Tình Yêu Của Thiên Thần Và Ác Ma
|
|
|
Chương 59: "Thực con mẹ nó vô sỉ"
- Anh gặp em có chuyện gì vậy? Nó theo hẹn, đến công viên trung tâm. Vừa đến đã thấy Jun ngồi ngả người ở ghế đá. Hôm nay anh mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng cùng chiếc quần jean mài rách te tua, trông rất năng động. Mái tóc hơi dài bị gió thổi bay tán loạn nên hơi rối, một vài sợi lòa xòa trước trán. - Không có việc gì thì không hẹn em được sao? Jun nhìn nó, ấm áp nói. Nụ cười trên môi ngày một sâu khi ngắm nhìn nó. Nó trông rất năng động với chiếc áo crop-top màu trắng in hình trái tim đen, quần jean cào rách hai gối cung giày converse cao cổ. Không biết từ bao giờ, hình ảnh nó trong trái tim anh càng lớn dần, đã vượt qua cả ý nghĩ muốn trả thù của anh bao lâu nay. - Không, ý em không phải vậy. Nó xua tay, mỉm cười tươi rói. Chỉ là trong lòng đang gào thét, khinh bỉ cái kẻ giả tạo trước mặt. Dám tính kế nó, hừ cứ chờ đấy! - Ừ, ngồi xuống đi, uống gì không để anh đi mua? Jim ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho nó, miệng ân cần hỏi. - Không cần đâu. Nó ngồi xuống cạnh anh vẫn toe toét như cũ. Những hành động của anh lọt vào mắt nó đều là sự giả tạo đáng khinh. Nó thầm nghĩ, anh ta không đi làm diễn viên chính là tổn thất lớn cho ngành giải trí. - Em và Kenvin sao rồi? - Tụi em hòa nhau rồi. Nó nói, trong mắt lấp lánh ý cười, nét mặt cũng trở nên dịu dàng và hạnh phúc. Jun thấy vậy mặt khẽ trầm xuống, ánh mắt khẽ lóe lên rồi khôi phục lại như ban đầu. Em hạnh phúc đến thế sao? Rồi tôi sẽ đưa em đi gặp Jim, em phải là người của nó. Jun thầm nghĩ trong lòng, tươi cười trên mặt dần trở nên cứng ngắc. - Vậy sao? Vốn lo em sẽ buồn phiền vì cãi nhau với bạn trai nên tính rủ em đi công viên cho khuây khỏa, nhưng giờ xem ra không cần rồi. Jun bày ra vẻ tiếc nuối nói. - Hihi, em cảm ơn anh. Nó vẫn treo trên mặt nụ cười "khuynh quốc, khuynh thành" như cũ, không hề để lộ ra cảm giác chán ghét trong lòng. ( hôhô, em thấy chị mới xứng đáng với danh hiệu 'ảnh đế' á) - Thôi, em về đây, bibi anh. - Mất công đến đây rồi, uống chút gì đó rồi hẵng về, ngồi đợi anh một chút. Nói rồi, Jun đứng dậy đi về phía quầy bán hàng. Nó nhìn theo, không nói gì. Aizz muốn diễn thì nó sẽ bớt chút thời gian làm khán giả vậy. Mong anh ta mau diễn cho xong để nó còn đi thăm hắn. * Nhà hắn. - Ủa, Ami đâu? David vừa vào, không thấy nó liền kì quái hỏi. Từ lúc xuất viện đến giờ, hắn luôn bám lấy nó. Hiện tại, thời gian nó ở nhà hắn còn dài gấp mấy lần ở nhà của mình. Vốn dĩ hắn còn có ý định cho nó xếp hành lý qua ở hẳn, nhưng David và Kenyar đâu chịu để yên? Bọn họ đã sắm vai người xấu thì phải làm chút gì đó để phá hoại chứ? Vì vậy, sau khi nghe quyết định của hắn, anh cùng Kenyar 'kẻ tung người hứng', 'kẻ đấm người xoa' công phu nước bọt loạn xạ để ngăn cản. Chỉ là 'kẻ nào đó' mặt cứ phải gọi dày cả mét, có nói gì cũng vô dụng. Cuối cùng, David chốt một câu xanh rờn. - Chẳng có thằng đàn ông nào ôm bạn gái trong lòng mà không làm gì đâu. Trừ phi ngươi... Nói đến đây, David kỳ quái liếc nhìn hắn một cái rồi bình thản phun ra 2 chữ: "bất lực". Hắn nghe xong, suýt chút nữa thì mắc nghẹn, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời vì tức giận mà vặn vẹo, đen sì. Lẽ đời là vậy, hai đánh một không chột cũng què. Hắn cho dù có lợi hại bao nhiêu, mặt dày mày dạn đến cỡ nào, thì cũng không thể đấu lại