Tình Yêu Của Thiên Thần Và Ác Ma
|
|
Chương 61:
Hai tuần nay, không thấy Jun có hành động gì, nó cũng lười ra tay trước nên tạm thời yên ổn một thời gian. Dựa theo những gì David điều tra được, jun là con trai cả của gia tộc Wyliam, hơn Jim 2tuổi. Trái với người em trai bản tính hiền lành, lại nghe lời Helen một cách vô điều kiện, Jun là một kẻ máu lạnh và tuyệt tình. Tuy mới 20 tuổi, nhưng anh cũng đã thành lập được thế lực riêng cho bản thân mình. Bang phái của Jun là một trong những bang có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với giới xã hội đen ở Anh quốc. 2 năm trước, anh bắt đầu mở rộng địa bàn ra khắp châu Âu và khu vực Đông Nam Á. Thành Long bang là một bang khá lớn ở khu vực miền Bắc, chỉ xếp sau Devil, 2bang luôn đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng nên hắn cũng không điều tra kỹ lắm. Thật không ngờ đây lại là địa bàn của Jun, chứng tỏ anh cũng là 1 thiên tài. 1 năm trước, sau khi Jim Wyliam qua đời do tai nạn ô tô, Jun liền dừng tất cả những hành động bành trướng thế lực và biến mất không thấy tung tích. Thì ra, anh âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù cho jim.
Bar Last.. Tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ, đèn led xanh đỏ nhấp nháy. Trên sàn, 2 vũ công ăn mặc thiếu cải đang cực lực nhún nhảy theo điệu nhạc, phía dưới, mọi người hò reo ầm ĩ.
Trái với không khí ồn ào, náo loạn phía ngoài. Bên trong phòng VIP.1 không khí lại vô cùng yên lặng. Helen bị đánh tơi tả nằm bẹp dưới đất, khuôn mặt bầm dập cả người tơi tả. Jun ngồi tựa vào ghế sô pha, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không đem hành động tra tấn bạo lực của tụi đàn em đối với Helen.
- Jun, em..xin lỗi ...em không cố ý lừa anh.... Helen thều thào, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. - Tôi từng nói, tôi ghét nhất là bị lừa. Jun lãnh đạm nhìn Helen, thốt ra từng từ một._ Hơn nữa, tôi muốn kẻ giết Jim phải trả giá! Helen bị ánh mắt lạnh lẽo của anh chiếu vào khiến toàn thân run rẩy. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy cơ thể khiến cô ta muốn nói cũng không nói nên lời.
- Đưa đi, làm ăn cho cẩn thận. Jun phất tay, làm ra vẻ chán ghét. 2 tên đàn em vâng dạ rồi kéo Helen đi.
* Nhà hắn. Tốc độ phục hồi của hắn phải nói là nhanh vô cùng, hơn 3 tuần đã có thể tháo bột, đầu cũng không để lại di chứng gì. Hiện nó đang ngồi chồm hổm trên sô pha mắt dán vào điện thoại xem...phim hoạt hình, miệng nhai nhóp nhép miếng táo. Hắn ngồi cạnh hết gọt táo lại bóc quýt đưa nước cho nó. - Ami, chị có bưu phẩm này. Ken bước vào, ném 1túi giấy màu vàng lên đầu nó rồi chuồn thẳng. Có đứa ngu mới ngồi đấy mà làm kỳ đà, hắn không lột da, rút gân mới lạ. Nó nghiêng người, đưa tay bắt lấy túi giấy 1cách chuẩn xác.
- Gì vậy? Hắn tò mò hỏi. Nó bóc túi giấy ra, cầm đĩa CD bên trong quơ quơ trước mặt hắn, hắn liền cầm lấy đem cho vào đầu thu. Trên màn hình, Helen đang cố giãy giụa nhằm thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hai người đàn ông, miệng không ngừng la hét. - Không đừng, tôi không muốn, không. . Nhưng mặc cho cô ta có giãy giụa, la hét cỡ nào đi chăng nữa, hai tên kia vẫn làm bộ như không có gì, lôi cô ta đi về phía trước. Helen nhìn con trăn lớn dài gần chục mét đang há cái miệng to đùng đỏ như chậu máu nằm ở trong chiếc lồng sắt kia, mặt tái mét đi. Hai người đàn ông mở cửa lồng, ném Helen vào trong đó. - Không, đừng... Cô ta liều mạng kêu gào, túm lấy 1 người khiến áo anh ta bị rách, móng tay Helen đâm vào da thịt chảy cả máu. - Con khốn. Anh ta xô mạnh Helen, khiến cô ngã xuống chiếc lồng. Rầmm Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, Helen nhìn con vật to lớn kia đang trườn về phía mình, mặt cắt không còn 1giọt máu. Cô lui về phía sau cả người ép chặt vào lồng sắt, mong sao có thể ép thân hình của mình chui lọt qua khoảng trống giữa hai song sắt. Con trăn lớn đã bò lại gần, cái lưỡi dà màu hồng thè ra, thụt vào. Sau đó nó bắt đầu bò lên người Helen, quấn vài vòng trên người cô ta rồi siết chặt. - AAAA Helen đau đớn kêu lên, tiếng kêu như muốn xé toạc tất cả rồi dần dần im bặt. Một tiếng huýt sáo nhẹ nhàng vang lên, con trăn liền buông Helen ra bò về phía cuối lồng.
