Tình Yêu Của Thiên Thần Và Ác Ma
|
|
chương 12: .....Yêu.... ........có yêu thì mới hận... .......hận càng nhiều, tình yêu càng sâu đậm..... ........còn hận, tức là vẫn còn yêu rất nhiều......... Sân thượng 4chàng trai, mỗi người 1vẻ đẹp khác nhau, nhưng đều làm cho người khác phải ghen tị. -mi chắc chứ? Ryal hỏi lại -ừ. Hắn gật nhẹ, mắt nhìn xa xăm. -nhưng... Leo đang định nói gì đó, liền bị hắn ngắt lời. -ta không quan tâm quá khứ có như thế nào, nhưng bây giờ, ta yêu cô ấy, vậy thôi. Ta nhất định sẽ khiến cô ấy thuộc về mình, mãi mãi. Hắn nói giọng đều đều, đáy mắt khẽ động. -ta ủng hộ mi. David vỗ vai hắn nói. -ừ, sáng mai nhớ đưa Ami ra ngoài. -ừ.. .. .. Nó đứng sau cánh cửa đã nghe thấy tất cả. Hắn nhất định là còn yêu Lâm Nhã rất nhiều. Nhưng tại sao lại bảo anh đưa nó đi? Không lẽ sợ nó pjá hỏng chuyện tốt của hắn? Nó là hạng người như vậy sao? Tim ơi? Sao mày đau thế này? Nó lặng lẽ rời đi, 1giọt nước mắt khẽ lăn trên má.
.....Yêu.... ........có yêu thì mới hận... .......hận càng nhiều, tình yêu càng sâu đậm..... ........còn hận, tức là vẫn còn yêu rất nhiều......... Hắn đối với Lâm Nhã chính là như vậy
.. . -nhưng Jim đã quay trở về, liệu Ami có... Leo ngập ngừng hỏi -thất bại thì cũng đành chịu thôi. Hắn khẽ nhún vai. Vậy hóa ra, người hắn muốn tỏ tình là nó? Vậy là nó đã hiểu lầm hắn. Liệu kế hoạch của hắn lần này có thành công?
.... Sáng hôm sau. -Ami, dậy thôi. David gõ cửa phòng nó gọi. -Ami à? Anh vào nhé? Không thấy nó trả lời anh liền mở cửa đi vào. -ủa Ami, em đâu rồi? Nó không có trong phòng? Con heo này sao hôn nay lại dậy sớm vậy chứ? Không biết đi đâu rồi?
-"cái gì? Ami ra ngoài rồi? Hôm qua ta dặn mi như thế nào hả?" Hắn gắt lên trong điện thoại với David -thì ta đâu có nghĩ nó lại bỏ ra ngoài sớm vậy chứ? Mi tự đi tìm đi. Nói rồi David tắt máy, mặc kệ hắn. Hắn tuy tức mà không thể làm gì được. Còn về phía nó, Hiện nó đang lang thang ở 1khu đất trống giáp công viên. Ở đây khá yên lặng, rất thích hợp với tâm trạng của nó lúc này. Muốn nó đi, thì nó sẽ đi, không cần ai phải dắt cả. Đang suy nghĩ thơ thẩn, bỗng có 1đám thanh niên đầu tóc nhuộm xanh đỏ, mặt mũi bặm trợn từ đâu xuất hiện ,phá hỏng không gian yên tĩnh cũng như cảnh đẹp nơi đây. -cô bé, sao lại 1mình thế này? đi chơi với tụi anh nhé? 1tên ngả ngớn nói -CÚT. Nó gằn giọng. -haha làm gì mà nóng thế? tên vừa nãy đưa tay định vuốt má nó liền bị nó tát cho 1cái tối mặt. -đại ca? Đám đàn em phía sau í éo gọi, chạy lại đỡ đại ca dậy. -con ranh, đánh nó cho tao. Tên đại ca quát lên, cả đám xông vào nó. 1bóng đen nấp ở phía xa quan sát, môi nở nụ cười ác độc. Nó nhanh nhẹn né tránh và đánh trả. Tâm trạng vốn không tốt, nay coi như là có bao cát trút giận vậy 15p sau cả đám nằm la liệt dưới đất, miệng không ngừng rên rỉ. 1lũ vô dụng. Nó nhếch miệng khinh bỉ, đanhmg định rời đi lền bị 1đám người tay cầm vũ khí vây lại. Hừ, nó gây thù với ai vậy nhỉ? Không để nó nói gì, cả đám lao vào nó. Nó thân con gái, lại tay không vừa nãy cũng đã tốn không ít sức, làm sao có thể đấu lại với gần 30người cí trang bị vũ khí đầy đủ.?