hai cao thủ mồm mép vô địch thiên hạ này. Bất kể chuyện gì, từ mồm David và Kenyar đều trở nên cực kỳ có lý. - Sao lại hỏi ta? Không phải mi thêm mắm dặm muối kêu Ami ở nhà à? Hắn khó chịu liếc David một cái. Vừa rồi còn tưởng là nó đến, nào ngờ lại là cái tên sợ thiên hạ không đủ loạn này. Đã thế, mở miệng ra là ăn nói móc họng. Hắn đang rất bực dọc đấy. - Kỳ quái, nhóc ra khỏi nhà cũng gần 1tiếng nay rồi còn gì? David nhíu nhíu mày, anh còn tưởng nó lại mò tới đây chứ? Hắn cũng khó hiểu, cắn cắn môi. Nó đi đâu nhỉ? Rồi bỗng như nhớ ra cái gì đó hai mắt hắn lóe sáng nhìn David, anh hơi ngẩn người một chút rồi cả hai cùng lao cái vèo lên phòng hắn. * Cộp. - Này, của em. Jun gõ thẳng lon nước ngọt lên đỉnh đầu nó, nó ôm đầu kêu "ai ui" một tiếng rồi vui vẻ nhận lấy lon nước đã được anh mở sẵn đưa lên miệng uống. Bỗng trời đất như quay cuồng, đầu nó nặng trĩu, ý thức dần dần mất đi. Trong nước có thuốc mê. Trước khi ngất đi, nó còn kịp chửi thầm một câu: " Thực con mẹ nó vô sỉ" ( Chị chửi tục a~~) Jun nhìn người con gái đang gục đầu ngủ trên bờ vai anh mày, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Bàn tay đưa lên định vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán nó nhưng khi đưa lên không trung lại ngập ngừng rồi bỏ xuống. Anh nắm chặt tay, tự giễu. - Mày đang làm gì vậy? Đây là kẻ thù đã giết em mày. ( Thực ra thấy anh này tội nghiệp sao sao ý, tại con mụ Helen mà ra cả) Anh nâng người nó cho dựa vào ghế đá, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt nó. Đem hai tay nó vòng qua vai mình, cõng đi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ giống như mộ cặp tình nhân lãng mạn vậy. Người con gái ham chơi mà ngủ quên, chàng trai cõng bạn gái mình trở về. Cả hai tạo nên một bức tranh vô cùng hòa hợp, chỉ tiếc là, cảnh đẹp ấy cũng không kéo dài được bao lâu.
|
Chương 60:
Vùng ngoại ô thành phố_ Một căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong rừng. Bức tường bám đầy rêu và bùn đất, từng mảng sơn tróc ra, in lại dấu ấn của thời gian. Bên trong căn nhà vô cùng bẩn thỉu, một vài chiếc ghế gãy nằm ngổn ngang trên nền đất, bụi bặm mạng nhện răng kín mọi nơi. Chiếc cầu thang bằng sắt bị bỏ lâu ngày, đã han ghỉ gần hết, một vài chỗ lan can còn bị gãy rời, phần thì rơi xuống đất, phần thì vẫn ngoan cố bám lại. Mỗi khi bước lên, nó lại phát ra tiếng kẽo kẹt, rung rung như sắp sập đến nơi. Tầng trên cũng không khác gì so với phía dưới. Từng căn phòng cũ nát, đồ đạc vứt lung tung mạng nhện bụi bặm phủ kín khắp nơi. Chỉ duy nhất căn phòng phía cuối hành lang nhìn có vẻ là sạch sẽ và gọn gàng. Căn phòng được sơn 1màu trắng tinh khiết, đồ nội thất từ tủ đến bàn ghế, ga trải giường đều dùng màu trắng. Một màu trắng đến chói mắt, hoàn toàn đối lập với không gian bẩn thỉu hoang tàn phía ngoài. Jim ngồi bên cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt thiên sứ đang say ngủ của nó. Từng ngón tay thon dài hơi gầy của anh khẽ miết lên làn da mềm mại giống như da em bé ấy, một thứ cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng khiến anh cảm thấy thích thú không muốn buông tay. - Anh thích nó đấy à Jun? Đừng quên em trai anh chết như thế nào! Helen bước vào. Vừa thấy biểu cảm không đành lòng cung cử chỉ dịu dàng của Jun, cô ta liền cất giọng châm biếm, nhưng ẩn chứa trong đó chính là ghen tị cùng không cam lòng. Nó có cái gì tốt chứ? Tại