Nó xem đến đây khẽ nhíu mày, Helen không chết thì cũng mất già nửa cái mạng, xương cốt vỡ nát, xem ra còn thống khổ hơn là chết. - Jun tàn nhẫn thật. Nó khẽ nói. Màn hình dần trắng xóa, trên đó hiện lên 3 chữ "Anh xin lỗi". Nó nhếch miệng, có thành ý nha! Hắn biết nó đã chấp nhận lời xin lỗi của Jun. Tuy nói anh tàn nhẫn, nhưng nếu để Helen rơi vào tay nó đảm bảo kết quả của cô ta sẽ càng thê thảm hơn nữa. Muốn dùng thuốc nổ nổ chết nó? Nó sẽ khiến cô ta chết không toàn thây. Hắn cứ nghĩ đến ánh mắt mỗi khi Jun nhìn nó mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu, trong lòng âm thầm nghĩ: nếu Jun giám đến gần nó, hắn nhất định sẽ bẻ gãy chân anh ta. Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ bạo lực của hắn, hắn nhấc máy. - David, ngươi không cần cứ 5 phút lại gọi đến phá đám. Hắn bực dọc khi thấy tên người gọi là David -" Truyện lớn rồi". Đầu dây bên kia, David cất giọng nghiêm túc, khác hẳn với giọng điệu chêu tức mọi khi. - Chuyện gì? Hắn cũng nhận ra là có chuyện nghiêm trọng nẻn lập tức trở lại thái độ lạnh lùng thường ngày. ....... - Sao vậy? Nó lo lắng hỏi khi hắn cúp masy. - Có kẻ mạo danh người của Black moon cướp hàng của Long gia. Hắn nói, sắc mặt vô cùng khó coi. - Cái gì? Nó như không tin vào tai mình. Long gia là ai kia chứ? Là ông chùm buôn bán vũ khí lớn nhất của khu cực châu Á- Thái Bình Dương, bây giờ lại có kẻ dám đánh cướp hàng của ông, hơn nữa lại còn mạo danh Black moon, ai mà to gan như vậy? - Đến trụ sở chính rồi bàn tiếp, mọi người đang đợi ở đó. Hắn kéo nó dậy cả hai phóng như bay đến võ đường Song Long.
* Võ đường Song Long do hắn cùng David quản lý, các môn sinh của võ đường hầu như đều là thuộc hạ của Black moon. Phòng họp. Mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ đợi nó và hắn. Ba vị baba của tụi nó cũng có mặt. Nếu không nhờ giao tình của họ cùng Long gia, thì có lẽ bây giờ Black moon đã bị người của Long gia tắm máu rồi. - Baba. Hai đứa chào hỏi đơn giản rồi ngồi xuống vị trí. - Long gia yêu cầu tụi con đi gặp mặt. Ba hắn nói, trong mắt lóe lên tia lo lắng. - Bao giờ đi ạ? Nó hỏi. - Ngay bây giờ. Chúng ta đã đặt vé máy bay qua Thái Lan cho mấy đứa rồi. Ba Risa. - Nhớ cẩn thận. Ba nó. - Vâng. Cả bọn đồng thanh rồi đứng dậy chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Hắn giao Devil cho tụi Ken đảm nhiệm, có gì phát sinh thì tự mình toàn quyền xử lý. Sau đó 8 đứa liền ra sân bay, bay xang Thái Lan.
|
Chương 62: Ông vua hắc đạo.
Trong giới hắc đạo, buôn bán, sản xuất vũ khí chính là nghề vương giả trong những nghề vương giả. Nếu không có sự trợ giúp của những thứ vũ khí hiện đại và tiên tiến nhất thì cho dù ngươi có giỏi đến đâu, mạnh đến cỡ nào cũng sẽ bị kẻ khác dẫm dưới chân. Và Long gia, gia tộc với bề dày vài trăm năm lịch sử, nắm trong tay gần 1nửa nguồn cung cấp vũ khí trên toàn thế giới chính là ông hoàng của thế giới đêm này. Gia chủLong gia, Long Hạo Thiên, một con người máu lạnh tàn khốc khiến người khác chỉ cần nghe tên đã dựng tóc gáy. Long gia do ông cai quản trong gần 50năm qua giống như hổ mọc thêm cánh vậy. Black moon tuy là 1 tổ chức lớn mạnh có vị trí cũng như quyền lực nhưng nếu đem so với Long gia thì bọn họ cũng chưa là gì cả. Lần này, Long gia chịu gặp mặt với thánh nữ Black Moon là đã may mắn lắm rồi. * Thái Lan- 1 vương quốc nằm ở trung tâm Đông Nam Á, là cửa ngõ tự nhiên đi vào Đông Dương, Miến Điện và miền Nam Trung Quốc. Đất nước này được chia thành 4 vùng tự nhiên theo hình thể và địa lý: rừng núi phía Bắc, ruộng lúa bao la đồng bằng miền Trung, cao nguyên đất nông trại nửa khô hạn miền Đông bắc, các đảo vùng nhiệt đới nằm dọc bờ biển và bán đảo ở miền Nam. Với những lợi thế về địa hình và phong cảnh do thiên nhiên ban tặng, Thái Lan là điểm du lịch hút khách trong và ngoài nước. Sân bay quốc tế _ Tụi nó bước ra khỏi sân bay trước ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Tất nhiên rồi, toàn trai tài gái sắc cả mà. Tụi nó không thèm để ý xung quanh, đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Vừa ra tới nơi, họ đã thấy 3 chiếc xe Jeep quân đội cùng 2người đàn ông chờ sẵn ở đó. - Xin chào. Nó chắp 2 tay trước ngực, cúi chào theo phép, chào bằng tiếng Thái. 2 người đàn ông cao lớn, mặc bộ quần áo quân đội chỉ khẽ liếc nó 1 cái rồi chắp tay cúi người, sau đó lên xe đi thẳng. Tụi nó nhún vai, rồi chia ra 2 nhóm lên xe đuổi theo chiếc xe Jeep phía trước.
