Tình Yêu Của Thiên Thần Và Ác Ma
|
|
|
Chương 56: Thủ đoạn của David..
Tập đoàn Á Thịnh_ Phòng họp_ Cuộc họp hội đồng quản trị đang diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, các thành viên hội đồng quản trị ai nấy đều mặt nhăn, mày nhó, biểu hiện khó coi.
- Chủ tịch, trước đó khi ngày quyết định cho Juli làm trưởng phòng kế hoạch, chúng tôi đã cho rằng cô bé không đủ năng lực, chính ngài đã đảm bảo những gì? Bây giờ thì hay rồi, lại đi trọc đến David? Ai mà không biết cậu ta là một con cáo già kia chứ? Lần này quý tiểu thư đã giúp công ty một việc lớn rồi!
Cổ đông Trần tức giận nghiến răng, đập bàn nói.
- Chủ tịch, trưởng phòng Juli đâu, gây họa lớn cho công ty xong rồi ngồi nhà làm đại tiểu thư? Tôi mong ông sẽ cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý!
Cổ đông Hà cũng góp lời, lập tức các vị cổ đông khác đều lên tiếng phụ họa, phút chốc phòng họp giống như một cái chợ vây. Trong mắt những vị ngồi ở đây, việc làm của Juli không khác gì trò trẻ con cả. Thế nhưng chính cáo trò trẻ con ấy lại khiến cho cả một tập đoàn lâm vào tình trạng phá sản.
- Mọi người, bình tĩnh, hiện tại chúng ta nên tìm cách giải quyết vấn đề. Không nên ...
- Chủ tịch, ngài nói có vẻ dễ dàng nhỉ? Giải quyết? Giải quyết làm sao đây? Đây là do con gái ngài gây ra, hiện tại cô ta không những không chịu trách nhiệm, lại còn bắt chúng tôi nghĩ cách giải quyết?
Cổ đông Trần tức giận lập tức đứng dậy bỏ đi, hiện tại ông ta phải nghĩ cách làm sao bán được số cổ phần trong tay đi, không được giá thì cũng phải thu hồi lại vốn đã. Một Á Thịnh nho nhỏ mà dám chọc tới David- Tổng giám đốc của Nguyễn Hàn, thì chính là tự tìm đường chết, không thể nào có cách xoay chuyển tình thế cho được. Phải biết David trong giới kinh doanh, tuy chưa đến 20 tuổi nhưng chính là một thiên tài, Nguyễn Hàn có anh ta càng như diều gặp gió, chỉ cần anh muốn thì không gì là không thể! Anh chính là một con cáo già trong ngành.
Ba năm trước, khi anh chính thức ngồi lên ghế tổng giám đốc, nhiều người đã nghĩ Nguyễn Hàn Long, cha của anh đầu óc có vấn đề, chỉ người điên mới đem vị trí quan trọng đó giao cho một thằng nhóc 15, 16 tuổi. Lập tức, một vài tập đoàn liền nghĩ đến việc lật đổ Nguyễn Hàn. Nhưng thật không ngờ bọn họ không những thất bại mà còn bị anh cắn lại cho một miếng! Các bản hợp đồng, các buổi đấu giá không biết anh dùng thủ đoạn gì mà đều bị nẫng tay trên hết, khiến cho mấy tập đoàn đó điêu đứng, suýt nữa thì phá sản. Từ đấy, không một ai cả gan đam đánh chủ ý lên đầu anh nữa. Cái danh "cáo già" bắt đầu từ đây. ____________________ Phòng bệnh của hắn _ - Đến đây làm cái gì đó? Hắn xầm mặt khi thấy Kenyar và David xông vào. - Thăm em! Kenyar nở nụ cười cực đắc ý, trêu ngươi. Hắn nhướn mày, mặt đen xì, trong mắt ẩn ẩn hai ngọn lửa giận. Kenyar là cố ý đến làm kì đà!!! - Này nhóc, đầu em cũng không để lại di chứng, tay cũng bình phục rất tốt! Sao vẫn còn mặt dày ở lại bệnh viện làm gì vậy? Chị không có tiền trả viện phí cho em đâu. Kenyar vỗ vỗ vai hắn, mấy ngày nay cô đều chạy đến đây chọc phá hắn, khiến hắn tức giận mà không có chỗ phát. - Chị cũng chỉ nhìn thấy mặt trời trước em có vài phút thôi! Đừng có mà gọi em là nhóc! Hơn nữa, viện phí của em cũng không cần chị phải lo!