sao lại được nhiều người quan tâm yêu thương đến như vậy? Trong khi đó Helen cô cái gì cũng không có? Cô đâu có thua kém nó điểm gì? - Không phải việc của em. Jun lạnh lùng nhìn Helen khiến cô ta bất giác run rẩy. - Tôi luôn thắc mắc vì sao Jim lại muốn hại mình, hóa ra anh không phải là anh ấy. Một giọng nói lãnh đạm vang lên, jun và Helen giật mình quay lại nhìn cái người đáng nhẽ nên ngủ li bì vì tác dụng của thuốc mê nay lại vô cùng tỉnh táo ngồi ở trên giường. Bọn họ đâu biết rằng, sau lần nó bị nhỏ Thanh Mỹ bắt cóc, Leo lập tức lôi nó ra làm vật thí nghiệm, ép nó uống trên trời, dưới đất không biết bao nhiêu là loại thuốc mê nên bây giờ cơ thể nó giống như bị nhờn thuốc vậy. Bất kể là thuốc mê mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể khiến nó choáng váng một chút mà thôi. Nó muốn xem Jun định giở trò gì nên mới giả bộ ngất xỉu để theo anh. Không ngờ lại có thu hoạch vô cùng lớn. - Em..tỉnh từ khi nào? Jun ngây người nhìn nó, sao có thể? - Dùng thứ thuốc mê vớ vẩn đó mà đòi khống chế tôi sao? Anh đánh giá thấp tôi hay tự đề cao bản thân mình quá vậy? Nó nhếch mép khinh bỉ, muốn đấu với nó? Anh còn chưa đủ tư cách. Vừa rồi, khi nghe cuộc nói chuyện giữa Jun và Helen, nó đã phần nào hiểu được mọi chuyện. Một thằng đàn ông như Jun vậy mà lại để cho Helen lừa gạt, xỏ mũi dắt đi như một thằng ngốc thì không đủ tư cách cũng như khả năng để đấu với nó!
RẦMM Cùng lúc này, một tiếng động lớn vang lên ở phía dưới nhà khiến Helen tái mét mặt, run rẩy bám lấy áo Jun. Sắc mặt anh tối sầm, khẽ liếc xang nó. Jun không nói gì, anh bắt lấy tay nó giữ chặt, rồi rút chiếc còng số 8 trong túi quần ra còng tay nó còng vào thành giường. Xong xuôi, anh kéo Helen nhảy qua cửa sổ phía đối diện, dựa vào sợi dây thừng buộc sẵn ở đấy trượt xuống đất. Helen sau phút sợ hãi liền bình tĩnh trở lại, cô ta đưa tay vào trong túi áo khoác, bí mật kích hoạt thuốc nổ mà cô đã dấu anh chuẩn bị trước đó. Cô muốn nó phải chôn thân nơi này. - Anh nên biết rằng, Jim là do ai tông xe dẫn đến cái chết. Giọng nói lãnh đạm của nó vang lên phía sau khiến Helen hơi cứng người rồi lại khôi phục như ban đầu. Tuy chỉ là 1khoảng khắc vô cùng ngắn nhưng Jun vẫn cảm nhận được. Anh nhíu mày, xem ra còn có gì đó anh chưa biết. Tuy vậy, Jun cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước, hiện tại anh không đủ năng lực để đánh tay đôi với hắn. Anh còng tay nó lại cũng chỉ muốn cầm chân hắn một chút. Không hiểu sao, nhưng vào lúc này, anh không muốn đem nó ra để uy hiếp hắn. Tốc độ ngày càng nhanh, bàn tay Jun xiết chặt tay Helen khiến cô đau điếng, nhưng cô ta cũng chỉ cắn răng chịu đựng, nếu bây giờ không mau chóng rời khỏi, cô sẽ bị chỗ thuốc nổ kia làm cho tan xác.
Nó nhíu mày khi nghe âm thanh 'tít tít' vô cùng nhỏ trong chiếc hoa tai của mình. Đây là thiết bị liên lạc do David chế tạo riêng cho nó, chúng có thể bắt được tất cả các tín hiệu dù ở tần số nào đi chăng nữa. Âm thanh vừa rồi báo hiệu thuốc nổ quanh căn phòng này đã được kích hoạt. Người ở dưới có 1phút 30giây để lên cứu nó. Nếu không, cả bọn sẽ phải chôn thân tại nơi này. * Dưới nhà ... Hắn vừa phá cửa liền vội xông lên tầng trên, theo sau là David. Từng bước chân mạnh mẽ nện xuống cầu thang rỉ sét, vang lên từng tiếng kẽo kẹt. Tầng một xây khá cao, tầm 7mét. Cầu thang lại ngoằn ngoèo hình xoắn ốc nên càng làm tăng khoảng cách giữa hai tầng.