Xe chạy về vùng ngoại ô, dọc theo đường đi, từng ngôi nhà mái nhọn truyền thống lùi dần về phía sau, ẩn hiện phía xa là những ngôi chùa vàng rực rỡ, thiết kế đẹp mắt, lộng lẫy. Đi gần 2 giờ, đường đi càng ngày càng gập ghềnh nhỏ hẹp bụi đất bay mù mịt.
Nó cau mày, bụi quá, Long gia thật là, không nên chọn xe loại mui trần này chứ? Trụ sở chính Long gia. 1 khu nghiên cứu nằm tách biệt với thành phố phồn hoa, xung quanh cây cối rậm rạp, 3chiếc xe Jeep lao vun vút trên đường, thẳng đến trụ sở chính.
1tốp người mặc áo đen canh giữ phía ngoài cửa nhận ra 2 người đàn ông đi đầu liền không ngăn cản, để cho bọn họ lái xe vào trong. Từng căn nhà sàn truyền thống mau chóng hấp dẫn tầm nhìn của tụi nó. Nét văn hóaThái Lan vốn rất đặc sắc và mang đậm màu sắc Phật giáo. Vì thế từ ngôi nhà truyền thống của họ cũng phần nào thể hiện được điều đó. Nhà Thái truyền thống là dạng nhà sàn với các cầu thang cố định, số bậc cầu thang luôn là số lẻ vì theo quan niệm của họ, số chẵn sẽ rất dễ dẫn ma vào nhà. Các phòng trong nhà cũng ứng với số lẻ, được là bằng tre gỗ, mái lợp bằng tranh lá cọ hay lá tum. Thật không ngờ, Long gia lại mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Thái Lan như vậy. Trong ý nghĩ của nó, nó luôn cho rằng, nơi này ít nhất phải giống một khu huấn luyện giống như trong quân đội vậy.
Xe vừa dừng, 1 người đàn ông tầm 40tuổi thân hình cao lớn, rắn rỏi bước đến, ông ta chắp tay, khẽ cúi người nói: - Long gia đang đợi các vị ở phòng khách chính. - Dẫn đường đi. Nó cũng chắp tay, khẽ cúi đầu, nói. - Xin mời theo tôi. Người đàn ông quay người bước đi, tụi nó cũng lần lượt xuống xe đi theo. Dọc theo đường đi, từng nhóm từng nhóm bảo vệ vai khoác súng khi nhìn thấy người đàn ông dẫn đường kia đều cung kính chắp tay chào hỏi: - Tống đường chủ. * Phòng khách chính_ Gia chủ Long gia Long Hạo Thiên ngồi tựa người trên ghế da báo, trên người mặc 1bộ trang phục cung đình truyền thống, bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo choàng màu vàng rực rỡ, phía trên thêu hình rồng đang rương nanh múa vuốt bằng chỉ bạc. Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng trông ông vẫn rất mạnh khỏe. Cơ thể rắn chắc, ánh mắt sáng như chim ưng nhìm chằm chằm tụi nó, lóe lên nồng đậm uy hiếp và sát khí. - Long gia. Cả bọn đồng thanh chắp tay cúi chào sau đó ngẩng mặt lên, đấu mắt với ông. Khóe mắt Long Hạo Thiên ló lên tia tán thưởng rồi mau chóng bị ông thu lại. Có khí phách! Đúng là nhân tài nha! Trong đám thuộc hạ giỏi nhất của ông, cũng không có ai đủ khả năng đấu mắt với ông như tụi nó. Xem ra, ông đồng ý gặp tụi nó quả là 1quyết định đúng đắn. Đối với sự việc lần này, nếu không phải giao tình giữa ông và ba lão già chết tiệt( ý nói ông nội tụi nó) kia thì dựa vào tính cách của Long gia, Black Moon đã chính thức bị san bằng rồi. Cùng lúc này, tại 1 ngôi biệt thự ở Đà Lạt, 3 ông lão đang ngồi nhàn nhã đánh cờ tướng không hẹn mà cùng hắt xì một cái. Cả 3 khẽ nhíu mày, trong lòng đồng 1 suy nghĩ: "nhất định lão già Long Hạo Thiên kia đang chửi rủa bọn họ". Sau đó cũng không thèm để ý, tiếp tục chơi cờ. * - Black moon các người càng ngày càng to gan rồi nhỉ? Hàng của ta mà cũng giám cướp! Long Hạo Thiên trầm giọng quát, giọng nói vô cùng vang, có lực không hề nhìn ra 1 chút dấu hiệu của tuổi già. - Long gia, tôi nghĩ ngài đã rõ ràng không phải do chúng tôi làm nên mới đồng ý gặp mặt. Nó trước thái độ tức giận như sắp nổi giông của Long gia, 1 chút sợ hãi cũng không có, chỉ nhàn nhạt tiếp lời. "BỐP BỐP BỐP" Tiếng vỗ tay vang lên, cùng đó là một chàng trai anh tuấn bước vào. Mái tóc anh hơi dài, chùm kín gáy. Đôi mắt hẹp dài mà xanh nước biển quét qua tất cả những người có mặt trong phòng. Mày kiếm khẽ nhếch lên, sống mũi cao thẳng, khóe miệng treo nụ cười như có như không, mang đậm vẻ đẹp con lai.