Bốp. 1tên đánh lén nó lền bị 1cú đấm ngã nhào xuống đất. Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. May mà tìm được nó kịp lúc. Nó định đẩy ra nhưng khi nhận thấy mùi hương bạc hà đầy nam tính kia là của hắn, không hiểu sao nó lại vùi mình vào lòng hắn, cơ thể mềm nhũn, trở nên đầy yếu đuối. Có lẽ đây là lần cuối cùng nó còn được dựa vào hắn Hắn một tay ôm lấy nó vẫn có thể xử đẹp đám kia 10p sau -không sao chứ? Hắn đặt nó ngồi xuống 1 hàng ống gần đấy ân cần hỏi -không. Nó lắc đầu, toan bỏ đi thì bị hắn năm tay kéo lại -đi đâu vậy?
|
|
chương 43:
Nó quay lại nhíu mày nhìn hắn. Hắn mặc 1chiếc áo phông đen có hình đầu lâu trắng, quần jean mài rách cùng giầy nike cao cổ trông rất bụi và nam tính, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng mọi khi. mái tóc màu đỏ hơi rối, khuân mặt mĩ nam vì vừa đánh nhau song mà thoáng hồng, lấm tấm mồ hôi càng làm cho hắn thêm đẹp trai. -tôi về.. Nó lạnh lùng nói rồi gỡ tay hắn ra đi thẳng. Hắn thoáng ngạc nhiên trước thái độ của nó. Không lẽ có Jim về bên cạnh mình rồi thì nó lập tức không coi hắn ra gì? Hắn chưa kịp tỏ tình đã nhận lấy thất bại sao? 1cảm giác tức giận dâng lên, hắn không cho phép điều đó xảy ra. -đứng lại. Hắn gằn giọng, đem nó kéo vào lòng mình. Nó vì hành động bất ngờ của hắn mà nhất thời không đứng vững ngã vào hắn. -tôi chưa nói hết bà bỏ đi đâu? Nó quay lại cau mày khó chịu nhìn hắn. Chẳng phải hôm nay hắn tỏ tình với Lâm Nhã sao? Đáng nhẽ giờ này hắn phải đang vui vẻ bên cạnh cô ta chứ, sao lại ở đây? -có gì ông nói đi, đừng để cô ấy phải đợi. Nó đoán chắc là hắn muốn đến nói với nó từ giờ đừng làm phiền hắn nữa, hắn giờ đã có Lâm Nhã bên cạnh, nhất định cô ta đang chờ hắn ở gần đây. -ai? Hắn ngơ ngác hỏi lại nó, làm gì có ai đang đợi hắn nhỉ? -chẳng phải hôm nay ông tỏ tình muốn Lâm Nhã quay lại sao? Nó lớn giọng nói -Hahaha... Hắn bật cười làm nó đứng im bất động. Hắn chưa bao giờ cười như thế. -ở đâu mà bà nghe mấy cái chuyện điên khùng này vậy? Hắn cố nhịn cười hỏi nó. Lâm Nhã, cô ta xứng sao? -tôi nghe rõ ràng. Hôm qua chính ông nói với tụi anh Ryal, còn kêu đưa tôi ra ngoài, chẳng phải sợ tôi đi phá hoại sao? Hắn thấy khóe môi mình