Hắn gào lên, Kenyar thực sự muốn hắn phát điên lên mới chịu tha cho hắn vậy. - Ngươi xuất viện đi, nên biết hiện tại bệnh viện đang quá tải đấy, đừng ở đây mà chiếm phòng bệnh của người khác! David nhàn nhạt liếc hắn. - Ngươi...hai người cút ra ngoài cho tôi. Hắn cầm gối ném David và Kenyar, hét ầm lên. Tiếng giống giận kèm tiếng cười đùa vui vẻ tràn ngập khắp phòng, một khoảng khắc ấm áp bình yên trước cơn bão sắp tới. - Mọi người lại chọc tức anh ấy đấy à? Cửa phòng bật mở, nó cầm theo bình nước bước vào. - Vợ ơi, hai người bọn họ rất rất rất quá đáng! Hắn làm mặt cún con với nó. Trước đây cho dù bị thương, băng bó khắp người, hắn cũng không thèm tới bệnh viện, đều ở nhà để bác sĩ riêng tới khám, và tự chăm sóc vết thương. Nhưng hiện tại, hắn "cắm rễ" luôn ở bệnh viện chính là tranh thủ cơ hội được nó quan tâm chăm sóc, Kenyar và David rõ ràng là biết ý đồ của hắn, vậy mà hai kẻ đó lại làm như mình không biết gì suốt ngày chạy đến phá hắn. - Thôi, kệ bọn họ đi. Nó khẽ lắc đầu, thật ra nó cũng muốn về nhà lắm rồi, ở lại đây vô cùng buồn chán đó. Hắn nhìn thấy mắt nó lóe lên một tia chán nản, cũng biết cả tuần nay nó đều ở bệnh viện với hắn, cũng tự thấy bản thân mình hơi quá đáng, nên kéo tay nó, nói. - Ừ, vợ, anh muốn xuất viện. - Hả, thật hả? Nó mắt sáng long lanh nhìn hắn, một tuần ở bệnh viện, nó đã sợ lắm rồi. Mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn ở mũi khiến nó cảm thấy rất khó chịu. - Em giúp anh làm thủ tục xuất viện. Nói rồi nó lao thẳng ra ngoài. - Này, em biết điều từ khi nào thế? Có phải chị và David đã thành công trong việc khai thác tư tưởng cho em rồi không? Kenyar cười haha trêu tức. Hắn hừ mạnh một tiếng rồi quay sang David. - Này, ta thấy ngươi ở cùng bà chị đanh đá của ta nên IQ nó giảm sút một cách nghiêm trọng rồi đúng không? Chỉ một Á Thịnh mà hai ngày rồi cũng không thu về tay được? Hắn châm chọc, phải biết với năng lực và thủ đoạn của David, đừng nói là chỉ một tập đoàn Á Thịnh nhỏ bé đó, ngay đến mười Á Thịnh, nếu anh đã động tay, động chân vào thì chỉ trong vòng một ngày sẽ bị gạch tên khỏi giới kinh doanh. Vậy mà giờ bọn họ vẫn cầm cự được, chứng tỏ là David cố ý làm vậy. - Này, ranh con, em nói ai đanh đá hả? Da em có chỗ nào ngứa ngáy rồi phải không? Kenyar tức giận vung tay lên, tính cho hắn một trận liền bị David kéo lại. Anh liếc hắn, khẽ mỉm cười - nụ cười đậm chất ác quỷ. - Ta muốn thử cảm giác của con mèo khi bắt được con chuột. Hắn nghe vậy, cũng nở nụ cười đúng tiêu chuẩn Devil-kẻ máu lạnh nhất thế giới ngầm. Mèo, một khi nó tóm được con mồi, nó sẽ không kết liễu mạng sống của con mồi đó, mà sẽ tận lực chơi đùa, từng chút, từng chút một cướp đi sinh mạng của chúng. Con mồi mặc dù biết mạng của chính mình đang sắp không giữ được nhưng lại không thể làm gì để thoát thân. Chỉ biết trơ mắt nhìn, lực bất tòng tâm! Đây, mới chính là ác quỷ.