Anh cất giọng trầm ấm, du dương: - Ami, lâu rồi không gặp, em thay đổi rất nhiều. Anh nói rồi tiến tới ôm nó vào lòng. Nó hơi bất ngờ rồi nở nụ cười tươi rói: - Jack, lâu không gặp. Rồi ôm lấy anh. Hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, mặt đen hơn đít nồi. Bặp 1cánh tay rắn chắc lôi nó ra khỏi vòng ôm của Jack, hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa.
Bỗng, Jack nhếch miệng, anh lao lên tung nắm đấm về phía hắn. Hắn ôm lấy nó xoay 1 vòng tránh đòn rồi thả nó ra, tay phải vung lên nhằm thẳng cổ Jack. Anh nhún người lùi lại phía sau 2 bước rồi lại tiếp tục tấn công. Cả 2 giống như 2 con mãnh thú đang giao chiến vậy, họ ra đòn đều rất nhanh, mạnh và hiểm độc. Mỗi đòn đánh ra đều như muốn lấy mạng đối phương. Cả 2 giống kẻ thù truyền kiếp gặp nhau vậy. Nó lo lắng đưa mắt nhìn hai kẻ đang quần nhau kia, ánh mắt lo lắng chiếu tới người đang ngồi ở vị trí gia chủ kia. Đến khi thấy ông không nói gì, ánh mắt còn lộ vẻ tán thưởng nó mới thở phào nhẹ nhõm, thôi cứ để họ đánh đi, Long lão gia cũng đâu có ý kiến?
|
Chương 63: Jack Andrew: 22 tuổi, con lai Thái-Anh. Là 1 người mang vẻ đẹp của thiên thần nhưng lòng dạ ác quỷ. Đừng nhìn nụ cười ôn hòa luôn thường trực trên khóe môi anh mà lầm tưởng, anh chính là một kẻ tâm địa thâm độc điển hình. Jack là cháu ngoại của Long Hạo Thiên. Trận quyết đấu giữa hắn và Jack càng ngày càng quyết liệt, không một ai có dấu hiệu yếu thế hơn so với đối phương, cả 2 ngang tài ngang sức. "Bốp bốp bốp" - Khá lắm! Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo đó là giọng nói hữu lực của Long Hạo Thiên khiến cho 2 kẻ đang hăng máu kia tạm dừng cuộc chiến lại. - Long gia quá khen! Hắn khẽ cúi người, khiêm tốn nói. - Ông ngoại. Jack lùi về phía sau, cúi đầu hai tay chắp ở trước ngực. Long Hạo Thiên khẽ gật đầu, đáy mắt nhìn anh mang theo vài nét nhu hòa. Đây là đứa cháu ông hài lòng nhất trong 5 người. Long gia tộc không giống với những gia tộc khác. Chỉ cần là người có năng lực sẽ không cần phân biệt trai gái nội ngoại đều có thể đứng lên vị trí chủ nhân nhà họ Long. Điều kiện duy nhất là phải trung thành toàn tâm toàn ý dốc toàn bộ sức lực để phát triển nhà họ Long. - Long gia, về chuyện lô vũ khí lần này của ngài bị đánh cướp, mặc dù không phải do Black moon chúng tôi gây ra nhưng nó liên quan đến danh dự và thể diện 2 nhà. Ngài yên tâm giao việc lần này cho chúng tôi, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Nó uyển chuyển cất lời. Lời nói vô cùng hợp tình hợp lí. - Ta cũng già rồi, hiện nay mọi chuyện lớn bé trong gia tộc đều do 1 tay Jack giải quyết, các người có gì cứ bàn bạc với nó. Long gia khẽ phất tay áo rồi rời đi, để lại cả bọn với 1 chấm hỏi to đùng. Như vậy là sao? Cứ thế bỏ đi rồi? Tống đừng chủ cũng mau chóng đi theo phía sau. Nó nhếch miệng, đây là đang ngầm thông báo Jack sẽ là chủ nhân tương lai nhà họ Long? Hắn quay sang nó bắt gặp 1 tia suy tư trong đó liền nhíu mày. Hình như cả 2 cùng chung 1 suy nghĩ rồi? - Long thiếu chủ, ý ngài là như thế nào? Nó cất giọng hỏi, những người ở đây đều không phải kẻ ngốc