giật giật. Nó từ bao giờ trở nên ngu ngốc vậy? (tình yêu làm cho con người ta trở nên ngu ngốc mà, anh k biết chứng tỏ anh cũng ngu ngốc vì tình yêu. Kakaka) -IQ của bà.... Hắn ngập ngừng nói_không lẽ chỉ để trang trí? Nó nghe mà máu dồn lên não, hắn dám? -ông nói cái gì hả? Ní sắn tay áo lên, chuẩn bị cho hắn 1trận liền bị hắn kéo trở lại vào lòng. -hahaha, đồ ngốc này. Thật không nghĩ bà lại ngốc như vậy. -bỏ ra, làm cái gì vậy hả? Nó đanh đá đấm mạnh vào ngực hắn, miệng không ngừng quát tháo_ó uông a ông ả (có buông ra không hả). Nó cắn rõ mạnh vào tay hắn, hằm hè. Hắn tuy đau nhưng nhất quyết không buông nó ra. Sau 1hồi vùng vẫy, nó đuối sức đành đứng im thở lấy thở để. -bà ăn gì mà sức trâu vậy hả? Hắn hỏi, nó thật không khác quỷ cái. -hộc hộc..... Ông chắc hơn.. Nó vừa thở vừa nói.__buông tôi ra. -không, Hắn cương quyết __nhất quyết không. -vậy chứ ông muốn gì? Nó quát lên, cái tên chết tiệt này... Hắn xoay người nó lại, mặt đối mặt với nó -Ami, nghe này, Người hôm nay anh muốn tỏ tình là em, hiểu không? Là em, không phải bất kỳ ai khác. Hắn nhìn nó ấm áp nói, đây là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Nó đối mặt với ánh mắt chất chứa tình cảm của hắn không khỏi cảm thấy khó xử, không biết nên làm sao cho phải? Nó cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. -Ami, anh yêu em, nghe rõ không? Là ANH YÊU EM. hắn nói, có gắng nói thật chậm ,thật rõ 3từ cuối. Bỗng hắn quỳ 1gối xuống trước mặt nó, nói? -Nguyễn Hàn Tiểu Linh, em đồng ý làm bạn gái Cao Hoàng Minh Nhật này chứ? (khiếp như cha sứ trên lễ đường ý #hắn: biến, tác giả, mi có biết là đang phá vỡ khung cảnh lãng mạn của ta không? #fly: vầng, lãng mạn quá ý chứ, xung quanh toàn xác người #hắn: *tút giầy* nhanh chóng vọt lẹ, bảo toàn tính mạng để còn coppy lại chuyện tụi nó cho mọi người) Nó bị hắn làm cho cảm động đên rơi nước mắt. -em...em đồng ý ... Nó ngượng ngùng gật đầu, mặt đỏ gay. Hắn thấy nó đồng ý, trong lòng sung sướng vô cùng, liền đứng dậy bế nó lên xoay vòng tròn miệng hét lớn -Ami, Anh Yêu Emmmmm! Cơn mưa cuối hè bất chợt kéo đến 2đứa vui vẻ đùa giỡn. Cả 2đâu hay rằng có những ánh mắt ác độc đang nhìn mình đầy thù hận?