Hắn cũng nhận ra có thuốc nổ nhờ máy liên lạc đeo ở tai nên vô cùng khẩn trương, chạy thục mạng lên tầng trên. Do cầu thang quá cũ kỹ, kèm theo sức nặng của 2người đàn ông khiến chiếc cầu thang xiêu vẹo rồi dần sập xuống. Hắn nhún nhẹ chân, dồn lực rồi lao về phía trước, vừa vặn ngã lên nền tầng hai. David ở phía sau không được may mắn như vậy, anh cố gắng nhảy lên nhưng do cách khá xa nên anh chủ kịp bám tay vào nền nhà dưới chân hắn, cả người treo lủng lẳng giữa nhà. David nghiến răng, dồn lực vào hai tay rồi bay người lên tầng trên. Hắn chỉ liếc David 1cái rồi chạy về căn phòng đang nhốt nó. Chỉ còn 30giây. Đoàng... Hắn nổ súng phá khóa cửa, may mà thuốc nổ chỉ đặt ở dưới tầng một, nếu không hắn cũng không thể vô tư mà nổ súng như vậy. Vừa thấy hắn xông vào, phía sau là David, nó mỉm cười rạng rỡ. - Các anh còn 20giây. Đoàng. Hắn nổ súng bắn gãy còng tay, nó liền nhảy xuống giường lao nhanh về phía cửa sổ. Nếu bây giờ quay ra theo hướng cửa chính, với từng này thời gian bọn họ chỉ kịp thoát ra khỏi căn nhà. Mà uy lực của loại thuốc nổ này, khoảng cách như vậy là không đủ. Vì vậy, cửa sổ là lối thoát duy nhất! Nó chưa kịp nhảy xuống, eo đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại. Nó khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, lập tức quay lại ôm chặt lấy hắn, hai chân cũng ngoắc lấy eo của hắn. Hắn cúi đầu nhùn xuống phía dưới. Tầm 10mét. Cánh tay trái vẫn còn bó bột trắng xóa của hắn ôm chặt lấy eo nó, tay phải chống bên cạnh cửa, rồi hắn lấy đà nhảy xuống. Vì phải ôm theo nó, hơn nữa tay còn đang bị thương nặng nên hắn tiếp đất không được chính xác, cả người lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Hắn ôm chặt nó trong ngực, tránh cho nó gặp phải tổn thương một cách thấp nhất. Phía sau, David tiếp đất 1cách an toàn. Hắn tiếp tục bế nó, cả ba lao như bay về phía trước. 5..4...3...2...1.. RẦM RẦM .. Căn nhà dưới sức tàn phá của chỗ thuốc nổ liền sập xuống. Từng mảng xi măng, kính vỡ và tàn lửa bay tứ tung.
Nó đứng từ xa nhìn lại, đáy mắt lạnh lẽo. "Helen, cô cứ chờ đấy". - Về thôi. Hắn ôm lấy nó, đưa nó ra xe. Nó nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Với khả năng của nó hiện tại, nó dư sức nhảy từ độ cao 10mét đó. Hắn cũng biết rõ điều này, vậy mà hắn không thèm quan tâm đến bản thân đang bị thương, ôm lấy nó, bảo vệ nó không để nó tổn thương dù chỉ một chút. Người đàn ông tốt như vậy, nó phải vô cùng may mắn mới có được.
|
Chương 60:
Vùng ngoại ô thành phố_ Một căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong rừng. Bức tường bám đầy rêu và bùn đất, từng mảng sơn tróc ra, in lại dấu ấn của thời gian. Bên trong căn nhà vô cùng bẩn thỉu, một vài chiếc ghế gãy nằm ngổn ngang trên nền đất, bụi bặm mạng nhện răng kín mọi nơi. Chiếc cầu thang bằng sắt bị bỏ lâu ngày, đã han ghỉ gần hết, một vài chỗ lan can còn bị gãy rời, phần thì rơi xuống đất, phần thì vẫn ngoan cố bám lại. Mỗi khi bước lên, nó lại phát ra tiếng kẽo kẹt, rung rung như sắp sập đến nơi. Tầng trên cũng không khác gì so với phía dưới. Từng căn phòng cũ nát, đồ đạc vứt lung tung mạng nhện bụi bặm phủ kín khắp nơi. Chỉ duy nhất căn phòng phía cuối hành lang nhìn có vẻ là sạch sẽ và gọn gàng. Căn phòng được sơn 1màu trắng tinh khiết, đồ nội thất từ tủ đến bàn ghế, ga trải giường đều dùng màu trắng. Một màu trắng đến chói mắt, hoàn