liền mau chóng nhận ra ẩn ý ở trong đó. - Chưa có kẻ nào đụng vào đồ của Long gia mà toàn mạng cả. Jack nhếch môi. Lời ói tuy nhẹ nhàng nhưng tràn ngập mùi máu tanh. ***** - Ông đi thu xếp chỗ ở cho bọn họ, họ cần gì thì cứ việc đáp ứng. Sau đó sang Việt Nam giải quyết mấy tên buôn ma túy đó đi. Long gia phất tay, Tống đường chủ "vâng" 1 tiếng rồi rời đi. **** Trong một căn phòng chứa đầy các thiết bị liên lạc tiên tiến nhất, Tống đường chủ đang ngồi trước một màn hình máy tính liên lạc. Phía trên màn hình là 1 mảng tối đen, chỉ duy 1 chấm đỏ. - Sao rồi? Một giọng nói trầm thấp vang lên, không khó để nhận ra kẻ đó đã dùng máy biến đổi giọng. - Thất bại, lão già kia rõ ràng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Chứng cứ rõ ràng như vậy ngược lại lại làm lão nghi ngờ. tống đường chủ lạnh giọng nói. - Hừ chuyển sang kế hoạch B. Nói xong chấm đỏ trên màn hình cũng biến mất. ***** Trong một khu nhà dành cho khách ở khu phía Tây. - Kiểm tra người này cho tôi. Hắn sắp sang Việt Nam, để ý nhất cử nhất động của lão. Nó gửi ảnh của Tống trưởng lão cho Ken, không hiểu sao, nó luôn cảm thấy ánh mắt ông ta nhìn mình có một cái gì đó không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào thì tạm thời nó không nghĩ ra.
|
Chương 64: Việt Nam _ Trong phòng điều khiển của bar Night. Ken nhíu mày nhìn người đàn ông trong hình. Đây chẳng phải là Tống đường chủ của Long gia sao? Sao Ami lại bảo anh để ý ông ta nhỉ? Ken tuy nghĩ ngợi trong lòng nhưng bàn tay vẫn thao tác nhanh đến chóng mặt trên bàn phím thâm nhập vào hệ thống nội bộ của sân bay, tìm 1cái tên Tống Hạo. Rất nhanh sau đó, anh đã tìm được thông tin mình muốn. Ken lấy điện thoại, bấm 1 dãy số. - Mục tiêu sẽ đáp máy bay xuống lúc 10h sáng mai. Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu, nhớ chú ý nhất cử nhất động của lão. Nói xong liền cúp máy. * Thái Lan Trụ sở chính của Long gia.
Phòng khách chính. - Mọi việc cứ theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ đem lô vũ khí đó về nguyên vẹn. Nó nói, khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười khát máu. Lô vũ khí này, nó muốn đòi về, mạng của đối phương nó cũng muốn. - Để tôi đi chuẩn bị mọi thứ, chiều mai bắt đầu hành động. Jack khẽ gật đầu, đến phòng điều khiển ra 1 loạt các mệnh lệnh. * Cùng lúc này_ Bar Night. - Ken, về thôi. LyLy chạy vào, ôm lấy cổ anh nũng nịu. - Ừ. Ken vỗ vỗ vào tai cô sau đó đứng dậy, ôm ngang eo LyLy ra ngoài. Bãi đỗ xe. 3 chiếc BMW màu trắng đỗ song song nhau, trên 2 chiếc xe kia tụi Kan đã chờ sẵn, chỉ đợi mình Ken và LyLy xuống là có thể xuất phát. - 2 người lúc nào cũng chậm chạp. MyMy bĩu môi. - MyMy, chị có thấy con rùa nào nhanh nhẹn được chưa? VyVy ngồi tựa vào ghế xe châm trọc. - Hừ tụi này không rảnh rang như mấy người. LyLy tức giận ngồi vào xe, đóng cửa cái rầm. 3 người đàn ông chỉ biết lắc đầu, bọn họ là chị em sinh 3 nha. Sao lúc nào cũng không hòa hợp vậy? 3 chiếc BMW sang trọng lao nhanh như gió về khu ngoại ô. Haizz nên tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút. Bọn họ hết lo xử lý chuyện trong