|
chương 44: -HẮTXÌ.Ì.Ì.... Hắn đưa nó về nhà mình mà nó cứ hắt hơi liên tục. Phòng hắn -em đi tắm, tiện thể thay luôn bộ đồ này ra đi. Cảm lạnh bây giờ. Hắn nói rồi ném cho nó 1chiếc áo choàng tắm -mặc tạm đi, nhà anh không có đồ con gái. Nó lạnh quá cầm áo phi luôn vào nhà tắm, người run lập cập. Hắn cũng nhanh chóng lấy đò rồi xuống phòng tắm dưới nhà thay đồ. 15p sau Hắn đang ngồi sấy tóc thì Bịch -ááá. Một loạt những âm thanh vô cùng dễ nghe phát ra từ phòng tắm. -Ami, em làm sao vậy? Hắn lo lắng đạp cửa xông vào. Đập vào mắt hắn là 1khung cảnh vô cùng....muốn cười. Nó nằm bẹp dí trên nền nhà, xung quanh tìan bọt xà phòng. Chiếc áo chào tắm cũng ướt nhẹp. -em...em làm sao không? Hắn nhịn cười nói. -không,,, ra...ra ngoài mau. Nó quát ầm lên, đứng bật dậy chỉ tay đuổi thẳng hắn ra ngoài Hắn lập tức quay ra, mặt nín cười đỏ ửng. Nó nhìn theo nghiến răng chèo chẹo. Tên kia....hắn..hắn.. Nó vốn là định sẽ đổ xà phòng ra nền để chơi hắn ai ngờ chính bản thân mình lại trở thành nạn nhân như vậy chứ? Cộc...Cộc... -Ami.. -chuyện gì? Nó gắt lên khi nghe giọng hắn. -em...cần áo khác để thay không? -hỏi thừa, mau đưa đây. Xoạch Nó vừa dứt lời thì 1cái áo đã nằm gọn trên đầu mình -KENVINNNNN Nó hét lên. Sao lại đưa nó áo sơ mi của hắn -em mặc tạm đi, hết áo rồi. Ai baét em hậu đậu làm ướt áo. (nghi quá nhà anh giầu thế không nhẽ lại thiếu áo)
Nó hậm hực mặt vào, đang định ra ngoài thì... Rắc -á. Chân nó... Xong Trẹo luôn rồi Trời ơi hôm nay là ngày gì vậy trời?
Cạch Nó tập tễnh bước ra, áo hắn đưa khá dài, nó mặc mà như mặc váy lun ý. Hắn thấy thế liền bước lại -sao vậy? -trẹo rùi. Nó nói, mặt ỉu sìu. Hắn liền bế nó lên, đi lại giường -làm gì vậy? Thả tôi xuống Nó vùng vẫy hét lên Hắn nhíu mày, cách xưng hô kiểu gì đây,? -đổi cách xưng hô đi. Hắn đặt nó ngồi xuống giường, nói -nhưng gọi như vậy quen rùi mà. -không được. Hắn gằn giọng -nhưng ngượng lắm. -mặt dầy như em cũng biết ngượng sao? *giọng đá đểu thấy rõ* -anh... -đấy. .đấy . Gọi như vậy đâu có sao. -nhưng.. -không nhưng nhị gì nữa. Nói rồi hắn quay lưng đi_đói chưa? -ừm...mà này...._Á Nó đứng dậy mà quên rằng chân mình đang bị thương liền bị ngã nhào xuống. Hắn vội đưa tay đỡ lấy nó, Cả 2ngã nhào xuống giường -dậy đi Nó đẩy hắn ra, nhưng hắn lại cố tình nằm lên nó -nhìn em như vậy.... Hắn lấp lửng, mặt gian tà nhìn nó -này, này đừng có mà vớ vẩn. Tránh ra! -vớ vẩn? Anh có nói gì đâu? Chỉ muốn khen em trông rất xinh thôi mà? Chà đầu óc đen tối quá. Hắn đứng dậy lắc đâm đầu nói. Nó đỏ mặt không nói nên lời. Hắn,,,,sao hôm nay biết đùa vậy chứ? (yêu phải khác chứ) :))))))))))))