|
Chương 57: sóng gió nổi lên
Biệt thự nhà Juli_ Tiếng người gào khóc vang vọng khắp ngôi biệt thự, người làm, bảo vệ ra ra vào vào tấp nập. Tầng 2, một người phụ nữ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù gương mặt hốc hác, mắt hõm sâu xuống mọng nước đang nằm trên giường khóc lóc nức nở. - Lão gia, ông mau tìm Juli về cho tôi, huhu Juli của mẹ, con gái tôi.... Ba juli, chủ tịch Á Thịnh đau đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Sau khi gây chuyện, Juli như bốc hơi mất vậy, có tìm thế nào cũng không ra. Đã vậy, người đàn bà này còn vô cùng rắc rối, cả ngày kêu gào ầm ĩ khiến cho ông thật sự tức đến muốn giết người!
Cùng lúc đó, Thành Long bang_ Trong một căn phòng bí mật của bang, 2 người con gái đang bị trót chặt nằm sõng soài trên nền đất. Cả hai mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu. Khuôn mặt bị đánh đến sưng húp, không thể nhận rõ diện mạo. Quần áo trên người rách nát, hầu như không che được gì, để lộ ra từng mảng da thịt bị đánh đến tứa máu. - Aa.. Một tiếng rên khe khẽ vang lên, Juli cố gắng xoay người cho đỡ mỏi, những chỗ bị đánh truyền đến từng cơn đau nhức khiến cô ta không khỏi rùng mình rên lên. Juli cắn răng thật mạnh, cố nén đau, thần trách bản thân mình quá ngu ngốc. Vũ Sơn là ai kia chứ? Anh ta sao có thể dễ dàng bị Lâm Nhã khống chế, nói gì nghe nấy như vậy? Lâm Nhã ngu ngốc thì không nói, ngay cả Kenvin cìn từ bỏ để chạy theo tên Daniel gì đó thì không ngu ngốc còn là gì nữa? Nhưng ngay đến Juli cô cũng bị bọn họ lừa. Mọi lần, cô và Lâm Nhã muốn liên lạc với nhau đều sẽ gọi điện thoại cho đối phương, chưa từng gửi tin nhắn. Vậy mà tối hôm đó, sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Nhã, Juli đã không ngần ngại mà quay trở lại phòng VIP.1 để rồi bị bọn họ bắt được , bị hành hạ đến chết đi sống lại. Cạch_ Cửa phòng bật mở, Vũ Sơn cùng Helen và Jun bước vào. - Sap rồi, hai người đẹp? Ổn cả chứ? Tiếng nói cợt nhả vang lên, Vũ Sơn tiến đến ngồi ở chiếc ghế bên phải đối diện với Lâm Nhã và Juli. Helen cũng rất tự nhiên ngồi ở ghế phía bên trái, còn Jun ngồi ở ghế giữa. Anh ta ngồi bắt chéo chân, cả người tựa vào thành ghế vô cùng nhàn nhã. Ánh sáng từ chiếc đèn đằng sau chiếu vào, hắt lên mặt đất và người Juli 1chiếc bóng to lớn, mạnh mẽ. Trong phòng giam tranh sáng tranh tối này, trông anh ta toát lên một cái gì đó vô cùng lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt rét lạng quét tới Juli khi phát hiện có người đang đánh giá mình, Juli không tự chủ được khẽ rùng mình một cái rồi cụp mắt xuống. - Vũ..Sơn .anh là tên khốn..khụ..khụ.. Lâm Nhã