chất giọng trầm buồn và băng lạnh, sự ích kỉ của Kay khiến cậu bất an cho nên mới cất lời vàng ngọc nhắc nhỡ anh, với hi vọng anh sẽ nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu. Kay dĩ nhiên đủ thông minh để có thể lĩnh hội tâm ý hay lời hăm dọa nhẹ nhàng của Tayoo, anh vì thế tiếp tục đứng ngẩn ngơ nhìn Samy, một hồi lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng lại, cất lời đáp trả Tayoo.
- Đối với tôi chỉ cần hợp nhau là được, tôi biết mình không xứng với cô ấy, thời gian quen cô ấy cũng rất ít không lâu bằng anh hay người kia. Nhưng anh biết không, tình yêu có lí lẽ của riêng nó. Có thể ở một nơi nào đó hai anh sẽ mang đến hạnh phúc cho Samy, nhưng ở thế giới này thì không. Tayoo, anh đừng ngăn cảng tôi chinh phục trái tim Samy, anh phải cho cô ấy cơ hội được lựa chọn một cuộc sống bình yên. Tôi không dám hứa ở bên tôi cô ấy sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cô ấy, dù cho tôi chỉ là một con người tầm thường, không có phép thuật, không có tài năng suất chúng. Tôi sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy tình yêu của Samy.
- Cậu sai rồi Kay, cơ bản mà nói chúng ta rất giống nhau vì đều yêu một cô gái. Nhưng tôi yêu chứ không muốn chiếm hữu cô ấy, còn anh thì đang nghĩ thế đấy chàng ca sĩ nổi tiếng và đào hoa à. Hây... bỏ đi, tôi đã đưa anh đi xa lắm rồi. Anh hiểu ý tôi theo kiểu gì tùy anh, tôi chỉ hi vọng anh đừng làm việc gì nông cạn khiến Samy phải khó xử.
Tayoo trầm giọng nói sau khi nghe những lời phân trần rất thật tâm từ Kay, dù cho anh có nói gì thì với tình cảnh hiện tại cậu vẫn không thể giải thích cho anh rõ được, cho nên cậu đã chọn cách chuyển chủ đề, cắt ngang dòng tranh luận không đôi cô với anh thêm.
Kay khẽ chau mày khi nghe câu nói cuối của Tayoo, cậu bảo anh đừng làm việc gì khiến Samy khó xử, thế còn bản thân cậu thì sao, chắc gì đã thật tâm và hoàn hảo đến mức luôn mang đến niềm vui cho cô. Ý nghĩ của Kay nhanh chóng được Tayoo nhìn ra, cậu vì thế nở một nụ cười nửa miệng lạnh lùng, tuy nhiên nó lại phản phất chút bi thương, tựa như tâm tình đang tơi rối của cậu lúc này.
- Là ta nợ cô ấy, ta sẽ không khiến cô ấy phải cô độc và rơi nước mắt nữa. Kay, đừng nói với cô ấy ta đã đến, anh hãy im lặng và lừa dối cô ấy như cách đã từng làm. Tôi cho cậu cơ hội mang đến hạnh phúc cho Samy, nhưng tôi dám chắc người cô ấy chọn sẽ không bao giờ là cậu
- ...
Tayoo vừa nói vừa bước đi vô hồn, cậu cần nhanh chóng đưa Samy trở về an toàn để rời đi tiêu diệt nốt bọn yêu quái đang đến gần. Kay sau khi nghe Tayoo nói không có tâm trạng để đáp lại nên cứ thế giữ im lặng trong suốt quảng đường còn lại.
Với tốc độ đi của Tayoo chỉ trong thoáng chốc cậu đã đưa Samy về đến nhà. Nhẹ nhàng giao cô lại cho Kay, Tayoo chậm rãi cất lời nói cuối cùng căn dặn anh.
- Hãy nhớ lời tôi, qua ngày hôm nay nơi này sẽ rất an toàn cho nên cậu không cần quá lo lắng cho cô ấy. Tôi đi đây, chào cậu...
Tayoo nói rồi thì nhanh chóng rời khỏi nhà Samy, cậu đi chưa được bao xa thì đã nghe giọng nói của Kay nói với theo.
- Anh bảo hai chúng ta không ai xứng với Samy, thế thì người nào mới có thể ở bên cô ấy. Chẳng lẽ là anh ta...