bang, lại còn trong tổ chức nữa đều là 2, 3 ngày không được ngủ 1giấc tử tế rồi. Xe dừng ở phía ngoài 1căn biệt thự màu trắng xám 3 tầng. Cả bọn vừa xuống xe vừa đi được vài bước lập tức dừng lại. Bọn họ đều trải qua những khóa huấn luyện sinh tử, bước ra từ trong tay tử thần, đối với nguy hiểm vô cùng nhạy bén. Ngay khi 6 người vừa dừng lại, lập tức 1loạt tiếng nổ vang lên. Màn mưa đạn của súng máy bao vây từ tứ phía như một cái lồng nhốt cả bọn vào bên trong. MyMy uốn người, bắt lấy vai Ken và Kan lộn 1 vòng ra sau 1 chiếc BMW, bằng một động tác nhanh nhẹn, cô rút khẩu súng vẫn được cặp ở ngang đùi. Nòng súng hơi chếch " đoàng" Một tên lập tức ngã từ trên cây đại thụ phía trước nhà xuống. Máu chảy từ cái lỗ vẫn vương khói ở thái dương. Kun xoay người nhanh như chớp chốn ra phía sau 1 thân cây lớn, không chần chừ rút súng ra nghênh chiến. Ken và Kan bảo vệ LyLy nhảy ra phía sau chiếc xe gần MyMy. LyLy tuy giỏi võ nhưng khả năng bắn súng hơi tệ. Vũ khí ưa thích của cô là roi. Nhưng với khoảng cách như vậy cô đành bất lực. VyVy khẽ nhún gót giày cao gót, bay người nhảy lên túm lấy 1cành cây, chân đạp lên thân cây, 1con dao từ gót giày cắm vào thân cây giúp cô không bị rơi xuống, cả người gần như song song với mặt đất. Bàn tay khẽ dùng lực, VyVy bật cao lên liền nấp gọn trên thân cây. Cô buông tay rút 2 khẩu súng dưới đùi ra lấy mạng từng kẻ một. Bụp Bụp. Thân xe bị chúng vài phát đạn, tạo thành mấy cái lỗ tròn tròn xăng tràn ra. MyMy méo mặt, nếu không chạy nhanh bọn họ sẽ bị nổ banh xác. Cạch.. Cạch Chết tiệt, con mẹ nó, sao lại hết đạn đúng lúc này chứ? Cô quay sang bên kia thấy LyLy đang được Ken và Kan bảo vệ, tay cầm khẩu súng nhưng bắn 3phát thì trượt đến 2. MyMy nổi giận đùng đùng, kỹ thuật kém như vậy? Cô quát: - LyLy đưa súng của chị cho em. LyLy thấy mình cầm súng chỉ phí đạn liền đặt khẩu súng xuống đất, lia sang cho MyMy. Nhưng khẩu súng vừa đến khoảng trống giữa 2 xe liền bị 1loạt đạn bắn tới, khiến MyMy không tài nào lấy được. LyLy vung roi. Chiếc roi như rắn nước uốn lượn, tạo thành màn bảo vệ khép kín khiến mấy viên đạn bắn tới tạm thời bị chặn lại. MyMy chớp cơ hội, nhặt lấy khẩu súng. LyLy thu hồi roi, khuôn mặt méo mó đến thảm hại. Chiếc roi yêu quý của cô giờ đây nát tua tủa không khác gì xơ mướp. Xăng tràn ra càng ngày càng nhiều, cả bọn cũng phải đẩy nhanh tốc độ.
Kéttt. Tiếng phanh xe vang lên chói tai, kem theo đó là một loạt tiếng súng nổ. - Lên xe. Jun hất cằm, nói. Cả bọn bất ngờ nhìn chiếc mui trần đen bóng trước mặt sau đó lập tứ nhảy lên xe. Kan vừa lên xe liền xoay người ôm lấy VyVy từ trên cây nhảy xuống. Jun liền phóng xeđi. 1phút sau, tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Cả bọn cảm thấy như có 1luồng sóng nhiệt nóng hổi quét qua da thịt. Chậm một chút nữa, có lẽ là thành thịt nướng rồi. Jun vốn định lái xe lòng vòng ra ngoại ô hóng gió lại nghe được một loạt súng nổ dồn dập. Anh lái xe đến gần mang tâm trạng của kẻ đi xem kịch. Thật không ngờ lại chứng kiến một màn kích thích như vậy. Khi nhận ra đây là tụi em của nó, Jun liền trợ giúp một chút.