cố gắng gằn từng chữ một. Nhưng âm thanh tạo ra lại là những tiếng thều thào vô lực, phải để ý kũ mời nghe rõ được. Cổ họng đau rát vì kêu gào và khô khốc khiến cho cô không chịu nổi mà ho khan hai tiếng. Vũ Sơn nghe vậu, không những không tức giận mà còn khẽ nhún vai, cười cực kỳ vô lại, nói. - Có phải cô biết thì cũng đã quá muộn rồi không? Nói xong còn chẹp miệng vài cái, khẽ lắc lắc đầu, ra vẻ thương tiếc, đồng cảm. - Cảm giác sao hả? Haizz chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như các người, kêu người của tôi đi chỉnh tôi, nghĩ hay quá nhỉ? Helen cao giọng, giọng nói đầy châm chọc, khinh thường. - Tôi không phải người của cô! Vũ Sơn thoáng trầm mặt, quay lại lừ Helen một cái, sau đó lại khôi phục vẻ mặt cợt nhả như ban đầu, anh ta quay về phía cửa lớn tiếng gọi. - Vào đi! Bước vào là hai người đàn ông tầm 20 đến 25 tuổi, thân hình thô kệch, gương mặt dữ tợn, xấu xí. Cả hai cúi đầu với Vũ Sơn cung kính chào một tiếng. - Vũ Đại ca! Sau đó quay sang Jun, cúi gập người 1 góc 90° đem so với Vũ Sơn còn muốn cung kính hơn. - Lão Đại. Hoàn toàn không thèm liếc nhìn đến Helen đang ngồi bên cạnh. - Biết phải làm sao rồi chứ? Vũ Sơn nở nụ cười cực gian tà, nhìn hai người trước mặt. - Vâng. Bọn họ cúi đầu kính cẩn vâng một tiếng, liền lôi Juli và Lâm Nhã ra ngoài. - Vũ Sơn, tôi có làm ma cũng không tha cho anh! Khốn kiếp, thả tôi ra. Lâm Nhã không biết lấy sức từ đâu, gào lên rồi xô mạnh kẻ đang giữ mình ra, tay vơ được khúc cây dưới đất, phang mạnh về phía Vũ Sơn. Bốp..... Cây gậy còn chưa kịp vạng xuống, Lâm Nhã đã bị Vũ Sơn đạp mạnh vào bụng, ngã văng ra xa. - Con điên này, đi. Tên đàn ông to con kia tiến đến túm lấy tóc Lâm Nhã, lôi ra ngoài. - Xử lý gọn vào. - Vâng. ..._______… Tại bãi đất trống vùng ngoại ô. Một chiếc xe hơi đỗ lại, cửa xe bật mở lập tức có hai người bị quang xuống không thương tiếc. Juli và Lâm Nhã hoảng sợ đến không nói nên lời, cả người run rẩy liều mạng lùi về phía sau. - Anh Ba, hàng "ngon" thế này, giết thì phí lắm, hay mình "chơi" một chút đã? Tên con trai nhìn có vẻ là đàn em nhìn chằm chằm Juli, ánh mắt lóe lên đốm lửa, không thèm che dấu dục vọng đang trỗi dậy. - Ừ, hàng vậy giết cũng phí, tao cũng muốn xem thử con đàn bà của Vũ đại ca sẽ như thế nào. Nói rồi gã được gọi là anh Ba đó túm lấy Lâm Nhã, đưa tay xé áo của cô. - Mẹ nó! Biết thế hôm qua ra tay nhẹ một chút, làn da đẹp như vậy ... Nói rồi gac hung hăng hôn xuống môi Lâm Nhã, bàn tay thô ráp chạy loạn khắp nơi. Một cảm giác nhục nhã dâng lên, khiến Lâm Nhã chỉ muốn chết đi. Bên cạnh, Juli cũng rơi vào thảm cảnh không hơn gì.