Kay nhìn theo thân ảnh Tayoo đang khuất dần sau hàng anh đào, anh còn một điều chưa thông nên mới cất lời hỏi rõ cậu.
- Phải... chỉ có hoàng tử mới mang đến hạnh phúc cho Samy, ngoài người ra không ai có thể làm được việc này.
Tayoo chậm rãi cất lời, nhưng cậu không phải nói để Kay nghe mà là đang nói với chính mình. Lời cậu phát ra nhỏ và được gió đánh tạt nên khi bay đến tai Kay chỉ còn xót lại duy nhất một từ phải. Kay cũng đoán được chàng trai phi phàm mình gặp trên chuyến tàu là người mà Samy yêu, anh còn biết cậu tên Raio, vì trong vô thức Samy hay thầm gọi tên cậu với tình cảm trào dâng, đầy bi thương. Nếu không yêu cậu Samy đã không phải khổ tâm, tự ngược đãi tim mình đến vậy. Lúc nhìn thấy cô như thế Kay đã rất đau lòng, chính tình cảm ấy đã thôi thúc cậu đưa ra quyết định sẽ giành lấy cô bằng mọi cách.
Làn gió đêm khẽ luồng qua kẽ tóc, mơn trớn trên gương mặt đẹp như tranh của Kay, trời đã khuya nên anh vội cất dòng suy nghĩ của mình lại rồi chậm bước bế Samy vào nhà. Lúc này Samy vẫn còn ngủ ngoan trên tay cậu, tuy nhiên mi mắt cô đã dần cử động lại vì hương dược do Tayoo dùng đã hết tác dụng. Phần vì Samy ngửi được mùi hương thân quen của bà nên mới vội vàng tỉnh dậy, để có thể tỉnh táo chạy đến sà vào lòng bà nũng nịu như thuở bé thơ.
Đứng lặng lẽ tại một gốc đào cách nhà Samy khá xa, Tayoo vẫn đang dõi mắt quan sát hành động của Kay, cậu vì thế khẽ chau mày khi nhìn thấy cái hôn trộm của anh dành cho cô.
Khi bế Samy vào tới cửa nhà Kay đã đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, do có linh cảm Tayoo vẫn chưa đi xa nên anh đã cố tình làm thế để cậu nhìn thấy. Bà Yame vẫn đang ngủ say trên chiếc ghế gần cửa sổ nên Kay không dám làm gì gây tiếng ồn, anh chỉ nhẹ nhàng đưa Samy vào phòng, đặt cô nằm gọn trên chiếc chăn ấm.
Samy chỉ nằm cuộn tròn giây lát thì đã vung người choàng tỉnh dậy, cô còn che miệng ngáp một hơi thật dài, uể oải đưa mắt nhìn Kay với vẻ ngây ngô, quên mất chuyện gì đã xảy ra trước đó. Phải ngồi ngẩn ra suy nghĩ mấy phút Samy mới có thể hiểu ra sự tình, cô vì thế vội nhảy cẩn lên vui sướng, còn phấn khích đến mức tay bắt mặt mừng với Kay rất thân thiết.
- Đây là nhà tôi mà, anh đã đưa tôi về sao? Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt hiếm thấy. - Samy nắm hai tay Kay thật chặt, cô đang tìm hơi ấm từ cậu để xác định mình không hề mơ.
- Chuyện nhỏ mà, em không cần khách sáo. - Kay cười ôn hòa, hướng mắt nhìn Samy say đắm cất lời đáp trả cô.
- Thần linh phù hộ chúng ta, mà mấy giờ rồi nhỉ? Chắc khuya bộn rồi, tôi phải tìm bà đã.
Samy tiếp tục cất nên lời với tâm trạng thoải mái, cô phớt lờ câu nói của Kay. Về nhà cô chỉ muốn gặp bà ngay cho nên mới để Kay bơ vơ, tạm thời quên đi sự hiện diện của cậu.Samy nói đoạn thì vụt chạy ra khỏi phòng, cô nhanh chóng tìm ra nơi bà Yame đang ngồi, căn nhà nhỏ thân quen dù có nhắm mắt cô cũng có thể di chuyện dễ dàng, huống hồ đêm nay trăng sáng thế, dù ánh đèn do bà thắp đã tắt từ bao giờ song màu vàng dịu của ánh trắng đã soi rõ cho quang cảnh xung quanh nhà Samy, khiến cho nơi đây ấm áp và mang một màu sắc rất bình yên.