7 Con người chen chúc nhau trên 1 chiếc mui trần 4 chỗ trông chẳng ra làm sao cả. Nhưng cả bọn không một ai thấy có vấn đề, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên. Thái độ này không giống người vừa bước ra từ chỗ chết tí nào. - Mặc dù không ưa gì anh, nhưng tôi cũng cảm ơn. VyVy nhíu mày nói. Cô là người yêu ghét rõ ràng, mặc dù Jun từng có ý định lấy mạng của nó-đại thần tượng của cô nhưng giờ anh đã cứu mạng cả bọn, nên cảm ơn thì phải cảm ơn. - Bọn họ đều là tử sĩ huấn luyện đặc biệt, không biết từ khi nào Devil lại đụng phải rồi? Jun liếc sang Ken đang ngồi ôm LyLy trên đùi ở ghế bên cạnh, nhàn nhạt hỏi. - Đây là chuyện riêng của Devil, không phiền Jun bang chủ nhọc lòng quan tâm. Ken lạnh lùng nói. Jun không để ý đến thái độ của Ken anh nói bâng quơ. - Vừa rồi nghe nói có kẻ giả mạo người của Black moon cướp hàng của Long gia, khiến cho thánh nữ, ngũ long đều phải chạy sang Thái, còn có Thanh Long trong tứ linh nữa. À không biết Ami đi đâu rồi? Mọi người nghe Jun nói trong lòng cũng đã biết anh đã đoán ra được mọi chuyện. Lần sang Thái Lan này, Black moon cử đi 7 người đúng lúc 7 người tụi nó không thấy đâu. Chỉ cần những người có vai vế trong giới hắc đạo đều biết Black moon là thế lực chống lưng cho tam đại gia tộc, nay người thuộc 3 nhà đều không lộ diện, với năng lực và óc phán đoán của Jun, không khó để anh đoán ra. Hơn nữa, vụ đọ súng hôm nay có thể nhận thấy khả năng của đám sát thủ này đều không tồi, những bang phái xung đột với Devil sẽ không đủ khả năng thuê bọn họ. Vì vậy chỉ có 1 kết luận, đây là sát thủ do thế lực mạo danh Black moon phái đến. Nhưng xem ra trong tổ chức có kẻ phản bội, hơn nữa còn là 1trong các trưởng lão, ngoài bọn họ ra, thì không một ai biết về khuôn mặt và gia cảnh của những người thuộc cấp 7 sao trở lên cả. - Tò mò sẽ khiến bản thân nhanh chóng đặt chân vào quan tài đấy. LyLy lườm Jun một cái. - Haha. Tôi sống dai lắm. Người đẹp, cảm ơn sự quan tâm của em. Jun nhún nhún vai, ra vẻ cười nói. Xe dừng lại trước cửa bar Night, cả bọn xuống xe để cho Jun lời "cảm ơn" chống rỗng. Jun cười cười , trước khi đi bỏ lại 1câu. - Lâu lắm không thăm Long lão gia rồi, không biết ngài có khỏe không? Liền phóng xe đi. VyVy nhìn theo đuôi xe màu đen bóng thầm nghĩ "Người quái dị" - Vào thôi. Vậy là đêm nay phải ngủ lại đây rồi. MyMy chán nản nói. Mấy ngày nay thật là mệt mỏi.
|
Chương 65:
Bar Night_ Phòng điều khiển_ - Đừng để phát hiện . Chuẩn bị cho tốt. Ken nói rồi cúp máy. Vừa rồi thuộc hạ của anh đã báo cáo phát hiện ra Tống Hạo. Hừm... Để xem lão già này muốn làm gì? - Đi thôi! Nói rồi Ken đứng dậy, khoác áo vét lên vai, tụi MyMy cũng lập tức đi theo. * Sân bay_ Tống Hạo vừa bước ra khỏi sân bay liền cảm nhận được 1 tầm mắt luôn dõi theo ông ta. Lão nhíu mày, xem như không có chuyện gì bắt 1 chiếc taxi rời đi.
Trên một chiếc xe BMW màu đen cách đó không xa. - Nhanh như vậy đã phát hiện ra chúng ta rồi. LyLy ngồi ở ghế phụ lái, nhún nhún vai nhìn chiếc taxi phía trước . - Chút bản lĩnh này cũng không có thì làm sao có thể làm được đường chủ của Long gia? Kan nhếch miệng. Quả thật, bọn họ biết Tống Hạo nhất định sẽ phát hiện ra có người theo dõi ông ta, nhưng mà phát hiện ra thì đã sao chứ? - Đi xem trò vui nào. Ken đánh tay lái, đuổi theo chiếc taxi phía trước. - Oáp. Khi nào đến thì gọi em. MyMy che miệng ngáp, sau đó rúc vào lòng Kun tìm vị trí thoải mái...ngủ. - Đồ con heo, hết ăn lại ngủ. VyVy chán ghét đạp MyMy một cái. * Trên chiếc taxi_ Tống Hạo lạnh lùng nhìn chiếc BMW màu đen phía sau, khóe miệng nhếch lên. Theo dõi lão? - Thưa ngài, chúng ta đi đâu ạ? Tài xế quay lại hỏi. - Công viên. Anh tài xế vâng dạ gật đầu, đánh tay lái. Tống Hạo rút điện thoại trong túi áo ra nhắn một tin nhắn: " Cho người đến công viên đón tôi".