__________ - A .. Cơ thể đau nhức khiến Juli từ trong cơn mê tỉnh dậy. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm, quần áo cũng được thay sạch sẽ, các vết thương được băng bó mọt cách cẩn thận. - Tỉnh rồi? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Juli quay lại nhìn, giật nảy mình khi thấy nó. - Cô...tôi... Juli lắp bắp không nói nên lời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ lúc đó mình bị làm nhục, không chịu nổi mà ngất đi. Sau đó, cái gì cũng không biết. Nghĩ lại thảm cảnh ấy, Juli sợ hãi run người, tay ôm lấy bả vai,cả người không ngừng co giật. - Không có việc gì. May là tôi đến kịp, bọn họ chưa làm gì cô. Nó nắm lấy tay Juli, khẽ an ủi. - Tại..sao? Juli thều thào. Đáng nhẽ nó phải hả hê khi thấy cô như vậy chứ? Sao lại cứu cô? - Tôi biết là cô không phải chủ mưu. Tôi không trách cô. Nó nhẹ nhàng nói. Juli bật khóc nức nở, cô xứng sao. Trong gian phòng yên tĩnh, hai người con gái mới mấy ngày trước còn xem nhau là kẻ thù bây giờ lại cùng ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ. ... - Lâm Nhã, cô ta ... Juli ngập ngừng hỏi. Nó nghe Juli hỏi, mặt thoáng qua 1tia chua xót. - Khi tôi đến, cô ấy đã bị giết rồi. Juli nghe vậy thoáng chấn động, không ngờ .... - Thôi, cô nghỉ đi, tôi ra ngoài . Nó đỡ Juli nằm xuống rồi đi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng, Juli đang nằm ở trên giường liền mở mắt ra, bên trong hiện lên 1tia tính kế rồi khôi phục lại như ban đầu.
|
Chương 58: Ai tính kế ai?
Hôm sau, Juli được nó đưa về tận nhà, mẹ Juli vừa thấy cô liền gào khóc ôm chầm lấy con gái. Miệng không ngừng lẩm bẩm. - Con của mẹ, con của mẹ....Huhu. Trời ơi, người con sao nhiều vết thương thế này? Bà nhìn từng vế roi trên cơ thể Juli, gần như không chịu nổi, muốn ngất đi. - Mẹ, con không sao! Juli ôm lấy bà, mắt đẫm lệ, có vẻ như vô cùng đau khổ. Nó nhìn cảnh tương phùng trước mắt này, khe khẽ nhíu mày rồi không nói gì, rời đi. - Mau .. mau vào. Mẹ Juli luống cuống lôi kéo cô vào nhà, biểu tình quẫn bách không biết nên làm gì. Con gái mất tích suốt mấy ngày nay, bây giờ trở về, bảo bà làm sao không cao hứng? Nhưng chính vì quá cao hứng mà trở nên lúng túng tay chân, lời nói ra đến miệng liền ấp úng không nói nên lời, trực tiếp nuốt xuống bụng. Bà phát hiện, giờ có nói gì, làm gì cũng không thể bù đắp cho con gái. Nhất định những ngày qua Juli phải chịu những rất nhiều uất ức, nhìn cô gầy hẳn đi, làn da xanh xao đầy vết thương chằng chịt. Đã thế, cha Juli tựa hồ đã không còn nhớ đến mình từng có một đứa con gái, thái độ mấy ngày gần đây đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần tìm được Juli liền mang cô đến mặc David định đoạt, chỉ mong có thể cứu được Á Thịnh. Càng nghĩ, trong mắt càng tràn ngập bi thương cùng đau xót. Có người làm cha nào đối xử với đứa con mình rứt ruột đẻ ra hay không? Trái với biểu tình đau xót và bi thương của mẹ, Juli hoàn toàn lạnh nhạt, vừa vào phòng liền khóa trái cửa, ngăn mẹ cô ở ngoài. Juli ngồi trên giường, trong ánh mắt chứa đầy vẻ phẫn hận, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào bản thân mình ở trong gương, như nhìn thấy một khuôn mặt khác, không phải mình. - Ami, tôi ra nông nỗi này, đều là do cô! Cứu tôi, tự cô ngu ngốc! Hiện tại, Juli cô nhịn. Tập