Bà Yame ngồi ngủ rất say trên chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ, vẻ đẹp đôn hậu của bà được ánh sáng của vầng trăng tô điểm. Bà đang khẽ mỉm cười, những vết nhăn trên vầng trán cũng theo đó mà hằn sâu. Như dự cảm được sự trở về của Samy nên bà nhanh chóng thoát khỏi cơn mộng đẹp để tỉnh dậy. Lúc này Samy đang ngồi gối đầu trên chân bà, cô không nỡ gọi bà dậy nên cứ thế bám lấy bà, ngồi hẳn lên sàn nhà và chờ đợi bà như thuở thơ bé, những lúc như thế bà sẽ kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích rất hay, cô nghe xong thường ngủ quên nên sẽ được bà bế đưa vào phòng. Ngày xưa Samy bé tí bà có thể dễ dàng chăm sóc và chìu chuộng cô, còn bây giờ cô sẽ làm việc ấy, sẽ luôn ở bên bảo vệ bà.
- Samy, cháu về thật rồi sao... bà không mơ, đây là cháu của bà bằng xương bằng thịt mà.
Bà Yame mở mắt tỉnh dậy vì cảm nhận có một vật thể ấm áp đang bám lấy chân mình, mùi hương của Samy nhanh chóng giúp bà nhận ra cô. Bà Yame vì thế vui mừng ôm lấy Samy vào lòng, sau đó bà mới cất lời hỏi trong niềm xúc động trào dâng.
- Là cháu đây, con mèo nhỏ ngang bướng hay nũng nịu, luôn được bà yêu thương hết mực. Cháu về thật rồi, lần này cháu sẽ không đi đâu nữa, cháu sẽ không bỏ bà sống đơn độc nữa đâu.
Samy cất lời nói nghẹn ngào, tuy đã là thiếu nữ nhưng mỗi lúc ở bên bà cô không khác gì một đứa trẻ. Đã lâu rồi cô mới được bà ôm vào lòng cho nên cứ thế luyến tiếc không chịu buông bà ra, một lúc sau như nhớ ra việc gì nên Samy vội ngẩng đầu dậy, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất lời nói.
- Cháu quên mất nhà ta còn có khách. Đây là Kay, người bạn đồng hương cháu mới quen trên chuyến tàu về quê. Kay là anh trai Sasa đấy bà, chính anh ấy đã đưa cháu về nhà.
- Cảm ơn cháu đã bảo vệ cô cháu gái hậu đậu của bà, chắc Samy đã làm phiền cháu nhiều lắm. Cháu là anh trai Sasa thì cũng như người nhà của bà và Samy. Đã khuya lắm rồi, để bà xuống bếp nấu gì đó cho cháu và Samy ăn, sau đó hai đứa còn nghỉ ngơi cho khỏe nữa. Ngày mai chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Samy, cháu phụ bà một tay nào.
- Dạ, tuân lệnh bà bà đại nhân. - Samy kính cẩn cúi đầu chào bà
Bà Yame tiến đến nắm lấy tay Kay cất lời nói thân tình. Sau đó bà đi vội vào bếp, không quên mang theo Samy để tránh cô nghịch gì đó làm phiền Kay nghỉ ngơi.
Đứng quan sát bà Yame và Samy đoàn tụ Kay khẽ mỉm cười chia vui cùng họ, cậu nghe bà Yame nói không đáp lại chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười thay câu trả lời. Kay đang nhớ gia đình mình, lâu lắm rồi cậu chưa về nhà thăm họ. Đã đến lúc Kay phải đối mặt với Sasa, trốn tránh em gái mình bao năm qua đối với Kay như thế là đủ tàn nhẫn rồi, là cậu tự ngược tâm mình, làm khổ người thân chỉ vì thứ tình cảm mang danh nghĩa trái cấm ấy.
Kay khẽ thở dài bước ra cửa ngắm nhìn cây đào trang ngủ say, tâm tình cậu từ khi gặp được Samy đã không còn tơ rối nữa. Từ giờ cô sẽ là người thân của cậu, cậu sẽ cùng cô chăm sóc bà, sống những ngày tháng bình yên chỉ có tiếng cười tồn tại.