toàn đối lập với không gian bẩn thỉu hoang tàn phía ngoài. Jim ngồi bên cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt thiên sứ đang say ngủ của nó. Từng ngón tay thon dài hơi gầy của anh khẽ miết lên làn da mềm mại giống như da em bé ấy, một thứ cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng khiến anh cảm thấy thích thú không muốn buông tay. - Anh thích nó đấy à Jun? Đừng quên em trai anh chết như thế nào! Helen bước vào. Vừa thấy biểu cảm không đành lòng cung cử chỉ dịu dàng của Jun, cô ta liền cất giọng châm biếm, nhưng ẩn chứa trong đó chính là ghen tị cùng không cam lòng. Nó có cái gì tốt chứ? Tại sao lại được nhiều người quan tâm yêu thương đến như vậy? Trong khi đó Helen cô cái gì cũng không có? Cô đâu có thua kém nó điểm gì? - Không phải việc của em. Jun lạnh lùng nhìn Helen khiến cô ta bất giác run rẩy. - Tôi luôn thắc mắc vì sao Jim lại muốn hại mình, hóa ra anh không phải là anh ấy. Một giọng nói lãnh đạm vang lên, jun và Helen giật mình quay lại nhìn cái người đáng nhẽ nên ngủ li bì vì tác dụng của thuốc mê nay lại vô cùng tỉnh táo ngồi ở trên giường. Bọn họ đâu biết rằng, sau lần nó bị nhỏ Thanh Mỹ bắt cóc, Leo lập tức lôi nó ra làm vật thí nghiệm, ép nó uống trên trời, dưới đất không biết bao nhiêu là loại thuốc mê nên bây giờ cơ thể nó giống như bị nhờn thuốc vậy. Bất kể là thuốc mê mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể khiến nó choáng váng một chút mà thôi. Nó muốn xem Jun định giở trò gì nên mới giả bộ ngất xỉu để theo anh. Không ngờ lại có thu hoạch vô cùng lớn. - Em..tỉnh từ khi nào? Jun ngây người nhìn nó, sao có thể? - Dùng thứ thuốc mê vớ vẩn đó mà đòi khống chế tôi sao? Anh đánh giá thấp tôi hay tự đề cao bản thân mình quá vậy? Nó nhếch mép khinh bỉ, muốn đấu với nó? Anh còn chưa đủ tư cách. Vừa rồi, khi nghe cuộc nói chuyện giữa Jun và Helen, nó đã phần nào hiểu được mọi chuyện. Một thằng đàn ông như Jun vậy mà lại để cho Helen lừa gạt, xỏ mũi dắt đi như một thằng ngốc thì không đủ tư cách cũng như khả năng để đấu với nó!
RẦMM Cùng lúc này, một tiếng động lớn vang lên ở phía dưới nhà khiến Helen tái mét mặt, run rẩy bám lấy áo Jun. Sắc mặt anh tối sầm, khẽ liếc xang nó. Jun không nói gì, anh bắt lấy tay nó giữ chặt, rồi rút chiếc còng số 8 trong túi quần ra còng tay nó còng vào thành giường. Xong xuôi, anh kéo Helen nhảy qua cửa sổ phía đối diện, dựa vào sợi dây thừng buộc sẵn ở đấy trượt xuống đất. Helen sau phút sợ hãi liền bình tĩnh trở lại, cô ta đưa tay vào trong túi áo khoác, bí mật kích hoạt thuốc nổ mà cô đã dấu anh chuẩn bị trước đó. Cô muốn nó phải chôn thân nơi này. - Anh nên biết rằng, Jim là do ai tông xe dẫn đến cái chết. Giọng nói lãnh đạm của nó vang lên phía sau khiến Helen hơi cứng người rồi lại khôi phục như ban đầu. Tuy chỉ là 1khoảng khắc vô cùng ngắn nhưng Jun vẫn cảm nhận được. Anh nhíu mày, xem ra còn có gì đó anh chưa biết. Tuy vậy, Jun cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước, hiện tại anh không đủ năng lực để đánh tay đôi với hắn. Anh còng tay nó lại cũng chỉ muốn cầm chân hắn một chút. Không hiểu sao, nhưng vào lúc này, anh không muốn đem nó ra để uy hiếp hắn. Tốc độ ngày càng nhanh, bàn tay Jun xiết chặt tay Helen khiến cô đau điếng, nhưng cô ta cũng chỉ cắn răng chịu đựng, nếu bây giờ không mau chóng rời khỏi, cô sẽ bị chỗ thuốc nổ kia làm cho tan xác.