đoàn Á Thịnh còn phải nhờ vào David, cô không thể bứt dây động rừng, chờ sau khi Á Thịnh khôi phục lại hãy nói. Cô nhất định khiến cho ba cô có cái nhìn khác về mình, cô sẽ lại một lần nữa trở lại làm đại tiểu thư, để xem còn ai dám kiêu ngạo với Juli này nữa không? Hiện tại, có tin đồn cho rằng, David vì muốn trả thù, nên đã giết Juli, cô trở về chính là giúp bọn họ giải được oan uổng này, bọn họ nhất định sẽ không dám làm gì cô. Juli càng nghĩ càng cao hứng, khóe miệng nhếch lên cười thích ý. * Quả thật, đúng như Juli dự đoán, David đã ngừng công kích Á Thịnh, tin đồn anh ra tay giết Juli cũng được sáng tỏ. Mọi người giờ chính là đang lợi dụng lẫn nhau mà sống. * Juli từ khi trở về đều nhốt mình trong phòng, mọi người trong nhà đều cho rằng cô vì trong lòng hoảng sợ mọi chuyện vừa xảy ra, nên còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Mẹ Juli từng hỏi vì sao cô lại bị như vậy, nhưng Juli đều bày ra bộ mặt hốt hoảng, ngơ ngác. Bà bất đắc dĩ liền chạy đi hỏi nó, chỉ nghe nó đơn giản nó Juli đến quán bar, không may gặp côn đồ, đúng lúc nó đi qua, nên cứu cô ta. Mẹ Juli trong lòng xúc động mãnh liệt, thầm cảm tạ nó không thôi. Thật may, con gái bà gặp được người tốt bụng. Từ đó, bà cũng không gặng hỏi Juli nữa, chỉ yên lặng đứng ở cửa phòng con gái chờ đợi, đợi đến khi con gái bà thật tốt mà đi ra. Có trời mới biết, Juli thực ra đang trốn trong phòng nhằm âm mưu cái gì! * Juli hiện tại vô cùng đắc ý, cô cố tình giả bộ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chính là không muốn bọn nó nghi ngờ gì mình cả. Lại không nghĩ đến nó ngốc như vậy, thường xuyên chạy tới đây, quan tâm hỏi han này nọ, khiến cô diễn kịch thực khổ. * - Đắc ý có sớm quá không?
Juli giật nảy mình quay lại, cửa sổ mở sau lưng cô ta mở toang từ lúc nào. Còn nó và hắn đã đứng ung dung trong phòng, không một tiếng động. Tâm Juli lộp bộp rơi xuống, trong lòng hoảng loạn. Nó sao nửa đêm lại đột nhập vào đây? Hơn nữa, những lời vừa rồi là sao? Đắc ý có quá sớm không? Không lẽ,.. Nó đã phát hiện ra cô ta giả vờ? Không...không có khả năng! Juli cố áp chế run rẩy, nói. - Hai..hai người..sao lại ở đây? - Trèo cửa sổ vào. Nó nhàn nhạt mở miệng, thái độ vô cùng bình thản giống như đang nói " Trăng đêm nay rất đẹp " vậy. Thật không có một chút biểu hiện nào của việc nửa đêm đột nhập vào nhà người khác làm việc xấu cả. Thái độ nó càng bình tĩnh thì tâm Juli càng hoảng. Hắn nhìn cảnh trước mắt chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ thật may là nó và hắn là một cặp, nếu là kẻ thù, nhất định sẽ bị nó chỉnh cho chết đi sống lại. Kế hoạch này của nó vô cùng hoàn hảo, chỉ là Juli nó vốn định tha cho cô ta một mạng khi thấy được tình cảm của mẹ Juli đối với con gái, vậy mà cô ta lại không biết trân trọng. Thật ra, sau tai nạn, nó đã bắt đầu nghi ngờ đằng sau Juli có kẻ giật dây, vì vậy đã cho mấy đứa đàn em trong bang theo dõi cô ta 24/24. Kết quả thu được rất bất ngờ. Kẻ đứng sau lại chính là Helen. Vì cô ta không giữ đúng cam kết lúc đầu, dẫn đến bọn họ tự cân lẫn nhau. Khi Juli bị đàn em của Vũ Sơn lôi đi, tụi Risa vốn đã muốn diễn một màn cứu người, nhưng nó lại ngăn cản. Mãi cho tới khi Juli suýt bị làm nhục, nó mới ra tay cứu giúp. Sớm, hay muộn, không bằng đúng lúc. Khi Juli