Bữa cơm đạm bạc được bà Yame và Samy hoàn thành rất nhanh, khi Kay dứt khỏi dòng suy nghĩ thì cũng là lúc anh được Samy kéo vào nhà, cùng ngồi quanh chiếc bàn nhỏ để bắt đầu dùng cơm. Ngôi nhà nhỏ bỗng chốc ngập tràn tiếng cười nói, ánh sáng của vầng trăng trên cao như chia vui cùng họ, làn gió xuân cùng ghé qua ô cửa sổ ngắm nhìn vẻ đẹp cùng niềm hạnh phúc giản đơn của họ. Bức tranh đoàn tụ ấy được vẽ nên rất đẹp, khiến thiên nhiên cũng phải đồng cảm...
Đứng lặng ở một nơi xa ngắm nhìn niềm vui mà Samy đang được tận hưởng, lòng Tayoo lúc này rất an nhiên và bình lặng. Việc có thể sum họp bên người thân quả là rất xa xỉ, Tayoo không muốn với tới hay thực hiện nhưng cậu lại rất ganh tị với Kay, vì anh đã có được giây phút ấy, cùng Samy ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng.
Đang nghĩ bâng quơ chợt Tayoo nở một nụ cười đẹp ma mị rồi nhanh chóng rời đi khi ngửi thấy mùi tanh của bọn quái thu, cậu phải tiếp tục tiêu diệt chúng tận gốc để chúng không tìm ra tung tích của Samy. Trước đó Tayoo đã giết khá nhiều bọn thú này, chúng là tay sai của Heyoumi, cô ta muốn đuổi cùng giết tận, dồn Samy vào đường cùng cho nên dù cô có về nhà cũng quyết không buông tha. Chiếc taxi chở Kay và Samy có thể bình yên chạy qua những đoạn đường nguy hiểm đều nhờ Tayoo đã dọn đường trước, dĩ nhiên họ không hề biết việc đó vì nào gặp được tên quái thú nào. Tayoo hành sự rất nhanh gọn và sạch sẽ, cậu chỉ mất nữa canh giờ để khiến bọn chúng bốc hơi khỏi trái đất. Raio đã bảo vệ Samy khi cô còn ở trên tàu thì Tayoo phải có trách nhiệm ỉm trợ để cô về nhà mình an toàn. Tâm ý của họ dành cho cô sâu đậm thế nhưng Kay đã nhận công hết, Tayoo cũng như Raio đều không muốn Samy biết mình đã đến thăm cô. Sự lưu luyến sẽ khiến cuộc sống của cô không yên bình nữa, những Tayoo sẽ chọn ngày thích hợp để gặp Samy, như đến thăm một người bạn vì trái tim cậu không cho phép mình rời xa cô quá lâu...
Làn gió xuân thổi tung mái tóc vàng của Tayoo, thân ảnh cậu dần khuất sao hàng anh đào đang trổ hoa trắng xóa đẹp mờ ảo phía trước. Samy sau khi ăn nó đã cuộn mình nép sát vào người bà, thong thả chìm vào giấc ngủ. Kay cũng đã nghỉ ngơi, anh chỉ trằn trọc giây lát đã chìm sâu vào cơn mộng đẹp.
Một ngày dài với biết bao sóng gió đã trôi qua trong cảm xúc hổn tạp, cả Raio và Tayood đều hoàn thành tốt công việc của mình, họ đã bảo vệ được Samy để cô trở về nhà và sum họp cùng bà. Yêu và hi sinh trong thầm lặng là cách những chàng trai kiệt suất của đất nước Vam lựa chọn, họ nguyện sẽ làm tất cả mọi việc, chỉ mong sao có thể giữ được nụ cười của cô gái trong tim mình...
>>>000<<<
Hạnh phúc có được thật giản đơn
Mà sao ta phải khó nhọc để kiếm tìm
Hãy nhắm mắt và đưa tay chạm nó
Hạnh phúc ở ngay trước mắt
Chỉ cần mở lòng
Ta sẽ nắm được tất cả yêu thương đang rời rạc
Để có thể chắp vá lại
Tạo thành một mảnh ghép hoàn hảo của riêng mình....
|