Nó nhíu mày khi nghe âm thanh 'tít tít' vô cùng nhỏ trong chiếc hoa tai của mình. Đây là thiết bị liên lạc do David chế tạo riêng cho nó, chúng có thể bắt được tất cả các tín hiệu dù ở tần số nào đi chăng nữa. Âm thanh vừa rồi báo hiệu thuốc nổ quanh căn phòng này đã được kích hoạt. Người ở dưới có 1phút 30giây để lên cứu nó. Nếu không, cả bọn sẽ phải chôn thân tại nơi này. * Dưới nhà ... Hắn vừa phá cửa liền vội xông lên tầng trên, theo sau là David. Từng bước chân mạnh mẽ nện xuống cầu thang rỉ sét, vang lên từng tiếng kẽo kẹt. Tầng một xây khá cao, tầm 7mét. Cầu thang lại ngoằn ngoèo hình xoắn ốc nên càng làm tăng khoảng cách giữa hai tầng.
Hắn cũng nhận ra có thuốc nổ nhờ máy liên lạc đeo ở tai nên vô cùng khẩn trương, chạy thục mạng lên tầng trên. Do cầu thang quá cũ kỹ, kèm theo sức nặng của 2người đàn ông khiến chiếc cầu thang xiêu vẹo rồi dần sập xuống. Hắn nhún nhẹ chân, dồn lực rồi lao về phía trước, vừa vặn ngã lên nền tầng hai. David ở phía sau không được may mắn như vậy, anh cố gắng nhảy lên nhưng do cách khá xa nên anh chủ kịp bám tay vào nền nhà dưới chân hắn, cả người treo lủng lẳng giữa nhà. David nghiến răng, dồn lực vào hai tay rồi bay người lên tầng trên. Hắn chỉ liếc David 1cái rồi chạy về căn phòng đang nhốt nó. Chỉ còn 30giây. Đoàng... Hắn nổ súng phá khóa cửa, may mà thuốc nổ chỉ đặt ở dưới tầng một, nếu không hắn cũng không thể vô tư mà nổ súng như vậy. Vừa thấy hắn xông vào, phía sau là David, nó mỉm cười rạng rỡ. - Các anh còn 20giây. Đoàng. Hắn nổ súng bắn gãy còng tay, nó liền nhảy xuống giường lao nhanh về phía cửa sổ. Nếu bây giờ quay ra theo hướng cửa chính, với từng này thời gian bọn họ chỉ kịp thoát ra khỏi căn nhà. Mà uy lực của loại thuốc nổ này, khoảng cách như vậy là không đủ. Vì vậy, cửa sổ là lối thoát duy nhất! Nó chưa kịp nhảy xuống, eo đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại. Nó khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, lập tức quay lại ôm chặt lấy hắn, hai chân cũng ngoắc lấy eo của hắn. Hắn cúi đầu nhùn xuống phía dưới. Tầm 10mét. Cánh tay trái vẫn còn bó bột trắng xóa của hắn ôm chặt lấy eo nó, tay phải chống bên cạnh cửa, rồi hắn lấy đà nhảy xuống. Vì phải ôm theo nó, hơn nữa tay còn đang bị thương nặng nên hắn tiếp đất không được chính xác, cả người lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Hắn ôm chặt nó trong ngực, tránh cho nó gặp phải tổn thương một cách thấp nhất. Phía sau, David tiếp đất 1cách an toàn. Hắn tiếp tục bế nó, cả ba lao như bay về phía trước. 5..4...3...2...1.. RẦM RẦM .. Căn nhà dưới sức tàn phá của chỗ thuốc nổ liền sập xuống. Từng mảng xi măng, kính vỡ và tàn lửa bay tứ tung.
Nó đứng từ xa nhìn lại, đáy mắt lạnh lẽo. "Helen, cô cứ chờ đấy". - Về thôi. Hắn ôm lấy nó, đưa nó ra xe. Nó nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Với khả năng của nó hiện tại, nó dư sức nhảy từ độ cao 10mét đó. Hắn cũng biết rõ điều này, vậy mà hắn không thèm quan tâm đến bản thân đang bị thương, ôm lấy nó, bảo vệ nó không để nó tổn thương dù chỉ một chút. Người đàn ông tốt như vậy, nó phải vô cùng may mắn mới có được.