rơi vào tuyệt vọng, mất hết lý trí, nó xuất hiện như một đấng cứu thế, giúp cô ta thoát nạn, như vậy sẽ khiến Juli mang ơn, những gì nó muốn biết sẽ dễ dàng khai thác mà không lo cô ta nói dối. Hơn nữa, còn một lý do nó muốn cứu Juli, đó là vì tin đồn David vì trả thù riêng mà giết Juli, điều này sẽ gây bất lợi cho anh, nên nó để cho cô ta lành lặn còn sống mà quay về. Còn Lâm Nhã, thực ra cô ta chưa chết, nhưng đem so với cái chết còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Leo mới chế tạo ra một số độc dược mới đang không có chuột thí nghiệm, vừa hay Lâm Nhã sẽ làm chuột bạch vậy. Cô ta rơi vào tay Leo, nhất định sẽ nhận lấy sự hành hạ muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn càng nghĩ càng thấy tự hào, trong lòng không kiềm được mà cao hứng. Nhưng cũng phẫn nộ không thôi. Helen, Jim, Vũ Sơn, các người cứ chờ đấy! Hắn âm thầm thề. * Juli cũng là người thông minh, trước thái độ của nó và hắn, cô ta cũng nhận ra rằng mình đã bại lộ. Kế hoạch còn chưa bắt đầu, vậy mà đã thất bại một cách thảm hại. - Các người muốn làm gì? Juli đưa mắt cảnh giác nhìn nó, chân lùi lại phía sau. - Tiễn cô xuống địa ngục. Nó nói rồi cho tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trong vắt. Juli sợ hãi, ngã ngồi xuống đất, sau đó có dùng sức bò đến bên cửa. * Cạch..Cạch * Juli tuyệt vọng nhìn cánh cửa trước mặt, không mở được. Nó lặng lẽ đi về phía Juli, từng tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà, rơi vào tai Juli lạo giống như tiếng bước chân tử thần đến đòi mạng vậy. Juli cố nép mình vào cửa, mong rằng bản thân mình hòa luôn vào cánh cửa thì càng tốt. - Đừng...Đừng mà. Juli điên cuồng lắc đầu, nước mắt đầm đìa. Nó không để ý đến lời cầu xin của cô ta. Những ngón tay thon dài túm lấy cằm Juli, từng giọt, từng giọt theo cuống họng cô ta nuốt xuống. Juli sợ hãi, mắt mở lớn, cô uống rồi. - Đi xuống phòng bếp, lấy con dao gọt hoa quả trên kệ thứ ba, sau đó vào nhà vệ sinh ở tầng một tự sát đi. Nó thì thầm vào tai Juli, lúc này cánh cửa khóa mã vẫn đóng chặt, cạch một tiếng mở ra. Juli như kẻ mất hồn làm theo lời nó. Loại thuốc Juli vừa uống là một thứ kích thích thần kinh mạnh, gây nên ảo giác. Sau khi uống xong, người đó sẽ làm theo sai bảo của người đầu tiên họ nhìn thấy. Tác dụng chỉ có một lần. Sau một tiếng, thuốc sẽ mất công hiệu, có kiểm tra thế nào cũng sẽ không phát hiện được gì. Nó và hắn liếc nhau 1 cái sau đó rời đi. * Sáng hôm sau, biệt thự nhà Juli. Tiếng khóc thê lương vang lên, mẹ Juli ôm con gái cả người đầy máu khóc nức nở. Cảnh sát cũng ngay lập tức được mời đến. Họ kiểm tra camera an ninh ở ngôi biệt thự, không phát hiện ra dấu hiệu có kẻ đột nhập, hơn nữa vào lúc 11h26, Juli tự mình đi xuống bếp, sau đó vào nhà vệ sinh, từ đó không đi ra. Thời gian tử vong được xác định vào khoảng từ 11h40 đến 12h10. Vì vậy cảnh sát kết luận là do tự sát. Vụ án mau chóng khép lại. * Nó ngồi xem tin tức, chỉ cười nhạt. Còn mấy người nữa, cũng nên xử lý nốt thôi. Từ bi với kẻ thù, chính là tàn nhẫn vớ bản thân mình. Mà nó, sẽ không bao giờ gây tổn hại đến bản thân mình. Bàn tay cầm điện thoại khẽ nắm chặt. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn : Ami mình gặp nhau một chút nhé Người gửi : Jim Wylliam
|
mình ủng hộ bạn nè
|