* - Lão đến công viên. Kun nói xong liền cúp máy. Có chết Tống Hạo cũng không thể ngờ trên chiếc taxi đó là người của bọn họ, tất nhiên máy nghe trộm là không thể thiếu. - Lão đến công viên làm gì? Không phải nghĩ ở đó đông người liền cắt đuôi được chúng ta đó chứ? VyVy nhíu mày, lão già này đâu phải ngu ngốc đến vậy? - Không phải muốn cắt đuôi chúng ta, mà là muốn ta lộ diện. Ken lắc đầu, lão cáo già. Nếu lão đến công viên, nhất định bọn họ sẽ phải xuống xe đuổi theo nếu không muốn mất dấu, nhưng mà, đâu cứ phải đích thân đi theo mới biết được hành tung của lão? * Công viên_ Tống Hạo nhàn nhã tản bộ, thi thoảng làm như mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút. Phía sau liền có một vài người cũng lập tức dừng lại. Lão nhíu mày, bọn họ rốt cuộc là người của ai? Bỗng, 1bàn tay nhỏ bé túm lấy áo của Tống Hạo. Lão nhìn xuống, là 1 nhóc con tầm 13 tuổi đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt lấm lem bùn đất, nước mắt nước mũi tèm lem. - Huhu , ông ơi, ông có thấy mẹ con đâu không? Thằng nhóc vừa khóc vừa hỏi. - Bé Minh! 1 cô gái tầm 25 tuổi chạy đến, thằng nhóc kia nghe được có người gọi mình liền quay lại. - Mẹ. Sau đó lao vào lòng cô gái. - Em không sao chứ? Cô gái xoa xoa gương mặt lấm lem bùn đất hỏi, rồi quay sang Tống Hạo. - Xin lỗi chú, em trai cháu ngày nhỏ bị tai nạn nên thần trí mơ hồ, mong chú bỏ qua cho ạ. Nói xong liền kéo thằng nhóc kia đi. Qua 1 góc khuất, 2 người dừng lại. thằng nhóc kia đưa tay lau mặt, làm ra biểu tình ghét bỏ. Nó thế này mà lại bắt đóng vai đứa ngớ ngẩn? Tuy khó chịu nhưng nó vẫn không quên nhiệm vụ, liền dơ ngón cái hướng đến chiếc xe màu đen cách đó không xa. * Tống Hạo cảm thấy vô cùng kì lạ, lão đã dạo gần như hết một vòng công viên này, cắt đuôi vô số kẻ bám theo nhưng vẫn không thấy kẻ chủ mưu ra mặt, trò đùa gì vậy? - Đến đón tôi, thấy ai khả nghi liền xử sạch đi. Lão rút điện thoại gọi đi, nói xong liền cúp máy. Lão không có thời gian chơi đùa với bọn họ. * Người của Tống Hạo mau chóng xuất hiện, kể từ lúc này, cũng không phát hiện ra có kẻ khác bám theo. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? * - Ông ta đi đâu vậy? MyMy dụi mắt từ trong lòng Kun ngồi dậy. - Biệt thự của Jokin. Kun vuốt tóc MyMy, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khóe miệng anh lại nở nụ cười khát máu . Thẳng nhóc lúc chiều tên là Vũ Minh là người của Devil, nó diễn xuất rất khá, ngoài tụi hắn ra, Kun còn nhiều khi bị nhóc đó chơi xỏ.. Ban nãy, nhân lúc ngã xuống chân Tống Hạo, Minh đã nhanh tay gắn vào gót giày gã máy nghe trộm nhỏ bằng cúc áo - phát minh mới nhất của David. Sau đó lại túm lấy áo Tống Hạo nhét thêm một chiếc vào túi áo gã, đề phòng chiếc ở gót giày bị rơi mất. Hiện tại, Tống Hạo đi đâu làm gì, bọn họ đều có thể nắm trong lòng bàn tay. * Biệt thự của Jokin_ Phòng khách lớn_ Cửa phòng đóng chặt, phía ngoài vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt đến một con muỗi cũng không để lọt. Jokin ngồi bắt chéo chân, ngã người r a ghế sô pha, trên tay là ly rượu vang màu đỏ đậm. Phía đối diện, Tống Hạo cũng một vẻ nhàn nhã như vậy. - Kế hoạch lần này không có sơ hở gì chứ? Jokin cất giọng khàn khàn hỏi. - Yên tâm, thánh nữ của các người có đi mà không có về. Cô ta nhất định sẽ chôn thân cùng lô vũ khí của lão già đó. Tống Hạo nhếch miệng cười , một hơi cạn hết ly rượu mà không hề biết rằng kế hoạch của bọn họ đã bại lộ. * RẦM!!! Ken tức giận nện một quyền xuống bàn, con mẹ nó, sao không liên lạc được cho tụi nó vậy? - Ken bình tĩnh. LyLy cố gắng khuyên Ken, nhưng chính cánh tay đang run rẩy của cô đã tố cáo tâm trạng hoảng loạn của mình. - A, chẳng phải Jun đang bên Thái sao? VyVy như người ở giữa sa mạc tìm được ốc đảo vui mừng hét lên. Ken lập tức lấy lại tinh thần, quay về phía máy tính bàn tay thon dài như múa trên bàn phím. - Ba nuôi, người phái thủ hạ đến tóm Jokin được rồi, tụi con đã có chứng cứ. Kan gọi điện cho ba hắn, cả bọn như đang ngồi trên đống lửa vậy. * Thái Lan_ Theo kết quả điều tra được, lô vũ khí này sẽ được vận chuyển bằng đường thủy qua sông sau đó tiến vào Myanmar men theo cao nguyên Shan sang Trung Quốc. Hiện tại, nhân lúc lô vũ khí vẫn còn ở Thái Lan tụi nó phải cướp về cho bằng được, nếu không để qua biên giới là cả một vấn đề. Để tiện cho hành động lần này, nó chỉ yêu cầu Jack chuẩn bị 20 người, đều là những tay thiện xạ cả. Càng ít người càng dễ hành động. Nhưng chính vì quá ít người, mà nó và hắn gặp phải nguy hiểm không đáng.
|