|
Chương 60:
Vùng ngoại ô thành phố_ Một căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong rừng. Bức tường bám đầy rêu và bùn đất, từng mảng sơn tróc ra, in lại dấu ấn của thời gian. Bên trong căn nhà vô cùng bẩn thỉu, một vài chiếc ghế gãy nằm ngổn ngang trên nền đất, bụi bặm mạng nhện răng kín mọi nơi. Chiếc cầu thang bằng sắt bị bỏ lâu ngày, đã han ghỉ gần hết, một vài chỗ lan can còn bị gãy rời, phần thì rơi xuống đất, phần thì vẫn ngoan cố bám lại. Mỗi khi bước lên, nó lại phát ra tiếng kẽo kẹt, rung rung như sắp sập đến nơi. Tầng trên cũng không khác gì so với phía dưới. Từng căn phòng cũ nát, đồ đạc vứt lung tung mạng nhện bụi bặm phủ kín khắp nơi. Chỉ duy nhất căn phòng phía cuối hành lang nhìn có vẻ là sạch sẽ và gọn gàng. Căn phòng được sơn 1màu trắng tinh khiết, đồ nội thất từ tủ đến bàn ghế, ga trải giường đều dùng màu trắng. Một màu trắng đến chói mắt, hoàn toàn đối lập với không gian bẩn thỉu hoang tàn phía ngoài. Jim ngồi bên cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt thiên sứ đang say ngủ của nó. Từng ngón tay thon dài hơi gầy của anh khẽ miết lên làn da mềm mại giống như da em bé ấy, một thứ cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng khiến anh cảm thấy thích thú không muốn buông tay. - Anh thích nó đấy à Jun? Đừng quên em trai anh chết như thế nào! Helen bước vào. Vừa thấy biểu cảm không đành lòng cung cử chỉ dịu dàng của Jun, cô ta liền cất giọng châm biếm, nhưng ẩn chứa trong đó chính là ghen tị cùng không cam lòng. Nó có cái gì tốt chứ? Tại sao lại được nhiều người quan tâm yêu thương đến như vậy? Trong khi đó Helen cô cái gì cũng không có? Cô đâu có thua kém nó điểm gì? - Không phải việc của em. Jun lạnh lùng nhìn Helen khiến cô ta bất giác run rẩy. - Tôi luôn thắc mắc vì sao Jim lại muốn hại mình, hóa ra anh không phải là anh ấy. Một giọng nói lãnh đạm vang lên, jun và Helen giật mình quay lại nhìn cái người đáng nhẽ nên ngủ li bì vì tác dụng của thuốc mê nay lại vô cùng tỉnh táo ngồi ở trên giường. Bọn họ đâu biết rằng, sau lần nó bị nhỏ Thanh Mỹ bắt cóc, Leo lập tức lôi nó ra làm vật thí nghiệm, ép nó uống trên trời, dưới đất không biết bao nhiêu là loại thuốc mê nên bây giờ cơ thể nó giống như bị nhờn thuốc vậy. Bất kể là thuốc mê mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể khiến nó choáng váng một chút mà thôi. Nó muốn xem Jun định giở trò gì nên mới giả bộ ngất xỉu để theo anh. Không ngờ lại có thu hoạch vô cùng lớn. - Em..tỉnh từ khi nào? Jun ngây người nhìn nó, sao có thể? - Dùng thứ thuốc mê vớ vẩn đó mà đòi khống chế tôi sao? Anh đánh giá thấp tôi hay tự đề cao bản thân mình quá vậy? Nó nhếch mép khinh bỉ, muốn đấu với nó? Anh còn chưa đủ tư cách. Vừa rồi, khi nghe cuộc nói chuyện giữa Jun và Helen, nó đã phần nào hiểu được mọi chuyện. Một thằng đàn ông như Jun vậy mà lại để cho Helen lừa gạt, xỏ mũi dắt đi như một thằng ngốc thì không đủ tư cách cũng như khả năng để đấu với nó!
RẦMM Cùng lúc này, một tiếng động lớn vang lên ở phía dưới nhà khiến Helen tái mét mặt, run rẩy bám lấy áo Jun. Sắc mặt anh tối sầm, khẽ liếc xang nó. Jun không nói gì, anh bắt lấy tay nó giữ chặt, rồi rút chiếc còng số 8 trong túi quần ra còng tay nó còng vào thành giường. Xong xuôi, anh kéo Helen nhảy qua cửa sổ phía đối diện, dựa vào sợi dây thừng buộc sẵn ở đấy trượt xuống đất. Helen sau phút sợ hãi liền bình tĩnh trở lại, cô ta đưa tay vào trong túi áo khoác, bí mật kích hoạt thuốc nổ mà cô đã dấu anh chuẩn bị trước đó. Cô muốn nó phải chôn thân nơi này. - Anh nên biết rằng, Jim là do ai tông xe dẫn đến cái chết. Giọng nói lãnh đạm của nó vang lên phía sau khiến Helen hơi cứng người rồi lại khôi phục như ban đầu. Tuy chỉ là 1khoảng khắc vô cùng ngắn nhưng Jun vẫn cảm nhận được. Anh nhíu mày, xem ra còn có gì đó anh chưa biết. Tuy vậy, Jun cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước, hiện tại anh không đủ năng lực để đánh tay đôi với hắn. Anh còng tay nó lại cũng chỉ muốn cầm chân hắn một chút. Không hiểu sao, nhưng vào lúc này, anh không muốn đem nó ra để uy hiếp hắn. Tốc độ ngày càng nhanh, bàn tay Jun xiết chặt tay Helen khiến cô đau điếng, nhưng cô ta cũng chỉ cắn răng chịu đựng, nếu bây giờ không mau chóng rời khỏi, cô sẽ bị chỗ thuốc nổ kia làm cho tan xác.