|
chương 44: -HẮTXÌ.Ì.Ì.... Hắn đưa nó về nhà mình mà nó cứ hắt hơi liên tục. Phòng hắn -em đi tắm, tiện thể thay luôn bộ đồ này ra đi. Cảm lạnh bây giờ. Hắn nói rồi ném cho nó 1chiếc áo choàng tắm -mặc tạm đi, nhà anh không có đồ con gái. Nó lạnh quá cầm áo phi luôn vào nhà tắm, người run lập cập. Hắn cũng nhanh chóng lấy đò rồi xuống phòng tắm dưới nhà thay đồ. 15p sau Hắn đang ngồi sấy tóc thì Bịch -ááá. Một loạt những âm thanh vô cùng dễ nghe phát ra từ phòng tắm. -Ami, em làm sao vậy? Hắn lo lắng đạp cửa xông vào. Đập vào mắt hắn là 1khung cảnh vô cùng....muốn cười. Nó nằm bẹp dí trên nền nhà, xung quanh tìan bọt xà phòng. Chiếc áo chào tắm cũng ướt nhẹp. -em...em làm sao không? Hắn nhịn cười nói. -không,,, ra...ra ngoài mau. Nó quát ầm lên, đứng bật dậy chỉ tay đuổi thẳng hắn ra ngoài Hắn lập tức quay ra, mặt nín cười đỏ ửng. Nó nhìn theo nghiến răng chèo chẹo. Tên kia....hắn..hắn.. Nó vốn là định sẽ đổ xà phòng ra nền để chơi hắn ai ngờ chính bản thân mình lại trở thành nạn nhân như vậy chứ? Cộc...Cộc... -Ami.. -chuyện gì? Nó gắt lên khi nghe giọng hắn. -em...cần áo khác để thay không? -hỏi thừa, mau đưa đây. Xoạch Nó vừa dứt lời thì 1cái áo đã nằm gọn trên đầu mình -KENVINNNNN Nó hét lên. Sao lại đưa nó áo sơ mi của hắn -em mặc tạm đi, hết áo rồi. Ai baét em hậu đậu làm ướt áo. (nghi quá nhà anh giầu thế không nhẽ lại thiếu áo)
Nó hậm hực mặt vào, đang định ra ngoài thì... Rắc -á. Chân nó... Xong Trẹo luôn rồi Trời ơi hôm nay là ngày gì vậy trời?
Cạch Nó tập tễnh bước ra, áo hắn đưa khá dài, nó mặc mà như mặc váy lun ý. Hắn thấy thế liền bước lại -sao vậy? -trẹo rùi. Nó nói, mặt ỉu sìu. Hắn liền bế nó lên, đi lại giường -làm gì vậy? Thả tôi xuống Nó vùng vẫy hét lên Hắn nhíu mày, cách xưng hô kiểu gì đây,? -đổi cách xưng hô đi. Hắn đặt nó ngồi xuống giường, nói -nhưng gọi như vậy quen rùi mà. -không được. Hắn gằn giọng -nhưng ngượng lắm. -mặt dầy như em cũng biết ngượng sao? *giọng đá đểu thấy rõ* -anh... -đấy. .đấy . Gọi như vậy đâu có sao. -nhưng.. -không nhưng nhị gì nữa. Nói rồi hắn quay lưng đi_đói chưa? -ừm...mà này...._Á Nó đứng dậy mà quên rằng chân mình đang bị thương liền bị ngã nhào xuống. Hắn vội đưa tay đỡ lấy nó, Cả 2ngã nhào xuống giường -dậy đi Nó đẩy hắn ra, nhưng hắn lại cố tình nằm lên nó -nhìn em như vậy.... Hắn lấp lửng, mặt gian tà nhìn nó -này, này đừng có mà vớ vẩn. Tránh ra! -vớ vẩn? Anh có nói gì đâu? Chỉ muốn khen em trông rất xinh thôi mà? Chà đầu óc đen tối quá. Hắn đứng dậy lắc đâm đầu nói. Nó đỏ mặt không nói nên lời. Hắn,,,,sao hôm nay biết đùa vậy chứ? (yêu phải khác chứ) :))))))))))))
|