Nó nhíu mày khi nghe âm thanh 'tít tít' vô cùng nhỏ trong chiếc hoa tai của mình. Đây là thiết bị liên lạc do David chế tạo riêng cho nó, chúng có thể bắt được tất cả các tín hiệu dù ở tần số nào đi chăng nữa. Âm thanh vừa rồi báo hiệu thuốc nổ quanh căn phòng này đã được kích hoạt. Người ở dưới có 1phút 30giây để lên cứu nó. Nếu không, cả bọn sẽ phải chôn thân tại nơi này. * Dưới nhà ... Hắn vừa phá cửa liền vội xông lên tầng trên, theo sau là David. Từng bước chân mạnh mẽ nện xuống cầu thang rỉ sét, vang lên từng tiếng kẽo kẹt. Tầng một xây khá cao, tầm 7mét. Cầu thang lại ngoằn ngoèo hình xoắn ốc nên càng làm tăng khoảng cách giữa hai tầng.
Hắn cũng nhận ra có thuốc nổ nhờ máy liên lạc đeo ở tai nên vô cùng khẩn trương, chạy thục mạng lên tầng trên. Do cầu thang quá cũ kỹ, kèm theo sức nặng của 2người đàn ông khiến chiếc cầu thang xiêu vẹo rồi dần sập xuống. Hắn nhún nhẹ chân, dồn lực rồi lao về phía trước, vừa vặn ngã lên nền tầng hai. David ở phía sau không được may mắn như vậy, anh cố gắng nhảy lên nhưng do cách khá xa nên anh chủ kịp bám tay vào nền nhà dưới chân hắn, cả người treo lủng lẳng giữa nhà. David nghiến răng, dồn lực vào hai tay rồi bay người lên tầng trên. Hắn chỉ liếc David 1cái rồi chạy về căn phòng đang nhốt nó. Chỉ còn 30giây. Đoàng... Hắn nổ súng phá khóa cửa, may mà thuốc nổ chỉ đặt ở dưới tầng một, nếu không hắn cũng không thể vô tư mà nổ súng như vậy. Vừa thấy hắn xông vào, phía sau là David, nó mỉm cười rạng rỡ. - Các anh còn 20giây. Đoàng. Hắn nổ súng bắn gãy còng tay, nó liền nhảy xuống giường lao nhanh về phía cửa sổ. Nếu bây giờ quay ra theo hướng cửa chính, với từng này thời gian bọn họ chỉ kịp thoát ra khỏi căn nhà. Mà uy lực của loại thuốc nổ này, khoảng cách như vậy là không đủ. Vì vậy, cửa sổ là lối thoát duy nhất! Nó chưa kịp nhảy xuống, eo đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại. Nó khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, lập tức quay lại ôm chặt lấy hắn, hai chân cũng ngoắc lấy eo của hắn. Hắn cúi đầu nhùn xuống phía dưới. Tầm 10mét. Cánh tay trái vẫn còn bó bột trắng xóa của hắn ôm chặt lấy eo nó, tay phải chống bên cạnh cửa, rồi hắn lấy đà nhảy xuống. Vì phải ôm theo nó, hơn nữa tay còn đang bị thương nặng nên hắn tiếp đất không được chính xác, cả người lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Hắn ôm chặt nó trong ngực, tránh cho nó gặp phải tổn thương một cách thấp nhất. Phía sau, David tiếp đất 1cách an toàn. Hắn tiếp tục bế nó, cả ba lao như bay về phía trước. 5..4...3...2...1.. RẦM RẦM .. Căn nhà dưới sức tàn phá của chỗ thuốc nổ liền sập xuống. Từng mảng xi măng, kính vỡ và tàn lửa bay tứ tung.
Nó đứng từ xa nhìn lại, đáy mắt lạnh lẽo. "Helen, cô cứ chờ đấy". - Về thôi. Hắn ôm lấy nó, đưa nó ra xe. Nó nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Với khả năng của nó hiện tại, nó dư sức nhảy từ độ cao 10mét đó. Hắn cũng biết rõ điều này, vậy mà hắn không thèm quan tâm đến bản thân đang bị thương, ôm lấy nó, bảo vệ nó không để nó tổn thương dù chỉ một chút. Người đàn ông tốt như vậy, nó phải vô cùng may mắn mới có được.
|